Xóa hay tha thứ dễ hơn? Cho một lời xin lỗi chân thành!
Chờ một ngày ta vô tình gặp lại nhau. Tớ đã nghĩ như thế đấy. Khi mà cậu nói "Cứ xóa đi". Tớ giật mình. Cậu đã phản ứng khác xa với những gì tớ đã nghĩ. Chỉ là một dòng chữ qua chat online, lúc đó cậu đâu hề biết là tớ có thực sự muốn làm thế hay không!"Ukm". Thế đấy, cậu đã trả lời tớ như thế đấy. Nó quá ngắn. Đối với cậu, nó quả thật rất ngắn, cả về nội dung và hình thức, nhưng khi hiện ra ngay trước mắt tớ thì nó đã khác. Nó thực sự nghiêm túc. Nó có lẽ thực sự là your 's thinking lúc đó. Đúng, biết là tớ là người đã có lỗi trước khi đã nói ra những lời nói đùa quá đáng đó nhưng tớ đã xin lỗi. Mặc dù biết cậu vẫn tức giận và có thể không quan tâm đến lời xin lôi đó của tớ nhưng theo lẽ thường nó vẫn phải được gửi đến nơi nó cần đến. và tớ cũng như cậu, đáp lại sự lạnh lùng đáng sợ đó. "Ukm, vậy đi". Rồi tớ chờ đợi. Nhưng càng chờ đợi thì càng chỉ thấy sự tuyệt vọng và cái không khí u ám ngày càng nặng và dày đặc hơn. Không một dòng trả lời nào được gửi đến, không một cái icon, không gì cả, cậu hiểu không? Lúc đó tớ dường như có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu, thấy được những chuyển động nhỏ trong đôi mắt cậu. Và ngón tay cậu khẽ click chuột. ".... đã offline". Và tớ đã khóc và gặm nhấm nỗi cô đơn đang xâu xé lòng. Tự hỏi rằng tớ đã sai hay vì tớ quá ngu ngốc? Rồi bất chợt tớ thấy cậu quá xa xôi, và mắt tớ nhắm lại.
Được thôi, ngủ đi cũng tốt, cứ gác hết mọi thứ lại đã rồi khi cơn mơ này qua đi ta sẽ tỉnh lại trong một ngày mới. Và cậu sẽ hiểu cho tớ chứ?[b]