Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [FANFIC]If…!!!

    Share

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Sun Feb 05, 2012 6:21 pm

    Author: dieptu_123 (Y!H: doyhan_too_perfect),nếu ai bên AA thì chắc còn nhớ Au!

    Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au ở thế giới hiện tại,nhưng trong fic au thì số phận họ do au nắm giữ và au viết với mục đích phi lợi nhuận!

    Warnings: Nếu ai không thích cách ghép couple của Au thì hãy click back!Làm ơn đừng gây war trong fic của Au.

    Rating: T

    Category: General

    Character: Yoon A,Jessica,Tae Yeon,Dong Hae,Yun Ho,Jae Joong,Ryeo Wook,Mir

    Ngoài ra còn có sự tham gia của một số nhân vật khác…

    Summary:

    “Sẽ là một tương lai tốt đẹp nếu như sự ác nghiệt đó không xảy ra …

    Sẽ là một kết thúc có hậu nếu như thế gian này không tồn tại hai chữ “định mệnh”…

    Sẽ không ai cảm thấy tổn thương nếu sự thật của quá khứ không xuất hiện …

    Và nếu như tất cả quay về điểm bắt đầu,con đường mà họ chọn ngày hôm nay sẽ khác…”



    ~ Prologue ~



    Chưa năm nào có một ngày Giáng sinh tuyệt vời như năm nay.Trên từng con đường,từng khu phố nhộn nhịp người qua lại…Cái không khí này thật là đặc biệt,nó khiến con người ta như trút mọi phiền muộn sau những tháng ngày làm việc vất vả.Hôm nay cũng là ngày để các cặp tình nhân cùng nhau rảo bước dưới những con đường trải đầy tuyết,cùng đứng trước Giáo đường cầu nguyện cho tình yêu đẹp đẽ của họ…Và càng tuyệt vời hơn khi hôm nay cũng là ngày mà gia đình có thể đoàn tụ với nhau,là dịp mà bố mẹ có thể dành thời gian ở cạnh con cái của họ.

    -Mẹ ơi,một chút nữa mua cho con cuốn sách đó nhé!

    Cô bé ngồi trong chiếc xe sang trọng ấy nhìn mẹ mình với đôi mắt long lanh.Dĩ nhiên,bà không thể nào cầm lòng trước đứa con gái bé bỏng của mình.Gật nhẹ đầu,bà mỉm cười đồng ý trong niềm hân hoan của cô con gái.

    -Em đừng chiều Yoon A quá,con bé sẽ hư đấy!

    Người đàn ông ngồi phía trước quay xuống nhìn hai mẹ con đầy nghiêm nghị.Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông.

    -Một năm chỉ có một ngày con bé mới đòi chúng ta mua thứ gì đó mà anh!Đừng nghiêm khắc với con trẻ quá anh ạ!

    -Em lúc nào cũng vậy…

    Bỏ đi vẻ dịu dàng thường ngày,bà nhìn ông với ánh mắt đầy nghi vấn.Cô con gái thì thích thú nhìn bố mẹ mình nói chuyện với nhau.Đúng là đã lâu cô bé mới có dịp cùng cả hai đi chơi thế này.

    -Chẳng phải anh cũng đã tặng cho con bé cả chiếc kính thiên văn sao?

    -Thật hả mẹ?

    Vừa nghe nói là mắt cô bé sáng rực lên.Cô ôm chầm lấy cổ bố mình,nhảy cẫng lên vì sung sướng,đến nỗi mẹ cô phải nói mấy lần cô mới chịu ngồi yên…

    --------------------

    Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ.Chợt có âm thanh gì đó thật rợn người phát ra từ đằng xa.Một tiếng súng!

    -Cậu chạy chậm lại.Tôi nghĩ có chuyện không ổn ở phía trước…Tìm đường khác đi!

    -Vâng,tôi biết rồi!

    Ông ra lệnh cho tài xế của mình.Dường như có điềm báo gì đó cứ bủa chặt trong lòng ông…Quay xuống nhìn người vợ hiền và đứa con gái bé bỏng của mình,ông cảm thấy thật sợ hãi…Một điều gì đó không hay đang chực chờ…

    “Két…két…!!!”

    Âm thanh gay gắt ấy phát ra,đằng sau là một tiếng động lớn.Tiếng còi xe cảnh sát tắt lịm…Phút chốc mà cả con đường sáng rực màu lửa.Sức nóng như tràn vào bên trong,cả làn khói đen cứ ùa vào…Ngột ngạt,không khí như muốn giết chết những con người trong chiếc xe ấy!Một vụ đuổi bắt bọn buôn bán ma túy để rồi chỉ sau vài phút đã trở thành một vụ tai nạn thương tâm cho một gia đình hạnh phúc giữa đêm Giáng sinh…

    Khi cảnh sát đến hiện trường,không ai tránh khỏi bàng hoàng khi bên vệ đường,một cô bé đang ngồi khóc nức nở,bên cạnh là thi thể của một người phụ nữ đã bị lửa thiêu cháy gần hết…Giây phút chấm dứt một quá khứ!!!

    *
    *
    *
    CHAPTER 1: FORGET!

    Tmas
    Trung tá
    Trung tá

    Posts : 884
    Money $ : 964
    Join Date : 21/01/2012
    Birthday : 29/03/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Aries
    From : Nơi có thể đến!

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by Tmas on Sun Feb 05, 2012 6:33 pm

    Hay quá !

    Đoạn giới thiệu Fic của cậu thực sự ấn tượng !

    MAu ra chap nhé, mình sẽ ủng hộ nhiệt tình !!

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Sun Feb 05, 2012 9:02 pm

    CHAPTER 1

    Forget!


    Nắng dần tắt cuối con đường…Cảm giác như thể đây là lần cuối sẽ nhìn thấy chúng…Lạ quá!

    Âm thầm quay về Seoul,nhưng chắc chắn cô không có ý định sẽ tạo bất ngờ gì cho ai cả…Cứ thế mà đến thẳng căn biệt thự ở gần trung tâm,cô không muốn mất nhiều thời gian hơn nữa.

    Kéo chiếc vali dừng lại trước một căn nhà gỗ cổ kính,cô không ấn chông ngay mà nhìn quanh một hồi.Cảm giác quen thuộc này đã lâu rồi cô mới cảm nhận được.

    Một người thanh niên từ bên trong bước ra…Anh mở cửa,và dĩ nhiên,ánh mắt anh đầy ngạc nhiên khi thấy người con gái đó.Phép lịch sự tất yếu bất chợt anh cũng quên mất,cả một lời chào cũng không.Nhưng chắc chắn không phải vì anh không hiểu được điều đó,mà là vì cô ấy đang ôm chầm lấy anh không dứt.Mùi thơm dịu nhẹ trên tóc cô phả vào mặt anh,cái mùi thơm ngọt ngào mà đầy quyến rũ ấy.Phản xạ tự nhiên,anh lắp bắp không nên lời…

    -Yoon…Yoon A???

    Tay cô chợt siết chặt lấy người anh như thể mấy kiếp rồi cả hai chưa gặp nhau.Nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu về chuyện này chút nào…mà ngược lại,có chút gì đó rất vui đang dậy lên trong lòng.

    -Em về nước rồi sao?Chẳng phải là…

    Dĩ nhiên cô không cứ đứng ôm anh mãi thế được,đó là điều tất yếu!Cuối cùng thì cô cũng chịu buông tha.Nhẹ nhàng rời khỏi người anh,cô mỉm cười nhìn anh đầy tinh nghịch.

    -Sao?Không muốn em về à?

    -Không phải…Nhưng mà…

    Anh có quá nhiều điều muốn hỏi trong khi cô cứ đùng đùng mà bước vào bên trong.Đột nhiên,một Im Yoon A lạnh lùng hơn băng tuyết lại trở nên thật hồn nhiên,đáng yêu đến không tưởng.Trong giây phút,anh cứ muốn cô vui vẻ thế này.

    Cô thả mình trên chiếc ghế sofa,mặc cho anh phải lao đao xách chiếc vali nặng khủng khiếp vào nhà.Quay về nước chỉ mang một chiếc vali,không hiểu cô bỏ thứ gì mà nó nặng cứ như mang mấy tảng đá lớn.Yoon A nhìn ra xung quanh…Vẫn vườn hoa xinh đẹp ngày nào,cả những chậu xương rồng nhỏ trên thềm cửa sổ…Nhưng chợt một thứ cạnh góc phòng rơi vào tầm nhìn của cô.Nó bỗng khơi lại một quá khứ mà cô muốn quên đi!

    Yoon A tiến đến gần tấm ảnh treo trên tường.Gương mặt ấy,nụ cười ấy,đã bao lâu rồi cô cố gạt nó khỏi tâm trí,vậy mà…Nực cười thật!Tình cảm trong lòng cô chợt trở nên hỗn loạn,đôi mắt cô đỏ lên,ngân ngấn nước…Bàn tay cô khẽ đặt lên khuôn mặt đó.Cố quên thứ gì thì chỉ khiến mình càng nhớ thứ ấy thôi!

    Yun Ho bước vội từ trên lầu xuống,hình ảnh ấy bỗng khiến đôi chân anh như chôn chặt ở bậc cầu thang.

    “Cô ấy vẫn chưa bao giờ quên…Chưa bao giờ…”

    Anh cười nhạt rồi thở dài,đứng lặng người nhìn Yoon A,có cái gì đó như đâm vào tim anh.Đau lắm!Cũng đúng,làm sao mà không đau cho được khi nhìn người con gái mình yêu cứ phải dằn vặt thế này.Không gian bỗng trở nên thật yên lặng,nó lắng xuống một cách khó chịu,một tuổi thơ…

    --------------------

    Bầu trời thật quang đãng với cái dịu dàng của nắng chiều phủ dọc con đường.Cánh cửa nhẹ mở ra,một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước mặt cô gái ấy.

    -Chúc mừng sinh nhật em…Jessica!

    Giọng nói trầm nhưng đầy sự lạnh lẽo ấy chợt khiến cô giật mình quay lại.Nhìn thấy anh quả là một điều hiếm hoi.Đón nhận bó hoa trên tay anh,cô mỉm cười.Nụ cười ấm áp ấy như phá tan sự băng giá trên gương mặt cô.

    -JaeJoong?...

    -Chị Tae Yeon có nhờ anh mang món quà này đến cho em đây!

    Đưa chiếc túi màu hồng nhạt cho Jessica,anh nhẹ kéo chiếc ghế qua rồi ngồi xuống tận hưởng cái hương thơm thoang thoảng trong tiệm hoa,cả một chút gì đó thật tĩnh lặng trong cái không gian đó…Đã lâu không có được cảm giác thoải mái như thế!Cái cảm giác tự do,không bị ai ràng buộc…

    -Thấy anh có giỏi không?

    Bất chợt,anh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười.Có trời mới biết ẩn đằng sau nụ cười đó là điều gì.Một kẻ như anh rất dễ khiến người đối diện phải buộc mình mang một chút gì đó nghi ngờ.Jessica nhìn anh với ánh mắt chứa hàng nghìn dấu chấm hỏi.

    -Anh bỏ buổi họp cổ đông chiều hôm nay để đến đây đi chơi với em đấy!

    Câu nói ngang đó khiến cô giật sững người,cô nhìn anh đầy lo lắng.

    -Anh đùa phải không?

    Gương mặt Jae Joong trở nên nghiêm nghị,anh trầm ngâm nhìn cô vài giây rồi bật cười.

    -Ừ,anh đùa đấy!

    Không cần hỏi lại thì Jessica cũng thừa biết câu nói vừa rồi là thật.Có bao giờ anh chịu bỏ công việc chỉ để làm việc gì đó cho ai đâu.Nhưng dù sao cô cũng rất vui,ít nhất thì anh cũng nhớ ngày này mà đến đây.

    “Phải chi…Cứ thế này mỗi ngày thì hay biết mấy…”

    Suy nghĩ đó chợt vụt qua trong tâm tưởng của cô.Một suy nghĩ tuy có hơi ích kỉ nhưng cô lại muốn thế.Chỉ cần có một ngày như vậy thôi cũng quá đủ với cô rồi.Nếu Jae Joong dành một ngày để cùng cô đi đến những nơi mà cô muốn đến,làm những việc mà cô thích,…Có lẽ như thế cũng khiến anh cảm nhận được tình cảm của cô.Không phải cái thứ tình cảm anh em đơn thuần như lúc nào anh cũng nghĩ,mà là một thứ tình cảm khác…

    --------------------

    -Ngày mai em sẽ đến gặp chú Lee!

    Yoon A uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn Yun Ho.Buổi ăn tối chợt như dừng lại bởi câu nói của cô…Lí do Yoon A đột nhiên quay về đây đến giờ anh vẫn chưa biết rõ,nhưng cái cung cách nói chuyện thế này có lẽ khiến anh cũng lờ mờ đoán ra được.

    -Ừ,nhưng mà…

    Cái kiểu ngập ngừng của Yun Ho,cô biết tỏng.Cười nhạt,cô đẩy ghế đứng dậy mang đĩa thức ăn xuống bếp.

    -Không sao đâu anh,người đó..giờ chỉ còn là…quá khứ!

    Giọng cô bỗng nghẹn lại.Hai chữ “quá khứ” đột nhiên trở nên khó khăn đến thế.Ngột ngạt lắm cái cảm giác đó…Tiếng cô thở dài,anh cảm nhận nó thật rõ rệt.

    -Vậy thì…ngày mai anh đưa em đến!

    Yun Ho cố xua đi cái không khí khó chịu đang vây bám trong căn phòng.Anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn tấm ánh đó.

    “Có khi như thế này sẽ tốt hơn!Ít nhất tôi cũng không làm cô ấy đau lòng!”

    Đôi mắt anh như bừng cháy điều gì đó thật đáng sợ,nó muốn thiêu rụi tất cả…Bất giác,trong tim anh dậy lên một ý nghĩ thật ích kỉ!Tình bạn đẹp đẽ trong lòng anh bỗng dưng bị nhốt ở nơi xó xỉ nào đó,cái không gian đầy lòng căm phẫn và thù hận chợt bủa vây kín đầu anh…Lại một lần nữa…

    *
    *
    *

    CHAPTER 2: DESTINY???





    CHAPTER 2

    Destiny???

    Ngần ấy năm trời,ngày đầu tiên cô quay lại nơi này…Biết bao điều mà cô mong thời gian lấy lại dù cái vẻ bên ngoài luôn muốn mọi thứ cứ tiếp tục như vậy.

    Cô cùng Yun Ho bước vào trong với bao con mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên đang dõi theo.Chuyện hiển nhiên-một cô gái tài năng,đầy bản lĩnh và xinh đẹp,không biết vì lí do gì mà bỗng dưng mất tích suốt ngần ấy năm trời,bây giờ quay trở lại-quả là khiến người khác quá đỗi bất ngờ.

    Cái vẻ lạnh lùng ấy bỗng dưng lại toát ra làm đóng băng cả dãy phòng.Nhưng có lẽ Yun Ho mới là người cảm nhận rõ nhất.Cảm giác lành lạnh,nhất là ánh mắt của cô,cứ như thể viên đạn nhắm thẳng vào người đối diện…Dù sao đây cũng là chuyện quá quen thuộc,có ai biết được con người thật sự của cô ngoài người đó.Mà có lẽ giờ đây,chính người đó cũng không còn cảm nhận được nữa…

    -Chị à!!!

    Từ tầng ba bỗng vang lên âm thanh ấy.Không cần ngước nhìn thì Yoon A cũng biết chủ nhân của nó là ai.Như một tia chớp,cô gái ấy chạy nhanh từ trên xuống ôm chầm lấy Yoon A.Một nụ cười xuất hiện trên môi cô,vuốt nhẹ mái tóc cô gái đó,Yoon A đưa hai bàn tay áp sát đôi má bầu bĩnh kia,cô chau mày ra vẻ nghiêm trọng.

    -Yoon A!Chị cứ vậy mà bỏ đi suốt mấy năm rồi bây giờ quay về hả?Có biết là bọn em nhớ chị lắm không?

    Giọng cô gái run run,nhìn Yoon A như có chút gì đó rất giận dỗi.

    -Bây giờ chị về với Seo Hyun rồi đây!

    Yoon A ôm chặt cô gái đó.Thật sự đã rất lâu rồi.Bao nhiêu năm nhỉ…?Năm năm,thời gian đủ để người ta nhớ da diết thứ gì đó.Cô nhìn thật kĩ gương mặt Seo Hyun,đứa em mà cô xem như gia đình từ bé đến giờ…Đẹp biết mấy nếu họ là chị em thực sự.Có lẽ nó tuyệt vời lắm!

    Cả ba người đi lên tầng trên.Vừa đi dọc dãy phòng,Seo Hyun hỏi han cô mọi điều.Đã qua cái tuổi con nít rồi mà cứ mỗi lần gặp cô,Seo Hyun lại cứ phấn khích đến lạ,mặc dù tính cách của cô không phải như thế.

    Từ căn phòng bên phải,một người thanh niên mở cửa bước ra.Anh mang theo tập hồ sơ lớn bên người.Vừa nhìn thấy anh,Seo Hyun đã gọi lớn.

    -Ya!!!Thấy chị mà không chào hả?

    Giật mình vì âm thanh như tia điện xẹt qua tai,anh chàng quay lại nhìn cô với một âm mưu đen tối đã được lập trình sẵn để xử lí bà chị của mình,dĩ nhiên bản thân anh cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy người con gái đó.Bước đến gần nhìn thật kĩ Yoon A,dang rộng đôi tay,anh mỉm cười.

    -Chào mừng đội trưởng quay trở lại!

    Yoon A lại chau mày nhìn anh.Lần này là thật!Cô đứng thẫn người mà vẫn không thể nhận ra anh chàng này là ai.

    -Là Tae Min đấy!

    Yun Ho thì thầm vào tai Yoon A.Mắt cô chợt sáng lên,ôm chầm lấy anh,trông cô còn vui hơn cả khi gặp lại Yun Ho.

    -Ya!Lớn vậy rồi hả?Chị nhìn không ra em luôn đấy!

    -Chị mới về sao?

    -Ừ,ngày hôm qua…

    Đột nhiên giọng cô lắng xuống.Tae Min và Seo Hyun đều nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sự ngạc nhiên…Tâm trạng bất ổn hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy.Không khí bỗng dưng trở nên thật nặng nề.

    -------------------

    Sáng sớm…Khi mà sương còn đọng đầy trên từng chiếc lá,cô đã đến nhà anh.Như một thói quen!!!Một thói quen có muốn bỏ cũng không được!

    Cô bước vào phòng khách,nhẹ đặt bó hoa lên bàn.Ngôi nhà vắng tanh,lạnh ngắt…Chỉ có mỗi ông quản gia già cùng vài người giúp việc đang làm vườn phía sau nhà.Còn lạ lẫm gì nữa cái cảnh tượng này!

    -Chào ông!

    Jessica từ từ tiến gần đến,cô mỉm cười nhìn ông.Bỗng dưng không gian trở nên thật ấm áp,cảm giác buồn chán cũng tự dưng biến đi đâu mất.Ông quay lại,kéo cặp kính lên nhìn rõ người đứng trước mặt mình.

    -Chào cô!Cô tìm cậu chủ sao?

    -Anh ấy hôm qua không về ạ?

    Giọng cô ngắt ngứ như có cái gì nghẹn lại.Cái tin này,cứ mỗi lần cô đến là lại nghe nó,dù rất quen nhưng lần nào cũng thấy thật hụt hẫng.

    “Lúc nào anh cũng biến mất mỗi khi em tìm đến…Trò chơi đuổi bắt này đến bao giờ mới dừng lại hả anh?”


    Jessica quay sang nhìn những bông hoa hồng đỏ rực vẫn còn e ấp chưa chịu nở,cô cười nhạt.Nụ cười như cố lấp đi những khoảng trống trong lòng mình…

    --------------------

    -Chị về luôn chứ?

    Tae Min nhìn cô,ánh mắt anh như một lời khẩn cầu…Yoon A không nói gì,cô chỉ cười nhạt rồi thở dài.

    -Chị đã gặp anh Dong Hae chưa?

    Câu nói ấy chợt như một viên gạch lớn chặn bước chân cô lại.Không gian bỗng trở nên thật yên lặng.Âm thanh mọi người làm việc xung quanh cũng như mờ ảo trong tâm trí cô…Cái tên đó!...Đã mấy năm nay cô muốn loại nó ra khỏi đầu mình!Bây giờ nó lại xuất hiện,thật luẩn quẩn!

    -Uhm…Chắc anh và Yoon A phải lên gặp cục trưởng!Gặp hai em sau nhé!

    Yun Ho đưa Yoon A lên tầng trên.Anh cố làm cô cảm thấy thoải mái khi đến nơi này,nhưng có lẽ…

    Đẩy cánh cửa kính bước vào trong,Yoon A có hơi khó chịu.Một cảm giác lo lắng chợt bủa vây trong lòng cô,nó đè nặng đến khó thở.

    -Chào chú!

    Cô nhìn quanh như tìm kiếm điều gì rồi thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng.Cảm giác đó không thể hiện rõ ràng trên mặt cô mà nó chỉ lọt vào tầm nhìn của Yun Ho,chỉ có anh mới thấy điều đó-sự lo lắng của cô;và cũng chỉ có anh mới hiểu tại sao cô như thế!

    -Cả hai đứa…ngồi đi!

    Một người đàn ông đứng tuổi với cặp kính dày cộm.Ông có vẻ rất vui khi nhìn thấy cô.

    -Con về hôm qua sao?

    -Dạ!

    -Thế con có gặp Yun Ho không?Chú có bảo thằng nhóc này thường xuyên đến làm “công tác từ thiện” giúp con đấy!

    -Chú khỏi lo!Con giao lại căn nhà cho chủ nhân thật sự của nó rồi!

    Yun Ho nói đùa,anh cố tỏ ra vui vẻ,nhưng thực chất thì lòng anh lúc này cũng rối không kém gì cô.Người đàn ông kia quay sang nhìn anh đầy nghiêm nghị.

    -Thôi,bây giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn,được chứ?Yoon A nếu đã quyết định quay lại đây,chú không có gì phản đối.Chức vụ cũ của con vẫn sẽ được giữ nguyên.Con đồng ý chứ?

    -Sao cũng được ạ!

    Ngắn gọn,đơn giản vì cô cũng không tâm trạng để nói gì thêm.Cảm giác ngột ngạt sắp giết chết cô đến nơi.

    -Đội chúng ta đang theo một vụ rất quan trọng,hãy tập trung làm việc nhé!Yun Ho và mọi người sẽ hỗ trợ hồ sơ và tài liệu cho con.Còn gì thắc mắc không?

    Cục trưởng Lee nhìn hai người,ánh nhìn của ông ta sắc thật,như một lưỡi dao cưa mạnh vào trái tim người đối diện.Chưa ai,và chắc cũng không ai hiểu hết về người đàn ông này...Không một ai làm đựơc điều đó!

    -Vậy em đợi anh.Anh vào phòng lấy một số hồ sơ cho!

    -Uhm…Cảm ơn anh!

    Yun Ho nói rồi đi vộ xuống phòng mình.Yoon A đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài.Cô nhìn xung quanh,mọi người,cả mọi thứ ở đây đều như thế.Có lẽ chỉ có mình cô là thay đổi thôi!Lắng đọng lại trong quá khứ một kí ức buồn…

    “Mình lại suy nghĩ lung tung rồi!”

    Bước xuống từng bậc thang,cô đi về phía phòng mình mà lòng nặng trĩu.Cứ cố không muốn nghĩ đến thì lại càng ám ảnh về nó.Cũng đúng,nơi đây đã có quá nhiều kỉ niệm mà…có quên cũng chẳng thể quên được…

    -Cuối cùng…em…cũng đã quay về rồi sao?

    *
    *
    *

    CHAPTER 3: MEMORIES…






    CHAPTER 3

    Memories…

    Ngồi bên cửa sổ,một tâm trạng bình yên…

    Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên,nó cắt ngang mọi suy nghĩ của cô.Như vậy cũng tốt,ít nhất nó cũng mang cô quay về với thực tại.

    “Buổi sáng tốt lành!Đêm qua em ngủ ngon chứ?”

    -Vẫn vậy thôi!...Khi nào anh về?

    Một cách khó chịu,cô có vẻ gì đó hờn dỗi.Anh cũng dễ dàng nhận ra điều đó,dỗ dành cô,anh cố nói cho qua chuyện.

    “Có lẽ ngày mai anh sẽ về!Xin lỗi vì đã thất hứa với em!Tae Yeon…đừng giận anh nhé!”

    “Câu này chẳng phải quen thuộc quá rồi hay sao?Anh còn câu nào mới mẻ hơn không?”

    Từ bên kia,cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi anh,có lẽ lại sắp có cuộc họp quan trọng…

    -Hình như anh cũng đang bận mà,đúng chứ?...Em cúp máy đây!

    Không nói gì thêm nữa,chỉ cười nhạt rồi lạnh lùng cúp máy.Tae Yeon giờ đây cứ như một tảng băng vô hồn.Cuộc hôn nhân ràng buộc khiến cô phải chịu quá nhiều áp lực,và bây giờ nó còn mang đến sự cô đơn trong tận đáy lòng cô.

    Nhưng dĩ nhiên,ông trời không bao giờ bất công quá nhiều đối với con người.Người ta nói chỉ lấy kẻ yêu mình,chứ đừng lấy kẻ mình yêu.Cô cũng không phải là ngoại lệ!Mir là một người đàn ông tốt,rất yêu thương cô,nhưng không phải là tuýp người dễ tiếp cận.Vẻ ngoài của anh thật sự khiến người khác chỉ muốn tránh xa…Thật băng giá…và vô hồn!

    Tiếp tục ngồi ngắm nhìn chậu hoa dại bên cửa sổ,Tae Yeon thở dài…Cũng đúng,người có tâm hồn nghệ sĩ như cô thật khó mà vượt qua được cảm giác chán chường này.Đến cả Jessica đang ở dưới nhà cô cũng không muốn xuống tiếp dù cô bé là người mà Tae yeon rất mực yêu quý…Không thể nào nhẫn tâm ép buộc trái tim mình được!

    --------------------

    Giọng nói ấy…Quen quá những xúc cảm đặc biệt đó!Đôi chân Yoon A như chôn chặt trên bậc thang.Bây giờ có đánh chết cô cũng không muốn quay lại…Đối diện với người đó bỗng trở thành một việc quá khó khăn.Đôi mắt cô…

    -Có việc gì sao?

    Câu nói bỗng dưng phát ra.Cô đang lặng im mà…Chẳng phải cứ im lặng như thế sẽ tốt hơn sao?Ít nhất nó cũng không khiến ai đó phải tổn thương.Cái sự nhẫn tâm đầy độc ác!

    Khẽ gạt đi giọt lệ ngân ngấn nơi khóe mắt,cô quay lại.Lạnh toát!Trái tim như bị đóng băng bởi cái ánh nhìn xa lạ kia.

    -Anh…

    Có cái gì đó như nghẹn chặt trong cổ.Cô không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đó…Đôi mắt của kẻ mà cô đã làm đau khổ quá nhiều!

    -Anh có chuyện gì à?

    -Không…Anh chỉ muốn chào em thôi!

    Cứ như một màn kịch,cả hai người gặp nhau như chưa hề quen biết.Bàn tay cô run lên,mỉm cười,như cố che đi những giọt nước mắt bướng bỉnh…

    -Xin lỗi…Bây giờ tôi phải đi rồi…Nếu không có chuyện gì thì gặp lại anh sau!

    Anh như chết lặng.Gương mặt ấy đã bao nhiêu năm rồi,tưởng chừng như đã trở thành một điều gì đó xa vời với anh,giờ đây lại xuất hiện…Cứ đứng đó nhìn cô lặng lẽ bước đi,tim anh quặng lại,đau nhói!Cảm giác như bị ai đó đâm một nhát…Khó mà tưởng tượng được!

    --------------------

    -Chị à!

    Tae Min chạy theo Seo Hyun vào phòng làm việc với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

    -Là thật sao?Hai người đó…

    -Chị cũng đang muốn biết lí do đây!

    Seo Hyun bắt đầu khó chịu,tay cô đang cầm ống nghiệm để quan sát lấy kết quả mà cậu em trai quý hóa của mình thì cứ đạp chân đùng đùng vào cái bàn.

    -Không thể vậy được đâu!!!Hai người họ…không thể nào…Phải làm gì đó đi chứ!Seo Hyun!

    Anh lay tay cô liên tục.Chiếc ống nghiệm trên tay cô chao đảo liên tục.Ánh mắt Seo Hyun bắt đầu sắc lại,cô quay sang nhìn cậu em trai mình.Điều khủng khiếp nhất sắp xuất hiện rồi…

    -CÁI THẰNG NHÓC NÀY!ĐI RA NGOÀI!

    Cô quát lớn.Tae Min thì giật mình mà chạy té khói ra khỏi phòng.Điều mà cậu em mình nói nãy giờ,không phải cô không quan tâm,nhưng biết làm gì được khi đến cái lí do cô cũng còn không biết!

    --------------------

    Cô cố giáng mắt vào tập hồ sơ mà Yun Ho đưa cho nhưng vẫn không tài nào tập trung được.Đúng là duy nhất chỉ có người đó mới khiến cô cảm thấy khó chịu thế này…

    *
    *
    *

    “Mùa hè…Thời tiết thật oi bức!Thế mà trong sân chơi của cô nhi viện ở phía ngoại ô thành phố Seoul lại có ba đứa trẻ đang đùa nghịch cùng nhau.

    -5…10…15…20…45…95…

    -Ya!Ya!Ya!Thằng nhóc này,ăn gian hả?

    -Cậu không lo trốn nhanh đi,tớ chuẩn bị đi tìm đấy nhé!

    Mặc kệ lời câu bạn lên án hành vi đếm số gian lận của mình,cậu bé đứng xoay mặt vào tường vẫn tỏ ra ngang bướng.Như một chú sóc nhỏ,cậu quay lại và bắt đầu tìm hai người bạn của mình.

    “Suỵt”

    -Dong Hae?

    -Nhỏ tiếng thôi…Yun Ho tìm ra bây giờ đấy!

    Cậu nhóc với mái tóc đen nhánh nhẹ nắm bàn tay cô bé dễ thương bên cạnh kéo vào sát tường.Cả hai rón rén đi từng bước ra khu vườn phía sau…

    --------------------

    -Yun Ho không tìm ra chứ?

    Cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ có đính chiếc chiếc nơ màu hồng kia cứ len lén nhìn ra phía ngoài.

    -Yoon A à,em mà không ngồi yên thì chút nữa Yun Ho tìm ra chúng ta thật đấy!

    Lời cảnh báo của Dong Hae khiến cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.Cả hai đột nhiên im bặt,không ai nói ai câu gì…Con nít đúng là thất thường!

    -Dong Hae…

    Sau vài giây không chịu nổi sự yên lặng đáng sợ đó,vừa mân mê ngọn cỏ trên tay,Yoon A quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

    -Gì hả nhóc?

    -Sau này lớn lên chúng ta còn ở bên nhau thế này không?

    Cậu bé giật sững người vì câu hỏi ấy.Cả ba đứa trẻ gặp nhau tại cô nhi viện đã hơn hai năm,dĩ nhiên tình cảm đã có chút gì đó gọi là gắn bó,nhưng chưa bao giờ Dong Hae nghĩ đến chuyện sau này cả.Dù cậu và Yun Ho bằng tuổi và cả hai đều lớn hơn Yoon A nhưng có lẽ cô bé mới thực sự là một người trưởng thành.

    Suy nghĩ hồi lâu,Dong Hae quay sang nhìn cô bé rồi nở một nụ cười thật tươi.

    -Sau này sao?Uhm…Làm sao mà chỉ đến sau này?Cả ba chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau thế này!

    -Anh nói thật chứ?

    Mắt cô bé sáng lên,rồi đưa ngón tay út bé tí của mình ra trước mặt Dong Hae.

    -Anh phải hứa đấy!

    -Anh không bao giờ nói dối Yoon A đâu!Hìhì…

    -Hứa với nhau mà bỏ quên cả anh hả Yoon A?

    Yun Ho từ đằng sau chạy đến khoác vai Dong Hae và Yoon A.Cả ba cùng nhau nằm dài xuống bãi cỏ mềm,dưới tán cây xanh rờn,mắt hướng về bầu trời trong vắt.Có lẽ bọn nhóc này cũng quên mất mình đang chơi trò trốn tìm,chỉ thoắt một cái đã ngồi cùng nhau,tận hưởng sự yên bình mà thiên nhiên mang lại đến thú vị thế kia…”

    *
    *
    *

    “Mãi mãi sao?…Điều đó bây giờ có thể không?”

    -Aish...Yoon A…Yoon A!!!Mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!

    Tự cốc vào đầu mình mấy cái,cô cười nhạt.Tự nói rồi lại tự đánh mình…Nếu bên ngoài có ai nhìn vào chắc sẽ gọi xe cấp cứu đến cho cô mất!Gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ,cô bắt đầu tập trung vào tập hồ sơ trên bàn.

    Vừa giở chiếc bìa cứng bên ngoài ra,đập vào ánh nhìn của cô là lí lịch của một người…Chăm chú vào tấm hình 3*4 được dán ngay ngắn ở một góc tờ giấy,đôi mày của Yoon A chau lại.Ngón tay cô dò theo dòng chữ lớn phía trên…!

    --------------------

    -Mày thật sự không khai sao?

    Anh đạp đổ chiếc ghế bên cạnh người thanh niên đang bị trói chặt trên ghế kia.Xoay nhẹ chiếc nhẫn trân ngón tay,chỉ trong cái chớp mắt mà anh đã khiến người kia cùng chiếc ghế ngã nhoài xuống đất với đầy máu trên mặt.Cúi người xuống và nắm lấy cổ áo người kia dựng dậy,ánh mắt anh như một mũi dao xoáy mạnh vào đối phương.

    -Quả thật mày không muốn sống nữa à?

    Sự im lặng của người thanh niên kia khiến anh thật sự phát điên.Buông tay khỏi cổ áo sơ mi dính lấm lem máu ấy,anh bước ra bên ngoài,vỗ nhẹ vào vai hai tên cận vệ…

    -Các cậu biết làm gì rồi chứ?

    Chỉ còn lại một âm thanh rất nhỏ…Anh bước đi!

    *
    *
    *

    CHAPTER 4: GIVE UP

    lonelystar
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1907
    Money $ : 2820
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 30/10/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Jessica's Palace

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by lonelystar on Mon Feb 06, 2012 9:10 am

    fic hay lắm ss , mà ss viết fic bên AA ak
    Cp trong fic là yoonhae và jaejess hả ss

    keo_luv_yoongie
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 75
    Money $ : 83
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 08/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : Đà Nẵng xi-ti!^_^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by keo_luv_yoongie on Mon Feb 06, 2012 10:10 am

    - Unnie!Còn nhớ em ko zậy??? *Chớp mắt*
    - Unnie mak` ko nhớ em là em giận unnie lun đóa !
    - FIC hay lắm đóa!Nhớ ra chap mới típ nka !
    - Mak` hình như FIC này unnie mới viết đúng ko zậy ?

    loveyoona_yoonassi
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 20
    Money $ : 22
    Join Date : 22/12/2011
    Birthday : 08/04/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Aries
    From : TPHCM

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by loveyoona_yoonassi on Tue Feb 07, 2012 7:03 pm

    22222 pà chị của em, còn nhớ em hk
    p/s fic chị hay lém, nhưng chị định cho cp nào zỵ

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Tue Feb 07, 2012 8:50 pm


    CHAPTER 4

    Give up

    Không khí nặng nề bắt đầu bao trùm lấy phòng họp tại trụ sở SM.Ác nghiệt hơn khi người đối diện với cô lúc này không ai khác.

    -Trong cuộc họp hôm nay,tôi có 2 vấn đề quan trọng muốn thông báo với mọi người…

    Lật tập hồ sơ trên bàn,người đàn ông khi nãy,mà có lẽ cũng không cần giấu tên ông ta nữa-Lee Soo Man,cục trưởng SM,người giữ vị trí cao nhất tại trụ sở-cục trưởng Lee đẩy nhẹ cặp kính lên trên,tay lật qua lật lại những tờ giấy trên bàn.

    -Đầu tiên là về vụ mà chúng ta đang theo.Key!Việc tìm đầy đủ lí lịch những người liên quan cậu làm giúp tôi rồi chứ?

    -Vâng,thưa cục trưởng,hồ sơ sau khi tìm kiếm cháu đã photo và giao cho mọi người rồi!

    Từ một góc bàn,chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn gọn gàng đứng lên tiến về phía chiếc máy chiếu.Anh bắt đầu bật những hình ảnh trong chiếc USB mà anh mang đến khi nãy.

    Màn hình xuất hiện một đám người đang tụ tập tại một chỗ,có lẽ là một khu phế liệu bị bỏ hoang.Nhìn chăm chú vào tấm hình,ông tiếp tục…

    -Đây là hình ảnh mới nhất về việc thanh toán lẫn nhau giữa các thế lực.Hình ảnh tuy không rõ nét nhưng tôi nghĩ mọi người cũng có thể nhận ra kẻ đang đứng gần chiếc xe với chiếc vali trên tay…Xác của những kẻ có mặt tại hiện trường hiện đang được phòng pháp y xét nghiệm,tôi mong là sẽ sớm có kết quả.

    Ông nhìn về phía Seo Hyun,còn cô thì đưa ánh mắt hình viên đạn quay sang Tae Min,nếu không phải vì anh thì hôm nay cô cũng đã có kết quả sớm cho mọi người.

    -Việc điều tra thông tin về kẻ đứng đầu tổ chức này tôi mong mọi người tiếp tục tiến độ.Dĩ nhiên là sẽ có phân công từng đội,thông báo này tôi sẽ gửi đến mọi người sau.Và chuyện thứ 2 mà tôi muốn nói hôm nay đó là…

    Ông quay sang nhìn Yoon A mỉm cười,nụ cười khó có ai nhận ra được.

    -Đội trưởng Im Yoon A đã quay trở lại với chúng ta!

    Như một thủ tục phải tuân theo,cô đứng lên chào mọi người và vẫn phải lặp lại một câu nói quen thuộc…

    -Vì tôi vừa quay lại nên sẽ còn nhiều điều chưa biết,mong mọi người giúp đỡ!

    Nói xong câu đó cộng hành động gập người 900,Yoon A ngồi xuống.Bỏ ngoài tai những câu gào thét đầy phấn khích của Tae Min,Key và vài cậu nhóc từng rất thân với mình,cô chỉ lặng lẽ cười cười cho qua chuyện.Và vô tình…cô lại bắt gặp ánh mắt đó!

    --------------------

    8 giờ tối!

    Dường như cô đã quên mất cả thời gian.Sự buồn chán và tẻ nhạt thật sự khiến cô tưởng chừng không thở nổi.Bước chân cô loạng choạng và bây giờ,cô sẵn sàng đặt mình xuống nền gỗ lạnh ngắt.

    -Mày điên thật rồi Tae Yeon à!

    Câu nói đột nhiên phát ra từ miệng cô.Thở dốc,gương mặt cô trắng bệch ra.Dĩ nhiên rồi,có ai mà tập nhảy liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ như cô chứ.

    -KIM TAE YEON…!!!MÀY ĐIÊN RỒI!

    Cô hét toáng lên…Mà có lẽ cũng chẳng sao cả!Căn phòng chỉ có mình cô,họa chăng thì âm thanh đó cũng chỉ lọt ra ngoài thôi.Không có gì đáng ngại cả…Nhưng có điều ít ai thấy được đằng sau một cô gái còn quá nhiều niềm vui trong cuộc sống mà cô chưa khám phá ra lại là một trái tim đã tự khóa chặt cánh cửa.Hàng mi cô ươn ướt…rồi giọt lệ chảy dài,thấm vào mái tóc mềm rồi khẽ rơi xuống mặt sàn.Sự bức bách không thể làm chủ bản thân khiến cô thành ra thế này đây…

    “Cộp…cộp…cộp…”

    Âm thanh đó mỗi lúc một gần.Có lẽ là từ tầng trên…

    “Giờ này còn có người ở đây sao?”

    Ngồi bật người dậy,Tae Yeon đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài.Và còn hơn cả suy nghĩ của cô,một sự cố bất ngờ,hay có thể xem là một tai nạn “thú vị” vô tình ập đến với cô!

    --------------------

    Đóng nhẹ cánh cửa kính bên ngoài,dĩ nhiên trước khi ra về cô cũng không quên tưới nhẹ một ít nước lên những chậu hoa.Gương mặt cô thoáng chút buồn…Mà có lẽ đây cũng là chuyện thường thấy!

    Bầu trời dần kéo đến những đám mây,vài giọt nước nhẹ rơi xuống mu bàn tay cô,kèm theo đó là sấm chớp.Hiện tượng thời tiết này đang cảnh báo người đi đường rằng…sắp có mưa!

    Nhưng…

    Không biết từ bao giờ mà Jessica lại bắt đầu thích đùa nghịch với sức khỏe của mình như thế.Cô có gì đó lưỡng lự…À,có lẽ là muốn quay vào trong lấy chiếc dù.Nhưng rồi,có thứ gì đó đã khiến cô thay đổi ý định.Cô quay đi,và điều đó đồng nghĩa với chuyện…dầm mưa!

    Những hạt mưa dần nặng hạt,còn cô thì cứ “tung tăng” đi trên đường,mặc cho quần áo giờ đây không chỗ nào là không ướt cả.Và có khi,cô đang lợi dụng thời tiết thế này để được một lần khóc cho thỏa thích.Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi phút chốc lại bị những hạt mưa cuốn trôi đi…Cứ thế…Cứ thế…

    --------------------

    Mang một cốc café đến bàn làm việc,cô lại bắt đầu chăm chú vào vào chiếc laptop đặt ngay ngắn trên bàn.Tài liệu mà Key gửi qua mail từ tối đến tận bây giờ cô vẫn còn đang nghiên cứu…

    “Ầm…!!!”

    Tiếng sấm chớp bên ngoài chợt làm cô giật mình.Mà cũng hay thật,lúc đó điện thoại cũng reo lên.Gọi vào giờ này thì chắc chỉ có mình anh!

    -Sao giờ này còn gọi em vậy?

    “À,anh…chỉ muốn hỏi xem em đã ăn tối chưa?”

    Một giọng ngập ngừng,không ngờ lí do mà anh gọi Yoon A lúc này lại chỉ có vậy.Mỉm cười,mà xui cho Yun Ho thật khi anh chẳng có mặt lúc này,nhẹ nhàng,cô đáp lại.

    -Em ăn rồi!Nhưng mà có lẽ anh không gọi chỉ để hỏi em thế này,đúng chứ?

    “Ừ,…thì anh…”

    Cô biết Yun Ho đang cố suy nghĩ ra chuyện để nói,và cô cũng biết chắc rằng,cứ cái đà này thì tới sáng mai anh cũng chẳng biết nói gì.

    Bất chợt bên ngoài có tiếng ai đó bấm chuông.

    -Anh à,em xin lỗi!Em có việc bận rồi,có gì em gọi lại cho anh sau!

    “Ừ,vậy chào em!”

    Đặt chiếc điện thoại xuống bàn,Yoon A chạy ra bên ngoài.Trời thì còn đổ mưa,cô đang tò mò không biết ai lại rảnh mà đến đây lúc này.Cầm cây dù bước ra sân,ánh đèn trước cổng hắt vào người đó…Đôi chân cô một lần nữa như chôn chặt lại…

    *
    *
    *
    CHAPTER 5: ANOTHER CHANCE

    keo_luv_yoongie
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 75
    Money $ : 83
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 08/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : Đà Nẵng xi-ti!^_^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by keo_luv_yoongie on Sat Feb 11, 2012 10:50 am

    - Unnie~~~
    - Nhanh ra chap ms nha!



    lonelystar
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1907
    Money $ : 2820
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 30/10/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Jessica's Palace

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by lonelystar on Sat Feb 11, 2012 8:35 pm

    Ss cũng post fic này ở 360kp0p đúng ko?
    Hum wa e lag thang trên mạng thì đọc đk

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by tae_taeny on Sat Feb 11, 2012 8:45 pm

    cho hỏi au là Tae ghép vs ai thế

    keo_luv_yoongie
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 75
    Money $ : 83
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 08/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : Đà Nẵng xi-ti!^_^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by keo_luv_yoongie on Sun Feb 12, 2012 2:53 pm

    - Unnie~~
    - Chap ms của em !

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Sun Feb 12, 2012 8:22 pm

    CHAPTER 5

    Another chance



    -Ah!!!

    Tae Yeon vừa mở cửa bước ra,cô đã được ngay ai đó tông phải.Cả hai ngã nhào xuống đất,đồ đạc thì rơi ra tùm lum.

    -Xin lỗi!Xin lỗi!Cô có sao không vậy?

    Luôn miệng nói câu ấy mà người đó lại không thèm nhìn lấy cô để tỏ thành ý.Gom những thứ linh tinh vào trong túi,cô quay sang nhìn con người kia.

    Một người thanh niên với mái tóc rối,bên tai đeo headphone,quần áo thì xộc xệch như vừa bị ai đòi nợ.Anh ta lúi cúi nhặt hết đồ bỏ vào chiếc cặp bên người,rồi như nhận ra hậu quả của mình vừa gây ra cho người con gái kia,anh lại tiếp tục câu nói ấy.

    -Cô có sao không vậy?Xin lỗi,tôi vội quá!Tay cô chảy máu rồi kìa…

    Vừa định cầm tay Tae Yeon lên để xem “tác phẩm” của mình,cả người anh lại giật bắn lên bởi những tiếng chân dồn dập từ tầng trên.

    “Aish…Làm sao đây?Cái đám người đó mà bắt được mình thì…Chết mất!”

    -BỌN MÀY CHẠY XUỐNG DƯỚI TÓM CỔ THẰNG NHÓC ĐÓ QUAY VỀ ĐÂY CHO TAO!

    Tiếng thét khủng khiếp ấy còn khiến người ta rợn người hơn cả sấm chớp bên ngoài.Không suy nghĩ gì nữa,người thanh niên ấy nắm lấy cổ tay cô lôi tuột theo mình xuống bên dưới.Tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường không để bị bắt khiến anh làm liều thật rồi!

    Không hiểu mô tê gì,Tae Yeon cứ thế mà bị kéo đi.Dĩ nhiên là cô cũng không quên la hét om sòm.Có ai mà bị người lạ kéo đi mà không phản ứng lại chứ!

    -Ya!Anh làm gì vậy?Kéo tôi đi đâu thế?Có biết lịch sự là gì không?Đụng phải tôi rồi làm trò gì nữa thế hả?

    Vừa chạy,anh vừa quay lại minh oan.Thở không ra hơi mà anh vẫn cố nói,thật không dễ dàng chút nào!

    -Này…cô làm ơn…đừng có la hét nữa!!!Rõ ràng là…tôi đã xin lỗi cô rồi!Còn nữa…vì tôi thấy tay cô bị thương nên cũng không thể bỏ cô lại đó…

    -Ai cần anh quan tâm!Đưa tôi về ngay!

    -Cô im lặng một chút đi!

    Mặc cho cô phản kháng bằng mọi cách,cởi chiếc áo khoác bên ngoài trùm lên người Tae Yeon,anh lại kéo cô đi.Có vẻ như đám người kia vẫn không buông tha cho anh.Cả hai chạy đến một tiệm tạp hóa bên đường,dẫn cô vào bên trong,anh lại tiếp tục kéo cô vào một góc.Hé mắt nhìn ra bên ngoài,đến khi đám người kia chạy qua,anh mới thở phào nhẹ nhõm.

    -Bỏ tay tôi ra được rồi chứ?

    Giằng tay mình ra,Tae Yeon đứng dậy,cô toan bỏ đi thì lại bị ai đó giữ lại.

    -Khoan đã,dù gì khi nãy cũng là tôi làm cô bị thương.Để tôi…

    -Không cần đâu!

    Cô quay lại quát vào mặt người thanh niên đó.Cô giận thật sự.Chuyện này cũng dễ hiểu thôi,ai đời chạy bán sống bán chết để tông phải một người con gái,đã vậy còn khiến người ấy bị thương,chưa giải quyết đâu ra đâu thì lại bất ngờ kéo người ta đi…đúng là không nổi giận thì cũng hơi uổng!!!

    -Ya!Cô đâu có cần gay gắt như thế!Tôi đã xin lỗi rồi,tôi chỉ muốn xem vết thương của cô thế nào thôi,xong thì tôi đưa cô về…Có ai bắt cóc đâu mà sợ!

    Chưa nói hết câu,anh lại kéo Tae Yeon đến chiếc bàn sát cánh cửa kính rồi đi đâu đó.Chỉ một lát sau,anh ta quay về với một mớ bông băng,thuốc đỏ và một hộp băng dán.

    Toan cầm cánh tay cô lên,anh đã bị gạt phăng ra ngoài.Tae Yeon đáp lại sự tân tâm kia bằng một giọng khó chịu.

    -Tôi tự làm được rồi!

    “Sao con người này cứng đầu thế nhỉ???”

    Anh không thèm nói nữa,cứ để cho cô muốn làm gì thì làm…Thật ra cũng dễ hiểu thôi!Anh chàng này biết sớm muộn gì cô cũng phải cần sự giúp đỡ của ai đó.

    Tình hình bắt đầu khó khăn với Tae Yeon.Đúng như anh dự đoán,cô không thể tự băng chỗ bị thương ấy được.

    -Ya!Cô không biết thương cánh tay mình sao mà cứ xoay nó vòng vòng thế hả?

    Mỉm cười,anh cầm lấy cánh tay cô lên,nắm nó thật chắc như thể anh không muốn ai đó giằng nó ra khỏi tay mình lần nữa.

    -Cũng may vết thương không sâu lắm…Nếu không thì tôi cũng chẳng biết làm sao nữa!

    Dán miếng băng lên,anh trả cánh tay về cho chủ nhân của nó.

    -Xong rồi!Bây giờ trời cũng còn mưa,khi nào tạnh thì tôi đưa cô về chỗ ấy,được chứ?

    -Sao cũng được!

    Một cách bất cần,Tae Yeon quay đi,cô ra vẻ như không có anh chàng kia đang hiện diện.Cả hai cùng ngồi nhìn ra bên ngoài,chờ đợi cơn mưa qua đi.

    --------------------

    Ánh đèn đường hắt vào bóng người đang đứng trước cửa kia.Mái tóc anh ướt đẫm nước,cả quần áo cũng không còn một chỗ nào gọi là khô ráo.Cô cảm thấy được cả hơi thở đầy khó khăn của anh.Cảm giác đó khiến cô như chết lặng!

    “Anh ấy…Sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này?”

    Kéo nhẹ cánh cổng ra,đó cũng là lúc cô bắt gặp ánh mắt đó.Trái tim cô lại một lần nữa như thắt lại.Đưa chiếc dù đến phía trước,cô nhìn anh,cái nhìn như cố che giấu điều gì đó!

    -Anh đến đây làm gì?

    -Anh đến để tìm một thứ…

    Hơi thở anh trở nên gấp gáp,cả người gần như đã đóng băng bởi những cơn gió cứ mỗi một phút lại thổi qua.Có gì đó khiến cô thẫn thờ,rồi như lại vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ,cô lại cố tỏ ra khó chịu.

    -Nếu muốn tìm gì thì chỉ cần nói với tôi là được rồi,anh không phải…

    Câu nói cô chưa dứt thì đầu anh đã tựa vào vai cô.Cả người anh lạnh ngắt,đôi môi tái đi.Cơn mưa kia đã thật sự hạ gục được anh…

    -Anh làm gì vậy?...Dong Hae…Anh có sao không vậy?

    Vẫn không có tiếng đáp trả,lòng cô chợt dậy một sự lo lắng.Và bây giờ,cô gạt bỏ tất cả những gì mà mình đã dự định trước khi quay về.Cảm tính…cô dường như đánh mất cả suy nghĩ rằng mình phải quên anh!

    --------------------

    Tae Yeon về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ khuya.Mà chắc cũng không có gì quan trọng…cô nghĩ thế!Đơn giản vì cái nhà này có ai biết khái niệm thời gian là thế nào đâu!

    Mở cửa bước vào phòng,cô chợt thở dài.Mệt mỏi,cô nằm dài lên giường…

    -Em đi đâu mà về trễ vậy?

    Một giọng nói khẽ vang lên sau tai cô.Giật mình quay lại,Tae Yeon hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang nằm cạnh mình.

    -Mir?Chẳng phải anh nói là…

    -Vì công việc xong sớm nên anh về trong ngày hôm nay luôn…Tay em sao vậy?

    Nhìn thấy miếng băng trắng nơi cánh tay,anh nhìn cô đầy vẻ lo lắng.Ngồi bật người dậy,cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

    -Em bị té trong lúc tập nhảy thôi mà!...Chắc anh cũng mệt rồi,anh nghỉ ngơi sớm đi,em đi tắm!

    -Tae Yeon à…!

    Từ đằng sau,anh khẽ vòng cánh tay ngang người cô.Bất chợt,nhịp tim cô trở nên loạn xạ,nó bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.Cô cảm nhận được hơi ấm mà anh mang lại,và càng cảm nhận rõ hơn tình yêu từ trái tim anh…Bất giác,cô không làm chủ được mình,có gì đó khiến cô cảm thấy lưỡng lự…

    -Mir…Anh…

    -Hãy im lặng và nghe anh nói!...Anh xin lỗi…Anh biết em đồng ý kết hôn với anh cũng chỉ vì bổn phận của một đứa con gái hiếu thảo…em đến với anh hoàn toàn không có tình yêu…Nhưng mà…em đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh chưa?...

    -Em…

    Cô như chết lặng bởi những lời nói ấy.Đó là những gì tận đáy lòng anh sao?Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh ấy biết suy nghĩ đến người khác,cũng chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với ai đó thế này.Những biểu hiện này khiến trái tim cô thật sự có chút gì đó rung động.

    -Tae Yeon…Nếu sự khởi đầu giữa hai chúng ta là con số 0,vậy thì…em có thể cho anh một cơ hội thay đổi con số đó không?

    *
    *
    *

    CHAPTER 6: SHADOWS OF TIME…

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Fri Feb 17, 2012 8:42 pm

    CHAPTER 6

    Shadows of time…


    “-Chúng ta chia tay đi!

    Anh không tin những gì mình vừa nghe thấy.Những hạt mưa đang rơi ngoài kia như càng dữ dội hơn,nó như hòa vào tâm trạng của anh.

    -Em đùa phải không?Thế này không vui chút đâu!

    Kéo cô đến gần mình,anh cố tỏ ra vui vẻ và như chưa hề nghe thấy gì.Nhưng trêncả suy nghĩ của anh,ánh mắt cô dậy lên điều gì đ1 rất đáng sợ,một chút sự căm hận.Nhấn mạnh giọng,cô như muốn giết chết anh từng phút!

    -Anh không nghe thấy sao?Tôi nói là chúng ta chia tay đi!

    -Nói cho anh biết lí do…!

    Gượng ép…Cô buộc anh phải nó câu này.Khó chịu thật,cứ như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào da thịt…Nhưng còn hơn cả thế,anh bàng hoàng đến nỗi không thích ứng được hoàn cảnh này…Chỉ mới có vài tiếng trước,cả hai còn cùng nhau ngắm hoàng hôn…thế mà mọi chuyện như xoay dời 1800,cô cứ như đội lốt một con người khác…đầy sự nhẫn tâm!

    -Anh muốn biết lí do sao?

    Giọng cô như nghẹn lại.Làm sao mà có thể nói ra điều đó chứ?Thật tệ…Cô cố cười,sự lạnh lùng như phủ vây lấy trái tim anh.

    -Bởi vì…tôi không yêu anh nữa…Mà cần sao?Chia tay có cần phải nhiều thủ tục vậy không?

    -Yoon A…Nhìn vào mắt anh này…Không phải là những lời em muốn nói đúng không?

    Cô đang cố tránh né điều đó.Gạt bàn tay kia ra khỏi người mình,và như lấy hết can đảm mà cô có được…nhìn thẳng vào đôi mắt đó,tim cô như muốn vỡ tung ra…

    -Anh nghe cho rõ đây…

    Và rồi cô nhấn mạnh lấy từng tiếng,nó sắc bén như từng nhát dao cắt cứa vào lòng anh.Đau…Một cảm giác khó tả!

    -Tôi…không yêu anh nữa…Đủ chưa?

    Nuốt lấy nước mắt,cô quay đi.Một bước,hai bước…rồi cô rời khỏi nơi đó.Cô sẵn sàng bỏ lại người con trai mà mình yêu nhất…nhưng đó chỉ là trong một giây phút khi cô biết được sự thật đau lòng đã diễn ra trong quá khứ kia!Đơn giản hơn cũng chỉ vì tình yêu mà cô lại muốn như thế…không ai phải day dứt sau này!”

    *
    *
    *

    -Chị…!

    Tae Min hối hả chạy vào phòng đội trưởng,gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng.Anh xông đến,đập tay lên bàn liên tục.

    -Yoon A!Yoon A!

    -Gì vậy?

    Cô ngước lên nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt đầy tính hiếu kì và một chút gì đó bức xúc kia.Thế thôi cô cũng đủ hiểu cậu nhóc này muốn gì.

    -Bây giờ là giờ làm việc mà sao em chạy lung tung hoài vậy?

    Giữ một vẻ điềm tĩnh,cô hỏi Tae Min với cái giọng đều đều.Bất chợt,anh chàng có bắt đầu cảm thấy lo lắng.Cứ mỗi lần thế này thì chắc chắn có dùng thứ gì cũng không thể tìm hiểu được gì từ cô.

    -Chị với…À,không!...Em đến báo là chút nữa chúng ta xuống hiện trường.

    -Ừ,chị biết rồi!

    Cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó,cô vẫn giữ thái độ ấy với anh.Thấy tình hình đúng như mình dự đoán,Tae Min cười cười rồi lùi lại bước ra bên ngoài.

    -Vậy em đi đây!

    -Ừ!À,khoan đã…

    “Trời!Không lẽ mình chưa nói gì mà chị ấy cũng đã hiểu sao???Hay vậy!Mày thật là giỏi đấy Tae Min à…!!!”

    Sau vài giây “tự sướng” với bản thân,anh quay lại nở một nụ cười thật tươi.

    -Chị muốn nói với em chuyện à?

    -Ừ!...Mai mốt em không cần đến thông báo thế này đâu,vì dù gì người biết mấy tin này đầu tiên là chị mà!...Vậy nhé!Em đi chuẩn bị đi!

    Bị Yoon A “chơi” tập 1,mặt Tae Min đơ ra đó không nói được nên lời.Anh toan lẳng lặng đi ra khỏi phòng thì lại bị cô gọi lần nữa.Kì này,anh chắc mẩm sẽ khai thác được gì đó,nhưng điều đó còn “hơn cả dự kiến” của anh…

    -Tae Min này!

    -Sao ạ?

    -...Nhớ đóng cửa giúp chị!

    Bước ra bên ngoài,kéo cánh cửa lại một cái rầm như kiểu dằn mặt ai đó,anh với bộ mặt đơ tập 2 lẳng lặng xuống bên dưới.Ngồi ấm ức mà không biết làm sao,anh bắt đầu tỏ ra gay gắt với mọi người.

    Yoon A thì khác hoàn toàn.Cô biết rõ tính của Tae Min là thế nào,mà cũng đã lâu rồi cô không chọc anh như thế.Mỉm cười,cô lại tiếp tục công việc.Cô biết thành ý của Tae Min,nhưng nếu cứ khơi gợi lại chuyện đó một lần nữa thì đối với cô,đó là nỗi đau quá lớn!

    --------------------

    “Sáng rồi sao?...”

    Những tia nắng khẽ lọt qua khung cửa sổ vào căn phòng.Chúng như làm dịu đi sự lạnh giá kia…Một cách khó chịu,cổ họng cô như có gì nghẹn lại.Cả đầu cô cứ rối tung cả lên,có khi còn nghe cả những tiếng boong boong như búa đập vào.Kéo chiếc khăn trên trán mình xuống,cô vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.Mọi thứ cứ như một giấc mơ…Thật hư ảo!

    Xỏ chân vào đôi dép bên dưới,cô bước chậm rãi ra bên ngoài.Bất thình lình,một giọng nói khẽ vang lên từ phía nhà bếp.

    -Em dậy rồi sao?

    Cô như không tin vào mắt mình.Là Jae Joong!Nhưng tại sao anh lại ở đây với cô vào giờ này?Cô cố gắng tìm lại những chuyện tối qua trong trí nhớ của mình…nhưng có lẽ nó cũng đã phản bội cô luôn rồi!

    -Sao anh ở đây vậy?

    Giọng cô khan đặc,đau nhói nơi cổ họng.Mỉm cười,anh đưa li nước trên tay cho cô.

    -Nếu như hôm qua không có anh thì chắc em định sẽ ngủ dưới sàn đến sáng luôn đúng không?

    Uống một hơi gần cạn li,cô chau mày nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên.Mà thật sự bản thân cô cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm qua cả!

    -Ngủ dưới sàn sao?Em á?

    -Chứ chẳng lẽ anh ngủ?

    Nói đoạn,anh cầm tách café ngồi xuống chiếc ghế gần đó,nhìn cô như một phán quan đang xử tội phạm nhân!

    -Em làm gì mà tối qua không mang dù theo để dầm mưa ướt mem người thế?...Đã vậy còn uống một đống rượu,khiến anh cứ tưởng em thế nào rồi chứ…

    -Thật sao ạ?

    Jessica nhìn anh mà không thể nói nổi lời nào.Cả người cô cứng ngắt,cứ thế mà nhìn anh với ánh mắt tràn đầy những dấu chấm hỏi.Tủm tỉm cười,Jae Joong chợt thở dài như đang tiếc nuối chuyện gì đó.

    -Buồn thật đấy!Không ngờ anh lại bị nhiều ghét thế!...

    -Sao cơ?

    Câu nói của anh tự dưng làm cô thấy có chút gì đó “quen” quá!Cái điệu bộ kia cứ như đang chỉa thẳng mũi tên về phía cô…Thật là đầy hàm ý!

    -Thôi,hôm nay em ở nha nghỉ ngơi đi!Đến giờ anh phải đi làm rồi!Nhớ uống thuốc uống đúng giờ nha cô nhóc!

    Chạm nhẹ chiếc mũi cô,vẫn cảm giác đó,cô biết rằng anh vẫn xem cô như một đứa em gái,không hơn không kém!Ậm ừ rồi gật nhẹ đầu,Jessica cố mỉm cười rồi tiễn anh ra cửa,có chút luyến tiếc,và một chút giận dỗi…!

    --------------------

    “Hôm nay anh không cần đến trụ sở,tôi đã xin phép cho anh rồi!Thức ăn tôi đã làm và để dưới bếp,có cả thuốc nữa…Nhớ uống thuốc!”

    Anh cầm tờ giấy stick nhỏ được dán trên tủ lạnh mà mỉm cười đầy hạnh phúc.Hóa ra,anh cũng biết rằng ai kia cũng còn gì đó gọi là quan tâm đến anh.Mặc dù ba chữ cuối có “hơi” lạnh lùng,khô khan,nhưng không hiểu sao,cứ nhìn nó mà cười suốt.

    “Mọi thứ ở đây vẫn thế…Rõ ràng em không hề muốn quên anh…”

    -Mày vẫn còn ở đây sao?

    Dong Hae cầm chậu hoa xương rồng trên tay mà mặt tươi tắn đến lạ.Anh vẫn còn nhớ ngày đó…

    *
    *
    *

    “-Anh có yêu em không?

    Ngồi trong vòng tay anh,cô bỉu môi đầy tinh nghịch.Đặt hai bàn tay lên mặt Dong Hae,cô kéo anh sát lại gần mình.

    -Nhìn vào mắt em này…

    -Có!

    Anh mỉm cười,gương mặt “cá ngố” đúng là vẫn không hề thay đổi.và còn hơn thế,tình yêu mà anh dành cho cô còn mạnh mẽ hơn cả lời nói kia!

    -Vậy sẽ yêu em đến bao lâu?

    -Đến khi nào cây xương rồng kia chết đi!

    -Xạo quá!

    Cô nhẹ tát vào mặt anh,rồi kéo cái thứ trên bàn lại gần…chỉ vào nó,cô nhìn anh đầy nghi hoặc!

    -Nó có thể sống đến 300 năm đấy!

    -Vậy thì chúng ta sẽ yêu nhau đến 300 năm!Kiếp này cũng thế,kiếp sau cũng thế…

    Lấy một tấm gỗ nhỏ được đính chiếc que cứng trên đó,anh dùng phấn viết lên nó vài chữ rồi cắm vào chậu xương rồng.Xong xuôi đâu đấy,anh lại quay sang mà hãnh diện với con nai nhỏ cạnh mình!

    -Thấy chứ, “YoonHae 4rver ♥”

    -Xấu quá!Không đẹp chút nào!

    Cô le lưỡi trêu anh rồi cầm chậu xương rồng đặt lên thềm cửa sổ.Thừa cơ hội Dong Hae không để ý,Yoon A rón rén bước ra sau chiếc ghế sofa…Và rồi như một kẻ trộm tinh quái,cô giựt mạnh tóc anh rồi chạy thẳng lên lầu!

    -Ahhh!Trời ơi!Im Yoon A!Em muốn chết thật rồi đúng không?

    Phóng nhanh qua thành ghế sofa,anh rượt theo cô.Cả hai cứ thế mà chạy vòng vòng nhà…Nhưng xem ra người thiệt hại nặng nề nhất vẫn là Dong Hae.Cứ vừa chuẩn bị tóm được cô thì anh lại gặp phải chướng ngại gì đó!Không đập mũi vào cửa cũng trượt phải tấm chăn trên sàn…Căn nhà đã dần trở thành một bãi chiến trường của hai người!

    *
    *
    *

    “Ngày đó và bây giờ,em cứ như hai còn người hoàn toàn khác.Hình ảnh của em năm năm về trước là một thiên thần với nụ cười ấm áp,luôn cho người khác cảm giác thật an toàn…Cò bây giờ,đứng trước mặt anh chỉ là một tảng băng vô tình và đầy sự căm phẫn!Tại sao vậy Yoon A?Ngày ấy em không cho anh một lí do…Và bây giờ cũng như thế…”

    -Ah!

    Vô tình chạm phải gai xương rồng,ngón tay anh chợt đau nhói.Hình đó bỗng dưng trở thành một cánh cửa khóa chặt mọi thứ về cô đối với anh…Anh nở một nụ cười,nhưng đó không là niềm vui của những kỉ niệm đẹp đẽ mà ẩn chứa đằng sau nụ cười ấy là sự cay đắng tột cùng mà anh đang nếm trải…Thật bất lực!

    *
    *
    *

    CHAPTER 7: FATE?

    keo_luv_yoongie
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 75
    Money $ : 83
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 08/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : Đà Nẵng xi-ti!^_^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by keo_luv_yoongie on Tue Feb 21, 2012 8:08 am

    - Hay wa' đi unnie ơi!
    - Ra chap ms nhanh nka!
    - Sươn unnie nhìu lém!

    GG141198
    Trung Uý
    Trung Uý

    Posts : 396
    Money $ : 443
    Join Date : 03/02/2012
    Birthday : 14/11/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Sone Land.

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by GG141198 on Tue Feb 21, 2012 11:00 am

    Chap mới nha ss. Hôm bữa đến h toàn đọc chùa Fic của ss thôi. Tội lỗi quá.

    Thao_1999
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 271
    Money $ : 284
    Join Date : 06/12/2011
    Birthday : 25/05/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Gemini
    From : Việt Nam

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by Thao_1999 on Tue Feb 21, 2012 12:59 pm

    chap 1 đâu

    lovegg
    Thông dịch viên
    Thông dịch viên

    Posts : 1203
    Money $ : 1989
    Join Date : 20/09/2011
    Birthday : 08/07/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Cancer
    From : Hãy ủng hộ fic CAN YOU HEAR ME các bạn nhé! ^^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by lovegg on Wed Feb 22, 2012 10:06 pm

    @Thao_1999: ở page 1 đó bạn :X
    @ Au: au ơi, sao mãi ko có chap mới??? Au bơ fic luôn sao??????? :(
    Tae trong đây dữ dằn gớm nhỉ :))

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Thu Feb 23, 2012 7:42 pm

    CHAPTER 7

    Fate?



    -Ở đây sao?

    Cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bên ngoài.Một mùi khó chịu nực nồng xông thẳng vào mũi cô.Vội lùi lại,cánh tay Tae Min tranh thủ cơ hội ngay lập tức!

    -Để em vào trước cho!

    Nở nụ cười đầy chất sát thủ,anh chàng dường như có vẻ đang ôm một âm mưu gì đó ghê gớm.Nhưng dĩ nhiên,Yoon A cũng không phải là một cô gái bình thường…Gương mặt cô chợt khoác lên một màng băng lạnh toát,nụ cười nửa miệng của cô càng khiến người ta hoảng hơn.Nhìn thẳng vào mắt Tae Min,bà chị này như đang phóng hàng ngàn mũi dao về phía anh.

    -Ừ,nhưng có lẽ em không thể vào trong mà tay cứ để thế này đúng chứ?

    Giật bắn người,Tae Min vội rút cánh tay lại.Cười gượng gạo,anh bước nhanh về phía trước.Đẩy cánh cửa mở rộng ra,mùi tanh hôi ấy càng lan tỏa ra nhiều hơn…Một cái xác!

    -Seo Hyun!Việc của chị đấy!Vào trong này đi!

    Tae Min nói vọng ra bên ngoài,Yoon A cùng Seo Hyun bước vào bên trong.Có vẻ như chiếc khẩu trang kia cũng chỉ cản được phần nào sự khó chịu đó.Nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết,Seo Hyun vội vàng bước ra bên ngoài.Công việc quen thuôc này dù gì cũng khiến cô hoàn thành nhanh chóng.

    *
    *
    *

    Trụ sở SM.

    -Điều tra thế nào rồi Seo Hyun?

    Cô bước vào trong.Seo Hyun vẫn còn ngồi xem xét thứ gì đó ở chiếc kính hiển vi.Một vẻ đầy căng thẳng-mà có lẽ cảnh sát có ai là không căng thẳng đâu-cô nhìn Yoon A…

    -Qua điều tra và một số manh mối thu nhận tại hiện trường thì xác chết là một người thanh niên trong độ tuổi từ 25-30.Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị một vật cứng đánh thẳng vào đầu và làm vỡ hộp sọ.Trước đó,em còn tìm thấy trên xác tử thi những vết bầm tím,thậm chí là khắp người tử thi đều có vài chỗ bị thương.Có lẽ trước khi chết,người này còn bị đánh đập rất nhiều lần.

    -Hết rồi sao?

    Gương mặt Yoon A toát lên sự ngạc nhiên và dần dần nó đang chuyển sang trạng thái đầy khó hiểu.Cái gật đầu từ Seo Hyun càng làm cô cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.

    -Em thật sự đã kiểm tra toàn bộ cái xác rồi sao?

    -Dạ!Em đã kiểm tra rất kĩ.

    -Không giấy tờ hay những thứ liên quan đến lai lịch cái xác này à?

    -Hoàn toàn không có!

    Thở dài,Seo Hyun đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho Yoon A.Bỗng,ánh mắt cô như sáng lên.Chạy vội lại chiếc bàn,cô mang một chiếc túi nhỏ đến cho Yoon A.

    -À,chị đoán xem đây là gì?

    Bên trong là một viên đá màu xanh lục gần ngả sang lam.Thật chăm chú,cô như bị lôi cuốn vào vẻ đẹp mà viên đá ấy mang lại.

    -Còn nữa,chị đến đây!

    Seo Hyun đẩy nhẹ chiếc kính hiển vi đến gần Yoon A.Nhìn vào bên trong,cô không khỏi ngạc nhiên với thứ mà mình nhìn thấy…

    -Gì đây?Trông nó giống như là…

    -Kim cương xanh đấy!

    --------------------

    “Tae Yeon…Nếu sự khởi đầu giữa hai chúng ta là con số 0,vậy thì em có thể cho anh một cơ hội thay đổi con số đó không?”

    Lời nói ấy chợt khiến cô bừng tỉnh dậy.Một cảm giác thật lạ,cánh tay Mir đang vòng ngang eo cô.Hơi thở anh nhẹ thoáng qua,một sự ấm áp chợt phủ vây quanh cô.

    -Em dậy rồi sao?

    Đôi mắt anh như chứa đầy sự mệt mỏi.Nhưng lúc này,khi ở bên cạnh cô,điều đó thật sự vơi đi rất nhiều.

    -Em làm anh thức giấc à?

    -Không…Anh cũng không muốn ngủ nữa.Tae yeon à…

    Cuộn mình trong chiếc chăn ấm,trông anh như một chú cún nhỏ…

    -Hôm nay em đi chơi cùng anh nhé!

    -Sao cơ?

    Bất ngờ vì lời đề nghị ấy,Tae Yeon có một chút bối rối.Cô ngập ngừng bước xuống giường,thái độ khó xử kia có lẽ người ngoài nhìn vào cũng nhận ra được.

    -Uhm…em bận việc gì hôm nay à?

    -Hôm nay em phải lên lớp!Em xin lỗi…

    Vùng mình dậy,anh thở dài.Đúng là muốn làm việc gì cũng phải có thời gian,anh biết mình không thể ép buộc cô yêu mình ngay lúc này được,nhưng không có nghĩa chuyện đó là không thể!

    -Không sao…Nhưng nếu ăn tối thì có lẽ em sẽ không từ chối chứ?

    -Dĩ nhiên là được rồi!

    Mỉm cười,Mir lại nằm xuống giường.Cả người anh vẫn còn nhức ê ẩm,nhưng dường như nhìn thấy Tae Yeon chịu mở lòng ra với mình thế này,anh cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi.

    “Anh không tin anh không thể khiến em yêu anh!”

    --------------------

    “Tại sao em không chịu từ bỏ một thằng như anh chứ?Anh đã cố không yêu em,cũng đã cố khiến em ghét bỏ anh nhưng tại sao…?”

    -Giám đốc…là tôi đây!

    Từ bên ngoài,tiếng ai đó gõ cửa chợt cắt ngang những suy nghĩ của anh.Mọi thứ lại quay về trật tự của nó…!

    -Vào đi!

    Một người thanh niên bước vào.Một chàng trai với vẻ ngoài đầy lịch lãm!

    -Thằng quỷ!!!Gọi mới thấy ló cái mặt tới đây!

    -Dĩ nhiên,ngu dại gì phải chủ động gặp cái người cho mình leo cây trước chứ!!!

    Anh chàng kia tủm tỉm cười…một nụ cười mang đậm bản chất của anh ta!Đầy mưu mô và chiến lược!

    -Thằng nhóc này đúng là…Hôm nay tôi muốn nhờ cậu một việc!

    -Sẵn sàng thôi!Bạn bè bao năm rồi mà còn nói thế!

    Với một vẻ đắc ý,người thanh niên kia ngồi nghịch những cây bút trên bàn.

    -Nói đi!Chuyện gì?

    -Tôi muốn điều tra trụ sở SM!

    Anh chàng kia nhẹ vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của mình,gương mặt đầy đăm chiêu như đang tính toán việc gì đó.

    -Khá là vất vả đấy!

    Vất vả sao?Tìm hiểu về cái trụ sở to đùng giữa lòng thành phố Seoul mà cậu còn bảo vất vả,không biết cái gì mới dễ nữa…

    Jae Joong bỉu môi,anh không tin lời chàng trai kia nói.Đúng là từ trước đến giờ việc gì đối với anh cũng dễ dàng cả…Hai từ “vất vả” đúng là chưa bao giờ được “đăng kí hộ khẩu” vào từ điển của anh.

    -Ya!Có ai nhờ vả người khác mà với thái độ đó không?Tôi còn công việc,và còn thời gian riêng tư nữa chứ!

    -Riêng tư con khỉ!..Thôi mà,ráng giúp tôi nhé!!!

    Anh chàng kia nở nụ cười nửa miệng đầy khó ưa rồi quay sang nhìn Jae Joong.

    -Mà cậu định làm gì nữa thế?

    -Tôi muốn biết rõ kẻ địch lớn nhất của mình lúc này!Dạo này họ bám tôi chặt quá,hình như gần đây có cả người được đào tạo từ Mỹ về.Phải biết nắm lấy con bài chủ…

    Giọng nói lạnh lùng của anh chợt khiến căn phòng trở nên thật ngột ngạt…Kèm theo đó là những lời tiếc rẻ của người bạn…

    -Không phải chứ?Mà cái người mới về đó là girl hay boy thế?

    -Hình như là con gái!

    -Vậy giao luôn vụ này toàn quyền cho tôi đi!

    -Cậu chắc không vậy?Cái thứ sát gái như cậu,tôi nghi ngờ lắm!

    Jae Joong nhìn anh chàng kia đầy nghi hoặc.

    -Đừng lo!Tôi biết cái nào ăn cái nào cúng mà!…

    -Cũng được,vậy cậu đưa tài liệu về SM sớm nhất cho tôi khi có thể,đồng thời điều tra “người mới” kia luôn nhé!

    -Chuyện nhỏ!

    Vừa dứt lời,anh chàng bước ra khỏi phòng,cũng không quên ném cho Jae Joong một ánh nhìn đầy khó hiểu và nụ cười nửa miệng quen thuộc kia!

    Cánh cửa khép lại,con quỷ dữ trong anh lại thức giấc,nó biến anh trở thành một con ác thú,một nô lệ đầy quyền lực!

    *
    *
    *

    CHAPTER 8: HELLO!

    lovegg
    Thông dịch viên
    Thông dịch viên

    Posts : 1203
    Money $ : 1989
    Join Date : 20/09/2011
    Birthday : 08/07/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Cancer
    From : Hãy ủng hộ fic CAN YOU HEAR ME các bạn nhé! ^^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by lovegg on Thu Feb 23, 2012 9:57 pm

    bạn ơi.
    bạn cho thêm nhiều cảnh Taeyeon đi nhé >.<
    mà sao thấy Mir phá đám quá :">

    GG141198
    Trung Uý
    Trung Uý

    Posts : 396
    Money $ : 443
    Join Date : 03/02/2012
    Birthday : 14/11/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Sone Land.

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by GG141198 on Fri Feb 24, 2012 10:21 am

    chap đi ss ơi, em hóng nhắm rồi.
    @lovegg: em cũng đồng ý vs ss. Em cũng muốn cảnh của Tae nhìu hơn chút nữa.

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Fri Feb 24, 2012 8:51 pm

    Hôm nay Au rep cho tất cả mọi người đây!!!Giải đáp thắc mắc luôn nhá!

    @Tmas: Cảm ơn bạn đã đọc fic Au!Mong bạn vẫn ủng hộ!
    @lonelystar: Uhm,lúc trước mình có post bài trên AA nữa!!!Nhưng vì rule bên đó có luật mới nên mình mới post trên 360 và diễn đàn này!Cảm ơn bạn đã đọc fic Au nhé!
    @keo_luv_yoongie: Dĩ nhiên là nhớ e rồi!!!Cứ thế mà ủng hộ fic ss nhé!
    @loveyoona_yoonassi: Ss làm sao mà quên e!!!CP trong fic thì ss chưa biết(kaka!!!)nhưng character thì có đó!!!Xem lại đi nha nhóc!
    @tae_taeny: Như mình nói đó,1 trong 2 anh chàng!!!
    @GG141198: Bạn là người khiến mình thấy thú vị nhất!!!(Vì trùng ngày tháng sinh với mình)Cảm ơn bạn đã đọc fic!!!Mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ!
    @lovegg: Có lẽ bạn có vấn đề gì với Mir àh???Nếu bạn đọc kĩ thì chắc chắn bạn sẽ hiểu mình muốn nói gì.(Fic này công nhận là Tae hơi bị dữ)hìhì!!!

    @All:Mọi người à,Au post fic bên này đồng thời gian với bên 360,đơn giản vì Au ko có thời gian,nên mỗi tuần 1 chap thôi!Thông cảm nha!!!

    lonelystar
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1907
    Money $ : 2820
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 30/10/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Jessica's Palace

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by lonelystar on Fri Feb 24, 2012 9:27 pm

    dieptu_123 đã viết:

    @All:Mọi người à,Au post fic bên này đồng thời gian với bên 360,đơn giản vì Au ko có thời gian,nên mỗi tuần 1 chap thôi!Thông cảm nha!!!

    Au lại giống ss Tmas rồi, 1 tuần mới post 1 chap, hóng mỏi cả cổ

    keo_luv_yoongie
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 75
    Money $ : 83
    Join Date : 27/01/2012
    Birthday : 08/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : Đà Nẵng xi-ti!^_^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by keo_luv_yoongie on Sat Feb 25, 2012 8:41 am

    - Hihihhihihi...
    - Ss nhớ em là em zui rồy
    - Nhanh ra chap ms cho em đọc nka!

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by dieptu_123 on Fri Mar 02, 2012 8:26 pm


    CHPATER 8

    May Lily



    -Chào mọi người!

    Tae Yeon bước vào trong với vẻ mặt đầy sức sống.Cô nhìn một lượt các học sinh của mình,rồi chợt giật bắn người khi thấy kẻ đang đứng ở góc lớp đằng kia.Ánh mắt cô từ trạng thái tỏa nắng dần chuyển sang đằng đằng sát khí.

    -Ya!Cái anh kia!Đến đây làm gì hả?

    Anh chàng với cái headphone trên tai ngước mắt lên nhìn cái người đang la ó om sòm kia mà gương mặt như viết đầy dấu chấm hỏi.Anh ngây ngô nhìn cô và rồi như nhớ ra điều gì đó,anh vội chạy lên trên.

    -Oh…là cô à?Cô cũng học ở đây sao?

    -Học sao?Anh nghĩ tôi là ai mà học hành gì ở đây?

    Anh chàng chau mày lại,nhìn cô mà miệng chữ “o”.

    -Hả?Cô nói gì?Hành gì?Tôi hỏi cô là cô học ở đây hả?

    Bực bội,Tae Yeon thẳng tay giật phăng cái headphone ra khỏi tai anh,đồng thời tặng kèm một câu quát lớn.

    -ANH CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG HẢ?TÔI HỎI LÀ ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY?WHAT ARE YOU DOING HERE?

    -Làm ơn đừng có la!

    Bịt hai tai lại,anh nhìn cô đầy căm thù.Nhưng vẫn cố nhịn,anh mỉm cười giảng hòa trước.

    -Tôi xin lỗi vì thái độ khi nãy,nhưng cô cũng không cần bạo lực thế!Tôi là giáo viên mới ở đây!

    -Không phải chứ?Là anh à?

    Lần này là đến lượt Tae Yeon mắt chữ “o” miệng chữ “a”.Thông tin sốc nhất trong ngày mà cô nghe thấy!Kẻ chạy bán sống bán chết đụng phải cô hôm qua,đồng thời khiến cô bị thương và còn kéo cô đi đâu đó bây giờ lại là người cùng đứng lớp với cô hôm nay…Bàng hoàng,cả người Tae Yeon như cứng đơ lại.

    -Ya!Cô làm sao vậy?Ổn không thế?Mà cô là học viên ở đây sao?

    -Học học học cái con khỉ á!Tôi là…

    Cô thật sự không muốn nói ra chút nào.Chẳng hiểu sao Tae Yeon có đầy ác cảm với anh chàng này.

    -Hôm nay anh đến đây trợ giảng đúng không?

    -Hình như vậy!

    Cô thì gằng mạnh giọng,còn anh thì cứ vui vẻ hồn nhiên đáp lại.

    -Vậy anh đã gặp giáo viên ở đây chưa?

    -Chưa!Mà cô biết người đó à?Ở đâu vậy?

    Anh dáo dác nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò.

    -Là…tôi đấy!

    Cứ như vừa bị điện giật,anh hoảng hốt quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt mình,anh cố gắng mỉm cười,và…hỏi lại lần nữa.

    -Xin lỗi,nhưng cô vừa nói là…

    -Là tôi đấy!

    -WHAT???Là…là…là cô sao?

    Cả đất trời quanh anh như sụp đổ.Cái câu “là tôi đấy!” cứ y như sét đánh ngang tai.Nhìn cô không rời mắt,chợt anh cảm thấy cuộc đời phía trước của anh tại đây sẽ âm u đến chừng nào.

    --------------------

    Đẩy cánh cửa kính bước vào trong,cô có chút gì đó ngần ngại.

    -Chú gọi con?

    -Ừ,con ngồi đi!Ta có việc cần bàn.

    Kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi xuống,cô nhìn cục trưởng với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

    -Có chuyện gì sao ạ?

    -Buổi sáng con cùng Seo Hyun và Tae Min đến hiện trường à?

    -Dạ!

    -Theo bản báo cáo của Seo Hyun vừa gửi cho chú thì có vài manh mối đặc biệt đúng không?

    -Dạ,Seo Hyun tìm thấy một vài mảnh vụn ngọc lục bảo gần xác nạn nhân,có cả kim cương xanh nữa.Con nghĩ hung thủ đeo một loại trang sức trên người,khi xô xát với nạn nhân thì vô tình va chạm phải vật cứng nào đó nên mới khiến những loại đá quý này vỡ rơi xuống đất như thế.

    -Uhm…Các con cứ tiếp tục điều tra nhé!Chú nghĩ cái xác này cũng là một trong số những nạn nhân bị thanh toán của đường dây buôn bán ma túy này…À,con biết người này không?

    Cục trưởng Lee đẩy tấm hình nhỏ trên bàn sang phía cô.Một người thanh niên với bộ vest lịch lãm,mái tóc xoăn nhẹ với nụ cười nửa miệng đầy vẻ lừa tình.Cô chau mày,quả thật không riêng gì ai,cô cũng khó chịu khi nhìn thấy nụ cười ấy.Nó chợt làm cô…

    *
    *
    *

    “Sân bay Incheon…

    -Tôi đây,cậu hứa cho đã rồi không đến đón tôi là sao?

    “Vì tôi bỗng có việc đột xuất mà.Thôi,cậu đón taxi về khách sạn đi,tôi sẽ đền bù cho cậu sau!Vậy nhé!”

    Chỉ còn tiếng “tút…tút” cụt ngủn,anh hậm hực bước gấp về phía trước.

    -Thằng khỉ!Cậu chơi tôi đó hả?

    Và như bị trời phạt vì cái tội nói xấu bạn bè,anh được tặng ngay một cú ngã trời giáng ngay giữa sảnh chính.Đồ đạc may mắn không rơi rớt gì nhưng nạn nhân thì có chút vấn đề với anh.

    -Anh bị khiếm thị à?

    Câu nói đầy cay cú ấy chợt làm bản chất xấu xa trong anh nổi dậy.Nhưng không chỉ tác động bởi điều đó,anh còn bị thân hình S-line kia làm liêu xiêu.Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng cái body kia cũng đủ khiến anh chàng ngẩn ngơ vài giây.Kẻ sát gái bắt đầu hành động.

    -Oh my…!Người đẹp mà sao nói chuyện khó nghe vậy?

    Cô bắt đầu cảm nhận được mùi xấu xa từ cái tên “khiếm thị” kia nên không đôi co mà nhanh chóng cầm hành lí đứng dậy.Bất chợt,một bàn tay nắm chặt lấy tay cầm vali của cô.

    -Này,ít nhất cô cũng phải đỡ tôi đứng dậy chứ!

    -Ya!Anh đụng trúng tôi đấy!Không xin lỗi mà còn nói câu đó sao?

    -Tôi không biết!Đỡ tôi dậy hoặc tôi la ầm lên cho mọi người ở đây biết cô xấu tính thế nào đấy!

    Anh chàng bỉu môi,và…vẫn quyết định ngồi lì ở đó.Thái độ này thật sự khiến cô không giữ kiên nhẫn được nữa.Nhưng dĩ nhiên,một người như cô không thể cư xử cái kiểu bọn giang hồ thường làm được.Kì này thì anh chàng đã làm ác quỷ trong lương tâm cô thức giấc…có khi đến thiên thần cũng không cứu vãn được gì.

    “Đỡ anh đứng dậy sao?Được,anh cũng muốn chết rồi!!!”

    Gượng ép lắm cô mới phải quay lại,chiếc nón lưỡi trai cùng chiếc kính mát dù đã một phần che đi gương mặt cô nhưng vẫn để lộ được nụ cười nham hiểm kia.Cô đang định làm chuyện gì đó.

    Và…

    Đúng như dự đoán,anh chàng kia đã được cô đỡ dậy bằng một đòn karate đến không còn biết trời trăng gì.Cánh tay anh bị bẻ ngược ra sau,tiếng la oai oái cứ như con gái kia càng khiến cô bực bội hơn.Tháo chiếc kính mát trên mặt anh xuống,cô cười nhạt,và ném cho anh một cái nhìn mỉa mai.

    -Sau này có định ăn vạ ai cũng phải biết nhìn người một chút.Trình độ của anh còn kém lắm!!!

    Nói rồi cô bỏ đi thẳng ra chiếc taxi mà không thèm quay lại xem nạn nhân mình phè phỡn thế nào.Anh không giận mà chỉ thấy buồn cười,như muốn lăn ra giữa sàn sân bay mà cười cho hả hê.Thật sự trông anh khi nãy giống thằng ngốc hơn là một thằng sát gái…”

    *
    *
    *

    -Con làm sao thế?

    Giọng nói kia chợt cắt ngang hồi tưởng đầy ác mộng của cô.Một vẻ khó chịu,cô lắc đầu.

    -Con không sao!Tên này…con biết hắn!Đã tiếp xúc và cũng đã cho hắn một trận!

    -Vậy thì được rồi!Chắc con cũng biết sơ sơ tính cách của tên này đúng không?

    -Con nghĩ là hơi rõ đấy!

    Quả thật cô không ưa nổi cái bản mặt kia.Trả tấm hình lại cho cục trưởng Lee,cô nhìn ông.Dường như cô cũng biết việc mà tiếp theo ông sẽ nói.

    -Chú muốn con theo tên này sao?

    -Con hiểu ý chú đấy!Hắn là một đầu mối cần thiết!Ngày mai bắt đầu đi…

    -Con biết rồi!

    Cô mỉm cười rồi đứng dậy bước ra ngoài.Cảm giác cứ như sắp phải gặp một con ác quỷ vậy.Không,anh chàng này chưa thể gọi như thế…Người xứng đáng với cái tên đó còn lẩn khuất sau bóng đêm tội ác kia.

    --------------------

    Dong Hae rảo bước trên con đường trải nắng rồi ghé vào một tiệm hoa gần đó.Cô chủ xinh đẹp bước ra chào đón anh với nụ cười ấm áp,một chút gì đó dự báo cho sự may mắn đang chờ anh chăng?

    -Chào anh!

    Giọng nói trong vắt ấy khiến tâm trạng anh phấn chấn lên khá nhiều.Nhoẻn miệng cười,anh nhẹ nhàng cầm cành hoa diên vĩ trên tay.

    -Sứ thần của tình yêu…

    Dong Hae đưa mắt nhìn cô gái đó.Điều mà cô ấy vừa nói khiến anh có chút bối rốii,cả một chút hỗn loạn…Cảm giác cứ như vết thương cũ lại rỉ máu.

    -Phải chi mà…nó mang điều đó đến cho tôi lần nữa…!

    -Tôi nghĩ hoa lan chuông sẽ hợp với cô ấy hơn đấy!!!

    -Sao cơ?

    Nhanh chóng gói một bó hoa lan chuông trắng muốt rồi đưa cho anh,cô mìm cười…Cứ như một người đi guốc trong bụng mình,cô dễ dàng hiểu được anh muốn gì…

    -Hoa lan chuông tượng trưng cho một tình yêu tìm lại…vì vậy lần này,anh hãy giữ lấy cô ấy thật chặt!

    -Nhưng mà…

    -Tôi tặng anh đấy…Không cần trả tiền đâu!

    Cô chủ kì lạ này khiến anh hoàn toàn bất ngờ.Và cũng chưa có một cô chủ nào lại đóng cửa như vậy khi khách vẫn còn trong tiệm mình.

    -Đến giờ tôi về rồi!Mà có lẽ cô ấy cũng đang chờ anh ở đâu đó đấy!Hãy tìm lại cô ấy đi!

    Đẩy anh ra ngoài,cô đóng cửa tiệm rồi vui vẻ ra về như chưa có chuyện gì.Dong Hae thì vẫn chưa biết phản ứng thế nào khi có người tốt đến bất ngờ thế này.Lòng thành của người ta chẳng lẽ không nhận…Anh cũng cảm thấy rằng những điều cô gái đó nói lại làm trái tim có nhịp đập tự tin trở lại.Nhanh chóng đi đến nơi cần đến,anh mong rằng mọi chuyện sẽ ổn…

    *
    *
    *

    CHAPTER 9: HELLO!

    lovegg
    Thông dịch viên
    Thông dịch viên

    Posts : 1203
    Money $ : 1989
    Join Date : 20/09/2011
    Birthday : 08/07/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Cancer
    From : Hãy ủng hộ fic CAN YOU HEAR ME các bạn nhé! ^^

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by lovegg on Fri Mar 02, 2012 8:36 pm

    WOOTAE MUÔN NĂM =))
    tất cả những đoạn wootae của fic bạn đều trên mức tuyệt vời :">

    Sponsored content

    Re: [FANFIC]If…!!!

    Bài gửi by Sponsored content Today at 2:16 am


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 2:16 am