Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [FANFIC] You are my angel

    Share

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Wed Mar 07, 2012 6:33 pm

    First topic message reminder :

    FANFIC: YOU ARE MY ANGEL

    Giới thiệu nhân vật:

    IM YOONA


    Là bạn thân nhất của Yuri, 20 tuổi. Ba mẹ mở tiệm mỳ ngon nhất Seoul. Học đại học Dongguk chuyên ngành Kịch nghệ và Âm nhạc. Yếu đuối, dịu dàng nhưng nhiều lúc lại mạnh mẽ đến không ngờ.

    JYP NICHKHUN



    Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn JYP. 24 tuổi, hiện là TGĐ tập đoàn JYP. Bố đã mất. Mẹ là Chủ Tịch Tập Đoàn JYP. Giữa mẹ và anh có vết nứt và mâu thuẫn rất lớn. Mạnh mẽ, lạnh lùng, gay gắt và nhiều lúc còn tàn nhẫn.

    CHOI MINHO



    Là con nhà quyền thế, hiện là Chủ Tịch Tập Đoàn Shinee. Một người trầm ấm và sâu sắc. Là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có một cô em gái 20 tuổi.

    SHIM CHANGMIN



    Còn gọi là Max. Là bạn của Khun, 24 tuổi. Hiện là TGĐ tập đoàn DBSK. Là một anh chàng đào hoa, luôn xuất hiện với những cô gái ở quán Bar. Nhưng không ai biết rằng anh đã từng là một người rất chung thủy trong tình yêu.

    KWON YURI (Nữ chính)




    Là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, lạc quan, yêu đời, dịu dàng. 20 tuổi, học đại học Seoul chuyên ngành Y, khoa Tâm lý. Cô là một thành viên trong trại mồ côi. Đến năm hai tuổi, cô được cặp vợ chồng tốt bụng nhưng lại khó khăn nhận nuôi. Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên
    trong lại là một tâm hồn dễ bị tổn thương và yếu đuối.


    Được sửa bởi kwon_yuri_snsd ngày Tue Jul 10, 2012 4:56 pm; sửa lần 2.

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Mon Apr 23, 2012 7:15 pm

    CHAP VII:

    Part 1:

    - Anh à! Nhìn này - Hyun nhẹ nhàng đưa bông hoa bồ công anh lên miệng và thổi, đôi môi cô chúm chím trông đến là đáng yêu.
    - Nếu...một ngày, chúng ta ...không còn gặp nhau thig anh sẽ nhớ tới em chứ?
    - Hyun à! - Max đưa tay đón lấy Seohyun, ôm vòng qua lưng - Em đừng nói thế được không?
    - Anh biết vì sao em thích bồ công anh không?
    -.......
    - Bởi vì nó nhỏ, nhưng lại rất kiên cường, bay cao bay xa giống như tình yêu vậy. Nhưng bồ công anh cũng rất cần ngọn gió để ngâng đỡ để bay cao hơn và xa hơn, nó rất cần sự che chở vì thật sự nó mềm yếu. Và có khi, chính ngọn gió kia, điều đã khiến nó bay cao hơn và xa hơn lại chính là nguyên nhân khiến nó tan vỡ.....
    Cứ mỗi lời của Seohyun nói ra, vòng tay Max lại càng ôm cô chặt hơn.
    Seohyun nói cứ như là mình sắp ra đi thật xa và điều đó làm Max sợ, sợ lắm mặc dù biết trước ngày đó không còn xa nữa. Anh ôm Seohyun thật chặt cứ như sợ ngọn gió kia đưa bông hoa bồ công anh của mình bay ra khỏi vòng tay của mình mãi mãi.
    Max chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề để ý rằng khuôn mặt của Seohyun đã tái nhợt đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần từ lúc nào. Đôi mắt nhắm lại, ngay cả khi cô ngủ vẫn luôn xinh đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sánh và thuần khiết.
    Seohyun nằm trong phòng cách li. Bệnh tình của cô đã được biết từ ba tháng trước, Max đã rất shock. Từ ngày biết bệnh tình của mình, Seohyun không hề khóc lóc hay buồn bã mà còn yêu đời hơn, vui tươi hơn rất nhiều.
    Cô rủ anh đi chơi, luôn ở bên cạnh anh và chiếc Piano của mình. Cô đã chơi Piano đến khi ngón taybị chuột rút. Khi anh khuyên cô nên nghỉ ngơi, cô chỉ cười, một nụ cười hiền lành:"Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, vì thế em càng phải vui vẻ nhiều hơn chứ. Phải biết quý trọng thời gian còn lại. Phải ở bên người mình yêu thương nhiều hơn, làm những gì mình thích nhiều hơn để có những kỉ niệm thật đẹp mà làm hành trang lên thiêng đường chứ".
    Seohyun lại cười, nụ cười giòn tan, nhưng mấy ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một trái tim đang tan nát từng giờ.
    Vị BS cao cao tóc bạc bước ra:
    - Chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi đã thông báo trước. Bây giờ, cô ấy sẽ rơi vòa tình trạng hôn mê bất tỉnh.
    "Vậy là Hyun sắp đi, sắp đi thật rồi"
    Max run rẩy sợ hãi khi nghĩ tới điều này. Anh cảm thât sợ hãi khi thời gian bên Hyun chỉ còn được tính bằng ngày, bằng giờ.
    - Bs nói Joo Hyun không thể tỉnh được nữa mà chỉ hôn mê thôi - Và Seo sụt sùi, nói không ra hơi.
    Max ở bệnh viện 24/24, chỉ dành 1h để về biệt thự và thay quần áo và tắm rửa.
    Max biết có mình Hyun, những cỗ máy đang hoạt động hết công suất để cứu lấy mạng sống cho SeoHyun mà Max chỉ muốn đập hết đi và cứu cô ra khỏi chúng.
    Người nhà hyun luôn ở bên cô khi họ không còn nước mắt để mà khóc. Họ cũng ở bên cạnh anh và động viên anh, đặc biệt là Nicole - em gái SeoHyun.
    Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm đó, Max ra ngoài mua lon coffee để uống, khi vào phòng Max thấy Nicole đang ngồi đó ngắm chị gái mình , bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim đã không còn hoạt động nữa.
    - Chị ấy ngủ rồi! Em thấy chiếc máy kêu một tiếng dài vì thế me đã tắt nó đi vì em cũng như anh, rất ghét cái tiếng ấy - Nói rồi Nicole nở một nụ cười cùng hàng nước mắt cứ chảy dài hai bên má.
    Max thở hổn hển. Không một suy nghĩ, chỉ có những cơn đau tuyệt vọng. Cả người anh run rẩy , tim anh thắt lại.
    Từ lúc đó anh biết rằng:"Seo Joo Hyun đã rời xa anh, mãi mãi"

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Wed Apr 25, 2012 8:38 pm

    CHAP VII:

    Part 2:

    Tang lễ của SeoHyun Max đã không đến. Anh sợ rằng đến đó sẽ không kìm được lòng mình. Anh sợ nhìn thấy gương mặt của SeoHyun lúc ngủ và anh...sợ...anh sợ rằng mình sẽ khóc mất và anh tin Hyun sẽ hiểu cho anh.

    Max giam mình trong phòng, không ăn uống, không cười, không nói và cũng chẳng chịu ra ngoài gặp ai.

    Hôm ấy, NichKhun đến, vừa bước vào phòng, Khun đã cho Max anh một cú đấm vào mặt làm Max mất thăng bằng và ngã xuống.
    NichKhun túm lấy cổ áo Max và gằn từng tiếng:
    - Điều cậu có thể làm chỉ như thế này thôi sao? Cậu chỉ có thể để mặ nỗi đau gặm nhấm như thế này thôi sao? Chỉ có thể trốn tránh sự thật thôi à? Sao không dám đối mặt với nó hả? Cậu hèn thế thôi sao? Cậu có còn là thằng đàn ông không? Có còn là Shim ChangMin bạn của JYP NichKhun này không? - Khun tức giận, nói mà gần như là hét vào mặt Max.

    Gạt tay NichKhun ra, chúi vết máu nơi khóe môi và đứng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch.
    - Cậu đã yêu một ai bao giờ chưa?
    -.........- Im lặng.
    - Chưa mà. Cậu không thể biết được mất một người, đặc biệt là người mình yêu thương nhất trên thế giới này là đau đớn đến mức nào đâu. Cảm giác như là thế giới sụp đổ vậy. Vì thế...hãy để mình yên.

    Những ngày sau đó, Max vẫn đắm mình trong đau khổ, tưởng chừng như ngã quỵ, đau đớn đến nỗi Max tưởng ngỡ mình không thể và cũng không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

    Một ngày, Nicole đến gặp anh:
    - Chị nhờ em đưa cho anh thứ này - Rồi Nicole lôi ra một lá thư màu hồng phấn và bước đi, nhưng chợt nhớ gì đó, cô dừng lại - Anh biết không? Chị SeoHyun không mạnh mẽ như anh tưởng đâu. Trước mặt anh, chị ấy ra vẻ vui tươi, yêu đời...nhưng thật ra, anh không biết là chị đã đau khổ đến mức nào đâu. Không phải đau khổ vì mình phải ra đi quá sớm, mà là sợ không được gặp anh nữa, sợ anh đau khổ làm chị ấy không thể ra đi - Nói rồi Nicole tiếp tục bước đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

    Max run rẩy mở bức thư của SeoHyun, những dòng chữ nắn nót của Hyun hiện ra khiến trái tim Max thắt lại.
    " Gửi Max,
    Có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã tới một nơi rất xa, một nơi mà không có anh. Nhưng anh yên tâm đi...em sẽ không quên anh được đâu, em đã mang cả hình ảnh của anh và những kỉ niệm về anh theo nữa rồi nên đừng sợ em sẽ cô đơn nhé.
    Max này!
    Em chẳng muốn nói lời "Tạm biệt" chút nào cả và em sợ phải rời xa anh lắm. Nhưng rồi em biết anh yêu em nhiều và tình yêu chân chính thì không bao giờ chết phải không anh?
    Mọi thứ trên đời xảy ra đều có lí do và nhằm một mục đích nào đó.
    Em muốn anh biết, em luôn yêu anh và ở bên cạnh anh. Tình yêu của em dành cho anh là mãi mãi và không điều gì trên thế giới này có thể phá vỡ - thậm chí ngay cả khi chúng ta đang ở hai hế giới khác nhau.
    Anh phải cố gắng và mạnh mẽ lên nhé. Hãy hướng tới một cuộc sống mới, học cách đối diện với thực tế.
    Hãy tìm cho mình ai đó yêu anh thật lòng và anh cũng yêu người ấy bằng cả trái tim và đừng bao giờ gượng ép bản thân cũng như đừng bao giờ tìm kiếm....bởi vì tình yêu sẽ tự đến và rự xuất hiện lúc thích hợp nhất.
    Cuối cùng, nỗi đau của sự chia li sẽ phôi phai nhưng tình yêu thì vẫn sẽ luôn tồn tại.
    Và rồi....một ngày nào đó sẽ có thiên thần....thay em yêu anh....
    SeoHyun"


    Max run rẩy, anh không còn đứng nổi nữa, một hàng nước mắt chảy dài trên khóa môi mặn chát. Nắm chặt là thư của SeoHyun trong tay như sợ gió sẽ thổi bay đi mất. Anh thề, Max thề sẽ không bao giờ khóc nữa, khóc vì Hyun thế là đã quá đủ.

    Và rồi Max chôn giấu hình ảnh của SeoHyun thật sâu trong trái tim và cố gắng che đậy nó bằng tìm kiếm thú vui từ những cô gái khác.



    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Wed Apr 25, 2012 8:42 pm

    mình ra chap dài dài để thi học kì xong rồi post tiếp nha
    cảm ơn
    ai đọc thì comment hộ cười nhăn răng

    lovegg
    Thông dịch viên
    Thông dịch viên

    Posts : 1203
    Money $ : 1989
    Join Date : 20/09/2011
    Birthday : 08/07/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Cancer
    From : Hãy ủng hộ fic CAN YOU HEAR ME các bạn nhé! ^^

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by lovegg on Thu Apr 26, 2012 7:51 pm

    2 chap gần đây buồn quá bạn ơii... *chấm nước mắt*
    Cho Khunyul comeback đi bạn! cười nhăn răng cười nhăn răng 2 ông bà ấy là tâm điểm gây cười mà!! :lol:

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Sat Apr 28, 2012 12:09 pm

    CHAP VIII:

    - Này Khun! Con bé làm thêm thế nào? Nghe nói xinh lắm hả? - Max nhìn NichKhun với ánh mắt tò mò.
    - Ai nói cho cậu biết vậy?
    - Cậu quên mình là Shim ChangMin rồi à? Haha. Chỉ cần một cái phẩy tay mình có thể biết cậu đang ở đâu, làm gì rồi.
    - Cậu...cho người theo dõi mình?
    - Không đâu, mình không bao giờ làm điều đó - Max lắc đầu.
    - Thật là...
    - Mà này! - Có vẻ như Max vừa nghĩ ra vấn đề gì đó - Cậu thấy lạ không?
    - Lạ gì? - Khun tò mò.
    - Mình thấy chưa ai làm việc được cho cậu quá 1 tháng. Mà cô ta làm được hơn từng ấy thời gian rồi đấy, không thấy kì lạ sao?
    - Kì lạ gì đâu. Cô ta được việc thì mình cho ở lại. Thế thôi - NichKhun thản nhiên nhấp cà phê đen trong chiếc li bằng sứ.
    - Làm tốt mà cái áo cậu thích nhất đang nằm trong thùng rác sao? Thật kì lạ - Max trêu ghẹo.
    - Ờ thì....cái chuyện cũ lắc cũa lơ mà cũng lôi ra.
    - Này! Hay là.....cậu thích cô ta? - Max nhìn thẳng vào mặt Khun, ánh nhìn soi mói, chỉ chờ cơ hội để bắt bẻ.
    - Đừng có vớ vẩn - NichKhun gắt.

    --------------------------------------------

    Tại một nơi khác.....
    - Minho à! Công việc vẫn tốt chứ?
    - Dạ tốt! Thưa mẹ.
    - Uhm. Thế việc đó thế nào rồi?
    - Con vẫn đang tìm kiếm. Nhưng có khó khăn.....
    - Khó khăn?
    - Cô nhi viện ấy đã bị hỏa hoạn cách đây 17 năm nên công việc tìm giấy tờ và những người còn sống sót rất khó.
    - Vậy...có tin tức gì của em con không?
    - Hiện giờ thì vẫn chưa. Nhưng...con hứa sẽ tìm ra em. Mẹ hãy cứ yên tâm và tin tưởng ở con.
    - Được rồi. Cố lên con nhé. Mẹ chỉ mong nhìn thấy em trước khi nhắm mắt thôi.

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Sat Apr 28, 2012 12:10 pm

    hơi ngắn phải không?
    vì mình sắp thi học kì nên chỉ post đươc từng này thôi.
    mong các bạn thông cảm

    hoahonggai
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 137
    Money $ : 146
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 22/02/1990
    Age : 26
    Sex : Nữ Pisces
    Occupation : sinh viên
    From : bà rịa vũng tàu

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by hoahonggai on Sat Apr 28, 2012 9:13 pm

    ngắn quá au...đọc không đã gì hết ah...chúc au thi tốt....

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Sat May 05, 2012 5:40 pm

    CHAP IX:

    Tại thư viện Seoul....

    - Yuri này! Tớ tìm thấy cuốn sách cần rồi. Về thôi.
    - Uhm! Đợi tớ chút thôi - Yuri vẫn ngó nghiêng, cô liền chạy vào chỗ khuất không để Yoona nhìn thấy:
    - Sao anh chưa tới? Cậu ấy sắp về rồi. Ừ, nhanh lên.
    - Này Yuri! Cậu làm cái quái gì ở đó thế?
    - A...không...tìm mấy cuốn sách thôi
    - Nhanh lên rồi còn về, mình đói rồi.
    - Ừ...ừ...
    - Yoona!
    Yoong quay mặt lại, đó là Max.
    - Anh đến đây làm gì? - Yoona khó chịu.
    - Thì đến đọc sách không ngờ lại gặp em ở đây. Bất ngờ thật đấy.
    Yoona đưa mắt liếc qua Yuri, cô nàng nhún vai một cách rất ngây thơ vô số tội.
    - Hừ.
    - Mình phải về trước đây Yoong. Tạm biệt cậu - Nói rồi Yuri chạy một mạch đi để tránh boom hẹn giờ chuẩn bị nổ tung.
    Yoona quay mặt đi.
    - Yoona.
    - Gì?
    - Cô đói không? Đi ăn với tôi nhé.
    - Có vẻ như anh thích mời người khác đi ăn thật.
    - Chắc cô cũng đói rồi. Đi thôi - Nói rồi Max cầm lấy tay Yoona kéo đi.
    - Bỏ ra.
    - Cô ăn gì? Nhà hàng này ngon lắm - Max vừa giở thực đơn ra vừa hỏi Yoona.
    - Không ăn - Yoona tức tối.
    Max vẫy tay.
    - Quý khách dùng gì ạ? - Bồi bàn chạy tới kính cẩn.
    - Cho tôi món này, này, món này và đây nữa. Tôi đang bận, vì thế đừng bắt tôi chờ quá lâu.
    - Vâng. Chúng tôi sẽ mang ra ngay.
    Một lúc sau.
    - Woa! Ngon thật đấy. Cô không ăn thì quả thật là tiếc.
    Yoona nhìn những món ăn trên bàn với anh mắt sáng lên. Thì đúng rồi, từ sáng tới giờ cô đã được miếng gì vào bụng đâu.
    - Cô ăn không?
    - Không - Yoong khoanh tay lại. Mặt ngoảnh đi chỗ khác.
    - Thôi mà, coi như ăn cho tôi vui. Năn nỉ đấy - Thấy Yoona cương quyết nên Max đành xuống nước.
    Yoona nhìn Max, rồi lại nhìn bàn thức ăn, nuốt nước bọt:
    - Thôi được rồi, coi như nể tình anh.
    Nói rồi Yoona lao vào ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Một, hai, ba,... chồng bát cứ cao lên dần dần.
    Max bất ngờ không kịp ngậm miệng lại. Anh đã nghe Yuri bật mí rằng Yoona là thực thần nhưng không ngờ lại kinh khủng như thế.
    - Cạch.
    Chiếc bát cuối cùng được đặt xuống.
    Mọi người trong nhà hàng đều nhìn Yoona với ánh mắt tò mò lẫn kinh ngạc. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người ăn nhiều đến thế.
    - Em....em....đúng là Thực Thần.
    - Thực Thần? Ai nói cho anh biết biệt danh của tôi? - Yoona tức giận.
    - À...
    - Yuri phải không?
    - Ừ..à không....
    - Biết mà. Ngay lúc đầu đã thấy cậu ấy có gì mờ ám rồi.
    - Kwon Yuri! Cậu dám bán đứng bạn bè như thế. Chờ đấy.
    - Rầm...- Yoona đập tay xuống bàn, liếc qua Max vẫn chưa hoàn hồn - Anh trả tiền đi.
    Max bất động. Anh không ngờ Yoona lại quá khác so với SeoHyun. Sao lại có hai con người giống nhau đến thế? Và vì sao tính cách lại khác nhau như thế?
    SeoHyun rất dịu dàng và yếu đuối, nhưng Yoona lại ngược lại. Không thể ngờ.
    Mới quen biết Yoona một thời gian nhưng cô đã đưa anh đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Sat May 05, 2012 5:46 pm

    Mình thi HKII xong rồi. từ giờ sẽ chăm chỉ post chap hơn.

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Mon May 07, 2012 10:16 am

    CHAP X:

    Hôm nay - một ngày đẹp trời, Yuri đang đón xe tại trạm xe bus. Bỗng, một chiếc xe ô tô đen bóng loáng tiến tới, điều đó không làm Yuri bận tâm nếu như người ngồi trên xe không phải là...NichKhun.
    - Anh....ở đây làm gì? - Yuri ngạc nhiên. Đôi mắt tròn mở ra hết cỡ trông đến là đáng yêu khiến tim ai đó lệch đi một nhịp.
    - Trên đường đi có việc thấy ai đó tội nghiệp đứng đây một mình nên rủ lòng thương cho quá giang thôi - NichKhun bình thản - Để tôi đưa cô về.
    - Cảm ơn anh, nhưng tôi có chân - Yuri từ chối.
    - Cô nhìn lại đồng hồ đi! Tối, muộn rồi đấy.
    Yuri giờ mới để ý trời đã tối từ lúc nào. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cô cũng lên xe.
    - Thôi chết rồi! - Đi được nửa quãng đường thì Yuri kêu lên.
    - Sao? Có chuyện gì thế? - NichKhun lo lắng.
    - Bản tài liệu của tôi đang còn ở trên lớp. Làm thế nào đây?
    NichKhun bất chợt dừng xe và quay đầu.
    - Này! Anh làm gì vậy?
    - Thì quay lại lấy tập tài liệu cho cô.
    Đến trường ĐẠI HỌC SEOUL Yuri và NichKhun vội chạy lên lớp.
    - May quá. Đây rồi....
    - RẦM.......
    Chưa nói hết câu Yuri và NichKhun đã cực shock khi cánh cửa phòng học đã bị khóa lại.
    - Chú ơi! Mở cửa cho cháu. Ở đây vẫn còn người chú ơi - Yuri hoảng hốt.
    - Cô đừng có cuống hết lên như thế. Cứ thổi mọi chuyện lên là sao? Có gì nghiêm trọng đâu. Phải biết dùng cái đầu để suy nghĩ chứ - Nói rồi NichKhun rút chiếc Iphone ra.
    - Sao....sao....vậy? - Lần này thì đến NichKhun hoảng hốt.
    - Sao lại....hết....hết pin chứ?
    Gương mặt Khun méo xệch khiến Yuri không nhịn được cười.
    - Haha...Vậy hóa ra đây là kiểu dùng đầu óc của anh sao? Với điện thoại hết pin? Haha....
    - Cô...cô - NichKhun đỏ mặt - Cô còn đứng đấy mà cười. Không mau tìm cách thoát ra ngoài đi. Dù gì đây cũng là lớp cô học mà.
    - Xin lỗi. Tôi là người hay làm to chuyên lên, cũng là người không có đầu óc nên không thể thoát ra ngoài được đâu. Anh tự đi mà tìm cách.
    - Cô... - NichKhun tức đến đỏ cả mặt.
    - PHỤT....
    - Lại gì nữa đây? - NichKhun khó chịu.
    - Anh không thấy sao? Ngắt điện rồi.
    - What?
    - Này! Anh đang ở đâu vậy? Tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả.
    - CỐP - Hai cái đầu ương ngạnh cụng vào nhau.
    - Ui da! - Cả hai đồng thanh.
    - Cô không có điện thoại sao? Mau gọi người đến giúp đi chứ.
    - Xin lỗi anh. Nhưng điện thoại tôi hỏng rồi, hiện giờ nó đang nằm ở ngoài quán.
    - Aishh. Sao hôm nay là ngày gì mà xui thế. Chỉ vì đi cùng cô mà tôi mới bị như thế này.
    - Có ai bắt anh chở tôi về đâu. Mà tôi cũng có yêu cầu anh quay xe lại mà lấy tập tài liệu này đâu.
    - Cô....tôi đã giúp cô mà cô còn nói thế à?
    - Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng có lẽ là từ giờ tôi không dám nhận đâu.
    - Được lắm. Vậy thì từ giờ cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không giúp đâu - NichKhun tức giận.
    - Sẽ không có chuyện đó đâu - Yuri cũng chẳng vừa.
    - Đồ ương ngạnh, cứng đầu.
    - Xì.
    - KÉT. Ô! Còn người ở đây sao? - Ông bảo vệ mở của và la lớn - Lúc nãy tôi có nghe thấy tiếng nhưng tưởng là mình nhầm không ngờ sân trường còn một chiếc xe đen ở dưới nên vội chạy lên đây. Xin lỗi nhé. Tôi bất cẩn quá.
    - Ông làm ăn.....
    NichKhun chưa nói hết đã bị Yuri chặn họng:
    - Cảm ơn bác ạ. Tại chúng cháu vào mà không nói với bác. Mong bác thông cảm.
    Nói rồi Yuri lôi xềnh xệch Khun ra ngoài.
    - Anh không nói được chữ nào đàng hoàng được à? Dù gì thì chúng ta là người có lỗi mà. Thật là.
    - Ông ta mới là người có lỗi. Làm ăn gì mà tắc trách. Nếu là tôi thì đã đuổi việc ông ta lâu rồi.
    - Anh nói ai là ông ta? Bác ấy đáng tuổi làm ba anh đấy. Anh nói năng thế mà cấp dưới cúng chịu được sao? Chẳng có tí gì là lễ phép. Chẳng lẽ ba mẹ anh không dạy......
    Lúc này thì Yuri biết là mình lỡ lời. Cô không biết rõ hoàn cảnh gia đình NichKhun nhưng rõ ràng là không nên nhắc đến ba mẹ của anh ta ở đây. Đó cũng là lí do Khun không ở biệt thự của gia tộc JYP mà lại ở riêng, chắc hẳn anh và gia đình không được hòa thuận.
    - À. Ý tôi là....
    - Lên xe đi - NichKhun kéo Yuri vô xe một cách thô bạo. Ánh mắt anh sắc lạnh khiến Yuri sợ hãi.
    --------------------------------------------
    Trước cửa nhà Yuri....
    - Anh...về cẩn thận.....
    - Uhm - NichKhun không nói thêm câu nào. Từ lúc cô lỡ lời đến giờ anh im lặng một cách đáng sợ.
    - NichKhun.....
    Khun không ngoảnh đầu lại nhưng bước chân anh đã dừng.
    - Xin...lỗi về chuyện khi nãy. Tôi....không cố ý....
    - Cô không có lỗi. Sự thật thì đúng như vậy mà....
    Một khoảng lặng.
    Giờ Yuri mới biết đã chạm vào nỗi đau của Khun.
    - Vào nhà đi. Tôi về đây - NichKhun lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
    Nói rồi NichKhun bước lên xe và phóng đi để lại Yuri đang hối hận vô cùng.

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Thu May 10, 2012 10:00 pm

    hic
    fic của mình tệ thế ư?
    sao vắng như chùa bà đanh thế này?
    huhu

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Fri May 11, 2012 3:45 pm


    CHAP XI:
    - Yoona à! Cậu sướng thật đấy. Được người khác tặng hoa suốt.
    - Yuri - Yoona nhìn Yuri với đôi mắt hình viên đạn - Mình còn chưa xử cậu vụ cậu bỏ mình với anh ta đâu.
    - "Anh ta" là ai vậy? Mình đâu có biết? - Yuri nhún vai tỏ vẻ vô tội.
    - Chứ không phải cậu cung cấp thông tin cho anh ta sao?
    - Không! Làm gì có - Yuri chối bay.
    - Cậu cứ cẩn thận đấy. Có ngày mình sẽ trả thù.
    - Hì hì...Cậu biết à? Sao hay vậy? Max nói sao?
    - Mình quen cậu 10 năm rồi mà không biết Kwon Yuri đang nghĩ gì sao?Mình quá hiểu cậu rồi.
    - Mình cũng thế - Yuri vẫn cười, nụ cười ma mãnh.
    - Ý cậu là gì?
    - Cậu thích mà. Đúng không?
    - Ai nói. Mình thích anh ta? Cậu xem nhiều phim quá à?
    - Này Yoong! Mình là chúa ghét những bộ phim tình cảm đấy. Cậu có thích không? Khai mau.
    Yoona đỏ mặt:
    - Mình....mình....cũng thấy anh ta không đến nỗi tệ.
    - Vậy là thích?
    - Không! Chưa đến mức đó đâu.
    - Uhm. Mình biết rồi. Nhưng Yoona này... - Mặt Yuri bỗng trở nên nghiêm trọng khiến Yoong hơi lo lắng.
    - Sao?
    - Thật ra...mình hỏi về đóa hoa cơ.
    - Cái gì?
    - Mình hỏi cậu có thích hoa không cơ! Chứ không phải là ChangMin đâu. Ai ngờ cậu tự thừa nhận.
    - CÁI GÌ? CẬU.... - Yoona đỏ mặt.
    - Ai ngờ cậu tự chui đầu vào rọ. Haha.
    - Mình không thích anh ta! Chỉ hơi rung động thôi.
    - Woa! Lần này còn thừa nhận ghê hơn nữa.
    Có bóng người bước tới khi cả hai đang vui vẻ.
    - Chào em.
    - Oh! Chào anh! - Yuri và Yoona đồng thanh.
    - Anh Minho đến đây lúc nào vậy? - Yoong hỏi.
    - Mới thôi - Minho vừa nói vừa nhìn Yuri mỉm cười.
    - À! Em có việc bận nên phải đi trước. Tạm biệt hai người nhé - Yoong nháy mắt tinh nghịch.
    Yoona đi khỏi. Hai người lại ngượng ngùng, không biết nói gì.
    - Em...ăn sáng chưa? - Minho lên tiếng phá tan sự im lặng.
    - Chưa ạ. Hôm nay em đi học sớm chưa kịp ăn gì nên sắp lả đi mất rồi - Yuri đùa.
    - Vậy. Đi ăn nhé.
    Nói rồi Minho kéo tay Yuri đi ăn.

    ----------------------------------

    Minho dẫn Yuri đến bên bờ sông Hàn, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.
    Lúc này đang là hoàng hôn.
    - Đã gần 5 thàng kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi. Nhanh thật.
    - 5 Tháng? - Yuri bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Minho lại nhớ cả ngày cô và anh gặp nhau.
    - Đúng thế? - Minho khẽ khàng đáp.
    Yuri nhớ vè ngày này 5 tháng trước. Quả thật nó vẫn còn ẩn sâu trong trí nhớ của cô cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
    Tuy là lần đầu gặp Minho nhưng Yuri có cảm giác bình yên đến lạ lùng, một cảm giác thân quen không tả nổi, cứ như Yuri đã gặp Minho ở đâu đó.
    Yuri ngắm mặt trời lặn. Ngày cô gặp Minho cũng là một buổi chiều hoàng hôn.
    Cô thích ngắm hoàng hôn lắm, nó xua đi mọi muộn phiền và mệt mỏi của cô và nó cũng đem đến cho cô một người bạn thật tốt.
    Yuri chẳng để ý rằng có một người đang ngắm nhìn cô say đắm. Anh thắc mắc sao trời tối nhanh thế? Hóa ra, cô gái này đã lấy trộm ánh sáng của mặt trời.
    Cô chẳng làm gì, cũng không nói câu nào. Chỉ lặng yên ngắm mặt trời lặn bên cạnh anh, cùng anh. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ làm trái tim anh xao xuyến.
    Phải nói cô rất giống thủy tinh - như cái tên ấy - Yuri.
    Trong sáng, thanh khiết, cứng rắn nhưng cũng rất dễ vỡ, cô thổi váo anh những lạc quan của cuộc sống, làm anh quên hết mọi muộn phiền. Có nhiều lúc anh nhìn mình và tự hỏi có phải anh đã yêu cô - Yuri rồi không?
    Bất giác, anh đưa tay mình nắm lấy tay Yuri, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, cô khá bất ngờ trước hành động đó nhưng không rụt tay lại bối rối như bao cô gái khác mà chỉ ngồi đó, đưa đôi mắt tuyệt đẹp nhìn anh và im lặng.
    Nhưng cũng có thể thấy khuôn mặt cô khẽ ửng hồng và thoáng bối rối.
    Yuri cảm nhận được hơi ấm lan truyền qua tay mình từ bàn tay của anh.
    Một lần nữa, cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy.

    KWON_YUL89
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Posts : 181
    Money $ : 220
    Join Date : 21/12/2011
    Birthday : 08/05/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Taurus
    From : Tay Ninh

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by KWON_YUL89 on Sat May 12, 2012 12:05 am

    NÀY CHO CHỊ XIN CON TEM.
    Vắng nhà lâu quá rồi, vừa vào là lụm được tem.
    Viết ngày càng tiến bộ đó nha.
    Cố lên, ủng hộ hết mình. :)

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Mon May 14, 2012 8:54 am

    cảm ơn chị
    sao mấy bữa nay ko thấy chị onl?
    sao ko ra chap mới chị?
    em đang mong đây

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Wed May 16, 2012 6:11 pm

    CHAP XII:

    - Yoona! - Max gọi lớn.
    Yoong thấy Max thì nhăn mặt, cố tình đi nhanh.
    - Chờ anh với - Max chạy và chẳng mấy chốc bắt kịp Yoona.
    - Em đi nhanh thật đấy Yoong.
    - Tôi đi nhanh hay không thì có liên quan gì đến anh không? Mà sao anh dám gọi tôi là Yoong? Tên của tôi không phải là để cho anh thích gọi thì gọi không thì thôi.
    - Anh biết rồi, anh xin lỗi - ChangMin xuống nước.
    - Hứ, ai thèm.
    - Đi chơi nhé Yoong, à quên Yoona?
    - Tôi đâu có rảnh mà......
    Chưa kịp nói hết câu Yoona đã bị một bàn tay săn chắc kéo đi. Đây là lần thứ hai bị kéo thế này nên cô không khỏi tức giận.
    - Thả tôi ra - Yoong hét lên.
    - Tại em không chịu nghe lời nên anh đành phải làm cách này thôi.
    Yoona dùng hết sức bình sinh để chạy thoát. Nào là đá, đấm, cào, cấu,... nhưng chẳng ăn nhằm gì, ChangMin vẫn trơ ra như đá.
    - Đừng cố gắng làm gì vô ích thôi Yoong à. Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ cho em về sớm, còn không thì thôi.
    - Rốt cuộc anh muốn gì? - Yoona thở hổn hển bởi dùng nhiều sứ để "chiến đấu".
    - Muốn em yên lặng và ngoan ngoãn đi theo anh đến một nơi.
    Yoona giờ thì không thể thoát được nữa, có vùng vẫy thì cũng thế chỉ tổ tốn sức vậy tốt nhất là đi theo anh ta. Nghĩ vậy, liền im lặng.
    - Ngoan ngoãn như thế có phải hay không - Max cười, nụ cười như ánh nắng ban mai và xoa đầu Yoona.
    Khoảnh khắc Max xoa đầu Yoona, tim Yoona như trật đi một nhịp, mạt cô đỏ lên, tim đập loạn xạ.
    Không thể nào....không thể nào.....
    - Không được - Yoona hét lên, lấy tay bịt hai tai mình lại.
    - Em sao thế? - Max lo lắng - Đau ở đâu à?
    - Không....không sao. Đi đi - Yoona cố gắng thoát ra khỏi ý nghĩa ấy - ý nghĩa cô đã yêu anh ta - Shim ChangMin.
    Max đưa Yoona đi chơi gần như hết Seoul.
    Hai người đi ăn thoải mái.
    - Cô ơi! Cho cháu hai suất bánh gạo - Yoona gọi cô bán hàng.
    - Của hai cháu đây - Cô bán hàng niềm nở - Hai đứa là người yêu hay là vợ chồng thế? Nhìn đẹp đôi quá.
    - Cô ơi! Chúng cháu không....
    - Bạn gái cháu đấy cô. Đẹp đôi quá đúng không ạ?
    - Ừ.
    Sau khi cô bán hàng đã đi khuất, Yoong dãy nảy.
    - Anh điên à? Tôi đã nhận lời anh bao giờ đâu?
    - Em im lặng nào. Mọi người đang nhìn đấy.
    - Tôi mặc kệ. Anh nói đi, giải thích đi - Yoona tức giận.
    - Thế em nghĩ quan hệ giữa chúng ta là gì? - Max vừa nói vừa gật đầu xin lỗi mọi người xung quanh trong khi Yoona thì mặc kệ những ánh mắt soi mói đó.
    - Chẳng là gì cả.
    - Đúng thế. Vậy chẳng lẽ em lại đi chơi với người không quen biết à?
    - Tôi bị anh bắt đến đây.
    - Em nghĩ cô ấy sẽ tin lời em sao?
    Yoona cứng họng, thật sự thì Max nói không sai.
    - Tha cho anh lần này - Na hạ hỏa.
    - Yoona này.
    - Gì? - Yoona cộc cằn.
    - Em có muốn đi chơi không?
    - Tôi muốn về...
    Chưa nói xong đã bị kéo đi lần nữa.
    ----------------------------------------

    Tại khu vui chơi.

    - Aaaaaa....vui quá aaaa...a - Yoona phấn khích.
    Còn chàng trai ngồi cạnh cô thì đang bị thiếu không khí....gần chết.
    - Anh đúng là...mới đi một tí mà đã mệt rồi sao?
    Max đang bị shock, biết là Yoona là một cô gái gan dạ nhưng không ngờ lại thích chơi mấy thứ này. Đến anh cũng phải chào thua.
    - A! Bên kia có trò chơi hay quá. Đi quá đó đi - Nói rồi Yoona kéo Max đi (Lần này thì ngược lại).
    - Bùm bùm.....
    Sau một hồi chơi không mệt mỏi, Max lên tiếng:
    - Về thôi Yoong.
    - Ừ - Yoona ậm ừ cho qua chuyện, mắt thì vẫn cứ dán vô màn hình trò chơi.
    - Muộn rồi đấy!
    Câu nói của Max làm Yoona giật mình. Chết thật! Từ sáng đến giờ đi chơi có xin phép ai đâu.
    - Nhanh về thôi - Yoona vội quá, nắm luôn tay Max. Mãi về sau mới để ý hai người đang trong tình trạng "tay trong tay". Vội vàng ngượng ngùng thả tay ra.
    - Để anh đi lấy xe - Nói rồi Max chạy đi để Yoona đang đỏ mặt.
    - Không được. Yoona à! MÀy đang nghĩ gì vậy? Không. May không thích anh ta đúng không? Yoong à, tao xin mày đấy.
    Có lẽ do mệt quá nên Yoona ngủ thiếp đi trên xe.
    Max nhìn kĩ gương mặt ấy. Làn da trắng sữa, đôi môi hồng hào, ngay cả bọng mắt, tất cả đều giồng SeoHyun một cách kì lạ.
    Max không ngờ trên thế giới lại có hai người giống nhau đến thế. Lần đầu gặp Yoona Max đã ngỡ cô là Hyun, anh định chạy lại và ôm cô thật chặt.
    Bất giác, anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt Yoona - Gương mặt mà suốt hai năm qua anh luôn khắc sâu trong tim.
    Bất ngờ Yoona mở mắt. Hai đôi mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
    Max tiến đến gần Yoona, gần hơn nữa, gần nữa,....
    Yoona nhắm mắt lại, hia đôi môi tiến gần với nhau, chỉ còn một chút khoảng trống thôi.....
    - Baby baby baby.....
    Điên thoại Yoona chợt reo. Yoona vội vàng quay đi nghe máy.
    - Vâng mẹ. Con đang ở cổng. Vâng. Con xin lỗi.
    Yoona quay sang Max:
    - Tôi vào nhà đây. Anh về đi.
    Nói rồi cô chạy đi để Max không nhận ra khuôn mặt đang đỏ như gấc.
    Ngồi trong xe, Max bật cười:
    - Yoona à! Em yêu anh mà....phải không?

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Sat May 19, 2012 3:01 pm

    CHAP XIII:

    - Chào anh! – Yuri ngại ngùng từ tối hôm đó. Cô biết mình sai, đã làm tổn thương NichKhun.
    Khun không nói gì, hình như anh vẫn còn giận.
    - Việc hôm đó, là tôi sai nên….anh đừng giận nữa được không? – Yuri ấp úng.
    - Tôi đã nói rồi, cô nói đúng và không sai gì hết.
    - ……..Im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Yuri ghét sự yên tĩnh này. Cô làm việc mà đầu óc cứ để đi đâu, không tập trung vào công việc nên:
    - Choang….. – Yuri không để ý nên làm vỡ li thủy tinh. Đứng ngơ một hồi, cô vội vã cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên.
    - Sao vậy? – NichKhun vội chạy xuống, lo lắng hỏi.
    - Xin lỗi. Tôi lỡ làm rơi li xuống dưới sàn, nó…bị vỡ. Nhưng giờ thì ổn rồi, tôi đã nhặt hết thủy tinh vỡ rồi.
    - Tôi không hỏi cái li. Tôi hỏi cô có sao không?
    - Kh…không – Yuri vội dấu cánh tay bị thương do bị những mảnh vỡ thủy tinh cọ vào. Vết thương buốt cả cánh tay.
    - Tay….
    - Sao? Anh nói gì?
    - ĐƯA TAY CHO TÔI – NichKhun tức giận quát.
    Yuri sợ hãi vội chìa tay ra cho NichKhun.
    - Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.
    - Vết thương nhỏ? Không sao? – NichKhun tức giận – Cô nhìn lại đi. Vết thương sâu như thế này mà nói là không sao. Cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm tôi lo lắng.
    NichKhun vừa cằn nhằn vừa lấy hộp thuốc y tế và băng bó choYuri. Nhìn vết thương của mình được băng lại cẩn thận Yuri chẳng biết nói gì:
    - Cảm ơn.
    - Không có gì. Lần sau cô phải cẩn thận hơn đấy.
    - Ưhm.
    Khun quay người bước đi. Nhưng Yuri đã vội gọi lại.
    - Anh….hết giận chưa?
    - Giận? – NichKhun quay người lại – Tôi đâu có giận cô – Anh tiến lại gần cô hơn.
    - Anh nói thế thôi, tôi biết là anh đang giận mà.
    - Tôi không giận cô. Chuyện đó tôi quên mất rồi.
    - Vậy….sao anh im lặng vậy?
    - Cô nghĩ tôi im lặng vì giận cô sao? Ngốc – NichKhun cốc vào đầu Yuri.
    - A. Đau.
    - Gần đây có một chuyện rắc rối cần giải quyết trong Tập Đoàn. Tôi đang đau đầu về chuyện đó, vì thế không còn thời gian mà nói chuyện nữa. Tôi muốn tập trung vòa công việc, chứ không phải là giận cô. Đồ ngốc.
    - Việc đó….giải quyết được chưa?
    - Chưa – NichKhun thở dài ngao ngán lắc đầu.
    - Anh cứ ngồi trong phòng làm việc như vậy….liệu có giải quyết được gì không?
    - Sao? – Khun ngạc nhiên.
    - Dù tôi không biết chuyện đó là gì và cũng không biết cách giải quyết như thế nào. Nhưng anh cứ làm việc trong phòng làm việc như thế rất dễ bị stress và làm việc cũng không hiệu quả được đâu.
    - Sao cô có thể khẳng định?
    - Anh quên tôi là BS tâm lí tương lai sao? – Yuri cười.
    NichKhun đơ người.
    - Đi – Yuri kéo tay NichKhun.
    - Đi đâu? – NichKhun ngạc nhiên.
    - Rồi anh sẽ biết.
    Tại một nơi khác.
    - Bỏ tay tôi ra – Yoona hét lớn.
    - Cô em này thật là khó chịu quá. Đi với bọn anh chút thôi.
    - Có buông ra không? Tôi hét lên bây giờ.
    - Anh không buông. Em ơi, ở đây vắng vẻ lắm. Có hét thì cũng thế thôi.
    - Mấy người muốn gì?
    - Muốn gì sao? Haha. Em ngây thơ thật. Em nghĩ anh muốn gì?
    - Mấy người…..mấy người…. – Yoona sợ hãi.
    - Sao? Sợ rồi hả?
    - Bỏ tôi ra….
    - Không….thích.
    - Bỏ cô ấy ra – Một giọng nói phát ra.
    - Thằng nào mà láo vậy? – Tên du côn gắt.
    - Thằng nào? Mày là người đầu tiên dám gọi tao như thế đấy. Và mày cũng là người đầu tiên dám dọa người…con gái của tao – Người con trai gầy và cao lên tiếng.
    - Mày là ai?
    - Tao? Mày không biết sao? Cũng phải thôi. Tao…Shim ChangMin sẽ thề không tha cho mày – Dứt lời Max lao tới đá cho tên du côn hai phát vào bụng và đấm máy phát vào mặt hắn khiến hắn khuỵu xuống.
    Nhưng đồng bọn của tên đó không ngồi yên, chúng xông đến Max, mặc dù anh được học võ từ nhỏ và mặc dù võ rất giỏi nhưng cũng không thể địch nổi chúng một cách dễ dàng. Thấy khó mà thắng nổi Max, một trong những tên ở đó chạy đến bên Yoona và định dùng dao đang cầm trên tay chém cô một phát.
    - Không… - Yoona hét lên.
    - Max…anh…
    - Em có sao không?
    - Không…anh….
    Bọn du côn chạy đi khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát mà Yoona đã gọi lúc bọn chúng còn mải đánh nhau.
    - ChangMin….ChangMin – Yoona gọi lớn. Giọt nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Vết thương ở lưng của Max ngày càng nghiêm trọng hơn. Máu tại vết thương loang ra gần hết chiếc áo sơmi trắng. Yooan sợ hãi. Chỉ biết gọi tên anh.
    Chiếc xe trắng đưa Max vô phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó NichKhun và Yuri chạy đến.
    - Max đâu? – Yuri lo lắng hỏi.
    - Đang trong phòng phẫu thuật – Yoona ôm đầu, nước mắt cứ thi nhau rơi. Toàn thân run rẩy.
    - Được rồi. Yoona…Max sẽ không sao – Yuri ôm lấy Yoona.
    NichKhun vẫn giữ bình tĩnh, anh biết có hoảng loạn cũng không làm được gì. Anh biết Max sẽ qua khỏi.
    Đèn tắt, vị Bs mở cánh cửa bước ra.
    - BS. Anh ấy sao rồi?
    - Vết thương rất sâu. Mất máu cũng nhiều, nhưng may là cậu ấy có sức khỏe tốt nên mọi chuyện đã ổn. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.
    - Thật sao? – Yuri mừng rỡ. Quay sang phía Yoona – Cậu thấy chưa? Mình đã bảo mà.
    - Max….Yoona bước vô phòng. NichKhun cũng định bước vô nhưng đã bị Yuri ngăn lại. NichKhun gật đầu hiểu ý.
    Yoona nhìn gương mặt của ChangMin mà nước mắt cứ rơi. Bỗng có bàn tay cầm lấy gương mặt cô:
    - Sao em lại khóc? – Max hỏi, anh đã tỉnh từ lúc nào – Vì anh à?
    Yoong không nói gì. Chỉ cảm thấy có lỗi.
    - Là lỗi của em. Vì em mà anh ra nông nỗi này.
    - Yoona. Em không có lỗi gì hết. Anh mới là người có lỗi.
    - Sao? – Yoona ngạc nhiên.
    - Vì đã quá yêu em.
    Yoona lặng người. Cô tưởng rằng tình cảm Max đối với cô chỉ là đùa giỡn như những cô gái khác nhưng không, cô đã nhầm. Anh yêu cô, yêu rất nhiều. Một lần nữa, cảm giác có lỗi lại trỗi dậy.
    - Em xin lỗi.
    - Em không có lỗi mà.
    - Vì em….vì em mà anh chấp nhận mình bị thương sao?
    - Đúng.
    - Đồ ngốc – Yoong lại khóc.
    - Có một điều anh muốn em biết…anh….rất yêu em…Im Yoona.
    - Em biết, em biết. Anh giữ sức đi, đừng nói nhiều được không? Em…cũng…yêu anh.
    Max ôm Yoong vào lòng.
    Ở ngoài cửa, có một cô gái đang mỉm cười khi nhìn thấy họ.
    - Im Yoona, giờ cậu đã nhận ra tình cảm thực sự của mình chưa?





    KWON_YUL89
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Posts : 181
    Money $ : 220
    Join Date : 21/12/2011
    Birthday : 08/05/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Taurus
    From : Tay Ninh

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by KWON_YUL89 on Sun May 20, 2012 10:04 pm

    Lâu quá mới vào cm cho em đây.
    Cải thiện nhiều quá ta. Chap dài hơn, lời văn xúc tích hơn.
    Thế là cuối cùng Yoong và Mã cũng đã đến với nhau.
    Khunyul vừa đáng yêu vừa lãng mạn nhỉ? :)

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Mon May 21, 2012 3:59 pm

    CHAP XIV:

    Tại quán café Tell Me Your Wish:

    - Quý khách dùng gì ạ? - Yuri trong bộ trang phục nhân viên xinh xắn niềm nở chào khách.
    - Woa! Cô em xinh quá - Ông khách vỗ tay.
    - Quý khách mau gọi thức uống đi ạ - Giọng Yuri đanh lại.
    - Ngồi đây chơi với anh chút nào - Nói rồi gã đàn ông kéo tay cô nhưng đã bị Yuri hất ra.
    Nhưng gã chưa dừng lại ở đấy. Hắn còn đưa bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt lưng Yuri làm cô ớn lạnh.
    - Bỏ tay ra khỏi lưng tôi - Yuri gay gắt.
    - Cô em à. Anh không bỏ thì sao? - Nòi rồi hắn kéo Yuri ngồi vào lòng mình.
    Yuri nóng mặt.
    - Á á á - Tiếng hét của gã đàn ông vang lên. Hắn đang bị túm cổ và bị đấm tới tấp, và người đang vô cùng tức giận là JYP NichKhun.
    - Mày thử chạm vào người cô ấy một lần nữa xem - NichKhun đấm một phát vào giữa mũi của gã đàn ông trước khi hắn bất tỉnh.
    Chưa kịp định hình có chuyện gì vừa xảy ra Yuri đã bị một bàn tay săn chắc lôi đi và cô thì cứ thế đi theo.
    - Cô bị làm sao thế? Thằng đó bắt nạt cô như vậy mà cũng không phản ứng gì là sao?
    "Không phản ứng gì?" thì Yuri định cho gã nếm mùi vị của karate 8 năm nếu hắn không bỏ tay ra mà, ai ngờ có người đến phá đám. Chuyện đó làm sao Yuri để yên cho được.
    - Cô có biết suy nghĩ không vậy? Hay là não cô bị virus gặm rồi?
    - Yah - Yuri tức giận.
    - Đi làm thêm ở những nơi như thế thì có ích gì? Tôi sẽ không để yên việc này đâu. Mà mồm cô có vấn đề gì không? Không biết tự bảo vệ bản thân mình là sao? - NichKhun chẳng để ý đến vẻ mặt của Yuri mà chỉ xả giận cho bằng hết.
    "Không biết tự bảo vệ bản thân?" thật là nực cười. Chắc là NichKhun không biết đã hai lần Yuri bị bắt nạt như thế và những tên du côn kiểu như thế có tên thì chưa ra viện còn có những tên thì chưa ra tù. Thế mà nói là không biết bảo vệ bản thân sao?
    - Cô đúng là ngốc mà - Tai và mặt NichKhun đã đỏ lên chứng tỏ anh đang giận. Yuri nhận ra điều đó nên cũng không muốn cãi làm gì. Ông bà ta đã bảo "Một điều nhịn chín điều lành" mà.
    - Tôi xin lỗi. Được chưa?
    - ..... - Im lặng.
    - Này! Anh làm sao thế? Nói từ nãy đến giờ chán rồi sao?
    - ..... - Vẫn im lặng.
    - JYP NichKhun. Anh có nghe tôi nói không?
    - Đúng là khinh người mà - Yuri liếc NichKhun nói nhỏ chỉ để mình nghe thấy.
    Bất chợt, tấm lưng to lớn xoay người lại ôm chầm lấy Yuri khiến cô sững sờ không biết nói như thế nào.
    - Đừng bao giờ khiến tôi lo lắng như vậy nữa được không?
    - ...... - Yuri đơ mất 3s nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh - Ưhm...Tôi...tôi biết...rồi... - Yuri lắp bắp.
    Mặt Yuri đã đỏ như quả gấc từ lúc nào. Còn trái tim thì đập thình thịch.
    NichKhun cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Lúc nhìn thấy cảnh tượng khó chịu ấy anh tức giận vô cùng, máu xông lên não và giây thần kinh như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng.
    Vài ngày sau, công ty của gã đàn ông đó bị phá sản và quán café ấy cũng đóng cửa bởi một lí do mà không ai biết.

    KWON_YUL89
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Posts : 181
    Money $ : 220
    Join Date : 21/12/2011
    Birthday : 08/05/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Taurus
    From : Tay Ninh

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by KWON_YUL89 on Mon May 21, 2012 9:31 pm

    Chap này chỉ nằm trong hai chữ " bá đạo ".
    Yêu rồi Khunyul ơi, đến với nhau đi.

    hoahonggai
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 137
    Money $ : 146
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 22/02/1990
    Age : 26
    Sex : Nữ Pisces
    Occupation : sinh viên
    From : bà rịa vũng tàu

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by hoahonggai on Mon May 21, 2012 11:33 pm

    lâu oy mới comment cho e....chap hay lắm...vừa nhí nhảnh mà vừa lãng mạn....i like it....

    kwon_yuri_snsd
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 150
    Money $ : 158
    Join Date : 22/01/2012
    Birthday : 15/01/1989
    Age : 27
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : học sjnh
    From : việt nam

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by kwon_yuri_snsd on Thu May 24, 2012 9:17 am

    CHAP XV:

    - A lô?
    - Yoong à! Nhớ em quá đi, mấy bữa nay không được khỏe nên không đi đâu được, buồn muốn chết, nhớ Yoong muốn chết – Max dở giọng nũng nịu nghe sởn cả da gà.
    - Anh bị làm sao? Khong khỏe chỗ nào. Cứ ở đó nhé…em đến liền.
    Một lúc sau
    - Anh sao thế? Đau chỗ nào? Khám chưa? – Vừa bước tới cửa Yoong đã hỏi tới tấp
    - Yah! Anh làm gì thế? Mau thả em ra – Max chẳng thèm nghe cũng chẳng thèm trả lời những câu hỏi từ Yoong mà ôm chầm lấy cô.
    - Em lo cho anh đến thế sao?
    - Rốt cuộc anh bị sao thế? – Yoona khó chịu.
    - Hì…Chỉ bị bong gân nhẹ.
    - Anh làm gì mà bị như vậy? – Yoona trách móc.
    - Đi…không để ý nên bị ngã thôi.
    - Anh thật là, đi đứng phải cẩn thận chứ - Yoong bực bội.
    - Thì anh khỏi rồi mà. Bây giờ đã có thể đi lại bình thường.
    Đột nhiên Max đứng dậy và nắm lấy tay Yoona.
    - Chúng ta đi.
    - Đi đâu? – Yoona ngạc nhiên.
    - Anh sẽ giới thiệu em với bạn bè – Max bình thản.
    - Nhưng em đã kịp chuẩn bị gì đâu? Mà sao anh không nói sớm?
    - Chẳng cần chuẩn bị gì hết. Na của anh đẹp nhất là khi bình thường như thế này mà. Thôi nào, mau đi nhanh kẻo muộn.
    -------------------------------------------------------

    Tại quán cà phê GEE.
    - Chào các cậu – Max tươi cười.
    - Uhm.
    - Đây là bạn gái mình…Im Yoona.
    - Chào tất cả mọi người – Yoona cúi đầu lịch sự.
    Bạn của Max vô cùng sửng sốt ngoại trừ một người – JYP NichKhun (Vì đã sửng sốt từ trước).
    Họ vẫn còn nhớ và không thể nào quên Seo Ju Hyun – người đã làm trái tim Max tan vỡ một lần vậy mà giờ đây cô ấy lại đứng trước mặt họ. Không thể nào.
    - SeoHyun? – Một người quá ngỡ ngàng nên đã buột miệng gọi tên người con gái đó.
    Lần này thì đến Yoona ngạc nhiên. SeoHyun?
    Chẳng phải là cô em họ quá cố của cô sao? Hai người rất giống nhau nhưng….làm sao họ biết SeoHyun?
    - SeoHyun? – Yoona lặp lại
    - À! Không có gì đâu. Nào em ngồi xuống đây – Max vội chữa cháy.
    Họ nói chuyện rôm rả, nhưng Yoona lại cảm giác thật khác lạ, không khí sao mà căng thẳng thế? Mọi ánh mắt đôi khi lại nhìn trộm Yoona cứ như cô là sinh vật lạ từ hành tinh khác rơi xuống vậy. Có phải do cái tên lúc nãy – SeoHyun? Em gái họ cô có liên quan gì đến mọi người?
    Trong đầu Yoona là một mớ hỗn độn, cô vội lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó.
    - Max! Mình muốn nói chuyện với cậu một chút – NichKhun ra hiệu cho Max.
    - Yoona! Em ngồi đây nhé – Nói rồi Max bước đi cùng Khun.
    Sau khi Max và NichKhun đã đi khỏi, Yoona mới lên tiếng hỏi chàng trai vừa buột miệng nói ra tên người con gái lúc nãy:
    - Tôi biết hỏi thế này có phần đường đột và không đúng cho lắm….Nhưng….cái tên lúc nãy, anh vừa nhắc đến….là sao? – Yoona chẳng biết diễn tả thế nào, linh tính mách bảo có gì đó uẩn khúc.
    - Không…không có gì…đâu – Chàng trai lúng túng.
    - Anh nói thật đi, đừng giấu tôi – Thái độ càng làm Yoona tòm mò hơn bao giờ hết.
    - Tôi….cái này.
    - Anh nói đi. Tôi là bạn gái của Max. Tôi…có quyền biết việc này. Vì vậy…xin hãy tôn trọng tôi – Yoona cố gắng quả quyết và cứng rắn.
    - Thật ra… - Sau một hồi suy nghĩ và im lặng chàng trai đó mới lên tiếng – Tôi nghĩ cô có quyền biết chuyện này…SeoHyun….là bạn gái cũ của Max.
    Nét mặt Yoona vẫn bình thản, cô biết trước khi gặp cô Max từng cặp kè với rất nhiều cô gái. Nhưng cô tim vào sự chung thủy của Max dành cho cô. Nhưng về phần SeoHyun…con bé không phải là mẫu người thích những chàng trai như Max.
    Thấy anh chàng lúc nãy ngập ngừng, Yoona nhắc nhở:
    - Anh nói tiếp đi. Tôi không sao.
    - Ngày trước Max không như bây giờ, là một người rất chung thủy. SeoHyun là người Max yêu nhất trên thế giới này Max có thể làm bất cứ điều gì để trông thấy nụ cười của cô ấy. Nhưng mà, một căn bệnh quái ác đã cướp cô ấy khỏi tay Max. Điều đó khiến Max rất shock thậm chí cậu ấy còn định…đi cùng SeoHyun…
    - Vậy sao? – Yoona cố giữ bình tĩnh – Có phải tôi rất giống cô ấy không?
    - Vì sao cô biết? – Chàng trai ngạc nhiên.
    - Cô ấy là em họ tôi.
    - Thật ra vết thương ở chân của Max là bởi vì hôm đó là ngày tròn 3 năm SeoHyun mất. Anh ấy uống rượu say nên đã gặp tai nạn. Mà phải công nhận, cô rất giống SeoHyun.
    Tim Yoona như thắt lại. Cô biết đó chỉ là quá khư nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng.
    - Vậy ư? – Yoona khó khăn mới nói được một câu – Tôi có việc phải về gấp, mọi người nói với Max giúp tôi – Nói rồi Na mỉm cười và chạy đi.
    Yoona khóc, những giọt nước mắt rơi. Hóa ra là thế, hóa ra là anh yêu SeoHyun, không thể quên được SeoHyun ngay cả khi cô ở bên cạnh anh.
    --------------------------------------------------------

    Cùng lúc đó….
    - Cô ấy quá giống SeoHyun – NichKhun nói.
    - Sao?
    - Nếu cô ấy biết sự thật?
    - Sự thật? – Max ngạc nhiên.
    - Là cô ấy chỉ là người thế chỗ?
    - Mình yêu cô ấy – Max quả quyết.
    - Có thật là như vậy? Nếu cô ấy không có khuôn mặt giống SeoHyun thì cậu….có yêu cô ấy không?
    - …………. – Max im lặng. Chính anh cũng cảm thấy mơ hồ về việc này.
    - Cậu không thể giấu cô ấy mãi được – NichKhun tiếp tục.
    - ………….
    - Cô ấy sẽ bị tổn thương nếu biết sự thật.
    - Thế cậu bảo mình phải làm sao? – Max nói gần như quát lên.
    - Đó là sự lựa chọn của cậu. Mình chỉ muốn nhắc nhở cho cậu hiểu Yoona là Yoona. Không phải là cái bóng cũng như là bản sao của SeoHyun và càng không thể thay thế được SeoHyun nếu như cậu vẫn nghĩ như vậy. Cậu….đang đi nhầm đường đấy.
    Nói rồi Khun bỏ đi bỏ lại Max một mình sững sờ và ngỡ ngàng….

    k@ ngo
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 5
    Money $ : 5
    Join Date : 25/05/2012
    Birthday : 13/06/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Gemini
    From : Hà Nội

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by k@ ngo on Fri May 25, 2012 2:12 pm

    mình rất thik fic này bạn nhanh ra chap nha

    k@ ngo
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 5
    Money $ : 5
    Join Date : 25/05/2012
    Birthday : 13/06/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Gemini
    From : Hà Nội

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by k@ ngo on Fri May 25, 2012 2:33 pm

    hay wá mình nghiện fic này bạn mau ra chap đi hồi hộp quá liệu Max và Na có đến vs nhau không dzậy.
    bạn viết cũng hay nữa cố lên mình ủng hộ fighting!!!!!!fighting

    k@ ngo
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 5
    Money $ : 5
    Join Date : 25/05/2012
    Birthday : 13/06/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Gemini
    From : Hà Nội

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by k@ ngo on Sat May 26, 2012 3:20 pm

    bạn ui bao h mới ra chap mới vậy ?
    bạn viết hay quá à
    cố lên nha

    S2forever
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 1
    Money $ : 1
    Join Date : 15/04/2012
    Birthday : 28/12/1996
    Age : 19
    Sex : Nữ Capricorn
    From : tp HCM

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by S2forever on Sat May 26, 2012 11:54 pm

    bạn mau ra chap đi hồi hộp quá :gg8:

    Sponsored content

    Re: [FANFIC] You are my angel

    Bài gửi by Sponsored content Today at 9:07 am


      Hôm nay: Sun Dec 11, 2016 9:07 am