Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Share

    Poll

    Các bạn thấy tên nào hợp với fic này?

    [ 4 ]
    29% [29%] 
    [ 8 ]
    57% [57%] 
    [ 2 ]
    14% [14%] 

    Tổng số bầu chọn: 14

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Mar 11, 2012 4:41 am

    First topic message reminder :

    Cre: Fic này không phải là do mình viết, lấy từ diễn đàn khác đó mà âu đó cũng không phải là tác giả fic này. Nhưng mà dù sao cũng lấy từ Zing.

    Nhân vật chính:
    Tiffany: 1 cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba mẹ mất vì 1 vụ tai nạn đáng tiếc, sống trong nhà tình thương, nhí nhảnh, dễ thương nhưng rất bướng bỉnh, bỗng 1 ngày trở thành 1 tiểu thư ...

    Yuri: Bạn thân của Fany, xinh đẹp, hiền lành và dễ mến, rồi 1 ngày gặp lại được 1 người đã mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cũng mang đến đau khổ cho cô, 1 người thực sự quan trọng trong trái tim cô ...

    Jiyeon: Là người yêu của Nichkhun và cũng là 1 tiểu thư kiều ki`, cái gì đã mún là phải có cho bằng được nhưng lại có 1 sắc đẹp mà ai cũng mê, cái gì cô cũng có nhưng có 1 ngày cô bị mất tất cả chỉ vì 1 ngươi

    Jinwoon: Anh trai của Ji Yeon, thủ lĩnh của hội AM trong trường đối đầu với hội PM. Là 1 tay chơi có tiếng, lạnh lùng và tàn ác. Ánh nhìn của cậu lun khiến người khác phải cuối đầu nể sợ nhưng rồi 1 ngày lại bị 1 người làm cho thay đổi ...

    Nichkhun: Chủ tịch tương lai của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thế giới, đồng thời là thủ lĩnh của hội PM thuộc trường PAM, có cả một fan hâm mộ xếp hàng dài, cũng lạnh lùng không kém Jinwoon. Chỉ cười với đúng 1 người đó là Ji Yeon, nhưng rồi cậu ấy cũng thay đổi vì 1 người ...

    Junsu, Wooyoung, và Taecyeon: thành viên nhóm PM


    Được sửa bởi Super Generation ngày Sat Aug 31, 2013 10:31 pm; sửa lần 55.

    Thao_1999
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 271
    Money $ : 284
    Join Date : 06/12/2011
    Birthday : 25/05/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Gemini
    From : Việt Nam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Thao_1999 on Mon Aug 06, 2012 10:43 am

    hay lắm bạn ơi , mình ủng hộ
    ra chap nhé

    JenieYang
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 249
    Money $ : 304
    Join Date : 03/07/2012
    Birthday : 30/03/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Aries
    From : Sone World

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by JenieYang on Mon Aug 06, 2012 1:19 pm

    fic hay ss ơi
    mau post tiếp nha
    ủng hộ

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Wed Aug 08, 2012 8:33 am

    Chapter 80

    "Ahhhh!" – Fany hét toáng lên giữa đêm khuya.

    Chưa đầy 3s, cô phóng cửa chạy ra ngoài, mặt mày hơi tái, tay chân luống cuống.

    "Này, có chuyện gì vậy?" – Nichkhun từ phòng đối diện chạy ra. Cậu hốt hoảng chẳng kém gì Fany.

    "Fany, con sao vậy?" – Pama chồng cô chạy lên hỏi han.

    "Cháu sao vậy?" – Ông nội (xuất viện từ mấy hôm trước) lo lắng hỏi.

    Fany lắp bắp chỉ tay vào phòng, chính xác là cái nơi nào không rõ nữa:

    "G... i... gián... Híc." – Cô nhắm tịt mắt.

    Vài ba người giúp việc chạy vào phòng xem xét. Lát sau, họ chạy ra thông báo:

    "Có lẽ dạo nọ cô chủ đi vắng, người giúp việc lại được nghỉ phép nên không dọn phòng được ạ."

    Fany đau lòng chỉ thiếu nỗi muốn khóc lên thôi. Thế này thì thức trắng đêm là cái chắc. Híc!

    "Thôi, khuya rồi, hai đứa vào phòng ngủ đi. Mai rồi tính." – Ông nội cười nham hiểm rồi vẫy tay cho người dìu xuống cầu thang.

    "Phòng cháu..." – Fany gọi với theo.

    "Phòng chồng cháu ý! Haha!" – Ông cười sảng khoái rồi khuất dần trong bóng đêm.

    Cô nhìn Nichkhun và bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn cô. Ngay lập tức, cả hai quay ngoắt về hai phía, mặt đỏ ửng lên. Khoảng không gian đọng lại, chìm dần vào sự im lặng đến rợn người.

    "Đi vào thôi, cô muốn ngủ đứng à?" – Nichkhun bước vào phòng (cậu). Fany cuống quýt chạy theo. Cô không muốn tối nay đứng ngoài thế này đâu!

    **********

    Fany ôm cái gối đi qua đi lại trong phòng. Nghĩ được điều gì đó rồi lại lắc đầu nguậy nguậy.

    "Chóng mặt quá. Cô có biết mấy giờ rồi không? Không muốn ngủ thì cũng cho người khác ngủ chứ!" – Nichkhun cằn nhằn.

    Fany giật thót mình rồi quay lại nhìn Nichkhun, ra vẻ thỉnh cầu:

    "Này, phòng anh không còn bộ chăn nào nữa sao?"

    "Cô qua giường cô mà lấy chăn." – Nichkhun nhún vai.

    "Đâu được, bên đó có gián." – Fany giãy nảy.

    "Vậy thì tôi chịu." – Nói rồi, cậu nằm luôn xuống giường và... ngủ.

    "Ơ, thế anh ngủ thật à!?" – Fany hoảng.

    Không có tiếng đáp lại, cô càng cuống hơn.

    "Ơ...thế tôi ngủ ở đâu?" – Cô nhìn quanh trong phòng.

    "Leo lên giường mà ngủ. Còn không thì nằm dưới đất." – Nichkhun đáp gọn.

    "Anh điên à!?" – Cô hét lên nhưng như lần trước, Nichkhun không trả lời càng làm cô tức điên lên. Vốn cứng đầu và bướng bỉnh đến lạ thường, cô thả gối xuống nền nhà và nằm đặt mình xuống, miệng vẫn không thôi nguyền rủa cái tên đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên giường kia.

    "Con trai mà ích kỷ... đúng thật là!!! Tạm một đêm thôi, hôm sau có chết tôi cũng phải đưa thợ mộc về cưa cái giường kia làm hai nửa." – Cô lầm bầm.

    30 phút sau...

    "Hắt...xì!!!" – Fany hắt hơi liên tục. Tiết trời chuyển lạnh dần và có thể cảm nhận thời tiết qua... sàn nhà lạnh lẽo.

    "Đầu cô tạc từ đá hay sao mà cứng ghê vậy? Muốn cảm lạnh mà chết à?" – Nichkhun vừa nói dứt câu thì Fany có cảm giác như đang bay trong không trung rồi thả rơi một cách “không mấy êm ái” xuống nệm ấm và mềm. Cậu vứt cái chăn trùm lên cả trên đầu cô.


    Con trai gì mà chẳng ga lăng tẹo nào. Đến cái chăn mà cũng không đắp cho đàng hoàng! Cô nhủ thầm rồi sửa lại cái chăn. Đúng là ấm thật, sướng thật, không khổ công cô... chịu lạnh nãy giờ.

    Thời gian trôi đi thật chậm, cảm giác như chưa bao giờ thời gian trôi chậm như thế này. Một giây mà như cả ngàn thế kỉ. Cô mong trời sáng thật nhanh, cô sẽ ra khỏi căn phòng này. Mọi thứ ở đây không muốn nhớ để làm gì khi mà cô biết rằng sau này dù có muốn hay không, những thứ này đều phải như là “xa lạ”.

    "Fany, cả cô và cả tôi đều đã vi phạm một điều trong bản hợp đồng." – Nichkhun chậm rãi nói.

    Cô có cảm tưởng như tim mình ngừng đập ngay lúc đó. Vi phạm? Thế có nghĩa là bản hợp đồng sẽ chấm dứt và điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ phải rời xa cậu trước thời hạn – điều mà chẳng bao giờ cô mong muốn.

    "Điều gì?" – Cô cố vớt vát.

    "Điều 2! Chẳng phải như đã bảo sẽ không ai được biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi sao? Giờ thì... cô thấy đấy, dường như ai cần biết cũng biết cả rồi." – Nichkhun giấu một tiếng thở dài não nề phía dưới vẻ ngoài bình thản ấy.

    Cô bàng hoàng nhận ra điều đó. Số phận thật muốn trêu ngươi con người mà. Những phút giây tưởng chừng như hạnh phúc sẽ không bao giờ là vĩnh cửu.

    "Vậy à? Vậy là vi phạm hợp đồng. Vậy là không còn thời hạn ba tháng và vậy là tôi sẽ xa anh, xa nơi này?" – Cô hỏi câu hỏi dường như đã tự tìm được câu trả lời cho chính mình.

    "Nhưng tôi muốn ký một hợp đồng khác, hợp đồng khuyết điều khoản thứ hai. Có nghĩa là không ai vi phạm hợp đồng. Có nghĩa là vẫn còn thời hạn ba tháng. Và có nghĩa là cô sẽ ở lại bên tôi, ở lại nơi này, được chứ?" – Nichkhun hỏi ý kiến cô nhưng dường như việc làm đó là thừa vì dù câu trả lời của cô là có hay không thì cậu vẫn đã quyết rồi. Một khi đã quyết, thật khó để ngăn cản một người như cậu.

    Cô quay sang nhìn Nichkhun ngạc nhiên. Những gì cô vừa nghe liệu có phải là sự thật và nếu là sự thật thì có phải là một trò đùa của Thần số mệnh nữa hay không?

    "Ừm. Lại một hợp đồng nữa." – Cô đáp trả kèm theo một nụ cười mà có lẽ Nichkhun không nhìn thấy, nụ cười vui sướng nhưng chưa hẳn là mãn nguyện vì trước sau gì một tháng rưỡi nữa sẽ trôi nhanh thôi.

    "Ngủ đi, tôi không muốn ngày mai lại bị gọi là nhân viên của sở thú khi chở một con gấu trúc đến trường đâu." – Nichkhun cười xòa và xoa đầu Fany. Phát hiện ra hành động của mình thật ngố và lãng xẹt, cậu quay mặt và giả vờ ngủ, còn cô lại cười thầm một mình. Chìm vào giấc ngủ sau một câu nói đùa vu vơ và một cái
    xoa đầu ngốc xít.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Wed Aug 08, 2012 8:46 am

    Chapter 81

    Canteen ở khu vực mệnh danh là “cấm địa” vốn yên ắng giờ lại trở nên rộn ràng với tiếng pha trò và cười đùa vui vẻ của bốn à không chính xác là ba chàng trai và hai cô gái. Không biết từ bao giờ, Fany và Yuri luôn gắn liền với hội PM như những người thân vậy.

    "Bạn em không xuống à? Tưởng mấy đứa thân nhau lắm." – Taecyeon hỏi.

    "Bạn em? Ai vậy nè?" – Yuri giả bộ ngây thơ không biết gì chứ cô thừa biết “bạn em” ở đây là ai.

    "Cái tảng băng di động ý." – Taecyeon thành thật khai báo.

    Ngay lập tức cả Fany và Yuri đồng thanh “à” một tiếng rồi cùng cười khúc khích làm khiêu khích trí tò mò của những chàng trai khác.

    "Yuri, sao cô lại ngồi ở đây?" – Từ đâu lại xuất hiện thêm một gương mặt lạnh lùng đầy tức giận của một chàng trai với vẻ bề ngoài quá đủ để thu hút sự chú ý của phái nữ.

    "Junho? Hôm nào mình chẳng ngồi đây?" – Yuri nhún vai.

    "Yuri, ôi, em tài thật, lại có chàng bám đuôi mà chàng đó lại là “Hoàng tử bí ẩn” của AM “kiêu hãnh” nữa chứ!!!" – Taecyeon làm vẻ mỉa mai hơn là khen ngợi. Dù gì thì giữa PM và AM ngoài thù hận thì khó có thể tìm thấy một thứ tình cảm nào khác.

    Junho chau mày nhìn Taecyeon, cậu lại sực nhớ đến cuộc điện thoại hôm nọ lúc ở trên xe nên lòng thù hận lại tăng lên gấp bội.

    "Đi thôi!" – Cậu kéo Yuri ra phía sau canteen, để lại phía sau bao ánh mắt ngỡ ngàng trừ Fany. Cô chỉ khẽ cười.

    "Cô khoan dung thật đấy, để bạn mình bị kéo đi một cách không thương tiếc như thế mà vẫn chịu được sao?" – Nichkhun ghé vào tai Fany thì thầm.

    "Anh cũng có khác gì đâu? Như vậy để anh hiểu rõ suy nghĩ của một người nhìn vào một đứa con trai kéo đứa con gái lôi đi xoành xoạch như là một món đồ chơi." – Cô nhún vai, giọng thách thức.

    Nichkhun biết Fany đang nói móc mình nhưng cậu biết làm gì được khi chính cậu cũng thừa nhận đó là sự thật.

    **********

    Tại phía sau canteen...

    "Cậu buông tay mình ra, đau quá!" – Yuri lên tiếng khi thấy bàn tay Junho ngày càng xiết mạnh hơn.

    "Cô nói đi!" – Junho thả tay ra và nhìn thẳng vào mắt Yuri.

    Cô xoa xoa cái cổ tay còn đỏ ửng rồi nhìn Junho đầy khó hiểu:

    "Nói gì?"

    "Cô không có gì để giải thích sao?" – Junho dần mất kiên nhẫn.

    "Giải thích?" – Yuri nghĩ ngợi một hồi rồi thẳng thừng đáp - "Không!"

    "Cô không thấy cô quá đáng sao? Tại sao lại đi cười nói với tên con trai khác trước mặt tôi như vậy!?" – Junho tỏ vẻ không hài lòng.

    "Cậu thì sao? Chẳng phải trước đây bạn cũng làm thế với người con gái khác trước mặt mình hay sao? Mình chỉ là cười nói còn bạn..." – Yuri bỏ lửng câu.

    "Nhưng đó là khi tôi chưa yêu cô. Còn bây giờ thì tôi... anh yêu em thật rồi!" – Junho đỏ mặt thú nhận. Yuri dù rất muốn bật cười ngay lúc đó vì cái vẻ mặt cún con ngoan hiền của Junho. Thật không ngờ hoàng tử AM vốn oai nghiêm, lạnh lùng là vậy mà cũng có những phút giây như thế này.

    "Vậy thì sao?" – Yuri hờ hững đáp.

    "Yuri... em có biết em đang nói gì không? Chẳng phải em bảo rằng em yêu anh hay sao?" – Junho nhíu mày.

    "Mình bảo mình đã từng yêu cậu. Là ĐÃ TỪNG YÊU đấy!" – Yuri nhấn mạnh ba chữ “đã từng yêu”.

    "Nghĩa là bây giờ em không còn yêu anh nữa?"

    "Không, mình yêu Junho, chỉ là mình không biết cậu có còn là Junho mà mình yêu nữa hay không. Hãy làm mình yêu cậu dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai như cách mà mình đã khiến cậu yêu mình dù là tương lại, hiện tại hay quá khứ." – Yuri nháy mắt đầy khó hiểu rồi chạy nhanh vào lớp, để lại Junho đứng ngẩn ngơ một mình. Cậu thấy mình giờ còn ngốc hơn cả Yuri. Lúc nào cũng gọi cô là ngốc nhưng chắc vì yêu cô nên cậu cũng ngốc nốt. Sao lại chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Yêu dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai sao?

    Ở một góc hành lang nào đó, Yuri đang khẽ mỉm cười. Nhiều lúc cũng muốn đón nhận cái tình yêu mà chính cô cũng hằng mong ước lắm chứ nhưng chỉ vì cái gọi là trò chơi tình yêu và cái gọi là sự trả đũa nên tình yêu cá nhân đành lùi xuống vị trí Á quân vậy. Yuri dang tay ôm lấy bầu không khí trong lành.

    "Xem ra Yuri không ngốc như ai đó vẫn nghĩ nhỉ?" – Fany bước đến bên cô bạn, cười sung sướng và một ít giễu cợt.

    "Tất nhiên, con người cần phải trưởng thành chứ. Ngốc như trẻ con mãi sao được?"

    Rồi cả Fany và Yuri cùng phá ra cười, tiếng cười giòn tan, làm gãy vụn những nhánh cây khô vương vãi trên sân trường nhuộm vàng màu nắng.

    JenieYang
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 249
    Money $ : 304
    Join Date : 03/07/2012
    Birthday : 30/03/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Aries
    From : Sone World

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by JenieYang on Wed Aug 08, 2012 10:02 pm

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....................ss ra fic lúc nào thế
    em ko biết
    ko biết lúc hết 3 tháng thì khun sẽ làm j nhỉ
    đọc mấy chap trước mà thấy tội jess
    chap này ko có jess
    chap mới hay đó nhưg hình như hơi ngắn
    ss post chap mới sơm nha
    tks cái

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Wed Aug 08, 2012 10:16 pm

    oh yeah
    chap ms nè
    nhưng mà bị giựt mất cái tem rồi
    để lại cho mình cái phong bì nha
    Super Generation 5ting!!!
    hóng chap ms nha

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Fri Aug 10, 2012 8:18 am

    Chapter 82

    Thói quen là một chuỗi hành động lặp lại của con người. Con người thực hiện theo thói quen như là một bản năng bắt buộc. Junsu cũng là con người, và cậu đã bắt đầu hình thành những thứ có thể gọi là “thói quen”.

    Mỗi ngày kiểm tra hộp thư trên một lần phòng trường hợp để sót một bức thư nào đó. Chuông điện thoại reo là nghe ngay, không để người gọi kịp đổi ý và ngắt máy. Rồi cậu còn biết ngoái đầu nhìn lại thật lâu mỗi khi có ai đó gọi tên mình. Biết nhìn những tia nắng mai đùa nghịch và mường tượng về một cô bé nào đó để rồi lắc đầu xua đuổi. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó chỉ là con người có đủ dũng cảm để đối diện với nguyên nhân đó hay không mà thôi.

    "Lâu rồi không thấy cô bé ấy bám theo cậu." – Wooyoung vỗ vai khi Junsu đang bần thần bên cửa sổ.

    "Cậu đang nói Yoona sao?" – Junsu cười xòa nhìn bạn.

    "Có lẽ vậy. Tên cô bé là Yoona à? Sao trông giống..." – Wooyoung định thốt ra một cái tên nhưng lại ngập ngừng không dám nói.

    "Cô bé ấy là em gái của Yoon Hyun." – Junsu cười buồn.

    "Ra thế. Cậu vẫn chưa quên được sao? Đừng tự hành hạ mình nữa. Sự thật là Yoon Hyun đã..." – Lại bỏ lửng câu, lúc nào cũng sợ Junsu buồn khi nhắc lại chuyện đã qua.

    "Tớ biết. Yoon Hyun không thể về bên tớ được nữa." – Junsu quay lưng ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho cậu.

    "Đó không phải lỗi của cậu mà." – Wooyoung phân bua.

    "Nếu hôm đó tớ không uống đến say xỉn. Nếu không lầm tưởng cô gái phục vụ là Yoon Hyun thì đã không nhẫn tâm lướt ngang qua cô ấy một cách tàn nhẫn cùng với cô bồi bàn như vậy. Tớ đâu biết đó là lần cuối cùng, tớ đâu biết đã vô tình làm cô ấy đau để rồi rời xa tớ bởi bàn tay của tử thần." – Giọng Junsu nghèn nghẹn. Những cảnh tượng hãi hùng của đêm định mệnh đó lại hiện về khi cậu đang ở trong trạng thái say xỉn và nhìn thấy cái đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Các bác sỹ bước ra với câu nói quá quen thuộc: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi!”

    "Không Junsu, nghe tớ nói. Là tại tớ. Nếu hôm đó tớ không gọi cô ấy tới vì thấy cậu say thì cô ấy đã không đến đó làm gì. Nếu cô ấy không đến có lẽ sẽ không phải nhìn thấy và nghe thấy những gì cậu nói với người-bị-tưởng-là-Yoon-Hyun. Nếu tớ kịp giải thích và kéo cô ấy lại, không để cô ấy chạy đi trong tâm trạng như vậy thì chiếc xe đó đã không có cơ hội đâm vào Yoon Hyun." – Wooyoung giải thích.

    "Hai người làm gì vậy hả? Đổ lỗi cho nhau là tốt sao? Vui lắm sao? Vậy thì cứ nói tiếp đi, tại người này người kia. Cho dù các cậu có nhận lỗi hết về mình thì Yoon Hyun sẽ sống lại sao?" – Nichkhun đứng ở cửa ra vào, lặng lẽ nghe hết câu chuyện từ nãy giờ.

    "Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Hãy sống vì hiện tại và tương lai." – Taecyeon ra dáng một nhà triết học rồi bỗng nghiêm giọng – "Giải tán, ai về bàn nấy nào. Chẳng phải trước giờ chúng ta đã sống rất vui vẻ hay sao? Chiều nay phải làm một trận để lấy lại tinh thần anh em nào."

    "Trận gì?" – Junsu nhíu mày khó hiểu.

    "Ý, nói nhầm, ở đây toàn người có gia đình cả, vậy mà lại định rủ mấy người này qua đêm ở ngoài. Vợ mấy người đến tìm ta đây không có gì để trả." – Taecyeon chêm vào một câu châm chọc nhưng hậu quả là nhận nguyên ba cuốn sách phang vào đầu. Tội nghiệp ghê! Có lòng tốt muốn khuấy đọng không khí mà.

    **********

    "Fany, có người cần gặp bạn đấy!" – Nhỏ lớp trưởng chạy đến bàn Fany thông báo.


    Lạ nhỉ? Ai lại muốn gặp mình cơ chứ? Chắc lại là cái tên chồng hắc ám. Cô bước ra phía ngoài hành lang vắng ngắt.

    "Bạn đến rồi à?" – Jiyeon bước lại gần Fany. Vẻ mặt phờ phệt, hai hố mắt sâu hơn và trũng xuống, có lẽ cô nàng đã khóc rất nhiều.

    "Có chuyện gì sao? Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện..." – Fany chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon đã cắt ngang.

    "Có đấy! Bạn sướng nhỉ? Được sống chung nhà, được làm vợ hợp pháp trên giấy tờ của Nickhun. Bạn làm vậy thì được cái gì? Tiền à? Tôi sẽ cho bạn tiền chỉ cần bạn buông tha và tự động rời khỏi Nickhun." – Mắt Jiyeon long lên, chưa bao giờ, Fany thấy cô nàng đáng sợ như vậy.

    Tiền ư? Nếu cần tiền thì việc gì cô phải ký cái hợp đồng quái quỷ đó. Nếu cần thì thì cô cứ làm vợ cả đời của cậu chứ có cần phải chỉ là ba tháng thôi không?

    "Bạn xem thường người khác quá rồi đấy! Tôi biết bạn giàu nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được quyền chà đạp danh dự và lòng tự trọng của người khác như vậy. Xin bạn cẩn trọng với lời nói của mình." – Fany nhếch mép rồi bước thẳng về lớp.

    "ĐỨNG LẠI!" – Jiyeon hét lên ra lệnh.

    Fany vẫn cứ đi.

    "TÔI BẢO BẠN ĐỨNG LẠI!" – Jiyeon lặp lại câu lệnh.

    "Nếu bạn bảo tôi hãy rời xa Nichkhun thì tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã thuộc lòng câu nói đó của bạn lâu lắm rồi và hình như tôi nhớ mình cũng đã trả lời bạn rồi đúng không?" – Fany hạ giọng rồi bước thẳng về lớp, mặc ánh mắt hình viên đạn đầy đau khổ của Jiyeon cứ chĩa vào cô.

    Đứng lại một mình trên dãy hành lang vắng, Jiyeon cảm thấy tim mình như vỡ ra thành nghìn mãnh. Làm sao một con bé như Fany mà lại dám nói cô như vậy. Cô là một tiểu thư danh giá, không cho phép ai được lên mặt dạy đời mình trừ anh trai và người yêu. Vậy mà Fany lại dám giáo huấn cô sao? Fany là gì cơ chứ? Trong mắt cô, Fany chẳng là gì cả.

    Cầm điện thoại trong tay, Jiyeon đưa ánh mắt căm phẫn nhìn theo dáng Fany đang rẽ vào lớp.

    "Alo. Jiyeon có chuyện gì vậy?" - Giọng Jinwoon ở đầu dây bên kia vang lên.

    "........"

    "Nói gì đi chứ? Anh biết em đang nghe máy mà!" - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

    "Oppa... Tại sao lại vậy hả oppa?" – Jiyeon khóc nấc lên làm Jinwoon hoảng hốt.

    "Có chuyện gì, kể anh nghe!"

    "*(&^#%^$@%" - Jiyeon kể trong làn nước mắt – "Một con nhóc như nó mà dám nói em gái oppa như vậy. Oppa có biết em đau lắm không? Nichkhun... cậu ấy đã chọn nó, không phải em. Oppa, oppa có thể giúp em cho nó một bài học giống như lần trước được không?" – Jiyeon chuyển giọng.

    "........" - Đầu dây bên kia im lặng.

    "Oppa. Oppa có nghe em nói gì không đấy?"

    "Anh đang nghe nhưng Jiyeon này, em có thể động vào bất kỳ ai miễn sao không phải là con nhóc đó." - Nói rồi Jinwoon gập máy mà có cầm tiếp cũng chẳng biết phải nói gì.

    Jiyeon sững sốt sau lời nói của anh trai mình. Phải, anh trai cô cũng đã chọn Fany, không chọn cô!!! Thù hận, đôi mắt một cô nàng 17 tuổi tràn đầy thù hận, cô căm ghét một người con gái đã cướp đi của đời cô hai người con trai quan trọng nhất và bằng mọi giá, Fany sẽ phải trả giá.

    **********

    Ở một căn phòng lớn, một chàng trai tựa lưng vào thành ghế, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Có thể đối với Jinwoon trước đây, em gái là quan trọng nhất. Cậu quyết không để cho ai làm tổn thương em gái mình và người đã lỡ làm em cậu đau thì cũng gián tiếp châm ngòi chiến tranh với cậu. Nhưng với Jinwoon của hiện tại, một nửa trái tim dường như đã bị san sẻ cho ai đó, ai đó đang làm em gái cậu đau. Nếu đặt lên bàn cân, cậu không thể nào biết được người nào “nặng ký” hơn trong lòng cậu. Nằm ở giữa hai người con gái, thật khổ! Phải, Nichkhun chọn Fany, không chọn Jiyeon, và Fany, Fany cũng chọn Nichkhun, không hề chọn cậu!!!

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Fri Aug 10, 2012 8:55 am

    Chapter 83

    Fany lê thân thể mệt nhoài vào nhà. Một ngày không đâu vào đâu với một chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.

    Điện thoại reo lên, Fany mới biết mình đã quên mất một điều quan trọng. Chưa kịp thay quần áo, cô phóng ngay ra ngoài.

    "Yuri, mình không đến muộn chứ?" – Fany thở dốc.

    "Muộn 5 phút nhưng không sao, đi thôi!" – Yuri kéo tay Fany dẫn đi.

    Hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè. Mồ hôi chảy quanh khuôn mặt.

    "Sao tìm hoài không thấy vậy?" – Fany lau mồ hôi, nhăn mặt vì nắng.

    "Không biết nữa, mệt chết mất!" – Yuri thở hỗn hễn rồi bất chợt reo lên. – "Ah, hình như là đây này." – Cô bạn chỉ vào một căn nhà hai tầng với nước vôi màu xanh dương.

    "Có chắc là nhà này không?" – Fany nghi ngờ.

    "Chắc mà!" – Yuri gật đầu lia lịa rồi tiến lại nhấn chuông cửa.

    Người mở cửa là một người phụ nữ chừng 30 đến 35 tuổi. Bà có chất giọng cao, thanh tựa như tiếng suối nơi vách đá chứ không ấm và trầm như những người phụ nữ ở độ tuổi này.

    "Các cháu tìm ai?"

    "Chúng cháu là bạn của Jessica, bạn ý có nhà không ạ?" – Fany nhanh nhảu hỏi và nhìn vào bên trong.

    "Bạn?" – Người phụ nữ nọ nhíu mày. Dường như chưa một lần nào bà thấy con gái mình có bạn.

    "Vâng ạ, bạn ý có ở nhà không bác?" – Yuri cười tươi.

    "Hai cháu vào nhà đi, nó cũng sắp về rồi! Ta là mẹ của nó." – Người phụ nữ cười hiền.

    "Cháu cảm ơn bác ạ!" – Cả hai đồng thanh.

    Fany và Yuri theo chân người phụ nữ. Gia đình này cũng thuộc dạng khá giả nhưng lại có nét gì đó rất giả tạo. Fany lặng lẽ nhìn xung quanh, không hề có một bức ảnh gia đình nào mà đáng lẽ ra phải treo trong nhà chứ.

    Phòng của Sica là một căn phòng với gam màu lạnh làm chủ đạo. Không như những đứa con gái khác, căn phòng không được trang trí gì đặc biệt nếu không gọi là quá sơ sài.

    "Đây là phòng của Sica, hai đứa vào ngồi đợi nó nghen!" – Người phụ nữ nhẹ nhàng.

    "Vâng ạ!" – Cả hai dạ ran.

    Cảm giác hơi lạnh cứ mơn man trên làn da Fany, cô khều Yuri, hỏi khẽ:

    "Thấy sao?"

    "Đây không phải là gia đình, chỉ đơn giản là nhà mà thôi." – Yuri nhìn quanh.

    Cánh cửa phòng bật mở. Sica bước vào, nét ngạc nhiên thấy rõ trên khuôn mặt lạnh băng. Fany khẽ cười:

    "Tụi mình đến thăm nhà cậu nè, cậu vui chứ?"

    "Sẽ vui hơn nếu mấy cậu không đến đây." – Sica nói đầy khó chịu.

    Fany sững người, định ôm con nhóc một cái nhưng sao tay không còn đủ can đảm để thực hiện nữa, cô không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tự ý ôm bạn mình.

    "Nhà cậu đẹp thật!" – Yuri vẫn không thôi nhìn quanh.

    "Ừm, đẹp, vẻ đẹp bên ngoài." – Sica cười trừ.

    Cả Fany và Yuri đều hiểu cô bạn không muốn nhắc đến quá nhiều về chuyện của mình nên cả hai đều cố lãng tránh khiến cuộc nói chuyện giữa ba đứa ngày càng bị gò bó, căng thẳng.

    "Các cậu đến đây làm gì?" – Mặc dù biết là các bạn mình có lòng tốt nhưng không hiểu sao Sica luôn cảm thấy khó chịu khi nhận cái lòng tốt đó.

    "Tụi mình... chỉ là..." – Yuri ấp úng giải thích.

    "Có vẻ cậu không thích bọn mình đến đây nhưng biết làm sao được nhỉ? Từ nay sẽ phải ghé nơi này thường xuyên thôi. Hì, bọn mình về đây, cậu nhớ phải mở cửa khi lần sau tụi này đến nhé, sẽ không lâu đâu!" – Fany nháy mắt tinh nghịch rồi kéo Yuri ra cửa. Fany cảm thấy cuộc nói chuyện nếu tiếp tục cũng chỉ làm sứt mẻ tình bạn mà cố lắm cô mới xây dựng được mà thôi!

    Sica gục mặt xuống bàn. Không khóc nhưng mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô cũng biết là Fany và Yuri chỉ muốn những điều tốt cho cô, nhiều lúc cũng muốn nhận nhưng có lẽ cô cần phải bình tĩnh, cần có thời gian để chấp nhận cuộc sống theo hướng “mở” này.

    **********

    "Cô đi đâu giờ này mới về? Lại còn không xin phép ai nữa chứ?" – Nichkhun đứng đợi Fany trước cổng nhà.

    "Ừm, có chút chuyện chút, ở nhà có gì sao?" – Fany mệt mỏi.

    "Không, chỉ là bảo cô vào ăn tối kẻo cả nhà đợi thôi." – Cậu bước nhanh vào nhà, mặc Fany đang khổ sở lết theo sau.

    Bữa ăn bình thường như bao gia đình khác, càng cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng bao nhiêu thì lòng cô lại quặn thắt bấy nhiêu. Không hẳn là vì nhớ về gia đình trước kia của mình mà là nhớ về “nhà” của Sica. Cô tự hỏi liệu giờ đây cô bạn có đang trải nghiệm những phút giây tuyệt vời bên mâm cơm cùng ba, mẹ hay không?

    "À, suýt nữa thì quên thông báo, hai đứa chịu khó dùng chung phòng một thời gian nhé!" – Ông nội hùng hồn làm cả hai đứa nó đang ăn cơm suýt chút nữa thì sặc.

    "SAO Ạ!?" – Cả hai đồng thanh.

    "Không trăng sao gì hết, ông quên gọi người đến diệt gián rồi." – Ông nội cười trừ.

    "Thì bây giờ gọi đi ạ. Người ta làm cả ca đêm nữa mà." – Nichkhun phân bua.

    "Nhưng giờ tối rồi, tội nghiệp người ta đường xá xa xôi, tối tăm mịt mù." – Ông đánh lưỡi thương tiếc để phụ họa cho câu nói.

    "Ông biết “tội nghiệp người ta” từ bao giờ vậy ạ?" – Nichkhun lẩm bẩm trong miệng chỉ mình cậu nghe thấy.

    "Thằng này, nói gì vậy!?" – Ông nội quát lên.

    "Có gì đâu ạ." – Cậu nhún vai bỏ qua.

    "Không nói nhiều nữa, để mai sáng sủa ta gọi người đến. Ăn xong, không có việc gì thì lên phòng đi, đừng xớ rớ dưới này vướng chân vường tay người giúp việc dọn dẹp." – Ông lên tiếng kết thúc câu chuyện. Không ai bảo ai, mọi người đều hiểu tốt nhất là không nên chêm vào thêm câu nào nữa.

    Đêm thứ hai dùng chung phòng, không còn việc ôm gối đi qua đi lại như đêm đầu tiên, Fany phóng luôn lên giường để ngủ, một ngày trôi qua thật mệt mỏi...

    I'll come running, to see you again

    Winter, Spring, Summer or Fall,

    All you've got to do is call,

    And I'll be there, yes I will...

    Điện thoại Nichkhun đang reo. Nhưng tình hình bây giờ là cậu đang ở trong nhà tắm và Fany thì lại đang ở đây. Vốn dĩ định sẽ không nghe máy, chờ người gọi tự động tắt nhưng người gọi lại “dai như đĩa”, gọi hoài gọi mãi khiến cô không thể nào tập trung... ngủ được. Bực mình, cô chồm người vớ lấy cái điện thoại và nghe.

    "Alo. Chủ nhân của máy đang bận, phiền bạn lát nữa gọi lại." – Fany thỉnh cầu mà cứ như đe dọa người ta không bằng.

    "Tại sao bạn lại nghe máy của cậu ấy? Nichkhun đâu?" - Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên phía đầu dây bên kia, có lẽ đang trong trạng thái ngạc nhiên cực độ.

    "Nichkhun? Anh ta đang ở trong phòng tắm." – Fany ngây thơ đến nỗi ngu ngơ.

    "Cái gì? Cô... cô đang làm cái quái gì ở trong phòng của cậu ấy? Đồ hồ li tinh, cô muốn dụ dỗ để cướp cậu ấy khỏi tay tôi phải không? Cô thật là trơ tráo, không biết sỹ diện là gì à? Hết Nichkhun rồi đến anh trai tôi đều bị cô đưa vào trò lừa đảo. Cô muốn tiền sao không tìm người khác như con trai tổng thống hay gì gì đó chẳng hạn mà cứ bu lấy Nichkhun của tôi? Nichkhun bị cô bỏ bùa mê thuốc lú, giờ đến anh trai tôi cũng bị cô “hớp hồn”, Tiffany, cô có chiêu gì hay vậy? Quán bar, vũ trường đầy rẫy chỗ cho cô đấy, đến đó mà đứng, đừng ở nhà Nichkhun và đặc biệt là đừng đến gần Nichkhun, cô chỉ là vết dơ bên cạnh cậu ấy mà thôi. Rốt cuộc cô là cái thá gì hả? Sao Jinwoon oppa lại hết lòng bảo vệ cô như vậy? Vì cái vẻ ngây ngây thơ, nhí nhảnh đáng yêu của cô à? Ngoài việc tỏ ra đáng thương để xin người ta bố thí cho chút ít lòng thương, cô còn biết làm được những gì nữa? Cáo già mà cứ giả nai tơ, không biết xấu hổ à? Không thẹn với lương tâm à?" - Những lời mắng nhiếc vang vang trong gian phòng. Đơn giản, Fany đã quen bật loa ngoài mỗi khi nhận cuộc gọi mà.

    "......." - Cô không thể điều khiển được suy nghĩ của mình nữa rồi.

    "Này, cô câm hay điếc vậy hả? Sao không trả lời?"

    "Alo, Jiyeon. Tớ... Nichkhun đây!" – Cậu dựt phăng cái máy điện thoại trên tay cô. Nãy giờ đứng ở cửa phòng tắm, cậu đã nghe được cả những điều cần nghe và những điều không nên nghe.

    "Nich... Nichkhun, là cậu à? Tớ nhớ cậu quá à! Sao cậu lại bỏ rơi tớ cơ chứ?" - Những tiếng khóc lại bắt đầu.

    "Ừ, nhớ, nhớ để cậu gọi điện đến và mắng... ừm... vợ tớ như thế à?" – Nichkhun không hiểu sao cậu lại nói như vậy nữa, chỉ đơn giản cậu mong Thiên Kỳ sẽ hiểu và đừng có những hành động làm tổn thương lòng tự trọng người khác như thế nữa.

    Fany ngước nhìn Nichkhun, dường như mắt cô đã ươn ướt.

    "Cậu vừa nói gì vậy? Vợ ư? Cậu thừa nhận cô ta là vợ cậu à? Còn tớ thì sao?"

    "Cậu... là bạn tớ." – Nichkhun khó nhọc phát âm.

    "Còn gì nữa?"

    "Là người yêu... cũ của tớ."

    "Chỉ thế thôi sao?"

    "Chỉ thế thôi."

    "Xem ra tớ đã kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu của mình rồi." - Jiyeon cười nửa miệng.

    "Tớ cũng vậy, thật sự thất vọng về cậu. Sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy được nhỉ? Bảo người ta đến bar hay vũ trường sao? Đó là nơi duy nhất cậu nghĩ được để bảo vợ tớ “ghé thăm” à? Jiyeon mà tớ từng quen hình như chưa từng phát ngôn một cách như vậy. Là chưa từng chứ không phải là không bao giờ." – Nói rồi, cậu cắt máy, để lại cho Jiyeon sự hụt hẫng cùng với những tiếng kêu dài như bất tận...

    Bực bội ném chiếc điện thoại lên nệm, cậu vội quay xuống nhìn Fany. Cô ngồi bần thần trên chiếc giường rộng, vai khẽ run run và khóe mắt ngấn lệ.

    Như một hành động bình thường, Nichkhun đặt tay mình lên vai cô, cố điều khiển để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Như cậu đoán, cô đang khóc. Mọi động tác đều thực hiện trong yên lặng.

    "Đừng bận tâm, sẽ không sao đâu!" – Nichkhun an ủi và cười hiền với cô.

    "Anh đang thương hại tôi?" – Cô nhìn cậu, ánh mắt dò xét.

    "Nhìn tôi giống người thích thương hại người khác lắm sao?" – Nichkhun cố tỏ ra nghi ngờ mình.

    "Mọi người chắc cũng đều vậy nhỉ? Vì thương cho hoàn cảnh của tôi nên mới rước tôi về nhà này. Tôi không cần anh phải bố thí cho tôi bất kì một thứ gì, kể cả tình yêu." – Cô hất tay Nichkhun ra khỏi vai mình, bất ngờ đứng bật dậy và chạy ra ngoài.

    Cậu thở dài rồi cũng chạy theo cô.

    "Cô định đi đâu?"

    "Mặc kệ tôi." – Cô đi trong vô thức, con đường này cô đã đi qua rồi thì phải.

    "Nghe tôi nói này, có cần phải tự hành hạ tai và đầu óc mình bằng những lời nói đó không hả? Cô làm thế khác nào khẳng định những gì Jiyeon nói là đúng nên cô mới như thế này?" – Nichkhun kéo tay Fany lại.

    Bất ngờ, cô ôm lấy cậu rồi khóc, khẽ cà đầu vào vai cậu:

    "Tôi ghét được người ta thương hại. Mặc dù tôi biết từ ngày cái tai nạn đó giáng xuống gia đình, tôi đã nhận rất nhiều sự bố thí của người ta."

    "Vậy việc cô giúp những trẻ em đường phố hôm nọ cũng đang trao tình thương cho người khác đó thôi. Theo cô thì đó cũng là “bố thí” à?" – Nichkhun chỉ trích.

    "Không! Tôi cũng không tỏ ra ngây ngây thơ hay gì gì đấy!" – Cô giải thích.

    "Chuyện đó không cần phải nói. Cô đâu có ngây thơ, nhí nhảnh gì đâu. Chỉ cứng đầu và đanh đá thôi à." – Nichkhun chọc quê.

    "Này..." – Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng xin phép – "Cho tôi yên tĩnh... một đêm nhé? Tôi hứa ngày mai sẽ về nhà, chỉ đêm nay thôi." – Cô nũng nịu.

    Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận, trước lúc cô leo lên xe, cậu còn kịp cốc đầu cô một cái rồi bảo:

    "Một đêm thôi, mai phải về nhà đấy!"

    "Tôi biết rồi, cảm ơn anh!" – Cô cười rõ tươi.

    Nichkhun lững thửng bước về nhà. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, về những gì Jiyeon đã nói... về Jinwoon. Anh ta bảo vệ Fany sao? Và anh ta cũng yêu Fany sao? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, điều đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng Fany hiện tại đang là vợ cậu, dù chỉ là ba tháng thôi nhưng giờ đây, Fany vẫn là vợ cậu và không ai được phép... có tình ý với vợ cậu (không biết luật này ở đâu ra?)

    **********

    Sica đang mơ màng ngồi bên cửa sổ, đưa tay chạm nhẹ chiếc chuông gió thủy tinh. Những âm thanh lanh canh cứ vang đều nghe thật vui tai.

    Bỗng có tiếng chuông cửa, theo bản năng, cô vội xuống nhà để xem vị khách giữa đêm khuya là ai?

    Cánh cửa mở ra và nụ cười ban chiều của người bạn thân lại hiện về.

    "Cậu đến đây... làm gì?" – Sica lắp bắp.

    "Mình trốn nhà đến để... ngủ nhờ nhà cạu đấy. Lạnh quá, cho mình vào nhà đi." – Fany vờ run và ôm lấy hai vai.

    Sica tặc lưỡi rồi dẫn Fany lên phòng.

    "Ôi, mới đến lúc chiều giờ lại đến, phiền cậu không?" – Fany hỏi và nhảy phóc lên giường.

    "Phiền." – Sica thẳng thắn.

    "Thế hả? Nhưng làm sao đây? Làm phiền cậu là biệt tài của mình rồi." – Fany cười trừ làm con nhóc cũng bật cười theo. – "Nhìn cậu cười duyên thế, sao cậu lại ít cười thế nhỉ?" – Fany nheo mắt khó hiểu.

    "Vì không thích." – Sica nhún vai hờ hững rồi ngồi xuống cạnh Fany.

    "Sica nè! Hình như làm cậu giận và cười cũng là một biệt tài của mình đấy!" – Fany nháy mắt đầy ẩn ý rồi đè cô bạn ngã lăn ra giường và... cù. Híc!!!

    "Ý... dừng lại.... híc! Haha... hihi...." – Sica cười chảy cả nước mắt.

    "Ôi, tay mình không thể điều khiển được nữa rồi!" – Fany tiếp tục trò chơi quái ác.

    "Đã thế... híc... cho cậu chừa nè!.... hihi...."

    "Nè, cậu định chơi trả đũa nhau à? Ahhh. Buồn cười quá à!!! Híc....hahaha!" – Fany dùng tay tránh con nhóc đang hăm he.

    Một lúc sau, khi cả hai đã mệt nhoài thì đều lăn ra giường, miệng vẫn không ngớt cười, hai bên mắt còn đọng lại dấu tích của những vệt nước mắt.

    "Ngủ đi! Mai còn đi học!" – Sica dỗ Fany như mẹ dỗ con vậy.

    "Mình nằm trong nha, sợ ma lắm!" – Fany lăn vào trong.

    "Không.... mình quen nằm trong góc rồi. Híc.... Fany." – Sica bò đến kéo Fany ra nhưng không được, cô ngủ mất rồi còn đâu. Thôi thì nhường nhịn vậy, Sica nằm xuống cạnh Fany và cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Aug 12, 2012 9:02 am

    Chapter 84

    Nắng mai đến nhẹ nhàng. Những tia nắng buổi sớm làm căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm lạ. Fany vươn vai và quay sang vỗ má cô bạn:

    "Sica, dậy thôi!"

    "Ưm.... ư...." – Sica hãy còn ngái ngủ.

    "Dậy đi mà, mình là con sâu ngủ mà xem ra có người còn ngủ nhiều hơn cả mình." – Fany trêu.

    "Cậu đến trường luôn à?" – Sica hỏi.

    "Không, ghé qua nhà lấy sách vở và đồng phục, lúc tối mặc nguyên bộ đồ ngủ mà trốn đi." – Fany cười trừ.

    Sau khi nướng khét lẹt trên giường hết cả nửa tiếng đồng hồ thì Sica mới chịu lò mò bước xuống giường với bộ dạng mắt mắm mắt mở.

    Chợt nhớ ra là phải chờ Fany về thay đồ nên cô mới cuốn cuồn lên làm sao đâm ngay vào cây cột trong nhà làm tráng sưng lên đỏ tấy.

    20 phút sau...

    "Nhà cậu?" – Sica trầm trồ.

    "Ừ!" – Fany gật đầu. Là nhà chồng chứ?

    Fany bước vào trong nhà, để lại mình Sica đứng ngẩn ngơ như con nai vàng lạc bước đứng trước ngôi biệt thự lộng lẫy.

    "Cô về rồi à?" – Nichkhun chạm mặt Fany ở cửa phòng.

    "Hì, không về rồi sao đứng đây?" – Fany bắt bẻ rồi chạy nhanh vào trong lấy cặp sách.

    "Tôi đợi dưới xe." – Cậu toan bước đi thì đã bị cô gọi lại.

    "Anh đi trước đi, tôi đi cùng bạn. Nhớ nha, đừng đợi đó." – Fany dặn dò.

    "Biết rồi. Cô nghĩ mình là ai mà bảo tôi đợi cô cơ chứ?"

    "Thì lúc nãy ai đó bảo đợi tôi dưới nhà xe cơ mà." – Fany nhún vai rồi chạy đi.

    **********

    Lâu rồi Fany không thử chạy chậm như thế này để ngắm nhìn quang cảnh trên đường đến trường.

    "Cậu nặng thật." – Sica than thở.

    "Đã bảo đưa mình chở rồi mà không chịu." – Fany chun mũi.

    "Xin cậu, mình chưa muốn vào viện nằm đâu." – Sica trêu rồi cười. Lại thêm một “thiên thần” nữa làm cô bạn cười.

    Những tiết học trôi qua nhẹ nhàng và dễ vào. Fany và Sica trở nên thân thiết hơn, hay cười đùa vu vơ với những câu chuyện không đầu không đuôi.

    "Này, hai cậu, mình đói." – Fany xụ mặt rồi kéo cả Sica và Yuri xuống canteen.

    Canteen vẫn nhộn nhịp như thường. Cái bàn khuất gọi là “cấm địa” vẫn yên lặng như thường. Nhưng yên chí vì chính ba đứa con gái tụi nó sẽ là người khuấy đọng không khí.

    "Mọi người đông đủ quá." – Fany bắt chuyện và ngồi xuống bàn một cách vô tư.

    "Có chuyện gì vui à?" – Wooyoung hỏi.

    "Hỏi làm gì? Cưới xong ngày nào chẳng vui nhỉ?" – Taecyeon nháy mắt làm đầu Fany và ai đó đang bốc khói nghi ngút.

    "Cưới!?" – Sica và Yuri nhìn nhau rồi lại nhìn Fany đầy dò xét.

    "Không có gì đâu! Mấy người đó nói sảng ý mà." – Fany xua tay làm Taecyeon và Wooyoung đều bụm miệng cười.

    Tuy rất muốn hỏi thêm để lấy thông tin nhưng nhìn gương mặt khổ sở của Fany, Sica và Yuri cũng tạm lắng.

    "Junsu oppa!" – Fany kéo áo.

    "Hả? À... ờ..." – Junsu lơ đãng.

    "Oppa sao vậy?" – Fany ngạc nhiên.

    "Bám đuôi ngày nào đuổi ngày ấy, giờ hết rồi lại thấy nhớ thương ý mà." – Taecyeon thở dài rồi như lần trước, cú cốc đầu được dành tặng riêng cho cậu.

    "Cho em xin số điện thoại của cô bạn “bám đuôi” oppa đi." – Fany trêu.

    "Không liên lạc được." – Junsu thở dài.

    "Ơ... thế ra oppa có liên lạc thử rồi à? Chà, đáng lo thật!" – Fany ra vẻ ngạc nhiên rồi chậc lưỡi.

    Biết mình bị hố, Junsu chỉ ngồi im thinh thích mà chịu đựng nghìn tràng cười vô duyên của những người “có duyên”.

    Thực ra thì không biết từ bao giờ, cái cô bé đáng yêu ấy lại cứ khiến Junsu nhớ mãi. Không có tin nhắn và những lần đuổi theo cậu sát nút, cậu lại cảm thấy thiếu, rất thiếu. Cái cảm giác đó liệu có phải vị trí ai đó trong tim cậu đã đổi khác?

    Điện thoại rung lên, Junsu giật mình nhìn người gửi rồi lại nhìn cô em gái yêu quý – Tiffany – đang ngồi đối diện. Cô nở nụ cười thật tươi và nháy mắt đầy tinh nghịch.

    “Đừng phủ nhận tình yêu của mình, đó là một việc làm thật ngốc. Mà em tin Junsu oppa chẳng ngốc tẹo nào! Thú nhận với tình yêu dù chỉ một lần thôi, hãy thử làm điều đó oppa ạ! Oppa yêu cô ấy, là yêu chứ không đơn giản chỉ là “thích nhìn””

    **********

    Yuri bước lên xe và đập vào mắt cô là một bao ngổn ngang nằm ở chỗ ngồi quen thuộc.

    Đưa tay ôm trọn gói đồ mặc cho Junho đề nghị để ở hàng ghế sau, Yuri tò mò muốn xem bên trong là gì.

    Mắt xoe tròn, cô nàng bay từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, miệng lẩm bẩm những thứ có trong gói hàng:

    "Thuốc bổ trí nhớ, thuốc dành cho người suy giảm trí nhớ, thuốc tăng cường trí nhớ, thuốc bổ não bộ, thuốc phục hồi trí nhớ.... ở người cao tuổi (híc!), sách bí quyết giúp nhớ lâu, thuật tái hiện ký ức, trứng, cá, rau...." – Hàng loạt những cái tên được kể ra nhưng chỉ là một trong số những gì Yuri nhìn thấy. Cô bạn quay ngoắt sang “tài xế” – "Anh có bị làm sao không vậy?"

    "Anh muốn nhớ lại mọi thứ trước đây... về em. Đừng cản anh, chưa bao giờ anh khát khao được nhớ lại như bây giờ đâu." – Junho nhún vai rồi đá lông nheo với cô.

    "Ôi trời ơi! Anh muốn đầu độc bằng thuốc và thức ăn à? Anh có biết uống nhiều loại thuốc sẽ gây phản tác dụng không? Rồi còn đây là thuốc dành cho người cao tuổi, anh định uống nó à? Anh bao nhiêu tuổi vậy?" – Yuri lăm lăm trên tay vỉ thuốc.

    "Ồ, cái đó anh chưa nhìn kỹ, thôi lát về nhà chọn lại rồi uống cũng được." – Cậu cười, không uổng công cả buổi chiều tìm tòi tra cứu.

    "Em sắp chết vì anh mất thôi." – Yuri than trời. Hậu quả của việc muốn trả đũa là vậy đây!!! Híc!!!

    **********

    Rầm! Tiếng đập bàn mạnh đến kinh người.

    "Cô có biết mình đã tự ý làm gì không? Sao lại rời xa hắn trong khi chưa có sự cho phép của tôi?" – Người con gái trẻ nghiến răng ken két, nhìn Yoona bằng ánh mắt sắc lạnh.

    "Unnie.... anh ấy sẽ không bao giờ yêu em đâu! Bởi vậy nên xin unnie tha cho em và cả... anh ấy nữa được không?" – Yoona quỳ xuống bên chân người con gái kia, nghe tiếng cười man rợn của cô ta mà sởn cả gai ốc.

    "Cô đang cầu xin cho kẻ thù đấy à? Nếu biết hắn không bao giờ phải lòng cô thì cớ gì cô phải rời xa hắn?" – Cô ta hỏi móc và nhìn cô bé bằng ánh mắt xoi mói.

    "Em... em... unnie! Híc! Em không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa." – Yoona bật khóc nhưng dù có hay không những giọt nước mắt kia thì trước mặt cô bé, con người mang trái tim sắt vẫn không hề thay đổi.

    "Yoona, cô ấy đã chết như thế nào, nhớ cho rõ đi, khắc ghi cho kỹ đi cô bé. Tình yêu chỉ là một thứ hư vô mà thôi, tình máu mủ chị em mới là thật sự. Hiểu không? Tôi nghĩ không cần nhắc lại với cô một lần nào nữa. Về đi, đến bên hắn và khiến hắn yêu cô rồi rời xa hắn như cách hắn phủ phàng với người chị đã khuất của cô." – Người con gái kia nâng cằm cô bé lên, bắt cô bé phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mình dù cho cô bé có trốn tránh đi chăng nữa.

    "Unnie...em."

    "Nhìn lên trên trời đi, chị cô ở trên kia đang chờ cô trả thù đấy. Không nói nhiều nữa, đứng lên và về trường PAM ngay đi." – Cô ta quay lưng đi, để lại cô bé ngồi ôm mặt khóc nức nở.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Aug 12, 2012 9:40 am

    Chapter 85

    Không hiểu sao dạo này cảm cúm cứ ghé thăm Junsu thường xuyên như một người bạn. Nhưng không giống lần trước, lần này chẳng có cô bé nào “tốt bụng như cô bé ấy” đưa thuốc cho cậu. Suy nghĩ vớ vẩn đó khiến Junsu mỉm cười và nghĩ vu vơ về tin nhắn của Fany. Ít ra thì thử một lần chứ nhỉ? Nhưng bắt đầu từ đâu? Nghĩ đến đó, cậu buông tiếng thở dài.

    "Oppa lại cảm nữa rồi! Em đã bảo là cẩn thận bởi không phải lúc nào cũng có người tốt như em rồi còn gì?" – Một đôi chân nhỏ nhắn bước đến trước mặt cậu. Trong phút chốc, cậu hy vọng đó là thực và khi cậu ngẩng đầu lên sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt ấy chứ không phải là ảo ảnh mà thôi!

    Nhưng cậu vẫn cúi đầu. Tại sao lại không đủ can đảm đối mặt cơ chứ?

    "Junsu oppa!" – Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa cất lên. Người trước mặt cậu vẫn không rời bước.

    Cậu ngẩng mặt từ từ, mắt sáng lên niềm hy vọng nhỏ nhoi.

    Là Yoona!

    Cô bé đang đứng trước mặt cậu.

    Cô bé đang nhìn cậu chăm chú và cười tươi như nắng mai.

    "Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu! Cho oppa nè!" – Yoona đưa vỉ kẹo ngậm trước mặt Junsu rồi xụ mặt như cún con – "Em không có mang theo thuốc như dạo trước, oppa ngậm kẹo đỡ vậy ha?"

    Junsu nhìn cô bé trong yên lặng. Cậu muốn lưu giữ hình ảnh này bởi một nỗi sợ hãi nào đó cứ chợt sáng trong đầu cậu rằng cô bé sẽ biến mất như chị gái cô năm xưa.

    "Sao oppa không nói gì? Oppa không vui à? Oppa vẫn thấy em phiền lắm sao? Haizzz! Thôi, oppa ăn kẹo đi." – Yoona xuôi xị rồi đưa tay điều khiển tay Junsu bỏ kẹo vào miệng. Híc!

    "Bye oppa nha! Buổi tối ấm áp." – Yoona vẫy tay tạm biệt. Cô bé không cảm thấy buồn khi chỉ độc thoại một mình nãy giờ. Gặp lại Junsu nhưng sẽ không lâu sau... sẽ xa thôi mà!

    "Yoona!" – Junsu kéo tay cô bé lại.

    "Vâng!" – Yoona quay đầu đáp khẽ.


    Thú nhận... thử một lần thú nhận.

    "Hình như... anh đã thích em rồi!" – Junsu nói nhỏ.

    "Vì em là em gái của Yoon Hyun unnie?" – Yoona hỏi lại.


    Làm ơn đi Junsu, xin oppa đó, hãy gật đầu đi, hãy nói rằng vì em là em gái của Yoon Hyun unnie nên oppa mới cảm thấy có tình cảm đặc biệt với em. Xin oppa đấy! Xin đừng thích em mặc dù... em yêu oppa... rất nhiều!

    "Không. Vì em là Yoona." – Cậu lên tiếng khẳng định.

    Nói ra được suy nghĩ của mình quả là một điều nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy những điều cậu vừa nói là sự thật rằng cậu đã thích cô bé và bắt đầu yêu cô. Trong tim Junsu, Yoon Hyun và Yoona luôn ở hai nửa phân biệt mà không biết từ bao giờ đã xuất hiện nên đường phân cách giữa hai con người tuy hai mà một này. Rồi cảm nhận hình bóng Yoona cứ mãi lớn dần làm cậu nhức nhối và khó chịu vô cùng. Nói ra, đơn giản thế thôi nhưng lại khiến mình thoải mái. Thú nhận... phải, thú nhận, thử một lần để thấy rằng phủ nhận là một điều ngốc nghếch.

    Riêng Yoona, cô bé hạnh phúc không? Có! Có hối hận không? Có! Sự đấu tranh mạnh mẽ đang hình thành. Giờ thật là bối rối bởi cô bé chẳng biết phải làm gì? Tình yêu và hận thù? Có như đường và nước, trộn lẫn với nhau được không?

    "Cảm ơn oppa! Vì đã thích em." – Yoona cười rồi nhanh như cắt ôm chầm lấy Junsu. Chỉ có cách ấy mới ngăn không để cho Junsu thấy sự xuất hiện của những giọt nước long lanh, không cho Junsu nhìn vào mắt cô bé để dễ dàng nhận ra rằng cô không chỉ khóc vì hạnh phúc mà là vì những cảm xúc hỗn độn trộn lẫn vào nhau....

    **********

    "Fany lát nữa có về nhà mình ngủ nữa không?" – Sica chạy đến bên Fany.

    "Xem xét tình hình ra sao đã." – Fany cười trừ. Tối qua là ngoại lệ mà.

    Về nhà, Fany lao ngay lên phòng mình rồi chưa đầy 10s sau lại chạy ra như ma đuổi.

    Rầm! Cô va vào Nichkhun đang đi lên cầu thang làm cả hai ngã nhào, đau ê ẩm. Nichkhun lồm cồm bò dậy, quát tháo inh ỏi vì cái tội hậu đậu của Fany:

    "Mắt cô để ở đâu vậy hả?"

    "Ở... trên mặt, dưới lông mày." – Fany đưa tay chỉ chỉ nhưng rõ ràng là muốn chọc tức cậu.

    "Đồ hậu đậu! Sau này lấy chồng không biết cô sẽ thế nào." – Nichkhun bực bội.

    "Thì chẳng phải giờ đây tôi lấy chồng rồi sao?" – Fany chun mũi cãi bướng rồi sực nhớ đến chuyện gì đó, cô hốt hoảng chỉ lên trên lầu – "Mà này, sao phòng tôi vừa nãy thấy có con gián chui ra, ông nội chưa kêu người tới diệt sao?"

    Cậu nghe Fany nói rồi bật cười.

    "Đồ ngốc! Cô tưởng ông nội “dễ dàng” gọi người tới diệt gián vậy sao?"

    "Ý anh là..." – Fany há hốc mồm.

    "Là tôi và cô sẽ dùng chung phòng cho đến khi lay động được lòng hảo tâm của ông nội." – Nichkhun nghiêng đầu, nhếch mép khẽ cười rồi bước luôn lên phòng.

    Fany cứng họng chẳng nói được gì cả. Làm gì có chuyện dễ dàng lay động được như vậy chứ?

    **********

    "Ông ơi! Sao ông chưa gọi người đến diệt gián ạ?" – Fany nhắc nhở trong lúc ăn cơm.

    "Ờ... ông quên! Già rồi, trí nhớ kém." – Ông nội viện lý do. Mặc dù biết là không lễ phép nhưng cô chỉ muốn đứng bật dậy mà phản bác cái lý do mà thoạt nghe đã biết là bịa đặt đó.

    "Vậy giờ còn chiều nè ông! Ông gọi người ta đến nhanh đi." – Cô chỉ tay ra phía ngoài, trời chỉ nhá nhem tối.

    "Ờ... lát ông gọi."

    "Lát ông lại quên." – Cô hờn dỗi.

    "Thì ngày mai gọi là được mà." – Ông nội mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông sợ phải đấu võ mồm tay đôi với cô lắm rồi.

    "Ông..." – Cô xụ mặt. Nichkhun ngồi bên muốn cười nhưng cố nhịn để không cười thành tiếng.

    "Mà cháu không hài lòng với cháu trai ông à?" – Ông hỏi lại cô.

    "Ơ... chỉ là phòng chật chội quá, ngủ không quen." – Cô viện cớ như ông nội lúc đầu.

    "Không quen rồi sẽ quen." – Ông phán câu xanh rờn rồi rời khỏi bàn ăn trong khi nó chưa kịp nói câu nào nêu ý kiến của mình.

    "Cô gan nhỉ? Làm vậy không ích gì đâu. Cô sống với ông lâu vậy mà không hiểu tính ông à?" – Nichkhun cười cười.

    "Chưa thử sao biết được!" – Cô cương quyết.

    "Mà cô khó chịu khi dùng chung phòng đến vậy ư?" – Cậu nhíu mày.

    "Thì chẳng phải anh cũng vậy sao?"

    "Hả? À...ừ." – Nichkhun đáp gọn lỏn rồi bước lên phòng trước. Chỉ còn lại mình cô lại tiếp tục nghĩ cách làm “lay chuyển” ý chí sắt đá của ông nội.

    **********

    If you wanna off too far,

    my love will get you home....

    Không hiểu sao lại “có duyên” đến vậy. Điện thoại Fany reo lên và lần này lại là Nichkhun bắt máy. Chỉ là vì tò mò bởi tên người gọi: Jinwoon!!!

    "Alo."

    "Cho tôi gặp Fany"

    "Có chuyện gì không?" – Nichkhun hỏi.

    "Không liên quan đến cậu!" - Jinwoon thẳng thắn.

    "Sao lại không liên quan." – Bắt đầu có dấu hiệu bực vì bị đá ra rìa.

    "Dù cậu có là chồng của Fany thì vẫn không liên quan!" - Jinwoon nhấn mạnh từng chữ một trong câu nói.

    Vừa lúc đó, Fany lăng xăng chạy từ dưới nhà lên, suýt nữa đã ngã vì cái mặt hằm hằm sát khí của Nichkhun. Cậu đưa cho cô cái điện thoại mà cứ như đưa cô con dao và bắt đi giết người không bằng.

    "Alo." – Fany bắt máy.

    "Fany! Cô ổn chứ?" - Jinwoon tỏ vẻ quan tâm.

    "Ổn. Dĩ nhiên là ổn." – Cô cười tươi.

    "Dạo này cô phải cẩn thận đấy. Không có việc gì thì đừng có bén mảng ra ngoài hiểu không? Còn nữa, nếu có đi đâu cùng gia đình thì nhất định phải bám riết lấy Nichkhun, đừng xa cậu ta dù chỉ là nửa bước và nếu... có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nhớ chưa?" - Jinwoon căn dặn một tràng dài. Cô tuy là cũng thuộc dạng trí nhớ tốt nhưng bất ngờ quá nên nghe tai này lọt tai kia à.

    "Chưa." – Cô lắc đầu.

    "Sao?" - Jinwoon ngạc nhiên vì những gì cậu nói không phải là quá dài.

    "À... không! Hình như là rồi! Nhưng có chuyện gì à?" – Cô nghi ngờ.

    "Chỉ là đề phòng thôi. Cô đừng quên lời tôi đấy. Gọi cho tôi lúc cần mà nếu không cần cũng gọi cho tôi!" - Jinwoon nói cứ như đe dọa.

    "Làm giống như có người muốn ám sát tôi không bằng. Hì, gọi cho anh để đến hốt xác tôi về à?" – Cô toe toét cười.

    "Đừng đùa. Tôi nói nghiêm túc." - Jinwoon hạ giọng.

    "Thì tôi cũng đùa nghiêm túc mà. Thôi! Không đùa nữa, tôi hứa sẽ gọi cho anh khi không cần và cả khi cần nữa." – Cô nghiêm giọng.

    "Tốt. Thế thôi! Ngủ sớm đi!" - Jinwoon nói rồi cắt máy. Fany chẳng hỏi thêm được gì. Chẳng biết vì sao phải “đề phòng” như vậy. Dù sao cũng nghĩ mình chẳng dính líu đến ai nên cũng có chút hời hợt.

    Quay lại với Nichkhun, cậu nằm bên cạnh, trùm chăn kín mặt vờ ngủ nhưng tai thì nghe không sót một câu những gì Fany nói, cảm thấy hơi tức vì chồng cô là cậu cơ mà. Sao lại đi cười nói với tên khác như vậy?

    "Này, hắn ta có vẻ quan tâm đến cô nhỉ?" – Cậu ngồi bật dậy và hỏi. Cảm giác như nếu không hỏi thì đầu óc cậu sẽ nổ tung ra bởi mớ suy nghĩ rắc rối này mất.

    "Đâu giống như anh." – Cô bĩu môi.

    "Tôi sao?" – Nichkhun cáu.

    "Cái đó anh tự hỏi mình chứ sao lại hỏi tôi? Nhìn anh cáu chẳng thích xíu nào. Anh mà nhẹ nhàng thì thế nào nhỉ?" – Cô chống cằm suy nghĩ mà không để ý mặt ai kia đã đỏ lên như gấc. – "Mà... sao anh hỏi vậy? Đừng nói là anh ghen à nha?"

    "Cô mơ à? Cớ gì tôi phải ghen?" – Cậu vội nằm xuống và trùm chăn kín mít.

    "Sao mặt anh đỏ vậy nè?" – Cô nhào tới dùng sức kéo tấm chăn ngụy trang ra vốn chỉ định chọc quê cậu nhưng hình như hơi quá đà. (Không phải là hình như đâu! Híc!)

    Nichkhun bực bội hất tấm chăn trắng muốt ra khỏi người rồi bật dậy khỏi giường làm cô hơi sợ. Trông cậu dữ thật!

    "Đừng bắt người khác làm điều mà họ không muốn. Thử xem khi tôi làm điều mà cô không thích, cô sẽ cảm thấy sao?" – Cậu nói rồi cúi người, hai tay đặt lên vai cô và hôn nhẹ vào má.

    Mặt cô bỗng chốc nóng ran lên, giờ chắc cô rất hối hận vì đã trêu cậu khi chính mặt cô giờ cũng đang đỏ không kém gì mặt cậu ban nãy.

    Nichkhun dừng lại một lát trên đôi mắt to tròn của Fany rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

    "Ai nói với anh là tôi không thích?" – Cô chẳng kịp suy nghĩ gì cả, buột miệng nói lớn.

    Nichkhun sững người, khựng lại một lúc rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên cộng cái nhíu mày đầy nghi ngờ về những gì mình vừa nghe.

    Cô bàng hoàng. Cô vừa nói cái gì vậy? Tại sao giờ cô mới hiểu thấu được câu “Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói” cơ chứ? Nếu sàn nhà nứt làm hai thì cô tình nguyện là người đầu tiên chui xuống đó. Mặt mũi nào mà nhìn cậu bây giờ?

    "Cô... vừa nói gì vậy?" – Nichkhun kiểm chứng lại tính xác thực của câu nói.

    "Ơ... tôi!!!" – Cô ấp úng – "Tôi có nói gì đâu! Tôi bảo là.... thích... thích đi ngủ thôi mà!" – Cô lấy cái cớ ngu ngốc nhất trên quả đất này rồi kéo chăn nằm xuống giường.

    Trong chiếc chăn ấm, một cô nhóc đang tự cốc đầu mình và lẩm bẩm những lời nguyền rủa bản thân. Ngoài chiếc chăn, một tên con trai khẽ cười, tên đó thầm nghĩ người nằm cạnh mình đúng là... khùng thật!

    **********

    "Cô lải nhải đủ chưa?" – Nichkhun cằn nhằn vì nghe Fany... cằn nhằn.

    "Sao anh biết?" – Cô giật mình nhìn sang bên cạnh. – "Mà sao anh nằm đây?"

    "Cái gì tôi chẳng biết. Tôi không nằm đây không lẽ nằm dưới đất?"

    "Lúc nãy không phải anh đi ra khỏi phòng rồi sao?" – Cô cố lục lại trí nhớ.

    "Đó là lúc nãy. Bây giờ tôi ngủ ở phòng tôi, có vấn đề gì sao?" – Cậu nhìn cô chằm chằm.

    "Không. À. Không! Chuyện lúc nãy... lúc nãy tôi..." – Cô lóng nga lóng ngóng giải thích.

    "Lúc nãy cô chỉ bảo là muốn đi ngủ thôi chứ gì?" – Cậu giải thích giùm.

    "À... ừ. Thế cũng được." – Cô gật đầu rồi để mặc cho sự căng thẳng cứ bao trùm lấy mình. Nếu cậu mà biết cô thích cậu thì sao nhỉ? Chắc sẽ shock lắm đây? Chắc sẽ chấm dứt hợp đồng hay thậm chí còn hơn thế nữa là đuổi cô đi.

    Đang mải suy nghĩ, chợt, một hơi thở ấm áp phả vào một bên má cô. Tim cô ngừng đập theo nhịp thở đều đều của người đó. Nichkhun lại hôna vào mà cô lần thứ hai trong một buổi tối. Chắc đêm nay cô không thể ngủ được mất.

    "Dù cô có muốn hay không thì tôi vẫn thích làm... theo ngẫu hứng và theo thái độ của cô." – Nichkhun không biết là đang “ngọt ngào” hay là đang “hăm he” Fany nữa.

    Chẳng nói gì cả. Cô chẳng thể nào mở miệng được. Cơ miệng cứng đơ. Dây thần kinh vận động ngôn ngữ bị ai đó làm tê liệt mất rồi.

    "Sao vậy? Cảm động à?" – Nichkhun lo lắng khi thấy con nhóc bình thường luyên thuyên như sáo giờ lại im lặng như người mắc chứng trầm cảm.

    "Không. Ai nói?" – Cô giật bắn mình. Câu hỏi của cậu kích thích lại giác quan và tim cô trở về hoạt động bình thường. – "Kiểu này chắc tôi phát điên bị đánh ghen quá." – Cô đánh trống lảng.

    "Thế sao? Tôi nghĩ cô phải phát điên vì... đi đánh ghen nhiều mới đúng." – Nichkhun trêu.

    "Anh làm như anh sáng giá lắm không bằng." – Cô lườm cậu.

    "Có đâu! Thôi ngủ đi, còn lấy sức mà... đi đánh ghen người ta chứ!" – Lại trêu nhưng lần này lại khác, mặc cho cô la hét hay tra tấn lỗ tai, Nichkhun lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.


    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Mon Aug 13, 2012 2:08 pm

    giựt tem
    keke
    4 chap nha
    đọc xog hết rồi
    hay tuyệt cú mèo luôn
    cơ mà khun thích ny rồi phải hôg?
    tội cho na
    k bik nó xử lí sao đây

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sat Aug 18, 2012 8:04 am

    Chapter 86

    Nắng, lại là nắng. Sao lúc nào nắng cũng nhảy nhót trên tóc chàng trai kia? Sao lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm của chàng trai kia?

    Yoona ngồi trong nắng, cô bé thoạt nhìn không có gì nổi bật, bởi cô là nắng, nắng chan hòa và tự nhiên đến mức người ta không cần phải tìm hiểu nắng từ đâu đến và nắng đang làm gì? Nắng vui hay buồn và nắng đang khóc hay đang cười?

    Trên vai cô bé, Junsu đang ngủ thật ngon lành. Những sợi tóc mai xõa trên khuôn mặt cậu, che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền. Trông Junsu ngủ thật bình yên và Yoona ước mong cái khoảnh khắc này sẽ mãi mãi kéo dài, đừng bao giờ dứt.

    Cô bé đang cố khắc ghi trong đầu hình ảnh của Junsu bởi một ngày nào đó, không xa, cậu sẽ rời xa cô mãi mãi giống như ngày và đêm, không thể cùng nhau trong một thời gian và không gian...

    Điện thoại reo lên, tin nhắn mới.

    “Đến lúc rồi cô bé! Dũng cảm lên và hãy nghĩ đến chị cô”

    Yoona giật bắn mình. Lại gì thế này? Người đó... theo dõi cô ở mọi lúc mọi nơi sao?

    "Em sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia?" – Junsu thức dậy và ân cần hỏi.

    "Không, không sao ạ!" – Yoona xua tay rồi hạ giọng, vẻ nghiêm túc – "Junsu oppa! Nếu một ngày em rời xa oppa... thì sao nhỉ? Lúc đó oppa sẽ làm gì?"

    "Chẳng làm gì cả." – Junsu thản nhiên đáp làm Yoona ngạc nhiên cộng một chút hụt hẫng.

    "Sao cơ?"

    "Vì... ngày đó sẽ không bao giờ đến. Vì Yoona sẽ không bao giờ rời xa anh, phải không?" – Junsu cười hiền rồi xoa đầu cô bé.

    "À... vâng! Nhưng nếu..." – Yoona cười trừ nhưng vẫn không chịu buông tha.

    "Không có nhưng hay nếu gì cả. Mà sao em hỏi vậy? Em sẽ xa anh một lần nữa sao?" – Junsu nheo mắt nhìn Yoona đầy nghi hoặc.

    "À... không! Chỉ là em thắc mắc thôi mà." – Yoona khổ sở.

    "Vậy nói cho em biết. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng một khi em đã bước vào và để lại một dấu ấn sâu đậm trong đó." – Junsu đặt tay lên vai cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia – "Bởi... nếu có ngày đó thật thì anh sẽ đi tìm em và nhất định sẽ tìm được em. Hiểu không cô bé?"

    "Junsu oppa!" – Cô bé mở to mắt nhìn Junsu.

    "Đừng suy nghĩ nữa. Hãy sống cho thật tốt vì cạnh em còn có anh nữa mà." – Junsu cười rồi kéo tay Yoona đi trên con đường đã ngả bóng chiều tà.

    **********

    "Này Yuri! Cô đã nói gì với Junho vậy?" – Jinwoon bước đến trước mặt Yuri cứ y như một bóng ma.

    "Nói gì là nói gì?" – Yuri nheo mắt khó hiểu.

    "Xem cậu ấy bây giờ..." – Jinwoon lắc đầu rồi bỏ đi.

    Yuri cảm thấy hơi lo. Lúc trước thấy cậu ấy mua một lô một lốc thuốc và sách như vậy. Liệu có khi nào cậu ấy... bị ngộ độc hay gì gì đó tương tự không?

    Suốt buổi học hôm đó, cô bạn đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chỉ mong tiết học trôi qua nhanh và mong tiếng trống vang báo hiệu hết giờ.

    Ra về, Junho không đến đón cô như mọi ngày nữa. Điều này kích thích sự lo lắng trong cô tăng lên cực độ.

    Cô leo vội lên taxi rồi đến thẳng nhà Junho.

    Tinh tinh! Chuông cửa cứ reo hoài mà chẳng có ai ra mở cửa cả.

    Dùng tay đẩy nhẹ cửa thì thấy cửa không khóa. Cô bước vội vào trong.

    Đập vào mắt cô là một căn nhà... bỏ hoang. Híc! Không thể dùng từ nào để mô tả sự bề bộn. Cô đã suýt trượt ngã mấy lần bởi những cái vỏ chuối và trứng vương vãi trên sàn nhà.

    "Junho! Anh xuống đây cho em!" – Cô gần như thét lên đầy lo lắng. Cô hy vọng rằng sẽ có tiếng ai đó đáp lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của cô trong ngôi nhà trống không.

    Cô cẩn thận bước đến cầu thang, lần mò để không bị ngã.

    Rầm!

    Người cô đau ê ẩm. Cô nhớ mình đã rất cẩn thận vậy mà vẫn bị ngã.

    "Jun... Junho?" – Yuri quay sang bên cạnh. Junho cũng đang nằm bẹp dưới sàn với một tư thế khó coi. Kính gọng đen rơi bên cạnh, tay vẫn cầm cuốn sách.

    "À... ừ! Em mới đến à?" – Junho lồm cồm bò dậy. Lúc nãy vì nghe thấy tiếng gọi nên cậu bước xuống. Ngang cầu thang thì bước trật nhịp nên lăn từ trên cao xuống nhưng lạ là chẳng đau xíu nào.

    "Anh làm gì vậy? Sao gọi hoài không thấy?"

    "Đọc sách thôi. Mà sao ngã lại không đau nhỉ?" – Junho gãi đầu khó hiểu.

    "Em đau thôi chứ anh có đau gì? Thật là." – Yuri nhíu mày – "Mà sao anh không đến trường?"

    "Em lo cho anh hả?"

    "Mơ sao? Em lo cho anh làm gì? Chỉ là vì anh không đến trường nên không có ai đưa em về nhà thôi." – Yuri quay mặt đi hướng khác.

    Junho tặc lưỡi tiếc rẻ.

    "Này, người ta bảo kích thích mạnh và tốt nhất là lặp lại tai nạn thì khả năng phục hồi trí nhớ sẽ rất cao." – Junho chăm chú vào quyển sách.

    "Không được! Anh có điên không hả? Nhỡ mà có chuyện gì..." – Yuri phản đối.

    "Càng tốt. Em sẽ khóc vì... anh."

    "Không. Anh mà có chuyện gì thì đừng mong em rơi nước mắt. Tốt nhất là yên phận và sống tốt đi." – Yuri vừa nói vừa đưa tay dọn dẹp đống bề bộn nơi phòng khách.

    Junho xuôi xị mặt một hồi rồi bỏ lên phòng.

    Lâu sau, không có tiếng động gì, Yuri tò mò chạy lên xem xét.

    "Junho, mở cửa. Anh làm gì vậy?" – Đưa tay đẩy nhẹ và một lần nữa, cửa không khóa.

    Căn phòng rộng màu xanh dương có ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ nhỏ.

    Trên giường, Thiên Bảo ngồi lù lù một khối với chăn trùm kín mích.

    "Này." – Yuri lay nhẹ.

    Đốp... đốp... đốp... Tiếng động đều đặn vang lên.

    "Làm gì vậy?" – Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

    "Anh muốn phục hồi trí nhớ càng nhanh càng tốt." – Junho trả lời với vẻ mệt nhọc.

    Nghe đến đó, Yuri đưa tay kéo tấm chăn ra khỏi người cậu. Junho đang... đập đầu vào thành giường. Máu đỏ rướn ra trên trán và bám cả vào thành giường.

    Yuri khiếp đảm nhìn hành động ngốc nghếch của cậu, vừa giận mà lại vừa thương.

    "ANH ĐIÊN HẢ!!?" – Yuri hét lên.

    "Ừ, điên rồi." – Junho vẫn tiếp tục chuỗi hành động ngu ngốc mặc cho cô bạn can ngăn hết mức.

    "Dừng lại, em bảo anh dừng lại cơ mà!" – Mắt cô long lanh nước.

    "Không. Chừng nào chưa nhớ ra, anh sẽ không dừng lại." – Junho dứt khoát.

    "Em không cần anh nhớ lại nữa. Chỉ cần anh sống vui thôi." – Lần này thì Yuri bật khóc thực sự.

    "Thật chứ?" – Junho nhìn cô.

    Yuri gật đầu lia lịa.

    "Nhưng không được. Anh sẽ sống vui khi có em bên cạnh thôi." – Cậu suy nghĩ rồi lại đập đầu vào thành giường tạo thành những âm thanh vang dội. Yuri lại bật khóc.

    "TRỜI ƠI!" – Cô dùng tay tách Junho ra nhưng không được

    "Làm bạn gái anh nha?" – Junho đột ngột quay lại hỏi.

    "......." – Yuri chết sững. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói những câu như vậy cơ chứ?

    "Nếu em không chịu thì hãy để anh nhớ lại, rồi làm Junho trước kia em yêu." – Cậu dỗi rồi quay trở lại chuỗi hành động điên rồ.

    Đốp.... đốp.... đốp...

    Yuri càng ngày càng hoảng. Máu cứ chảy mãi làm tim cô như muốn nổ tung lên. Mà thực ra chính cô cũng muốn mà.

    "Được được. Em đồng ý mà. Thôi ngay đi." – Yuri vừa khóc vừa gật đầu cứ như bị ép buộc.

    Junho quay lại bất ngờ, nhìn vào mắt cô, không tránh nổi xúc động.

    "Em nhắc lại đi. Lớn lên, anh không nghe rõ."

    "EM ĐỒNG Ý." – Cô tăng âm lượng.

    "Đồng ý gì?" – Cậu chèn ép.

    "EM, KWON YURI, TỪ NAY ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA JUNHO!" – Cô nhắm tịt mắt rồi hét lên. Cô thề đó là hành động kỳ cục nhất mà cô bị cậu bắt làm.

    Junho nhìn Yuri hài lòng rồi bật cười khoái chí.

    "Hahahaha... quả là em rất ngốc. Yuri à!"

    "Gì cơ?" – Cô nhíu mày.

    "Nhìn này!" – Cậu vừa nói vừa cầm tay cô quẹt lên trán mình. Chẳng xây xước gì cả ngoại trừ vết bầm nhẹ chỉ tấy đỏ lên.

    Cô đưa ngón tay đầy thứ màu đỏ lên gần mũi.

    "Mùi cà chua. Anh..." – Đầu cô bốc khói. Lại bị lừa, vố này đau thật.

    "Anh không hề nói đó là máu. Chỉ tại em hiểu nhầm thôi nha." – Junho thanh minh nhưng không kịp, Yuri hùng hổ xông đến đánh cậu. Híc!

    "Nè! Help me! Bạo lực gia đình!" – Junho nhảy như con choi choi ra khỏi giường.

    "Ai là gia đình của anh hả?" – Yuri hét lên và đuổi theo.

    "Người mà lúc nãy hứa làm bạn gái anh ý." – Junho nheo mắt trêu tức.

    "Đứng lại! Cái đó không tính, là anh ăn gian."

    "Không cần biết bằng cách nào. Chỉ cần biết từ nay em là bạn gái anh." – Junho vẫn cứ chạy. Không cần biết cậu đã ngã bao nhiêu lần, chỉ cần biết từ nay, cậu sẽ rất hạnh phúc bởi có Yuri bên cạnh. Thế là đủ.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sat Aug 18, 2012 8:19 am

    Chapter 87

    "Gì đây?" – Nichkhun bước lại cạnh Fany, nhìn chăm chăm vào hai cái bình trên tay cô.

    "Cái này cho anh!" – Cô đưa cho cậu một bình. Lúc này, cậu mới rõ đó là hai cái bình thuốc diệt gián.

    "Đừng nói là cô định.... làm nhân viên diệt gián không chuyên đấy chứ?" – Cậu nhìn Fany đầy thắc mắc.

    "Không phải chỉ mình tôi mà còn cả anh nữa, Nichkhun à." – Cô vỗ vai cậu rồi nhanh nhảu chạy lên phòng.

    Cậu bước theo cô đến cửa phòng thì dừng lại. Cô quay người và nháy mắt:

    "Vì lợi ích của hai chúng ta. Diệt gián đi nào."

    "Lợi ích của hai chúng ta sao?" – Nichkhun ngạc nhiên.

    "Chứ sao? Bộ anh muốn dùng chung phòng với tôi lắm sao?" – Cô hỏi, mắt long lanh.

    "Cô đang ở tầng mây thứ bao nhiêu để tôi kéo về?" – Nichkhun cốc đầu Fany rồi cầm bình xịt xông thẳng vào phòng.

    Cô cũng lắc lắc bình xịch.

    "Này, làm gì đấy?" – Cậu hỏi.

    "Anh ngốc thế. Làm thế này cho nó nhiều bọt bóng. Gián chìm trong bọt bóng chết nhanh hơn chìm trong đám nước chứ?" – Fany chống cằm.

    "Chưa biết ai ngốc hơn ai. Cô nghĩ đó là nước ngọt hay là bia vậy hả?"

    "Cả hai!" – Fany nhoẻn miệng cười rồi cúi người xuống phía dưới gầm giường.

    Không biết là xui xẻo hay là “duyên số”, lúc ấy, Nichkhun cũng đang lúi cúi phía dưới gầm giường.

    Bỗng, nước từ đâu phun vào mặt cậu, cay xè.

    "AHHHHHH! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

    "Tôi phun nước diệt gián thôi mà." – Fany giọng ngây thơ (vô) số tội.

    "Không thấy tôi đang ở dưới gầm giường sao? Chỗ nào không phun lại nhằm nơi có tôi mà phun hả? TÔI CÓ PHẢI LÀ GIÁN ĐÂU. CAY QUÁ À!" – Nichkhun luống cuống bò ra rồi chạy vội vào phòng tắm.

    Cô cũng hoảng loạn đứng cắn tay, chẳng biết làm gì cả. Chỉ là lỡ tay thôi mà!

    Đi qua đi lại một hồi, cô xông thẳng vào phòng tắm, giọng quan tâm:

    "Anh sao rồi?"

    "Muốn hại tôi nhưng mà xui cho cô quá, tôi chưa chết được. Số còn hên chán." – Nichkhun bực.

    "Xin lỗi rồi mà." – Fany nhăn mặt.

    "Ủa? Có rồi hả? Sao nãy giờ có nghe ai nói xin lỗi đâu?" – Nichkhun vờ.

    "Ơ... thì giờ nói nè. Xin lỗi, được chưa?" – Fany đáp, mặt mày bí xị. – "Không sao chứ?"

    "Ờ! May chưa vào mắt, không chắc cô phải... hiến mắt cho tôi quá." – Nichkhun trêu.

    "Hơ! Không có đâu." – Fany đưa tay che mắt lại. – "Anh đi đâu đấy?" – Cô kéo áo Nichkhun.

    "Về phòng chứ đâu?" – Cậu nhún vai.

    "Ơ... thế còn gián?" – Cô chỉ tay phía giường.

    "Một thì sang phòng tôi ngủ, hai thì cứ việc ngồi đây giải quyết rắc rối. Tôi về." – Cậu nói rồi lửng thửng bước ra khỏi phòng.

    Fany đứng ngây người chăng hiểu mô tê gì hết. Trên tay, bình xịt vẫn còn nặng trĩu.

    Một hồi sau, có mấy anh chàng mang đồng phục xanh đi vào phòng Fany, cúi đầu chào:

    "Mấy anh là ai?" – Cô ngu ngơ hỏi.

    "Chúng tôi là nhân viên công ty ABC, đến đây theo yêu cầu của cậu chủ nhà này." – Một anh đứng gần nó trả lời rồi nhanh chóng, Fany bị đẩy ra làm người thừa. Họ đẩy cô ra ngoài và khóa cửa phòng lại cứ y như chủ nhân căn phòng đó là họ chứ không phải là cô vậy.

    "MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI VẬY?" – Fany đập cửa và la lên.

    "Ồn ào quá! Chả phải cô bảo không muốn dùng chung phòng và muốn giết hết lũ gián kia sao?" – Nichkhun đứng ngay sau lưng Fany.

    "À... thế ra mấy người kia là anh gọi đến à?" – Cô nhìn cậu dò xét.

    "Không phải tôi thế cô nghĩ là ông nội chắc?" – Nichkhun nhíu mày.

    "Ơ... có đâu. Hì! Chỉ là tôi không ngờ anh cũng có ngày tốt bụng như vậy thôi." – Cô cười mỉa mai.

    "Cô..." – Nichkhun cứng họng – "Chỉ là vì lợi ích của hai ta thôi." – Cậu nói rồi đóng cửa phòng cái “Rầm” làm Fany kết thúc luôn tràng cười.

    **********

    I'll come running, to see you again

    Winter, Spring, Summer or Fall,

    All you've got to do is call,

    And I'll be there, yes I will...

    "Alo." – Nichkhun bắt máy.

    "Em đây!" - Một giọng nam đầy kỳ bí vang lên.

    "Sao? Có tin tức gì sao?" – Nichkhun chộp ngay.

    "Có lẽ anh không nên điều tra vụ này nữa..." - Đầu dây bên kia ngập ngừng.

    "Đừng vòng vo, nói thẳng ra đi. Tôi thuê cậu điều tra chứ không thuê để cậu khuyên ngăn tôi điều này điều kia." – Cậu cắt ngang.

    "Chuyện đó quả thực là như anh dự đoán. Nó liên quan đến mối cạnh tranh giữa các tập đoàn lớn và nó liên quan đến một kẻ máu mặt. Tốt nhất anh không nên dây dưa."

    "Là ai?" – Mắt cậu sáng rực lên, nỗi hận thù từ đâu tuôn ra.

    "!@#$%^&#$%^"

    Rụp. Ngay lập tức, cậu cắt máy và đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Nichkhun không sợ trời, không sợ đất nhưng vốn dĩ chỉ sợ một người....


    ~~~~~~~~

    P.S Trong những tháng hè vừa qua mình 2 ngày post 2 chap nhưng vì sắp đi học nên cần phải dành thời gian ôn bài nên mỗi tuần sẽ post 2 chap thôi nhé. Các bạn đọc thông cảm cho. Cảm ơn vì đã ủng hộ fic này cười nhăn răng

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Tue Aug 21, 2012 8:08 am

    ôi
    thế là từ giờ chỉ dk đọc 2 cháp tuần thôi sao
    tiếc thật
    đang đoạn gay cấn
    hóng chap ms nhé!!!

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sat Aug 25, 2012 8:38 am

    Chapter 88

    Rầm! Cánh cửa gỗ bật mở sau một âm thanh kinh hoàng.

    Lâm Duy từ từ tiến về phía chiếc ghế xoay đối diện cửa sổ.

    "Ông." – Cậu hạ giọng, cố kiềm nén mọi cảm xúc để nâng cao hiệu quả của cuộc đối thoại.

    "Là cháu sao? Có chuyện gì à?" – Ông Nichkhun quay người nhìn đứa cháu trai yêu quý.

    "Vâng, có chuyện. Chuyện của mười hai năm về trước." – Cậu nhấn mạnh mốc thời gian.

    Một tiếng sét đánh ngang qua đầu ông Nichkhun. Ông nhìn cháu mình đầy nghi hoặc:

    "Chuyện gì?"

    "Hwang's Style. Ông có thấy ấn tượng về tập đoàn này không ạ?" – Cậu nhìn ông chăm chú như chờ đợi một câu trả lời.

    "Sao cháu biết?" – Ông Nichkhun giật mình khi vừa nghe đến một cái tên hết sức quen thuộc.

    "Đó là tập đoàn mà ông nội và ba mẹ Fany đã nhọc công gây dựng. Đó là tập đoàn đã từng gắn bó với Fashin, tập của chúng ta. Và đó cũng chính là tập đoàn đã bị xóa tên khỏi top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới sau cái chết không rõ nguyên nhân của “những vị chủ nhân đích thực”." – Cậu kìm giọng.

    "......"

    "Lạ một điều rằng sau khi ba người có quyền sở hữu hợp pháp Hwang's Style qua đời, cô con gái được cho là quá nhỏ bởi chỉ mới 5 tuổi thì mọi giấy tờ được đưa ra chứng nhận Hwang's Style thuộc quyền và sát nhập vào để tạo nên một Fashin lớn mạnh như bây giờ." – Nichkhun nhìn ông như chờ đợi một lời thanh minh dù chỉ là hy vọng.

    "Cháu còn biết những gì nữa? Có lẽ cháu đã biết quá nhiều chuyện không nên biết." – Ông Nichkhun khẽ đằng hắng.

    "Sao lại không nên biết? Biết về xuất thân và quá khứ của vợ mình cũng là không nên sao ạ?" – Nichkhun nhíu mày.

    "Cháu muốn ông nói gì đây?" – Ông Nichkhun thản nhiên như chuyện thiên hạ.

    Câu hỏi bất ngờ và cũng vì bất ngờ trước thái độ bình thản của ông, cậu ngạc nhiên thấy rõ.

    "Nói sự thật." – Nichkhun vẫn nhìn ông không thôi. Như đã nói, cậu không sợ trời, không sợ đất nhưng vốn dĩ chỉ sợ mỗi một người và người đó đang ngồi trước mặt cậu.

    "Chả phải những gì cháu nói đã là sự thật rồi sao? Hwang's Style và Fashin từng là một và sau đó tách ra làm riêng. Khi ông nội và ba mẹ Fany mất, ta rất lấy làm tiếc và vì muốn tiếp tục sinh tồn và phát triển, ta đã sát nhập hai tập đoàn này làm một." – Ông Nichkhun thở dài.

    "Giả tạo." – Nichkhun cười khẩy.

    Ông trừng mắt nhìn cậu. Một lời nói quá sức hỗn hào của một đứa cháu trai đối với một người ông đáng kính.

    "Cháu.... vừa nói gì?" - Ông nhìn cậu không thôi.

    "Cháu bảo ông giả tạo. Cháu bảo tất cả những gì ông nói cũng chỉ là ngụy biện. Cháu bảo ông chỉ muốn một tay che trời dù biết là không thể. Cháu bảo ông chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác."

    Bốp!

    Cái tát đau điếng nhưng cậu đáng được nhận nó. Nhận vì cậu là cháu trai của ông.

    "Sao ta lại có một đứa cháu hỗn xược như thế cơ chứ? Ta đã làm gì sai? Đó là cách tốt nhất để Fashin của ta phát triển và Hwang's Style không bị rơi vào tay kẻ khác. Ta làm thế cũng là vì cháu, để cháu thừa kế gia sản lớn mà thôi." – Mắt ông long lên tia nhìn giận dữ.

    "Ông biết cháu không chỉ nói về việc đó mà." – Cậu nhếch mép – "Chuyến bay định mệnh 12 năm về trước đã cướp đi ba người thân duy nhất của Fany có phải là một tay ông sắp đặt không ạ? Giấy tờ, sổ sách của tập đoàn cũng là do ông sai người sang máy bay đó lấy cắp sau khi đã mở bình khí độc để hại ba người quan trọng đó có phải không ông? Và chuyện hôn nhân của cháu cũng không đơn giản chỉ là một hôn ước thời trẻ như ông nói?" – Nichkhun nhìn xoáy vào mắt ông nội.

    Một tiếng sét nữa lại đánh ngang tai. Ông Nichkhun thấy mình không thể đứng vững nữa.

    "Cháu vừa nói gì vậy? Kẻ nào dám điều tra về chuyện đó?" – Ông giận dữ.

    "Là kẻ nào quan trọng không ạ? Cái cháu cần biết bây giờ là sự thật từ chính miệng ông nói ra." – Cậu tha thiết.

    Im lặng, ông Nichkhun bám chặt vào cạnh bàn để tiến lại ngồi xuống ghế, Nichkhun vẫn đứng đó chờ đợi.

    Kim giây đồng hồ điểm từng tiếng nặng nề.

    Tích... tắc....

    "Phải. Cháu đã đúng. Những gì cháu nói... là thật." – Ông Nichkhun thở dài.

    "Ông..."

    "Vốn dĩ chuyện đó sẽ đi vào quên lãng nhưng ta không biết cháu lại có hứng thú với vụ này." – Lại thở dài đầy não nề.

    "Nhưng... tại sao?" – Nichkhun dù đã biết trước những vẫn không ngăn mình khỏi bàng hoàng.

    "Vì... lòng tham." – Ánh mắt ông dõi về một nơi xa xăm.

    12 năm về trước...


    "Muốn sát nhập Hwang's Style và Fashin sao?" – Ông nội Fany ngạc nhiên.

    "Phải." - Ông Nichkhun điềm tĩnh.

    "Tôi phản đối." – Ông Fany cương quyết.

    "Tại sao? Chẳng phải hai tập đoàn đã từng chung huyết thống sau đó tách ra làm riêng sao?"

    "Nếu việc chung cội nguồn là đúng thì cớ gì phải tách ra làm riêng? Tóm lại Hwang's Style và Fashin vẫn là đối tác chặt chẽ nhưng sẽ không có chuyện hợp nhất hai tập đoàn này trừ khi..." – Ông Fany ngắt quãng.

    "Trừ khi?"

    "Trừ khi cả gia đình tôi chết và không có người sở hữu món gia tài đó." – Ông Fany hạ giọng rồi đứng dậy đi vào phòng, bỏ mặc ông Nichkhun với mớ suy nghĩ vẫn vơ.

    Sáng hôm sau, mọi chuyện tưởng chừng như đã trở về với quỹ đạo của nó nhưng lại không phải vậy. Những âm mưu, những toan tính dần dần xuất hiện và những mối nguy hiểm vẫn giăng đầy rẫy giữa dòng đời nhộn nhịp và quá đổi bình yên...

    "Ba, phải làm sao đây?" – Bố Fany đi qua đi lại lo lắng.

    "Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Ông ta là một người rất hiền từ, chính bởi vậy lòng tham của ông ấy một khi đã nổi lên thì không ai có thể nhấn chìm được." – Ông Fany bình thản suy xét.

    "Nhưng Fany, con bé còn quá nhỏ, không thể để nó có chuyện gì được." – Mẹ Fany cắn răng suy nghĩ.

    Phải, cô còn quá nhỏ, xô không đáng bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và thương trường nóng bỏng nhưng là KHÔNG ĐÁNG chứ không phải là KHÔNG THỂ.

    Thời gian là thứ chuyển động duy nhất trong khi mọi thứ đều yên lặng theo nhịp thở đều của con người.

    "Để con bé yên và Hwang's Style sẽ sát nhập với Fashin." – Câu trả lời được ông Nichkhun đón nhận bằng một nụ cười nham hiểm.

    "Ông vẫn vậy, là một người luôn suy nghĩ chu toàn." – Ông Nichkhun cười giả tạo. – "Giấy tờ sẽ được bàn giao khi nào đây thưa chủ tịch?" – Ông Nichkhun trịnh trọng.

    "Ba ngày sau, khi gia đình chúng tôi biết được không còn mối nguy hiểm nào rình rập con bé." – Ông Fany gằn giọng.

    "Đợi ông sau ba ngày."

    **********

    "Nhà mình đi du lịch ạ?" – Fany thích thú nhìn đống hành lý đang được chuẩn bị.

    "Ừ, đến một nơi an toàn." – Ba Fany xoa đầu cô nhưng ở cái tuổi đó, cô không thể hiểu được “nơi an toàn” là gì?

    Sau một hồi sửa soạn, Fany cùng ba mẹ và ông nội đến sân bay quốc tế. Ông cô là một người suy nghĩ rất thấu đáo nhưng đâu phải lúc nào thấu đáo cũng là đủ?

    Lên máy bay và rời khỏi đó là một quyết định sai lầm nhưng đến giờ dù ở một nơi nào đó rất xa ông cô có lẽ vẫn chưa tìm được sai lầm đó là gì và ở đâu?

    "Máy bay cất cánh rồi kìa." – Fany cười toe.

    "Ừ, hy vọng vào ngày mai." – Mẹ cô cầu nguyện và cô vui vẻ làm theo.

    Tất cả có lẽ đều thở phào nhẹ nhõm và ở dãy ghế trên, ba cô hỏi khẽ:

    "Liệu thế này có được không?"

    "Hwang's Style có chi nhánh lớn ở Anh. Chúng ta nên sang đó vì sự an toàn của Fany rồi quản lý tốt chi nhánh đó. Tất cả ta đều không cần, kể cả tập đoàn này, chỉ cần con bé an toàn và sống vui là đủ." – Ông đưa mắt nhìn Fany đang thích chí cười đùa bên người mẹ yêu dấu.

    Roẹt... roẹt... Tiếng động cơ của chiếc máy chiếu vang lên âm ĩ.

    Màn hình trước cửa vào buồng lái sáng lên và gương mặt quen thuộc của ai đó xuất hiện.

    "Các người đúng là rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt nhỉ?" – Ông Nichkhun cười nửa miệng.

    "Sao ông lại biết?" – Mặt mẹ Fany tái xanh.

    "Ngạc nhiên lắm sao? Tôi đã muốn thì không có gì là không thể cả."

    "Nói đi? Ông định làm gì?" – Ông Fany vẫn giữ nét bình thản.

    "Có lẽ ông phải rõ hơn tôi."

    Ông Fany nhìn cô não lòng rồi đưa tay tắt phụt cái màn ảnh nhỏ và quay lại ôm cô đầy âu yếm:

    "Cháu ngoan, cháu có muốn học lái máy bay không?"

    "Vâng ạ." – Cô cười tươi.

    "Vậy cháu đi theo ta, vào trong này và ta sẽ nhờ chú phi công dạy cháu lái máy bay nha?"

    Rồi cô vui sướng nhảy chân sáo theo ông vào buồng lái.

    Ông cô nói gì đó với chú phi công rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi, ông xoa đầu cô thật nhẹ:

    "Học nhanh rồi lái đưa ta và ba mẹ cháu đi....."

    Cánh cửa buồng lái đóng lại chưa kịp cho cô nghe vế sau của câu nói:

    ".... đi sang một thế giới khác."

    "Ba... ba định..." – Mẹ Fany ấp úng.

    "Ta đã bảo không cần gì cả và cái mạng già này ta cũng không cần." – Ông cô ngồi xuống ghế, đợi chờ một cái chết thật thảnh thơi.

    Ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng hướng về phía buồng lái, nơi con gái họ đang an toàn trong sự nguy hiểm dày đặc. Mọi thứ thật khó đoán và hạnh phúc thật mong manh...

    "Ta xin lỗi hai đứa nhưng hãy hiểu cho ta, ta rất yêu hai con." – Ông cô xiết chặt tay ba mẹ nó rồi thở dài, ánh mắt thống thiết.

    "Ba à! Chúng con cũng yêu con của chúng con mà." – Ba cô cười hiền.

    Những con người tuyệt vời, họ đi trong bình thản và có lẽ chỉ mình mẹ cô có thể chờ được cô ra để một lần nữa lại ôm cô vào lòng, để một lần nữa có thể bảo vệ và ôm ấp cô trong vòng tay mình trước khi đoàn tụ với chồng và ba chồng ở thế giới bên kia.


    "Và ông đã để họ ra đi trong thanh thản?" – Nichkhun nén cơn xúc động và giận dữ.

    "Họ cũng từng là bạn ta." – Ông Nichkhun nhìn một chấm điểm trên bầu trời, nơi mà ông luôn tin là tồn tại một thế giới khác.

    "Nhưng tại sao ông lại để Fany sống? Chẳng phải cô ấy là người thừa kế duy nhất của Hwang's Style sao?"

    "Vì một lời hứa. Hwang's Style sát nhập vào Fashin đổi lại cuộc sống yên ấm của con bé và hôn ước giữa cháu và nó sẽ được thực hiện." – Ông Nichkhun hạ giọng – "Và cũng vì cái tuổi của nó không đáng để dính bẩn bởi thủ đoạn đen tối. Ta đã thấy con bé trong lễ tang của ông nội và ba mẹ nó, nó không hề khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt mà chỉ nhìn ba mẹ và ông nội bằng ánh mắt hờn dỗi đầy ngây thơ và nhìn những người xung quanh bằng tất cả sự sợ hãi."

    Nói rồi, ông đưa cho cậu một cuộn băng video được bọc vải cẩn thận.

    "Sau đó ta không tìm được tin tức gì của con bé cả. Ta đã sai người tìm kiếm, lục soát mọi ngóc ngách suốt bao nhiêu năm qua và... ông trời quả không phụ lòng người." – Ông Nichkhun mỉm cười, nụ cười đầy thánh thiện.

    "Có phải vì việc này mà bà nội sống luôn ở quê không ạ?" – Nichkhun thắc mắc.

    "Ừ. Bà cháu giận ta vì việc này suốt mười hai năm qua. Và cũng trong khoảng thời gian đó, bà cháu không muốn gặp mặt ta. Thật đáng mà." – Ông Nichkhun nhếch môi tạo thành nụ cười méo xệch.

    "...."

    "Ta chưa bao giờ cầu xin cháu nhưng bây giờ, cháu có thể cho ta một thỉnh cầu được không Nichkhun?" – Ông Nichkhun tha thiết nhìn cậu.

    "...."

    "Đừng nói cho con bé biết." – Ông chậm rãi nói.

    "Ông muốn che giấu tội ác của mình sao?"

    "Không. Một lúc nào đó, chính ta sẽ tự nói cho nó biết tất cả nhưng là “một lúc nào đó”, không phải là bây giờ. Làm ơn đi cháu bởi ta nợ con bé quá nhiều, ta cần thời gian để trả từ từ và có thể kéo dài đến kiếp sau..." – Ông quay mặt đi hướng khác.

    "Vâng, cháu hứa với ông." – Cậu khẳng định.

    Thế mới biết khi đánh giá một con người, ta phải xét theo nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau. Đừng mãi nhìn về một phía để rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình đã sai...

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sat Aug 25, 2012 8:49 am

    Chapter 89

    Tách! Cuốn băng được tra vào đĩa một cách nhẹ nhàng. Một bóng người lặng lẽ theo dõi những hình ảnh như một thước phim quay chậm của quá khứ.

    "Thật là đáng tiếc."

    "Tội nghiệp, con bé còn nhỏ vậy mà."

    "Con bé phải làm sao đây?"

    "Ông trời thật là bất công."

    Hàng loạt những câu cảm thán tương tự vang lên giữa không khí tang tóc.

    Ở một góc nào đó, cô bé nhỏ mới chỉ 5 tuổi ngồi co ro một mình, mặt tái ngắt nhưng tuyệt nhiên cô bé không đánh rơi một hạt pha lê nào từ khóe mắt.

    Nên nói Fany là đứa mạnh mẽ hay cố tỏ ra là mình mạnh mẽ đây?

    Nichkhun lặng lẽ nhìn cô hồi còn bé, lòng nhói đau một thứ cảm xúc kỳ lạ rồi bất giác, cậu ôm gối chạy sang phòng cô.

    Cộc... cộc... cộc

    Cửa mở, Fany ló đầu ra ngoài chào hỏi “bình thường”:

    "Đồ phá đám! Làm ơn để tôi yên."

    Chẳng nói chẳng rằng, cậu xông thẳng vào phòng và nằm chễm chệ trên giường cứ như đó là giường của cậu vậy.

    "NÀY! LÀM CÁI GÌ ĐÓ. ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG HẢ?" – Cô la lên oai oái.

    "Tôi không cần biết mấy cái đó. Chỉ cần biết cô đã ở lại phòng tôi mấy đêm nên giờ sang đòi nợ thôi. Cha ông ta nói rồi, có qua có lại mà." – Cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

    "Nhưng... nhưng..." – Cô lóng ngóng.

    Nhìn bộ dạng khổ sở của Fany, không thể không nản lòng. Cậu đứng bật dậy rồi kéo cô ấn nhẹ xuống giường. Còn mình tiến lại phía tủ đồ lôi đống chăn nệm ra trải lên sàn nhà.

    "Anh làm gì vậy?" – Cô hỏi.

    "Nhìn không thấy sao còn hỏi?" – Cậu vừa nói vừa nhanh tay trải chăn ra sàn.

    "Vì nhìn thấy nên mới hỏi." – Cô bắt bẻ.

    "Vì người hỏi là cô nên không cần thiết phải trả lời." – Cậu cười.

    "Thì chẳng phải anh đang trả lời tôi đó sao?" – Cô giả ngu ngơ.

    "Đó là giải thích, không phải trả lời." – Cậu cãi.

    "Sau câu hỏi thì đều chung quy là trả lời cả mà." – Nó đáp rành mạch rồi khoanh tay trước ngực.

    "Ai bảo vậy?"

    "Tôi bảo vậy." – Cô vênh mặt.

    Xong xuôi mọi việc, cậu nằm dài xuống sàn.

    "Đừng nói anh định ngủ ở đây đấy chứ?" – Cô mở to mắt.

    "Phiền không?" – Nichkhun nhíu mày.

    "Phiền."

    "Rất tiếc vì tôi không có khái niệm làm phiền người khác. Ngủ ngon nha!" – Cậu nói rồi đưa tay tắt phụt đèn phòng.

    Trong ánh đèn ngủ sáng mờ mờ có thể là một lợi thế để đối phương khó nhận ra những chuyển biến trên khuôn mặt mình. Nichkhun cũng vậy.

    "Fany này. Tôi xin lỗi." – Cậu nhìn lên trần nhà rồi nói.

    "Gì cơ? Không ngờ cũng có ngày được nghe anh xin lỗi đấy." – Cô nói khích.

    "Tôi không đùa đâu." – Cậu nghiêm giọng.

    "Thì tôi có bảo anh đùa đâu? Nhưng vì cái gì?" – Cô thắc mắc.

    "Vì tất cả." – Cậu nói nhỏ dần.

    Cô không hiểu hết những gì cậu nói nhưng cô hiểu là mình không nên phát ngôn nữa. Không gian quá thừa cho những lời nói.

    **********

    "Yuri đâu rồi?" – Fany quay qua quay lại tìm kiếm cô bạn thân.

    "Thấy xuống dưới kia rồi. Chuông reo là chạy." – Sica chỉ tay xuống dưới lầu.

    Fany thở dài. Dạo này cô bạn có quá nhiều mối bận tâm nên cô... đôi khi cũng thấy ghen tị với Junho.

    Trong lúc đó, phía dưới canteen nhộn nhịp người ra vào, dẫm đạp lên nhau mà tìm đường đi. Yuri chen lấn một hồi cũng mua được ba cây kem.

    Rầm! Cô bạn ngã lăn ra sàn nhà, kem nát bét bên cạnh.

    Yuri nhìn ba cây kem đầy thương xót rồi quay ngoắt nhìn thủ phạm. Người đó cũng không hẳn là thủ phạm mà một phần còn là nạn nhân khi cơm hộp văng đầy.

    "Bạn không có mắt à? Đi đứng kiểu gì thế?" – Hắn ta đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt cô.

    "Ơ... chính bạn là người va vào mình cơ mà. Sao giờ lại đổ hết lỗi lên đầu mình là sao?" – Yuri nhăn mặt.

    "Còn nói sao? Nếu bạn không chạy nhanh mà không nhìn thì tôi đâu phải bị ngã như vậy. Tôi không cần biết, bạn mua đền cho tôi đi." – Hắn ta ngang nhiên đòi bồi thường.

    "Bạn gì ơi, có ai vô lý giống bạn không? Đã va vào người khác rồi còn bắt người ta bồi thường. Bạn muốn gì? Bồi thường gì?" – Cái đầu cao lêu ngêu xuất hiện giữa đám đông.

    Tiếng la hét đã phần nào tiết lộ về người mới xuất hiện kia.

    "Bạn là..." – Hắn nheo mắt nhìn.

    "Junho, một trong hai thủ lĩnh của AM hội." – Thân thế nghe qua không có gì chú ý nhưng cũng đáng để người ta cúi đầu nể sợ.

    "Không cần phải nhìn tôi vậy đâu? Có phải lần đầu bạn thấy tôi đâu?" – Junho đút tay vào túi rồi tiến lại chỗ Yuri, mặt đối mặt với tên lúc nãy va phải cô bạn.

    "Tôi biết nhưng đây đâu phải là chuyện của bạn, huống hồ tôi lại chẳng đụng chạm gì đến bạn." – Phải cố lắm, anh chàng kia mới cất nên lời.

    "Sao lại không liên quan?" – Junho vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Yuri, hùng hồn tuyên bố - "Mọi người hãy nghe cho rõ đây. Từ giờ Yuri sẽ là bạn gái của tôi, Junho. Bởi vậy ai muốn đụng vào cô ấy thì hãy suy nghĩ cho kỹ bởi sẽ phải đối mặt với tôi trước tiên!"

    Yuri vặn vẹo đủ kiểu nhưng cái xiết tay thật mạnh làm cô nàng đứng yên.

    Đám đông trầm trồ. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có cả tiếc nuối cũng không thiếu.

    Junho cười tươi như trẻ con. Yuri mặt mày đầy vẻ đau khổ nhưng thực sự là cô hạnh phúc. Phải, ai bảo cô là Yuri, bạn gái của Junho và ai bảo yêu cậu làm gì cơ chứ?

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Mon Aug 27, 2012 9:08 pm

    a ha
    giựt con tem
    chap ms hay toá~~~
    hóng tiếp nha!!!

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sat Sep 01, 2012 7:30 am

    Chapter 90

    "Sica, con lại ăn cơm đi!" – Ba cô nói vọng ra từ căn bếp.

    Sica lẳng lặng ngồi vào ghế. Tại sao bếp nhà ai cũng “ấm áp ánh lửa hồng” còn bếp nhà cô thì lạnh lẽo thế này?

    Cô ngẩng mặt nhìn ba mẹ nó rồi cười khẩy. Họ là vợ chồng, họ chung chăn gối, họ ngồi ăn cơm với nhau, họ nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy sự giả tạo và gượng ép.

    Bất giác, cô thấy thương hại chính mình. Cô sống, cô ăn, cô ngủ, cô học, rồi cô làm mọi việc chỉ đơn giản như một nghĩa vụ. Nghĩa vụ mà từ khi sinh ra, cô đã bắt buộc phải làm.

    "Ăn đi con." – Ba mẹ cô đồng thanh rồi gắp thức ăn cho đứa con gái yêu quý.

    Không hiểu một thứ gì đó đã bắt cô đứng dậy, lôi từ ngăn bàn phòng khách ra một tập giấy tờ rồi trình ra trước mặt “hai đấng sinh thành”.

    "Appa và umma ký vào đi. Con muốn sống là chính con chứ không phải sống để làm sợi dây trói buộc giữa hai người."

    "Đơn li hôn?" – Mẹ cô thốt lên ngạc nhiên.

    "Phải, là đơn li hôn. Chẳng phải appa và umma cũng chỉ chờ đợi ngày được tự do thôi sao?" – Cô nhíu mày.

    "Con, vì con ba mẹ có thể làm tất cả." – Mẹ Sica nhìn cô, ánh mắt đau khổ.

    "Kể cả việc bắt con phải sống như một gánh nặng, như một trách nhiệm phải mang sao?" – Cô lớn tiếng rồi bất chợt hạ giọng – "Con biết 2 người cần tự do và con cũng vậy, con có cuộc sống của con."

    Nói rồi cô bỏ lên phòng.

    Ba mẹ cô ngồi đó, nhìn nhau rồi lại nhìn vào đơn li hôn trên bàn. Có lẽ Sica đúng. Cô có cuộc sống của riêng cô.

    **********

    "Tôi cần nói chuyện với cậu." – Thủ lĩnh AM hội đích thân đến phòng của PM.

    Tại sân sau vắng lặng của trường Trung học PAM.

    "Không hiểu vì sao có những chuyện luôn khiến tôi và cậu dính vào nhau như nam châm vậy." – Jinwoon đưa chân đá ngọn cỏ.

    "Có lẽ là số trời." – Nichkhun đút tay vào túi và nhếch mép cười. Chính cậu còn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó nữa là.

    "Cậu và Jiyeon... chấm dứt rồi sao?" – Jinwoon nghiêng đầu.

    "Tôi không nghĩ anh có hứng thú với chuyện đó." – Nichkhun nhún vai.

    "Con bé là em gái tôi."

    "Tôi biết. Nhưng có cần phải nhấn sâu quá vào chuyện đời tư của người khác không?"

    "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." – Jinwoon khẽ nhíu mày.

    "Ừm... Hình như vào hôm cưới, tôi đã nói với anh rồi thì phải." – Nichkhun nheo mắt. Tất cả những gì cậu làm liệu có phải là tất cả những điều cậu muốn?

    "Vậy là tôi có thể “động” vào PM mà không bị cản lại bởi cô em gái rồi." – Jinwoon cười khẩy.

    "Đây chẳng phải là điều anh muốn lâu rồi sao? Chẳng qua vì Jiyeon mà đình chiến thôi."

    "Lạ thật, bây giờ vẫn không thể dễ dàng động vào cái hội quái quỷ của cậu." – Jinwoon thở dài.

    "Anh có tin không? Tôi biết nguyên nhân vì sao không thể." – Ánh mắt Nichkhun ánh lên một niềm tin.

    Jinwoon nhíu mày nhìn Nichkhun.

    "Không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Bởi vốn dĩ giữa PM và AM luôn có... một người con gái. Dù không phải Jiyeon thì người con gái kia vẫn tồn tại." – Cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói tiếp – "Anh đã nghe câu chuyện về thiên thần làm tan chảy trái tim băng giá của hoàng tử chưa? Và anh đã bao giờ nghe câu chuyện về mặt trăng và ngôi sao. Liệu nghe xong anh có hiểu mặt trăng sinh ra là dành riêng cho ngôi sao và ngôi sao xuất hiện cũng chỉ vì muốn ở cạnh mặt trăng mà thôi."

    Sau khi để lại một chuỗi lời nói khó hiểu, Nichkhun bước đi nhẹ như cái cách mà cậu đến.

    Còn lại một mình Jinwoon giữa chốn ấy. Anh không hiểu, không hề hiểu về mặt trăng và ngôi sao nhưng lại hiểu rất rõ về thiên thần cảm hóa trái tim băng giá.

    Bất giác, anh đặt tay lên ngực trái, nơi những tiếng đập của sự sống vang vọng trong lồng ngực.


    Tim ơi, liệu ta có quá vô tâm không? Ta chưa bao giờ biết mi đập là vì ta và có lẽ chưa bao giờ ta nghĩ mình có mi để cảm nhận được mi đang sống lại...nhờ một ai đó.

    **********

    "Ba mẹ mình sắp li hôn rồi." – Sica thản nhiên thông báo.

    "Là thật à?" – Fany ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn.

    "Ừm. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi." – Cô cười nhạt rồi dang tay hít hà cái không khí trong lành.

    "Có lẽ nó sẽ tốt cho cả ba người. Là cậu đề nghị đúng không?" – Fany nhìn Sica.

    "Là con gái của họ đề nghị."

    Fany nheo mắt. Là “con gái họ” chứ không phải là một Jessica bình thường. Con gái họ sẽ mong họ hạnh phúc và cần giải thoát cho chính mình. Còn Sica vốn dĩ luôn nghĩ rằng mình là người ích kỷ và mình cần cả gia đình.

    "Cậu sẽ sống một mình?"

    "Ừm. Sống như một cơn gió. Gió tự do."

    "Nhưng gió sẽ không bỏ rơi bạn bè phải không?" – Fany quay mặt dỗi hờn.

    "Tất nhiên. I love you guys so much!!!" – Sica hô to.

    Lần đầu tiên Sica thấy rằng quyết định của mình là đúng. Giờ đây thật hạnh phúc vì cô đã có những người bạn và cô không còn là một gánh nặng cho ai khác trên đời nữa.

    Fany cười tươi đầy hạnh phúc.

    **********

    "Tin tức loan nhanh thật. Ngoài kia đầy rẫy tin đồn cậu và Yuri đấy." – Jinwoon đặt cuốn sách xuống bàn.

    "Sao lại là tin đồn?" – Junho cười hớn hở.

    Jinwoon nheo mắt khó hiểu nhưng cũng không giấu nổi niềm vui sướng.

    "Cậu nhớ lại rồi sao?"

    "Cũng muốn lắm chứ nhưng sao tớ không thể." – Junho cười buồn. Mỗi lần nhắc đến chuyện về một mảng kí ức bị mất, cậu lại bứt rứt không yên.

    "Cứ nhờ thời gian giúp cậu đi. Đừng miễn cưỡng vì càng cố thắt nút lại càng thấy lỏng hơn thôi." – Jinwoon an ủi rồi lại chăm chú vào quyển sách.

    "Nói thật cho tớ biết, khả năng tớ có thể nhớ lại là bao nhiêu?" – Junho nhìn chằm chằm vào bạn.

    "...."

    "Nói đi. Tớ cần biết sự thật."

    "Ừm... 10%..." - Jinwoon cúi đầu.

    Junho lặng người. Sao bỗng dưng cậu thấy ghét bản thân mình quá chừng. Tại sao lại không biết quý trọng tính mạng để rồi rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Mặc dù giờ đây cậu và Yuri vẫn là một đôi nhưng cậu đủ thông minh để hiểu Junho trước đó và sau này khác biệt nhau dẫu có là cùng một người.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sat Sep 01, 2012 7:50 am

    Chapter 91

    Dạo này không khí trong nhà rất lạ. Fany cảm thấy rằng mình nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ ông nội và... từ Nichkhun. Đáng ra điều này phải khiến cô vui mới phải nhưng không hiểu sao lại khiến cô lo lắng. Cái người ta gọi là giác quan thứ sáu có đúng không nhỉ? Liệu có phải có một chuyện gì đó rượt qua làm thay đổi cuộc sống của cô? “Rượt qua”, nhanh đến nỗi chính cô cũng không thể nhận ra.

    "Hai đứa mai sẽ về quê thăm bà phải không?" – Ông Nichkhun hỏi.

    "Vâng ạ. Từ hôm cưới đến giờ không gặp bà." – Nichkhun đáp.

    "Tại sao bà lại không sống chung với gia đình mình nhỉ?" – Fany vô tình hỏi nhưng câu hỏi của cô lại làm cả nhà chuyển sắc.

    "Cái đó cô không cần biết." – Nichkhun sau một hồi “đóng băng” thì đáp lại bằng cái giọng bất cần.

    "Sao lại không cần biết?" – Cô gặng hỏi.

    "Là vì bà không quen sống ở đây. Bà thích sống dưới quê hơn." – Ba chồng cô cười gượng gạo.

    "Thế ạ? Nhưng sao không thấy ông về quê thăm bà nhỉ? Hay là mai ông về cùng tụi cháu nhé?" – Cô cười tươi.

    "Sao cô nhiều chuyện vậy? Ăn đi chứ." – Nichkhun gắt.

    "Fany này... có lẽ bà không muốn gặp ta và có một vài chuyện ta sẽ kể cho cháu sau." – Ông Nichkhun buông đũa rồi bước về phòng.

    Không khí lại trở nên nặng nề. Ba mẹ chồng cô cũng về phòng theo sau. Còn lại mình cô với Nichkhun. Cô là đứa tò mò có sẵn nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu câu hỏi của cô đã đặt không đúng nơi và trúng không đúng người.

    "Anh biết chuyện gì phải không?"

    "Ừm." – Nichkhun ngậm ngùi ăn cơm.

    "Có thể kể chứ?"

    "Không."

    "Tại sao?"

    "Nếu cô là người biết giữ lời hứa, cô sẽ biết tại sao." – Cậu ân cần giải thích.

    Fany biết là cô có cách để biết. Cô biết là nếu bảo đó là điều kiện thì cô có thể biết được những chuyện mà sau-này-cô-sẽ-biết. Nhưng cô lại không thể đưa điều kiện ra để đe dọa cậu. Bởi cô biết Nichkhun sẽ chấp nhận kết thúc bản hợp đồng để không phải thực hiện điều kiện đó. Bởi bây giờ không còn điều gì để “đe dọa” khi cánh báo chí đã biết về cuộc hôn nhân này. Và cũng bởi cô biết chính mình không muốn kết thúc bản hợp đồng khi mà cô vẫn còn muốn ở cạnh cậu – người có thể cô đã thích.

    **********

    If you wanna of too far,

    my love will get you home....

    "Alo."

    "Mai cô và hắn về quê sao?" - Cái giọng lạnh lùng ở bên kia đầu dây cất lên.

    "Thông tin nhanh lẹ vậy?" – Fany trêu.

    "Không đùa. Vẫn còn nhớ những lời tôi dặn chứ?"

    "What?" – Cô nhíu mày.

    "Không được rời anh ta nửa bước. Và có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi." - Jinwoon gằn giọng.

    "Anh đừng làm người khác tò mò như vậy."

    "Thế thôi!" - Nói rồi, cậu gập máy. Fany gắt lên. Hình như cái kiểu gập máy không để người ta kịp nói gì đã trở thành “thói quen” của những cool boy hay sao ý!

    **********

    Ngồi trên xe, Fany vẫn không thôi thắc mắc về những gì hôm qua ông nội nói. Rốt cuộc thì vì sao lại là sau này sẽ nói với cô chứ không phải là bây giờ?

    Bên cạnh, Nichkhun cũng mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Liệu có phải cậu cũng đang nợ cô? Liệu có phải cậu dù không tham gia nhưng cũng gián tiếp gợi lòng tham nơi ông nội?

    Bỗng, mắt cậu sáng rực lên. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen cách xe cậu không xa. Bằng những quan sát tinh tế và cũng là người từng trải, cậu có thể dễ dàng nhận ra mình đang bị bám đuôi.

    Đến đoạn rẽ, Nichkhun quay tay lái và chiếc xe nhanh chóng bước vào con đường ngoặt. Chiếc xe phía sau vẫn bám theo.

    Kít! Nichkhun đạp phanh làm Fany dúi người về phía trước.

    "Anh làm cái quái gì vậy!?" – Cô gắt lên.

    "Ngồi yên." – Cậu ra lệnh rồi hạ tấm kính phía cửa bên xuống.

    Chiếc xe màu đen bóng loáng cũng dừng lại sát bên xe cậu. Tấm kính kia cũng dần hạ xuống, để lộ một mái đầu với nụ cười nửa miệng thường trực.

    Fany cố nhìn tên kia nhưng bị người Nichkhun che khuất tầm nhìn.

    "Khá lắm." – Hắn ta đưa tay kéo gọng kính đen xuống.

    "Người quen. Theo dõi tôi sao?" – Nichkhun cười khẩy.

    "Nhầm rồi. Không phải cậu mà là cô ấy." – Phía bên kia, hắn chĩa đôi mắt sắc lạnh vào Fany.

    Nichkhun nhíu mày khó hiểu.

    "Oh! Không ngờ thủ lĩnh của AM hội mà cũng có ngày phải theo dõi một cô gái."

    Phải. Chàng trai với đôi kính đen chính là Jinwoon.

    "Đừng nói khích nhau như vậy. Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta." – Jinwoon nhếch mép.

    "Anh nói vậy là có ý gì?" – Nichkhun chau mày.

    "Đáng lẽ cậu phải hiểu hơn tôi chứ?" - Jinwoon vừa nói vừa nghiêng người về phía trước và nháy mắt với Fany – "Này, nhớ những gì tôi nói hôm qua đấy."

    Chiếc xe chạy vụt đi trong sự sững sờ của cô và Nichkhun.

    "Hôm qua anh ta nói gì?" – Nichkhun quay sang cô.

    "Nói chuyện bình thường thôi." – Cô nhún vai.

    "Nói chuyện bình thường là nói gì mới được chứ?"

    "Nếu anh là người biết giữ lời hứa thì anh chắc cũng sẽ hiểu vì sao tôi lại không thể nói cho anh biết được." – Cô biết nói dối là không tốt bởi cô đâu có hứa gì với Jinwoon đâu.

    "Cô... khá lắm." – Nichkhun bực bội rồi lái xe đi tiếp chặng đường.

    **********

    Nhà bà nội vẫn không khác xưa là bao nhưng có vẻ bà gầy hơn nhiều.

    Có lắm lúc, Fany muốn hỏi bà vì sao lại không hỏi thăm ông, muốn hỏi bà vì sao lại không muốn gặp ông nhưng không hiểu sao cô lại không thể. Cô cảm thấy mình đã đi quá giới hạn và mặc nhiên nghĩ rằng mình không là gì để nhúng quá sâu vào chuyện gia đình của người khác.

    Vì tiết kiểm tra ngày mai nên cô và cậu không thể nán lại nhà bà quá lâu được.

    Leo lên xe với vẻ mặt nặng trịch, Nichkhun vẫn không thôi nghĩ về cuộc “chạm trán” với Jinwoon ban sáng.

    "Bà nội tôi không cho cô ăn cơm đầy đủ à?" – Nichkhun liếc nhìn Fany rồi hỏi.

    "Biết làm sao được." – Cô thở dài. Cái dạ dày đang lên tiếng biểu tình.

    Kít! Xe dừng lại bên vệ đường.

    "Ngồi yên ở đây, không được đi đâu đấy. Lát nữa tôi quay lại." – Nichkhun bước xuống xe rồi quay lại dặn cô.

    "Ừ." – Cô gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu.

    Thế rồi cậu bước đi.

    Cô ngồi lại một mình.

    Cốc... cốc

    Tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa xe.

    Cô hạ cửa kính.

    "Taeyeon? Là cậu sao?" – Cô cười tươi.

    "Á! Fany, sao trùng hợp vậy?" – Cô bạn réo lên.

    "Ừ. Mà sao cậu lại ở đây?" – Fany nhìn quanh.

    "Xe của mình bị sao ý. Định nhờ vả không ngờ lại gặp cậu." - Taeyeon chỉ tay về chiếc xe đỏ chói ở đằng xa.

    Fany không phải là chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nhưng vẫn xông xả theo cô bạn đến chỗ cái khối màu đỏ kia xem xét.

    "Lốp sau bên trái ý." – Taeyeon nhăn mặt.

    "Ừm. Nó không còn chút hơi nào luôn à." – Fany cúi xuống xem xét.

    Bốp!

    Một tiếng động nhẹ vang lên chẳng để cho Fany kịp á tiếng nào. Chỉ thấy trời đất quay mòng mòng rồi đổi chỗ cho nhau. Mi mắt cô nặng trĩu, chẳng nhận thức được gì ngoài việc mình ngã nhào ra đường.

    Rầm!

    Cái thân hình của cô chiếm chỗ trên con đường bê-tông.

    Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi một ai đó...

    **********

    "Con nhỏ này chạy đâu rồi nhỉ?" – Nichkhun quay trở lại với hộp cơm trên tay nhưng chẳng thấy Fany đâu cả.

    Chợt, một mảnh giấy ghi chú nhỏ đập vào mắt cậu. Trên đó, một dòng chữ viết vội nhưng rất rõ: “Anh về trước đi, tôi tự biết đường về.”

    Đôi chân mày chau lại, đặt hộp cơm sang bên, cậu nghĩ mông lung.

    “Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta.”

    Câu nói ban sáng của Jinwoon lại khiến cậu phải suy nghĩ. Liệu có nguy hiểm nào không?

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Sat Sep 01, 2012 3:59 pm

    oa
    hay thật
    đang đến đoạn gay cấn
    lại phải hóng đến cuối tuần sau rồi~~~

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Sep 16, 2012 6:59 am

    Chapter 92

    Cô khẽ nhíu mày, cảm thấy thân hình đau ê ẩm. Đau nhất là ở sau gáy. Đã có chuyện gì xảy ra với cô và tại sao lại tối thế này? Cô có cảm giác như lơ lửng, choáng váng. Đầu vô cũng đau như búa bổ. Vô cố gắng tìm về với tiềm thức và hiện tại để rồi nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi mi mắt chứ đừng mong đến ánh sáng.

    "Con bé đó vẫn chưa tỉnh sao?" – Một giọng nói của một đứa con gái vang lên. Dù đã cố mở mắt để nhìn nhưng có lẽ điều đó là quá sức đối với cô.

    "Chưa. Vẫn còn mê man. Chắc là đánh hơi mạnh tay." – Giọng nói này có phần rất quen với cô.

    Bỗng cô nhớ đến Taeyeon. Cô bạn đi cùng cô liệu có xảy ra chuyện gì không? Đang rơi vào tình trạng như cô hay thậm chí còn tệ hơn?

    "Kế hoạch đó sao rồi unnie?" – Lại giọng nói “quen quen” đó.

    "Yên tâm. Lát nữa người đó sẽ đến."

    Chói.

    Khoảng không trước mắt cô sáng lên dần và hai lớp mi nặng nề kéo lên để lộ đôi mắt đen nheo nheo vì nắng.

    Cô nhận ra mình đang nằm sõng soài dưới sàn của một nơi đầy bụi bặm, chân tay bị trói bằng dây thừng.

    Cô lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo thì bỗng đầu cô va phải một cái gì đó cưng cứng khiến cô "Á" lên một tiếng.

    Những bước chân vội vã lại gần cô và trước mặt cô là hai bóng người đang chiếm hết ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt họ tối đen và khiến cô chẳng thể nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

    "Cậu tỉnh rồi à?"

    Cô nhíu mày. Giọng nói này quả thật là rất quen mà.

    "Tae... Taeyeon?" – Phải khó khăn lắm cô mới thốt ra một cái tên cũng rất “quen”.

    "Cảm ơn đã nhận ra tôi." – Taeyeon nhếch mép cười.

    "Tại sao lại là cậu?" – Cô như không tin vào những gì mình vừa trải qua.

    "Tại sao lại không phải là tôi?" – Cô bạn nhún vai. – "Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy Tiffany?"

    Những hình ảnh quá khứ như một cuốn phim đang trôi từ từ trong đầu cô. Và người ta thấy cô cười, cười chính bản thân mình.

    "Thì ra cái lần tôi bị lạc trong rừng là do cậu. Còn lần này, cậu làm vậy là có ý gì? Mấy người muốn gì ở tôi?"

    "Cho xin chút danh dự và lòng tự trọng của mày thôi." – Một giọng nói khác vang lên thu hút sự chú ý của cô.

    "Cô là...."

    "Eujung, chị họ của Taeyeon, bạn thân của con bé bị mày cướp mất thằng người yêu." – Eunjung nhìn Fany bằng ánh mắt cay độc và nhờ ánh nắng, ánh mắt đó càng hiện lên như một lưỡi dao nhuốm màu đỏ đầy chết chóc.

    Cô cố ngồi dậy nhưng không được. Cô muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cô bạn có tên Eunjung này nhưng không thể bởi cô ta đang đứng ngược chiều nắng.

    "Tôi sao? Sao tôi chẳng nhớ mình đã cướp thằng người yêu nào của con bé nào là bạn thân của người có tên là Eunjung cả nhỉ?" – Cô nheo mắt.

    "Đừng giả nai. Tên Nichkhun đó bị mày lừa chứ tao thì không đâu. Thật tao không hiểu hắn ta tại sao lại chọn con bé như mày mà bỏ qua con bạn đa tài của tao nữa." – Eunjung di chuyển lại gần và nâng cằm Fany lên. Đến lúc này cô mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta.

    Và lúc đó, chính cô cũng đã hiểu mình đang rơi vào tình huống nào và cô hiểu mình đang trả cái giá trong khi cô chẳng mua bất cứ thứ gì vì Nichkhun đâu có thích cô đâu. Nếu cậu thích cô dù chỉ một ít thì có lẽ cô sẽ chấp nhận cho cái giá hôm nay. Có đáng chăng?

    Cô cười khẩy và nụ cười đó khiêu khích lòng hiếu thắng của Eunjung, cô ta hung hãn đẩy cô ra thật mạnh.

    Bốp!

    Đầu cô va mạnh vào cạnh bàn mục gần đó và một lần nữa, cô rơi vào trạng thái mê man, choáng váng, chẳng nhận thức được gì ngoài việc mình đã ngất đi.

    "Unnie mạnh tay quá chăng?" – Taeyeon nhìn Fany lo lắng.

    "Cô ta không chết được đâu. Phải cho cô ta ngủ mấy ngày mới thực hiện được kế hoạch của chúng ta." – Eunjung cười nham hiểm rồi lướt ngang qua người Fany giờ chẳng khác nào một cái xác.

    **********

    "Chẳng phải hôm nay cô ta có tiết kiểm tra sao? Thế mà lại không đi học?" – Nichkhun đi qua đi lại lo lắng.

    Chợt, điện thoại trong tay cậu rung lên, một tệp tin từ số lạ được gửi đến.

    Open.

    Vừa nhấn nút thì lập tức, trên màn hình điện thoại, những bức ảnh với dáng hình người con gái quen thuộc xuất hiện. Trong bức ảnh có máu, máu trước mắt cậu và máu chảy trong lòng cậu.

    Phía dưới kia có một dòng tin nhắn:

    “Nichkhun, cậu đến bệnh viện Seoul, phòng 303, tầng ba nhanh.”

    Đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn xung quanh rồi bỗng quay về với thực tại, cậu chạy nhanh đến địa chỉ mà “người lạ” nói. Cậu chỉ mong gặp được người đó bởi cậu đã thấy máu, thứ đáng ra người con gái ấy không nên để rơi...

    "Này, có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy?" – Junsu cùng Wooyoung và Taecyeon đang đi thì gặp Nichkhun chạy như ma đuổi.

    "BUÔNG RA!" – Nichkhun hét lên đầy giận dữ.

    Lập tức, Junsu buông tay ra và cả ba chạy theo cái bóng ma vương đang nổi giận kia.

    Tại bệnh viện, Nichkhun bực bội nhấn nút thang máy. Cái thang máy chạy chậm hay là tim cậu đang đập quá nhanh?

    Khẽ đẩy cái cửa phòng bệnh nặng trịch, cậu bước vào phòng và đưa mắt tìm kiếm.

    Trước mắt cậu, một cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh trắng muốt. Những ngọn tóc lòa xòa nơi khuôn mặt và mắt cậu dừng lại nơi vệt băng trắng đang hiện diện bên gò má kia.

    Cậu từ từ tiến lại gần và đưa tay chạm nhẹ vào cái vết băng vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, thầm nguyền rủa kẻ đã gây ra chuyện này.

    Cô gái nhỏ từ từ mở mắt và bất giác ôm chầm lấy cậu như một thói quen.

    "Nichkhun." – Tên cậu được thốt lên trong làn nước mắt.

    "Ai đã làm việc này?" – Cậu gằn giọng.

    "Là... là..."

    "Tại sao không nói?" – Nichkhun ra vẻ đe dọa.

    "Là vợ cậu, Tiffany." – Một giọng nói thứ ba xen vào cuộc nói chuyện.

    Cả hai con người trong phòng quay lại nhìn người vừa cất tiếng nói kia.

    "Eunjung, sao cậu...?" – Cô bệnh nhân nhỏ vò hai tay vào nhau lo lắng.

    "Jiyeon, sao lại phải giấu chứ? Hãy cho cậu ta biết rõ vợ cậu ta là người thế nào đi." – Eunjung chau mày rồi nhìn sang Nichkhun – "Sao hả? Thất vọng chứ? Cô vợ dễ thương, đáng yêu của cậu..."

    Cậu nhìn Jiyeon, nhìn vết thương trên mặt cô rồi hạ giọng:

    "Tại sao cô ta lại làm vậy?"

    "Vì ghen tị. Thế mà cũng hỏi sao? Tôi nghĩ cậu chắc phải biết chứ?" – Eunjung nhếch mép.


    Có phải vậy không? Có phải chính cô đã làm việc này không Fany? Dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu. Rồi cậu bỏ đi. Tiếp tục đứng ở đây sao nổi khi mà trong đầu cậu đã không còn chứa một lời nói nào “dễ nghe” để nói với Jiyeon nữa rồi.

    "Tớ... tớ thấy không cần làm vậy." – Jiyeon nhìn lên đầy sợ hãi.

    "Cậu phải biết tự nắm lấy tình yêu của mình chứ?" – Eunjung bực vì sự yếu đuối của bạn mình.

    "Cậu thì sao? Cậu thích Junho nhưng cậu có làm gì để dành lại cậu ấy đâu?" – Jiyeon bắn trúng tim đen của cô bạn làm cô nàng đau nhưng trấn tĩnh ngay tức khắc.

    "Cậu sai rồi. Tớ... không còn thích cậu ấy nữa. Và cậu biết không? Tớ yêu theo cách ích kỷ. Tớ vui khi thấy mọi người đau khổ, quỵ lụy trước tình yêu." – Nói rồi, Eunjung đẩy cửa bước ra ngoài.

    Còn lại một mình, Jiyeon vùi mặt vào hai bàn tay. Cô quả thật mệt mỏi với trò đùa này.

    Lúc nhập cuộc với một nỗi đau do Fany gây ra, cô mang theo nỗi hận thù nhưng giờ đây, chính cô cũng ước mong có thể ôm hận thù mà rút lui.

    Phải, như Eunjung đã nói, cô yếu đuối và không biết cách để yêu...

    "Jiyeon."

    "Oppa." – Cô ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng gọi.

    "Ừm. Đau không?" – Jinwoon ngồi xuống cạnh em gái.

    "Đau. Nó rát lắm. Không biết bao giờ mới tháo băng được." – Jiyeon cúi đầu bởi đơn giản cô đang nói dối. Và bởi đơn giản phía sau lớp băng kia chẳng hề có một vết thương nào.

    "Không, anh hỏi tim em cơ." – Jinwoon dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường.

    Jiyeon thoáng sững sờ nhưng rồi cũng mỉm cười cay đắng.

    "Ừm... Cũng... đau."

    Jinwoon nhẹ nhàng ôm cô em gái vào lòng. Cậu cảm thấy bất lực, cậu có thể bảo vệ Jiyeon khỏi bất cứ một tổn thương nào về thể xác nhưng lại không thể bảo vệ được trái tim mong manh của cô em gái.

    "Oppa. Nếu em nói người đã gây ra vết thương trên mặt em là Fany thì... sự lựa chọn của anh là gì?" – Jiyeon thỏ thẻ.

    Rồi một thoáng đứng hình. Toàn thân cậu như đông cứng. Khóe môi chẳng thốt được một lời.

    Khẽ nâng khuôn mặt cô em gái để ngắm nhìn cho rõ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ cái băng y tế màu trắng trên khuôn mặt thân yêu rồi lại tự hỏi mình câu hỏi đó, câu hỏi mà Jiyeon vừa hỏi: Lựa chọn của cậu... trả thù hay không?

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Sep 16, 2012 7:23 am

    Chapter 93

    Nichkhun tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền.

    "Cậu nghĩ sao?" – Junsu đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

    "Tớ không biết." – Nichkhun thở dài.

    "Tớ không tin Fany có thể gây ra những chuyện đó. Có thể nó là người bị hại." – Junsu nhíu mày suy tư.


    Junsu à! Có lắm lúc tớ cũng muốn tin như vậy lắm chứ! Nichkhun nhìn bạn thầm nghĩ.

    "Hyung!" – Một tên đàn em từ phía cửa phòng bước vào, cúi đầu chào cả hai.

    "Sao rồi?" – Nichkhun chờ đợi câu trả lời.

    "Mấy bức đó không phải là ảnh ghép." – Tên đó thông báo kết quả rồi rút lui sau cái phẩy tay của Nichkhun. Cậu lại ngã người ra ghế, bất lực nhìn Junsu với vẻ cười đầy đau khổ.

    "Cậu thấy không? Cậu bảo tớ phải tin như thế nào đây?"

    "Vậy... cậu định làm gì?" – Junsu lo lắng hỏi. Dù sao trong lòng cậu, cậu tin Fany hơn Jiyeon và cậu cũng tin đôi mắt nhìn người của mình chẳng bao giờ sai.

    "Có lẽ nên đợi cô ấy về rồi tính sau." – Nichkhun cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

    "Đợi Fany về. Cậu định làm gì nó? Xin cậu đấy Nichkhun, đừng làm tổn thương bất cứ ai khi mà cậu chưa điều tra rõ." – Junsu can ngăn.

    "Thế cậu còn muốn điều tra cái gì nữa? Nếu không làm vậy, người bị tổn thương sẽ là Jiyeon."

    "Nói vậy là cậu chấp nhận để Fany đau thay một nỗi đau cho người con gái đã từng là người yêu cậu sao?" – Junsu cười chua chát rồi khẽ gật đầu – "Tớ hiểu rồi."

    Và anh chàng bước đi, trước khi khuất dạng còn cố chen thêm một câu vào mớ suy nghĩ của Nichkhun:

    "Nhớ lấy những gì tớ nói. Cái gì cũng có giới hạn cả. Khi cậu làm đau một người, hãy chú ý bởi không biết khi nào thì nỗi đau đó vượt qua giới hạn những gì cậu có thể."

    Không gian lại trở lại vẻ yên bình vốn có. Không xô bồ như cảnh học sinh ngoài kia. Không ồn ào như đường phố đông đúc. Vẫn câu hỏi đó: Cậu phải làm gì bây giờ? Nếu tất cả là sự thật thì cậu sẽ làm gì đây? Nhưng đó chẳng phải là sự thật rồi sao? Cậu còn mong chờ cái “sự thật” nào xuất hiện nữa?

    **********

    "Fany không về ăn cơm à? Hai ngày rồi không thấy con bé." – Ông Nichkhun nhìn chỗ ngồi để trống, lo lắng hỏi.

    "Cô ấy bảo có việc nên không về nhà được." – Nichkhun đáp và chính cậu cũng thắc mắc về việc đó. Nếu là cậu mấy ngày trước có lẽ đã sốt sắng đi tìm Fany rồi nhưng giờ cậu lại không thể bởi trong suy nghĩ cậu như được mặc định sẵn rằng cô “đang trốn cậu”. Thật nực cười? Vì sao cô lại phải trốn cậu cơ chứ? Và đó là câu hỏi mà câu đang cố gắng đi tìm một câu giải đáp thích hợp.

    "Cháu phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Xem như là ta cầu xin cháu vậy." – Ông Nichkhun thở dài nhắc nhở.

    "Vâng."

    Chăm sóc tốt sao? Tốt đến nỗi giờ cô ở đâu cậu cũng không biết. Tốt đến nỗi giờ cậu còn định “đối phó” với cô. Đúng là “tốt” thật!?!

    **********

    "Cậu không định đi tìm Fany à?" – Wooyoung đang đọc sách bỗng ngẩng mặt lên nhìn Nichkhun đang ngồi ở bàn đối diện. Cả ngày cậu không thể chú tâm vào tờ báo được, trong đầu chỉ có nghĩ đến Fany mà thôi. Chi bằng hỏi Nichkhun cho xong.

    "Tìm làm gì?"

    "Nhỡ có chuyện gì..."

    "Nếu cô ta là thủ phạm thì tự biết cách lo cho mình chứ. Không chừng cô ta lại đang trốn ở một xó xỉn nào đó để nghĩ kế hoạch tiếp theo cũng nên." – Nichkhun cắt ngang.

    "Nhưng nếu cô ấy là nạn nhân?" – Taecyeon bất ngờ xen vào.

    "...."

    "Không trả lời được phải không? Cớ gì Fany phải làm vậy? Cậu tưởng mình cao giá lắm phải không? Cậu tưởng mình có thể khiến một cô gái như Fany nổi điên đi đánh ghen người yêu cũ của cậu trong khi hai người dường như đã không còn liên lạc gì nữa sao?" – Taecyeon nhìn xoáy vào mắt Nichkhun như thể truyền dòng điện sang người cậu.

    Tê buốt.

    Đóng băng.

    Nichkhun chẳng thể nói được gì.

    Taecyeon là người duy nhất trong hội có thể lên mặt dạy đời cậu, khiến cậu tức nhưng lại chẳng thể làm gì kể cả một cái xách cổ áo như hành động thường nhất của một vị thủ lĩnh.

    "Tại sao các cậu không ai chịu hiểu cho tớ? Tại sao các cậu không chịu tin rằng đó là sự thật? Những bức ảnh đó là thật và... nó đã tố cáo Fany mà các cậu đang bảo vệ rồi còn gì." – Nichkhun trút giận vào cái bàn tội nghiệp.

    "Không phải là chúng tôi không hiểu mà thực sự người không hiểu là cậu đấy Nichkhun à. Cậu hãy nhớ rằng đừng bao giờ tin quá vào cái gọi là “sự thật” bởi có những “sự thật” chứa đựng cả một vở kịch hoàn hảo mang tên “dối trá”." – Lần thứ hai Junsu để lại cho Nichkhun một dấu chấm hỏi lớn trong đầu: Ai đúng và ai sai? Có phải chăng tất cả chỉ vì cậu mà ra?

    **********

    Một nơi khác cách đó không xa.

    Cô từ từ mở mắt và giống lần trước, đầu cô đau như búa bổ, hai mắt như chẳng muốn nhìn ánh sáng mà chỉ mãi chìm đắm trong cái màn đêm tối tăm kia.

    "Quái! Đây là đâu?" – Cô thì thào.

    Cố nhấc cánh tay đau buốt để xác định rằng mình còn sống, cô mệt mỏi nhìn quanh. Một màu trắng xóa. Một lần nữa cô nghi ngờ mình đang ở Thiên Đường.

    "Tỉnh rồi sao?"

    Một giọng nói vang lên. Cô hướng về phía vừa cất tiếng.

    "Anh chết rồi à?" – Cô ngờ vực.

    "Cô nói gì vậy?"

    "Tôi đang ở đâu?"

    "Bệnh viện."

    "À." – Cô gật đầu nhưng bỗng á lên vì đau. Đầu cô đang được băng bó chẳng khác nào một cái xác ướp Ai Cập.

    "Sao không?" – Con người kia tiến lại phía cô.

    "Không. Nhưng sao lại tìm được tôi?" – Cô thắc mắc.

    Hắn ta ném cho cô cái điện thoại. Trong đó, một dòng tin nhắn ghi một địa chỉ lạ.

    "Có ai đó tốt bụng bảo tôi đến đó hốt xác cô về." – Hắn ta đút tay vào túi.

    "Dù sao cũng cảm ơn." – Cô nhìn hắn và cười nhưng vẫn không thôi thắc mắc về con người tốt bụng kia.

    "Ừm. Mà này, chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Hắn lên tiếng hỏi.

    Bỗng, một tiếng gọi phía cửa vang lên làm cả hai giật mình quay ra nhìn.

    "TIFFANY."

    "Junsu oppa? Wooyoung oppa? Taecyeon oppa?" – Cô thốt lên ba cái tên quen thuộc.

    1s.... 2s... 3s...

    Cả ba chàng trai chết sững trước bộ dạng lúc này của cô. Chân như bị chôn tại chỗ, không thể nhấc nổi để chạy đến chỗ cô nữa rồi.

    "Là em sao Fany?" – Không hẹn mà gặp, cả ba cùng lắp bắp.

    "Trông em... quái dị đến thế sao? Không nhận ra à?" – Cô thất vọng xụ mặt.

    Rồi cũng không hẹn mà gặp, ba làn khói thù hận từ từ bốc lên, ngập cả căn phòng.

    "Sao lại ra nông nỗi này?" – Junsu ôm lấy cô, vỗ vai.

    "Em không sao. Chỉ bị thương chút xíu à." – Cô cười.

    "Chút xíu? Tóc em đang than không có oxi kia kìa." – Wooyoung xoa xoa cái đầu mà đúng hơn là phần băng trên đầu cô.

    "À, cái đó là do bác sĩ băng vào cho... chắc ăn chứ thực ra không nghiêm trọng đâu." – Cô tặc lưỡi.

    "Có biết bọn anh lo lắng cho em lắm không nhóc con?" – Taecyeon định cốc đầu cô nhưng không hiểu sao lại biến thành... xoa đầu cô.

    Phát hiện sự xuất hiện của một người nữa trong phòng bệnh, Junsu tiến về phía hắn, khẽ cười thân thiện:

    "Cảm ơn đã nhắn tin cho chúng tôi biết."

    "Chỉ vì tôi hi vọng các người có thể bảo vệ được cô ấy thôi." – Hắn ta nhún vai.

    "Còn anh?" – Wooyoung đưa mắt nhìn hắn.

    "Tôi cũng giống như Nichkhun, vốn dĩ đã bị kẹt giữa hai người con gái rồi." – Hắn ta cười buồn.

    "Anh thật khó hiểu đấy Jinwoon." – Junsu nhíu mày.

    "Bởi vậy nên đừng cố hiểu tôi làm gì." – Jinwoon cúi đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Không nói cũng biết cậu đi đâu.

    Phòng bệnh của cô là 304, tầng ba thuộc bệnh viện Seoul.

    Phòng bên cạnh có số 303 là của một cô gái nào đó đang sở hữu một vết băng trên khuôn mặt thiên thần.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Sep 16, 2012 7:25 am

    Xin lỗi các bạn đọc vì tuần trước ko post chap mới vì tuần trước mình bị bệnh nặng do thời tiết thay đổi. Bây h thì đã khoẻ hơn nhiều rồi cười nhăn răng

    Bữa nào khoẻ hẳn rồi mình post thêm 2 chap nữa bù lại cho tuần trước nhé!

    Cảm ơn.

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Sun Sep 16, 2012 11:06 am

    hóng mãi cuối cùng cũng có chap ms rồi
    đã thật
    mau mau post chap tiếp nhé cười nhăn răng

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Sep 30, 2012 11:56 pm

    Chân thành xin lỗi các bạn đọc. Tuần trước và tuần này đều không có chap mới là tại vì không biết máy mình bị sao mà không vào được trang Zing, cho nên khi nào đã khắc phục tình trạng này rồi thì mình sẽ post tiếp. Cảm ơn.

    Sponsored content

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Sponsored content Today at 2:16 am


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 2:16 am