Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Share

    Poll

    Các bạn thấy tên nào hợp với fic này?

    [ 4 ]
    29% [29%] 
    [ 8 ]
    57% [57%] 
    [ 2 ]
    14% [14%] 

    Tổng số bầu chọn: 14

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Mar 11, 2012 4:41 am

    First topic message reminder :

    Cre: Fic này không phải là do mình viết, lấy từ diễn đàn khác đó mà âu đó cũng không phải là tác giả fic này. Nhưng mà dù sao cũng lấy từ Zing.

    Nhân vật chính:
    Tiffany: 1 cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba mẹ mất vì 1 vụ tai nạn đáng tiếc, sống trong nhà tình thương, nhí nhảnh, dễ thương nhưng rất bướng bỉnh, bỗng 1 ngày trở thành 1 tiểu thư ...

    Yuri: Bạn thân của Fany, xinh đẹp, hiền lành và dễ mến, rồi 1 ngày gặp lại được 1 người đã mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cũng mang đến đau khổ cho cô, 1 người thực sự quan trọng trong trái tim cô ...

    Jiyeon: Là người yêu của Nichkhun và cũng là 1 tiểu thư kiều ki`, cái gì đã mún là phải có cho bằng được nhưng lại có 1 sắc đẹp mà ai cũng mê, cái gì cô cũng có nhưng có 1 ngày cô bị mất tất cả chỉ vì 1 ngươi

    Jinwoon: Anh trai của Ji Yeon, thủ lĩnh của hội AM trong trường đối đầu với hội PM. Là 1 tay chơi có tiếng, lạnh lùng và tàn ác. Ánh nhìn của cậu lun khiến người khác phải cuối đầu nể sợ nhưng rồi 1 ngày lại bị 1 người làm cho thay đổi ...

    Nichkhun: Chủ tịch tương lai của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thế giới, đồng thời là thủ lĩnh của hội PM thuộc trường PAM, có cả một fan hâm mộ xếp hàng dài, cũng lạnh lùng không kém Jinwoon. Chỉ cười với đúng 1 người đó là Ji Yeon, nhưng rồi cậu ấy cũng thay đổi vì 1 người ...

    Junsu, Wooyoung, và Taecyeon: thành viên nhóm PM


    Được sửa bởi Super Generation ngày Sat Aug 31, 2013 10:31 pm; sửa lần 55.

    soshi_yoonfany
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1831
    Money $ : 2018
    Join Date : 04/10/2011
    Birthday : 02/12/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Sagittarius
    Occupation : S♥ne
    From : Fam TaeTiSeo villa

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by soshi_yoonfany on Sun May 27, 2012 9:27 pm

    chap hay đấy bạn ơi

    Hannah
    Silver Sone
    Silver Sone

    Posts : 6287
    Money $ : 6873
    Join Date : 31/05/2011
    Birthday : 03/04/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Aries
    From : THCS Nguyễn Khuyến

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Hannah on Mon May 28, 2012 8:47 am

    Fic tuyệt lắm bạn
    Mau post thêm chap mới nhé!

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jun 03, 2012 9:36 am

    Chapter 23

    Một năm qua đi, mình tưởng rằng có thể quên được cậu nhưng không. Thực tế là mình không đủ sức để làm điều đó! Lúc cậu nói lời chia tay cho đến bây giờ cứ như là mới hôm qua vậy. Cậu không biết mình đã khổ sở thế nào để khóa cậu vào tận đáy lòng, nơi góc khuất u tối của trái tim để ánh sáng không thể soi chiếu đến, để mình không cần phải thấy mặt cậu, để rồi nhớ, rồi suy nghĩ viễn vông về một tương lai...có cậu và...có mình....

    Lắm lúc, mình cứ ngỡ rằng mình con có cậu bên cạnh để cho mình mượn cánh tay mỗi lúc đi xem phim kinh dị, để làm khăn giấy “di động” cho mình mỗi lần xem phim Hàn, rồi lại cho mình hơi ấm vào những ngày đầu đông buốt giá. Nhưng cũng may suy nghĩ ấy không đeo bám mình quá lâu để rồi lại khóc như một con điên sau một cuộc tình tan vỡ....

    Người ta bảo rằng “Trên đời này chỉ có một tình yêu, còn thứ “na ná tình yêu” thì có rất nhiều”. Rốt cuộc thì tình cảm giữa cậu và mình là “tình yêu” hay chỉ là “thứ na ná tình yêu” mà thôi!!!!

    Cậu biết không, sau cái ngày định mệnh ấy, hình ảnh của cậu cứ bám riết lấy mình, ở đâu mình cũng nhìn thấy cậu đang cườii với mình. Mình thật ngốc phải không? Nếu tình cảm giữa cậu và mình thực sự là “tình yêu” thì suốt đời này, mình sẽ sống trong những tình cảm chỉ là “na ná tình yêu” mà thôi! Nhưng nếu một một ngày nào đó, mình tìm thấy tình yêu thực sự của mình rồi, tìm được một nửa có thể bảo vệ và cho mình cảm giác an toàn, mình sẽ cười và nhận ra rằng tình cảm của cậu và mình chỉ là thứ “na ná tình yêu”...... Nhưng, mình muốn cậu biết rằng mình chưa bao giờ hối hận vì yêu cậu.....

    Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện cơ chứ? Tại sao khi mình đã gần như quên được cậu thì cậu lại xuất hiện, lại gieo vào lòng mình một nỗi đau mới khi mà cậu phẩy tay coi như không quen mình. Mình biết là mình không xứng với cậu nhưng cũng đâu đến nỗi cậu phải đối xử như thế với mình....Mình buồn lắm....Cậu biết không....Trong đầu mình không ngớt hỏi, hỏi những câu hỏi tại sao ngốc nghếch mà những câu hỏi đó đều mang tên cậu...Junho à....

    **********

    "Yuri này, chúng ta là bạn phải không?" – Fany nghẹ ngàng ngồi cạnh Yuri.

    "Ừ" – Yuri gật đầu.

    "Vậy bạn có thể chia sẻ với mình mối tâm tư đang uất nặng lòng bạn không? Mình biết bạn có chuyện mà." – Fany gợi chuyện.

    "Tiffany....^*^(^*%&$#%$%^&$&%&..........."

    "Cậu ấy...vờ như không quen bạn thật à?" – Fany hỏi lại như không tin vào tai mình.

    "Ừ...." – Yuri suýt khóc.

    Còn Fany, cô vừa giận vừa khó hiểu. Và Fany quuyết định sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này.

    **********

    Tại phòng của hội PM

    "Mọi người có ai biết người hôm qua không?" – Vừa đạp cửa bước vào, Fany hỏi một câu khiến ai cũng trố mắt nhìn.

    "Người hôm qua nào?" – Taecyeon hỏi lại.

    "Tên gì gì đó của AM ý!"

    "Junho hả?" – Junsu hỏi.

    "Đúng rồi, anh biết gì về cậu ấy không?" – Fany như tóm được phao.

    "Cô hỏi làm gì?" – Nichkhun vừa nhìn thấy Fany là bắt đầu...ngứa miệng.

    "Vô duyên, có chuyện mới hỏi chứ không có chuyện hỏi làm chi?" – Chiến tranh bùng nổ rồi đây!

    "Vậy thì về đi, chả moi được thông tin gì đâu!" – Nichkhun đuổi khéo cô.

    Fany mặc kệ, dù sao cô cũng không phải đứa dễ dàng hạ gục bởi những lời nói khó chịu của “tên chồng hắc ám”.

    "Bạn làm mình lo đấy, bạn đến đây làm gì?" – Yuri chạy đến chỗ Fany.

    "Mình chỉ muốn biết tại sao thôi mà!" – Fany nhún vai.

    Yuri kéo Fany về trong khi cô thì cứ lưu luyến mãi!!! Nhưng cuối cùng cũng phải theo ý nhỏ bạn.

    Trên hành lang trường, nắng xuyên qua kẽ lá in lên nền những hình thù kì ảo, lung linh.

    "Yuri, tôi có chuyện muốn nói với bạn." – Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Yuri rợn tóc gáy.

    Hai đứa nó đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, rồi đồng thanh:

    "Jinwoon!"

    "Chuyện gì?" – Yuri nhìn Jinwoon tò mò.

    "Nói...nói ở đây có tiện không?" – Jinwoon liếc nhìn cô.

    "Tiffany là bạn tôi!" – Yuri nói như thể chẳng làm chuyện gì xấu để người khác phải bơi ra nói móc cả.

    "Vậy thì....có chuyện này tôi giữ mãi trong lòng, tôi không biết có nên nói ra hay không nhưng cho đến ngày hôm qua.... tôi đã quyết định nói cho bạn biết." – Jinwoon tỏ ánh mắt cương quyết.

    Yuri và nó cứ được thể rớt tim theo những lời nói của Jinwoon, làm gì mà cứ ấp a ấp úng, không biết có phải định tố cáo tù nhân nào hay không???

    Jinwoon sẽ nói gì đây? Tò mò quá!!!!

    *Trân thành xin lỗi các đọc giả. Không biết cái máy mình có bị gì không mà khi mở trang 4rum này ra thì tự động nó nhảy ra trang leaf leaf gì gì đó. Bây giờ thì không bị gì nữa rồi.* :gg13:

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Sun Jun 03, 2012 1:35 pm

    tem nha
    fic hay lam ban a
    n ma hoi ngan
    lam minh to mo qua

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Wed Jun 06, 2012 4:09 am

    Chapter 24

    "Cô là bạn gái của Junho phải không?" – Jinwoon.

    Yuri và Fany giật mình. Chuyện này thì có liên quan gì cơ chứ?

    "Nói chính xác hơn là...bạn gái cũ." – Yuri vẫn muốn mình là BẠN GÁI của Junho chứ không phải là BẠN GÁI CŨ nhưng sao, không hiểu sao cô lại nói vậy!!! Mà sự thật đúng như vậy còn gì?

    "Thực ra...Junho....cậu ấy còn yêu cô nhiều lắm, cô biết không?

    "Yêu tôi ư? Yêu mà một mực đòi chia tay để làm tôi phải đau khổ. Yêu mà giờ gặp lại phải giả vờ như chưa quen tôi? Yêu mà có thể vô tình như vậy sao? Cậu có biết thế nào gọi là tình yêu không? Hay công tử nhà giàu các cậu chỉ xem nó như một trò chơi?" – Yuri như được dịp, trút tất cả sự uất ức trong lòng xuống đầu Jinwoon nhưng cậu ta vẫn đứng chịu trận để rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

    "Phải, đúng là cậu ấy làm tổn thương cô (nhiều lắm), cậu ấy sai nhưng cô có biết khi chia tay, cậu ấy đã đau khổ biết nhường nào không? Thực ra, ba cậu ấy mắc bệnh máu trắng và đó là một căn bệnh di truyền. Khi biết được điều đó, cậu ấy đã đau khổ ngậm đắng nuốt cay để thốt ra lời chia tay với cô. Cậu ấy bảo rằng thà cứ để cô nghĩ xấu về cậu ấy còn hơn khi cậu ấy chết rồi mà thấy người mình yêu đau khổ, tuyệt vọng. Cậu ấy không muốn thấy cô buồn." – Jinwoon kể, giọng nghẹn ngào....

    Chỉ chờ có lúc ấy, nước mắt Yuri ùa ra như suối, cô khóc cho một tình yêu dường như đã đi vào quên lãng.... Khóc vì cô đã hiểu lằm cậu ấy trong những năm nây. Khóc vì cô đã làm cho cậu ấy đau khổ. Khóc vì số trời nghiệt ngã...

    "Tôi đã đưa cậu ấy đi xét nghiệm và kết quả là âm tính...."

    "Đồ ngốc, sao cậu không đến tìm mình...." – Yuri ngồi bệt xuống sàn, nức nở.

    "Cậu ấy có đến nhưng bạn đã chuyển đi rồi. Thời gian đó, cậu ấy như một con ma đói vậy.... Một Junho hoàn toàn khác.... Một tay play boy ghê rợn, đến tôi cũng phải sợ. Sáng thì nhuốm mình trong mùi rượu, tối thì xay xỉn trên đường đua... Rồi một ngày, một tai nạn đua xe đã cướp đi trí nhớ của cậu ấy....về cô.... Tôi tưởng rằng đó sẽ là cách tốt nhất để cậu ấy có thể quên được cô nhưng không.... Cậu ấy không giống như trước. Đùa giỡn với tình cảm của mọi cô gái... Tôi đã cố gắng hết sức nhưng trên thế giới này chỉ có cô mới có thể giúp được cậu ấy.... Cậu ấy là thằng bạn thân chí cốt của tôi...."

    Những lời nói của Jinwoon như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên vào trái tim mỏng manh của Yuri.... Fany ngồi xuống, ôm lấy bạn và khóc....khóc cho một cô bé 17 tuổi đang đau vì sự xuất hiện của một nửa quá khứ....Biết đâu đấy, đó là một mảnh không thể thiếu được trong bức tranh cuộc sống của Yuri....

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Wed Jun 06, 2012 4:17 am

    Chapter 25

    Nếu trong cuộc sống này cho bạn một cơ hội, bạn sẽ...

    Hôm nay là ngày đầu tiên Yuri “tiếp cận” với Junho. Cô muốn làm cho Junho phải thích cô dù là ở quá khứ hay hiện tại và tương lai... Cô sẽ mang về một Junho như ngày xưa, một anh chàng hiền lành và tốt bụng.

    "Chào Junho!" – Yuri nở nụ cười tươi rói.

    "Chào!" – Junho đáp cụt lủn. – "Lên xe đi."

    **********

    Trên xe chỉ có hai người và nếu như Junho không nói trước thì không biết không khí sẽ ảm đạm đến bao giờ.

    "Tôi có nghe Jinwoon nói, hình như cô là người mà tôi đã từng rất thích. Thật, tôi không thể hiểu nổi tại sao hồi đó mình lại thích một con bé như cô và thích ở điểm gì?" – Junho vừa lái xe vừa nói.

    Yuri không giận cậu vì cô biết tình trạng bộ não của cậu mà!

    "Cậu bảo cậu thích mình vì mình là mình!" – Nó đáp khi nhớ lại một lần nào đó, có người (Junho) đã nói với cô như vậy!!!

    "Thật nực cười. Nếu không phải vì Jinwoon thì tôi đâu phải làm cái trò quỷ này. Phiền chết đi được."

    "Mình biết nhưng không sao. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể xem như không có sự xuất hiện của mình." – Yuri van xin.

    Junho dừng xe lại tại một quán cà phê. Từ trong quán, một cô gái ăn mặc “thiếu vải” bước ra, mỉm cười với cậu.

    "Cô lui sau ngồi!" – Junho ra lệnh và không hiểu vì sao Yuri chỉ biết lẳng lặng làm theo mà không oán trách lời nào.

    "Chào anh, Junho." – Cô gái kia bước vào xe. Junho hôn nhẹ lên môi cô nàng rồi ngọt giọng:

    "Chào em!"

    Sau khi màn chào hỏi “sến” đã xong xuôi, cô gái kia mới để mắt đến sự xuất hiện của Yuri.

    "Cô gái này là.... Sao trông hai lúa vậy? Anh cũng “chơi” loại này sao?" – Cô gái đó mỉm cười khinh bỉ.

    Yuri tức đến điên người, định phản kháng thì Junho đã cướp lời.

    "Em coi thường Junho này quá rồi đấy! Cứ xem như cô ta là người vô hình, vậy thôi!" – Junho cũng nhìn cô, cũng tặng cho cô một ánh mắt y như cô ta, một ánh mắt đầy khinh bỉ. Yuri tặc lưỡi cho qua bởi vì...cô đã quá yêu cậu rồi....

    **********

    Trên xe, hai người họ cứ thay nhau làm những cử chỉ âu yếm khiến Yuri ngứa mắt không thể tả nổi. Junho vòng tay ôm eo cô ta, cô nhịn. Cô ta vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, Yuri cũng nhịn. Và rồi khi họ hôn nhau chào tạm biệt, Yuri cũng nuốt cục tức đang dân trào trong lòng.... Biết làm gì khi mà giờ đây, trong lòng cậu cô chẳng là gì cả.... :gg14:

    Ngày đầu tiên của Yuri thất bại thê thảm!!!! Nhưng cô vẫn không nhụt chí, nhìn sang Junho, Yuri khẽ cười....

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Thu Jun 07, 2012 3:44 am

    Chapter 26

    Một ngày mưa cách đây 1 năm....

    Junho hét lên trong điện thoại.

    "Đừng tìm tớ, tớ không muốn về!" - Junho nói trong men say – "Cô ấy bỏ tớ đi thật rồi, Yuri bỏ tớ đi thật rồi Jinwoon ơi! Tớ không thiết sống nữa. Tớ là thằng tồi mà! Có Yuri thôi mà tớ không giữ được thì còn làm được gì nữa chứ!!!!!"

    Tút....tút....tút....

    Trong lòng Jinwoon bỗng có cảm giác bất an. Junho sẽ không sao chứ? Anh tư nhủ.

    Màn mưa kia vẫn lăng tăng ngoài cửa sổ. Mưa không lớn, chỉ đủ ướt người và đủ ướt lòng....

    “When you've down and troubled

    And you need a helping hand

    And nothing, no, nothing's going right

    Close your eyes and think of me”

    Điện thoại Jinwoon rung lên réo rắt làm tim cậu đập mạnh, dường như có một chuyện gì đó...xảy ra.... Và chuyện đó.....liệu có như cậu nghĩ....

    "Alo"

    "Đại ca, đến bệnh viện ngay đi, anh Junho nhập viện rồi!" - Một tên đàn em hoảng hốt. Một tiếng sét đánh ngay bên tai cậu. Nhanh như cắt, cậu phóng như điên đến bệnh viện.

    "Junho, cậu không được có chuyện gì đâu đấy. Nếu cậu dám bỏ tớ, tớ thề kiếp sau sẽ không nhận một thằng bạn như cậu đâu..." – Jinwoon thì thầm với chính mình.

    **********

    Tại bệnh viện.

    "Đại ca!" – Cả bọn đàn em đứng dậy cúi đầu chào.

    "Sao lại ra nông nổi này?" – Mắt Jinwoon đỏ ngầu.

    "Anh ấy đua xe với mấy thằng em của PM hội, bọn nó không thắng được nên...." – Một thằng ấp úng.

    "Nên sao? Nói tiếp đi." – Jinwoon tóm chặt lấy cổ áo của tên vừa nói.

    "Nên... tháo vít bánh xe khiến xe anh ấy gặp sự cố trên đường đua...." – Tên đó mặt tái mét.

    “RẦM” Jinwoon dùng tay đấm mạnh vào cánh cửa, máu từ tay cậu chảy ra nhưng máu trong tim cậu đã bốc đến tận đầu.

    "Tao không để yên cho đứa nào động vào bạn tao. PM, bọn mày cứ đợi mà xem, Jinwoon này sẽ BÁO THÙ!" – Cậu nghiến răng.

    **********

    Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, vị bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi bước ra.

    "Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?" – Jinwoon ùa đến hỏi.

    "May là đã qua thời kì nguy hiểm nhưng.... mọi người nên chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ để lại di chứng sau này." – Vị bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi.

    Jinwoon đứng như trời trồng. Di chứng ư? Nghĩ đến đây, cậu chạy nhanh vào phòng bệnh, nơi thằng bạn thân từ thời đóng khố của cậu đang nằm.

    Những vết thương trên mặt Junho vẫn còn đây. Jinwoon nhìn mà lòng đau như bị nghìn mũi tên bắn vào.

    **********

    Ba ngày sau, Junho mở mắt nhìn ánh sáng cuộc đời. Không kiềm nổi xúc động, Jinwoon ôm chầm lấy bạn.

    "Thằng khốn, mày có biết tao lo cho mày nhiều lắm không? Mày mà không tỉnh chắc tao chết theo mày quá!"

    "Ơ... Xin lỗi, cậu là ai?" – Junho ngây ngô.

    Jinwoon ngơ người ra một lúc lâu. Không lẽ di chứng mà bác sĩ nói là... MẤT TRÍ NHỚ sao???

    "Tên cậu là gì?" – Jinwoon hỏi.

    "Junho.... Hahaha.... Bị lừa rồi!" – Junho cốc đầu tên bạn.

    "Thằng điên, muốn làm tớ thót tim à? Lần sau có chuyện gì thì nói với tớ, đừng hành động dại dột vậy. Có cần vì cô ấy mà cậu..." – Jinwoon lắc đầu, không muốn nhắc lại.

    "Mà tại sao tớ lại vào đây? Tớ làm gì dại dột cơ? Vì cô gái nào? Cậu mớ à?" – Junho ngạc nhiên.

    "Thật hay đùa vậy? Cậu không nhớ những chuyện xảy ra bao ngày qua sao?" – Jinwoon đứng bật dậy, nửa tin nửa ngờ nhìn bạn.

    "Những chuyện gì?" – Junho ngơ ngác.

    "Yuri, cậu nhớ cô ấy chứ?"

    "Bạn gái cậu hả? Sao tớ không biết!" – Junho khẽ cười.

    Jinwoon không tin vào tai mình nữa. Cậu bỏ ra ngoài để định thần lại. Sao Junho có thể quên được Yuri chứ?

    **********

    “RẦM” Cánh cửa phòng của bác sĩ bị đạp tung bởi Jinwoon.

    "Bác sĩ, tại sao bạn tôi lại như vậy? Cậu ấy nhớ mọi người nhưng lại quên một người."

    "Một vùng kí ức của cậu ấy đã bị mất đi, đó chính là di chứng sau tai nạn. Tuỳ theo cậu ấy có cố gằng hay không. Cậu thông cảm, chúng tôi đã cố hết sức rồi. – Vị bác sĩ ôn tồn.

    "Vậy...vậy cậu ấy có thể nhớ lại không?"

    "Rất khó, cơ hội chỉ là 10%."

    Cơ hội chỉ là 10% thôi sao? Nhưng biết đâu thế lại tốt, cậu ấy có thể quên đi những kí ức không vui và sẽ sống tốt hơn.... Đúng vậy, cậu phải mừng cho Junho vì vụ mất trí mới phải.

    Jinwoon vốn định trả thù nhưng....nhưng một tin động trời đã truyền đến tai cậu. Jiyeon - cô em gái yêu quý của cậu – đang hẹn hò với Nichkhun – thủ lĩnh của PM, kẻ thù của cậu. Những cấm cản của cậu đều bị hạ gục bởi cô em gái cứng đầu. Và một năm qua, cậu đã để yên cho PM....chỉ vì Ji Yeon....

    **********

    Quay trở lại thực tại, trong phòng của AM, điện thoại của Jinwoon lại réo inh ỏi.

    "Alo!" – Vẫn cái giọng lạnh lùng.

    "Đại ca, bọn đàn em nhập viện cả rồi!" - Một tên kính cẩn trong điện thoại.

    "Sao lại nhập viện?" – Jinwoon thét ra lửa.

    Chưa để tên đó nói thêm gì, Jinwoon đã cúp máy cái rụp.

    "Junho, cậu thông báo mọi người chiều nay xử lý PM tại chỗ cũ giờ cũ." – Jinwoon đập bàn.

    Dù không biết nội dung thế nào nhưng Junho vẫn răm rắp làm theo bởi cậu tin vào suy đoán và hành động của Jinwoon bao giờ cũng có lý do của nó....

    **********

    "Mọi người, chiều nay 2h tại bãi trống, AM khiêu chiến." – Nichkhun hùng hồn thông báo.

    "Lại chuyện gì thế?" – Junsu chán nản.

    "Chắc là chuyện anh em AM đồng loạt nhập viện." – Nichkhun lắc đầu.

    "Bọn nó ăn hiếp con gái nhà lành, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa thôi mà!" – Taecyeon.

    "Kệ xác bọn đó, đời nào chịu hiểu lí lẽ là gì???" – Junsu phẩy tay, chân gác lên ghế.

    "Thôi cứ để em già theo năm tháng.... Vương vấn chi chiến trường đầy những máu và me...." – Wooyoung tựa đầu bên cửa số, ngẫu hứng làm thơ.

    “Cốp” “Cốp” “Cốp” – ba cú cốc đầu được thực hiện bởi Nichkhun, Junsu và Taecyeon.

    "THÔI ĐI CHA NỘI!" – Cả ba đồng thanh còn Wooyoung, mặt anh chàng y như quả bí (tội nghiệp, sáng tác thơ hay vậy mà!!!)
    :(

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Thu Jun 07, 2012 3:56 am

    Chapter 27

    Chiều hôm đó tại bãi đất trống...

    "Bọn nó định đánh bài chuồn hay sao giờ này chưa đến vậy???" – Junho nhìn đồng hồ.

    "BỌN TAO ĐÂY!" – PM xuất hiện nhưng lạ là chỉ có 4 thủ lĩnh còn tụi đàn em không biết biến đâu mất tiêu rồi.

    Jinwoon búng tay, ra hiệu cho một thằng đi thăm dò xung quanh, đề phòng bọn PM dùng chiêu đánh lén, bởi chính cậu cũng sững sốt khi PM chỉ có 4 người trong khi hội AM của cậu có ít nhất hơn 40 người.

    "Hôm nay sao chỉ có 4 đứa, bọn đàn em tụi bây đâu? Hừ! Cứ tưởng PM nhát như thỏ núp trong hang, ai ngờ cũng gan nhỉ?" – Junho nhếch mép.

    "Thỏ núp trong hang? Câu đó chỉ dùng cho mấy người không biết gì mà cứ tưởng mình là nhất, cậy đông hiếp yếu." – Nichkhun cười khẩy.

    "Thôi đi, bọn cậu không thiết sống nữa sao mà dám động vào đàn em của tụi này?" – Jinwoon nãy giờ mới lên tiếng.

    "Tại bọn nó chọc ghẹo con gái nhà người ta chứ bộ!" – Junsu biện minh.

    "Liên quan gì đến bọn cậu?" – Junho hếch mặt.

    "Tớ tưởng bét nhất bọn cậu cũng biết được chút lí lẽ ở đời nhưng tớ lầm rồi, bọn cậu chẳng biết cái khỉ khô gì cả!" – Taecyeon mỉa mai.

    "Nói nhiều, bọn này không đến đây để đấu khẩu. Ngon thì vào!" – Jinwoon phẩy tay, lập tức cả bọn AM xông lên.

    "Thích thì bọn tớ chiều! Ba cậu, Nichkhun này có bỏ mạng thì cũng phải ráng sống nghe!" – Nichkhun nháy mắt với 3 tên bạn đang sẵn sàng vào trận.

    Luận về võ thì PM hơn hẳn mấy đứa đàn em AM (Jinwooon và Junho chỉ đứng nhìn thôi, nếu ra trận chắc PM cũng mất hơi bị nhiều sức đấy!). Nhưng luận về số lượng thì PM làm sao địch nổi.

    Sau một hồi mệt mỏi mà 4 chàng PM vẫn hiên ngang,xem ra tinh thần mấy chàng này cũng lạc quan gớm! AM không dùng chiêu tấn công lẻ nữa mà lần này xông lên tập thể. Vòng vây xiết chặt, không còn cách nào khác mấy anh chàng đành phải dùng tay thay kiếm vậy!

    Sức lực đâu phải là vô hạn.... Sau khoảng 30’, bộ tứ đều thấm mệt mà bọn kia thì vẫn hăng tấn công.

    "Ahhh! Thằng kia, ai cho mày đánh lén hả?" – Một cú đánh dính vào người Wooyoung.

    "Này, không sao chứ?" – Taecyeon lo lắng nhìn đôi chân không đứng được của Wooyoung.

    "Chưa chết được!" – Wooyoung cười rồi lại gượng dậy đánh tiếp.

    Bọn này chơi toàn những chiêu “độc”. Junsu vẫn giữ được phong độ nhưng anh chàng không hề để ý đến một thằng sau lưng mình....

    "Junsu, cẩn thận!!!" – Nichkhun hét lên rồi nhanh chóng chạy đến, đỡ cho bạn một cú đá.

    "Đồ điên, muốn chết hả!!?" – Junsu hét vào mặt Nichkhun rồi nhanh chóng tiến đến xử lý tên vừa đánh lén mình, nghiến răng ken két – "Về chầu mà cáo tội với Diêm Vương nghe!"

    "Cậu muốn chết hả Nichkhun, đỡ cho tớ làm gì?" – Junsu hét vào mặt tên bạn.

    "Tớ không muốn cậu chết trước tớ. Sau khi tớ chết mới được chết nghe chưa?" – Nichkhun cũng cười.

    "Nghe rồi!" – Junsu đỡ Nichkhun dậy rồi lấy lại dũng khí.

    **********

    Bãi chiến trường bây giờ chỉ còn lại bốn cái xác người nằm nghiêng ngửa ...

    "Tớ tha cho các cậu lần này bởi tớ không muốn em gái tớ trở thành quả phụ!" – Jinwoon đạp lên người Nichkhun, nói rồi bước đi thật nhanh....

    Bốn cái xác lần lượt ngồi dậy, tựa lưng vào nhau rồi... cười.

    "Nichkhun, tớ tha cho cậu vì tớ không muốn em gái tớ trở thành quả phụ....Hahahaha......" – Wooyoung cười vang khi nhại lại lời Jinwoon.

    "Anh vợ của cậu...ghê thật!" – Taecyeon tiếp lời.

    Nichkhun chỉ biết cười, làm sao cậu nỡ để Ji Yeon ở lại một mình được.

    "Lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội....tứ kiếm hợp bích nhỉ?" – Junsu nhìn trời và phán.

    "Ừ!" – Nichkhun đáp – "Các cậu sao rồi? Có lết về nhà nổi không?"

    "Cậu thử lết đi là biết bọn tớ có về nổi hay không." – Wooyoung xoa xoa cánh tay.

    "Nhìn bọn mình cứ y như là vừa mới tắm ý nhỉ?" – Taecyeon đưa mắt nhìn cả bọn.

    "Ừ...tắm trong mồ hôi đó!" – Wooyoung hùa theo.

    "Giờ sao đây?" – Junsu hỏi.

    "Ngủ lại đây luôn chứ sao!" – Wooyoung nói là làm liền, anh chàng tựa vào vai Nichkhun và ngủ.

    “I'll come running, to see you again

    Winter, Spring, Summer or Fall,

    All you've got to do is call,

    And I'll be there, yes I will,

    You've got a friend!”

    Điện thoại Nichkhun vang lên khúc câu ca quen thuộc (với tác giả mà lạ với mọi người! Hì!)

    "Alo." – Nichkhun cố lấy hết sức để không phải thì thào như một tên sắp chết với Ji Yeon.

    "Nichkhun hả? Cậu ngủ chưa?" - Ji Yeon nhẹ nhàng.

    "Oáp....Tớ đang chuẩn bị đi ngủ nè!" – Nichkhun giả vờ.

    "Cậu không khỏe hả? Sao giọng cậu...."

    "Tớ không sao, tớ ngủ đây!" – Nói rồi, cậu tắt máy.

    Còn Ji Yeon, cô nàng hụt hẫng vô cùng bởi....đây là lần đầu tiên Nichkhun tắt máy trước cô.....

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jun 10, 2012 9:27 am

    Chapter 28

    Quay lại với Nichkhun, vốn dĩ anh chàng cúp máy là bởi lúc đo cậu đã quá mệt để nói chuyện, cậu không muốn Ji Yeon biết tình trạng của cậu bây giờ.

    "THẰNG ĐIÊN!" – Wooyoung, Junsu và Taecyeon hét vào mặt Nichkhun.

    "Sao điên?" – Nichkhun ngơ ngác.

    "Với bộ dạng thê thảm thế này thì đứa nào dám về nhà?" – Junsu hỏi.

    "Về nhà có mà bị “dần” thêm một trận nữa hả?" – Nichkhun hỏi lại.

    "Đứa nào dám thuê taxi rước về?" – Junsu lại hỏi.

    "Biết đâu được tay lái taxi là gián điệp của mấy ông bà già, bọn nó mà kể lại bộ dạng mình cho ông bả thì có mà.... nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh!!!" – Nichkhun lại trả lời.

    "Vậy sao cậu không nhờ Ji Yeon giúp, có ai ngoài cô ấy có thể đưa bọn mình đi, đón bọn mình về....." – Junsu phân tích.

    "Sao lại là cô ấy?" – Nichkhun giãy nảy.

    "Không phải cô ấy thì ai? Ai? Nói đi?" – Junsu tấn công.

    "Ơ....Wooyoung, sao không nhờ mấy em chân dài của cậu ấy?" – Nichkhun quay sang hỏi Wooyoung.

    "Pp hết rồi! Mà tớ “chơi” nhiều em rồi nên có biết em nào lại em nào đâu?" – Wooyoung nhún vai.

    "Tớ biết một người có thể nhờ vả đem bốn cái xác bọn mình về!" – Junsu góp ý.

    "AI????" – Ba chàng còn lại hồi hộp.

    Junsu nhìn Nichkhun cười khiến anh chàng chẳng hiểu gì hết trơn.

    "Tiffany!" – Junsu nói nhỏ nhẹ mà từ tốn.

    "Không được!" – Nichkhun phản đối, ngay lập tức nhận được ba ánh mắt khủng bố của ba đứa bạn.

    Wooyoung nháy mắt, ngay lập tức, ba anh chàng nhảy chồm lên người Nichkhun. Dù đã khá mệt vì đánh nhau đến nỗi không thể lết nổi về nhà nhưng với chuyện này thì sung sức lắm cơ!!!!

    "Chụp lấy cái điện thoại!" – Wooyoung ra lệnh.

    "YAH, trả đây!" – Nichkhun chống cự hét lên.

    "Hahahaha...Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nghe con!" – Wooyoung nhếch mép.


    “I'll come running, to see you again

    Winter, Spring, Summer or Fall,

    All you've got to do is call,

    And I'll be there, yes I will,

    You've got a friend!”

    Điện thoại Nichkhun lại reo lên... Hai chữ Tiffany Hwang hiện lên trên màn hình. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến mà!!!!

    Junsu nhấn nút nghe, lập tức, cái giọng Tiffany oang oang vang lên:

    "Tên hắc ám kia anh đang chết ở cái xó xỉn nào thế hả!!!"

    "Híc....híc.... Tiffany ơi! Nichkhun...cậu ý....chết thật rồi...ở cái xó xỉn này nè!" – Junsu vờ khóc, Wooyoung và Taecyeon phụ họa...

    "Nichkhun ơi...Híc híc....Tỉnh dậy đi Nichkhun ơi!!!!...." – Junsu kêu ghào khóc thét.

    Fany không phải là người dễ bị lừa bởi từ nhỏ cô đã lừa rất nhiều đứa. Cô cười phá lên và nói như ra lệnh.

    "Thật mà, em tin không? Anh....anh gửi clip qua máy em nhé!" – Junsu hốt hoảng, cứ tưởng bị lộ nhưng cái ý nghĩ quái quỷ lại nảy lên trong đầu.

    Tút....tút...tút.... Đầu dây bên kia tắt ngủm. Fany tin chắc là Junsu đang lừa mình nhưng không hiểu sao lại thấy hơi lo.

    "Hai thằng quỷ, nghe gì chưa? Đè nó ra, không cho nó cử động." – Junsu ra lệnh cho Taecyeon và Wooyoung.

    Hai anh chàng dùng hết sức lực cuối cùng của mình, chồm lên người Nichkhun, đứa giữ tay, người giữ đầu ko để cho “nạn nhân” có một hành động nào dù là nhỏ nào.

    Junsu cầm cái điện thoại, quay cái mặt Nichkhun đầy vết thương, quay cảnh Taecyeon và Wooyoung giữ chặt Nichkhun như là....thương nhớ người ra đi.

    Một hồi sau, clip được gửi sang cho Fany. Cô hốt hoảng cực độ. Người đó, cái người trong clip chính là Nichkhun, chồng cô...

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jun 10, 2012 9:33 am

    Chapter 29

    Fany tức tốc chạy đến chỗ Junsu nói. Một cái xác không hồn nằm đó. Đã vậy Junsu, Wooyoung và Taecyeon lại cứ luôn miệng ca cẩm:

    "Nichkhun ơi, sao cậu chết khổ thế? Hu....hu.... Tỉnh dậy đi mà Nichkhun."

    "Cậu chết rồi tớ biết đánh ai bây giờ? Nichkhun, sao bỏ tớ vậy?"

    "Cậu...sao lại ra nông nổi này? Híc...."

    Fany cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa, chân tay bủn rủn, cô ngồi xuống cạnh Nichkhun, trông cậu bây giờ chẳng khác người đã chết là mấy.

    "Anh là đồ tồi! Mở mắt ra nhìn tôi đây này? Anh đi rồi, tôi ở lại thắp hương cúng bái cho anh chắc? Anh có dậy không? Híc...." – Fany khóc nấc lên.

    "Cô điên à? Ôi sao số tôi khổ thế này?" – Nichkhun hét lên, giọng yếu ớt.

    "Anh.... ma hay người vậy?" – Fany quệt nước mắt nhìn Nichkhun vừa nói.

    "Hahahaha...." – Tiếng cười “man rợn” làm cô quay lại nhìn, 3 chàng kia đã lăn ra đất từ bao giờ. Fany nhìn lại bãi chiến trường, lúc này mới biết mình bị lừa. Thật là quả báo... Từng đi lừa thiên hạ giờ cũng đến lúc thiên hạ lừa lại mình.

    **********

    Tại nhà Yuri.

    "Ahhh! Cô nhẹ thôi, đau!" – Nichkhun hét lên khi được Fany băng bó.

    "Cho chừa cái tội!" – Fany xức thuốc mạnh hơn nữa. Cánh tay Nichkhun một màu đỏ giờ biến thành một màu trắng tinh khiết.

    "Cởi áo ra!" – Fany nói như ra lệnh.

    "Cô điên à?" – Nichkhun giãy nảy.

    "Ừ, tôi điên rồi, anh lừa tôi cho đã, tôi không điên mới là lạ!" – Fany giận – "Cởi nhanh!"

    "Cô định làm gì?"

    "Tôi sát trùng vết thương cho anh, Junsu bảo anh bị thương ở lưng."

    "Tôi tự làm được!" – Nichkhun dứt khoát.

    "Anh có mắt sau gáy à?" – Fany nói rồi đưa tay tháo cúc áo của Nichkhun. Dù lúc đầu có hơi phản đối nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại để yên cho cô muốn làm gì thì làm.

    "Xong rồi, anh mặc áo vào đi!" – Fany nói rồi bước vào bếp.

    Một cái gì đó đang nổi dậy trong lòng Nichkhun... nhưng cậu phủ nhận điều đó....

    "Xin lỗi nghe Yuri, đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền em! Tại bọn anh không còn nơi nào để đi nữa rồi!" – Junsu cười chữa ngượng.

    "Hi! Phước năm đời em mới được mấy anh ghé nhà ý chứ!" – Yuri cười.

    **********

    Sáng hôm sau, như thường lệ, Fany lại cùng Nichkhun đến trường. Vừa bước vào cổng đã chạm mặt Jinwoon đang đi ngược chiều:

    "Cậu chưa chết sao?" – Jinwoon mỉa mai.

    "Nhờ phúc của cậu, tớ vẫn khỏe mạnh." – Nichkhun cười rồi kéo Fany đi trước ánh mắt ngạc nhiên, hụt hẫng cộng tức giận của Jinwoon.





    lovegg
    Thông dịch viên
    Thông dịch viên

    Posts : 1203
    Money $ : 1989
    Join Date : 20/09/2011
    Birthday : 08/07/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Cancer
    From : Hãy ủng hộ fic CAN YOU HEAR ME các bạn nhé! ^^

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by lovegg on Sun Jun 10, 2012 3:15 pm

    Khun đểu thế Khun ơi cười ngoác miệng
    KhunFany <3

    lovetiffany
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 22
    Money $ : 25
    Join Date : 06/09/2011
    Birthday : 20/08/1993
    Age : 23
    Sex : Nữ Leo
    From : tp Ho Chi Minh

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by lovetiffany on Sun Jun 10, 2012 5:24 pm

    hay quá, hay quá mau ra chap bạn nhé!!!!!!!!!

    babe_con
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1570
    Money $ : 1483
    Join Date : 10/09/2011
    Birthday : 23/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Cancer
    Occupation : Designer of 5a Happy Family with Bong :X
    From : 5a Happy Family :*

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by babe_con on Thu Jun 14, 2012 11:47 pm

    Uồiii bạn ơi mau ra chap đi khóc rồi nè
    fic hay lắm đó khóc rồi nè
    mình chờ dàii cổ r :<
    Thích đọc liền tù tì cười lăn lộn

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Fri Jun 15, 2012 1:31 am

    Chapter 30

    Junho vẫn vậy, nhiệm vụ của cậu vẫn là ngày ngày đưa đón Yuri. Dù là rất chán nhưng vì Jinwoon nên cậu không còn cách nào khác. Bây giờ, mọi cuộc hẹn hò của cậu đều có sự xuất hiện của cô (Yuri).

    "Cô đi theo tôi cả ngày, chứng kiến cảnh tôi và mấy cô gái khác, không chán sao?" – Junho hỏi.

    "Không!" – Yul cười. – "Chỉ cần cậu không chán mình thì mình không bao giờ chán cậu!"

    "Đồ ngốc!" – Junho nhếch mép.

    "Cậu vẫn không khác xưa mấy. Vẫn bảo mình là đồ ngốc. Híc..." – Yul bật khóc khi nhớ về một ngày xưa....

    Junho vốn sợ nước mắt con gái nên khi thấy cô khóc, anh chàng hốt hoảng:

    "Này, nếu tôi có nói gì làm cô buồn thì cũng đừng có khóc."

    "Mình có bảo mình buồn đâu, mình đang vui mà! Vui vì cậu bảo mình ngốc."

    Bụng của Yuri bỗng sôi lên sùng sục. Cô gạc nước mắt quay mặt đi chỗ khác ôm cái bụng trống rỗng đang đánh trống. Junho bật cười khi thấy bộ dạng đáng thương của cô.

    "Ngốc!"

    **********

    Junho dẫn Yuri vào tiệm pizza phía bên kia đường, hai người ngồi xuống, Yuri nhanh tay giật phăng cái menu.

    "Chị lấy em 2 suất piza trứng nhiều tiêu nhiều hành chị nhé!"

    "Sao biết tôi thích ăn piza trứng nhiều tiêu nhiều hành?" – Junho trố mắt nhìn cô.

    "Mình nói rồi, mình còn biết nhiều hơn nữa cơ, chỉ cần những điều đó liên quan đến cậu."

    **********

    Có lẽ lần đi chơi này hơi đặc biệt vì Junho đồng ý sẽ chở cô đi đến những nơi cô thích.

    "Sao lại đến khu vui chơi? Tôi tưởng chỉ có con nít mới thích những trò này?" – Junho nhìn Yul đang háo hức mua vé.

    "Sao vậy? Vui mà! Vào thôi." – Yul kéo Junho bước vào nhà banh.

    “Bụp” “Bụp” “Bụp” Tiếng mấy quả bóng nổ làm cô cười thích thú. Còn Junho cố thoát ra khỏi nhà bằng bằng cách vùng vẫy trong đám bóng ngũ sắc.

    "Junho, lại đây!" – Yul vẫy tay.

    Câu nói của Yuri như là một cục pin được nạp vào người Junho, cậu nhanh chóng đứng lên nhưng vẫn loạn choạng. Hôm này nhờ có Yuri mà cậu nhận ra rằng, đi trong bong bóng cũng khó khăn không kém gì đi trên bãi cát ở sa mạc.

    “Bụp” Yul nhanh tay ném quả bóng vào đầu Junho rồi phá lên cười.

    “Bụp” “Bụp” Những pha đập bóng ngoại mục giáng xuống đầu cô được thực hiện bởi cậu. Tiếng hai đứa cười giòn tan. Lòng tên con trai mới lớn lại thấy dâng lên một niềm vui. Không hiểu sao mỗi khi bên cạnh Yuri cậu lại thấy đầu óc thanh thản, mọi buồn phiền đều tan mất. Nụ cười giả tạo trên môi cậu đã biến đi đâu mất và được thay thế bằng nụ cười từ chính con tim cậu.

    **********

    Dang rộng hai tay, thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại, 1... 2... 3...

    Yuri và Junho cùng nhau thả mình trong những quả bóng đủ màu.

    "Cô biết tôi nhận ra điều gì không?" – Junho hỏi

    "Điều gì?" – Yuri tò mò.

    "Khi đi cùng cô, cô giống như con gái của tôi vậy!" – Junho cười.

    Yul cũng cười, nụ cười chua chát. Cô mong là BẠN GÁI chứ không phải là CON GÁI.

    "Đi thôi!" - Junho ngồi dậy

    "Đi đâu?"

    "Bí mật." - Junho cầm tay Yul rồi kéo cô dậy

    **********

    Còn mấy tiếng nữa mới kết thúc một ngày, Junho dẫn cô đi vào bar. Thực ra cậu không rủ nhưng tại cô cứ nằng nặc đòi theo nên cậu chiều.

    Đến đây rồi, Yul mới hối hận về quyết định của mình. Lúc đòi đi cùng, cô đâu biết Junho sẽ đến bar cơ chứ?

    Một cái ghế được coi là trung tâm, Yul và Junho ngồi xuống đó. Lát sau, có một vài cô gái chân dài bước đến bàn cô, tách cô ra khỏi cậu.

    Yul cầm ly nước cam uống ừng ực để hạ cơn tức. Junho chẳng đếm xỉa gì đến cô cả, chỉ lo hôn hít mấy cô em xinh tươi trong bar. Điều đó làm cô thấy tủi thân. Sao giờ đây, Junho khác vậy? Yuri tự hỏi.

    "Vô liêm sỉ!" – Cô nói thầm khi thấy mấy đứa con gái đang bu quanh Junho. Bọn đó làm đủ trò với người cô thích thì thử hỏi cô không tức sao được.

    "Hey, Junho, lâu rồi mới ghé bar nhỉ?" – Một đám con trai bước đến bắt tay cậu rồi nhìn sang Yuri. Cô ớn lạnh với những ánh mắt đá đểu này.

    "Bao nhiều tiền một đêm đây?" – Một tên trong đám con trai tiến đến Yul và hỏi.

    "Xin lỗi nhưng tôi không phải là hạng con gái rẻ tiền như anh nghĩ." – Yuri phớt lờ.

    "Cô em, tự trọng cao quá nhỉ? Đến đây rồi thì vất cái lòng tự kiêu ấy cho chó ăn đi!" – Tên đó ngang nhiên sờ mó khắp người cô.

    "Làm gì vậy? Buông ra!" – Yuri đứng bật dậy, giọng sợ hãi.

    Nhưng tên kia đâu muốn tha cho cô, hắn kéo cô lại rồi cứ cố hôn lên môi cô. Yul gạt phăng, nhìn Junho với ánh mắt cầu cứu nhưng hình như ánh mắt cậu không phải dành cho cô....





    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Fri Jun 15, 2012 1:58 am

    Chapter 31

    Yuri có cảm giác như bị bỏ rơi, dùng hết sức đẩy tên kia ra khỏi cô nhưng hắn mạnh quá, tay cô bị hắn cầm chặt và hơi men cứ phả vào mặt cô. Cô ghét, ghét tất cả... Yul giãy dụa trong vòng tay của tên kia, cô hối hận vì đã theo Junho đến đây, hối hận khi đã tin một người như cậu.....

    Vớ được ly nước, cô tạt mạnh vào mặt tên kia khiến hắn buông cô ra. Vì bị bất ngờ, hắn cầm lấy ly nước ném mạnh xuống sàn. Những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào bàn chân cô...máu loang ướt cả đôi bít tất....

    "Con khốn!" – Hắn nghiến răng rồi cầm lấy tay cô, xiết chặt cổ tay và bất ngờ xô cô ngã. Ngã ở đâu không ngã lại cứ ngã vào chỗ đầy những mảnh chai. Yul chống tay xuống đất, những mảnh chai găm vào tay cô.

    Hắn dơ tay lên định đánh thì bất ngờ bị Junho chặn lại.

    "Để cô ta yên!" – Cậu ra lệnh.

    Hắn nhếch mép cười rồi kéo cả đám đi.

    "Cô...." – Junho ngồi xuống đỡ cô dậy hỏi han nhưng nó gạt phăng không để cậu nói hết, nó chạy, vừa chạy vừa khóc.

    "Này, tay chân cô vậy, cô định đi đâu?" – Cậu níu Yul lại.

    "Đi đến nơi không có cậu." – Yul tuyệt tình.

    Phải, cô phải đi, cô không muốn ở gần cậu, không muốn biết tất cả những gì liên quan đến cậu....

    Máu từ tay cô nhỏ giọt xuống đường. Đôi tất trắng giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ...

    “Kít” chiếc xe dừng lại cạnh cô nhưng cô không quan tâm.

    "Lên xe!" - Nói rồi, Junho đưa tay kéo cô vào.

    Yul ngồi im, chỉ khóc, khóc hoài.... mặc cho Junho muốn làm gì thì làm.

    Cậu cầm hộp ý tế, băng bó chó cô.

    "Để tôi băng bó cho cô."

    "............"

    Yul không muốn nhìn mặt Junho, chỉ cảm thấy ai đó nâng bàn tay cô lên, rồi cởi giày giúp cô. Thuốc sát trùng làm cô rát nhưng một lát sau là hết đau ngay. Liệu thuốc sát trùng có thể làm dịu vết thương trong lòng Yul???

    Junho vừa hoàn thành công việc của một vị bác sĩ xong, quay sang thì đã thấy Yul ngủ từ bao giờ. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại cái gì đó ươn ướt... Cậu khẽ lấy tay vén mái tóc đen tuyền của cô ra để lộ đôi môi đỏ mộng. Junho như bị cuốn vào nép đẹp dịu dàng và ngây thơ của cô. Anh làm sao thế này? Tại sao lại như vậy? Junho đưa tay lên ngực mình, trái tim của anh đang đập mạnh như muốn nổ tung. Không được, Junho tự nghĩ. Cậu không xứng đáng với một cô gái như cô.

    **********

    Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, những ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đang lạnh như băng của hai người.

    Yuri dần dần mở mắt, tay cô che đi ánh mắt trời chói chang.
    Yul nhìn xung quanh mình, tối hôm qua, cô....ngủ..... trên xe. Quay sang bên, Yul nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Junho.

    "Cô dậy rồi sao?" – Junho nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.

    "Ừ...." – Yuri quay mặt đi, không muốn cho cậu biết là nó vừa nhìn cậu.... – "Tay chân tôi...." – Yul ngập ngừng.

    "Cô định chê tôi không có tài băng bó hả? Thôi khỏi chê, tôi biết rồi!" – Cậu vươn vai.

    "Ý tôi không phải vậy. Cậu là vị bác sĩ tuyệt nhất trên đời!" – Dường như thuốc sát trùng không những làm dịu cơn đau hình thể mà trái tim rát bỏng của cô cũng đã dịu đi phần nào.

    Yul cười tươi rói trong ánh bình minh....

    ==========================

    Quay trở lại với Tiffany, cô nhóc vừa hát vừa nhảy trên hành lang thì nhìn thấy một tên không rõ là ai đang trầm tư suy nghĩ ở một góc khuất của dãy hành lang. Không hiểu sao, Fany lại bước đến đó vì cho rằng cảnh này ngàn năm mới có một, phải hỏi tên và đăng tên cậu ta lên bảng vàng. Hiếm có tên con trai nào lại... lãng xẹt, ý nhầm lãng mạn như vậy! Hì!

    Cô bước tới, ngắm nghía cái gương mặt suy tư kia và bất ngờ nhận ra người quen.

    "Cô nhìn gì?" – Tên con trai bực mình hỏi khi thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm.

    "Nhìn anh chứ nhìn ai!" – Fany thản nhiên.

    "Là cô sao?" – Anh chàng nhíu mày.

    "Thế không phải là tôi thì là ai?" – Lần này đến lượt cô...nhíu mày.

    "Khùng!" – Không hiểu sao hôm nay Jinwoon lại trở về với cái vẻ lạnh lùng vốn có sẵn và tàn ác có thừa.

    "Ừ, anh nói chuyện với đồ khùng, bộ anh cũng...khùng luôn hả?" – Fany nhìn Jinwoon vẻ thăm dò.

    “If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home....”

    Điện thoại Fany rung lên...

    "Alo!"

    "Chiều nay ông bảo về sớm á! Cô liệu mà làm!" - Vẫn cái giọng lạnh lùng mà ai cũng đoán được là ai ý.

    "Ừ! Tôi chỉ sợ anh bận chơi thôi!"

    "Lo thân cô cho xong đi đã!" - Cậu cúp máy ngay tức khắc.

    "Đồ bất lịch sự!" – Fany lầm bầm.

    Jinwon nãy giờ đứng nghe cô nói chẳng hiểu gì cả (làm sao hiểu được) nhưng có một điều cậu thắc mắc.

    "Điện thoại này...của ai vậy?" – Jinwoon hỏi và hình như câu hỏi này cũng đã khiến cậu hiện hữu với một Jinwoon hoàn toàn khác.... “tiêu xài” nhiều từ ngữ hơn.

    "Chứ anh nghĩ tôi có thể cầm được điện thoại của ai ngoài mình?" – Fany trố mắt nhìn Jinwoon.

    "Nhưng hình như nó không giống cái tôi mua cho cô."

    "Ai bảo anh là nó là của anh mua cho tôi?" – Lại hỏi ngược lại người khác, cái tật mãi không chừa.

    "Chứ cái tôi mua đâu?"

    "Ban tặng cho đất rồi." – Fany nói một câu khó hiểu mà đúng là Jinwoon không hiểu thật.

    "Là sao?" – Mắt tròn xoe.

    "Anh nghĩ cái điện thoại ném từ tầng 16 xuống thì nó sẽ như thế nào?"

    Jinwoon có vẻ hơi giận vì ngỡ rằng cô xem thường cậu nhưng vẫn ừ ừ cho qua chuyện. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cớ sao phải quan tâm.

    "Tiffany nè! Cô với Nichkhun ý....hai người có quan hệ gì vậy?" – Jinwoon tò mò.

    Fany vừa định nói hớ điều gì đó nhưng nghĩ đến cái bản hợp đồng quái quỷ nên thôi. Ngó Jinwoon một cái, cô trả lời dứt khoát:

    "Ba mẹ anh ta là ba mẹ nuôi của tôi." – Không biết lấy đâu ra cái quan hệ hay ghê ta???

    "Vậy hả?" – Jinwoon hỏi lại như không tin vào tai mình.

    "Có gì không?" – Fany nhìn bộ dạng Jinwoon, khó hiểu.

    "Không, chỉ thắc mắc thôi!" – Cậu cười.

    “Sao mình lại cảm thấy vui khi cô ta nói vậy nhỉ? Thích con nhỏ đó sao? Nhưng sao lại là con nhỏ đó? Mới gặp nó có mấy ngày thôi mà, mình chúa ghét con gái. Không phải đâu, mình chỉ vui thay cho Ji Yeon vì người yêu không ngoại tình thôi mà. Đúng vậy, chỉ vui vì thế thôi!!!” - Jinwoon cố biện minh ngay cả trong suy nghĩ.

    **********

    Buổi chiều đến nhanh chóng và nhẹ nhàng...

    "Này, tên chồng hắc ám kia!" – Fany gọi khi vừa thấy bóng Nichkhun thấp thoáng.

    "Cô vừa gọi tôi là gì?" – Nichkhun quay lại hỏi.

    "Tên chồng....."

    "STOP! Ai là chồng cô?" – Nichkhun cắt ngang.

    "Anh không phải là chồng tôi thì tôi là chồng anh chắc?" – Fany chun mũi cãi bướng.

    "Cô quên là ở trường xem như hai ta không quen biết rồi sao?" – Nichkhun nổi cáu.

    "Tôi không quên, chỉ là không nhớ thôi! Hì!" – Fany cười trừ.

    "Cẩn thận đấy. Tôi không tha cho cô nếu Ji Yeon hiểu nhầm đâu!" – Nichkhun đe dọa.

    "Anh làm gì? Eo ơi! Tôi sợ lắm, sợ lắm." – Fany làm bộ sợ sệt.

    "Cô..." – Nichkhun dơ nắm đấm.

    "Sao? Muốn đánh nhau à?" – Fany xăn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng ra trận.

    "Đừng trách tôi không nể tình cô là con.... à quên cô đâu phải là con gái nhỉ? Hahaha...." – Cậu phá lên cười.

    "Tất nhiên tôi đâu phải là con gái. Vậy mới là chồng anh được chứ? Hahaha...." – Đến lượt Fany nổi điên, lên cơn cười.

    Hai đứa người tung kẻ hứng, chẳng ai chịu nhường ai. Đâu ngờ rằng một người đã “thấy” hết mọi chuyện. Jinwoon đứng từ căn phòng cách âm bằng kính nhìn ra, chỉ thấy hai đứa nó xăn tay xăn chân như là sắp đánh nhau chứ chẳng nghe thấy bọn nó nói gì cả (thế mới khổ).

    Lúc Nichkhun đưa cánh tay lên dọa cô thì có một bàn tay ai đó cản lại:

    "Lần trước vừa cứu cô ấy sao bây giờ lại quay sang đánh người ta?" – Jinwoon hỏi.

    "Liên quan gì đến cậu?" – Nichkhun dựt phăng cánh tay ra khỏi Jinwoon.

    "Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi!" – Jinwoon nhún vai.

    "Oh! Thấy chuyện bất bình cậu lên tiếng được, còn bọn tớ lên tiếng thì....bị đánh nhỉ?" – Nichkhun ám chỉ cái vụ ở bãi trống bữa trước.

    "Tớ nể tình Tiffany là con nuôi của ba mẹ cậu nên lần này tha nhưng lần sau không dễ đâu!" – Quay sang kéo tay Fany – "Đi thôi!"

    "Đi đâu?" – Fany dùng dằng.

    "Chứ cô muốn ở lại để hắn đánh à?" – Jinwoon liếc nhìn Nichkhun.

    Nói rồi, Jinwoon kéo Fany đi nhưng lạ thay....anh chàng kéo mãi chẳng được. Quay lại nhìn Fany, cô cười, nhìn Nichkhun, cô cũng cười.

    Tình trạng bây giờ là Nichkhun cũng đang kéo cô nhưng theo hướng ngược lại của Jinwoon. Chỉ tội nghiệp Fany như một con búp bê bị hai đứa trẻ giành giật, chẳng ai chịu nhường ai (sao nhường được trời!).

    "Tiffany, đi theo tôi!" – Jinwoon ra lệnh.

    "Cô muốn chết thì cứ đi theo hắn!" – Nichkhun kéo mạnh tay.

    "Mấy người làm ơn cho tôi xin hai chữ BÌNH YÊN!" – Fany hét lên.

    "CÔ ĐI THEO AI?" – Cả hai đồng thanh hét lên.

    "Phiền phức!" – Fany phán một câu rồi thẳng tiến về hướng của cô.

    "Này, cô đi đâu thế? Cô không về nhà cùng tôi, lát ông nội hỏi xem cô trả lời sao?" – Nichkhun gọi với theo.

    Vừa nghe nhắc đến ông nội, Fany đành thui thủi quay lại chỗ Nichkhun, thì thầm:

    "Đi thôi!" – Fany kéo Nichkhun.

    Chỉ chờ có vậy, Nichkhun nháy mắt với jinwoon, tỏ vẻ ta đây là người giành được “con búp bê” làm ai kia đứng lại một mình, tức sùng sục mà không biết nói gì? “Họ là hai anh em mà!” Jinwoon nghĩ thầm.

    Trên đường đi, Nichkhun bắt chuyện:

    "Này, ba mẹ tôi trở thành ba mẹ nuôi của cô từ bao giờ vậy?" – Anh chàng thắc mắc từ lúc nãy mà giờ mới dám hỏi..

    "Từ lúc sáng! Hì!" – Fany khẽ cười.

    Nichkhun ngẩn tò te không hiểu cô nói gì? Từ lúc sáng sao???? (từ cái lúc mà Jinwoon hỏi cô và Fany có quan hệ gì ý!)




    babe_con
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1570
    Money $ : 1483
    Join Date : 10/09/2011
    Birthday : 23/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Cancer
    Occupation : Designer of 5a Happy Family with Bong :X
    From : 5a Happy Family :*

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by babe_con on Fri Jun 15, 2012 10:45 am

    Đọc xong k hiểu s thấy buồn cười lăn lộn cười lăn lộn nghẹn cả thức ăn cười lăn lộn
    Fic đáng yêu lắm :)
    Bạn tung 2 chap liền :* đọc sướng ghê *vỗ Tay* ^U^
    Tks bạn nhé
    Ra chap mau sớm sớm nhá :(:(:(
    Bạn ra chap cả 3 fic điii ;nháy mắt

    lovetiffany
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 22
    Money $ : 25
    Join Date : 06/09/2011
    Birthday : 20/08/1993
    Age : 23
    Sex : Nữ Leo
    From : tp Ho Chi Minh

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by lovetiffany on Fri Jun 15, 2012 2:24 pm

    Chap hay quá Au ui mau ra chap au nhé cười nhăn răng

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jun 17, 2012 7:11 am

    Chapter 32

    “When you've down and troubled

    And you need a helping hand

    And nothing, no, nothing's going right

    Close your eyes and think of me”

    Điện thoại Jinwoon ráo riết nhưng cậu không màng đến việc bắt máy bởi cậu biết người đang gọi là ai.....

    Chiếc điện thoại réo đến lần thứ....mười, cậu mới nhấc máy lên và nói bằng giọng uể oải:

    "Appa, có gì không?

    "Jinwoon, chiều này gia đình ta sẽ đến nhà Nichkhun. Ta biết là con còn giận ta nhưng coi như ta xin con. Lâu lắm rồi gia đình ta không có dịp đi chơi cùng nhau."

    Ông ta biết là cậu còn giận ông ta ư? Cậu mỉm cười chua chát, và dòng suy nghĩ đó khiến cậu không để ý lắm đến lời người đàn ông kia nói.

    "Appa thừa biết con có mối thù với Nichkhun, sao cứ bắt con......" – cậu khựng lại rồi hỏi dồn dập – "Papa vừa nói gì? Nhà Nichkhun Sao?"

    "Đúng vậy!" - Người đàn ông khẳng định.

    "Vậy chiều nay con sẽ ghé qua nhà!"

    "Cảm ơn con" - Giọng người đàn ông vui mừng.

    Jinwoon không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Tại sao cậu lại háo hức khi đến nhà Nichkhun đến vậy? Nichkhun và cậu chẳng phải có mối thù không đội trời chung hay sao???? Vậy thì vì lý do gì mà cậu lại thích đến nơi đó? Có lẽ càng ngày cậu càng không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi....

    Quá khứ.....

    "Không, không được đưa con gái tôi đi, trả con gái cho tôi!" – Người phụ nữ gào thét, nước mắt nhạt nhòa theo cô con gái 3 tuổi trong tay người đàn ông.

    "Nó không thể sống với một bà điên được, tôi sẽ đưa nó sang Mỹ." – Người đàn ông dùng chân đá vào ngực người phụ nữ - "Ah, thằng khốn, uổng công tao nuôi mày mà giờ mày hùa theo bà mẹ điên của mày à?" – Người đàn ông nọ tát vào mặt thằng nhóc 4 tuổi đang cố dành lấy cô em gái trong tay gã kia.

    "Sao ba đánh mẹ? Con không cho ba đem em con đi đâu, không cho..." – Thằng nhóc hét lên.

    "Buông ra, tao cho mày ở lại với bã, còn muốn gì nữa?" – Gã dựt phăng tay thằng nhóc ra khỏi cô em gái bé bỏng đang khóc nấc lên.

    "Trả con cho tôi, con tôi...."

    "Ji Yeon.... Oa....oa.... Mẹ ơi, ba đem em đi rồi...."

    "Jinwoon, con nghe mẹ nói" – Người phụ nữ cuống cuồng bò dậy, vuốt mặt đứa con, giọng hối hấp – "sau này lớn, con phải đem em con về, không có nó, mẹ chết mất. Con thương mẹ, đem em con về đây đi...." – Nói rồi, bà ngất lịm trong cơn mê sảng.

    Ji Yeon được đưa sang Mỹ sống với ba và mẹ kế khi vừa mới 3 tuổi, còn chưa dứt khỏi hơi ấm của người mẹ, còn chưa biết thế nào là tình thương của mẹ.

    10 năm sau, cú điện thoại đầu tiên từ ngày dứt bỏ vợ con, ông Jung nói bằng một giọng giả tạo:

    "Jinwoon à? Ta là ba con đây!"

    "Ba tôi chết lâu rồi!" – Thằng nhóc nói với giọng lạnh lùng, hắt hủi.

    "Ta biết là con còn giận ta, 3 ngày nữa vợ chồng ta và Ji Yeon sẽ về Hàn Quốc"

    "Trả em gái cho tôi" – Thằng nhóc vẫn không thể quên được mối nợ xưa.

    "Ta sẽ về và ta mong con tha thứ" - Nói rồi, ông Jung tắt máy.

    Thực ra, ông không có con trai, chỉ có thằng nhóc là người có thể nối nghiệp. Ông không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm tan tành mây khói, bởi vậy ông buộc phải giả vờ như người hối lỗi thật sự, muốn Jinwoon phải nghe theo ông, làm việc cho ông và đưa tập đoàn Woon Yeon ngày càng thăng hoa hơn.

    Tại bệnh viện ngày hôm ấy....

    Một thằng nhóc 14 tuổi ôm chầm lấy thi thể của một người phụ nữ, khóc nấc lên trong bệnh viện.

    "Mẹ ơi, tỉnh dậy đi! Sao lại bỏ con cơ chứ? Con muốn mẹ tỉnh dậy nhìn con, mẹ bảo muốn đợi em gái con về mà, nó sắp về rồi nhưng sao mẹ lại thế này cơ chứ?.... Oa.... Oa.... mẹ ơi!!!!"

    "Thiếu gia, cậu không thể ở lại đây thêm được nữa đâu, ông chủ sắp về rồi!" – Bác quản gia chạy đến, kéo cậu ra khỏi thân thể lạnh toát. (dù là cắt đứt liên lạc nhưng hằng tháng vẫn có một số tiền được chuyển về và căn nhà cũ thuộc quyền sở hữu của người phụ nữ, tức mẹ của Jinwoon)

    "Oa....oa...mẹ ơi, tỉnh dậy đi, đợi Ji Yeon về mẹ ơi, mẹ bảo muốn gặp mặt con bé mà mẹ.... sao mẹ không nói gì, hay mẹ giận Jinwoon không nghe lời, con xin lỗi mẹ ơi, Jinwoon sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ dậy nhìn Jinwoon đi mẹ...." - Thằng nhóc cảm thấy mình sao nhỏ bé quá, không thể níu mẹ lại trước bàn tay to lớn của tử thần.

    Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần và chìm vào màn đêm im lặng....

    Sáng hôm sau, thằng nhóc tỉnh dậy trong căn nhà rất đỗi quen thuộc và với thói quen thường ngày, thằng nhóc cất tiếng gọi:

    "Mẹ ơi!"

    Không một tiếng trả lời, trong lòng thằng nhóc quặn đau, liệu có phải....mẹ đi thật rồi?

    "Mẹ ơi....mẹ...." – Vừa gọi, thằng nhóc vừa bước xuống cầu thang. Đập vào mắt cậu lúc này là người đàn ông mà đêm nào cậu cũng mơ thấy, một người phụ nữ lạ hoắc và một cô bé dễ thương đang cười.

    "Jinwoon, ta..." – Ông Jung nhìn cậu âu yếm.

    "Ông lấy tư cách gì để gọi tên tôi? Mấy người có quyền gì mà dám vào nhà tôi, cút, cút hết cho tôi." – Thằng nhóc hét lên đầy căm phẫn.

    Người đàn bà mỉm cười khinh bỉ rồi kéo cô bé bên cạnh ra ngoài. Theo phản xạ tự nhiên và bản năng của một người anh trai, thằng nhóc chạy đến kéo tay cô bé kia lại, hỏi nhỏ:

    "Em tên gì?"

    "Ji Yeon!" – Cô bé nhún vai rồi cười một cái rõ tươi.

    Bất giác, thằng nhóc ôm chầm lấy cô bé, nước mắt trào ra nức nở:

    "Em về rồi Ji Yeon, là em đây sao? Em có biết là mẹ và anh mong em lắm không?"

    Cô bé vẫn đứng yên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình nhưng một điều gì đó nhói lên trong lòng, cô vỗ vai thằng nhóc, an ủi:

    "Con trai sao lại khóc cơ chứ? Anh còn khóc là Ji Yeon không ở lại chơi với anh nữa đâu! Hì!"

    "Không khóc nữa Ji Yeon, từ nay anh sẽ không để ai mang em đi nữa, không để ai mang Ji Yeon của anh đi nữa!" – Thằng nhóc ôm con nhóc như không muốn buông.

    "Anh, em muốn đi chơi!" – Cô bé dở giọng ngọt xớt.

    "Ừ, đi chơi!" – Thằng nhóc quệt vội nước mắt, nhìn lên trời và khẽ mỉm cười, dường như mẹ cậu cũng đã nhìn thấy và dường như...bà đang cười, nụ cười hạnh phúc giống như cậu lúc này vậy!

    **********

    "Mấy năm qua, em sống tốt chứ?" – Thằng nhóc hỏi.

    "Tốt ạ!" – Cô bé cười.

    "Ba và mụ dì kia không hành hạ em chứ?" – Thằng nhóc tò mò.

    "Mụ dì ư?" – Cô bé ngạc nhiên.

    "Ừ, người đàn bà lúc nãy ý!" – Thằng nhóc tỏ vẻ tức giận khi nhắc đến người đó.

    "Người đó là mẹ em!" – Cô bé hét lên.

    "Đó không phải là mẹ em, mẹ em và cũng là mẹ anh đã bị người đàn bà kia hành hạ cho đến chết!" – Thằng nhóc nổi giận.

    "ĐÓ LÀ MẸ CỦA JI YEON! ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI MẸ JI YEON NHƯ VẬY! MẸ EM LÀ NGƯỜI TỐT! Híc!" – Cô bé khóc tức tưởi.

    "Ji Yeon, cho anh hai xin lỗi, anh không cố ý, nín đi, đừng khóc nữa." – Thằng nhóc ôm cô bé vào lòng, cảm thấy hận đôi vợ chồng già kia vì đã làm cho tình cảm em gái cậu trở nên mù quáng.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jun 17, 2012 7:24 am

    Chapter 33

    Jinwoon dừng xe trước cửa nhà, lòng lại trỗi lên mối hận thù xưa kia. Nhưng vừa nhìn thấy Ji Yeon hớn hở bước ra, thù hận trong cậu biết đâu mất.

    "Oppa hôm nay lạ nghen! Sao lại nổi hứng đến nhà Nichkhun vậy?"

    "Đến xem thằng em rể anh lúc ở nhà nó là người thế nào thôi!" – Jinwoon lơ đãng.

    "Ghét oppa ghê!" – Ji Yeon đấm vai anh.

    "Chào con!" – Aapa và dì của cậu bước lên xe.

    "Chào!" – Cậu gật đầu rồi cho xe đi. Quả thật, cậu không hề muốn thấy mặt hai người kia. Nếu không phải vì Ji Yeon thì với tính cách của cậu, hai người đó đã phải về nơi chín suối để tạ lỗi với người mẹ quá cố của cậu lâu rồi mặc dù ông là cha đẻ của cậu.

    Trên xe, không khí ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào, may ra Ji Yeon còn chen vào được vài câu hỏi ngu ngê chứ chắc ai ngồi trên xe chắc cũng thiếp đi mất.

    Cánh cổng màu trắng của nhà Nichkhun đã hiện ra trước mắt, lòng hai anh em đều thổn thức, tim đập loạn nhịp.

    Tiffany và Nichkhun buộc phải ra đứng để đón khách.

    "Lát nữa, cô lo đứng cách xa tôi 5m nhá!" – Nichkhun dặn trước.

    "Tôi đâu có ngu. Đứng gần anh có mà lây bệnh truyền nhiễm à! 5m là khoảng cách tối thiểu." – Fany bụm miệng cười.

    “Kít” Chiếc xe dừng lại, đập vào mắt hai anh em Jinwoon, Ji Yeon là cảnh Fany và Nichkhun đang nhìn nhau...âu yếm (âu yếm quá đi chứ!!!! Bom nổ chậm đấy mà!)

    "Chào Nichkhun!" – Ji Yeon chạy đến chen giữa Fany và Nichkhun.

    "Chào!" – Nichkhun nháy mắt rồi quay sang Jinwoon – "Ah! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Sao lại có khách quý đến nhà mình thế này?" – Nichkhun nói khích.

    "Hừ!" – Jinwoon kéo tay Fany mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại phải kéo cô đi.

    "Này, ai cho cậu kéo vợ....." – Nichkhun nói hớ.

    Ba con mắt ếch quay lại nhìn Nichkhun, một cái lắc đầu của cô dành cho cậu.

    "Ý...tôi là.... cô ta đâu phải vợ cậu mà cậu dám lôi người ta đi như vậy?" – Nichkhun cười trừ.

    "Thế cô ấy cũng đâu phải vợ cậu, cậu quan tâm làm gì?" – Jinwoon nói rồi ra sức kéo Fany, tội nghiệp anh chàng, chẳng để ý gì cái mặt cô lúc này cả.

    "Sao vậy?" – Jinwoon quay lại hỏi khi thấy Fany cứ đứng im như tượng.

    "Đi thì đi đi, kéo người ta đi làm gì?" – Fany nhìn cậu, thắc mắc.

    Đến lúc này, Jinwoon mới nhận ra điều khác thường, vội thả tay cô ra rồi nhanh chóng bước vào nhà.

    Fany nhìn Nichkhun bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng vào nhà theo.

    "Lâu quá rồi, hai nhà chúng ta mới có dịp cùng ngồi ăn cơm, uống trà như thế này." – Ông Jung bắt chuyện khi chuẩn bị ăn.

    "Tiffany, sao con lại ngồi đó, sang ngồi cạnh...." – Mẹ Nichkhun định nói là “sang ngồi cạnh chồng tương lai” thì Fany đã nhanh nhẩu nhảy vào.

    "Mẹ ơi con đói rồi nên con muốn ăn luôn được không?"

    Cách xưng hô mẹ - con ngon lành của Fany không làm mọi người, đặc biệt là hai anh em Jinwoon, để ý vì ai chả biết Fany đang tạm thời là “con nuôi của ba mẹ Nichkhun”.

    "Đồ tham ăn!" – Nichkhun nhếch mép.

    "Chỉ thua ai đó thôi à!" – Fany lơ đãng.

    "Hai cái đứa này, sắp...." – Ông Nichkhun định nói là “sắp cưới rồi mà còn cãi nhau” thì đến lượt Nickhun chặn họng.

    "Ông ơi, cháu biết lỗi rồi, mời ông dùng cơm ạ!" – cậu cười trừ.

    Suốt bữa cơm, ông nội và ba mẹ cứ được thể làm đôi vợ chồng trẻ rớt tim ra ngoài vì tưởng sắp bị lộ. Nhưng quả đúng là trời đánh tránh bữa ăn thôi, còn sau bữa ăn thì chắc trời còn đánh nặng hơn....

    Hai gia đình đang ngồi ở phòng khách thưởng trà thì mẹ Nichkhun quay sang thì thầm vào tai ông nội.

    Không biết bà nói những gì, chỉ thấy sau đó ông nội cười rõ tươi.

    "Nãy giờ khách đến nhà mà quên giới thiệu, đây là Tiffany, cháu...." – Ông chưa nói hết câu thì Jinwoon đã cướp lời.

    "Bọn cháu biết rồi thưa ông, Tiffany là cháu nuôi của ông, là con nuôi của hai bác và cũng là em nuôi của Nichkhun đúng không ạ?" – Jinwoon cười vì sự hiểu biết sâu rộng của mình.

    Ông nội nhăn mặt không hiểu:

    "Cháu nuôi, con nuôi với cả em nuôi nào ở đây?" – Fany và Nickhun nhìn nhau, mặt ai nấy bí xị, giờ mà can không cho ông nói có mà ăn gậy vì tội ngắt lời người lớn à?

    Mặt khách ngờ ngệch, mặt ba mẹ và ông nội giãn ra, mặt đôi vợ chồng sắp cưới co rúm lại.

    "Nó là cháu dâu tương lai của ta, là con dâu của hai con ta và cũng là vợ tương lai của thằng cháu Nichkhun của ta. Hà hà." – Ông khoái trí cười.

    "Nickhun...là sao?" – Ji Yeon cứng họng, cô chẳng thể nói được gì nữa.

    "Tiffany...sao cô bảo..." – Tình trạng của Jinwoon cũng chẳng khác mấy.

    Hai người nhìn hai người, hai người mặt đỏ bừng, hai người mặt tím tái....

    Mắt Ji Yeon đỏ hoe như sắp khóc, những giọt nước động lại ở khóe mi Ji Yeon càng chắp thêm dũng khí cho Nichkhun, cậu đứng bật dậy, phản kháng.

    "Không phải vậy! Ông à, ông đã bảo cháu chỉ cần sống với cô ta ba tháng thôi mà, ba tháng rồi ai đi đường nấy, sao giờ ông lại lôi cô ta ra giới thiệu là vợ tương lai của cháu?"

    "Đúng là ta đã từng nói vậy, nhưng giờ ta lại cảm thấy rất thích con bé, cháu chuẩn bị cho đám cưới đi là vừa." – Ông nội cười.

    "Không, cháu không lấy cô ta, ông thích chứ không phải cháu thích, ông muốn thì cứ việc rước cô ta về làm lẻ, cháu không muốn."

    “BỐP” Cậu chưa nói xong thì một cái tát ăn vào má cậu, năm ngón tay in lên má.....

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Tue Jun 19, 2012 5:29 am

    Chapter 34

    Lạ rằng, người tát cậu không phải là ông nội, cũng không phải là ba mẹ mà chính là Fany, vợ tương lai của cậu....

    "Tôi không phải là đồ chơi để mấy người muốn làm gì thì làm, không phải là một món đồ để anh thích thì lợi dụng, không thích thì đẩy sang cho người khác!" – Fany hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, khóe mắt cô cảm thấy cay cay...

    "Tiffany..." – Jinwoon vội đứng dậy rồi đuổi theo.

    "Còn đứng đó sao? Đuổi theo đem nó về đây, nó không về thì cháu đừng bước chân vào nhà nữa." – Ông nội ra lệnh.

    Nichkhun ngơ người ra một lúc rồi lặng lẽ chạy theo. Còn lại một mình Ji Yeon, cô bơ vơ, lạc lõng biết nhường nào. Anh hai bỏ đi, giờ người yêu cũng bỏ đi nốt...vì một người con gái khác không phải là cô....

    **********

    Bầu trời dần dần bao phủ một màu đen, Fany sợ cái màu đen này lắm nhưng không hiểu sao, cái gì đã thúc đẩy cô bước đi một mình trong màn đêm.... Rồi cô khóc, cô đâu phải là đứa mít ướt, chẳng nhẽ chỉ vì một vài câu nói của Nichkhun đã khiến lòng cô đau như vậy ư? Rốt cuộc thì tại sao lại khóc cơ chứ? Cô không được khóc, chính xác hơn là không được khóc vì Nichkhun....

    **********

    Về phần Nichkhun, cậu chạy theo cô một cách vô giác, vừa đến cổng thì đã thấy Jinwoon đứng đó.

    "Tiffany đâu?" – Nichkhun hỏi.

    "Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?"

    "Chẳng phải cậu đuổi theo cô ấy sao?"

    "Phải nhưng tớ chả thấy cô ấy chạy đường nào nữa."

    Nói rồi, Jinwoon leo lên chiếc xe đã đỗ sẵn ở cửa. Thấy vậy, Nichkhun cũng lên theo.

    "Sao cậu lên xe tớ?" – Jinwoon tỏ vẻ khó chịu.

    "Nếu cậu không lái đi, không biết chừng cậu không còn gặp được cô ấy nữa đâu!" – Nichkhun nói nhưng có phải chăng, đó cũng chính là suy nghĩ của cậu?

    Chiếc xe phóng nhanh trên con đường. Mọi người tản ra tứ phía, chạy toán loạn. Phía sau, tiếng xe cảnh sát rú lên inh ỏi.

    "Sao lái chậm rì vậy?" – Nichkhun cau có.

    "Đừng xem thường người khác như vậy? Cậu ngon sao không tự lái đi?" – Jinwoon nói khích.

    "Cậu tránh ra." – Nickhun chồm người đẩy Jinwoon.

    "Làm cái gì vậy!!??" – La lối om sòm.

    Hai anh chàng khăng khăng đòi giữ cái vôllăng, ai cũng muốn là tài xế. Vậy, ai sẽ là người chiến thắng đây?

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Tue Jun 19, 2012 5:44 am

    Chapter 35

    Chiếc xe loạng choạng trên đường, không có định hướng. Những chiếc xe khác đi trên đường cũng thấy hoảng nên đều trách xa hêt. Cảnh sát thì cứ tò te theo sau hú còi í oé.

    “Kít”...... “Rầm”..... Chuỗi tiếng động im bặt và sau đó.... tiếng xe cấp cứu vang lên.... (tác giả ko thể diễn tả được âm thanh của xe cấp cứu, sợ mọi người nhầm sang xe cảnh sát thì khổ nên chịu khó tưởng tượng nhé!)

    **********

    "Sao vậy? Sao lại vào viện cơ chứ?" – Ông nội Nichkhun hốt hoảng chạy vào bệnh viện.

    "Hai đứa nó đâm phải cột đèn, may mà giờ không sao rồi!" – Mẹ Nichkhun an ủi.

    "Con tôi sao rồi!?" – Ông Jung chạy đến, ông sợ rằng nếu đứa con trai duy nhất có mệnh hệ gì thì tập đoàn Woon Yeon sẽ không có người thừa kế.

    "Cháu không sao rồi, anh đừng lo." – Mẹ Nichkhun ôn tồn.

    Không còn những lời hỏi thăm, hốt hoảng hay là an ủi, và động viên nữa, khoảng không gian bây giờ chỉ là những bước chân khe khẽ.

    "Nichkhun, Jinwoon, hai đứa tỉnh rồi hả?" – Ba Nichkhun mừng rỡ.

    "Tiffany đâu rồi?" – Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau bằng ánh mắt hình tên lửa.

    "Câu này ta hỏi hai con mới đúng. Người chưa tìm được mà đã...." – Ông nội thở dài.

    **********

    Trong khi đó, tại nhà Yuri...

    "Bạn không về mọi người sẽ lo lắng đấy!" – Yuri dịu dàng (cô nàng bao giờ chẳng thế)

    "Không dám đâu, họ mong mình đi cho khuất mắt nữa là." – Fany bực bội.

    "Ông nội có nói gì bạn đâu, không biết chừng cả nhà họ đang sốt ruột vì bạn cũng nên." – Yuri ra sức khuyên nhủ.

    Fany băn khoăn suy nghĩ. Đúng là cả nhà ai cũng tốt với cô... trừ cái tên chồng hắc ám đó ra. Fany có nên về hay không? Cô mở điện thoại và hét lên:

    "TRỜI ĐẤT ƠI!!!" – Fany hoảng hốt khi một dãy dài các cuộc gọi nhở được báo về máy. 40 cuộc là của Nichkhun, 46 cuộc của Jinwoon và 101 cuộc của máy bàn nhà Nichkhun.

    "Có chuyện gì mà phải làm kinh địa ông trời dữ vậy?" – Yuri nhìn Fany tò mò.

    "Chắc mình không về không được rồi! Thôi, bye, lần sau sang chơi tiếp. (còn lần sau nữa!)" – Fany vội vã chào bạn rồi chạy ra cửa, phóng nhanh về nhà. Lúc đi quên mang tiền nên giờ mới phải đi về bằng “hăng cải”.

    "Hộc...hộc....hộc..." – Fany chạy đến bên hai cái giường bệnh, thở gấp trước ánh mặt lo lắng + vui mừng + ngạc nhiên + tức giận của mọi người.

    "Sao con biết mà đến đây?" - Ba chồng cô hỏi.

    "Con... về nhà...hộc hộc... thì mấy bác giúp việc... hộc hộc....tường thuật lại...hộc...rồi chạy vào đây luôn?" – Fany thở hổn hển như là...thiếu oxy.

    Hai bệnh nhân chưa kịp nói được gì thì cô đã quay ngoắt lại, trao cho hai ánh mặt hình...đại bác, lúc này đã hoàn trả đủ oxy cho cơ thể.

    "Hai cái con người vô trách nhiệm kia? Sao không chết đi mà còn vào bệnh viện làm gì? Làm ta phải chạy mấy chục cây số đến đây? Chết đi có phải ta đỡ chạy vì làm tang ở nhà rồi không?" – Fany phun ra một tràng toàn những câu độc địa. Mấy con mắt của người lớn dán vào cô, hai chàng trai tặng cho cô một ánh mắt vô cùng... “trìu mến”

    "Còn cô? Sao không chết đi, khỏi phải chạy, đỡ phải mệt?" – Nichkhun hét lên.

    "Thôi, mấy cái đứa này, mua thêm mấy con vịt nữa là thành cái chợ được đấy! Muốn cướp đi sự im lặng của bệnh viện cũng không cần phải dùng đến bom nguyên tử chứ!?" – Ông nội mắng rồi... cười làm jinwoon, Nichkhun và Fany mặt giãn ra như cao su.

    **********

    Sáng mai bác sĩ đã đồng ý cho hai anh chàng xuất viện. Lúc ra đến cổng, Fany quay sang Jinwoon:

    "Xin lỗi, vì tôi mà anh..." – Fany nhìn Jinwoon bằng ánh mắt e ngại.

    Anh chàng không nói gì, chỉ nhếch mép cười, nụ cười không biết là “không sao đâu!” hay là “cô mà cũng biết nói xin lỗi à?”.

    "Này, tôi đang nói với anh đó, sao không trả lời. Bộ vụ tai nạn tối quá làm anh... mất hết vốn liếng từ ngữ rồi à? À mà quên, vốn dĩ cái đó ánh có đâu mà mất nhỉ?" – Fany cười...đểu.

    Anh chàng nhếch mép rồi đi về chiếc xe đã đỗ sẵn ở cổng bệnh viện.

    Fany ngẩn người nhìn theo cho đến khi Nichkhun gọi mới chịu chui lên xe về nhà.

    **********

    Fany cẩn thận bê tô cháo nóng hổi vô phòng Nichkhun.

    "Này tên chồng hắc ám kia, ăn!" – Fany bưng tô cháo đến bên giường Nichkhun, mời với dáng vẻ thô bạo.

    "Nhìn cái mặt cô ăn mất cả ngon!" – Nichkhun càu nhàu.

    "Oh! Vậy hả? vậy tôi xuống nhà nha! Trời ơi, ông nội bảo tôi lên... cho anh ăn, tưởng sẽ phải ngồi chết rú ở đây để xem tượng ăn, hì, giờ anh nói vậy, tôi xuống nhà nha, được giải thích rồi!" – Fany nhảy cỡn lên rồi tông cửa ra khỏi phòng.

    “Rầm”. Cô hôn đất với cái vẻ mặt không thể méo hơn được nữa.

    "Haha....hihi..." – Nichkhun cười man rợn.

    "Cười cái gì mà cười!? Tôi cho anh không còn răng mà ăn cháo giờ!!" – Fany dơ nắm đám đe dọa.

    "Hi... ha...." – Nichkhun vẫn không ngớt cười. Fany lườm cậu một cái, quay ngoắt lại rồi từ từ tiến về phía... một kẻ điên đang cười với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

    Khoảng cách giữa Fany với cái gường lúc này là 5 bước chân.... 5....4.... 3.... 2....1, chân cô chạm mép giường, đang định hành động thì:

    "Tiffany, con với Nichkhun làm gì mà la hét om sòm vậy!?" – Mẹ Nichkhun bất ngờ nói vọng vào từ ngoài phòng.

    Thật không may, tiếng gọi đó làm hai nhân vật trong phòng khiếp vía, giật mình. Fany luống cuống thế nào lại ngã dúi về phía trước.... híc.... và kết quả là... (đợi tập sau rồi biết nha)

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Tue Jun 19, 2012 5:48 am

    Lịch post chap:

    Cách 2 ngày sẽ cho ra
    2 chap.

    Vì là hè rồi nên ko có gì làm hết.
    Mình có nhiều fic hay lắm muốn share
    cùng các bạn nhưng phải đợi hết fic này đã.
    Các bạn tiếp tục ủng hộ nha!

    :gg12:

    capricorn
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn on Tue Jun 19, 2012 3:32 pm

    oa
    cách 2 ngày ra 2 chap
    tha hồ đọc rồi

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Wed Jun 20, 2012 11:59 pm

    Chapter 36

    Fany ngã dúi về phía trước bởi tiếng gọi của mẹ chồng. Tô cháo nống hổi đổ ụp lên người Nichkhun nhưng chỗ hiểm của cậu là nhiều nhất.

    "Ahhhhhhh, nóng quá!!!" – Nichkhun hét lên.

    "Ơ, ơ...xin lỗi, anh có sao không?" – Fany cuống quít đứng dậy.

    "Cô mới là người có sao khi hỏi tôi câu đó đó!" – Cậu hét lên.

    "Híc... tôi có cố ý đâu!" – Fany run lên rồi vứt tấm chăn xuống đất.

    "Cô định làm gì?" – Nichkhun đề phòng.

    "Giúp anh chứ làm gì?" – Fany chạm vào áo Nichkhun làm anh chàng giãy nảy.

    "Đừng động vào người tôi, cô....cô xuống nhà đi, tôi không cần ai giúp hết!"

    "Tôi muốn giúp anh mà." - Fany xịu mặt

    "Tôi cũng bị chúng ở chỗ đó nữa, cô muốn tôi cởi quần ra hả!?"

    "Ờ... vậy thôi." – Fany luống cuống chạy xuống nhà, lần này có vẻ cẩn thận hơn vì không bị hôn đất nữa.

    "YAH!" – Nichkhun hét lên đầy bực mình.

    **********

    Chiều hôm đó, Fany lân la lại gần Nichkhun.

    "Cô muốn gì?" – Nichkhun tức tiết.

    "....."

    "Nói nhanh!"

    "Ừm, tôi nghĩ ra cái yêu cầu cho tuần này rồi!" – Fany thăm dò vẻ mặt của Nichkhun.

    "Cô lại bày trò quỷ gì ra thế?" – Nichkhun than thân.

    "Đơn giản thôi! Anh dạy tôi... đi xe đạp!" – Fany hí hửng.

    "Ôi, Nichkhun này mà cũng phải có ngày nhận một đệ tử... IQ thấp như cô hả?" – Nichkhun nói khích.

    "Ừ đấy, vì IQ tôi thấp nên mới là.... đệ tử của anh. (ý nói ai ngu lắm mới nhận Nichkhun làm sư phụ)" – Fany vênh mặt – "Không nói nữa. Khi nào anh rảnh đây?" – Fany hỏi.

    "Không khi nào cả." - Nichkhun hững hờ.

    "Còn tôi thì lúc nào cũng rảnh nên tôi cũng đủ rảnh để trả lời với cánh nhà báo đấy về cái bản hợp đồng giữa hai chúng ta đấy!" – Fany thì thầm vào tai Nichkhun. Lời đe dọa của Fany lập tức có hiệu quả, cậu bực nhọc:

    "Sáng chủ nhật tuần này, dậy sớm đấy, muộn thì đừng có mơ giấc mơ xe đạp nữa."

    **********

    "Hình của hắn đây!" – Một người con gái với ánh mặt sắc lạnh chìa tấm hình của một tên con trai cho một cô bé.

    "Unnie muốn em làm gì?" – Cô bé ngây thơ hỏi.

    "Làm cho hắn phải đau khổ!" – Người kia nghiến răng rồi dùng tay vò nát tấm hình, trong tấm hình đó, một chàng trai và một cô gái đang mỉm cười vui vẻ... có lẽ họ hạnh phúc khi ở bên nhau.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation on Thu Jun 21, 2012 12:06 am

    Chapter 37

    PM đang hiên ngang đi trên sân trường, xung quanh là hàng tá nữ sinh bủa vây.

    "Oxy... oxy đâu rồi!?" – Wooyoung hét lên ầm ĩ.

    "TRÁNH RA!!!!!!!!!!" – Nichkhun quát lên làm cả đám chạy toán loạn.

    "Woa! Đúng là... ma lực của quỷ vương." – Taecyeon nhếch môi.

    "Quỷ cái đầu cậu ý!" – Nichkhun cốc đầu Taecyeon.

    "Đầu tớ không phải quỷ.... người tớ mới là quỷ. Hehe!" – Taecyeon tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

    "Mấy cậu về lớp trước nhá, tớ đi đây một lát." – Junsu nói rồi quay lưng đi.

    "Cẩn thận, ma quỷ trường này nhiều lắm đó." – Là Wooyoung, anh chàng liếc nhìn Nichkhun rồi cười.

    **********

    Junsu ung dung đi ra sân sau của trường. Cậu bước lên những bãi cỏ xanh biết rồi đặt mình dưới một cây cỗ thụ lớn.

    Nhắm nghiền hai mắt lại cậu đưa mình vào một thế giới khác, thế giới của riêng cậu.

    Rồi bỗng dưng, cái cảm giác quen thuộc đó... có ai đó đang vuốt tóc cậu...đang cười với cậu... Một thứ gì đó nhẹ nhàng thoảng qua trong tâm trí. Cậu mơn man rồi bừng tỉnh và gọi một cái tên quen thuộc mà tưởng như đã chìm vào quên lãng.

    "Yoon Hyun...."

    "Không phải Yoon Hyun, em là Yoona. Hì!" – Một cô nhóc đang mỉm cười, nụ cười mà trong mơ Junsu cũng mong được gặp.

    Bất giác, cậu chồm dậy, ôm chầm cô gái nhỏ vào lòng. Yoona mỉm cười, nụ cười chua chát và khó hiểu....

    Cậu cứ ôm mãi vậy, cậu sợ rằng nếu buông tay, cô gái thiên thần kia sẽ bay đi mất....

    "Anh có thể thả em ra được rồi đấy!" – Yoona nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Junsu.

    "Anh xin lỗi." – Junsu nhìn Yoona bối rối rồi chợt khựng lại, không hiểu vì sao mình lại ôm một cô bé không quen. – "Không hiểu vì sao anh lại ôm em như vậy." – Junsu cười chữa ngượng.

    Yoona mỉm cười rồi ngước đầu lên bầu trời xanh bát ngát. Còn Junsu, cậu ngắm cô bé mãi rồi liên tục lắc đầu, nhưng cô hiểu vì sao cậu lại như vậy.

    Sponsored content

    Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Sponsored content Today at 12:43 am


      Hôm nay: Sun Dec 04, 2016 12:43 am