Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [Fanfic] No One Like You

    Share

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Mon Apr 23, 2012 7:01 am

    First topic message reminder :



    Summary: Hwang Miyoung là 1 cô gái rất đặc biệt. Mặc dù ở sâu trong tim, cô ấy là 1 cô gái thông mình, tốt bụng, và đẹp đẽ. Nhưng bề ngoài thì cô ấy là 1 con vịt xấu xí. Mập mạp, da ngâm đen, tóc xù, lúc nào cũng đeo 1 cái kính cận lớn, và đặc biệt là không có gu thời trang. Cho dù vậy cô ấy luôn sống 1 cuộc sống vui vẻ và thoải mái.

    Cast: Siwon, Tiffany, Ryeowook, Sungmin, Sunny, Sooyoung, Taeyeon, Leeteuk

    Note: Đây không phải là fic do mình viết nhưng mình lấy từ fic này bên asianfanfics và dịch ra tiếng Việt. Trên poster của fic này có ghi rõ tên của author.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sun May 13, 2012 7:23 am

    Chapter 9

    "Annyeo!" - 4 cô gái cùng ngồi xuống bàn

    "Annyeo, cậu là Tiffany đúng không? Rất vui được làm quen." - 1 chàng trai cất tiếng

    "Ne," - Fany khẽ cuối đầu

    "Mình là Kangin."

    "Mình là Joong Ki."

    "Còn mình là Hankyung."

    "Cậu ấy đến từ Trung Quốc, tên thật là Hangeng." - Wooyoung

    "Mình đến từ Mỹ, tên là Tiffany Hwang."

    "Tại sao... cậu không ngồi với anh họ cậu?" - Hangkyung quay qua hỏi Sooyoung

    "Uhm... tại vì... cậu ấy... anh ấy...." - Sooyoung ngại ngùng

    "Ngồi với Siwon àh!? Không điên đâu!" - Taeyeon

    "Thà ngồi gần thùng rác còn hơn là ngồi cùng ông Siwon đó. Mà Stella mà thấy thì có nữ thần Hera còn không bằng." - Sunny

    "Lúc nào cũng như vậy sao?" - Fany

    "Ừ thì... Siwon lúc nào chả là người cầm đầu trong cái trường này, ai mà chẳng biết. Stella thì là bạn gái cho tới khi 2 người họ chia tay." - Kangin

    "Siwon lúc nào chẳng ăn hiếp những người mới và..." - Joong Ki

    "Mình hiểu rồi." - Fany cắt lời Joong Ki

    **********

    Sau giờ ăn Fany vội vàng sách cặp đi tìm văn phòng của trường để lấy thời khoá biểu cho ngày mai. Vì không muốn làm phiền Sooyoung, Taeyeon, và Sunny nên cô phải tự đi tìm giống y như tình trạng lúc sáng.

    Vì mãi nhìn xung quanh nên cô lại đụng trúng 1 người nào đó đang đi ngược về phía mình.

    "Không có mắt sao!?" - người đó tức giận

    "Xin lỗi." - Fany đứng lên

    "Ý mình là... xin chào." - người đó trở nên thân thiện

    Fany ngẩn đầu lên thì thấy người mà cô ghét nhất trên thế giới này, Choi Siwon.

    "Lại là cậu sao?" - Fany quay mặt đi chỗ khác

    "Còn ai nữa chứ." - Siwon vẫn nhìn chằm chằm vào Fany

    "Ừ thì là cậu, được chưa. Tôi đi đây. Bye." - Fany nhanh chân bước đi

    "Yah!" - Siwon nắm lấy cánh tay Fany

    "Bỏ ra." - Fany nhìn thẳng vào mắt Siwon

    "Cậu có biết tớ là ai không hả!?"

    "Tôi không cần biết và cũng không quan tâm." - Fany giật tay ra khỏi Siwon

    "Yah! Tớ là Choi Siwon, con trai của tập đoàn Choi đó!!!" - mặc cho Siwon lớn tiếng thế nào thì Fany vẫn không quay lại nhìn

    "Thì sao chứ? Hay lắm sao?" - Fany lầm bầm

    "Cậu? Tuy cậu đẹp nhưng cậu không có quyền quay lưng và bỏ đi khi tớ đang nói chuyện vì tớ là Choi Siwon!"

    "Không phải cậu đều nói câu đó với tất cả các cô gái khác sao? Àh không, hình như không thì phải." - Fany

    "Đúng, vì tớ chỉ nói câu đó với mình cậu mà thôi." - Siwon

    "Ý tớ không phải vậy. Ý tớ là... cậu là thằng tồi, bỉ ổi, vô lương sỉ, thằng ngốc, thiếu não, ghê tởm, kinh dị... Nói chung là tôi không hiểu tại sao cậu có thể sống được trên thế giới này chứ!? Người như cậu đáng nhẽ phải chết lâu rồi mới đúng. Có cậu trên thế giới này quả là không công bằng vì cậu không xứng đáng. Và cậu... cậu đã cướp đi sinh mạng của 1 người..." - Fany tiếp tục bước đi

    "Cướp đi sinh mạng của 1 người!? Tớ!? Điều đó có nghĩa là gì!? Gọi tớ là thằng bỉ ổi, vô lương sỉ, ngu ngốc... còn nói là tớ không xứng đáng được sống trên thế giới này sao!? Được đấy!" - Siwon mỉm cười - "Cô ấy đúng là mẫu người của mình mà."






    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sun May 20, 2012 12:19 am

    Chapter 10

    4 cô gái bước ra từ văn phòng. Tiffany thở phào nhẹ nhõm khi đã có được trong tay thời khoá biểu.

    "Cảm ơn nha, nếu không thì đến tết-đông-gô tớ mới lấy được cái thời khoá biểu này."

    "Đừng có như hôm nay nữa. Cậu có thể nhờ bọn tớ giúp mà." - Taeyeon

    "Đừng lo, chúng tớ lúc nào cũng sẵn sàng." - Sunny

    "Không cần biết là khó hay là dễ bọn tớ cũng sẽ cố gắng giúp cậu." - Sooyoung

    "Các cậu là bạn thân àh?" - Fany

    "Từ nhỏ rồi. Dù chúng tớ mới quen cậu nhưng chúng tớ sẽ tin tưởng cậu." - Sunny

    "Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy làm bạn thân đi." - Taeyeon

    "Chúng ta có thể nói cho nhau bí mật, cười đùa cùng nhau, còn đi chơi chung nữa, không phải thế giới này quá đẹp rồi sao." - Sooyoung

    "Thật không? Mình có thể?" - Fany

    "Dĩ nhiên rồi, bọn mình lúc nào cùng chào đón cậu." - Taeyeon

    "Cảm ơn." - Fany cảm động

    "Àh, hay là thứ sáu tuần này các cậu qua nhà tớ đi. Bố mẹ tớ đi du lịch rồi, ở nhà 1 mình cũng chán. Qua ngủ chung cho vui." - Sunny

    "Call!" - Sooyoung và Taeyeon đồng thanh

    "Mình..." - Fany lưỡng lự

    "Còn chừng chờ gì nữa. Chúng tớ sẽ kể cho cậu nghe những bí mật động trời." - Sooyoung

    "Mm, được rồi. Đi thì đi." - Fany

    Cả 3 nhảy dựng lên khi nghe Tiffany nói thế.

    "Mình có nên nói với họ mình là Miyoung không?" - Fany nghĩ thầm

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat May 26, 2012 9:21 pm

    Chapter 11

    "Good morning!" - Sunny tươi cười khi Fany bước vào lớp

    "Xin lỗi nha, tớ đến muộn." - Fany

    "Không sao, chúng mình cũng mới vừa đến." - Taeyeon

    "Hôm nay là thứ sáu đấy nhá." - Sunny

    "Biết rồi, nhắc hoài. Đến nhà của bà Soon Kyu chứ gì." - Sooyoung

    "Soonkyu?" - Fany

    "Tên thật của Sunny đó." - Taeyeon

    "Àh! Tớ biết các cậu thích ăn lollipop nên mua nè." - Fany lấy trong cặp ra 4 cây lollipop cỡ bự

    "Woa! Daebak!" - Sunny

    "Hahaha, ngồi mút cái này chắc cũng hết 2 giờ đồng hồ quá." - Taeyeon

    "Thank you!" - 3 đứa đồng thanh rồi nhào vô lấy

    "Tớ biết các cậu không thể sống thiếu nó mà. Đơn giản vì nó là best friend của chúng ta." - Fany

    "Vậy là không ăn được rồi." - Taeyeon chu mỏ

    "Aigoo, Taengoo." - Sooyoung kí nhẹ vào đầu Taeyeon

    "Hình như là tiếng cười của tiên nữ thì phải? So fresh!" - Siwon bước lại gần

    "Siwon..." - nụ cười trên mặt Fany biến mất

    "Siwon oppa, hãy để cho chúng em yên." - Sooyoung

    "Em lại hỗn nữa rồi sao? Dù sao thì anh họ của em muốn nói chuyện với tiên nữ." - Siwon ngồi xuống rồi choàng tay qua vai Fany

    "Để cho mình yên!" - Fany đẩy Siwon ra

    "Siwon si, làm ơn để cho Tiffany yên đi mà." - Sunny

    "Sắp tới giờ học rồi, mình cũng phải về chỗ ngồi đây." - Fany

    "Vậy thì chúng ta cùng đi." - Siwon

    "Không bao giờ! Cậu tự đi trong mơ đi!" - Fany nổi giận rồi đứng lên quay về bàn

    "Yah!" - có ai đó la lên

    "Ai vậy?" - Fany quay mặt lại hỏi

    "Hình như là... Stella đó." - Sunny

    "Đừng lo, mình quản cô ta được mà." - Sooyoung xén tay áo lên

    "Yah! Con nhỏ kia!!!" - Stella chỉ tay về Fany

    "Mình có thể giúp bạn được gì không?" - Fany bình tĩnh

    "Mày nghĩ mày là ai mà dám lại gần Siwon của tao hả!?"

    "Oppa đã không thèm cô nữa rồi ~ ♫ ~" - Sooyoung hát

    "Im đi!" - Stella

    "Để cho chúng tôi yên." - Taeyeon

    "Chúng tôi có làm gì cậu đâu chứ." - Sunny

    "Im đi 2 con lùn!"

    "Yah! Cậu không cần phải như thế chứ? Thứ nhất, tôi không quan tâm tới Siwon của cậu. Thứ hai, cậu làm gì với Siwon thì tôi không quan tâm, tuỳ cậu. Và thứ ba... hãy để tụi tớ yên... nếu không thì đừng trách." - Fany nhìn thẳng vào mắt Stella

    "Mwoh!? Nếu không thì sao chứ!?"

    "Chúng tôi có rất nhiều cách để làm cậu biến mất, nếu không thì làm thành không nhìn ra cũng được. Nếu khuôn mặt cậu mà biến dạng thì ghê lắm nhỉ, như quỷ ấy. Cậu thử đi, cùng lắm là đi tù vài năm, còn mặt cậu thì không thể thành như cũ được đâu." - Fany hăm doạ

    "Đúng vậy, chúng tôi không sợ cậu nữa đâu." - Sunny

    "Cậu có thể hăm doạ bọn tớ nhưng cậu chẳng là gì cả khi Siwon bỏ cậu." - Taeyeon

    "Đúng ra cậu chẳng bao giờ là gì cả." - Sooyoung

    "Các người!" - Stella

    "Thật là không đáng tí nào mà." - một cô gái bước vào lớp

    "Đúng vậy. Những gì chúng ta cần là lấy lại trái tim của những hoàng tử đó thôi." - cô gái khác lên tiếng

    "Kahi, Sunye, hay là chúng ta để họ yên đi, dù sao họ cũng không làm hại gì đến chúng ta mà." - cô gái khác cất tiếng

    "Victoria, hiền từ quá không phải là cách đâu." - Stella

    "Nhưng..." - Victoria

    "Đi thôi!" - Kahi

    "Mình cũng không muốn nhìn thấy mấy con nhỏ này nữa, chướng mắt quá." - Sunye nhếch mép rồi bước đi

    "Annyeo!" - cô nhẹ nhàng chào hỏi

    "Annyeo!" - cả 4 đồng thanh

    "Mình là Victoria, đến từ Trung Quốc."

    "Ỷ, cùng quê với Hangkyung." - Fany cười tươi - "Annyeo! Mình là ma mới, Tiffany."

    "Mình nghe nói về cậu lâu lắm rồi, giờ mới có dịp chào hỏi." - Victoria

    "Mình là Taeyeon. Nickname là Taengoo." - cô gãi đầu

    "Choi Sooyoung." - Sooyoung mỉm cười

    "Còn mình là Sunny!" - Sunny

    "Rất vui được làm quen." - Victoria

    "Cậu chơi với đám đó àh?" - Sooyoung

    "Cậu có thể nói là vậy..." - Victoria ngượng ngùng

    "Tại sao?" - Sunny

    "Ai cũng có nổi khổ riêng mà." - Victoria

    "VICTORIA!!!" - Stella gọi từ xa

    "Mình phải đi rồi, gặp lại sau nha." - cô vội vàng chạy đi

    "Thật là tội nghiệp..." - Taeyeon thở dài rồi lắc đầu

    "Chúng ta cũng về chỗ ngồi thôi." - Fany








    Hannah
    Silver Sone
    Silver Sone

    Posts : 6287
    Money $ : 6873
    Join Date : 31/05/2011
    Birthday : 03/04/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Aries
    From : THCS Nguyễn Khuyến

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Hannah on Mon May 28, 2012 9:06 am


    Bạn trans hay thật
    Khổ thân Miyoung thế
    Không biết nếu Fany nói thật mình là MiYoung thì sẽ ntn nhỉ?

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Mon Jun 04, 2012 1:17 am

    Chapter 12

    Reng Reng Reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên khắp trường. Học sinh ùa ra sân như bầy chim được phóng thích.

    Taeyeon vì bị đau đầu nên đã đi xuống phòng y tế. Sunny thì xuống thư viện mượn sách để tra khảo thêm về bài tập. Còn Sooyoung thì xuống căn-teen mua quà vặt. Chỉ còn lại Tiffany ngồi thơ thẫn một mình trong lớp tranh thủ làm bài tập để ngày nghỉ đi chơi với Taeyeon, Sunny, và Sooyoung.

    Siwon chợt đi ngang qua lớp thì thấy Fany đang ngồi một mình qua khung cửa sổ, anh liền cười thầm rồi bước vào lớp một cách nghênh ngang.

    "Baby của anh! Sao lại ngồi một mình thế!?"

    "Ai là baby của cậu chứ!?" - Fany vẫn ngang bướng

    "Còn ai ngoài hai chúng ta chứ?"

    "Tôi không biết cậu có nhầm lẫn gì không, nhưng mà tôi là của tôi, còn lâu mới là của cậu. Đàn ông trên cả vũ trụ này chết đi thì tôi vẫn không phải là của cậu đâu!"

    "Tại sao cậu lại ghét tớ đến như thế chứ?"

    "Tại sao ư? Tôi sẽ không nói đâu! Cho anh tò mò tới khi chết mà vẫn không biết câu trả lời!"

    "Được đấy! Đó là điểm mà tớ thích cậu."

    "Tôi không cần biết cậu thích tôi hay không, tôi cũng không quan tâm."

    "Cậu có một thân hình của một nữ thần mà không phải ai cũng có." - Siwon suýt xoa

    "Không giống cậu lắm. Không phải cậu không thường khen ai sao?"

    "Tại vì tớ là gentleman mà. Ai tớ cũng đối tốt hết."

    "Oẹ. Thấy tôi đang ói không? Cậu tốt với tất cả mọi người sao? Nói vậy cũng giống như cậu nói là chưa bao giờ hẹn hò với ai vậy." - Fany khoanh tay trước ngực

    "Cậu biết gì về tớ chứ, cậu chỉ tới đây có 3 tuần thôi, my little cuttie."

    "Tôi biết nhiều hơn là 3 tuần mà cậu đang nói đấy!"

    "Cậu tìm kiếm tớ trên Google sao? Tìm kiếm về tớ cũng dễ thôi. Chắc bây giờ có nhiều fanpage mọc ra lắm nhỉ? Cậu thích tớ rồi phải không?"

    "HAHAHA! Thích!? Cậu có tỉnh không vậy!? Thích ư? Cậu!? HAHAHA! Chuyện cười hay nhất thiên hạ này!!!" - Fany vẫn tiếp tục ôm bụng cười

    "Vậy thì cậu đã biết được gì về tớ?" - Siwon điềm tĩnh

    "Muốn tôi nói không? Tôi cảnh báo cho cậu biết trước là cậu sẽ hối hận đó vì nó không phải là những lời hay ý đẹp như trong giấc mơ của cậu đâu."

    "Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp chứ."

    "Được thôi. Đừng hối hận đó."

    "Dĩ nhiên. Chết dưới tay người đẹp cũng đáng mà."

    "Bố mẹ cậu không bao giờ ưa cậu, cũng đúng thôi, ai ưa nổi. Cậu là thằng công tử bột mà ai cũng ghét. Cậu chỉ biết xài tiền bố mẹ rồi đi đây đó nghênh ngang cậu là con nhà giàu. Nói tóm lại cậu thừa hưởng mọi thứ xấu nhất trên đời này. Cậu chỉ nói đúng một phần thôi! Tôi có lên Google nhưng chữ tôi gõ không phải là 'Siwon fan club' mà là 'anti Choi Siwon'."

    Fany sổ một chàng làm Siwon đóng băng như đá. Những gì cô nói đều là sự thật mà anh đã cố gắng chôn vùi xâu dưới tận đáy lòng. Anh chợt cười, cười vì Fany đã giúp anh đào cái sự thật ghê tớm ấy mà anh đã chọn cách chôn giấu hay là cười vì anh đã để lộ điểm yếu của mình ra cho cô thấy?

    "Cô nói đúng lắm." - Siwon trở nên trầm lặng hơn

    "Tôi đã nói là sẽ hối hận mà." - Fany dịu giọng

    "Nói tiếp đi, tôi muốn nghe."

    "Cậu... cậu đã giết chết..."

    Nói đến đây, giọng Fany nhỏ dần lại. Cô không thể nói thêm một lời nào nữa. Môi cô đông cứng lại như muốn nhốt cái bí mật ấy trong lòng cô, không cho nó thoát ra ngoài.

    Dù giọng Fany có nhỏ như thế nào thì Siwon cũng đã nghe được. Anh ngẩn đầu lên, trao cho Fany một cái nhìn sắc bén hình viên đạn.

    "Tớ đã giết ai?"

    "Giết.... cậu đã giết..."

    Fany nắm chặt tay lại. Nên nói hay không? Siwon vẫn nhìn cô chằm chằm. Người cô run lên cằm cặp vì cô đang phải cố gắng giữ cho cái bí mật ấy đang sôi lên dừng lại. Fany lấy lại bình tĩnh, cô nhìn vào mắt Siwon:

    "Cậu giết chết trái tim của bao người khác."

    "Cậu đang nói gì vậy?"

    "Tuỳ cậu nghĩ sao thì nghĩ."

    Fany quay mặt đi, quá mệt mỏi vì phải kìm nén bản thân mình.

    "Ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ cậu thật điên rồ khi nó câu đó nhưng sự thật là mình đang điên lên vì cậu."

    "Cậu có biết điều đó làm tôi mệt mỏi lắm không?"

    "Ai cũng có quyền điên lên vì người đẹp mà."

    "Còn cậu là quái vật đó!"

    "Whoa! Người đẹp và quái vật sao!? Cậu có biết ẩn chứa bên trong quái vật là một chàng hoàng tử tốt bụng không? Quái vật ấy cuối cùng đã cưa đổ người đẹp đó."

    "Đúng là mặt dày mà." - Fany lắc đầu

    "Đừng đi chứ!" - Siwon nắm tay Fany lại

    "Bỏ ra!" - Fany dùng dằn

    "Không. Mình cần cậu."

    "Tôi sẽ la lên đó."

    "Cậu cứ la đi. Chỉ cần cậu chịu yêu mình thì mình không sợ gian nguy đâu."

    "Tôi ghét cậu!"

    "Cậu có cần mình dạy cậu cách yêu mình không?"

    "Tôi phải đi gặp Wooyoung!"

    "Tại sao phải đi gặp cậu ta khi mình đang đứng ở đây!?"

    "Mình đã bảo bỏ ra mà!"

    Khuôn mặt Siwon dần dần tiến lại gần Fany. Cô cố lùi ra sau nhưng lưng đã đụng vách tường. Siwon thì cứ có đà mà tiến tới. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Fany cố tình quay mặt đi chỗ khác nhưng Siwon đã lấy tay quay mặt cô lại. Môi hai người chỉ còn cách nhau 2cm. Làm sao đây? Nụ hôn đầu của cô sẽ sãy ra như vậy sao? Bị cướp đi một cách trắng trợn sao? Và quan trong là không phải cho người cô yêu mà là người cô ghét. Ông trời ơi! Sao tàn nhẫn quá vậy?! :oops:



    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Jun 09, 2012 7:11 am

    Chapter 13

    Siwon từ từ, từ từ tiến tới gần Fany. Mặt cô bây giờ có thể nói là đỏ như trái cà chua đang được nướng chính. Người cô đông cứng lại. Tâm trí cô đang nghĩ về đá Siwon một cái vào chỗ hiểm rồi lè lưỡi chạy đi nhưng mà khổ nổi chân cô không thể cử động được. Cô muốn la lên lắm nhưng không thể nào mở miệng được. Cô muốn oà khóc lên nhưng nước mắt không thể nào rơi ra được. Nụ hôn đầu của cô sẽ trao cho người cô ghét nhất thế gian này, thật không công bằng mà. Ông trời ơi! Cô thầm than trách số phận của mình.

    Siwon mặt khác đang rất sung sướng. Hơi thở của Fany thật ngọt ngào và đang quyến rũ cậu. Ánh mắt lấp lánh của Fany làm anh lạc vào thế giới thần tiên của cô. Anh bây giờ có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch của Fany. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất từ khi sinh ra của anh.

    Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ mỏng bằng tờ giấy. Một, hai, ba... Siwon nhắm mắt lại....

    Trái banh từ đằng nào bay lại trúng vào đầu Siwon. Anh ôm đầu, nhăn mặt vì đã bị lỡ một cơ hội tốt vì ai kia, anh nhất định sẽ không tha cho người đó.

    Khi không thấy cảm giác gì trên môi hết, cô mở mắt ra thì thấy Wooyoung đang đứng vẫy tay. Cô quay sang Siwon thì thấy anh đang đứng ôm đầu, trái banh lăng long lóc trên đất. Có lẽ ông trời đã cứu cô, nói đúng hơn là Wooyoung.

    "Xin lỗi nha Siwon!"

    Khi nghe thấy tiếng Wooyoung, Siwon sững sốt quay lại. Tại sao cậu ta lại ở đây chứ, đúng là phá đám mà. Cậu thầm rủa.

    "Cậu tới đây làm gì?"

    "Ở đây đâu có ai cấm học sinh ra vào đâu." - Wooyoung ngây thơ (giả bộ đấy)

    "Wooyoung àh." - Fany mỉm cười vui mừng

    "Cậu hẹn mình chơi đá banh mà không thấy đâu nên hơi thấy lo." - Wooyoung gãi đầu

    "Xin lỗi nha, tại ai đó mà mình lỡ hẹn với cậu."

    "Cậu không thấy chúng tôi đang làm gì hay sao?" - Siwon bực bội

    "Ai là chúng tôi với cậu? Wooyoung àh, chúng ta đi thôi." - Fany nhặt trái banh lên

    "Đi thôi!" - Wooyoung

    "Cảm ơn cậu!" - Fany tươi cười

    "Sao không cười với mình!?"

    "Tại sao tôi phải?" - Fany quay trở lại trạng thái "cold" nhất có thể

    "Tớ là Choi Siwon đó."

    "Biết rồi, thì sao?"

    "Thì sao!?" - Siwon nhắc lại

    "Ừ thì sao?"

    "Jang Wooyoung đó tốt ở chỗ nào chứ!? Tớ luôn luôn đánh bại cậu ta ở mọi thứ! Con gái, hẹn hò, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, tất cả!!! Vậy tại sao tớ không thể có cậu mà cậu ta có thể chứ!!??"

    "Biết vì sao không?" - Fany bình tĩnh

    "Vì sao?"

    Fany ghé sát tai Siwon, cô mỉm cười:

    "Ít nhất Wooyoung không cậy to hiếp yếu. Cậu ấy bình đẳng với tất cả mọi người, không đi đây đó nghênh ngang rằng cậu ta là con nhà giàu."

    "Oppa có em rồi mà!!!" - Stella hùng hồn bước vô

    "Giờ cậu đã biết được câu trả lời rồi, tôi đi đây. Vất vả cho cậu rôi." - Fany vỗ vai Siwon rồi bỏ đi với Wooyoung

    "Còn cậu muốn gì." - Siwon quay sang Stella

    "Tiffany đó có gì hay chứ!?"

    "Còn cậu có gì hay chứ?" - Siwon nhếch mép

    "Tớ là người hẹn hò với cậu lâu nhất."

    "Không sai..."

    "Mọi người đều biết trước sau gì cậu cũng sẽ chán cô ta thôi, không sớm cũng muốn."

    "Thì sao? Liên quan gì đến cậu? Chúng ta chia tay rồi, tớ và cậu không còn liên quan gì với nhau nữa. Tránh xa tớ ra được không? Cậu làm tớ phát điên rồi đấy! Tớ chỉ muốn lấy được những gì tớ muốn thôi." - Siwon lạnh lùng bỏ đi

    "Tớ cũng vậy, tớ cũng chỉ muốn lấy được những thứ thuộc về tớ thôi."

    **********

    Khi đi ra khỏi lớp, cả người Fany rung lên bần bật. Tim cô đã suýt nhảy ra ngoài nếu Wooyoung không đến cứu nguy kiệp. Nước mắt cô bắt đầu dưng trào mà không biết lý do vì sao. Trong đầu cô vẫn còn ghi lại cái khoẳng khắc ấy, cô khẽ rùng mình.

    Wooyoung hình như đã biết được tâm trạng Fany hiện giờ. Anh quay sang, nắm lấy tay Fany, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Fany dựa vào bờ vai rộng của cậu, cô khóc nấc lên. Bây giờ cô vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình. Người cô càng lúc càng run lên. Ước gì mẹ cô đang ở đây để ôm cô vào lòng nhỉ. Wooyoung quay mặt đi chỗ khác, anh ôm cô chặt hơn.

    babe_con
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1570
    Money $ : 1483
    Join Date : 10/09/2011
    Birthday : 23/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Cancer
    Occupation : Designer of 5a Happy Family with Bong :X
    From : 5a Happy Family :*

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by babe_con on Thu Jun 14, 2012 2:29 pm

    Yê yê bé woo ú hú \m/
    thik fic này ghê :) ss trans hay lm' đó :)
    thế cuối cùng là SiFAny hay woony? @@
    đọc xong muốn nhảy vào đá Si phát chịu
    Hóng chap ms nha ss :)

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Jun 16, 2012 7:22 am

    Chapter 14

    "Xin lỗi nha Taengoo, tớ phải lên thư viện mượn sách nếu không sẽ có người lấy mất." - Sunny xịu mặt

    "Không sao đâu, tớ tự đi được rồi, từ đây đến phòng y tá đâu xa nữa đâu."

    "Vậy thì lát nữa tớ chạy qua với cậu. Xong là tớ đi liền àh."

    "Ừ, cậu mau đi đi không thì hết sách bây giờ."

    "Cặp của cậu nè." - Sunny cởi bỏ cái cặp trên vai xuống rồi trao cho Taeyeon - "Cậu bỏ đá trong cặp sao mà nặng quá vậy?"

    "Mấy quyển từ điển Hàn-Anh đó mà." - Taeyeon cũng khá vất vả mới có thể đeo cái cặp lên vai

    "Tớ đi đây."

    "Bye."

    **********

    Sau khi khóc một trận cho xã cơn giận, Wooyoung dắt Fany tới những bật thang trước sân trường nhìn ra sân bóng. Fany vì thế đã bớt sợ hãi khi tránh xa Siwon. Bãi cỏ trong xanh, ánh nắng mặt trời chói chang, và mùi thơm của những bông hoa cũng làm cô thanh thản trong lòng.

    "Nước của cậu nè." - Wooyoung ngồi xuống kế bên Fany

    "Cảm ơn."

    "Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"

    "Không sao nữa rồi."

    "Tiết quá, hôm nay không chơi đá banh được, thời tiết đẹp thế kia mà..."

    "Xin lỗi, cũng tại tớ mà..."

    "Chúng ta là bạn, mà trong thế giới bạn bè thì không có hai chữ "cảm ơn" và "xin lỗi"."

    "Vậy coi như là tớ nợ cậu đi."

    "Được thôi!"

    "Khi nào cậu cần thì cứ "alo" tớ nha!"

    "Hứa đó."

    "Hứa!"

    Nụ cười lại quay trở lại trên mặt Fany. Trong lòng cô thầm cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho cô.

    **********

    "Cao quá!"

    Sunny cố gắng nhảy lên để lấy được cuốn sách nằm tuốt trên cùng của kệ sách nhưng khổ nỗi chiều cao có hạng. Tìm sách chỉ mất có 2 phút thôi nhưng cô đã bỏ ra nửa tiếng để với được cuốn sách đó nhưng bây giờ vẫn chưa với được.

    "Ai mà dô diên và rãnh hơi tới nỗi để cuốn sách tuốt trên đó? Họ không nghĩ đến những người có dáng vóc nhỏ nhắn như mình sao?" - vẫn không chịu nhận rằng mình lùn

    "Đây rồi!"

    Một bàn tay khác cầm cuốn sách rồi lấy xuống. Sunny quay mặt lại coi ai hiền từ thì cho dùng chung nhưng...

    "Là anh/cô sao!?" - hai người đồng thanh

    Ý định dùng chung của cô đã kết thúc ngay tại đó. Lại là tên thỏ răng dài đó, cô thầm nghĩ.

    "Xin lỗi anh nhưng tôi là người đến trước."

    "Vậy sao? Nhưng mà cô thông cảm cho, tôi là người đặt tay lên cuốn sách này và là người mang nó xuống trước."

    "Thật là không công bằng mà. Tôi đã cố gắng để có được nó 30 phút trước!" - Sunny phụng phịu

    "Thật sao? Tôi nghiệp quá nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi đã lấy được cuốn sách này 30 giây trước."

    "Làm ơn đi mà. Đây là cuốn sách cuối cùng đó. Ngày mai phải nộp bài rồi, nếu không có thì sẽ bị trừ 50 điểm đó."

    "Là lỗi của tôi sao? Cô cần thì tôi cũng cần vậy. Cô nên tự trách bản thân mình quá...lùn." - Sungmin nói rồi bỏ đi

    "Nhỏ con đâu phải là cái tội đâu chứ!" - Sunny chu mỏ

    "Cô có biết cái đó gọi là gì không?"

    "Là gì?"

    "Là cố gắng che đậy sự thật phũ phàng."

    "Anh..."

    "Tôi khuyên cô nên chấp nhận cái sự thật đó thì hơn."

    Sungmin bỏ đi để lại cục tức trong họng Sunny mà cô không thể nào chuốc giận được vì bảo bối đang nằm trong tay tên thỏ răng dài kia. Cô đành ngậm đắng nuốt cay thôi chứ biết làm sao bây giờ.

    "Tôi xin anh mà." - cô chạy theo

    "Xin lỗi, sáng mai tôi trả lại cho."

    "Sáng mai!? Đợi đến sáng mai thì kế bên tên tôi là một quả trừng gà to đùng rồi!"

    "Thì sao? Tôi cũng cần học vậy."

    "Anh thì học cái gì chứ!? Học con gái thì là giỏi nhất đấy!"

    "Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô biết gì về tôi mà nói?"

    "Tôi là Lee Soon Kyu, con gái của tập đoàn Lee, cháu của SM...." - Sunny dừng lại - "Không có gì."

    "SM gì?"

    "Đã bảo là không cò gì mà!"

    "Đúng rồi, cô chỉ nói dối để cho ra dáng thôi chứ người như cô là biết chui từ đâu ra rồi."

    "Tôi thì sao chứ!?"

    "Không nói với cô nữa, tôi đi đây."

    "Ê, ê! Cuốn sách của tôi! Trả đây thì đi đâu thì đi chứ!" - Sunny chạy theo

    Khi ra đến ngoài bàn thì ai nấy đều nhìn hai người (vì tiếng to quá mà). Sungmin lấy tay che mặt vì ngượng còn Sunny thì cứ lẽo đẽo theo sau.

    "Cô định theo tôi đến bao giờ? Mất hình tượng tôi quá."

    "Có phải là tôi đâu mà lo. Tôi sẽ làm tất cả để lấy lại cuốn sách trên tay anh."

    "Tất cả sao?"

    "Tất cả!"

    "Được thôi! Cao lên đi, tôi sẽ đưa cô quyển sách này."

    "Anh đừng có làm quá nha! Đưa sách đây!"

    "Nếu cô có thể với tới!" - Sungmin giơ cao cuốn sách lên

    "YAH! Tên thỏ răng dài kia!" - Sunny cố với

    "Mwoh!? Thỏ răng dài?"

    "Đúng thỏ răng dài!"

    "Đúng rồi, tôi là thỏ răng dài còn cô là con bé nhà quê!"

    "Nhà quê!? Tôi sinh ra ở Seoul đó!"

    "Cô mà mặc mấy cái quần của mấy ajuma đi bắt gà chắc không ai nhận ra cô là người Seoul đâu nhỉ."

    "Ừ nhà quê thì sao chứ? Anh mà gắng hai tai thỏ lên chắc không ai nhận ra anh là người đâu nhỉ (ý nói súc sinh)."

    "Cô..."

    "Anh..."

    "HAI CÔ CẬU RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!"






    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Tue Jun 19, 2012 6:39 am

    Chapter 15

    Một ngày nữa lại sắp trôi qua và chả có ai là không mệt mỏi cả. Nhưng điều mọi người luôn mong đợi là một bữa tối ấm cúng bên gia đình hoặc người thân, cũng có khi là bạn bè...

    PARTY PEOPLE!!!

    "Appa! Con đi qua nhà Sunny đây!"

    "Ông chủ vẫn chưa về ạ. Tiểu thư cứ đi đi tí tôi nói lại với ông chủ là được rồi."

    "Hơi~" - Fany thở dài - "Không cần đâu, dù sao appa cũng không quan tâm tới con mà. Bác nhớ nấu những món bổ dưỡng cho appa nha, ông ấy chắc phải mệt lắm."

    "Dae."

    "Bác đừng dùng kính ngữ với con được không? Tại vì bác kể ra cũng bằng tuổi mẹ con, dùng kính ngữ với con thì hơi kì. Gọi con là Fany hay Miyoung cũng được mà."

    "Dae-"

    "Lại nữa rồi." - Fany nghiêm mặt

    "A...ra...so."

    "Bingo! Con đi đây!"

    **********

    Ding dong! Ding dong!

    "Fany tới rồi kìa!" - Taeyeon la lên

    Sunny đang nằm lăn lóc trên sàn đọc truyện thì ngồi phắc dậy. Cô luốn cuốn chạy ra ngoài cửa nhưng bị vấp mấy đội dép ngã lăn lộn. Sooyoung và Taeyeon thì cứ ngồi đó mà cười ra nước mắt mà không chịu lại giúp bạn.

    "Wa đau quá." - Sunny xoa xoa cái chân

    "Ya~ cậu có sao không?" - Fany lo lắng

    "Đau nhá." - Sunny méo mặt

    "Nhanh mở cửa cho tớ đi." - Fany hối

    "Araso."

    Sooyoung và Taeyeon bây giờ mới chịu đi ra coi bạn mình có bị thương gì không.

    "Không sao chứ?" - Sooyoung ôm bụng

    "Cười đã chưa? Các cậu định đợi đến tớ chết vì bị thương thì mới ra có đúng không? Đúng là bạn lâu năm mà."

    "Thôi vô nhà đi mình xem vết thương ra sao." - Fany

    "Chỉ có Fany mới là tốt với tớ nhất thôi."

    "Yah! Đúng là đồ phản bội mà!" - Taeyeon

    "Có trách thì trách cậu đó." - Sunny lè lưỡi trêu Taeyeon

    **********

    "A đau quá! Nhẹ thôi!"

    "Sắp xong rồi." - Fany thổi nhẹ vào vết thương của Sunny

    "Xướt chút mà cũng kêu oai oái." - Sooyoung bễu môi

    "Cậu nói thì dễ lắm." - Sunny

    Trong lúc Sunny và Sooyoung cãi nhau chí choé thì Fany đã xong từ lúc nào.

    "Nhà cậu rộng thiệt đó." - bây giờ cô mới có dịp nhìn xung quanh nhà Sunny

    "Rộng nhưng mà cũng cô đơn không kém. Bố mẹ tớ lúc nào cũng đi du lịch rồi đi công tác chỉ có tớ và người giúp việc thôi. Vì thấy họ làm việc quanh năm suốt tháng mà không biết hưởng thụ nên tớ cho đi họ nghỉ phép một tháng rồi."

    "Àh... Cậu ở đây chắc buốn lắm nhỉ." - Fany gật đầu

    "Có hơi hơi thôi. Ngày nào Sooyoung với Taeyeon cũng ở lại ăn tối mới về."

    "Cũng 5h rồi, chúng ta đi nấu cơm thôi!" - Taeyeon

    "Để tớ đi thay đồ đã." - Fany đứng lên

    "Vậy chúng tớ đi chủng bị trước đây." - Sunny

    "Àh mà ăn gì bây giờ?" - Sooyoung

    "Canh kimchi thì thế nào?" - Fany

    "Được đó! Nhưng chỉ có mỗi canh kimchi thôi sao?" - Taeyeon

    "Tokbokki?" - Sunny

    "Gì nữa." - Taeyeon

    "Cơm chiên đi." - Taeyeon

    "Tớ muốn ăn thịt!" - Sunny giơ tay lên

    "Được thôi!" - Taeyeon

    **********

    30 phút sau...

    Ding dong! Ding dong!

    "Là đồ ăn đó!" - Sooyoung la lên

    "Để mình ra lấy." - Sunny cầm cái ví tiền hình con thỏ chạy ra

    "Đồ ăn của cô đây ạh. Tổng cộng là 30,000 won."

    "Cảm ơn anh!"

    Sunny cầm đồ ăn vô một cách vui vẻ. Ai nấy đều háo hức mong chờ.

    "Woa~ thơm quá." - Taeyeon hít một hơi thật sâu

    "Nhờ phúc của cậu đấy Taengoo." - Sooyoung

    "Sao lại là tớ?" - Taeyeon ngây thơ vô số tội vạ

    "Tưởng đâu sẽ được ăn những món ngon do cậu nấu nhưng mà kimchi thì cháy đen thui, canh thì không tí nước nào, tokbokki mặn chát, đã vậy cơm chiên thì nhão nhét. Mới đầu tớ nhìn còn tưởng là cám cho heo ăn nữa chứ." - Sooyoung

    "Thì tại lỡ tay thôi mà." - Taeyeon nhỏ giọng

    "Aigoo~" - Sooyoung thở dài

    "Không biết cậu đã lỡ tay bao nhiêu lần rồi." - Sunny

    "Lần sau sẽ không như vậy đâu." - Taeyeon

    "Còn lần sau!?" - Sooyoung mặt tái mét

    "Cậu nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả?" - Sunny

    "1.014 lần." - Sooyoung

    "Mới có 1.013 lần àh." - Taeyeon

    "1.013 lần!? Chúng mình đã dọn cái đống cậu gây ra 1.013 lần rồi đấy. Không khùng cũng khùng sớm thôi!" - Sooyoung

    "Thôi mà, Taeyeon sắp khóc rồi kìa." - Fany

    "Là nước mắt cá sấu đấy!" - Sooyoung

    "Thôi, ăn thôi! Đồ ăn nguội hết rồi kìa." - Fany mở hộp gà rán ra, cả đám nhào vô ăn.

    ho_con_cute_98
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 36
    Money $ : 52
    Join Date : 11/01/2012
    Birthday : 12/08/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Leo
    From : Bắc Ninh

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by ho_con_cute_98 on Wed Jun 20, 2012 10:45 am

    hay hay :gg12:
    vjk chap nữa đj bạn
    like mạnk

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Jun 23, 2012 4:02 am

    Chapter 16

    Sau bữa ăn tối, bốn đứa bạn rủ nhau đi thay đồ ngủ. Fany dịu dàng với pajama màu hồng nhạt có hoạ tiết hình trái tim, tóc buộc lại đằng sau, trên đầu đeo cái nơ màu hồng chấm bi. Taeyeon thì tinh nghịch với bộ đồ pajama màu xanh có hình con cá heo in trên áo, tóc buộc qua một bên. Sooyoung lại cá tính với chiếc quần ngủ có hoạ tiết sọc caro, áo thun rộng in hai chữ "Girls' Generation". Còn Sunny đúng chất aegyo với chiếc đầm ngủ màu tím nhạt in hình hello kitty trên đó, tóc chia đều hai bên rồi buộc lên như cô nhóc 2 tuổi.

    Bốn cô gái nhìn nhau rồi phá ra cười, thì ra con gái lại màu mè đến như vậy.

    "Sắp có phim rồi kìa!" - Sooyoung nhảy cẩn lên vì ai cũng biết cô nàng là một fan trung thành của drama mà

    "Phim? Phim gì?" - Fany ngơ ngác vì cô mới về Hàn Quốc không lâu

    "Là Miracle." - Taeyeon đáp ngắn gọn

    "Kể về một cô gái đã từng chịu đựng sự ức hiếp và tảy chay
    trong trường." - Sunny

    "Ức hiếp? Tảy chay? Tại...sao?" - Fany kiềm nén cơn giận

    "Tại vì..." - Sooyoung không nói nên lời vì cô nghĩ đến cảnh Miyoung bị ức hiếp mà mình không thể làm gì để giúp

    "Tại vì cô ấy... mập và... xấu xí sao?" - Fany tức giận

    "Cậu không sao chứ?" - Sooyoung lo lắng

    "Không sao... Tớ chỉ buồn thay cho cô ấy thôi." - Fany hít vào một hơi thật sâu

    "Tớ nghĩ chúng ta hãy làm cái gì đó thật vui đi vì đây là lần đầu tiên Fany qua chơi mà, tớ muốn để lại ấn tượng thật tốt với cậu ấy." - Sunny

    "Đúng ha!" - Taeyeon ngồi dậy

    "Nhưng mà phim thì sao?" - Fany

    "Coi lại trên internet cũng đâu mất mát gì đâu chỉ là coi sớm hay coi muộn thôi." - Sooyoung

    "Không biết dưới bếp còn nến không ta?" - Sunny chạy xuống bếp

    "Cẩn thận đó không té như lúc chiều bây giờ." - Taeyeon nạt

    "Dae dae! Con biết rồi thưa mẹ." - Sunny

    "Ừ con ngoan." - Taeyeon

    "Nói ít thôi hai mẹ con lùn." - Sooyoung ghẹo

    "Bố cao cũng đâu thua kém gì đâu!" - Sunny

    "Ơ hơ, các cậu là một gia đình còn tớ là gì chứ?"

    "Cậu hả? Coi coi." - Taeyeon ngẫm nghĩ

    "Là bạn gái của bố cao đi!" - Sunny

    "Bạn gái!?" - cả ba đồng thanh khi nghe câu nói của Sunny

    "Không chịu hả? Vậy thì bạn trai của mẹ lùn." - Sunny

    "Bạn trai!?" - cả ba lại đồng thanh

    "Sao? Được không?" - Sunny nháy mắt

    "Cậu đó, được cái nước nói tầm bậy là giỏi!" - Sooyoung kí đầu Sunny

    "Sao lại là mình chứ!? Sáng kiến hay vậy mà." - Sunny xoa đầu

    "Sáng kiến!? Gớm." - Taeyeon bĩu môi

    "Mình nói là người trong gia đình chứ có phải là người thứ ba đi phá hoại gia đình người khác đâu." - Fany

    "Mmmm, vậy thì bà ngoại đi." - mặt Sunny lại sáng lên

    "Mình nhìn già đến như vậy sao?" - Fany

    "Bởi vậy người ta mới có câu "bà cụ non"." - Sunny phán một câu làm cả đám lăn ra đất cười

    "Có bà thì không có ông sao?" - Sooyoung ôm bụng

    "Ông? Để coi. Wooyoung... thì sao?" - Sunny

    "Cậu nói linh tinh gì vậy?" - Fany

    "Ừ mà tớ để ý mấy ngày nay rồi. Hai cậu suốt ngày bám lấy nhau không rời." - Taeyeon

    "Bạn thôi mà. Mình cũng đi chơi với Kangin, Joongki, và cả Hangkyung vậy." - Fany

    "Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất khác thường." - Sooyoung

    "Thôi đừng ở đây đoán già đoán non nữa. Mình có chứng cớ này." - Sunny mở điện thoại ra rồi đưa cho Fany coi

    "Cái gì đây!?" - mắt Fany mở to ra

    "Hình hai người ôm nhau chứ còn cái gì nữa. Còn chối nữa không?" - Sunny mỉm cười nham hiểm

    "Sao cậu có được nó?" - Fany

    "Trời! Cậu chậm tiêu quá vậy!? Coi "Gossip Girl" chưa?" - Taeyeon

    "Rồi nhưng "Gossip Girl" có liên quan gì ở đây?" - Fany

    "Thì hotboy trong trường ôm một cô gái nào đó, đã vậy còn ngay giữa sân trường thì làm sao mà không làm lớn chuyện được." - Sooyoung

    "Cậu yên tâm đi, những tấm hình này đã được gưởi đi toàn trường rồi, có khi còn ngoài trường nữa cơ." - Sunny vỗ vai Fany

    "Yên tâm sao được!?" - Fany nhăn mặt

    "Nè nói thật nha. Wooyoung cũng đâu có tệ đến vậy đâu, còn là hotboy trong trường nữa chứ. Vừa hiền lành, chân thật, manly, nhà lại giàu nữa, cậu nên nắm bắt cơ hội thì hơn." - Taeyeon

    "Tớ đâu phải là kẻ đào mỏ đâu chứ. Wooyoung đối với tớ thế nào thì tớ đối với cậu ấy thế đó thôi. Cậu ấy tốt với tớ, tớ tốt với cậu ấy. Huề." - Fany nhún vui

    "Người ta nói để tiếp cận một ai đó thì bạn bè là bước đầu tiên. Mà cậu với Wooyoung tiến thêm bước nữa có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu mà lo." - Sooyoung

    "Wooyoung hoàn hảo đến như vậy mà cậu nỡ từ chối. Tiếc ghê." - Sunny

    "Không phải là tớ từ chối..." - Fany

    "Vậy nếu Wooyoung tỉnh tò với cậu thì cậu sẽ làm sao?" - Taeyeon

    "Không biết." - Fany

    "Thì tưởng tượng đi." - Sooyoung

    "Mmmm... thì... suy nghĩ." - Fany

    "Cái đó thì ai chả biết. Ý tớ nói là cậu sẽ đồng ý hay là không đồng ý?" - Taeyeon

    "Mmmm... tới lúc đó rồi tính." - Fany

    "Trời! Nói chuyện với cậu thà nói với cái đầu gối còn hay hơn." - Sooyoung

    "Mà cậu hỏi chi? Thích Wooyoung hả." - Fany tấn công lại

    "Nói linh tinh. Wooyoung tuy rất hoàn hảo nhưng không phải mẫu người của tớ." - Taeyeon

    "Cậu ấy chỉ có Kangin thôi." - Sunny

    "Yah! Cậu đúng là người chuyên đi tung tin đồn mà!" - Taeyeon

    "Chứ không phải sao!?" - Sunny lè lưỡi trêu Taeyeon

    "Yah! Đứng lại đây!"

    Tiếng cười vang khắp nơi trong phòng khách. Người ta thường nói rằng cái tuổi ô mai là cái tuổi đẹp nhất, đúng là không sai mà! Hãy sống trọn những ngày tháng đó để sau này không phải ngồi ngẫm nghĩ mà hối tiếc.


    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Mon Jul 02, 2012 8:18 am

    Chapter 17

    "Chán quá đi~" - Sungmin vừa gác chân lên bàn vừa than thở

    "Siwon àh~ Sao nhà cậu chán quá vậy?" - Ryeowook cũng không thua kém gì

    "Nhà tớ là cái công viên giải trí vừa bước vô là có đồ cho mấy cậu chơi chắc. Chán thì tìm cái gì đó mà làm, đừng có ngồi lì một đống đó rồi than chán." - Siwon ợ lên một cái

    "Không phải cậu nói sẽ có game gì gì đó hay sao?" - Leeteuk

    "Đúng rồi! Sao cậu không lấy ra?" - mặt Ryeowook sáng bừng lên

    "Yah yah. Các cậu suốt ngày chỉ biết game là game. Game nuôi sống các cậu sao?" - Siwon

    "Làm ơn đi mà, chúng tớ chán muốn chết rồi đây." - Sungmin nũng nịu

    "Vậy thì chết đi. Đâu ai cấm các cậu chết đâu." - Siwon

    "Tớ nói là muốn chết thôi chứ chưa chết đâu. Đời còn dài, tờ còn nhiều chuyện để làm chưa chết được đâu." - Sungmin lý luận

    "Mà chúng tớ qua đây cũng chỉ vì cái game mà cậu nói thôi đấy." - Ryeowook

    "Thôi được rồi." - Siwon thở một hơi rồi đứng lên đi lấy cái game mới mà anh mới vừa mua

    "Đồ ăn lên rồi đây!" - Leeteuk cầm trên tay cái đĩa gà rán nóng hổi nhưng vẫn không quên la lên vài tiếng

    "Soda. Bia. Rựu van." - Sungmin

    "Bia!!!" - tất cả reo lên (trong fic mọi người chỉ là học sinh cấp 3 thôi nên chưa đủ tuổi uống bia nên các bạn đừng làm theo nhé!)

    "MUSIC!!!" - bài Genie của SNSD được bật lên hết volume

    "DJ PUT IT BACK ON!!!" - Siwon làm động tác của Tiffany trong Genie

    "NHƯ VẬY CÓ ỒN QUÁ KHÔNG!?" - Sungmin

    "KHÔNG ĐÂU!!! ĐỪNG LO!" - Siwon nhún nhảy theo bài hát

    **********

    "Chép xong rồi nè!" - Sunny trả quyển sách lại cho Fany

    "Tớ nhớ sáng cậu có đi thư viện mà." - Taeyeon

    "Ừ thì có nhưng mà gặp phải tên thỏ răng dài đó." - Sunny

    "Thỏ răng dài là ai?" - Fany

    "Còn ai vào đây nữa. Là Lee Sungmin chứ ai." - Sooyoung

    "Àh." - Fany gật gù

    "Lee Sungmin với lại quyển sách có liên quan gì đến nhau đâu." - Taeyeon

    "Có chứ sao không. Tớ thì ở trong đó đến hơn 30 phút để lấy quyển sách nhưng mà xui lúc gần sắp lấy được thì bị hắn lấy đi mất. Năng nỉ cả buổi mà không được còn bị đuổi ra khỏi thư viện nữa chứ. Đã vậy chuyện còn chưa dừng lại ở đó đâu. Tớ bị cấm một tuần không được đến thư viện. Đã mất mặt còn bị trừ điểm. Đúng là tên hắc ám mà."

    "Cậu ấy không bị trừ điểm sao?" - Fany

    "Không! Vậy mới tức." - Sunny

    "Sao kì vậy!?" - Fany

    "Thì cái bà thư viện bị mắc cái bệnh mê trai chứ gì. Gớm. Không biết mắt bà ta có bị đuôi vì đọc sách nhiều hay không nữa mà suốt ngày Sungmin này Sungmin nọ. Nổi hết da gà." - Sunny rùng mình

    "Hôm nay tớ cũng không hơn gì cậu." - Taeyeon lắc đầu vỗ vai Sunny

    "Gặp Leeteuk nữa chứ gì?" - Sooyoung

    "Thì vậy. Ôi sao cái thế giới này nó nhỏ đến như vậy. Đi đâu cũng chạm mặt cái tên đáng ghét đó. Gặp người tốt hay đẹp trai thì sao không thấy toàn thấy cái tên người không phải mà quỷ cũng không phải." - Taeyeon than thân trách phận

    "Nhưng sáng tớ ghé qua phòng y tế thấy cậu ngồi với Kangin mà." - Fany

    "Ờ thì may mà có Kangin giúp nếu không giờ này các cậu phải ở đám tang của tớ hay bệnh viện cũng nên."

    "Làm gì ghê vậy?" - Sunny

    "Thì đi cùng cái tên đó mất mặt quá chứ sao. Nếu không có Kangin thì tớ đập đầu vô tường chết khuất đi cho nó rồi." - Taeyeon

    "Còn cậu, tại sao cậu ghét Choi Siwon?" - Sunny

    "Mà còn là ngày đầu tiên đi học nữa chứ." - Taeyeon

    "Ờ thì tớ... tớ biết nhìn người mà. Cái tướng nghênh ngang đó thì biết là người xấu rồi." - Fany

    "Cậu có chắc không vậy? Tớ biết cậu không phải là loại người vừa gặp mà đã đánh giá người ta bằng vẻ bề ngoài đâu." - Taeyeon

    "Còn có nhiều điều mà các cậu không không biết về tớ lắm. Có những sự thật không phải dễ nói như các cậu nghĩ đâu." - Fany

    "Cái sự thật đó... là gì?" - Sunny

    "Chúng ta là bạn. Cậu không tin chúng tớ sao?" - Sooyoung

    "Tớ..." - Fany ngập ngùng khi cả 3 con mắt đều dồn về phía cô - "Là... Hwang... Mi-"

    Fany chưa nói dứt câu thì tiếng nhạc từ đâu vang lên rất lớn làm đánh lạc hướng sự chứ ý của những con mắt kia.

    "Chuyện gì đang sảy ra vậy!?" - Taeyeon bịt tai lại

    "Cậu nói gì!?" - Sooyoung

    "CHUYỆN GÌ ĐANG SẢY RA VẬY!!?" - Taeyeon lập lại

    "KHÔNG BIẾT!!!" - Sooyoung

    "HÌNH NHƯ LÀ NHÀ BÊN CẠNH!!!" - Fany chỉ tay về căn nhà nắm sát bên cạnh nhà Sunny

    "KHÔNG THỂ NÀO." - Sooyoung lắc đầu

    "TỚ NGHĨ HÌNH NHƯ LÀ VẬY TẠI VÌ NHÀ BÊN ĐÓ HAY CÓ TIỆC TÙNG LẮM NHƯNG MÀ CHƯA BAO GIỜ NHẠC LẠI LỚN ĐẾN NHƯ VẬY!!!" - Sunny

    "Aish!" - Sooyoung đứng lên

    "Sooyoung àh chúng ta đang mặc đồ ngủ đó!!!" - Taeyeon

    "Chúng ta cũng đi theo thôi." - Fany

    Cả bốn cô gái chạy ra đường trong bộ đồ ngủ mỏng tanh (không mặc bra nhưng mặc chiếc áo mỏng ở trong).

    Sooyoung là người bực mình nhất, khói trên đầu cô đã dâng trào ra nếu ai đụng vào chắc chắn sẽ không sống sót mà lê về nhà được đâu.

    Rầm rầm rầm! Sooyoung đập mạnh của hết sức có thể như đang trút giận lên cái của tột nghiệp.

    "Sooyoung àh bình tĩnh lại đi." - Sunny

    "Kệ cậu ấy đi. Có nói cũng không nghe đâu." - Taeyeon

    "Ai mà khùng đến nổi mở nhạc to đến vậy nửa đêm khuya thế này?" - Fany

    "YAHHHHH!!! CHOI SIWON!!! ANH CÓ MỞ CỬA RA MAU LÊN KHÔNG!?" - Sooyoung vẫn còn đang trong trạng thái núi lửa phun trào

    "CHOI SIWON!?" - cả 3 đồng thanh

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Mon Jul 09, 2012 12:31 am

    Chapter 18

    "Ê có ai gõ cửa kìa." - Ryeowook vừa lây lây thằng bạn bên cạnh cạnh vừa gián mắt vào cái game đang chơi dở

    "Chắc là tiếng phát ra từ cái game này đấy." - Leeteuk

    "Kệ họ đi, quan tâm làm gì cho mệt. Không thấy ai ra họ tự khắc sẽ đi." - Siwon

    "Lỡ có chuyện gì thì sao? Hay là chúng ta thử đi ra kiểm tra cho chắc ăn." - Sungmin vẫn cái tính kĩ lưỡng

    "Đang mặc đồ ngủ mà đi đâu!?" - Siwon

    "YAHHHHH!!!" - tiếng gọi cửa vẫn không ngớt mà càng ngày càng to thêm

    "Siwon, đây là nhà cậu, cậu nên đi mở cửa thì hơn." - Sungmin

    "Thôi được rồi." - Siwon choàng cái áo khoác len vô rồi đi thong thả ra mở cửa

    "Không biết ai mà hùng hổ vậy ta." - Sungmin

    "YAHHHH! Có mở cửa ra không!?" - Sooyoung đấm vào cửa rầm rầm

    "Sooyoung?" - Siwon vừa mở cửa đả nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm giận giữ của Sooyoung - "Em đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

    "Còn làm gì nữa? Oppa nghĩ em ngủ được khi nhạc mở ầm ầm như vậy sao!?"

    "Tại em thính tai quá thôi." - Siwon

    "Cậu đúng là vừa đánh trống vừa la làng mà." - Fany

    "Oh, hi baby!" - Siwon nháy mắt với Fany khi vừa nhìn thấy cô

    "Ai là baby của cậu!!?"

    "Cậu nhìn rất cute trong bộ pajama đó." - Siwon tiếp tục cưa gái nhưng tiếc là cái cây quá to mà lại cứng cáp nên cưa hoài chẳng đổ tẹo nào mà còn làm cây bực thêm

    "Tôi không muốn nói nhiều với cậu! Có mau vặn nhỏ nhạc xuống không thì bảo!?" - Fany

    "Đây là nhà của tớ, cậu có muốn ở lại đêm nay không?" - Siwon ngọt ngào

    Bốp! Tiếng bạt tai vang vọng trong khu phố vắng không một bóng người.

    "Tuy tôi không biết những người con gái đã từng hẹn hò với cậu như thế nào nhưng xin lỗi, tôi không giống như bọn họ tí nào đâu. Tôi nhịn cậu là tại vì đó là ở trường học và nghĩ cậu là anh họ của Sooyoung nhưng con người cũng có cái mức mà họ không thể nhịn nổi. Nếu cậu muốn theo đuổi tôi thì hãy đường đường chính chính mà theo đuổi, đừng làm những hành động đê tiện như vậy. Tóm lại tôi không phải là hạng con gái rẻ tiền để cậu có thể làm gì thì làm, nói gì thì nói đâu!"

    Fany bỏ về nhà Sunny mặt cho mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Còn Siwon, anh như người mất hồn sau cái tát của Fany. Những câu nói của cô như ngàn mũi tên găm vào tim. Lần đầu tiên bị người mình yêu cho một bạt tai , lần đầu tiên anh để người con gái mình yêu vuột khỏi tay như một ngọn gió thoảng qua, và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy lòng lại nhói đau đến như vậy. Phải chăng đây là cảm giác bị một người mình yêu thẳng thừng tử chối?

    Sooyoung mặt khác lại thấy đáng thương cho Siwon. Tuy cô chưa từng yêu ai nhưng trong thâm tâm cô có thể cảm nhận được nổi đau của Siwon. Cái người tên là Siwon đang đứng trước mặt cô thật khác so với cái người tên là Siwon cô thường hay chơi lúc nhỏ. Cũng không biết từ bao giờ cái tên Siwon đó lại xa lạ với cô đến như vậy. Dù cùng một người, cùng một thể xác nhưng tâm hồn thì đã thay đổi rồi. Thay đổi từ lúc nào mà cô không biết, bây giờ cô mới chợt nhận ra mọi thứ quá ư là xa lạ.

    "Oppa, tại sao oppa lại thay đổi nhanh đến như vậy? Mới ngày nào oppa dỗ dành em bằng trái tim ấm áp của mình nhưng bây giờ chính oppa đang làm đau những người khác bằng trái tim ấm áp đó, à không, là trái tim lạnh giá đó mới phải. Oppa có biết em nhớ cái người tên Siwon với trái tim nhân hậu ngày ấy lắm không? Oppa đã thay đổi rồi, một cách chống mặt. Có nhiều lúc em không còn nhận ra oppa là ai nữa rồi." - Sooyoung buồn bã bỏ đi, Sunny và Taeyeon cũng kéo nhau đi về

    Siwon chỉ biết đưa ánh mắt u sầu nhìn Sooyoung bước đi. Lại thêm một người nữa rời xa cậu.

    "Siwon, cậu không sao chứ?" - Ryeowook bước lại an ủi thằng bạn

    "Tại sao vậy? Tại sao ai cũng đều bỏ tớ mà đi!? Tại sao không ai hiểu cho tớ hết? Tớ thật sự yêu Tiffany, tớ thật sự thương Sooyoung nhưng họ đều bỏ tớ đi hết, ngay cả... Miyoung." - nước mắt cay đắng lăng dài trên khuôn mặt Siwon

    "Không sao đâu. Rồi họ cũng hiểu thôi mà." - Ryeowook ôm thằng bạn vào lòng

    "Tớ phải làm sao đây? Thật khó quá đi. Thật là khó để có được hạnh phúc. Chắc hạnh phúc chẳng bao giờ đến với tớ đâu nhỉ?"

    ho_con_cute_98
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 36
    Money $ : 52
    Join Date : 11/01/2012
    Birthday : 12/08/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Leo
    From : Bắc Ninh

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by ho_con_cute_98 on Mon Jul 09, 2012 7:39 am

    fjc này là lâu ra chap nhất đấy!
    mình mong mỏi từng ngày...cố lên bạn! 5ting!!!!!!!
    tks nhìu.

    Tmas
    Trung tá
    Trung tá

    Posts : 884
    Money $ : 964
    Join Date : 21/01/2012
    Birthday : 29/03/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Aries
    From : Nơi có thể đến!

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Tmas on Fri Jul 13, 2012 11:51 pm


    Hai Au !!
    He, trước tiên muốn cảm ơn nhóc về cái poster !! Ss thực sự rất bất ngờ và vui !!
    Lời hai, nói thật với nhóc là trong 3 fic của nhóc ss đã chỉ đọc duiy nhất fic này thôi. Vì theo thói quen, fic nào có Sic là ss hay đọc, nhg fic này ngoại lệ vì cốt truyện khá thú vị !
    Hỳ, một mềnh mà quản được 3 fic , thực sự ss rất phục nhóc !!! Thật đấy !=)
    Vậy nên cứ vậy phát huy nhé !! CỐ lên Author Super Generation !!
    IU quý !
    Tmas .

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Jul 14, 2012 4:24 am

    Chapter 19

    Sáng hôm sau...

    "Zzzzz~ Mùi gì mà khủm khủm vậy?" - Taeyeon ngưởi ngưởi khi còn chưa tỉnh ngủ

    "Hoàng tử! Hãy đến với em." - Sunny nói mớ trong mơ khi đang hôn lên chân Sooyoung

    "Ai đang hôn chân tớ vậy?" - Sooyoung đập đập

    Taeyeon dần dần mở mắt ra và á lên một tiếng khi thấy trước mặt cô là... một bàn chân đang bốc mùi của Sooyoung. Cô choàng tỉnh phủi phủi cái mũi của mình suýt bị Sooyoung làm cho mất khứ giác.

    Tiếng hét của Taeyeon vô tình đã đánh thúc cả nhà dậy. Sunny rên rỉ từng tiếng rồi vò vò cái đầu đang bù xù còn bù xù hơn. Nhận ra suốt từ đêm tới giờ cô đã ôm bàn chân Sooyoung ngủ một cách... ngon lành, còn hôn nữa chứ làm cô chạy ngay vô nhà vệ sinh súc miệng.

    "Mỗi người một chân sướng nhỉ. Bộ chân tớ thơm lắm hay sao mà ai cũng ôm hết?"

    "May mà tớ không tới nổi hôn nó giống Sunny nếu không thì vừa mất khứ giác mà còn mất đi vị giác nữa chứ. Nói ra chắc chẳn ai dám hôn Sunny nữa đâu." - Taeyeon phán một câu làm mặt Sunny xanh rờn

    "Ôi đời tôi thật là khổ. Chưa hôn ai hết mà đã bị cái bàn chân thúi kia cướp đi rồi. Chắc sau này chẳng có hoàng tử nào dám hôn tôi đâu. Chi bằng treo cổ tự tử luôn đi cho rồi." - Sunny than thân trách phận

    "Tớ không nói, Sooyoung không nói, cậu không nói, Fany không nói thì đâu ai biết đâu. Thôi vui lên!" - Taeyeon vỗ vai Sunny

    "Àh nhắc mới nhớ Fany đâu rồi?" - Sooyoung nhìn quanh

    "Tối hôm qua còn thấy ở đây mà." - Taeyeon gãi đầu

    "Đúng rồi, Fany ngủ kế tớ với Taeyeon mà." - Sunny

    Ba cô nhóc lay hoay nhìn quanh nhà nhưng chẳng thấy Fany đâu. Đồ của cô vẫn còn ở đây mà người thì biến đâu mất rồi.

    "Có tờ giấy nè!"

    Sooyoung và Taeyeon tức tốc chạy vô phòng vệ sinh nơi Sunny reo lên. Sooyoung liền nhào tới giật tờ giấy trên tay Sunny rồi từ từ đọc:

    "Tớ đi mua đồ ăn sáng, các cậu đừng lo."

    "Làm hết hồn." - Taeyeon xoa nhẹ lồng ngực suýt bị Fany làm vỡ

    "Đi đánh răng thôi." - Sooyoung

    **********

    "Đi mãi mà chẳng thấy cửa hàng nào hết, toàn nhà là nhà."

    Fany đã đi được nửa tiếng rồi mà không tìm thấy cửa hàng nào gần nhà Sunny cả. Mồ hôi mồ kê lầm tấm trên trán, cái lưng áo của Fany cũng ướt mồ hôi.

    Trời không phụ lòng người đã cho Fany gặp được một cửa tiệm bán sandwich ở đầu đường. Cô mỉm cười mãn nguyện rồi nhanh chân chạy tới cửa tiệm đó.

    "Mệt quá~" - Fany thở hổn hển

    "Xin chào quý khách!" - cô nhân viên niềm nở

    Fany bước lại quầy, nhìn một dọc từ trên xuống dưới đủ kiểu sandwich. Không biết họ sẽ ăn gì đây? Riêng Fany thì đã chọn được món ăn rồi nhưng cô đang băn khoăn không biết những cô bạn ở nhà muốn ăn gì nữa. Lỡ mua về lại không ai ăn thì vứt đi có phải uổng không. Fany liền móc cái điện thoại ra rồi gọi cho Taeyeon.



    "Ừ. Tớ đang ở cửa hàng sandwich, các cậu muốn ăn gì?"

    <Để tớ hỏi các cậu ấy, cậu đợi tí nha!>

    "Ừ, nhanh lên."



    "Không có gì, tí gặp lại sau!"

    <Ừ. Bye!>

    "Làm ơn cho tôi 2 cái chichken sandwich và 2 cái tuna sandwich mang về."

    "Dae! Xin quý khách vui lòng đợi một tí, đồ ăn sẽ có ngay."

    "Cảm ơn."

    Fany bước lại cái bàn được kê kế bên cái cửa sổ của tiệm. Cửa sổ của tiệm hướng ra một khu vườn nhỏ xinh có trồng những bụi hoa nhỏ trông thật êm dịu và thơ mộng dưới ánh nắng ban mai. Vô tình, cảnh tượng đó đã mê hoặc Fany.

    "Quý khách. Quý khách. Quý khách." - người phục vụ nhỏ nhẹ

    "Dae!" - Fany giật mình bừng tỉnh trở về hiện tại

    "Đồ ăn của quý khách đã ra."

    "Àh... dae. Tôi tới ngay."

    "Tổng cộng là 20,000 won."

    "Dae."

    Fany thò tay vô túi áo định rút bóp tiền ra nhưng không thấy đâu hết. Cô vẫn bình tĩnh đưa tay xuống túi quần nhưng kì lạ là hai bên vẫn không thấy. Bây giờ cô mới thật sự hoảng khi không thấy bóp tiền đâu nữa. Cô phục vụ đứng nhìn Fany lay hoay mà cũng sốt ruột không kém Fany. Nếu nhà gần thì có thể chạy về lấy đằng này cô đã bỏ ra nửa tiếng để đi bộ tới đây, chẳng nhẽ chạy về nữa.

    "Xin lỗi... nhưng tôi..."

    "Tính luốn phần của cô ấy cho tôi." - giọng nói bên cạnh vang lên

    Fany cảm kích vô cùng khi nghe thấy người nào đó muốn trả tiền, à không cho cô mượn tiền. Cô quay lại định cảm ơn người đó nhưng ý nghĩ đó đã tan biến trong đầu cô.

    "Xin lỗi cô, tôi không lấy phần sandwich mà tôi order nữa đâu."

    "Nhưng mà sandwich đã làm rồi..." - cô phục vụ phân vân

    "Hay là nhà tôi ở gần đây, tôi chạy về lấy tiền rồi quay lại." - Fany định đi nhưng bị người kế bên níu tay lại

    "Cứ gói lại cho tôi, tôi sẽ trả." - người đó tiếp tục

    "Choi Siwon anh..."

    "Tôi chỉ muốn giúp cô, việc này cũng không được sao?"

    "Vấn đề không phải là giúp hay là không giúp, tôi..."

    "Phần ăn của quý khách đây ạ."

    "Cảm ơn." - Siwon đưa tiền rồi cầm luôn phần của mình và Fany rồi kéo cô ra khỏi tiệm

    "Tại sao anh lại làm vậy?"

    "Tôi trả tiền cho phần ăn của em họ tôi không được sao?"

    "Thì anh lấy mỗi phần ăn của Sooyoung thôi, còn phần của Taeyeon, Sunny, và tôi thì để tự tôi trả."

    "Sao cô cứng đầu quá vậy? Cô biết từ đây tới nhà Sunny cũng mất nửa tiếng không? Tôi giúp cô không được sao?"

    "Được thôi, lòng tốt của anh tôi sẽ nhận, coi như là tôi nợ anh 20,000 won."

    "Tuỳ cô."

    "Vậy tôi đi đây."

    "Nè."

    "Gì?"

    "Lên xe tôi trở về."

    "Không muốn."

    Siwon không còn cách nào hết đành phải nắm tay Fany rồi lôi cô lên chiếc xe BMW mới toanh của mình.

    "Anh làm gì!?" - Fany vùng vằn

    "Cô coi có ai để người mình yêu phải đi bộ nửa tiếng đâu chứ. Lên xe đi." - Siwon mở cửa xe rồi đẩy Fany vào

    "Đáng ghét." - Fany lầm bầm rồi quay mặt đi

    Trên xe hai người chả nói chả rằng gì cả. Fany chợt nhận ra rằng Siwon không giống như hàng ngày lắm, hình như ít nói hơn thì phải.

    "Anh... bị bệnh àh?"

    "Tôi vẫn ổn."

    "Vậy thì tốt rồi."

    Bầu không khí ảm đạm lại bao trùm lấy hai người một cách nhanh chóng.

    "Xin lỗi."

    "Về chuyện gì?"

    "Về chuyện tôi tát anh."

    "Cô không cần xin lỗi về việc đó, cô làm vậy cũng đúng thôi."

    "Nhưng dù sao đánh người cũng không tốt."

    "Tôi chắc phải quá đáng lắm mới để cho cô đánh nhỉ?"

    "Cũng... hơi hơi."

    "Cô đúng là... thật thà." - Siwon mỉm cười

    "20,000 tôi nợ anh nhất định sẽ trả."

    "Chỉ là 20,000 thôi mà, coi như tôi cho cô."

    "Không được! Tôi nhất định sẽ trả cho dù nó có là 1,000 thì tôi vẫn phải trả."

    "Tại sao cô lại cố chấp đến như vậy? Tại đó là tôi sao?"

    "Vì tôi không muốn nợ của người khác, cho dù là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ trả. Tới nhà rồi, tôi xuống đây. Cảm... ơn."

    Fany bước xuống xe một cách bình thãn rồi quay vô nhà bỏ lại ánh nhìn của Siwon đằng sau. Trong lòng anh có hơi nuối tiếc nhưng có lẽ để Fany đi còn hơn giữ cô lại bên cạnh anh trong đau khổ.



    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Jul 21, 2012 2:35 am

    Chapter 20

    Reng reng reng. Tiếng chuôn báo hiệu giờ học đã tới.

    "Chào các em!"

    "Chào cô!"

    "Các em đã coi thông báo chưa nhỉ?"

    "Dae, rồi ạ!"

    "Như các em đã biết chúng ta sẽ thi học kì vào 2 tuần nữa. Và trong 2 tuần đó cả lớp chúng ta phải ở lại trường tới 8 giờ tối để ôn bài. Các em có thể không ở lại nhưng cô báo cho các em biết trước, kì thi này sẽ quyết định 50% điểm học của các em trong năm nay và nó sẽ thay các em quyết định rằng đại học là xa hay gần đối với tầm tay của các em. Cô mong chúng ta có thể cố hết sức mình vì tương lai của các em."

    "Dae!"

    "Lại thi nữa rồi." - Leeteuk lầm bầm

    "Được rồi, hôm qua chúng ta đã học tới bài nào rồi nhỉ?"

    Giờ học đã trôi qua như thế đấy...

    **********

    Giờ ra chơi...

    "Các cậu sẽ ở lại chứ?" - Taeyeon

    "Dĩ nhiên rồi, còn cậu?" - Sunny

    "Tớ không biết, phải xin phép bố mẹ nữa nhưng chắc là họ cho tại vì liên quan tới việc học mà."

    "Các cậu không thấy đói sao?" - Sooyoung ôm cái bụng đang trống rỗng của mình

    "Tớ nhớ mới ăn sáng với cậu lúc 7 giờ mà!" - Taeyeon

    "Thì cái năng lượng đó đã dùng hết cho việc học rồi."

    "Aigoo... với cái kiểu ăn như cậu thì không sớm thì muộn sẽ thành con voi lớn nhất thế giới cho coi." - Sunny trêu

    "Kệ tớ! Hứ! Trong đời chỉ được sống có 1 lần thì hãy hưởng thụ những thứ mình thích đi, có chết cũng không hối tiếc. Gì chứ tớ không muốn làm con mà đói đâu."

    "Triết lý của thần ăn đây mà." - Taeyeon bĩu môi

    **********

    "Hi Wooyoung!"

    Fany kêu lên khi thấy Wooyoung đang ngồi một mình trên những bậc thang của trường.

    "Hello!"

    "Tại sao lại ngồi một mình ở đây?"

    "Ôn bài thôi."

    "Àh kì thi học kì." - Fany gật đầu

    "Tớ nhất định phải đạt được 100 điểm tuyệt đối trong kì thi lần này."

    "Tớ thấy cậu rất kì lạ."

    "Kì lạ?" - Wooyoung gập quyển sách lại quay sang nhìn Fany

    "Ừ. Theo tớ thấy thì những đứa công tử con nhà giàu, đi xe xịn, mặc đồ hàng hiệu, người lúc nào cũng thơm nức, lại đẹp trai thường không ham học lắm vì dù sao họ cũng biết trước rằng số tiền của bố mẹ họ rồi cuối cùng sẽ thuột về họ thôi. Còn cậu, tuy được ghi tên vào danh sách đó nhưng cậu lại rất ham học. Điều đó làm tớ rất hiếu kì."

    "Tuởng gì, ai lại hiếu kì về chuyện đó chứ. Đơn giản là vì tớ muốn có được thành công dựa vào khả năng của tớ chứ không phải là của ba mẹ hay là tiền. A. Schwarzenegger đã nói rằng thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp."

    Wooyoung mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh thẩm, bao là, bát ngát.

    "Cậu biết không, trước kia tớ không dám mơ đâu tại vì dù có mơ gì đi chăng nữa thì tớ vẫn không thể thực hiện nó được, cuộc sống của tớ như một con thuyền vậy. Từ nhỏ tớ đã bị gia đình, bố mẹ sếp đặt cho một con đường mà ngay cả tớ cũng không biết con đường đó sẽ dẫn tới đâu, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ chứ? Và tớ đã nghe theo họ, bắt đầu sống một cuộc sống của một con rối để cho họ điều khiển trên cái màn kịch mang tên "cuộc đời". Rồi đến một ngày đã có một cô gái đến và nói với tớ rằng: "Đừng ví von nào là sống không có mục tiêu sẽ như con thuyền không bến hay đại loại gì đó. Nó đơn giản chỉ là lúc ta bị lạc ở một con đường nào đó mà tìm mãi hoang mang không biết hướng đi. Có lòng dũng cảm theo đuổi ước mơ của cậu. Đó là bước đi đầu tiên để đạt được đích đến của cậu. Bất cứ ai đều xứng đáng để mơ, thì đểu xứng đáng để nỗ lực biến nó thành sự thật." Câu nói đó đã thay đổi cả cuộc đời của mình."

    Wooyoung àh. Cậu còn nhớ câu nói ấy sao?

    "Tức cười lắm đúng không?"

    "Tại sao lại tức cười chứ? Cậu có thể dũng cảm như vậy thì thật là tốt! Đừng để cho cái gọi là số phận quyết định cuộc sống của cậu nhé! Hãy nhớ rằng cuộc sống như là 1 cái la bàn, chỉ có chủ nhân của nó mới được sử dụng, đừng để cho ai khác sử dụng nó hết vì chỉ có chủ nhân của nó mới có thể quyết định nên đi hướng nào!"

    "Cảm ơn cậu."

    **********

    1 tuần sau...

    Bốn cái bóng in dài trên sân trường. Những cơn gió lạnh thổi bên thềm làm những chiếc lá vàng úa cũng đung đưa theo.

    "Tớ để ý đã 1 tuần rồi mà bên Siwon vẫn chưa có động tỉnh gì hết." - Taeyeon giở giọng gián điệp

    "Tớ cũng không biết tại sao nhưng khi cả nhà tụ họp ăn uống thì thấy Siwon oppa có vẻ ít nói hơn hẳn." - Sooyoung

    "Dạo này cũng không có vụ tảy chay nào cả." - Sunny

    "Nói vậy ổng biết tu tâm dưỡng tính rồi sao?" - Sooyoung

    "Không đi quấy rồi thì tốt cho chúng ta chứ sao. Các cậu nghĩ nhiều quá thôi." - Fany xua tay

    "Tự nhiên thay đổi 180 độ, thấy không quen mấy." - Sooyoung

    "Có gì không quen đâu?" - Fany

    "Cậu thì khác rồi, còn tớ phải giáp mặt ổng hầu như là mỗi ngày." - Sooyoung

    "Nhà cậu hay tổ chức party quá hen!" - Sunny

    "Sung sướng gì." - Sooyoung

    "Ý! Mưa rồi kìa!" - Sunny chỉ tay lên trời

    "Mau đi vô trong thôi!" - Taeyeon

    **********

    "Siwon, cậu không sao chứ?" - Sungmin ngồi xuống bên cạnh Siwon

    "Ừ." - Siwon gật đầu

    "Sao im lặng vậy?" - Leeteuk

    "Tớ nhìn giống vậy sao?" - Siwon

    "Ừ." - Ryeowook

    "Cậu bệnh àh?" - Sungmin

    "Không, vẫn khoẻ."

    "Vậy tại sao lại kì vậy?" - Leeteuk

    "Chỉ là tớ nghe được cuộc nói chuyện giữa bố mẹ thôi."

    "Có chuyện gì xấu sao?" - Ryeowook

    "Các cậu cũng biết đó... lần nào cũng vậy mà." - Siwon

    "Tớ đã nói cậu mặc họ đi, đừng quan tâm làm gì." - Sungmin

    "Tớ không thể cứ mặt dày như vậy được. Hơn nữa phải gặp họ mỗi ngày, sống chung dưới một mái nhà, các cậu nói đi làm sao mặc kệ được?"

    "Tại sao họ có thể tàn nhẫn với cậu như vậy khi họ là gia đình của cậu cơ chứ?" - Leeteuk thở dài đau lòng thay thằng bạn

    "Tới bây giờ có lẽ họ vẫn chẳng xem tớ là một phần của gia đình đâu. Gia đình thật sự của tớ chỉ có mỗi... Sooyoung mà thôi."

    "Cậu nên nói thật với Sooyoung thì hơn. Giấu mãi cũng chẳng được lợi gì cho cả hai." - Sungmin

    "Có chứ. Sooyoung mà biết tớ là... người anh sinh đôi chắc sẽ xấu hổ lắm. Làm anh họ đã không ra gì, làm sao làm anh em sinh đôi được chứ?" - Siwon nhếch mép

    "Cậu-" - Ryeowook chưa dứt câu thì cô giáo bước vô

    "Cơn bão lớn đang đổ bộ về phía Seoul nên chúng ta không thể ra ngoài được, đồng nghĩa với việc các em phải ở lại đây đến khi nào tạnh mưa và hết sấm sét nhưng cô không chắc rằng đến khi nào nữa."

    "Vậy chúng em ra ngoài hành lang được không cô?" - Taeyeon

    "Nếu cậu không muốn bị sét đánh!" - Leeteuk

    "Các em không được rời khỏi lớp trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp và phải có sự đồng ý của cô."

    "Dae!"





    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jul 29, 2012 5:33 am

    Chân thành xin lỗi các bạn đọc tuần này ko thể post tiếp chapter 21 tại vì cái website asianfanfic bị hack nên load rất chậm. Ko biết tình trạng này tiếp tục đến lúc nào nhưng nếu tình trạng này đc khắc phục thì mình sẽ post ngay chap mới. Hic... :(


    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Aug 04, 2012 4:11 am

    Chapter 21

    Tình trạng mưa tầm tã và sấm sét cứ không ngớt mà lại thêm rõ to. Cái đèn trong lớp giờ đã trụ được hơn 5 phút mà nó cứ nhấp nháy liên hồi, mấy cái đèn bên lớp khác cũng không khá hơn là mấy. Lớp thì cứ mặc mưa thì mưa nhưng vẫn vô tư buôn dưa lê bán dưa chuột.

    "Ê, mắt lòi hết ra rồi kìa." - Sooyoung chọc Taeyeon khi nhìn thấy con nhóc cứ ngồi nhìn Siwon mãi

    "Vô duyên." - Taeyeon giật mình

    "Sao nhìn dữ vậy, mê rồi àh?" - Sooyoung nổi máu thám tử

    "Mê gì?" - Taeyeon ngơ ngác

    "Thì ông anh họ của tớ ấy." - Sooyoung

    "Rãnh quá he!" - Taeyeon

    "Ừ rãnh." - Sooyoung

    "Rãnh thì lấy tớ ly nước coi." - Taeyeon

    "Sao không tự đi lấy, mắc nhìn hoàng tử rồi àh?" - Sooyoung chọc tới bến

    "Dạ thưa má, con nhờ má đi lấy giùm con ly nước mà má cứ bịa ra đủ thứ. Bộ cứ nhìn là thích àh?" - Taeyeon chấp tay lậy Sooyoung

    "Không con àh, nhưng mà con nhìn mà nước vãi nó chảy đến cầm rồi kìa." - Sooyoung

    "Thôi má đi lấy giùm con ly nước đi, đừng ở đây nói cằn nói cỗi nữa." - Taeyeon đẩy lưng Sooyoung

    "Hey Taengoo!" - Fany ngồi xuống bên cạnh Taeyeon

    "Hello!"

    "Cậu nhìn gì vậy?" - Fany

    "Siwon." - miệng nói mắt vẫn nhìn

    "Vậy hả?" - Fany khó hiểu

    "Ừ." - lại đáp cụt lủn

    "Nhìn thì thấy đẹp trai thật nhưng tình cách thì hoàn toàn trái ngược." - Fany lắc đầu

    "Mà cậu có thấy Siwon giống giống một người nào đó không?" - Taeyeon ra vẻ đâm chiêu

    "Ai?" - Fany thắc mắc

    "Cậu đừng nói tớ khùng nhá mà thật sự giống Sooyoung y xì đúc." - Taeyeon

    "Thì ra nãy giờ cậu ngồi nhìn Siwon là vì chuyện này hả?" - Fany giờ đã hiểu rõ

    "Ừa... chứ cậu tưởng gì?" - Taeyeon

    "Thì... à mà thôi... khả năng là 0%." - Fany

    "Cậu đang nghĩ tớ thích Siwon hả?" - Taeyeon

    "Ừ... thì..." - Fany gãi đầu

    "Con lậy chúa." - Taeyeon

    "Giống tớ là sao?" - Sooyoung đặt cốc nước xuống bàn

    "Cậu không thấy cậu và Siwon rất giống nhau sao?" - Taeyeon

    "Ừ thì mọi người vẫn hay nói vậy." - Sooyoung

    "Cậu còn người anh em họ nào khác không?" - Fany

    "Còn... Minho... nhưng em ấy đi du học lúc còn nhỏ nên không gặp thường xuyên."

    BOOM!!! Sét đánh một cái làm cả lớp la hét ỏm tỏi, nhất là mấy đứa con gái. Bóng đèn nhấp nháy liên hồi rồi cúp luôn. Cả lớp chìm trong một màu đen tối rồi cũng chìm trong im lặng.

    "Có chuyện gì vậy bây?" - một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm

    "Cúp điện rồi." - thằng khác phán đoán

    "Thôi chết mịa nó rồi. Tối nay sao về được đây?" - thằng khác than thở

    "Có khi nào sắp đến ngày tận thế không bây?"

    "Im coi thằng khùng!"

    "Im đi!"

    Sách vở được quăng tứ tung về phía cái thằng nói năng tầm bậy đó. Khổ, trúng ai không trúng lại trúng nhầm người.

    "A! Đau quá! Thằng nào!?" - Sunny đang ngủ ngon lành tự nhiên bị ném quyển sách trúng đầu. Cô đứng phắt dậy nhưng khổ nổi chưa đi được vài bước thì đạp lên cuốn sách rồi trượt ngã cái đùng. May mà cúp điện trời tối chứ không thì cả lớp đã cười ầm lên rồi!

    "Này có sao không?" - Sungmin lại gần hỏi thăm

    "Thử là anh đi thì biết có sao hay không liền àh!"

    "Đưa tay đây tôi giúp cho." - Sungmin chìa tay ra

    "Định chơi tôi chứ gì? Bà đây không rãnh nhá!" - Sunny hù doạ

    "Người ta có lòng tốt mà ai đó lại nghĩ lệch hướng, không muốn thì thôi!" - Sungmin rút tay lại

    "Hứ! Không cần!" - Sunny chu mỏ

    "Giờ có đứng dậy hay không!? Định nằm đó ăn vạ àh!?"

    "Ừ thì sao!?"

    "Mà chẳng có ai để ăn vạ đâu! Vừa đánh trống vừa la làng!"

    "Nói ai!?" - Sunny lườm một cái

    "Nói ai thì tự biết!"

    "Hứ! Mà anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu!" - Sunny đứng bật dậy

    "Ý gì!?"

    "Ý gì tự hiểu!" - Sunny khoanh tay lại quay mặt làm ngơ

    "Cô..." - Sungmin trừng mắt

    "Sao!? Cô gì!? Oan uổn lắm sao!? Sất!" - Sunny cũng không vừa

    "Cô được lắm!" - Sungmin cố nuốt cục tất rồi quay trở về bàn

    "Anh giỏi lắm sao?" - Sunny lầm bầm

    Trời đã dần dần tối sầm mà trong lớp thì chẳng có một tí điện nào. Mưa ở ngoài càng ngày càng to, gió thổi không ngừng làm mấy cành cây đu đưa dữ dội.

    "Nè sao im lặng quá vậy?" - Fany ngồi xuống kế bên Sooyoung

    "Hả... ừ..." - Sooyoung ậm ừ

    "Có chuyện gì sao?" - Fany tỏ vẻ lo lắng

    "Tớ... sợ... bóng tối."

    "Không sao đâu, đừng sợ, ở đây có mấy bạn nữa mà, đừng lo." - Fany trấn an

    "Dù biết vậy nhưng vẫn sờ sợ làm sao í. Trong lòng cảm thấy rất bất an." - Sooyoung khẽ nhíu mày

    "Hay để tớ đi hỏi cô mượn đèn bin, cậu ở đây ngủ một chút đi. Nhắm mắt vô sẽ không sợ nữa đâu."

    "Ừ." - Sooyoung gục đầu xuống bàn

    Fany vịn vào tường mà lần mò ra cửa lớp tìm cô giáo nhưng cô giáo đã đi từ lúc nào mà không hay. Thôi lại đi tìm vậy. Fany nhủ thầm.

    "Ê, nó ra cửa lớp rồi kìa!" - Kahi lây lây Stella kế bên cạnh

    "Bắt đầu hành động thôi!" - Stella rón rén đi theo Fany

    Đi được một lúc quanh trường mà Fany chẳng thấy cô giáo chủ nhiệm đâu. Định quay về lớp học nhưng trên đường đi thì thấy kho chứa đồ của trường. Suy nghĩ một hồi rồi cô lần mò vô để tìm đèn bin.

    Ở lớp ít ra còn có vài ba cái cửa sổ để ánh sáng ngoài trời chiếu vô được còn nhà kho thì chẳng có cái cửa sổ nào, mà có cũng chẳng thấy được tại vì đồ đạc chất thành đống lên tới trần nhà.

    Fany bắt đầu hành trình tìm kiếm đèn bin bằng cách lục lọi những ngăn tủ và đồ đạc sếp gần cửa phòng nhưng không dám vô trong vì sợ có những thứ nguy hiểm có thể làm mình bị thương vì trời tối đen như mực.

    Rầm! Cái cửa nhà kho tự nhiên đóng vô làm Fany giật mình quay lại. Cô tự trấn an mình rồi đi tới mở cái cửa ra nhưng cửa đã bị khoá trái, không tài nào mở được.

    "Có ai không cứu với!!! Có người ở trong này!!!"

    "Làm vậy có được không? Nhỡ đâu cậu ấy bị chết ngạt trong đó thì sao?" - Victoria lo lắng

    "Càng tốt chứ sao." - Stella nhếch mép

    "Mà cấm cậu mở ra đó! Nếu cậu dám mở thì biết tay tớ!" - Kahi hâm doạ

    Mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của Fany trong đêm tối nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rú kinh hồn của gió và tiếng mưa lốp đốp ngoài sân.

    Khổ một cái là nhà kho nằm trong một góc khuất của trường, rất ít có ai biết đến mà cũng rất ít người qua lại nên bị nhốt trong đây thì chỉ còn chờ đến sáng mai thì hoạ may có người nghe mà đến cứu.

    Thấy mình đã hết hy vọng, Fany ngồi bệt xuồng đất gục mặt vào đầu gối.

    Bỗng từ đâu có tiếng xì xầm xì xầm phát ra làm Fany giật bắn người. Cô đứng dậy rồi từ từ tiến sâu vào trong nhà kho.

    "Áaaaaa! Ai vậy!? Người hay ma!?" - Fany hét toán lên khi đụng trúng phải vật gì đó mềm mềm

    "Là tôi!" - một tiếng nói phát ra nghe rất quen thuộc

    "Tôi? Tôi... là... ai?" - Fany lấp bấp

    "Siwon."

    "Siwon?"

    "Còn cô là ai?"

    "Tiffany."


    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sat Aug 11, 2012 4:19 am

    Chapter 22

    Tiếng mưa vẫn rì rào, rìa rào ngoài cửa sổ. Những tán cây đu đưa theo từng cơn gió, những án mây đen bao phủ một vùng trời bao la. Phải chăng ông trời đang nổi giận để rồi se duyên cho ai đó cũng nên?

    Hai con người ngồi tựa vào gốc tường trong căn nhà kho nhỏ. Khác với tiếng mưa kêu lách tách bên ngoài, bên trong căn phòng hoàn toàn được thay thế bằng những khoản lặng tưởng như dài vô tận.

    Fany thở hắt ra một hơi trong cái không khí ảm đạm. Nếu không bắt chuyện thì cái không gian này sẽ bóp chết cô mất.

    "Tại sao anh/cô lại ở đây?" - không hẹn mà gặp, hai người cùng lên tiếng

    "Tôi!" - lại một lần nữa

    "Cô/anh nói trước đi!"

    Có lẽ ba lần trùng hợp đã quá đủ cho một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi. Cái không khí tĩnh mịch lại bao trùm hai người một cách nhanh chống.

    "Anh..." - Fany bẽn lẽn nhìn sang Siwon

    "Tôi đến đây tìm đèn pin, còn cô?"

    "Àh... ừ... tôi cũng vậy."

    "Vì Sooyoung?"

    "Sao anh biết? Anh cũng vậy sao?"

    "Ừ."

    "Àh..."

    "Cô... ghét tôi lắm phải không?"

    "Hả...? À... ừ... không... sao anh hỏi vậy?"

    "Nếu cô ghét thì hãy cứ đánh tôi như lần trước đi, đừng tốt với tôi nữa."

    "Tôi... không phải thứ hay đi đánh người như anh nghĩ đâu. Tại lúc đó giận quá nên không kiềm chế được thôi. Mà tôi cũng... không... ghét anh đâu, ít nhất là bây giờ."

    "Vậy sao?"

    "Nè, đừng nói với tôi là trước giờ anh tưởng tôi là đồ du côn nha!"

    "Ơ... không... à... mà có một chút."

    "Anh!" - Fany dơ tay đánh Siwon một phát rõ đau

    "A! Đau! Thế mà bảo không phải là loại người hay đi đánh người khác." - Siwon ôm tay la oai oái

    "Hứ! Không nói với anh nữa!" - Fany vờ dỗi quay mặt đi

    "Thôi, giỡn mà."

    Fany chợt nhận ra rằng trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy được mặt này của Siwon. Phải chăng cô đã xét lầm cậu?

    "Ờ mà sao cô bị nhốt trong đây?"

    "Nếu biết thì tôi đâu có ngồi đây với anh đâu."

    "Ừm..."

    "Tôi hỏi anh nhé. Anh có bao giờ nghĩ về tương lai chưa?"

    "Ừm... chưa." - Siwon lắc đầu

    "Tại sao?"

    "Có nghĩ cũng vô ích thôi."

    "Anh cũng giống như Wooyoung nhỉ? Bị sắp đặt từ nhỏ. Người giàu chẳng có ai là tốt cả."

    "Tại sao lại không tốt?"

    "Tuy họ có nhiều tiền nhưng lúc nào cũng lo rằng một ngày nào đó đống tiền kếch xù của họ sẽ bay đi mất. Làm việc mà họ không bao giờ muốn làm để có thể giữ được khoản tiền đó để rồi đến một ngày chợt nhận ra họ đã đánh đổi tất cả hạnh phúc của mình chỉ để giữ lại cái thứ gọi là tiền ấy."

    "Chứ cô không thích hay sao? Chẳng phải có tiền là có hạnh phúc hay sao?"

    "Tiền tất nhiên là ai cũng cần, cũng muốn nhưng nó đối với tôi chỉ là một tờ giấy mà thôi. Không phải vì tôi tiêu tiền như tiêu giấy mà là nó không quan trọng bằng thứ gọi là hạnh phúc. Nếu bắt tôi phải lựa trong giữa hạnh phúc và tiền thì tôi sẽ chọn hanh phúc."

    "Nhưng không có tiền thì cô cũng chẳng có hạnh phúc đâu."

    "Anh sai rồi." - Fany cười nhạt - "Nếu anh sống cả đời trên mớ tiền nhưng phải bị gò bó, không bạn bè, không vợ con, không ai thật lòng với anh mà trái lại họ đến với anh chỉ vì tiền, một khi anh hết tiền họ sẽ bỏ rơi anh, anh có hạnh phúc, có vui không?"

    "Không..."

    "Dĩ nhiên rồi. Tại sao anh không theo đuổi tương lai của chính bản thân mình?"

    "Tôi sợ..."

    "Sợ?"

    "Tôi phải đánh đổi tất cả để theo đuổi con đường đó nhưng nếu tôi thắng thì không nói gì, còn nếu thua thì tôi sẽ mất đi tất cả mà tôi đã gầy công xây dựng. Tôi rất sợ... Thế gian này chỉ dành cho những người mạnh, còn những kẻ yếu thì không thể nào đứng dậy được. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ thành một trong những kẻ yếu bị chà đạp bởi những thế lực mạnh hơn."

    "Nhưng nếu anh thành kẻ mạnh rồi thì anh sẽ hạnh phúc chứ? Tuy bị chà đạp bởi kẻ mạnh nhưng kẻ yếu luôn có một tuyệt điểm để đánh lại kẻ mạnh, đó là họ không bao giờ cô đơn."

    "......"

    "Bây giờ vẫn chưa muộn để anh thay đổi số phận của anh. Bên anh còn có Ryeowook, Sungmin, Leeteuk và... tôi."

    "Cô... ủng hộ tôi sao?"

    "Ừ! Nếu như anh cứ sống thật với chính mình thì tôi sẽ mãi mãi ủng hộ anh! Fighting!"

    "Fighting!"

    "Anh không tệ như tôi nghĩ nhỉ?"

    "Là sao?"

    "Ngoài cái hay đi bắt nạt người khác, ra vẻ ta đây thì anh cũng rất ga lăng, thương em họ và cũng có lúc trầm ngâm như bao chàng trai khác."

    "Sooyoung là người nhà duy nhất của tôi, nếu không thương nó thì thương ai đây?"

    "Ý anh là sao? Không phải anh còn bố mẹ, còn gia đình, àh, và còn cậu em trai bên Mỹ nữa mà."

    "Đều là những vở kịch mà họ cố gắng tạo nên để che mắt thiên hạ thôi." - Siwon cười chua xót

    "Còn Sooyoung?"

    "Là người em sinh đôi đã thất lạc từ nhỏ của tôi."

    "....?" - Fany nhìn Siwon bằng ánh mắt khó hiểu

    "Khó tin lắm phải không?"

    "Ừm..."

    "Chuyện dài lắm, sau này tôi sẽ kể cô nghe."

    "Ừm... ừ..."

    ~~~

    Sorry chap này hơi ngắn tại mấy bữa nay mình bận bịu quá. Các bạn đọc tạm đi ha. Bữa nào rãnh mình post chap dài hơn nữa. Cảm ơn đã ủng hộ. :(


    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Tue Aug 28, 2012 12:59 am

    Chapter 23

    7h 30 phút tại trường học...

    Sau những giây phút náo loạn cả trường họ, cả lớp đã dần dần thắm mệt, mạnh ai người nấy về chỗ ngồi của mình.

    "Sunny àh, em qua chỗ Sungmin ngồi đỡ nhá, bàn thì để ngày mai tính vậy."

    "Dae." - Sunny rầu rĩ

    Chắc các bạn đang thắc mắc về vấn đề này đúng không? Chuyện là như vầy...

    "Này xuống đi thằng chết tiệt kia!!!"

    "Áaaaa! Mẹ ơi cứu con với!"

    Rầm! Sunny quay mặt lại thì thấy cái bàn mình đã gãy làm đôi còn cái thằng vừa từ trên không phi xuống bàn thì giờ đang ôm đất mà kêu.

    "Này, làm cái gì thế!? Bàn của tôi!!!"

    "Sunny àh... ơ... ứ.... xin... lỗi... nhé..."

    "Trả lại bàn cho tôi đi. Hic... bắt đền ông đấy! Bàn yêu quý của tôi! Tôi biết ngồi đâu bây giờ!?!?"

    Đấy, thế là ông trời lại vô tình ghép duyên cho hai người nữa...

    "Xích qua coi!" - Sunny sẵn tay đập phát mạnh vào lưng Sungmin

    "Ơ..." - Sungmin ngẩn tò te gỡ cái headphone ra - "Bàn này là của tôi mà."

    "Thì ai chả biết là vậy."

    "Qua đây làm gì?"

    "Không nghe cô nói àh?"

    "Ừm..."

    "Nhìn cái mặt là biết rồi." - Sunny cười đểu

    "Biết gì?" - vẫn ngu ngơ

    "Ngu chính hiệu!"

    "Yah! Đã ăn ở nhờ mà còn chảnh hả!?"

    "Ai thèm. Tại cô nói ngồi ở đây thôi! Hứ!"

    **********

    "Siwon này..."

    "Hả?"

    "Tại sao anh lại thích tôi?"

    "Thích 1 người cần phải có lý do sao?"

    "Ừm thì... cái gì trong tôi khiến anh thích vậy?"

    "Tất cả."

    "Thật?"

    "Ừ."

    "Tôi cũng giống như những cô gái bình thường khác thôi mà."

    "Không đâu." - Siwon quả quyết - "Trong cô có cái gì đó rất quen thuộc mà tôi không thể nào giải thích được. Mỗi lần nhìn thấy cô cái cảm giác có lỗi lẫn bồi hồi lại bao trùm lấy con tim, như muốn bóp nát nó vậy, khiến cho tôi cảm thấy rất đau đớn, rất muốn nói lời xin lỗi."

    " Thì ra tôi khiến cho anh có cảm giác vậy sao? "

    Hai người đều im lặng, nhìn về khoản không gian tĩnh mịch, tối tâm trong căn nhà kho nhỏ bé.

    Lần này cái cảm giác hạnh phúc, nói một cách khác là ấm cúng đã xua tan đi sự đau đớn đang ẩn nấu trong tận cùng trái tim nhỏ bé kia của Siwon. Còn về Fany, chỉ có cô mới biết rằng tại sao Siwon lại cảm thấy có lỗi với cô, trong một phút mềm lòng, chiếc cân tình yêu trong cô đã dần nghiêng về phía Siwon một tí, nhưng chỉ là một tí thôi vì cô đã kịp ngăn nó lại.

    **********

    "Sao Fany lâu về quá vậy?" - Sooyoung lo lắng đan hai tay vào nhau

    "Này, cho cô." - Ryewook ngồi xuống rồi chìa cây đèn pin ra cho Sooyoung

    "Tại sao..."

    "Đừng hỏi tại sao, chỉ là vì một người mà thôi."

    "Vậy thôi."

    "Này mà cô nghĩ sao về Siwon?"

    "Là sao?"

    "Thì cô nghĩ sao về Siwon, người anh sinh đôi.... ơ..." - Ryeowook tự bịch miệng lại khi biết mình nói hớ

    "Anh sinh đôi?" - Sooyoung nhíu mày

    "Ý tôi là anh họ, hơ hơ..." - Ryeowook cười chữa ngượng

    "Ừ thì... mà anh muốn biết cảm nghĩ của tôi về Siwon oppa lúc nhỏ hay là lúc lớn?"

    "Ừm... cả hai."

    "Anh đúng là phiền phức mà. Lúc nhỏ tôi đâu biết mình có ông anh họ nào đâu, cho tới khi cùng bố mẹ về Hàn Quốc thì mới biết mình có 2 người anh em họ. Do Minho phải qua Mỹ để học nên chỉ có tôi với Siwon oppa thôi. Những ngày tháng đó Siwon oppa đối với tôi rất tốt, lúc nào cũng ân cần, trìu mến. Tuy hai chúng tôi bằng tuổi nhưng đối với tôi Siwon oppa lúc nào cũng là người anh tốt bụng. Tôi nhớ có 1 lần tôi lỡ làm vỡ bình hoa trong nhà, appa đã rất tất giận, nhưng Siwon oppa đã nhận thay tôi, rốt cuộc là bị đánh đến đi không nổi luôn. Còn về lúc lớn thì khoản cách giữa hai chúng tôi đã trở nên xa hẳn đi, không biết là vì tôi hay là vì Siwon oppa nữa. Nói chung cảm nghĩ của tôi về Siwon oppa lúc lớn không được tốt cho lắm."

    "..."

    "Mà kể cũng lạ, tại sao tôi lại đi kể chuyện gia đình với một người ngoài như anh được chứ? Thật nực cười."

    "Này, tôi là BFF của Siwon đấy nhé!"

    "Sao cũng được."

    "Taeyeon! Em vào đây nhanh lên! Ai cho em chạy qua lớp khác khi chưa có sự đồng ý của cô thế hả!?"

    "Dae, em xin lỗi." - Taeyeon cúi đầu bước vào lớp

    "Taeyeon!" - Sunny gọi

    "Hả?"

    "Qua đây!"

    "À...ừ..."

    "Cậu tìm Kangin hả?"

    "Ừm..." - Taeyeon ngồi xuống cái bàn trên rồi quay xuống

    "Hôm nay Kangin không đi học, cậu không biết sao?"

    "Giờ mới biết, mà tại sao?"

    "Không biết nữa mà sáng tớ qua văn phòng lấy sổ sách cho cô thì thấy Kangin gọi điện đến xin nghỉ học."

    "Ờ..." - Taeyeon ủ rủ

    "Thôi đừng buồn nữa, ngồi đây chơi với tớ." - Sunny an ủi - "Chứ tớ đang chán muốn chết, đã vậy bị bắt phải ngồi cùng với cái ông tướng này nữa."

    "Ê, không chơi nói xấu nhá!" - Sungmin hùng hổ

    "Hơ! Có tật giật mình àh!? Có nhắc đến tên anh chưa mà nói!? Mà tôi nói xấu thì là chuyện của tôi, anh không nghe là được rồi!"

    "Nhưng mà cô phải có sự cho phép của tôi mới được nói!"

    "Điên àh!? Anh là ai chứ!? Ông nội tôi chắc!"

    Và thế là cuộc chiến nảy lửa giữa hai người lại bùng nổ một lần nữa. Taeyeon lắc đầu nhìn cảnh "cặp oan gia" cãi nhau chí choé rồi bỏ đi lên bàn trên ngồi.

    Ting ting! Điện thoại Sunny reo lên cũng là điểm dừng cho cuộc cãi vã.

    "Alo!" - Sunny bắt máy, không quên quay qua chặn họng Sungmin đang nói cằn nói cội - "Im cho tôi nghe điện thoại! Xong cãi tiếp với anh!"

    "Ừ, nhớ đấy."

    < Sunny àh con? Bố mẹ đang ở trước nhà con, sao kêu hoài mà không thấy ai trả lời vậy? >

    "À người giúp việc về quê hết rồi mà con đang bị kẹt ở trường, mưa quá người ta không cho về, mẹ lấy chìa khoá con để ở dưới chậu cây hoa hồng rồi mở cửa vô đi."

    <Ừ thôi nhé, tí về cẩn thận nha con.>

    "Dae!"

    "Mẹ cô àh?"

    "Ừ."

    "Cô là cháu của SM Lee Soo Man đúng không?"

    "Anh đang nói cái gì vậy?"

    "Tôi biết hết rồi."

    "Biết gì?"

    "Cô là Lee Soonkyu, cháu của Lee Soo Man, con gái duy nhất của tập đoàn chứng khoán nhà họ Lee Kang. Chà~ gia thế cũng thuộc loại khủng nhỉ."

    "Anh nói xong chưa? Nếu anh đã biết thì hãy im ngay đi, anh mà hó hé với ai thì chết với tôi đấy!" - Sunny giơ nấm đấm lên hâm doạ

    "Được thôi, cô sẽ làm cái gì cho tôi?"

    "Anh....!" - Sunny định đấm một phát vào mặt Sungmin nhưng cô đã kìm nén lại, thu nấm đấm xuống - "Anh muốn gì?"

    "24/24, tôi gọi thì cô phải có mặt NGAY LẬP TỨC!"

    "Làm sao tôi có mặt ngay được?"

    "Được thôi, tôi cho cô 10 phút để có mặt."

    "Anh..."

    "Trễ hơn dù chỉ là 1 giây tôi sẽ tiết lộ ra ngay cái bí mật của cô, nghe rõ chưa!?"

    "Đồ đáng ghét!"



    Được sửa bởi Super Generation ngày Sat Oct 27, 2012 7:03 am; sửa lần 6.

    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by taeyeonlinhkute on Sat Oct 13, 2012 5:12 pm

    chap mới?????????????????????????????????????????????????? :gg21:

    yua_sone
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 17
    Money $ : 20
    Join Date : 18/04/2012
    Birthday : 17/12/1996
    Age : 19
    Sex : Nữ Sagittarius
    From : đồng nai

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by yua_sone on Sun Oct 21, 2012 10:45 am

    hay quá hay quá, hóng hóng, sao mà cho nấm cưng thành vịt v chứ? nhưng chắc chắn bé sẽ là thiên nga sớm thui tiff0

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Tue Oct 30, 2012 9:18 pm

    Chapter 24

    BOOM! Sấm sét và mưa gió ngoài trời vẫn không có giấu hiệu giảm bớt, họ sinh trong trường bắt đầu lo lắng vì đã bị nhốt trong trường hơn 4 tiếng đồng hồ.

    Rộc, rộc! Bụng Fany xôi lên xùng xục vì đói. Cô khẽ nhíu mày ôm bụng vì xấu hổ. Siwon chợt mỉm cười rồi cũng vờ ngủ.

    "Siwon..." - Fany khẽ gọi

    "..."

    "Siwon..." - Fany nhẹ nhàng lây tay Siwon

    "..."

    Bốp!

    "A đau!" - Siwon giật bắn người

    "Ai kêu gọi hoài không dậy." - Fany mắng

    "Rồi, con dậy đây, mẹ có chuyện gì không ạ?" - Siwon nói giọng đùa giỡn

    "Anh không đói àh?"

    "Thần mới không đói."

    "Vậy sao nãy giờ im ru vậy?"

    "Thức ăn nó văn từ miệng ra khi nói chắc." - Siwon đùa

    Bốp!

    "A! Đau! Con gái gì mà hung dữ thế, sau này ế cho coi."

    "Không nói nhiều với anh nữa, làm cách gì đi chứ, ngồi ở đây chờ chết àh!?" - Fany sốt ruột

    "Làm gì bây giờ? Kêu không được, đập cửa cũng không xong, cô nói làm gì?"

    "Thì bây giờ mới nói để anh nghĩ cách chung với tôi."

    "Có cách này, cô dám làm không?"

    "Gì!?"

    "Thấy cái ánh sáng mờ mờ kia không?"

    "Ờ thấy."

    "Rồi đó."

    "Là sao?" - Fany ngẩn tò te

    "Ngày thường thấy cô thông minh lắm mà."

    "Ý anh nói tôi ngu chứ gì. Ừ thì tôi ngu, không nghĩ ra cách nên bị anh nói này nói nọ." - Fany giận hờn

    "Thôi giỡn mà." - Siwon ra chiều năn nỉ

    "Hứ, tha lân này."

    "Có ánh sáng phát ra tức là có của sổ."

    "Cái đó thì tôi biết nhưng mà cái cửa sổ đó bị đồ đạc trong này chặn hết rồi, chẳng nhẽ phải khiêng hết ra."

    "Đúng vậy, chúng ta chỉ còn cách đó mà thôi."

    "Haizzz~" - Fany buông tiếng thở dài

    "..."

    "Tại sao tôi lại bị kẹt ở cái chốn ma quỷ thế nay!?"

    "Cô ngồi ở đây đi, tôi tự làm được rồi. Đồ đạc chất đống như vậy lỡ cái gì rơi xuống thì nguy hiểm lắm." - Siwon đứng lên chuẩn bị công việc "dọn rác"

    "Nhưng lỡ..." - Fany lo lắng

    "Không sao, đừng lo." - Siwon cố trấn an Fany lại nhưng anh cũng không chắc rằng có những nguy hiểm gì đang rình rập trong căn phòng nhỏ này

    "Ừ... ừm..." - Fany cũng chẳng làm gì hơn được

    **********

    Woosh, woosh, những cơn gió mạnh thổi qua, len lõi trong các ngõ ngách tạo thành tiếng rít lên trong đêm tối.

    "Cô, chừng nào chúng ta mới có thể về đây?" - Một đứa con gái trong lớp đứng lên hỏi

    "Uhm... cô cũng không biết nữa. Nhưng mà mưa to như thế này thì chúng ta khó có thể về lắm."

    "Chứ em đói quá cô, ngồi đây có mà đến sáng." - Sunny phụng phịu

    "Các em yên tâm đi, nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối. May mà còn sót lại nhiều đồ ăn."

    "Yeah!" - Taeyeon rít lên

    "Nhưng mà... lỡ phải ở đây tói sáng sao cô?" - Một đứa khác chen vào

    "Uhm... cũng có thể lắm. Cô thì cũng giống các em, phải đợi nhà trường thông báo nữa."

    "Trời! Ngủ ở đây áh!? Daebak!!!" - Mọi người nháo nhào

    "Ở đây làm sao mà ngủ được chứ. Dơ khiếp được." - Leeteuk rùng mình

    "Con trai gì mà ngựa thế!?" - Taeyeon nhếch mép

    "Kệ tui!"

    **********

    Xoạt, xoạt...

    "A~ mệt quá." - Siwon đấm đấm cái lưng

    "Nghỉ tay chút rồi làm." - Fany bắt đầu cảm thấy có lỗi

    "Đồ còn nhiều lắm, thôi để mình làm cho hết." - Siwon tiếp tục bắt tay vào việc dọn dẹp

    "Mình đã nói ngồi xuống đây rồi mà." - Fany giận dữ

    "Cậu bị làm sao vậy?" - Siwon ngạc nhiên

    Fany chẳng nói chẳng rằng, cô đứng bật dậy rồi mò mò đến chỗ Siwon, nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo lại ngồi xuống với cô.

    "Cậu không muốn thoát ra khỏi đây sao?"

    "Dĩ nhiên là muốn nhưng mình thà..." - Fany ngập ngừng

    "Thà gì?"

    "Cậu nghĩ mệt chút đi rồi làm tiếp." - Fany lãng tránh

    "Thôi được rồi."

    "Xin... lỗi..."

    "Chuyện gì?"

    "Vì mình mà cậu bị nhốt trong đâu theo."

    "Không sao, dù sao cũng rất thú vị."

    "Thú vị gì?" - Fany ngạc nhiên

    "Dù có chết thì cũng được chết bên cạnh người mình yêu." - Siwon nửa đùa nửa thật

    "Nói bậy." - Fany đánh mạnh vào cách tay Siwon

    "A!"

    "Ai nói chúng ta sẽ chết? Số mình còn hên lắm, chưa chết ở cái nơi xó xỉnh này được đâu."

    "Là giỡn đó cô nương ạ, làm gì mà dữ vậy." - Siwon trêu

    "Cậu..." - Fany tiện tay nhéo một cái làm Siwon đau điếng linh hồn

    "A!"

    "Đau không?" - Fany phì cười

    "Đau thấy mấy ông trời."

    "Ai bảo chọc người ta làm chi."

    "Ồ, thì ra là lỗi của tại hạ đã chọc tới vị phù..."

    "Phù gì!?" - Fany trừng mắt

    "Ý tại hạ là đã chọc giận tới vị tiên nữ đẹp như đoá hoa phù dung này."

    "Hay cho cậu." - Fany nhéo Siwon một cái nữa rồi cười nắc nẽo

    "A! Khen rồi mà cũng bị nhéo là sao!?"

    "Thôi mệt anh quá àh, dọn dẹp tiếp đi."

    "Uhm..."

    "À mà này..."

    "Hả?"

    "Cho tôi làm với."

    "Nhưng..."

    "Đi mà. Hai người làm vẫn nhanh hơn." - Fany nài nỉ

    "Uhm..."

    Trong căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vô từ ô của sổ, có hai con người đang giúp nhau dọn dẹp. Bao nhiêu muộn phiền, hận thù đều được xoá tan.

    "Chúng ta dời cái tủ này ra trước ha!" - Fany đề nghị

    "Sao không để dọn bớt trên nóc rồi khiêng ra cho đỡ nặng?"

    "Thôi, lâu lắm. Chỉ cần khiêng ra cái tủ này thì có thể mở được cái cửa sổ rồi."

    "Uhm..."

    Mỗi người một đầu, khung cửa sổ đã dần dần hé mở. Fany nở một nụ cười mãn nguyện, chỉ cần một chút nữa thôi họ có thể thoát khỏi cái nhà kho nhỏ bé này.

    Nhưng...

    Ầm! Fany quay người lại, chỉ kịp nhìn thấy chiếc tủ đang rơi xuống một cách rất nhanh, nhanh đến nổi cô không có thời gian khống chế nó. Cô đã cố đứng lên chạy lại nhưng... đã quá muốn. Chiếc tủ bây giờ đang đè lên người một ai đó. Những tiếng kêu muốn xé toạt lòng người vang lên giữa đêm tối. Cô cố kiềm chế lại nhịp đập con tim, nhưng cô dường như không thể làm chủ được đôi tay mình nữa rồi. Máu... cô thấy máu. Cô có thể cảm nhận được. Rất nhiều... rất nhiều máu...


    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by taeyeonlinhkute on Fri Nov 09, 2012 7:19 pm

    ra tiếp chap mới đi

    Sponsored content

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Sponsored content Today at 9:35 pm


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 9:35 pm