Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [Fanfic] No One Like You

    Share

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Mon Apr 23, 2012 7:01 am

    First topic message reminder :



    Summary: Hwang Miyoung là 1 cô gái rất đặc biệt. Mặc dù ở sâu trong tim, cô ấy là 1 cô gái thông mình, tốt bụng, và đẹp đẽ. Nhưng bề ngoài thì cô ấy là 1 con vịt xấu xí. Mập mạp, da ngâm đen, tóc xù, lúc nào cũng đeo 1 cái kính cận lớn, và đặc biệt là không có gu thời trang. Cho dù vậy cô ấy luôn sống 1 cuộc sống vui vẻ và thoải mái.

    Cast: Siwon, Tiffany, Ryeowook, Sungmin, Sunny, Sooyoung, Taeyeon, Leeteuk

    Note: Đây không phải là fic do mình viết nhưng mình lấy từ fic này bên asianfanfics và dịch ra tiếng Việt. Trên poster của fic này có ghi rõ tên của author.

    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by taeyeonlinhkute on Sat Nov 10, 2012 5:10 pm

    k thích taeyeon cặp với leetuek đâu
    na2

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sun Dec 16, 2012 8:06 am

    Chapter 25

    "Mưa rơi mưa rơi... còn rơi mãi nhớ thương ai ♫~~♫ Ướt bờ mi em dài... mưa rơi mưa rơi... còn làm mưa mãi trong đời... người đã xa vắng rồi ♫♫~~"

    Trên hành lang trường, có một cô gái đang đứng dựa tường hát mấy câu vu vơ. Cô khẽ vuốt mái tóc dài đang chơi đùa với gió, lâu lâu lại đưa tay lên hứng từng hạt mưa rơi.

    Đâu đó có một chàng trai đang đứng lắng nghe người con gái ấy hát từng chữ, từng dòng một. Anh nhắm mắt thả mình theo tiếng hát mê hồn kia. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe điệp khúc nào hay đến như vậy. Tuy rất đơn sơ giản dị, không nhạc cụ, không trống, không đàn, khác xa với những dòng nhạc dance anh thường nghe hằng ngày.

    "Từng giọt mưa, từng giọt buồn... ngoài sân vắng buổi chiều tối dần... từng giọt mưa như hờn giận... nào người có biết chăng... từng giọt mưa, từng giọt buồn... như dĩ vãng của cuộc tình mình... Còn rơi mãi không bờ bến... trong tiếng mưa đêm..."

    "Hay lắm..." - Tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang bài hát.

    "..." - Cô gái ấy quay người lại, khẽ nhíu mày.

    "Mà bài cô hát tên là gì vậy?"

    "Tiếng mưa đêm." - Cô gái ấy lại lạnh lùng quay mặt đi, ánh mắt hướng về một điểm nào đó trên bầu trời.

    Bây giờ chỉ còn tiếng mưa vang vọng trong màn đêm. Hai còn người, hai suy nghĩ, nhưng cùng chung một khoảng lặng.

    "Mưa rơi mưa rơi... còn rơi mãi nhớ thương ai..."

    "...." - Cô gái ấy quay qua nhìn chàng trai với vẻ mặt ngạc nhiên.

    "Ướt bờ mi em dài... mưa rơi mưa rơi... còn làm mưa mãi trong đời... người đã xa vắng rồi."

    "...." - Vẫn không rời mắt khỏi anh.

    "Tôi chỉ nhớ nhiêu đây thôi... Dở lắm phải không?" - Chàng trai ấy gượng gạo gãi đầu.

    "Cũng... không đến nỗi trời long đất lở."

    Chàng trai từ từ tiến gần đến cô gái. Một bước, hai bước, ba bước... Như hai đầu đối ngược, cô gái cũng lùi ra sau nhưng càng lùi thì chàng trai càng tiến lại gần. Ánh mắt họ vẫn không rời nhau một phút giây nào. Có lẽ một khi đã chạm rồi thì không thể dứt ra được.

    Lưng cô gái cuối cùng cũng đụng tường và cũng là ngõ cụt không lối thoát. Chàng trai thì cứ từ từ tiến lại một gần hơn chỉ khi dừng lại cách cô gái 2cm rồi khẽ mỉm cười.

    "Cô hát hay lắm..."

    "Cảm ơn anh..." - Cô gái ngượng ngùng.

    "Sau hãy tiếp tục hát cho tôi nghe nhé."

    Không kịp cho cô gái trả lời, chàng trai cuối xưống đặt lên môi cô gái một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như cơn mưa kia. Hai con tim từ khi nào đã hoà chung một nhịp đập...

    **********

    "Argggg!" - Tiếng Siwon gào thét trong đêm tối.

    "Siwon àh. Hic... mình làm sao đây?" - Fany run lên cầm cập. Nói thật bây giờ đầu cô chả có gì trong đó cả. Có mổ ra thì cũng chẳng tìm được một phương thức nào.

    "Ahhh... aaaa"

    "Siwon... Mình phải làm sao đây?"

    "Bình tĩnh... giúp... giúp mình đẩy cái tủ lên." - Siwon cố nói trong cơn đau tưởng chừng như vô tận.

    "Uk... uk..." - Fany gật đầu rồi cũng cố gượng dậy.

    "Cậu làm... được... không?"

    "Mình sẽ cố. Cậu ráng chịu đau chút thôi."

    Fany đặt tay lên cái tủ đang đè trên người Siwon. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tình thần rồi cô cố đẩy cái tủ đứng thẳng lên.

    "Arggg!" - Siwon nghiến chặt răng lại trong cơn đau buốt.

    Ầm! Cái tủ rơi lại trên người Siwon, vết thương kia lại rỉ máu thêm.

    "Xin lỗi... hic... mình vụng về quá." - Fany quýnh lên khi thấy Siwon đang điên loạn trong cơn đau.

    "Mình... không sao... Cậu thử... lại..."

    "Mình sợ làm thương cậu lắm... Hay mình kêu người đến giúp nhá."

    "Mọi người có khi đã về hết rồi. Không sao... cứ thử đi... mình chịu được..."

    Fany lại hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Lần này phải thành công, cô nhủ thầm.

    "Argggg!"

    Chiếc tủ từ từ được đẩy lên.

    "Sắp được rồi... arggg..."

    "Argggg"

    "Siwon... đợi mình... sắp xong rồi." - Fany thở dốc.

    "Arggg... argggg..."

    Ầm! Chiếc tủ cuối cùng cũng chịu khuất phục trước Fany. Khỏi phải nói cô rất vui vì đã gỡ bỏ được một gánh nặng trong lòng.

    "Siwon..." - Fany chợt nhớ ra gánh nặng còn lại.

    Dù đã nâng được chiếc tủ lên nhưng ngược lại vết thương của anh còn đau thêm.

    "Siwon." - Fany ngồi xuống cạnh anh.

    "Cậu... giỏi lắm..." - Siwon mỉm cười dù đang rất đau.

    "Đợi mình một chút."

    Fany nói rồi đứng lên, xé một đường quanh chiếc váy đang mặc.

    "Cậu bị thượng ở đâu?"

    "Hình như... mình bị... vật gì nhọn... đâm vào... chân... bên trái."

    "Do tối nên mình không thấy được, ráng chịu đau chút nhé. Chúng ta phải cầm máu lại nếu không...."

    "Mình... sẽ không chết đâu..."

    "Ai nói là sẽ chết chứ. Hic..."

    "Bị vậy cũng tốt. Có cậu chăm... sóc khóc thương còn tốt hơn... thường ngày."

    "Nói bậy."

    Fany nhẹ nhàng dùng tay tìm đường xuống vết thương của Siwon nhưng vô tình...

    "Này!" - Siwon đang đau nhưng cũng hoảng hốt.

    "Huh?"

    "Cậu... đang đụng... vào đâu thế!?"

    "Huh?"

    "Tay..."

    "Huh?"

    "Tay!"

    Tay!? Cô nhìn xuống tay mình, dù tối nhưng cũng cảm giận được là mình đang chạm vô đâu. Giật mình hoảng hốt cô lập tức bỏ tay ra rồi ngồi bệt xuống đất. May mà trời tối không nhìn được khuôn mặt đỏ lịm của hai người chứ không thì xấu hổ không biết chui vào đâu. (ko nói các bạn cũng biết đụng vào đâu rồi chứ nhỉ ^____^)

    "Này... máu mình sắp chảy ra hết rồi đấy." - Siwon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

    "Uhm... uh..."

    Fany lắc lắc cái đầu đang trống rỗng của mình rồi tiếp tục công việc "tìm kiếm" nhưng lần này thì tránh cái chỗ ấy ra.

    "Arggg..." - Siwon kêu lên khi tay Fany đụng trúng vết thương.

    "Xin lỗi!" - Fany hoảng hốt.

    "Không sao... Cứ băng lại đi." - Siwon cắn môi.

    "Chịu đau xíu nhá."

    "Uhm..."

    Lại hít thở thật sâu, Fany cứ canh chừng vết thương rồi đặt miếng vải lên, nhẹ nhàng băng bó lại.

    "Arggg!"

    "Hic... cậu vẫn ổn chứ?"

    "Uhm.... arggg...."

    "Nếu đau thì nắm tay mình đi. Nắm chặt vào nếu cậu muốn." - Fany nắm lấy tay Siwon.

    "Cảm... ơn..."

    Bây giờ Fany chỉ còn một tay. Nhiệm vụ băng bó lại càng khó thêm cho cô khi chỉ còn một tay còn tay kia thì bị Siwon nắm chặt đến nỗi anh muốn bóp nát nó.

    "Argggg."

    "Xong rồi. Giờ chỉ còn cột lại thôi."

    "Uhm..."

    "Cậu không định... bỏ tay mình ra sao?"

    "Uhm... xin lỗi."

    "Không sao. Chỉ là mình không thể cột lại bằng một tay."

    Thế là miếng vải màu hồng đã được băng bó một cách... qua loa (vì không có ánh sáng) trên chân Siwon. Fany thở phào nghẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn phó mặt số phận cho định mệnh.

    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by taeyeonlinhkute on Sun Dec 16, 2012 8:45 am

    hay quá. ra típ chap mới nhé

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Mon Jan 21, 2013 8:42 am

    Chapter 26

    Về đêm khí trời càng thêm lạnh lẽo bởi những cơn gió mạnh thổi qua tưởng chừng như có thể thổi văng những con người nhỏ bé kia. Mưa đã bớt nhưng không có vẻ là sẽ tạnh ngay, còn những cơn sấm kia thì vẫn không ngần gia tăng ngày một lớn. Bầu trời đêm bao la đen tối như nuốt cả trái đất vào quỹ đạo của không gian và thời gian.

    Trên hành lang trường, có một cô gái đứng dựa tường, khuôn mặt pha chút vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng, và mơ hồ như mới tỉnh giấc từ cõi thiêng nhưng giấc mơ đó quá thật đi nên không thể nhận ra rằng là mơ hay là thật. Khẽ đưa bàn tay lên môi, những hồi ức lại quay lại trở về trong đầu cô, trái tim lại một lần nữa loạn nhịp đập. Cô hôn rồi, là nụ hôn đầu đời, dưới con mưa, ngay trên hành lang lớp học. Nụ hôn tuy không thể gọi là lãng mạng nhưng cũng rất ngọt ngào và đáng nhớ. Hôn dưới cơn mưa sao? Cũng không tồi.

    "Sau này hãy tiếp tục hát cho tôi nghe nhé." - Câu nói của anh lại hiện ra trong đầu cô.

    Bờ môi khẽ nở nụ cười, cô đã HÔN rồi!

    **********

    Fany ngồi dựa lưng vô tủ, ánh mắt cô đâm chiêu nhìn về khoảng không vô định trong căn nhà kho tối tăm. Khẽ thở dài, cô cúi xuống nhìn Siwon đang gối đầu trên đùi mình. Tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh cũng đủ cho cô biết rằng anh vẫn còn sống.

    Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Siwon, anh vì cô mà bị vậy, có đáng không? Có chứ, tuy anh không chính tay giết chết mẹ cô nhưng anh cũng là người có lỗi. Vì anh mà mẹ cô phải làm ngày làm đêm, mắt yêu dần nên bà không thể nhìn thấy chiếc xe từ xa chạy đến. Khi nhận được tiếng còi thì đã quá muộn, chân tay vốn yếu đuối, không thể làm gì hơn được. Anh bị vậy cũng đáng, chảy máu chút xíu cũng không chết được. Nhưng mà vì cô mà anh mới bị nhốt trong này, vì cứu cô mà anh mới bị tủ đè rồi bị cánh tay tủ đâm vào chân. Không, cô không thể thương hại anh được, anh đáng bị vậy. Cô trở về Hàn Quốc là để trả thù, để lấy lại những gì đã mất từ tay anh. Cô đã chịu khổ bao nhiêu năm nay, không thể để những công sức đó trở thành nước lã được. Chính anh cô đã mất đi gia đình, chính anh cô đã mất đi tuổi thơ vui vẻ mà cô đáng phải nhận, cô sẽ làm cho anh nếm trải những thứ mà cô đã từng nếm qua, thậm trí còn nhiều hơn như vậy. Cô đã có sẵn kế hoạch rồi, chỉ cần làm theo thì chắc chắn thành công, lúc đó cô sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Nhưng vậy thì sao chứ, cô được lợi gì? Không phải chỉ là dày vò mình thêm trong sự hận thù sao? Thấy anh bị vậy cô cũng chẳng vui vẻ gì, chẳng nhẽ cuộc đời cô chỉ có hai chữ "hận thù"?

    "Xin lỗi."

    **********

    "Cả lớp trở về chỗ ngồi của mình để cô điểm danh lại nào."

    Taeyeon bẽn lẽn từ ngoài bước vào. Cô cuối đầu chào cô giáo rồi lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Bắt gặp ánh mắt của Leeteuk, tim cô liền lỡ một nhịp. Khẽ cắn đôi môi đỏ hồng, cô lúng túng quay mặt đi rồi ngồi xuống.

    "Taeyeon!"

    "Có."

    "Leeteuk!"

    "Có."

    "Sooyoung!"

    "Có."

    "Ryewook!"

    "Có."

    "Sungmin!"

    "Có."

    Cứ thế, cô giáo đọc tên từng học sinh trong lớp, tất cả đều có mặt đầy đủ nhưng...

    "Tiffany!"

    "..." - Không ai trả lời.

    "Tiffany Hwang!"

    "..."

    Sự im lặng đột ngột làm cho cả lớp nháo nhào lên. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía bàn Fany như đang nhìn xem Fany sẽ từ đâu đó mà biến phụt ra.

    "Fany đâu?" - Sooyoung quay sang hỏi Ryeowook.

    "Ơ hay... sao tôi biết được?"

    Bây giờ biểu hiện lo lắng đang hiện rõ trên mặt Victoria. Cô cắn môi suy nghĩ xem có nên nói ra hay không. Chừng như biết được suy nghĩ của Vic, Stella quay sang nói khẽ:

    "Hãy suy nghĩ về những đưa em của cậu."

    Lời nói đó như ngàn mũi kim và những sợi chỉ tự động khâu miệng Vic lại. Cô còn có hai đứa em nhỏ đang ở nhà cần chị nó chăm sóc. Nếu cô bị đuổi khỏi trường thì sẽ không thể tìm được việc làm. Cô không muốn có bất cứ một vết dơ nào trong sổ học bạ và càng không muốn bị đám người của Stella tảy chay. Những người khác chống đối Stella thì họ còn có gia đình giúp đỡ còn cô chỉ một thân một mình, không ai nương tựa nên đành phải thuận theo ý người thôi.

    "Có ai biết Tiffany đang ở đâu không?" - Cô giáo từ tốn hỏi.

    "Thưa cô, Fany nói là sẽ đi tìm đèn pin cho em nhưng em tưởng bạn ấy về rồi."

    "Vậy Fany không qua chỗ em àh?"

    "Dạ không. Em tưởng cậu ấy không tìm được nên trở về chỗ luôn."

    "Vậy em có biết Fany đi đâu không?"

    "Uhm... dạ không." - Sooyoung thở dài, đáng nhẽ ra cô phải hỏi xem Fany đi đâu chứ.

    "Uhm không sao. Fany đi lâu chưa em?"

    "Dạ cũng lâu lắm rồi cô. Hình như trước bữa ăn tối thì phải."

    "Uhm cô biết rồi. Cả lớp chật tự nhé, để cô điểm danh xong rồi sẽ nghĩ cách. Cảm ơn em Sooyoung." - Cô giáo cười hiền rồi quay lại với công việc điểm danh.

    "Sunny!"

    "Có."

    "Siwon!"

    "..." - Sự im lặng đột nhiên quay trở lại.

    "Siwon!"

    "..."

    "Siwon cũng không ở đây?" - Ryewook quay xuống hỏi Sungmin.

    Sungmin đưa mắt qua bàn Siwon rồi bàn Fany như muốn kiểm chứng lại sự thật rằng Siwon và Fany đã cùng nhau biến mất. Họ đi đâu được chứ?

    Dường như tận mắt chứng kiến "sự thật" rồi Sungmin mới quay lại khẽ lắc đầu ý chừng như Siwon đã biến mất một cách khó hiểu giống như Fany.

    "Siwon và Fany, hai người này đi đâu chứ?" - Sunny đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lớp xem có ai ngoài đó không. Cũng có thể là Siwon hay Fany đang ở ngoài đó chăng?

    "Không phải họ đi cùng với nhau đấy chứ? Taeyeon, cậu nghĩ sao!?" - Sooyoung bước tới cạnh Taeyeon.

    Taeyeon vẫn không nói năng gì, chỉ nhìn về phía Leeteuk một cách "không tự chủ".

    "Taeyeon!"

    "Hả... àh.. uhm... có chuyện gì vậy?" - Taeyeon bối rối.

    "Giờ mà cậu còn "có chuyện gì vậy"? Siwon oppa và Fany biến mất rồi kìa."

    "HẢ!!!"

    "Aigoo, nãy giờ đầu óc để đâu thế kia? Cả lớp ai nấy đều loạn lên cả có mình cậu là ngồi mơ tưởng gì đâu không vậy?" - Sooyoung thở dài ngao ngán cô bạn thân.

    "Uhm... mà sao biến mất." - Chừng như biết được rằng nếu nói thêm nữa thì... nên Taeyeon mới bẻ cong tay lái một cách ngoạn mục để trở về chủ đề chính.

    "Siwon và Fany biến mất một cách kì là." - Sunny nhíu mày suy nghĩ.

    "Họ chắc không đi cùng nhau chứ?" - Taeyeon lắc lắc đầu vì nghĩ đến cảnh tượng hai người đó cãi nhau nảy lửa mà bên cạnh không ai ngăn cản, họ sẽ đánh nhau mất. Hay là Siwon thừa lúc không ai ở bên liền dở thủ đoạn đê tiện với Fany? Dù rằng Fany cũng mạnh hơn so với những đứa con gái khác nhưng cô vẫn là con gái, làm sao chống cự được một tên con trai đang trong tuổi mới lớn chứ?

    "Cậu lại nghĩ gì đó?" - Sooyoung dè chừng khi nhìn thấy những cái rùng mình của Taeyeon.

    "Nè, lỡ đâu Siwon làm gì Fany thì sao?"

    "Không đâu. Siwon tuy thích Fany nhưng cậu ấy không đê tiện đến vậy đâu." - Sungmin không thân với Siwon đến nỗi anh biết hết những chứng hư tật xấu, đường tơ kẻ tóc của Siwon nhưng anh cũng chơi với Siwon đủ lâu để biết rằng Siwon không phải những loại cặng bả chuyên đi ức hiếp con gái nhà người ta, và nhất là người mà Siwon thầm thương trộm nhớ.

    "Sungmin nói đúng đấy, Siwon oppa tuy có lúc rất đáng ghét nhưng nhất định anh ấy không làm vậy đâu, tin mình đi."

    "Mà chắc gì họ đi cùng nhau." - Ryeowook lên tiếng khi đã nghĩ kĩ về tình hình hiện tại.

    "Chứ theo cậu nghĩ là gì?" - Sooyoung nhìn sang cậu bạn cùng bàn.

    "Theo mình biết thì Fany đã đi tìm đèn pin cho Sooyoung cách đây khoảng 2, 3 tiếng. Siwon cũng là đi tìm đèn pin cho Sooyoung, nhưng là đi trước Fany khoảng nửa tiếng, họ không thể đi cùng nhau được."

    Cả nhóm gật gù đồng tình với Ryeowook. Ai cũng đều im lặng để theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu. Siwon và Fany rốt cuộc đang ở đâu chính là câu hỏi lớn nhất cần được giải đáp trong đầu tất cả mọi người.

    "Chỉ còn một cách, chỗ nào có thể có đèn pin thì chỗ đó có Fany hoặc Siwon." - Sungmin lên tiếng phá tan suy nghĩ của mọi người.

    "Không ngoại trừ một khả năng." - Leeteuk nhếch mép nhìn về phía Stella làm cho mọi người trong nhóm đều nhìn theo.

    "Cô ta thì có liên quan gì?" - Sunny nhíu mày.

    "Cứ chờ xem họ có liên quan gì."

    Nói rồi Leeteuk bước lại chỗ Stella đang ngồi bằng một khuôn mặt với một biểu cảm lạnh lùng, khác hẳn một Leeteuk nhí nhố hay chọc ghẹo Taeyeon ngày thường.

    Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Stella, cô cũng không vừa mà trừng mắt nhìn anh. Mặt khác, Vic thì lại cảm thấy lo lắng, toàn thân cô đông cứng lại, đầu ốc trống rỗng. Khẽ đưa mắt nhìn qua Ryeowook, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Anh sẽ ghét cô chứ? Sẽ giống như Siwon, bỏ Stella mà đi chứ? Cô sẽ giống như Stella, bất chấp thủ đoạn để trói buột anh bên cạnh cô? Không, cô không giống như Stella, cô muốn trái tim anh, không phải là một cái xác không hồn. Có anh, cô tất nhiên là vui nhưng cô không muốn dùng thủ đoạn để có được anh. Cô muốn anh đến bên cô một cách chân thật, đến bên cô vì yêu cô chứ không phải vì cô ép anh.

    "Xin lỗi."

    Tình yêu vốn là vậy, chấp nhận yêu thì phải chấp nhận hy sinh. Có khi yêu hết lòng nhưng không muốn hy sinh vì quá ích kỉ, sợ rằng sau này người ấy bỏ đi sẽ mất hết tất cả. Có người lại hy sinh hết tất cả có thể cho người mình yêu mà cuối cùng vẫn mất đi người ấy. Nhưng không, họ không mất đi tất cả, cái họ mất chỉ là một người không biết quý trọng mình.


    Được sửa bởi Super Generation ngày Sun Mar 17, 2013 6:55 am; sửa lần 1.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Super Generation on Sun Mar 17, 2013 6:54 am

    Chapter 27

    Sau khi thảo luận cùng ban giám hiệu, cả lớp đã bắt tay vào công việc tìm kiếm Tiffany và Siwon, và dĩ nhiên Wooyoung, học sinh lớp bên cũng tham gia.

    "Tìm được gì không?" - Sungmin hỏi khi chạm mặt Sunny và Taeyeon đang đi cùng nhau.

    "Mắt cậu là để trang trí hay à? Nếu tìm thấy thì tôi với Taeyeon đâu có đi "2 mình" như vầy."

    "Hỏi thăm thôi mà làm gì dữ vậy? Con gái con đứa gì mà..."

    "Gì là gì!? Nói ra xem nào!" - Sunny sừng sộ.

    "Thôi, giờ không phải là lúc cãi nhau, đi thôi." - Taeyeon chen vào cuộc chiến sắp khơi màn của cặp đôi oan gia.

    "Nhớ cái mặt tôi đấy!" - Sungmin cố chêm vào thêm một câu cố ý nhắc nhở cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

    "Làm như mặt cậu đẹp lắm ấy! Tối tôi sợ sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất. Au da... đau. Từ từ thôi, tớ có phải là con rối đâu mà cậu kéo đi xềnh xệch thế?" - Sunny vừa cãi lại Sungmin thì đã bị Taeyeon kéo đi đến tận cuối hành lang.

    **********

    Ryeowook và Victoria được phân nhóm đi cùng với nhau. Ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt của Vic đang nhìn anh trong lớp, Ryeowook đã cảm thấy rằng có điều gì không ổn.

    "Victoria." - Ryeowook chợt dừng lại.

    "Hả." - Vic ngạc nhiên khi thấy Ryeowook đứng yên nhìn mình.

    "Cậu chơi thân với Stella..."

    "Mình thật sự không biết Fany ở đâu." - Vic cắt lời làm cho Ryeowook thoáng ngạc nhiên.

    "Mình... không định hỏi cậu về Fany." - Ryeowook vẫn nhìn thẳng vào mắt Vic nhưng cô lại cố tình tránh đi ánh mắt anh.

    "Mình..." - Vic bối rối - "Mình tưởng cậu không tin mình vì mình là bạn của Stella."

    "Không, mình tin cậu, càng tin rằng cậu không giống như Stella. Cho nên cậu sẽ không bao giờ gạt mình, có đúng không?" - Ryeowook đặt tay lên vai Vic rồi nhìn thẳng vào mắt cô như đang tìm kiếm một lời giải đáp nào đó.

    "Uhm." - Vic khẽ gật đầu trong cái nhìn đầy ẩn ý của Ryeowook. Nếu phải cho cô chọn, thì cô sẽ không bao giờ kết thân với Stella nhưng cô có sự lựa chọn nào khác hay sao?

    **********

    "Siwon?" - Fany khẽ lây nhẹ Siwon.

    "Uhm..." - Siwon mệt mỏi trả lời.

    "Cậu lạnh sao?" - Cả người Siwon run lên bần bật cũng khó có thể không biết.

    "Mình không sao." - Siwon cất lên giọng nói yếu ớt pha lẫn tiếng run cầm cập vì lạnh.

    Tình trạng của Siwon hiện nay rất nguy kịch. Anh mất quá nhiều máu, giờ còn phải nằm trên nền nhà lạnh buốt thấu xương khiến Fany không khỏi đau xót. Ai trong tình thế này thì đều phải cứu người. Dù muốn hay không cô bắt buộc phải làm vậy.

    Nhẹ nhàng và cẩn thận xoay người Siwon cho anh nằm nghiêng lại, tránh động chạm mạnh có thể khiến máu chảy ra nhiều thêm. Xong xui đâu đấy, cô hít vào một nguồn khí lạnh rồi cuối xuống, vòng tay ôm trọn lấy thân hình đang run lên từng hồi. Siwon thoáng chút bất ngờ vì hành động này của Fany. Cho dù đầu óc đang quay cuồng nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong người nóng như lửa đốt.

    "Như thế này chắc cậu sẽ ấm hơn." - Fany ngã đầu vào cánh tay Siwon.

    Anh không nói gì, chỉ mỉm cười thầm cảm ơn Fany. Không biết có nên cảm ơn Stella hay không nhưng chính vì Stella mà anh đã biết được thêm về con người Fany. Từ từ, anh muốn biết hết những điều thuộc về người con gái đang ôm chặt mình trong vòng tay ấm áp, người con gái mà anh đã trao trái tim ngay từ cái nhìn đầu tiên, người con gái vì lý do gì đó mà anh muốn nói những lời xin lỗi thật nhiều...

    **********

    "Đợi lâu không?" - Wooyoung bước ra từ nhà vệ sinh nam.

    "Cũng không lâu lắm. Nhưng cậu không sợ àh?" - Sungmin rùng mình khi đưa mắt nhìn vào căn phòng vệ sinh tối tăm mà anh thường thấy trong những bộ phim kịnh dị hoặc những cuốn truyện ma mà anh vẫn hay coi cùng đám bạn thân.

    "Sợ gì!?" - Wooyoung nhìn theo hướng Sungmin.

    "Thì ma chứ gì."

    "Tớ thà bị ma hù còn hơn là giữ "nổi buồn" trong... bụng mà chết." - Wooyoung lắc đầu mỉm cười trêu Sungmin. Mà thật, anh thà bị ma hù một xíu rồi hết chứ còn hơn chết vì một cách lãng xẹt.

    "Thôi ghê quá, chúng ta qua bên kia tìm đi." - Sungmin cố xua tan những hình ảnh ma quái đang hiện rõ mồn một trong đầu.

    "Bên kia chứ." - Wooyoung chỉ vào lối đi tối thăm thẳm ngược hướng có ánh sáng do Sungmin chỉ.

    "Bên... bên kia áh?" - Sungmin nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt trợn trắng khi nhìn thấy cái hành lang tối tăm như... đường đi xuống địa ngục vậy. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Đi lối đó có mà chết vì nhồi máu cơ tim trước khi tìm thấy Tiffany và Siwon.

    "Ù! Đi thôi." - Wooyoung đã đoán trước được biểu hiện của Sungmin nên khi nhìn thấy kết quả không ngoài dự đoán, anh mỉm cười thích thú rồi kéo Sungmin đi.

    "Ê... ê... khoan. Má ơi cứu con!" - Sungmin la bài hãi khi bị Wooyoung kéo đi vào nơi tăm tối mà có thể là nơi chôn thân cuối cùng của anh. Bao nhiêu năm sống cực khổ thế này, dù có chết cũng phải chết bên cạnh các chân dài hấp dẫn hay ít nhất cũng phải trên chiếc giường thân yêu, anh không muốn chết trong trường học, càng không muốn bị chết do ma ám. Cuộc đời ơi, tạm biệt mi. Hic!

    **********

    "Fany..." - Siwon gọi thầm tên Fany trong đêm tối.

    "Ừ." - Fany cất lên giọng nói nhỏ nhẹ.

    "Cậu có nghe thấy tiếng bước chân không?"

    "Bước chân?"

    "Cậu thử cuối xuống gần hơn đi."

    Fany đỡ Siwon ngồi dựa vào tường rồi cô áp tai xuống nền nhà, cố gắng lắng nghe những tiếng bước chân như Siwon nói. Và đúng như thế, cô có thể cảm nhận được những cái bước chân đều đặn và chúng đang hướng về phía căn nhà kho.

    Không khỏi bàng hoàng, cô đứng dậy rồi chạy lại phía cánh cửa nhà kho, cố gắng gọi thật lớn và đập thật mạnh vào cánh cửa.

    "Cứu, ở đây có người!" - Fany gọi lớn.

    "Này, cậu có nghe thấy gì không?" - Wooyoung khựng lại, cố gắng lắng nghe.

    "Gì là gì?" - Sungmin hoảng sợ nhìn xung quanh xem có cái bóng nào đó quanh quẩn đây không.

    "Cố gắng lắng nghe xem nào." - Wooyoung đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

    "Cứu!" - Tiếng kêu ai đó vọng lại từ dưới dãy hành lang.

    "Hình như bên kia." - Wooyoung mạnh dạng lần theo tiếng kêu.

    "Hay chúng ta quay về gọi thêm người đi." - Sungmin níu tay Wooyoung lại. Trong đầu anh không khỏi hiện lên những hình ảnh ma nữ đang quyến rũ đàn ông bằng những lời ong bướm rồi ra tay lúc nào không hay biết.

    "Cứu người là quan trọng nhất." - Wooyoung nói rồi bước đi thật nhanh theo tiếng gọi.

    "Cứu!" - Fany vừa kêu vừa không ngừng đập cửa.

    Âm! Tiếng đạp cửa từ ngoài vọng vô làm Fany giật mình.

    "Fany, có phải là cậu?" - Từ ngoài tiếng Wooyoung vọng vô.

    "Wooyoung! Cứu mình!" - Fany gọi lớn.

    "Cậu đợi ở đây, mình đi kêu người đến mở khoá cửa." - Wooyoung nói rồi chạy đi thật nhanh, để lại mình Sungmin đứng run như cầy sấy.

    "Wooyoung àh." - Fany bật khóc vì vui mừng lẫn sợ hãi. Cô đã cố ngăn những giọt nước mắt chảy xuống vì cô nghĩ rằng có khóc cũng vô dụng, chẳng giúp ít được gì nhưng bây giờ cô có thể oà khóc thoả mãn cho những nổi sợ hãi, cho những điều tuyệt vọng, và cho cả niềm vui sướng.

    "Fany?" - Siwon cũng không giấu nổi sự vui sướng.

    "Siwon àh!" - Fany gọi lớn rồi chạy tới ôm chầm lấy Siwon. Giây phút này đây, cô rất muốn chia sẻ những điều trong lòng cho một người nào đó.

    "Có cả Siwon nữa sao?" - Sungmin gọi lớn.

    "Ừ, cậu ấy đang bị thương." - Fany trả lời.

    "Có nặng không?" - Sungmin lo lắng.

    "Mất nhiều máu." - Nỗi lo về vết thương của Siwon lại bao trùm lấy trí óc Fany.

    "Đợi chút sẽ có người đến ngay."

    Sau một vài phút đợi chờ, Wooyoung đã dẫn gần như cả lớp đến căn nhà kho cũ nát. Lúc đầu thì ai cũng sợ khi đi vào dãy hành lang âm u, nhất là những bạn nữ lúc nào cũng núp sau lưng của những bạn nam. Còn về những bạn nam, bên ngoài tỏ ra can đảm nhưng bên trong cũng đang run như cầy sấy.

    Két, cánh cửa cũ kĩ được hé mở, một luồn ánh sáng từ những chiếc đèn bin rọi vào. Đập vào mắt mọi người là một dũng máu cạnh chiếc tủ đang đứng sừng sững, trên nắm tay vẫn còn đọng lại những giọt máu tươi.

    "Không sao chứ?" - Wooyoung chạy lại nơi Siwon đang ngồi, ân cần hỏi.

    Siwon chỉ lắc nhẹ đầu, cổ họng khô rát không cất thành tiếng.

    Wooyoung nhìn qua Fany, hai mi mắt cô vẫn còn nhạt nhoà những giọt nước mắt. Anh mỉm cười, nắm thật chặt lấy bàn tay đẫm máu của cô.

    "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ." - Wooyoung nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng bệt của Fany.

    Siwon ngậm ngùi nhìn sang hường khác. Anh ghét phải nhìn thấy cảnh tượng này, so với lúc bị tay tủ đâm vô chân thì lúc này đây còn đau hơn gấp bội. Mọi chuyện liệu có trở về như quy luật của nó? Nếu được chọn, anh sẽ chọn được giam mình trong căn nhà kho này mãi mãi, để không phải bước ra thế gian đầy rẫy những đau khổ và tham vọng. Anh và Fany rồi sẽ đi về đâu?

    **********

    Siwon lập tức được đưa đi bệnh viện sau khi vết thương được băng bó lại một cách kĩ lưỡng hơn bằng một miếng băng y tế màu trắng quấn quanh vùng bắp chuối của chân. Tuy máu đã ngừng chảy nhưng không ai dám chắc rằng nó không ảnh hưởng tới xương và không bị nhiễm trùng.

    Trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn những tia sấm râm rỉ sẹt ngang trên bầu trời đen nghịt. Học sinh cả trường được cho phép về nhà vì theo như radio, cơn bão đã qua.

    "Về nhé!" - Những cô cậu học sinh trao nhau những cái vẫy tay thân thiện.

    "Fany, cậu không sao chứ?" - Sunny hỏi khi đụng phải Fany cũng vừa bước ra khỏi lớp.

    "Uhm." - Fany khẽ gật đầu. Nỗi lo sợ trong lòng cô vẫn chưa nguôi phần nào.

    "Có cần ngủ lại nhà mình không?" - Sunny ân cần hỏi.

    "Uhm... mình không sao. Không phải bố mẹ cậu đến thăm sao?"

    "Oh, mình quên mất vụ này. Đừng ngại, bố mẹ mình là người dễ tính lại rất chu đáo, họ sẽ không để ý đâu."

    "Thôi, lâu lâu bố mẹ cậu mới đến thăm, sao mình nỡ "phá đám" chứ. Cậu mau về đi, bố mẹ cậu chắc đang lo lắm đó."

    "Uhm, thôi mình về nha! Đi đường cẩn thận." - Sunny vẫy tay rồi nhanh chạy đi ra bãi gửi xe.

    Chỉ còn vài bóng người luất nguất trên dãy hành lang. Fany một mình thở dài mệt mỏi sau một ngày tưởng chừng như không có hồi kết.

    Ra đền bãi gửi xe, chỉ còn chú bảo vệ đứng chờ mong đi về sớm cùng gia đình. Fany cũng biết được nên cô mau mau dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường rồi từ từ đi bộ hít thở không khí.

    "Tiểu thư có cần nô tài hộ tống không ạ?" - Giọng Wooyoung cất lên từ đằng sau.

    "Là cậu?" - Fany quay người, mái tóc cô thướt tha trong làn gió mát.

    "Nô tài xin tình nguyện hộ tống tiểu thư đến nơi đến chốn, dù có là chân trời góc bể." - Wooyoung dở giọng điệu thành khẩn không khỏi làm cho Fany bật cười.

    "Được, ngươi nói thì phải giữ lời." - Fany vờ nghiêm mặt rồi cùng hoà vào màn kịch "tự biên tự diễn" của Wooyoung.

    "Ái dà, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." - Wooyoung chấp tay làm điệu bộ tuân lệnh.

    "Thì ra trước giờ cậu là quân tử sao?" - Fany thích thú nhìn Wooyoung.

    "Ơ..." - Wooyoung nhất thời ứ khẩu đành gãi đầu cười trừ.

    "Khuya rồi, cậu về đi." - Fany nhìn điệu bộ nom đến tội của Wooyoung nên không giỡn nữa.

    "Mình đưa cậu về."

    "Thuận đường không?" - Fany ái ngại.

    "Thuận... dĩ nhiên là thuận." - Wooyoung gật đầu lia lịa.

    "Uhm, vậy thì đi thôi." - Fany leo lên chiếc xe đạp của mình rồi nhấn chiếc pê-đan.

    Đường phố vắng vẻ lất phất vài bóng người. Cũng đúng thôi, đêm khuya mưa bão, ai mà khùng đến nổi xách xe chạy vòng vòng thành phố.

    Hai chiếc xe đạp, một xanh một hồng chạy sóng sánh cùng nhau dưới ánh đèn vàng của thành phố. Mái tóc Fany nhẹ nhàng lướt qua những con đường cùng những cơn gió lạnh. Lâu lâu cô lại bật cười thành tiếng vì những câu nói đùa của Wooyoung. Tiếng cười đùa vang lên trong màn đêm yên tịnh mỗi lúc hai con người ấy đi ngang qua.

    "Giờ mới biết, nhà chúng ta nằm trong cùng một khu phố." - Wooyoung nhìn quanh.

    "Vậy sao? Nhà mình ở phía kia, nhà cậu ở đâu?" - Fany chỉ tay về phía trước.

    "Nhà mình quẹo kia là tới." - Wooyoung chỉ vào con đường đối diện hướng Fany chỉ.

    "Gần nhỉ? Nhà mình kìa." - Fany chỉ tay vào ngôi nhà lớn màu trắng được bao quanh bởi cái hành rào gỗ cũng màu trắng.

    "Trắng gì mà sáng quá!" - Wooyoung buông một câu nói đùa.

    "Là màu mẹ mình thích đấy."

    "Không phải màu trằng rất bi thương sao?"

    "Mình cũng nghĩ giống như cậu. Cho đến giờ mình vẫn không biết tại sao mẹ lại thích màu trắng." - Fany cười buồn khi nhớ lại những kỉ niệm về mẹ cô.

    "Vậy sao cậu không hỏi?"

    "Vì... mình chưa có cơ hội để hỏi thì mẹ đã rời xa thế giới này, đi đến một nơi rất xa." - Fany nhìn lên bầu trời tối đen. Cô vẫn thường tự hỏi bây giờ mẹ đang làm gì nếu vẫn còn sống mỗi khi nhìn lên bầu trời cao vời vợi ấy.

    "Xin lỗi."

    "Đừng. Không phải cậu đã nói giữa tình bạn không có những từ đại loại như "xin lỗi" và "cảm ơn" sao." - Fany mỉm cười nhìn Wooyoung.

    "Uhm." - Wooyoung khẽ gật đầu nhưng trong lòng anh vẫn thấy có lỗi.

    "Tới nhà rồi." - Fany dừng xe ngay trước cánh cửa của cái hàng rào gỗ màu trắng. - "Cậu mau về đi, khuya rồi."

    "Cậu đang đuổi mình sao?" - Wooyoung chỉ tay vào mặt mình, tinh nghịch hỏi.

    "Ừ, mình đang đuổi cậu đó. Không ai muốn đứng với một tên con trai trong đêm hôm khuya khoắt thế này đâu."

    "Mình có phải là người lạ đâu mà lo." - Wooyoung xua tay, ý chừng chưa muốn về.

    "Mình biết nhưng người khác thì không nghĩ như vậy đâu. Mà đã gọi là con trai rồi thì không có gì chắc chắn cả. Đàn ông các cậu một khi đã dở thói dê sòm rồi thì không phải rất đáng sợ sao?" - Fany trề môi rồi đi đến đẩy nhẹ Wooyoung - "Về đi ông mãnh, thứ Hai gặp."

    "Uhm, vậy về nha." - Wooyoung nói xong liền quay xe, đạp đi chầm chậm. Thật ra người anh cũng mệt rã rời sau một ngày dài đằng đẳng.

    "Tạm biệt." - Fany vẫy chào.

    "Ngủ ngon!" - Wooyoung gọi với lại rồi quẹo vào con hẻm mà cậu đã chỉ Fany lúc nãy.

    Còn lại Fany, cô mỉm cười mệt mỏi rồi luồn tay qua kẽ hở giữa hai khung gỗ để mở cửa. Dắt xe vô nhà xong xui đâu đó, cô ngước mặt nhìn quanh căng nhà rộng lớn không một bóng người. Nhà rộng nhưng lại vắng đi hình bóng của một gia đình. Đây cơ bản chỉ là một căn nhà, theo đúng nghĩa một nơi để ăn để ở đối với Fany. Còn ngôi nhà thật sự như thế nào thì cô đã quên mất từ lâu.

    Cô lắc đầu ngao ngán, chầm chậm bước lên dãy cầu thang dẫn tới căn phòng mình. Mệt mỏi quăng chiếc cặp xuống, cô lê thân vào nhà tắm. Trong lúc đợi nước nóng đong đầy cái bồn tắm hình tròn, cô cởi bỏ bộ đồ hãy còn những vệt máu dính trên đó. Ánh mắt cô chợt đưa qua tấm gương rồi dừng lại đó. Cô trông đã ốm đi nhiều, không còn những khối thịt dư thừa chứa đầy mỡ, vùng bụng giờ đây cũng phẳng lì, làn da mềm mại trắng hồng như người chưa từng phải trải qua quá trình giảm cân.

    "Đẹp quá."

    Đôi môi hồng khẽ cong lên chua chát. Ánh mắt đó vẫn đen tuyền và long lanh dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên một cái gì đó tàn nhẫn, vô hồn.

    Khón tay thon dài lướt qua bề mặt phẳng lì của chiếc gương, đi qua từng đường nét trên khuôn mặt không chút cảm xúc.

    Những làn sương mù mờ ảo dần bao quanh lấy tấm gương, để lại khuôn mặt nửa hiện nửa ẩn in trên đó. Fany bước lại bồn nước, từ đôi chân rồi từ từ cả thân thể mỏng manh hoà vào làn nước nóng. Cô thả lõng người rồi dựa vào thành bồn nước. Ánh mắt mong lung nhìn vào bức tường trắng trước mặt. Những kí ức về Siwon lại ùa về trong cô. Đầu tiên là những trò quạy phá, sau đó là lần gặp mặt đầu tiên sau nhiều năm cách trở, rồi lại những lần anh bám theo cô, buổi tối hôm nay... Sự câm phẫn trên khuôn mặt từ từ được thay thế bằng một nụ cười. Cô chợt nhận ra điều đó, liền dứt ra khỏi suy nghĩ của mình. Làm sao cô lại như vậy? Cô điên rồi sao? Không, làm sao có thể? Cô lắc đầu trấn an bản thân rồi lặn xuống mặt nước. Chỉ có như thế cô mới có thể cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Ước gì loài người có thể thở dưới nước nhỉ. Nếu có thể, cô sẽ mãi mãi không ngoi lên mặt nước.

    Sponsored content

    Re: [Fanfic] No One Like You

    Bài gửi by Sponsored content Today at 5:16 am


      Hôm nay: Sun Dec 11, 2016 5:16 am