1. Ngồi trước bàn học, mắt chỉ nhìn đăm đăm về mấy chậu cây kiểng bên ngoài. Nó là kỷ niệm về mối tình đầu của tôi, mối tình chỉ có một người duy nhất. Tôi bồi hồi nghĩ lại cái ngày hôm qua, với tôi, giờ chỉ còn gói gọn trong hai từ: “quá khứ”.
2. Quân đến với tôi một cách tình cờ, giống như sự ra đi đột ngột của cậu ấy vậy. Chúng tôi gặp nhau tại 1 cửa hang sách giảm giá.. Tôi ham mê đọc sách, nhất là truyện tiểu thuyết tình yêu. Nó lãng mạn, đôi chút phiêu dạt như trải nghiệm của các chuyện tình đẹp và thơ mộng. Quân giống tôi, khác với vẻ ngoài khá điềm tĩnh là một con người lãng mạn. Thuở đầu, chúng tôi gặp nhau ở quán sách, dần dần, đó là nơi tôi và Quân chia sẻ những cuốn tiểu thuyết mình mới mua được. Quân rất hiểu biết về các thể loại văn học, các cuốn sách cũng được cậu ấy phân tích rất kỹ, nhất là xã hội. Quân dạy tôi chăm sóc cây cảnh mặc dù đó chỉ là lý do tôi đặt ra để được nói chuyện với Quân thêm đôi phút. Từ ngày quen cậu ấy, tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình, da, tóc, kể cả những đôi giày thể thao của tôi cũng phải phù hợp cho hợp tong với quần áo, tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu mến Quân và nhận ra mình yêu cậu ấy lúc nào không biết.
3. Hẹn Quân đi uống trà sữa vào một ngày nắng oi bức.
- Tớ rủ thêm bạn đi cho vui nhé! Quân nói trong điện thoại với tôi.
- Uhm, bạn cậu à? Tớ hơi ngại.
Hic, tôi chỉ muốn có không gian riêng với Quân, vậy mà lại thêm bạn cậu ấy nữa.
Chậc, thôi vậy, cậu áy muốn giới thiệu bạn với mình, tức là xem mình cũng khá quan trọng đấy nhỉ. Tôi cười thầm. Và rồi Quân xuất hiện, sau cậu ấy là một cô gái có khuôn mặt khá dễ thương. Tôi chợt hiểu đó là ai, linh cảm của tôi cho tôi thấy điều đó. Phương Anh đến trước mặt tôi, trước sự kinh ngạc, hụt hẫng, thất vọng của một kẻ như tôi.
- Chào Thụy Đan, mình là Phương Anh, rất vui vì được gặp bạn.
Phương Anh có làn da trắng mịn, mái tóc buộc thắt nơ lệch trông thật baby.
- Uhm, bạn biets mình rồi hả? Tôi cười xòa.
- Tớ nghe Quân nói về bạn nhiều lắm, tớ cũng thích có một kho tàng tiểu thuyết như bạn. hi, mình làm bạn nhé!!
Phương Anh thật hòn nhiên, trong sáng và rất vô tư. Có lẽ cậu ấy không hiểu rằng tôi đang lúng túng thế nào. Trái tim tôi se lại.
- Êk, Đan, đây là “ chuông gió” của mình này. Quân cười, tay xoa vào đầu Phương Anh như đang chơi với con nít.
Tôi thật ngốc, đã từng nghe Quân kể về chiếc chuông gió mà chưa từng nghĩ đó là gà bông của cậu ấy, chiếc chuông gió đó chính là Phương Anh. Tôi hiểu rằng, mình và Phương Anh không thể thay đổi vị trí cho nhau, tôi đã thất bại toàn tập.
4. Ngồi một mình nghĩ lại tất cả điều đó mà thấy mình khờ khạo quá, vốn dĩ tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua Quân va fchir làm chiếc Chuông gió kia tỏa sáng hơn mà thôi. Những bông hoa ngoài bạn công đã bắt đầu nở, tôi tin rằng tôi không phải kẻ thua cuộc. 1 ngày nào đó, với một người con trai khác không phải là Quân, có khi nào tôi sẽ là một chiếc chuông gió?
2. Quân đến với tôi một cách tình cờ, giống như sự ra đi đột ngột của cậu ấy vậy. Chúng tôi gặp nhau tại 1 cửa hang sách giảm giá.. Tôi ham mê đọc sách, nhất là truyện tiểu thuyết tình yêu. Nó lãng mạn, đôi chút phiêu dạt như trải nghiệm của các chuyện tình đẹp và thơ mộng. Quân giống tôi, khác với vẻ ngoài khá điềm tĩnh là một con người lãng mạn. Thuở đầu, chúng tôi gặp nhau ở quán sách, dần dần, đó là nơi tôi và Quân chia sẻ những cuốn tiểu thuyết mình mới mua được. Quân rất hiểu biết về các thể loại văn học, các cuốn sách cũng được cậu ấy phân tích rất kỹ, nhất là xã hội. Quân dạy tôi chăm sóc cây cảnh mặc dù đó chỉ là lý do tôi đặt ra để được nói chuyện với Quân thêm đôi phút. Từ ngày quen cậu ấy, tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình, da, tóc, kể cả những đôi giày thể thao của tôi cũng phải phù hợp cho hợp tong với quần áo, tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu mến Quân và nhận ra mình yêu cậu ấy lúc nào không biết.
3. Hẹn Quân đi uống trà sữa vào một ngày nắng oi bức.
- Tớ rủ thêm bạn đi cho vui nhé! Quân nói trong điện thoại với tôi.
- Uhm, bạn cậu à? Tớ hơi ngại.
Hic, tôi chỉ muốn có không gian riêng với Quân, vậy mà lại thêm bạn cậu ấy nữa.
Chậc, thôi vậy, cậu áy muốn giới thiệu bạn với mình, tức là xem mình cũng khá quan trọng đấy nhỉ. Tôi cười thầm. Và rồi Quân xuất hiện, sau cậu ấy là một cô gái có khuôn mặt khá dễ thương. Tôi chợt hiểu đó là ai, linh cảm của tôi cho tôi thấy điều đó. Phương Anh đến trước mặt tôi, trước sự kinh ngạc, hụt hẫng, thất vọng của một kẻ như tôi.
- Chào Thụy Đan, mình là Phương Anh, rất vui vì được gặp bạn.
Phương Anh có làn da trắng mịn, mái tóc buộc thắt nơ lệch trông thật baby.
- Uhm, bạn biets mình rồi hả? Tôi cười xòa.
- Tớ nghe Quân nói về bạn nhiều lắm, tớ cũng thích có một kho tàng tiểu thuyết như bạn. hi, mình làm bạn nhé!!
Phương Anh thật hòn nhiên, trong sáng và rất vô tư. Có lẽ cậu ấy không hiểu rằng tôi đang lúng túng thế nào. Trái tim tôi se lại.
- Êk, Đan, đây là “ chuông gió” của mình này. Quân cười, tay xoa vào đầu Phương Anh như đang chơi với con nít.
Tôi thật ngốc, đã từng nghe Quân kể về chiếc chuông gió mà chưa từng nghĩ đó là gà bông của cậu ấy, chiếc chuông gió đó chính là Phương Anh. Tôi hiểu rằng, mình và Phương Anh không thể thay đổi vị trí cho nhau, tôi đã thất bại toàn tập.
4. Ngồi một mình nghĩ lại tất cả điều đó mà thấy mình khờ khạo quá, vốn dĩ tôi chỉ là một cơn gió thoảng qua Quân va fchir làm chiếc Chuông gió kia tỏa sáng hơn mà thôi. Những bông hoa ngoài bạn công đã bắt đầu nở, tôi tin rằng tôi không phải kẻ thua cuộc. 1 ngày nào đó, với một người con trai khác không phải là Quân, có khi nào tôi sẽ là một chiếc chuông gió?