Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [SHORTFIC] May lily|Yoonsic|K+

    Share

    dieptu_123
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 9
    Money $ : 13
    Join Date : 05/02/2012
    Birthday : 14/11/1996
    Age : 20
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Yoongie Town

    [SHORTFIC] May lily|Yoonsic|K+

    Bài gửi by dieptu_123 on Thu Jul 26, 2012 1:26 pm

    Author: dieptu_123

    Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au ở thế giới hiện tại,nhưng trong fic au thì số phận họ do au nắm giữ và au viết với mục đích phi lợi nhuận!

    Rating: K+

    Warnings: Ai anti couple trong fic thì click back!Fic này chó post tại diễn đàn này và wattpad, ai muốn đem đi đâu nhớ nói Au một tiếng.

    Summary:
    Kết thúc là mở đầu…
    Nhưng kết thúc của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó!
    Bởi vì…cái chết sẽ không mang ai quay về cả!

    Pairings: Yoonsic

    Category: General

    --------------------

    My Heart!

    Cái nắng dịu dàng những ngày cuối thu len lỏi trong tán lá rồi phảng phất qua những khung cửa sổ.Một cảm giác lâng lâng khó tả để rồi khi tôi nhìn thấy người con gái đó nhẹ nhàng lướt qua tôi!

    “Cạch”

    -Xin lỗi,có sao không vậy ạ?

    Tôi va phải cô ấy.Nực cười hơn người nói câu xin lỗi đầu tiên lại là người con gái kia.Tôi mỉm cười,chưa bao giờ tôi cảm thấy ngột ngạt như thế.

    -À,không sao!

    Chỉ có vậy,cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi nhẹ nhàng như thế.Chỉ hai câu nói,một nụ cười và cái chào tạm biệt!

    .

    .

    .

    Thư viện trường là nơi mà tôi gọi là “nhà”!

    Nhưng còn hơn thế nữa,đó là nơi để tôi gặp cô gái ấy!

    Tôi hồn nhiên đến lạ,bước đến và ngập ngừng.

    -Còn nhớ tôi chứ?

    Mỉm cười,hoàng hôn bỗng dưng đẹp hơn đối với tôi bởi nụ cười ấy.Ánh mắt em chạm vào tim tôi...Đau nhói đến lạ thường!

    -Vâng!Tình cờ quá!

    Và hơn cả sự chờ đợi của tôi,cô ấy mở lời.

    -Unnie tên gì vậy ạ?

    Trạng thái gì đây???Bỗng dưng cả người tôi như muốn bay lên trong không trung.Nhẹ nhàng quá cái cảm giác đó!Gượng gập,tôi lí nhí tên mình.Và tôi chợt nhận ra,cái bản tính không sợ trời,không sợ đất của mình bỗng dưng biến mất.

    -Jessica...Còn em?

    -Em là Im Yoon A!

    Tiếng chuông vào học vang lên.Và lại thế...Lần thứ hai gặp em kết thúc với một câu chào,hai câu hỏi và hai câu trả lời.Nhưng lần này tôi lại nhận ra một điều mới mẻ,tôi thích cái tên Im Yoon A...và cả chủ nhân của cái tên đó!

    .

    .

    .

    Hơn một tuần chúng tôi chỉ chạm mặt nhau,cùng lắm chỉ gật đầu chào.Hay quá lắm thì lần nọ tôi giúp Yoon A xếp đống sách trong thư viện.Cả buổi trời mà tôi chỉ biết làm và cười,em ấy cũng thế.Trông chúng tôi cứ hai con robot không biết nói.Sao thế này?Bỗng dưng có gì đó khiến tôi khó chịu.Phải chăng tôi đã quá hèn nhát?Không,tôi sẽ không quyết định chuyện gì khi chưa rõ ràng...Nhưng cô gái ấy lại khiến tôi muốn thực hiện ngay điều không rõ ràng ấy!

    Và tôi đã làm điều đó như một tên điên!

    Tôi mở lời đưa em ấy về nhà.Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không thích.Quá sung sướng ấy chứ!Yoon A nhận lời đề nghị ấy của tôi với nụ cười trên môi.

    Chiếc xe dừng trước cửa nhà.Một ngôi nhà nhỏ nhắn với một khu vườn nhỏ bên cạnh.Nên thơ quá ấy chứ?Quna niệm sống của tôi luôn là nhìn những gì xung quanh một con người,thì sẽ biết người đó thế nào...Em cũng thế!Tồn tại trong tim tôi là một cô gái nhẹ nhàng,trong sáng và thuần khiết!

    -Tay unnie...

    Một luồng điện chợt chạy dọc sống lưng tôi.Yoon A cầm bàn tay tôi lên.Hoảng thật,ngón tay út của tôi đang chảy máu.Sao mình lại không biết thế này?

    -À,có lẽ là do va phải mảnh kính trong phòng lúc lấy chìa khóa!

    Tôi lo lắng,nhưng không phải cho ngón tay mình mà là cho trái tim mình.Nó đập như muốn nổ tung ra.Vội vàng rụt tay lại,tôi lấy miếng băng keo cá nhân ra...và rồi khổ sở với nó!

    -Để em giúp cho!

    Cổ họng tô nghẹn ứ,nhìn Yoon A mà mắt không chớp giây nào. “Chết rồi,tỉnh lại đi Jessica!!!” –Tôi tự cốc vào đầu mình như một đứa điên không hơn không kém.

    -Xong rồi!Cảm ơn unnie đã đứa em về!Em vào trong đây!

    -Khoan...khoan đã!

    Tôi nắm lấy cổ tay Yoon A.Tôi làm gì thế này,là cảm tính sao?Và đúng là tôi để cho cảm tính của mình dẫn dắt!!!Một chút bối rối,tôi sẽ nói ra điều đó!!!

    .

    .

    .


    I miss you…

    -Hay là…chúng ta…hẹn hò nhé!

    Yoon A tròn xoe mắt nhìn tôi ngay cái giây phút ấy.Đau tim thật,cứ như vừa bị ai lấy cái gì xong.Dứt câu nói ấy,tôi buông tay,rồi quay mặt đi. “Jessica lạnh như tảng băng thường ngày đâu mất rồi không biết!”

    Không cho tôi một câu trả lời,em cứ vậy mỉm cười chào tôi rồi vào nhà.Cứ sao sao ấy,vui mà lại có chút không an tâm.Chỉ là hẹn hò thôi,trong quan niệm của tôi giữa thích và yêu cách xa nhau lắm!

    .

    .

    .

    Lần đầu tiên tôi làm mọi việc mà trong đầu luôn nghĩ đến cái tên và nụ cười đó.Đến cả Tae Yeon dạo này cũng có cơ hội đánh tôi bởi lúc nào tôi cũng như người trên mây.

    Ngày hôm ấy tôi đợi em trước cửa nhà.Chúng tôi sẽ cùng đi xem phim.Dĩ nhiên,có ai hẹn hò mà chẳng đến nơi ấy,nhưng tôi không giống họ.Tôi muốn biến điều đó trở nên đặc biệt hơn.

    Và đúng là nó đặc biệt thật!

    Chúng tôi xem phim kinh dị!

    Cảnh thứ nhất là tôi đơ người ra đó nhìn em.Mấy cái phim này tôi “luyện” đi “luyện” lại không biết bao nhiêu lần rồi,đâm ra cảm giác chai lì,không còn biết sợ nữa.Mà có lẽ không có thứ gì (ngoài dưa chuột!) khiến tôi sợ cả.Khủng khiếp quá,đôi lúc tôi nghĩ không biết mình là ác quỷ hay là người nữa!

    Cảnh thứ hai là tôi nắm lấy bàn tay đó.Vờ như không biết mình làm gì,tôi hắng giọng rồi tiếp tục nhìn lên màn hình.Cảm giác gì đây?Lần đầu tôi cảm thấy cuộc sống này đẹp đến thế.Người đầu tiên cướp mất tim tôi,và là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp.

    Cảnh thứ ba là tôi đưa khăn giấy cho Yoon A!Khổ thật,phim kinh dị mà kết thúc buồn còn hơn Titanic.Tự nhiên tôi cũng cảm thấy đau nhói trong lòng.Những giọt nước mắt lăn trên má em khiến tôi như tan chảy.Biết đó chỉ là do hiệu ứng phim ảnh khiến em thế này,nhưng sao tôi lại sợ điều gì đó!

    -Chúng ta đi ăn nhé!

    -Uhm…Em có biết một chỗ!

    Giới trẻ hiện nay nói chung và những đứa bạn của tôi nói riêng quen ai cũng thấy chúng nó chủ động tới tấp,cứ như phim hành động.Còn cảm giác mỗi lần tôi đi cùng Yoon A lại trái ngược hoàn toàn.Hai chúng tôi như hai diễn viên chính không có lời thoại,chỉ nhìn nhau…nhưng tôi lại muốn như thế.Cảm giác khi ở bên cạnh người mình yêu sẽ thật tuyệt dù cho cả hai không cần bộc bạch ra.Aish…!Tôi đang nói gì thế này?Không,không.Tôi đã nói chữ thích và chữ yêu trong quan niệm của tôi còn xa vời lắm!

    .

    .

    .

    Tôi đưa Yoon A về nhà khi đồng hồ còn chưa điểm tám giờ.Rất ngoan ngoãn!!!Tôi tự cảm thấy mình như thế.

    -Hôm nay đi chơi rất vui,cảm ơn unnie!

    Làm sao đây,tự dưng mặt tôi nóng bừng như có ai đốt.Cười gượng,tôi chợt nhận ra không khí ngột ngạt đến khó thở.Không thể nào!Khi tôi vừa nhận ra điều đó cũng là lúc tôi cảm thấy cả người mình ấm lên,và đó cũng là lúc tôi nhận ra đôi môi mình đang chìm đắm trong vị ngọt “chết người” kia!

    .

    .

    .

    Cứ thế,nụ hôn đầu tiên giữa tôi và em diễn ra chẳng có gì gọi là lãng mạn.Nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy thú vị với cái sự không lãng mạn ấy.Tôi không thể chối bỏ một điều rằng mình đang chìm đắm trong cái thứ gọi là tình yêu.Đúng là thứ độc dược chết người!

    Những ngày sau đó tôi và Yoon A gặp nhau nhiều hơn,chúng tôi nói chuyện với nhau,cùng nhau đọc sách và làm những chuyện vạch vãnh khác.Tôi cùng em làm món kimbap và rồi bị Yoon A chơi khăm bằng món kimbap muối giết người kia.Nhưng dĩ nhiên tôi là một kẻ không chịu thua,tôi dọa em bởi trò lăn đùng ra giữa sàn rên la ầm ĩ đề rồi khi em lo lắng,tôi cười phá lên…Thật đúng là con nít quá!

    Nhưng điều tôi sợ nhất vẫn là tình cảm của bản thân.Tôi sợ rằng…mình đã yêu em!

    .

    .

    .



    Over


    Chín tháng trôi qua…Tôi bắt đầu nhận ra mình cần đối mặt với tình cảm thực sự.

    Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều.Tôi không phải kẻ thích những trò tình yêu.Tôi là người rõ ràng nhưng dạo gần đây tôi đang phản bội điều đó.

    Tôi cảm thấy rằng mình đang tỏ ra lạnh lùng với em!Không,chỉ là tôi đang muốn xác định rõ ràng tình cảm bản thân mà thôi!Tôi có thể làm tổn thươgn bất kì ai nhưng Yoon A thì không,em ấy chiếm giữ một vị trí quá lớn trong trái tim tôi!Nhưng tôi lại sợ đối mặt với em,người khiến tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí trong tim mình!

    .

    .

    .
    Đầu tiên là coi như không quen biết!

    Tôi phớt lờ em,dường như trong mắt tôi hình bóng của Im Yoon A lúc nào cũng bị ép vào góc tối!Tôi cố không quen biết em.Đến cả câu chào mỗi lần gặp nhau tôi cũng không nói!Không phải là ghét em…mà là đang tự chất vấn bản thân mình.

    .

    .

    .

    Lần thứ hai tôi trở thành con người tàn nhẫn…

    Tôi chủ động hẹn em ra quán café!Tôi muốn nói rõ cho Yoon A biết trong lòng tôi vẫn chưa xác định được điều gì cả.

    Thái độ lúc này của tôi đáng khinh thật đấy!Nếu bạn đặt mình vào vị trí của Yoon A và đối mặt với một đứa như tôi thì chắc chắn người kiên nhẫn nhất cũng bỏ về cho rảnh nợ!Em thì lại khác…Em nhìn tôi,ánh mắt dậy lên mọi điều.Tôi biết em cần một câu trả lời!

    -Có…có chuyện gì vậy?

    Em gượng cười.Tôi biết cảm giác đó đau lắm,nhưng tôi không biết nên giải quyết thế nào nữa.Mọi thứ trong tôi dường như đều tê liệt khi thấy em lúc này.Con tim tôi như bị nén chặt lại…Không thể thở được!

    -Xin lỗi…

    Tôi nói câu đó,và rồi những lời khác tiếp tục tuôn ra.Tôi đã làm điều đó!Tôi thừa nhận tôi là một đứa không rõ ràng,tôi thừa nhận tôi đã quá lợi dụng tình cảm của em,tôi thừa nhận rằng…mình không yêu em!

    .

    .

    .

    Mọi việc bắt đầu từ ngày tôi gặp em tại đây và rồi…nó cũng kết thúc tại đây!

    .

    .

    .

    Nhưng sẽ dừng lại nếu như…tôi đã không quá hèn nhát!


    .

    .

    .


    Em thẫn thờ đi trong mưa với nhũng thứ quay cuồng quanh mình.Tôi lại thế,vẫn đứng lặng im như thế mà nhìn theo bóng em…

    Tiếng mưa bắt đầu rơi rả rít.Đôi chân em vẫn không dừng lại.Những giọt nước mắt em cố giấu trong lòng đang hòa tan vào cùng những giọt mưa kia.Tôi cảm nhận được nụ cười chua chát của em khi chào tôi…Nó vẫn còn hằn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.Con tim tôi như đang bị ai đó giằng xé…


    .


    .

    .

    Tiếng còi xe thứ nhất!

    Âm thanh ấy nhẹ thoáng qua tai.Trong đầu tôi giờ chỉ còn là một khối trống rỗng,vô định.Đôi chân tôi vẫn chôn chặt tại nơi đó!

    -Xin lỗi Im Yoon A!

    .

    .

    .
    Lần thứ hai nó vang lên!

    Đôi mắt tôi như dậy lên bao điều chưa nói hết!Không,tôi sai rồi!Không phải tôi chưa rõ tình cảm của mình…mà chỉ là tôi đã không chịu chấp nhận nó mà thôi!

    Một bước…

    Hai bước…

    Tôi chạy nhanh đến chỗ em cũng là lúc âm thanh rợn người ấy vang lên!


    .

    .

    .
    Người ta nói…Kết thúc sẽ là bắt đầu!Nhưng tôi thì không bao giờ có thể biết được điều đó là thế nào.

    Mọi thứ diễn ra quá nhanh...Đến nỗi tôi không thể thích ứng được với nó!Em cướp mất tim tôi ngay từ lần đầu tiên,em mang đến cuộc đời tôi bao niềm vui và hạnh phúc…Và em là nguồn động lực to lớn khiến tôi nhìn cuộc sống này tốt đẹp hơn!Nhưng tôi làm được gì cho em chứ…Chỉ là đau khổ…và giờ đây…em mãi mãi mang nỗi đau đớn tuyệt vọng ấy đi về nơi xa!

    Ngôi mộ lạnh toát…và hằn sâu tên em…Cái tên luôn ghi chặt trong tim tôi!

    Tôi vẫn chưa nói,đến cả giây phút cuối cùng tôi vẫn chưa thể nói với Yoon A rằng tôi yêu em!Khi tôi đã chịu chấp nhận nó,chịu đối mặt với nó cũng là lúc tôi mất em!

    .

    .

    .

    “Nếu thời gian là thứ bụi mờ,tôi sẽ thổi bay nó…
    Nếu kí ức là một cỗ máy,tôi sẽ khởi động nó trở lại…
    Và nếu cái chết là một điều không thể tránh…tôi nguyện sẽ chết cùng người tôi yêu!”


    The End

      Hôm nay: Wed Dec 07, 2016 2:49 am