Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Share

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jul 29, 2012 1:50 am

    Khu Vườn Bí Mật


    Cre: http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?30582-Truy%E1%BB%87n-d%C3%A0nh-cho-teen-(HAY-L%E1%BA%AEM-%C4%90%E1%BA%A4Y)



    Im Yoona: Cô sinh viên đại học cứng đầu và mê đọc sách. Lúc 10 tuổi gia đình cô đã chuyển đến Hà Nội sinh sống vì do công việc của bố cô.



    Im Jin Hee: Cô em gái quậy phá của Yoona và cũng là cầu nối giữa Yoona và Donghae.



    Lee Donghae: Giống như Yoona và Jin Hee, anh là một người Việt gốc Hàn. Nổi tiếng là đẹp trai và lạnh lùng nhưng sự thật lại khác.



    Kiwi: Con mèo mà hai chị em Yoona và Jin Hee hết lòng yêu quý. Nó chính là cầu nối cho Donghae và Yoona



    Hook: Con chó nhà Donghae cùng với con Kiwi làm cầu nối cho Donghae và Yoona.


    Được sửa bởi Super Generation ngày Mon Oct 01, 2012 12:33 am; sửa lần 5.

    Park Na Hee
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 18
    Money $ : 28
    Join Date : 11/07/2012
    Birthday : 30/05/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Gemini
    From : Hà Nội

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Park Na Hee on Sun Jul 29, 2012 9:06 am

    ôi hóng chap cua ban quá ủng hộ nhiệt tình ở đâu có yoonhae là ở đó có mình

    ♥LuvYoongie♥4rever♥
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 11
    Money $ : 12
    Join Date : 08/06/2012
    Birthday : 03/07/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Cancer
    From : tphcm

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by ♥LuvYoongie♥4rever♥ on Sun Jul 29, 2012 8:25 pm

    ôi YooHae của tôi hiếm mới được cái fic vít về đứa
    ra chap mới nhaz bạn

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Sun Jul 29, 2012 11:49 pm

    Chapter 1 ~~ Khu vườn bí mật

    Tôi là một người bình thường, bình thường theo đúng nghĩa của từ ấy. Liệu các bạn có bao giờ tự hỏi: Liệu những điều bất thường có hay xảy đến với những người bình thường hay không?

    Thế giới mà chúng ta đang sống chẳng là gì ngoài một tấm gương, phản chiếu một thế giới khác bên kia bề mặt tráng bạc của nó, một vùng đất nơi thời gian chỉ là thứ nhỏ nhặt tầm thường và bị tước bỏ hết mọi quyền lực.

    **********

    Tôi chống mắt nhìn chăm chăm qua song sắt cửa sổ. Có lẽ đến cả cái song sắt này cũng đang muốn tan chảy. Qua khung cửa đã trở nên méo mó dưới con mắt của một đứa đang mệt mỏi và bực mình, bầu trời vẫn thản nhiên xanh ngắt không một gợn mây. Chỉ có nắng là vui,vàng ruộm trải dài, nhảy nhót trên những tán lá xanh héo hắt. Đường vắng teo chẳng có một ai. Uh, trong cái thời tiết quái quỉ gần 40 độ thế này thì ai muốn ra ngoài đường làm cá đóng hộp làm gì kia chứ. Một biện pháp dễ chịu hơn nhiều là nằm khểnh xem TV, ăn kem chocolate trong một căn phòng đóng kín cửa, điều hòa bật hết công suất. Không tốt cho môi trường tí nào nhưng nếu không muốn chết vì nóng thì hi sinh một tí cũng chẳng sao.

    Vậy đấy, người ta thì đóng kín cửa, còn tôi thì phải mở tung cửa sổ cho thoáng, hi vọng có cơn gió lạc đường nào ghé thăm cái song sắt khốn khổ này. Quạt máy với tôi bây giờ còn là một sự xa xỉ, nói gì đến điều hòa với chả máy lạnh. Nằm rúm ró trên mặt bàn là cái quạt giấy đã tã tời giấy một nơi nan một nẻo sau một buổi sáng phục vụ tôi hết sức nhiệt tình.

    Đừng nói tôi làm gì mà bạo lực thế, tôi còn biết làm thế nào khác khi nhà tôi bị cắt điện ?

    Chắc các bạn đang tự hỏi sao tự nhiên lại có một đứa ở đâu ra ngồi đây than thở thế này nhỉ, và hình như cũng là do tôi quên không giới thiệu. Mà thật ra tôi quên cũng là điều dễ hiểu thôi, vì chính tôi nhiều lúc cũng chẳng rõ tôi là ai nữa. Một con bé mười tám tuổi mấy tháng, một sinh viên, nói như vậy thì trên đời này có đến hàng chục triệu đứa. Điều này cũng có lý, tôi không có lý do gì để tự tách mình ra khỏi cái cộng đồng triệu người ấy. Mặt mũi bình thường, làm sao mà dám so sánh với hot girl này hot girl kia nhưng cũng không đến mức bị đem ra làm chủ đề bàn tán của bọn con trai con gái trong lớp; học hành cũng chẳng giỏi giang lắm, nếu đi học có nghỉ các thầy cô cũng chẳng biết, nhưng cũng không đến độ phải “gánh gồng” cả lớp trên lưng. Ngày ngày vác cặp đến lớp, hết giờ vác cặp về, một vài đứa bạn trong lớp, một vài đứa bạn ngoài lớp, một đứa bạn hơi hơi thân. Có bao nhiêu người như tôi, không cần nói trên thế giới này làm gì cho xa xôi, chỉ riêng trong trường tôi thôi con số cũng lớn lắm rồi.

    Tôi. Là một đứa-vô-cùng-bình-thường.

    Trước khi đọc tiếp, tôi muốn nhắc các bạn rằng, bình thường và tầm thường khác nhau hoàn toàn đấy nhé. Không có người bình thường thì lấy ai làm người không bình thường cơ chứ, và nên nhớ, họ chỉ bình thường thôi chứ không hề tầm thường. Họ cũng rất đặc biệt, chẳng qua là cái đặc biệt ấy không phải ai cũng nhận ra. Nói chung, họ là những người bình-thường-đặc-biệt.

    Có lẽ tôi nên quay trở lại với chủ đề nóng thì hơn, vì hiện tại đó là tất cả những gì đang ám ảnh lấy tâm trí tôi. Khi nóng con người ta trở nên bải hoải, không muốn làm gì, không muốn nghĩ gì. Không riêng gì tôi, lúc này điều xuất hiện nhiều nhất trong những cuộc nói chuyện của mọi người luôn là : “ Mấy hôm nay trời nóng quá nhỉ?”, và cái nóng còn được nêu cả trên chương trình thời sự và các báo đài.

    Mồ hôi vã ra ướt nhẹp, không lẽ cứ 10 phút lại đi tắm một lần. Từ sáng tới giờ đã 4 lần rồi mà tình hình vẫn không hề khả quan hơn, nóng vẫn cứ nóng, mồ hôi thì vẫn cứ chảy.

    Bước ra khỏi phòng tắm lần thứ 5 trong ngày, tôi đã có một quyết định mới (mà tôi cho rằng khá là sáng suốt, có lẽ là nhờ chút nước mát): tôi sẽ đi tránh nóng. Cứ ở nhà chờ có điện thì tôi cũng thành con cá khô mất. Và hiệu sách lớn nhất thành phố là lựa chọn hoàn hảo. Bịt kín mặt mũi tay chân như ninja với áo chống nắng, mũ và khẩu trang, tôi nhanh nhanh chóng chóng nhảy lên chiếc xe đạp phóng vù đến con phố quen thuộc.

    Sách là tình yêu lớn của tôi, mặc dù nói thật tôi có khá nhiều những tình yêu lớn, nhưng sách là có quyền lực nhất. Vì thế mà mặc dù con phố nho nhỏ có hiệu sách lớn lớn ấy cách nhà tôi 4km thì tôi vẫn gọi nó là con phố quen thuộc, tôi đã gắn bó với nó từ hồi còn là con nhóc nhỏ xíu rụt rè ngồi phía sau xe của bà chị họ.

    Cánh cửa mở rộng, và dường như tôi đã bước chân vào một thế-giới-khác, thật đáng gọi là thiên đường so với cái lò lửa ngoài kia. Từng đợt không khí mát dịu phả vào mặt, và trong phút chốc những giọt mồ hôi dường như bốc hơi hoàn toàn. Máy lạnh quả là một phát minh tài tình của loài người, và cái lạnh đã đem lại cho tôi cái mà tôi gọi là sự tỉnh táo. Như một người vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng vật lộn cùng cái nóng, tôi bước sang một giấc mơ khác, tuyệt đẹp với không khí mát rượi… và một mê cung làm bằng sách.

    Hiệu sách đông hơn mọi khi, có lẽ vì nhiều người “có cùng ý tưởng”, ý tưởng lớn đụng nhau cũng là chuyện thường thôi mà. Ngó quanh ngó quất, tôi cố tìm một một góc vắng vắng, vừa để coi cọp cho dễ, vừa không ảnh hưởng đến người khác. Lúc này mà ra khu truyện tranh thể nào cũng không được yên, người qua người lại, mà những chỗ đông mấy chị nhân viên cũng khó tính hơn hẳn, luôn tay xếp những quyển sách bị để lung tung, luôn miệng nhắc khách hàng không được mở bao nilon bên ngoài sách, xếp sách đúng vị trí. Khu sách ngoại văn có vẻ là lựa chọn hợp lý, chỉ có vài tên nhìn cặp "đít chai” cũng biết là mọt sách, cắm cúi xem mấy cuốn từ điển và sách luyện thi TOEFL. Tôi lặng lẽ lách qua những đứa nhóc đang đọc Doraemon, những chị lớn đang cân nhắc mấy quyển cẩm nang nấu nướng, khẽ khàng chạm tay lên giá truyện. Những quyển truyện được nhập khẩu trực tiếp, còn thơm mùi giấy mới, và cả mùi hương nó mang theo từ những vùng đất khác. Giá của chúng thường rất đắt, sách bằng tiếng Anh lại càng khó đọc nên hầu như khu này ít người qua lại, chúng cũng ít bị dịch chuyển, chỉ có một chị nhân viên ngồi gà gật trên chiếc ghế cao chênh vênh dựa vào tường. Quá là tuyệt vời cho một-chuyên-gia-coi-cọp-truyện. Tôi lướt tay trên những gáy sách in tên những tiểu thuyết nổi tiếng. Những “ Đồi gió hú”, “ Hai vạn dặm dưới đáy biển”, cả bộ Sherlock Holmes, rồi thì đến “ Hamlet” và "Giấc mộng đêm hè”, lần lượt lần lượt hiện ra dưới ngón tay trỏ của tôi. Và tôi dừng lại. Một cuốn sách bìa trắng nổi bật giữa những cuốn màu xanh, khi vừa nhìn thấy nó hình như tôi đã bị hút vào không cưỡng nổi, nó đang-mời-gọi tôi hãy mở nó ra. “ I, Coriander”- “Tôi là Coriander”.

    "Quen quá" – Tôi lẩm bẩm - "không rõ đã nhìn thấy ở đâu rồi nhở?”

    Nghĩ ngợi lung tung một lúc , tôi quay lại quầy truyện thiếu nhi, và sau một hồi thì tôi đã thấy, cuốn “ Tôi là Coriander” bản tiếng Việt nằm gọn gẽ ở góc trên của một chiếc giá. Một cô gái tóc đỏ ở bìa đang cười, có lẽ đó là lý do vì sao tôi nhớ nó, mặc dù chỉ là đi qua thôi nhưng nó cũng đã kịp thu hút tôi rồi. Tôi thích những cô gái tóc đỏ. Hồi nhỏ khi xem hoạt hình Disney, tôi thích nàng tiên cá Ariel nhất trong các nàng công chúa cũng chỉ vì cô ấy tóc đỏ. Con gái tóc đỏ thường vô cùng thông minh, và cả quyến rũ nữa. Tôi trở lại khu sách ngoại văn, “I, Coriander” vẫn nằm đó đợi tôi…

    Khi tôi về nhà, trời nhập nhoạng và điện cũng đã có. “Ánh sáng văn minh kì diệu”, tôi hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng xanh dìu dịu từ bóng đèn neon trong nhà. Mẹ đang lúi húi nấu nướng, bố đọc báo và Jin Hee đang hí hoáy gì đó bên máy vi tính. Tôi cất túi, ngó qua xem con nhỏ đang làm gì, thì thấy nó đang viết, hình như là chuẩn bị post bài lên một forum.

    Bữa cơm vui vẻ , tất nhiên là có sự trợ giúp đắc lực của chiếc máy lạnh nếu không có nó chắc tôi không nuốt nổi miếng nào. Lạch cạch rửa bát, tôi hì hụi vác bình tưới lên sân thượng. Đa số những nhà ở thành phố sân thượng thường đồng nghĩa với sân phơi, người ta thường xây cả cho nó một cái mái để tránh nắng tránh mưa, quần áo không bị ướt. Nhà con bạn tôi còn nhét cả một số thứ ít dùng lên sân thượng, mấy cái ghế không dùng đến, vài cái máy hỏng, như vậy chức năng khác của nó có thể là nhà kho.

    Nhưng ở nhà tôi thì khác. Không có mái che, sân thượng là một cái sân theo đúng nghĩa của nó, rộng và như bình thường thì sẽ lộng gió. Một nơi trốn tránh tuyệt hảo khi có chuyện không vui, và cũng là một khu vườn. Đã là vườn thì phải có cây, và chiếm phần lớn các loại cây ở đây là các loại rau mẹ trồng trong những thùng xốp trắng, một hai cây si cây đa cảnh của bố, và một loạt những dãy hồng gai của tôi. Khi tôi còn bé, cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tôi được tặng là “Khu vườn bí mật”. Với một con nhỏ trước giờ chỉ đọc những truyện ngắn trong sách giáo khoa, đó quả là một bước tiến lớn, và đến bây giờ tôi vẫn rất thích cuốn tiểu thuyết ấy. Con nhóc bảy tuổi vẫn mơ một ngày nào đó nó sẽ có một khu vườn của riêng nó, đẹp y như trong truyện, và sẽ tràn ngập những bụi hồng gai. Nó sẽ có bạn thân là một con chim cổ đỏ, và con chim dẫn nó đến chỗ giấu chiếc chìa khóa của khu vườn bí mật. Đó là lý do vì sao ba phía sân thượng nhà tôi trồng toàn hoa hồng, bao quanh ở giữa là những thùng xốp trắng xanh rờn màu lá non của rau. Tôi để chúng lớn, nở rạng rỡ và tàn theo quy luật của tự nhiên. “Hoa hồng đẹp nhất khi chúng vẫn còn ở trên cành”.

    Những viên gạch lát sân vẫn còn ấm nóng do phơi nắng suốt cả ngày. Những luống rau đón nước rào rạo, rào rạo, nước ngấm nhanh vào lòng đất. Phải rồi, hôm nay trời nắng quá mà, đến người còn héo khô nữa là cây. Tôi tưới cây lúc sáng sớm, còn cả ngày không dám tưới vì sợ trời quá nắng rau sẽ chết mất. Tới thùng xốp trồng rau mùi tây, tôi chợt thấy buồn cười. Coriander, cô bé nhân vật chính trong cuốn truyện chiều nay. Coriander có nghĩa là rau mùi tây. Còn tôi tên là Yoona, cũng là một loại cây gia vị (tự nghĩ ra thui nhé, ko có thật đâu), có điều gì trùng lặp ở đây thì phải. Những sự trùng lặp kỳ lạ trong cuộc sống thường khiến tôi vui, như thể chúng ta đang đi trên những con đường khác nhau, rồi đột nhiên nhận ra những con đường không hoàn toàn song song mà luôn có những điểm cắt. Cuốn sách lúc chiều tôi mới đọc được vài chương, tôi đã đánh dấu và để nó vào phía sau. Tạm thời thì đừng có ai làm chủ của nó vội.

    Tưới xong mấy cây hoa hồng, tôi nằm xuống chiếc ghế gỗ dài quen thuộc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Một vài cơn gió hiếm hoi lãng đãng chạy qua, những ngọn cây dập dìu theo gió. Cái ghế dựa tôi đang nằm bố đã thuê đóng theo đúng ý tôi, và ý của tôi lại là một chiếc ghế tôi đã thấy tả ở đâu đó trong một quyển sách. Bên cạnh là một chiếc bàn tròn chân cao, mặt bàn đủ để vừa một chiếc đèn bàn, một cuốn sách và một tách trà. Phía trên cửa lối dẫn ra sân, chiếc đèn mà tôi cho-là-có-nghệ-thuật, giống như những ngọn đèn ở vỉa hè Paris, đang tỏa xuống ánh sáng vàng nhè nhẹ, hòa cùng với bầu không khí cũng mới được làm cho dịu lại khi màn đêm buông xuống. Sân thượng không có mái cũng là một đặc quyền, bởi như vậy người ta có thể nhìn thấy sao, như tôi hôm nay chẳng hạn. Một bầu trời trọn vẹn, không bị che lấp bởi những mái nhà cao ,chi chít những ngôi sao lấp lánh giống đôi hài bạc của Coriander, báo hiệu lại một ngày mai nắng gắt.

    Có tiếng lịch kịch.

    “Hình như nhà đối diện có người đến ở rồi à? " - Tôi tò mò ngó xuống. Có lẽ người ta mới chuyển đến lúc chiều, tôi đi chơi nên không biết. Một cặp vợ chồng, một thằng con trai cao nhẳng, và một con chó. Một con chó, tôi có một con mèo xám suốt ngày đi chơi chỉ về lúc bữa ăn, hi vọng giữa hai con vật sẽ không có con nào bị buộc phải chuyển đi.

    Những điều bình thường vẫn tiếp diễn trong cuộc sống bình thường, cho đến khi những cái bất thường xuất hiện…

    Tôi đứng trên cao nhìn mãi cho đến tận khi họ vào trong nhà. Xuống phòng online một lát cho thoải mái, từ khi nghỉ hè đến giờ được mấy ngày mà tôi chưa chat với đứa bạn nào. Trang chủ là forum về điện ảnh quen thuộc, tôi ngó thấy một vài mess mới, một vài cái của mấy con bạn bồ ruột của tôi trên này, một tin quảng cáo. Và còn cái gì thế này, một mess với dòng chữ đỏ lù lù cùng với cái nick xanh lá cây sáng chói bên cạnh. Tin của mod.

    “Mấy post mới là như thế nào đấy?” Và bên cạnh là một cái emo nhìn chòng chọc tôi như dò hỏi.

    Mặt tôi chảy dài như cái bơm, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nóng quá nên hoa mắt chăng, tôi đã viết linh tinh gì mà để sếp phải vào nói mấy câu này. Tôi đã từng nói tôi có khá nhiều những tình yêu lớn phải không, và đúng, phim ảnh là tình yêu thứ hai sau sách. Nhanh chóng tôi lục tìm hồ sơ xem lại mấy post mới của mình, và cũng rất nhanh chóng, tôi tìm ra được vấn đề.

    Trước đó tôi đã post khá nhiều bài bình luận về một bộ phim mới được làm lại, mà tôi cho rằng dù có vẻ hào nhoáng nhưng theo tôi thì nó không hề hay như phiên bản cũ. Chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi, và tôi thấy post của tôi được thank rất nhiều lần. Vậy mà khi nhìn phần hồ sơ những bài đã post, tôi tí ngã bổ chửng. Có ai đó đã dùng nick của tôi viết mấy bài liền khen bộ phim phiên bản mới, lời lẽ có phần ngô nghê, nói chung là đối lập hẳn với những gì tôi vừa nói. Tôi cũng đọc qua bình luận của mọi người mà nóng cả mặt.

    Còn có thể là ai khác…

    Ngoại trừ…

    Trong đầu tôi hiện ngay lên hình ảnh con em tôi đang hí húi bên máy tính. Tôi đã dùng máy nó một lần, và có lẽ tôi đã cài đặt nhớ password mà không để ý.

    "Jin Heeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Con mèo xám tro đang nằm ngái ngủ lười biếng trên nóc TV nghe tiếng tôi hét kêu “ Méo” một tiếng, nhảy phắt xuống chút nữa làm đổ lọ hoa. Thật bực mình không chịu nổi, trời đất đã như thế này thì chớ, máu nóng lại cứ bừng bừng dồn lên. Mẹ nhìn tôi khó hiểu, còn tôi thì chạy tức tốc sang phòng con bé.

    "Mày còn nhớ lần cuối chị điên tiết lên với mày chuyện gì đã xảy ra không?"

    "Em…. Chị bị mất cái gì à?" - Jin Hee lúng túng, nó chưa biết tôi-đang-ám-chỉ cái gì.

    "Mất, ừ, mất, mất hết cả công sức mấy hôm nay đấy mày biết không. Ai-cho-phép mày dùng nick của chị post lung tung như thế hả?" – Tôi gằn từng tiếng. Tôi biết, khi tôi gằn giọng như thế, trông tôi rất đáng sợ

    "Ôi…" - Con nhóc xìu mặt - "có gì to tát đâu mà chị… Tại em thấy bộ phim mới cũng hay, chị bình luận nó khiếp quá nên là…"

    "Hay hay không mày thích tự lập cái nick mới vào mà khen, không có gì to tát thì làm sao lại cứ phải dùng nick của chị. Mọi người đang cười kia kìa, một đứa không có chính kiến lúc nói thế này lúc nói thế kia, làm sao chị dám viết bài nữa chứ."

    "Em xin lỗi."

    "Mày thật là!!!! Hả…" - Cái cục tức trong đầu tôi xẹp xuống như một quả bóng hết hơi, tôi thấy chưng hửng. Em tôi xin lỗi, tôi có nghe nhầm không đấy, tôi cứ nghĩ tôi sẽ phải đứng đấy hét với nó một lúc nữa kìa. Một đứa như nó mà cũng biết nói lời xin lỗi cơ đấy. Mà khi nó đã xin lỗi rồi thì tôi làm gì được nó nữa chứ, đằng nào thì hậu quả vẫn còn lù lù ở đó.

    "Hừm..." - Tôi quắc mắt nhìn nó, quay về phòng tìm cách giải quyết cái đống hỗn độn kia, và còn cả danh dự của tôi nữa chứ, tôi ngán ngẩm , tôi ỉu xìu, tôi giống như cọng rau héo lúc chưa được tưới nước.

    Có lẽ nên nhờ mod xóa hộ mấy cái post kia đi, rồi viết một cái đính chính lại. Thật ra cũng không quá nghiêm trọng, đừng để nóng giận làm loạn vấn đề lên, tôi tự nhủ. Lạch cạch, lạch cạch… tôi type nhanh hết mức có thể, chat với mấy con bạn một lúc thì hỏi được của mod box điện ảnh, cái người đã gửi cái mess kì lạ cho tôi ấy. Liên quan gì mà phải hỏi chứ, mệt thật. Vừa mới add cái nick xong, thì “ Phụt” một cái, màn hình máy tính của tôi, phòng của tôi, căn nhà, khu phố tôi đang ở chỉ trong 1s đã trở nên tối đen.

    Điện lại bị cắt...

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Fri Aug 03, 2012 7:13 am

    Chapter 2 ~~ Trò chơi trốn tìm

    Tôi cười thầm tên ngốc nhà đối diện - tôi chắc hắn là một tên ngốc. Còn tôi thì cứ ngồi đó dưới làn nước ngày càng mạnh, mà nếu ai nhìn thấy thì đến lượt tôi cũng sẽ bị gọi là một con ngốc cũng nên.

    Khi người ta đã quen sống trong bóng tối, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận lấy nó, con người chẳng phải đã phải sống biết bao nhiêu năm không có điện đấy thôi. Nhưng một khi bạn đang sống trong một thế giới hiện đại, khi mà một vài người đến đi ngủ cũng để đèn cho đỡ sợ ma, thì bạn mới hiểu ánh sáng vào ban đêm quý giá đến thế nào. Tôi ngồi bó gối nhìn cái màn hình máy tính tối đen, hắt qua khe cửa là ánh sáng vàng vàng lay động của mấy cây nến mẹ vừa thắp. Những ngọn lửa nhảy nhót, nhảy nhót. Jin Hee đã quên ngay chuyện vừa xảy ra, nó lại trở thành một cô nhóc con, nhíu mặt bắt các ngón tay để rồi thỏa mãn nhìn bóng một con thỏ cũng đang nhảy nhót cùng ngọn lửa trên tường. Tôi đi qua nhìn nó, nhìn cái bóng con thỏ, tự nhiên thấy nhẹ bẫng, và mỉm cười, tôi quay lại với khu vườn trên mái nhà của mình.

    Tôi vừa ngồi xuống thì Kiwi- con mèo tro lười biếng đã lò dò bò lên, say sưa liếm chân trong lòng tôi.

    “Mày dạo này có vẻ béo lên đấy Kiwi ạ!”

    Tôi vuốt ve cái bờm lông dày của nó, con mèo càng cuộn tròn , lim dim đôi mắt, miệng gừ gừ sảng khoái. Làm một con mèo cũng thật thú vị, luồn lách qua mọi ngóc ngách, ngắm nhìn cả thành phố từ một ngọn cây hay từ đỉnh một tòa nhà chót vót, cô độc một mình, tự do đuổi theo những cơn gió…

    Có tiếng đàn guitar ở đâu đó, nhè nhẹ vang lên trong màn đêm tối tăm chỉ thấp thoáng vài bóng đèn từ những nhà có máy phát điện. Ánh sáng duy nhất là từ khách sạn lớn bên hồ đầu phố, những ngọn đèn đỏ của biển quảng cáo nhấp nháy, nhấp nháy, vô tình tự biến mình thành “ngọn hải đăng” của cả một khu phố. Những ngón tay vẫn ngập sâu trong lớp lông dày mịn như nhung của Kiwi, tôi lơ đãng lắng nghe tiếng đàn dìu dàng, càng ngày càng nổi rõ trong đêm tĩnh lặng mà chú ý một chút, tôi phát hiện ra tiếng đàn ấy bắt nguồn từ sân thượng nhà đối diện. Rồi có ai đó lại hát, giọng khàn khàn lành lạnh:

    “... Từng ngày chờ mong điều gì... nụ cười ai diệu kỳ...
    em ngày nào thật hiền... dần dần... tan biến theo mưa... bao nhiêu muộn phiền... vỡ tan như chiều vàng... chờ cơn mưa dịu dàng... đến bên hiên... nhẹ nhàng”

    Xì, tưởng gì, hóa ra là một tên con trai đang tập đệm đàn, mà hình như đang thất tình hay nhớ người yêu thì phải. Tôi lại dửng dưng, tình yêu có lẽ chỉ làm rối loạn cuộc sống người ta, khiến người ta trở nên điên rồ hơn, ví dụ như ôm đàn lên sân thượng tập khi mất điện và trời thì nóng như rang thế này chẳng hạn. Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào.

    “Hàng xóm mới của mình đấy Kiwi ạ, mày đừng có léng phéng sang trêu cái con chó bên đó nhé.”

    Tôi thì thào nói với con mèo. Nó vẫn lim dim đôi mắt, gật gù đồng ý lắm.

    Rồi đột nhiên một cái gì đó lạnh buốt rơi ngay lên chóp mũi tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Ôi, chỉ có một lúc không để ý mà mây đã kéo kín trời lúc nào, không còn những ngôi sao, chỉ còn những đám mây ken đặc, và những giọt nước ào ào thi nhau rơi xuống. Không khí trong một phút mát lạnh khi mưa cùng những cơn gió thổi đến. Con mèo sợ hãi, nhảy phắt vào trong nhà, bỏ lại tôi trên chiếc ghế dài. Tôi thì không hề có ý định đi vào, ngồi dưới mưa một lúc cũng thú vị. Những giọt nước lăn dài từ tóc xuống hõm mắt, xuống má, một vài giọt còn len lỏi vào miệng. Tôi ướt sũng như con mèo gặp nước. Mưa rơi rào rạo, khi gặp lớp mái tôn nhà bên cạnh thì kêu vang như trống xuất quân. Mưa rào mùa hạ lúc nào những giọt mưa cũng nặng những nước. Ầm ầm thế nên tôi cũng không nghe thấy tiếng đàn nữa.

    “Từ nãy giờ cứ chờ mưa đi, giờ mưa rồi đấy, thích chưa?”

    Tôi cười thầm tên ngốc nhà đối diện - tôi chắc hắn là một tên ngốc. Còn tôi thì cứ ngồi đó dưới làn nước ngày càng mạnh, mà nếu ai nhìn thấy thì đến lượt tôi cũng sẽ bị gọi là một con ngốc cũng nên. Dưới màn mưa đột ngột giữa những ngày nắng nóng, tất cả những ngột ngạt đó đã tan biến đi rồi...

    Đến gần sáng thì có điện, mọi người được ngủ ngon trong chốc lát. Ấy vậy mà 8h sáng lại đâu vào đấy. Đêm qua mưa to là thế , mặt trời vừa ló trời lại nắng chang chang tiếp tục công cuộc hành hạ con người. Không thể ở nhà ngồi nhìn trời sau cái song sắt chờ thời gian trôi qua lãng nhách, tôi lại đến hiệu sách. Cũng may là đang nghỉ hè, nếu phải đi học chen chúc trong giảng đường vào thời tiết này thì, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sợ lắm rồi.

    **********

    Tôi cảm thấy bực mình.

    Khó chịu,

    ...rồi cả bức bối nữa.

    Rõ ràng là hôm qua tôi đã để “I, Coriander” ra đằng sau mấy cuốn kịch Shakespeare để khỏi có ai cầm nó đi cơ mà, vậy mà giờ nó lại mất tiêu đi đâu rồi? Những ngón tay tôi lại lướt đi thật nhanh, cố tìm một gáy sách màu trắng duy nhất giữa những gáy sách đủ màu khác. Sau khoảng nửa tiếng gần như “lục tung” trong yên lặng cái giá sách ngoại văn dài gần bằng nửa chiều dài hiệu sách, tôi phát hiện ra nó nằm giữa những cuốn giáo trình dạy tiếng... Thái Lan. Chưa dừng lại ở đó, cái thẻ đánh dấu sách cũng bị dịch sang trang khác, kết quả là tôi lại phải lọ mọ mất mấy phút mới tìm được đoạn mình đang đọc dở.

    “Đứa nào xỏ mình thế này không biết?”

    Tôi vừa lẩm bẩm vừa ngó xung quanh. Chỉ có một ông lão đang xem mấy cuốn từ điển tiếng Trung lọt vào trong tầm mắt. Thấy tôi “chiếu tướng chằm chằm”, ông lão nhìn lại không hiểu. Tôi lúng túng để quyển truyện xuống, không quên đặt lại cái đánh dấu, khéo léo xếp mấy cuốn khác che khuất nó rồi giả vờ cầm bừa một cuốn nấu ăn giá bên cạnh, làm như đang chọn lựa chăm chú lắm. Thế này còn hứng thú gì mà đọc truyện nữa, tôi xem xét mấy quyển sổ mới nhập rồi xách xe đi về. Vừa nóng vừa mua bực vào thân, một lần nữa câu “không có cái dại nào giống cái dại nào” lại xuất hiện trong đầu tôi.


    Cái trò kẻ giấu người tìm ấy diễn ra trong mấy ngày liền, tôi đã bắt đầu tìm cách trả đũa lại. Bây giờ kể cả những ngày trời bớt oi bức và không cắt điện, tôi vẫn đều đặn sáng sáng đến hiệu sách. Hôm trước đọc đến đâu, tôi nhớ số trang đến đấy, không dùng thanh đánh dấu. Tôi cũng không giấu quyển truyện đằng sau những cuốn ở khu ngoại văn nữa mà mang nó sang nhiều giá khác rải rác khắp hiệu sách, hôm thì ở bên thơ Việt Nam, có lúc lại ở bên mấy cuốn Tin học. Ấy vậy mà bất chấp tôi che đậy thế nào, sáng hôm sau, quyển truyện vẫn không còn ở đó, nó lại được giấu ở chỗ khác và khi tôi toát mồ hôi tìm được, cái thanh đánh dấu đã được xếp ngay ngắn ở trang đầu như thể trêu ngươi. Kết quả là mỗi ngày, tôi chỉ đọc được chục trang truyện là đã đến giờ về nhà, hầu hết thời gian lại dành cho việc tìm sách và giấu sách.

    Phải chăng tôi là một đứa rỗi hơi? Tôi đã tự hỏi mình câu ấy vào một buổi tối sau một tuần tham gia vào việc giấu giấu tìm tìm. Tôi hoàn toàn có thể dốc tiền tiết kiệm ra mua béng quyển sách ấy và cái trò dài hơi này sẽ chấm dứt ngay lập tức, nhưng có một cái gì đó đã ngăn tôi lại. Kết thúc kiểu đó không được công bằng cho lắm, giữa tôi và một-kẻ-nào-đó đang có một giao kèo, một cuộc đua vô hình (dù nói thật là cuộc đua này nhảm nhí hết sức), thế nhưng phần nào nó đã giúp tôi thoát khỏi sự buồn chán cơ mà. Tôi đã chịu thua cái tính hiếu thắng của tôi mất rồi, nhưng làm thế nào khác khi chính tôi cũng cảm thấy thích thú khi mỗi ngày được vòng vòng đi quanh các giá sách,tìm kiếm, hồi hộp như thể mình sắp khám phá ra một kho báu? Đi tìm nhiều như thế, tôi cũng kiếm ra được rất nhiều quyển sách thú vị khác mà tôi cứ ngỡ chúng không hề tồn tại trong hiệu sách này. Một ngày nào đó trò chơi sẽ kết thúc, nhưng chắc chắn chưa phải là hôm nay.

    Có vẻ như gần đây, cuộc sống thường thường của tôi đã bắt đầu bị xáo trộn. Đột nhiên xung quanh tôi xuất hiện thật nhiều những con người mới, và những mối quan hệ đã bắt đầu hình thành, dù kể cả trong gượng ép. Chuyện xảy ra ở hiệu sách là một, tôi đang suy nghĩ và tự hứa với bản thân sẽ tìm ra đứa dở hơi thích giấu sách kia là ai. Việc thứ hai thì liên quan đến tên hàng xóm. Tôi chẳng hứng thú gì với mấy người sống bên cạnh, cũng không mấy tỏ ra quan tâm trong khi con bé Jin Hee tíu tít bảo con chó nhà đó xinh thế nào và mẹ tôi sáng nay đi chợ đã nói chuyện với người phụ nữ bên đó ra sao. Điều duy nhất tôi biết là tên con trai nhà đó là một đứa hâm hâm thích đánh đàn trên sân thượng vào những đêm mất điện. Chấm hết. Mà biết nhiều hơn cũng để làm gì cơ chứ?

    Vậy nhưng đã có hôm tôi buộc phải mở mồm ra nói chuyện với hắn.

    Gượng ép, nhưng bắt buộc.

    Một buổi sáng, khi chuẩn bị cho Kiwi ăn, tôi gọi khản cả cổ mà không thấy cái bóng dáng ù lì của con mèo béo đâu cả. Bình thường thì không bao giờ nó quên giờ ăn, thậm chí hôm nào tôi không đưa đồ ra kịp nó còn kêu réo loạn lên cho đến khi nhìn thấy cái đĩa của nó mới thôi. Thế mà hôm nay cô nàng đi đâu biệt tăm biệt tích. Tôi bắt đầu lo lắng, bọn bắt mèo có khi đã bắt đầu mò đến khu này cũng nên. Gì chứ bây giờ chó mèo không để ý cẩn thận là bị đưa lên... mâm ngay chứ chẳng chơi. Tôi nuôi Kiwi đã được hơn một năm, cưng nó như cưng vàng, thậm chí tôi còn coi nó là đứa bạn thân nhất của tôi, kể cho nó nghe những chuyện mà có khi kề súng bên trán tôi cũng không hé miệng nói với ai. Vậy mà... chỉ nghĩ đến việc cục lông xám tro mềm mại ấy đang bị nhốt trong một cái chuồng bẩn thỉu hôi hám chen chúc, kêu gào thảm thiết trong khi chờ đến lượt thì... thôi, nói thật là tôi không muốn nói đến.

    Tôi nóng ruột, tôi đứng ngồi không yên, tôi tìm Kiwi mọi ngóc ngách trong nhà, từ những xó xỉnh đến cả những nơi nó thích chui vào như hốc đằng sau tivi và trong giỏ xe đạp mà cũng không thấy. Con em tôi đi học về cũng xúm đi tìm. Đến giữa trưa thì tôi quyết định xách xe đi kiếm quanh quanh, không bao giờ có chuyện nó lại bỏ đến hai bữa như thế này.

    Đúng lúc ấy... tiếng chuông cửa réo rắt vang lên... đôi mắt tôi mở thật to ngay khi tôi vừa mở cổng...

    Ôi Kiwi...con mèo xám ngu ngốc của tôi.

    Nếu như 1 phút trước tôi còn đang lo lắng đến đơ người cho nó, thì nói thật, lúc này tôi chỉ muốn đá cho nó một cái.

    Nó đang ở đây... vẫn cái dáng ù lì, nằm cuộn tròn như một cuộn len...

    Nhưng không phải trong vòng tay tôi như mọi khi...

    “Meoooooo!"

    Kiwi ngu ngốc kêu lên một tiếng, nó ngoác miệng ra rồi lại thích thú lim dim mắt, dụi đầu vào tên con trai đang bế nó. Dưới chân tên đó, một con chó cao giống chăn cừu lông vàng óng đang lè lưỡi, háo hức chào tôi.

    "Con mèo này của cậu hở?" – Tên con trai nói trước, chắc nó cũng thấy ngại vì vừa ấn chuông nhà người khác thì có đứa chạy ra đứng nhìn mình chằm chằm suốt mấy phút như thế.

    "Ơ... ừ"- Tôi lúng túng, đưa tay đón lấy con Kiwi béo ú đáng ghét ấy, nó lại còn có vẻ không hài lòng khi tôi bế nó nữa chứ.

    "Nó, ừm,... tớ tìm thấy nó ngủ trong chuồng con Hook..."

    "Hả?" – Tôi trợn mắt

    "Ơ, cậu yên tâm, con Hook không làm gì nó đâu. Con chó hiền lắm. Mà nó với con mèo còn có vẻ quí nhau là đằng khác."

    "Vậy hả?" – Tôi nói miệng cười trừ, vừa thầm rủa con mèo ngớ ngẩn, tôi đã dặn nó đừng có léng phéng gì với chó nhà hàng xóm cơ mà, ôi cái đồ phản chủ.

    "Tớ thỉnh thoảng thấy nó nằm ở cửa sổ nhà cậu, nên tớ mang nó sang trả. À, mà tớ cho nó ăn rồi đấy."

    "Vậy hả?" - Tôi không biết nói gì ngoài “vậy hả”. Kiwi, rồi mày sẽ biết, đã đi ngủ nhờ lại còn ăn chực. Rồi chợt ngó thấy mình kì cục quá, tôi đành lẩm bẩm - "Cảm ơn cậu nhé, tớ đi tìm nó suốt từ sáng, cứ tưởng bị bắt mất rồi."

    "Uhm, thôi tớ về." - Tên con trai chào, có lẽ hắn cũng nhận ra tôi không hào hứng nói cho lắm. Con chó lon ton chạy đằng sau, mà công nhận nó đẹp thật.

    Tôi đóng cổng đến “ruỳnh” một cái, rồi không nói gì với con em đang đứng nhìn trân trân bên cạnh, tôi lấy cái xích khóa ngay con mèo vào chuồng .

    "Em cứ để yên nó thế đến tối nhé. Cho chừa cái thói đi rong!" - Tôi dặn.

    Có hai thứ mà Kiwi ghét nhất trong cái kiếp mèo của nó, đó là bị dính mưa và bị nhốt lại. Nó la ó, kêu than, rồi dở cả trò “mĩ nhân kế”, chạy ra dụi dụi vào chân tôi kêu gừ gừ nữa chứ. Nó biết là tôi thích nó làm như thế lắm, nhưng nó cũng nên biết rằng tôi không cho phép con mèo của tôi bỏ nhà sang chuồng chó nhà hàng xóm ngủ, lại còn ăn uống chè chén ở đó. Bị nhốt thế là nhẹ nhàng lắm rồi đấy, thật là con mèo hư thân!

    Tôi về phòng và chợt nhìn ra phía cửa sổ. Hóa ra là cửa sổ phòng tôi nhìn thẳng sang ban công nhà đối diện, con Kiwi rất khoái trèo lên bục cửa sổ sưởi nắng, có lẽ nó đã nhảy tót sang bên dó theo lối này.

    Việc thứ hai kết thúc như vậy, và mặc dù đã bị nhốt suốt một buổi chiều, mấy hôm sau con mèo lại đâu vào đấy. Lần này thậm chí tôi phải sang tận nơi kéo nó về khi không thấy cái mặt ngu ngốc của nó ở bữa sáng. Tôi ngượng chín người trong khi tên con trai nhìn cười rất “nham hiểm”, con chó thì cứ lè lưỡi vẫy đuôi rối rít đến phát ghét.

    Được rồi, chỉ cần một lần nữa là tôi cho nó ở trong chuồng vĩnh viễn luôn, xem còn chạy đi đâu được.

    Còn chuyện thứ ba thì liên quan đến những người bạn ảo của tôi. Cái tối hôm mất điện tôi đã kịp add xong nick của mod, và đến hôm sau thì mod accept. Từ một lúc nào đó, tôi đã coi forum này là một phần của cuộc sống xem-ra-nhạt-nhẽo của mình. Trên đó tôi đã tìm thấy những đứa bạn hợp với tôi về cả tính cách lẫn sở thích, tôi được là chính mình, thoải mái nên ý kiến, và đặc biệt là cả một kho các thể loại phim mà mọi người sưu tầm được. Buổi tối hôm ấy, thấy nick mod online, tôi chần chừ rồi gửi:

    icefox_307: "Em chào mod ạ J!" - Đọc profile thấy hơn tôi một tuổi, cứ xưng như thế cho lịch sự vậy.

    Chờ mất đúng 5 phút, lúc tôi đang chat với mấy đứa bạn khác và chuẩn bị đóng cái cửa sổ đó lại cho đỡ rối màn hình thì tôi nhận được reply:

    Seton93: "Uh"

    Hix, nản kinh, tôi nghĩ một tí rồi viết:

    icefox_307: "Mod ơi!"

    Seton93: "Huh?"

    icefox_307: "Mod xóa hộ em mấy post này với!" - Rồi tôi đưa đường link topic đó ra, không quên ghi lại số post

    Seton93: "Uhm"

    Người này không biết nói cái gì khác ngoài mấy từ “uh” với “huh” thôi hả, tôi nghĩ thầm rồi lọ mọ type:

    icefox_307: "Mấy bài này em gái em nó không biết, nó dùng nick em viết lung tung. Mod xóa hộ, em đính chính lại ở dưới rồi nhưng cứ xóa đi cho nó khỏi rác topic."

    Seton93: "Vậy hả?"

    icefox_307 : "Vâng ^^"

    Cuộc nói chuyện kết thúc, chỉ vẻn vẹn có mấy câu như thế. Một lúc sau tôi vào thì thấy mấy bài của mình đã được xóa hết.

    Rồi bẵng đi vài hôm...

    Từ ngày Yahoo360 đóng cửa, tôi chuyển “nhà” chính về Facebook. Trước đây Facebook tôi chỉ lập cho có, thỉnh thoảng nhận vài tin nhắn của mấy con bạn ở nước ngoài, giờ mới dùng tới nó nhiều khi số lượng tài khoản người dùng là người Việt Nam tăng lên đột ngột. Phải thừa nhận những games trên này rất thú vị, đơn giản, load nhanh nhưng không kém phần hấp dẫn. Tôi rất thích chơi Mafia War nhưng khi cho đi chiến đấu toàn thua vì family (tên gọi khác của băng đảng) của tôi có quá ít người. Mấy con bạn khi tôi rủ đều lắc đầu “nghe tên đã thấy bạo lực, không chơi”. Sự thực thì có bạo lực gì đâu, thôi mặc kệ bọn nó với mấy cái trò trồng trọt, nuôi thú cưng vậy. Tối hôm ấy, tôi vừa đọc báo vừa cho Mafia của mình đi làm nhiệm vụ (thông cảm, hè khá rỗi rãi nên tôi mới đâm ra “đổ đốn” thế) thì anh mod kia lại buzz:

    Seton93: "Này, Facebook là gì ném đây anh add, đang cần tăng family!"

    Tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng share link. À, giờ tôi mới nhận ra cái status của mình : “Đứa nào có Facebook chơi MW add tao nhớ!”

    Seton93: "Eh, nhiều đồ gớm nhở. Gửi cho anh cái xì gà hoàng gia với lại cái ống nhòm đi, anh gửi cái nhẫn kim cương với quân át bích cho."

    Ồ, cái nhẫn tôi kiếm mãi mà không có, trong khi xì gà tôi lại có tới 3 cái. Hợp tác cũng có lợi, gửi luôn chứ chần chừ gì. Hai anh em bắt đầu ngồi tán chuyện, hết từ game này game kia, rồi sang nhạc nhẽo, một tí phim ảnh, rồi cả chuyện mấy hot girl bây giờ T__T . Nói huyên thuyên một hồi tôi nhận thấy mình đang tiếp chuyện một người rất hiểu biết, và nếu “chạm đúng mạch” thì nói rất nhiều chứ không “vừa chảnh vừa khinh khỉnh” như tôi vẫn nghĩ. Được một lúc tôi thấy:

    Seton93: "Chú em được phết, nick trên 4rum là gì ấy nhở, làm đệ tử anh!"

    “Oái!!!” - Tôi nghĩ thầm, không lẽ tôi nói chuyện giống con trai lắm chắc. Công nhận là cái YM của tôi là icefox_307 thì lưỡng tính rồi, chỉ nhìn thì không biết, nhưng đã nói chuyện một lúc lâu như thế, hôm trước mình còn vừa nhờ vả nữa chứ.

    icefox_307: "Anh ơi!"

    Seton93: "Hở?"

    icefox_307: "Nick em trên 4rum là snow_bell!"

    Seton93: "..."

    icefox_307: "Em là con gái chứ chú nào hả anh =_="

    ~~~

    Tội nghiệp Na quá, con gái rành rành mà bị coi là con trai!
    Các bạn coi thấy hay thì bình luận nha!
    Đừng để mình tự kỷ 1 mình đấy!!!


    Được sửa bởi Super Generation ngày Mon Aug 13, 2012 12:35 am; sửa lần 1.

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Mon Aug 13, 2012 12:34 am

    Chapter 3 ~~ Đại ca và đệ tử

    Tôi không chỉ hứng thú, tôi còn THÍCH nữa chứ. Nói chuyện với một người lạ lần đầu trở nên dễ dàng như thế. Có cái gì đó đã thay đổi, thay đổi thật rồi, bất thường quá.

    Trên các forum bây giờ, việc các thành viên nhận nhau làm ông bà, bố mẹ, con cháu, lập các gia đình mà dây mơ rễ má dài đến cả cây số không có gì là lạ. Điều ấy cũng thú vị, nó khiến mọi người gần gũi và thân mật hơn rất nhiều. Vậy nhưng dù tham gia ở đây được gần một năm rồi nhưng tôi không có ý định vào “gia đình” nào cả, không có ai là bố mẹ, không anh chị em chú bác. Tôi thuộc vào nhóm “những kẻ mồ côi”, nhưng như thế tự do hơn , vẫn thân thiết với mọi người mà tránh được khoản đi off. Tôi rất ngại đến chỗ đông người, tự nhiên đi chơi với một nhóm mà mình chẳng biết ai với ai, rồi trong lúc mọi người ríu rít chuyện trò còn mình ngồi một góc đần mặt ra, đúng là một thảm họa.

    Vậy mà hôm nay, khi có người đòi nhận tôi làm đệ tử, tôi lại thấy hứng thú.

    Senton93: "Con gái hả?"

    icefox_307 : "Vâng =_= nói từ nãy giờ mà anh không biết hả?"

    Senton93: "Ơ uhm…"

    icefox_307: "Con gái thì sao ạ ? Ôi thời này mà vẫn còn người trọng nam khinh nữ."

    Senton93: "..."

    icefox_307 : " :( "

    Senton93: "Thôi cũng được, đệ tử."

    Vậy là mình đã có anh trai. Tôi luôn muốn có một người anh trai, thay vì một đứa em gái rắc rối hay léo nhéo như con bé Jin Hee. Hơn thế nữa, đây lại là ông anh thật-sự-thú-vị. Thay vì từ chối như mọi lần, lạ là tôi lại háo hức nhận lời:

    icefox_307 : "Ok, em gọi anh là đại ca nhá!"

    Senton93: "Tùy."

    icefox_307 : "Nhưng cho em là đệ nhé."

    Senton93: "Con gái cơ mà?"

    icefox_307 : "Nghe muội ủy mị lắm, đệ thôi."

    Senton93: "Rồi, tùy cô."

    Đúng là bất thường thật. Tôi và “ca” - tôi thích gọi anh mình như thế, cứ “ca” “ca”, “đệ” ”đệ” khiến mọi người hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng chấp nhận vui vẻ. Thì cũng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu mà không chấp nhận. Hơn nữa tôi cũng chỉ quan tâm vấn đề đó đến một mức độ nhất định, anh thì là anh, thế thôi, vậy nhưng lại có một số người không nghĩ như vậy.

    Đầu tiên là một chị, nổi tiếng là xinh ở khắp forum. Tôi cũng đã ngó qua ảnh của chị ấy qua mấy buổi đi off, đúng là xinh thật, sinh viên ngoại giao thì phải. Chị add nick tôi vào một buổi chiều, và hỏi tôi tới tấp như tra vấn.

    "Làm sao mà anh ấy nhận em làm em thế?"

    "Em không biết ạ." - Tôi thành thật, nhưng xem ra chị ấy không vừa ý.

    "Đừng giấu chị, chả hay tí nào."

    "Mô, em có giấu gì đâu."

    Hỏi tôi lòng vòng một hồi, cuối cùng chị ta cũng phải chịu thừa nhận câu trả lời là “em không biết tại sao anh ấy nhận em làm đệ tử". Sau phần đó, chị ấy bắt đầu hỏi tôi một lô một lốc các câu hỏi: “đại ca” em tên thật là gì, có cái ảnh nào không, có người yêu chưa... đủ các loại mà tôi chỉ trả lời được đúng câu đại ca học ở đâu, vì có lần thấy tôi than thở về giáo viên ở lớp, đại ca vào hỏi thế là hai anh em phát hiện ra học cùng trường. Hết. Đến tên thật tôi cũng quên không hỏi, do mọi người trên forum thường gọi nhau theo nickname hơn. Mọi người toàn gọi tôi là snowbell, có ai hô “Yoona ơi” hay là "Na ơi" đâu, thế nên việc tôi không biết tên cũng là bình thường. Chị kia chào tôi rồi out, nhưng xem ra vẫn chưa hài lòng lắm, còn buông lại một câu “Đúng là anh nào em nấy, nhận làm đệ tử cũng phải, im như thóc í”.

    Đặc biệt khi trò FriendForSale trên Facebook trở thành hot game và đại ca mua tôi về, đặt tên là “Đệ tử của tao”, sẵn sàng giành mua lại khi có đứa “bắt” tôi về cho đi hẹn hò cọ toa lét thì số lượng những người mang ADN XX vào hỏi tôi về đại ca ngày càng nhiều, mà không chỉ hỏi, có người còn nói với giọng rõ ràng là không tốt đẹp gì. Rất tiếc những điều họ muốn biết tôi lại hoàn toàn không biết, thành ra giờ đến lượt tôi bị gắn cái mác “chảnh”. Làm sao mà lắm người quan tâm đến đại ca tôi thế, điều này kích thích cái thói tò mò bẩm sinh trong người tôi. Và tôi tí đập đầu vào màn hình máy tính, phun ngay ngụm café vừa uống khi nhìn kết quả tìm kiếm trên forum. “Darksenton” cùng 4 trang dày đặc kết quả, loại trừ những post có dính tên và những bài không liên quan, hóa ra có cả 1 thread do các mem tự nhận là fan lập ra, gọi đại ca tôi với cái tên thật trìu mến “thần tượng”. Lý do? Bí ẩn, hiểu biết rất nhiều, mặc dù có cả một đội ngũ gọi mình là “thần tượng” những không bao giờ quan tâm đến, đặc biệt ít nói, không add người khác, không bao giờ đi off, chỉ có các sếp mới biết mặt và nghe nói là rất cool, đã từng được bầu làm admin nhưng từ chối, làm admin của một diễn đàn lớn như thế này, cũng đáng nể thật. Một điểm cũng cần nói là cái chị xinh xinh kia là trưởng cái FC hơn 40 thành viên ấy. Tôi thì vào chỉ để download phim với viết bình luận, chả bao giờ bén mảng đến mấy khu giải trí làm quen, nên thông tin này thật sự làm tôi bất ngờ. Tôi ngó vào Facebook, cũng không có gì được bật mí thêm. Lạ lùng thật. Vậy mà trước giờ tôi chẳng mấy quan tâm đến điều ấy, chỉ thấy đại ca online thì nói chuyện, không thì thôi, lâu lâu giúp post bài bình luận. Hãnh diện quá, thảo nào các chị thi nhau hỏi mình, tôi thích thú với ý nghĩ có một ông anh hot, à không, cool boy như thế. Ngay buổi tối, vừa thấy đại ca online tôi đã hỏi ngay:

    icefox_307: "Ca!"

    Senton93: "Uh."

    icefox_307: "Hôm nay đệ mới biết nhá! :tongue:"

    Senton93: "Biết gì?"

    icefox_307: "Hóa ra ca của đệ là thần tượng của nhiều người thế."

    Senton93: "Ô thế là em người nổi tiếng từ lâu mà không biết à?"

    icefox_307: "Hihi, ôi thế ca có định chọn chị nào làm tẩu cho đệ không? :albino:"

    Senton93: "Mấy chị đó thì không"

    icefox_307: "Ơ thế là có tẩu ở ngoài à?"

    Senton93: " nháy mắt "

    Trên màn hình chỉ có cái emo mặt cười, biết thừa rồi nhé, 100% chắc đang thích chị nào. Nhưng biết tính đại ca không thích bị hỏi những chuyện thế này , tôi lái ngay sang vấn đề khác.

    icefox_307: "Ca này, ca đã xem Up chưa?"

    **********

    Tôi lại xách bình lên sân thượng, tưới tắm cho mấy cái cây rồi ngồi đọc truyện. Mấy hôm nay trời không còn quá nóng bức, tuy ban ngày trời vẫn nắng chang chang (dù sao thì giờ vẫn đang là mùa hè mà) nhưng buổi tối đã có những cơn gió mát tràn đến. Ngồi trên sân lúc này, gió thổi thật là mạnh, những cơn gió phóng khoáng thổi phồng những tấm rèm cửa căng tròn như những cánh bướm đêm. Bật chiếc đèn bàn, một tách café sữa lạnh, một cuốn sách mới, tôi say sưa đắm chìm vào thế giới của mình. Đã có một bông hồng gai hé nở, một vài cái nụ chúm chím, thi thoảng có mùi hương nhè nhẹ phảng phất. Con Kiwi theo thói quen lại lò dò đi lên, leo lên lòng tôi nằm dài , ngó ngoáy cái đầu, nghịch ngợm vờn mấy con thiêu thân bị hút bởi ánh sáng. Yên tĩnh, yên tĩnh tuyệt đối. Và cả thanh thản nữa. Con bé Jin Hee một lúc sau cũng trèo lên, mang theo một cái ghế nhựa.

    "Unnie!"

    "Uhm, yên nhé chị đang đọc truyện."

    "Cho em ngồi với!"

    "Hôm nay không xem phim nữa à?"

    "Không, trên này gió mát quá!"

    Rồi con bé bế Kiwi sang lòng nó, con mèo kêu ỉ ôi vài tiếng khi bị dịch chuyển, nhưng rồi cũng chịu nằm im. Jin Hee cứ ngồi như thế, nghịch nghịch con mèo, nhìn tôi đọc sách. Tôi không thích có người nhìn mình đọc, nhưng hôm nay tôi lại thấy đầu óc nhẹ nhõm nên mặc kệ con bé. Những cơn gió mới lại tràn qua...

    "Ôi, anh cho cả nó lên đây cơ à?"

    Tôi giật mình. Nó lải nhải cái gì mà anh với em ở đây không biết, ồn ào thật. Tôi ngó lên thì không còn thấy Jin Hee ngồi cạnh mình, nó đang đứng ở lan can nói chuyện với ai đó, giọng véo von như con chim non.

    "Em tưởng chó thì chỉ ở dưới không được lên trên nhà chứ?"

    "Uh, thường là thế nhưng lâu lâu anh cũng cho nó lên đây."

    "Nó đẹp quá!"

    Con bé đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Tôi khẽ gấp quyển sách lại và tò mò lại gần. Ồ, hóa ra là nó đang khen ngợi con chó nhà hàng xóm. Giờ tôi mới nhận ra là hai nhà ở đối diện nhau, cách bởi một cái ngõ bé tí nên hai lan can sân thượng chỉ cách nhau khoảng 2m.

    “Sân-thượng-có-mái bên kia thật nhạt nhẽo.” - Tôi thầm nghĩ. Hôm nay nhờ có hai bóng đèn, một từ phía sân nhà tôi, một từ phía sân bên kia mà tôi mới có dịp nhìn kĩ. Một vài giá phơi quần áo, mấy cái cây ngớ ngẩn ít được chăm sóc, cũng có hai ba cái ghế dựa, thêm một cái máy giặt. Và rồi tôi nghĩ lại, thật ra đa số sân thượng đều như vậy, có mấy cái sân mà vừa rau vừa cây vừa hoa, chỉ phơi phóng khi trời nắng như nhà tôi đâu. Tên con trai bên đó đang đứng nói chuyện với em gái tôi, con chó nằm ngoan ngoãn dưới chân, hình như vừa được tắm xong, lông xù tơi, nó có vẻ thỏa mãn lắm. Chả bù cho con Kiwi, mỗi lần tắm cho nó là một lần đánh vật, dù mèo thì sợ nước thật nhưng không thấy con mèo nào như nó, nó luôn gào lên rồi cào loạn xạ. À mà nó đâu rồi nhỉ, không thấy nó ở cạnh Jin Hee. Tôi đảo mắt và mắt tôi lại một lần nữa mở tròn. Ôi, cái con mèo khó bảo... Sau lần đi rong thứ hai tôi nhốt nó trọn một ngày nên cô nàng sợ, không đi lung tung nữa. Cứ tưởng nó chừa rồi, vậy mà... nó lại ở đó... đang dụi đầu cọ chân tên con trai kia.

    "Có vẻ như nó ưa cậu quá nhỉ?" – Tôi nói nhỏ, có lẽ giọng không được thân thiện cho lắm.

    "Uh, nó thích chơi với con Hook lắm."

    Tôi nheo mắt. Con mèo đang vờn cái đuôi to xù của con chó, con chó vẫn nằm thế phất cái đuôi qua lại, lâu lâu lại sủa lên một tiếng.

    "Con này giống nước ngoài hả anh?" – Con em tôi lanh chanh

    "Uhm, nó là chó giống chó chăn cừu, loại Rough Collie em ạ."

    "Ôi nó lớn thật đấy!" - Con bé reo lên thích thú khi con chó ngồi nhổm dậy. Con chó thật là cao, có lẽ gần đến thắt lưng tên con trai, trong khi hắn thì có thấp bé gì cho cam. Nhìn con chó thật kiêu hãnh, nó làm tôi nhớ đến những con chó tuyết trong tiểu thuyết. Có lúc nào nó muốn được thoải mái chạy trên những cánh đồng lúa mì rộng lớn, dồn những con cừu nặng nề vào chuồng, đêm đêm canh giữ, đề phòng đàn sói hoang trong khu rừng bên cạnh hay không...

    Kiwi lại nhẹ nhàng men theo những bức tường, đến chỗ gần nhất nó khéo léo nhảy phắt một cái và lon ton chạy về chỗ tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng nó ục ịch lắm cơ đấy, xét cho cùng thì nó vẫn là mèo.

    "Hôm nay cậu không đánh đàn nữa à?" - Tôi hỏi, hỏi cho có chứ thực sự tôi cũng không để ý.

    "Chỉ lúc nào mất điện thôi."

    "Lạ nhỉ..."

    Bộp!!! Bộp!!!!Bộp!!!! Rào!!!!

    Mưa.

    Lại một cơn mưa đột ngột.

    "Á!" – Con em tôi vừa lấy tay che đầu vừa nhanh nhanh chóng chóng chạy vào mái hiên. Còn Kiwi thì khỏi nói, tôi đã không thấy nó đâu rồi.

    "Lần trước cũng mưa thế này nhỉ? - Tôi cười lớn, cố gắng nói to khi tiếng mưa ngày càng mạnh. Những giọt mưa lạnh buốt, lạnh buốt vẫn đổ xuống.

    "Lần nào?"

    "À không... thôi tớ vào nhé!" - Tôi chào rồi chạy đi thật nhanh. Bên kia có mái, người ta đâu có phải vội vã như những con mèo sợ nước đâu. Ôi trời, quyển truyện mới của tôi đã sũng mưa mất rồi, xui xẻo quá. Có lẽ tên con trai này luôn xuất hiện kèm theo những cơn mưa rào, mà như vậy thì nên tránh xa ra thì hơn nếu không muốn có ngày bị cảm sốt.

    "Unnie có thấy con chó ấy đẹp không?" – Con em tôi hỏi khi đang lau tóc với một chiếc khăn bông dày.

    "Có, con gì chị chả thấy đẹp." - Tôi cười

    "Unnie thấy anh ấy có hay không?"

    "Anh nào?"

    "Ờ mà em cũng chả biết tên, anh chủ con chó."

    "Uhm"

    "Uhm là sao?"

    "Ai mà biết. Thôi về phòng ngủ đi."

    "Cho em ngủ với unnie đi, mưa to em sợ..."

    Trên chiếc giường đơn, con em tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kiwi ngoan ngoãn cuộn tròn trong cái ổ góc phòng, còn tôi cặp quyển sách lên cao cho nước bay hơi rồi hong khô. Mưa vẫn rơi rất mạnh, ướt nhòa cửa kính. Nhà đối diện, phòng đối diện vẫn sáng đèn, có tiếng chó sủa đâu đây. Bất giác có một nụ cười...

    **********

    Những câu chuyện tưởng chừng như tách biệt, nhưng thực sự chúng luôn tồn tại đồng thời.

    Và đúng, dù có bao nhiêu việc xảy ra đi chăng nữa, không có gì có thể ngăn cản tôi sáng sáng vẫn tới hiệu sách. Khi mà trò chơi vẫn còn đủ thu hút, và đối thủ bên kia chưa chịu đầu hàng thì làm gì có chuyện tôi từ bỏ. Gần hai tháng hè của đời sinh viên đã qua gần một nửa, và tôi có cảm giác rằng một cái gì đó lạ lùng lắm sắp sửa diễn ra với tôi. Lạ, và tôi cảm thấy được, nhưng nó là gì cơ chứ? Mải nghĩ ngợi lung tung đôi chân đã đưa tôi đến khu sách quen thuộc. Xem nào, hôm qua mình giấu quyển truyện ở đâu nhở? À, bên phần truyện mầm non, hình như là dưới quyển truyện tranh “Tấm Cám”. Tôi hí hửng lật quyển “Tấm Cám” lên, chỉ là tình cờ thôi chứ không phải là để kiểm tra gì, nhưng tôi chợt sững lại. “I, Coriander” vẫn nằm đấy, nguyên vẹn y như lúc tôi để nó ngày hôm qua. Chưa hề có ai mang nó đi. Tần ngần cầm quyển truyện, có một chút gì đấy hơi hụt hẫng. Trước đó 5 phút, tôi là một đứa bé háo hức và hiếu thắng, niềm kiêu hãnh vì kiếm được chỗ giấu khó tìm lớn như một quả bóng bay căng tròn, thì giờ chỉ còn một con bé đang bất ngờ vì thứ đồ chơi nó ưa thích nhất của nó đã bị ai lấy đi mất trong giấc ngủ, quả bóng bay đang lớn là thế bỗng xẹp vì bị tháo nút.

    “Coi như là người kia bị ốm, có ai như mình ngày nào cũng mò đến hiệu sách đâu cơ chứ?" – Tôi tự bảo mình, và để quyển sách lại đúng chỗ cũ, bên dưới quyển truyện có hình cô Tấm yêu kiều với chiếc váy dài đỏ thẫm, bước ra từ quả thị vàng tươi. Cô Tấm vẫn cười rạng rỡ, chỉ có tôi là cười với một nụ cười méo xệch. Chỉ còn 3 chương nữa là “I, Coriander” kết thúc, tôi vẫn chần chừ chưa muốn đọc tiếp. Tôi không hề mong muốn trò chơi đuổi bắt dừng lại sớm như thế này. Không được, không được, tôi không muốn.

    Một ngày...

    Hai ngày...

    Cuốn truyện vẫn ở đó, ngày thứ ba. Tôi bắt đầu nghĩ ra đủ mọi lý do tại sao đối thủ giấu mặt lại đầu hàng không báo trước như thế. Tôi không thích chiến thắng như thế, thật là nhạt nhẽo hết mức. Những ý nghĩ ngớ ngẩn bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi “Giả sử mình là nó, tại sao mình lại không tiếp tục?", "Nó không thể tìm được, mình giấu giỏi quá", "Có lẽ nó bị ốm”, "Có lẽ nó chuyển đến nơi khác” hay thậm chí là “Nó đã bị tai nạn, nhẹ là gẫy tay chân, nặng là đi. Như vậy là mình đang chơi dở trò chơi với một người chết.” Rồi tôi quay ra sợ chính ý nghĩ của mình. Lắc đầu thật mạnh, tôi quyết định để lại quyển sách vào chỗ giấu cuối cùng mà tôi tìm thấy nó. Đằng sau 5 cuốn “Xem bói qua chỉ tay”. Một lần nữa. Một hôm nữa. Một cơ hội nữa. Tôi quá nhân từ rồi. Đừng để tôi điên lên, tôi sẽ mua ngay quyển truyện này đấy.

    Và tôi cũng không chịu ngồi và chờ đợi. Thông thường cả sáng tôi đều ở đây, như vậy thời gian mà “nó” hoạt động chỉ có thể là buổi chiều và buổi tối. Hôm nay không có lớp học thêm, bố mẹ đi vắng, con em thì xin phép sang nhà bạn chơi, về nhà cũng chỉ có một mình, con Kiwi mà đói là lại mò sang nhà hàng xóm mà giờ đây nó quá quen thuộc với chuyện đó, tôi cũng không có cách nào bắt nó thôi đi. Đã vậy ngày hôm nay đóng đô ở đây một hôm thôi, rình xem, biết đâu được đấy. Tôi cũng tò mò muốn xem “ nó” là người thế nào, phải là một đứa cũng tưng tửng như tôi thì mới chịu tham gia cái trò chơi “nhảm nhí” ấy hai tuần liền.

    Thế là suốt cả chiều hôm đó, đến tận 6h tối, tôi chỉ quanh quẩn lởn vởn quanh quầy sách bói toán, thi thoảng vòng sang bên tiểu thuyết, mắt hóng lên nhìn mỗi khi có ai đó đi đến gần chỗ quyển “Xem bói qua chỉ tay”. Mấy chị nhân viên nhìn tôi khó hiểu, kệ, mình có ăn trộm ăn cắp hay gây rối gì đâu mà lo. Cả tòa nhà lớn như này, thêm một đứa như tôi thì ảnh hưởng gì. Một đứa nhóc đi qua, một bà lão đi lại. Mấy đứa con gái vừa tan lớp học chiều, líu ríu cười nói, chỉ cho nhau xem mấy quyển Horoscope. Ờ, mấy “thiếu nữ” tuổi này đứa nào chả mê bói toán chứ. Đến cả tôi, một đứa ở độ tuổi “tiền mãn teen” mà hôm nào cũng ngồi xem Horoscope, còn tính cả Lucky Meter trên Facebook nữa. Hơi chán nản, tôi đếm thấy có hai bác lớn tuổi chọn mua mấy cuốn sách về Phật giáo, một chị khác lại hứng thú với “Những bí ẩn của giấc mơ". Không có một ai có “niềm đam mê” hay chí ít là quan tâm tới “Xem bói qua chỉ tay” hết.

    Nhạt nhẽo.

    Thấy mình thần kinh.

    Ngáp ruồi một cái.

    Tôi ngó lại góc giá sách trước khi về... thì phát hiện ra có một người đang đến gần.

    Không cao lắm và “phì nhiêu”. Là con trai. Trông là lạ. Nhưng tôi không ngờ đối thủ của mình lại trông như thế. Có tí thất vọng. Cái tướng đó không giống người mê sách.

    “Nó” dừng lại và nhấc mấy cuốn “Xem bói qua chỉ tay” lên xem xét.

    Giả vờ đứng đọc một cuốn sách về năm Ngọ vớ bừa, tôi im lặng theo dõi, nhưng hình như có một đứa khác đang hò hét trong đầu tôi “Há há, lộ mặt rồi nhé. Cuối cùng chờ suốt một ngày cũng chịu mò tới.”

    Nhưng mọi sự đâu có dễ dàng đến thế.

    Nhìn thấy cuốn “I, Coriander”, tên đó cầm quăng ngay sang một bên. Tôi trợn tròn mắt nhìn, cuốn sách trên tay mãi vẫn dừng lại ở trang số 5.

    “Sếp ạ, em tìm hết rồi. Chỉ được có 7 cuốn thôi. Còn thiếu 3 cơ sếp ơi.” - Tên béo léo nhéo qua điện thoại. Tôi vừa bực mình vừa thấy mừng thầm. Chẹp, cũng may, “nó” mà là tên đó thì... tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng lúc này tôi hạnh phúc lắm. Nhưng cũng không thể chờ đợi được thêm, tôi chạy lại nhặt cuốn “I, Coriander" với cô gái tóc đỏ đáng yêu của tôi ra quầy thanh toán, không quên ném một cái nhìn kì lạ cho tên kia, dám quăng sách như thế à.

    Có một hàng dài, thật là dài phía trước, và chỉ có một chị thu ngân. Giữ thật chặt quyển sách trong tay, tôi ngắm nghía nó trong lúc chờ đợi. Chờ và chờ, sắp đến lượt mình rồi.... chỉ còn một người nữa thôi... Tôi nghĩ thầm và lật lật các trang sách. Sách xịn có khác, giấy đẹp quá. Bỏ đồng tiền ra cũng đáng. Tôi vui vẻ tưởng tượng ra việc thưởng thức 3 chap cuối trên chiếc sân thượng tối nay. Và mắt tôi đập ngay phải một thứ...

    Một miếng giấy nhắn nhỏ gập kẹp trong quyển sách.

    Và cũng đã đến lượt tôi thanh toán rồi.

    “A, em không lấy quyển này nữa ạ.“ - Tôi cố gắng nặn một nụ cười rõ tươi, nhanh nhẹn lẩn ra khỏi hàng, chị thu ngân quá đông khách nên cũng không cần để ý. Không biết miếng giấy đó đã ở đây được mấy hôm rồi.

    Mình thật ngốc, ngốc quá.

    Run devil run
    Retired Staff
    Retired Staff

    Posts : 1674
    Money $ : 2079
    Join Date : 23/05/2011
    Birthday : 28/11/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Sagittarius
    From : Coolest Place-My Home♥

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Run devil run on Mon Aug 13, 2012 5:20 pm

    *Giật cái tem*
    Cả 3 chap đê!!! cười lăn lộn. Hế lô ss, e là silent reader đây, bây giờ mới dám lộ mặt ^_^".
    Fic hay lắm! Chả hiểu cái tờ giấy kẹp bên trong quyển sách nó ghi cái gì nhể mà Na nhà mình lại không mua nữa, chỉ có chap sau mới biết :gg22: . Chap sau nhanh nhanh!
    p/s: ss complete fic nào r ý nhỉ? Sr ss đây là lần đầu tiên đọc fic của ss post ^^

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Sun Aug 19, 2012 8:53 am

    Chapter 4 ~~ Tin nhắn cuối cùng

    Đã hai ngày rồi tôi không tới hiệu sách. Tôi háo hức bước lại... Và rồi... Mặt tôi tối sầm.

    Tôi cầm cuốn sách chạy như bay về phía khu Ngoại văn, nơi có vẻ vắng nhất hiệu sách lúc này. Vừa hồi hộp vừa tò mò, tôi hứng thú mở ngay mẩu giấy nhỏ màu vàng. Đứa trẻ đã tìm thấy món quà lớn nhất trong đống đồ được giấu dưới gốc cây thông Noel. Trò chơi ngày càng thú vị rồi đây, tôi luôn bị cuốn vào những điều kì lạ. Xem nào... Ngắn. Viết kiểu chữ in nên rất khó phân biệt:

    “Trả lời mặt sau. Nhường cuốn sách cho tôi đi."

    Tôi nheo mắt. “Nó” đang lảm nhảm cái gì không biết. Bình thường tôi đã không có ý định nhường, giờ như thế này thì càng không có hy vọng nhé. Tôi đặt cuốn sách xuống, cầm mẩu giấy sang quầy văn phòng phẩm. Có một giá các loại bút và vài tờ giấy được để sẵn cho khác hàng thử bút. Tôi với bừa một cây, nguệch ngoạc vài đường ra tờ giấy bên cạnh rồi nắn nót.

    “Không bao giờ!”

    Cùng một mẫu chữ in, mực đen thật nổi bật trên nền giấy vàng. Và tôi quay lại, gập tờ giấy, kẹp giữa những trang sách, vui vẻ ra về. Dù sao thì mấy tiếng đồng hồ cũng không hoàn toàn vô ích. Được làm thám tử, đọc hết một cuốn sách bói toán (chả biết nó nói đúng không, nhưng theo như đó thì số tôi sau này giàu có) và hơn hết, trò chơi trốn tìm đã chuyển sang một trò mới “Hộp thư mật”. Khá là trùng hợp, hồi còn nhỏ hai trò này từng quyến rũ tôi vô cùng, và tôi không thể ngờ giờ đây hơn 18 tuổi đầu, tôi lại có dịp được chơi chúng lần nữa, với một luật chơi thay đổi thú vị hơn nhiều.

    Buổi tối.

    Tôi vừa huýt sáo vừa bật máy tính, treo status “I have a secret, and I won’t tell it to anyone but u”. Cũng không rõ sao tôi lại nghĩ ra cái status ấy, chỉ là đột ngột xuất hiện trong đầu thôi, ai hiểu ra sao thì hiểu. Thật hứng thú, tôi type một bài bình luận dài thật là dài “Truyện tranh là truyện tranh, phim là phim, nhưng một khi phim dựng lại thành truyện tranh thì nó phải tôn trọng các nhân vật...”

    Senton93: "BUZZ!!!"

    icefox_307: "Đệ đây!"

    Senton93: " :)"

    icefox_307: "Ca cười đểu gì ế?"

    Senton93: "U là ca hả :)"

    icefox_307: "Huh???"

    Senton93: "Cái stt đó"

    icefox_307: "À! Có người ăn dưa bở rồi XD"

    Senton93: "Sao ế?"

    icefox_307: "U không phải là ca, thế thôi."

    Senton93: "Hôm nay cô phởn quá nhỉ"

    icefox_307: "Chuyện linh tinh ấy mà ca :)"

    Senton93: "Không linh tinh đâu, nhưng không nói thì thôi"

    Đại ca nói đến đấy rồi tịt luôn, không thấy dòng reply nào khác. Tôi đang phấn chấn nên cũng không bận tâm, quay sang download tập phim mới rồi nghe nhạc. Ngày mai ơi, đến nhanh thật nhanh nào... Đêm đi qua bình thản, giấc ngủ dịu dàng như cánh hoa đêm chao nghiêng bên thềm...

    **********

    "Tớ thích sân thượng không có mái của cậu” – Cậu bạn hàng xóm đã nói với tôi như thế khi chúng tôi tình cờ đụng mặt vào một buổi sáng sớm. Không hiểu ai khích gì với Jin Hee mà con em tôi về nhà kêu ầm lên là trông em mập mạp quá, sáng phải đi bộ thôi cho thon thả. Bố mẹ không cho phép nó đi ra ngoài một mình, thế là tôi bị kéo vào. Ừ thì đi, cũng có hại gì đâu, mặc dù tôi không có nhu cầu giảm cân gì hết, muốn tăng còn chả được. Thế nên sáng hôm đó tôi mới có mặt ở đây, vào cái thời điểm mà mọi khi tôi vẫn còn đang nướng khét lẹt trên giường. Và gặp tên hàng xóm cùng con chó thấy người quen thì mừng và người lạ thì cũng vẫy đuôi.

    "Uh, vườn riêng của tớ mà lại." - Tôi cười, ngó lên nhìn một con nhện đang miệt mài chăng tơ buổi sáng, sợi tơ ướt đẫm sương đêm.

    Tôi và cậu ta đang ngồi trên bục vỉa hè của một con đường kì lạ, trong ngày thì vắng vẻ nhưng sáng sớm thì khá nhiều người tập thể dục qua lại. Khu nhà của người nước ngoài, những tòa biệt thự nhỏ nhỏ trắng sữa với những khu vườn rậm rì cỏ và dây leo nằm ẩn sau một hàng cổng sắt. Đường sạch không một cọng rác do một ngày 3 lần có người quét dọn, thật quá khác lạ so với những con phố mà hở ra một chút là thấy ngay một bịch rác ở vỉa hè. Con em tôi đi đến cuối con đường, rồi quay lại, rồi lại đi, rồi lại quay lại. Nó dắt cả con chó đi theo, không rõ nó kéo Hook hay bị Hook dắt đi nữa.

    Hà Nội mùa này bình thường khoảng chừng từ sau 8h sáng, trời oi bức vô cùng và nắng thì rất gay gắt. Nhưng vào sáng sớm thì không khí mát mẻ thoải mái, hơi đất lành lạnh của màn đêm vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Tôi uống một ngụm nước từ cái chai mang theo, nhìn ngôi nhà kiêu hãnh trước mặt, ngôi nhà có một vạt cỏ lớn xanh rì, và nằm chình ình ở đó là một chiếc chuồng chó sơn kẻ tỉ mỉ. Nắng trong vắt như thủy tinh.

    "Con chó nhà đó quá may mắn." - Cậu bạn lẩm bẩm

    "Không bằng con Hook đâu mà..."

    "Chưa chắc. Khu vườn ấy thật là đẹp."

    "Uhm, sao mà không đẹp khi một tuần có mấy lần có thợ đến cắt sửa. Tới thích vườn của tớ hơn. Cũng như công viên không bao giờ đẹp được bằng một khu rừng hoang."

    "Cậu thật kì lạ." - Mắt vẫn hướng về phía ngôi nhà, cậu ta đáp gọn lỏn - "Luôn hài lòng với những gì mình đã có."

    "Tại sao lại không hài lòng? Chúng đều là của tớ và do tớ tạo ra, chúng khiến tớ vui, đâu cần người khác nghĩ gì, nó làm tớ thấy thoải mái là được rồi. Giả sử có cho tớ cái vườn kia, nghĩ đến việc suốt ngày tỉa tót cho nó để những người qua đường-như chúng ta này, nhìn ngắm và khen đẹp là đã thấy ớn. Chẳng thà nó cứ ở trên nóc nhà, rậm rạp leo ngang leo dọc và là thế giới riêng của chủ nó, thế là được rồi."

    "Uhhh..."

    "Cũng như con Hook, nó không có một cái chuồng to đẹp thế kia, nhưng chủ của nó yêu nó hết biết, sáng sớm cũng dậy cho nó đi dạo, tối cho nó lên sân thượng hóng gió. Con chó kia chắc gì đã được bén mảng vào trong nhà. Ahh, mà cũng đúng là tớ kì lạ thật, nói chuyện từ nãy giờ, chưa kể mấy lần trước nữa, mà vẫn không biết mình đang nói chuyện với ai." - Tôi bắn một tràng như súng liên thanh. Ít khi tôi lại hăng hái nói về một cái gì như thế, với một đứa con trai chả quen biết mấy.

    "Tớ tên là Donghae." - Cậu bạn nói và cười, có lẽ trông tôi giống một con ngố quá chăng - "Tớ chỉ hỏi thế thôi, cậu không cần quá khích đâu."

    "À, uhhh, tại tớ không thích mấy bạn hay ca cẩm về bản thân mình, luôn không biết rằng mình may mắn thế nào."

    "Cậu thấy mình may mắn lắm đúng không?"

    "Tại sao không? Chỉ riêng việc tồn tại như thế này đã là may mắn rồi. A! Giờ thì tớ đã hiểu..."

    "Hiểu gì?" - Donghae không còn nhìn ngôi nhà, quay sang nhìn tôi, tay vẫn xoay xoay cái nắp chai nước.

    "Tại sao lúc nào gặp cậu cũng thấy mưa." - Tôi thích thú. Mỗi khi phát hiện ra những điều trùng hợp, tôi không thể ngăn cản bản thân cảm thấy phấn chấn vì điều đó.

    "Eh?"

    "Cậu tên là Donghae. Donghae là biển đông. Lần đầu tớ thấy cậu, cái hôm cậu đánh đàn tưng tưng hát bài chờ mưa gì đó đó ấy, trời mưa to nhá, rồi hôm trước nữa, mưa to ướt hết cả sách của tớ. Haha, con người gắn liền với biển và cũng gắn liền với mưa. Hèn chi lúc nào gặp cậu cũng nước là nước, may là thuỷ triều chưa ập đến thôi."

    "Hôm nay có mưa đâu."

    "2/3 số lần là đủ rồi, lại mưa bây giờ nữa thì dính đủ."
    - Thật sự mà mưa bây giờ thì tôi không biết tránh vào đâu nữa.

    Donghae đang định nói gì đó thì con chó Hook chạy sộc đến, đằng sau là con bé Jin Hee, thở hổn hển :

    "Em... em... em... không... đi... được... nữa... rồi..." - Nó nói không ra hơi. Con chó cuống quít chạy vòng quanh, cố bắt lấy cái đuôi của chính mình.

    "Nó lại thế nữa." - Donghae phá lên cười - "Khi thích thú với cái gì nó chạy nhanh lắm."

    "Nó kéo em đi nhanh không tưởng được, sáng nào cũng đi tập với nó chắc giảm được chục cân mất."

    "Thôi cũng hơn 7h rồi, về thôi Jin Hee." - Tôi nói chêm vào, rồi quay sang Donghae – "Chào cậu nhé!" - Rồi lẳng lặng kéo tay nhóc em.

    "Ơ, ừ chào." - Donghae ngẩn mặt, tay vẫn níu sợi dây, con Hook cố gắng dựt dựt để chạy ra nhưng đã bị giữ quá chặt...

    Con em tôi đi chậm kinh khủng. Không hiểu lúc nãy nó làm gì lao lực quá hay sao mà giờ đi rề rề như thể chân đã dính vào mặt đường. Tôi đi được một đoạn, lại dừng lại chờ nó, cứ như thế cả một đoạn dài.

    "Sao chị đi nhanh thế? - Em tôi làu bàu

    "Tại em đi chậm đấy chứ."

    "Có gì mà vội, em mỏi chân lắm, đi từ từ thôi."

    "Lần sau tập thì đi vừa vừa thôi, đêm về căng cơ đau cấm kêu." - Tôi xì mũi , cười khẩy.

    "Đi nhiều thế cho anh Donghae nói chuyện với chị còn giề." - Jin Hee trề mỏ, câu nói của nó như đập vào đầu tôi đến “Boong” một cái.

    "Liên quan gì ở đây?"

    "Hôm trước em đi mua giày tập thể dục, gặp anh ấy, anh ấy hỏi, em bảo là để sáng đi chạy bộ với chị."

    "Em kéo chị đi đấy chứ." – Tôi lừ mắt.

    "Thì cũng khác gì đâu. Thế là anh ấy bảo thế thì chuyển đưa con Hook đi dạo từ chiều sang sáng cho vui." - Con em tôi phấn khởi - "Ôi con chó, hí hí sao lông nó dàiiiiiiiii thế!"

    "Lông dài chỉ tổ chải với tắm ốm người chứ làm gì!" - Tôi hét với nó, rồi kệ nó đó tôi đi về nhà trước, bỏ mặc nó la oai oái đằng sau.

    **********

    Về đến nhà loanh quanh quét dọn, cho mèo ăn, xếp lại các quyển sách, quanh đi quẩn lại đã 9h sáng. Tôi chợt nhớ ra mình cần phải đến hiệu sách. Mấy hôm nay tôi đã đăng kí một lớp học tiếng Nhật, buổi tối còn thỉnh thoảng dịch tài liệu cho mẹ nữa nên chút xíu nữa là quên. Tôi và “nó” - hai đứa ngớ ngẩn tham gia vào trò chơi trốn tìm “lai” hòm thư mật, đã trao đổi với nhau tổng cộng là 4 mẩu giấy rưỡi, nghĩa là đã được gần 5 ngày. Quanh đi quẩn lại, “nó” chỉ gắng sức thuyết phục tôi để lại quyển sách mà thôi.

    “Cậu mua quyển tiếng Việt đi” - “Không, tôi thích tiếng Anh” - “Tôi rất cần nó” - “Tôi cũng cần” - “Chỉ có một quyển, tôi rất cần” - “Vì thế nên tôi mới không nhường” - “Đừng trách nhé” - “Đừng có chơi bẩn, không được mua nó đâu đấy” - “Đã thế thì...”, chẹp, đã thế thì làm sao chứ. Tôi cầm mẩu giấy mới nhất trên tay, có chút băn khoăn. Tiện cho việc theo dõi, “I, Coriander” giờ đây đã được giấu cố định đằng sau một chồng dầy sách bài tập luyện viết các chữ cái trong bảng chữ tiếng Trung. Khu sách ngoại văn xét cho cùng vẫn là nơi an toàn nhất, ít bị đụng chạm, di chuyển. Những mẩu giấy đều do “nó” giữ, và “nó” cũng là người thay giấy mới. Được rồi, đến nước này thì quyết định thế đi.

    “CỨ THỬ XEM” - Tôi bặm môi ấn mạnh cái bút vào tờ giấy, nhanh chóng giấu quyển truyện đi rồi vội vã đến lớp học. Chỉ còn một chương thôi là cuốn sách hết rồi. Sắp hết, tất cả sắp kết thúc, và tôi muốn là người chấm dứt cuối cùng.

    **********

    Như tôi đã nói từ trước “Những câu chuyện tưởng chừng như tách biệt, nhưng thực sự chúng luôn tồn tại đồng thời“, tôi chỉ muốn tách bạch ra cho mọi người đỡ rối thôi, thực sự bây giờ tôi đang là nút thắt của ba câu chuyện, giao điểm của ba đường thẳng, trong một mặt phẳng quá chi là rộng lớn này. Còn một ai thiếu sót trong thời điểm này mà tôi quên chưa kể nhỉ, đương nhiên rồi, đó là đại ca của tôi.

    Kể từ cái buổi tối hôm ấy, tôi không thấy ca online gì cả. Bài vẫn thi thoảng thấy post, nhưng thường vào lúc rất muộn, YM cũng “im thin thít và lặn mất tăm”. Đại ca hay invisible với đa số mọi người, nhưng không bao giờ, không-bao-giờ là tôi hết. Không rõ làm sao nữa, tôi tự trách mình tối hôm đó quá vô tâm, rõ ràng là hôm đó ca không bình thường cho lắm, rõ ràng là hôm đó đã có gì đó xảy ra mà... Đệ xin lỗi, đệ trẻ con quá...

    Tối hôm nay, mặc kệ có online hay invisible, tôi vẫn buzz rồi hỏi:

    icefox_307: "Mấy hôm nay ca đâu rồi."

    icefox_307: "Có chuyện gì phải không?"

    icefox_307: "Sao invi với cả đệ thế >”<"

    5 phút...

    Rồi 10 phút...

    Rồi 15 phút...

    Thật không thể chịu được nữa, điên quá. Mà cũng có thể lão đang out thật, tôi cáu tiết định ấn exit thì, đột ngột, thật đột ngột như cái message chữ đỏ bên cạnh nick xanh hôm ấy, một dòng reply hiện lên lù lù đập vào mắt tôi, nhưng lần này với một sắc thái hoàn toàn trái ngược:

    Senton93: "Đang bị đá chán không muốn nói"

    Tôi ngồi trơ trơ, nhìn vào màn hình mà không tin vào mắt mình. Ôi, đại ca của tôi đấy à, ông anh ngốc nghếch của tôi, vậy mà cũng vỗ ngực ta đây là cold boy ư ? Biết ngay là đang định tán “tẩu” nào đây mà. Tôi phá lên cười (lạy Chúa, tôi không cười trên nỗi đau khổ của người khác đâu, chẳng qua là mọi thứ lại hóa theo chiều hướng này). Tôi type thật nhanh:

    icefox_307: "Hôm nay cũng chịu nói rồi đấy hả :)"

    Senton93: "Ca cô đang chán đấy, đừng có mà nói kiểu đó nhớ!"

    icefox_307: "Úi, đệ xin lỗi, có gì kể đi đệ tư vấn cho."

    Senton93: "Không mảnh tình vắt vai mà cũng đòi tư vấn."

    icefox_307: "Được rồi, thế đệ out, cho ca ngồi đấy mà than trời!"

    Tôi tức khí. Khinh mình thế là cùng đấy nhé, dù gì mình cũng là con gái, hừm.

    Senton93: "Oh, thôi xin lỗi cô được chưa, ở lại anh hỏi cô cái này."

    Có chết thì cái tính tò mò cố hữu trong người tôi cũng không bao giờ hết được. Định out thật cho biết tay, thấy đại ca có ý định hỏi mình thật, tôi không kiềm chế hào hứng trả lời luôn (xét cho cùng đại ca luôn biết cách đánh vào yếu điểm của tôi, nham hiểm quá)

    icefox_307: "Được, được, ok, hỏi gì cứ hỏi, đệ tư vấn cho"

    Senton93: "Hớn chưa kìa, cô vui lắm hả?"

    icefox_307: "Chỉ nghĩ xấu cho đệ thôi, đệ tốt mà, hí hí"

    Senton93: "Tốt, chỉ được tốt cái tò mò. Anh chỉ hỏi 2 câu thôi..."

    icefox_307: "2 chứ 10 cũng được!"

    Vậy là đại ca mình sắp tiết lộ cho mình cái bí mật lớn nhất đời lão, giá mà mất điện bây giờ chắc tôi cả đêm không ngủ được mất.

    Senton93: "Chỉ được thế là giỏi, câu hỏi thứ nhất: Con gái có hiếu thắng không?"

    Hỏi gì mà kì cục, không kể cho mình nghe cái gì, hỏi toàn cái không liên quan. Tôi có tí cụt hứng, nhưng trót nhận lời rồi nên đành trả lời :

    icefox_307: "Con gái là sinh vật hiếu thắng nhất trên đời."

    Câu hỏi kiểu như này thì tôi biết thừa rồi, chắc chắn là tôi không bới móc được gì đâu, ôi, đồ đại ca độc ác, huhu - ca hỏi mà không kể gì cho đệ à.

    Senton93: "Hứa rồi cấm kêu. Câu thứ 2: Khi hiếu thắng đã đạt đến một mức độ nào đó, có nên để nó tăng cao hơn không? Như thế tình hình có xấu đi không?"

    icefox_307: "Như thế là 3 câu rồi còn gì."

    Senton93: "Sao tính toán thế hở?"

    icefox_307: "Có, được chưa, cứ đẩy nó lên cao đi và hãy để tẩu chiến thắng."

    Senton93: "Được, ca ghi nhận lời khuyên của cô, chờ đấy nhận tin vui nhé!"

    Rồi lão ta out luôn, tôi trơ mắt ra nhìn không biết nói gì hơn nữa. Thô lỗ quá đấy nhé, được, đệ sẽ chờ đến lúc có tẩu rồi đệ mách tẩu cho xem.

    Tôi hậm hực vớ bừa một quyển sách chạy lên sân thượng. Mỗi lúc có chuyện cần suy nghĩ, tôi lại trốn lên đó. Lại những cái cây nghiêng theo chiều gió thổi, lại chiếc ghế dựa vào tường dưới ánh đèn. Lật qua lật lại mấy trang sách, tôi khó chịu gập luôn nó vào. Không hiểu sao từ lúc chat với đại ca xong, tôi cứ thấy lạ lạ, không rõ bức bối bởi cái gì. Haizz, biết là người trẻ tuổi thì không nên thở dài, nhưng tôi vẫn ngán ngẩm nằm dài, úp luôn quyển truyện lên mặt, hai tay dang thật rộng. Chắc lúc ấy xấu tướng phải biết.

    Đúng lúc ấy thì lại có tiếng đàn. Aww, hôm nay có mất điện đâu mà đàn với nhị cơ chứ. Tôi bỏ quyển sách sang một bên, ngồi dậy, thu hai chân lên ghế, chống cằm lên đầu gối, nghĩ ngợi. Từ phía sân bên kia có thể dễ dàng nhìn sang bên này, tôi không muốn ai thấy tôi nằm dang tay dang chân như thế. Mong là cậu ta đừng có đánh bài chờ mưa chờ gió gì nữa, và nhanh nhanh đi xuống nhà cho tôi nhờ. Hôm nay tôi định ngồi đây đến sáng luôn, không muốn ngủ nghê gì hết, đừng có mà mưa đêm nay.

    Một vài nốt nhạc, rồi cả giai điệu dần dần rõ ràng. Không phải mất thời gian lắm tôi đã nhận ra ngay đấy là “Rule the world”, soundtrack của “Stardust” đây mà. Hôm nay lại chuyển tông sang chờ sao băng cơ đấy.

    “You light the skies, up above me
    A star, so bright, you blind me, yeah
    Don’t close your eyes
    Don’t fade away,
    Don’t fade away...”

    Lên và xuống, xuống rồi lại lên, tên này đánh cũng được đấy chứ. Những bực tức khó chịu dính vào những nốt nhạc và bị gió kéo đi, tôi nằm xuống, trên trời lại chi chít những ngôi sao, lấp lánh, lấp lánh... Người ta vẫn bảo cuộc đời chúng ta giống như là một tấm gương. Một tấm gương tráng bạc lấp lánh, phản chiếu cuộc sống ở bờ bên này của nó -liệu đến lúc nào tôi mới tới được bờ bên kia tấm gương của tôi. Và liệu cũng có khi nào trước kia tôi cũng là một ngôi sao trên bầu trời ấy, một ngày nọ rơi xuống đất để rồi có một chàng trai dùng nến Babylon bay tới dắt tôi đi bởi một sợi dây, giống như Tristan đã tìm thấy ngôi sao kim Yvain trong "Stardust” hay không. Nghĩ ngợi lung tung, tôi ngủ thiếp lúc nào mà chẳng hay, những nốt nhạc vẫn còn váng vất bên tai...

    **********

    Đã hai ngày rồi tôi không tới hiệu sách.

    Không phải tôi không muốn, mà bởi vì con em tôi bị ốm, tôi phải ở nhà chăm cho nó. Vừa mới cười cười nói nói tối hôm trước, sáng ra đã sốt ngay được. Suốt hai ngày được phục vụ thuốc men và nước chanh, cuối cùng con bé cũng khỏi để giải thoát cho tôi. Thấy nó kêu đói đòi ăn cơm, tôi nhẹ nhõm hẳn. Chờ nó ngủ và mẹ cũng đã về, tôi xung phong đi mua mấy đồ lặt vặt rồi tiện thể ghé hiệu sách luôn. Hai ngày qua rồi, không biết có tin nhắn gì mới không.

    Tôi háo hức bước lại...

    Và rồi...

    Mặt tôi tối sầm.

    Cái hốc phía sau chồng sách dạy viết chứ tiếng Trung trống rỗng.

    Đã có người mua nó

    Đã có người mang “I, Coriander” đi mất rồi.

    Ôi, mới có 2 ngày mà đã tráo trở thế hả, hóa ra đấy là cái “Đã thế thì...” của “nó” đấy chắc. Máu nóng bắt đầu lại dồn lên, tôi bắt đầu thấy hối tiếc khi lần trước không mua luôn quyển truyện đi cho rảnh, để đến giờ bị nẫng tay trên thế này đây.

    Và mẩu giấy vàng quen thuộc ấy bắt lấy ánh mắt tôi, tin nhắn mới...

    “Wanna take it back? 3h chiều thứ 7 ở đây.”

    Lần đầu tiên tôi là người giữ mẩu tin nhắn, và tôi muốn vò nát nó đi ngay lập tức. Những dòng chữ lởn vởn như trêu ngươi tôi. Hôm nay đã là thứ năm, vậy là ngày kia... ngày kia...

    Xách khệ nệ một thùng mì tôm, túi bột giặt cùng mấy thứ linh tinh khác, tôi hổn hển ấn chuông cửa. Jin Hee mở cổng cho tôi, gương mặt vẫn còn hốc hác dù đã tỉnh táo hơn nhiều:

    "Chị, mấy hôm nay em ốm chị có thấy con Kiwi đâu không?"

    "Chiều qua chị vừa cho nó ăn mà, còn sáng nay thì chưa."

    "Em tìm khắp nhà rồi mà không thấy, đã trưa rồi..."

    "Cầm hộ chị cái này."

    Tôi đi thật nhanh sang nhà đối diện, Donghae ngó ra giọng điệu vẫn bình thản, con Hook thấy tôi lại chen chạy ra:

    "Có chuyện gì hả Na?"

    "Con Kiwi của tớ có bên này không?"

    Tôi ngồi trong phòng. Ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm trong người từ lúc ở hiệu sách giờ đã bùng lên dữ dội sau cái lắc đầu e ngại của Donghae. Quyển truyện của tôi, con mèo của tôi...

    Hôm này là ngày gì thế...

    Tất cả đừng bỏ đi, đừng để tôi lại như thế này...

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Mon Sep 10, 2012 12:41 am

    Chapter 5 ~~ Game over

    Tôi vẫn thường nghĩ thứ 6 là ngày may mắn, không hề xui xẻo như người ta nghĩ. Nhưng tới lúc này, tôi đang trải qua một ngày thứ 6 kinh khủng nhất mà tôi từng biết. Con Kiwi đã đi mất, điều đó cứ ám ảnh tôi...

    Người ta vẫn bảo thứ 6 là ngày xui xẻo, thứ 6 là ngày của quỷ dữ, với nào là số 666, nào là thứ 6 ngày 13. Trước tới giờ tôi không tin lắm, vì tôi sinh vào ngày thứ 6, vô hình chung tôi vẫn coi thứ 6 là ngày may mắn nhất trong tuần.
    Vậy mà cho đến lúc này, tôi đang trải qua một ngày thứ 6 kinh khủng nhất mà tôi từng biết, còn hơn cả ngày thứ 6 hôm mà tôi thi đại học.

    Dường như cái lý do vì sao trời nóng như thế suốt từ đầu hè đến giờ là bởi vì ông trời đã đem hơi nước cất hết đi, để dành chờ thời cơ sẽ đổ ụp xuống cái thành phố nhỏ bé này. Và thật mỉa mai, ông ta đã chọn ngày hôm nay, cái ngày thứ 6 chết tiệt đầu tháng 8 này để biến Hà Nội “thủ đô mến yêu của ta” trở thành "Hà Lội mùa này lắm những cơn mưa”. Đã thế không rõ nhà nào đang nhớ cái không khí hanh hao nắng vàng ruộm của mùa thu, đã bật một cái đĩa tuyển tập những bài hát về Hà Nội để cùng nhau nghe vào một ngày mưa không thể ra khỏi nhà.

    “Tháng Tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ…”

    Nhưng theo như quan sát của tôi, ngoài đường giờ này không chỉ có lá vàng rơi, mà còn có cả lá xanh, cành cây, thậm chí cây đổ nữa ấy. Mưa như trút nước, mưa ầm ầm hòa âm cũng sấm sét đì đùng ầm ĩ. Nếu như bình thường thì tôi sẽ thích thú tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bất thường, cuộn tròn trên giường ăn bánh đọc sách, và Kiwi sẽ nằm trong lòng tôi, gừ gừ thích thú.

    Ôi Kiwi.

    Lần này thì dù sự thật phũ phàng thế nào tôi cũng đành phải chấp nhận. Có lẽ nó đã đi theo “tiếng gọi” của tình yêu (hừm, đã tham ăn lại còn mê trai), hoặc tồi tệ hơn là nó đang kêu gào ở một cái chuồng nào đó chờ đến lượt hóa kiếp thành “tiểu hổ”. Tôi tự vẽ ra thật nhiều lý do, trong đầu tôi luôn có một kho ý tưởng dành cho những loại câu hỏi kiểu như “Vì sao cái này xảy ra? Vì sao lại như thế?". Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, và sinh ra là phận con người thì phải chấp nhận sự thật: Kiwi ngu ngốc đã không còn ở bên tôi nữa.

    Tôi lại ngồi bên cái cửa sổ với những song sắt thảm hại trước đó bị thiêu đốt bởi nắng nhiệt đới, giờ lại ướt đầm ướt mưa. Cái bậu cửa sổ có chậu xương rồng chưa-bao-giờ ra hoa nơi con mèo xám vẫn sưởi nắng trống vắng kì lạ. Tôi lơ đễnh cầm quả bóng cao su mềm màu xanh lá mà Kiwi thích chơi cùng, tung lên rồi bắt lấy. Quả bóng nảy lên, rồi lại rơi xuống lòng bàn tay tôi, nảy lên , rồi lại rơi xuống… Và rồi có lúc nó lại bật ra ngoài, lăn đều đều về phía góc phòng, lăn mãi, lăn mãi... Chẳng buồn nhặt nó lên, tôi ỉu xìu nhìn nước mưa đọng thành từng giọt lớn, bám lấy thành cửa sổ.

    Cửa khẽ mở cạch một tiếng. Mái đầu nhỏ bé của Jin Hee ló vào, con bé nhìn tôi dò hỏi:

    "Em vào nhé?"

    Tôi không muốn mở miệng ra nữa, chỉ gật đầu. Jin Hee mở rộng cửa. Một đám lông vàng xù khúm núm đằng sau chân con bé. Hook. Sao nó lại ở đây thế?

    "Cho nó vào chị nhé, em bế nó sang đây, nó không dính mưa nên không bẩn đâu."

    "Uh"

    "Anh Donghae bảo anh ấy cho chị mượn nó một lúc đấy. Bao giờ hết buồn trả lại cho anh ấy."

    Tôi cười, nụ cười không thành tiếng, đứng dậy dắt con chó vào. Jin Hee nhảy tót lên giương ngồi vắt vẻo :

    "Em vẫn nghĩ là Kiwi không phải bị bắt đi đâu, mấy hôm nữa có khi nó lại về đấy mà."

    Hook giương đôi mắt đen sâu nhìn tôi, đôi mắt thật dũng mãnh mà cũng thật dịu hiền :

    "Gâu!" - Nó sủa khẽ, lè lưỡi liếm chân tôi.

    "Con Hook cũng nghĩ thế đấy. Vậy nên chị đừng buồn nữa..."

    Có một chút vị mặn tan ngay trên đầu lưỡi, giọt nước mắt rơi thật nhanh như đuổi kịp với những giọt mưa đang hối hả rơi ngoài cửa sổ. Hai đứa con gái và một con chó, tất cả đều đang nghĩ về một con mèo.

    **********

    Đêm.

    Lại một đêm nữa. Đêm huyền hoặc yên tĩnh, gió lại cần mẫn thổi...

    Không khí nặng những hơi nước, những luống rau đã được mẹ che nilon cho khỏi giập, mấy cây hoa hồng thì vẫn mọc lung tung một cách bất trị như mọi khi. Tách café ấm nóng trong tay, tôi để mặc cho hương thơm vừa đắng vừa ngọt ngào ấy len lỏi vào từng tế bào. Người ta hay xông lá để giải cảm, có lẽ tôi xông hơi café để... giải sầu.

    Vậy là chỉ trong 1 ngày, tao đã để mất mày Kiwi à, nhưng tao sẽ không để mất thêm “I, Coriander” nữa đâu, còn cơ hội là tao sẽ giành lại nó. Tao xin lỗi, thành thật xin lỗi mày, con mèo ngốc nghếch của tao.

    **********

    14h45

    14h55

    15h

    15h10

    Tôi vừa đứng như phỗng vừa ngó chăm chăm vào cái đồng hồ đang ì ạch chạy trên tường. Thứ 7. Hiệu sách đông nghẹt người, kể cả khu ngoại văn cũng nhiều khách hơn mọi khi. Vậy mà tôi vẫn đứng ở đây suốt nửa tiếng, như một con ngốc. Không, tôi đúng là một con ngốc, mà đùa chứ, còn hơn cả ngốc ấy. Tin vào một mẩu giấy vớ vẩn của một đứa không quen biết, đến rõ là sớm và đứng ngóng không khác gì một đứa thừa cơm. Tờ giấy nhắn màu vòng gần như không còn hình dạng gì trong những ngón tay siết chặt của tôi.

    Chưa bao giờ tôi thấy cái tôi của mình bị hạ thấp như thế. Tôi đã lù lù dẫn xác đến đây, đã vậy còn kiên nhẫn chờ , mà chờ cái gì tôi cũng chẳng rõ nữa. NÓ COI TÔI LÀ CÁI GÌ KHÔNG BIẾT ?

    Tôi vẫn đứng đó cho đến lúc đồng hồ chỉ 15h20. Một người đi qua , va phải tôi mạnh đến đánh rơi cả quyển sách đang cầm ở tay, một người khác đi ngược lại, và yêu cầu tôi đứng gọn vào một chút để họ có thể đi qua. Vậy đấy, tôi là một VẬT CẢN, một đứa RỖI HƠI vào hiệu sách mà không có mục đích, chỉ đứng NGÁNG đường người ta thôi. Vài đứa con gái nhìn tôi, ánh mắt tôi biết thừa là đứa LẬP DỊ.

    Tôi tức giận, và tôi thấy xấu hổ. Tại sao tôi lại ngớ ngẩn đến mức này cơ chứ? Tôi vẫn bảo Kiwi là con mèo ngốc, nhưng tôi còn chẳng bằng nó.

    Được rồi.

    Tôi sẽ về.

    Cùng lắm thì lên Amazon hay nhờ mấy đứa bạn ở nước ngoài là được chứ gì.

    Tôi sẽ không đứng đây để làm trò hề cho mấy người kia đâu nhé.

    Tôi có tự trọng của tôi chứ, và cái sự tự trọng của tôi đủ lớn, không, rất lớn để tôi không ở đây thêm 1 phút nào nữa.

    Tôi ngẩng cao đầu, ném cho mấy đứa con gái cái nhìn liếc không quan tâm, đi thật nhanh ra phía cửa.

    Lạch cạch, tách, chiếc khóa tủ để đồ vừa mở, tôi vừa lôi chiếc cặp ra với một lực mạnh không cần thiết thì có một bàn tay nắm thật chặt lấy cổ tay tôi.

    "Đi theo tớ, nhanh lên!" - Giọng nói thật quen, âm nhỏ thì thào chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy.

    Donghae!

    Cậu ta làm cái quái gì ở đây cơ chứ. Tôi cau có nhìn cậu ta không hiểu, nhưng Donghae đã kéo tôi đi thật nhanh. Và thật mạnh. Tôi không ngờ là cậu ấy lại kéo tôi mạnh đến thế, những ngón tay vẫn đánh đàn guitar siết thật chặt vào cổ tay tôi, mà có lẽ sau khi bỏ ra thì tay sẽ đỏ lừ.

    Cậu ta kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi cửa, rồi bước đi như chạy trên hè phố.

    "Còn xe của tớ nữa..."

    "Để đó tí quay lại lấy cũng được." - Cậu ta trả lời mà không buồn nhỉn vào mặt tôi- "Nhanh lên!"

    Chỉ để bắt kịp với cậu ta thôi tôi cũng đã hết cả hơi, tôi thở hổn hển, nhiều lúc chân tôi chỉ chạm một chút vào mặt đất.

    "ĐỦ RỒI ĐẤY!!!" - Tôi hét lên thật to, và cố dùng cả hai tay giằng cổ tay trái của tôi ra khỏi bàn tay siết chặt đấy. Đúng như dự đoán, một vùng da đã đỏ ửng. Donghae dừng lại , nhìn tôi lúng túng.

    "Cậu nghĩ tôi là ai đấy hả? Tự nhiên ở đâu ra kéo người khác xềnh xệch như thế, có ra gì không cơ chứ ? Không phải cậu là hàng xóm của tôi mà muốn thô lỗ ra sao cũng được đâu nhé." - Tôi vừa nói vừa xoa xoa cổ tay, một vài người qua đường đi qua rồi mà vẫn còn ngoái lại. Có lẽ lúc nãy tôi hét hơi to.

    "Lát nữa tớ sẽ nói, còn giờ thì nhanh lên." - Giọng Donghae trùng xuống

    "Nhanh để làm cái gì?" – Tôi hỏi, đầu óc rối lung tung không hiểu chuyện gì đang xảy ra - "Tôi đang có việc không rỗi đâu mà đi với cậu."

    "Cậu có nhanh lên không? Sắp mưa rồi đấy, để đến lúc nó ướt thì đừng có tiếc." - Donghae nói rất nhanh. Tôi ngó lên, đúng là mây đen đã lại kéo đến, gió bắt đầu thổi thật to và lá cây bị cuốn lên cùng với bụi mù mịt. Mặc kệ, mưa hay không thì tại sao tôi phải đi theo hắn chứ? Tôi nheo mắt nhìn như thách thức, tay phải vẫn xoa cổ tay trái. Tôi không đi, để xem tên đó làm gì được. Như kiểu ở trên trời rơi xuống rồi ăn nói luyên thuyên, vô lý quá.

    Nhưng tôi không giữ cái mặt hếch cao ấy được lâu, bởi tôi đã nhìn thấy một thứ khác. Chắc lúc đó mắt tôi trố đến mức có thể rơi ra khỏi tròng vì bất ngờ (hix, giống phim kinh dị quá), hai tay thả thõng xuống.

    Donghae chìa ra trước mắt tôi một vật, nó làm cho cái sự hiếu thắng của tôi bay đi đâu hết, chỉ còn lại sự giận dữ càng lúc càng tăng.

    Mẩu giấy nhớ màu vàng quen thuộc mà tôi đã-thấy-rất-nhiều lần trước đây rồi.

    Donghae quay đầu đi tiếp, lần này thì không cần ai kéo, đôi chân tôi tự đưa tôi đi đằng sau cậu ta. Còn đầu tôi thì còn đang mải nghĩ và sắp xếp lần lượt các mớ sự kiện đang rối như canh hẹ. Đã lác đác vài giọt mưa đầu tiên, và cả hai đứa cắm cúi đi thật nhanh trên đường. Tại sao cậu lại tên là Donghae hả Donghae, sao lúc nào gặp cậu trời cũng như thế này?

    Chúng tôi dừng lại ở quán café đầu tiên mà hai đứa gặp, một quán nhỏ nhỏ, không có gì đặc sắc, chắc đồ uống chỉ có café với sinh tố là hết. Nếu như bình thường thì chẳng bao giờ tôi sẽ bước chân vào, nhưng hôm nay thì còn có gì là bình thường nữa. Tôi ngồi xuống cái ghế bé thấp tè khi quán bắt đầu đông hơn một chút do người ta vào tránh cơn mưa to đã bắt đầu. Donghae để cái túi sang một bên, thở mạnh:

    "May mà đến vừa kịp lúc, không thì vừa dính mưa vừa không có chỗ mà ngồi."

    "Cậu yên tâm là còn ngồi đây lâu, cậu có nhiều cái phải giải thích lắm đấy." - Tôi nhìn cậu ta, nói không chớp mắt, thoáng chốc tôi có ý nghĩ giá mà bị dính mưa đi thì còn hay hơn.

    "Cậu uống gì?" - Donghae vẫn không buồn để ý đến thái độ của tôi, cầm tờ menu lên nhìn chăm chú. Menu có năm dòng ngó một cái là qua chứ làm gì mà bày đặt đọc với chả nhìn.

    "Nước lọc." - Tôi nói cộc lốc.

    "Chị cho em một trà Earl Grey nóng nhé!" - Donghae quay sang nói với chị phục vụ bên cạnh

    "Tôi có nói nước lọc mà, có nói không uống đâu."

    "Nước lọc miễn phí, tí người ta đưa kèm tráng miệng, không phải gọi đâu." - Donghae thủng thẳng, dù cậu ta không nhìn tôi nhưng tôi biết thừa là hắn đang cười thầm một đứa ngớ ngẩn, cái điệu cười y hệt cái hôm tôi sang kéo con mèo về. Cái cục tức nén lại suốt từ sáng tới giờ của tôi lại được dịp bùng lên , lần này thì tôi không tìm cách kìm nó lại nữa:

    "Cậu-đang-làm-cái-gì-vậy-hả?"

    "Làm cái gì là làm gì?"

    "Cậu lại còn giả vờ nữa hả ? Cậu-đang-làm-cái-gì-trong-hiệu-sách ấy?"

    "À... Thì là tớ đang tham gia vào một trò chơi..." - Donghae vẫn nói giọng đều đều, nhấp một ngụm trà người ta vừa đưa ra. Tôi gọi luôn thêm một tách café nóng, mặc kệ cái điệu cười điêu gian kia lại xuất hiện.

    "Trò chơi ấy hả?"

    "Uhm"

    "..."

    "Sao ? Tự nhiên lại im bặt thế?"

    "Cậu theo dõi tôi à?"

    "Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ. Hôm đấy tớ đến hiệu sách thấy cậu lúi húi đọc rồi còn giấu đi để người ta khỏi mua, tớ buồn cười quá nên mới định trêu cậu một chút thôi. Ai ngờ cái trò ấy lại kéo dài được đến thế."

    Tôi cầm chiếc muỗng khuấy tách café, khuấy đi khuấy lại cho đến lúc nó bạt cả hơi nóng.

    "Cậu đã tham gia nó rồi, tại sao lại chơi kiểu đấy hả?"

    "Kiểu đấy?"

    "Sao cậu lại mua nó?" – Chiếc muỗng vẫn khuấy không ngừng nghỉ trong tay tôi

    "Vì có người định mua nó." - Giọng Donghae đột nhiên đanh lại. Chiếc muỗng dừng lại, nằm ngoan ngoan trong chiếc tách. Tôi nhìn cậu ta.

    "Uhm" - Donghae thì thầm - "Hôm ấy tớ đến thấy có một anh cầm quyển đó lên xem rồi bỏ vào giỏ hàng, haizz, xem nào, uh, cũng có thể là tớ hơi xấu tính khi lén đổi quyển bản tiếng Anh thành quyển tiếng Việt của anh ấy, nhưng mà..."

    "Cậu đổi hả?" – Tôi không tin vào tai mình, chút nữa thì nghẹn.

    "Đừng có nhìn tớ cái kiểu đấy. Xét cho cùng một trong hai chúng ta đã định mua nó từ lâu rồi. Kể ra đổi như thế thì không nên. Nhưng tớ đã thấy anh ấy hỏi chị trông sách bản tiếng Việt nhưng chị ấy lại bảo không có, nên là tớ chỉ giúp gián tiếp..."

    "..."

    "Huh? Có lẽ cậu nên cảm ơn tớ vì đã bảo vệ thành công nó thì đúng hơn."

    "..."

    Donghae đặt tách trà xuống, mắt nheo lại như hỏi “Cậu nghĩ gì mà lại im lặng thế hả?". Chính tôi cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì thì làm sao cậu ấy biết được chứ. Một cảm giác gì đó nhẹ bẫng, nhưng rồi nó trôi đi rất nhanh, thay vào đấy là một điều gì, trời, tôi đã nói là tôi không hiểu rồi mà.

    "Tại sao hôm nay cậu lại để tớ chờ thế hả?" - Tôi nói thật chậm, từng từ khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi cổ họng.

    "Gì?"

    "Tại sao hôm nay cậu lại để tớ chờ thế hả?" – Tôi nhắc lại, kiên nhẫn của tôi chỉ có mức độ thôi đấy.

    "Cậu đến lâu lắm rồi à?"

    "Cậu có biết là tôi ghét chờ đợi lắm không? Cậu có biết là tôi phải đứng trong đó suốt gần một tiếng để cho một lũ ngốc nó cười tôi không? Cậu có biết..." - Tôi nói, nói như chưa bao giờ tôi giận như thế. Bao nhiều tức giận xấu hổ suốt dồn nén suốt từ chiều như được dịp bùng nổ. Nhưng tôi chỉ nói được đến thế thôi, vì Vũ chợt để lên trên bàn một thứ khác, một thứ thân quen đến mức, đúng, một lần nữa, mắt tôi “lại” trố ra. “I, Coriander” của tôi, à thì chưa chính thức là của tôi, nằm nguyên vẹn trong một chiếc túi.

    "Vậy nên lúc nãy tớ mới bảo cậu nhanh lên, mưa nó mà ngấm vào cặp là ướt ráo, lúc ấy lại ngồi mà tiếc. Mà cậu cũng đừng “tôi”, “tôi” nữa đi.

    "Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... à tớ."

    Donghae phì cười. Cậu ta nhẫn nại trả lời câu hỏi của tôi với cái giọng thủng thẳng đáng ghét ấy.

    "Tớ còn đến trước cậu kìa, ờ, tớ thấy cậu đến, rồi cả cái anh va vào cậu và một chị bảo cậu gọn đường, rồi thì có mấy đứa con gái..." - Tôi lừ mắt, cậu ta ngừng một chút rồi lại tiếp tục - "Tớ xin lỗi, nhưng tớ không muốn là cậu biết là tớ đã đến trước, với lại trông cậu chờ nhìn buồn cười..."

    "Cái gì?"

    "A, hờ hờ thì không buồn cười. Đáng lẽ tớ định cho cậu chờ thêm 1 chút nữa nhưng thấy sắp mưa nên là..."

    "Cậu nghĩ tớ là cái gì ? Một đứa ngốc để cậu cho leo cây rồi đứng đó mà cười cợt hả ? Vậy thì cậu cứ ngồi mà ôm quyển sách của cậu đi, TÔI về."

    "Vì lúc đó trời mới bắt đầu mưa..."

    Tôi đã đứng dậy nhưng đã kịp khựng lại.

    "Mưa?"

    "Uh mưa"

    "Mưa liên quan gì ở đây ? Cậu đừng có luyên thuyên." - Tôi nhíu mày, cậu này bị loạn rồi

    "Thì mới có cớ mà kéo cậu ra rồi ngồi ở đây." - Donghae nói thật nhanh, có lẽ mặt cậu ta hơi đỏ, hoặc là do tôi tưởng tượng. Tôi vẫn nhíu mày như thể “đến nước này rồi thì cậu nói hết ra đi cho lành”.

    "Ai bảo là lần nào gặp tớ cũng dính mưa, thế nên là..."

    "Baka!" - Tôi phì cười. Xem ra Donghae còn ngốc hơn cả tôi nữa. Vì tên cậu ta là Donghae và bởi tôi nói lần nào gặp cậu tôi cũng thấy mưa nên cậu ta mới chờ cho đến lúc chuẩn-bị-mưa mới chịu ló mặt. Ôi con trai ơi là con trai, dù các cậu có tỏ ra khôn ngoan lãng mạn thế nào thì cũng ngố vậy cả thôi.

    "Baka?"

    "À ừ , dạo này xem phim Nhật nhiều quá nên tớ hơi loạn. Ngốc, được chưa? Ôi mẹ ơi!" - Tôi vẫn vừa nói vừa cười. Kể ra đoạn vừa rồi cũng khá giống mấy thước phim về những cậu con trai ngốc nghếch mà tôi vẫn thường hay xem đấy chứ, ôi, tôi chỉ muốn cười thật lớn, nhưng tôi phải tận dụng thời cơ này cho cậu ta một vố. Từ nãy giờ tôi đã bị “quê” mất mấy lần rồi.

    "Thế cậu có định lấy quyển truyện không thì bảo?"

    Tôi ngừng bặt, lần thứ ba trong cái buổi chiều thứ 7 kì cục này, mắt tôi lại trố ra. Và cái điệu cười nham hiểm kia lại xuất hiện.

    "Cậu mua nó rồi mà?"

    "Uh, nhưng tớ không có hứng với mấy cái truyện trẻ con đấy."

    "Cậu đọc rồi à mà biết là trẻ con?" - Tôi cười nhếch mép - "Mà người thích xem Stardust thì cũng chẳng có người lớn lắm đâu."

    "Thế cậu có muốn có lại nó không?"

    "Tất nhiên." - Tôi cười, thoải mái, thoải mái thật sự

    "Vậy tớ sẽ để lại cho cậu, nhưng mà mua trả góp."

    "Giề? Tớ không đến mức không xu dính túi đâu, đã dốc tiền ra định mua nó rồi."

    "Không. Tớ chỉ chấp nhận trả góp thôi."

    Cậu ta không ngốc như tôi tưởng. Cậu ta chỉ ra-vẻ-ngốc thôi. Ôi, biết ngay mà, cái người có điệu cười như thế thì nham hiểm thì có, baka làm sao được cơ chứ. Mà hình như tôi đã vướng vào cái bẫy của cậu ta rồi thì phải. Chuyên gia nghiền tiểu thuyết và phim như tôi có thể nhận ra mánh này dễ dàng. Và đương nhiên là nên có cách đối phó phù hợp.

    "Thôi khỏi, giữ lại đi. Tớ về nhờ bạn ở nước ngoài mua hộ cũng được. Chờ lâu một tí còn hơn mang thân công mình nợ. Tớ cũng đọc chỉ còn 1 chap thôi, về download ebook cày nốt."

    Đúng như dự đoán, mặt Donghae mất hứng thấy rõ, xìu xuống. Trông giống ngọn rau ngày nắng thiếu nước. Tôi thích thú cười thầm.

    "Thế thôi nhé, tớ phải qua hiệu sách lấy xe đã. Chiều muộn rồi còn gì."

    "Lần sau tớ sẽ mang áo mưa."

    "Huh?" – Cậu ta đang linh tinh cái gì vậy nhỉ. Áo mưa, chả liên quan.

    "Lần sau tớ sẽ mang áo mưa. Vì thế cậu sẽ không bao giờ bị dính mưa nữa. Và cậu cầm lại quyển sách đi, không cần trả góp, trả luôn hay không trả cũng được, đằng nào thì tớ cũng không thích cái truyện trẻ con đấy, miễn là..."

    "Huh?"

    "Đừng có về vội như thế."

    "Huh?" – Hình như tôi đã 3 lần nói “huh” rồi phải không

    "Đừng có huh mãi như thế nữa. Cậu không ngốc đến nỗi để tớ phải nói toẹt hết ra cứ hả?"

    "Nói toẹt?" - Ờ được rồi, thì không “huh” nữa vậy.

    "Cậu đúng là quá ngốc, không phải ngốc vừa đâu!" - Donghae tức tối. Rồi cậu ta, lần này thì không phải là cổ tay nữa, mà cậu ta –nắm-gọn-tay-tôi, ấn quyển sách vào rồi kéo tôi ra khỏi cửa sau khi đưa tiền cho chị phục vụ một cách vội vã.

    Cái cảnh một tên ngốc kéo một con ngốc khác lại diễn ra trên đường, nhưng theo chiều ngược lại.

    "Lại đi đâu nữa đây?" - Tôi nhăn nhó

    "Đến hiệu sách."

    "Làm gì nữa? Cậu kéo vừa vừa thôi không đừng trách."

    Donghae dừng lại. Nhìn vào mắt tôi. Nói:

    "Có đi lấy xe không hay lại để ở đấy, không ai trông qua đêm đâu."

    "Huh?"

    Cậu ta thở dài rồi lại kéo tôi đi, nhưng lần này không mạnh và nhanh như lúc nãy. Hoặc có lẽ cầm vào bàn-tay thì nó đỡ đau hơn cổ-tay cũng nên, cái này tôi không biết.

    "Đến nơi. Cậu đi lấy xe rồi về đi."

    "Nhạt nhẽo quá đấy!" - Tôi rút tay ra, lục túi lấy chìa khóa xe

    "Phải công nhận là..."

    "Huh"

    "Bàn tay cậu thì mềm hơn cổ tay nhiều lắm."

    "Hả!?"

    "À ý tớ là cậu rất gầy, cổ tay toàn xương thôi." - Donghae nói nhanh , cậu ta ngồi luôn lên xe mình rồi phóng biến đi mất.

    Để tôi ở lại đây.

    Lòng bàn tay đỏ lừ.

    Chiếc chìa khóa xe vẫn tòng teng treo trên ngón tay trỏ.

    Và chiếc túi đựng “I, Coriander” ở tay kia.

    Trò chơi đã kết thúc. Chính thức kết thúc.

    Game over,

    Có phải vậy không?

    Hay vẫn còn một nút thắt nữa cần được gỡ?




    ♥LuvYoongie♥4rever♥
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 11
    Money $ : 12
    Join Date : 08/06/2012
    Birthday : 03/07/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Cancer
    From : tphcm

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by ♥LuvYoongie♥4rever♥ on Sun Sep 23, 2012 6:28 pm

    sao lâu goy mà au chưa cóa chap thế nhỉ
    đag hóng chết đi được
    từ chap này trở đi mọi chuyện mới bắt đầu nhỉ
    khôg pk nói gì thêm chờ chap mới của au nhé

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Mon Oct 01, 2012 12:30 am

    Kì cuối ~~ Crazier

    Không ổn rồi. Rõ ràng là có gì đó không ổn ở đây. Tôi đã lờ mờ nhận ra, lớp sương trắng mờ mờ bao phủ mọi chuyện dường như rõ ràng hơn một chút.

    Những năm tháng nghiền truyện trinh thám ít nhiều cũng khiến người ta nhạy cảm hơn, đặc biệt nhạy cảm với những-gì-không-bình-thường.

    Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Không may mắn sao được khi đi ngoài phố tay thì điều khiển xe nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, không nhìn đường mà vẫn về đến nhà an toàn không bị sứt mẻ gì. Trong đầu tôi vẫn còn phảng phất giọng hát cao vút của Taylor Swift, bài hát mà quán café ấy bật không rõ đã len lỏi vào tâm trí tôi lúc nào:

    "You lift my feet off the ground,
    You spin me around,
    You make me crazier,crazier………”

    Có lẽ điều ấy là sự thật? Hay tất cả chỉ thoáng qua như cơn mưa chiều nay... Chỉ có một điều chắc chắn: “I, Coriander” đang nằm kiêu hãnh trên bàn học, vẫn mới tinh không một nếp gấp, thanh đánh dấu vẫn xếp ngay ngắn ở trang đầu tiên và mái tóc đỏ của Coriander lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Nó đã là của tôi, của tôi thực sự. Không ai trên đời này có thể mang nó đi khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ để mất nó, như đã để mất Kiwi đâu. Tôi cầm nó lên ngắm nghía chán chê rồi đặt lên giá sách, “I, Coriander” sẽ nằm yên vị bên “Bắt trẻ đồng xanh” và “Giết chết con chim nhạn”. Giá sách nằm gần cửa sổ, và từ cửa sổ ấy người ta có thể thấy rõ một ô cửa sổ khác nhà đối diện...

    Nhưng mọi việc đâu đã dừng lại ở đó. Cuộc sống có thật nhiều điều bất ngờ, và có những bất ngờ chúng ta không bao giờ có thể dự đoán trước.

    Tôi đang, à không, sắp rơi vào trạng thái đó rồi đây. Trên một mặt phẳng không những chỉ có những đường thẳng song song, cắt nhau, mà còn có rất nhiều đường trùng nhau nữa. Thật bất ngờ, đường thẳng mang tên “tôi” đã có những điểm cắt với một cơ số những đường thẳng trùng nhau.

    **********

    Trời tối, như thường lệ tôi lại online. Dư âm của bài hát vẫn trôi nổi lãng đãng, tôi bê luôn nó lên làm status “I was trying to fly, but I couldn’t find wings...”. Rồi theo thói quen, tôi kéo cái friend list lên rồi xuống, vui vẻ nhìn những đốm vàng rực rỡ bên cạnh những cái tên thân thuộc Xem status nào, “Nhớ...”, con bé Vịt này ghê gớm nhỉ, không biết đang nhớ anh nào. “Haizz ngày mai đừng mưa nhé”, a ngày mai tên Gián đi chơi với nàng thì phải. Uhm, lại còn “Thèm tào phớ quá, ai mua cho tao đi”, rồi “Shut up and leave me alone”, “Đang cày Triết”, “...you came along and you changed everything”.

    Tôi nhìn lướt qua, tất cả mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố đều được lũ bạn tôi treo lên status cả. Ấy. Mắt tôi chợt dừng lại. Hình như tôi vừa thấy một cái gì đó quen quen. Kéo lên trên một chút, dòng status “...you came along and you changed everything” đập ngay vào mắt tôi. Oh, không phải là “Crazier” đấy sao, ai mà đồng điệu với mình thế này, tôi cười thầm. Lần này thì đến lượt tôi chút nữa cộc đầu vào màn hình. Người để status ấy, không ai khác là đại ca của tôi.

    icefox_307: "Ca :)"

    Senton94: "?"

    icefox_307: "Phải mấy hôm rồi mới onl ý nhỉ?"

    Senton94: "Hôm nay khác"

    icefox_307: "Ghê gớm nhỉ, hôm nay ca đệ mình đồng điệu ế!"

    Senton94: "Gì mà đồng điệu?"

    icefox_307: "Cái status ấy! Vừa xem Hannah Montana the movie đấy à?"

    Senton94: "Sao lại là HM?"

    icefox_307: "Crazier, OST của HM mà ca"

    Senton94: "Thế à? Ca không biết, mấy tuổi còn xem phim ấy"

    icefox_307: "18 tuổi, đệ vẫn xem đấy cười lăn lộn, thật ra là do con em đòi xem"

    Senton94: "..."

    icefox_307: "Liệu mà khai đi"

    Senton93: "Khai gì???"

    icefox_307: "Đừng có mà giấu, chuyện với tẩu sao rồi, sao mà lại Crazier thế kia?"

    Senton94: "Thì..."

    icefox_307: "Thì... go on"

    Senton94: "Crazier!"

    icefox_307: "Nói lấp lửng, chơi đểu thế"

    Senton94: "Thì càng ngày càng điên càng kì cục hơn chứ sao"

    icefox_307: "Rắc rối thế =.="

    Senton94: "Uh, rắc rối lắm"

    icefox_307: "Toàn làm đệ tò mò rồi thế đấy :("

    Senton94: "Ca có việc nhờ đây, đệ biết chỗ nào bán mèo không?"

    icefox_307: "Thiếu gì nơi, định hỏi loại nào?"

    Senton94: "Cũng chả rõ là mèo gì, nhưng không phải mèo ta, lông xám, hơi béo với mắt hí..."

    icefox_307: "Mẹ ơi!"

    Senton94: "Sao?"

    icefox_307: "Sao nó giống con mèo nhà đệ thế?"

    Senton94: "Oh thế à =)"

    icefox_307: "Nhưng nó vừa đi mất rồi =_= vừa xuôi xuôi lại động vào nỗi đau =("

    Senton94: "Dạo này bọn trộm mèo kinh thật đấy, mà có vẻ mèo xám được ưa chuộng gớm"

    icefox_307: "Đệ không hiểu"

    Senton94: "Uhm cũng có người vừa mất mèo xong"

    Những năm tháng nghiền truyện trinh thám ít nhiều cũng khiến người ta nhạy cảm hơn, đặc biệt nhạy cảm với những-gì-không-bình-thường.

    icefox_307: "Này"

    Senton94: "Huh?"

    icefox_307: "Chơi với ca lâu thế rồi"

    icefox_307: "mà..."

    Senton94: "Mà sao?"

    icefox_307: "Mà đệ không biết tên ca là gì hết"

    Senton94: "Ai bảo không hỏi, tưởng biết rồi =)"

    icefox_307: "Thì giờ hỏi đấy"

    Senton94: "Nick gì tên nấy"

    icefox_307: "Ton ấy hả?"

    Senton94: "Baka cười lăn lộn)"

    Thôi chết rồi. Tim tôi đập mạnh và dồn dập. Máu bắt đầu dồn lên mặt.

    icefox_307: "Senton = biển xanh của đại dương?"

    Senton93: "Biển mà không là đại dương thì còn có gì hở cô ngốc. Là biển đông đấy! =)"

    icefox_307 has signed out.

    **********

    Tôi ngay lập tức sign out mà không báo trước, tắt phụt màn hình. Giờ thì tim tôi không đập nhanh và mạnh nữa, mà dường như nó dừng hẳn hoạt động trong mấy giây. Tôi không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào màn hình đen không chớp mắt. Vậy là, không rõ là do tình cờ hay hữu ý, những bí ẩn đều đã được giải đáp, và tất cả đều liên quan đến một người, chỉ một người duy nhất. Thế giới này có tới 6 tỉ người, riêng ở cái thành phố Hà Nội nhỏ xíu này cũng có tới 2.5 triệu dân, tại sao tôi luôn dính tới cái người rắc rối đấy. Hóa ra cậu ta hơn tôi một tuổi, thế mà trước giờ tôi vẫn “cậu, cậu, tớ, tớ” mà cũng không có phản ứng gì. Donghae có biết tôi là đệ của cậu ta không, hay tất cả là do cậu ta sắp đặt. Nếu vậy thì... Không thể xem thường tên này được. Tôi nhăn mặt lại khi nhớ tới mình đã kể cho hắn nghe những gì, từ chuyện cỏn con như tôi hay tới hiệu sách nào, cho tới chuyện nhớn hơn một chút là tôi thấy tên hàng xóm của mình khá là... dở hơi và có điệu cười đểu vô cùng. Mọi chuyện đúng là càng ngày càng điên loạn. Nếu Donghae đã biết tôi là icefox, thì nói thật là, tôi thề là tôi sẽ xóa ngay cái nick ấy đi và đừng có hòng bao giờ tôi thèm nhìn mặt hắn nữa. Còn quyển truyện kia, sẽ nhờ con bé Jin Hee sang trả, trả ngay lập tức.

    Tôi thẫn thờ bước từng bậc thang lên sân thượng quen thuộc. Trời chẳng nóng cũng chẳng gió, im lìm như thể thời gian đã bị đóng băng. Đầu óc nặng nề, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, nghiêng đầu nhìn sân thượng tối om bên kia. Đồ đen tối, xấu xa, lừa đảo. Bất giác tôi ngó xuống bàn tay của mình, giơ nó lên và nhìn ánh trăng non qua những kẽ ngón tay. Ánh trăng, hãy thanh tẩy, thanh tẩy hết đi...

    "Cậu đang làm cái gì đấy, đừng nói là đang thanh tẩy bằng ánh trăng đấy nhé, lậm truyện quá rồi."

    Tôi giật mình hạ tay xuống. Chiếc đèn của sân thượng –có-mái đã được bật lên. Donghae đứng đó, nét mặt khó hiểu, không cười như mọi khi.

    "Ờ, kệ tôi."

    "Lại tôi rồi hả. Con gái các cậu thật là..."

    "Thế đấy!"

    Donghae nheo mắt nhìn tôi, lắc đầu không hiểu.

    "Hay là trăng làm ảnh hưởng đến bọn cậu nhỉ? Mặt trăng điều khiển thủy triều, người sói, và cả con gái. Lạ thật."

    "Liên quan gì, cậu hay lảm nhảm quá rồi đấy."

    Cậu ta quay sang hướng khác, lấy chiếc đàn được dựng ở một góc, gảy vài nốt rồi dừng lại.

    "Sao cậu không chơi đi?"

    "Không có hứng."

    "Hay là vì hôm nay không mất điện?"

    "Vì hôm nay có nhiều người dở hơi."

    "Cậu ấy hả?" - Tôi nói mà chẳng buồn nhếch mép.

    "Ai biết. Mới thấy cậu với một đứa nữa thôi."

    Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Ra là vậy. “Một đứa nữa”, có thể là cậu ta vẫn chưa nhận ra điều bí ẩn to đùng kia.

    "Một đứa nữa?"

    "Có lẽ cậu với nó hợp với nhau thành lập hội nuôi mèo xám được đấy, toàn người kì cục."

    "Ai dà..." - Tôi thở dài, nhưng dường như những căng thẳng nặng nề lại thoát hết ra qua hơi thở ấy. Cậu ta không-hề-biết tôi là icefox- vậy mà tôi nghe nói cậu là cold boy cơ đấy- tôi thủng thẳng nói tiếp.

    "Cái gì?"

    "Gì mà mod lạnh lùng, không nói chuyện với con gái, không add nick người lạ..."

    Tôi vẫn huyên thuyên nói, để mặc cho Donghae im lặng trố mắt nhìn tôi. Cậu phải biết cái cảm giác đấy, cái cảm giác mà tôi đã trải qua lúc nãy, cậu ngốc ạ.

    "Thần tượng của một số không nhỏ các thiếu nữ, vậy mà lại là đại ca của một con nhóc ẩm ương..."

    "Cậu..."

    "Vâng, đệ-chào-ca!" – Tôi nhấn mạnh, và quay sang nhìn Donghae.

    Cậu ta có vẻ còn shock hơn cả tôi, hoặc là não cậu ta dừng hoạt động luôn rồi thì phải. Donghae nhìn tôi trân trân đến mấy phút rồi ngồi xuống. Tôi cũng đứng ngó cậu ta một lúc. Không ai nói câu nào, Donghae quan sát cái gì trên sàn nhà tôi không biết, còn tôi thì quan sát cậu ta. Một cái vòng lẩn quẩn chăng? Trái ngược với cảm giác tức giận vì tưởng mình bị lừa khi nãy, bây giờ tôi lại thích thú nhìn một tên con trai ngồi im như tượng. Cái mặt ấy sao mà ngố khủng khiếp. Mà sao cậu ta không nói gì thế nhỉ, hay là cậu ta đang giận tôi rồi? Đâu phải lỗi của tôi, là do cuộc sống sắp đặt đấy chứ. Có lẽ cậu ta ngượng vì đã trót kể với tôi quá nhiều? Nhưng tôi có biết thêm được cái gì đâu. Cái bệnh “nghĩ lí do cho những câu hỏi” của tôi lại bắt đầu được dịp bùng phát.

    Nhưng điều gì cũng phải có mức độ của nó. Xét cho cùng thì việc gì tôi phải đứng đây ngắm một pho tượng thế này nhỉ? Phía chân trời có thể thấy những tia chớp lằn ngang dọc, sấm đì đùng rực sáng cả những đám mây bất động. Sân nhà mình không có mái, nhỡ đứng đây sét đánh thì...

    "Vậy thôi ca ngồi đây mà tu một mình, đệ xuống đây- tôi vươn vai mệt mỏi vì đứng một lúc lâu, quay đầu đi xuống.

    "Dừng lại đã!" - Tôi vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên thì nghe thấy giọng Donghae. Không to nhưng rõ ràng. Và tôi dừng lại. Nhưng không quay đầu lại. Chỉ đứng vậy thôi.

    "Cậu biết điều này từ lúc nào?" - Giọng nói đều đều nhưng khá là nghiêm túc, không có vẻ đùa đùa như mọi khi.

    "Chắc hơn cậu được nửa tiếng." - Tôi trả lời nhưng vẫn không quay lại, vì tôi không tưởng tượng ra nổi cảm xúc của cậu ta lúc này. Tôi chưa hề gặp tình huống như vậy trong bất kỳ quyển truyện nào, và nó làm tôi bối rối. Tôi không muốn bất-kỳ-ai thấy tôi bối rối.

    Lại im lặng. 1 phút. Rồi 2 phút. Tôi nghệt mặt, đứng mãi một tư thế thế này đến sáng chắc, nghĩ thế nên tôi quyết định bước nốt bậc cầu thang mà tôi đã định đặt chân lên.

    "Cậu cho rằng tớ dở hơi và có nụ cười đểu hả?"

    Tôi tí thì phì cười. Sao cái cậu này kì cục thế nhỉ, cứ một lúc mới nói được một câu. Mà số tôi thật thảm hại nên mới rơi vào cái tình huống trớ trêu thế này. Có lẽ sau này tôi không dám đi kể xấu ai nữa. Chẳng biết nói gì hơn, tôi đành gật đầu.

    "Thế này thì cần phải xem xét lại có nên nhận cậu làm đệ tử nữa không..." - Nghe cậu ta nói mà tôi nhẹ nhõm hẳn. Cái giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc ấy đã quay lại, quay lại thật rồi. Tôi thở phào, gật đầu thêm một lần nữa. Vẫn đứng tư thế quay lưng về phía Donghae.

    "Cậu có quay mặt lại đây không thì bảo, đệ tử mà thất lễ thế hử?"

    Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Mặc dù trời thật là tối, mặc dù với ánh sáng và khoảng cách như này Vũ không thể nhìn thấy rõ vì cậu ta cận lại không đeo kính, nhưng tôi vẫn không muốn cậu ấy biết là mặt tôi đang dần dần chuyển sang màu đỏ lựng.

    Nhưng, lại một lần nữa chữ “nhưng” xuất hiện...

    Cùng với nó là cái gật đầu thứ ba.

    Tôi quay lại, ngẩng cao đầu, đối diện với gã đại ca có nụ cười đểu vô cùng ấy.

    "Lần sau đừng có out mà không nói không rằng thế."

    Gật đầu.

    "Và cũng đừng nói xấu người khác khi chưa rõ mình đang nói với ai."

    Cười và gật đầu.

    "Đã đọc xong truyện chưa?"

    Lắc đầu.

    "Thế thôi vào đọc nốt đi. Trời lại sắp mưa rồi."

    Gật đầu kèm theo một câu nói:

    "Lần sau hãy mang áo mưa đi."

    Game over. Lần này thì đã kết thúc, kết thúc thực sự.

    **********

    Tôi gỡ đôi kính ra khỏi mắt. Coriander đã thổi tắt ngọn nến ngọn nến cuối cùng của cô ấy và câu chuyện cũng đã khép lại. Tôi lật lại trang sách đầu tiên, những dòng chữ đặc biệt mà ngay từ lần đầu đọc nó tôi đã có cảm giác như bị sét đánh “Đoàng” bên tai.

    “Thế giới mà chúng ta đang sống chẳng là gì ngoài một tấm gương, phản chiếu một thế giới khác bên kia bề mặt tráng bạc của nó, một vùng đất nơi thời gian chỉ là thứ nhỏ nhặt tầm thường và bị tước bỏ hết mọi quyền lực.

    Mình luôn hy vọng sẽ tìm thấy cậu ở đó.”

    “Mình luôn hy vọng sẽ tìm thấy cậu ở đó, ở đó, ở đó...”

    Tấm gương cũng là một mặt phẳng, và tôi là một đường thẳng trên mặt phẳng ấy. Phải chăng cuộc sống tôi đang trải qua hiện tại là những hình ảnh phản chiếu một thế giới mà tôi là một người hoàn toàn khác. Đó là thế giới của những giấc mơ, tôi sống ở đó khi tôi ngủ và trở lại thành chính mình
    vào ban ngày ? Tôi giống Coriander, nhưng cô ấy còn có đôi hài bạc để có thể ra đi và lại quay về, tôi chỉ có thể chờ đến lúc hai thế giới của tôi trở thành một...

    Tôi đã gặp cậu ấy lần đầu trên sân thượng không có mái. Khu vườn bí mật, thế giới riêng của tôi.

    Tôi đã gặp cậu ấy lần thứ hai, gián tiếp qua những trang sách. “I, Coriander” vô tình lại trở thành một thế giới khác.

    Tôi đã gặp cậu ấy lần thứ ba trong thế giới ảo rộng lớn.

    Tôi đã tìm thấy cậu ấy.

    Tôi đã tìm thấy con đường đi sang bờ bên kia của chiếc gương tráng bạc.

    Chiếc gương của riêng tôi.

    “Và trong giây phút đó, tôi biết rằng thế giới bên này và thế giới bên kia mặt gương bạc đã hòa làm một...”

    **********

    Một buổi sáng đầy nắng, cánh cửa sổ theo làn gió nhẹ buổi sớm khẽ đóng vào rồi lại mở ra. Con mèo xám dáng điệu thảnh thơi nhẹ nhàng lách qua song sắt rộng, bước lên mặt bàn. Nó khẽ ngoái đầu lại. Nó chờ đợi. Ba cuộn len xám khác rụt rè ngó nghiêng, thấy mẹ ở trong, yên tâm lò dò bước vào. Kiwi mệt mỏi, nó vui mừng vì đã được trở lại ngôi nhà thân thiết. Cái ổ ấm cúng của nó vẫn ở đó, nó ngáp dài rồi nằm cuộn tròn, bên cạnh là những chú mèo con nhỏ xíu chen chúc giành giật được nằm rúc vào người mẹ.

    Bình yên.

    ~~The End~~

    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý

    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Super Generation on Mon Oct 01, 2012 12:32 am

    Vậy là đã kết thúc một quãng đường tuy ngắn mà dài...
    Cám ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ fic này.
    Xin chân thành cảm ơn!

    Sponsored content

    Re: [Closed Fanfic] Khu Vườn Bí Mật ~~ Yoonhae ~~ Kì Cuối Crazier

    Bài gửi by Sponsored content Today at 4:17 am


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 4:17 am