Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [Fanfic] Glass [Khunyul]

    Share

    Love_day99
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 79
    Money $ : 83
    Join Date : 27/06/2012
    Birthday : 02/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Tp HCM

    [Fanfic] Glass [Khunyul]

    Bài gửi by Love_day99 on Sun Sep 16, 2012 3:31 pm

    First topic message reminder :

    Author: TannieK

    Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong fic số phận của họ nằm trong tay tôi.

    Category: General, sad.

    Pairings: KhunYul, Khuntoria

    Rating: T

    Status: On-going

    https://tanniek.wordpress.com


    Được sửa bởi Love_day99 ngày Mon Nov 12, 2012 7:51 pm; sửa lần 3.

    Love_day99
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 79
    Money $ : 83
    Join Date : 27/06/2012
    Birthday : 02/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Tp HCM

    Re: [Fanfic] Glass [Khunyul]

    Bài gửi by Love_day99 on Tue Mar 19, 2013 10:49 pm

    Part 2:
    HEART


    Nhìn chằm vào sinh vật nhỏ bé và mỏng manh đang nằm trên giường bệnh, Nichkhun chốc chốc lại mỉm cười. Nhìn người con gái của mình an toàn ngon giấc, tim cũng chợt cảm thấy thanh thản lạ thường. Bao nhiêu hoảng loạn lúc nãy chợt bỗng chốc bốc hơi đi hết, nếu có thể, anh muốn cùng cô đắm chìm trong giây phút này mãi mãi, nhưng trách nhiệm gia đình đã khiến anh rời xa cô, anh còn vợ và con gái nên không thể cứ rũ bỏ mọi thứ mà chạy theo cô được. Anh thề, bản thân không bao giờ dám nghĩ đến nếu lỡ như có chuyện gì không hay xảy ra với cô nhưng một gã đàn ông như anh thì cần phải biết vun đắp cho hạnh phúc gia đình chứ không phải là đi hủy hoại nó. Lần này, là anh sai thật rồi, quá sai nên đã khiến cô phải thành ra như thế này, anh sai nên phải khiến cả hai người con gái đều phải vì mình mà rơi lệ. Anh yêu cô, nhưng Victoria cũng là vợ anh, Rani cũng là con anh, anh không thể cứ chiều lòng cô mà bỏ rơi cả hai cá thể đó được.

    Khẽ đưa tay vén những lọn tóc trên khuôn mặt thanh tú, nước mắt cô vẫn lặng lẽ lăn dài. Anh biết cô đau, anh cũng đau không kém, nhưng vốn dĩ cuộc tình này ngay từ khi bắt đầu đã là một điều sai trái, nay nảy sinh tình cảm và quay lại càng thêm tội lỗi chứ chẳng tốt đẹp gì. Anh là người muốn quay lại, nhưng cũng là người muốn ra đi. Quá hèn, quá khốn nạn phải không Yuri? Không ngờ JYP Nichkhun bề ngoài phong độ nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là một gã đàn ông khốn nạn mà thôi, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng hèn không hơn không kém!

    “Đáng lẽ ra, em không nên yêu anh quá nhiều như vậy Yuri à…Vì anh, mãi mãi chẳng thể nào mang hạnh phúc đến cho em được mà chỉ tổn làm em thêm đau khổ.”

    Giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi lên cánh tay gầy gò của cô rồi thấm vào da thịt như ngàn mũi kim đâm thủng đến rướm máu, anh khóc. Anh khóc, là anh đau sao?

    Anh đau, anh đau, chỉ có mình anh đau thôi sao? Anh có biết nỗi đau mà anh gây ra cho con điếm này tê dại đến mức độ nào hay không?

    Tức cười, anh biết đau sao? Anh đâu phải con người, anh chỉ là một con thú hoang đáng ghê tởm thôi! Anh biết đau thì anh đã chẳng nỡ lòng làm thế với cô, anh và cả cô ta cả hai đều là loài cầm thú, không hề xứng đáng làm con người!

    Vốn ý thức đã dần hồi phục nhưng cô vẫn để mi mắt khép chặt lại, cô muốn anh phải đau đớn, phải hối hận với bản thân vì đã khiến cô như thế này.

    “Alô!”

    [“Appa, sao appa không về với Rani? Umma bị sốt nặng lắm!”]

    “Umma bị sốt sao?! Appa biết rồi, appa sẽ về ngay!”

    Lời vừa dứt tim như bị bóp nghẹn, nước mắt mau chóng trực trào nơi khóe mắt đang sưng lên. Môi mím chặt đến thảm thương khi cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào phun trào. Cô nghe được tiếng cửa cọt kẹt, chắc hẳn anh đã vội vã rời đi sau khi nghe tin cô vợ yêu quý của mình có chuyện, dễ dàng rời bỏ cô như vậy mà miệng vẫn luôn nói yêu cô sao? Giả dối, tất cả cũng chỉ là lời ngụy biện cho chuỗi tội lỗi của anh đã gây ra cho cô mà thôi, anh tưởng cô không biết sao?

    Mi mắt khẽ chuyển động, ánh sáng chói lòa khiến nhản cầu bên dưới nhức nhối, cô mở mắt một cách khó nhọc.

    Quả thật, anh đã đi mất rồi. Chỉ còn cô với khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, còn biết làm gì hơn ngoài việc cười nhạt lẳng lặng lờ đi đau thương chứ?

    Tay khẽ xoa phần bụng hơi nhô, Yuri mỉm cười với chút hạnh phúc còn xót lại. Kyungsan đã để lại cho cô một đứa con khác, một đứa con của anh.

    Hà!

    Suy nhược cơ thể? Điều đó không đúng, Kwon Yuri dù có yếu đuối đến thế nào cũng không đến mức đó, huống hồ suy nhược cơ thể thì cô đã chẳng để anh phải bận tâm đến thế, vậy mà anh cũng không có chút gì gọi là nghi ngờ hay lo lắng sao?

    Liệu lần này có phải mắc sai lầm lần nữa khi cố tình giấu anh sự hiện diện của đứa trẻ trong bụng cô? Rồi anh sẽ huỷ hoại nó như lần trước hay là gì? Cô còn không dám chắc anh sẽ phản ứng ra sao khi biết tin này, lỡ chẳng may anh không hề muốn sự xuất hiện của đứa trẻ này?

    Nước mắt lặng lẽ lăn dài trong bóng tối lạnh lẽo…

    ***

    “TẠI SAO EM CÓ THỂ ĐÙA GIỠN CHUYỆN ĐÓ CHỨ?!”

    “Nếu em không làm vậy, liệu anh có chịu rời Kwon Yuri?”

    “Em nói vậy là có ý gì?!”

    Nichkhun nhíu mày, chợt dợm lên lo lắng khi bỗng nhiên Vic lại nhắc đến Yuri.

    “Anh đừng tưởng em không biết, em biết tất cả! Anh và Yuri đã quay lại, đúng không?”

    Cô nhếch mép, khuôn mặt xinh đẹp chợt đanh lại giận dữ. Sự ghen tức ngấm ngầm với Yuri chỉ trực trào bùng nổ.

    “Em…cho người theo dõi anh?”

    “Không phải anh…mà là Kwon Yuri! Em chỉ cho người theo dõi ả, và tình cờ biết được chuyện thú vị này thôi.”

    “Em hãy thôi trò ngu ngốc đó đi!”

    Anh lạnh lùng ra lệnh, lòng chợt thấp thỏm lo lắng cho Yuri. Anh biết, Victoria từ lâu đã trở nên tàn độc và nhẫn tâm đến thế nào rốt cuộc cũng chỉ vì lòng ghen tuông.

    “Ngu ngốc?”

    “Em nên biết, anh vì Rani nên mới tiếp tục cuộc hôn nhân này, vì vậy hãy biết ngoan ngoãn vâng lời! Đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó người hối hận cũng chỉ là chính bản thân em!”

    “Rani cũng biết chuyện này!”

    Cô lờ đi lời cảnh cáo của anh, xem nhẹ nó như một lời nói thoáng qua chẳng có giá trị. Nhưng Victoria đâu biết, đó có thể sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng anh dành cho cô.

    “Cái gì?! Tại sao em lại cho con bé biết chuyện này? Rốt cuộc em đang muốn gì đây?”

    “Nếu anh muốn Rani không biết thêm gì nữa, thì tốt nhất cũng đừng qua lại với cô ta nữa!”

    “Em tưởng em có quyền lệnh cho tôi?! Em lầm rồi, nếu em không muốn tôi mang Rani ra khỏi căn nhà này thì tốt nhất hãy nên câm miệng lại đi!”

    “Anh…”

    “Ding dong!”

    “Vị khách không mời mà đến, chắc hẳn Victoria sẽ rất rất bất ngờ!”

    Cô khẽ nhếch mép cười nhạt, cửa vừa mở hé lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hai kẻ nhìn xoáy vào nhau. Kẻ bất ngờ, kẻ thản nhiên.

    “Cô đến đây làm gì?”

    “Giống như 4 năm về trước, tôi đến đây là để gặp Rani!”

    TBC:


    Love_day99
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 79
    Money $ : 83
    Join Date : 27/06/2012
    Birthday : 02/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : Tp HCM

    Re: [Fanfic] Glass [Khunyul]

    Bài gửi by Love_day99 on Tue Mar 19, 2013 10:54 pm

    Part 1:

    TRUTH


    “Em đến đây làm gì? Chẳng phải em đang ở bệnh viện sao?”

    “Em đến nhà người em yêu, không được sao?”

    Cô nở nụ cười ma mị của yêu nữ chốn rừng sâu, khiến người đàn bà bên cạnh anh không khỏi ứa nghẹn. Ánh mắt hận thù xen lẫn thất vọng và sự phản bội chồng chất lên nhau khiến mùi vị chết chóc bao lấy quanh người. 6 mắt nhìn nhau chứa đựng sự căm phẫn, khiêu khích và nỗi nhung nhớ, không khí im lặng đáng sợ bỗng bao trùm khắp căn nhà vốn 4 năm trước đã từng luôn tràn ngập tiếng cười. Victoria cho rằng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi cô ả người tình của anh xen vào cuộc sống gia đình vốn êm ấm và hạnh phúc này.

    “Cô, chẳng lẽ không biết xấu hổ hay sao? Rõ ràng đã biết anh ấy có vợ con, vậy mà vẫn cố lao vào níu kéo lấy anh Khun?”

    Lời vừa dứt, Yuri đã bật cười lớn, vẻ giễu cợt nhưng trong lòng lại xót xa với sự thật rõ rành trước mắt. Dù chỉ 1 đêm làm điếm thì suốt đời phải mang theo cái danh đó, là cô níu kéo lấy anh sao? Là loài đĩ điếm như cô mời gọi anh quay về với lối mòn cũ năm nào sao? Thì ra chỉ có mình cô sai, tội lỗi nặng nề đó, cũng chỉ duy nhất có mình cô phải gánh chịu, hỏi có công bằng hay không? Nhưng ở cái thế giới lạnh lùng và tàn nhẫn này nào còn tồn tại thứ gọi là công bằng?!

    “Tôi níu kéo anh ấy? Đúng, là tôi van nài anh ấy quay về đấy, thì sao? Cô không làm cho anh ấy hạnh phúc nên mới dễ dàng bị tôi dụ dỗ như thế, sao cô không tự xem lại bản thân đi?”

    “Cô…ý cô là sao?”

    “Bao năm dày vò anh ấy chưa đủ với cô sao? Tại sao phải hành hạ bản thân cô đến như thế, Rani và Khun đều rất mệt mỏi cô có biết không? Mỗi lần hai người cãi nhau, Rani chỉ biết chạy đến tìm tôi mà khóc nấc! Lúc đó, cô ở đâu? Phải, là tôi rất yêu thương cả hai con người đó, luôn muốn cướp từ tay cô, vì tôi biết mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy và cả Rani hơn cả khi ở bên cô! Nhưng, tôi lại không thể dành hết tình thương cho một đứa trẻ mà cha mẹ nó đã từng giết chết đứa trẻ chính bản thân mình mang trong bụng!”

    Trong phút chốc ý thức không thể kiểm soát được, sự thật tàn nhẫn bấy lâu cô giấu nhẹm đi nay lại bỗng chốc phun trào, vỡ oà trong từng lời cay đắng.

    “Kwon Yuri…em vừa nói gì? Anh không hiểu…thật sự không hiểu…đứa trẻ nào?!”

    “Anh không hiểu…phải, anh làm sao mà hiểu được nỗi mất mát đó chứ? Kyungsan sau đó, đã chết. Đã chết rồi, anh có biết không? Máu ra rất nhiều, mặc cho tôi cho gào thét kêu cứu, anh cũng chẳng màn ngoảnh lại. JYP Nichkhun, anh có biết kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này là anh không? Tại sao…tại sao lại vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy?!”

    Nước mắt lặng lẽ rơi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, khoé mi cay xè khiến tim đau đớn. Bóng hình yếu đuối chỉ trực đổ vỡ như thuỷ tinh mỏng manh, vậy mà vẫn cố tạo cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường.

    “KWON YURI! Em bình tĩnh lại đi, em đang nói về chuyện vậy?”

    Cô càng lớn tiếng, anh càng hoảng loạn. Vậy mà Victoria vẫn lạnh băng, không một cảm xúc. Lẽ nào vì quá hận thù khiến biểu cảm từ lâu cũng cạn khô?

    Tim anh đau tê dại trong từng lời cô phát ra, mặc cho anh cũng không thể nào rõ những gì cô nói nhưng tim vẫn đau buốt đến xé nát tâm can.

    “Tôi đang nhắc lại…về cái ngày đứa con đầu tiên của chúng ta chết đi….và chính anh, là người đã đưa con mình đi chết…”

    “…”

    Với anh giờ chỉ còn là im lặng, sự im lặng não nề khiến tim nhức nhối, chẳng lẽ anh đã gây cho cô nỗi đau lớn đến vậy? Thương tổn nặng nề như vậy, mấy năm qua cô vẫm một mình chịu đựng? Làm sao mà JYP Nichkhun là một người khốn nạn đến vậy chứ?! Cô tiếp lời, giọng đều đều bình thản nhưng lời lại mang sự trách móc lẫn những chua xót.

    “Máu thật sự chảy ra rất nhiều, phần dưới tê buốt…vậy mà, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc gào thét tên anh…tại sao lúc đó anh không quay đầu lại…dù chỉ một chút, chẳng lẽ anh ghét bỏ tôi đến thế sao?”

    “Yuri à anh…”

    “Anh muốn nói gì? Xin lỗi hay là van xin tôi tha thứ? Tại sao không quát vào mặt tôi như lúc trước đi, những lời khinh bỉ, đe doạ tôi đâu hết rồi?”

    “Đủ rồi! Nếu cô đến nhà tôi để nói những lời này thì hãy về đi!”

    “Về?!”

    Yuri ngây dại nhìn về phía cặp vợ chồng trước mắt, ánh nhìn oán hận và uất phẫn dấy lên trong đôi mắt vốn đen láy sáng ngời, giờ đây đã nhường chỗ cho sự thù hận cay đắng. Cô khẽ nhếch mép lặp lại lời Victoria, thân thể đuối sức đến không thể đứng vững được nữa rồi.

    “Vốn định đến để gặp Rani, nhưng giờ thì thật không thể rồi!”

    “Yuri…”

    .

    Nhìn thấy bóng hình khuất dần sau cánh cửa, anh biết ngày kinh hoàng là đây. Kwon Yuri rời khỏi nhà anh với tâm trạng bất ổn như vậy, rõ ràng là không an toàn chút nào. Đến khi rượt đuổi cô trên chiếc xe của mình ở xa lộ vắng người, anh mới nhận ra được rằng ngày kinh hoàng rõ ràng vẫn chưa hề kết thúc và có xu hướng tệ hại hơn.

    Xa lộ vốn đã vắng người, nay lại càng vắng hơn vì trời mưa nặng hạt mãi không dứt. Do đó, tốc độ cũng tăng lên đến mức chết người, cứ như vậy hai chiếc xe vẫn lao đi vun vút rượt đuổi nhau xé toạt màn đêm tĩnh lặng đó.

    Anh thề đã làm bất kì cách nào để có thể khiến cô ngừng lại nhưng người đàn bà này hình như đã mất hết lí trí, vẫn điên cuồng cùng với chiếc xe đó. Thậm chí là gào thét, chặn đầu xe…vậy mà vẫn không khiến cho cô ngừng lại.

    “KWON YURI!”

    “…”

    “Em dừng xe lại cho tôi!”

    “…”

    “Tôi bảo dừng xe!”

    “…”

    Sự cô độc xâm chiếm lấy con tim vốn đã băng giá, nay lại còn lạnh hơn. Đã biết bao đêm cô phải đối mặt với màn đêm này, vậy mà bây giờ lại không đủ can đảm để buông tay lái.

    Sau mọi cố gắng, hy vọng chỉ còn lại ít ỏi đột nhiên lại loé sáng, sau hàng giờ rượt đuổi Kwon Yuri cuối cùng đã tỉnh táo mà dừng xe. Chỉ còn một chút nữa đã hết đường, nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra với Yuri anh thật sự có ý niệm muốn giết người. Anh khẽ thở dài, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe trước mặt mình vài tiếng trước vẫn còn lao đi nay đã dừng hẳn.

    Giây phút chạm đến cửa xe cô, tim anh đã sáng bừng hạnh phúc. Thề có chúa, nếu cô còn tự ý hành động ngu ngốc như hôm nay nữa thì chính tay anh sẽ giết chết cô thật. Tâm trạng bất ổn như vậy, tốc độ lại có thể giết người, anh không thể nào tin được cô lại mất lí trí đến thế. Thương tổn hôm nào, nay lại đột nhiêm ùa về trong phút chốc nổi loạn, rõ là anh không thể trách cô được.

    Đột nhiên cửa xe mở tung, đập vào khứu giác là mùi máu tanh nồng, mắt người con gái anh yêu thương nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nhăn nhó. Có thứ gì đó chợt đau nhói, nhức nhối đến mức khó thở, mắt mở to kinh ngạc khi thấy thứ chất lỏng nhớt nháp chảy ra thật nhiều nhuộm cả váy trắng tinh khôi dần biến thành màu đỏ thẫm.

    Những phút sau đó, anh không biết cách nào mà mình đưa được cô đến bệnh viện, càng không thể nào quên những lời bác sĩ căn dặn về tình trạng của đứa con gái thảm hại đó. Nếu không có cô, đến cả bản năng sinh tồn của một con người bình thường anh cũng không có. Lúc ôm cô vào lòng, anh cứ tưởng đứa con gái này đã chẳng còn sự sống nữa rồi.

    TBC:

    yoonasnsd
    Thiếu tướng
    Thiếu tướng

    Posts : 2046
    Money $ : 2211
    Join Date : 07/11/2011
    Birthday : 14/04/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Aries
    Occupation : học sinh
    From : thiên đường soshi

    Re: [Fanfic] Glass [Khunyul]

    Bài gửi by yoonasnsd on Wed Mar 20, 2013 10:36 pm

    bạn gì ơi bạn sửa lại tag đi nha
    Tag đúng phải là [FANFIC] và viết hoa chữ cái đầu của chủ để
    p/s: hóng chap mới quá
    nhanh nhanh ra chap mới nha

    Sponsored content

    Re: [Fanfic] Glass [Khunyul]

    Bài gửi by Sponsored content Today at 5:32 pm


      Hôm nay: Wed Dec 07, 2016 5:32 pm