Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Share

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Sep 30, 2012 12:15 pm

    Author: o0o P3 nA mUốN QuaY nGƯợC tHỜi GiAn o0o
    Status: On going
    Raiting: T
    Disclaimer: Nhân vật không phải là của nA nhưng số phận của họ nA có thể di chuyển
    Genre: Tình cảm, vui buồn lẫn lộn,……..
    Summary: Em chưa bao giờ nghĩ mình là một ngưòi tài giỏi…..

    Em chưa bao giờ nghĩ mình là một người xinh đẹp…….

    Và cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một người hoàn hảo……

    Nhưng từ khi gặp anh em lại khao khát, mong muốn được toàn diện, được hoàn hảo………và nhận được tình yêu của anh. Anh có thể để em trở thành thiên thần của anh, được không?

    CASTING
    Kim Taeyeon as Ha Rim (HR) : một cô bé quê mùa , luôn bị bạn bè châm chọc vi vẻ bề ngoài xấu xí của mình . Cuộc sống của cô khép kín . Cô trở nên ít nói và im lạng . Nhưng có một trái tim ấm áp và gương mặt thánh thiện . Sau này được bố đoán lên Seoul sống ., cộc sống của cô dần thay dổi.....
    Jang WooYoung as Jason (JS) : Chàng công tử của tập đoàn đá quý . Lạnh lúng , ít nói . Thay bồ như thay áo . Tùy bề ngào sắc đá nhưng cậu có một trái tim vô cùng ấm áp . Là hot boy chủa trường Sunhwa
    Park JiYeon as Goo Hana (HN) : Tiểu thư nhà Goo , được nuông chiều từ bè nên luôn dựa và thế lực của mình . Chính vì thế cô luôn bị bạn bè trong lớp ghét bỏ , xung quanh cô luôn là những người gải dối , nịnh nót . Sau này gđ cô phá sản , cô trơ nên cô đơn . Rồi chính lúc này cô trở thành bạn 1 người , mà cô luôn nghĩ không xứng đáng trở thành bạn cô
    NichKhun (NK) : cũng là cậu ấm của công ty quảng cáo lớn ở Mĩ . Không thích sống dựa dẫm nên khi mới 15t câu sang HQ sống tự lập
    Tiffany as Hwang JiYoung(JY) : chị gái Ji Eun , nhà cô không phải dạng tỷ phú nhưng tiếng tăm khắp nơi . Rất đáng yêu . Yêu thương em gái có thể hi sinh tình yêu của mình vì em gái
    Minho as Kevin (K) : Em trai Khun nhưng tính tình trái ngược hoàn toàn . Dù nhí nhố nhưng rất nghiêm túc trong tình yêu
    Sulli as Hwang JiEun (JE) : em gái Jiyoung . JiEun rất thần tượng chị mình , cô luôn bắt chược sở thích và cách ăn mặc của chị mình vì cô muốn xinh đẹp giống chị mình . Sau này hai chị em sẽ yêu một người đàn ông , họ sẽ làm sao?
    Junsu as Seoung Joo (SJ) : một người hoàn hảo về mọi mặt . Khác với những tên playboy vô cảm , cậu vô cùng ấm áp và quan tâm đến mọit người . Cậu không quan tâm đến con gái . Nhưng cậu thích một không chú ý đến mình....

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Sep 30, 2012 1:15 pm

    Chap 1
    TẠI MỘT VÙNG QUÊ NHỎ

    Trên còn đường đất nhỏ, Ánh nắng gay gắt len qua từng kẽ lá của hàng cây ven đường rọi vào người nó. Nắng quá. Cái nắng làm cho con người ta như muốn tan chảy. Nhưng nó vẫn vững vàng bước từng bước trên còn đường bụi đầy đá. Chân nó gầy nhẳng. Mái tóc xù, xõa ngang lưng. Nó mặc một chiếc áo khoác màu hồng, đeo một cái giỏ nhỏ ngang lưng. Nó đang đến trường đấy. Từ khi mẹ mất, hôm nào nó cũng phải tự cuốc bộ đến trường một mình. Đã 5 năm rồi, nó cũng dần dần quen với cuộc sống đơn độc. Nó đã tự rèn luyện cho mình sự vững vàng, kiên trì trong mọi tình huống. Nhưng cứ mỗi lần thấy ChongHae – thằng bạn cùng lớp ở gần nhà nó được cả bố lẫn mẹ dẫn đi học bằng xe ô tô, được hỏi han, chăm sóc thì mắt nó lại rưng rưng. Không phải vì nó ghen tị, cũng không phải vì nó hận oma nó mà bởi vì nó mừng cho thằng bạn tốt số của nó, không phải hứng chịu cái cảnh cô độc, lạnh lẽo không đáng có của những đứa bất hạnh như nó. Dù đã tự an ủi mình nhưng nó vẫn khóc, vẫn nhòe mắt, vẫn run người lên vì những tiếng nấc nhẹ. Nó đưa tay lên lau nước mắt. Rồi một chiếc khăn tay ở trước mặt nó. Một cậu bé với gương mặt điển trai, phúc hậu, nụ cười trên khóe môi cuốn hút lòng người chìa chiếc khăn ra trước mặt nó:
    Sao em lại khóc? – Cậu bé cất giọng nói ấm áp nhìn nó. Nó Nhìn cậu không chớp mắt. Nước mắt nó cũng ngưng hẳn. Cậu bé mỉm cười với nó rồi đưa tay lên chấm chấm vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt nó:
    - Đừng khóc nữa! Em nhớ mẹ à? Hay là nắng quá? – Cậu bé ân cần hỏi han nó. Hạnh phúc, ấm áp quá. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai quan tâm đến nó như thế. Nó nhìn cậu, lắc đầu nguầy nguậy:
    - Em đi……học – Cậu bé “à” lên một tiếng rồi như hiểu ra vấn đề, cậu chỉ tay về phía dựng chiếc xe nhỏ, màu đỏ:
    - Oppa sẽ chở em đi học – Rồi một lúc lâu sau, nó mới dò dẫm bước gần lại cái xe rồi leo lên ngồi ở yên sau. Cậu chở nó đến trường. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng nó đã đứng trước cổng trường làng không lâu sau đó. Nó chậm rãi xuống xe, đứng như trời trồng như không muốn chia tay cậu bạn nhỏ. Cậu bé kia vẫn cười rồi đút vào tay nó mấy thỏi socola Mĩ:
    - Tối nay oppa phải về SEOUL rồi nên không thể đến chơi với em. Sau này lớn, em lên SEOUL tìm oppa nhé. – Nó khóc to thành tiếng:
    - Chỉ….có oppa…..mới gặp em …….lần đầu mới……tốt với em thế này…. .Sau này làm gì còn ai tốt với em nữa…….. – Cậu cười xoa đầu nó:
    - Babo – Nó càng khóc to hơn.
    - Em có tin là …..có thiên thần không?
    - Thiên thần……? – Con bé vừa khóc vừa hỏi.
    - Uhm! Thiên thần. Thiên thần sẽ đến bảo vệ em, cũng như sau này em sẽ trở thành thiên thần của người khác…….

    -------------------------------------------

    “Sẽ có thiên thần ư?
    ” HR ngồi trong lớp học nghĩ về lời nói của cậu bé chưa biết tên vào 8 năm trước. ChongHae ngồi bên cạnh ra hiệu cho cả lớp nhìn cái vẻ mặt tức cười của nó. Khi nào cũng thế, nó luôn là trung tâm của sự trêu chọc. Riết mãi rồi cũng quen, nó mặc kệ.
    - Nhìn cái mặt con HR nó ngô ngố ấy nhỉ? – Một thằng lên tiếng phá vỡ sự mơ màng của HR. Rồi cả lớp được thể hùa theo:
    - Ngố chi đâu….ngố bình thường…..ngố sơ sơ….quá ngố
    Rồi bọn họ cười một trận sảng khóai. HR đỏ mặt. Nhưng nó cũng chỉ biết ngồi im cam chịu. Không dám lên tiếng bởi vì chính nó cũng thừa nhận bộ dạng của mình vô cùng quê và xấu xí. Cả lớp cười được một lúc thì chuông báo vào vào tiết. Lớp nghiêm trang đứng lên chào thầy. Tiết này là tiết Tiếng Anh. Thầy gọi học sinh lên bảng làm bài. Đúng là nó không được may mắn. Ông thầy bốc ngay cái bài nó chưa làm và cũng không hiểu gì cả. Trong lớp, nó là đứa học trội nhất nhưng mà tiểu sử học tiếng anh của nó thì……bẹp nhất quả đất. Nó lò dò bước lên bục giảng. Cái tướng đi của nó siêu vẹo đến thảm hại. Nó đứng trên bục giảng miết….15phút….30….phút….45phút. Rồi chuông báo hết tiết mà nó vẫn chưa hoàn thành. Ông thầy ôn tồn giảng giải kĩ rồi cho nó về chỗ. Nó vừa đi vừa nhìn lại bài giảng trên bảng. Rồi không may thay, nó vấp phải chân đứa nào đấy, ngã nhào ra đất. Aigooo, đau lắm mà vẫn không kêu la tiếng nào. Cái con ngáng chân nó ra chiều đắc thắng:
    - Ôi! Bạn HR “táu ngồ” nhà mình mà cũng có lúc không làm được bài với lại vấp ngã cơ đấy – Mấy con bạn nịnh bợ cũng phụ họa xung quanh:
    - Úi dà, ai lại đỡ bạn ấy lên kìa! – Không một ai có tấm lòng nhân ái tiến lại chỗ nó cả. Nó càng thêm tủi. Nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt. Nhưng không được “HR à, không được khóc. Khóc là hành động tự thương hại bản thân mình thôi” Nó cắn chặt môi, tự mình đứng dậy. Mặc cho bọn bạn chế nhạo, mặc cho tiếng cười xung quanh vây lấy nó nó vẫn không làm gì cả, lẳng lặng thu dọn sách cặp rồi ra về. Nó lê cái đôi chân bị xước và chảy máu ở đầu gối đi về. Đường về nhà xa lắm, mà nó lại phải cuốc bộ. Vết thương trên chân nó càng rỉ máu nhiều hơn. Nhưng bằng này đã thấm gì, vết rách ở đó không to bằng lỗ thủng trong trái tim nó.
    Trái tim nó thủng một khoảng lớn, đen thẫm nhưng lại không chảy máu. Có lẽ bức tường cam chịu đang cố gắng ngăn cản nguồn máu xối xả trong tim nó tuôn ra. Dù cho bức tường rất dày nhưng nó đang từng ngày, từng giờ, nứt ra và mục nát. “Không được khóc Nó cố gắng mạnh mẽ lên dù cho má nó đã nóng bừng, mắt nó hoe đỏ và nhòe nhòe nhưng nó vẫn tự đánh lừa bản thân mình rằng nó không khóc, rằng nó không cô đơn, không tủi thân. Bóng nó in rõ trên đường tối, mờ dần mờ dần,……
    -------------------------------------------------------------
    Nhà họ Hwang
    - Unieeeeeeeeeeeeeeeee! Sao unie lâu thế? - JE trong bộ váy đỏ rực rỡ phụng phịu làm nũng với JY ở dưới nhà. JY ở trên lầu nói vọng xuống:
    - Mianeh~ Unie xuống đây! – Cửa phòng từ từ mở ra, một cô gái à không…..phải nói là thiên thần mới đúng. JE nhìn chị nó chằm chằm, cái mặt xịu xuống:
    - Biết thế em mặc đồ đôi cho giống unie cho rồi! – JE phũng phịu nói
    JY cười trừ:
    - Em gái của unie cũng xinh mà! – Rồi hai chị em cười với nhau tí ta tí tởn. Rồi con bé JE nó nghiêm mặt lại:
    - Không được! Em quyết định rồi! Em phải ăn mặc, trang điểm giống unie cơ! – Con bé toan chạy lên phòng thì….
    - JE! Con đi đâu? – Bà Hwang – mẹ của hai đứa nó hỏi JE khi nhìn thấy con mình tính chạy lên phòng. Bà biết tỏng nó sắp lên phòng thay một bộ đồ rồi trang điểm giống y hệt JY giống như những lần trước khiến cho cả bà lẫn người ngoài đều nhẫm lẫn hai đứa với nhau. JE khựng lại, không biết trả lời sao trước câu hỏi của mẹ nó:
    - Om….aaaaaaaaaaa! Con chỉ định………
    - Chỉ định lên phòng hóa trang thành JY thứ hai chứ gì! Mẹ xin con đấy! Đừng bày trò nữa!
    JE phụng phịu:
    - Nhưng con thích giống unie, thích được xinh đẹp giống unie cơ! – Bà Hwang bước gần lại chỗ JiEun
    - Con đâu có xấu tại sao con cứ thích làm cái bóng của chị mãi thế?
    “Cái bóng ư? Con thích làm cái bóng của unie lắm! Con thích giống unie lắm, thích được xinh đẹp, thích được chú ý.”
    Nhận ra nét mặt không vui của JE, JY liền cười to phá tan bầu không khí nặng nề này:
    - Ahaaaa! Ahaaaaaa! Oma, JE mau đi thôi, sắp muộn rồi, tới trễ là không được đâu. Vì tiệc này là do nhà ta tổ chức mà, mau lên không appa lại nỏi giận giờ. – Nghe giọng cười…..chết người của JY, JE tròn mắt nhìn chằm chằm. “HIX, chắc lúc nãy mình cười vô duyên lắm” JY cảm thấy rợn người vì giọng cười của mình huống gì. JE bước lại gần chỗ JY:
    - Unie à! Cái điệu cười của unie……DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT!- JE hét lên
    Em phải bắt chước mới được – Rồi con bé dẻo mồm cười – Aha! Aha! – JY chứng kiến cái cảnh hãi hùng này mà thấy khiếp. Da gà nổi hết cả lên. Bà Hwang cũng potay.com với JE.
    Rồi một lúc sau, JY vội kéo con em “hâm hấp” của mình ra ngoài xe:
    - Mau lên cô nuơng! Chúng ta muộn đến nơi rồi nè! - Chiếc xe dần dần chuyển bánh…..
    ------------------------------------------------------------
    Mãi rồi HR mới lết về đến nhà. Nhưng sau bao nhiêu mệt nhọc của một ngày học tập thì thứ mà nó thấy ngay sau khi đến nhà lại là căn nhà u ám, không bóng người, không bóng đèn. Nhưng kìa….Ngôi nhà của nó đang mở đèn sáng trưng. Cảm giác không khí xung quanh không còn là lạnh lẽo nữa. Nó cố lê nhanh hơn nữa
    - Appppppppppppppppppa! – Vừa nhìn thấy bố nó đã thét lên sung sướng. Bố nó nhìn nó, nhìn vết thương trên chân nó rồi nhìn gương mặt phờ phạc của nó mà thương nó vô cùng. Bố nó vội đi tới đỡ nó vào nhà . Sau khi rửa chỗ bị thương đó, ông Kim lấy bông băng thuốc đỏ ra băng lại cho nó, vừa làm ông vừa xuýt xoa:
    - Đau lắm phải không con? – Nó mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khi ông đụng vào chỗ đau thì nó lại khẽ kêu “a”. Ông càng nhìn nó càng thương:
    - Con đau thì cứ kêu to lên, như thế bố mới biết mà giúp con được. – Nó vẫn không nói gì, im thin thít. – Con không buồn à?
    Lắc lắc – Không tức à? – Lắc lắc lắc – Không đau à? – Nó càng lắc đầu mạnh hơn – Con đừng như thế! Con cứ kêu lên, cứ bực tức như những đứa trẻ bình thường đi, đừng giấu trong lòng – Nó cố gắng cười hì hì:
    - Appa! Con không sao, appa đừng lo! – Bố nó vẫn nhìn nó.
    - Không lo sao được! Appa chỉ còn mỗi mình con, không loc ho con thì lo cho ai. Thôi, cuối tuần nay con chuyển lên SEOUL sống với appa – HR ngạc nhiên, trợn tròn mắt:
    - Deh? Appa nói gì cơ? Con đi đâu? – Ông bố tiến lại gần nó,v ạch tai nó ra:
    - Cuối tuần nay con lên SEOUL với appa, rõ chưa? – “Lê seoul ư?” Có nằm mơ nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Bố nhìn nó:
    - Sao? Con không thích à? – Nó lại lắc đầu:
    - Anhi~ Thích chứ, thích lắm. Chỉ là, ngôi nhà này con ở lâu rồi, giờ đi thì thấy hơi tiếc và nhớ. Nhưng con sẽ đi! Con muốn chăm sóc appa. Hi` ! Thôi, con vào phòng nghỉ đây, chúc appa ngủ ngon. – Nó chui luôn vào phòng, đắp chăn lên nằm im thin thít. Rồi nó ngồi bật dậy, xem lại tấm hình cũ khi mẹ nó còn sống, cả nhà chụp với nhau. Nhìn lúc đó hạnh phúc biết chừng nào. Rồi nước mắt của nó in lên tấm ảnh…1 giọt….2giọt….3 giọt….. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc lúc gặp cậu bé kia nó chưa khóc một lần nào.Cứ ngỡ nó sẽ vững vàng, sẽ không bao giờ khóc nữa, thế nhưng….sao mà mkhó quá. Nước mắt của nó nhỏ xuống chỗ vết thương nơi đầu gói. Nóng quá, rát nữa……. Tim nó đã làm sụp bức tường cam chịu kìa mà tràn máu ra ngoài…

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Sep 30, 2012 1:23 pm

    Casting mới
    Minzy as Zy : Bạn gái hiện tại của JS. Tính cách nóng nảy, đanh đá, chanh chua như bà 8. Ghét HR cực độ
    Park Bom as Bom : Cô giáo chuyên phần vũ đạo của lớp HR. Lúc đầu hơi khó khăn với HR nhưng ngày càng cởi mở
    CL as Ruby (RB): Cái đuôi của Zy

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Sep 30, 2012 1:32 pm

    Chap 2
    Những ngày sau đó, HR vẫn đến lớp, vẫn học hành bình thuờng và vẫn là vật tiêu khiển cho những trò tai quái của đám bạn. Nhưng nó vẫn thế, vẫn cam chịu, không một lời than vãn. Chắc trên đời này chẳng ai ngốc như nó. Dù người ta có sỉ nhục, lăng mạ nó như thế nào đi chăng nữa nhưng nó vẫn đối xử tốt với mọi người, nó còn buồn khi sắp phải rời xa cái lớp học này. Đến ngày cuối cùng ở lại với lớp này thì nó đã bộc lộ hết cảm xúc của mình, nó nói với mọi người nhiều thứ lắm, nói nhiều như chưa từng được nói. Nhiều lúc xúc động quá, nó cứ ngỡ như nước mắt sắp vớ òa. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là bọn bạn thông cảm và thương yêu nó hơn. Cứ ngỡ là vậy. Thế mà khi vừa tan lớp học là bọn bạn lại tụ tập nói xấu nó:
    - Ê này, con HR nó chuyển đi rồi đấy
    - Ôi, thật là………tốt quá đi. Sau này sẽ là một thời kì vô cùng huy hoàng cho mà coi
    - Nè, bọn cậu…..sao lại nói sốc bạn ấy như thế. Tội bạn ấy mà….Phải như tao nè! Sao nó không biến đi sơm sớm nhỉ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    .

    .

    .
    Đau quá. Những lời nói đó cứ như những mũi tên nhọn….Mà không phải là những mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào tim nó vây. Phải….tim nó….đã không còn gì nữa……
    Nó sắp xếp đồ đạc chuyển đến SEOUL.Ở đây thật ấm cũng vì nó là ngôi nhà của mẹ HR để lại nhưng cũng thật là khó khăn khi phải đối mặc với sự cô đơn, tủi nhục. “HR à! Nên đi thôi, ở đây mày không tồn tại được đâu!” Nó ngồi trên xe ô tô, ngắm nhìn khung cảnh ven đường. Đẹp nhưng sao nó lại khonog có hứng một chút nào. Bố nhìn nó:

    - Đường đi còn xa đấy, con ngủ đi một chút đi! – Nó mỉm cười hiền từ:

    - Deh~ - Nói là nói thế thôi nhưng nó không tài nào chợp mắt được. Nó hồi hộp lắm, tim như muón rớt ra ngoài. “Ở nơi ở mới không biết mình sẽ rra sao nhỉ?” Nó bàng hoàng suy nghĩ, dòng kí ức của nó hòa tan vào trong gió, mát mát, nhẹ nhàng báo hiệu lóe sáng trong cuộc đời nó…..
    Sau gần một ngày đường lênh đênh, cuối cùng bố con nó cũng đến SEOUL. Nó tròn mắt nhìn xung quanh. Đep quá. Không giống như vùng quê rách rưới, lạc hậu của nó. Nó ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đồ sộ và lung linh đến nỗi nó có cảm giác mình như một con kiến bé xíu vậy.

    - Appa chở đồ vào trước, con đứng đây đợi appa tí – Bố nó lên tiếng mới kéo nó ra khỏi thế giới mơ mộng đuowjc, nó lúng túng:

    - Deh~ - Rồi nó lại tiếp tục cuộc ngao du ngắm cảnh của mình. Nó ngồi một chỗ mãi rồi cũng chán. Sau đó HR bắt đầu đi loanh quanh. “WOAAAAAAAAAAAAAAAAA” Nó ngợp khi nhìn thấy đường phố ở đây. Xe cộ qua lại như mắc cửi, nhìn mãi chắc cũng chẳng thấy lỗ nào. HR muốn qua đường vì bên kia có bán kem. UI, trời này mà ăn kem thì sướng phải biết. Nhưng mà……..đông thế này, nó chưa biết phải qua đường làm sao cả. Nó nhìn đèn giao thông mà cũng không biết là cái gì (Cũng phải thôi, từ dưới quê lên mà). Nó lnóg ngóng, nhìn trước ngó sau mãi rồi quyết định qua đường “Mình băng thật nhanh qua chắc cũng không sao đâu nhỉ” Nó vác cái bộ mặt ngố ngố lò dò xuống lòng đường. Sắp chuyển sang đèn xanh mà nó không hề hay biết. Khi đi đến nửa đoạn đường rồi thì BIPPPPPPPPPPPPPPPPP………Một chiếc ô tô lao với tốc độ cực nhanh. Nó trố mắt, cứng đơ người ra nhìn. Rồi chiếc xe phanh gấp lại trước mặt nó. Khủng khiếp quá…..nó không còn dám hó hé một tiếng nào nữa. Chiếc xe ô tô mở cửa…. Từ trên xe bước xuống là một cô gái vô cùng xinh đẹp (cái này là theo định nghĩa của con bé HR đó). Cô mang một chiếc áo màu bạc và một chiếc quần đùi ngắn cao. Để xem nào, cô gái đó cao lắm phải cao hơn HR cả khúc ý chứ. HR tròn mắt nhìn cô gái đó “Woa, xinh quá đi mất”. Zy tiến gần lại chỗ HR.“Sao cô ta nhìn mình ghê thế nhỉ?” HR lo lắng nuốt nước bọt ừng ực. Uee nhìn nó chằm chằm, cái nhìn khiếm nhã không mấy thiện cảm. Rồi cô quay người hất tóc mình theo kiểu điệu nhất có thể:
    - Một con bé nhà quê….. - “NHÀ QUÊ????” HR sốc ngang ngửa, đứng không vững luôn. “Gì chứ? Cô ta mới gặp mình lần đầu tiên mà sao có thể mất lịch sự như thế?” Tuy khá là bức xúc nhưng HR cũng không phản ứng gì, vả lại nó cũng chấp nhận bộ dạng của mình là nhà quê mà. Rồi Zy tiến đến gần HR cười khẩy:
    - Sao hả? Bị lạc đường à? Có cần đi nhờ xe của chị không? – “Aisssssssssssssssh~ Tại sao trên đời lại có người vô duyên thế chứ?” Nó bức xúc lắm, định sỗ ra một trận:

    - Yah~ ……- Mới nói được đến đó thì chiếc xe ô tô lại mở cửa. Bước ra lần này không phải là mụ phù thủy độc ác mà HR đang “đối chất” nữa. Phải nói thế nào nhỉ, tên bước ra vừa giống chàng hoàng tử của mặt trời lại vừa giống con trai của băng tuyết ý. Đẹp trai nhưng nhìn đôi mắt vẫn tóat lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Cậu bước đến gần mụ phù thủy đội lốt con người kia:
    - Chuyện gì? – “Éo ui, ăn nói cụt lút” HR sởn gai ốc. Tức thì cái “bà bác” kia quay gót 360 độ luôn:
    - Hứccccccccccccccccccccccccccccccccccc! Oppa à! Cái bạn này này, ngáng đường xe chúng ta, em chỉ xuống xem bạn ấy có bị thương chỗ nào không thì bạn ấy lại nổi nòng với em….hix~ - “Cái gì chứ? Thiệt chịu hết nổi mà” HR tức đỏ cả mặt, nóng cả tai, cháy cả tóc. Nhưng mà cũng không dám làm gì hết bởi vì nó là “lính mới” mà. Nhưng “tên kia” (Theo cách nghĩ của HR) thì lại nhìn nó chằm chằm. Nó nuốt nước bọt ừng….ực “Sao nhìn mình ghê thế? Chắc là tính chửi mình cái gì rồi! Nhìn là biết theo phe “bà kia”” Ngừng một đoạn nó nghĩ tiếp “Nhưng mà mắc mớ gì mình phải sợ chứ? Mình có ăn cướp trộm cắp hay làm sai gì đâu” Rồi nó ngẩng mặt lên hùng hổ:
    - Mianeh~ Xin lỗi vì đã ngáng đường xe anh nhưng mà cô ấy nó dối thì tôi không thể nhịn được. Thứ nhất: Tôi chưa có nổi nóng với cô ta. Thứ hai người chọc ngóay trước là cô ấy. Vì thế Nếu anh mà bênh vực cô ta thì anh giống như là con heo đần bị người ta xỏ mũi dắt đi ấy. Tôi nói thế này khonog phải là để anh thứ lỗi vì tôi cũng chả làm cái gì ảnh hưởng đến kinh tế nồi cơm điện nhà anh và cô ta. Nhưng tôi chỉ muốn anh hiểu đạo làm người. Chưa biết thì đừng sỗ sàng trước mặt người ta……..- Khủng khiếp. Zy mồm chữ o mắt chữ a nhìn HR ca một ca cải lương. JS thì không noi gì, cậu ngạc nhiên:
    - Chưa nói gì mà? – Vẫn một câu cụt lắn, ngắn gọn nhưng mà cũng đủ xúc tích để HR hiểu ra mình đang….không bình thường:
    - Ớ…… Chưa nói gì hả? – “Ôi! NGại quá đi mất” Rồi nó cười giả ngây giả ngu. JS vẫn lạnh băng:

    - Hết rồi thì đi! – Ý cậu đang nói với Zy ý. HR rùng cả mình”Người gì đâu mà tiết kiệm lời nói hết sưc”. Uee ngúng nguẩy bước theo JS mà không quên tặng cho HR những cái nguýt miễn phí. HR không thèm quan tâm. Nó đi lên vỉa hè, ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi đợi bố nó. Một lát sau, bố nó đến rồi hai bố con cùng về ngôi nhà mới. Nhà mới của nó cũng tạm được. Nhìn ổn hơn nhà cũ của nó. Vì bố nó cũng dành dụm được chút vốn nên có nhà to là chuyện bình thường. Sau hai giờ đồng hồ vật lộn với đống đồ dọn đến, HR thở phù bở hơi tai. Lúc này nó mới có thời gian rảnh để đi dạo xung quanh nhà. Khung cảnh ở đây cũng khá mát mẻ và dễ chịu. Cả bà con hàng xóm cũng khá là thân thiện:
    - Ayoanghaseo~ Cháu là Kim Ha Rim con của bố Kim Choi Hwa ạ. Mong mọi người giúp đỡ cháu ạ

    - AigoOOOOOOOOO! Con bé con ông Kim ngoan quá nhỉ! - Rồi mấy bà hàng xóm cười hì hì với nó rồi còn bày nó cách nấu một số món ăn nữa. Nó vui lắm. Không, chính xác là cảm động. Đến rơi nước mắt ấy chứ. Lâu lắm rồi nó không được vui như thế này, được quây quần bên hàn xóm, được nói chuyện, tán gẫu với họ. Từ trước đến giờ chắc chẳng có ai đến gần nó cả. Cuộc sống của nó khép kín. Nó rất muốn mở lòng thế nhưng những con người tàn ác ngoài xã hội kia lại không cho phép nó làm như thế. Nó đã sống cuộc sống cam chịu suốt 15 năm rồi. Có elx với những đứa trẻ khác thì tuổi này là tuổi ăn tuổi học, tuổi chơi nhưng mà nó đã khác những đứa trẻ đó từ khi ấy….từ 15 năm trước. Cái khoảng thời gian thật dài, dài đến nỗi khiến con người ta không thể mương tượng được……..

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Sep 30, 2012 1:40 pm

    Chap 3
    Vì bố nó đã lên đây lập nghiệp lâu rồi nên bố nó cũng biết đường đăng kí cho con nhập hồ sơ trường nào thế nên sáng nay HR đã có thể bắt đầu đi học. Nó đứng trước gương một lúc lâu. Nhìn vào gương, vẫn là gương mặt quen thuộc. Nhưng có vẻ đã tươi lên được một tí:

    - Chà~ Lee Ha Rim! Hôm nay là buổi đi học đầu tiên, mày phải cố hết sực đấy, biết chưa? – Rồi nó mỉm cười xách cặp lên vai. Bố nó đã đợi sắn nó dưới nhà. Nó vừa ngồi lên xe là bố nó phóng đi ngay:

    - Chả là bà chủ cồng ti bố làm việc có tiếng tăm khá lớn. Bà ấy nhân hậu lắn nên khi biết bố có con gái bà ấy đã xin cho con vào trường Sunhwa. – HR không tin nổi vào tai mình nữa:

    - Deh~~~~~~~~~~~~ Bố nói gì cơ ạ? Trường SunHwa á? – Ông bố mỉm cười gật đầu:
    - Ừ! Vì con có khả năng âm nhạc tốt nên bố muốn con thử sức vào lĩnh vực này xem – HR mừng lắm. Tim đang nhảy múa như muốn rớt ra ngoài ấy. Để vào được cái trường âm nhạc nhất nhì SEOUL thì phải có tài năng lớn không thì phải là cô cậu ấm. Thế mà nó lại được đi học ở đây. Có nằm mơ nó cũng không dám mơ đến. “Mơ à? Có khi nào mình đang mơ không nhỉ?” Rồi nó véo cho mình một cái thật đau lên má. “Aissssssssssh! Đau quá. Vậy thì không phải là mơ rồi” Rồi như không biết trời cao đất dày là gì nó hét to lên:

    - AAAAAAAAAAAAAAA~ Vạn tuế, muôn nămmmmmmmmmmm! – Bố nó nhìn nó mà mỉm cười, hạnh phúc thay cho nó. Nhưng mà sao nửa tiếng sau rồi mà bố con nó vẫn chưa đến trường, nó lo lắng:
    - Appa~ Trường ở xa lắm ạ? – Bố nó giải thích:

    - Không phải con ạ! Trường không xa lắm nhưng mà tắt đường. Đông quá. – Chiếc xe của bố con nó vẫn đứng tại chỗ. Xe đông ngùn ngụt, nó nhìn đồng hồ. Chỉ còn 10’ nữa……9’...8’. Nó không thể đợi được nữa, nó hỏi bố:
    - Appa! Đường đi đến trường như thế nào ạ?

    - Đi thẳng rồi quẹo vào đường lớn là được! - Lúc này ông mới tỉnh ra – Nhưng mà….con định làm gì? Không được………. – Không để ông nói hết câu, HR dọt vội xuống xe, nó còn nói vọng lại:

    - Con đến trường đây! Appa đừng lo, về đi làm đi nhá! – Rồi nó chạy vỗi vã đến trường:

    - HR à! Ngày đầu không được đi muộn đâu đấy! – Nó vừa nhắc nhở mình vừa thở hồng hộc. Mệt quá nhưng mà may sao cổng trường đã ở trước mặt nó. Cái cổng trường to đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là bây giờ trường đã vắng tanh. Muộn 5’ mất rồi. Nó xem đồng hồ rồi chạy đi tìm lớp. Khủng khiếp. Cái sân trường rộng kinh khủng, nó chạy muốn gãy cả chân mà chưa thấy lớp nào ra lớp nào. “Chết rồi! Phen này chết thật rồi” Thì có người đến cứu mạng nó:
    - Bạn không tim thấy lớp à? – HR ngẩng mặt lên thì đập vào mắt nó là một gương mặt vô cùng baby. Nhìn cứ như em bé ấy. HR ậm ờ:

    - Ừ! – K mỉm cười:
    - Mình sẽ dẫn cậu đi tìm lớp, đồng ý không? – HR hơi lúng túng:

    - À…..Ừhm….Kumo-o – Rồi nó lẽo đẽo đi theo “anh bạn mới”. Khác với nó chạy lòng vòng lèo vèo thì cậu ấy lại dẫn nó đi nhanh lắm rồi cuối cùng nó cũng vào được lớp. Đúng lúc bà cô điểm danh:

    - Kevin? – Thì ra cái cậu đấy tên là Kevin. K nhìn cô giáo mỉm cười:

    - Em đây ạ - Cả lớp đổ dồn ánh mắt về hướng cửa lớp. Cũng phải thôi. K cũng nằm trong top hot boy của trường mà. Nhưng mà không phải nhìn K mà là nhìn HR. Cả lớp ai cũng sáng sủa, xinh xắn, trắng trẻo, tự nhiên lòi đâu ra một đứa nhớp nháp, nhìn thật kinh khủng:
    - Èo! Con nhỏ đấy là ai vậy?

    - Ừ! Ai thế? Nhìn kinh quá!

    ……… - Rồi xôn xao với chẳng bàn tán cả lớp ồn cả lên. K nhìn HR đang xấu hổ, đỏ chín mặt thì đột nhiên kéo HR vào lớp:
    - Chắc các bạn cũng thắc mắc về bạn ấy! Bạn ấy tên là Lee Ha Rim – học sinh mới của lớp mình – “Sao cậu ấy lại biết tên mình?” HR hơi bất ngờ:
    - Sao cậu lại biết tên mình? – K mỉm cười đưa mắt ra hiệu cái bảng tên trước ngực của HR “Ý….Nhầm…Mình có bảng tên mà”. Cả lớp lại tiếp tục bàn tán:
    - Học sinh mới gì mà ghê thế?

    - MÀY ĐỪNG NÓI THẾ! Ghê thế mới đổ trai! – HR mặc kệ những lời bàn tán, nó phớt lờ đi. Nó quên mất bà cô chủ nhiệm đang đứng sau nó:
    - Em HR là học sinh mới thế mà mới ngày đầu đã đi học muôn rồi! Em không có phép tắc gì hết à? Phạt em trực nhật lớp 1 tháng – “Một tháng ư?” Một ngày, 1 tuần nó đều làm qua rồi nhưng một tháng thì chưa bao giờ. Hix, rõ ràng là bà cô cố ý bắt nạt nó mà. Nhưng nó thì biết làm gì hơn, không lẽ lại phản khán nên nó đành chấp nhận:

    - Deh~ - Rồi bà cô ra hiệu cho nó ngồi vào chỗ:

    - Chỗ ngồi của em ở kia – Nhìn theo hướng chỉ tay của cô thì là bàn thứ 5. Bên cạnh là một cô bạn nữ sinh khác. K cùng HR bước về chỗ ngồi. K nhìn HR lo lắng:

    - Không sao chứ? Trực nhật ấy? – HR cười trừ:

    - Uhm! Khoen chana!
    - Đừng lo, mình sẽ trực với cậu. Còn về chỗ ngồi, xuống chỗ mình ngồi đi, chỗ mình con trống – HR ngần ngại:

    - Cám ơn nhưng mình ngồi đây cũng được, không sao hết – Rồi nó đặt chiếc cặp to lù, cũ rích của no lên bàn. Lúc này thì nó mới nhận thấy “có sao” rồi. Người ngồi bê cạnh nó là cái”bà mụ phù thủy già” mà nó gặp hôm nọ “Trời ơi! Xúi quẩy quá!”. Bà bác đó nhìn nó cười khểnh:

    - Ái chà! Cũng lọt vào được tận đây cơ đấy! – Rồi ngừng một lát, mụ ta lấy hơi:

    - Nhưng mà vào được đây thì chưa chắc đã tồn tại được đâu, cô nhóc ạ! – HR chưa kịp phản ứng gì thì đã có người thay trời hành đạo:

    - Yah~ Con cáo Zy kia! Cô không bắt nạt người khác là không được à? – HR quay lại thì thấy một cô bạn khác nhưng mà hìn xinh xắn, phúc hậu vô cùng . JY bước tới gần chỗ Zy cười khẩy:
    - Sao? Cô muốn nói gì nữa? – Zy cũng không kém đâu, quỷ kế đa đoan mà. Ả chu mồm lên cãi:

    - Không liên quan gì đến cậu cả! Cậu tránh ra đi! –

    - Sao lại không liên quan được, cậu ấy là bạn thân của mình mà – Vừa nói JY vừa đến chỗ HR quàng tay qua vai nó ra chiều thân mật lắm – Đúng không bạn iu? – HR nhìn JY chớp chớp cái mắt. Tự nhiên có người đến nhận nó là bạn thân thì không ngạc nhiên mới lạ đó. JY đá đá chân HR rồi ra hiệu cho nó. Nó như hiểu ra vội cười ngu ngu:
    - Ahaaaaaaaa! Đúng rồi. Mình với JY là bạn thân đó mà! Ahaa! – Tuy nhìn hai đứa nó hơi….tếu một chút nhưng mà mà cungc khiến Zy sờ sợ:

    - Thì….s…ao chứ? Mình thích làm gì là quyền của mình, mình thích chửi ai hay bêu xấu họ cũng là quyền của mình. Cậu là gì mà đòi cấm mình cơ chứ? – JY buông vai HR ra, hùng hổ bước lại chỗ Zy:
    - Đúng là tôi không dám cấm cô nhưng mà cô cứ thử đụng vào HR lần nữa xem – Nói đoạn, JY cầm hết cặp sách trên bàn HR đi về phía mình:

    - Còn HR cậu ngồi với mình – HR bàng hoàng như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng “Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Nó bước từng bước nhẹ, bẽn lẽn theo JY về chỗ. Rồi chuông vào lớp reo, mọi người về chỗ ngồi ngay ngắn không ai dám hó hé. Nhưng mà ở một góc u tối của căn phòng tràn ngập ánh sáng lại có một mụ phù thủy đang tức giận. Mụ ta lừ mắt nhìn về phía HR:

    - Mày cứ đợi đấy…………

    Đến giờ ăn trưa. HR tính lôi cái bánh mì trong cặp ra ăn cho tiện thì đã bị JY lôi xuống phòng ăn của trường:

    - Cậu ăn đi! Thức ăn ở đây ngon lắm – JY đưa cho HR một phần cơm rồi cả hai đứa cùng ngồi cuống bàn. HR xúc động lắm:
    - Kumo-o~ Mà sao cậu tốt với mình vậy? – JY cười hì hì:

    - Mình không thích cái con nhỏ Uee đó – HR có hơi thất vọng một tí:

    - À! Thì ra là thế….. – Nhưng JY lại tiếp lời ngay:

    - Với lại mình muốn trở thành bạn của cậu lắm – HR nhìn JY bằng ánh mắt cảm động:

    - Làm….bạn với……mình ư? - Rồi nó rưng rưng nước mắt. JY ngạc nhiên:

    - Sao bạn lại khóc? – HR chấm chấm nước mắt:

    - Hì~ Mình vui quá ấy mà! Từ trước đến giờ mình không…..có bạn. – JY như hiểu ra, nó đang định an ủi HR thì……

    - Unieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~ - JE bưng một phần cơm chạy như….mọc cánh đến chỗ JY. Cô bé tự nhiên ngồi xuống:

    - Ghét unie lắm á! Đi ăn cơm mà không kêu em một tiếng – Rồi cô tròn mắt nhìn HR:

    - Nona là bạn của unie à? – HR cười hiền:

    - À……Ừ! Em là em gái của JY hả? – Tức thì JE bay qua chỗ JY quàng tay JY rồi áp sát mặt vào nhau:

    - DEH~ Giống nhau unnie nhỉ?..........


    Được sửa bởi Lizzy ngày Fri Oct 05, 2012 10:54 pm; sửa lần 1.

    lovetiffany
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 22
    Money $ : 25
    Join Date : 06/09/2011
    Birthday : 20/08/1993
    Age : 23
    Sex : Nữ Leo
    From : tp Ho Chi Minh

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by lovetiffany on Fri Oct 05, 2012 2:31 pm

    dễ thương quá bạn, mau ra chap nhé. Thanks

    ptx1999
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 50
    Money $ : 60
    Join Date : 04/06/2012
    Birthday : 23/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Sagittarius
    From : VN

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by ptx1999 on Fri Oct 05, 2012 3:03 pm

    Hay quá

    taylorlauren
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 30
    Money $ : 65
    Join Date : 01/01/2012
    Birthday : 22/10/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Libra
    Occupation : Học sinh
    From : SNSD'FC

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by taylorlauren on Fri Oct 05, 2012 7:03 pm

    hay quá

    sonexotic
    Binh nhì
    Binh nhì

    Posts : 83
    Money $ : 117
    Join Date : 04/09/2012
    Birthday : 28/11/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Sagittarius

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by sonexotic on Fri Oct 05, 2012 7:06 pm

    hay à nha na0

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Fri Oct 05, 2012 11:07 pm

    Chap 4
    JY hơi ngại khi thấy HR tròn mắt nhìn mình nên đẩy JE ra. JE cười hì hì rồi lấy phần cơm của mình:
    - Thôi! Unie ăn đi kẻo đói! Cả unnie nữa, ăn đi. – Rồi cô cặm cụi, xúc xỉa đĩa cơm. Ăn xong, cô ực cho ngụm nước rồi xoa xoa bụng:
    - Oa! No quá đi mất – HR ngạc nhiên vô cùng trước hành động……tự nhiên đến bất ngờ của JE. Còn JY thì lấy làm lạ gì nữa. Ngày nào con bé chả như thế. Ăn khỏe như……..voi ấy mà chẳng tăng cân tẹo nèo. Sao số nó sung sướng thế nhỉ? Nhìn thấy JE no say xong, JY mới báo hiệu cho JE:
    - Nó mà đã giải quyết xong cái phần lót dạ là thể nào cũng kiếm việc làm cho cái miệng sáo của nó cho mà coi – JY chưa dứt hết câu thì JE đã bật dậy:
    - À! Mọi người! Mọi người thấy hội trưởng hội học sinh trường mìh chưa! – HR và Jy vẫn chăm chú lắng nghe. JE hai tay ôm lấy mặt – Hixxxxxxxxx! Đẹp trai cực ý! Lại còn học giỏi, cool và ga lăng vô cùng – JY bó giò trước con em mình:
    - Haizzzzzzzzzzzzz! Đến giờ rồi đấy! Xem nó phởn kìa. – HR đưa tay bụm miệng cười. Rồi như bừng tỉnh, JE vội hét lên:
    - Chết rồi! Em có hẹn với bạn rồi ! Thôi, bye hai unnie nhá – Cô tất tả chạy lật đật ra khỏi nhà ăn. HR nhìn theo:
    - Em gái cậu thiệt dễ thương á! – JY chỉ cười không nói. Rồi đột nhiên cái nhà ăn bỗng trở nên xôn xao hẳn. Tiếng hò hét mà đa phần là của mấy đứa con gái. HR và JY quay ra nhìn xem có chuyện gì mà kinh thiên động địa đến thế. Một đám bu đông đen xung quanh. Và đi giữa là hai chàng trai – được xếp vào top hot boy của trường – SJ (JS) và JS (Wooyoung). Một chàng trai thì cởi mở, hòa đồng, thân thiện làm cho trái tim con gái tan chảy như cây nến. Một chàng trai thì lại lạnh lùng, kín miệng, âm thầm. Nụ cười nửa miệng của cậu làm cho mắt con gái muốn rớt, tim con gái muốn rụng (Hơi quá đà nhỉ). Nhưng mà phải nói là vô cùng ấn tượng cơ đấy. Đám con gái vây quanh như đổ gục mục xương rục thịt. Rồi con bé JE từ đâu chạy tới. Cô cuống quýt với JY và HR:
    - Unie ,à!Thấy không? Thấy không?
    - Cái gì cơ? – HR và JY tròn mắt
    JE đưa tay chỉ về phía đám đông:
    - Hai hoàng tử trường mình ý! OMG! Đẹp trai kinh khủng! – Rồi cô ôm mặt la hét om sòm khiến hai bà chị thấy ngại kinh khủng Rồi cô tiếp – Này nhá! Người bên phải là hội trưởng hội học sinh trường mình. Bằng tuổi unie đấy. Oppa tên là Seoung Joo ý, đẹp trai vô cùng unie nhỉ. Còn người bên trái tên là Jason - là học sinh mới chuyển từ Anh về nhưng mà thành tích á hả………hơn hẳn cả những đứa giỏi nhất nhì trường này cơ. – Rồi con bé tí ta tí tởn kể thêm nhiều lắm. May sao chuông báo vào lớp reng lên. HR và JY thóat khỏi cuộc tra tấn. JY và HR chuồn ngay vào lớp. HR xuống chỗ ngồi trước. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng mà cái ghế lại không thích nhẹ nhàng tí nào.
    RẦMMMMMMMMMMMMM, cái ghế tự nhiên bị gãy kéo theo HR ngã nhào xuống đất. Cả lớp cười rộ lên. JY tức sùng máu định bụng đi xuống đỡ HR dậy thì kết cục của cô cũng không tốt đẹp gì. HN (Goo Hana ấy) giơ chân ra ngáng đường JY làm cô mất đà vấp phải rồi té về phía trước rõ đau. Thế là HR lẫn JY đứa nào đứa nấy cũng ngồi dưới đất. JY bị trẹo chân không đứng dậy được còn HR thì sợ, nó sợ nó đứng dậy sẽ bị mọi người hùa vào trêu chọc. Nhưng bỗng nhiên K (Kevin) bước tới chỗ nó, cúi xuống xốc nách đỡ nó dậy khiến cả lớp ngỡ ngàng. HR ngượng chín mặt, ấp úng:
    - K…umo….o - Kevin cười rồi xuống dưới cuối lớp lấy một cái ghế khác lên thế chỗ cái ghế bị gãy vừa nãy. HR cảm ơn lần nữa rồi nó đi vội lại chỗ JY đỡ cô đứng lên. Nhưng mà không, JY bị trẹo chân rồi, đau quá. Đau đến mức khiến cô đứng không vững nữa. Thế là HR đành phải nhờ K cõng JY xuống dưới phòng y tế nhưng JY nhất quyết không chịu đi. HR băn khoăn hỏi:
    - Sao thế? Sao cậu lại không muốn đi! – JY ái ngại lo lắng:

    - Thế còn cậu? Cậu ở đây sẽ bị bắt nạt đấy! – HR như hiểu ra vấn đề, nó cười hạnh phúc:

    - Kumo-o~ Vì đã quan tâm đến mình, nhưng….- Nó giơ hai tay lên ra vẻ mạnh mẽ - …….mình sẽ không sao đâu. Cậu cứ đi đi – Nó vừa nói vừa đỡ JY lên lưng K. Cái việc làm này khiến cho mấy đứa con gái hâm mộ K tức đến lộn ruột, tức đến cháy tóc luôn nhưng mà cũng không dám hó hé gì khi K cũng tình nguyện nhận lời. Sau khi K và JY ra khỏi phòng chưa được 5 phút thì mấy đứa con gái ghen lồng ghen lộn lẫn những đứa ghét HR và JY từ trước xúm lại chỗ HR. HR hơi sợ sợ, mà không phải rất sợ là đằng khác. HM tiến lại chỗ HR:
    - Bạn HR thân mến à! Mình hâm mộ bạn lắm đấy – HR bắt đầu thấy không ổn trong câu nói mỉa mai của HN
    - Hâm….m…ộ ư? Ý cậu….l…à….gì…? – Zy cười khẩy nháy mắt ra hiệu với HN
    - HN à! Nó hỏi kìa? – HN quay lại nhìn HR. Cô mân mê lọn tóc xoăn xoăn của HR:
    - Hâm mộ lắm cơ ý…..! – Rồi cô vuốt mặt nó - ……Học sinh mới, không có gì nổi bật, không xinh đẹp,….thế mà lại có thể làm cho Kevin oppa quan tâm, lo lắng ngay từ đầu. Bạn ơiiiiiii! Sao mà bạn thâm thế? Bạn có cách gì vậy? Chỉ giáo cho bọn mình với! – HR tái mét mặt đi:
    - M…..ình……không….c..ó! – Rồi cả đám cười ồ lên. Rồi Zy tiến gần đến chỗ HR, nâng cằm nó lên:
    - Hôm nọ cô dám phỉ báng tôi ngoài đường phố, cô to gan nhỉ? – HR hất cái bàn tay bẩn thỉu của Zy ra, nó chịu hết nổi cái cảnh “ỷ đông hiếp yếu” này rồi, “tức nước vỡ bờ” mà. Nó đứng phắt dậy tính đi ra chỗ khác thì bị bọn nó kéo lại. Nó lại đứng dậy thì Zy ấn vai nó ngồi xuống. Uee cười khẩy nhìn nó, tiếp tục:
    - Sao? Định chạy à? Chạy đâu được! – HR không thèm nói gì nhìn đi chỗ khác. Zy bắt đầu thấy bực mình khi có người dám phớt lờ đi câu nói của mình. Ả quay mặt HR lại:
    - Giỏi nhi! Mày tưởng mày là ai mà ra vẻ ta đây không thèm nói – HR vẫn ngậm miệng, im thin thít, không hé răng nói nửa lời. Zy tức giận – Không nói này – Rồi tặng kèm cho HR cái tát nghe thật đau tai. Má HR sưng đỏ lên. Dù đau nhưng nó vẫn không than vãn một tiếng. Zy tức hơn nữa, định bụng phang cho nó thêm vài cái nữa :
    - Giờ mày xin lỗi tao vẫn còn kịp đấy! – HR vẫn lặng thinh. Nó cam chịu, đúng hơn là chấp nhận mấy cái tát của Zy. Zy cười điêu đứng:
    - Không nói chứ gì? Tốt thôi- Uee giơ bàn tay mình lên cao để lấy đà. Khi bàn tay ả vừa đến mặt HRthì chợt khựng đứng lại trước giọng nói quen thuộc:
    - Các em làm cái trò gì thế hả? – Tiếng cô giáo vang lên ngoài cửa. Cô cùng với JS bước vào. Đám con gái bắt nạt HR chạy hối hả về chỗ. Cô Bom nhìn khuôn mặt đỏ ửng cộng với mái tóc bù xù của HR là như hiểu ra mọi chuyện. Biết mình gây ra tội, HR vội đứng lên:
    - Thưa cô! Em xin lỗi về việc vừa rồi. Em chấp nhận chịu mọi hình phạt của cô ạ! – Cô Bom nhìn nó:
    - Cô không biết sự việc này ra làm sao nhưng mà vẫn phải phạt em cuối buổi ở lại trực nhật lớp. – Bọn kia được thể mỉm cười trong lòng. HR lí nhí:
    - Thưa cô, vâng ạ! – Rồi cô Bom bước lên bục giảng giới thiệu với cả lớp:
    - Giới thiệu với các em, đây là bạn Jason. Bạn ấy là thủ khoa của trường mình và cậu ấy có nguyện vọng muốn học ở đây! – Cả lớp ồ lên. Phần đông là phía nữ. Zy hãnh diện nhìn mọi người cười mỉm như kiểu là JS vì cô ả mà chuyển tới đây vậy. Cô Bom trìu mến nhìn JS:

    - Em chọn chỗ ngồi đi~ - JS cúi đầu chào cô rồi tiến xuống phía dưới lớp. Zy gọi nhỏ JS nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy. Đắn đo một hồi, JS bước lại một chiếc bàn thứ 4. Cả lớp há hốc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn JS…………

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Fri Oct 05, 2012 11:18 pm

    Chap 5
    Jason đi lại bàn thứ 3 – tức là bàn của……..Ha Rim . Cậu không nói không rằng, mặt lạnh tanh ngồi phịch xuống. Cậu ném cái cặp lên bàn không thèm để ý đến sự ngạc nhiên và lúng túng của Ha Rim. Cả lớp thì vẫn thắc mắc về lựa chọn của Jason. Zy tức tím cả măt, đanh đá:
    - Chỗ đó có người ngồi rồi cơ mà – Jason phớt lờ đi sự có mặt của Zy. Ha Rim cũng ngần ngại:
    - Đúng rồi bạn!......Chỗ…n…ày….có ngươì rồi! – Jason quay sang nhìn Ha Rim. Đôi mắt cậu sâu, đen nhưng lại như không có tâm hồn. Ha Rim cảm thấy ớn lạnh trước ánh mắt đó. Người nó mướt mát mồ hôi. Jason buông một câu nói như nước đổ lên đầu nó:
    - Không có mặt ở đây thì tôi ngồi!– “Trời ơi! Ở đâu ra cái loại người ngang tàng như thế này? Hắn tưởng hắn là thủ khoa, á khoa gì gì đó cộng với một tí …..gọi là đẹp trai mà đã vênh vao ư?” Ha Rim bức xúc trước câu nói của Jason. Dường như nó định nói thêm điều gì thì cô Ri Ah đã lên tiếng kéo nó ra khỏi thế giới đầy ……..tức giận:
    - Thế cũng được! Jason à! Em cứ ngồi ở đó đi, còn Ji Young cô sẽ sắp xếp chỗ cho bạn ấy sau – Ha Rim như quả bóng nước bị vỡ “Cô giáo bênh hắn? Tức quá đi! Nghĩ sao mà lại ngồi đây trời?” :
    - Thưa….cô….
    - Ha Rim! Em có thể ngồi xuống được rồi, em không thấy mỏi chân khi phải đứng từ nãy đến giờ à? – Cả lớp lại được một mẻ hùa vào chọc Ha Rim:
    - Mỏi chi mà mỏi nữa! Có “Prince” ngay bên cạnh cơ mà

    - Ấy các bạn, đừng nói sốc bạn ấy chớ - Cái này là nghe rõ giọng bà Zy với bà Hana nè – Bạn ấy còn ngây thơ mà, chỉ mới đứng “tạo dáng” một tí mà các bạn đã thế ùi, khổ thân bạn ấy
    .

    .

    .

    Cô giáo gõ bàn, nhắc cả lớp giữ trật tự thì mấy cái mỏ “bán cá” mới chịu thôi. Ha Rim không nói gì. Nó lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống trước gương mặt đầy vẻ tự hào của cả lớp sau khi đã chọc tức được nó. Đúng là vắng Ji Young, không có ai bên cạnh thì nó mới thấm đẫm được cái mùi vị cô đơn của kẻ yếu thế, mùi vị chua chát của kẻ bị bắt nạt. Nhưng mà còn một thứ còn chua mà mặn hơn cả những vết thương lòng đó…….Nước mắt nó cố gắng kìm nén nơi khóe mi……

    Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Cô Bom kết thúc bài giảng, cô dặn dò cả lớp:
    - Như các em biết đấy trường Sunhwa chúng ta là một trường có danh tiếng vì thế những học sinh ở đây phải được đào tạo một cách có kĩ thuật. Sau khi tham gia vào lớp học lí thuyết này các em sẽ được vào phòng thực hành. Và đương nhiên là đa dạng: Nhảy, thanh nhac, hát, sáng tác nhạc,……. Các em có thể chọn tùy thích với số lượng không hạn chế. Sau một tuần thực hành các em sẽ được tham gia một cuộc thi do trường tổ chức để chọn các thí sinh tài năng tham gia showcase do công ti S.M Entertainment (Lấy đại thôi) rồi sẽ căn cứ vào đó để debut cho các thí sinh có kết quả cao. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ có nhiều bạn được chọn. Được rồi! Các em nghỉ! – Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ra về. Đám nữ sinh nhao nhao:
    - Cuộc thi này hấp dẫn nhỉ? Chắc là lớp mình được chọn nhiều lắm vì lớp mnìh là lớp sáng giá nhất trường mà! – Zy cố ý nói to:

    - Phải rồi! Những người nào dáng chuẩn, gương mặt xinh xắn, con nhà quyền quý với lại biết cách ăn mặc là sẽ được trọng dụng thôi. Nhưng mà mình thương cho mấy người đã không đủ điều kiện rồi mà cứ thích trèo cao ấy, đến khi té từ trên đó xuống mới thấy đau- Cả bọn như hiểu ý Zy muốn ám chỉ ai liền cười ha há. Jason cảm thấy khó chịu, cậu xách cặp đi thẳng ra cửa:
    - Một lũ phiền phức. Ngậm miệng là vừa! – Ha Rim dõi mắt nhìn theo “Tính gì đâu mà cộc cằn”. Zy chạy theo Jason không quên nói với lại:
    - Mình về với oppa trước đây. Gặp lại sau nhá – Đám bạn vậy tay chào cô, miệng thì cười toe toét thế nhưng có biết đâu trong lòng bọn nó đang rất alf ghen tức. Zy vừa đi khỏi, đám đó đã oang oang:
    - Cái gì mà “đi về với oppa trước đây” cơ chứ?

    - Bức xúc quá mà! Sao nó lại kiếm được một gã bồ tốt thế không biết?

    - Hixxxxxxxxxxxx, số tụi mình hẩm hiu quá…. – Thiệt là đau đầu với mấy lời này mà. Ha Rim không quan tâm. Nó bắt tay vào trực nhật. Khi đám bạn về hết thì Ji Yeon cùng với Kevin mới quay trở lại lớp. JY vẫn còn đi khập khiễng một chút nhưng mà cảm giác vẫn tốt hơn ban đầu. Thấy chỉ còn mỗi mình Ha Rim đang trực hât còn lớp vắng tanh, JY lấy làm thắc mắc:
    - Ha Rim à! Sao cậu lại phải trực nhật một mình – Ha Rim ậm ừ muốn giấu nhẹm mọi chuyện:

    - À…..ờ….Vì hôm nay là buổi đi học đầu tiên nên mình cũng muốn ở lại…..tham quan lớp với lại sắn tiện rảnh tay nên trực nhật luôn ý mà. Ahaaaaaaaaa – JY nhìn Ha Rim dò xét:

    - Cậu……nói dối cũng không biết nói nữa. Lớp học chỉ có bàn với ghế…..chứ còn cái….quái gì àm tham với chả quan. Xảy ra chuyện gì hả? – Ha Rim đứng tim khi nghe JY nhắc đến cụm từ “xảy ra chuyện”. Nó lắp bắp:
    - Anhi!K…hông….có gì…! – Rồi nó nhanh nhẹn lấy cặp sách cho JY và Kevin rồi đẩy đẩy hai người:

    - Hai cậu cứ về trước đi! Mình ở lại một tí ti nữa thôi là mình về liền à! – Kevin lo lắng:

    - Trời sắp tối rồi! Hay là mình ở lại chờ cậu về - Ha Rim xua xua tay:
    - Không được! Không thể được! Không chấp nhận được! JY đang bị đau chân mà, cậu ấy không thể về một mình được đâu. Cậu phải đưa cậu ấy về cẩn thận nhá – JY một mực nhất quyết:

    - Không bàn cãi nữa. Một là Kevin ở lại mnìh về, hai là mình ở lại Kevin về, cậu chọn cách nào – Ha Rim xả một tràng:
    - Cái gì mà chọn cách nào với lại không chọn cách nào. Mình đã nói là mình không sao mà. Bọn cậu mà cứ như thế có nghĩa là không tôn trọng ý kiến của mình, không coi mình là bạn rồi. Vì thế nếu coi mình là bạn thì mau mau did về đi, bực mình lắm rồi đấy nhá. Mình đã bảo mình chỉ ở lại một tí thôi, khoảng 10 phút nữa thôi là mình về à. Với lại cũng sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra với mình đâu, vì thế nên……

    - Có chắc là 10 phút rồi về liền không? – JY ngắt lời Ha Rim. Ha Rim như bừng tỉnh trước bệnh nói luyên thuyên của mình:
    - Mình thề mình hứa mình đảm bảo luôn – Nhìn mặt Ha Rim, Ji Yeon không nhịn nổi mà cười phá lên:

    - Ahaa ahaaaaa! Nhìn mặt cậu ngố quá – Sau một hồi cười điên đảo cô quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc – Cậu nhớ đấy! Sau 10 phút là phải về, mình sẽ gọi điện thọai kiểm tra. Còn bây giờ, đọc số đi. – JY móc ra một chiếc điện thọai có chiếc móc khóa thỏ đáng yêu ra mà không để ý thấy mặt Ha Rim đang đỏ đi vì ngại:
    - Cái….n..ày…Mình…không….c ….ó…điện thọai…. – JY hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Ha Rim “Thế kỉ 21 rồi mà cậu ấy chưa có điện thọai ư?” nhưng JY vẫn biết ý không nhìn Ha Rim để nó đỡ ngại. Thế rồi cô làm như không có chuyện gì, đẩy đẩy vai Kevin, vẫy tay chào Ha Rim:
    - Mình với Kevin về trước vậy! Cậu nhớ về sớm nhá. Hẹn mai gặp lại – JY không quên để lại cho cô bạn của mình một nụ hôn gió rồi cười hì hì. Ha Rim cũng chào JY rồi tiếp tục với công việc trực nhật. Ra đến cầu thang, JY kéo Kevin lại. Lúc này, nếu người khác nhìn vào thì không nghĩ cô lại đang bị thương ở chân đâu:

    - Yah~ Cậu tính về luôn đấy à? – Kevin thật thà gật gật:
    - Chứ còn gì nữa? Cậu định đi đâu à? – JY “bó giò” trước anh chàng “ngây thơ vô số tội này”:

    - Chài đất ai! Cậu thật là “chậm tiêu” mà? Bây giờ cậu quay lại giúp Ha Rim trực nhật rồi đưa cô ấy về nhà cẩn thận đi – Kevin tròn mắt, xua xua tay:

    - Không được đâu! Chân cậu đang đau mà với lại Ha Rim đã giao trách nhiệm cho mình là phải “hộ tống cậu về nhà an toàn rồi. Mình không được thất hứa – JY nhón chân lên, cốc vào đầu Kevin một cái:

    - Babo~ Chân mình khỏi rồi với lại cậu thích Ha Rim còn gì. Phải biết lợi dụng thời cơ chớ. Bây giờ chân mnìh cũng hết đau rồi, cậu đưa về cũng không công thế thì chi bằng cậu quay lại trực nhật rồi đưa Ha Rim về thì có phải có cơ hội không? – Vừa nói JY vừa chạy nhảy tung tăng để chứng tỏ mình không sao. Kevin gật gù ngốc nghếch:

    - Ừ nhỉ! – JY chỉ chờ có thế là nhanh mồm nhanh miệng hối:

    - Thế thì mau đi đi!

    - Thế cậu về một mnìh cẩn thận nha

    - Biết rồi! Biết rồi! – JY vừa nói vừa đẩy Kevin đi. Cậu chạy vụt đi như có cánh mà bay vậy…….

    lovetiffany
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 22
    Money $ : 25
    Join Date : 06/09/2011
    Birthday : 20/08/1993
    Age : 23
    Sex : Nữ Leo
    From : tp Ho Chi Minh

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by lovetiffany on Sun Oct 07, 2012 12:21 am

    fic dễ thương quá bạn ui. Thik quá ahhhhhhhhhhhhhhhh

    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét

    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by taeyeonlinhkute on Sat Oct 13, 2012 4:46 pm

    hay quá ra chap mới nha
    :gg15:

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Oct 14, 2012 8:43 am

    Chap 6
    Sau khi Kevin đi rồi, Ji Young mới ôm cái chân mà kêu trời than đất:

    - Hixxxxxx! Cái chân già của con – Ai biểu nãy nó cứ giả bộ giả bịch là mình khỏe đẻ cho Kevin đi chi rồi rốt cuộc dẫn đến đau còn đau hơn. Nó loạng choạng, khập khiễng bước từng bước xuống cầu thang. Cảm giác đau thật đấy. Chân nó bây giờ nặng như đá đổ bê tông vậy. Đau, nhức, ê ẩm, lại còn man mát và ran rát nữa chứ. Nhưng mà khổ nỗi là nó thà hi sinh, thà bị đau như thế còn hơn là để Ha Rim. Tình cảm của nó thật cao quý phải không. Từ bé đến giờ, nó luôn đối xử với mọi người như thế. Đặc biệt là với em gái Ji Eun của nó.
    ..............................................................................
    11 NĂM TRƯỚC! Lúc đó Ji Young lên 7, Ji Eun lên 6
    - Hixxxxxxx! Hức hức! Unie à! Qủa bóng……..củ…..a Ji…..Eun hix………mắ….c.tr ê……cây rồi – Ji Eun vừa mếu máo vừa chỉ lên cành cây cổ thụ to. Trên đó, quả bong bóng màu hồng bay bay trong gió nhưng vẫn để lộ hàng chữ : “Ji Young và Ji Eun là hai chị em thân thiết”. Xung quanh còn rất nhiều hình trái tim màu xanh nhạt nữa. Thật trẻ con mà cũng thật khiến người ta cảm động. Ji Yeon không cầm lòng nổi trước cảnh em mình nhếch nhác nước mắt. Cô bé lấy hết tinh thần phun ra câu nói đầy nghĩa khí:
    - Em gái ngoan, đừng khóc nữa! Unie….s…ẽ lấy…x….uố..ng cho em – Nói đoạn nó xắn tay áo, bu lên cái cây. May mà nó cũng biết nghệ thuật trèo cây chút đỉnh. Aigooooooo, phải chật vật lắm nó mới lên được cái cành mắc quả bóng. Cái cây cổ thụ mà, phải 2 người ôm mới hết thân nó thế mà con bé Ji Young dám leo với chả trèo. Nó với với cái dây buộc quả bóng. Bé Ji Eun ở dưới đất thì hò hét, cổ vũ cho unie của mình hết sức……nhiệt tình. Vì thương em, vì muốn giúp em, muốn thấy em gái cười, nó đành liểu một phen. Nó rướn ngưoiừ lên. Nhưng mà đôi chân ngắn ngủn của một em bé bảy tuổi lại không đủ cao để với tới qủa bóng. Xa quá………cao quá…….Mắt nó nhòe dần đi. Nó bước lên thêm một bước và rồi RẮCCCCCCCCCCC. Cành cây khô,, mụn, gãy ra khỏi cây kéo theo Ji Yeon té từ trên cao xuống đất. Cái quãng mà nó té, nó có cảm giác mình đang bay trong không trung bao la vậy, chẳng thấy gì, cũng chẳng có gì để thấy. Nó chỉ nghe được tiếng Ji Eun la hét thất thanh rồi sau đó là tiếng còi xe cấp cứu….rồi nó chìm vào giấc ngủ……. Một tuần sau, nó mới tỉnh dậy, trong tình trạng chân bị bó bột…….Bé Ji Eun nhìn nó khóc sướt mướt tự trách mình:
    - Mianeh~ Unie, đáng lẽ unie sẽ không bị sao, chỉ tại em mà ra……hixx….. – Nó cười yếu ớt:

    - Khoenchana! Unie không sao cả. Trái lại unie vui lắm, vì đã lấy được quả bóng cho em……

    ..........................................................................
    Á!

    Ji Young vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề để ý đến việc mình đang đi tren cầu thang. Nó sẩy chân, té từ trên bậc 5 xuống đất:

    - Đau quá! – Ji Young ngồi sóng xoài dưới nền. Chân nó bắt đầu sưng tấy lên, đỏ rát như máu vậy. Nó dựa vào tường, đứng dậy:

    A! – Dù chỉ là tiếng kêu nhỏ nhưng mà cũng đủ thấy nó không thể đứng dậy. Chân nó bây giờ không chỉ là trẹo mà còn bị trật khớp. “Phải làm sao đây? Mình mà cứ ngồi đây thể nào khi Ha Rim ra về cũng bắt gặp. Cô ấy sẽ đóan ra mọi chuyện và trách Kevin cho mà coi. Không được, dù thế nào….mình cũng phải đứng dậy.”. Nó vẫn kiêng cường đứng dậy bằng một chân bên kia. Lò cò mãi, vất vả lắm nó mới ra được hành lang của trường Nhưng không, trời bắt đầu mưa. Từng giọt…..từng giọt…rồi nặng hat. Mưa hối hả. Nó lo lắng như sắp khóc “Làm sao về được bây giờ? Sao mình toàn gặp chuyện xui xẻo thế này?”. Dù cho nó có trách móc, có than thở thế nào đi chăng nữa thì mưa kia vẫn vô tình rơi xuống mang theo cái sự giá lạnh mà thiên nhiên ban tặng. Ji Young cảm thấy không ổn:
    - Không được rồi! Biết đến bao giờ trời mới tạnh mưa, đành liểu vậy. – Nó ôm cặp vào lòng để che cho sách vở không bị ướt. Nó vừa đi vừa lết . Dưới cơn mưa, trong sân trường không bóng người…..nó vẫn xuất hiện với thân hình nhỏ bé, mờ ảo qua làn mưa phùn. Lạnh quá, người nó nặg trĩu nước. Thời tiết llạnh thế này mà sao nó có cảm giác chân nó nóng, bỏng. “Hwang JiYoung, cố lên! Cổng trường kia rồi. Chỉ cần ra khỏi cổng trường là sẽ thấy tài xế Kim”. Nó vui mừng như sắp thóat nạn nhưng ông trời dường như không muốn tha cho nó.

    - A – Nó ngã phịch xuống đất. Một cục đá lì lợm chắn đường nó mà nó không nhìn thấy. “Ji Young ơi là Ji Young, mắt mũi mày để đi đâu thế hả?” Nó toan lấy tay cốc đầu mình thì………ấm quá. “Gì thế?”. Nó đưa mắt lên nhìn. Một bàn tay khác đang giữ lấy bàn tay nó ngăn không cho nó làm hại cái đầu của mình. Mưa cũng không nhỏ xuống người nó nữa. Nó nhìn lên, một cây dù màu xanh được bật ra che cho nó.

    - Bạn có sao không? – Giữa trời mưa lạnh giá mà sao nó lại thấy được cái ấm áp, dịu dàng từ giọng nói này. Seoung Joo một tay cầm dù – một tay giữ tay Ji Young . Giữa sân trường, hai người họ như thiên thần dưới mưa vậy. Ji Young nhìn Seoung Joo một hồi lâu, không phải vì cậu đẹp, cũng không phải vì cậu dịu dàng mà là vì…….nó đang suy nghĩ xem……..nó có quen biết gì cậu ta không. Seoung Joo nở nụ cười nửa miệng với nó:

    - Mình là Seoung Joo, cậu không sao chứ, Hwang Ji Young 0? – Ji Young lấy làm ngạc nhiên:

    - Sao….cậu lại biết tên mình? – Seoung Joo cười:

    - Mình cũng không biết nữa! Có thế là ……..cậu quá nổi tiếng – Ji Young lè lưỡi “Có khi nào mình quậy quá, nên được người ta biết đến với biệt danh là học sinh cá biệt không nhỉ?” - ….hoặc cũng có thể……..mình và cậu có…duyên? – Ji Yeon đỏ mặt. “Sao mặt mình nóng bừng thế nhỉ? Xấu hổ hay ngại?”. Seoung Joo phì cười khi thấy Ji Young có vẻ lúng túng. Cậu đỡ nó đứng dậy:

    - Chân cậu bị thế này rồi mà vẫn đi được, tài thật đấy! – Ji Young cười hì hì. Tự nhiên thật, nó và cậu, giống như những chiếc lá trên mặt nước vậy. Bồng bềnh, lênh đênh để rồi quen biết nhau…. Ji Young đi một bước. Nó không vững được….đau quá….mỏi quá. Nó ngã….nhưng nơi mà nó ngã xuống không phải là sân trường lạnh lẽo đầy nước và đá nữa mà là vòng tay cậu. Nó cảm thấy ngại lắm nhưng mà không hiểu sao nó vẫn muốn ở yên trong vòng tay đó, ở yên trong sự ấm áp, và an toàn đó. Seoung Joo lo lắng:

    - Khoenchana? Mình thấy cậu có vẻ không ổn!

    - Khoenchana! Mình tốt mà! – Ji Young cười gượng

    - Để mình cõng – Ji Young xua xua tay, ngượng:

    - Thôi! Không cần đâu – Rồi nó gắng đi tập tễnh như trẻ tập đi vậy. Nhưng không được rồi, nó đau, khựng lại, nhưng không dám lên tiếng. Seoung Joo cúi thấp người xuống:

    - Không được đâu! Lên đi ! – Ji Young cảm thấy xúc động lắm. Từ bé đến giờ, kể cả ba lẫn mẹ nó chưa ai cõng nó một lần. Nó biết ba mẹ nó bận nên cũng không đòi hỏi gì nhưng mà thực lòng nó rất muốn được thử cái cảm giác được người khác nhấc bổng lên bằng……lưng như thế. Nó từ từ, nhẹ nhàng cúi mình xuống. Vòng tay qua ôm cổ Seoung Joo, nó khẽ khàng

    - Được rồi – Seoung Joo đứng dậy. Bước từng bước……..Cậu đi nhẹ và chậm lắm. Thấy thế, Ji Young lấy làm lạ:

    - Sao thế? Sao cậu đi chậm vậy? Mình nặng lắm à? – Seoung Joo cười dịu dàng:

    - Anhi~ Chỉ là mình muốn.....đi chậm…..cho nó….cho n…ó- Seoung Joo ấp úng. Ji Young ngây thơ thộp cổ cậu:

    - Cho nó làm sao cơ? – Seoung Joo bình tĩnh bào chữa:

    - Cho nó……mát ấy mà! – “Trời ơi! Té xỉu với tên này! Trời mưa không đi nhanh ốm chết chứ mát mẻ cái nỗi gì? Đúng là đồ dở hơi bơi ngửa mà”. Cậu cứ bước……Nó vừa suy nghĩ vừa cầm dù che…..Mưa cứ rơi….Sân trường vẫn rộng……..Mãi một lúc, cậu mới cõng nó ra khỏi cổng trường. Nó chỉ tay về phía chiếc xe ô tô màu đen cảu nhà nó. Cậu tiến về phía đó. Lái xe Kim thấy cô chủ nhà mnìh nhếch nhác thảm hại thế này thì hốt hoảng lui cui ra ghế sau mở cửa. Đặt Ji young xuống ghế, Seoung Joo cười:

    - Thế là ổn rồi! Hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại, tiểu thư hậu đậu – Cậu bước ra khỏi xe cưỡi lên một chiếc mô tô gần đó. Cậu rồ ga, phóng xe đi mất hút…….. Ji Young bĩu môi:

    - Gì chứ? Mình mà là “tiểu thư hậu đậu” á? Mình đâu có hậu đậu, chỉ có tí xíu thôi mà. Ghét cái mặt “lão kia”. Moíư gặp lần đầu mà đã……… - Ji Young im bặt không nói gì nữa. Vì nó cũng không biết phải nói gì tiếp theo “Cõng nó, quan tâm nó, dịu dàng với nó và làm cho nó cảm thấy sờ sợ ư?”. Trên xe, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bồng bềnh trôi qua trước mặt nó. Khí hậu bây giờ thoải mái và dễ chịu quá nhưng sao trong lòng nó cảm thấy có gì đó…bất an……

    Lizzy
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 175
    Money $ : 236
    Join Date : 26/12/2011
    Birthday : 07/06/2000
    Age : 16
    Sex : Nữ Gemini
    Occupation : Mãi mãi yêu Big Bang , SNSD
    From : Thế giới màu hồng

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Lizzy on Sun Oct 14, 2012 8:58 am

    Chap 7
    Mãi 7h, Ji Young mới lết xác về nhà. Nghe tiếng mở cửa, Ji Eun chạy ra phụng phịu:

    - Unie thật là….hix….đã bảo là về sớm ùi đi ăn ke…… - Cô chưa kịp dứt câu thì bàng hoàng trước chị gái cô. Người chị gái cô luôn hằng tôn sùng, kính mến giờ quần áo, đầu tóc xộc xệch nước là nước. Ji Eun vừa hoảng vừa lo:

    - Unieeeeeeeeeeeee! Unie làm sao thế? Đứa nào tạt nước unie à? Đứa nào mà to gan thế? Unie nói đi….sáng mai em lên em lột xươnng, bẻ cổ, bứt tóc, móc mắt nó….cho unie hả dạ - Vừa nói cô vừa xắn tay áo vẻ hung hăng lắm. Ji Young vội bào chữa:

    - Anhi! – Nó xua xua tay – Không có ai đâu – Ji Eun ngây thơ nghĩ là chị cô muốn che giấu tên “tội phạm” mang “án tử hình” do Ji Eun thực hiện, cô tra khảo:

    - Unie không biết nói dối thì đừng cố. Unie không phải lo hắn trả thù. Em sẽ làm cho hắn chết rục xương trước khi hắn báo thù unie. Em sẽ không cho nó chết toàn thây, mà không thế thì nhẹ quá phải làm cho hắn sống không được mà chết cũng không xong vì tội cả gan trêu ghẹo, tạt nước unie. Có phải là hắn tán tỉnh unie không được nên giở thủ đoạn tạt nước để gượng ép unie không? Tên này…..cao tay thật. Nhưng có cao mấy cũng không lợi hại bằng “quan tòa sát nhân” của em. Unie cứ yên tâm. Uni…

    - Do trời mưa – Lúc này đây, Ji Eun mới khựng lại:

    - Unie bảo sao? – Ji Young đi đến vạch tai Ji Eun ra:

    - Unie nói là : DO TRỜI MƯA NÊN UNIE MỚI BỊ ƯỚTTTTTTTTTTTT. – Ji Eun đẩy tay Ji Young ra, ngóay ngóay lỗ tai:

    - Điếc tai em á unie – Rồi cô ngô nghê hỏi lại:

    - Mà không phải “hắn” mà do mưa à unie? – Ji Young dúi đầu Ji Eun:

    - Babo! Babo babo! Chứ còn gì nữa, em không thấy trời mưa à? Thiệt là……..mà cái việc em dàn dựng lên cũng không hợp lí tí nào. Nghĩ sao mà ép người ta bằng cách tạt nước? Em cao tay nhỉ? – Ji Eun không biết rằng chị cô đang mỉa mai mình, cười hì hì:

    - Unie cứ quá khen. Em còn kém lắm. Thôi, unie đi tắm đi kẻo cảm. Em ở dưới này đợi appa với oma về rồi gọi unie xuống ăn cơm nhá – Một bà giúp việc đỡ Ji Young lên lầu. Nó bước vào phòng. Căn phòng tràn ngập màu hồng chủ đạo với biết bao nhiêu là thỏ: thỏ bông, thỏ làm bằng tượng, thỏ để gối, bút hình thỏ rồi đến cả ……..đèn ngủ nữa. Phải rồi. Nó thích thỏ mà, đặc biêt, cực kì thích là đằng khác. Ai mà thử đụng đến một con thỏ là nó sởn gai ốc lên liền. Nó bước vào phòng tắm. Hòa mnìh vào hơi nước ấm nó chợt nhớ đến hơi ấm khác mà nó đã cảm nhận được chiều này.

    - Sao….cậu lại biết tên mình? – Seoung Joo cười:

    - Mình cũng không biết nữa! Có thế là ……..cậu quá nổi tiếng – Ji Yeon lè lưỡi “Có khi nào mình quậy quá, nên được người ta biết đến với biệt danh là học sinh cá biệt không nhỉ?” - ….hoặc cũng có thể……..mình và cậu có…duyên? – Ji Yeon đỏ mặt. “Sao mặt mình nóng bừng thế nhỉ? Xấu hổ hay ngại?”.

    - Để mình cõng


    Aissssssssssssssh~ Mình sao thế này – Nó nhìn vào gương. “Mặt….là mặt đang đỏ”. Nó sờ vào má “Mình bị sao thế này? Không lẽ mình…. ……..”

    - Thế là ổn rồi! Hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại, tiểu thư hậu đậu

    - Mohhhhhhhhhhhh! “TIỂU THƯ HẬU ĐẬU” á? Bức xúc, mình mà hậu đậu. Như mình đâu gọi là hậu đậu chỉ không cẩn thận thôi chứ bộ. Ghét cái mặt. Hắn ta là cái quái gì chớ? Đến appa với oma cũng không nói mình là hậu đậu thế mà…..

    - Unie “hậu đậu của em”! Làm gì mà lâu thế? – Con bé Ji Eun gõ cửa từ bên ngòai. Ji Young đang bức xúc giờ bức xúc bội phần. Tức thì nó mặc quần áo ngay lập tức rồi bay ra như tên bắn:
    - Unie hậu đậu á? Chỗ nào ?Làm gì có! – Ji Young ngẩn tò te khi nhận ra mình đang nói chuyện một mình, Ji Eun đã đi từ lúc nào. Giờ nó mới biết nó mặc quần áo lâu đến thế nào. Nó xỏ đôi dép thỏ bông màu hồng vào chân rồi hậm hực xuống nhà. “Thật là…..Người trên thế giới này bị sao hết, mình mà hậ……..”. RẦmmmmmmmmmmmmmm, không để Ji Young dứt hết câu thì đã thế này đầy. Đầu nằm dưới đất, chân thì trên cầu thang, hai chiếc dép đáng thương cũng bay ……tứ lung tung. Ji Eun lon ton lại đỡ chị, lần này cô em được lên mặt “dạy đời” chị. Cô bắt chước cái điệu bộ của Ji Young hay làm, vạch tai Ji Young ra, hét to:

    - UNIE HẬU ĐẬU QUÁ!

    - Yah~ Em muốn chết hả? Lại đây chị xem nào – Rồi hai chị em đuổi đánh nhau khắp nhà. Một lúc lâu sau khi tóm được Ji Eun rồi thì nó đột nhiên buông tay ra khỏi cổ áo con bé:

    - Amata! Ha Rim, quên mất, Ha Rim, Ha Rim, Ha Rim – Rồi nó chạy tóan loạn khắp nhà tìm điện thọai. Ji Eun chóng mặt hỏi nó:

    - Thế rốt cuộc unie tìm cái gì? – Ji Young hoảng hốt:

    - Cái…điện thọai….di động á….. – Ji Eun chỉ tay lên phòng:

    - Nếu là điện thọai của unie thì phải ở trên phòng chứ - Ji Young như bừng tỉnh:

    - Ừ nhỉ! – Rồi ba chân bốn cẳng phóng lên lầu. Nó vô phòng, bay đễn chỗ cái điện thọai. Nó nhấn nhanh số của Kevin (Vì Ha Rim không có điện thọai mà )

    - Gì hả? Đang ăn cơm mà – Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời

    - Ha Rim đâu? Về nhà chưa? Về khi nào? Cậu có đưa cậu ấy vào tận nhà, tận phòng không? Hai người đi bằng cái gì? Có mắc mưa không? - Kevin hoảng luôn, nghe không rõ từng câu:

    - Cậu phải từ từ chứ. Đau tai quá nè. – Ji Yeon lấy lại bình tĩnh:

    - Rồi! Cậu trả lời từng câu của mình đi.

    - Ừ, nghe rõ nhá. Ha Rim đâu? Hỏi thông minh nhỉ, giờ này cô ấy ở nhà chứ ở đây làm gì.

    - Về nhà chưa?

    - Không về nhà thì đi bụi chắc?

    - Về khi nào?

    - Sau cậu đúng 10 phút 54 giây

    - Cậu có đưa cậu ấy về tận nhà, tận phòng không?

    - Đến cổng. Còn cậu, nghĩ sao mà bảo một thằng con trai như mình đưa một đứa con gái về tận phòng, hả?

    - Ờ, hì, hì. Thôi, được rồi, cúp máy nhá – Ji Yeon không để Kevin nói thêm lời nào, cúp máy cái rụp:

    - Thế là được rồi! Chỉ cần biết Ha Rim không sao là được, không cần nghe nhiều, nói chuyện với cái ông “ngây thơ vô số tội” đó chỉ tổ……tốn tiền . Thôi, đi ngủ là vừa – Nó vươn vai, uốn mình – Nó lên giường, kéo chăn, bỏ con thỏ bông lên đầu chìm vào giấc ngủ……

    SÁNG HÔM SAU

    Mới 6h30 mà nắng đã lên cao quá ngọn cây tùng trước cửa nhà. Ha Rim thức dậy sau một giấc ngủ sâu và dài. Oải quá, nó đứng ra sân vươn vai, lắc cổ bẻ tay. Khoảng nửa tiếng sau, bố đã cùng nó đến trường. Sau khi tạm biệt bố thì may mắn cho nó là nó thấy Ji Young . Nó chạy lại:

    - Ayang, Ji Young! – Ji Younng quay lại cười tươi với nó:

    - Ayang! – Rồi hai đứa cùng nhau vào lớp:

    - Ủa? Sao không thấy em gái cậu, Ji Eun ấy?

    - Nó đi theo hoàng tử của nó rồi! Mới sáng ra mà “oppaaaa " , nghe lạnh cả da gà. Lại còn mời người ta đi ăn sáng bỏ rơi con chị mnìh nữa chứ - Ha Rim có phần không hiểu:

    - “Hoàng tử”? Ai cơ? – Ji Young không muốn nói đến nữa vì cái tên đó dám chê nó hậu đậu cơ àm. Nó đánh trống lảng sang việc khác:

    - Mà thôi, mặc cái tên kiêu ngạo mà thích ra vẻ dịu dàng, chuyên đi chê bai con gái nhà người khác đó đi. Mình vô lớp thôi – Rồi nó kéo Ha Rim bay vào lớp. Như thường lệ, Ji Young đi về bàn thứ 3 quen thuộc của mình nhưng hôm nay có gì đó là lạ. Cả lớp nhìn nó chằm chặm. Không khí ccũng có vẻ không bình thường. Đặc biệt là:

    - Á! Cậu ở đâu ra? – Nó bàng hoàng khi ngồi chỗ của nó là một thằng con trai nhìn cái tướng khá là hách dịch và lạnh lùng. Hắn ngồi gác chân lên bàn, hai tay đút vào túi xem như không có Ji Young tồn tại vậy. Ha Rim hấy không ổn liền, nói nhỏ vào tai Ji Young :

    - Từ hôm nay, câu ấy….cậu ấy….sẽ ngồi chỗ cậu đấy – Ji Young không còn tin nỗi vào tai mình nữa:

    - Moh~……………

    Sponsored content

    Re: [LONGFIC] Em muốn làm.......thiên thần bên cạnh anh

    Bài gửi by Sponsored content Today at 6:48 am


      Hôm nay: Sun Dec 04, 2016 6:48 am