Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [ fanfic] Kẹo bông gòn- taeny

    Share

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    [ fanfic] Kẹo bông gòn- taeny

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Nov 21, 2011 7:53 pm

    Kẹo Bông Gòn…



    Một buổi trưa hè,


    Nắng…


    Trên cánh đồng đầy cỏ và hoa.


    Chiếc xích đu khẽ đung đưa theo nhịp đẩy của người ngồi trên đó.


    Con bé ngồi khóc thút thít. Đôi mắt nâu đầy nước, khuôn mặt nó vì nước mắt mà trở nên lấm lem và nhem nhuốc.


    Cơn gió thoáng thổi qua làm mái tóc đó bay bồng bềnh. Những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt thiên thần ấy cũng được gió nhẹ nhàng lau khô. Giờ thì con bé chỉ còn nấc lên chút ít thôi. Và rồi có một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nó.


    -MiYoung mít ướt, lại ngồi đây khóc sao ?


    Con bé quay lại, rồi nhận ra người thân quen. Nó ôm chầm lấy ngay người đó:


    -Unnie !


    Người đó cũng ôm lấy nó, còn ẵm hẳn nó lên luôn ấy chứ:


    -Miyoung ngoan, sao lại khóc ? Nói unnie nghe xem nào.


    Nó nghe thấy, thì bỗng dưng lại khóc tiếp. Người đó thì vẫn ôm lấy nó mà dỗ dành:


    -Hức..hức..Unnie..omma..đánh em..


    -Hửm, dì đánh em àh ? Có đau không ?


    Người đó hỏi và từ từ cho nó ngồi lại trên chiếc xích đu. Con bé xoè hai bàn tay ra, lòng bàn tay bé xíu của nó hãy còn đỏ ửng. Người đó đỡ lấy đôi tay bé xinh của nó, chu mỏ thổi vào đó:


    -Phù..phù..Đỡ đau không nhóc ?


    Người đó vẫn cầm lấy tay nó rồi hôn một cái chóc vào đó. Nó cười khì khì, gật gật đầu. Đôi mắt nó bây giờ cong lên theo hình bán nguyệt, trông thật xinh. Người đối diện thấy điệu bộ dễ thương đó thì lại không chịu nổi, liền béo nhẹ vào hai bên má nó:


    -Ôi, cái mặt này, dễ thương chết đi thôi. Và nào, bây giờ thì nói xem, em đã làm gì mà bị dì đánh thế ?


    -Em chỉ lỡ tay làm bể chiếc bình thôi mà Taengoo unnie.


    Taeyeon liền đanh mắt lại nhìn nó:


    -Hay nhỉ, làm bể chiếc bình cơ đấy. Thế em có xin lỗi dì không ?


    Nó lắc đầu ngay tức khắc.


    -Miyoung hư quá nhé, sao lại không xin lỗi dì ?


    Nó le lưỡi hơi hoảng sợ một tí, Taeyeon xoa lấy đầu nó:


    -Chốc nữa về nhà phải xin lỗi dì đấy, nghe không ?


    Nó vẫn im im. Nhưng lúc sâu nó khẽ gật gật đầu. Taeyeon lại xoa lấy đầu nó một lần nữa


    -Ngoan, unnie cho em kẹo này.


    Cô móc lấy trong túi một que kẹo mà bao đứa con nít khác đều rất thích.


    -Ư..ư..không chịu, kẹo bông gòn cơ, unnie ah~…


    Đấy đấy, lại vòi kẹo bông gòn.


    -Được rồi, kẹo bông gòn, unnie dẫn em đi mua.


    Giờ mà có muốn ăn kẹo bông gòn thì chỉ có ở chợ bán. Chứ vùng xung quanh đầy là lúa và cỏ thế này thì lấy đâu ra kẹo bông gòn cho con bé này ăn cơ chứ.


    Nói rồi, cô ra hiệu cho con bé ngồi trên lưng mình sau khi đã ngồi hổm xuống. Trước đó cô cũng không quên đội chiếc mũ duy nhất của mình cho nó, chỉ là cô không muốn nó bị say nắng. Nó thích thú, quây trò cười ngặt nghẽo trên lưng cô mà không biết rằng là từ đây tới chợ là hơn…20’ đi bộ chứ không ít.


    Trên con đường làng đầy nắng, thi thoảng cũng có gió nhẹ thổi qua làm mấy bụi cỏ ven đường bay lả lướt như cũng muốn đùa giỡn với nó.


    Nó ngây thơ đùa nói trên lưng cô với cây kẹo bông gòn màu dâu trong tay, mà không thấy khuôn mặt đỏ ửng vì mệt của cô. Hoà chung với tiếng ve kêu râm ran trong ngày hè là tiếng cười của 2 đứa nhóc.


    Đối với nó, cô là unnie tốt nhất mà nó từng biết.




    *************




    Nhà hai đứa cách nhau khoảng 20 bước chân, dù không sát nhau nhưng ở thôn quê thì người ta gọi đó là gần rồi đấy. Và dĩ nhiên chúng thân với nhau từ bé. Nói chính xác hơn là nó đeo cô từ lúc bà Hwang bồng nó từ bệnh viện về.


    Nhớ lúc đó, nó còn nhỏ xíu xiu, nhưng…nhỏ mà có võ, nó khóc hoài, inh cả tai. Thế mà Taeyeon vừa đến bồng nó một lúc thì nó im bặt, nó còn cười khoái chí ấy chứ. Mọi người chả hiểu vì sao. Nhưng Taeyeon khi gặp con bé thì đã cưng nó rất nhiều rồi. Chắc tại vì nó dễ thương chăng. Bằng chứng là con bé được chiều từ A tới Z từ nhỏ cho tới bây giờ, là 5 năm rồi đấy.


    Taeyeon rất biết cách chiều con bé, và mỗi lần nó quấy khóc thì cô chỉ cần mua cây kẹo bông gòn là nó nín ngay. Và cứ thế nó thích luôn kẹo bông gòn lúc nào không hay, đến giờ vẫn vậy.




    *********



    Năm nó lên 6, ngày đầu tiên nó đi học, nó không sợ một chút nào. Bởi người dắt tay nó, không chỉ có mẹ, mà còn có cô nữa. Nó ngoan ngoãn nghe theo lời cô vào lớp, nhưng mà cô chưa kịp đi thì nó đã mếu. Cô lại lấy kẹo bông gòn ra mà dụ khị. Và xem kìa, nó tin ngay tức khắc.


    Sau buổi học hôm đó, cô quên béng đi cây kẹo. Nó giận dỗi không thèm chơi hay nói chuyện với cô cả buổi trưa. Đến khi cô xách chiếc xe đạp chạy thẳng ra chợ chỉ để mua cho nó cây kẹo. Cầm cây kẹo trong tay, nó cười toe toét mà không hề thấy rằng cô đang thở hổn hển vì chạy hết tốc độ.









    Kể từ khi nó đi học, nó luôn là tâm điểm của bọn con trai và cả con gái. Nhưng lớn thì lớn, cái tính mít ướt cũng không bỏ, nó hay bị bạn bè chọc nhiều. Những khi như vậy cô luôn đứng ra bênh nó. Và cũng có lúc nó bị người ta bắt nạt. Và cũng là cô luôn là người đứng ra bảo vệ nó khi có đứa nào dám động vào nó.


    Nó là nó biết đau từ lúc nhỏ rồi, vì mẹ nó hay khẽ tay nó khi nó làm điều sai quấy mà không xin lỗi. Nhưng bây giờ nó không thấy đau, bởi cô đã đứng che cho nó hết. Mà nó chỉ thấy đau khi thấy cô vì đứng ra bảo vệ nó mà bị bầm tím đủ chỗ.


    Từ nhỏ tới bây giờ, cô đã dành cho nó nhiều sự quan tâm. Rất ư là nhiều.




    *********




    Năm nó học trung học thì cô đã học phổ thông, nhưng không phải là ở đây. Mà là ở Seoul – trung tâm của nước Hàn này. Ấy thế mà cuối tuần nào cô cũng dành thời gian về chơi với nó. Nó vẫn vòi cô kẹo bông như ngày xưa.


    -Unnie, mua kẹo bông gòn em ăn với.


    -Miyoung, lớn rồi còn ăn kẹo. Lúc không có unnie ở đây chắc em ăn nhiều lắm hả. Xem này, ú ra.


    Cô trả lời và béo má nó. Nó thì la oai oái lên. Cả hai cùng nhau giỡn như thế dưới mái hiên trong sân nhà như hai đứa trẻ nít.


    Bỗng dưng điện thoại nó rung lên. Nó lục túi lôi ra. Miệng nó bỗng cười nhẹ, đôi mắt thì cong lên hình bán nguyệt. Có gì khiến nó vui vậy, cô tò mò và hỏi nó:


    -Ai nhắn tin cho em thế nhóc ? Bạn trai àh ?


    Mà cô chỉ định đùa thôi, nào ngờ nó nói:


    -Uhm, bạn trai em đấy, unnie àh.


    Nó nhìn cô. Cái miệng vẫn cười toe toét thế kia. Cô muốn chúc mừng nó nhưng sao vậy nè. Tim cô bỗng mất đi vài nhịp khi nghe nó nói thế. Có cảm giác gì đó. Ừh, có gì đó rất là khó chịu


    Cô nghe nó nói vậy mà buồn ghê gớm.


    Ừ thì, nó lớn rồi, có quyền có bạn trai, nó lại trông xinh và dễ thương thế kia. Nhưng sao cô lại thấy khó chịu đến vậy. Đến khi có thằng nhóc nào đó tới dẫn nó đi chơi thì cô mới biết. Àh, thì ra là cô ghen.


    Nó từ nhỏ đã đeo cô nhiều thế, nay nó có bạn trai, rồi nó sẽ quên cô. Chắc cô phải tập quên dần thôi. Nhưng trước mắt là cô thấy mình không ổn rồi đấy.


    Một tuần mà cô không về gặp nó là không chịu nổi. Và mỗi khi thấy nó cười là tim cô lại đập loạn xạ. Năm tháng đi qua, cô dần xác định được một việc, là cô thương nó nhiều hơn. Àh không, hơn cả thương ấy chứ. Không phải là tình cảm của chị với em, mà là yêu ý. Đó là lời mà con bạn thân trong trường đã nói với cô khi cô cho biết về mấy triệu chứng trên. ^^


    Giáng sinh năm đó, cô chờ nó về khi vừa biết nó đang đi chơi với đám bạn. Nhưng mà lạ ghê, hôm đó nó về sớm. Con bé ham chơi ấy mà lại về sớm trong đên Giáng Sinh.


    Tò mò, cô mon men lại gần nó. Nó nói là nó nhớ cô nên không đi chơi với đám bạn nữa:


    -Bạn thì đi chơi hoài, unnie lâu lâu về một lần, em nhớ lắm.


    Sau một nói chuyện hỏi thăm, cô mới biết nó vừa chia tay bạn trai cách đây không lâu. Và rồi, cô thấy nó khóc. Ít thôi.


    Trong lòng cô hả? Vui có, mà buồn cũng có. Mà vui nhiều hơn, là vì giờ thì nó sẽ lại bên cô như hồi nhỏ. Còn buồn thì thấy nó cứ khóc như thế này. Nó mà, bảo bối của cô đấy. Bảo bối mà buồn thì là cô cũng buồn rồi. Cô chỉ biết ôm nó mà vỗ về.


    -Miyoung ngoan nào, đừng khóc nữa…còn unnie mà, unnie thương em nhất.


    Ầy, cô muốn nói là “Unnie yêu em nhất.” rồi đấy, mà chắc tại nhát nên mới nói câu như trên. Nó vẫn còn mếu, ngước nhìn cô với đôi mắt nâu:


    -Thật không ? Oppa ấy cũng nói y như unnie, vậy mà..hức.. hức..


    -Thật! Unnie không như thằng nhóc ấy đâu. Unnie thương là thương em nhất.


    Dĩ nhiên, nó ngây thơ không biết ẩn ý thật sự của câu nói đó. Vài hạt bông tuyết rơi rơi, nhưng nó không hề thấy lạnh, bởi vòng tay cô vẫn còn ôm lấy nó mà vỗ về.


    Sau một hồi thì nó cũng ngừng khóc. Cô nhìn nó cười khì vì mặt nó lúc này trông buồn cười chết. Như chợt nhớ ra điều gì, cô chạy về nhà mình và rồi quay lại trong sự ngơ ngác của nó. Cô cầm cây kẹo mà nó thích trong tay, hươ hươ trước mặt nó, nó thích lắm, cười ngay kìa. Nó đón lây cây kẹo mà cũng không quên cám ơn cô.


    Nhưng..có cái gì đó mềm mềm đang ở trên đùi nó.


    Nhìn xuống.


    Nó hét ầm lên mà cô muốn thủng màng nhĩ.


    Một con Totoro màu hồng mà nó thích từ nhỏ. Nó vui sướng ôm lấy con mèo bông có nụ cười nham nhở đó vào lòng như một đứa trẻ nít.




    16 tuổi, nó nhận ra thêm một điều là, ngoài cô ra, không ai có thể cho nó một cảm giác ấm áp như vậy khi ở bên như thế.




    *******




    Hè,


    Cô dẫn mấy đứa bạn đại học về quê chơi. Tụi bạn vừa thấy nó đã vào làm quen. Một đứa huých nhẹ vào tay cô:


    -Taengoo ah, đây là Miyoung mà cậu hay kể cho tụi mình nghe phải không ? Con bé dễ thương quá.


    -Yul, tớ cấm cậu, cậu mà léng phéng, tớ sẽ mách lại với Jessica đó.


    Cô bạn tên Yul đó chỉ lắc mạnh hai bàn tay, cò vẻ cô ấy rất sợ người tên là Jessica nhỉ. Cô mỉm cười đắc chí khi câu nói doạ dẫm của mình có hiệu quả.












    -Ah!


    -Cậu không sao chứ Hara ?


    Cô chạy tới xem xét khi thấy bàn tay bạn mình đỏ ửng vì phỏng thế kia.


    Nó trông thấy vậy thì khó chịu ra mặt. Cô hỏi mà nó không thèm trả lời. Bản thân nó còn không hiểu vì sao nó lại vậy. Chắc vì nó không quen thấy cô lo lắng cho người ta.


    Àh, nó chỉ muốn nó là người mà cô sẽ chăm sóc suốt đời thôi.














    -Sao em không ra ăn chung với mọi người.


    Cô nói khi thấy nó ngồi trên bậc thềm nhà như thế. Nó không thèm nhìn, quay đi chỗ khác.


    Người ta đang giận đó mà.


    Cô gãi gãi đầu chẳng biết sao hôm nay nó lạ thế.













    Ngày cô tiễn tụi bạn về thành phố, có cả nó cùng đi nữa.



    Cô đang loay hoay giúp tụi bạn chuyển đồ lên xe, nên không thấy nó đang nói chuyện với Hara.



    -Unnie biết vì sao hôm đó em không ra ăn cùng. Em đừng lo nhé, Taeyeon thương em lắm đấy. Lúc ở cùng tụi chị, cứ nói về em suốt thôi.



    Dĩ nhiên là nó vui khi nghe như vậy rồi, nó thừa biết unnie thương nó nhất mà.



    Nhưng mà sao tim nó lại đập rộn rã thế này ? Lúc nó quen bạn trai, cũng chưa có cảm giác này bao giờ.




    *******

    -Omma!


    -Hửm?


    -Hồi đó, omma gặp appa lần đầu, omma có cảm giác gì không ?


    -Có đó, xao xuyến nè, tim đập rộn rã nè…ôi, nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau lắm.


    Nó tần ngần đứng suy nghĩ một hồi: “Sao mình cũng có cảm giác như omma vậy nhỉ ?”


    Omma nó vỗ nhẹ vào vai nó, nó giật mình quay nhìn.


    -Con yêu ai đấy àh, con gái ?


    Nó lắc đầu, xua tay chối:


    -Không có đâu omma àh.


    -Thế mà omma cứ tưởng.


    Omma nó đi rồi, nó càng suy nghĩ nhiều hơn. Không lẽ, nó yêu unnie ???




    ******





    Vẫn là ngày cuối tuần.


    Nó chờ cô về chơi mà lòng nôn nao khôn tả.


    Nhưng mà hôm đó, nó nghe unnie nó báo 1 tin.


    -Con trúng học bổng bên Úc toàn phần rồi dì àh.


    Cô học giỏi mà, được mấy phần thưởng là điều tất yếu rồi. Nhưng nó không nghĩ là sẽ có ngày cô sẽ rời xa nó. Cô cũng thấy nó buồn buồn nhưng lại chẳng nói gì.













    -Miyoung ah~, unnie đến đón em nè.


    Bây giờ thì cô đang đi đón nó khi trống trường vừa đánh xong. Nó liếc cô một cái rồi bỏ đi một mạch. Cô thì chạy theo sau nó:


    -Miyoung ah~, đợi unnie với. Đi sát vào lề này, nguy hiểm đấy.


    Cô nói và kéo nó vào sát lề đường, còn cô thì bên cạnh nó. Tự nhiên nó nói lớn, gần như là hét lên:


    -Em không còn con nít nữa, unnie khỏi quan tâm em.


    -Làm gì có, unnie thương em mà.


    -Nói dối, sắp đi du học rồi, bỏ em lại một mình.


    Rồi nó khóc, rất tự nhiên. Nó không muốn cô rời xa nó, đơn giản thế thôi. Cô thấy vậy, luống cuống cả lên. Vì lâu rồi cô không thấy nó khóc.


    Có xe bán kẹo bông gần đó, cô chạy tới ngay và mua lấy một cái. Nó cũng thấy vậy, nhưng cô nghĩ nó như hồi xưa chắc. Cô đưa cho nó, nó không thèm lấy, bỏ đi một mạch. Cô nói với theo:


    -Miyoung, unnie cũng đâu có muốn, đừng giận unnie nữa mà.


    -…

    -Đừng có im lặng thế, unnie không thích em thế này đâu.


    -Tại sao lại đi du học chứ hả?


    Cuối cùng nó cũng cất tiếng nói, nhưng cô không trả lời nó mà còn hỏi ngược lại nó:


    -Vậy tại sao em lại không muốn unnie đi du học chứ.


    -Bởi vì em yêu unnie, em không muốn unnie rời xa em.


    Nó hét lên, rồi chợt nhận ra, nó bụm miệng hốt hoảng chạy đi.


    Cô thì đứng đó thẫn thờ, mọi giác quan gần như là tê liệt. Phải nói là cô lên tới tầng mây thứ chín rồi ấy. Đến khi nhận ra thì cô đã thấy nó chạy khỏi cô một quãng khá xa rồi.









    Nó chạy mà mặt cứ đỏ rần rần. Trong đầu thì cứ không ngừng chỉ trích bản thân: “Đồ ngốc, Miyoung, sao mày có thề hét lên một cách trơn tru như vậy chứ.”


    Đang chạy thì bỗng tay nó bị giữ lại bởi một người mà không cần quay lại thì nó cũng biết là ai. Nó nhanh chóng gạt đi. Người ta đang ngượng muốn chết vậy mà…


    Cô vẫn giữ lấy tay nó một lần nữa, và xoay người đối mặt với mình, và quên đi trái tim đang đập mạnh vì chạy nhanh:


    -Lúc nãy, em..nói thật chứ ?


    Mặt nó bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Cô vẫn chờ đợi nó, rồi chợt mỉm cười khi thấy cái gật đầu khe khẽ của nó.


    Cô ôm lấy nó và đặt nụ hôn thật nhẹ lên một bên má của nó. Hai mang tai cô bây giờ cũng đỏ như nó, vì mắc cỡ và vì vui sướng.


    Cơn gió nhẹ thóng qua làm cành cây khẽ rung nhẹ. Chắc là đang chúc mừng cho cặp đôi đấy mà.









    -Em sẽ chờ Tae về chứ ?


    -Bao nhiêu năm em cũng chờ mà.


    -5 năm đấy.


    -Chỉ cần hứa là luôn yêu em và về tìm em là được rồi.


    -Tae hứa…vì Tae yêu em..













    6 năm sau…




    -Cô ơi, giúp con với.


    Có một thằng nhóc chạy ra từ nhà ăn, với cái áo dính đầy tương cà.


    -Kyungsan, con sao vậy ? Sao lại dính nhiều tương cà thế này ? Lại đây với cô nào.


    Con bé mít ướt ngày trước bây giờ đã là cô giữ trẻ rồi đấy nhé. Giáo viên giỏi của trường chứ chẳng chơi. Cô thay áo cho thằng nhóc xong rồi lại tiếp tục quan sát lớp học.









    Sân trường bỗng nhiên lại nháo nhào. Bọn trẻ trong lớp nghe tiếng ồn ào thì hiếu kì ngó ra xem, rồi thì cũng tuôn chạy ra sân.


    -Này, các con phải ở trong lớp chứ.


    Cô cũng chạy theo đám nhóc. Và cái cô thấy trước mắt là một thứ gì đó hồng hồng ngay giữa sân.


    Nhìn kĩ lại thì đó là một con rối bông Totoro màu hồng to đùng đang đứng ngay giữa sân, trên tay thì cầm đầy những cây kẹo bông gòn đủ màu sắc, nhiều ơi là nhiều. Bọn nhóc thì thấy vậy thích thú bu quanh lấy con rối. Trên tay mỗi đứa cũng là cây kẹo bông gòn.


    Nhìn thấy cây kẹo bông gòn, cô bỗng dưng nhớ Taeyeon khủng khiếp. 6 năm rồi, chứ ít gì. Người ta có phải là hòn vọng phu đâu mà mãi chưa thấy về thế chứ. Nói với người ta 5 năm mà bây giờ lố hết 1 năm rồi.


    Ah..ah..Tức..tức không chịu nổi mà.


    Đang suy ngũi vẩn vơ thì cô chợt giật mình khi con Totoro ấy đang đứng trước mặt mình và…đưa cho cô 1 cây kẹo.


    Cô đón lấy nó và cúi đầu tỏ ý cám ơn.


    -Em vẫn như xưa Miyoung àh, vẫn còn thích kẹo bông gòn nhỉ.


    Cô chợt sững sỡ…Gì chứ, sao giọng nghe thân quen quá vậy nè. Không lẽ Tae của cô ở đây ???


    Con rối bông khẽ đẩy chiếc đầu ra. Khuôn mặt dần hiện ra khiến tim cô như vỡ oà vì hạnh phúc. Người mà hay xuất hiện trong giấc mơ mỗi tối của cô.


    -Không nhận ra Tae àh ?


    Cô lấy lại ý thức rồi nói:


    -Sao không đi luôn đi, đồ đáng ghét.


    -Ấy, đừng có bỏ đi mà và đừng có giận Tae. Tae cũng không muốn đâu, nhưng vì người ta mời đi làm dự án nhiều nên mới về trễ thôi. Chứ Tae vẫn giữ lời hứa với em là về tìm em đây này.


    Cô thôi giận hờn ngay vì nhớ người ta đến chịu không nổi rồi. Cô ôm lấy Tae mà nói nhưng lời giận dỗi đáng yêu:


    -Tưởng có cô nào rồi bỏ đi biền biệt rồi chứ. Đúng là đáng ghét mà.


    Taeyeon cũng ôm lại lấy cô:


    -Đáng ghét mà được em chờ thế này này. Mà đồ đáng ghét này YÊU em nhiều lắm ý.


    Rồi Taeyeon hôn lên môi người đối diện một cái chóc. Miyoung sung sướng siết nhẹ lấy cái ôm, mà không hề hay biết rằng bọn trẻ và giáo viên trong trường đang nhìn mình bở cô đang đắm chìm trong sự hạnh phúc bất tận mà cô đã chờ nó bây lâu nay.

    ryn_luv_s9
    White Pearl Sone
    White Pearl Sone

    Posts : 4453
    Money $ : 4856
    Join Date : 16/04/2011
    Birthday : 21/02/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    Occupation : §♥ñε :D
    From : Family §♥ñε :D

    Re: [ fanfic] Kẹo bông gòn- taeny

    Bài gửi by ryn_luv_s9 on Mon Nov 21, 2011 8:33 pm

    fic này tuyệt Miyoung ơi Tae iu e lắm í :smile:

    sellynu_sone(taelun)
    Trung tá
    Trung tá

    Posts : 774
    Money $ : 806
    Join Date : 06/10/2011
    Birthday : 09/05/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Taurus
    From : thế giới của sone

    Re: [ fanfic] Kẹo bông gòn- taeny

    Bài gửi by sellynu_sone(taelun) on Sat Nov 26, 2011 12:25 pm

    hay we' miyoung & tae kẹo bông gòn tks t/g nha

    Dark Sky
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1881
    Money $ : 2127
    Join Date : 30/08/2011
    Sex : Nữ

    Re: [ fanfic] Kẹo bông gòn- taeny

    Bài gửi by Dark Sky on Sun Nov 27, 2011 9:11 pm

    kẹo bông gòn nghe zui zui nhỉ

    Sponsored content

    Re: [ fanfic] Kẹo bông gòn- taeny

    Bài gửi by Sponsored content Today at 5:29 pm


      Hôm nay: Wed Dec 07, 2016 5:29 pm