Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [fanfic] i never forgot you...( trailer Absolute love)

    Share

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    [fanfic] i never forgot you...( trailer Absolute love)

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Nov 21, 2011 7:59 pm

    Note: Nếu được hãy đọc lại Let's break up trước khi đọc truyện này
    I NEVER FORGOT YOU
    Nó nhìn cô ấy như ngẫu nhiên nó phải lướt qua khi tìm kiếm chiếc áo khoác trên ghế.


    Nó thấy nước mắt mình đuổi nhau từ khóe mắt xuống cổ và trôi tuột đâu đó vào lồng ngực.


    Gân cổ nó hiện lên như mang vác chiếc áo nặng khoảng vài chục kí, nó khao khát vô tình nhìn vào con người đó một lần nữa.


    Nỗi nhớ khiến nó làm những việc gần như ngớ ngẩn, nó nhớ một người hiện hữu bên cạnh nó mỗi ngày.


    Nó, Kim Taeyeon, 68 ngày trước đã không còn là của Tiffany.





    Phải, cô ấy đã chia tay nó.


    Và nó cuống quýt rằng bản thân mình lại quên mất ngày kỉ niệm nào đó, nó bức tóc cười ngây ngô rằng cô ấy chỉ đang giận dỗi nó như một người phụ nữ đã yêu mãi một người đáng chán như Kim Taeyeon suốt 6 năm.


    Đó chẳng phải là một ngày có nhiều biến động, cơn mưa làm tắt đường khi nó quay về đài truyền hình, đôi giày ướt sũng bởi vũng nước vô duyên, công việc dày đặc đến điên rồ, vài tin nhắn rời rạc từ cô ấy…


    Nó quên mất bản thân phải lo lắng.


    Nó quên mất những tin nhắn thưa dần những tuần qua, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng cái ôm sẽ trả lời tất cả.


    Rằng những tin nhắn chẳng bao giờ nói hết những điều nó muốn.


    Rằng cô ấy đã là điều vượt ngoài mọi cảm giác.


    Rồi nó thấy chiếc áo xám tuột một bên vai bỏ nó lọt thỏm giữa phòng bếp, ngồi một mình với ly sữa rót đầy, nó nhìn xung quanh và nghĩ về sáng mai sẽ làm một bữa sáng dỗ dành.


    Nó chỉ đơn giản nghĩ cô ấy cần khoảng lặng, để nhớ nó hơn, hay chỉ để.. biết cô ấy yêu nó đến nhường nào. Có thể.


    Hoặc có thể không.


    Đêm đó nó đứng trước cửa căn phòng màu hồng, đút tay vào túi quần rồi lại xốc vào túi áo, nó sẽ chẳng ra gì nếu xông vào khi cô ấy đang ngủ.


    Và có lẻ nó sẽ chẳng quên được giây phút đó, giây phút nó tin rằng mọi thứ vẫn ổn.


    “Ngủ ngon nhé, Taeyeon yêu em mà.”


    Cánh cửa nghe nó ngại ngùng thì thầm, và lặng yên nhìn nó làm tơi bời mái tóc khi quay trở về phòng.


    Sáng hôm sau, nó bỏ lửng sông Hàn ở nửa vòng chạy còn lại để đến cửa hàng bánh mì Pháp, nó tự mỉm cười với màn sương khi nghĩ về đôi mắt hấp háy kia sẽ hạnh phúc trở lại.


    Nó chuẩn bị bó hoa trên ban công cửa lùa vì cô ấy vẫn ra đó mỗi sáng để ngắm mặt trời, nó mang chiếc tạp dề màu hồng mà nó vẫn tránh xa mỗi khi làm bếp, nó mang đôi vớ Tiffany bên chân trái và Taeyeon bên chân phải, nó bỏ vừa đủ cheese vào ham để cô ấy không sợ tăng cân…


    Nó đã làm tất cả nhưng lại quên tiên liệu một điều.


    Nó không biết phải dọn dẹp bữa sáng vương vãi dưới sàn thế nào.


    Nó không biết phải nói gì với maknae khi cô bé nhìn cô ấy hất đổ mọi thứ.


    Nó đông cứng lại, tê dại nhìn mọi thứ ngổn ngang dưới chân.


    Còn cô ấy, đã bước qua tất cả.


    Nó ấn nước mắt vào trong bằng bàn tay còn mùi cheese, maknae cuối xuống nhặt những mảnh vỡ và… khóc.


    Nó lạ lẫm với một Fany như thế.


    Lạ lẫm với ánh mắt không cười khi nhìn nó.


    Lạ lẫm với vô vàn điều nó muốn nghe từ cô ấy.


    Vài thứ giữ nó lại, vài thứ điều khiến cơ thể nó đang đông cứng.


    Y như sự thật.


    Nhưng nó vẫn thật sự không hiểu.


    Nó nhìn maknae rồi nghe như đâu đó nói rằng, nó đã phải biết điều này từ tối qua, rằng cô ấy đã nói chia tay, rằng tại sao nó không hiểu, rằng nó phải lui lại.


    Đẩy nó vào ghế và đưa nó một ly cacao nóng, con bé buồn bã hơn cả nó thể hiện, và nó lấy làm vui vì con bé đã không hỏi bất kì điều gì.


    Nó sẽ chẳng biết trả lời thế nào, cô ấy chỉ nhẹ nhàng rồi đến cao trào như thể chia tay là một việc tất nhiên… phải đến.


    Và nó, tất nhiên phải dần nhận ra.





    Cô ấy không nhìn nó, không đùa nghịch, không quan tâm, không hỏi han, không mọi sự bắt đầu, cô ấy đang lẳng lặng bước qua tất cả cảm xúc của nó.


    Nó mắc kẹt trong nỗi nhớ, trong hàng tấn câu hỏi dồn nén khối óc lẫn con tim, mỗi phút trôi qua nó đều nghe như bàn tay nó chạm vào lưng cô ấy, rồi tan biến.


    Nó phát điên đi được ôm ấp thân thể cô ấy một lần.


    Chỉ mới hai ngày trôi qua.


    Nó nghĩ nó sẽ làm được gì khác ngoài việc chịu đựng chính bản thân mình.


    Nó không sợ phải đặt những câu hỏi, nó cũng không e dè những câu trả lời đủ để giết chết mọi giác quan nó.


    Nó sợ cô ấy phải vất vả khi đối mặt với nó.


    Nó sợ cô ấy e ngại khi phải trả lời.


    Nó sợ cô ấy im lặng thay cho mọi câu trả lời.


    Nó sợ nó phải tự tìm đáp án cho mọi suy nghĩ.


    Nó biết dù cuộc đời nó bị phá hủy thì nó cũng muốn lao vào cô ấy một lần nữa.


    Nó, đã lâu rồi không nói một vài điều, tương tự như…


    “Taeyeon nhớ em, Fany.”


    Hèn nhát.


    Nó hèn nhát khi để cô ấy tránh xa nó và xem nó như một dịch bệnh.


    Nó hèn nhát khi để nỗi nhớ trong nó khiền mọi thứ trở thành cơn ghen.


    Nó hèn nhát khi để những cơn đau quật ngã nó như những cơn bão từ bên trong.


    Nó hèn nhát vì đến từng ấy thời gian nó vẫn câm lặng như thể được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày là đủ.


    Thật lòng, nó chỉ muốn gào thét.


    Thêm vài ngày trôi qua…


    Nó muốn đập nát chiếc điện thoại cô ấy đang nhắn tin khi người ở bên cạnh cô ấy đã là nó.


    Nó muốn giằng đôi vai ấy vào tường và làm tất cả đủ để cô ấy thấy nó cũng biết tàn nhẫn.


    Nó muốn biết những điều trước đó chỉ vài ngày nó thậm chí chẳng quan tâm.


    Nó muốn ly chocolate mỗi sáng nhiều kem hơn ly chocolate vừa đủ ngọt của Sica.


    Nó muốn nghĩ về một ngày thật dài và được cô ấy vỗ về.


    Nó đang nghĩ những ham muốn yếu dần.


    Những điều nó chưa bao giờ mường tượng.





    Như sự cô đơn phải đi từ những khẳng khiu đến dày đặc.


    Nó vẫn để cô ấy suy nghĩ.


    Nó không muốn quyết định, để rồi sẽ hối hận.


    Nó biết mọi sự cao thượng đều đi từ sự rồ dại..


    Nó đã rồ dại để hỏi về một lý do, đó là sự điên khùng duy nhất nó còn nhìn thấy được.


    “Em đã có người khác, anh ấy đủ tốt Taeyeon ah…”


    Đơn giản là cả thế giới sụp đổ.


    Nó những tưởng đã nghe hàng ngàn lần điều tương tự như vậy, nhưng lúc này nó mới nhận ra.


    Khi cả cảm xúc lẫn suy nghĩ bị thiêu rụi, nó vẫn mong nó đừng hỏi điều ngu ngốc đó.


    Đơn giản là cái chết còn đơn giản hơn tất cả.


    Đó không phải là một bộ phim, chẳng có người đạo diễn nào vẫy vẫy nó và ra hiệu nó phải làm thế này thế kia, chẳng có ai nhìn thấy nó…


    Chẳng ai nhìn thấy nó gục ngã trong nhà tắm, suy sụp.


    Chẳng ai thấy nó gục đầu trên ghế nghỉ và chẳng buồn động đậy khi con gián bò qua chân mình.


    Chẳng ai nhận ra bàn tay nó thâm đen những vết bầm.


    Chẳng ai nhận ra nó bỏ hàng chục bữa ăn và ngốn hàng đống omega để lên sân khấu.


    Và chẳng ai nhận ra nó đã cười một nụ cười khác…


    Những ngày cần quên…


    Nó lại đọc những tin nhắn cũ, nó tìm những tấm ảnh.


    Nó vẫn mong cô ấy biết chắc rằng mình hạnh phúc, với ai đó nó nghĩ nó không cần biết.


    Nó mong cô ấy ra ngoài với chiếc áo khoác, cẩn thận với những bậc cửa.


    Nó nhìn căn phòng đầy nhớ nhung, lạ vì nó nhớ đến chiếc đồng hồ trên bàn, nhớ đến những miếng stick dán đầy tường…


    Nó nhớ đến cách cô ấy mở cánh cửa mỗi khi nó về trễ hơn.


    Nó sợ nó nhớ những điều mà một người khác cũng đang nhớ.


    Nó chỉ biết ghen với Jackson, nó chưa biết ghen với một con người khác cũng như nó.


    Nó chịu đựng những lời hỏi han và đáp lại là những dặn dò “hãy chăm sóc Fany hộ tớ…”.


    Qua những ngày công việc đình trệ, nó chỉ biết để nỗi nhớ song song với thời khóa biểu dày đặc.


    Và nó thầm cám ơn Chúa vì nó vẫn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.


    Rồi sau đó…


    Vài lần nó ngẩn ngơ nhìn cô ấy lướt qua với mùi nước hoa quen thuộc lẫn trong chiếc áo trễ vai nó thích…


    … nhưng là cho một cuộc hẹn khuya.


    Vài lần nó giật mình trong đêm và chỉ biết tự hỏi cô ấy đã ngủ chưa hay vẫn còn đi với ai đó.


    Rồi nó lại loanh quanh, với ly sữa và vài viên thuốc chống đói.


    Nó lại thấy bản thân yếu đuối.


    Chẳng điều gì tốt hơn điều cô ấy muốn, nó nghĩ vậy và gục đầu xuống bàn.


    Nó ghét phải khóc, sau gần 30 ngày chia tay, nó ghét khi bản thân nó vẫn khóc như ngày 1 ngày 2…


    Cuộc sống cần sắp xếp lại…


    Nó vẫn chạy bộ quanh sông Hàn vào 5h sáng, nhưng với chiếc bụng rỗng và một cơ thể suy nhược.


    Nó vẫn chạy đi chạy về giữa đài truyền hình, phòng tập,…nhưng với mong muốn lịch làm việc phải dày hơn.


    Nó vẫn họp 5’ và vẫn im lặng, nhưng là ngồi cạnh bất kì ai trừ cô ấy.


    Nó vẫn gọi điện về cho mẹ mỗi ngày, nhưng là để hỏi thăm chứ không còn kể những câu chuyện.


    Nó vẫn đọc mỗi tuần một cuốn sách, nhưng là để giết thời gian chứ không phải để nói với ai đó về quyển sách đó.


    Nó vẫn nhớ những điều mà cô ấy từng muốn nó làm, và nó vẫn sẽ làm, vì một cô ấy và nó của ngày xưa.


    Nhưng đôi khi nó cảm thấy lạc lõng vì jelly không còn để đem đi mỗi sáng, tủ quần áo lôi thôi chồng lên nhau, chiếc giường chẳng ngăn nắp mỗi khi nó về…


    Nó nhìn cả chiếc điện thoại lạnh lẽo…


    Lâu rồi nó không trông chờ gì cả, ngay cả những than vãn nó cũng chỉ biết giữ lại qua những cơn thở dài…


    Ngày thứ 62…


    Nó lơ đễnh nhắm mắt vì cơn mệt, đến chẳng nhận ra cô ấy dịu dàng trong chiếc áo trễ một bên vai quen thuộc bước vào xe, hơi thở quyện vào nhau gần như thể cô ấy vừa chạm vào nó…


    Đó có thể là giấc mơ, lâu rồi nó không còn mơ, thậm chí đến một cơn ác mộng trọn vẹn…


    Nó tiếp tục thiếp đi mà chẳng chờ một điều kì diệu nào nữa.


    Ngày thứ 68…


    Vẫn là một ngày không có nhiều dự cảm, gió vẫn hiu hiu khe khẽ quất vào mi mắt khi nó một mình bước vào dorm, không suy nghĩ, không chờ đợi, nó chỉ còn nhớ hôm nay Sunny có lịch làm việc, và đồng hồ đã qua 2h sáng…


    Cô ấy ở đó, ở phía cửa sổ phòng nó, thõng một bên chân và gấp lại quyển sách đã từng ở đâu đó dưới gối nó.


    Nó bắt đầu sợ, nó ngán ngẩm những đối mặt mà nó đã vất vả trải qua, nó muốn nỗi buồn đừng đẩy nó về phía địa ngục, lần đầu tiên trong cuộc đời nó làm Kim Taeyeon, nó muốn cô ấy đừng ở đây lúc này.


    Cánh cửa phòng khép hờ dành chỗ cho sự ra đi mà nó sẵn tiên liệu, nhưng cô ấy đã đóng lại, vội vã.


    Sau cái ôm, sau nước mắt và sau những đau đớn mà nó mụ mị đến chẳng nhận ra…


    Nó, chưa một giây ngừng yêu cô ấy.


    .
    .
    .

    END :sosad: :beauty: :sosad:

      Hôm nay: Sat Dec 03, 2016 1:50 pm