Author: lovegg a.k.a Phương
Rating: [PG]
Summary:
...Bạn đã từng mang nỗi ám ảnh nào trong tim?...
...Bạn đã từng nghe tiếng thét đến rợn người trong màn đêm lạnh lẽo?...
...Những nỗi sợ hãi, bàng hoàng như được đẩy lên tận cùng của chồng chất biết bao tội lỗi, đau khổ...
...Chết đi, không có nghĩa là không còn gì!...
Pairings: Taeny
Category: kinh dị.
Note: Các bạn không nên đọc quá 12h đêm :"> Mình còn không dám viết quá 10h nữa í chứ :))
------
[CHAP 1] – KHỞI ĐẦU!
Tiếng cười reo vang khắp dãy hành lang vắng.
Nó nghe trong trẻo và hạng phúc biết nhường nào.
Dưới ánh nắng lục bích chiếu xuống dãy hành lang từ tán cây,
hai cô bé như hai nữ thần nắm chạt bàn tay nhau và chạy dọc con đường.
Nụ cười tươi như màu nắng hiện hữu trên đôi môi chúng.
Chúng cười, cười thật sảng khoái, tiếng cười nghe sao mà hồn
nhiên và vô tư quá.
Tiếng cười vẫn cứ ngân mãi…
Vẫn ngân mãi…
Ngân mãi…
Nhưng…
Bỗng chốc, nó đã trở thành tiếng khóc ai oán từ khi nào.
Tiếng cười, rồi lại tiếng khóc.
Tiếng cười nghe đến rợn người, tiếng khóc thì lại đến xót xa
trong lòng.
Một quá khứ tươi đẹp đã hoàn toàn chấm dứt?
----
_ Taeyeon! Taeyeon! – Yuri lay mạnh hai bên vai Taeyeon.
Taeyeon bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng.
_ Cậu nằm mơ nữa sao? – Yuri lo lắng, nhìn sâu thẳm vào đôi
mắt thực sự mỏi mệt của bạn mình.
Taeyeon không trả lời hay nói bất kì câu nào. Cô chỉ thở
liên hồi từ lồng ngực, đưa tay vuốt sạch mồ hôi đang chảy nhớp nháp trên vầng
trán.
Đã là lần thứ bao nhiêu Taeyeon có những giấc mơ kì lạ như
thế này rồi nhỉ. Từ cái ngày định mệnh vào năm ngoái, chưa một giấc ngủ nào của
cô trọn vẹn.
Taeyeon đặt một chân xuống giường, rồi một cách máy móc, cô
đạt chân còn lại xuống. Cô vẫn hoàn toàn bỏ qua ánh mắt lo lắng của Yuri giành
cho cô từ nãy đến giờ. Khuôn mặt hốc hác, gầy guộc của cô vẫn như vô hồn, lồng
ngực vẫn đánh trống liên hồi.
Bước vào nhà tắm, Taeyeon nhìn vào gương với ánh mắt đờ đẫn.
Cô nhìn rất rõ khuôn mặt cô ngày càng xuống sắc. Cô bé Kim Taeyeon hồ hởi, vui
vẻ, hồn nhiên của quá khứ, bây giờ, trước sự phản chiếu của tấm gương trong, chỉ
như một cái xác không hồn.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao đã ngần ấy thời gian trôi qua, mà nỗi ám ảnh vẫn
không nguôi trong lòng cô.
Cô căm ghét. Cô căm ghét một thứ vô hình, không cụ thể trong
tâm trí lúc này.
Taeyeon bất lực, ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc một cách đau
đớn. Cô không tạo ra tiếng nấc lớn mà lại nén chặt nó vào trong cổ.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao cái ngày ấy lại xảy ra?
---
_ Taeyeon-ah! – Haesuk nhìn cô cũng với ánh mắt lo lắng như
Yuri lúc sáng.
Haesuk là bạn trai của Taeyeon đã được 5 năm. Lúc mới gặp
nhau, họ chỉ là những cô cậu học sinh cấp 2 còn trẻ con, tinh nghịch. 5 năm thấm
thoát qua đi, biết bao nhiêu biến cố xảy đến.
_ Huh? – Taeyeon ngước lên nhìn với vẻ mặt vô hồn.
_ Em ốm sao? – Vẫn với cái cách ân cần đó, Haesuk đặt nhẹ
tay trên trán cô.
Nhưng Taeyeon lại như muốn né tránh bàn tay anh.
_ Em ổn.
Haesuk cảm nhận được sự mệt mỏi, chán nản của cô từ sau cái
đêm kinh hoàng đó.
Anh đã luôn dõi theo cô, quan tâm chăm sóc cô như thể nâng
niu một báu vật. Nhìn Taeyeon thế này, Haesuk cảm thấy lòng mình như đau quặn lại.
Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt ân cần với cô, nhẹ nhàng đặt
tay lên vai cô.
_ Taeyeon-ah! Em cần phải hiểu chuyện đó đã qua đi từ rất
lâu. Quá khứ bang hoàng đó đã không còn gì ngoài cát bụi vẫn còn vương lại vết
cặn trong lòng em. Em cần phải quên nó đi. Hãy để hình bóng cô ấy đi hẳn vào dĩ
vãng. Có thế em mới bắt đầu lại được cuộc đời của bản thân em.
_ Haesuk-ah! – Taeyeon tỏ ra không cần sự quan tâm, chăm sóc
của bạn trai – Em thực sự không muốn nói thêm bất cứ từ nào nữa. Xin anh!
Rồi, cô bỗng nhắm nghiền đôi mắt lại.
Ôi không!
Lại cái âm thanh đáng sợ đó, nó lại văng vẳng trong đầu cô.
Tiếng kêu, tiếng rít, tiếng cười khoái trá, tiếng khóc nghe
như có dòng động mạch chảy xuyên qua.
“Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tiếng thét!
Nó lại đến.
Rất gần.
Và từ từ...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng tiến gần với cô hơn.
Tiếng thét vẫn âm ỉ, không dứt.