Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [FANFIC] Forever With U

    Share

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Nov 28, 2011 6:33 pm

    First topic message reminder :

    - Casting:

    SNSD (Yoona, Yuri, Jessica, Tiffany, Taeyeon)
    BB (Taeyang, G-Dragon,Top)
    2PM (Taecyeon, Nickhun)
    Và các khách mời đặc biệt










    Prologue
    (Lời mở đầu)




    Thiên đường là gì? Đó có phải là đỉnh của hạnh phúc? Trên thế gian này thật sự có thiên đường?
    Tôi rất hay mơ mộng....tôi luôn nghĩ trong cuộc sống bề bộn này sẽ có một thiên đường tuyệt vời dành cho tôi....Các chị tôi luôn cho rằng tôi còn quá trẻ để nhận biết được cuộc sống này....Bước vào tuổi 20, cái tuổi mà mọi người đều cho rằng đẹp như hoa, độ tuổi mà biết bao cô gái và các chàng trai đều yêu thích.....Và bây giờ tôi đang độ tuổi ấy, và tôi nghĩ điều đó đúng ấy chứ...Tôi đang thực sự rất đẹp (hì hì..^^).




    Tôi lớn lên trong một gia đình có các chị gái rất xinh, họ xinh đến mức thậm chí có khi tôi lại nghĩ mình có phải là em của họ? (==`). Đùa thôi tôi cũng xinh ấy chứ, nhưng không bằng họ thôi ...^^




    Để tôi kể một chút về họ nhé.....




    Lee TaeYeon – là chị cả của chúng tôi.....chị ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất...Kể từ khi mẹ mất chị ấy đã phải một tay nuôi nấng chúng tôi nên người....Có lẽ vì phải vất vả nhiều năm nay, nên khi ở cạnh chị ấy tôi có cảm giác như đang ở cạnh mẹ mình vậy....Chị ấy khá trầm tính, có khi chị ấy rất khắt khe nhưng nghĩ lại thì những gì chị ấy làm một phần cũng vì muốn chúng tôi nên người....




    Trái lại với sự trầm tính của Taeyeon là MiYoung unnie còn có tên là Tiffany, chị ấy và Taeyeon là một cặp song sinh, nhưng tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Tiffany unnie là người rất vui vẻ, chị ấy có đôi mắt cười cực đẹp các bạn ạ.. ở chị ấy có một sức hút mà cánh đàn ông luôn yêu thích...vì thế mà chị ấy luôn được các chàng trai săn đón.....Nhưng một điều tệ hại đã xảy ra với chị ấy khi mối tình đầu tiên mà chị ấy dành trọn lại là một tên sở khanh....chị ấy đã rất đau khổ thậm chí đã bỏ học cả một năm trời mới có thể trở lại vui vẻ như bây giờ...nhưng đàn ông đã không đem lại cảm giác an toàn với chị ấy nữa......





    Người chị tiếp theo của tôi có tính cách giống Taeyeon nhưng cũng giống Tiffany một chút, chắc là bị lai của cả 2....đó là So Yeon hay còn gọi là Jessica - chị ấy giống Taeyeon ở chỗ trầm tính lạnh lùng, và giống Fany ở chỗ vô tư và không để tâm.....chị ấy là một con sâu ngủ các bạn ạ...tôi thật không biết ngủ có lợi ích gì, mà sao chị ấy lại ngủ nhiều đến thế cơ chứ? Hazzz...





    Người chị cuối cùng của tôi là người xinh đẹp nhất trong số họ, chị ấy là một chuyên gia về tình yêu đấy, trong khi các chị lớn đều sợ và ám ảnh đàn ông sau vụ của Fany thì duy chỉ có chị ấy là luôn làm đàn ông phải đau khổ.....Chị ấy khá mạnh mẽ, và quyết đoán, nhưng vì một chút ương bướng và thông minh hơi quá nên chị ấy là người mà Taeyeon lo lắng nhất......À, tôi đã nói tên chị ấy chưa nhỉ? Hì...tên chị ấy là Lee Yuri....tên đẹp phải không?




    Còn tôi là maknae.....Tính cách của tôi chính là sự tổng hợp của các chị tôi đấy.... hì....tôi nghĩ là thế thôi....làm sao tôi có thể nêu lên tính cách của mình chứ....nếu bạn muốn biết về tôi thì hãy tìm hiểu nhé ^^



    Lee Yoona chính là tôi ......





    “Nếu bạn muốn hiểu về tôi thì hãy tìm hiểu nhé” Yahhhh...em đang tâng bốc mình hay là khiêm tốn với bản thân vậy hả? –Yuri cầm bài luận án của tôi vừa viết xong lên xem

    “Trả lại cho em, đó bài luận văn tiếng anh của em đấy !!!” tôi cố với lấy bản luận án trên tay Yuri, Yuri ôm bụng cười chạy một mạch ra phòng khách...

    “2 đứa làm gì mà om sòm thế....”- Taeyeon đang ngồi trên sofa, mắt chị ấy vẫn không rời tập hồ sơ hỏi

    “Yuri à...cái gì vậy?” –Tiffany cũng tò mò

    “Chị xem con nhóc này làm bài luận về gia đình nà..”.-Yuri vẫn không ngớt cười

    “Yah...trả cho em đi, sao chị lại nhạo em chứ...”-tôi nhăn nhó cố lấy nhưng Fany đã giựt mất và đọc lướt qua....

    “Yah.....Sao em lại đem chuyện của chị vào đây hả?” –Fany lườm tôi khi đã đọc sơ qua

    Tôi không dám nói lời nào vì đó là một bài điều tra về tâm lý gia đình.....là một sinh viên khoa tâm lý học, tôi luôn tìm hiểu về những tâm lý con người,và những người mà tôi muốn khảo sát đầu tiên đó là các unnie của tôi.....

    “Em viết hay ấy chứ. Nhưng đừng viết thật quá....đó chỉ là bài tiểu luận.....dầu sao cũng đừng đem chuyện nhà nói cho thiên hạ biết....”-Taeyeon nhìn tôi, chị ấy đưa lại bài viết cho tôi.Fany lại gần vuốt tóc tôi

    “Chị không trách em đâu, em cứ viết theo sự điều tra của mình....”-Fany cảm nhận sự lo lắng trong tôi khi tôi đã viết về chuyện chị ấy bị đỗ vỡ...chuyện ấy giờ đã không còn là gì đối với chị ấy nữa, chị ấy đã chính chắn hơn nhiều....

    “Yahhh...em viết gì thì viết nhưng không được viết chị là con sâu ngủ đâu đấy...”- giọng Jessica vang lên phía sau lưng tôi, chị ấy vừa đánh một giấc trong phòng, giờ chắc là đang đói meo rồi...

    “Chẳng phải em lúc nào cũng ngủ được à.....con sâu ngủ...”-Fany ôm tôi và trêu ghẹo Jessica

    “Xí.....ngủ tốt mà.....ai nói ngủ là xấu chứ?” –Jessica ực nhanh ly sữa nói vọng ra ngoài....

    “Nhìn xem con sâu đang uống sữa cà....”-Taeyeon lên tiếng làm cả bốn người chúng tôi đều phải bật cười.....Jessica ở trong nhằn nhện nhưng cũng hòa vào chung với tiếng cười của chúng tôi....



    Ngôi nhà của tôi là thế đấy, luôn đầy ấp tiếng cười....các chị yêu tôi lắm....tôi nghĩ thiên đường mà tôi tìm kiếm chỉ có thể là ở đây mà thôi......










    TBC




    “Ta hy vọng con dâu của ta là cháu, Taeyeon àh....ta rất quý cháu”

    “Con trai bác Yang về rồi.”

    “Uhm....là Jessica.....”

    “Đưa em về đi...trễ rồi đó....”

    “Này, anh kia.....anh nên lịch sự một chút đi...”

    “Aishhhh...Ở đâu vậy trời? Ya......tan học thì nên về nhà sớm đi nhóc con à...đừng có la cà vào ban đêm như thế này? Biết chưa?”


    Được sửa bởi tae_taeny ngày Mon Dec 19, 2011 6:48 pm; sửa lần 1.

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 6:15 pm

    ủa mà au ơi,sao mình ko thấy Taecyul đâu hết vậy,bạn thương mình làm ơn post đến chap Taecyul làm lành luôn ik,mình hóng quá ah`

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 18, 2012 6:24 pm

    Chap 37




    GO GO GO




    *Khách sạn Kangnam




    “Anh ấy bảo sao?”



    “Dạ, cậu ấy nói có chút chuyện nên chưa thể đến được. cậu ấy nhắn với cô rằng cứ đi du lịch thoải mái rồi thì……ơ, cô Lee….cô Lee…..”





    Mặc kệ anh tài xế nói năng gì, Yuri lao nhanh vào chiếc ô tô của anh ta phóng về phía trước, mĩm cười quay ra cửa xe khi đã đi được một đoạn ngắn cô không quên nói thật lớn với cái người đang hốt hoảng chạy theo xe mình.



    “Cho tôi mượn xe đi một vòng, anh ấy mà có đến thì bảo tôi tự đi chơi được rồi…byeeeeee”



    “Này, cô ơi…xe của tôiiiiiiiii”



    Lao nhanh trên con đường mòn nơi góc phố, chiếc xe đáng thương được vận hành với vận tốc tối đa mà Yuri muốn, cảm giác trống trải lại ùa đến ào ạt vì làn gió lạnh rít qua mặt đến rát bỏng cả da. Cô đang thưởng ngoạn? đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình? Không! Nó giống như một cuộc trốn chạy thì đúng hơn. Mĩm cười trước gió, đôi mắt rát bỏng vì gió hay vì anh chợt lưng tròng. Ánh mắt sụp xuống khi giọng nói ấy cứ đều đều cất lên, nỗi nghẹn ngào xa xưa ùa về theo trí nhớ.






    “Mình đi du lịch nhe em, anh muốn đi chơi đâu đó thật xa, nha…Yuri”

    Bằng chất giọng nũng nịu ấy, Taecyeon trở mình nằm đè lên cô gái trên chính chiếc giường của mình, cô gái bị ép sát bên dưới mắt nhắm nghiền lười biếng ngọ ngậy vào bờ vai của anh.





    “Thôi đi, em ghét đi xa lắm….mệt lắm…”



    “Chỉ một hai ngày thôi mà….không mệt lắm đâu…em…”


    Tay kéo mặt áp sát vào nhau, hơi thở gần kề nghe rõ mồn một, với ánh mắt chất chứa tình cảm của anh Yuri giờ mới mở mắt mà cảm nhận. Đôi mắt ấy, đôi mắt thanh khiết mà cô yêu tha thiết khiến bản thân không thể kiềm chế nỗi yêu thương, bất chợt vùng dậy hôn lên môi anh như một sự đồng ý. Bản thân rõ ràng không muốn bày tỏ ý định nhưng lại không cưỡng nỗi con người trước mặt.





    “Thế là sao?” Anh ngớ người nhìn cô, bộ mặt ngốc nghếch xen lẫn sự tinh nghịch của mình hỏi dồn khi cô đã xoay lưng lại sau nụ hôn.



    “Anh quyết định đi...hì”












    Kétttttttttttttttttttttttttttttttttt







    Giật mình vì một người qua đường trước mặt, nếu không phải tỉnh táo kịp thời chắc sẽ có tai nạn vì cái kí ức kia mất.



    “Cô bị điên sao? Chạy gì mà dữ vậy?”



    Mồ hôi vã ra như tắm, Yuri bỗng thấy giận bản thân hơn vì điều đó. Cô bực dọc lại tiếp tục nổ máy nhưng có lẽ sự bực dọc này lại càng tăng gấp bội hơn nữa.




    “Gì thế này...hết xăng à? Xe gì mà mau hết xăng vậy chứ...aish.....hazzzzz”


    Hết xăng là đúng rồi, chạy gần cả buổi chiều, qua biết bao nhiêu đoạn đường vì đầu óc để hết vào cảnh tượng trên giường ấy mà. Cô thậm chí còn chưa định hình ra được bản thân đã lái đến nơi nào nữa cơ.




    “Đây là đâu vậy nè? Toàn đồng hoang”


    Cảm giác lo lắng trong cô khi chung quanh toàn những cánh đồng, lả lướt đâu đó có thể thấy được vài ngôi nhà lát đát cách xa nhau cả thước. Được một số người chỉ dẫn, cô lại tiếp tục lê bước vào tận sâu trong ngôi làng bên kia vì tìm kiếm trạm xăng.



    Càng đi, trời càng sẫm tối, làng thì ở xa, nhà thì thưa thớt. Yuri thấy sợ vì một nơi lạ lẫm đến kì lạ.




    “Hazzz, đây là đâu vậy chứ? Không có sóng điện thoại gì hết?”


    Yuri lắc lắc chiến điện thoại của mình cố gắng để nó hoạt động nhưng vẫn không thể.



    Trời tối dần theo sự di chuyển tìm sóng điện thoại của cô, chỉ vì đi tìm sóng ấy mà bản thân cô cũng chẳng biết là đang đi rất sâu vào một cánh đồng, nhưng cánh đồng này đáng sợ hơn lại là.... ‘cánh đồng hoang’



    “Ý, có chút sóng rồi nè....lên chút nữa nào...chút nữa nào.....”


    Tiếng bước chân Yuri đi dài trên vạt cỏ song đâu đó lại nghe rõ thêm tiếng bước chân khác....và nó đang ngày một đến gần cô hơn lúc này..... Yuri đứng im lại, không dám thở nữa, tay cầm nhanh cái cây nào đó gọn gàng trong tay, sự tối tăm của bầu trời, sự im lặng của cả một cánh đồng rộng lớn và một bóng người vạm vỡ bước lại....nơi cô.....






    AAAAAAAAAAAAAAA












    “Cái gì?”



    “Dạ, cô ấy lấy xe...rồi chạy mất từ chiều tới giờ” Seulong đập mạnh bàn, tay khoác vào túi nhăn nhó



    “Đi từ chiều thì bây giờ cũng phải về rồi chứ?” Anh hoang mang đi tới đi lui, lòng thầm trách bản thân đã không thể đến sớm hơn



    “Chắc cô ấy đi đâu đó chơi thôi cậu à...cậu đừng lo lắng quá”



    “Im đi, anh mau đi tìm cô ấy nhanh lên. Đi đâu xa được khi đang ở một nơi lạ hoắc này hả?” Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ, anh mới hốt hoảng nhiều hơn cả như thế.



    “Yuri....em làm anh phát sốt lên đi được”

















    ***









    “Được rồi....ở đây chỉ có đàn ông tụi mình với nhau, có gì thì giải quyết luôn thể...”


    Top vừa nói chưa được dứt câu thì hai cái anh chàng bên cạnh đã ực ngay ly bia của mình rồi thì nhìn nhau như kẻ thù



    “Được, tôi nhịn anh lâu rồi nhé, Dragon. Anh tuy lớn tuổi hơn tôi đi nữa, chững chạc hơn tôi đi nữa thì chuyện kết hôn cũng là người đi sau cơ mà” Dragon mĩm cười với câu nói của Taeyang, cả hai chúi đầu vào nhau cãi mặc cho Top ngồi giữa không ngừng cản ngăn hai người.



    “Thì sao? Cậu nên biết chuyện kết hôn rất quan trọng, liệu Yoona đã đủ lớn mà kết hôn chưa? Cả Taeyeon cũng có đồng ý đâu” Vừa dứt câu thì cả hai lại tiếp tục uống cạn



    “Anh nói vậy là sao? Yoona đủ lớn để quyết định rồi. Cô ấy là tự nguyện chứ tôi bắt ép gì hả?”



    “Vậy thì sao? Jessica lớn hơn, tất nhiên là cưới trước rồi”



    “Thôi...thôi....hai người làm ơn đi....” Top chen chân vào đẩy họ rời nhau, men bia cùng sự phẫn nộ khiến họ chẳng thể nhận ra đâu là bạn đâu là thù




    “Anh biết gì mà nói”







    ==`








    “Taeyeon, cứu anh”



    “Trời, Top.....anh làm sao vậy?”



    Vừa mới mở cửa cả ba anh chàng mặt mày đầy thương tích vì màn ẩu đả vừa rồi, kẻ tội nghiệp nhất chẳng liên can gì mà cũng bị ăn vài cú đấm vì cái tội xía vào chuyện người khác kia thút thít đẩy mạnh 2 con người dật dựa ra khỏi mình



    “Dragon? Anh làm sao vậy?”



    “Taeyang?”


    Jessica chạy nhanh lại đỡ lấy thân người mềm nhũng chẳng còn biết gì ngoài bộ mặt đỏ lự. Bên kia Yoona cũng không thể không đỡ lấy Taeyang vì Top hất một cái rất mạnh ra khỏi mình đi lại Taeyeon




    “Em xem, anh vì can ngăn họ mà bị ăn đòn này...đúng là quá đáng mà”



    “Ai biểu anh nhiều chuyện” Taeyeon nói một cách lạnh lùng khi liếc nhìn qua hai anh chàng cứ lảo đảo đầy mùi bia. Ánh mắt không hài lòng vì tình cảnh dở khóc dở cười này




    “Chị à, anh ấy say quá rồi” Jessica hỏi lí nhí, mắt nhìn sang Yoona, cô bé cũng mang sự đồng cảm mà van nài



    “Thì sao?” Taeyeon thở dài quay sang Top nói



    “Anh mang họ đến đây làm gì?”



    “Có phải anh đâu, họ một mực đòi đến đó chứ. Yah, hai cậu bảo có nhiều điều muốn nói cơ mà...”


    Top dùng dằn nói trong khi Taeyeon chỉ đứng đấy. Thật sự, cô chỉ muốn đá họ văng cả ra ngoài cho rồi, cả hai con bé đều bị bỏ bùa mê gì hay sao mà lại vướng vào mấy cái anh chàng người không ra người thế này cơ chứ?




    “Anh đưa họ về đi....ở đây toàn con gái, làm sao để các anh ở lại được”



    “Taeyeon...anh hứa với em...hức..... là sẽ.....hức..... chăm sóc Jesssssica ... đoàng hoàng.....”



    “Anh say rồi, đứng yên xem nào” Jessica ngăn lời nói của anh lại. Cùng lúc thì Taeyang cũng bước vội tới mà hô hoán không kém.



    “Làm ơn....làm ơn ... cho chúng tôi lấy....hức....nhauuuu...đi....Taeyeon.....tôi xin cô đấy....”



    “Chị à, hai ảnh say quá rồi, cả anh Top cũng đứng không vững thì sao mà về”


    Yoona cắn môi chỉ về phía Top, người đã mệt lữ vì hai thằng bạn đang ngồi bệt xuống đất mà ngủ gật. Trong ba người anh là tỉnh táo nhất nhưng rồi cũng ngã quỵ vì mệt mỏi.



    “Anh hết thấy đường rồi. Em muốn thì đưa hai đứa nó về, anh ngủ ở đây lun”


    Top mắt nhắm mắt mở nói, chả hiểu đây là đang say thật hay giả vờ nữa. Nhưng rồi thì Taeyeon cũng phải chịu thua vì hai cô em tự động lôi hai anh vào phòng tự lúc nào.






    “Ê, chị còn chưa cho phép.....hai đứa dám đưa đàn ông vào nhà à...mấy đứa nhóc này...”


    Không thể can ngăn nổi sự xâm nhập gia cư này của họ khi chủ nhà tự ý dắt vào. Taeyeon tức đến xanh mặt vì điều đó, cô bừng bừng muốn chạy theo nhưng rồi bị cản lại mà không thể nhúc nhích gì



    “Họ say thế rồi, còn đi đâu nữa...em cứ mặc kệ họ đi”



    Top kéo cô ngồi xuống cạnh mình, tuy chút hơi bia không nhiều như hai người kia nhưng nhiêu đó cũng đủ làm anh thấm mệt. Phút chốc muốn được chìu chuộng, anh ôm lấy cô gái đang nhăn nhó kia mà dỗ dành



    “Anh mệt quá....anh ở lại đây đêm nay nha...”


    Nhướng đôi mày rậm bên dưới là cả một đôi mắt đầy rẫy sự gian manh của anh. Đôi tay vuốt nhẹ bên má mềm mại và mịn màn đến mức khó tả. Khoái cảm cảm dâng trào anh rướn nhẹ người hôn lên má. Chỉ cần có thế anh sẽ gọn gàng mà nuốt trọn con bê sữa đáng yêu của mình. Nhưng.....




    “Mệt hả?....Vậy thì ngủ ở đây luôn đi....Hứ!”





    Rầmmmmmmmm

















    ***












    Yuri vẫn không ngừng run rẫy vì bóng đen dang lại gần, trời tối đen rồi thật sự đen tới mức cả chút ánh sáng cũng chẳng có để nhìn rõ được gì. Cô sợ, cảm giác lúc này chỉ muốn được gào thét các chị mình. Nếu có thể cô chỉ cần Taeyeon xuất hiện thôi, như thế là quá đủ.....





    Cộp....cộp....cộp....





    “Đừng bước tới nha...đừng bước tới nha......”





    Cộp....cộp....cộp....





    “Taeyeon....Taeyeon, em sợ.....”



    Nhắm nghiền đôi mắt của mình, đến lúc cần thiết nhất Yuri đành phải liều mạng mà xông thẳng dậy, tay cầm gậy cô quơ tứ tung mặc cho con người kia dội đèn pin thẳng vào mặt cô.




    “Chết đi, chết đi...đồ chết tiệt....chết đi....”





    “Yuri?”





    “Á á á á á.......”






    Yuri luống cuống chẳng còn biết gì, cũng chẳng rõ ra sao khi cô cứ lùi và lùi về sau theo quán tính của mình, đến lúc chưa kịp nhận ra tên của mình được gọi văng vẳng đâu đây nghe rõ rồi thì càng ngày càng xa dần....xa dần.....trong màn đêm.














    ***










    “Đó thấy chưa? Say với xỉn....đàn ông chỉ có nhiêu đó thôi đấy à? Hứ”



    Bà cô già sau khi đóng sập cửa bỏ vào nhà, tận mắt nhìn thấy những đứa em đang tận tụy mà chăm sóc cho bạn trai mà thêm tức tối. Cả Yoona lẫn Jessica đều im lặng mà lo việc của mình, giờ thì trong mắt họ cũng chẳng cần thiết gì ngoài sự lo lắng cho ông chồng tương lai đang say bí tỉ ấy.

    “Nè, hai đứa có nghe chị nói gì không hả?”


    Khựng lại khi cả hai vừa chuẩn bị xong nước ấm trên tay mình, liếc nhìn nhau một cái trước khi nói điều mà khiến Taeyeon cũng phải cứng họng. Yoona tằn hắn nói



    “Hôm nay trời sẽ xuống đến âm độ thì phải?”


    “Anh Top chắc cóng mất thôi”


    Tiếp theo lời Yoona thì Jessica cũng nháy mắt mà bỏ về phòng, không một tiếng nói nào từ Taeyeon nữa nhưng nhiêu đó cũng đủ để ai thấy chạnh lòng một chút vì cũng là con gái cơ mà.








    “Xí....thì cho chết luôn...”










    ==`









    Theo chân Yoona vào phòng, có thể thấy anh đang nằm dài trên giường của cô, cái giường bé tẹo chỉ đủ một người đang bị chiếm hết cả diện tích vì thân hình mềm nhũng ấy. Yoona thở dài nhưng cũng không thể trách anh được lời nào. Anh say rồi còn biết gì đâu. Suy cho cùng cũng vì yêu cô đến mức có thể quên cả bản thân mình. Lần đầu tiên, Yoona thấy mình đáng trách đến như vậy.


    Cô cố gắng trở người anh lại, gỡ từng chiếc giày, tháo từng cái khuy. Hệt như sự phục vụ của một người vợ.




    “Vợ ơi....Anh nhớ em”


    Giật mình vì đôi tay bị nắm chặt, ánh mắt anh giờ thì mở to nhìn cô đến ứa lệ. Ánh mắt sâu thẫm nỗi buồn mong mỏi có được tình yêu cho mình. Bất chợt dùng hết sức mạnh mà ấn cô nằm xuống bên dưới trong cái ôm xiết chặt cả cơ thể.



    “Kìa, anh....lỡ Taeyeon vào .....”



    “Anh mặc kệ”



    “Giờ có đánh chết anh cũng không buông em ra đâu”



    Đúng là không thể cản nổi tình yêu của anh, Yoona chỉ có thể mĩm cười mà cảm nhận nó, cảm nhận chính tình yêu, sự chân thành của anh. Thay vì dùng sức đẩy anh như lúc nãy nhưng có lẽ sức nặng này đang dần khiến cô thấy dễ chịu nhiều hơn. Đoạn dùng hết sức mình ngẩn mặt nhìn cô, cố gắng áp sát vầng trán vào nhau, khẽ khàng hôn lên trán ấy anh cười vì một điều nhỏ nhặt vì đôi má ai đang ửng hồng lên rất rõ.




    “Vợ ơi, em có yêu anh không?”


    Gắng gượng để hỏi một điều dường như không cần thiết nhưng lại là nguồn động lực to lớn với mình, Yoona tròn mắt nhìn anh, đang suy nghĩ xem con người này vì cớ gì lại hỏi một câu hỏi ngây ngô đến thế? Đến cuối cùng, môi hồng chúm chím, tay vuốt dọc sóng lưng anh vỗ nhè nhẹ nhưng chưa kịp hé môi để trả lời thì anh cũng hết sức chịu đựng mà gục nhanh xuống người cô, vùi đầu sâu vào nơi hõm cổ anh lao vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.













    ^^










    “Nằm cho ngay ngắn lại coi....ây dà....nặng chết đi được”



    Dùng hết sức lực của công chúa, Jessica mệt mỏi kéo anh nằm ngay thẳng trên giường mình. Nếu như Yoona dịu dàng từ tốn với Taeyang bao nhiêu thì tại căn phòng này, kẻ nằm co ro kia cứ bị hất qua hất lại vì cái tội say xỉn của mình.



    “Hết chuyện rồi hay sao mà lại giải quyết bằng bia bọt thế này? Anh rõ là làm khổ người ta mà.”


    Tay cô cũng đang gỡ dần cúc áo anh, nhưng không phải là nhẹ nhàng mà gần như là giựt tung nó ra thì đúng hơn.




    “Taeyeon chúa ghét những người say xỉn thế này, anh làm vậy có khác nào bị mất điểm đâu”


    Nói đến đây, tay cô chợt khựng lại mà đánh nhẹ vào má anh, cứ nghĩ rằng đánh một người đang xỉn thì chắc cũng chẳng hề hấn gì, thế là được dịp công chúa nhẹ nhàng tra tấn ông chồng tương lai của mình.



    “Đáng ghét”




    “Anh chỉ toàn làm theo ý mình”




    “Anh là kẻ cực đoan”




    “Đàn ông xấu xa”




    “Đồ hành vợ”








    “Hành hồi nào?”



    Đang chửi một cách ngon lành, tiếng của anh đột ngột vang lên chỉ trong phút chốc Jessica gần như lọt xuống sàn giật mình ấp úng hỏi thể như vừa bị phát hiện tội trạng của mình.




    “Ơ....anh chưa ngủ à?”


    Đưa ngón tay mình ra chỉ vào anh, kẻ vừa bị mắng nhiếc nãy giờ mới chợt ngồi dậy, tay hốt ngay cô bạn gái trước mặt lên giường.




    “Lợi dụng lúc người ta ngủ mà mắng hả? Anh ngồi đây nè, mắng nữa xem”



    Dragon hất hàm lấy tay cô vỗ vỗ vào mặt mình hệt như sự tình lúc nãy. Với Sica thì bối rối vô cùng vì điều đó, bản thân tự mĩm cười khi ánh mắt anh đang tỏ vẻ giận dỗi với cô.




    “Ý, vậy ra....anh đâu có xỉn?” Nhớ lại bộ dạng lúc ngoài cửa của anh, Jessica bật dậy hỏi ngay. Anh lượn lờ đôi mắt mình sau đó ngã ào ra giường ra vẻ mệt mỏi



    “Ờ thì...ai nói chứ, anh còn xỉn nè....” Nhìn thẳng vào anh Jessica dễ dàng nhận ra sự gian xảo ấy, cô lay anh dậy, đánh liên tiếp vào kẻ dối trá ngay trên giường mình.




    “Anh xạo...anh xạo quá đi....anh xỉn bao giờ hả? Thế là nghe hết những gì em nói rồi....anh đúng là gian manh mà”


    Dragon cười khì đỡ lấy tay cô lại, tiếp tục để cô nằm dài trên người mình, anh ghé vào tai nói thì thầm





    “Không làm vậy? Thì làm sao ở lại đây đêm nay hả?” Ánh mắt yêu thương cả hai đụng phải nhau, kẻ nào đó bò thẳng lên người anh mà ôm chặt như một đứa trẻ



    “Ma lanh gớm, dám gạt cả Taeyeon, hiiii” Dragon cười tươi choàng lấy đôi tay mà ôm lấy cô, anh hôn lên tóc trước khi nói điều mà khiến Jessica đỏ cả mặt nhìn anh




    “Bị ghiền em rồi, chỉ muốn được ngủ với em thôi”











    ***









    Trong căn phòng thinh lặng, nơi góc giường Tiffany bận bịu sắp xếp đồ đạc vào va li. Những bộ quần áo được gọn gàng chỉnh tề ngăn nắp, cô mĩm cười mãn nguyện vì mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn toàn chu tất. Một cánh tay rộng lớn vây chặt lấy eo kéo cô vào lòng, không phải nghi ngại gì nhiều vì sự quen thuộc cùng anh.




    “Tắm xong rồi à? Ưmm.....Khun......ưmmm” Nickhun đầu tóc ướt sũng cứ một mực hôn lên môi hồng đang cố gắng dừng anh lại.



    “Thôi nào, anh sẽ trễ mất....”


    Mặc cho Fany có nói gì, anh bế xốc cô lên mĩm cười đầy kiu hãnh mà hành sự. Chiếc va li mà cô vừa sắp xếp bị đẩy ra xa, môi mắt nhìn nhau trong ham muốn. Anh lại tiếp tục công cuộc yêu thương của mình. Đang lúc cao trào nhất thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tiffany phải dừng anh lại.





    “Khun, điện thoại .... ”


    Anh dừng lại,quay sang chiếc điện thoại mà khó chịu, biết rõ bản tính của anh Fany ngồi dậy theo choàng tay ôm lấy cổ anh từ sau





    “Chuyện gì?”


    Anh bắt máy, không biết rõ nội dung như thế nào nhưng chỉ sau đó 5 phút Tiffany hoàn toàn hụt hẫng khi anh gỡ tay cô ra mà bỏ ra phòng làm việc của mình. Ngồi tại giường Fany chỉ cười nhẹ với bản thân, sự lạnh lùng này của anh càng ngày càng rõ, mỗi khi yêu thương anh là rất thật nhưng với công việc anh hoàn toàn là một kẻ khác, khác đến kì lạ theo nỗi sợ hãi của cô.











    “Nói rõ một chút”



    “Cổ phiếu Yangshang tụt đến thảm hại rồi thưa chủ tịch, chúng ta sẽ có cơ hội dìm chết họ”



    “Vậy à? Còn ở Thượng Hải thì sao?”




    “Đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ đợi chủ tịch qua là ký kết ngay ạ”




    “Được rồi, tôi đang chuẩn bị đi đây....Lập tức loan cái tin đó ra....”



    “.......Phải nhấn chìm họ trong sự khủng hoảng này...hừm”










    TBC



    "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

    "Yuri....đừng sợ....có anh đây"

    "Junsu? anh về từ bao giờ?"

    "Top....anh và cô ta....???"

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 7:07 pm

    hj,tem hay lắm đó au,mà chắc Taecyeon gặp lại Yuri rồi,hj,mau ra chap mới nhak!À,mà khoan đã,khi nào au ra được phải nói trước chứ cứ để cổ tui dài típ tục là cô tui gãy luôn á ^ ^!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 18, 2012 7:08 pm

    cutecat1 đã viết:hj,tem hay lắm đó au,mà chắc Taecyeon gặp lại Yuri rồi,hj,mau ra chap mới nhak!À,mà khoan đã,khi nào au ra được phải nói trước chứ cứ để cổ tui dài típ tục là cô tui gãy luôn á ^ ^!
    thế ms hay chứ cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 7:12 pm

    hj,mà au ơi,chừng nào au ra oneshoot vậy,chắc tui đấu ko lại bà quá,thôi,động viên tui lần đầu viết oneshoot,ra chap nữa hen,ngay bây giờ nhak,mà bà có nick chat trên yahoo ko,cho tui xin,đọc chap típ của bà xong rồi hai tụi mình cùng tám nhak!Hj

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 18, 2012 7:14 pm

    cutecat1 đã viết:hj,mà au ơi,chừng nào au ra oneshoot vậy,chắc tui đấu ko lại bà quá,thôi,động viên tui lần đầu viết oneshoot,ra chap nữa hen,ngay bây giờ nhak,mà bà có nick chat trên yahoo ko,cho tui xin,đọc chap típ của bà xong rồi hai tụi mình cùng tám nhak!Hj
    yh đây
    ckjp_vjp_199x@yahoo.com.vn
    one shot thì để tham gia thi chứ
    có thằng nó thách mk thắng đk nó tham gia viết Fic nên mk ms tham gia thôi

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 7:50 pm

    bạn đang bận hả?Chát được ko?Mà mình ra chap mới òi đó,bạn coi thử xem sao nhak!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 18, 2012 8:04 pm

    Chap 38


    Tears






    Buổi sáng hoan hỉ khác thường so với mọi ngày, màn sương phủ dầy đặc xung quanh căn nhà nhỏ trên một cái chung cư cao chót vót. Hôm nay, thức dậy không phải là tiếng ồn của những cô chủ nhỏ nữa mà thay vào đó là tiếng cười đùa của những anh chàng xâm nhập gia cư người ta đang cười đến toét cả miệng.


    Trong khi Dragon và Jessica nghịch ngợm trong bếp, kẻ dậy muộn sau một đêm dài vì bia ấy giờ mới chịu thức, Taeyang ngồi trên giường mĩm cười vì sự chăm sóc của Yoona. Cô thì mải miết chỉnh chu y phục của anh nên đâu cảm nhận được sự thích thú đến ra mặt của anh lúc này. Nắm chặt tay nhau bước ra ngoài anh mới giật mình khi nhìn thấy Dragon. Mắt nhìn về hướng Yoona như thầm hỏi nhưng có lẽ Yoona cũng bàng quang mà thinh lặng với anh khi Taeyeon bước vào.


    “Mới sáng ra mà anh ồn ghê á Dragon”


    Taeyeon đi vào mắt liếc nhìn hai cô em một cái rồi thì vờ như chả còn quan tâm đến sự việc của họ nữa. Mọi người không khỏi ngạc nhiên cho lắm với thái độ này nhưng sự lẽo đẽo theo sau của một người nữa khiến hai cô gái chợt hiểu ra sự tình và cố nhịn cười trong sự lúng túng của Top mang bộ mặt bí xị đi vào, sà vào ghế lại ngồi giữa hai anh chàng ấy.



    “Đêm qua anh cũng ở đây hả?” Taeyang hỏi vô tư quá khiến Dragon bật cười thành tiếng, ánh mắt liếc nhìn cả hai người họ một cái sắc lẽm nhưng lại có đôi chút chùn lại của Taeyeon, cô tằn hắn cố vớt vát cái suy nghĩ đen tối của mọi người



    “Uh thì ở lại, nhưng là ở sofa thôi...nhắc lại là sofa đó” Taeyeon càng nhấn mạnh thì Dragon càng cười, điều duy nhất có thể nói lên sự bình thường giữa họ thế mà lại bị anh trêu chọc.


    “Ya...cậu cười cái gì chứ? Có gì vui đâu?” Top nhăn mũi, dí nắm đấm vào Dragon, cái người đáng ra là lớn nhất ở đây thế mà lại trở nên trẻ con đến tội nghiệp


    “Còn cười nữa là ăn đấm nhá”


    “Biết rồi...biết rồi.....haha”



    “Đủ rồi đấy, anh mà còn cười nữa là ra khỏi đây nhá”


    Tiếng cười vụt tắt chỉ sau câu nói của Taeyeon, cô kéo ghế ngồi xuống, tay ra hiệu cho hai đứa còn lại cũng ngồi theo. Ôn tồn và nghiêm nghị, ánh mắt cô dõi theo những đứa em của mình nhưng với cô gái 27 tuổi này cũng đâu thể cản được điều mà chúng muốn, thậm chí cô cũng là kẻ khờ trong tình yêu cơ mà.



    “Em tuy lớn nhất trong nhà....nhưng cũng chỉ là lớn hơn lũ nhóc này” Đảo mắt nhìn Sica và Yoona cô nhoẻn miệng cười nhẹ


    “Việc kết hôn là việc trọng đại của đời người vì thế...em muốn chúng phải suy nghĩ cho thật kỹ”


    “Chị....” Yoona ôm lấy cánh tay cô vỗ nhẹ vào đấy, Taeyeon lại tiếp tục


    “Những ngày qua em buồn nhiều lắm phải không? Nhóc con lớn rồi đấy....làm vợ là không được chị cưng chìu nữa đâu”


    “Vậy...vậy tôi có thể cưới Yoona ư? Có thật không vậy?” Taeyang đứng phắt dậy mừng rỡ mà ôm lấy người bên cạnh nhưng đó đâu phải Yoona


    “Này, tôi không phải Yoona đâu...bỏ ra coi” Xô mạnh cậu nhóc vui sướng ấy ra, Top chạy lại sau lưng Taeyeon


    “Taeyeon à, còn anh và Sica thì sao?”


    “Anh hả?” Cả Dragon lẫn Sica đều hồi hộp chờ đợi, cả hai đồng thanh gật đầu mừng rỡ


    “Em sẽ không gã Sica cho một người như anh đâu....xí”


    Liếc ngang liếc dọc, Taeyeon cố trêu lấy cái người lúc nãy dám cười cô. Rõ là đồng ý cho cả hai rồi nhưng cứ nghĩ đến Dragon là cô lại ghét vô cùng mặc dù trước đây có lúc đã từng thân như anh em ruột cơ đấy.


    “Chị, sao kì vậy?”


    Jessica trề môi nói, tay níu lấy áo anh lại, người kia vì không thể chịu nỗi liền đứng dậy định nói lý lẽ với cô, rồi thì mọi việc lại rối bời lên. Kẻ vui mừng người tức giận lại hỗn lại trong nhà. Đâu đó chuông điện thoại của Taeyeon vang lên, cố dừng Dragon lại để nghe cuộc gọi từ công ty của mình.


    “Taeyang...” Cúp máy, cú điện thoại từ công ty đã khiến Taeyeon như mất hết cả hồn.


    “Chuyện gì vậy chị?” Yoona tròn mắt hỏi


    “Đến bệnh viện mau...bác Yang ngất rồi”











    ***









    “Áhhhhhh”


    “Cô làm gì mà la hét ghê thế?”


    Yuri dụi mắt, đảo nhanh ngôi nhà mà cô đang nằm trong đó...Một người đàn ông chạc tuổi trung niên đang mài lấy con dao thật to tướng, cô hốt hoảng bật dậy chạy nhưng chân bị gãy vẫn còn kẹp nẹp của cô đã không thể chạy đâu được


    “Cô định chạy đi đâu?”


    Tay cầm con dao, ông ta bước lại phía cô đang quỵ xuống. Yuri sợ quá lê lết vào góc tường mà hét mà khóc, lúc này những gì mà ông ta nói cô thậm chí chẳng dám nghe cũng không biết là cô có chịu nghe những gì ông nói hay không nữa chỉ biết cô cứ hét và hét ầm lên như sắp chết vậy.



    “Đừng lại đây....cứu tôi với....áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”




    “NÍN”




    Tiếng ông ấy vang vọng lên đầy khiếp sợ, ông ta quăng nhanh con dao mà ngăn sự la hét của cô lại


    “Điên hả? Cô định la cho cả làng này tưởng tôi làm gì cô hả?” Giọng ông dịu lại khi cô vẫn không ngừng khóc


    “Thôi...thôi....làm ơn nín coi” Lúc này Yuri mới thôi khóc, cố lấy lại bình tĩnh mà thúc thít hỏi


    “Ông...ông là ai”


    “Thợ rèn” Ông ta lại ngồi xuống với mấy con dao của mình, trong chốc lát tự nhiên cô thấy đỡ sợ hơn lúc nãy nhiều. Cô bắt đầu gặng hỏi về người đã cứu mình



    “Ông...ông cứu tôi hả?”


    “Không” Giọng cộc lốc, ông ta liếc nhìn sang cô một cái. Ánh nhìn chằm chằm làm cô hết hồn ôm lấy thân mình lại



    “Ông nhìn cái gì thế? Ông không cứu tôi...vậy tại sao tôi lại ở đây?”


    Ông ta cười lạnh lùng nhìn một lượt tổng thể về cô rồi chỉ âm thầm ngồi đấy làm nốt công việc của mình, nhưng Yuri vẫn cố nài nỉ, được một lúc vì sự gặng hỏi liên tục của cô nên ông thấy bực mình hơn


    Lê đôi chân còn đang bị thương của mình đi lại phía ông ấy, Yuri muốn biết rõ về vụ việc tối qua, một cảm giác quen thuộc luôn cứ hối thúc cô tìm hiểu về điều đó. Dường như không còn sợ người đàn ông râu tóc lượm thượm ấy nữa, cô đau đớn trong từng bước đi lay cánh tay ông ta mà hỏi



    “Tại sao tôi lại ở đây? Ai đã cứu tôi? Ai đã băng bó cho tôi thế?”


    “Aishh...thiệt ồn quá đi....muốn biết thì ra đồng mà hỏi cái thằng đó đó”


    “Cái thằng đó???”





    Yuri chống nạn đi ra ngoài, sự tĩnh lặng đến ghê sợ được che phủ cả một cánh đồng vàng vọt, cô lê bước chỉ để biết rõ ‘cái thằng’mà ông nói. Ánh nhìn từ xa vời vợi nơi anh ta đang đứng. Lòng tự dưng nôn nao một cách kì lạ. Tấm lưng ấy, dáng đứng ấy...rõ ràng đang hiện hữu trước mặt. Có thể nào chỉ là ảo tưởng khi bản thân cứ luôn mong nhớ về anh?





    “TaeccccYeon?”







    Bùi ngùi đầy xúc động, nước mắt chực trào trên khóe mi, Yuri đứng chết trân vì điều đó. Nửa muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng, nửa muốn quay mặt mà đi khỏi nơi này.




    Anh đứng đấy, nhìn từ sau sẽ thấy tay cắt tỉa từng tán cây, thành thạo như một nhà nông thực thụ nhưng thực chất tay làm mà hồn đã bay mất nơi đâu, ánh mắt vô định hướng về góc chân trời nào. Ánh mắt hốc sâu trong nỗi lòng đầy chất chứa nỗi đau.




    Tình huống này là trời đã sắp đặt? (au mà >.<) Anh những tưởng đã chạy trốn khỏi cô, những tưởng sẽ cố quên được người con gái ấy nhưng rồi tại sao em lại lạc đến đây? Đến chính nơi mà anh đang ẩn nắp. Lệ ứa vì nỗi nhớ da diết đeo đẳng cả hai, chỉ muốn ôm lấy nhau nhưng lại không dám. Nam thì lưng tròng vì sự nhớ nhung và mặc cảm, nữ thì đứng khựng phía sau khóc òa theo cảm xúc nhìn anh. Đây là tỉnh cảnh gì thế này? (cho thêm bản ballad nữa là au khóc theo lun ==`)




    Nước mắt cả hai chan hòa làm rung cả đất trời, vân vũ kéo theo cái cảm xúc chết tiệt ấy mà quặng thắt lòng người. Trong lúc mưa vẫn chưa rớt hạt, anh đã nhận ra sự thay đổi của đất trời. Ngừng hẳn công việc dở dang, vừa quay lưng đã bắt gặp ai kia từ xa. Lại bất động, lại ngây người....Cả hai nhìn thẳng vào nhau mặc cho mây mù đang lấp đầy cả bầu trời, sấm sét cũng gầm ghừ báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội.





    Rầm Rầm.....(Tiếng sét đó nha...)






    “Đồ hèn”


    Trong làn nước mắt, Yuri tức giận nói vào anh. Không một lời đáp trả, anh cũng vô hồn đi theo lối mòn, băng ngang qua cô.


    “Ước mơ của anh đâu, hoài bão của anh đâu hả?”


    Đứng khựng lại sau câu nói của cô, anh chỉ biết cúi mặt mà trơ ra, ruột gan như quặng thắt vì lời nói sau lưng mình. Yuri lê cái chân đau đớn vừa hờn vừa đau, cũng chẳng hiểu vì sau lại cứ dằn dặt nhau thế này nữa.



    “Anh biệt tích bấy lâu.....là để trốn ở cái đất hoang vu thế này ư?”



    “Đại luật sư! anh không còn muốn vươn lên cái danh ấy nữa ư?”






    Trời đất quay cuồng, mây đen cuồn cuộn....đầu môi đắng chát với cái gọi là đau thấu tim gan. Anh quay lại mĩm cười nhẹ mà bước lại gần cô. Ánh mắt đờ đẫn đến tội nghiệp khiến ai đó cứ cố ngăn dòng lệ của mình nhưng không thể





    “Đúng! Anh là người như thế đấy...không đáng để em quan tâm đâu”






    RẦM RẦM .....



    Tiếng sấm sét làm chấn động cả khu làng, cây cỏ lay mỗi lúc mạnh hơn theo cơn gió rít vì bão nhưng với hai con người đứng đấy họ không hề lay chuyển, không hề cử động. Chỉ nhìn nhau, ấm ức mà khóc ròng.



    “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...” Đau khổ câm hờn, Yuri bóp quả tim khi anh vô thức bỏ đi



    “Ok Taecyeon...Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anhhhhhhhhhh”








    >.<






    “Ahhhhhhhhhhhhhh”




    “Yuri....Yuri.....em tỉnh rồi....”


    Mở toan đôi mắt với khóe mi sưng húp vì nước mắt, Yuri đang xác nhận người gọi mình, thấp thoáng lại là anh, là người mà cô đã khóc nhiều bấy lâu...



    “Đừng sợ...có anh đây......anh xin lỗi...xin lỗi em, Yuri”


    Tỉnh táo hơn một chút, người gọi mình đang rõ dần rõ dần nhưng không phải là anh, không phải là người mà cô đã phải đau khổ, giật mình cô đẩy Seulong ra khỏi mình


    “Seulong? Là anh?... Đây là đâu?”


    Yuri vỗ vào đầu cố nhớ những gì đã xảy ra hôm qua, cố nhớ cái cảnh tượng nơi gặp lại anh, tất cả đang là ảo tưởng? Nhưng ảo tưởng sao được khi chân vẫn băng bột thế này, rõ ràng là bị thương nơi đồng hoang ấy cơ mà.


    “Bệnh viện! Em lạc đi đâu mà chân thì gãy, cơ thể thì sốt đến hôn mê thế hả?”


    “Sốt ư? Là ai?.... Là ai đã đưa em vào đây hả anh? Là ai?....” Yuri lay mạnh tay anh hỏi vồn vã


    “Một người nông dân! Hôm qua chắc em mắc phải cơn bão nên mới sốt thế này. Cũng may là bệnh viện đã báo cho anh hay, anh thật sự rất lo cho em đấy”


    Yuri thất thần với lời nói của anh, ‘một người nông dân’ anh giờ đã hóa thành người nông dân ư? Anh thậm chí muốn trốn chạy cô đến thế ư? Mĩm cười cay đắng nhưng nước mắt lưng tròng lại rơi lả tả lần nữa. Nơi góc cửa người nào đó lén lút trộm nhìn cũng đau đớn không kém. Có lẽ con đường cả hai tìm đến nhau lần nữa chắc sẽ mất từ lúc này, từ lúc anh và cô đã thực sự là hai kẻ xa lạ.












    ***







    *Yangshang*



    “Là sao đây? Tại sao cổ phiếu lại tụt đến vậy?”



    “Có chuyện gì xảy ra ở Thượng Hải vậy?”



    Buổi họp ban quản trị gấp rút được mở ra, ngớ người vì những câu hỏi và những lời bàn tán xì xào từ những cổ đông Taeyang rối bời vì sự việc đang dần xấu đi ngay cả khi ông Yang, ba anh bị tăng xông vì điều đó cũng khiến anh giật bắn cả người.


    Đứng trước tình thế lúng túng này của Taeyang, Top với cương vị là người đi trước và cũng là một người bạn, anh đứng dậy nói giúp ông chủ nhỏ


    “Mọi người bĩnh tình nghe tôi nói”


    “Có lẽ đã có vấn đề gì ở Thượng Hải, hiện tại tôi đã cho người điều tra rõ nguyên nhân việc này. Chủ tịch của chúng ta chỉ là ốm nhẹ nên không thể đến họp, vì vậy mong mọi người hãy bình tĩnh mà chờ đợi câu trả lời của chúng tôi”



    “Cậu nói ổn là ổn sao? Có tin đồn cho rằng chúng ta đã sao chép mẫu của công ty khác, cậu giải thích sao đây?”


    Top và Taeyang cứng họng với điều này, cả tập đoàn lớn này tại sao lại có chuyện sao chép mẫu sản phẩm trong khi cả đội ngũ thiết kế lần này đều là chủ chốt của công ty, nếu điều đó xảy ra sẽ nguy hiểm thế nào đến danh dự của công ty đây.



    (xì xào...)


    “^&&*%$$^&^$%&%”




    “Không có chuyện đó....” Khoảnh khắc ồn ào chợt lắng đọng khi Taeyang đứng dậy hùng hồn nói



    “Tôi xin hứa chắc với mọi người, khi nào còn ba tôi và tôi thì công ty sẽ không có chuyện gì cả”






    =.=




    “Có chuyện gì vậy? Tại sao lại xảy ra cớ sự gì thế hả anh?” Taeyeon bước vào khi những vị cổ đông vừa đi khuất



    “Taeyang, anh không sao chứ?” Tiffany lo lắng khi thấy bộ dạng mệt mỏi của Taeyang, anh gục nhanh xuống ghế lo sợ với những gì sắp phải đối mặt.


    “Có vấn đề ở khâu sản phẩm, Tiffany...em biết chuyện đó chứ?” Top quay sang Fany, anh hỏi khẽ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa kịp phản ứng hay nói thêm điều gì, cô thư kí phòng ban bước vào theo sau là một vài người đàn ông lạ


    “Xin lỗi, ai là Tiffany Lee?”


    “Là tôi, sao ạ?” Tiffany cắn môi bước ra, cả bọn cũng bất ngờ không kém với những người tự xưng là nhân viên nhà nước này



    “Chúng tôi nhận được đơn khiếu nại, mẫu sản phẩm của cô đều đã được đăng kí trước đó một tháng bởi nhà thiết kế khác. Mời cô theo tôi về trụ sở để điều tra”

















    Bệnh viện Seoul im ắng trong sự hôn mệ bất tỉnh của ông Yang, người được gọi là đứng đầu cả một tập đoàn đang phải nằm bất động . Bà Yang sốt ruột đến não nề vì người chồng của mình mà bên cạnh túc trực ông, cả Yoona cũng chẳng dám bỏ về vì sự việc rối rắm ập đến với gia đình anh, cô không thể giúp gì được ngoài việc chỉ biết đi ra đi vào cái bệnh viện này



    “Taeyang, con đến rồi?”


    Bà Yang đứng dậy mĩm cười nhẹ nhàng như một người mẹ nhưng cái chào của anh chỉ có thể là cúi đầu song hoàn toàn không có gì gọi là nhiệt thành nào khác. Yoona hiểu rõ về mối quan hệ này, cô đến gần cầm lấy chiếc áo trên tay anh khẽ khàng nhìn anh như một lời động viên trong ánh mắt


    “Ông ấy sao rồi?” Anh hỏi, vẻ phờ phạt vì những rắc rối nơi công ty, thêm vào mối hiềm khích giữa anh và bà mẹ kế khiến anh càng thêm mệt mỏi nhiều hơn.


    “Ba con vẫn như vậy? Hôn mê 2 ngày nay rồi” Bùi ngùi nhìn người chồng nằm đấy, bà Yang chậm mắt đau đớn nói. Vẻ mặt anh lạnh ngắt không một chút xót thương hay cảm thông với người đàn bà ấy. Anh chỉ lẳng lặng đến bên giường nhìn rõ khuôn mặt của ông, anh quay sang nói



    “Nếu có tiến triển gì...thì hãy cho tôi hay....phiền bà...”


    Vừa dứt lời, anh lui bước ra về khi đến chưa đầy 10 phút. Từ giã bà Yang, Yoona cũng theo chân anh ra về, cô ôm chiếc áo anh trên tay bước lững thững theo con người vô hồn trước mặt. Anh không nói gì, cũng không đá đọng gì đến cô. Mọi rối rắm anh đều để hết trong lòng, mọi lo âu anh đều thờ ơ mà phớt lờ nó. Nhưng càng như thế, Yoona lại càng thấy mình vô dụng cô buồn và thấy tủi vì hành động của anh hơn.


    “Sao anh lại vô tình với bác gái thế?” Câu hỏi của cô khiến anh khựng lại vài bước, anh bước lại chỉ nắm lấy tay người yêu mà đi dọc theo hành lang của bệnh viện


    “Em không hiểu gì đâu...về thôi, anh đưa em về” Chỉ một câu trả lời như thế Yoona lại càng khó chịu hơn, cô không đi theo cái nắm tay của anh, đứng khựng tại chỗ mà phẫn uất


    “Uh, em không hiểu...mọi chuyện đều không hiểu gì cả? Anh ít ra cũng phải nói với em về nỗi lòng của mình chứ?”


    “Anh ổn mà, sẽ không có gì đâu!” Anh cười, tay bưng gương mặt cô nói khẽ. Tâm trạng rối bời của anh có thể giấu được qua đôi mắt tinh tường của cô ư? Không đâu, Yoona hiểu anh còn rõ hơn cả khi anh nói nữa kìa.


    “Anh nghĩ chỉ cần mĩm cười là có thể qua được mắt em ư? Em là vợ anh đấy” Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh,tay cô xoa lấy đôi má bầu bĩnh ấy, trong lúc thế này anh thấy cần cô hơn bao giờ hết. Ôm lấy thân hình mỏng manh ấy, sức lực còn lại của cơ thể khiến anh gần như muốn ngã quỵ trong vòng tay cô.


    “May là anh còn có em, hôm nay anh mệt lắm, mệt đến muốn đứt hơi luôn. Nhưng chỉ cần có em bên cạnh, anh nghĩ chuyện gì anh cũng có thể làm được.”



    Yoona xoa nhẹ vào lưng anh, cô đúng là chẳng thể giúp gì được nhưng trên tinh thần có lẽ cô sẽ là chỗ dựa duy nhất mà anh có.







    ***







    “Tiffany ổn chứ em?”


    “Uhm, con bé nhất định không liên quan đến chuyện này đâu....em tin nó, Fany không phải là đứa như vậy? anh có tin không?” Taeyeon buồn bã nói với anh, cô cũng bối rối kinh khủng khi vụ việc liên quan trực tiếp đến Fany. Hiểu được cảm giác ấy, Top ôm lấy mà an ủi


    “Anh hiểu mà, Fany sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá”




    “Anh Top, mọi việc ở đây nhờ vào anh nhé. Tôi sẽ đi Thượng Hải vài ngày” Taeyang bước vào nói nhanh với hai người họ, Taeyeon nheo mắt hỏi dồn về sự việc của Fany


    “Thế còn Fany, công ty có truy cứu chuyện này không?” Nghi hoặc nhìn lên Taeyeon, cả hai người đều ái ngại, nhưng vẫn phải cho cô biết rõ điều này. Taeyang băn khoăn trả lời


    “Fany chắc sẽ bị đình chỉ một thời gian, công ty nghi ngờ cô ấy để lộ thông tin”


    “Vậy, em ấy sẽ không sao chứ? Tại sao lại có chuyện rò rỉ gì thế này?”


    “Em bình tĩnh nào, Fany sẽ không sao đâu, phía cơ quan chức năng bọn anh đã giải quyết ổn thỏa rồi, nhưng về phía công ty có lẽ phải chờ làm rõ tình hình đã.”


    “Sao lại như vậy? Rõ ràng là vu khống mà? Fany trước giờ có làm việc cẩu thả thế đâu?” Kích động vì mối oan của em mình, Taeyeon phản kháng quyết liệt về phía Taeyang.


    “Em đừng vậy mà, có ai muốn như vậy đâu?” Không khí u ám với những con người đang nóng cả ruột gan. Taeyeon cảm thấy uất ức, cảm thấy thương cảm mà tức giận bản thân mình.


    “Hãy ở cạnh cô ấy lúc này, cô ấy còn buồn hơn chúng ta nữa kìa”







    ;__;







    “Fany, chị không sao đấy chứ?”


    Jessica đến gần nơi giường của chị mình, nằm quay lưng vào tường như thế, Fany cứ suy nghĩ mãi về sự việc này, cô đang tập trung để nhớ lại quá trình làm việc, quá trình tạo nên cái sản phẩm ấy. Nhưng sao lại thành ra sao chép của người khác? Đau đầu, tuyệt vọng....cô thậm chí không nói được với bất cứ ai lời nào. Cả Yoona lẫn Sica đều sợ hãi, điều này lại xảy ra giống như căn bệnh trầm cảm ngày xưa của cô, nó làm cả hai lo lắng mà chỉ biết đứng ngoài dù đã kêu cô đến nhiều lần.




    “Fany đâu?”

    Taeyeon về tới, cô đi lại chỗ hai cô em đứng lững khững bên ngoài, vẻ mặt lại hoang mang khi Jessica lắc đầu chỉ vào trong. Đi lại gần, chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết bày tỏ thế nào nhưng Taeyeon vẫn ngồi cạnh, tay vuốt nhẹ mái tóc em mình.


    “Chị về rồi, công ty có tin tức gì chưa hả chị?” Bất ngờ với câu nói của cô, cả Sica và Yoona đều mừng rỡ nhưng với Taeyeon lại mang một nỗi lo khác


    “Taeyang bảo sẽ không có gì đâu, cậu ấy đã giải quyết bên cơ quan chức năng rồi” Taeyeon cố gắng cười một cách tự nhiên nhất nói, bật dậy ngay sau đó Fany muốn thắc mắc nhiều hơn.


    “Việc sao chép? Là sao hả chị? Đó là do em thiết kế mà!”


    “Uh, tất nhiên rồi....là em đã làm ra, chị tin em mà.”



    Đôi mắt vô hồn trong cái ôm của chị mình, Fany lại rùng mình vì những gì đang xảy ra. Bất chợt nhớ đến anh, cái người mà lúc cô cần nhất lại không thể bên cạnh. Anh đi đã được mấy tuần nay, cả một cú điện thoại cũng không thấy, phẫn uất vì sự vô tình của anh hay đau đớn do nỗi oan của mình, tất cả hòa thành một mà đâm chém tâm can cô. Fany khóc, khóc ngất lên trong đôi tay của chị mình, khóc như một sự giải tỏa cho nỗi niềm của bản thân nhưng chỉ có Taeyeon mới có thể giúp cô giải tỏa được nó. Chỉ có người chị song sinh của mình mới cảm nhận hết nỗi đau mà cô đang có hiện giờ.

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 8:20 pm

    hj,lại lấy tem rồi,số mình là só hưởng đó à nhak!

    tiendesu0g
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 1
    Money $ : 1
    Join Date : 19/04/2013
    Birthday : 01/10/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Libra
    From : viet nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tiendesu0g on Fri Apr 19, 2013 5:56 pm

    ad có thể đăng thêm ko ạ. đừng nghỉ ngang như vậy chứ

    Sponsored content

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by Sponsored content Today at 9:41 pm


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 9:41 pm