Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [FANFIC] Forever With U

    Share

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Nov 28, 2011 6:33 pm

    First topic message reminder :

    - Casting:

    SNSD (Yoona, Yuri, Jessica, Tiffany, Taeyeon)
    BB (Taeyang, G-Dragon,Top)
    2PM (Taecyeon, Nickhun)
    Và các khách mời đặc biệt










    Prologue
    (Lời mở đầu)




    Thiên đường là gì? Đó có phải là đỉnh của hạnh phúc? Trên thế gian này thật sự có thiên đường?
    Tôi rất hay mơ mộng....tôi luôn nghĩ trong cuộc sống bề bộn này sẽ có một thiên đường tuyệt vời dành cho tôi....Các chị tôi luôn cho rằng tôi còn quá trẻ để nhận biết được cuộc sống này....Bước vào tuổi 20, cái tuổi mà mọi người đều cho rằng đẹp như hoa, độ tuổi mà biết bao cô gái và các chàng trai đều yêu thích.....Và bây giờ tôi đang độ tuổi ấy, và tôi nghĩ điều đó đúng ấy chứ...Tôi đang thực sự rất đẹp (hì hì..^^).




    Tôi lớn lên trong một gia đình có các chị gái rất xinh, họ xinh đến mức thậm chí có khi tôi lại nghĩ mình có phải là em của họ? (==`). Đùa thôi tôi cũng xinh ấy chứ, nhưng không bằng họ thôi ...^^




    Để tôi kể một chút về họ nhé.....




    Lee TaeYeon – là chị cả của chúng tôi.....chị ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất...Kể từ khi mẹ mất chị ấy đã phải một tay nuôi nấng chúng tôi nên người....Có lẽ vì phải vất vả nhiều năm nay, nên khi ở cạnh chị ấy tôi có cảm giác như đang ở cạnh mẹ mình vậy....Chị ấy khá trầm tính, có khi chị ấy rất khắt khe nhưng nghĩ lại thì những gì chị ấy làm một phần cũng vì muốn chúng tôi nên người....




    Trái lại với sự trầm tính của Taeyeon là MiYoung unnie còn có tên là Tiffany, chị ấy và Taeyeon là một cặp song sinh, nhưng tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Tiffany unnie là người rất vui vẻ, chị ấy có đôi mắt cười cực đẹp các bạn ạ.. ở chị ấy có một sức hút mà cánh đàn ông luôn yêu thích...vì thế mà chị ấy luôn được các chàng trai săn đón.....Nhưng một điều tệ hại đã xảy ra với chị ấy khi mối tình đầu tiên mà chị ấy dành trọn lại là một tên sở khanh....chị ấy đã rất đau khổ thậm chí đã bỏ học cả một năm trời mới có thể trở lại vui vẻ như bây giờ...nhưng đàn ông đã không đem lại cảm giác an toàn với chị ấy nữa......





    Người chị tiếp theo của tôi có tính cách giống Taeyeon nhưng cũng giống Tiffany một chút, chắc là bị lai của cả 2....đó là So Yeon hay còn gọi là Jessica - chị ấy giống Taeyeon ở chỗ trầm tính lạnh lùng, và giống Fany ở chỗ vô tư và không để tâm.....chị ấy là một con sâu ngủ các bạn ạ...tôi thật không biết ngủ có lợi ích gì, mà sao chị ấy lại ngủ nhiều đến thế cơ chứ? Hazzz...





    Người chị cuối cùng của tôi là người xinh đẹp nhất trong số họ, chị ấy là một chuyên gia về tình yêu đấy, trong khi các chị lớn đều sợ và ám ảnh đàn ông sau vụ của Fany thì duy chỉ có chị ấy là luôn làm đàn ông phải đau khổ.....Chị ấy khá mạnh mẽ, và quyết đoán, nhưng vì một chút ương bướng và thông minh hơi quá nên chị ấy là người mà Taeyeon lo lắng nhất......À, tôi đã nói tên chị ấy chưa nhỉ? Hì...tên chị ấy là Lee Yuri....tên đẹp phải không?




    Còn tôi là maknae.....Tính cách của tôi chính là sự tổng hợp của các chị tôi đấy.... hì....tôi nghĩ là thế thôi....làm sao tôi có thể nêu lên tính cách của mình chứ....nếu bạn muốn biết về tôi thì hãy tìm hiểu nhé ^^



    Lee Yoona chính là tôi ......





    “Nếu bạn muốn hiểu về tôi thì hãy tìm hiểu nhé” Yahhhh...em đang tâng bốc mình hay là khiêm tốn với bản thân vậy hả? –Yuri cầm bài luận án của tôi vừa viết xong lên xem

    “Trả lại cho em, đó bài luận văn tiếng anh của em đấy !!!” tôi cố với lấy bản luận án trên tay Yuri, Yuri ôm bụng cười chạy một mạch ra phòng khách...

    “2 đứa làm gì mà om sòm thế....”- Taeyeon đang ngồi trên sofa, mắt chị ấy vẫn không rời tập hồ sơ hỏi

    “Yuri à...cái gì vậy?” –Tiffany cũng tò mò

    “Chị xem con nhóc này làm bài luận về gia đình nà..”.-Yuri vẫn không ngớt cười

    “Yah...trả cho em đi, sao chị lại nhạo em chứ...”-tôi nhăn nhó cố lấy nhưng Fany đã giựt mất và đọc lướt qua....

    “Yah.....Sao em lại đem chuyện của chị vào đây hả?” –Fany lườm tôi khi đã đọc sơ qua

    Tôi không dám nói lời nào vì đó là một bài điều tra về tâm lý gia đình.....là một sinh viên khoa tâm lý học, tôi luôn tìm hiểu về những tâm lý con người,và những người mà tôi muốn khảo sát đầu tiên đó là các unnie của tôi.....

    “Em viết hay ấy chứ. Nhưng đừng viết thật quá....đó chỉ là bài tiểu luận.....dầu sao cũng đừng đem chuyện nhà nói cho thiên hạ biết....”-Taeyeon nhìn tôi, chị ấy đưa lại bài viết cho tôi.Fany lại gần vuốt tóc tôi

    “Chị không trách em đâu, em cứ viết theo sự điều tra của mình....”-Fany cảm nhận sự lo lắng trong tôi khi tôi đã viết về chuyện chị ấy bị đỗ vỡ...chuyện ấy giờ đã không còn là gì đối với chị ấy nữa, chị ấy đã chính chắn hơn nhiều....

    “Yahhh...em viết gì thì viết nhưng không được viết chị là con sâu ngủ đâu đấy...”- giọng Jessica vang lên phía sau lưng tôi, chị ấy vừa đánh một giấc trong phòng, giờ chắc là đang đói meo rồi...

    “Chẳng phải em lúc nào cũng ngủ được à.....con sâu ngủ...”-Fany ôm tôi và trêu ghẹo Jessica

    “Xí.....ngủ tốt mà.....ai nói ngủ là xấu chứ?” –Jessica ực nhanh ly sữa nói vọng ra ngoài....

    “Nhìn xem con sâu đang uống sữa cà....”-Taeyeon lên tiếng làm cả bốn người chúng tôi đều phải bật cười.....Jessica ở trong nhằn nhện nhưng cũng hòa vào chung với tiếng cười của chúng tôi....



    Ngôi nhà của tôi là thế đấy, luôn đầy ấp tiếng cười....các chị yêu tôi lắm....tôi nghĩ thiên đường mà tôi tìm kiếm chỉ có thể là ở đây mà thôi......










    TBC




    “Ta hy vọng con dâu của ta là cháu, Taeyeon àh....ta rất quý cháu”

    “Con trai bác Yang về rồi.”

    “Uhm....là Jessica.....”

    “Đưa em về đi...trễ rồi đó....”

    “Này, anh kia.....anh nên lịch sự một chút đi...”

    “Aishhhh...Ở đâu vậy trời? Ya......tan học thì nên về nhà sớm đi nhóc con à...đừng có la cà vào ban đêm như thế này? Biết chưa?”


    Được sửa bởi tae_taeny ngày Mon Dec 19, 2011 6:48 pm; sửa lần 1.

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Dec 21, 2011 4:33 pm

    Đọc òi,chap hay lắm,yêu lắm Cai fic của bạn!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Dec 21, 2011 4:40 pm

    Au ơi,mây chap nữa đi,đang hóng dài cổ đây nè!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Dec 21, 2011 9:17 pm

    Chap 14

    Stranger






    Buổi sáng rộn ràng với công việc tất bật của các nhân viên văn phòng...Không khí bận bịu và căng thẳng hơn sau nhiều lần họp hành khiến Tiffany hơi choáng một chút, hắm đôi mắt lại, Tiffany thở dài với sấp thiết kế ngỗn ngang trên bàn. Đã hơn tuần nay, nó vẫn chưa được hoàn thành mặc dù cô đã cố.




    “Tiffany, đây là tập hồ sơ của công ty đối tác, họ vừa gửi sang bản thảo cho chúng ta” Cô nhân viên bước vào


    “Chị không sao chứ, sắc mặt chị kém lắm”


    “Chị không sao, lát nữa chị đi gặp đối tác, các em hãy tổng hợp những mẫu năm rồi và để trên bàn chị nhé” Tiffany mĩm cười cằm lấy tập hồ sơ từ cô gái


    “Chị ổn thật chứ? Hay để em pha cho chị cốc trà sâm nhé!” Cô gái lo lắng đề nghị, Tiffany vui vẻ gật đầu và lại chúi nhũi vào công việc của mình







    “Tiffany à, tôi không hiểu điều khoản này cho lắm, có thể giải thích cho tôi không?”


    Taeyang hỏi khi đang cùng Tiffany gặp đối tác trong một khách sạn hạng A, cả hai đang chờ đợi để gặp mặt vị giám đốc của công ty bên kia




    “Xin lỗi, giám đốc chúng tôi đang bận họp một chút nên xin hai vị thứ lỗi vì sự chậm trễ này” một vị giám sát phòng ốc cúi chào xin lỗi


    “Không sao, chúng tôi sẽ chờ...” Fany cười nhẹ


    “Nà, hôm nay trong cô không được ổn chút nào” Taeyang thấy sự khác lạ trên gương mặt cô


    “Sao ai cũng hỏi tôi câu đó thế, tôi vẫn bình thường mà” Fany chống chế với đôi mắt cười của mình





    “Xin lỗi mọi người....đã chờ lâu quá phải không?”


    “À, không sao ạ”


    Tiffany và Taeyang đứng dậy chào hai vị giám đốc bên đối tác, Fany nhẹ nhàng bắt tay với họ và điều làm cô trở nên choáng hơn khi nhận ra người giám đốc trẻ tuổi tiến gần về phía mình với một gương mặt quen thuộc



    Khun???



    “Xin chào đây là giám đốc dự án của công ty chúng tôi, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về dự án lần này-Nickhun”


    “Chúng tôi kẹt cuộc họp đột xuất, thật ngại quá” Nickhun gập người chào cả hai, Tiffany vẫn lặng người đi và Taeyang nhanh chóng bắt tay thay cô


    “À, chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi...Nghe nói anh vừa quay lại Hàn không bao lâu?” Taeyang huýnh nhẹ vào tay Fany, Fany giật mình và lẳng lặng chào đối tác


    “Phải, tôi và vợ vừa dọn đến Seoul....Lần này, chắc chúng tôi sẽ làm việc ở đây luôn”


    Nickhun ngồi xuống ghế bắt chéo chân lại, anh không một lần nhìn đến Fany mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên về cái nhìn chầm chầm của cô đến đối tác


    “Lần đầu tiên chúng ta hợp tác....mong là sẽ làm tốt” Nickhun nhếch mép cười với Taeyang


    “Công ty chúng tôi sẽ đầu tư tại Thái Lan. Với thị trường ở Thái hiện giờ tôi nghĩ rất thích hợp để khai thác”


    Taeyang phải cố mở miệng vì anh không biết tại sao Fany lại im lặng trong khi những việc này là của cô







    “Cô làm sao vậy? Sao chẳng nói lời nào thế?” Taeyang hơi bực khi Tiffany vẫn im lặng suốt


    “Không khỏe chỗ nào à?” Tiffany?”


    Taeyang đứng trong văn phòng của anh, cả hai đã trở về công ty vì những mẫu sản phẩm vẫn chưa được hoàn tất, trời bắt đầu đã tối dần.



    “Xin lỗi...tôi...” Fany ngập ngừng không biết nói thế nào


    “Thôi cô về nghĩ sớm đi....không khéo lại ốm đấy....công việc ở đây tôi làm được rồi” Taeyang nhíu mày khi thấy biểu hiện mệt mỏi từ cô


    “Không sao, tôi chịu được mà”


    Fany lại gượng cười và ôm nhẹ túi hồ sơ bỏ ra ngoài, anh nhìn theo thở dài và lại tiếp tục với công việc của mình, rồi một tiếng động lạ khiến anh không thể ngồi yên. Taeyang bước ra ngoài đi về phía nhà vệ sinh




    “Tiffany....Tiffany, cô làm sao thế? Tỉnh lại nào....Tiffany!”











    “Cô ấy không sao chứ?” Taeyang hỏi khi Yoona bước ra ngoài đóng cửa lại


    “Chị ấy chỉ hơi choáng thôi, vừa ăn xong bát cháo để ngủ một chút rồi bọn em về” Yoona để bát cháo trên bàn, cô đã chạy thật nhanh khi vừa nhận điện thoại từ Taeyang


    “Anh ăn gì chưa?” Yoona hỏi khi theo anh về văn phòng


    “Chưa? Nhưng không thấy đói” Anh ngồi vào ghế, mắt dán chặt vào vi tính


    “Không đói thật chứ? Hay tôi mua gì cho anh ăn nhé!” Yoona đi lại phía bàn anh đề nghị


    “Thôi phiền lắm...Không đói mà” Taeyang suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu ngầy ngậy với cô


    Yoona khó hiểu nhưng sao đó cô bỏ ra ngoài, Taeyang nhìn theo cô và thực sự muốn nói rằng mình rất đói nhưng lại không dám, anh sờ vào bụng mình và cảm thấy tiếc nuối với lời đề nghị của cô







    “Jjang~” Yoona mở tung cửa nhảy vào làm anh giật cả mình


    “Tukbukki....Tukbukki..... Có ai muốn thưởng thức Tukbukki nóng không?” Yoona nghịch ngợm ve vãn trước mặt anh, cả hai phì cười và ngồi ngay ngắn lại để thưởng thức


    “Lúc nãy, ai bảo không đói nhỉ? Hì hì...” Taeyang ngượng ngịu với cái bụng kêu ọt ọt của mình


    “Ăn cùng nhé~” Anh gấp một miếng và nhìn cô


    “Anh ăn đi, tôi mua cho anh mà” Yoona lắc đầu


    “Không! Ăn chung.....ăn cùng cho vui nào” Taeyang bỗng nhiên trở nên nũng nịu trước mắt cô


    “Không ăn mà, chỉ có một đôi đũa à....làm sao mà ăn” Yoona chỉ vào phần ăn chu mỏ


    “Yahhh, bộ tôi bị AIDS chắc, sợ lây à?” Taeyang nhíu mày nói, còn Yoona thì cười ngiêng ngửa với câu nói của anh


    “Không bị AIDS, bị cúm thôi...Haha~” Cô vẫn cười và Taeyang cũng cười theo, cả hai gần như một đôi bạn thân đang cùng học cùng ăn với nhau một cách vui vẻ.


    “Nà, A....a...” Taeyang đút cho Yoona ăn, hai người vui vẻ nói cười, thích thú kể về những công việc của nhau


    “Ah, ngon quá đi....” Anh vét sạch những thứ còn lại trong hộp và làm ra vẻ tiếc nuối với gương mặt dễ thương của mình


    “Hết rồi nà” Yoona mĩm cười trước sự aekyo của anh. Cô lấy chiếc khăn của mình lau lên môi anh với những vết còn dính lại trên mép


    “Để yên nào”


    Yoona chậm khăn nhẹ vào môi anh, anh cũng mĩm cười để yên đấy. Lần này, giữa họ hình như chẳng còn ngại ngùng nữa mà đó là một cảm giác thân quen, cảm giác thoải mái đến lạ thường.....



    “Cảm ơn” Taeyang cười khi Yoona đứng dậy


    “Tôi sang gọi Tiffany, làm việc chăm chỉ nhé!” Cô nháy mắt chào anh để về phòng Fany.


    Taeyang lấy tay sờ lên mép mình,cảm giác thích thú vẫn còn đó...khiến anh như muốn phát điên lên vì sự hạnh phúc của mình. Nhưng anh chưa kịp hết cười thì tiếng gọi lớn của Yoona đã vang vọng vào phòng




    “Tiffany...chị ấy....chị ấy đâu mất tiêu rồi?”






    ***




    “Fany? Chào em”


    Tiffany mạnh dạn đến khách sạn để gặp anh và đáp lại với cô là một gương mặt băng giá trong gương mặt Khun mà cô đã yêu, cô ngẩn mặt nhìn trong đau đớn, cô muốn đối diện với anh nhưng lại muốn quay trở về vì sự hỗn độn của mình.


    “Em cứ đứng đấy vậy thôi à? Có vào không?” Khun bỏ tay vào túi quần và ngồi lại salon của mình.


    “Anh....tại sao...tại sao.....anh lại làm việc ở đây?” Fany cố giằn cơn đau của mình


    “Đây là công ty của vợ anh, anh làm việc cho ba vợ mình. Sao thế? Em đến đây chỉ để hỏi về chuyện này thôi sao?” Nickhun cười nhếch mép về phía cô


    “Anh là một họa sĩ, trước giờ chẳng phải anh nói kinh doanh là điều anh sợ nhất sao?”


    “Đó là Khun của những năm trước, họa sĩ sẽ không hái ra nhiều tiền như kinh doanh đâu!”


    “Khun, anh sao thế? Anh làm em sợ đấy!” Fany tiến lại gần anh, cô quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt không còn nồng nàn như xưa nữa mà nó đang ánh lên một nỗi câm hờn


    “Khun!” Fany nắm chặt tay anh, cảm giác ấm áp của đôi ngày xưa vẫn hiện hữu


    “Em đang quyến rũ kẻ đã có gia đình sao?” Nickhun chòm sát mặt mình và cô


    “Anh ~” Nước mắt rưng rưng trong đôi mắt cô


    “Về đi, vợ của anh sẽ ghen .... nếu biết em ở đây mất”


    Với thái độ ngạo nghễ Nickhun bỏ tay cô ra và đi vào trong để mình Tiffany ngồi đấy như hàng ngàn mũi tên đang lao vào cô, cô mệt mỏi với những giọt nước mắt cứ tuôn trào, cô tuyệt vọng lê đôi bàn chân mình ra khỏi cửa phòng, đôi bàn chân nặng trĩu cả đến cơ thể cũng không thèm nghe lời cô, nó nặng nề và một màu đen trước mắt vây lấy cô, Tiffany lại ngất.....






    “Cô ấy thế nào?” Nickhun hỏi với ánh mắt lo lắng về phía bác sĩ


    “Cô ấy lao lực quá độ dẫn đến kiệt sức thưa chủ tịch” Nickhun nắm chặt lấy tay mình cố giữ thái độ bình thản


    “Cảm ơn anh, chú Gol....tiễn bác sĩ giúp tôi”


    “Dạ, thưa chủ tịch”




    Nickhun ngồi lại thành giường, anh vuốt nhẹ gương mặt trắng bệt của Fany, đôi mắt thâm quầng trong đến tội nghiệp...Một giọt nước mắt khẽ lăn dài và lại nhanh chóng được lau đi khi ông quản gia quay trở lại.


    “Liên lạc với người nhà cô ta, và đừng để ai biết chuyện này.....cả khi ... cô ta tỉnh dậy”


    “Dạ, tôi biết rồi....” Nickhun nhìn xa xăm ra ô cửa kính và quay lại nhìn Fany


    “Thưa chủ tịch” Ông quản gia quay lại “Buổi lễ đã được sắp xếp hoàn tất rồi, mai sẽ vào thánh đường luôn chứ ạ?”


    Nickhun thở dài xoa vào chiếc nhẫn cưới trên tay mình


    “Đừng phô trương, cô ấy không thích điều đó đâu.....”


    “Tôi hiểu, hy vọng cô chủ sẽ được an nghĩ. Cậu cũng đừng đau lòng quá.....” Nickhun càng xiết chặt chiếc nhẫn trên tay của mình







    ***




    Ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng Pháp đang di chuyển chầm chậm trong một điệu jazz lãng mạn, tay trong tay Top mĩm cười nhẹ nhàng với Taeyeon và họ ngồi sát lại gần nhau. Họ trở nên gần gũi với những đọng chạm nhẹ nhàng mà Top mang lại, họ bắt đầu trao nhau ánh mắt yêu thương nồng nàn đến mức cả Taeyeon cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh



    “Anh muốn đi du lịch, hay hôm nào mình cùng nhau làm một chuyến em nhé” Top nâng gương mặt thẹn thùng của Taeyeon lên


    “Du lịch? Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện đó?” Taeyeon nghiêm túc hỏi


    “Anh muốn có nhiều thời gian bên em hơn, em không thích điều đó sao?” Anh hỏi như cố tình giận dỗi


    “Nhưng chúng ta làm gì có thời gian mà đi, công ty còn khối việc” Top chùn mắt khi nghe đến công việc


    “Sao em chỉ có công việc vậy? Em không nghĩ đến anh một chút được sao?” Anh bỏ tay cô ra nhìn sang chỗ khác


    “Anh giận sao?” Taeyeon nắm lại tay anh “Phải mất nhiều thời gian lắm thì mới đi được, anh là cấp trên của em....anh biết rõ mà”


    “Vậy thôi, anh cũng không thấy thoải mái nếu em không thích”


    “Top”


    Taeyeon cắn môi gọi anh, một chút yên lặng giữa họ khiến Tayeon thấy sợ điều đó, cô cúi mặt và cảm thấy có lỗi với anh.



    Từ trên Top đã quan sát được nét mặt của cô, anh cười nhẹ và đặt ngay nụ hôn lên trán cô


    “Em luôn luôn như thế” Taeyeon ngạc nhiên với nụ hôn của hôn, cô mĩm cười với lời nói ấy.


    Top cười nửa miệng và lại hôn tiếp lên môi cô, anh nhẹ nhàng để Taeyeon dần dần thích ứng và dần dần thì mãnh liệt hơn


    “Đừng vậy mà....ở đây là công cộng mà anh” Taeyeon đẩy anh ra với sự tiếc nuối của Top


    “Em biết là anh yêu em mà” Top vẫn lại tiếp tục đặt nụ hôn khác và mãnh liệt hơn, Taeyeon cố vũng vẫy để thoát khỏi anh


    “Top....em nghĩ em nên về thôi” Taeyeon bỏ chạy ra khỏi nhà hàng để lại phía sau một bóng người gọi tên cô









    “Mất phong độ thật, chỉ với một nụ hôn mà cũng khó đến vậy sao?”


    Top ngồi lại mà không chạy theo khi nghe lời mỉa mai từ phía cô bạn đang đến gần, Victoria


    “Em theo dõi anh sao?” Anh sửa cravat không thèm nhìn cô


    “Anh nghĩ anh có giá lắm à? Anh đang chuyển tông sao?” Victoria ngồi xuống cạnh anh


    “Em đang muốn làm gì? Đừng phá hỏng kế hoạch của anh”


    “Khẩu vị anh thay đổi rồi, không ngờ anh lại thích gái quê và chê những người như em đây”


    Vic áp sát mặt mình vào anh, hơi thở nóng phà vào anh, rất gần, cô vuốt nhẹ lấy đùi anh, cả hai gần như chỉ cách vài inch


    “Đúng là khẩu vị đã thay đổi...nhưng không có nghĩa là hoàn toàn” Top nhìn chầm chầm vào cô và đảo mắt đến đôi môi đầy khiêu gợi ấy


    “Vậy sao?” Victoria cười nhếch mép khi tay anh đang chạm vào đùi cô











    Mình thật ngốc phải không? Mình vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý....Top....sao anh không đuổi theo em???



    Taeyeon quay đầu lại nhìn về phía sau, một khoảng không ấy làm cô tê buốt, cô đi dọc theo dòng sông Hàn lạnh giá với chiếc áo mỏng manh trên người. Cô gọi thầm tên anh trong đêm tối.....Nhưng vẫn thất vọng khi anh không đến ....



    Anh đang làm gì thế? Hãy đuổi theo em có được không? Top......





























    Quăng kịt chiếc chìa khóa lên bàn, Top vứt bỏ ngay những gì trên người mình và cô gái ấy....Cả hai hòa vào nhau với những hơi thở gấp gáp, anh đẩy cô gái lên giường một cách mạnh bạo và hôn cô ta ngấu nghiến....Cô gái bên dưới rên nhẹ với mỗi động chạm làm anh thêm thích thú....
    Sau cơn khoái lạc thỏa mãn Top ngã mình lên ngực cô và thiếp nhanh vào giấc ngủ, Victoria vuốt nhẹ tấm lưng anh với nụ cười nhếch mép của mình







    Đồ gái quê....để xem..... anh ham của lạ được bao lâu...hứ....












    TBC







    .......






    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 22, 2011 12:40 pm

    cười nhăn răng: cười nhăn răng: :smile: :smile: :sad: :sad:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 22, 2011 1:29 pm

    Hay quá au ơi,mình lây tem òi nè,hai chap nữa nhak!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 22, 2011 1:48 pm

    cutecat1 đã viết:Hay quá au ơi,mình lây tem òi nè,hai chap nữa nhak!
    haizzzzzzzz
    nếu mà ai cũng đọc nhanh như bạn thì mình ngồi gõ WORD đến đêm mất cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 22, 2011 1:51 pm

    CHAP 15


    Feel






    “Hi...Jessica....”


    “Hi....anh Hwang....sớm thế..hihi”




    Jessica tươi tỉnh bước về chỗ làm việc của mình, cô nhắm mắt mĩm cười trước cây xương rồng mà cô vẫn chăm chút nó hàng ngày.... nhìn xung quanh chỉ mới có vài người đến. Cô tự hào với bản thân hôm nay mình đến sớm lạ lùng vì mọi khi có thể nói cô là người đế trễ nhất nếu không kể những lần muộn cả giờ làm việc....



    Sica ngó sang phòng anh giám đốc và ganh tỵ vớ sự nghiêm túc của anh ta....Vẫn là anh ấy, cái anh chàng mà cô vẫn hay ra lệnh dù là giám đốc của mình đi chăng nữa....Jessica đột nhiên ngắm nhìn anh ta theo cái suy nghĩ của mình, bộ dạng anh giám đốc nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng cái cravat sọc đen, anh đang chăm chú xem những tài liệu của mình...một hình mẫu tuyệt với khiến Jessica hơi chăm chú....




    Thật thư sinh .....








    Với ý nghĩ trong đầu, Jessica chóng tay và ngắm nhìn anh như thế...Cô thư kí bước vào nói với anh đôi điều và một nụ cười nhẹ toát lê phong thái dịu dàng của anh làm cô như bị đứng hình, Jessica cắn môi với hình ảnh ấy, nó vơn vỡn trong đầu cô, nụ cười ấy cứ xuất hiện làm tim cô như muốn nghẹt thở.....




    “Jessica....Jessica.....em làm sao vậy?” Anh Hwang làm cùng phòng kêu lớn


    “Dạ...Á....Uida....” Jessica giật mình quá đến nỗi cô đứng phắt nhanh dậy mà quên mất cái thanh lịch công tác đang ở ngay trên đầu, nó đập vào cô khá là đau.....


    “Em không chứ Jessica...” Chị nhân viên làm chung cùng những người đồng nghiệp lo lắng hỏi


    “Ầy...Tôi đã nói nên để cái thanh này ở bảng thông báo rồi mà....” Anh Hwang nói


    “Em...không sao.....hihi...không sao mà...a~ xiii~~” Sica nhăn mặt cố cười


    “Để chị bảo chú bảo vệ đổi cái thanh chắn này sang chỗ khác, cứ thế này chắc em bị vỡ đầu mất”




    Mọi người giải tán sau vụ va đầu ấy, lúc này là lúc cô thực sự thấy đau, khuất sau đám đông một nụ cười khe khẽ khiến Jessica ngẩn lên nhìn


    “Lại ngủ gục nữa à? Hôm qua ngủ không đủ sao???” Dragon vờ che miệng nói chỉ đủ để cô nghe


    “Anh vui lắm hả?” Sica lườm anh, tay vẫn xoa


    “Vui chứ, hahahahaa”


    Dragon bỏ về phòng cười sặc sụa cố tình để cô thấy, từ trong văn phòng anh nhảy lung lung và làm đủ trò chỉ để trêu tức cô. Jessica tức điên với ý nghĩ ngu ngốc lúc nãy của mình



    Thư sinh gì chứ? Đồ gã xấu trai....xấu trai....xấu trai mà....âyda....












    ***





    Yuri ngồi đánh máy, công việc của cô càng ngày càng thuận lợi hơn...mặc dù vẫn chưa tốt nghiệp nhưng trong giới chứng khoán cô cũng được biết ít nhiều cũng bởi vì được chiếu cố từ Taewoo....




    “Con bé đó, thực sự có tài cán gì chứ?” Các cô đồng nghiệp xầm xì thẳng thừng trước mặt Yuri


    “Hứ....chỉ được cái mác, ngoài ra thì có gì chứ?” Cô gái kênh kiệu uống tách trà nói






    “Không còn việc để làm sao? Hay là nghỉ phép vài tuần?”


    “Dạ, em xin lỗi...em đi làm việc đây ạ!” Các cô gái hốt hoảng với sự xuất hiện đột ngột sau lưng mình



    “Yuri, vào phòng anh một chút” Taewoo gọi lớn Yuri vào phòng






    “Em đừng để tâm đến bọn họ....anh sẽ cho họ nghỉ ngay nếu như còn xảy ra chuyện này nữa” Taewoo vịnh vào vai cô đẩy cô ngồi xuống ghế


    “Anh đừng làm vậy, em không sao mà, em không bận tâm lời họ đâu” Yuri kéo tay anh ra


    “Vậy thì em nên bận tâm lời họ đi...em hiểu ý anh mà”


    Taewoo nhìn thẳng vào Yuri, một cảm giác rợn người khiến cô phải rùng mình....lời Taecyeon bỗng nhiên vang vọng trong cô.....cô cảm thấy mình đang bắt đầu sai lầm...điều sai lầm mà cô đã được cảnh báo trước




    Taecyeon ah~










    “Áhh”


    “Này, cậu sao vậy? Rơi hết giấy tờ rồi.....!”


    “Xin lỗi, em đoảng quá”


    Taecyeon lúng túng lượm lại đống hồ sơ của mình, một bàn tay chìa ra nhặt phụ anh và cố tình chạm phải anh một cách rõ ràng


    “Cám ơn chị, để tự em làm được rồi” Taecyeon rút tay lại


    “Để Gyuri giúp cậu” Gyuri – một luật sư có chút danh tiếng, cấp trên của Taec cười điệu nói


    “Chị cứ làm việc của chị đi mà, em sẽ lo liệu lấy”


    Taec nói và chuồn ngay trong sự tấn công bằng đôi mắt sắc bén của cô nhưng cô vẫn không ngừng tấn công





    “Này, máy lạnh phòng Gyuri bị hỏng hay sao ý, có thể xem giúp Gyuri được không?” Taec hơi ngại ngùng với ánh mắt tóe ra lửa của cô


    “Ơ, mấy chuyện đó sao chị không bảo nhân viên bảo trì xem, làm sao cậu ấy biết được cơ chứ?” Cậu bạn cùng phòng lên tiếng


    “Cậu thì biết gì, lo xong hồ sơ cho tôi chưa? Đừng có nhiều chuyện” Gyuri lườm anh chàng một cái sắc lẽm khiến mọi người đều phải rùng mình



    “Taecyeon giúp Gyuri nhé” Và ánh mắt thay đổi nhanh chóng khi quay sang Taec











    ***




    “Mọi người hãy báo cáo tình hình của công ty đi nào”


    “Anh Jae, tổng suất chi tiêu cuối kì như thế nào???”


    “Dạ....cuối kì, công ty chúng ta..$#%##%@#@!”





    Buổi họp nhàm chán với những bài báo cáo của các phòng ban, Taeyang chán nản với sự cứng nhắc của mọi người, nó làm anh thấy mệt mỏi hơn sau những ngày làm việc đêm...Anh thật sự chỉ muốn ngủ ngay lúc này....



    Phía bên kia, cũng có hai người không nghe buổi họp và họ bắt đầu chơi trò chơi tiểu học đó là nói chuyện bằng cách viết lên giấy của mình cho người kia đọc




    “Xin lỗi ~ đừng giận anh ~ Anh không nên làm như vậy T.T”


    “Em không muốn nói chuyện lúc này ~”


    “Nhưng anh muốn nói lời xin lỗi, chấp nhận lời xin lỗi của anh đi~”


    “Đang họp đấy~ giám đốc!”


    “Cười với anh cái nào, anh sẽ nghiêm túc”



    Taeyeon hơi mĩm cười khi đọc lời của Top, cô rất muốn giận anh nhưng không thể nào không tha thứ với bộ dạng đáng thương ấy được. Top hơi nghiêng người để nhìn bạn gái bên cạnh mình kĩ hơn....Với ánh mắt tha thiết như thế Taeyeon đành cười nhẹ để anh đừng làm quá mọi chuyện



    “Có thế chứ~ đáng yêu thật ~”



    Top nắm bắt cơ hội và luồn tay sang người yêu để tìm tay cô, Taeyeon ngại ngùng để anh nắm chặt nó, bàn tay họ đan vào nhau ở bên dưới, mọi giận hờn dường như đã tan biến mất chỉ sau những lời ngọt ngào của anh. Taeyeon cảm thấy rất hạnh phúc và cô nhận ra mình yêu Top vô cùng








    ***




    Dragon bước vội về văn phòng của mình, hầu như mọi người đều đã ra ngoài để ăn trưa...Anh cầm trên tay hộp thức ăn mà mỗi ngày anh phải có nhiệm vụ đi mua cho kẻ thù của mình. Anh ngạc nhiên với sự vắng mặt của Jessica, mọi khi cô vẫn chờ anh ở bàn của mình. Dragon mặc kệ bỏ vào phòng mình và một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, Jessica đang ngáy ngủ ngon lành



    “Trời ạ, người gì mà chỉ biết có ngủ”


    Anh lắc đầu và lay cô dậy nhưng Jessica vẫn ngon giấc. Dragon lắc đầu và lại ngồi vào bàn của mình, anh bỗng không thể rời mắt được cô, anh ngồi đấy và cứ nhìn cô ngủ, cứ như một thiên thần. Jessica bỗng tỏa sáng trong mắt anh chàng khó tính. Một cái nhíu mày trong lúc ngủ của cô khiến anh hơi tò mò và ngồi gần Jessica hơn



    Cô bé này...mê ngủ đến thế ư? Nhưng sao lúc ngủ lại đẹp hơn lúc tỉnh vậy?









    Dragon đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh giơ tay vén nhẹ mái tóc cô bất ngờ bị cô vịnh tay lại




    “Đồ dê xồm, anh đang làm gì thế?” Sica thục vào bụng anh một cái đau đớn


    “Yahhh, cô bị điên à. Ai làm gì cô chứ?” Anh quát lớn


    “Còn chối nữa hả? Thế cái tay nào chạm vào tôi...anh nói xem”


    “Cô thật là...Tôi đã mua đồ ăn rồi, cô đi mà ăn lấy....đồ vô duyên” Dragon cay cú nhưng vẫn phải chào thua cô gái này





    “Wow...sushi.....ah, lâu lắm rồi mình mới ăn lại món này” Jessica hí hửng khi thấy đồ ăn


    “Hừ, con gái gì mà....”


    “Thì sao cơ?” Jessica chu mỏ nhìn anh


    “Thôi, thôi ăn đi....ai nói gì đâu”


    Cô mĩm cười đắc ý với anh và ăn nó một cách ngon lành...Dragon nhìn cô ăn và nhận ra trên trán cô vẫn còn một cục u to tướng




    Thì ra là trán sưng vù lên như thế, thảo nào khi mình vuốt tóc nhẹ thế mà cô ta giật mình liền....





    Dragon chăm chú nhìn vào cục u của Jessica






    Chắc đau lắm nhỉ? Nó vẫn còn sưng thế kia mà









    Dragon bỏ ra ngoài một lát và quay trở lại với cái khăn chườm trên tay, lúc này Sica đã ăn no nê



    “Anh đi đâu vậy?”


    “Ngồi yên nhe”


    Jessica ngạc nhiên với sự gần gũi của Dragon, anh đang ngồi cạnh cô và dùng hai tay mình xăm soi trán cô


    “Anh làm gì vậy?” Jessica nhíu mày nhưng Dragon vẫn mặc kệ cô la ó


    “Yên nào...như thế này, mai sẽ không phải sưng tấy lên”


    Dragon cầm túi chườm để lên trán cô và cả hai ngồi như thế trong một lúc lâu. Cả hai dường như quên mất sự bất hòa của nhau, họ gần nhau như thể đã tân thiết từ lúc nào....






    “Để tôi tự ....cầm được rồi” Jessica lắp bắp nói


    “Ưhm”


    Dragon cũng bắt đầu nhận ra khoảng cách của cả hai quá gần. Anh cắn môi mình thể hiện một động tác cute làm Jessica thinh thích




    “Tôi....ra ngoài đây”


    “Ưhm”



    Dragon gượng gạo đáp và cố nhìn vào hồ sơ trên tay mình nhưng với anh bây giờ chữ và hình có lẽ đang chạy loạn xạ cả lên, nó vẫn chưa cố định cũng bởi trái tim anh bỗng dưng thấy đập mạnh hơn....mạnh hơn bao giờ hết......









    ***




    Yoona đi bộ ra khỏi trường, ngạc nhiên với một người đang đứng chờ mình, là Taeyang. Anh đang đứng dựa vào chiếc xe hơi với trong bộ dáng của một người đi làm vừa tan ca. Taeyang vẫy tay khi thấy cô bước lại gần, một nụ cười nhẹ chào anh nhưng bị cắt ngang bởi một người




    “Yoona, em vừa tan học à?” Junsu đứng trước cô niềm nở


    “Dạ, em mới tan học” Cô mĩm cười trả lời, phía đằng xa Taeyang đã thấy điều gì đó đang chắn giữa họ


    “Anh đến đón em tan học, hay chúng mình đi ăn gì nhé?”


    “Uhm, bây giờ á?” Yoona nhìn về phía Taeyang


    “Uh, được chứ?” Junsu nắm lấy tay cô và ngay lập tức xuất hiện một giọng nói


    “Em làm gì lâu thế?” Sững sờ với cách gọi thân mật từ Taeyang cô vẫn nín thinh


    “Ai thế?” Taeyang quay sang hỏi cô


    “Đây là Junsu, bạn của Yuri, còn đây là Taeyang” Junsu cười nhẹ với Taeyang


    “Chúng ta đi được chưa? Anh chờ lâu rồi đấy?” Taeyang chộp lấy tay cô ra vẻ như thân thiết thực sự



    “Junsu à, em xin lỗi...để hôm khác nhá...em có hẹn rồi” Yoona vẫn để yên với cái nắm tay của anh và chào Junsu





    Cả hai rời khỏi đó trong sự đau khổ tột cùng của cậu bạn đứng bên đường...Yoona không dám quay lại nhìn, cô biết làm như thế thực sự là quá đáng nhưng cô không muốn anh càng phải lún sâu hơn nữa. Yoona bước lên xe và nhìn vào gương mặt lạnh tanh của người bên cạnh, một nỗi lo khác lại xuất hiện trong cô




    Gì thế? Lại chuyện gì mà cái mặt ấy xuất hiện thế nhỉ?








    “Này, anh đến có chuyện gì không?” Yoona hỏi để làm không khí dịu nhẹ hơn trong lúc này


    “Bộ có việc thì mới đến sao?” Taeyang vẫn cáu thấy rõ và cho xe chạy nhanh hơn




    “Lại chuyện gì nữa vậy? Sao lúc nào anh cũng như thế? Anh không thoải mái được chút nào sao?”


    Yoona tỏ vẻ giận, cô không thèm nói lời nào nữa cho đến khi Taeyang cố lấy lại sự bình tĩnh của mình






    “Nà...”


    Anh gọi nhưng cô vẫn im lìm nhìn ra ngoài


    “Này, nói chuyện đi chứ, sao lại im lìm thế?”


    Taeyang thắng gấp xe lại nhìn cô. Anh chợt nhận ra một chút long lanh trong đôi mắt cô, Yoona có vẻ sắp khóc, anh hoảng hốt với đôi mắt rưng rưng ấy. Kéo gương mặt cô lại nhìn thẳng vào mình





    “Sao...sao lại khóc?”


    Anh hỏi khi chạm tay vào má cô. Yoona nhìn thẳng chầm chầm vào anh, cô tự hỏi lòng tại sao lại khóc chỉ vì một việc cỏn con thế này, cô cũng chẳng biết vì sao nữa, vì cái gì mà sao nước mắt cô lại rơi thế này




    “Tôi ghét anh, vì....vì ...anh hay cáu vô cớ....Anh làm tôi lo lắng, anh có biết không?”



    Yoona nói với giọt nước lăn nhẹ trên mặt, một điều gì đó khiến cả hai cảm nhận được tình cảm của nhau hơn, chỉ qua ánh mắt nhìn nhau như thế Taeyang cảm thấy mình có lỗi vô cùng, anh ôm lấy cô vào lòng và thấy mình thật hạnh phúc, lần thứ hai cả hai lại ôm nhau trong tư thế ướt sũng cả bả vai anh. Taeyang tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ, không bao giờ làm người con gái của anh phải khóc vì mình...Không bao giờ.....










    TBC



    “Hay mình cưới nhau đi...”


    “Seungyeon mất rồi sao?”


    “Anh không cần em an ủi, hãy làm tốt công việc của mình đi”








    ..............................


    Chap 16

    Heart beat











    “Cám ơn chị đã chở tôi về”


    “Gyuri phải cảm ơn Taec ấy chứ? Từ nay Gyuri gọi anh là Taec nhé?” Taecyeon cười gượng khi bàn tay Gyuri chạm vào mình


    “Sao cũng được mà”


    “Vậy Taec cũng gọi tôi là Gyuri nhé, tôi không thích mình làm chị người khác đâu” Gyuri lắc lư nũng nịu


    “Dạ”





    Taecyeon rùng mình với cái liếc sắc bén của bà chị cùng cơ quan khi cho xe chạy khuất, điều này thật sự tệ đối với anh kể từ khi cô ta từ Mỹ trở về, với chút địa vị và danh tiếng của mình Gyuri luôn là người đứng đầu của công ty, đối với cô không có gì là không thể, và những gì mà cô muốn thì nhất định cô sẽ đạt được dù bất cứ lý do nào





    Taec lắc đầu với suy nghĩ mông lung trong đầu, anh bước vội lên nhà hy vọng sẽ có một giấc ngủ êm đềm cho bản thân. Anh mệt mỏi dụi mắt mình và một nụ cười xuất hiện trên môi, Taec bỗng cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn lúc nào hết






    “Này cô, cô đang ngủ gục trước nhà tôi đấy?” Yuri đang ôm đầu ngủ quên tự lúc nào tỉnh giấc và choàng tay ôm chầm lấy anh


    “Cafe”



    Taecyeon dúi mặt vào tóc cô, anh cảm nhận một sức mạnh từ người yêu mang lại, một nụ hôn nhẹ khiến cả hai hạnh phúc sau những ngày xa cách


    “Sao không gọi cho anh hả?” Yuri ôm chặt để anh bồng hẳn lên đi vào nhà


    “Em không nghỉ là anh về trễ đến vậy...Em đã ngủ quên luôn” Cô để mặt mình trên bờ vai anh vuốt ve tấm lưng còn chút mồ hôi cơ thể đang ôm gọn lấy cô


    “Chờ lâu lắm không? Anh xin lỗi” Taec nhớ lại bữa ăn lúc nãy cùng Gyuri, anh xót xa khi mình đã không dứt khoác hơn


    “Không sao mà, em chờ được....” Yuri đứng xuống sàn hôn nhẹ vào cằm anh



    “Yuri?” Taec kéo Yuri lại khi cô bước vào bếp


    “Sao?....” Yuri nhìn anh chờ đợi


    “Anh....anh nhớ em” Một chút bối rối hiện ra trong đôi mắt anh


    “Sao thế? Chúng ta mới không gặp nhau mấy ngày thôi mà.....”



    Taecyeon kéo cô lại hôn thật sâu vào môi cô, một nụ hôn mãnh liệt thực sự làm Yuri hơi khó hiểu, Taecyeon chưa bao giờ ham muốn điên cuồng như thế, anh di chuyển môi mình xuống cổ, tay lần lượt cởi bỏ cút áo một cách gấp gáp





    “Taecyeon....sao thế? Có chuyện gì sao anh?” Yuri ngăn tay anh lại trong khi Taec vẫn hôn say đắm và luồng tay mình vào trong áo cô


    “Kìa anh....” Taecyeon cố hôn lên môi cô và bị Yuri từ chối


    “Sao vậy? Em không muốn ư?” Anh ngồi xuống ghế khó chịu nhìn cô


    “Em đến đây đâu phải để làm chuyện này” Yuri cũng bực dọc, cô tức giận trước cách cư xử của anh





    “Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá mà” Taec ôm cô lại khi Yuri toan bỏ đi về


    “Em không thích anh như vậy chút nào, anh phải nghĩ cho em chứ”


    “Em biết là anh yêu em đến thế nào cơ mà, chỉ tại... em hot trong mắt anh quá, nên anh không kiềm được” Taec nói nhỏ vào tai cô, cả hai cười xòa, Taec kéo Yuri ngồi vào lòng mình



    “Em muốn nói gì với anh sao?” Taec âu yếm nói, một chút lo lắng hiện lên trong mắt cô


    “Uhm, đúng là ...như vậy”


    “Vậy thì nói đi nào, anh đang nghe đây” Yuri càng lo lắng hơn với niềm hân hoan lúc này của người yêu



    “À.....



    ............. cũng không có gì........... nói sau cũng được” Cô cắn môi và khẽ ôm lấy anh, Taec ôm lại vuốt ve lấy lưng cô



    “Yuri à!”




    “Hay....





    .............hay mình cưới nhau đi! Có được không em?”



    Yuri bất ngờ với câu nói của anh, cô chưa từng nghĩ đến điều đó, và ngay lúc này với tâm trạng rối bời nó càng làm cô thêm phần mệt mỏi


    “Sao anh đề cập đến chuyện này?”


    “Chúng ta cần nhau và anh muốn chăm sóc cho em”


    “Anh muốn được ở bên cạnh em”




    Yuri im lặng, cảm giác mệt mỏi đang đè nén trong, những tưởng cô sẽ có thể tìm được bình yên trong anh, nhưng giờ thì nó càng khó khăn hơn




    “Em chưa sẵn sàng.....em....




    ...em vẫn chưa ổn định.....mình khoan hãy nghĩ đến chuyện đó đi anh”



    “Thì có làm sao nào, khi tốt nghiệp xong thì mình cưới, em không muốn bên cạnh anh sao?”


    “Đó không phải là chuyện đùa, Taec à” Yuri nghiêm túc nhìn anh


    Cả hai rời nhau ra, im lặng bao trùm lấy họ khá lâu





    “Anh xin lỗi, anh chỉ nói vậy thôi....”


    “Nếu em không muốn, thì ....cũng không sao mà”





    “Em mệt quá, em về nhà đây”


    “Để anh đưa em về nhé?”


    “Không cần đâu, anh cũng mệt rồi, ngủ sớm đi....em tự về được”




    Yuri đóng nhanh cửa lại, cô bỏ ra về với vẻ mệt mỏi của mình...vẫn chưa tìm lại được chút yên lòng, Yuri lang thang trên đường, cô đi bộ và suy nghĩ, một tiếng thắng xe khiến cô giật mình nhìn về phía xa





    “Yuri~”



    Yuri nheo mắt tránh ánh đèn đang rọi về mình


    “Seulong?”


    “Em đi đâu thế? Anh có thể hộ tống em một đoạn được không?” Anh cười nhẹ chỉ vào trong xe


    “Cũng được”









    ***




    Tại Wonju




    “Thật là tội, còn trẻ vậy mà chết vợ....còn nỗi đau nào hơn cơ chứ!”


    Chủ tịch Yang thở dài, sau khi cùng Taeyang, Tiffany đi viếng lễ tang của đối tác cả ba đang trên đường trở về Seoul


    “Từ khi cô vợ chết, người chồng đã được bổ nhiệm lên vị trí của cô ấy, nghe nói ngài chủ tịch vì quá đau buồn nên không định ở lại Seoul nữa” Ông trợ lý thêm vào


    “Uh, trông chàng rễ cũng được lắm, bọn trẻ bây giờ giỏi thật”





    “Taeyang à, chuyện của con và Jessica sao rồi?” Taeyang hơi giật mình với câu hỏi của ba mình


    “Vẫn bình thường” Taeyang cố né tránh câu hỏi, anh thừa biết ba anh đang nghĩ điều gì


    “Con hãy mau chóng đi, con đã hứa với ta thế nào?”


    “Hazzz, không biết đến khi nào thì ta mới hoàn thành được tâm nguyện đây chứ” Ông lẩm bẩm với câu nói của mình



    Taeyang không quan tâm đến lời ba mình như thế nào, anh suy nghĩ điều gì đó và vô tình nhìn sang Tiffany



    “Này, cô ổn chứ?” Mặt Tiffany tái nhợt cùng đôi mắt vô định nơi nào đó


    “Fany~”





    “Dừng xe lại”


    Tiffany ngẩn mặt lên



    “Làm ơn, cháu muốn xuống xe ở đây”



















    “Anh à, có phải anh không hề yêu em không?”


    “Yêu....anh yêu vợ của anh mà, Seungyeon à”






    “Anh vẫn còn nhớ Tiffany, chưa bao giờ anh ngừng yêu cô ấy cả, đúng không?”




    Nickhun nhớ như in từng lời nói của vợ mình, mọi thứ giờ đây đã bay mất, cả một lần nói yêu cô ấy thật lòng anh cũng không hề nói.....Anh quỳ xuống trước linh vị của vợ, nước mắt khẽ tuôn rơi



    “Chủ tịch à, mong cậu sẽ giữ gìn sức khỏe, cậu đừng quá đau lòng mà”


    “Tôi ổn mà, chú về nghỉ đi, nói mọi người cũng nghỉ cả đi”


    “Không được, tôi sẽ ở đây với cậu...cậu đã không ăn gì ba ngày nay rồi, như thế thật không ổn tí nào”



    Nickhun đứng dậy trấn an ông quản gia


    “Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi ăn....chú về đi....”




    Nickhun mệt mỏi ngồi xuống cánh cửa sau khi tiễn ông quản gia ra về...Đôi mắt đỏ hoe cùng sự mệt mỏi của bao nhiêu ngày mất ngủ, Nickhun dựa vào cánh cửa nhắm nghiền đôi mắt lại....Một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, Nickhun mở mắt mĩm cười với người đứng trước mình


    "Seungyeon”


    “Seungyeon....anh xin lỗi....”



    Cô gái mỉm cười và biến mất sau cái ôm chặt từ Nickhun, nó xa dần xa dần anh trong tiếng gào thét vô vọng



    “Seungyeon.....Seungyeon......”



    “Seungyeonnnnnnnn”








    “Khun, tỉnh lại nào...Khun....bình tĩnh nào...nhìn em này......”



    “Fany, tại sao em lại ở đây?”


    Nickhun tiều tụy đến mức khiến Tiffany như muốn ôm chặt lấy anh, đôi mắt cô rưng rưng dòng lệ


    “Em lo cho anh”


    “Không cần đâu...làm ơn về cho....” Nickhun bước xuống giường


    “Anh ốm rồi, anh nghĩ anh có thể chịu đựng nổi hay sao?” Tiffany cố kiềm nén cảm xúc của mình


    “Về đi nếu không muốn người ta dị nghị”


    “Seungyeon sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu, Khun à”


    “Không cần em phải an ủi, mau trở về Seoul mà lo việc của mình đi”


    “Nhưng em không thể để anh ở đây như thế này được, anh ăn chút cháo đi,nó sẽ tốt cho anh.......”


    Nickhun hất ngay chén cháo xuống sàn nhà


    “Cút đi....em hãy cút khỏi tôi đi....”


    "Khun"


    “Nếu không phải tại em.....



    ......... nếu tôi không gặp lại em, thì cô ấy đã không phát bệnh như thế”



    Nickhun nức nở, anh khóc và khóc, đôi mắt anh đẫm lệ trong sự oán trách của mình



    “Khun?”


    Fany ôm lấy gương mặt anh


    “Nếu không tại em, nếu không .....phải vì em.....thì làm sao cô ấy đi sớm thế được chứ”


    “Khun à”


    Tiffany ôm chặt lấy Nickhun, anh khóc ngất lên với nỗi niềm của mình, nỗi niềm của một người chồng luôn thờ ơ lạnh nhạt với vợ












    ***




    “Yuri, chị về trễ thế?” Yoona chăm chú với quyển sách của mình



    “Uhm, chị hơi mệt, chị ngủ đây” Yuri thả mình lên giường trong mệt mỏi, cô cuộn người tìm lấy cái chăn của mình



    “Này, chị định nằm như thế à, thay đồ đi chứ?” Yoona bước lại gần lay chị mình


    “Mệt quá....đi làm rồi mới biết khổ là thế nào đây”


    “Sao vậy, có chuyện gì không vui ư?” Yoona ngồi xuống cạnh chị mình và Yuri liền gối đầu lên đùi cô



    “Mấy ngày hôm nay chị sao thế, Taecyeon cứ gọi tìm chị suốt” Yuri im lặng, cô nhắm đôi mắt lại vờ như ngủ


    “Lại giận nhau à?”


    “Này, chị ngủ rồi à....”


    “Chị nằm lên đùi em và ngủ như thế vậy sao?” Yoona nhăn mặt vì biết chắc là Yuri đang tránh câu hỏi mình


    “Yêu nhau nhiều, thì sẽ hiểu nhau nhiều đúng không?” Yoona chau mày với câu nói của Yuri


    “Đôi khi..... nó chẳng là gì cả....” Yuri ôm lấy eo của Yoona nói trong buồn bã


    “Đang bế tắc à?”


    “Rồi cũng qua mà chị, chị của em đâu yếu đuối vậy chứ?” Yoona vuốt mái tóc chị mình


    “Em nghĩ vậy sao!” Yuri mở mắt cười nhẹ



    “Vài bữa lại mùi mẫn thôi, hai người làm sao mà dứt ra được cơ chứ.” Yoona cười gượng trêu chị mình


    “Yoona?.....Em đang yêu phải không?” Yoona hơi giật mình với câu nói của Yuri


    “Chị nói gì thế?” Cô bối rối khiến Yuri phải bật dậy


    “Em đang đỏ mặt kìa, vậy là thật rồi.....hì....” Yoona cảm thấy hơi chau mày


    “Làm gì có chứ?” Cô lườm chị mình


    “Nói chị biết, em đang để ý anh nào hả?” Yuri nhìn chầm chầm vào Yoona


    “Gì cơ, em còn nhỏ mà chị....Không có chuyện đó đâu...” Yoona cố tránh ánh mắt của Yuri


    “Taecyeon nói không sai mà....em yêu rồi, nhóc à...”


    Yuri đứng dậy thay quần áo của mình ra


    “Anh ấy nói vậy sao?”


    Yoona cắn chặt môi, cô buồn bã quay mặt về hướng cửa sổ


    “Anh ấy hay nói về em lắm, chị cũng hơi bất ngờ là anh ấy hiểu em còn hơn cả chị nữa cơ”



    “Thế à.”


    “Chị đi tắm đây....”



    "Anh ấy nói thế sao?"






    Yoona im lìm ngồi lại bàn học của mình, một khoảng trống trải dài trước mắt cô, không một suy nghĩ, không một cảm giác, Yoona ngồi bất định với đôi mắt nhìn xa xăm vào quyển nhật kí của mình, mở nhẹ nó trong buồn bã...dòng chữ hiện ra trước mắt, giọt nước mắt tự động chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy....





    “Ok Taecyeon”












    ***




    “Alo....”


    “Này, anh có đang ngồi trước màn hình không đó....”


    “Có chứ, thật chẳng ra làm sao cả, trận này dở tệ”


    “Đúng, ghét nhất là cái tay hậu vệ biên, dở hơi thật....”





    Jessica nói huyện thuyên qua điện thoại với trận đấu mà cô vừa xem xong, cả cô lẫn người nghe đều đang bàn luận rất ư là sôi nổi, mặc dù sau trận đấu, họ sẽ lại mắng nhau như đối thủ....



    “Em nói chuyện với ai mà cả buổi thế?” Tiffany vớ lấy cái bấm tivi


    “Thôi, không nói với anh nữa, bye....” Jessica gác máy vui vẻ hơn mọi ngày khiến Taeyeon cũng thắc mắc


    “Này, em có bạn trai rồi à?” Taeyeon quay sang nói


    “Bạn trai á? Hahahaha” Cô cười một tràng lớn


    “Con bé này, dạo này làm sao ấy....” Tiffany tiếp


    Jessica vẫn cười ngặt nghẽo, cô chợt nhớ đến một chuyện cần làm và nói nhanh với chị mình


    “À, em quên mất...em đặt vé rồi....các chị còn nhớ chuyến du lịch của chúng ta chứ?”




    Taeyeon và Tiffany há hốc mồm với chuyến du lịch mà mình đã đặt để đi cùng nhau....Nhưng cuối tuần nó đã đến và cả hai cũng đã quên mất với lịch làm việc của mình



    “Thôi chết, chị quên mất...cuối tuần này ư?” Taeyeon chau mày suy nghĩ


    “Uh, chứ tuần nào...chị đừng nói với em là chị lại bận đấy nhé. Em không chịu đâu” Jessica trề môi


    “Xin lỗi, chị có việc rồi....chắc là....” Taeyeon ngồi sát ôm lấy Sica dỗ dành


    “Ứ chịu, ứ chịu....chị đã hứa sẽ đi du lịch cả nhà cơ mà....”


    “Thôi nào, tụi em cứ đi với nhau đi hén, lần sau chị sẽ đi cùng....còn lần này thì không được” Taeyeon cố gắng dụ ngọt Jessica




    “Thế còn chị, Tiffany?” Jessica quay sang Fany


    “Uhm....Em biết đấy....công việc của chị....hihi....” Tiffany ngập ngừng


    “Được rồi, được rồi..chị không đi thì thôi....”


    “Yuri và Yoona sẽ đi cùng em....ngoan nào, đi chơi về phải kể chị nghe đó” Cả hai chị em kéo nhau về phòng để Jessica ngồi đấy tức tối vì sự hứa cuội của hai bà chị....






    “Em ghét các chị lắm.....không đi thì thôi....em sẽ rủ người khác....”










    TBC




    “Ai bảo anh đến đây?”



    “Thôi cào nhào dùm cái được không?”



    “Ahhhhh~ đồ dê xồm”

    KING chém gió
    Đại tá
    Đại tá

    Posts : 1611
    Money $ : 1802
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 01/10/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Libra
    From : Sone Online

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by KING chém gió on Thu Dec 22, 2011 1:52 pm

    hay hay

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 22, 2011 2:13 pm

    Huhu,tự nhiên mất tem òi,tks au nhak,đọc đã quá!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 22, 2011 2:21 pm

    Típ đi au,đang onl mà,mây cháp nữa luôn ik,ủng hộ au nèk!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 22, 2011 2:44 pm

    haizzzzzzzzz
    ngồi gõ WORD cả ngày đau cả TAy
    mn ủng hộ nhá

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 22, 2011 2:45 pm

    Chap 17


    A Trip








    “Unnie à, mình đi thôi....còn chờ ai nữa?” Yoona nhìn đồng hồ





    “Chờ chút nào, còn bạn unnie nữa cơ” Jessica bồn chồn đi tới đi lui





    “Oaaa~ Em tưởng chỉ có tụi em thôi chứ, chị rủ thêm ai nữa vậy?” Yuri dựa vào thành cột ngáp




    “Đi ít quá sao mà vui, đông mới vui chứ” Yoona và Yuri nhìn nhau khó hiểu với cái nhướng mày của Jessica





    “Ah....họ tới rồi kìa...”








    Từ đằng xa Yuri và Yoona trố mắt nhìn thấy Dragon đang chạy hỗn hễn đến, Yuri mĩm cười nhẹ nhìn Sica và tắt ngay khi thấy người tiếp theo





    “Xin lỗi, tắt đường quá...hihi” Dragon cười trừ





    “Biết mấy giờ chưa hả? Bình thường anh đúng giờ lắm cơ mà?” Jessica lên giọng










    “Yuri~” Taecyeon bước lại gần





    “Ai bảo anh đến đây?” Yuri lạnh lùng không thèm nhìn đến anh, còn Yoona đứng kế bên mắt không rời khỏi Taecyeon





    “Thôi nào, là chị rủ anh ta đấy, em không nhỏ mọn vậy chứ?”





    “Vậy thì chị đi với anh ta đi, em đi về”





    “Này, em nghiêm trọng thế, hai người chỉ hờn nhau thôi mà” Jessica nắm tay Yuri lại





    “Đúng đấy, có gì thì hãy giải quyết luôn đi, cho cậu ấy một cơ hội đi mà” Dragon hưởng ứng nói, Jessica gật gật liên tục như thể rất ư là hòa hợp








    Yuri nhìn sang Taecyeon, đôi mắt anh chứa đầy lời xin lỗi mà cô có thể cảm nhận được...song phần nào sự bướng bỉnh từ cô gái này khó mà dỗ dành được




    “Đi cùng nha chị, nếu chị về, em cũng về luôn đấy” Yoona nắm lấy tay Yuri, cả hai nhìn nhau cười làm mọi người cũng cười theo




    “Nào...xong chưa....tàu sắp khởi hành rồi đấy....”








    “Ý, còn một người nữa cơ mà” Jessica đứng lại nói to




    “Tôi ở đây” Một giọng nói vang lên từ sau, Yoona ngỡ ngàng với Taeyang trong bộ trang phục thoải mái cùng chiếc mũ hip hop mà trước đây cô đã từng gặp





    “Này, sao lúc nào anh cũng im lìm như thế....đến thì phải lên tiếng chứ” Jessica đánh vào tay Taeyang khá thân mật, một chút nhăn nhó hiện rõ trên mặt Dragon





    “Thôi được rồi, đi nào, đừng nói chuyện phím nữa” Anh kéo Jessica đi và thúc giục mọi người





    Taeyang mĩm cười nhẹ với Yoona, cả hai chỉ nhìn nhau cười và gần như họ có thể đọc được ý nghĩ trong đầu của nhau....Taecyeon thì cứ lẽo đẽo theo sau Yuri, anh cũng chẳng dám mở miệng nói điều gì, điều anh chỉ cần duy nhất lúc này là ánh mắt của Yuri, chỉ cần cô chịu nhìn về phía anh thì anh đã mãn nguyện rồi....Cả 4 người họ im lặng là thế duy chỉ có hai người còn lại là ồn ào không thể tả...















    “Ya, đây là đồ ăn của tôi mà....sao lúc nào cũng tự tiện thế?” Dragon càu nhào





    “Anh mua để làm gì, cũng ăn thôi, cho ké miếng mà cũng keo” Jessica trề môi và tiếp tục ăn





    “Thật là, ai mà chịu nổi cô chứ....này, này....chừa với nào....cái này đắt đấy....” Dragon ngồi xuống cùng ăn với cô





    “Uhm, cái này ngon đấy....lần sau mua thêm nhé....”





    “Này, thật ra thì ngoài chuyện ăn và ngủ ra, cô còn có chuyên ngành gì nữa không?” Dragon thản nhiên hỏi trước mặt mọi người làm cả bọn cười phá lên còn cô thì máu đang sôi sùng sục






    “Ya, Dragon, anh muốn chết với tôi đó hả? Có em gái và bạn trai của chúng ở đây đấy”





    “Thì sao nào, ai mà không biết cơ chứ? Hahaha” Dragon được dịp làm tới





    “Thôi mà, chị không cần phải cáu đâu, bọn em đều biết cả” Yuri chiêm vào bĩu môi như đồng tình





    “Yah.... Yuri kia....em đang trêu chị đấy hả?” Yoona và Yuri cố nhịn cười, chỉ có mỗi Dragon là không nhịn được.Thế là suốt dọc đường đi cả bọn chỉ toàn nghe tiếng cãi nhau của hai anh chị kia






    “Yahhhh, Dragon kia, tôi mà bắt được là anh chết với tôi đấy....Yahhhhhh”



















    ***












    Top vươn vai ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của nắng sớm đã phả gần như khắp phòng...anh đứng dậy mặc lại quần áo của mình để đến với cuộc hẹn cuối tuần mà anh muốn








    “Sao anh thức sớm vậy?” Victoria ôm lấy anh từ sau, trên người cô gần như hoàn toàn không mặc gì sau trận chiến của đêm hôm qua






    “Anh về đây, em cứ ngủ tiếp đi” Top cài khuy áo của mình lại nhưng Victoria cố ngăn lấy anh






    “Ở lại với em đi, mới sáng thế này anh đi đâu cơ chứ?” Cô gỡ cút áo anh ra và hôn anh nồng nhiệt






    “Được rồi, cả đêm qua rồi còn gì....giờ thì anh có việc” Top ngừng cô lại





    “Anh đi gặp con bé đó sao? Con bé đó thì có gì hơn em chứ?” Vic kéo anh lại giận dữ. Top quay lại nhìn thẳng vào cô, anh mĩm cười nhẹ và ôm lấy cô nói thì thầm






    “Em thì đẹp hơn chắc rồi.” Top cười điểu vuốt lấy má cô






    “Anh vẫn chưa ngủ với cô ta đúng không?” Vic hỏi trong khi Top vẫn thờ ơ chải chuốt tóc của mình
    Vic ôm anh từ đằng sau






    “Chỉ cần dụ được cô ta rồi anh sẽ bỏ đúng không?” Top sững lại một lúc rồi thì cười nhẹ gỡ tay cô ra





    “Đó không phải là chuyện của em đâu, cưng à” Vic cay đắng nhìn anh





    “Vậy ra, chắc anh vẫn chưa chạm vào cô ta....” Vic dựa hẳn vào tường






    “Trông ngốc thế mà khó dụ nhỉ?” Vic nheo mắt cười khẩy và ngay lập tức bị Top nắm lấy cổ tay của mình






    “Tôi cấm cô xúc phạm đến cô ấy” Top nghiến răng đe dọa cô rồi bỏ đi






    “Anh yêu cô ta sao? Anh mà cũng biết yêu sao?” Vic chạy theo ra cửa gào thét







    “Đúng! Tôi yêu cô ấy đấy....và từ bây giờ.....








    ..........đừng bao giờ tìm đến tôi nữa.....cám ơn vì những đêm tuyệt vời của em”










    Top bỏ cô ra và bước vội ra ngoài, để mặc cô ngồi đấy khóc lóc van xin anh















    “Đồ điểu....Để rồi xem...........Nếu tôi không có anh, thì hai người cũng đừng hòng có nhau”




















    “Này, đừng nhìn em như thế chứ! Anh không mỏi mắt sao?”





    Taeyeon ngượng ngùng với ánh mắt tình tứ của Top, cô đang che dấu gương mặt ửng đỏ của mình. Top mĩm cười với cái mắc cỡ của cô, anh xoay ra ngoài và nhìn vào tấm hình gia đình của cô






    “Mọi người đi chơi vui thế, sao em không đi cùng?” Anh nhìn vào tấm hình hỏi bâng quơ




    “Tại anh cả đấy” Top bật cười với câu trả ấy và đi lại gần cô





    “Vì muốn được gần anh à?” Anh choàng tay qua cổ cô, với chiều cao của Top, dường như anh quá cao để tìm lấy vòng eo từ cô




    “Gì chứ, em có việc thật mà” Taeyeon dựa hẳn vào người anh, cơ thể ấm áp vạm vỡ bao quanh lấy thân hình nhỏ bé (chính xác là vì cô hơi lùn) của cô




    “Làm sao anh có thể hôn được em trong tư thế này nhỉ?” Top cười ranh mãnh nhìn cô và lập tức nhận ngay cái thục của cô gái nhỏ nhắn trong lòng anh





    “Cấm nghĩ lung tung đấy....nếu không em sẽ đuổi anh về ngay cho xem” Cô nghiêm giọng nhìn anh







    “Anh đùa mà, thế chỉ được phép ôm thôi à?” Top kéo cô vào vòng tay của mình






    “Như thế là đủ rồi” Cô nói và mĩm cười trong lòng anh







    “Thế không gì khác sao?” Anh chu mỏ và nâng cằm cô lên






    “Muốn về nhà sớm ư?” Taeyeon lườm một cách đáng sợ khiến Top lập tức ngập ngùi






    “Oh, không.... thế này là anh mãn nguyện rồi....cưng à”







    Top xiết nhẹ cô gái nhỏ nhắn trong tay mình. Cả hai vui vẻ tận hưởng buổi sáng trong không khí lãng mạn ngọt ngào mà từ trước giờ có lẽ Top chưa thật sự trải qua. Chỉ khi bắt đầu với Taeyeon, anh mới biết được đeo đuổi là sứ mệnh cao cả của cánh đàn ông












    ***











    “Cái gì cơ, chỉ còn có 3 phòng?” Jessica ngạc nhiên với lời nói của anh lễ tân khách sạn





    “Chúng tôi đã đặt phòng từ trước rồi cơ mà? Sao chỉ còn có 3 phòng?” Yuri cũng lên tiếng





    “Xin lỗi, quý vị hãy bình tĩnh đi ạ” Anh lễ tân cúi người nói






    “Có thể giải thích với chúng tôi được không? Khách sạn lớn thế này mà không còn phòng trống sao?” Dragon chen vào nói nhẹ nhàng






    “Vì là cuối tuần nên tất cả đều đã được đặt phòng từ trước đó một tuần thưa quý khách, với lại quý khách Jessica chỉ đã đặt có 3 phòng thôi ạ....”






    Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jessica, cô bây giờ mới nhớ ra là mình chỉ đặt có 3 phòng






    “Thế là thế nào, Jessica?” Dragon cùng mọi người nhìn cô











    “Mọi người bình tĩnh đã nào...haha~” Jessica giả lơ





    “Đúng là...tôi đã đặt có 3 phòng.....hì...”






    “Cũng bởi vì .....chị nghĩ là .... nghĩ là chỉ có chị em chúng ta đi thôi chứ bộ, ai có ngờ Taeyeon và Tiffany không đi đâu chứ” Mọi người lắc đầu với sự ngớ ngẩn này





    “Tôi cũng quên mất là phải đặt phòng thêm cho các anh” Cô lí nhí nói thêm






    “Cô mà nhớ chuyện gì chứ?” Dragon gõ nhẹ vào đầu cô





    “Vậy quý khách có lấy phòng không ạ?”





    “Tất nhiên là lấy rồi” Yuri tiến lại lấy chìa khóa






    “Theo tôi nghĩ, các vị có 6 người thế này thì đủ dùng cho 3 phòng đấy chứ.....” Anh lễ tân nháy mắt làm cả 6 người họ trố mắt ra nhìn





    “Trong các vị..... anh chị là đẹp đôi nhất đấy” Và anh ta tiếp tục nói với Dragon và Jesscia



    Mọi người bật cười với lời nói của anh ta, chỉ có đôi đẹp đó là bị đơ trước lời nói ấy









    “Này, anh có nhầm không vậy...tôi với cô ta á? Đừng có nói linh tinh nhá” Dragon đính chính






    “Đúng, chúng tôi mà là một đôi á...haha....không thể nào ~”






    “Cỡ như cô ta thì sao mà có thể với tôi được cơ chứ.....haha ~”






    “Ê, Anh nghĩ anh là ai chứ, anh tưởng làm bạn trai của tôi dễ lắm sao”






    “Vậy còn cô thì sao?”















    “Chúng ta lên trước đi, hai người này nhức đầu thật á” Yuri cười kéo theo Yoona đi, cả 4 bỏ đi để hai người kia ở đó cãi cọ, chỉ tội cho anh lễ tân phải hứng chịu họ vì lỡ miệng









    “Thế chúng ta tính sao? Chỉ có 3 phòng.” Yoona hỏi





    “Hay là để bọn anh ở một phòng, còn các em dùng hai phòng” Taec lên tiếng





    “Sao được, như vậy chật lắm” Yoona mím môi nhìn sang Yuri, cả 4 đứng trước cửa phòng cũng chẳng biết phải sắp như thế nào





    “Hay hai người ở cùng phòng đi, dầu sao hai người cũng quen nhau mà” Taeyang vỗ vào vai Taec






    “Không đời nào” Yuri quả quyết







    “Chúng ta có thể ở cùng nhau, để mọi người khỏi phải khó xử mà Yuri” Taec níu tay của cô






    “Em và Yoona sẽ ở cùng phòng, còn hai phòng kia các anh tự giải quyết đi...Mình vào thôi Yoona” Yuri lườm Taec một cái rồi kéo em mình vào trong để hai chàng trai còn lại đứng đó nhìn nhau







    “Aishhhh, sao cô ấy giận dai thế không biết?” Taec dựa vào tường nhăn nhó





    “Mình đã cố giúp cậu rồi đấy, giờ thì chúng ta tính làm sao?” Taeyang hỏi





    “Mình cứ dùng phòng này, còn phòng kia.......





    ..........để Jessica và Dragon tự giải quyết đi, có lẽ họ sẽ thích khi ở cùng nhau đấy!”





    Taec gật gù với câu nói của mình và cả hai đi về phòng







    ......










    “Là sao đây? Tại sao tôi và anh có thể ở cùng phòng được chứ?”




    “Bộ tưởng tôi muốn sao? Bọn họ thật quá đáng mà” Dragon và Jessica ngồi quay mặt lại trên hai chiếc giường đơn, cả hai nhăn nhó khi phải đối diện và bây giờ lại còn chung phòng, Dragon lên tiếng phá vỡ sự im lặng từ phía Jessica







    “Ê, sao im quá vậy....cô đang chửi thầm tôi hay là mệt quá rồi nên không muốn nói nữa?” Anh thấy cô khác lạ và đi lại gần





    “Ê, mặt cô sao đỏ lên hết vậy? Cô ốm sao?” Anh lo lắng nhìn cô gái mặt đỏ như say rượu, Jessica chống chế






    “Ố,...ốm bao giờ...tại....tại....nóng quá chứ?” Jessica lắp bắp






    “Thật kì lạ, trời lạnh thế mà bảo là nóng ư?” Dragon khó hiểu nhìn ra cửa sổ









    Trời ạ, Jessica ngốc, mày đang nghĩ chuyện gì thế?








    Tiếng điện thoại cô vang lên cắt ngang ánh mắt đang nhìn về phía anh




    “Hey, bọn em tới chưa vậy? Đi chơi vui chứ?” cô gái bên kia vui vẻ hỏi





    “Tiffany, bọn em tới nơi rồi...mới nhận phòng xong đấy”





    “Uhm...có Dragon ở đó không? Chị không gọi được cho anh ấy” Jessica hơi ngưng lại với câu hỏi của Fany





    “Sica....em còn đó không?” Cô giật mình và đưa ngay điện thoại cho người bên cạnh





    “Tôi á.....alo...” Dragon nghe máy rạng rỡ nói cười





    “Uh.....anh đã sắp xếp buổi hội thảo đó rồi....” Jessica cố lắng nghe chuyện từ anh






    “Em yên tâm, anh là ai cơ chứ...haha” Vẫn không nghe Tiffany nói gì, Jessica hơi tiến gần lại phía anh






    “Uhm....chuyến đi này á.....anh nhớ mà.......biết rồi........”










    Anh ta nói gì thế nhỉ, sao Fany lại biết mình rủ anh ta....sao chị ấy lại biết anh ấy sẽ đi cùng mình cơ chứ?











    “Này, cô làm gì vậy....nghe lén tôi sao?” Anh trả điện thoại





    “Xí, có gì mà nghe lén....” Jessica giựt lấy nó...Thái độ của Dragon thay đổi hoàn toàn...anh vui vẻ xếp hành lý ra và còn huýt sáo khiến Sica đượm buồn









    “Này”





    “Gì?”





    “Umm...umm....sao Tiffany biết là anh đi cùng chị em tôi vậy?” Sica đánh bạo hỏi





    “Tất nhiên tôi phải báo cáo cho cô ấy biết rồi....” Anh thản nhiên đáp





    “Báo cáo?”










    Báo cáo....tại sao phải báo cáo....hai người họ đâu có quen nhau....









    “Uhm, cô ấy mà biết tôi ở cùng phòng cô chắc sẽ chém tôi chết....vì vậy...chúng ta hãy im lặng chuyện này nhé” Dragon đột nhiên nói nghiêm túc, Sica lặng nười đi hồi lâu











    “Có phải nếu Tiffany ...nếu chị ấy bảo anh đừng đi....thì anh cũng không ..... không đi phải không?”




    “Uh” Một câu trả lời ngắn gọn làm Sica hơi thấy mình nghẹn đi một chút







    “Tôi......tôi sang phòng Yuri lấy đồ đã” Cô mím môi mở nhanh cửa chạy ra ngoài.....những mớ suy nghĩ ngổn ngang cứ xáo trộn trong lòng, Sica cũng không hiểu là gì nhưng cô biết mình đang có chút ganh tỵ nhen nhóm từ lúc nào














    “Thật là....mình còn chưa nói hết câu...nhưng nếu là cô rủ thì tôi sẽ đi cùng, ngốc à”












    TBC

    Chap 18

    In Your eyes








    “Cảm ơn anh, chăm sóc tốt cho bọn nhóc nhé....đi chơi vui vẻ....bye”


    Tiffany cúp điện thoại, nhìn về phía người đối diện, Nickhun đang chăm chỉ trong bản hồ sơ của mình


    “Em không cần phải ở đây đâu....nếu xong việc rồi....em có thể về” Anh nghiêm nghị nói, mắt vẫn không rời máy tính




    “Anh đã xem kĩ mẩu sản phẩm rồi chứ?” Tiffany ngồi đối diện anh hỏi


    “Anh không có thời gian, em cứ để đó....rồi anh sẽ liên lạc với bên em” Khun lạnh lùng không thèm nhìn đến cô


    “Em có thể ở đây một chút được không?” Tiffany nuốt nghẹn lời nói


    “Cuối tuần, em không có việc gì để làm sao? Chị em của em, hay ....tên Dragon đó....em vẫn còn liên lạc với anh ta mà” Fany tròn mắt với câu nói của anh




    “Anh còn nhớ Dragon sao?”


    “Không có gì, chỉ nói đại thôi....em về đi” Nickhun lúng túng thấy rõ


    “Em cứ nghĩ anh đã quên hết ký ức của chúng ta rồi chứ? Cả việc Dragon.....”



    “Đủ rồi......




    ..........đừng nói về chuyện đó.....” Nickhun đập mạnh lên bàn để dừng cô lại





    “Em về đi..để anh yên được không?” Ánh mắt anh giờ mới nhìn đến Fany


    “Em xin lỗi, có lẽ .... em đã làm phiền anh....em về đây”


    Tiffany cười gượng và bước vội ra khỏi đó, một nỗi buồn vô tận cứ nhoi nhói trong tim dù biết rõ về nhau nhưng thật khó để hiểu được nhau lúc này........










    Fany......Anh xin lỗi........










    ***







    “Yoona, xong chưa? chị đói rồi đấy....chúng ta phải đi ăn thôi.....” Yuri tựa mình trên chiếc giường gọi lớn


    “Em ra ngay đây....chúng ta phải gọi các anh luôn chứ chị” Yoona chỉnh chiếc váy trắng của mình bước ra ngoài




    “Woa~ ai thế nhỉ? Em tôi giờ đã là một thiếu nữ rồi đấy....xinh quá đi” Yuri nhíu mày trêu


    “Thôi đừng trêu em chứ, chúng ta đi nào!”


    Cô bé ngượng ngịu mở cửa ra, bất ngờ với cái ra hiệu của một người, Yoona mất hút ngay sau đó để Yuri lại một mình.





    Vừa tính quay lại bước ra ngoài, một cánh tay ôm luồn sang eo cô ôm thật chặt


    “Làm gì vậy? Ai cho anh vào đây chứ?” Yuri quen thuộc với vòng tay ấy và không cần quay lại cô cũng có thể hiểu ngay là ai


    “Yoona có hẹn rồi, chẳng lẽ em cứ đi theo em ấy suốt sao?” Taecyeon vẫn cứ ôm mặc cho Yuri có dùng sức cố đẩy anh ra



    “Vậy thì em sẽ đi một mình, không cần đến anh đâu.....Buông em ra”


    “Không buông đấy....em làm gì anh hả?”


    Taecyeon một mực ôm chặt và ngay lập tức chân anh nhận phải cú đá đau từ chiếc giày đế nhọn của cô. Taec đau đớn và buông vội cô ra




    “Em...em có cần phải như vậy không hả? Đau lắm đấy......” Anh nhăn nhó


    “Mặc kệ anh...”


    Yuri cười gian và bỏ đi. Taecyeon đứng dậy chạy theo, vì chân anh còn đau nên anh ngã ngay sau đó, một chút lo lắng Yuri quay lại xem anh thế nào





    “Anh đi được không đó? Em chỉ đùa chút thôi, bộ đau lắm sao?”

    Yuri dịu giọng Taecyeon vẫn quằn quại bên dưới, anh không trả lời càng khiến cô lo lắng hơn



    “Này, không sao chứ....đưa em xem nào...em đâu có mang giày nhọn lắm đâu”


    Cô kéo chân anh lên để xem vết thương, chưa kịp thấy gì thì chỉ biết anh đã đè cô lên giường hôn nhanh lấy cô, Taecyeon không để Yuri phản kháng một giây nào cả, anh hôn và hôn thật say đắm, thật nhẹ nhàng.....Yuri từ từ đón nhận sự nồng nhiệt cùng anh, cả hai rời nhau sau nụ hôn dài cháy bỏng



    “Ai cho anh hôn em hả?”


    Cô đánh vào người đang nằm trên mình, Taec mĩm cười để gương mặt mình sát lại gần cô hơn



    "Sao em hay dỗi thế? Em muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh à?”


    Taecyeon không để Yuri trả lời, anh lại khóa chặt môi cô lần nữa, lưỡi anh đẩy nhẹ vào môi cô khám phá sự ẩm ướt của nhau, cả hai lăn lộn đùa nghịch với những cái hôn liên hồi.....trên giường mà quên mất sự có mặt của cô bé bên ngoài....









    “Taeyang”


    “Sao cô lại ở đây? Có thấy Taec đâu không? Cậu ấy bảo đi đâu đấy rồi mất hút luôn”








    “Áh.....buông ra nào.....haha”



    Tiếng Yuri vang lên giải thích được câu hỏi của Taeyang, cả hai nhìn nhau cười trừ vì sự làm lành của họ







    “Mình đi dạo nhé?”





    Taeyang đề nghị, cả hai dạo bước dưới bãi biển hoàng hôn tuyệt vời, Vẫn như vậy, Yoona im lặng tận hưởng tiếng sóng biển dập dìu còn người đi cùng cô vẫn không khỏi ngắm nhìn gương mặt đang hòa trong gió biển ấy. Taeyang nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, anh mĩm cười nhẹ với niềm hạnh phúc nhỏ của mình







    “Cười gì vậy?” Yoona nhìn anh thắc mắc


    “Không....không có gì” Anh bối rối vờ nhìn sang chỗ khác


    “Thật khó hiểu” Cô mĩm cười bước đi nhẹ trên phiến đá





    “Cẩn thận đấy”




    Taeyang chụp lấy Yoona khi cô vừa trượt chân trên phiến đá phủ đầy rêu. Yoona ngượng ngùng với vòng tay mà Taeyang đang ôm chặt lấy, ánh mắt cả hai nhìn chầm chầm vào nhau.....Taeyang vén lọn tóc ra sau vai cô, với khoảnh khắc gần như có thể tìm lấy môi nhau....Taeyang đánh bạo hôn nhẹ lên môi cô....và lập tức Yoona đẩy anh ra trong sự bối rối







    “Xin lỗi.....tôi....tôi.....”


    Anh lắp bắp vì sự đường đột của mình, Yoona bỗng dưng bỏ chạy về phía trước, cô không nói gì cả vì lúc này mặt cô gần như đỏ ngầu như kẻ say rượu




    “Yoona...yoona....” Taeyang gọi với theo trong lo lắng






    “Aishh....thật là....sao mình có thể làm ẩu vậy chứ?” Lòng anh rối bời với hành động của mình...














    THÌNH THỊCH...............THÌNH THỊCH................








    Mình sao vậy? Sao mình lại lúng túng như thế? Mình có quyền trách anh ấy, sao mình còn bối rối hơn cả anh ấy chứ?







    THÌNH THỊCH............... THÌNH THỊCH...........














    “Áh.... Xin lỗi....xin lỗi”


    Yoona đâm phải vào người khác, cô bối rối xin lỗi và Taeyang cũng vừa chạy tới


    “Cô không sao chứ?” Anh hỏi dồn




    “Yoona....em là Yoona lớp dưới đây mà...” Anh chàng mà cô đâm phải, nhướng mày nói



    “Seung Gi?”


    Yoona mím môi nhận ra anh ta trước sự thắc mắc của Taeyang và cô gái đi cạnh anh chàng kia



    “Woa~ Trông em khác thật đấy....đúng là xinh hơn trước nhiều”


    Taeyang khó chịu với thái độ của anh ta, anh nhìn sang cô như để thăm dò, một ánh buồn rượi khiến Taeyang càng lo lắng hơn




    “Em quên anh rồi à.....chẳng phải ngày xưa, anh là chàng trai lý tưởng của em đó, thậm chí em còn gửi cho anh cả một tấm thiệp nữa đấy....”


    Yoona cắn chặt môi, kí ức buồn thời đi học ùa về trong cô. Người mà cô đã từng mến mộ với nhiều biệt tài đáng yêu đang đứng trước mặt cô cùng cô gái xinh đẹp khác



    “Anh vẫn khỏe chứ?” Yoona cố mĩm cười Taeyang thấy rõ “Đã lâu rồi không gặp”


    “Anh yêu, con nhóc này là ai đấy?” Cô gái kia tỏ vẻ kiêu kì hỏi bạn trai mình


    “Một cô bé đã từng thần tượng anh....chồng của em đẹp trai thế kia mà...haha” Seung Gi cười đắc ý





    “Chào chị, anh chị đã cưới nhau rồi ư, chúc mừng”


    Yoona bình thản, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cô, cảm giác run run trở nên ấm áp dịu kì, Yoona mĩm cười nhẹ khi Taeyang đã tìm được tay cô




    “Đây là bạn trai của em sao? Anh cứ tưởng sẽ tốt hơn anh.....nào ngờ....” Anh ta lắc đầu ra vẻ tội nghiệp



    “Anh muốn nói điều gì?” Yoona hỏi thẳng thừng




    “Chậc....tại sao em có thể quen một người không có chút gì là giống anh hết vậy? Một gã hip hop, đường phố....thậm chí trông anh ta còn lùn nữa chứ”


    Taeyang tím mặt với câu nói đó, tự ái đàn ông nổi lên trong anh, Yoona kịp ngăn anh lại trước khi có chuyện gì xảy ra



    “Đó không phải là vấn đề...một khi cả hai tìm được tình yêu thực sự của nhau....xin lỗi, em phải đi rồi” Yoona nắm chặt tay Taeyang kéo đi



    “Đúng là một gã chẳng ra gì? Em ghĩ sao mà quen người như anh ta chứ?”


    Seung Gi vẫn cố nhạo và lần này Taeyang không thể để yên được nữa, anh quay lại nhìn thẳng về Seung Gi





    “Này, cậu định đánh tôi hả? Cậu đừng quen thói côn đồ ở đây đấy...tôi sẽ gọi...”


    “Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói điều này....dù tôi có là người thế nào, thì tôi vẫn tự hào là mình có được người tôi yêu, đó mới là tình yêu thật sự, tình yêu không lợi nhuận và hình thức”


    Taeyang cắt ngang lời anh ta và chuyển sang cô vợ anh ấy




    “Này, anh làm gì vậy? Anh yêu cứu em....” Cô gái la lên


    “Chị là vợ của anh ấy?” Cô gái gật lia lịa





    “Có một người chồng như anh ta, chị không thấy xấu hổ sao? Khi đi cạnh chồng, mà anh ta lại tán tỉnh cô gái khác.....như thế mà gọi là chồng sao?”


    Taeyang nói dứt câu và trở lại bên Yoona, một nụ cười hiện lên trên môi họ, cả hai lại sánh bước bên nhau trên đường







    “Đồ khốn, anh không thấy nhục sao hả?” Cô gái đánh tới tấp vào chồng


    “Anh chỉ muốn đùa chút thôi mà, em yêu.....đừng giận mà....”


    “Tránh xa tôi ra...đồ háo sắc....”


    “Em yêu ... chờ anh với....”










    ***








    “Hey, tay trong tay lại rồi hả?” Dragon vẫy tay chào đôi tình nhân hạnh phúc đang lại gần bàn.


    “Đấy, thế mà cứ la oai oái lúc sáng!” Jessica xỉ vào trán Yuri trêu


    “Thôi đừng trêu em nữa mà, gọi gì ăn chưa? em đói quá....” Yuri nhíu mày nũng nịu với người yêu




    “Ăn gì? Anh lấy nào!” Taec tựa trán vào nói thì thầm


    “Gì cũng được”


    Yuri cười tươi đáp lại, họ gần như sắp sửa hôn nhau làm mọi người phải rùng mình với hành động thân mật của họ




    “Thôi thôi, hai anh chị bớt tình tứ chút cho mọi người nhờ nào” Jessica nhăn mặt nói




    “Tôi đi lấy thức ăn, cô ngồi chờ nhé” Taeyang cũng đứng dậy nói


    “Uhm...”


    Cả bốn người họ dừng lại với sự lên tiếng từ Taeyang, Yoona hơi đỏ mặt với ánh mắt lườm của chị mình




    “Này, đừng nhìn em như vậy chứ?” Yoona uống ngụm nước


    “Dragon, anh không lấy thức ăn cho Jessica à?” Yuri ngạc nhiên khi Dragon vẫn còn ngồi đấy


    “Ơ, sao anh phải lấy cho cô ta, tự mà lấy ăn chứ”


    Dragon thản nhiên ngồi đấy, một chút đượm buồn, Jessica cũng chẳng màng đến việc nhờ vả anh. Cô đứng dậy chuẩn bị lấy thức ăn cho mình



    “Đi thôi nào, ông anh....phải ưu tiên phụ nữ chứ! Jessica, chị cứ ngồi đấy” Taecyeon kéo anh đứng dậy


    “Ế, từ từ chứ.....”







    “Chị sao vậy? Ăn phải dưa leo à?” Yoona nhận ra ngay biểu hiện của chị mình


    “Đâu có gì, chắc là hơi mệt” Jessica nói qua loa



    “Nè, em đó...đang hẹn hò thật à?” Cô đổi đề tài lãng tránh ánh mắt vẫn nghi ngai của Yoona


    “Taeyang và em....hai người...tới đâu rồi?” Yuri cười ranh mãnh


    “Này, đừng nói linh tinh....bọn em chả có gì cả đâu?” Yoona chống chế vẻ buồn buồn


    “Con bé này, biết mắc cỡ rồi đấy chị à” Yuri xoa đầu em mình nói


    “Thôi mà, không có gì đâu”


    Ánh mắt Yoona hướng về phía Taeyang, một chút bối rối khi họ nhìn thấy nhau, Yoona cảm thấy điều kì lạ ấy lại xuất hiện lần nữa trong lòng, Taeyang có nụ cười tuyệt vời, anh ấy đang cười với cô, một nụ cười chợt làm cô xao xuyến.....







    “Thức ăn đến rồi, thưa quý cô”


    “Cà phê à, không có gà sao? Em muốn ăn gà cơ?” Yuri chu mỏ nói với người yêu


    “Được, được....sẽ có ngay...” Taec ngọt ngào nói to



    “Cái này không có ớt, cô có thể ăn được đó....ăn nào” Taeyang nhẹ nhàng nói với người bên cạnh


    “Uhm, sao anh biết tôi không ăn cay được?” Yoona thắc mắc


    “Tôi để ý”


    Ánh mắt anh bắt đầu không rời cô được, cả hai nhìn nhau đắm chìm trong không gian như thể chẳng có người nào bên cạnh






    “E hèm...e hèm....”


    Tiếng tằn hắn bật lên khiến cả hai ngượng ngùng cúi mặt



    “Thật là, làm như chẳng có ai ngồi đây vậy á?” Jessica lườm Yoona


    “Chị này, yêu là vậy đấy....chị không hiểu gì cả” Yuri chống tay cười ranh mãnh


    “Thôi ăn đi, công chúa....sao cứ hay bắt bẻ người ta thế?” Dragon gấp nhẹ miếng trứng sang dĩa của Jessica


    “Anh nói gì cơ, tôi bắt bẻ ai chứ?”


    Jessica gấp trả lại miếng trứng cuộn cho anh, mọi người lấy làm khó hiểu vì hành động khó chịu của Sica




    “Yahhh, lại có chuyện gì với cô vậy? Sao tự nhiên nổi cáu như thế hả?” Dragon quát lớn


    “Xin lỗi...”


    Sica cảm thấy toàn thân nặng nề, cô cảm thấy mình thật thừa thải trong lúc này...





    “Chị...không sao chứ? Chị say xe sao?”


    Yoona hỏi với sang. Sica mĩm cười nhẹ để mọi người thấy đỡ hơn....cô ực nhanh cốc nước của mình một hơi hết sạch...ánh mắt thoáng buồn Sica cảm thấy toàn thân nhột nhạt, người cô nóng ran, chút ửng đỏ trên người khiến cô phải hét toáng lên






    “Ahhhhhhh............ahhhhhhhhh......”




    “Lại sao nữa đây?” Dragon tỏ vẻ khó chịu với cô......


    “Jessica, chị sao thế?”


    Yuri nhận ra được sự khác biệt trên người chị mình. Mắt Sica đỏ lự, khuôn mặt xanh đi, toàn thân một màu đỏ bao quanh...Jessica ôm lấy lòng ngực, khó thở




    “Yuri...Yoona.....chị.....chị ...... mệt quá...”


    Jessica quay cuồng đầu óc, mọi thứ chau đảo và cô ngất ngay ngay trên tay Dragon, anh lụp chụp cuống cuồng


    “Này, cô sao thế? Jessica.....có chuyện gì vậy?” Dragon ôm lấy cô hốt hoảng


    “Trời...không lẽ....không lẽ...chị ấy...”


    Yuri cùng Yoona chạy lại, cả hai anh chàng kia cũng bối rối không kém, Dragon thúc giục câu nói của Yuri


    “Cô ấy sao? Cô ấy sao chứ?”




    Yoona đứng dậy kiểm tra phần thức ăn trong đĩa của chị mình, cô niếm từng miếng một trong đĩa


    “Không có....đâu có dưa leo trong đó” Yoona nhìn sang Yuri


    “Cái gì mà dưa leo với dưa hấu ở đây chứ?” Dragon sốt ruột nói




    “Sica dị ứng với dưa leo....nếu chị ấy ăn nhầm nó, chị ấy sẽ như thế này” Yuri giải thích


    “Dưa leo?” Dragon lẩm bẩm





    “Là cốc nước.......Là anh đã lấy nước ép dưa leo cho cô ấy”










    TBC






    “Mua miếng lót giày? Cậu đâu có lùn lắm đâu..........”


    “Anh còn không mau về phòng của mình đi....”


    “Nằm yên......ngủ nào công chúa à....”




    ..............................
















    Bonus:






    "Yoona.....anh cần em.....



    ........em cũng cần anh mà...phải không?"

    yoonasnsd
    Thiếu tướng
    Thiếu tướng

    Posts : 2046
    Money $ : 2211
    Join Date : 07/11/2011
    Birthday : 14/04/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Aries
    Occupation : học sinh
    From : thiên đường soshi

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by yoonasnsd on Thu Dec 22, 2011 5:00 pm

    ui sao mà nhìu vậy

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 22, 2011 5:18 pm

    yoonasnsd đã viết:ui sao mà nhìu vậy

    long fic thì phải dài chứ bạn
    mà mình up đến chap 18 rồi mà :smile: :smile:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 22, 2011 9:08 pm

    hay quá au ơi,mình cmt cho au rồi nè,chap típ ik!

    KWON_YUL89
    Thượng sĩ
    Thượng sĩ

    Posts : 181
    Money $ : 220
    Join Date : 21/12/2011
    Birthday : 08/05/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Taurus
    From : Tay Ninh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by KWON_YUL89 on Fri Dec 23, 2011 1:02 am

    Á......truyện này mình có đọc bên 360kpop rồi nè....mà giờ đọc lại vẫn thấy hấp dẫn như ngày nào. Ủng hộ.

    g-sica133
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 6
    Money $ : 6
    Join Date : 25/12/2011
    Birthday : 16/10/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Libra
    From : VN

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by g-sica133 on Sun Dec 25, 2011 4:56 pm

    hi chap moi ik cười nhăn răng:

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Dec 25, 2011 5:02 pm

    Chap 19







    “Jessica, cô ấy tỉnh rồi...” Dragon mừng rỡ reo lên





    “Chị, đỡ hơn rồi chứ?” Yuri vuốt má cô, đảo mắt nhìn xung quanh, Sica cười nhẹ với mọi người


    “Này, cô làm tôi sợ quá đi...cô có biết tôi lo thế nào không hả?” Dragon quát lớn trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cố gái nằm trên giường


    “Anh còn mắng tôi nữa ư? Anh đã mang cho tôi cái thứ ấy mà anh còn đỗ lỗi cho tôi à?” Jessica gân cổ cãi lại và khóc ngất lên



    “Thôi nào chị, anh ấy đâu có biết...” Mắt Dragon trợn tròn bới sự hất hủi của Jessica, Yuri mĩm cười an ủi chị mình


    “Không sao, chỉ là một cốc nước...cũng không đến nỗi nào đâu” Yoona thêm vào



    Mọi người vây xung quanh chờ đợi câu nói từ Dragon, Taeyang vỗ nhẹ vào tay anh ra hiệu về phía Sica. Nhận thấy được sự lúng túng trong bầu không khí này, Taecyeon lên tiếng


    “Anh nghĩ chúng ta nên ra thôi, Yuri à...mình đi uống một ít cafe nhé?” Taec nháy mắt nhanh và nắm tay cô bạn ra ngoài


    “Taeyang, cậu và Yoona có muốn tham gia cùng bọn mình chứ!” Taec ra hiệu


    “Ờ, được....đi nào Yoona” Taeyang và Yoona cũng lần lượt rời khỏi theo





    Không khí tràn ngập sự im lặng của gian phòng chỉ có hai người. Jessica nằm im quay mặt lại để Dragon ngồi ở dưới lủi thủi lẩm bẩm gì đó một mình....







    Ngốc thật, là mình làm sai mà còn mắng cô ấy...giờ làm sao mở miệng đây nhỉ....


    Thật là....cứ mở miệng ra là chỉ muốn cãi nhau thôi







    Anh ta có biết gì về cái bệnh này của mình đâu.....sao mình lại trách anh ấy chứ? Mình thật vô duyên làm sao...


    Jessica đại ngốc....


    Mà không lẽ cứ ngồi hoài thế này à......chắc mình ngủ luôn quá.....






    “Cô... có... đói không? Hay tôi mua cho cô cái gì ăn nhé” Dragon lên tiếng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Sica


    “....Tôi không đói.....” Sica cố tỏ vẻ bình tĩnh


    “Hay....cô muốn uống gì? Tôi sẽ mua” Dragon dịu giọng khiến Jessica mĩm cười bẽn lẽn


    “Thôi không cần đâu” Bản năng công chúa nổi lên trong cô, Jessica lạnh lùng nhắm nghiền đôi mắt lại trả lời







    Tiếp tục lại im lặng......khoảng lặng lớn giữa hai con người không thèm nhìn đến mặt nhau....Trời đã tối dần, không khí về đêm háo hức bên ngoài đang đón chào các du khách trên đảo, duy chỉ có hai người trong phòng mang không khí nặng nề chẳng dám đối diện nhau






    Cái gì thế này...Jessica....đây đâu phải là lúc lên giọng cơ chứ?


    Mình đúng là đại ngốc mà.....sao lại nói chuyện cộc lốc như thế?






    Jessica đang đấu tranh với tâm lý trong chiếc chăn của mình, cô cắn chặt môi rất muốn mở lời, nhưng dường như có điều gì đó đang chống cự lại với suy nghĩ cả cô lúc này. Jessica chìm dần trong suy nghĩ, ánh mắt cô mệt mỏi với đôi má đang ấm dần lên một cách khó tả. Một hơi thở ấm nóng đang tiến dần đến gương mặt cô, Jessica mở mắt bất động với gương mặt đang tiến về phía mình







    Dragon....anh ấy............












    ***




    “Mình đi đâu hả em?”


    Taecyeon choàng tay qua eo bạn gái hỏi, Yoona lẫn Taeyang lững thửng bước theo sau họ, mọi thân mật trước mắt càng làm hai người đi sau thấy ngại hơn


    “Em muốn shopping, anh có muốn shopping cùng em không?”


    Yuri tinh nghịch nựng lấy cầm anh hỏi, cô nhìn về phía sau em mình, Yuri mĩm cười và chạy lại kéo Yoona lên đi cùng cô


    “Các anh hộ tống bọn em nhé, bọn em muốn mua vài thứ lưu niệm, đi nào Yoona”


    Yuri đẩy Taecyeon ra sau, bộ dạng ủ rủ của anh khiến Taeyang phải bật cười khó hiểu




    “Cậu làm gì mà ủ rủ vậy, cậu cũng đi cùng cô ấy mà” Taeyang xem những bộ đồ nam trong shop quần áo


    “Cậu thật là, cậu có thật là đang đeo đuổi Yoona không đấy?” Taec dùng dằn nói


    “Cậu nói vậy là sao chứ?” Taeyang kéo Taecyeon ra ngoài vì sợ Yoona sẽ nghe thấy


    “Cậu...đừng nói với mình...là vẫn chưa....chưa thổ lộ?”


    Taec nhíu mày chờ đợi khi cả hai đã đi ra ngoài, Taeyang im lặng nhìn về phía Yoona và Yuri bên trong


    “Biết ngay mà, cậu đúng là nhát gái....đây là cơ hội tốt để cậu thổ lộ đó....cậu không nghĩ là mình nên nắm bắt cơ hội đi à”


    Taec ra vẻ như hiểu rõ sự tình, anh huyên thuyên bài ra đủ mọi kế hoạch tấn công đã từng sử dụng. Taeyang bỏ tay vào túi với suy nghĩ rụt rè của mình, từng lời của Seung Gi đang nằm trong suy nghĩ của anh









    “........anh là chàng trai lý tưởng của em đó, thậm chí em còn gửi cho anh cả một tấm thiệp nữa đấy.......”


    “Đây là bạn trai của em sao? Anh cứ tưởng sẽ tốt hơn anh.....nào ngờ....”


    “Chậc....tại sao em có thể quen một người không có chút gì là giống anh hết vậy? Một gã hip hop, đường phố...


    .........thậm chí trông anh ta còn lùn nữa chứ”


    .........trông anh ta còn lùn nữa chứ”


    .........anh ta còn lùn nữa chứ”






    Taeyang không thôi nhìn về phía Yoona, cô bé có một nụ cười thiên thần đang cười tươi bên cạnh chị mình, Yoona tươi tắn đo ướm những chiếc váy xinh xắn trên người, Taeyang chợt mĩm cười rồi lại tắt hẳn nó một cách nhanh chóng



    “Này, cậu có nghe mình nói gì không đấy....” Taec quơ tay lên xuống kéo Taeyang trở về với mình


    “À, uhm”


    “Cậu cứ y như thế mà làm...bảo đảm với cậu...Yoona không cảm động mới sợ...hihi” Taecyeon cười man rợ


    “Này, Taecyeon à....” Taeyang đánh vào vai anh chàng đang có ý nghĩ xấu trong đầu


    “Ái, đau....chuyện gì cơ?” Taeyang trịnh trọng nói



    “Mình....mình.....mình có lùn lắm không?” Taeyang cúi mặt chẳng dám nhìn bạn


    “Điên à, cậu đang nói gì thế?” Taec chau mày khó hiểu


    “Mình...thì mình lùn hơn cậu mà”


    Taecyeon bật cười lớn khiến Yuri và Yoona phải nhìn sang xem hai anh chàng đang nói điều gì mà phấn khích như thế


    “Này, cậu thôi cười đi...các cô ấy biết hết bây giờ” Taeyang bối rối mắng Taecyeon


    “Uh, thì cậu lùn hơn mình...bộ giờ cậu mới biết à...” Taecyeon vẫn tức cười


    “Không, ý mình là....” Taeyang chau mày nhìn về phía Yoona


    “Mình...đã gặp anh chàng trong mộng của Yoona” Taeyang thở dài nói


    “Sao cơ? Chạm trán nhau rồi à? ở đâu thế? Sao không kêu mình ra?” Taec lay anh mạnh bạo


    “Thôi, đừng đùa...mình không đùa đâu”


    Taeyang bỏ đi về phía hàng giày, anh lựa cho mình một đôi và mang thử nó vào




    “Này, anh ta là người thế nào? Kể mình nghe với nào?” Taecyeon tò mò kéo Taeyang lại


    “Chị ơi, lấy dùm tôi size nhỏ một số”


    “Cậu làm mình sốt ruột đấy, mau kể đi nào?”


    Taecyeon không ngừng hối thúc bạn mình. Taeyang ngưng đọng trong giây lát và bắt đầu nói



    “Uh....anh ta rất được....” Taeyang ngồi xuống băng ghế cười nhẹ


    “Được là sao? Trông cậu mất tự tin quá đi? Có gì cậu phải nói mình, mình sẽ quân sư cho” Taecyeon vỗ vào ngực tự tin




    “Chị ơi, ở đây có miếng lót giày không?”


    “Dạ, có ạ, anh cần loại nào?”


    Taecyeon bất ngờ, anh trợn tròn mắt nhìn Taeyang đang thử giày bên dưới




    “Mua miếng lót giày? Cậu điên à.......Cậu đâu có lùn lắm đâu..........”


    “Mình không lùn nhưng cô ấy.....cô ấy cao mà”


    Taeyang ngần ngại nói khiến Taecyeon lại được dịp cười




    “Ahahaha....thì ra cậu sợ mình lùn hơn Yoona sao? Cậu ngớ ngẩn thật Taeyang à,...... hahaha.... đây là lần đầu tiên mình thấy cậu lo nghĩ chuyện không đâu đấy...haahaahaa”


    “Im miệng đi, cậu không biết đâu...mình thật sự thấy không bằng anh chàng đó chút nào”


    Taecyeon im bặt với câu nói buồn bã của anh bạn




    “Anh ta thật sự cao, dáng cũng thư sinh nữa....và còn....”


    “Còn gì?” Taecyeon chờ đợi


    “Rất đẹp trai” giọng Taeyang nặng trĩu




    “Trời ạ, anh bạn của tôi, ai dám nói cậu lùn hả? Chỉ thế này thôi mà cả khối cô chết vì cậu đấy”


    Taeyang nhìn sang Yoona


    “Cậu vẫn có thể hút được người khác cơ mà, cậu có body cực đẹp lại man nữa, và điều quan trọng là cậu có một trái tim chân thành....”


    Taecyeon đánh vào ngực Taeyang


    “Một trái tim chân thành...đó mới là điều đẹp nhất”


    Taeyang ngồi xuốn băng ghế khi nghe bạn mình nói điều này





    “Thế... mình.... phải làm sao?”


    Taeyang lúng túng hỏi Taec, cậu bạn thân của anh đang ra sức dạy bạn mình





    “Ngốc à, thích người ta thì thổ lộ đi....còn chần chừ đến bao giờ....”


    Taeyang tinh nghịch nhìn về phía hai cô gái, anh nháy mắt nhanh với bạn gái mình khi họ nhìn thấy nhau



    “Mình ...không chắc là có làm được hay không nữa”


    Taec đánh vào vai Taeyang và kéo cổ anh lại chỉ thẳng vào Yoona



    “Nghe kĩ này anh bạn ngốc của tôi, đêm nay bằng mọi giá phải nói ra hết, rõ chưa.......”


    Taecyeon di ngón tay vào ngực Taeyang



    “Phải nói hết sao?” Taeyang nhíu mày


    “Tất nhiên rồi, cậu không những nói ra tình cảm của mình không đâu, cậu cần phải hành động nữa đấy” Taec cười ranh mãnh


    “Hành động cái gì?”


    “Tức là....càng có gì thì càng tốt...hiểu chưa?” Taecyeon đau đầu với câu hỏi của Taeyang



    “Tối nay, mình sẽ giữ Yuri lại...cậu tha hồ mà tâm tình nhá...hìhì....”





    Taeyang suy nghĩ về điều này, tâm trạng anh rối bời với nhiều cách thức mà Taec đã dạy, nó làm anh thấy mình giống như kẻ tội phạm đang lén lút chuyện gì đó



    “Thưa anh, anh có lấy loại này không ạ?”


    Cô nhân viên đưa miếng lót giày mà Taeyang đã thử lúc này


    “Này, cậu có cần phải xài nó không?” Taecyeon vừa cười vừa hỏi


    “Ok, gói nó lại cho tôi....”





    “Mình muốn tự tin khi đứng trước cô ấy....”



    Trước sự ngỡ ngàng của Taecyeon, Taeyang mĩm cười nhìn về phía cô gái của mình, anh muốn làm tất cả cho cô, vì lúc này đây....anh thật sự cần cô gái bé nhỏ ấy lắp đầy trái tim trống rỗng của mình, trái tim lạnh buốt sẽ ấm lại từ đây.....












    ***




    “Anh à!”


    “Huh?”


    “Không còn sớm nữa, anh không định về nhà à?”




    Taeyeon ngã đầu trên vai Top, cô nghiêng người nhìn sang gương mặt cứng cỏi thanh tú đang cười với mình, khẽ vuốt lấy má anh, Taeyeon như lạc trong đôi mắt tuyệt vời ấy



    “Còn sớm chán, em muốn đuổi anh về rồi à?”


    Anh mân mê đôi tay nhỏ của cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay và kéo nó đặt vào ngực mình


    “Chỗ này cần được sưởi ấm”


    Anh cười ranh mãnh, Taeyeon mắc cỡ nhưng vẫn để mặc anh ôm chặt lấy mình, hơi thở ấm nóng của hai cơ thể đang xiết chặt lấy nhau


    “Thôi nào anh, Fany sắp về rồi đấy...bỏ em ra nào”


    Taeyeon khẽ tách người yêu ra nhưng Top vẫn không chịu rời lấy cô, anh kéo cô lại ngồi lọt thỏm vào lòng mình, Taeyeon nhỏ nhắn đang nằm gọn trên người anh, cô lườm anh một phát khiến Top phải chịu thua




    “Được rồi, được rồi...sao em cứ lườm anh mãi thế?”


    Top đỡ cô đứng dậy khỏi mình, miệng vẫn không ngừng làu bàu



    “Người ta chỉ muốn âu yếm chút mà cũng không được”


    Taeyeon mĩm cười với cái mặt phụng phịu của anh




    “Sao cũng được....chúng ta còn cả khối thời gia bên nhau mà...”


    Taeyeon nắm tay anh khi cả hai bước dần ra cửa


    “Vậy mai....anh lại đến nhé....mình ăn tối, há?”


    Top đung đưa đôi tay cô, kéo Taeyeon lại trong cái ôm trước khi họ rời nhau.


    “Vậy...anh về nha”


    Taeyeon gật đầu khi anh bước đi, bước được vài bước anh lại nắm lấy tay cô lần nữa




    “Em .... có muốn giữ anh không? Bây giờ còn kịp đấy”


    Taeyeon bắt đầu lườm anh. Top biết là không thể lung lay được cô, anh cúi mặt lủi thủi quay trở ra





    “Top!”


    Anh mừng rỡ với tiếng gọi của Taeyeon, lắc lư chiếc cravat của mình, Top kiêu hãnh nói


    “Anh biết là em đâu nỡ để anh về như thế, đúng không?”


    Top vịnh lấy bờ vai nhỏ khụy chân xuống nhìn cô



    “Túi của anh này...”


    Taeyeon chụp nhanh môi anh lại trước khi nó tiến về phía cô


    “Ờ...”


    Tiếng ậm ờ nghe chán nản khiến Taeyeon cũng thấy nao lòng một chút, cô nhón nhẹ chân hôn nhẹ lên má anh một cái àm Top hơi sững người ra


    “Ngủ ngon anh nhé”


    Top bất động với cái hôn nhẹ ấy, tuy chỉ chớp nhoáng nhưng cảm giác trong anh thật sự khác hẳn so với trước đây. Cảm giác mà anh chưa từng có trong lòng và giờ đây nó đang làm anh thật sự thích điều đó











    ***




    “Chị ơi, chị có muốn dùng ly khác không?”


    “Được, cảm ơn anh”





    Tiffany trả lời, mắt không rời người đàn ông đang ngồi bên kia, cô vẫn dõi theo anh ta, nhưng lại không dám tiếp xúc...Tiffany vô hồn ngồi đấy chỉ với mục đích có thể dõi theo người mà cô yêu thương



    “Sao chị không đến chỗ anh ta? Chị đã ngồi đây suốt từ chiều rồi còn gì”


    Tiffany cười nhẹ với bartender, ánh mắt nao nao mỗi khi người ấy loạng choạng một mình trên chiếc bàn kia, rồi anh ta đứng lên đi khỏi, một va đập nhẹ khiến gã đàn ông kia như muốn đánh anh



    “Xin lỗi, anh ấy say quá, thật xin lỗi” Cô đỡ lấy anh ra khỏi chỗ đó






    “Anh làm em lo lắm, sao anh có thể bê bết như vậy?”


    Tiffany đỡ anh về đế nhà, trong cơn say anh có thể nhận ra người con gái trước mắt mình


    “Lại là em..... em định theo .... dõi anh đến chừng nào hả? Em....nói đi”


    Anh đẩy Tiffany ra khỏi mình



    “Khun, anh say lắm rồi...anh cứ như vậy, làm sao em yên tâm cho được”


    Tiffany cố kéo anh lại, nhưng cô lại bị hất tung ra và lần này cô va phải gốc cây, máu bắt đầu chảy ra trên trán




    “Fany....em không sao chứ? Máu...máu...đang chảy?”













    TBC


    g-sica133
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 6
    Money $ : 6
    Join Date : 25/12/2011
    Birthday : 16/10/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Libra
    From : VN

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by g-sica133 on Sun Dec 25, 2011 5:23 pm

    opa g-dragon vs jessica kute cười nhăn răng: :gg31:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Dec 25, 2011 5:24 pm

    Tem!!!Bốn chap nữa đi au,xin bạn đó!!!?

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Dec 25, 2011 5:30 pm

    cutecat1 đã viết:Tem!!!Bốn chap nữa đi au,xin bạn đó!!!?
    ặc.....2 chap thôi nhá....Reader đòi chap nhanh quá c ơ cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:


    Chap 20


    Even if........Tomorrow...........





    “Em xin lỗi...em lại gây ra chuyện....”



    Fany cúi mặt không dám nhìn Nickhun, cô kéo chăn ra bước khỏi giường và muốn về nhà ngay lúc này, mọi chuyện cứ rối tung khiến cô ngại phải đối mặt với anh, bắt đầu từ lúc nào, ánh mặt lạnh lùng của anh luôn khiến cô lo lắng và sợ sệt nhưng nó luôn làm cô cứ dõi theo mà chẳng cần sự đáp trả



    “Em định đi đâu?”


    Nickhun lên tiếng kéo cô lại nhìn lên vần trán vẫn còn rươm rướm vết thương đã được băng bó



    “Em đi về...”


    Fany nhìn đồng hồ và cố bỏ đi


    “Về Seoul? Giờ này ư?”



    Anh cũng nhìn đồng hồ và kéo tay cô lại, Fany lo ngại khi sự xuất hiện của mình ở đây, nơi mà anh và Seungyeon đã có một mái ấm cùng nhau, theo ý định lúc đầu cô chỉ muốn dõi theo bước anh từ đằng xa, nhưng cô lại không thể giấu mình, cô lại xuất hiện trước mắt anh




    “Em đã theo anh từ Seoul đến đây sao?” Anh hỏi, đôi mắt nhìn chết đâu đó xa xăm


    “Em.....em chỉ là đi gặp bạn thôi....” Cô trả lời nhanh câu hỏi không một chút lúng túng




    “Trán em còn đau không?”


    Nickhun để tay lên trán cô, ánh mắt dày xé nỗi lòng....sự bùng nổ của trái tim như đánh thức trong anh, Nickhun chợt rơi nước mắt, nước mắt rơi dài như thể cơn bão lòng đang vực dậy




    “Khun”




    Mắt Fany cũng dần cay xè khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, cô lau nhẹ nó, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu nỗi đau thầm lặng mà cả hai đã chịu đựng





    “Tại sao em cứ xuất hiện trước mặt anh thế này....tại sao em cứ làm anh phải khó xử...tại sao chứ?”


    Khun rưng rưng nước mắt, nước mắt rơi dài hòa lẫn vào nỗi uất nghẹn bao lâu



    “Anh đã thầm nhũ với bản thân rằng sẽ quên được em......


    Thế mà....anh vẫn không làm được.......”


    Fany cắn chặt môi, trái tim lại chợt rung động trong cô khi anh thổ lộ điều này




    “........thậm chí....khi ở bên vợ mình, anh vẫn không ngừng nghĩ về em.........”


    Nickhun như đứa trẻ uất nghẹn lời nói của mình







    “Nếu anh không trở về, có lẽ em sẽ quên được anh.....






    ...... nhưng .... nhưng em làm không được, Khun à...



    ............em làm không được...”





    Fany sờ lên mặt anh, dòng nước mắt chảy tràn ra cả tay cô, cả hai đau nhói nhìn nhau thấu hiểu được cảm giác của tình yêu bấy lâu, nó dấy lên với sự đau xót



    “Em yêu anh, cho dù ngày mai có như thế nào đi nữa...thì em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi”




    Fany cắn ướt sũng nước mắt nói, cô hôn nhẹ lên môi anh, bờ môi chạm vào nhau hòa trong làn nước mắt, cô biết rằng điều này sẽ mang cảm giác tội lỗi thế nào nhưng lý trí không thắng nổi con tim, chỉ cần được bên anh cô có thể làm tất cả dù ngày mai có ra sao đi nữa










    ***







    “Jessica, Anh thích em.....”


    Dragon hôn nhẹ lên má nói thì thầm





    “Dragon..anh đang làm gì vậy?”


    “Anh thích em mà”


    Anh lại tiếp tục hôn lên cháy tai, lên cổ...và tìm lấy bờ môi mềm của cô, mặc cho Jessica cứ né tránh lấy anh, Dragon vẫn nhẹ lướt môi mình





    “Dragon.....em ngại lắm......em....”


    “Thôi nào.....đừng vậy mà....hihihi...”


    Cô bé vui vẻ để mặc cho anh đùa cợt nơi cổ mình, Jessica dần quen với nó....






    “Thôi đi mà.............”




    Chợt bừng tỉnh với chiếc gối ôm trên người, Jessica há hốc mồm với giấc mơ lúc nãy



    “Ôi trời....mình đang nằm mơ ư?” cô bật dậy nhìn dáo dát xung quanh, những gì đã mơ thấy khiến cô càng bối rối hơn



    “Sao mình lại mơ thấy điều đó chứ?....”


    “Cũng may là anh ta không có ở đây.....nếu không chắc mình ngượng chết đi được..”


    Cô vò đầu bức tóc, nhăn nhó một hồi cô mới thắc mắc người cùng phòng của mình đã đi đâu...



    “Hazzz....mình có là gì cơ chứ? Giấc mơ ấy .... có ý nghĩa gì vậy?”


    Sica buồn rượi khi nghĩ về anh, một nụ cười buồn bã hiện lên trong cô, Jessica nằm dài ra giường của mình







    “Này, cô còn ngủ sao?” Tiếng Dragon vang lên khiến cô bé choàng tỉnh


    “Anh....anh đã đi đâu vậy?”


    Cô hỏi nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, Dargon vẫn đang loay hoay làm gì đó trên bàn, Jessica cảm thấy thất vọng khi anh không trả lời, cô bé lại muốn nằm xuống vùi mình trong chăn






    “Ăn cháo nào.....”


    “Cháo?”


    Dragon bê tô cháo đến trước mặt cô, anh nhoẻn miệng cười thổi nhẹ lấy nó




    “Anh.....đi mua ....cái này cho tôi sao?”


    Jessica không tin vào mắt mình, chỉ với một cái gật đầu, anh múc từng muỗng đút cho cô ăn




    “Tôi...tự ăn được”


    Cô bé tròn mắt với sự chu đáo của anh



    “Xin lỗi.....”


    Dragon nắm nhẹ tay cô nói


    “Chuyện hồi chiều....có phải cô mệt lắm không?”


    Sica ngỡ ngàng trước sự chân thành của anh




    “Nghe Yoona nói, cô sợ dưa leo từ nhỏ, cô sẽ ốm nếu ăn phải nó”


    Sica nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, Dragon vẫn tiếp tục với lời xin lỗi của mình





    “Không đâu....anh đâu có biết chuyện này cơ chứ?”


    Rụt rè nói, cô như chết lặng với đôi mắt chân thành ấy


    “Dầu sao thì...cũng là tại tôi....ăn hết cháo này rồi ngủ một giấc nhé”


    “Chắc là đói lắm phải không?”


    Dragon cười hiền khiến tim Sica loạn nhịp hơn, cô bé mĩm cười để anh đút từng muỗng cháo, cảm giác thật tuyệt đối với cô lúc này










    Mình còn đang nằm mơ sao? Chẳng phải lúc nãy mình đã tỉnh rồi ư?


    Dragon, sao anh lại tuyệt vời như thế trong lúc này chứ?


    Anh có phải là hoàng tử mà tôi chờ đợi hay không?












    “Này, Sica....Sica...”



    “Ờ...Sao?”


    Jessica trở về trong ý nghĩ của mình







    “Uống thuốc nào? Uống đi”


    Dragon đưa cho cô viên thuốc, nhưng có vẻ cô hơi chần chờ khiến anh nhíu mày hỏi



    “Sao vậy? Có gì không ổn à? Hay không đúng loại này?”


    Dragon xem lại tên thuốc mà Yoona đã đưa cho



    “Đâu, đâu có...đúng rồi...hìhì.....”


    “Chỉ là...không có kẹo hay cái gì khác sao?”


    Jessica nói nhỏ như sợ anh phải nghe thấy điều xấu hổ của mình





    “Haha...cô đúng là công chúa thật. Đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Đến giờ này uống thuốc mà cũng sợ đắng à?”


    Dragon cú nhẹ vào đầu cô trách móc




    “Không sao, tôi có thể uống được mà”



    Jessica nhắm mắt bỏ nhanh viên thuốc vào, một cái nhoẻn miệng trước khuôn mặt nhăn nhó của Sica, Dragon lấy trong túi mình một viên kẹo và đút nhanh vào miệng cô


    “Ơ, kẹo à? Chẳng phải anh nói...”


    Sica vẫn chưa hình dung ra chuyện gì với viên kẹo trong miệng mình. Dragon dùng tay xoa lên đầu cô



    “Thật ra thì có điều gì mà cô không sợ vậy, công chúa?”


    Anh cười tươi trong ánh mắt của cô, mặt Sica giờ đây đỏ như quả cà


    “Được rồi....đi ngủ sớm nào...” Dragon kéo cô nằm ngay ngắn lại trên giường


    “Ơ, còn sớm mà...mình không ra ngoài chơi sao?” Jessica chỉ ra bên ngoài


    “Nhưng cô mới uống thuốc, phải ngủ thì mới khỏe chứ”


    “Nhưng mà....”




    “Nằm yên......tôi sẽ ngủ cùng cô......”


    “Ngủ cùng á?”


    Sica hốt hoảng trong cánh tay choàng qua vai mình




    “Cả buổi chiều tôi đã vất vả vì cô đấy, giờ thì ngủ nào công chúa à....”



    Dragon mệt mỏi thở nhẹ và thiếp nhanh vào giấc ngủ của mình để lại một mình Jessica đang nằm gọn bên anh, Sica thở nhẹ nhíc lại gần anh hơn để nhìn rõ khuôn mặt ấy, cô mĩm cười và rồi cũng thiếp nhanh vào giấc ngủ, và họ cũng không hề biết rằng tay của họ đan chặt lấy nhau từ lúc nào trong giấc ngủ êm đềm của hai người xa lạ









    ***








    “Không biết Sica sao rồi nữa? Có nên gọi điện cho chị ấy không Yuri?”


    Yuri ngáp dài lười biếng trả lời câu hỏi của Yoona


    “Hazzz, em lo gì chứ? Có Dragon mà”


    Cô tựa mình vào người bên cạnh, Taeckyeon nhanh chóng choàng tay đỡ lấy bạn gái mình




    “Em mệt à?”


    Anh hỏi nhỏ bên tai, Yuri ngước lên nhìn anh chạm nhẹ vào gương mặt bạn trai nũng nịu



    “Buồn ngủ quá à...”


    “Vậy về ngủ thôi...anh đưa em về”


    Taec nháy mắt nhanh, và nhìn sang Taeyang đang ngồi bên cạnh lúng túng không biết làm sao


    “Uhm...về thôi....”


    Yuri gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu rõ được ý đồ của Taecyeon




    “Yoona, em ở lại với Taeyang nhé, anh sẽ đưa Yuri về”


    “Không còn sớm nữa, mình về ngủ thôi Yoona à”


    Yuri khoác tay Yoona khi tất cả vừa đứng lên, Taecyeon huých vào tay Taeyang ra hiệu lên tiếng với kế hoạch của hai người



    “À, Yoo....Yoooooona à”


    Taeyang đang toát mồ hôi, anh thậm chí còn không dám ngẩn mặt lên



    “Ah...haha....Còn sớm mà....Yoona ở lại chơi chút đi nhé...để anh đưa em về....”


    Taecyeon kéo nhẹ Yuri đi, cô vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra




    “11h rồi, sớm gì nữa....” Yuri nhìn vào đồng hồ




    “Anh chị về trước đi....em ở đây chút nữa, dù gì em cũng không buồn ngủ”



    Yoona chợt lên tiếng làm mọi người đứng hình, Taeyang mừng rỡ hơn khi cô chủ động nắm lấy tay Taeyang



    “Đi dạo với em nhé”



    Taeyang dường như muốn phát điên lên trong lúc này, cả hai bước ra ngoài để hai người kia đứng đấy, người thì cười gian xảo, người thì nhăn nhó





    “Yah....đi đâu vào giờ này cơ chứ?” Yuri hỏi với theo





    “Em thật là, đi hẹn hò chứ đi đâu...ầy....suýt nữa là bị em phá đám rồi” Taec quay sang trách


    “Thật ra là sao? Em chẳng hiểu gì cả?” Yuri chạy theo Taecyeon thắc mắc


    “Không nói cho em nghe đâu...” Taecyeon cười gian




    “Taecyeon?”


    Taec đứng lại với tiếng gọi chùn xuống của bạn gái


    “Nói không? Không thì đừng bước vào phòng nữa bước đấy”


    Yuri đứng trước cửa phòng của mình với kiểu đứng sexy nhất




    “Em đang quyến rũ anh đấy à?........ Chẳng phải em buồn ngủ sao?”


    Anh đứng lại gần hơn với ngón tay đang di chuyển ở đâu đó trên người cô



    “Em đi ngủ đây....”


    Yuri cười giả lơ và chạy nhanh vào phòng nhưng Taecyeon đã nhanh chóng bắt kịp cánh cửa trước khi nó đóng lại








    “Á....về phòng đi mà...”


    “Bớ người ta...có kẻ đột nhập.........haha.....ahhhhhhhhh..................dê xồm.....”









    ***






    Lúc này đây...trông tôi thật xấu hổ, tôi thậm chí như đang được cô ấy dẫn dắt đi trên đường.....Tay cô ấy có vẻ lạnh, nó dường như đang bấu chặt lấy bàn tay tôi, tôi có thể cảm nhận được một chút run run trong bàn tay của chúng tôi. Ngước nhìn cô ấy, ánh mắt buồn rượi lại hiện lên, không biết là tôi đã bắt gặp nó bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận một điều gì đó đang uẩn khúc trong em...








    “Có chuyện gì sao?”


    Taeyang dừng lại nhìn vào Yoona, cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn ấy cười nhẹ với anh


    “Tôi có chuyện gì sao? Sao anh lại hỏi vậy?”


    Yoona gượng cười, nét gượng cười hiện lên khá rõ đủ để Taeyang có thể nhận ra





    “Yoona.”


    Taeyang lấy hết can đảm vịnh vào vai cô, cả hai im lặng chờ đợi nhau qua ánh mắt



    “Tôi....có........chuyện....... muốn...... nói”



    Taeyang gần như lắp bắp, anh không thể mở lời nhanh chóng được, nó làm anh cảm thấy tức tối trong người



    “Chuyện gì thế? Sao anh ấp úng vậy?” Cô bật cười và quay người đi về phía trước






    “Aish.....mình đang làm cái gì vậy hả?”


    Anh lẩm bẩm và chạy theo cô, vẫn không mở lời được khi cô vẫn cứ bước đi nhìn trời đêm. Lòng Taeyang nặng trĩu, anh thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy cô lại mà bày tỏ





    “Taeyang à, anh có yêu ai bao giờ chưa?”



    Taeyang bất ngờ với câu nói của Yoona, anh im lặng không dám trả lời





    “Tôi...đang yêu.....à mà không còn nữa rồi”


    Lần này thì anh còn sốc hơn nữa khi cô bộc bạch nhìn về phía anh




    “Thật thất bại khi những người tôi thích....đều không hề thích tôi”


    Ánh mắt buồn của cô hiện lên trong nụ cười chua xót, Taeyang chết lặng với lời tâm sự ấy








    Cô ấy vẫn còn yêu anh chàng kia? Mình có nên bày tỏ lúc này không?




    Yoona, anh thích em đấy...Quay lại nhìn anh đi.......









    Taeyang chìm trong suy nghĩ, anh nhìn về phía cô trong lặng lẽ, vẫn không biết là có nên nói điều ấy ngay lúc này hay không? Anh giờ đây đang đấu tranh với bản thân mình





    “Ơ, sao không đi nữa....làm gì thế?”


    Yoona quay lại sao tiếng gọi thầm lặng của anh, một chút mừng rỡ hiện lên trong anh nhưng sau đó là sự lúng túng khi cô bắt đầu đến gần



    “Anh đang chán lắm phải không? Tôi toàn nói chuyện không đâu..haha...”


    Yoona cười trừ, nghịch nhẹ lên đầu mũi của anh





    Taeyang đứng đơ ra, anh cảm nhận nỗi khao khát nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy biết bao, tình cảm dâng trào, Taeyang nắm chặt tay mình và ôm chặt từ đằng sau khi cô bé chuẩn bị rời đi








    “Anh thích em...”


    Yoona giựt mình với cái ôm bất ngờ ấy









    “Ngay lúc này đây......trong đầu anh cũng chỉ có em.....




    Anh biết là em vẫn còn thích anh chàng đó...hay chỉ là nhớ đến anh ta........”



    Yoona chăm chú lắng nghe anh nói







    “Nhưng anh vẫn hy vọng em có thể nhận ra được..........





    Có một người luôn trộm nhìn em từ đằng xa.........và anh ta đã yêu em mất rồi”










    Khoảng lặng kéo dài được một lúc sau khi Taeyang nói ra lòng mình. Không một phản ứng, Yoona như đang suy nghĩ điều gì, cô nhẹ nhàng gỡ bỏ tay anh ra, xoay mặt đối diện nhau, cô có thể cảm nhận được ánh mắt chân thành ấy đang đong đầy hình ảnh mình....Mĩm cười nhẹ, Yoona cúi mặt lặng lẽ






    “Anh.....anh có cơ hội...không?”


    Taeyang nhíu mày chờ đợi câu trả lời





    “Anh biết..anh thật sự không bằng anh ta...nhưng anh sẽ cố gắng......anh muốn được là người em có thể chia sẻ lòng mình....anh muốn chăm sóc cho em....Yoona”



    Trước sự im lặng của Yoona, Taeyang lại bối rối, anh nói đủ điều với cô nhưng đáp lại với anh chỉ là một ánh nhìn, một ánh nhìn khiến anh cảm thấy có chút bất an





    “Em không thích anh đúng không? Anh sẽ làm tốt...anh sẽ không bao giờ để em thất vọng...anh....”







    “Em xin lỗi........”


    Một cảm giác nhói lên khiến anh cảm thấy đau, Yoona đẩy nhẹ tay anh khỏi tay mình





    “Có lẽ .... nó quá đột ngột...nên em..........”





    “Anh...anh...đường đột quá chăng.....anh...” Taeyang dần mất đi bình tĩnh



    “Không phải đâu....thật ra....thật ra đối với anh...em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả”


    Gần như rớt xuống đáy vực, Taeyang cảm nhận đuợc cơ thể mình đang dần mất đi thăng bằng







    “Nhưng mà...




    em nghĩ....



    .........em cũng rất thích anh”



    Taeyang mừng quýnh lên, anh lại nắm lấy tay của cô lần nữa






    “Vậy...vậy ý em là.....”




    “Em muốn kiểm tra lại bản thân mình.....em cần có thời gian”


    Yoona cúi mặt trả lời, đôi mắt chùn xuống trong vô vọng Taeyang lại cảm thấy tồi tệ





    “Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ chính thức đeo đuổi em.....đến khi nào...em đồng ý thì thôi”


    Sức mạnh tình yêu mang lại dũng khí cho anh, Taeyang vịnh lấy bờ vai cô thật thà nói




    “Anh sẽ cho em biết......em là người quan trọng thế nào với anh”





    Yoona chìm vào trong ánh mắt của anh, cô không phủ nhận là mình có thích anh ấy hay không, nhưng cô tin rằng đó là lời nói thật lòng nhất mà cô từng biết và tình cảm ấy cô đã nhận ra nó từ lâu...cô biết anh thích cô đến mức nào, nhưng cô không dám chắc tình cảm của mình lúc này như nào, nó vẫn còn nghĩ về người kia, người mà cô biết cô không nên nghĩ tới chút nào







    TBC

    Chap 21


    Sweet Dream





    “Yoona, đêm qua em ở đâu vậy? Sao em không về phòng chứ?”



    Mọi người đang ngồi trong nhà hàng chuẩn bị dùng bữa sáng cùng nhau. Yuri cùng Taecyeon là hai người đến trễ nhất bước lại bàn, cô nhăn mặt hỏi em mình, suốt cả đêm Yoona đã không về phòng khiến cô hơi lo lắng




    “Em có phòng để về sao?” Yoona bĩu môi, lườm vào hai anh chị.


    “Hai người quá đáng thật đấy...” Jessica lên tiếng, mọi người cùng khúc khích khiến Yuri ngượng ngùng, cô đánh vào vai người đang đứng bên cạnh



    “Sao em đánh anh, đâu phải tại anh”


    “Tại anh cứ ở lại làm sao con bé vào được hả? Đã bảo là đi về phòng rồi mà cứ....”


    Yoona và Taeyang lắc đầu với đôi tình nhân này, họ cứ quấn lấy nhau rồi lại cứ cãi nhau trông đến đáng yêu







    “Thật là, đêm qua thỏ thẻ quyến rũ người ta, bây giờ thì bỏ mặc ...” Taec xoa xoa cánh tay giận dỗi quay sang Taeyang



    “....Mà này.....hôm qua....xong hết rồi chứ?” Taec nháy mắt khoác tay bạn


    “Xong rùi”


    “Hô hô...., vậy hai người có .... gì đó...gì đó chưa? ................




    .................ây da ... suốt cả đêm bên nhau thì còn làm gì chứ? Khà khà...” Taec cười sảng khoái với ý nghĩ của mình



    “Đừng nói linh tinh, cậu nghĩ mình giống cậu sao!”


    Taeyang buồn bả, ánh mắt anh nhìn về Yoona, Taec hết nhìn Yoona rồi lại nhìn Taeyang, anh dần hiểu ra sự tình



    “Vậy là ... bị từ chối rồi à” Taec nhăn mặt nói


    “Cũng...không hẳn”


    “Là sao?” Taec hối thúc Taeyang nói nhanh


    “Hazzz...thôi...mình không biết nữa....cậu đừng hỏi nữa...”


    Cảm thấy ngột ngạt, Taeyang bỏ ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người Taecyeon cố đỡ cho anh bạn của mình





    “Haha....cậu ấy...à....tôi ra ngoài với cậu ấy chút nhé....”


    “Hai cậu này...làm gì thế không biết........Để anh đi xem họ” Dragon cũng ra goài để lại 3 cô gái ngồi đấy cùng nhau






    Yoona mím môi lại nhìn theo bóng anh, trước khi Taeyang đứng dậy, mắt cả hai chạm phải nhau nhưng nó đã nhanh chóng rời ra, một cảm giác buồn không hiểu sao hiện lên trong cô. Yoona thở dài trong vô vọng...cô muốn chạy theo anh nhưng lại không dám....




    “Vậy là ... đêm qua em đã không về phòng ngủ sao?” Yoona gật đầu với câu hỏi của Sica và nhìn sang Yuri


    “Vậy .... em ngủ ở đâu?” Yuri cảm thấy có lỗi với em mình


    “Phòng còn lại” Cô cười và trả lời, Jessica và Yuri há hốc mồm




    “Tức là, với Taeyang sao?” Yuri nói nhanh


    “Cái gì, hai người ở chung phòng?” Sica lay Yoona. Cô bé đang gấp thức ăn và bị rớt ra ngoài cũng bởi hai bà chị đang hỏi dồn nôn nóng


    “Hai chị làm gì mà ghê vậy? Để em ăn chứ”


    “Taeyang có làm gì em không đấy....một nam một nữ ở chung như vậy...”


    “Này, không có gì đâu.....chị đừng có nghĩ lung tung” Yoona cắt ngang lời nói của Yuri


    “Bọn em chỉ là toàn nói chuyện thôi, anh ấy ngủ sofa mà” Yoona khẳng định



    “Em có gạt chị không đấy, ở chung phòng mà không có chuyện gì? Khó tin lắm....ít nhất cũng là một cái hôn hay tệ lắm là ôm gì chứ”


    Mắt Yoona hơi buồn khi Yuri nói điều này, bỗng nhiên vòng tay từ phía sau hiện lên trong cô, cái cảm giác ấy khiến cô bé hơi xao động, cảm giác ấm áp mà cô đã cảm nhận được từ Taeyang





    Phía bên này, Jessica đã đỏ hết cả mặt, cô mĩm cười khi nhớ lại cảm giác của đêm qua, cảm giác được ngủ trong vòng tay của Dragon, thật ngọt ngào làm sao





    “Chị nói đúng rồi phải không....có phải không?” Yuri quả quyết


    “Làm gì có, bộ ở chung thì mới như vậy sao, thế Jessica và Dragon thì sao chứ?” Yoona đổi đề tài sang Sica


    “Phải đấy, em phải tin tưởng Yoona chứ. Con bé không phải như em đâu” Jessica cốc vào trán Yuri


    “Hai người ăn hiếp em nhé.....em chỉ lo cho Yoona thôi mà”


    Yuri kéo Yoona lại phía mình, Yoona vuốt nhẹ mặt chị mình, cô mĩm cười trước thái độ đáng yêu của Yuri



    “Em hiểu mà chị.....chị của em thật đáng yêu quá đi” Cả hai chị em ôm lấy nhau


    “Chị nữa chứ?” Jessica dang tay, cả ba chị em lại ôm lấy nhau...






    Hãy cười mãi chị nhé, nụ cười của chị thật đẹp, Yuri à.....em yêu chị lắm...chị của em.......










    Cả 6 người vui vẻ chơi đùa bên nhau hết cả buổi sáng.....3 cô gái sóng sánh bước đi trên bãi biển khiến các chàng trai phải ngưỡng mộ và không ngừng trêu ghẹo họ còn các chàng trai chỉ biết lẽo đẽo theo sau họ. Yoona bắt đầu có chút ngần ngại hơn với Taeyang, cô gần như né tránh anh......Jessica thì không ngừng chơi đùa bên Dragon, họ giờ đây như một đôi bạn thân, thậm chí mỗi khi mĩm cười Dragon luôn vỗ nhẹ lên đầu cô như một đứa em gái nhưng Sica lại rất thích điều đó....






    “Kem nè, công chúa”


    “Woa......trông ngon thật!”






    “Em có thấy họ có gì khác thường không?”


    “Uhm, họ còn thân mật hơn chúng ta nữa đấy...anh có thấy vậy không?”


    “Đáng ngờ thật, chỉ có một đêm mà đã như vậy rồi....Không khéo cái danh hiệu sến của anh sẽ mất cho xem”


    “Anh này, đang nói cái gì vậy chứ?” Yuri nhéo nhẹ vào hông anh, nắm lấy tay Yuri Taecyeon kéo vào lòng mình




    “Chẳng phải em cũng hay bảo anh sến còn gì....tất cả cũng vì em mà ra thôi....hì” Anh vuốt mái tóc dài của cô ra sau, đôi mắt trìu mến nhìn cô thật lâu


    “Cám ơn anh....” Yuri hôn lên má anh, thì thầm vào tai


    “Tuy là anh có sến thật...hì...nhưng em thích điều đó....cafe à”


    Yuri ngã vào lòng anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác quen thuộc của nhau.



    “Ước gì....lúc nào cũng như vầy.....” Taec ôm chặt cô hơn


    “Được bên cạnh em....được ôm em và.....được nói yêu em nữa......hì....”


    Yuri quay người lại để anh ôm từ đằng sau, mĩm cười để anh hôn nhẹ lên tóc, sự mật ngọt trong tình yêu khiến họ như chìm vào cõi hạnh phúc bình yên.







    “Thật ngọt ngào....Taecyeon trông thật tuyệt”


    Jessica chép miệng ngưỡng mộ nhìn đôi uyên ương phía trước, lim dim đôi mắt cô đang mường tượng đến mình và anh




    “Đang mơ mộng à” Dragon cười tươi trêu khiến cô bé cảm thấy mặt mình nóng ran


    “Dragon à.....anh có thích tôi không?” Sica đánh bạo hỏi thẳng anh


    “Có....thích cái tính trẻ con của cô đó....công chúa” Anh dùng tay xoa đầu cô, Sica cúi mặt cười bẽn lẽn






    “Nè....đi dọc nước đi....theo tôi”


    Anh nắm tay cô một cách tự nhiên kéo đi, mặt Sica đơ ra với cái chạm này, cô thích như thế, ở bên anh cô thấy mình hạnh phúc hơn, cái cảm giác ghét anh, đấu khẩu cùng anh như đã mất đi từ lúc nào.....






    “Áh.....”


    “Sao thế?” Dragon hỏi khi cô quỵ xuống dưới cát


    “Hình như giẫm phải miễng sò rồi” Cô nhăn nhó, Dragon bế cô lên và đặt lên một tảng đá gần đó...


    “Ôi, chảy máu rồi này....Ngồi đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay....”




    Dragon chạy nhanh về khách sạn, anh gấp rút hỏi nhân viên bông băng và những thứ cần thiết, tất cả đã được chuẩn bị kĩ lưỡng thì một tiếng chuông điện thoại reo lên





    “Dragon, anh đang ở đâu vậy?”


    “Có chuyện gì vậy Taeyeon, sao em cuống cuồng lên thế?”


    “Cả đêm qua, Fany không về nhà....em lại không liên lạc được với nó...làm sao đây?”


    “Fany không về nhà ?”















    “Jessica, dậy nào....sao chị lại ngủ ở đây?”


    Yoona lay Sica, cô đã ngủ quên từ lúc nào trên bục đá nhỏ ấy, đảo mắt nhìn xung quanh cô không thấy Dragon, một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong cô




    “Chị à, về soạn hành lý mau, không mình sẽ trễ tàu mất” Yuri kéo cô đi nhanh hơn, cảm giác đau vì vết cắt dưới chân nhói lên



    “Áhhh, đau....”


    “Ơ, chân chị bị thương à, chảy máu rồi” Yuri nhìn xuống




    “Ngồi đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay...”


    Câu nói ấy vang vọng trong suy nghĩ của cô, Sica nhìn những vệt máu trên chân mình, một cảm giác bất an khó tả đang chảy tràn trong tim





    “Yuri, Dragon....anh ấy đâu rồi.....?”


    “Anh ấy đã về Seoul cách đây 1 tiếng rồi, không biết có chuyện gì mà anh ấy lại gấp đến như thế nữa”


    Sica nuốt nghẹn nước mắt vào trong, cô nhìn xuống chân mình, nó thậm chí vẫn chưa được băng bó, phải chăng cô chẳng là gì đối với chuyện quan trọng mà anh cần giải quyết?







    ***







    “Fany, em đã đi đâu vậy?” Taeyeon mừng rỡ ôm lấy Fany khi cô vừa mới bước về nhà


    “Taeyeon, chị làm gì thế? Dragon, sao anh lại ở đây? Chẳng phải chiều anh mới về à?” Fany gỡ tay Taeyeon ra thắc mắc vì Dragon đang ở nhà mình


    “Em ở đâu cả đêm qua hả? Thậm chí điện thoại cũng không liên lạc được nữa” Fany mĩm cười trong trí nhớ, gương mặt của Khun hiện lên trong tâm trí cô




    “À, em....ở nhà bạn, uống 1 chút nên ngủ lại luôn....xin lỗi chị”


    “Trán em làm sao thế?” Dragon đến gần lo lẳng hỏi, Taeyeon mĩm cười và trở vào phòng để trả không gian lại cho cả hai


    “Em bị té, va vào đầu...không sao đâu”


    “Em làm anh lo đấy, anh đã chạy riết về đây.....cũng chỉ vì em....” Dragon nắm lấy tay cô,Fany nhẹ nhàng rút tay mình lại




    “Taeyeon làm quá thật....em bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế cơ đấy.....”


    “Để yên anh xem nào”


    Dragon giữ cô lại khi cô vừa rời đi, anh xót xa chăm chú với vết thương đã băng bó trên trán, nhẹ nhàng như một bác sĩ khiến Fany chợt cười với anh, đôi mắt cười hiện lên khiến anh xao động


    “Hay quá há, biết gì mà xem chứ!”


    Cô né ra đánh vào tay, mọi việc diễn ra thật tự nhiên khi cả hai cười tươi nhìn nhau












    “Tình tứ quá đấy, hai anh chị!”



    Cả hai rời nhau ra vì lời nói của Yuri từ ngoài cửa



    “Oh, về rồi à? Sao hả, chuyến đi thế nào? Vui chứ?” Fany vui vẻ chạy về phía các cô gái


    “Fany, trán chị sao thế?” Yoona ôm lấy cô sờ lên trán


    “Vết thương nhỏ ấy mà....có gì đâu nào”


    Sica lặng người với bóng dáng của chị mình, nếu như thường ngày, tất nhiên sẽ là cô lên tiếng trước, nhưng ngay lúc này cổ họng cô đang bị tắc nghẽn, nó khô khốc như đang cần một ly nước







    “Xin lỗi, Tôi gấp quá nên không nói với cô...... chân của cô không sao chứ?” Dragon tiến lại gần cô, một chút lùi lại Sica đang dần mất đi thăng bằng



    “Chân em sao thế, đưa chị nào” Fany cũng tiến lại càng làm Sica bối rối hơn


    “Không sao đâu, chị ấy chắc say tàu rồi, để em đưa chị ấy về phòng” Yoona tinh ý hiểu ra và nhanh chóng gở rối


    “Em xin phép....”


    Jessica cố mở miệng và theo Yoona về phòng, mỗi bước đi càng thêm nặng trĩu, đường về phòng ngay trước mắt nhưng hôm nay nó xa vời vợi, một giọt nước chảy tràn trong đôi mắt đẹp của cô công chúa, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ấy Yoona hiểu nổi đau này hơn ai hết, cô ôm chị mình vào lòng vỗ về nỗi đau ấy như thể đang vỗ về chính bản thân mình.....nỗi đau của những mối tình thầm lặng....








    ***






    Fany mĩm cười nhìn mình trước gương, đôi mắt cười cong vút khi nhận được một tin nhắn, cô nhanh chóng rời khỏi bàn và lao nhanh ra ngoài




    “Chị đi đâu vậy?” Sica bật dậy trên giường, ánh mắt buồn buồn rụt rè hỏi


    “Ra ngoài một chút....dạo này em ngủ hơi nhiều rồi đấy...cũng nên hẹn hò đi...” Fany xoa nhẹ lên đầu em gái và bước ra khỏi cửa




    Đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau chuyến đi ấy, Sica không đi làm thì chỉ biết nằm nhà, cô nhận ra Fany đã thay đổi hoàn toàn, chị cô giờ cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn và vắng nhà cũng thường xuyên hơn. Sica cũng dần né tránh Dragon, cô sợ và lo rằng mình càng lún sâu hơn nữa....điều duy nhất cô có thể làm lúc này đó là hy vọng Fany sẽ hạnh phúc....











    “Fany ahhh.........Fanyyy..............”



    “Em đây, anh dậy rồi à”


    Fany đến bên giường nắm lấy tay Nickhun. Anh vẫn nằm yên vị và chỉ việc kéo bạn gái xuống với mình






    “Em đến từ bao giờ?” Anh hôn lên tóc cô, hít thật sâu mùi hương trên tóc



    “Em vừa mới đến....anh ngủ thêm đi”


    Fany ân cần vuốt lấy khuôn mặt trắng như sữa của anh...Một cảm giác yêu thương vô bờ , Fany hạnh phúc ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Mở mắt chạm vào nhau, Nickhun cướp nhanh môi cô, anh hôn say đắm lên đôi môi có chút vị dâu trên ấy, trở mình đẩy cô nằm bên dưới, tay anh bắt đầu hoạt động trên cơ thể cô.





    “Nào, để sau đi anh” Fany mĩm cười kéo tay anh lại, cô vẫn nằm bên dưới anh, ánh mắt hơi khó chịu hiện lên trên mặt anh



    “Vậy thôi....” Anh có vẻ giận dỗi và trượt khỏi người Fany, chùn đôi mắt lại Fany hôn nhẹ vào má anh



    “Đừng giận mà.....dậy ăn sáng nhé” Cô kéo anh dậy khỏi giường đẩy vào nhà vệ sinh.





    Mọi thứ được dọn ra trong tươm tất, Fany vui vẻ ngồi chờ anh, cô bật tivi xem trong khi chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại vang lên





    “Khun à, điện thoại của anh này” Không có tiếng trả lời, Fany cảm thấy tiếng chuông ngày càng giục giã, cô quyết định nhấc máy





    “Alo”


    “Em điên à, sao lại nghe điện thoại của anh” Khun dập máy ngay khi cô vừa mở nó ra


    “Em xin lỗi....em chỉ là ...” Cô run sợ, ấp úng trước cơn giận của anh


    “Lần sau đừng làm như thế nữa nhé” Khun ngồi xuống ghế kéo cô lại, một chút hối lỗi khiến anh muốn ôm cô thật chặt


    “Em xin lỗi”


    Fany không ngừng nói xin lỗi anh, để cô ngồi lên đùi mình Nickhun mĩm cười nhẹ khiến cô thấy đỡ hơn nhiều




    “Ngốc thật, không phải xin lỗi nhiều thế đâu” Véo yêu vào mũi cô, anh bắt đầu hôn nhẹ lên đó


    “Anh đói rồi, ăn thôi”


    Rời nhau ra sau nụ hôn, Fany chỉ vào bàn ăn và họ có một ngày trọn vẹn dành cho nhau. Đối với cô dù đây là một giấc mơ thì cô vẫn muốn mơ như thế, giấc mơ sẽ tan biến nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cô mãn nguyện bên người cô yêu








    ***






    “Hồ sơ anh cần đây” Jessica gõ cửa bước vào phòng sếp mình đưa nhanh tập hồ sơ


    “Ờ, cám ơn cô....” Anh cũng bận bịu nhưng không thể không nhận ra sắc mặt kém của Sica



    “Này, cô ốm à....sao có vẻ mệt vậy?” Anh ngước lên nhìn, tay anh lại xoa vào đầu cô, một thói quen không biết xuất phát từ khi nào



    “Tôi không sao, anh đừng đùa như vậy”

    Sica tỏ thái độ khó chịu rõ với anh, cô bước vội ra ngoài để anh ngồi đấy với nhiều suy nghĩ khó hiểu






    Bước ra ngoài, thoáng nhìn không có ai, anh lại gần cô và bắt chuyện




    “Này, trưa nay ăn sushi nhé....tôi mời chịu không?”


    “Xin lỗi, dạo này bao tử không được tốt cho lắm” Sica trả lời cộc lốc



    “Vậy à....vậy ăn món khác nhé...có một quán ăn mới mở gần đây, ăn cũng được lắm đấy...hay là....”



    “Tôi không muốn ăn gì cả, anh đi mà rủ người khác đi....”



    Sica bực dọc rời khỏi bàn mình, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nước mắt chực trào ra, cô đã dằn lòng rằng sẽ quên anh nhưng có lẽ con tim cô không thể, nó thậm chí còn yêu anh sâu đậm hơn cả như thế....









    Thật ra thì có chuyện gì với cô ấy thế? Tại sao lại thay đổi nhanh đến khó hiểu quá? Tôi rất muốn chạy đến để hỏi cô ấy nhưng sao tôi lại không dám thế nhỉ? Tôi thực sự chỉ muốn được ở cùng cô ấy, cô ấy thật sự rất thú vị....và rất trẻ con....tôi thích như thế....






    Dragon đi theo Jessica về nhà, anh không biết điều gì đang xảy ra cho cô, nhưng mọi thứ đã khác trước rất nhiều, cô không còn thèm nhìn đến anh, thậm chí cũng chẳng buồn cãi cọ cùng anh. Những điều này khiến anh buồn và anh nhất quyết tìm ra câu trả lời từ cô









    “Em về rồi đây....”


    Sica mệt mỏi bước vào nhà, cô ngẩn mặt giật mình khi Taeyeon và Top lúng túng rời nhau ra trong nụ hôn bỏ dở






    “Sica, chào em” Top nhoẻn miệng cười trong khi Taeyeon hơi mắc cỡ chưa nói lời nào


    “Top, anh đến chơi đấy à” Cô cười nhẹ với anh “Em về phòng đây, hai người cứ tự nhiên”


    “À, anh và Taeyeon sẽ ra ngoài một chút....mình đi luôn nhe em”


    Top vuốt lại tóc Taeyeon, đôi mắt tình tứ hơn với cô, Sica có thể cảm nhận chị mình đang hạnh phúc cỡ nào




    “Chị ra ngoài nhé”


    “Dạ” Tiếng dạ nhẹ nhàng, Sica thả mình xuống salon buồn bã...










    “Ô, Dragon...anh làm gì ở đây?”


    Sica giật mình khi nghe tiếng Taeyeon hỏi bên ngoài, cô bước lại gần cánh cửa để nghe rõ hơn




    “Cậu tìm Fany sao? Cô ấy không có nhà đâu.”


    Top đánh vào vai bạn, Dragon lặng lẽ cười nhưng không nói lời nào, bên trong Sica ngồi bệt xuống đất





    “Cậu vào nhà chờ nhé, bọn mình ra ngoài đây”


    Tạm biệt Top và Taeyeon xong, Dragon không biết vào nhà thế nào, anh lưỡng lự một chút và quyết định đi vào khi cửa vẫn chưa được đóng






    “Jessica, cô làm sao thế?” Đập vào mắt anh Jessica đang ngồi bó gối trên sàn, cô lau nhanh nước mắt nói



    “Fany không có nhà, có gì mai hãy đến” Cô đứng dậy bỏ vào trong


    “Tôi.....Tôi không tìm Fany” Anh đến gần “Tôi tìm cô”



    “Tìm tôi làm gì, người anh cần phải là Fany chứ, tôi có gì mà tìm” Cô nói và tránh ánh mắt đang nhìn từ anh



    “Thực sự thì có chuyện gì vậy, đang vui vẻ tự dưng lại thay đổi đột ngột thế?”


    “Vui vẻ gì chứ? Tôi với anh có là gì mà vui vẻ...Tôi ghét anh, ah đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa” Sica không cầm được nước mắt nữa, nó vỡ òa trên mặt cô khiến anh lo lắng hơn


    “Tôi làm gì sai à....đừng khóc nào...” Anh lau dòng nước mắt cô liền bị đẩy mạnh ra




    “Đừng làm như vậy có được không.....đừng đối xử với tôi như thế...tôi xin anh đấy” Sica ôm lấy lòng ngực nghẹn ngào





    “Sica”


    Khoẳng lặng chùn giữa hai người, chỉ còn lại tiếng khóc của cô, Dragon bối rối trước cơn giận ấy






    “Tôi đã nói là sẽ chăm sóc cho cô, nếu cô cứ thế này thì làm sao tôi không lo được”


    “Không việc gì phải lo cho tôi cả”


    “Nhưng tôi phải có trách nhiệm vì chuyện lần đó chứ”


    Jessica nhớ lại lời hứa của anh, tất cả đọng lại trong cô hững kí ức đẹp với sự giao kèo của nhau



    “Anh không phải cảm thấy có lỗi đâu.....” Sica mĩm cười cay đắng


    “Là tôi đã lừa anh đó...”


    “Sao?” Dragon nghi ngại






    “Chúng ta thực ra không có quan hệ gì cả, đêm đó.....anh chỉ hôn tôi một cái rồi chỉ là ngủ cùng thôi...” Sica nuốt nghẹn nước mắt nói



    “Ý cô là....”



    “Không hề có chuyện gì cả.....anh không cần phải chịu trách nhiệm”


    Dragon nghe xong điều này, trái tim chợt khựng lại, đáng lẽ anh phải mừng hơn bao giờ hết nhưng không hiểu sao anh thấy buồn nhiều hơn





    “Vậy sao cô không dùng nó để uy hiếp tôi nữa, cô chán tôi rồi à?” Anh hỏi trong ánh mắt cay xè từ lúc nào




    “Tôi nghĩ mình nên chấm dứt từ lúc này sẽ hay hơn đấy.....” Sica mạnh miệng nói



    “Có nghĩa là....hoàng tử của cô....đã xuất hiện rồi?”



    Một câu hỏi khiến cả hai nhìn thẳng vào nhau, Dragon không mong đợi nó là sự thật, anh đang mong chờ câu nói đùa hay một lời trách mắng từ cô







    “Anh ấy xuất hiện rồi.....”


    Cái gật làm cả hai đau nhói, Sica cười tự tin trước anh, và nhanh chóng quay mặt lại với dòng nước mắt của mình....




    “Chúc mừng nhé....anh ấy chắc tuyệt lắm...” Lặng lẽ Dragon cũng gần như rơi lệ



    “Không phiền cô...tôi về đây...”



    Bước nhanh ra khỏi nhà, Dragon không tin nổi những điều mình vừa nghe thấy, anh cảm thấy buồn dù biết rằng trước đây anh đã mong người ấy của cô mau chóng xuất hiện để cứu vớt đời anh nhưng giờ nó càng làm anh buồn hơn....









    Hoàng tử của em....chính là anh đấy...........



    Công chúa....đã có hoàng tử mất rồi..........











    TBC

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Dec 25, 2011 5:32 pm

    Tem trước,đọc sau,hj,nhưng u mau ra chap mới nhak!Iu au nhìu!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Dec 25, 2011 6:00 pm

    Đọc xong rồi,làm ơn au ra một chap nữa đi nếu ko mình điên thật đó,nhak au!Một chap nữa thôi cũng được,đang gây cấn mà!!Au ơi,tiên thể cho mình hỏi luôn,khi nào G-Jess thành cặp vậy?Nói chung chap nữa nhak au?

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Dec 25, 2011 6:18 pm

    Chap 22

    You’re my





    “Đi bộ thế này, thích chứ?”


    “Uhm, Cảm giác yên tĩnh thật....”




    Taeyeon cười tươi như hoa khi đi cạnh người yêu, cô hạnh phúc với bàn tay ấm áp trong cái lạnh vào thu đang xiết chặt cùng cô...Top khẽ mĩm cười với sự ngây ngô qua vẻ mặt của cô, nó làm anh không thể không yêu cô được....





    “Ngồi xuống đây nào”


    Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bật thềm, nơi có thể ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đêm của sông Hàn, anh biết rõ sở thích của cô, cô vẫn yêu nơi này nhất. Mĩm cười với bản thân mình, anh đang tự hỏi một nơi đẹp thế này mà trước đây anh lại cho là nhàm chán đang hòa vào trong tình yêu của anh và cô.




    “Anh đang cười gì vậy?”


    Taeyeon nhíu mày nhìn anh, một nụ cười lại hiện ra khiến cô hơi khó hiểu, khoác tay qua vai cô, anh kéo lại gần hơn để cả hai có thể nhìn rõ đối phương trong màn đêm với ánh đèn nhỏ bên đường



    “Anh cười là vì được ở bên em thế này” Cô đẩy nhẹ anh ra thẹn thùng


    “Nói dối....Anh cười ẩn ý, em đoán là vậy” Mắt cô chùn lại, môi cong lên nói. Top lại ngẩn người ra nhìn, anh lại cười


    “Đấy, anh lại như vậy rồi”


    Cô đánh nhẹ vào người anh, bất chợt Top ôm chặt cô trong tư thế ấy, cái ôm chặt như sợ cô bay mất




    “Này, buông em ra đi...làm gì ngoài đường thế hả?” Taeyeon cố đẩy anh ra, nhưng Top vẫn không thèm lên tiếng


    “Top, nghe em nói không hả?” Giọng gằn xuống Top ngoan ngoãn thả cô ra



    “Ai biểu cứ làm cái mặt đáng yêu như thế hoài....”


    Top nhăn mặt vờ giận dỗi, vẻ player đạo mạo biến mất, bên cạnh Taeyeon anh thực sự muốn mình trở lại thành trẻ con để được dỗ dành



    “Nói gì thế chẳng biết”


    Taeyon mĩm cười nhìn anh, cô thực sự thích cái cách làm nũng ấy nhưng vẫn vờ như không thèm quan tâm đến


    “Đấy, lại cái mặt như thế....anh đã kiềm chế nãy giờ đấy....anh chỉ muốn ôm và hôn em thôi”



    Top cười gian tà tiến lại phía cô. Lập tức đẩy mặt anh sang hướng khác, Taeyeon nhéo vành tai của anh mà mắng yêu



    “Lúc này đã ở nhà rồi, ham hố vừa thôi chứ”


    “Có hôn được gì đâu, mà lúc đó khác, lúc này khác chứ” Top lại tiếp tục chu mỏ, vẫn cử chỉ nũng nịu luôn khiến Taeyeon phải cười


    “Là ai đã hứa sẽ hôn anh nhỉ...đến đây nào” Top kéo mặt cô lại, Taeyeon mím chặt môi không chịu nhìn anh



    “Không mà...áhaaaaaaaaa”



    Taeyeon nhắm nghiền mắt lại, môi mím chặt, một hình ảnh thật sự dễ thương đến mức anh chỉ muốn yêu cô thật nhiều.....Anh nhìn cô trông bộ dạng say đắm như kẻ cuồng yêu. Trong một lúc lâu, Taeyeon mở mắt vì thấy anh quá yên lặng






    “Em thật là.....anh đùa thôi mà....nếu em không thích thì làm sao anh dám”


    Lời nói mật ngọt đến thấu tâm can, Taeyeon chỉ muốn ôm anh ngay lúc này...cô vuốt nhẹ tóc của anh, luồn nó vào trong những ngón tay mình trong không khí im lặng họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau âu yếm













    “Thân mật nhỉ?”


    Một giọng nói lạ khiến họ rời mắt nhau


    “Chào cô, Lee.....Lee cái gì nhỉ?”


    Taeyoen và Top đứng dậy với lời chào ấy, một cảm giác bất an, Taeyeon cũng chào lại theo phép




    “Chào chị...tôi là Lee Taeyeon, chị là người hôm trước ở bữa tiệc?”


    Mặt Top đanh lại, đối với anh chuyện này thực sự đã xảy ra rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này anh thực sự lo lắng



    “Victoria? Em làm gì ở đây?” Top cố giữ bình tĩnh


    “Đi dạo thôi.....Tình cờ quá phải không, Top?”


    Cô gái tự nhiên vuốt cằm anh, Top phản xạ nhanh và né ra. Quay sang Taeyeon, anh nắm lấy tay cô như một minh chứng cho tình yêu của mình



    “Uh, tình cờ thật, để tôi giới thiệu......đây là bạn gái tôi” Taeyeon mĩm cười với lời nói khẳng định của anh



    “Hứ...hạnh phúc thật, cô thật may mắn đấy, anh ấy là mơ ước của nhiều người đấy” Cô gái cười khẩy nhấn mạnh lời nhìn thẳng vào Top



    “Chúng tôi đi đây, gặp lại sau nhé.....mình về nha em?” Taeyeon gật đầu, cô cảm nhận được anh đang nắm rất chặt tay cô






    “À, khoan đã.....”


    Cô gái tiến lại gần anh hơn, kê vào tai anh, cô nói nhỏ





    “Anh để quên đồ ở chỗ em đấy....nếu không đến lấy..........”



    Nhìn sang taeyeon, cô nhếch mép





    “.......Em sẽ gửi cho bạn anh vậy”



    Top gần như điếng người với câu nói, anh quay sang nhìn Taeyon và nắm tay cô kéo đi, bước đi dần nhanh hơn.....Top không biết phải đối mặt thế nào, lần đầu tiên anh biết đến cảm giác sợ là thế nào.












    “Anh....đi nhanh thế?” Top đứng lại nhìn Taeyeon thật lâu





    “Taeyeon à, anh......” Anh gần như ấp úng, có gì đó đang nghẹn nơi cổ mình



    “Không sao, có phải anh ngại vì cô ta vẫn còn yêu anh?”



    “Em biết sao?”


    Top ngạc nhiên với cái ôm của Taeyeon, áp đầu vào ngực anh, cô ôm anh thật chặt như dỗ dành lấy tấm lưng ấy



    “Dù trước đây hai người đã từng yêu nhau thế nào, chỉ cần bây giờ anh chỉ yêu mỗi em thôi...là được rồi”



    Top xúc động trước ánh mắt nồng nàn của Taeyeon, anh chỉ muốn nói sự thực với cô nhưng anh lại sợ mình sẽ làm vỡ trái tim nhỏ bé ấy, cô gái mà anh yêu đang động viên anh lúc này, anh không thể để cô đau lòng được



    “Tất nhiên, bây giờ, sau này, mãi mãi....vẫn là em...em vẫn là người mà anh yêu nhất”



    Top cúi người để mặt sát gần cô hơn, anh nói trong ánh mắt tình tứ nhất của mình. Sự mật ngọt khiến Taeyeon phải quàng ôm vào cô anh, nhẹ nhàng anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, một điều duy nhất mà anh muốn bây giờ đó là phải yêu cô mãi mãi, mãi mãi Taeyeon sẽ là người anh yêu nhất

















    “Cô muốn gì ở tôi?” Top nắm lấy khủy tay đẩy cô xuống ghế mạnh bạo



    “Anh nghĩ xem, tôi muốn gì ở anh nào?” Victoria khoanh tay lại cười khẩy với sự lo lắng của anh





    “Cô đừng hòng giở trò với tôi, những chuyện trước đây Taeyeon đều biết cả, cô ấy không thèm quan tâm với những gì cô nói đâu”



    “Anh kể hết cho cô ta sao?” Victoria ngạc nhiên nhìn anh, Top cười đắc ý ngồi ngay ngắn trên ghế



    “Tất nhiên, cô ấy không phải con nít mà chấp nhặt quá khứ” Victoria lo lắng, cô suy nghĩ hồi lâu không để tâm đến lời nói của anh



    “Cô cũng đừng có nghĩ đến chuyện sẽ uy hiếm được tôi, càng thêm mất thời gian của cô thôi”



    Anh đứng dậy rời khỏi đó trong cơn tức tối của cô, nhưng rồi một nụ cười devil hiện ra, Vicoria nhìn ra cửa khi anh vừa khất bóng.














    ***







    “Ơ sao anh lại đến đây?”


    “Anh đến rước em, chúng ta đi nào”






    Yoona vừa ra khỏi cổng trường cảnh tượng quen thuộc của đôi bạn phía trước đang đập vào mắt cô, ngẩn người, cô chợt nhớ đến những ngày trước đây







    “Anh đến đây làm gì?”
    “Bộ có chuyện mới đến được à? Đến rước cô tan học, đi thôi”






    Giọng nói ấy bất chợt vang bên tay, đôi mắt cô bắt đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc trước cổng trường, nhưng rồi lại chùn xuống vì khoảng không trước mắt mình






    “Điên thật....mình đang trông ngóng điều gì thế này?”




    Đã gần tuần qua anh đã không đến hoặc thậm chí chỉ là một cú điện thoại. Gần như im bặt, Yoona tự hỏi tại sao anh lại mất tích như thế?, có phải anh ấy đã giận cô? cô suy nghĩ suy nghĩ về đêm hôm đó, cái cảm giác của vòng tay từ phía sau ùa về, nó làm cô muốn gặp anh hơn.










    “Em suy nghĩ gì mà trông ưu tư vậy?” Taecyeon xuất hiện, anh đi cạnh cô trên đường




    “Không có gì, em đi về nhà vậy thôi”



    Cô trả lời qua loa, nhìn vào nét mặt của Taec cô biết chắc là anh đang đến tìm Yuri, lại một cảm giác khác, tâm trí gần như đảo lộn, cảm giác này chưa đi thì lại xuất hiện cảm giác khác...Yoona cảm thấy strees, cô dừng lại đột ngột....từ phía sau, cô gọi thật lớn...




    “Taecyeon”



    Taec quay lại với tiếng gọi của cô



    “Sao?”



    Yoona bỗng dưng cảm thấy bối rối với chính mình, cô im lặng hồi lâu khi Taec quay lại nhìn cô



    “Có chuyện gì, em nói đi”



    “Em không tìm được Taeyang....anh ấy đã đi đâu vậy?”



    Đôi mắt cô mở to với lời nói của mình, nhiều suy nghĩ sau lời nói ấy, cô cũng không hề biết tại sao mình lại hỏi về anh như thế?







    “Cậu ấy không nói với em sao, cậu ấy đi Thượng Hải rồi”


    “Thượng Hải?”



    “Uhm, đi gần tuần nay rồi”






    Một chút bối rối, Yoona lặng người, cô bé gần như muốn phát khóc, một Yoona mạnh mẽ am hiểu tâm lý người khác nhưng cô lại không hiểu gì về tâm lý của mình lúc này, cô chạy thật nhanh về nhà và mặc cho Taecyeon có gọi thế nào, Yoona vẫn cứ chạy, cô chạy và trong đầu chỉ nghĩ về một người, về một người mà cô đã từ chối trước đó không lâu.













    “Jessica, ra ăn cơm kìa”



    Sica uể ải nằm trên giường, cô “Ừa” nhẹ và bước xuống sàn, cảm giác toàn thân nóng ran khiến cô nghĩ chắc vì ủ trong chăn lâu quá. Bước ra ngoài mọi thứ đã được sẵn sàng chỉ việc nhào vô ăn, nhưng với cô lúc này có ăn thịt rồng cũng chẳng là gì



    “Nhìn kìa, hai chị em làm gì mà ỉu xìu thế hả?” Yuri vỗ nhẹ vào vai Yoona, cô bé cũng gần như mệt mỏi không kém chị mình



    “Hai đứa ốm à? Sao mặt mũi lại kì thế?” Taeyeon hỏi, cả Sica và Yoona nhìn nhau rồi im lặng ăn uống



    “Đúng là ốm thật rồi chị ạ” Yuri lắc đầu nói





    “Ơ, Fany không về chung với chị à?”


    “Fany có hẹn rồi, với Dragon”



    Miếng thịt rớt xuống bàn với câu nói của Taeyeon, tim Sica như thắt lại



    “Này, em không gắp nổi nữa à?” Taeyeon nhăn mặt hỏi



    “Chị ấy ốm mà chị, để em gắp cho nhá” Yuri cười tươi với Sica





    “Dạo này Fany hay đi với Dragon lắm, chắc con bé nghĩ lại rồi”



    Taeyeon lại tiếp tục rắc muối vào tim Sica, cô vẫn huyên thuyên nói về Dragon



    “Chị có vẻ mến Dragon nhỉ?”



    Yuri hỏi ngây ngô, cô nào biết rằng Sica đang khó ở đến thế nào



    “Anh ấy yêu Fany đã 4 năm rồi ....nếu là Dragon chị yên tâm giao Fany cho anh ta”





    Nước mắt Sica chợt rơi xuống, cô cúi gầm mặt như để che nó, chuyện xảy ra lúc này đã quá rõ ràng nhưng với cô nó vẫn khó có thể kiềm chế được nước mắt của mình vì cô biết, cô đã thực sự yêu anh như thế nào.







    KING KONG.....KING KONG.....




    “Để em ra mở cửa” Yuri toan chạy ra ngoài với hồi chuông cửa vang lên



    “Taeyeon, là bưu phẩm của chị đấy”



    Một hộp giấy được trao cho Taeyeon, trên bì thư không hề ghi người gửi và địa chỉ, Taeyeon lẳng lặng xem, ánh mắt lo lắng hiện lên thấy rõ






    “Cái gì vậy chị? Ai gửi thế?” Yuri thắc mắc với đôi mắt thất thần của chị mình



    “Không có gì, quà sinh nhật của bạn chị gửi, chị về phòng đây”



    Taeyeon bỏ về phòng, trong thoáng chốc chiếc hộp bay tọt vào thùng rác, cô thả mình trên giường và không hề muốn nghĩ đến điều gì nữa











    ***




    Tại sao hôm nay cảnh vật ở đây lạ nhỉ? Có gì đó thật sự khác biệt so với hằng ngày, tự nhiên tôi thấy chán khi ngồi đây, chẳng phải đây là nơi mà tôi thích nhất sao? Sao cái cảm giác hòa mình vào thiên nhiên bỗng dưng không còn nữa, tôi thấy trống trải vô cùng, một cảm giác kì lạ cứ vây quanh lấy tôi thì phải













    “Anh kia.....anh nên lịch sự một chút đi...”



    “Này, nhóc...không có việc gì làm à?”



    “....tôi đã là sinh viên rồi nhá....tôi không phải là học sinh đâu....anh đừng gọi nhóc này, nhóc nọ nữa....”








    Yoona phì cười với những kí ức trong đầu, cảm giác lúc ấy đang ùa về trong cô, cả bộ dạng đáng ghét ấy nữa, nó làm cô không ngừng nghĩ về anh,.....Chợt tim cô như thắt lại, Yoona nhận ra một điều giản dị mà cô vẫn cứ cho rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra với mình vì cô biết cô đang rất nhớ anh.....



    Uống một ngụm coffee, cô nhìn xa xăm về phía xa, cô tự nhủ với lòng nếu có anh ấy ở đây nhất định anh ấy cũng sẽ cùng cô ngắm sao trời thế này.







    “Tặng cho cô”


    Đang lạc trong suy nghĩ của mình Yoona chợt giật mình với một bông hồng đặt lên bàn cô bởi anh phục vụ cười tươi rồi bỏ vào trong




    “Tặng cho cô”


    Thêm một bông hồng nữa đặt lên tay cô khi cái kia vẫn chưa nhìn rõ


    “Tặng cô này”



    Và lại thêm nữa, Yoona vẫn đang thắc mắc với điều gì đang xảy ra như thế này



    “Bông hồng của cô”


    “Của cô này”


    “Chúc mừng cô”


    “Chúc vui vẻ”




    Lần lượt từng đóa hoa được mang đến, cô đứng phắt dậy kéo một anh phục vụ vừa tặng hoa cho cô lại hỏi





    “Hoa này, là sao? Các anh đang làm gì vậy?”






    Tiếng đàn vang lên trước mắt , một người với ánh nhìn thân thuộc đang mĩm cười nhìn về phía cô






    “TAEYANG?”




    click vào đây reader nhé

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/You-re-My-Tae-Yang.IW6A6ZBB.html








    Cũng cách đây không lâu


    Anh đã gọi em, ngày càng nhiều lần hơn
    Anh đã sẵn lòng gọi em là baby ở những nơi không có em
    Nó thật là tuyệt vời đối với anh

    Em là thỏi sô cô la của anh
    Thỏi sô cô la ngọt ngào nhất của anh
    Anh thực sự muốn có em
    Em - người quá đỗi ngọt ngào
    Anh muốn có em

    Muốn có được em

    Để em sẽ có thể tựa vào vai anh
    Để em có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nồng ấm
    Anh sẽ gửi trao đến em mọi thứ anh có

    Em là thanh kem mát lạnh của anh
    Thanh kem ngọt ngào nhất của anh
    Anh thực sự muốn có em
    Em - người quá đỗi ngọt ngào

    Anh muốn có em
    Muốn có được em

    Người đã trao cho anh món quà tình yêu, là em đấy
    Người đã trao anh tình yêu cuồng si ấy
    Đó chính là em đấy

    Với em, người đang ngắm nhìn anh
    Anh sẽ hát một khúc hát chỉ cho riêng mình em mà thôi


    Em là cây kẹo của anh
    Cây kẹo mút ngọt ngào
    Anh thực sự muốn hôn em
    Anh thực sự muốn yêu em











    Thẩn thờ trước giọng hát tuyệt vời của Taeyang, nước mắt cô bé bỗng dưng rơi xuống, cô thực sự cảm động trước tiếng đàn cùng bài hát mà anh dành cho cô. Taeyang bước lại gần cô sau bài hát, anh lau nhẹ nước mắt trên má cô, những tràn pháo tay trong quầy vang rộ như tiếp thêm lời yêu của anh, họ hò vang réo rít với nhiều lời động viên khác nhau





    “Tỏ tình đi”


    “Thổ lộ đi”



    “Nói đi, hú hú”






    Taeyang nhìn mọi người và đối diện lại với ánh mắt của cô, Yoona im lặng chờ đợi anh



    “Anh....có trẻ con quá không?”



    Một câu hỏi khiến bao người phải thốt lên tiếc nuối, riêng mỗi Yoona thì bật cười trước hành động đáng yêu ấy




    “Này, nói anh yêu em đi chứ? Cái cậu này”



    Mọi người kể cả ông chủ quán cafe cũng gần như tức giận vì sự ngây ngô của anh






    “Anh...anh....”



    “Anh có điều gì muốn nói với em không?”



    Yoona cố nén nụ cười hạnh phúc, nhưng cô thực sự chờ đợi lời nói từ anh








    “Nói đi chứ, chàng trai trẻ”



    Ông chủ quầy lên tiếng và mọi người cũng hò vang theo càng khiến anh thêm phần lúng túng








    “Anh biết em là người có nhiều tâm sự và anh muốn được chia sẻ nó từ em.......






    Anh biết anh vẫn còn nhiều thiếu sót....nhưng anh muốn được là nơi để em tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi.........





    Anh chỉ biết nói rằng...anh cần em bởi vì anh ....rất yêu em....Yoona”







    Tiếng vỗ tay lộp bộp từ xung quanh, Yoona bình thản không phản ứng khiến mọi người ngưng đọng vì điều này




    “Em không đồng ý sao?”



    Taeyang nuốt nghẹn lời nói, anh đã bỏ ra nhiều công sức để có thể can đảm thể hiện nó, à giờ đây không một phản ứng từ phía cô làm anh thật sự bối rối





    “Anh biết...khó mà chấp nhận được.....nhưng....”



    Một nụ hôn vào má bất ngờ của Yoona, cô mĩm cười cúi mặt không dám nhìn anh, nhưng lúc này anh gần như bất động, không một chút Taeyang đứng như khúc củi nhìn cô.




    “Ơ, Yoona” Yoona bỏ ra ngoài, mặt cô đỏ ửng vì hành động lúc nãy của mình



    “Cậu ngốc, còn không chạy theo, người ta đồng ý rồi đấy....”


    Taeyeon mừng rỡ với lời giải thích của mọi người, tay anh vẫn ở trên má, nơi mà Yoona đã hôn nhẹ lên đó, Taeyang cảm ơn mọi người rối rít và chạy ra ngoài theo cô.












    Yoona bước nhẹ trên đường như thể đang chờ đợi anh, cô hạnh phúc ôm những cành hoa lúc nãy, chưa bao giờ cảm giác yêu tràn ngập trong cô nhiều đến thế, giờ thì cô đã biết mình nên đặt cảm xúc vào đâu, cô nghĩ thầm và biết rằng tình cảm này là thật đối với cô




    “Chờ anh với”


    Anh chạy theo sóng bước bên cô, đôi tay như muốn nắm lấy nhưng lại không dám, một lần nữa anh lại cảm thấy mình xấu hổ vô cùng



    “Cả tuần qua, anh đã đi đâu?”


    “Anh đi Thượng Hải”


    “Công tác à? Sao anh không nói gì với em?”


    Taeyang giật mình với câu nói hơi hờn của cô, anh chạy lên trước mặt cô để giải thích




    “Không phải đâu, vì gấp quá nên anh quên nói với em....với lại....với lại anh sợ em không muốn gặp anh lúc này....cho nên....” Anh nhíu mày trông đến tội nghiệp, nhưng Yoona vẫn tỏ ra tỉnh bơ



    “Tại sao anh lại nghĩ là em không muốn gặp anh.....anh giận em sao?”


    Cô lại bước đi về phía trước, Taeyang vẫn cuống cuồng theo sau



    “Đâu có anh có giận gì em đâu chứ?”


    “Khi sang đó, anh mới thấy là anh nhớ em đến cỡ nào...anh chỉ muốn quay về ngay với em thôi”


    Yoona khựng lại với lời nó, cô mĩm cười nhẹ quay lại nhìn anh




    “Đi nào, anh đứng đấy làm gì?”


    Taeyang lật đật chạy lên đi sóng đôi cùng cô, biết rõ là mình muốn nắm chặt tay cô nhưng anh lại không dám, cứ như thế cả hai im lặng bước đi trên đường




    “Nếu anh không nắm tay em, em sẽ bỏ về đấy”


    Yoona đứng lại đối diện với anh, cô nghiêm mặt nói và ngay lập tức Taeyang ôm chặt lấy cô




    “Bảo nắm tay thôi, ai cho ôm hả?”


    Cô bé bị túm gọn bất ngờ, Taeyang ôm chặt cô, cái ôm chất chứa nỗi niếm bấy lâu của sự yêu thương kiềm nén





    “Anh bắt được em rồi, sẽ không bao giờ buông đâu” Taeyang ghì chặt cô bé, đôi mắt cười của anh không ngừng hiện ra.




    Trên khuôn mặt hạnh phúc vô bờ bến, chưa bao giờ anh thấy mình có thể yêu và được yêu đến như vậy, rời nhau sau cái ôm ấy, Taeyang nhìn vào đáy mắt sâu thẩm của cô, đôi mắt thấm đượm nhiều nỗi buồn đang thẹn thùng trước anh, vẫn là cái cách anh hay làm, đôi mắt cười hiện ra trước mắt Yoona, rồi từ chuyển sang ánh mắt đầy yêu thương chất chứa. Taeyang nhẹ nhàng đặt tay lên trên mặt cô, một nụ hôn nhẹ đặt lên đôi mắt buồn, dần dần xuống chóp mũi nhỏ nhắn và dừng lại nơi cánh môi mỏng của cô, nhẹ nhàng đến mức có thể, anh cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu qua cái hôn lãng mạn của nhau...Taeyang biết rằng với anh sẽ không là gì nếu không có cô. Yoona, người mà anh trao trọn tình yêu sẽ là người quan trọng nhất đời anh













    TBC

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Dec 25, 2011 6:23 pm

    tem,cám ơn au nhìu,iu au nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu luôn ik!

    Sponsored content

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by Sponsored content Today at 3:08 pm


      Hôm nay: Sun Dec 04, 2016 3:08 pm