Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [FANFIC] Forever With U

    Share

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Nov 28, 2011 6:33 pm

    First topic message reminder :

    - Casting:

    SNSD (Yoona, Yuri, Jessica, Tiffany, Taeyeon)
    BB (Taeyang, G-Dragon,Top)
    2PM (Taecyeon, Nickhun)
    Và các khách mời đặc biệt










    Prologue
    (Lời mở đầu)




    Thiên đường là gì? Đó có phải là đỉnh của hạnh phúc? Trên thế gian này thật sự có thiên đường?
    Tôi rất hay mơ mộng....tôi luôn nghĩ trong cuộc sống bề bộn này sẽ có một thiên đường tuyệt vời dành cho tôi....Các chị tôi luôn cho rằng tôi còn quá trẻ để nhận biết được cuộc sống này....Bước vào tuổi 20, cái tuổi mà mọi người đều cho rằng đẹp như hoa, độ tuổi mà biết bao cô gái và các chàng trai đều yêu thích.....Và bây giờ tôi đang độ tuổi ấy, và tôi nghĩ điều đó đúng ấy chứ...Tôi đang thực sự rất đẹp (hì hì..^^).




    Tôi lớn lên trong một gia đình có các chị gái rất xinh, họ xinh đến mức thậm chí có khi tôi lại nghĩ mình có phải là em của họ? (==`). Đùa thôi tôi cũng xinh ấy chứ, nhưng không bằng họ thôi ...^^




    Để tôi kể một chút về họ nhé.....




    Lee TaeYeon – là chị cả của chúng tôi.....chị ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất...Kể từ khi mẹ mất chị ấy đã phải một tay nuôi nấng chúng tôi nên người....Có lẽ vì phải vất vả nhiều năm nay, nên khi ở cạnh chị ấy tôi có cảm giác như đang ở cạnh mẹ mình vậy....Chị ấy khá trầm tính, có khi chị ấy rất khắt khe nhưng nghĩ lại thì những gì chị ấy làm một phần cũng vì muốn chúng tôi nên người....




    Trái lại với sự trầm tính của Taeyeon là MiYoung unnie còn có tên là Tiffany, chị ấy và Taeyeon là một cặp song sinh, nhưng tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Tiffany unnie là người rất vui vẻ, chị ấy có đôi mắt cười cực đẹp các bạn ạ.. ở chị ấy có một sức hút mà cánh đàn ông luôn yêu thích...vì thế mà chị ấy luôn được các chàng trai săn đón.....Nhưng một điều tệ hại đã xảy ra với chị ấy khi mối tình đầu tiên mà chị ấy dành trọn lại là một tên sở khanh....chị ấy đã rất đau khổ thậm chí đã bỏ học cả một năm trời mới có thể trở lại vui vẻ như bây giờ...nhưng đàn ông đã không đem lại cảm giác an toàn với chị ấy nữa......





    Người chị tiếp theo của tôi có tính cách giống Taeyeon nhưng cũng giống Tiffany một chút, chắc là bị lai của cả 2....đó là So Yeon hay còn gọi là Jessica - chị ấy giống Taeyeon ở chỗ trầm tính lạnh lùng, và giống Fany ở chỗ vô tư và không để tâm.....chị ấy là một con sâu ngủ các bạn ạ...tôi thật không biết ngủ có lợi ích gì, mà sao chị ấy lại ngủ nhiều đến thế cơ chứ? Hazzz...





    Người chị cuối cùng của tôi là người xinh đẹp nhất trong số họ, chị ấy là một chuyên gia về tình yêu đấy, trong khi các chị lớn đều sợ và ám ảnh đàn ông sau vụ của Fany thì duy chỉ có chị ấy là luôn làm đàn ông phải đau khổ.....Chị ấy khá mạnh mẽ, và quyết đoán, nhưng vì một chút ương bướng và thông minh hơi quá nên chị ấy là người mà Taeyeon lo lắng nhất......À, tôi đã nói tên chị ấy chưa nhỉ? Hì...tên chị ấy là Lee Yuri....tên đẹp phải không?




    Còn tôi là maknae.....Tính cách của tôi chính là sự tổng hợp của các chị tôi đấy.... hì....tôi nghĩ là thế thôi....làm sao tôi có thể nêu lên tính cách của mình chứ....nếu bạn muốn biết về tôi thì hãy tìm hiểu nhé ^^



    Lee Yoona chính là tôi ......





    “Nếu bạn muốn hiểu về tôi thì hãy tìm hiểu nhé” Yahhhh...em đang tâng bốc mình hay là khiêm tốn với bản thân vậy hả? –Yuri cầm bài luận án của tôi vừa viết xong lên xem

    “Trả lại cho em, đó bài luận văn tiếng anh của em đấy !!!” tôi cố với lấy bản luận án trên tay Yuri, Yuri ôm bụng cười chạy một mạch ra phòng khách...

    “2 đứa làm gì mà om sòm thế....”- Taeyeon đang ngồi trên sofa, mắt chị ấy vẫn không rời tập hồ sơ hỏi

    “Yuri à...cái gì vậy?” –Tiffany cũng tò mò

    “Chị xem con nhóc này làm bài luận về gia đình nà..”.-Yuri vẫn không ngớt cười

    “Yah...trả cho em đi, sao chị lại nhạo em chứ...”-tôi nhăn nhó cố lấy nhưng Fany đã giựt mất và đọc lướt qua....

    “Yah.....Sao em lại đem chuyện của chị vào đây hả?” –Fany lườm tôi khi đã đọc sơ qua

    Tôi không dám nói lời nào vì đó là một bài điều tra về tâm lý gia đình.....là một sinh viên khoa tâm lý học, tôi luôn tìm hiểu về những tâm lý con người,và những người mà tôi muốn khảo sát đầu tiên đó là các unnie của tôi.....

    “Em viết hay ấy chứ. Nhưng đừng viết thật quá....đó chỉ là bài tiểu luận.....dầu sao cũng đừng đem chuyện nhà nói cho thiên hạ biết....”-Taeyeon nhìn tôi, chị ấy đưa lại bài viết cho tôi.Fany lại gần vuốt tóc tôi

    “Chị không trách em đâu, em cứ viết theo sự điều tra của mình....”-Fany cảm nhận sự lo lắng trong tôi khi tôi đã viết về chuyện chị ấy bị đỗ vỡ...chuyện ấy giờ đã không còn là gì đối với chị ấy nữa, chị ấy đã chính chắn hơn nhiều....

    “Yahhh...em viết gì thì viết nhưng không được viết chị là con sâu ngủ đâu đấy...”- giọng Jessica vang lên phía sau lưng tôi, chị ấy vừa đánh một giấc trong phòng, giờ chắc là đang đói meo rồi...

    “Chẳng phải em lúc nào cũng ngủ được à.....con sâu ngủ...”-Fany ôm tôi và trêu ghẹo Jessica

    “Xí.....ngủ tốt mà.....ai nói ngủ là xấu chứ?” –Jessica ực nhanh ly sữa nói vọng ra ngoài....

    “Nhìn xem con sâu đang uống sữa cà....”-Taeyeon lên tiếng làm cả bốn người chúng tôi đều phải bật cười.....Jessica ở trong nhằn nhện nhưng cũng hòa vào chung với tiếng cười của chúng tôi....



    Ngôi nhà của tôi là thế đấy, luôn đầy ấp tiếng cười....các chị yêu tôi lắm....tôi nghĩ thiên đường mà tôi tìm kiếm chỉ có thể là ở đây mà thôi......










    TBC




    “Ta hy vọng con dâu của ta là cháu, Taeyeon àh....ta rất quý cháu”

    “Con trai bác Yang về rồi.”

    “Uhm....là Jessica.....”

    “Đưa em về đi...trễ rồi đó....”

    “Này, anh kia.....anh nên lịch sự một chút đi...”

    “Aishhhh...Ở đâu vậy trời? Ya......tan học thì nên về nhà sớm đi nhóc con à...đừng có la cà vào ban đêm như thế này? Biết chưa?”


    Được sửa bởi tae_taeny ngày Mon Dec 19, 2011 6:48 pm; sửa lần 1.

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 29, 2011 5:21 pm

    tem,một chap nữa đi au,đang hứng nè,đồng ý nhak au yêu quí!!
    :gg21:

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Thu Dec 29, 2011 5:23 pm

    mình hỏi thật nhá
    bạn mấy phẩy văn
    chắc 10.0 lun

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 29, 2011 5:25 pm

    love_and_4everlove_GG đã viết:mình hỏi thật nhá
    bạn mấy phẩy văn
    chắc 10.0 lun
    sao lại mình vs bạn thế
    e học chuyên Anh mà...ko giỏi Văn nhưng về loại văn phát biểu cảm nghĩ biểu cảm thì e có thể làm ng ta khóc luôn đấy cười nhăn răng:

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Thu Dec 29, 2011 5:26 pm

    tae_taeny đã viết:
    love_and_4everlove_GG đã viết:mình hỏi thật nhá
    bạn mấy phẩy văn
    chắc 10.0 lun
    sao lại mình vs bạn thế
    e học chuyên Anh mà...ko giỏi Văn nhưng về loại văn phát biểu cảm nghĩ biểu cảm thì e có thể làm ng ta khóc luôn đấy cười nhăn răng:
    em viết truyện à
    anh quên chưa đọc
    sory
    chưa nhìn tác giả

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 29, 2011 5:29 pm

    bạn ơi,ra chap đi,đang onl mà,nhak!

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Thu Dec 29, 2011 5:30 pm

    cutecat1 đã viết:bạn ơi,ra chap đi,đang onl mà,nhak!
    hiện giờ pank đang mải chat nhá
    đợi đi bạn
    muốn nhanh cũng phải từ từ

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 29, 2011 5:34 pm

    love_and_4everlove_GG đã viết:
    cutecat1 đã viết:bạn ơi,ra chap đi,đang onl mà,nhak!
    hiện giờ pank đang mải chat nhá
    đợi đi bạn
    muốn nhanh cũng phải từ từ
    cái a này....đừng nói như thế chứ

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Thu Dec 29, 2011 5:36 pm

    tae_taeny đã viết:
    love_and_4everlove_GG đã viết:
    cutecat1 đã viết:bạn ơi,ra chap đi,đang onl mà,nhak!
    hiện giờ pank đang mải chat nhá
    đợi đi bạn
    muốn nhanh cũng phải từ từ
    cái a này....đừng nói như thế chứ
    thì em đang chat còn gì
    rồi a không nói thế nữa

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Dec 29, 2011 5:40 pm

    Chap 27


    Baby Kiss











    “Từ từ đã nào....em làm gì mà gấp thế”






    “Muộn mất thôi, em không muốn đến trễ đâu”





    Chỉnh lại chiêc cravat trên cổ ấy, Yoona mím môi gấp gáp nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, sự lo lắng cần có gì đó để che đậy nó một cách kín đáo, Yoona quyết định kéo anh theo cùng.





    “Thật là, kéo anh tới đây để làm gì cơ chứ?”



    Taeyang nhìn cô, ánh nhìn có phần không thích khi đến những nơi thế này. Taeyang vẫn thế, bản tính anh vẫn không thay đổi khi đứng trước đám đông. Nhưng chỉ nhìn cô, chỉ cần ánh mắt hơi ngây ra của cô gái bé nhỏ này là anh không thể không tuân lệnh.







    “Em đã nói rồi, chúng ta sẽ dự lễ cưới của bạn em, à mà không phải, là bạn của Yuri mới đúng” Yoona cười khì, tay chỉnh sửa lại váy của mình, chiếc váy trắng tinh khôi đính nhẹ những ngôi sao nhỏ, những ngôi sao mà cô yêu thích từ thuở bé.





    “Thế thì liên quan gì đến anh, anh đâu có quen họ”




    Yoona không thèm để ý đến lời của anh, cô nắm tay anh băng qua đám đông để tìm nhân vật chính trong buổi lễ.Bẽn lẽn bước đi bên cô, anh cứ như một đứa trẻ lạ lẫm và thấy nghẹt thở vì tính nhút nhát của mình, nhưng bằng góc độ nào đó Taeyang cũng thấy tự hào vì Yoona luôn nghĩ đến anh, luôn muốn anh đi cùng cô trong những buổi tiệc.






    “Yoona”





    Anh lại gọi, toan kéo cô đứng lại chỗ ít người nhất. Yoona buồn bã nhìn anh, sự buồn bã khiến ai kia hơi chột dạ một chút khi cô bé thủ thỉ lòng mình một cách chân thành .







    “Em không muốn đi một mình, chỉ là muốn ai kia đi cùng để không phải lẻ loi”








    “Nếu anh không thích thì thôi vậy”





    Bỗng dưng thấy mình có chút kì cục, Taeyang chợt xao động khi đôi mắt ấy long lanh gần như muốn vỡ òa. Chẳng phải khi đi đám cưới thường phải có đôi hay sao? Nhìn xung quanh thấy nhiều người đều có cặp như thế, chậc...sao anh có thể khó chịu với cô một cách vô duyên như vậy?






    “Đi nào, giới thiệu với anh về những người bạn của em nhé”




    Đan tay lại và kéo ngay cô đi về hướng Yuri, Taeyang dần tự tin hơn khi nhận ra rằng mình phải là người dắt tay cô ấy. Mĩm cười khi đi sau ai đó, đôi mắt làm ai nao lòng lúc nãy giờ như ranh mãnh hơn với sự diễn xuất của mình (con bé gê thật ==`) Yoona cười nụ nụ cười đầy mãn nguyện nắm chặt lấy tay anh.









    “Chị”





    “Em đến trễ thế, đang định gọi cho em nè”



    Yuri nói khi Yoona vừa đi vừa gọi, mĩm cười, nụ cười dần tươi hơn khi thấy cô em gái mình đang nắm tay bạn trai, ánh mắt thân thiết khiến những suy nghĩ đen tối trong cô tan chảy, sự hạnh phúc và yên bình hiện lên trên gương mặt cô.





    “À, thì ra là đi cùng ai kia đến” Cô nháy mắt quay sang nhìn Hara, cả hai cô gái lắc đầu và mĩm cười ranh mãnh hơn





    “Chúc mừng anh chị, em xin lỗi vì đã đến trễ”





    “Không sao, vẫn chưa làm lễ...Chà ...trông em xinh chưa kìa” Hara cười ôm lấy cô bé trong bộ váy xinh xắn





    “Chị mới thật là đẹp đấy, em ngưỡng mộ quá đi” Cười tít mắt,cả hai cứ thế nhảy tưng tưng mà khen nhau






    “Bộ mình xấu lắm sao mà bỏ quên mình thế?” Yuri khoanh tay lại đứng giữa hai cô gái cứ khen nhau tíu tít






    “Ừ, cậu cũng đẹp nữa. Yul đen à!” Hara kéo Yuri lại, cả 3 cứ thế mà ôm nhau cười khà khà vang cả lễ đường (Khoản này au công nhận ==”)







    “Qúy cô hôm nay đều xinh đẹp cả, hazzz” Jun ho lắc đầu




    “Này, cậu đến đây làm gì thế?” Taecyeon nhảy sang đánh vào vai bạn mình, ngơ ngác như con nai đang ở giữa khu rừng lạ, Taeyang vẫn đứng nhìn 3 cô gái kia (Vẫn còn ôm nhau cười ha hả) lạc lõng giữa họ, anh kéo Yoona lại phía mình.





    “Là Yoona kéo mình đến” Lại bắt đầu thu mình sau cô, Yoona chép miệng với cái người mà chỉ hiên ngang được một lúc.




    “À, giới thiệu với anh chị, anh ấy là....”











    “YOONAAAAAA”





    “YOONA....LÀ ANH ĐÂY”









    “Junsu”





    Ngẩn mặt để biết ai gọi tên mình, cả Yoona lẫn mọi người đều nhìn về cái anh chàng đứng tận đằng kia mà tiếng thì cứ vang vọng, đến cả quan khách cũng phải giật mình vì anh ta




    “Yoona, em nhớ anh chứ? Ôi trời, anh nhớ em quá đi mất” Đẩy Taeyang sang một bên, anh ta cứ tíu ta tíu tít, hết nắm tay rồi lại vịnh vai, mặt mày mừng rỡ đến tột độ.





    “Hara nói, em đã hỏi thăm vì không biết anh ở đâu đúng không?”





    “Anh xin lỗi, anh về Mĩ gấp quá nên không nói gì với em được cả Yoona à”







    “Này, Junsu...cậu bình tĩnh đã nào”




    Taecyeon khìu khìu vào vai cậu bạn vẫn đang huyên thuyên. Với sự mừng rỡ hơi quá này khiến cô bé vẫn không biết phải ngưng anh lại thế nào cả, để mặc cậu bạn của mình đang hớn hở tột độ, những người còn lại chỉ có thể nhìn nhau khúc khích cười, duy chỉ có một người là máu dồn cả lên mặt từ lúc ai đó chạm vào bạn gái mình.






    “Junsu à, em cũng mừng vì anh đã về” Tươi cười vì sự gặp gỡ lâu ngày này, Yoona vô tư mà nắm lại tay anh, cũng nhảy cẫng lên như thế (Èo...==` mặt ảnh đỏ gai kìa bà)







    “Yoona”




    Tiếng gọi có phần như ra lệnh, lập tức Yoona im bặt và bước lại gần ai đấy đang cáu thấy rõ.





    “Ơ, anh làm gì ở đây?” Junsu hỏi trước những đôi mắt tò mò (nhiều chiện thì đúng hơn ==`)nhìn nhau rồi lại nhìn cả ba.




    “Anh ấy là bạn đi cùng em”




    Cô bé toan trả lời, mĩm cười như ánh mặt trời tỏa sáng. Chưa kịp nói thêm điều gì thì ai đó đã nhanh chóng nắm chặt tay bên dưới kéo ra sau mình, hai tay anh nắm hết bàn tay cô, đến một ánh nhìn của anh cũng làm người ta phải sợ vì nét lạnh lùng ấy.






    “Là bạn trai cô ấy”





    Taeyang nói thêm vào, anh chắn chắc như muốn làm người ta phải tin điều đó là sự thật, nhưng Yoona lại bật cười trước sự trịnh trọng quá thể của anh. Sáu mắt nhìn nhau (không, còn mấy con mắt kia nữa.. *-*) mọi người há hốc mồm ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười xòa vì đó chẳng phải lớn lao gì, nhưng ai đó thì có vẻ như chưa tin vào sự thật.





    Thế là bắt đầu đổ xô nhìn vào Yoona, cả Junsu như cũng muốn cô nói về điều mà anh nghe được, nhưng cô bé thì bận đối thoại với anh, sự đối thoại mà chỉ có hai người họ mới hiểu.






    “Uhm, là......bạn trai em đó”




    Yoona nhìn Taeyang hồi lâu, sự ra lệnh khi họ đối thoại qua ánh mắt của nhau khiến cô thêm lý do để nói điều này. Anh mĩm cười nắm chặt tay cô như để chắc chắn những lời cô vừa tuyên bố lúc nãy với những người đối diện. Một sự gượng gạo có chút khác lạ khi thấy Taecyeon vui vẻ vỗ vào vai Taeyang nghe đến bồm bộp






    “Ô, hô....vui thật đấy!”






    Junho cười vang như để xua tan cái không khí gần như muốn nghẹt thở này, một sự im lặng bao phủ lấy họ, Junsu không nói một lời nào, anh bỏ vào khán phòng, bước theo anh ta Taecyeon và Yuri cũng lắc đầu và dắt nhau đi theo.




    “Có gì mà vui cơ chứ?” Hara hí mũi kéo tai chồng dắt vào




    “Ơ, đau em....đừng véo anh chứ...”





    “Ăn nói chả ý tứ gì cả...”




    “Hôm nay là ngay cưới của mình mà...em ơi...đau mà”

















    “Anh sao vậy, cái mặt đen ngòm” Vân vũ, sấm sét xị lại hơn với lời nói của cô trên gương mặt vốn dĩ không được trắng trẻo ấy (đã xấu nay còn xấu hơn =.=)





    “Cười lên cho em xem nào...” Cô bé nhíu mày, hai tay bưng mặt anh lắc lắc nó. Không nói một lời nào, Taeyang chỉ lẳng lặng kéo tay cô xuốnng nắm lấy cổ tay cô mạnh đến mức đau đớn




    “Á, đau em....sao anh xiết chặt thế?” Yoona cảm thấy rát bỏng nơi cổ tay






    “Như thế mà em còn không biết có anh ở cạnh nữa mà”



    Nói được một lúc, anh mới nhận ra sự ghen tuông của mình, Lại im lặng, lại nhìn nhau. Trong khi người ta đang vỗ tay rầm rộ vì các nhân vật chính đang tuyên thệ nhưng họ nào có thèm nghe. Lạc vào mắt nhau đến gần cả chục phút, nhưng lần này thì là Yoona nhìn anh, đôi môi có phần nhếch lên, ánh mắt thì hơi nồng nàn một chút khi thấy cái con người đứng đối diện mình đang xấu hổ vì có lẽ cái sự yêu ai đó hơi bị ít kỷ. Nhưng cái khoản ít kỷ này cũng đúng nghĩa mà.






    “Nếu anh không thích nữa, thì anh có thể về...” Quay người lại để che đi nụ cười cá sấu của mình Yoona tiếp tục nói




    “Em không muốn ép buộc anh”




    Mặt ai kia như bị đơ ra, ngẩn ngơ vài giây anh chạy theo nắm tay cô lại, kéo đi về phía đang làm lễ với câu nói lẩm bẩm nghe mà không thể nhịn cười vì anh quá cu tè.






    “Không được, không được....để em lại một mình còn nguy hiểm hơn”





    *_*












    “Nào, cùng đón mừng đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng.....vỗ tay nào các bạn”








    “Hic...đến khi nào thì mình mới có cảm giác này nhỉ?” Taecyeon phụng phịu với gương mặt đáng yêu của mình, để hai mái đầu chạm vào nhau Yuri khẽ nhìn anh rạng rỡ cười duyên, nụ cười đẹp nhất mà cô sở hữu





    “Em cũng mong đến ngày chúng mình như thế lắm, hì” Cười mãn nguyện hơn hết, Taecyeon chòm sang nói ra chiều suy nghĩ




    “Uhm, chúng ta sẽ đợi đến ngày đó, khi em đã có công việc ổn định thì đừng có mà bỏ rơi anh đấy”




    Yuri trân người nhìn anh, cái mặt đáng yêu ấy đang nũng nịu làm người ta muốn yêu quá thể, cô có thể làm gì hơn là hôn nhẹ lên môi anh trước nhiều người như thế. Taecyeon giật mình, anh lùi lại trong vô thức.






    “Đông người thế mà em lộ liễu vậy?”




    Đặt tay lên môi mình, anh làm như một cậu bé vừa mới bị cưỡng hôn trông đến sợ sệt. Yuri cốc vào trán anh, ôm lấy cánh tay ấy đứng nép vào, mĩm cười mãn nguyện khi ánh mắt anh nồng nàn nhìn cô, mọi vật trở nên mờ dần vì trong mắt họ thực sự chỉ thấy mỗi nhau





    “Bây giờ anh có nên kéo em vào trong để hôn không nhỉ?” Taec cười gian xảo đặt cằm lên vai cô, một cái béo ngay hông để anh tỉnh giấc ngay lúc mọi người hối hả chụp ảnh cùng cô dâu















    “Yahhh, hai anh chị kia...ra chụp hình nào, âu yếm để sau đi nhé” Hara gọi với vào, tay xăm soi bó hoa của mình và quay sang sửa áo cho ông xã của cô.




    “Em à, nhắm cho đúng Yuri mà thẩy nhé” Junho nựng vào má của vợ nói




    “Em nhớ mà, sau vụ chúng ta phải bắt hai người cũng vào lễ đường đi là vừa...hé anh” Hara nháy mắt, đôi mắt cong lại trong bộ váy cưới gợi cảm của mình




    “Hara à, em thật sexy...anh không thể đợi đến đêm được”




    “Ăn với chả nói” Junho nhận ngay nguyên cú đấm của vợ vì suy nghĩ quá ư là không đúng lúc (bó tay anh Junho ==`)














    “Nào mọi người, ai chưa có chồng, thì hãy mau ra hàng đi nhé...mình ném đấy”




    Đứng thành hàng, sự náo nức của những người chưa chồng vì chờ đợi có thể nhặt được bó hoa từ cô dâu thấy rõ, Yuri bước ra ngoài rạng rỡ mĩm cười như một nữ thần làm mê hoặc lòng người, nụ cười toát lên vẻ quý tộc sang trọng khiến các chàng trai không thể không rời mắt khỏi cô gái có thân hình cùng nụ cười tuyệt vời ấy.









    “Xong chưa, mình ném đây nhé...tập trung vào” Hara nói, mắt nhìn về vị trí của Yuri rồi quay sang nháy mắt với Junho







    “Yoona, em cũng vào đi chứ?”





    Taecyeon đẩy cô bé vào vì sự ngại ngùng khi tuổi của mình quá nhỏ để nghĩ đến việc tranh giành bó hoa ấy, Yoona đã không định vào. Chưa kịp phân trần thế nào thì đã bị đẩy ra ngoài, sự vô ý này đã để cô bé vừa bước ra thì chủ nhân nhặt được bó hoa cũng xuất hiện.










    “1....2....3....Mình ném nhé....”








    “Oh.....................”





    Mọi người ồ lên một tiếng, ngây người rồi chúc mừng cô gái đã bắt được bó hoa cưới ấy.....










    “Hơ....chúc mừng em, Yoona”




    Hara gượng cười nói, ánh mắt thấy kì kì vì sự ném không đến đích của mình. Yoona choáng váng, cô ôm trong tay bó hoa cưới mà vẫn chưa rõ chuyện gì. Vốn dĩ cô có muốn ra ngoài để bắt bó hoa đâu, sự cười ngượng ngịu của mọi người nhìn cô, cô bé chỉ mới hơn hai mươi tuổi.....cưới xin gì ở cái tuổi ấy cơ chứ...Yoona mắc cỡ khi cầm trên tay cô bó hoa ấy, sự lúng túng xuất hiện khiến mọi người không thể không cười òa lên lần nữa....









    Bầu trời đen ngòm của buổi đêm sau khi lễ cưới đã hoàn tất, những người bạn trẻ ngồi lại chào nhau trước khi ra về





    “Tại sao lại đẩy em ra cơ chứ?” Yoona nhăn mũi khẽ đánh lên tay Taec, cái người mà đã vô tình tạo ra tình huống của lúc sáng ấy




    “Làm sao anh biết chứ, mà em sợ cưới à....bảo ai đó cưới đi là vừa” Mặt Yoona đỏ gấc, gương mặt hiện lên sự trẻ con và lo lắng khi ai đó ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai.






    “Sợ gì, anh sẽ cưới em mà” Mặt lại đỏ lên nữa, cô không thèm nhìn đến cái người bên cạnh, chỉ biết rằng anh cứ khúc khích cười khì vì cái suy nghĩ về bó hoa lúc sáng của cô.









    “Yoona, giờ anh phải đi rồi” Giọng Junsu giờ mới trở lại, sau cả buổi sáng anh buồn như muốn khóc thì giờ đã nói được thành tiếng vì có được nói trực tiếp với cô đâu, Taeyang cứ bên cạnh suốt mà.






    “Anh về nhà à?” Mọi người quay sang nói những chuyện khác với nhau như muốn lơ họ đi để họ dễ dàng nói chuyện.





    “Không anh về Mỹ, anh sẽ về để phụ giúp gia đình”




    Mĩm cười nhẹ, anh chẳng dám nhìn vào mắt cô, quay sang nhìn thẳng vào Taeyang, ánh mắt lạnh lùng của hai chàng trai chạm nhau, rực lửa nhưng rồi cũng tan chảy khi Junsu mĩm cười lần nữa.







    “Hãy giữ chặt Yoona nhé, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, anh có phúc thật”




    Taeyang ngây người nhìn Junsu, người mà cứ quấn quít bên cô nhưng vẫn không thể chiếm được trái tim cô. Tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng khi Yoona nhìn cô mĩm cười, nụ cười xinh đẹp này, bộ dáng mãnh mai này, cả trái tim này ...tất cả đúng thật là rất xinh đẹp.










    “Này, cậu làm gì cười một mình thế?”




    Taecyeon đánh nhẹ lên vai anh, đang lạc trong chính suy nghĩ về người con gái của mình, mãi miết vui sướng mà bạn gái mình đã đi mất từ lúc nào. Quay qua quay lại, Yoona đã không còn ngồi đó, Junsu cũng vậy....Cơn thịnh nộ lại bùng nổ sau câu nói của Yuri







    “Yoona tiễn Junsu ra xe rồi”











    “Anh đi nhé, em hãy sống tốt đấy” Junsu thút thít, anh đã cố gắng để không phải rơi lệ, nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi chúng.






    “Đừng vậy mà, Junsu.....”




    Yoona dang đôi tay ôm nhẹ lấy cái người đang khóc theo lẽ tự nhiên. Cái ôm này sẽ không là gì với những ai cảm thấy vừa buồn vừa tội cho con người đứng khóc kia. Thế nhưng nó sẽ là gì nếu như cái con người hay ghen ấy mà nhìn thấy được. Tim gan lại lẫn lộn, ai đó mặt lại đen hơn cả bóng đêm dày đặc đi lại gần cô







    “Bảo trọng nhé...tạm biệt”





    Yoona vẫy tay chào, mĩm cười nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng. Một sự im lặng trong suy nghĩ miên man của cô về Junsu, người bạn mà cô cảm nhận tình thương từ anh ta. Bất chợt nhớ đến cái người ay cau có ấy, Yoona thấy gáy mình lạnh toát






    “Ơ, anh làm em giật mình” Bất ngờ quay sang thì anh đã đứng bên cạnh, Yoona lại thấy có điều gì đó khó ở trong lòng





    “Em có tật hay sao mà phải giật mình?” Mày nhíu lại nhìn Yoona như muốn vỡ tung cả con ngươi. Song điều đó chỉ làm Yoona thấy buồn cười hơn, môi cô chúm lại rồi khẽ cong lên trêu đùa cơn túc của anh.






    “Âyda, vậy là anh thấy hết rồi còn gì!”





    Nói xong thì cô bé cười khì với cái mặt ai đó giờ thì còn đen hơn cả khúc củi, mặt đơ ra theo chiều cứng họng khi cô càng cười to hơn. Ai kia bực dọc đến mức chả biết tính sao với cái con người vô tư và quá ư là điềm tĩnh này.




    Nhưng rồi nhận biết được mình có lẽ đã quá trớn, Yoona dừng lại nhìn thẳng vào anh, đôi tay vân vê những sợi ria dưới cằm, đôi mắt mềm mại toát lên vẻ thuần khiết. Taeyang dần yếu đuối khi đôi mắt ấy tấn công mình, mặt lại đờ đẩn, cơ thể lại mềm nhũng vì cái sự âu yếm tài tình của ai kia. Cả cơn thịnh nộ vừa nãy bay mất thay vào đó là ánh mắt tràn đầy tình yêu ánh mắt thắt chặt đôi trái tim non trẻ của nhau.








    “Những lúc thế này.......thấy yêu anh ghê gớm” Taeyang mĩm cười, mĩm cười trước cơn tán tỉnh của cô bé chỉ với một lời nói cũng đủ làm anh gục ngã như thế nào






    “Nhưng đừng lạm dụng quá..........” Yoona chu mỏ nói thêm vào, lần này thì vừa mới nắm được tay cô đang định kéo vào lòng mình thì bị phán ngay một câu mà chỉ biết câm nín trong tức tối.





    “............em không muốn dỗ trẻ con mãi đâu”






    Đơ toàn tập, lần này không biết là đùa vui hay lại vô tình, Yoona thốt ra câu nói mà khiến cho cái mặt ai đã đen giờ thì không còn thấy gì ngoài một bóng đen.




    Dứt lời mình, Yoona kéo anh đi vào trong nhưng anh có còn nhúc nhích gì được đâu, cơ thể cứng đơ ra rồi. Thay vì kéo tay anh đi thì cứ như một sự đàn hồi nếu kéo vật không di chuyển thì tất nhiên bản thân sẽ phải bị kéo lại chỗ cũ thôi. Trong tình thế này, Yoona đâu có ngờ rằng mình cũng bị đàn hồi như thế và chỉ thoáng chốc quay về vị trí ban đầu. Khi con người mặt đen thui ấy không còn đủ năng lượng nữa thì phải tự mình tìm lại ánh sáng cho bản thân. Chỉ là bằng cái cách mà khiến cho ai đó vẫn chưa khỏi bàng hoàng vì một sự tấn công quá gấp rút, đôi tay ôm chặt như sợ chạy mất, mơn trớn đầu môi lúc thì mãnh liệt lúc thì dịu dàng trong khi ngực thì bị phản kháng dữ dội nhưng anh nào có để tâm nữa chỉ biết tất cả là để bù đắp cho sự trêu đùa quá trớn của cô bé ít tuổi mà hay làm người lớn kia.





    Nụ hôn mãnh liệt và mạnh bạo nhưng rồi khi không còn ai kháng cự nữa thì anh mới thật sự dịu dàng hơn dù ngoại cảnh lúc này có đông đúc người hay lắm kẻ qua lại thì đã đắm chìm trong cơn mưa hôn ấy mất rồi. Yoona cũng quên mất chính mình quên mất cả bản thân mà thậm chí chỉ biết hạnh phúc vì sự nồng ấm mà anh trao dù ngoại cảnh không được kín đáo theo quan niệm cho phép của cô nhưng giờ thì có trời mà kéo được họ ra khỏi nhau. (Ặc....móm ơi móm à..... >..< )







    “Sao anh lại.....ngoài đường thế này?”





    Khẽ tách nhau nhau ra, nhưng vần trán vẫn còn dính vào nhau, Yoona cắn chặt môi mình như một sự ngượng ngùng vì cái sự cuồng yêu ở ngoài đường thế này.





    Tay anh khẽ chạm vào môi cô, đôi môi vẫn còn sưng đỏ vì sự mãnh liệt của mình, thầm trách bản thân sao có thể mạnh bạo với người anh yêu như thế







    “Anh xin lỗi, anh cần năng lượng từ em để sống” Đôi mắt hình lưỡi liềm cong lên trước mũi cô, giờ thì cả những chiếc xe hay những người đi đường có là gì trong mắt họ khi chỉ nhìn thấy mỗi nhau thế này.








    “Thế....trẻ con hôn có giỏi không?” Anh hỏi có phần hờn dỗi





    Bật cười, biết làm gì hơn khi ai kia cứ làm cái mắt cười ấy chứ. Hạnh phúc là thế dù cho bạn ở bất cứ đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ để sống vì nhau. Yoona nắm chặt tay anh, nép sau cánh tay rắn chắc ấy, từ đây cô biết rằng chỉ có anh mới thật sự là người mà cô chờ đợi. Cô hạnh phúc vì nhận ra điều đó...












    ***












    “Hôm nay giám đốc lại không đến à?”




    “Chắc là vậy. Anh ấy nghĩ cả tuần rồi cơ đấy”







    Jessica liếc nhìn về chiếc ghế chính giữa của dãy bàn, chiếc ghế mà vị giám đốc của cô vẫn hay ngồi đấy trong những cuộc họp nhưng hôm nay nó đã vắng tanh. Đã nhiều ngày qua anh vẫn chưa đi làm, sau sự việc xảy ra tại nhà anh hôm ấy, Sica đã quyết tâm không đói hoài tới, cô không muốn biết và thực sự không muốn quan tâm đến anh nữa. Thế nhưng lo lắng vẫn cứ âm ỉ trong cô, cả tuần nay anh thực sự mất tích, tất cả đều im ắng đến mức cả cơ quan cũng thắc mắc vì điều đó.








    “Tôi đến rồi, bắt đầu họp đi”





    Mọi người bao gồm cả Sica giật mình với cánh cửa mở tung và người xuất hiện. Chưng hửng nhưng vẫn không thể không nhìn đến anh một lần, Sica nhìn về phía anh, nhìn về cái dáng vẻ ấy, khuôn thanh tú, bộ dáng thư sinh ngày nào đã trở về nhưng từ trong đáy mắt nỗi buồn vẫn còn đọng lại hằn lên sự lãnh cảm, đáng thương đến tội nghiệp.














    “JESSICA”







    Đang chìm trong sự thương cảm về anh, Jessica vẫn chưa nhận ra được mọi người đang gọi mình nơi phòng họp, mãi đến khi chị nhân viên kế bên huých vào tay, cô mới thôi không nhìn anh giám đốc nữa và trở về trong bộ dáng ngớ ngẩn nhất vì có nghe họp đâu nên giờ lại loay hoay không biết là đã nói tới đâu rồi.









    “Đang giờ họp, đầu óc cô lại đi đâu thế?”




    Dragon quát, sự hung dữ tuy trước đây cô đã từng trải qua nhưng giờ đây nó mang đầy cảm giác khác, cảm giác ấm áp trong đôi mắt ấy đã mất đi từ lúc nào.













    Cuối buổi họp, Jessica cũng lần lượt theo chân mọi người ra ngoài, nhưng cô vẫn không thể kiềm được mình khi cứ mãi nhìn anh say đắm như thế. Bất chợt, anh ngước lên chạm phải cô, sự bối rối khiến Jessica vờ quay sang hướng khác để không phải ngượng ngùng hơn. Giọng nói anh khẽ khàng nhưng đầy nghiêm nghị






    “Jessica”




    “D....dạaa” Những cặp mắt tò mò nhìn về phía họ, sự lúng túng rõ ràng khi Jessica run sợ nhìn về sếp của mình.






    “Bản báo cáo này là cô làm phải không?”






    “D...dạ..đúung ạ” Cô trả lời ngắt quãng nghe đến buồn cười, cái cảm giác lo sợ trong cô tràn ngập, ánh mắt này, giọng điệu này đang lặp lại giống như những ngày đầu tiên gặp gỡ ấy, thật không lẫn vào đâu được.







    “Làm lại nó đi, cuối giờ đưa tôi xem”





    Những tưởng sẽ bị anh mắng cho một tràng như những lần trước, thế nhưng cái vị giám đốc này, cái anh chàng đẹp trai ấy đang làm ai đó lại xúc động, lại thương cảm nữa rồi. Dù lòng đã quyết tâm sẽ căm ghét anh ta nhưng làm thế nào có thể căm ghét một người lịch thiệp như thế cơ chứ?



    Thế là cái sự xao động này lại đánh thức trái tim nguội lạnh những ngày qua, chợt thấy lòng yêu anh vô cùng. Ngồi tại bàn của mình mà đôi mắt cứ dính chặt vào phòng của ai kia thôi. Vẫn qua khung kính ấy cô vẫn trộm nhìn hoàng tử của mình làm việc, đôi mày thỉnh thoảng cau lại rồi lại thả lỏng ra, chút mĩm cười với mọi người xung quanh...Những lúc như thế thật khiến cho cô chỉ biết thẩn thờ, chìm đắm rồi lại mơ tưởng.....mà quên luôn cả công việc của mình (Ặc....mẹ ơi, nhìn hoài không chán à? ==`)







    “Jessica, em đã làm xong báo cáo chưa?”




    “Dạ, xong ngay đây ạ”





    Sica giật mình trở về với thực tại, anh vẫn ngồi đấy, vẫn là một Dragon của mọi người nhưng hoàn toàn không phải là Dragon của cô. Buồn bã, Jessica quay trở lại với công việc thì cũng là lúc cô nhận ra mọi người lần lượt ra về








    “Cái gì? Tan sở rồi ư?” Cô hốt hoảng nhìn vào đồng hồ, vẫn chưa định hình được bản thân thì mọi người cũng chào cô ra về trong khuôn mặt ngố nhất của cô





    “Mau mau về thôi em, nộp báo cáo đi” Gượng gạo chào mọi người, Jesscia đã làm gì với bản báo cáo của mình đâu, nó vẫn trống trơn như thế








    “Mình điên rồi, mình nhìn anh ta hết cả ngày ư?” Nhìn về phía Dragon, cô mếu máo vò đầu khi một mình ngồi đấy trong công việc dở dang còn lại








    “Không được, phải làm cho xong mới được về...cố lên nào Jessica xinh đẹp”





    Đèn cơ quan dần dần mờ đi, bóng tối cũng len lỏi khắp cả gian phòng. Sica hì hục, chăm chỉ để hoàn thành nó. Nhưng sự tối om và yên lặng này không làm cho cô tập trung được, Sica vốn nhát gan, cô run rẩy trước những cơn gió vô tình ùa vào và cả những tiếng động thi thoảng xuất hiện nữa.







    “Sao mà ớn lạnh quá vậy nè? Hic...” Nuốt nước bọt, cô nhìn dáo dát xung quanh, sự im lặng khiến cô càng thêm sợ sệt






    “Ahhhh, hay mai mình lại làm tiếp nhỉ?”





    “Mai làm cũng được”





    Tiếng nói vọng ra từ sau lưng cô trong bóng đêm. Hốt hoảng, Sica lùi lại trong hoảng sợ và nhanh chóng hét toáng lên khi bóng đen lại di chuyển đến gần cô






    “Là tôi đây...không phải ma đâu mà sợ”





    “Anh...anh làm tôi hết hồn” Hơi mếu máo một chút nhưng cô vẫn cố giữ phong độ cho mình khi nhìn rõ mặt anh





    “Về đi, mai làm cũng được”




    Dragon bước lại gần, dịu dàng anh nói hai tay để vào túi quần nhưng mắt không hề nhìn đến cô. Nhìn thấy bộ dáng đó, sự dỗi hờn và cơn thịnh nộ không muốn khuất phục trước anh, bỗng nhiên Sica đứng dậy gắt gỏng






    “Xong việc tôi sẽ về, không việc gì anh phải lo cả” Dragon lúc này mới quay sang nhìn cô, không một chút biểu lộ, anh xếp hồ sơ lại ra lệnh







    “Tôi bảo đi về, không phải làm việc gì nữa đâu” Giựt mình khi anh nắm lấy cổ tay kéo cô đi, Jessica bỏ nó ra, đập tay trên bàn nói mạnh miệng








    “Anh đừng làm phiền tôi.....”





    Nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt ghê tợn khiến cô hơi rùng mình và thực sự bối rối. Cằm nhanh chiếc cốc trên bàn, Jessica giơ lên mặt và đi thẳng vào trong để anh ở lại với nhiều nỗi niềm khác nhau








    “Tôi...tôi phải đi lấy nước, anh tránh ra dùm cho”





    Jessica run rẩy bên trong, cô sợ và sợ khi bắt gặp ánh mắt anh như thế, ánh mắt chỉ muốn nuốt chửng lấy cô, tuy thấy yêu anh nhiều hơn nhưng lại thấy sợ anh không kém






    Mãi suy nghĩ với chính mình, cô nhìn ra ngoài thì anh đã biến mất rồi, một nỗi buồn khác lại ập đến khi thấy mình thật quá đáng với anh. Vừa bước lại gần máy nước lọc, chiếc cầu dao bỗng nhiên xẹt điện, Sica hốt hoảng lùi lại vào góc tường, tiếng cá heo trong đêm vang vọng lần nữa














    “Hazzz, sao cái âm thanh này cứ vang vọng trong mình vậy?”



    Dragon lắc đầu với chính mình, nghĩ về cô gái ấy, bỗng nhiên tay anh đặt lên ngực, một sự hối thúc kì lạ cồn cào trong anh







    “Chào giám đốc”





    “Chào anh” Dragon mĩm cười chào lại người bảo vệ





    “Giám đốc hên thật đấy, chỉ chút nữa là bị kẹt trong thang máy rồi”





    “Ồ, thăng máy bị làm sao?”





    “Đột nhiên nguồn điện bị ngắt rồi, chắc là bị chập chỗ nào đó”





    “Gọi người đến xem xem, có gì anh báo với tôi nhé”





    “Tôi biết rồi, thưa giám đốc” Dragon vỗ nhẹ vào vai anh ta rời khỏi chỗ đó





    “Vị giám đốc này thật dễ gần làm sao? Thôi mình đi kiểm tra nguồn điện đã"




    "Thật là giờ này mà lại cúp điện”





    Anh bảo vệ vừa bước vào, miệng vẫn tấm tắc khen giám đốc mình nhưng rồi lập tức lảo đảo vì bị ai đó đụng phải khiến anh ta té nhào ra đất, sự giật mình khi nhận ra con người đang chạy như ma đuổi ấy làm anh ta hét lớn thắc mắc với chính mình








    “Người đó chẳng phải ....... là giám đốc sao?”
















    TBC









    “Tôi vẫn còn nhớ ai đó đã từng nói rằng ‘tôi sợ tối’”







    “Hãy để tôi thử yêu em một lần nhé!”





    ...........................................................................................




    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Thu Dec 29, 2011 5:50 pm

    cám ơn au nhak!Tks au một cái nè,tối tks típ!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 01, 2012 1:13 pm

    bạn mau ra chap mới đi,sao lâu quá vậy?!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 01, 2012 1:30 pm

    Chap 28

    Because You are J-E-S-S-I-C-A










    “Jessica....Jessica...cô ở đâu?”





    Dragon chạy ù lên văn phòng, qua nhiều cầu thang khiến anh gần như muốn quỵ hẳn vì chưa hề phải vận động nhiều như thế nhưng cũng chẳng biết vì động lực gì mà anh lại gấpgáp như thế, một sự lo sợ chỉ vì một câu nói mà trước đây anh từng nghe









    “Tôi.....sợ tối.....tôi sợ bóng đêm lắm....huhuhu”










    Bước đi càng lúc càng vội vàng hơn với câu nói mà anh đang loáng thoáng nghe được. Anh chạy và chạy thật nhanh như sợ mất đi vật gì quý báu của mình, và rồi anh mong cho cái con người ấy thét lên, anh mong mỏi được nghe giọng cá heo ấy nhưng sao lại im ắng quá, im ắng đến mức gần như muốn rụng tim ra ngoài.







    “D-Draaagon”




    Trong ánh sáng lờ mờ Sica nhận ra người đang đứng trước mặt mình, cô mừng rỡ và ôm lấy anh ta, nước mắt cùng nỗi sợ hãi, nước mắt cùng nỗi vui sướng vì anh, vì anh thật sự đã quay lại với niềm mong đợi của cô. Lúc sợ hãi nhất cũng là lúc mong được được gần anh nhất. Sica khóc, khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ mình trong đêm tối.







    “Sợ lắm phải không, ngoan nào..có tôi ở đây...”





    Chợt nhớ ra người ôm mình là ai, lý trí cùng sự kiên định không để mình yêu anh nhiều hơn, Sica đẩy anh khá mạnh khiến anh bật ngửa sóng soài trên nền nhà. Sự kinh hãi giận dữ của bản thân hòa trong làn nước mắt, cô sợ nhưng lại càng sợ phải gặp anh nhiều hơn.....






    “Anh....anh còn ở đây làm gì nữa cơ chứ?”




    Dragon im lặng trong sự phản kháng ấy, anh ngồi bệt xuống cạnh cô, đôi tay xoa xoa lên cổ sau cái va chạm vừa rồi nó thật sự mang nhiều cảm xúc khác biệt trong anh






    “Tại sao....hic...tại sao lúc nào...hic...anh cũng luôn xuất hiện như thế?...hic...tại sao chứ?”




    Cô gái tóc vàng ôm lấy gương mặt mình khóc và chỉ biết khóc, khóc không phải vì nỗi sợ của bóng đêm nữa mà khóc là vì cô nhận ra rằng cô còn yêu anh nhiều biết bao nhiêu.





    Dragon thở dài, quay sang nhìn vào cô gái bên cạnh, anh quỳ xuống gỡ lấy tay cô, đôi tay lau nhẹ dòng nước mắt ấy, ánh mắt lại chạm phải nhau. Đôi mắt ướt đẫm hằn lên nỗi buồn của một thiếu nữ khiến anh không thể không chột dạ.







    “Tôi cũng không biết vì sao?”








    “Nhưng tôi chỉ nhớ rằng có người đã từng nói với tôi rằng: ‘Tôi sợ tối’”





    Ánh điện hay những dòng sấm sét nổi lên làm sáng rõ hai gương mặt trực diện vào nhau. Ánh nhìn trực diện, Sica giờ mới nhìn thấy rõ khuôn mặt anh trong nước mắt. Gương mặt hốc hác trong ánh mắt đầy tha thiết










    “Hãy để tôi thử yêu cô một lần nhé, Jessica!”






    Câu nói khiến ai đó như đang vỡ vụng ra từng mãnh, sự ngạc nhiên tột độ, sự hoảng hốt cùng những dòng sấm sét nối theo nhau nghe đến rợn người....Sica giờ như cứng đơ trong dòng suy nghĩ của mình. Lờ mờ nhận ra bản thân trước khi tiếng sấm thứ mấy nổ ra, Sica bừng tỉnh mĩm cười chua chát, bóng tối, ma quỷ chả còn ý nghĩa gì nhưng trước mắt là cả một vực sâu khó lòng lý giải sự sống còn của nó.....







    “Dragon.............anh đang tội nghiệp cho tôi đấy ư?”




    Sấm chớp bỗng nhiên gào thét điên cuồng bên ngoài tòa nhà cao tầng, sấm chớp hay tiếng đập của trái tim đang từng hồi gãy vụn trong tiếng thét của con tim khó đoán này?






    “Tôi đã nghĩ rất nhiều về tôi và Fany nhưng cũng không hiểu sao.... cô vẫn cứ hiện diện trong suy nghĩ của tôi”








    “Cả việc hôn cô...tôi...”









    “Đủ rồi, Dragon......” Đôi mắt Sica vô hồn, lưng tròng hai hàng nước mắt nhìn anh






    “Anh chọn tôi để có thể tiếp cận chị ấy phải không?”







    “Con người anh là như thế sao?”




    Sica nín thở, đôi mắt mở to nhìn anh, cố ngăn lấy sự bình tĩnh trong cô, nỗi đau khổ, nỗi cơ đơn càng làm cô như muốn lao vào bóng đêm để không phải nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Bất giác cô vùng chạy trong chính suy nghĩ cùng lời nói của mình






    “Jessica”



    Jessica lao ra ngoài trước mắt anh, nỗi niềm chan chứa vỡ òa trong phúc chốc, nước mưa hay nước mắt hòa lẫn vào nhau, ánh sáng mờ ảo chỉ còn là nỗi hư vô về một người mà cô luôn hướng tới.....
















    ==`










    “Jessica, chị không đi làm sao?” .




    Sica kéo nhẹ tấm chăn phủ qua đầu, mắt cố nhắm lại như để tìm kiếm sự lãng quên trong giấc ngủ, với cô chỉ có ngủ là niềm hạnh phúc nhất đời, nhưng có lẽ suy nghĩ này đã không còn tồn tại cũng chỉ vì một người.





    “Chị ốm sao? Có cần đi bác sĩ không đấy?” Yuri lo lắng, cô bỏ hộp phấn xuống bàn và đi lại gần chị mình






    “Chị hơi mệt nên xin nghỉ rồi” Sica nói, tay vẫn cứ khăng khăng giữ lấy cái chăn trên người.









    “Chị, chị không sao đấy chứ?”




    Yoona bước vào, cô bé đã đứng đấy từ lúc nào trong bộ váy ngủ xinh xắn cùng mái tóc còn hơi rối bù của mình, Yoona leo nhanh lên giường ôm lấy Sica từ đằng sau. Nhoẻn miệng cười, Sica cũng quay lại vuốt mái tóc cô út, đôi mắt húp sâu vì sự thức trắng của đêm hôm qua hiện ra nhiếu tì vết







    “Chị ổn mà, Yoona của chị thức sớm thế?”




    Hai chị em ôm nhau trên giường như một thói quen lâu ngày mới lặp lại, Yoona vui thích vì mình được trở thành một đứa bé ngoan bên chị mình như xưa





    “Em nghe chị nói chuyện với Yuri nên chạy sang, có phải chị đang có chuyện buồn không?” Trở thành đứa trẻ chưa bao lâu thì Yoona lại hỏi một câu đánh trúng tâm lý khiến Sica hơi ú ớ.





    “Không hẳn vậy mà, tự nhiên muốn ở nhà với Yoona thôi, không thích à?”




    “Này, hai chị em sến vừa thôi chứ, chảy cả nước ra rồi này, ý ẹ” Yuri châm chọc, tay vẫn không ngừng bôi bôi trét trét đống kem phấn trên bàn trang điểm của Fany





    “Em ghét Yuri, chị ấy thức dậy là lo điệu không hà, chả thèm ôm lấy em cái nào” Yoona chu mỏ chỉ về phía Yuri, cả hai hĩnh mũi vào nhau khiến Jessica cũng không thể kiềm chế được nụ cười của hai cô em mình






    “Lại đi đâu mà đẹp chết người thế kia!” Lườm lấy Yuri một cái Jessica nói




    “Đi công việc thôi, chị nghĩ em đi đâu chứ?”






    “Đi quyến rũ trai thì có, chị đẹp vừa thôi để anh Taec còn nhờ” Khựng lại trong vài giây với lời nói của mình, Yoona cúi mặt núp sâu vào vòng tay của Sica, Yuri nhìn vào Yoona, một phút bối rối làm cả hai không sao nói được lời nào cả.







    “Em đi đây, trễ rồi...”



    Yuri vẫy tay chào cả hai và nhanh chóng rời khỏi phòng, đôi mắt Yoona dõi theo với nhiều suy nghĩ kì lạ về chị mình, phải chăng sự kì lạ này bắt nguồn từ bản thân cô, Yoona cắn môi một khoảng trống vô vàn trong trái tim cô đau nhói.












    “Này, hôm nay em có đi học không?” Giật mình trở về với người chị bên cạnh, Yoona
    mĩm cười trả lời





    “Có chứ, sao hả chị?”





    “Àh, không có gì...chỉ hỏi vậy thôi” Jessica rời khỏi giường, mở cánh cửa tủ lục loại thứ gì đấy






    “Chị đang tránh Dragon phải không?” Yoona chảy lại mái tóc của mình và hỏi vu vơ khiến Sica như muốn ngã ngửa






    “Cái gì chứ? Em nói gì vậy?” Cô lại tiếp tục với việc lật tung cái tủ của mình một cách vô thức





    “Đừng làm cái tủ rối lên chứ chị! Em biết cả mà”





    Yoona quá tâm lý, cô mĩm cười và kéo Sica ngồi xuống với mình. Bùng nổ vì nỗi lòng không biết ngỏ cùng ai, sự uất nghẹn vì cảm xúc dường như kiềm nén quá lâu. Chợt, Sica khóc, khóc trong vòng tay của em mình, khóc và chỉ biết khóc.






    “Anh ấy yêu Fany nhưng tại sao lại nói những điều đó với chị?” Cô nói trong tức tưởi






    “Anh ấy không yêu chị thì cũng đừng đùa giỡn với chị chứ? Chị ghét anh ấy, chị ghét anh ấy vô cùng” Nức nở, Sica thúc thít với tất cả nỗi lòng của mình







    “Anh ấy nói gì với chị?”






    “Anh ấy...hức...hức...... tỏ tình chị”




    "..."






    “Thật chả hiểu sao nữa, bây giờ tim chị đau nhói, ruột gan như lồng lộn, cả ngủ mà chị còn ngủ không được nữa...huhu”




    Há hốc mồm, Yoona đẩy Sica ra và nhìn chị mình, dấu chấm hỏi lớn trong đầu nhưng rồi lại xuất hiện nụ cười đặc trưng theo kiểu thường thấy từ cô bé hiểu chuyện này đối với chị mình.













    =”=









    Sica rảo bước xung quanh hồ, cô đi vòng quanh nó miệng thì cứ lẩm bẩm như kẻ mất hồn...đến những người qua lại cũng lấy làm lạ với một cô gái thờ thẩn giữa buổi trưa nắng gắt thế này.




    Đứng nhìn bức tượng Cubi ở chính giữa hồ, Sica cắn môi, tức tưởi, nghẹn ngào....thậm chí là chửi rủa ông thần Cubi ấy =.= Trong khi những cặp đôi khác đều ngưỡng mộ cầu nguyện cho tình yêu của mình thì duy chỉ có một người là cô đứng đấy chửi ông ta






    “Tại ông mà ra cả, sao ông lại để tôi yêu một người như thế, sao ông lại để tôi và chị tôi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ?”






    “Đồ ông thần xấu xa....ông là ông thần tệ nhất mà tôi cầu nguyện đấy....hic”




    Mặc cho những người còn lại chỉ trỏ, Sica đứng đấy khóc một cách ngon lành đến tượng thần đang giương cung cũng phải méo mặt vì cô gái bên dưới






    “Tại sao tôi lại không thể quên được anh ta, tại sao càng muốn quên thì lại càng nhớ đến thế cơ chứ....”






    “Trái tim này thiệt chẳng chịu nghe lời gì cả! Nó giống như không phải là trái tim của tôi vậy....hừ....”





    Sica vẫn thổn thức giữa trưa như thế, trời thì nóng bức và mọi người cũng thôi không đứng đấy cầu nguyện nữa. Sica cũng chẳng còn màng tới việc trời có nắng hay không, chỉ biết đứng đấy và than thở với cái ông thần mà trước đây cô đã rất tin tưởng vào ông ta.





    “Hazz...làm sao đây, mình bị lậm anh ta mất rồi....giờ thì nhìn đâu cũng thấy toàn anh ta thôi....đáng ghét thật”












    “D-R-A-G-O-N TÔI GHÉT ANH LẮMMMMMMMMM”




    Đánh vần từng chữ tên của anh, Jessica hét thật to vào mặt bức tượng, khi ngước mặt nhìn lên, sự hiện diện của anh gần như quanh quẩn bức tượng ấy. Gương mặt ấy, nụ cười ấy...cả con người ấy như đang loanh quanh bức tượng mà trêu tức cô.




    Trong cơn hoảng loạng Jessica cố bừng tỉnh ra khỏi ảo giác của mình, cô lượm những cục đá và chọi vào những hình ảnh ấy, lập tức chúng biến mất như để trốn chạy những viên đá của cô nhưng đau khổ nhất chính là bức tượng đáng thương không thể chạy trốn được và một tiếng “Xoảng” khá to trên nền gạch. Tấm kiếng bao phủ bức tượng đã phải chịu thương tích vỡ vụn vì ai kia vừa ném vào mình (Tội nghiệp ông Cubi ==`)









    “Ôi trời, bể kiếng rồi” Jessica hốt hoảng, chỉ trong giây lát cô đã được ai đó kéo đi nhanh chóng





    “Còn không chạy đi, đứng đây lát nữa là về đồn đấy”





    Lại xuất hiện rất ư là đúng lúc, Jessica có thể làm gì với con người này đây, chạy theo anh hay đứng lại để nhận lỗi của mình? Anh lại là người gỡ rối cho cô, lại là người che chở lúc khó khăn nhất...con người này hỏi sao mà không yêu được cơ chứ?













    “Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra” Cô đứng phắt lại đẩy tay anh ra, cảm giác muốn yêu lại trỗi dậy nhưng vẫn cố gắng kiềm nén nỗi yêu thương này




    “Sao cứ hay ném lung tung vào người khác thế? Phá hoại của công vừa thôi chứ?” Dragon quát, sự hằn hộc khiến cả hai con người nhìn trừng trừng vào nhau như kẻ thù





    “Mặc kệ tôi! Ai cần anh lo!”



    Jessica lại khóc, nước mắt lại bắt đầu rơi, những giọt nước thật sự đang bóp nghẹn trái tim của nhau. Bất giác cô vùng chạy để tránh anh, sự bỏ chạy với những ý nghĩ về một người nhưng rồi lại bị đông cứng, đông cứng vì vòng tay của anh. Đông cứng vì cái ôm thật chặt từ đằng sau ấy quàng qua cổ cô. Đông cứng vì đôi trái tim đang loạn nhịp cả lên vì anh










    “.....Anh thích em, Jessica......” Trợn tròn mắt mình, Jessica như không thể tin vào những gì cô đã nghe được







    “Anh đã không nghĩ rằng là anh có thể yêu được em....nhưng.....chỉ mới đây thôi anh mới nhận ra được em mới là người mà anh cần”





    “...”



    Không nói nên lời, Jessica đứng lặng đi với sự tâm tình của anh. Có thể tin được không? Có thể tin vào thứ tình yêu này hay không? Sự mơ hồ, sự hoang tưởng khiến Jessica nhắm mắt lại để thoát khỏi cơn u mê này





    “Vậy.....Tif...ffa...ny thì sao? Những....những 3 năm lận ...aanh...anh.....có thể quên được sao?” Jessica lắp bắp, cô sợ sự thật sẽ lại phủ phàng dìm cô vào cơn ảo tưởng vì hy vọng về một tình yêu đã được thắp sáng quá bất ngờ.






    “Đúng....làm sao có thể quên được.....” Anh nói, hơi thở nặng nhọc bên tai khiến cô chùn bước trong sự mừng rỡ của mình





    “Nhưng....đó có phải là yêu đâu...bởi vì sự xuất hiện của em cả.....”





    “Là em đã cho anh biết yêu một người là bằng cả tấm lòng chứ không phải là sự ngưỡng mộ”




    Vẫn chưa tin vào sự thật, Jessica thút thít, cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, ngỡ như là một giấc mơ, ngỡ như đây sẽ lại là trò đùa của thần Cubi hay lại là ảo giác không đâu của cô gái ngốc Sica này.







    “Nhưng.....anh yêu em để làm gì? Em xấu xí, em không tài giỏi....thậm chí em còn rất vụng về nữa” Uất nghẹn trong lời nói, những lời nói chân chất nhất mà nghe xong anh lại càng thấy yêu hơn như thế








    “Bởi vì em là Jessica”








    “Nhưng....nhưng em ....không biết làm gì cả, em chỉ biết ngủ thôi...thậm chí....em còn rất ngốc nữa”




    Giọng điệu bắt đầu có phần nhão hơn, sự hoang tưởng đang dần trở thành sự thật, sự thật mà cứ như là hoang tưởng.....Jessica cố gắng vực dậy con người ấy.







    “Anh sẽ yêu con sâu ngủ ....thậm chí anh sẽ yêu luôn cả Jessica ngốc nghếch nữa....anh sẽ yêu....yêu tất cả về em.....”




    Quay người cô lại, anh mĩm cười lau nhẹ đôi má ửng hồng của cô, đôi mắt hóp sâu vì sự đau khổ bấy lâu...nhìn sâu vào nhau, một lời khẳng định duy nhất sẽ là tiền đề cho một tình yêu mới, và cũng là tình yêu đầu mà anh cảm nhận đối phương yêu mình thật sự.














    “Chỉ cần người đó là em thôi, J-E-S-S-I-C-A”





    Bật cười trước sự bắt chước của anh, Jessica biết chắc là anh đã nghe được những lời tâm sự của cô với thần Cubi, cả việc đánh vần này, cả sự hằn hộc này chính là bản quyền của cô gái ngốc nghếch Jessica ấy. Giữa trưa nắng gắt, hai con người hai tính cách nhưng có thể hòa chung nhịp đập, họ hạnh phúc ôm chặt lấy nhau mơ màng về những ngày mới. Chỉ tội cho thần Cubi bị vỡ tấm kính chắn của mình chỉ vì cái sự đáng yêu quá thể của cô bé này đây. ==`

















    “Có thế chứ!”



    Một nụ cười mãn nguyện toát ra từ đôi môi cong cong của cô gái bên trong chiếc xe màu đen bóng loáng, Yoona quay sang nhìn Taeyang nháy mắt





    “Jessica và Dragon? Em đã nói gì với anh ta vậy?” Taeyang đã chứng kiến họ từ lúc nãy nhưng vẫn không sao hiểu được cặp đôi này là như thế nào?




    “Em chỉ là khởi động trái tim của họ thôi, đi thôi anh” Yoona cười dựa hẳn ra cửa xe, thấp thoáng những suy nghĩ về lời nói của chính mình lại vang vọng trong tâm trí của cô










    “Em không chắc là anh yêu Fany thế nào, nhưng tình yêu từ một phía thì có nên phải đau khổ không?”




    “Hãy yêu bằng cả trái tim mình, và nghe những gì nó thổn thức...đừng vì một lý trí hay bản lĩnh sĩ diện của đàn ông mà cứ nghĩ là yêu thì đó không phải là yêu.”





    “Dragon, hãy mở lối đi mới cho bản thân mình còn hơn là trông chờ điều kì diệu ấy....Jessica thật sự rất yêu anh”

















    Mình có đang thật sự yêu bằng trái tim?







    Yoona đặt tay lên ngực, cảm giác từng nhịp đập rõ ràng trong tiềm thức, ngước nhìn người yêu cô bên cạnh nhưng thấp thoáng lại thấy bóng hình ai khác. Đó là dấu hiệu thế nào của trái tim cô? Yoona cắn môi, sự dằn dặt về nội tâm giữa trái tim và lý trí, điều mà có thể nói rất dễ dàng nhưng khi hành xử thì lại không dễ dàng chút nào.














    =.=












    “Cảm ơn cô, tôi sẽ liên lạc sau vậy? Cô về được rồi”



    “Trưởng phòng à, tôi sẽ được nhận chứ ạ?”



    “Aish.....Tôi đã nói cô về đi có gì tôi sẽ gọi mà, cái cô này thật là....”













    Yuri thở dài, bước đi nặng nhọc trên đường. Trên tay cô là tờ báo xin việc và hầu như nó đã được gạch chéo gần hết trang rồi. Từ sau cái lần thoát khỏi tay Taewoo đó, với cô bây giờ sự nghiệp chẳng còn gì là sáng lạng cả, cũng bởi vì lời hăm dọa của hắn ta mà cả công ty lớn lẫn công ty nhỏ đều từ chối cô. Mệt mỏi với sự đời khắc nghiệt nhưng Yuri vẫn kiên cường, cô tin rồi cũng sẽ có người nhìn nhận được năng lực thật sự của cô.







    PIN PIN







    Giật mình với tiếng kèn xe ở phía sau, một người bạn quen thuộc và cũng là ân nhân vẫy tay chào cô



    “Người đẹp có thể bỏ chút thời gian đi uống nước với kẻ xấu xí này không?”














    “Em đang tìm việc sao? Yuri”



    “Uhm...em vừa mới phỏng vấn xong” Yuri buồn bã, tay khuấy ly nước trong sự mệt mỏi, một sự khác lạ khiến Seulong hơi chạnh lòng





    “Có phải vì cái gã Taewoo mà em vẫn không xin được việc không?” Yuri im lặng, sự im lặng khiến Seulong tức tối hơn





    “Thằng điểu, ăn không được thì đạp đổ à? Aish....anh phải cho hắn ta một bài học mới được” Seulong đập mạnh lên bàn như muốn đi tìm ngay cái gã đó





    “Đừng vậy mà, hắn ta không trả thù em là may lắm rồi, với lại....em không muốn dính liếu đến anh ta nữa”




    “Vậy em thì sao, hắn ta sẽ chèn ép để em đến xin xỏ hắn chắc”





    “Dù cho có thất nghiệp, em cũng không bao giờ đến xin xỏ anh ta đâu” Yuri quả quyết, sự quyết tâm ánh lên chút sợ sệt của một cô gái chập chững bước vào xã hội.





    “Phải vậy chứ? Đâu phải chỉ có hắn ta là lớn. Anh cũng là một ông chủ lớn vậy!” Seulong vỗ vào ngực mình nói hiên ngang




    “Ý anh là?”





    “Ầy, em quên còn có anh đây sao? Anh hiện đang chuẩn bị tiếp quãng công việc của ba anh ở đây, vốn dĩ không muốn đi làm chút nào nhưng.....nếu có em chịu chỉ dẫn cho anh, chắc anh sẽ suy nghĩ nên ở lại đây” Anh khoanh tay ra vẻ ổng chủ nói




    “Ý anh là chịu nhận em sao?” Yuri nhíu mày hỏi




    “Tất nhiên rồi, tập đoàn của anh chẳng lẽ thua cái tên Taewoo đó sao?”





    “Không phải, ý em là công ty của anh quá lớn...em....em sợ....”




    “Sợ gì, anh sẽ tuyển trực tiếp em vào đúng với khả năng của em.....Chậc...hay là em sợ Taecyeon sẽ ghen?” Yuri nhìn anh bạn đang huyên thuyên một cách trân trối





    “Cũng đúng, ai lại để bạn gái mình làm việc cho tình địch cơ chứ?” Seulong nhìn vào ánh mắt cô tỏ vẻ am hiểu




    “Vốn dĩ anh cũng còn rất thích em mà” Anh thản nhiên nói mà không một chút lúng túng





    “Đừng đùa mà Seulong, nếu anh còn vậy nữa em sẽ về đấy” Yuri đứng dậy, lập tức Seulong cười khì kéo cô ngồi xuống






    “Được rồi, được rồi....anh nghiêm túc mời em về làm cho công ty của anh”





    “Em sẽ được phỏng vấn thông qua phòng nhân sự, hoàn toàn không có sự trợ giúp nào từ anh cả, được chưa người đẹp?” Yuri bật cười trước hành động trịnh trọng của anh, người bạn này tuy là một kẻ ham chơi nhưng anh ta thật sự rất đáng để kết bạn.







    OH OH OH OH......PPA REUN SARANGHAE





    “Taecyeon?”




    “Yuri, em xin việc thế nào rồi?”





    “Uhm, vẫn vậy anh à!”




    “Không sao đâu, từ từ cũng được mà, không phải gấp đâu em nhé!”




    “Uhm, anh đang ở đâu vậy?”




    “Studio của anh, tan sở anh ghé đây luôn”




    “Anh đến đó làm gì?”




    “Àh, lát nữa Yoona sẽ đến lấy hình của em ấy, hình hôm đám cưới Hara ấy mà”




    “Yoona” Mặt Yuri chợt khựng lại sự tươi tỉnh khi nghe đến tên em mình, một điều gì đó khiến cô tò mò và muốn hỏi thêm





    “Tối rồi? Sao phải lấy vào giờ này?” Cô cắn môi, hỏi trong nghi ngờ




    “Thì sẵn tiện em ấy ghé nên anh đưa luôn...à, em ấy đến rồi....vậy thôi em nhé....anh cúp máy đây, bye.”





    “Taecyeon...Taecyeon....”





    “Tút..tút...tút”












    Lần đầu tiên Taecyeon đã cúp máy trước....
    Anh ấy thay đổi thật rồi sao?











    “Yuri em không sao chứ?” Seulong quơ tay trước mắt cô, đôi mắt vô hồn không buồn nhìn đến anh chàng đối diện.





    “Seulong”





    “Huh?”





    “Em sẽ phỏng vấn ở công ty anh.”













    ;_;














    “Yoona.....Taeyang không đến cùng em à?”




    Taecyeon mở cửa chào đón cô bé vào bên trong. Nhìn quanh căn phòng studio của anh, Yoona mĩm cười tay chắp phía sau lắc đầu vẻ buồn buồn nói






    “Lúc đầu thì có, nhưng anh ấy có việc nên trở lại công ty rồi”




    Yoona đi theo sau Taecyeon vào phòng rửa ảnh, căn phòng lờ mờ như một bức màn bí mật mở ra nhiều hình ảnh treo lủng lẳng khắp gian phòng. Vẫn điệu bộ của một người tham quan ấy, Yoona đi khắp phòng như để xem tất cả nững bức hình của anh




    “Em uống gì không? Cafe nhé!” Gật đầu, sự quen thuộc khi những tách cafe nóng được nhâm nhi bởi hai con người cùng chung sở thích về cafe.





    “Anh và em cũng hợp ghê? Yuri không bao giờ chịu uống cafe cả” Taecyeon lắc đầu nghĩ ngợi





    “Cô ấy yêu sữa chua thôi” Anh thở dài, tay khuấy đều cốc cafe của mình





    “Vì thế nên mới có cặp đôi ‘Cà chua’ đấy thôi” Yoona tinh nghịch nói





    “Gì mà cà chua chứ, .......ahhh..... là cafe và sữa chua ghép lại sẽ là ‘Cà chua’? Phát hiện này nghe cũng hay ấy chứ haha”





    Bật cười thành tiếng Taecyeon thích thú với suy nghĩ rất hay ấy. Không khí lúc này thực sự rất thoải mái khi sự ăn ý lẫn sở thích của cả hai rất giống nhau. Gần như quên bản thân mình Yoona cũng trở nên rất ngây thơ và đáng yêu trong từng lời nói.






    “Ảnh đẹp thật đấy......anh xem tấm này....cả tấm này nữa...vui quá”





    Taecyeon đứng lại gần hơn, vô tình sự va chạm nhỏ khi Yoona hụt chân trên thảm và ngã vào anh.






    “Cẩn thẩn đấy”







    Mặt đối mặt, mắt chạm mắt....Tay nắm chặt nhau....thời gian bỗng dưng im ắng đến mức có thể nghe rõ hai trái tim đang loạn nhịp. Vô thức Taecyeon hôn Yoona, với sự lý trí và tỉnh táo của mình Yoona né cái hôn đó và bật dậy








    “Em..... lấy ảnh về đây....chào anh”






    Taecyeon sững người ngồi thừ ra sàn, sự mờ ảo trong ý thức với trái tim bỗng nhiên lỗi nhịp vì một lẽ nào đó.







    “Điên rồi...điên rồi...sao mình lại làm như vậy với Yoona” Anh đánh vào chính mình và chỉ muốn chạy theo người mà anh luôn xem như em gái của mình







    “Yoona, anh xin lỗi....chờ anh với...Yoona”

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 01, 2012 3:57 pm

    tem,hay lắm au,hai chap nữa nhak!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 01, 2012 4:04 pm

    Chap 29

    Player-Top







    “Yoona? Sao em đến đây?”



    Taeyang ngạc nhiên trước bạn gái của mình tại văn phòng, trời đã thực sự không còn sớm và anh cũng đã gần như quên cả giờ giấc vì mải mê với công việc của bản thân. Ngước nhìn đồng hồ, Taeyang hỏi dồn như một sự lo lắng nhưng cô bé vẫn không nói một lời nào.




    “Có chuyện gì sao em?”



    Anh nắm tay lại và hỏi, đáp lại chỉ một nụ cười nhẹ và một ánh mắt buồn. Bất chợt, anh thấy lo sợ, Yoona của anh sao lại thất thỉu thế kia, cô gái hay trêu anh hay nhìn anh tinh nghịch giờ đây sao lại như một người khác?




    “Em ốm à, để anh ....”



    “Em chỉ là muốn gặp anh thôi.....em nhớ anh”



    Cắt ngang lời nói của anh, Yoona ôm lấy anh như một sự cần thiết. Cô đang cần anh để bình ổn trái tim này, cô đang cần anh để không phải suy nghĩ, những suy nghĩ tội lỗi về một người, những suy nghĩ không nên có khi trái tim dần đang lệch hướng.





    “Hì...Yoona nói nhớ anh này, chuyện lạ thật đấy”




    Anh cười và xiết nhẹ người con gái mãnh mai trong cái ôm của mình. Với sự ôn tồn và nghiêm nghị Yoona đẩy anh ra trở về với con người thật của mình. Ấn anh vào ghế, cô đi vòng quanh bàn làm việc của anh như một kẻ giám sát Yoona nheo mắt nói





    “Thôi, làm việc đi...anh cứ mặc kệ em”




    Bước về chiếc sofa dài, Ánh mắt Yoona nhạt nhẽo nhìn vào những tờ báo trên bàn. Taeyang sao có thể làm ngơ với điệu bộ lạ lẫm đó, anh hiểu và hiểu rõ về ánh mắt của cô. Tuy vẫn cái cách cười tươi nghịch ngợm toát ra như mọi ngày nhưng Yoona vẫn không thể che đậy qua đôi mắt biết nói của mình, đôi mắt mà chỉ có anh mới hiểu và đọc được nó.




    “Đang có chuyện gì phải không? Có thể nói anh nghe không?”




    Anh ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô quay lại nhìn ánh mắt mình, Taeyang có thể thấy được sự mệt mỏi trong cô, đôi mắt long lanh, đen láy nhìn anh lắc đầu ngầy ngậy






    “Anh đừng hỏi gì có được không?........em chỉ muốn bên anh...một cách im lặng”




    Yoona dựa vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng khiến anh cũng im bặt, sự im lặng lắp đầy khắp gian phòng. Anh choàng tay kéo cô vào trong lòng mình, như một sự chở che, ân cần và yên bình nhất. Yoona nhắm mắt, cô gần như có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim anh. Nhưng tại sao, tại sao cái cảm giác bên Taecyeon vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu? Phải chăng cô vẫn chưa thể quên được anh ta? Nhiều câu hỏi, nhiều suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu. Mệt mỏi, chán chường lẫn tức giận bản thân , cô bé dần thiếp đi trong giấc ngủ trên vai anh.














    ***











    “Top à, em xin lỗi....em không đến được, mai em sẽ đền cho nhé!”





    Top đọc đi đọc lại tin nhắn này đến gần cả chục lần. Vốn dĩ anh đã cất công tổ chức một bữa tiệc cho nhau, và kế hoạch này cũng là để mừng sinh nhật của chính mình. Anh muốn được bên cô, muốn có một đêm tuyệt vời nhất cùng cô. Thế rồi, sự lãng mạn này chỉ được đáp lại bởi một tin nhắn ngắn củn.




    Buồn và buồn lắm chứ. Bởi từ trước giờ có ai để anh phải chờ đợi đâu, một kẻ như anh thế mà lại phải chờ đợi sự rảnh rang hiếm hoi từ một cô gái bình thường, bình thường đến mức chả ai nghĩ kẻ player này lại đi yêu cô gái ấy đến điên cuồng. Anh ngồi đấy, một mình trong gian phòng với 3 ngọn nến, chiếc bánh kem, 2 đĩa bít tết nguội lạnh đến đáng thương. Chưa bao giờ, kẻ play boy này lại thảm hại đến thế, Top thở dài, ngán ngẫm và tủi hờn cho bản thân





    “Player Top đã nếm mùi vị bơ vơ rồi thì phải?”



    Top chẳng buồn nhìn lấy cô gái ấy, nhưng sự bóng bẫy trong bộ cánh sang trọng không khỏi khiến cho đàn ông không để mắt tới và Top cũng là cánh mày râu.




    Lướt mắt nhìn qua loa cô trong khi những người phục vụ cứ tưởng cô ta là người mà Top đã hẹn, họ bắt đầu tắt đèn và thực hiện theo đúng kế hoạch mà anh đã chuẩn bị ban đầu.





    “Hình như họ đã nhầm em là Taeyeon của anh rồi” Victoria cười ra vẻ như muốn anh đứng dậy giải thích cùng mọi người nhưng phần nào đấy anh cũng chẳng muốn nói tới làm gì





    “Nếu đã như vậy, em có được phép ngồi vào bàn không?”




    Dáng vẻ lịch thiệp cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến anh cũng cảm thấy lạ một chút nhưng bản tính đàn ông là thế, dù không phải bạn gái nhưng anh vẫn kéo ghế như một người ga lăng hết sức. Cô ngồi vào bàn im lặng như để anh có chút không khí của riêng mình. Top cũng không màng đến cô gái ấy và chỉ biết rằng ăn hết đĩa thức ăn này anh sẽ về nhà và đánh một giấc để mai hỏi tội cô gái của anh.




    Khi cả hai vừa dừng nĩa thì cũng là lúc tiếng đàn violon cất lên trong ánh đèn mờ ảo lung linh. Top vừa định đứng dậy ra về thì cô ta đã nhanh chóng kéo lại trong điệu nhảy nhẹ nhàng nhưng rất ư là sành sỏi.





    “Chúng ta có thể cùng nhảy chung một bản nhạc được không?”





    Sự mời mọc một cách chân thành, nhìn vào gương mặt cô gái ấy, Top thấy rõ sự đáng thương từ cô ta, động lòng vì sự dao động của bản thân Top đồng ý. Những bước chân uyển chuyển nhịp nhàng, những cái vuốt ve đầy khoái cảm khiến anh như dần lao vào sự mê mệt nào đó của bản thân (==`)




    “Taeyeon thật sự rất may mắn.....” Cô cười và nói khi chạm vào vành tai anh





    “Nhưng có lẽ người may mắn ấy không mấy mặn mà với người mà em luôn tôn thờ như anh”




    Khiêu khích, những lời lẽ này có thể làm anh tức giận được sao? Top cười trong im lặng như thấu hiểu câu nói ấy, nửa vẫn cho rằng đó là lời khiêu khích hòng chia rẽ anh và Taeyeon nhưng phần nào anh bỗng dưng cũng thấy chạnh lòng vì tình yêu nơi Taeyeon.




    “Việc anh chọn Taeyeon là xuất phát từ tình yêu?” Đến đây, anh bắt đầu bừng tỉnh. Nắm lấy vai cô ta trong vẻ hung tợn của mình




    “Victoria, nếu những gì cô nói chỉ có vậy thì đủ rồi đó”




    Top bỏ đi khi dứt câu nói của mình nhưng rồi ánh đèn của gian phòng tắt ngỏm chỉ còn một ánh đèn sáng chọi rọi thẳng xuống chân họ. Top càng nổi điên hơn, nếu người con gái ấy trong giây phút này đứng đây thì có lẽ anh sẽ dịu dàng hôn lên môi cô theo như dự định của mình. Nhưng bây giờ ruột gan anh còn sôi hơn cả đang đun trên bếp





    “Anh tức giận như vậy thì được gì? Chẳng phải chính anh đã làm tất cả những thứ này ư?”





    “Cô muốn gì ở tôi?” Anh hỏi một cách thẳng thừng nhìn trừng trừng vào mắt cô




    “Anh yêu Taeyeon là chuyện của anh, tôi yêu anh là chuyện của tôi....nhưng làm thỏa mãn cho nhau thì là chuyện của chúng ta” Vic cười gian mãnh vuốt ve tấm lưng của anh như để làm nguội đi cơ thể này





    “Tôi biết, anh vẫn không sao kiềm chế được bản thân...bằng chứng là ...... anh cũng đi tìm con gái để thỏa mãn nhu cầu sau lưng Taeyeon”




    “Cô?” Top im lặng, một sự im lặng khi anh nhìn vào mắt cô. Không hề có lời giải thích, anh vẫn ngẩn cao đầu nhìn thẳng vào cô gái cao ấy




    “Hãy tìm đến em khi cần thiết...em sẵn sàng đợi anh dù bất cứ lúc nào, Play boy à!” Vicoria mĩm cười chào anh, cô ngẩn cao đầu bước ra khỏi nhà hàng mà không hề ngoáy lại vì cô biết nhất định rồi con sói cũng phải cong đuôi mà theo cô.









    Rút cục...anh cũng chỉ là một kẻ player..., Top à
















    Ánh đèn điện dần tắt ngõm, không gian tĩnh lặng như dìm nổi cô đơn vào một góc tường, Taeyeon chạy ù đến nhà hàng khi nhận ra điều đặc biệt mà anh nhắc đến hôm trước. Ngày sinh nhật anh, cô đã quên nó, phút chốc ngỡ như rằng mình là con người tệ nhất trên đời, phút chốc lại nghĩ rằng mình là kẻ thật sự không biết yêu và yêu một cách vụng về đến đáng ghét.





    “Thưa cô, chúng tôi đã đóng cửa rồi”




    Thất vọng, bỗng dưng lòng ngực đau nhói. Đau nhói vì không gặp anh, đau nhói vì sự liên lạc bỗng dưng mất tích....Anh chắc giờ còn buồn hơn cả cô. Taeyeon bỗng trào nước mắt, cô không thể không làm ngơ trước tình cảnh này. Vẫn biết rằng, khi yêu anh, cô đã cố sửa chữa tính nết nhưng để phù hợp với con người hiện đại như anh có dễ đâu. Đôi khi khoảng cách giữa hai kẻ yêu nhau sao mà xa đến thế. Yêu là phải đánh đổi, yêu là phải dâng hiến? Hay yêu chỉ xuất phát từ những gì trong tâm can?












    “Taeyeon? Chị cắt trúng tay rồi kìa...”



    Giật mình trong suy nghĩ của mình, Taeyeon giương mắt nhìn ngón tay đang chảy dài những giọt máu. Đau? Cảm giác này sao lại không xuất hiện trên ngón tay nữa? Cảm giác này sao bỗng nhiên lại nhói ở nơi khác?




    “Chị không đau à, sao cứ trơ ra thế?” Yuri vừa băng bó vừa hỏi.




    Ánh mắt cô có thể nhìn thấy Yuri sao? Cô giờ như một người bất định trong tư tưởng, như một kẻ lang thang không chốn dung thân đang tìm kiếm chút hy vọng về một người. Càng sửng sốt hơn, Taeyeon khóc. Giọt nước mắt hiếm thấy của người chị khó tính mà Yuri từng biết đang lăn dài trên gương mặt ấy ư? Hơi bất ngờ nhưng Yuri vẫn không nói lời nào, không một lời nói nào từ hai chị em nữa, mà bây giờ chỉ có thể nghe được tiếng trái tim bất an và ấm ức của những trái tim đang yêu.
















    ***












    Buổi sáng ngày mới tràn ngập ánh nắng đang len lỏi ùa vào như đánh thức cả căn phòng. Yoona ưỡn người rút đầu vào chiếc gối ôm hay con gấu trong suy nghĩ của cô và thoải mái cọ mũi vào nơi ấy như thói quen hàng ngày. Lười biếng mở mắt nhưng cũng chẳng biết là mơ màng hay không khi cái vật mà cô ôm ấy đang cọ quậy và cũng rút người vào cô. Thậm chí cái vật này còn biết thở nữa cơ đấy. Nó cứ đều đều trên đỉnh đầu và còn nghe đâu đó tiếng ngáy kì lạ xung quanh. Mở mắt để xác nhận là gì, trước khi kịp choàng tỉnh cô có thể tin vào mắt mình được hay không? Là anh, Taeyang ư? Cô và anh đang ngủ? Trong tư thế dính sát thế này?




    Anh đang nghiêng người ôm chặt cô, đầu cô thì đối diện ngực anh, bờ ngực mạnh mẽ đầy cơ bắp đang căng phồng rồi lại dịu xuống trong từng nhịp thở. Chợt nhớ lại những gì đêm qua, cô có thể hình dung là mình đã thiếp đi khi đang tựa vào vai anh, nhưng nằm thế này quả thật rất ư là kì. Hai con người chen chút nhau trên một chiếc sofa nhỏ xíu đến mức chỉ cần cử động là anh có thể lọt sàng ngay tức khắc. Mặt Yoona không hiểu vì sao lại đỏ bừng, một cô gái mạnh mẽ trong từng suy nghĩ chỉ vì nằm cạnh bạn trai mà cũng mắc cỡ sao?






    “Anh ,dậy thôi!”






    “Umm” Anh ậm ờ nhưng có di chuyển được thân hình của mình đâu, anh có lẽ cũng đã tê cả người rồi vì suốt cả đêm phải nằm nghiêng thì cô mới có thể thoải mái mà nằm chứ







    “Taeyang, leo xuống đi cho em xuống”





    Yoona ngẩn mặt lên nhìn anh, khoảng cách gần đến ngại ngùng này khiến cô chỉ muốn mau chóng lôi anh dậy. Rồi anh mở mắt, tay nâng cằm cô lên, anh cười, đầu mũi cọ lên mũi cô, phút chốc nỗi yêu thương vực dậy trong cô, thiết nghĩ cho cùng anh cũng vẫn là thế, một anh chàng không biết cách yêu thương nhưng lại rất thật lòng.





    “Anh bị tê chân rồi, không cử động được...đau quá”





    “Suốt cả đêm anh đã nằm như vậy sao? Từ từ ngồi dậy đi, em sẽ xoa bóp cho anh”





    Anh nghe lời cô, chuẩn bị ngồi dậy trong cơ thể đau nhức vì chiếc sofa nhỏ xíu ấy. Chưa kịp định thần để ngồi dậy thì anh đã lọt xuống sàn một cách đau điếng vì tiếng mở cửa phòng gấp rút từ bên ngoài.











    “Em sẽ tìm Taeyang để hỏi về hồ sơ trước, chuyện chúng ta lát tính sau anh nhé!” Là Taeyeon, cô gõ nhẹ cửa và bước vào cùng Top trong khi Top vẫn càu nhàu về cái vụ hôm qua thì cô chỉ nghĩ tới công việc.







    “Em phải nói rõ chứ? Tại sao em.........”












    “Yoona?...Taeyang?” Taeyeon trừng mắt nhìn hai người, kẻ trên ghế, người dưới đất....bộ dạng lúng túng đến kì lạ






    “Hai người làm gì ở đây thế?” Top cũng ngạc nhiên không kém, anh đến để đỡ Taeyang dậy, cú đẩy lúc nãy khá đau nên có lẽ Taeyang rất khổ sở trong bộ dáng này.








    “Chị à...em...” Yoona đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc và chạy đến bên chị mình





    “Về nhà ngay cho chị!”





    “Chị à....”






    “Bảo về nhà ngay cơ mà!”





    Mặt Taeyeon giận đến phát sợ, lúc này Taeyang mới chạy đến giải thích, anh nắm tay Yoona lại, tuy vẫn có chút sợ sệt với bà chị này nhưng anh không thể để Yoona phải khó xử được.





    “Taeyeon ah, đừng hiểu lầm...bọn tôi không có làm gì cả đâu....”





    “Bỏ cái tay ra! Tôi bảo là bỏ tay em tôi ra!” Taeyang và Yoona đều giật mình trước sự giận dữ của Taeyeon, cả hai buông nhau ra mà trong lòng cứ tiếc nuối như bị ba mẹ cấm yêu.





    “Anh dụ dỗ em gái tôi! Anh dám dụ dỗ con nít qua đêm sao?”





    “Không...không phải dụ dỗ” Taeyang quơ quơ hai tay của mình nói






    “Yoona đâu phải con nít hả em” Top bây giờ mới lên tiếng khi thấy Taeyeon đang làm quá sự việc





    “Không phải chuyện của anh” Taeyeon quát bạn trai mình, bực dọc Top cũng im lặng ngồi vào ghế






    “Tôi yêu Yoona, không hề có dụ dỗ gì cả đâu”






    “Chị à, em xin lỗi” Yoona níu áo chị mình sợ sệt nói






    “Tôi sẽ tính sổ với anh sau, còn em...đi về nhà và chờ chị về giải quyết...Nhanh”




    Taeyeon hằn hộc lôi Yoona bỏ vào taxi. Ánh mắt tiếc nuối của đôi tình nhân nhìn nhau như thể bị chia cắt. Yoona hiểu và thông cảm với sự lo lắng của chị mình, dẫu sao cô cũng là người sai hoàn toàn trong chuyện này. Cô buồn bã vì đã để cho Taeyeon lo lắng, buồn bã vì cảm nhận anh đang xót xa nhìn mình....buồn bã vì những điều chưa thể lý giải được nơi trái tim.
















    “Em đúng là thật là, sao lại khó khăn đến thế?”




    Top kéo cô về phòng mình, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự bảo thủ của cô. Anh giận và giận vì cô đã không tôn trọng anh, không đói hoài tới anh và thậm chí còn không nhớ sự việc mà đáng ra cô phải tìm anh để nhận lỗi.




    “Đó là em của em mà. Việc qua đêm cùng một người đàn ông có tốt không chứ?”





    “Taeyeon, họ đang yêu nhau mà, việc ở cùng nhau thì có là sao? Huống hồ Yoona đã nói là không xảy ra chuyện gì cả mà” Top vịnh lấy bờ vai cô nhỏ nhẹ nói, anh muốn cô thay đổi cách nhìn, anh muốn cô thoáng hơn trong tư tưởng cổ hủ ấy.





    “Vì anh là đàn ông, tất nhiên anh sẽ ủng hộ rồi...nhưng đây là em gái của em đấy, thậm chí con bé chỉ mới hai mươi tuổi đầu. Anh nghĩ nó lớn lắm sao?”





    Taeyeon đẩy tay anh ra, bỗng nhiên quan điểm không còn được tương đồng, cả hai rơi vào sự bế tắc trong lời nói. Top buồn, anh trở nên im lặng đúng với con người thật của mình. Sự im lặng này bất chợt khiến Taeyeon cũng hơi nao lòng, cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nhưng bất giác nhớ lại chuyện hôm qua, tự nhiên không khỏi có cảm giác hối lỗi, cô đi đến bên anh khẽ khàng mở chuyện









    “Chuyện hôm qua...em....em xin lỗi”




    Bỏ qua mọi chuyện Taeyeon chỉ muốn nói về chuyện hai đứa. Top nhìn cô, ánh mắt có phần chán nản về bạn gái mình, anh thở dài nhếch môi mà chẳng buồn nhìn đến cô.





    “Em còn nhớ đến chuyện hôm qua ư? Đấy là lỗi của anh?”




    “Anh giận em đấy à, em ..... thật sự không muốn mà....em xin lỗi” Taeyeon nói có phần trẻ con về sự chối bay cho việc đến trễ của mình





    “Nhưng, em thật sự có đến....chỉ là đến muộn thôi. Thế anh đã đi đâu? Em đã gọi cho anh suốt”




    Top lại im lặng, lần đầu tiên Taeyeon thấy sự im lặng này đang giày vò bản thân cô, yêu anh lắm chứ, nhưng có lẽ sự yêu thương này chẳng được cô gái bày tỏ rõ ràng nên anh đang dần chán nản và mất đi sự ngọt ngào của ngày nào.








    “Sao anh không nói gì hết vậy? Hay anh đi với cô nào?”




    Trong lúc đang giận hờn nhau thế này, nhưng cô gái nhỏ bé lại chẳng biết vuốt giận anh, càng nói sự bùng nổ lại càng tăng cao. Taeyeon là thế, cô quá bộc trực và thẳng thắn. Tuy không phải ngốc nghếch lặng lẽ yêu như Sica, cũng không phải mạnh mẽ như Yuri hay nhẹ nhàng, sâu lắng như Fany và Yoona, nhưng với cô yêu vẫn là giữ kín trong lòng, yêu vẫn là vĩnh hằng nếu như thực sự có nhau.

    Song điều đó anh có cần đâu, anh chỉ là muốn cô quan tâm đến anh, thể hiện tình yêu đến anh thay vì giữ nó trong lòng như thế thôi cơ mà.





    “Em không hiểu gì về tình yêu cả, em cũng chả biết rằng là anh đang giận....” Anh nói, gương mặt đau xót nhìn cô







    “Anh cần em, một Taeyeon biết lo lắng cho anh, anh cần em, một Taeyeon sẽ nũng nịu bên anh....”








    “Anh cần sự quan tâm hơn là sự khuyên bảo...em có biết không?”






    Top giận, giận đến mức muốn phát điên lên được, chưa bao giờ cô thấy anh giận đến nỗi quơ hết đống đồ trên bàn xuống. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô và cũng chưa bao giờ cô cảm nhận sự đau xót của anh như thế. Phải chăng mình thật sự chẳng biết yêu là gì? Yêu là thế nào đây? Taeyeon khóc, khóc khi anh rời đi, khóc nhưng lại không có nước mắt, chỉ biết rằng nó đang quặng đau trong tim mình. Một sự thật hững hờ ngay trước mắt, tình yêu sao mà mong manh đến thế?





















    “Anh thích em...chúng ta cặp bồ nhé!”




    “Taeyeon à, ở bên anh là không được nghĩ chuyện khác đâu đấy!”






    “Lúc nào em cũng có lý do của mình, không phải công việc thì là gia đình...thực ra anh xếp thứ mấy trong lòng của em chứ?”










    “Anh thích cô ta vì một sự mới lạ hay là thật lòng mình. Anh chắc chắn rằng loại ngây thơ này sẽ bỏ qua cho những mối tình trăng gió của anh trước kia” (lời của Vic)









    “Em biết trước đây anh là một kẻ xấu, nhưng em không để tâm...bởi vì em yêu anh”
















    “Em yêu tôi, em nói em yêu tôi mà lại đối xử với tôi như vậy ư?”






    “Tại sao? Tại sao chứ Lee Taeyeon?”








    Top hét thật lớn, anh vứt cả chai rượu xuống sàn khiến mọi người ai ai cũng đều kinh hãi, anh mệt mỏi chán chường lê lếch ra khỏi bar, trong trạng thái đau đớn Top có thể thấy rõ hình dáng nhỏ bé của cô, nụ cười cùng ánh mắt luôn khiến anh hạnh phúc. Anh đã từng có ý nghĩ sẽ chỉ yêu cô nếu có thể lên giường, nhưng tại sao gã player này lại phải đau khổ vì cô gái bình thường như thế chứ. Anh cười, cười với ý ghĩ điên rồ của mình. Cười với sự tàn nhẫn vì một đời được người người yêu thế mà giờ chỉ có một cô gái mà lại làm anh điêu đứng.








    “Anh biết em sẽ đến....” Giọng anh lè nhè đi theo cô gái đưa anh về nhà








    “Em có biết....anh yêu em.....thế nào không ?” Anh vẫn cứ nói trong khi cô gái ấy vẫn cứ im lặng dìu anh









    “Sao em lại bỏ mặc anh? Bộ....anh không đáng....để em thể hiện tình yêu sao?”





    Top say bí tỉ, anh không chắc người này có phải là cô không? Thậm chí anh đã kề sát vào và nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy để nhận định nhưng đôi mắt đỏ hoe vì màu rượu, đôi mắt mờ ảo vì màn đêm bao phủ của chính ngôi nhà mình. Đôi mắt mệt mỏi muốn được ai quan tâm chẳng thể nhìn thấy được điều gì. Đến cuối cùng, anh thật sự chắc chắn vì giọng nói không lẫn vào đâu được. Giọng nói của bà cô già đầy khó tính






    “Uống gì mà lắm thế? Anh định uống cho chết à?”





    Đúng là giọng nói của cô, Taeyeon. Rõ ràng anh không nhìn rõ mặt cô nhưng anh vẫn không thể quên được giọng nói càu nhàu lo lắng này. Taeyeon của anh đang chăm sóc cho anh, dịu dàng gỡ từng cái khuy áo trong đôi tay nhỏ bé ấy, anh cười và thực sự chỉ muốn được yêu cô dù cho có được phép hay không.







    “Taeyeon”





    Nắm tay cô lại, anh hôn lên đấy. Chưa kịp rút tay mình, Taeyeon đã nhanh chóng bị ấn xuống giường. Tim đập mạnh, mắt mở to nhìn anh, tay vùng vẫy khi cô biết chắc chắn điều anh muốn








    “Top, thả em ra. Anh say lắm rồi”






    Top còn có thể nghe gì được ngoài nhịp đập của trái tim mình. Anh nhìn cô, sự ham muốn được yêu cô càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.







    “Anh là một gã player, em nghĩ anh có thể tha cho em về sao?”





    Ánh nhìn của anh toát lên sự tàn nhẫn và đáng ghét của một kẻ player, Taeyeon cắn môi, cô vẫn không thể tin được, anh chính là Top, một người đáng yêu ngày nào bên cô giờ đã biến mất.










    “Anh yêu em, Taeyeon”
    Chap 30

    "The Way to Love"






    “Anh yêu em, Taeyeon”




    “Top......dừng...lại.........umm.....umm......”





    Top không thể kiểm soát được hành động của mình được nữa, anh yêu và muốn được yêu đến điên cuồng. Tay anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn đang kháng cự quyết liệt ấy, môi vẫn lả lướt chiếm hữu sự tinh khôi của người yêu mình. Mặc cho Taeyeon có kêu gào với sức lực nhỏ bé ấy song tất cả lại càng làm anh chỉ thêm phần muốn có được cô. Lần tay vào sâu trong áo, sự va chạm vào cơ thể mềm mại của người yêu khiến anh càng thêm kích thích, đôi tay anh tham lam giật phăng hàng nút sơ mi, môi vẫn kiềm chặt môi không để Taeyeon phải kêu gào thêm điều gì.





    Đến khi sự yếu ớt phản kháng của người con gái ấy đang dần bất lực trước sự cuồng dã ấy, anh bắt đầu dịu nhẹ hôn khắp gương mặt cô nhưng sự bất động này bỗng dưng thấy mình quá khiếm nhã và thực sự đau hơn khi mắt ai đó đã ướt sũng và lan ra cả gương mặt anh.





    Taeyeon khóc, khóc cho nỗi hờn vì con người này hay chính cô đang khóc cho bản thân của mình? Anh chợt dừng lại, dừng lại sự yêu thương, dừng lại những phút dục vọng vừa rồi.






    “Anh xin lỗi....”





    Nước mắt của Taeyeon đã làm anh bừng tỉnh, bừng tỉnh trong ý thức của một người yêu cô rất chân thành. Anh, một kẻ player nhưng lại rất chung tình. Anh có thể dễ dàng chiếm đoạt được cô nhưng rồi anh lại không thể. Anh kéo chiếc áo xốc xếch trên người cô, ánh nhìn như thật sự hối hận về sự việc vừa rồi. Trong làn nước mắt của mình, Taeyeon có thể cảm nhận được tình yêu thương dạt dào từ anh, cô ôm lấy con người to lớn nằm trên mình, ôm chặt lấy anh như một sự cảm kích khôn xiết.














    ***





















    Ánh nắng sớm ở Thái có phần dịu nhẹ hơn so với Hàn nhưng màn sương lại không nhiều để lắp đầy cả khung kính của gian phòng, mặc dù thời tiết khá nóng nhưng sự nóng bỏng vì nhiệt của cơ thể còn nhiều hơn cả không gian bên ngoài vì những sự yêu thương gần gũi của đôi tình nhân này.





    Fany bước ra từ buồng tắm, trên người chỉ quấn nhẹ chiếc khăn ngang ngực, cô thở nhẹ mở toang cửa sổ để đón ánh nắng từ bên ngoài, nhưng điều đó làm cho anh bực mình vì ánh nắng chiếu thẳng vào anh khi vẫn còn đang thở đều trong giấc ngủ của mình.






    “Dậy đi anh....Khun, dậy đi mà...”





    Tiffany phóng nhanh lên giường len lỏi vào vòng tay của anh, đôi mắt lưỡi liềm nhìn anh một cách âu yếm. Cô rướn người hôn lên môi anh trong vô thức sau một hồi ngắm nhìn đến chán chê, một nụ hôn buổi sáng như để đánh thức anh dậy. Và đúng như những gì cô biết, anh thực sự đáp trả nó, thậm chí anh còn trở mình và dìm cô xuống bên dưới để dễ dàng hôn cô gái của mình. Nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng của cô, anh hít hà mùi hương mà cô vừa tắm xong, cơ thể hồng hào vẫn còn chút li ti của những hạt nước mát mẻ. Buổi sáng ngọt ngào nhất mà Fany có thể cảm nhận được từ người cô yêu là như thế song lo lắng vẫn cứ ấm ủ đâu đó trong suy nghĩ của chính mình. Buổi sáng tuyệt vời sẽ còn tồn tại được bao lâu trong cái tình yêu mỏng manh này?









    “Mới sáng ra mà anh”




    Kéo mặt anh lên, Fany ngăn những nụ hôn âu yếm từ anh khi đang vui thích hôn lên người cô, anh mĩm cười, nụ cười thật sự mà Tiffany hiếm khi được bắt gặp. Tưởng chừng như cô đã quên mất đi nụ cười ấy rồi, nhưng hôm nay anh lại trở về là anh, là chính Nickhun mà cô đã yêu đến điên loạn.






    “Khunnn...umm....umm...”







    Chẳng màng đến lời cô, anh vẫn thỏa chí tận hưởng niềm yêu thích của bản thân. Chiếc khăn tắm duy nhất mà cô quấn quanh giờ thì cũng vô tội mà bị anh hất xuống sàn. Anh hôn vội vã hơn và mãnh liệt hơn như sợ cô sẽ tan biến khỏi mắt mình. Tiffany cũng không lạ lẵm gì với sự tấn công như thế, lúc nào cũng là anh vội vàng rồi lại im lặng gửi trao yêu thương trong từng hơi thở. Lúc nào cũng là anh chủ động, chủ động hành xử theo ý mình nhưng dù thế nào chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh thích Tiffany sẽ làm tất cả chỉ để đánh đổi một điều đó là anh. Là người mà cô yêu nhất trên cõi đời này.














    ^^












    “Cậu thật là quá đáng, con gái nuôi tôi chết còn chưa lâu mà cậu đã có nhân tình mới rồi, cậu ăn nói sao với tôi đây hả?”





    “Con xin lỗi ba” Nickhun đứng lặng người để yên cho ông bố vợ chửi mắng, chuyện của anh và Fany đã không tài nào qua khỏi mắt ông





    “Thật là tức chết với cậu mà....đã vậy, cái đứa con gái đó chính nghiệt chủng của lũ khốn kia nữa chứ” Chủ tịch Park đập mạnh tay lên bàn, mọi người tuy chỉ đứng ở cửa phòng nhưng lại thấy sợ sệt đến chết khiếp nhưng với anh, đến một cái rùng mình cũng thật sự chẳng có. Anh rất bình tĩnh.






    “Tại sao thiếu gì đứa mà lại cứ phải dính vào con của lão Lee? Cậu đừng quên, chính Lee So Man và Yang Hyun Seuk đã giết hại cha mẹ của cậu đấy!”





    Nickhun đứng trơ ra như đang nhớ về nỗi đau của mình, anh có thể tin được bố vợ mình hay là chính tình yêu mà Fany đã dành cho anh. Song cay đắng vẫn là một sự thật, anh nhìn thẳng vào vị chủ tịch, cái người mà đã cưu mang anh khi gia đình sụp đổ và anh cũng không thể quên được cái ngày cha mẹ anh đã ra đi mãi mãi. Anh trả lời, ánh mắt phẫn nộ đến rõ ràng trong gương mặt thanh tú điềm đạm của mình








    “Cô ta chỉ là một công cụ để con trả thù....chẳng hề có tình yêu nào cả đâu”



















    ***












    Top tỉnh dậy ngước nhìn xung quanh giang phòng không người. Anh cười nhạt vì chợt nhớ đến đêm hôm qua, anh cũng chắc rằng Taeyeon còn có thể yêu mình được bao nhiêu nữa đây. Anh giận mình, giận chính bản thân đã xúc phạm đến cô gái thuần khiết ấy. Chính sự trong sáng ấy càng làm anh cảm thấy xấu hổ thêm với bản thân hơn.







    Bước khỏi giường với sự mệt mỏi và vô vọng, anh lột phăng quần áo vì cảm giác bức bối trong lòng, đi đến nhà bếp để tìm sự sảng khoái với những ly nước mát. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết uống cạn chỗ nước đó, từng hóp nước như lắp đầy cơ thể đang khát vì cồn...anh uống mà có thèm để ý gì đến xung quanh nữa đâu.





    Nhưng thật kì lạ, kì lạ vì có cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình. Và rõ ràng là như thế thât. Nếu như cô có một tiếng động, nếu như cô chào anh một tiếng hay thực sự chỉ cần tằn hắng thì có lẽ anh đã không phải bàng hoàng vì ai đó đang chết trân nhìn anh tu gần hết chai nước.






    “Em.....em....làm gì ở đây?” Anh sặc, và hầu như không thể nói thành lời vì sự xuất hiện đột ngột đến quá shock của cô.






    Về phần Taeyeon, chẳng phải là cô im lặng, chẳng phải là muốn tạo bất ngờ hay cố tình chọc ghẹo gì anh cả. Cô đang sock cơ mà, sock vì một điều đang diễn ra trước mắt mình. Quá trơ trọi đến mức chưa kịp nói thành lời, Taeyeon chỉ biết quay mặt lại mà không dám nhìn anh






    “Em làm anh giật mình đấy...anh hỏi em cơ mà” Anh vẫn thản nhiên hỏi dồn về phía cô, khi chuẩn bị đi lại gần thì sao Taeyeon có thể đứng yên được nữa








    “Anh...anh......sao anh không mặc đồ?”







    Taeyeon quát lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt mà quay lưng lại với anh. Giờ thì anh mới thật sự hết hồn với bản thân mình. Trên người anh chỉ còn duy nhất cái quần ngắn củn còn tất cả thì trống trơn. Anh vội vàng chạy nhanh về phòng mà trong lòng cứ thấy vô duyên đến kì lạ.











    “Anh tưởng em về rồi...cho nên...”




    Anh nói một cách vụng về khi bước ra ngoài, loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy mặt Taeyeon đỏ đến cỡ nào. Lần đầu tiên Top cũng biết mắc cỡ và càng bối rối hơn khi trước bạn gái mình






    “Sao em ..... im ru như thóc vậy? Ít ra thì cũng phải có tiếng động cho người ta chứ?”




    Anh cào nhào làm như lỗi này là của cô, Taeyeon cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ đêm qua cô thực sự rất giận anh, giận anh đến mức chỉ muốn bỏ về nhà, nhưng rồi cũng vì anh, cũng vì cái người say mèm trong đêm cứ mê sảng gọi tên cô như thế nên có đành lòng về được đâu thế là cô đã ở lại để chăm sóc cho đến sáng. Thế mà sáng ra vừa mở mắt là đã càu nhàu mắng mỏ người ta, nếu đã thế thì đây cũng chả thèm. Taeyeon cong môi cởi nhanh chiếc tạp dề đi thẳng ra khỏi cửa






    “Vì ai đó đã say nên lo lắng mới ở lại chứ bộ...phiền anh buổi sáng, xin lỗi nhé” Taeyeon vừa mới quay đi thì có đi được đâu, bị anh kéo lại và còn mạnh bạo nắm chặt ngay vết thương bị cắt hôm trước mạnh đến mức nó lại ứa máu







    “Tay em làm sao thế?”






    “Mặc kệ em....anh bảo không cần em nữa cơ mà...anh bảo chán ghét em rồi cơ mà”







    Taeyeon dỗi hờn, kéo tay mình lại nhưng sao mà cái nắm của anh lại chắc đến thế? Sức lực của cô chỉ có thể làm rung tay anh mà không sao gỡ được nó ra.






    “Ai nói thế?” Anh hỏi thản nhiên và vẫn giữ chặt tay cô khi anh đang ngồi trên thành bếp trong khi Taeyeon chỉ muốn giựt tay mình ra khỏi anh, cô cố sức nhưng vẫn không được. Bực mình, cô hét thật to trước mặt anh







    “Vì anh đã nói là ..em không biết yêu...em cổ hủ ... thậm chí em còn không biết quan tâm đến anh”





    Top sững người nhìn cô nói, những lời nói như ngàn mũi tên xuyên thủng trái tim anh, không biết là có độc hay không nhưng có lẽ anh đã trúng độc thật rồi, loại độc dược mà không thể nào chữa khỏi, độc dược kì lạ nhất thế gian này.






    “Còn gì nữa?” Anh hỏi, một câu hỏi làm Taeyeon ngớ người ra






    “Em...em là một bà cô khó tính, có lẽ...em mãi mãi sẽ không theo kịp anh”






    Taeyeon lầm lũi nói rồi òa khóc. Còn anh thì cứ chết trân, chết trân là vì sự ngây thơ quá độ này đang dần dần phát hỏa trong anh. Anh có thể trách cô được sao, trái lại anh lại càng trách bản thân mình hơn.





    Trước mắt anh Taeyeon bỗng tỏa sáng đến kì lạ, vị nữ thần thánh thiện đang thúc thít trong làn nước mắt. Tự dưng cảm thấy lo sợ vì quá khứ dơ bẩn của mình. Taeyeon sẽ lau sạch nó và sẽ bỏ qua cho anh tất cả chăng?









    “Anh...anh dạy em cách yêu nhé?”





    Trong khi anh vẫn còn lo lắng trong suy nghĩ của mình, Taeyeon lay tay anh như một đứa trẻ, đôi mắt lom lom nhìn anh chờ đợi câu trả lời







    “Dạy em cách yêu nhé...em muốn học để yêu anh nhiều hơn”




    Anh chết lặng mất rồi, lần này thì anh thực sự knock out. Sao lại nói ra điều mà khiến anh phải thót tim thế này (Á...cute quá đi ==`)





    “Không được sao anh?”




    Taeyeon nhích người ra khi anh đã nới lỏng tay mình, những tưởng sự im lặng của anh chính là sự phủ nhận cho lời đề nghị của cô, Taeyeon cười nhẹ chuẩn bị quay đi








    “Đi đâu khi bài học còn chưa bắt đầu hả?”




    Tay cô một lần nữa bị anh chộp lấy, xoay một vòng để luồng tay vào eo cô, nhanh như chớp anh đẩy cả người cô dựa hẳn vào thành bếp, nhíu mày nhìn cô gái bên dưới mình đang tròn xoe cả đôi mắt ngước nhìn anh






    “Thế phải học gì?”






    Anh cười, sao mà có thể đáng yêu như thế trước mặt anh cơ chứ? Tay bắt đầu vuốt tấm lưng của cô theo thói quen của mình







    “Hôn”







    Vỏn vẹn chỉ một chữ, anh hôn vội lên môi cô một cách nồng nhiệt, sự nồng nhiệt dẫn dắt Taeyeon lạc vào cõi hạnh phúc và dần cởi mở hơn trong làn mưa hôn của anh. Say đắm, cuồng nhiệt Taeyeon đón nhận một cách vụng về nhưng đầy thi vị của tình yêu. Anh chợt dừng lại một chút rồi nhấc bổng cô ngồi lên thành bếp.







    “Em lùn thật đấy!”






    Top mắng yêu khi đã đặt cô yên vị trên thành, anh đứng sát vào cô hơn để tiếp tục bài học dở dang lúc nãy. Anh lại đẩy lưỡi mình mơn trớn trên môi cô, cứ thế Taeyeon chỉ có thể đón nhận và mặc cho anh thỏa thích vui đùa trên môi đến khi không còn đủ sức nữa Taeyeon đẩy anh ra để tìm không khí cho mình







    “Bài học này....kì thật đấy” Taeyeon cúi mặt chẳng dám nhìn anh vì bài học quái gỡ vừa rồi. Anh cười, tay xoa nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô trong hạnh phúc





    “Để biết cách yêu thì trước hết phải biết cách hôn. Bài học này vẫn chưa được duyệt đâu đấy”





    Taeyeon nhíu mày nhìn anh trong ngượng ngùng, điều cô muốn là về sự ân cần quan tâm chứ ai bảo dạy cách hôn bao giờ. Nhưng mà suy nghĩ lại sao anh lại hôn sâu đến thế cơ chứ, nếu cô không rút ra kịp chắc có lẽ tắt thở mất (Player mà chị =.=) . Đang mải miết suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy vì còn quá bất ngờ, anh lại xoa nhẹ nó rồi như chuẩn bị cho tập hai vì cái sự yêu buổi sớm đầy thích thú của anh









    “Lại nữa à?” Taeyeon kịp thời chộp hết hai tay lên miệng, máu lại dồn hết lên đại não mà đỏ rần






    “Sao vậy? Em không thích à!” Anh chống một tay xuống thành, tay còn lại như muốn gỡ bàn tay cô ra. Taeyeon thì cứ lắc đầu ngầy nguậy, đôi mắt ngây thơ khẩn thiết nhìn anh







    “Em....” Anh kê đầu sát vào chờ đợi câu nói





    “Lư...ưỡi em tê cả rồi”






    Trời ạ, một câu trả lời hết sức dễ thương đối với anh, lần đầu tiên có người nói với anh như thế sau nụ hôn dài, đúng là Taeyeon thật, chỉ có Taeyeon mới có thể cho anh cảm giác này, hoàn toàn ngây thơ như một cô gái mới lớn. Anh ôm cô và chỉ biết cười với sự đáng yêu này, Taeyeon cũng ôm lại anh, trong tư thế của kẻ trên bàn người thì đang đứng. Anh thích như thế, vì như thế anh sẽ ôm trọn được cô hơn trong niềm hạnh phúc. (Hố hố....gớm thật, hôn đến tê cả lưỡi ==``)
















    ***












    “Yoona, xem chị thế nào? Ok rồi chứ?” Jessica xoay người đi tới đi lui trong bộ váy màu lục dễ thương của mình mà hỏi cô bé còn ngáy ngủ kia





    “Được rồi, Jessica...chị xinh lắm rồi, anh Dragon mà thấy là sẽ ngất ngây liền” Yoona ngáp dài, sự mệt mỏi sau một đêm dài vì cô có chộp mắt được đâu...mệt là mệt đến thừ người nhưng Jessica cứ bắt cô ngắm nghía mình như thế.






    “Thật á, ôi......sao chị nôn nóng quá”





    “Đến giờ rồi đấy...chị đi đi kẻo lại trễ mất” Yoona chỉ lên đồng hồ, cô chỉ muốn đẩy nhanh bà chị mình đi và đánh một giấc trên giường mà thôi





    “Ừ, ừ...chết thật...chị đi nhé, Hồi hộp quá đi mất”






    Yoona mĩm cười nhìn vẻ lo lắng của Sica, lần đầu tiên Sica nghiêm chỉnh trong giờ giấc như thế. Mà tất nhiên là phải nghiêm chỉnh, buổi hẹn hò đầu tiên mà, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ. Bất giác, cô lại nghĩ đến bản thân mình, có bao giờ anh chính thức hẹn hò cô đâu, cảm giác hồi hộp như Sica vừa rồi cũng chưa từng có. Rút cục thì yêu nhau gì thế này?







    Yoona đứng thừ người nơi cánh cửa, cô vẫn chưa đóng nó lại vì mải miết với sự ganh tỵ của Sica mà tự nhiên thấy giận anh vô cùng, Taeyang đúng là chả biết lãng mạn gì cả, chỉ được có một lần là anh hát ở tiệm coffee shop thôi. Bực mình, cô đóng mạnh cánh cửa lại tiếng chạm cửa va trúng vào đầu một người khá mạnh khiến cô hơi giật mình






    “Ơ, Taecyeon?” Là Taecyeon, anh vừa mới thò đầu vào thì đã ăn ngay cái cửa vào mặt






    “Anh không sao chứ? Em xin lỗi nhé....”





    Yoona hối hả chạy lại vịn vào trán anh, sự tiếp xúc một cách vô thức khiến Taecyeon hơi sững người, anh thừ người để Yoona xăm soi trên đầu mình, còn anh thì nhìn cô, hơi thở và cả sự va chạm khiến anh như chỉ muốn ôm choàng lấy cô dù chỉ một lần.






    “Không sao, không sao đâu mà” Anh cố tránh né, sự ngượng ngập tự nhiên xuất hiện giữa hai người. Yoona cũng dần nhận ra sự lo lắng thái quá của cô







    “Anh đến đón Yuri” Anh nói, tay chỉ vào trong nhà như muốn tìm Yuri của anh







    “À, chị ấy đi chạy bộ rồi...chắc cũng sắp về”






    “Ừ, vậy.....anh sẽ ngồi chờ”





    “Uhm”






    Sự ậm ờ của cả hai êm ắng và đi vào trong tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Yoona chào anh rồi lặng lẽ vào trong, ánh mắt lờ mờ dõi theo cô gái mặc chiếc váy ngôi sao dấy lên trong anh một cách kì lạ. Bỗng nhiên anh cảm thấy buồn, một nỗi buồn không biết từ đâu? Một cảm xúc lạ không biết có từ lúc nào, anh ngồi đấy vô thức trong suy nghĩ mông lung và nhất thời sự chờ đợi Yuri đã thật sự không là gì trong anh nữa rồi.








    “Uống một tách cafe với em nhé” Yoona mĩm cười, cố gắng tìm lại một chút thân thiện như ngày nào.





    “Hôm nay không có hẹn với Taeyang à?” Taecyeon hỏi khi nhận tách cafe từ Yoona, nhắc tới Taeyang như một sự khẳng định trong đầu khiến anh thấy thoải mái hơn và Yoona cũng vậy






    “Không biết nữa, bọn em vừa mới gặp hôm qua mà”






    “Cuối tuần thì nên hẹn hò chứ?”





    Hai chữ ‘hẹn hò’ lại được nhắc đến khiến Yoona có vẻ không vui, có lẽ vì hôm qua Taeyeon làm dữ quá nên anh sợ chăng, thậm chí đến bây giờ một cú điện thoại cũng chẳng thấy. Yoona bĩu môi, khuôn mặt đáng yêu vô tình được Taecyeon bắt gặp







    “Yoona”





    Anh quay người, nhìn thẳng vào Yoona, thở mạnh với ý thức của mình gọi tên cô





    “Thực ra, anh đã đến sớm hơn một chút để làm gì em biết không?”





    Cảm xúc bất chợt dâng cao, Yoona nhìn anh chờ đợi một điều gì đó dù cô đã cố không muốn nghe và thực sự muốn vùng dậy để né tránh nhưng bản thân lại không nghe theo lý trí lúc này nữa












    “Con người ai cũng phải mắc sai lầm trong đời, khó mà có thể cản lại những gì đang xảy ra”





    Mắt cả hai chạm nhau, xoáy thẳng vào nhau như chẳng thể nào dứt được. Anh nhìn Yoona, ánh mắt nồng nàn đến kì lạ, ánh mắt như một chút nỗi lòng vùng dậy sâu kín trong tim anh và nó cũng đang giày xéo quá khứ yêu thích anh bấy lâu của cô









    “Em yêu Taeyang, em đang thực sự rất yêu anh ấy”




    Yoona nói khi anh bắt đầu sắp sửa chạm vào môi cô, song cô không lùi bước hay né tránh anh, giữ nguyên hiện trạng như thế dù biết rằng môi anh sẽ chạm vào mình nếu không né tránh.











    “Anh biết là sai lầm....”





    Taecyeon dừng lại, khoảng cách giờ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau khá rõ rệt.









    “.......Nhưng anh cũng muốn thử phạm sai lầm một lần trong đời.............”











    “..............dù chỉ là một lần mà thôi”







    Nước mắt bất chợt lăn dài khi Yoona nhắm mắt lại, rồi thì môi cũng chạm môi, cái chạm môi như muốn xé nát cõi lòng cả hai, sự bất lực hay tội lỗi khiến họ chỉ có thể chạm môi nhau như thế . Song không hề tiến thêm điều gì nữa, thực sự đó có phải là nụ hôn không hay chỉ là một phút lầm lỗi của những cảm xúc thoáng qua. Yoona không biết, và cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng bản thân đang hành xử không đúng với lý trí, nhưng có phải là đang hành xử theo tiếng gọi của trái tim?

































    “Em vào nhà đây. Anh về đi” Yuri bước vội vào thăng máy và đẩy người bạn đã lặn lội từ sáng tới giờ theo cô, không phải là muốn tập thể dục mà thực chất là muốn được bên cô mà thôi.





    “Chạy bộ với em từ sáng tới giờ, một tách cafe cũng không mời được sao?” Seulong chặn cửa thăng máy lại, nhướng mày nói





    “Nhà toàn con gái, anh vào làm gì chứ? Thôi để dịp khác vậy” Yuri cười, cố đẩy anh ra





    “Toàn con gái á, sao không giới thiệu cho anh một cô chứ? Em xấu thật đấy, có chị em gái mà không làm mai cho anh” Anh vỗ vào đầu, ra vẻ tiếc nuối về những câu nói của Yuri





    “Thôi đi, loại trăng hoa như anh mà giới thiệu cho chắc chỉ khổ cho chị em của em quá”





    Xỉ vào đầu anh, Yuri cười nụ một cách vô tư nhưng cô nào có để ý đến ánh mắt của anh, dù nói những câu nói bông đùa, vô ý như thế nhưng lúc nào Seulong cũng dõi theo từng cử chỉ ánh mắt của cô cả. Anh cười thầm, vì biết rằng cô gái của anh đang thực sự hạnh phúc, dù cho mình có là gì đi nữa chỉ cần thấy Yuri cười tươi như vậy đối với anh là quá đủ.







    “Này, em lên đấy...không được theo đâu nhá” Yuri mím môi chào anh, vẫn còn đang suy nghĩ về cô nên đã bị Yuri đẩy ra khỏi thăng máy lúc nào không hay, anh cười và với tay chào theo đến cả khi thăng máy đóng sập cửa mà tay vẫn cứ vẫy.












    “Anh có thích được ai ngoài em cơ chứ, Yuri” Chua chát cười với bản thân mình, Seulong thở dài lững thửng bước vội về nhà trong cơ thể mệt lữ, vốn dĩ có yêu thể dục đâu, nếu không phải muốn gặp Yuri thì trời có sập cũng khó lòng kêu được cậu công tử dậy lúc 6h sáng thế này.














    “Quên mất là Taecyeon sẽ đến, không biết tới chưa nhỉ?”





    Yuri chờ đợi thăng máy đi lên, không hiểu sao hôm nay nó lại chậm đến kì lạ hay là vì sự nóng lòng trong cô để được gặp anh, tự nhiên thấy bồn chồn vô định. Khi thăng máy dừng lại, sự hối hả gấp rút khiến cô đi nhanh hơn và đứng trước cửa nhà mình với một cảm xúc kì lạ nào đó. Tra chìa và mở khóa.....Yuri bước nhẹ vào nhà ..................

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 01, 2012 4:07 pm

    wow,yêu au nhìu,cám ơn au nhak!Chap hay lém!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 01, 2012 4:15 pm

    au ơi,mình hỏi thật nhak!Bạn có thể ra một chap nữa ko?Nếu được xin bạn hãy ra một chap nữa nhak,tại vì mình có thể là sắp đi xa nên ko đọc được fic bạn nữa nhưng mà mình rất thích fic bạn đọc đi đọc lại ko chán,mình mong được đọc một chap nữa,có dược ko?!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 01, 2012 4:18 pm

    cutecat1 đã viết:au ơi,mình hỏi thật nhak!Bạn có thể ra một chap nữa ko?Nếu được xin bạn hãy ra một chap nữa nhak,tại vì mình có thể là sắp đi xa nên ko đọc được fic bạn nữa nhưng mà mình rất thích fic bạn đọc đi đọc lại ko chán,mình mong được đọc một chap nữa,có dược ko?!
    bạn muốn thì mình up cho
    có gì đâu mà bịn rịn như thế cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 01, 2012 4:19 pm

    vài chap luôn cho đã

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 01, 2012 4:19 pm

    Chap 31


    Mistake






    “Anh biết là sai lầm.........







    .......Nhưng anh cũng muốn thử phạm sai lầm một lần trong đời.............







    ..............dù chỉ là một lần mà thôi”









    Sao thế này? Tại sao tôi muốn vùng chạy nhưng lại không thể di chuyển được? Tại sao biết rõ là tội lỗi nhưng lại không thể cưỡng nổi bản thân? Yoona, thực ra....thực ra thì mi yêu ai trong hai người này?










    Khi đôi môi run run chạm vào nhau, cảm giác yêu thương hay những xúc cảm cháy bỏng không hề có trong nhau, trái lại sự lo sợ về cái gọi là lầm lỗi ấy không ngừng cào cấu lương tâm của nhau. Và tất nhiên Yoona luôn là người tỉnh mộng trước, cơn ác mộng không đáng có giữa những cảm xúc thoáng qua của họ. Những con người luôn khao khát được yêu, song một phút nào đó họ lại ngộ nhận về chính tình yêu của họ.











    “Taecyeon..........






    ............Em nghĩ là em đã thích anh ....nhưng.........”













    “HAI NGƯỜI? HAI NGƯỜI.....HÔN NHAU?”








    Giật bắn người, cả Taecyeon và Yoona đều xanh mặt khi giọng nói Yuri vang lên. Đôi mắt Yuri hằn lên nét giận dữ khi nhìn những kẻ đã phản bội cô, những người mà cô yêu thương nhất giờ đang vụng trộm với nhau. Điều mà Yuri đã từng lo sợ, đã từng nghĩ ngợi thậm chí là đã nhen nhóm sự nghi hoặc về họ thế nhưng với sự tin tưởng vào anh vào đứa em ruột thịt của mình những ý nghĩ ít kỷ dần đã quên lãng để giờ đây sự thật cay đắng đang phơi bày nơi trước mắt. Hai con người mà cô yêu quý nhất sao có thể cùng nhau được cơ chứ?








    “Yuri, em.....”






    Yuri tiến gần về phía Taecyeon, cô giận và giận đến run người. Mặc cho Yoona có nói điều gì, điều tiên quyết mà cô muốn làm đó tát vào mặc anh.








    BỐP






    “Yuri?” Cái tát hằn lên bao nỗi đau đớn trong tiếng gọi của anh, tiếng gọi đầy hối hận nhưng với Yuri đó là một sự ghê tởm và đáng ghét đến mức có thể giết chết anh nếu không phải đi tù.






    BỐP






    BỐP






    BỐP








    Rồi thì những cú tát cứ liên tiếp hằn lên mặt anh, anh im lặng mà chịu đựng nỗi đau ấy, nỗi đau mà đáng lẽ ra anh không nên khoét sâu vào nó.







    “Em cứ đánh anh đi, anh là một thằng đểu”






    Giơ lấy bàn tay run rẩy của mình, Yuri khóc và khóc rất nhiều, cô tát anh nhưng trong lòng cô có dễ chịu hơn đâu, nó còn đau gấp bội lần hơn thế. Đau và đau đến mức muốn nghẹt thở.





    Anh nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt ấy, anh cũng khóc, cũng khóc như cô, cũng đau như cô vậy...nhưng làm sao để anh chuộc lại lỗi lầm này? Mâu thuẫn giữa những cảm xúc rối ren, anh còn chưa phân định rõ ràng điều gì cả....lòng anh bây giờ có yên định được đâu, nó đang vỡ ra từng mảng mất rồi....nó đau và đau như chính cô gái đang giận dữ với anh vậy.










    “Chị à, em sai rồi.....chị đừng như vậy....em sợ lắm”






    Yoona nắm lấy tay Yuri, cô sợ và sợ đến mức chẳng biết hành xử thế nào? Một cô bé bình tĩnh, một cô bé đầy kiên định giờ đây chỉ còn là một cô em đầy tội lỗi với chị mình.







    Yuri có thể tha thứ cho cô sao? Yuri còn chẳng thèm nhìn đến mặt cô một lần, có lẽ tình chị em trong cô cũng chẳng còn gì ngoài dòng máu huyết thống của nhau, Yoona cũng khóc, cả ba con người giờ đây cứ như đang mắc phải cơn mưa hung tợn nào đó do ông trời sắp đặt. Cơn mưa dài hạn này rồi sẽ kéo dài đến bao lâu?








    “Cút đi.....”







    “Chị à............”










    “CÔ CÒN DÁM GỌI TÔI LÀ CHỊ SAO?”




    Bấu chặt lấy bờ vai gầy của Yoona, Yuri lay mạnh trong cơn giận dữ của mình








    “CÔ CÓ XỨNG ĐÁNG LÀ EM CỦA TÔI KHÔNG? CÔ VÀ ANH TA......CÔ VÀ ANH TA LÀ THẾ NÀO CƠ CHỨ?”



    Lay mạnh trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng nhất khiến Yoona gần như muốn ngã quỵ ra đất. Yuri đã không thể bình tĩnh được, mắt cả hai chị em nhòe đi trong tiếng nấc của nhau. Yuri chỉ muốn đánh vào em mình, nhưng phần nào đứa em ngoan ngoãn mà cô yêu thương nhất sao có thể nỡ tát vào mặt.









    “Yuri, lỗi là tại anh, tại anh tất cả....không liên quan đến Yoona”





    Taecyeon chạy lại ngăn lấy Yuri. Anh đang lo lắng cho Yoona, anh đang nhận trách nhiệm về phía mình? Cả hai con người này sao có thể biến cô trở thành một kẻ ác như thế? Sao anh chẳng một lời giải thích, chẳng một chút lo lắng cho cô? Yuri đau đớn nhìn anh giống như vừa để anh cứa nát tim cô. Thực ra anh có phải là bạn trai của cô? Rõ ràng trong chuyện này họ là người có lỗi, người đau đớn phải là cô chứ?






    “ANH IM ĐI....TÔI VÀ ANH SẼ KHÔNG CÒN GÌ NỮA....TỪ BÂY GIỜ”






    “Chị à, chị nghe em nói đi....em và anh ấy thực sự không có gì cả...chị...........”





    “Cô tưởng tôi mù chắc..... cô là em ruột của tôi đấy”



    Mất bình tĩnh với bản thân, càng nhìn thấy họ, cô càng thêm phẫn nộ. Sự phẫn nộ này là vì anh cơ mà, cả cô gái đang khóc kia nữa, tại sao lại để cớ sự này xảy ra? Yuri không muốn nhìn thấy họ nữa, cô thậm chí cũng chẳng biết gì khi sự giằng co giữa cô và em mình. Chỉ biết rằng, đằng sau lưng tiếng gọi lớn từ Taecyeon vang vọng, cô mới nhận ra rằng Yoona đã ngất vì chính cú đẩy khá mạnh của mình.







    “YOONA, EM KHÔNG SAO CHỨ? YOONAAAAAAAA?”







    >'<











    “YURI, KHÔNG PHẢI MÀ.....YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”







    Căn phòng vang vọng tiếng gọi thảm thiết của cô gái nằm trên giường bệnh, đầu Yoona vì va chạm vào tường nên đã bất tỉnh, trong cơn mê, cô đã không ngừng gọi tên chị mình, sự dằn dặt cả trong vô thức không ngừng giết chết tình thâm. Dù mê mệt và đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác nhưng nước mắt và sự tội lỗi cứ đeo bám mang theo nhiều sự khó hiểu của người chăm sóc mình. Vì người đó vẫn không hề biết rằng, cô đã phạm một sai lầm quá lớn.










    “YURIIIIIIIIIIIII” Choàng tỉnh, Yoona bật dậy gọi lớn khiến anh cũng giật mình





    “Yoona, em tỉnh rồi” Anh dụi mắt trong cơn mệt mỏi khi vừa thiếp đi nhưng phần nào lại rất mừng vì cô đã tỉnh






    “Taeyang.....em...........”





    Nhìn thấy anh, tự dưng cô bỗng chột dạ vô cùng, cái sự tội lỗi lại vây quanh đeo bám lấy trái tim đa cảm của cô. Bỗng nhiên Yoona khóc, khóc vì cô đã quên anh trong một phút, khóc vì cô đã lừa dối bản thân khi tiếp nhận nụ hôn không đáng có đó.






    “Sao vậy, tự nhiên nhìn anh rồi khóc....ngoan, không sao nữa rồi.....hết đau ngay ấy mà”




    Anh càng nói thì cô càng khóc, khóc càng thảm thiết hơn trong vòng tay anh. Thế là cứ như một ly nước tràn, cô gục vào vai anh khóc như mưa, bờ vai rộng này không biết từ lúc nào lại trở thành nơi trú ngụ của sự yếu đuối và dường như mỗi khi buồn Yoona cũng quen thuộc mà tự động núp vào. Rõ ràng cái cảm giác lúc đau khổ nhất với cô chỉ có anh mới giải tỏa được, rõ ràng là cần anh như một người chở che ân cần và bàn tay yêu thương luôn phủ đầy cả khuôn mặt. Chỉ có anh, chỉ có anh thôi cơ mà, sao trong một phút lại có thể yếu lòng đến mức không cưỡng lại bản thân như thế?
















    Taecyeon đứng lặng người ngoài cánh cửa, lẽ thường tình đang xảy ra trước mắt mình, Yoona và Taeyang, họ mới là của nhau, anh cười, cười cho cái cảm xúc rung động kì lạ của bản thân, cười cho chính mình đã lầm lỡ khi lại đang tâm mang nỗi đau đến người yêu và cả bản thân mình







    “Sao? Thấy họ ôm nhau thế kia khiến anh khó chịu à?”




    Anh im lặng, quay người nhìn cô, ánh mắt của cô giờ đây chỉ còn là nỗi căm thù, anh cũng tự thấy bản thân mình đáng trách đến cỡ nào, anh còn yêu cô sao lại có thể làm một việc sai trái đến bạn gái của bạn mình






    “Chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé”





    “Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả” Yuri vùng vẫy trong tay của anh, nhưng anh vẫn một mực nắm lấy cô và kéo ra ngoài











    “Buông tôi ra, anh còn mặt mũi để nói chuyện với tôi sao?”




    Yuri hất mạnh tay Taecyeon khi cả hai đã ra ngoài, khuôn viên vắng vẻ của bệnh viện bỗng nhiên yên ả kì lạ bởi chẳng hề có một bệnh nhân nào. Phải chăng ông trời đã sắp đặt sẵn cho đôi tình nhân này? Chưa bao giờ, cái cảm giác đối diện nhau giữa họ sao lại đau buốt đến thế? Họ đứng nhìn nhau, ánh mắt chỉ chờ đợi kẻ đối diện lên tiếng. Chờ đợi sự giải thích? Chờ đợi sự tha thứ? Oan nghiệt đến mức như bóp nghẹn chính họ. Sự việc đã không thể nào cứu vãn được vì một lẽ thường tình. Yuri và Yoona là chị em của nhau.






    “Anh biết là anh đã sai. Anh cũng biết là em sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm này.”



    Anh cúi mặt, giọng điệu nhẹ dần theo từng lời nói. Yuri nhìn anh, nhìn một cách trân trối vì con người mà cô đã rất yêu này nhưng phần nào càng giận càng cay đắng thì tình yêu càng trỗi dậy, cả khi trong từng lời nói của anh dù có là giả dối thì cũng không thể không thương khi chính cô tận mắt nhìn thấy anh đang thực sự khóc.








    “Trong phút chốc, anh đã đánh đổ tình yêu của chúng mình, anh thậm chí không thể hiểu được hành động và suy nghĩ của mình lúc này”




    Từng giọt, từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh, đôi mắt anh hằn lên bao nỗi đau thương khiến Yuri cũng hơi mủi lòng song không vì điều đó mà cô không trách anh được.








    “Anh đang nêu lý do với tôi đấy à? Vậy cái sự việc này là do cái gì chứ?”




    Nước mắt Yuri cũng vì thế mà lăn dài theo anh, ánh mắt dù có thương cảm nhưng vẫn không thể chối bỏ sự tức giận khi nhớ lại cảnh tượng ấy.





    “Anh vẫn chưa thể hiểu được cảm giác của mình lúc này, dù biết rằng lúc nào...anh cũng yêu em.”






    “Anh cảm thấy xấu hổ với em, cả với Yoona và đặc biệt là....Taeyang”











    “Nhưng anh vẫn khẳng định với em rằng....cho đến bây giờ, anh vẫn chỉ yêu mỗi mình em mà thôi”





    Anh vịnh lấy bờ vai của Yuri, ánh mắt van nài tha thiết đến độ làm người ta phải mủi lòng, vừa định kéo cô lại như muốn được ôm trọn vào nhưng có thể sao? Có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được không? Yuri không thể chịu đựng nỗi, không thể xem như là không có chuyện gì một khi người con gái đó tuyệt nhiên lại là em gái mình.







    “Anh và em gái tôi hôn nhau, giờ thì nói là yêu tôi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Sao này, hai người gặp lại nhau thì sao? Tôi có thể yên tâm được không? Tôi có thể không lo lắng sao?”




    Yuri hét lên trong làn nước mắt, cô tuyệt vọng và đau đớn nhìn anh. Sao lại xảy ra chuyện này đối với cô? Chẳng phải cô mới là người đau khổ nhất sao? Sao mọi chuyện lại cứ như cô là kẻ đã chia cắt họ cơ chứ?









    “Anh cũng không thể hiểu rõ được mình......”







    “Nhưng anh xin em...xin em có thể tha thứ cho anh một lần được không?”




    Nắm nhẹ lấy bàn tay của cô, anh chỉ còn biết chờ đợi, chờ đợi từ cô tấm chân tình đã rạn nứt này, chờ đợi từ cô sự nghiệt ngã của chính bản thân...Yuri im lặng hít thật sâu và nhìn anh trong đôi mắt ướt sũng.









    “Ok Taecyeon...cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu nỗi mình. Vậy anh có chắc là anh có còn yêu tôi? Hay vì tình nghĩa bấy lâu giữa chúng ta?”





    Điếng người với câu nói của cô, làm thế nào mà có thể tha thứ một cách dễ dàng đến thế cơ chứ, anh thậm chí còn đòi hỏi trong chuyện này, vì anh biết chính anh đã làm sụp đổ lòng tin của cô.





    “Dù biết rằng tôi còn rất yêu anh...nhưng không thể nào trở lại được nữa”






    “Yuri..”







    “Chia tay đi.....chúng ta hãy chia tay...”








    “Yuri?”









    Yuri cay đắng khi phải nói ra điều đau khổ này, cô gỡ bàn tay lạnh giá của anh ra khỏi mình, chính lời nói của cô là con dao nhọn đang thục khoét nỗi đau này. Anh chụp lại tay cô, cố gắng để nói lên điều cuối cùng mà anh có thể








    “Anh sẽ không bao giờ quên được em, Yuri à”








    Từ từ Yuri gỡ nhẹ tay anh ra, cái cảm giác bên cô đang dần tan biến, Yuri đi hướng về phía trước, cô đi một mạch mà không hề nao núng quay lại anh một lần. Nhìn cô đi vững vàng từ sau anh mới biết được mình đã đánh mất viên ngọc quý, viên ngọc mà bấy lâu anh đã sở hửu một cách nâng niu, trong phút chốc nó đã tan chảy, biết mất cũng bởi vì tình cảm lạc lối của mình. Qụy xuống bờ cỏ, thất thần, vô định, anh như một kẻ không còn gì, tất cả đã mất trắng chỉ sau một hành động vô thức của anh. Tất cả đã phủ phàng từ chối anh, tất cả và tất cả.....











    TT.TT













    Từng giọt nước long lanh đua nhau rơi nhẹ trên mặt đường, từng giọt nước mắt của ông trời hay là vì mắt cô đã nhòe đi vì lệ. Yuri đi một cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng có ai biết được cô đang đau khổ như thế nào, cả khi ông trời cũng không thể chịu đựng nỗi lại thêm vùi dập cô gái bên đường trong làn mưa lạnh đến tái tê. Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc như xóa tan cả con đường trước mắt cô.


    Đến khi không còn đủ sức để chống chọi làn mưa mạnh mẽ ấy nữa, Yuri bó gối ngồi bên ven đường mà khóc. Khóc vì nghịch cảnh mà cô phải chịu đựng, khóc vì chính mình đã không thể quên được anh. Yêu anh, yêu đến mức có thể chết vì anh nhưng sự phản bội này sao lại trớ trêu khi người đó là em gái mình. Sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với cô đến mức như thế? Sục sùi trong làn nước mắt cùng cơn mưa dội ướt cả người, đất trời hoàn toàn sụp đổ, hạnh phúc đã vụt mất. Chấm hết, tất cả đã thực sự chấm hết với cô gái mạnh mẽ này....Dấu chấm hết của đôi tình nhân một thời mặn nồng. Đôi tình nhân Cà chua hạnh phúc đã kết thúc.....












    ***















    “Trời mưa?”





    “Tại sao trời đang đẹp thế mà lại đổ mưa vậy?” Thở dài sau làn mưa, Jessica mếu máo đứng trơ người ra mà nhìn mưa.....một mình.





    Mưa rơi lạnh lẽo như buốt vào ai đang cô đơn chờ đợi. Jessica đã chờ Dragon suốt 4 tiếng đồng hồ, buổi hẹn đầu tiên của nhau, buổi hẹn mà Jessica đã rất ư là nghiêm túc. Thế rồi, anh vẫn chưa tới, anh đã để cô trơ trọi trong làn mưa một mình thế này. Rốt cuộc thì anh có tôn trọng cô không? Thúc thít, Jessica bỗng nhiên muốn khóc và lo sợ về tình cảm của anh. Rõ ràng anh không hề yêu cô, rõ ràng anh chỉ là thương hại cho cô. Rõ ràng là thế, tất cả chỉ là do cô quá mơ tưởng.....?









    “Dragon....anh đang đùa với em hay đang chọc tức em?” Giờ thì cảm giác cũng không thể kiềm nén được nữa, Jessica ngồi bệt xuống đường khóc như một đứa trẻ đòi mẹ.






    “Jessica, mày là một con ngốc...anh ấy có yêu mày bao giờ cơ chứ?”




    Cô ca cẩm, nhăn nhó làm ồn ào khắp cả mái hiên nhỏ nhưng lại có rất nhiều người, vì họ cũng đang đục mưa. Sục sùi suốt cả buổi, Jessica nào hay biết rằng mình đang là trung tâm của sự kiện này. Với Sica, cô cũng chẳng cần biết người ta dòm ngó ra sao cả, đều cô biết bây giờ thực sự thì chỉ có anh mà thôi.










    “Yah...em điên hay sao mà ngồi bệt xuống đất vậy?”



    Giật mình với giọng nói của anh, Sica vùi nhanh nước mắt, mở to nhìn anh như vừa tìm được mẹ. Đôi mắt ngấn lệ, nhòe đi ít phấn mắt mà cô đã cất công to vẽ cả buổi giờ thì lem luốt đến đáng thương.


    Những tưởng cô sẽ giận anh lắm, những tưởng cô sẽ đứng dậy mà mắng anh vì sự trễ nãy những 4 tiếng đồng hồ, thế mà khi anh xuất hiện, sự vui lại lấn át nổi giận, giọng nói có phần mừng rỡ và chẳng khác gì một kẻ quy lụy chờ đợi anh mỏi mòn miễn là anh sẽ tới.









    “Anh...anh.....đã ở đâu vậy?”






    Dragon nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, lòng xót xa ngập tràn trong đôi mắt ứa lệ ấy.






    “Anh đã không định đến? Anh thực sự không muốn hẹn hò cùng em phải không?”




    Nhỏ giọng, Sica chỉ biết cúi đầu lí nhí trong những giọt nước mắt ngắn dài của mình, còn anh thì cứ ngây ra mà chẳng biết nói gì vì sự nhẹ nhàng quá thể này, chẳng phải Jessica ngày nào chanh chua lắm sao? Sao bỗng nhiên hiền từ đến thế cơ chứ?










    “Em biết mà, anh...đâu có yêu em....chỉ là ....chỉ là tìm đại người nào đó để khỏa lắp nỗi cô đơn đúng không?”



    Lần này thì cô quay lưng lại với anh, lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để ai đó nghe mà thấy hận mình hết sức.








    “Ai nói với em là anh tìm đại....ai nói với em là anh không yêu em cơ chứ?” Giọng anh nghiêm nghị vang lên, giờ thì mưa cũng thôi rơi vãi như để họ đấu tranh tâm lý trong lời nói






    “Anh xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng sao không hỏi lý do vì sao mà lại đi suy nghĩ vớ vẫn cái gì thế?”








    “Anh nói dối, chẳng ai lại đến trễ vào ngày hẹn đầu tiên cả, phải chăng vì anh thấy nó không quan trọng?....phải chăng vì anh thấy em quá ngốc nên trêu đùa với em.” Nhíu mày với câu nói của cô, anh cũng chẳng biết giải thích thế nào vì sự tình rõ ràng là lỗi của anh.









    “Anh không nói dối, anh nói thật mà”



    Giọng điệu có phần ngọt ngào hơn một chút để xoa dịu cái bầu không khí này, choàng tay anh kéo cô quay lại nhìn mình nhưng chưa kịp nói lên điều gì nữa thì anh phát hiện rằng mắt ai kia đã ươn ướt mất rồi, đâu mắt nâu đen quánh chập chờn trong những lời nói hết sức ngây ngô từ cô









    “Trong những tình huống như thế này...hic hic....rõ ràng...là anh đã không muốn đến đây....rõ ràng...hic hic...là không thể sao lại cứ ép uổng cơ...hic...chứ?”




    Jessica nấc lên từng nấc sụt sùi, rồi lại òa khóc, đôi vai bé nhỏ mà anh đang vịnh vào như run lên bần bật và lây sang cả anh, biết giải thích sau với tình cảnh này, biết làm sao để cô hiểu cho anh, mà đến những 4 tiếng lận đấy, rõ ràng là anh sai cơ mà (cái anh này ngốc thế, ôm người ta đi >o<)








    “Ai nói với em tình huống này, tình huống nọ gì thế?”




    Anh khựng cả người lại, tuy không biết giải thích thế nào trước làn nước mắt này nhưng phần nào anh vẫn cứng nhắc, cứng nhắc nhìn cô, cứng nhắc trong hành động và lời nói vô tình đến mức tỏ ra vô tâm.








    “Đã bảo là có việc mà anh có muốn đâu. Anh cũng biết là em chờ lâu nhưng anh cũng phải chờ vậy”





    “Đúng là như vậy mà....huhu....anh đang thực sự lấp liếm...huhu.......TT”


    Sững sốt vì Jessica càng khóc càng lớn hơn nữa, Dragon quả thật rất ư là lúng túng, nếu trong tình cảnh này anh dịu dàng chút thì có lẽ sẽ không phải lôi thôi thế này, người ta có phải cây cỏ đâu, muốn thì bảo đến, không muốn thì không đến à? Người ta là con gái cơ mà, anh thật chả hiểu gì về phụ nữ cả, cả buổi hẹn quan trọng mà cũng quên thì cò gì là quan trọng?







    “Này, em đừng khóc nữa...ở đây có nhiều người lắm”

    Anh kéo cô lại, che chắn như sợ mọi người có thể thấy nhưng vô tình hơi ấm từ trong anh tỏa ra khắp mặt cô, hơi ngưng đọng nhưng cũng không khỏi thích thú vì được vùi mặt vào anh. Jessica bình tâm lại nói một điều khiến anh muốn rụng cả tim ra ngoài.









    “Em biết sau khi ôm lần cuối, cảnh tiếp theo sẽ là ‘chúng ta chia tay thôi’ đúng không?”







    “...”









    “Những tình huống này, em đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi....anh khỏi phải vòng vo nữa” Mặt Jessica đột nhiên điềm đạm đến bất ngờ, tay rút cái khăn chậm chậm, lau lau. Còn anh thì cứ đơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì





    “Em đang nói cái gì vậy? Anh chả hiểu gì cả? Cái gì mà xem đi xem lại?”






    “Phim”







    “Phim?” Giật mình với câu trả lời của cô, anh giờ mới hiểu ra sự tình, chỉ vì một chuyện nhỏ mà cô ấy cũng vẽ vời ra đủ thứ chuyện như thế cơ đấy.






    “Chẳng phải trong phim mấy cảnh này có đầy hay sao?”




    Trời ạ, cô bé này sao có thể ngốc đến thế, ai lại đem so sánh người thật với phim bao giờ, chẳng biết là ngốc thật hay vì dễ thương đến mức khó tin như thế? Dragon bật cười trong suy nghĩ, anh có thể mắng cô được nữa sao, càng mắng chỉ tổ thêm suy nghĩ lung tung...Chậc, cái con người này nói làm sao cho hiểu nhỉ?








    “Ngốc à? Ngoài việc xem phim ra em còn thứ nào giỏi nữa hả?”

    Anh khõ vào trán cô, mĩm cười và kéo mũi cô lại với mình, mắt chạm mắt một cách đắm đuối nhìn cô, nhưng Jessica chỉ biết đau mà có hay là anh đang nhìn mình say đắm đến thế, thậm chí còn trả lời tỉnh bơ câu hỏi của anh



    “Ngủ”


    Tay xoa cái trán, môi chu ra trong cái mặt nhăn nhó mà trả lời, xấu đến mức không thể hình dung được, nhưng với ai thì khoảng cách gần thế này lại rất ư là đáng yêu. Đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn cho một phát (ặc >.<)








    “Đi thôi...”





    “Đi đâu cơ?” Nắm lấy tay cô kéo đi một nước, Jessica hỏi dồn nhưng đáp lại vẫn là cái sự lôi kéo xềnh xệch người ta như thế





    “Đi đâu cơ chứ?”





    “Đi coi cái cảnh đó, anh muốn xem họ chia tay thế nào?”






    Nói chưa dứt câu thì anh lại kéo cô đi nhanh vào rạp xinê, sự vùng vẫy yếu ớt bởi anh đang quá mạnh bạo trong cái nắm tay của mình, Jessica cũng chẳng nói năng được gì cả, toàn do anh quyết định. Khi đã yên vị trong rạp thì anh mới nhận ra rằng bộ phim chỉ mới một nữa thì ai đó bên cạnh ngủ mất rồi, ngủ một cách ngon lành khi vừa giới thiệu đủ điều về tập phim đó nhưng nhìn kỹ lại chắc vì mệt mỏi cả buổi sáng chờ anh, và cũng vì khóc nhiều nên đôi mắt đẹp hiển nhiên phải mệt mỏi thôi.




    Anh cười, kéo đầu cô tựa lên vai mình, đôi tay bên dưới cũng vô thức mà đan lại với nhau, nắm lấy cái tay bé nhỏ ấy, một cảm giác lạ lẫm thích thú trỗi dậy, anh hôn nhẹ lên nó mà hạnh phúc. Song những thước phim dù hay như lời kể của cô thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh đang xem phim thật, bộ phim mà nàng công chúa ham ngủ này đang thiếp đi trên vai anh mới thực sự hấp dẫn. Nhìn thật kỹ thật kỹ gương mặt của cô, đôi mắt còn hoen đỏ vì khóc, chiếc sóng mũi cong cong cũng sưng lên, đôi môi mấp mái chem chép trong cơn buồn ngủ như thế. Đúng là chỉ có Jessica mà thôi....Tình yêu trỗi dậy tự lúc nào không biết, anh đặt môi lên môi cô, hôn nhẹ nhàng như sợ vỡ tan nó, đây có phải là hôn lén? Tự dưng thấy mình giống như đang vụng trộm, anh chụp lấy môi mình cười thầm trong ánh mắt mãn nguyện







    Mình đã yêu cô ấy thật rồi
    Yoona cuốc bộ về nhà sau khi vừa tan học, gương mặt phờ phạt vì những ngày qua khiến cô ốm đi thấy rõ, chưa thể nào đối diện với lỗi lầm này, Yoona giờ còn hơn cả người sắp chết, từng ngày từng ngày cô luôn gọi cho Yuri nhưng vẫn im lặng, sự đau đớn này phải chăng đã lấy đi mất tình chị em thân thiết của nhau?








    “Chào cô Yoona, có người muốn gặp cô”



    Hơi giật mình vì người đàn ông trung niên chỉ tay về chiếc xe hơi bên kia đường, thoáng nhìn chiếc kính mở ra cô trố mắt và nhanh chóng chào một cách lễ phép














    “Ngạc nhiên lắm phải không?”




    “Bác Yang tìm cháu có chuyện gì ạ?”



    Chủ tịch Yang cười hiền nhìn cô gái trước mắt một cách suy xét, ông gật gật rồi lại thở dài. Cảm giác lần đầu tiếp xúc với cô gái trẻ này tuy đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ ông được nói chuyện trực tiếp cả. Chợt anh phục vụ chắn ngang, cắt đi dòng cảm xúc của ông








    “Cháu dùng gì?”





    “Cho cháu một tách cafe ạ” Ông Yang ra hiệu rồi lại với ánh nhìn cả lúc nãy đến, một chút bối rối nhưng phần nào Yoona cũng đoán lờ mờ ý định của ông ta






    “Có phải bác tìm cháu là vì Taeyang?”




    Ông ngạc nhiên, rồi lại cười. Hai tay khoanh ngang ngực, vẻ đạo mạo của vị chủ tịch này tuy không đáng sợ nhưng cũng có chút oai nghiêm khiến ai cũng nể trọng






    “Uhm, bác đã biết chuyện của hai đứa. Thật ra, bất kì chuyện gì lớn nhỏ ra sao, nếu là về Taeyang thì bác đều biết” Ông uống một ngụm thở dài trong lòng








    “Nhưng hình như....quan hệ của bác và anh ấy...có vẻ không được tốt lắm?” Yoona rụt rè hỏi






    “Đó là tại bác không biết cách thể hiện tình yêu với nó, giờ bác đang bị bệnh, không biết chết khi nào...thế nên bác vẫn cứ mong mỏi cô gái mà nó thương sẽ lo lắng tốt cho nó. Và giờ thì có lẽ nó đã chọn đúng nhỉ?” Ông hỏi nhìn kỹ vào đôi mắt sâu của cô, thoáng chút ông cũng có thể hiểu được ánh mắt Yoona có điều gì đó rất ư là buồn.









    “Trông cháu tiều tụy quá, hai đứa cãi nhau à?”







    “Dạ không ạ” Yoona cúi mặt trả lời, lần đầu tiên cô được đối diện với ông thế này, lần đầu tiên vị chủ tịch lại dịu dàng nói chuyện với cô như một đứa con trong nhà.



    Bỗng nhiên thấy nhớ Taeyang, bỗng nhiên nhìn vào ông, một chút hình bóng của đang thực sự thấp thoáng nơi cô.









    “Yoona này, bác biết là có hơi gấp gáp....nhưng...cháu có muốn lấy Taeyang không?”





    “Sao ạ?” Yoona trố mắt nhìn ông?






    “Hai đứa kết hôn đi”





    "O-O"




















    “Bà Hong à, nhanh nhanh dùm cái....tôi đang gấp lắm”




    “Cậu chủ từ từ chứ...đừng hối tôi làm đổ hết bây giờ”




    Taeyang đi tới đi lui trong nhà bếp, vẻ vội vàng của anh khi tự tay mình học làm món canh từ bà giúp việc. Bà Hong lắc đầu với anh rồi lại cười vì cái sự cố gắng với tất cả tấm lòng anh bỏ vào trong ấy.








    “Cậu chủ nấu món canh cho ai vậy?” Bà hỏi, nhưng Taeyang vờ như không nghe thấy gì





    “Biết cả rồi, điệu bộ này thì còn ai vào đây cơ chứ!” Tiếng bà cười sang sảng hòa theo cả hai cô giúp việc khác làm Taeyang có chút hơi ngượng. Với anh, đây thực sự là lần đầu tiên trở lại bếp sau khi mẹ anh qua đời.






    “Thôi đừng nói vớ vẩn nữa, tôi bỏ lên nhà đấy” Mọi người cũng thôi cười mà chỉ nhìn nhau nháy mắt vì cậu chủ đáng yêu của chúng ta đã tìm thấy mùa xuân.







    “Mọi người làm gì mà kéo hết vào đây vậy? Ơ, Taeyang, con làm gì ở đây?”





    “Ông chủ đã về” Bà Hong cùng những người còn lại lùi lại, không gian tĩnh lặng giờ đây được thêm vào giọng cười thích thú của ông chủ nhà, trong khi con trai mình thì đang lấm lem đứng chết trân tại chỗ.







    “Taeyang? Con nấu ăn đấy à? Bà Hong chuyện này là sao?” Bà Kim, vợ ông Yang cũng giật mình không kém.






    “Thưa bà, cậu chủ muốn....”






    “.....Con nấu xong đi liền, con...muốn tự nấu để....ăn” Anh cắt ngang lời của bà Hong nhưng miệng lưỡi vẫn cứ líu ríu ngượng nghịu đến đáng thương.








    “Con đi đâu?” Ông Yang nghiêm nghị hỏi







    “Con ra ngoài một chút” Nói xong anh ra hiệu cho bà Hong lần nữa, và xách cái phích đi.








    “Haha....thì ra là con bé ốm, thằng này cũng chu đáo thật” Ông Yang lại cười vang nhưng bà Kim vẫn chưa hiểu gì




    “Anh đang nói gì vậy? Em chả hiểu gì cả”





    “Không có gì cả. Bà Hong...từ mai cho người sửa sang lại nhà. Nhà ta sắp có hỉ sự rồi...”












    ^o^













    “Yuri, chị về rồi”




    Yoona mừng rỡ khi thấy Yuri vừa về đến nhà, cô chỉ muốn giải thích rõ với chị mình, bấy lâu Yuri có muốn gặp cô đâu. Dù muốn tin cô nhưng đối với Yuri giờ thì còn gì để giải thích nữa, dẫu sao thì cũng có nối lại được nữa đâu. Yuri giận chỉ giận mỗi một điều rằng cũng chính cô đã đẩy họ đến gần nhau hơn mà thôi.






    “Đủ rồi, Yoona.....bây giờ có nói gì thì có giữ chị Taecyeon lại được nữa không? Lỗi này là do ai? Là do chị à?” Yuri vừa nói, tay dọn nhanh đống đồ trong tủ







    “Chị định đi đâu? Chị muốn rời khỏi đây sao? Yuri, em chỉ mong sao chị có thể hiểu rằng tình cảm mà anh ấy dành cho chị còn gấp bội lần với em kìa...em và anh ấy chỉ là cảm mến nhau nhất thời thôi”



    Yuri quay sang lay mạnh bờ vai của em mình trong tức tưởi. Giọng cô hằn lên nỗi chua xót hướng về Yoona








    “Nhất thời? Sự nhất thời của hai người khiến tôi phải đau đến thế này đây....em nghĩ có thể tha thứ nếu nhìn thấy người mình yêu hôn người khác sao? Em nghĩ nếu Taeyang cũng biết chuyện này, liệu anh ấy có để yên mà ngoan ngoãn yêu em không?”







    “Em....”







    “Em đã nghĩ đến điều này chưa? Em thậm chí đã đánh mất đi người chị này rồi....Từ bây giờ đừng gọi tôi là chị nữa, tôi không có người em như 'Cô'”




    Yoona ngồi bệt xuống sàn, từng lời của Yuri như càng làm nát tim cô, sao cô có thể làm nên cớ sự này, Yuri là chị của cô, Yuri là người mà cô thân thiết nhất thế mà giờ đây lại cứ như kẻ thù. Yoona còn biết làm gì hơn, bế tắc lại nối tiếp bế tắc.


    Yoona ôm đầu khóc nấc lên dưới sàn, cô chỉ hận mình, hận cái sự lầm lỡ đó, hận cái phút giây nghiệt ngã đã giết chết cả ba.











    “Yoona...em sao vậy?” Ngẩng mặt nhìn lên anh, giọng nói quen thuộc này lại rất cần thiết khi muốn được dựa dẫm vào. Anh sao có thể đến đúng lúc như thế?






    “Taeyang, em...xin ..lỗi”




    Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Yoona đã ôm chặt lấy anh rồi, sự vỡ òa sao anh vẫn luôn là người chẳng biết gì? Song dù có muốn thắc mắc, anh vẫn mong rằng Yoona của anh sẽ không khóc nữa.









    “Thôi nào, sao cứ hay khóc nhè thế? Đưa anh xem”





    Anh bế cô lên sofa, tay nâng nhẹ cô gái của mình như sợ làm vỡ nó, những hạt nước long lanh được anh lau nhẹ, đôi mắt hoen lệ giờ đây đã có thể nhìn rõ mặt anh hơn. Yoona cắn chặt môi nhìn anh, nhìn thật kỹ vào từng cử chỉ lo lắng của anh. Chạnh lòng một chút khi nhớ lại lời của Yuri, nếu sự việc vỡ lẽ, anh có tha thứ cho cô?









    “Ngồi đây, anh đi lấy cái chén để múc canh cho em, tự anh đã nấu đấy, thấy anh có giỏi không?”






    “Taeyang...???” Vừa mới định rời đi, Yoona đã nắm lấy tay anh lại, ôm choàng từ đằng sau cứng nhắc







    “Huh?”







    “Em muốn được ngồi vào lòng anh, em muốn tựa vào anh” Anh quay lại, ánh mắt tha thiết này sao lại có sức hút đến thế, mĩm cười anh ngồi xuống và đặt cô vào lòng mình.







    “Sao tự dưng lại lại muốn tựa vào anh thế? Yêu anh đến thế cơ à”


    Tựa vào lòng ngực ấm áp của anh, Yoona nhắm mắt lại trong suy nghĩ. Một quyết định lóe lên trong đầu cô gái trẻ này. Yoona chồm lên hôn vào má anh






    “Ơ...” Ngạc nhiên đến tròn cả mắt, ai đó vừa khóc huhu thế kia tự dưng lại hôn mình.






    “Anh có yêu em không?” Cắn chặt môi, Yoona cúi mặt hỏi sau nụ hôn






    “Ơ....ờ, có”






    “Vậy....chúng ta cưới nhau nhé anh!”







    “Ờ....Hả?”
    Chap 32


    IM SEULONG






    “Yahhh, hai người làm gì giữa nhà thế kia?”


    Taeyang đứng bật dậy rời khỏi Yoona trong lo lắng, lần thứ hai bị bắt gặp trong tình cảnh gì thế này? Taeyeon sao mà về đúng lúc đang gay cấn như thế?




    “Taeyeon, chị về rồi”


    Yoona cũng bối rối không kém, cô chạy nhanh đến chị mình như để phớt lờ về chuyện vừa rồi. Khoanh cả hai tay lại ngang ngực, Taeyeon lườm cái anh chàng đang khúm núm sợ sệt ấy và nhanh chóng xách tai cô em vào nhà bếp.
    Những tưởng sẽ phải nhai đi nhai lại những lời khó chịu từ cô, rồi thì nào là con trai con gái như thế này..., nào là mới tí tuổi đầu thì không được thế kia....song không gì khác, Taeyeon chỉ nhìn Yoona trong một lúc lâu và chỉ nói một cách nhẹ nhàng khiến người nghe cả người thập thò cũng bất ngờ.





    “Em đó....chả biết kín đáo gì cả, dầu sao mình cũng là con gái mà”



    “Chị...chị không mắng em à?” Yoona ngẩng đầu nheo mắt hỏi



    “Mắng cái gì? Tôi cấm được hai anh chị chắc?” “Anh kia, tôi có ăn thịt nó đâu mà thập thò nghe lõm thế?” Taeyang đi vào, điệu bộ khó hiểu nhìn Yoona, cả hai cười trừ vì bà chị này bỗng nhiên dễ dàng đến lạ lùng.





    “Thôi, thôi...ra ngoài dùm cái....đừng có đứng đây mà tình tứ”



    Taeyeon đẩy cả hai ra ngoài. Ngoài mong đợi của đôi bạn trẻ, Taeyang kéo Yoona định vị trên ghế, bỗng chốc tự nhiên quên mất câu chuyện nói dở của nhau, anh chỉ nhớ rằng tâm huyết mà anh đặt ra trong món canh gà này vẫn chưa được đá đụng tới.





    “Ăn hết chỗ này, rồi anh đi về...các chị của em chắc cũng sắp về rồi nhỉ?”




    Yoona nhìn anh bận bịu với chén canh của mình, những lời cô nói lúc nãy có nên nói tiếp hay là bỏ qua nó như chưa từng nói ra? Cô thở dài và lạc trong dòng suy nghĩ ấy đến khi anh chạm tay vào đôi mắt buồn của cô như một tiếng gọi của tình yêu thương, ánh mắt anh trìu mến đến mức lắp đầy trái tim tội lỗi này. Phải chăng cô chọn anh là vì sự yên bình hay nó thật sự là tình yêu?






    “Em làm gì mà cứ vô cảm đâu đâu thế? Đôi mắt em buồn đến cháy cả ruột gan anh nè” Anh lau dòng lệ còn ửng trên khóe, đôi tay bưng lấy khuôn mặt cô xoa nhẹ đôi má gầy guộc mà xót xa








    “Này, này...tôi về phòng cái đã...” Tiếng Taeyeon vang lên phá vỡ cả bầu không khí lãng mạn khi ánh mắt đang chạm nhau. Sự có mặt của bà chị này thật làm người ta muốn dở khóc dở cười




    “Ý, mà kia là cái gì thế?”




    “Taeyeon cũng dùng một ít nhé, tôi mang đến đấy”




    Anh chưa kịp chỉ vào thố canh là Taeyeon đã nhanh chóng có ngay cái chén trên tay tự lúc nào. Cứ như đã tính trước, cô ngồi ngay xuống ghế và chìa cái chén ra làm anh muốn ngã ngửa vì bất ngờ.







    RING RING RING.....







    “Alo, ai đấy ạ?”




    “...”




    “Alo....Sao không lên tiếng?”




    “...”



    Sự khó hiểu của đầu dây bên kia khiến Taeyeon bực dọc, một chút đoán mò người chị này réo thật to người đó như để chặn lại cái sự nhút nhát ấy






    “Fany?”




    “Fany, là em đúng không?” Ngỡ ngàng cả ba nhìn nhau trong thắc mắc, liệu có phải dự đoán của Taeyeon là đúng?








    “Chị....là em đây!” Rụt rè trong tiếng nấc, Fany thực sự lên tiếng nhưng chỉ sau đó một giây là toàn là tiếng của Taeyeon





    “Con bé này, trốn đâu mất biệt cả tháng nay thế? Em có còn biết đến người chị này không? Đi đâu cũng chẳng nói gì cho gia đình biết, em là chị chúng nó như thế đó hả? Bây giờ còn gọi về nhà làm gì nữa, sao không đi luôn đi....”


    Taeyeon như bùng nổ vì cơn thịnh nộ bấy lâu không tin tức từ Fany, cô tức và chỉ biết nói với sự lo lắng tột cùng của mình, nhưng phần nào cô cũng chắc rằng bên kia chắc cũng nhỏ lệ vì sự mắng mỏ này của mình trong từng tiếng nấc nhẹ.






    “Umm...Umm.....Chị xin lỗi, chị nóng quá” Yoona đứng lên vịnh lấy bờ vai chị mình khi nghe thấy tiếng nói dịu lại của Taeyeon




    “Em xin lỗi, Taeyeon....em....”







    “Về nhà đi....”




    “Dạ?”




    “Chị bảo là về nhà đi....có gì tính sau...chị không muốn em vì chuyện tình cảm mà bỏ cả gia đình thế đâu!” Yoona mĩm cười ôm lấy Taeyeon từ đằng sau, rồi cô bé giựt lấy điện thoại





    “Chị, về đi....Taeyeon nhớ chị lắm luôn đó....Mau về nhá” Nói rồi cô cúp máy trong khi Taeyeon há hốc mồm vì chưa nói được gì nhiều.





    “Em làm gì vậy? Sao lại cúp máy, chị chưa mắng xong mà”




    “Thôi mà chị, để chị ấy có thời gian dọn dẹp để về chứ!”




    “Ngốc thật, em đã biết nó ở đâu chưa?”




    “Chị ấy không nói” Yoona giơ hai tay lắc đầu




    “Hazzz, mệt cô ghê, toàn làm hỏng việc...”



    Cốc vào đầu em gái mình, Taeyeon lườm luôn cả cái anh chàng đang ngồi cười ấy rồi bỏ về phòng trong tức tối. Không gian lại yên ắng như lúc đầu, mặt Yoona đã tươi tắn hơn khiến anh thấy mừng vì điều đó.





    “Thôi anh về đây.....Vừa nhận điện thoại của Fany trông em vui hẳn” Yoona tiễn anh ra cửa,bất chợt cô nắm tay anh lại như muốn hỏi điều gì đó




    “Anh....Lúc nãy chúng ta đã nói chuyện...” Chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhưng Taeyang rất ư là thản nhiên như chẳng hiểu điều gì, anh tròn mắt mà nhìn cô khó hiểu




    “Áh, không có gì....chắc là em nhầm”



    Thấy anh không phản ứng, Yoona tuyệt nhiên cũng chẳng muốn nhắc lại, cô bất chợt suy nghĩ nhiều hơn cả lúc nói ra điều đó. Ai đời con gái mà lại đòi cưới trước cơ chứ? Mà sao anh lại có thể quên một chuyện quan trọng như thế? Anh chẳng muốn cưới hay anh đang cảm thấy áp lực mà vờ như chưa nghe? Vậy....vậy là anh không yêu cô? Sa sầm cả mặt mày, Yoona lại rơi vào bế tắc lần nữa khi đang muốn vượt khỏi nó.













    ***








    “Em gọi điện cho ai đấy?”


    Nickhun đóng mạnh cửa gian phòng đang vắng lặng. Anh loạng choạng bước vào nhà trong cơn say mềm quên cả ý thức. Bước lại gần cô gái trong đôi mắt nâu buồn bã mà cười với chất giọt chua xót




    “Lại gọi cho Taeyeon.....hay là cái thằng Dragon đó. Em vẫn còn qua lại với cái thằng vớ vẫn bao nhiêu năm đấy à?”


    Anh loạng choạng như muốn ngã nhào về phía cô, Tiffany thì chỉ biết im lìm dịu dàng dìu anh vào phòng. Tự lúc nào, cũng không biết rằng sao anh lại trở nên bê tha như thế? Ngày nào anh cũng uống rượu, ngày nào cũng nói những lời làm cô đau nhói về gia đình hay thậm chí trách móc những người bạn mà cô thân thiết.





    “Anh say quá rồi, Khun à”



    Fany thở dài tháo từng chiếc giày cùng những khuy áo chật chội trên anh, thoáng chút cô cũng thấy được những vết son ửng đỏ hằn lên trong áo. Nhưng im lặng lắp đầy giữa nhau, Fany thậm chí chẳng trách móc gì anh, vì con người đang say này có thể bình tĩnh mà nói chuyện phải trái trong hơi men được hay sao?






    “Em đi đâu? ở lại đây với anh” Nickhun nắm lấy tay cô lại, một cảm giác cần thiết mà anh muốn nhưng sự độc tài này đã dần khiến Fany có phần mệt mỏi.




    “Khun à, từ mai em sẽ đi làm lại và....em sẽ về nhà với bọn nhóc”


    Bật dậy thật nhanh để bắt tay cô lại, Nickhun nheo mắt nhìn thẳng vào cô trong khi tay bóp chặt cánh tay cô một cách mạnh bạo, đau đến chảy cả nước mắt





    “Khun, đau...”


    Ánh mắt anh như có lửa hằn lên mà nhìn thẳng vào cô, anh không nói gì nhưng lại không muốn bỏ cô ra, anh chỉ muốn bóp chặt nó, bóp chặt như chính tay bóp nghẹt trái tim mình.






    “Khun, bỏ em ra....anh sao vậy, anh làm em sợ đấy”


    Tay còn lại của Fany liên hồi đấm vào vai anh, cô khóc, bỗng nhiên nước mắt òa ra vì cái đau nơi cánh tay hay vì sự sợ hãi trong con người thật sự của anh.? Nhưng chính sự sợ hãi này khiến anh chùn bước, anh kéo cô sà vào lòng mình, trong tiếng nấc của người con gái ấy, anh chua chát mà cảm nhận, anh ôm chặt, vuốt ve, rồi lại hôn rối rít vào môi mắt đến nỗi không dám ngừng lại, vì một lẽ tự nhiên nào đó khiến anh ý thức được rằng nếu dừng lại cô sẽ bỏ chạy mất.








    “Đừng đi, Fany....anh xin em đấy”





    “Khun”



    Fany ngỡ ngàng hơn khi nhận ra rằng, anh chính người đã đang tâm bóp nghẹt tim cô đang rơi lệ, giọt nước mắt của người đàn ông mà cô yêu đến điên dại đang thực sự khóc





    “Khun, anh.....”





    “Hãy ở bên anh, anh không muốn mất em lần nữa...Fany ....anh không muốn mất em lần nữa”



    Bỗng chốc tình thế đổi thay, Fany ôm lấy anh mà dỗ dành, tình cảm anh dành cho cô rất nhiều nhưng sao nhiều lúc lại cứ cố ra vẻ không quan tâm như thế? Thực ra điều anh muốn nơi cô là gì? Fany tự hỏi và cũng tự an ủi lấy chính mình, cô yêu anh cơ mà, sao có thể để anh khổ lụy trong tư tưởng quán triệt của mình. Nhất định, Fany sẽ tìm lại chính Nickhun ngày ngào, nhất định cô sẽ lý giải được khúc mắc nơi anh, nơi người mà cô đã đặt tất cả tình cảm vào đó












    ***







    *Tập đoàn tài phiệt họ Im*






    “Hazzz, chán chết đi được....cứ ngồi suốt như vậy chắc mình ngủ luôn mất...Ôi trời ơi.....”




    Seulong gác cả hai chân lên bàn than vãn, anh chán chường mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chóng tan sở. Công việc của cậu chủ này tuy không mấy khó khăn nhưng với một công tử như anh bắt ngồi một chỗ thì có khác gì là bị bỏ tù?





    “Này, cô kia...cô đấy...tôi gọi cô” Anh bước ra ngoài vươn vai nhìn một lượt mọi người và cỉ vào cô gái đằng xa




    “Dạ”




    “Đi pha cho tôi cốc cafe, ít đường”





    “Dạ, vậy có thêm sữa không ạ?”




    “Bỏ đường rồi thì thêm sữa làm gì? Đi pha nhanh lên, tôi sắp ngủ rồi nè”


    Cậu chủ bực dọc, phùng mang trợn má nhưng với một người như anh thì có ai mà phục tùng và sợ sệt, chẳng qua cũng chỉ vì anh rồi sẽ là ông chủ của cái tập đoàn giàu sụ này mà thôi.




    Anh thừa hiểu và cũng biết rất rõ nhưng với một người vô tư như anh cũng chẳng thèm để ý người khác nhìn mình thế nào, anh thích và chỉ thích nhìn người mình thích, và hiển nhiên khi kiếm cớ ra ngoài sảnh này cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là gặp Yuri.












    “Này, cô điên à? Đây đã là lần thứ 3 cô in nhầm hồ sơ rồi đấy? Cô có biết mấy con số này quan trọng lắm hay không?”


    Seulong dừng lại trước khung cửa kính trước mặt, một vẻ mặt thoáng sầm lại khi nhìn Yuri đờ đẫn bị mắng. Đôi mắt vô hồn, đôi mắt chẳng có tí gì là một Yuri mạnh mẽ mà anh từng biết.






    “Cô còn đứng đây làm gì nữa? Ra ngoài ngay cho tôi....”


    Anh lập tức nép người đứng ở một góc mà dõi theo cô. Trong đầu những câu hỏi cứ chập chờn không ngừng hối thúc anh chạy đến bên cô. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Yuri?









    “Cẩn thận chứ chị? Hôm nay chị sao thế? Cứ như người mất hồn ấy?” Cô nhân viên chau mày nhìn Yuri trong sự phờ phạt




    “Chị không sao, cảm ơn em”




    “Hay chị xin nghỉ nữa ngày đi, em thấy chị không ổn đâu”


    Yuri cười nhẹ với cô gái và lại tiếp tục xấp giấy in lúc nãy của mình, nhưng có lẽ cô chẳng thể làm được gì nữa vì những số liệu mà cô in tiếp tục sai số y như ban đầu.







    “Yuri, cô làm cái gì thế? Lại sai bét rồi.....cô đang đùa với tôi đó hả?” Yuri hơi bối rối vì những con số của mình sao cứ nhảy nhót lung tung




    “Xin lỗi tổ trưởng, em...”




    “Hazzz, cô đi về đi, hôm nay thế này mà làm việc được à, bình thường cô giỏi lắm cơ mà”




    “Tổ trưởng, em sẽ làm lại.....em không sao đâu ạ” Mọi người trong phòng bủa vây lại nhiều chuyện nhìn cô gái này, có người thương cảm nhưng cũng có người cười nhạo một cách mỉa mai đến xấu hổ





    “Xin lỗi, em....” Yuri rưng rưng nước mắt trong xấu hổ mà bỏ về, tận một góc khuất nào đó vẫn có người dõi theo cô đến từng cử chỉ và hành động.










    “Ơ, cái ông con này, kêu người ta pha cafe rồi trốn đâu mất rồi?”












    =.=












    “Xin lỗi, cô không sao chứ? Này, cô ơi....cô ơi.....”


    Chẳng màng đến cú va nhẹ vừa rồi, Yuri đi mãi đi mãi trên con đường dài vô tận mà chẳng biết đi về đâu, cô không khóc nhưng vẫn không giấu nổi nước mắt của mình cứ theo lẽ tự nhiên mà lăn dài. Trong vô thức, cô chỉ biết lê đôi chân nặng nhọc phủ đầy sự mệt mỏi chán chường mà bước.


    Sự thất thần này là sao? Seulong chẳng thể hiểu được, nhưng anh vẫn cứ theo gót cô, anh lo lắng nhưng vẫn không muốn xuất hiện vì anh biết trong con người cao ngạo này có bao giờ chịu thua ai, cô mạnh mẽ và đầy cá tính đến mức có ai sánh bằng. Yuri mà anh biết đang thành ra con người nào thế kia? Bước đi dài của cô rồi có lúc cũng khựng lại, anh quan sát và thấy Yuri đang nhìn gì đó rất lâu, dù không hiểu gì nhưng anh cũng cố dõi theo và suy nghĩ, đến khi đôi chân mòn mỏi của cô quỵ bên đường, rồi thì một chiếc xe đạp mất lái đã gần như giẫm phải lên cô anh mới có dũng khí mà lấy thân che chắn. Chiếc xe đạp va vào lưng anh, nhưng anh vẫn rất mừng vì nó đã không làm cô bị thương.








    “Em không sao chứ?”



    “Anh....sao anh lại ở đây?”



    “Không biết, thật tình cờ đúng không, haha” Anh cười làm ra vẻ của một người mới đến, song đâu đó vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng trong anh dày đặc





    “Vậy à, vậy em đi đây” Yuri toan đứng dậy, cô lại đi dài về phía trước, nhưng lần này cô dễ dàng nhận ra rằng anh đang theo đằng sau






    “Anh làm gì vậy? Đừng theo em nữa”




    “Anh theo em bao giờ, anh đi dạo cơ mà”



    Seulong khoác cả hai tay vào quần mà huyt sáo, khi Yuri vừa cất bước là anh lại đi theo, cứ thế cho đến khi Yuri phát hỏa thực sự, cảm xúc ồ ạt như muốn vỡ tung cả đầu óc, cô quay lại đánh vào anh tới tấp với chiếc giỏ xách của mình.








    “Sao anh lại có thể trêu tôi trong những lúc này cơ chứ?”






    “Anh nghĩ tôi rãnh rỗi mà lang thang thế này à?”







    “Một chút tĩnh lặng tôi cũng không có sao?” Tất tần tật, những cú đánh cứ va vào người, nhưng với Seulong anh lại nghĩ nếu làm vậy Yuri sẽ thoải mái hơn nhiều.






    “Huhu, Seulong....tại sao cơ chứ?”



    Sau một hồi giải tỏa tâm trạng ấm ức của mình, Yuri dừng lại tựa đầu vào ngực anh mà khóc, khóc và thực sự khóc nấc lên thành tiếng.








    “Uh, khóc đi....em phải khóc thật nhiều vào” Anh chỉ dám đặt một cánh tay mà vỗ nhẹ trên lưng cô, anh thấu hiểu cảm giác này, cảm giác sợ đau khổ khi đứng trước người khác, cảm giác kiềm nén trong con người mạnh mẽ chỉ để cố chứng tỏ mình.










    ***








    “Jessica đâu? Cô ấy đâu rồi?”



    “À.....hình như chưa đến sếp à”





    Dragon ngước nhìn đồng hồ, anh nhăn mặt giận dữ thấy rõ khi nhìn về chỗ của cô, đã 10h hơn rồi mà mặt mũi chẳng thấy đâu, bỗng chốc nỗi lo lắng dồn dập trong anh vì cứ sự gì mà lại trễ đến thế, nhưng sau đó ánh mắt chau lại vì một suy nghĩ khác về cô gái này có phần khá là tiêu cực








    Chẳng lẽ lại ngủ trễ rồi, hazzzz









    Lỉnh khỉnh túi này túi nọ, Sica chạy một mạch đến bàn làm việc của mình, hối hả đến mức như muốn va phải người đang đứng suy nghĩ ấy. Anh giật mình, nhìm chằm chằm vào cô, mọi người càng sửng sốt hơn với cô gái đang sắp phải lên đoạn đầu đài.





    “Dra....à không.....Sếeeeep...emmmmm...”



    Sợ và sợ anh đến phát khiếp, Sica biết mình đã đến quá trễ và qua ánh mắt của anh sự hung tợn của một cấp trên đang bắt đầu bùng nổ vì cô.





    “Lên văn phòng gặp tôi”




    Lủi thủi bước theo anh, tình cảnh này đâu phải là lần đầu nhưng dù gì cũng có chút quan hệ liệu anh có thể vị nể cho cô không? Sica chùn đôi môi lại trong suy nghĩ nhưng có lẽ suy nghĩ này đã quá mơ hồ bởi vì anh là một người công tư rất rõ ràng






    RẦÂÂM..........






    “Áh” Anh đập tay lên bàn khá mạnh đến nỗi Sica phải hét lên mà khiếp sợ






    “Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô đi làm hay đi chơi mà sao cứ đến trễ thế?”



    Anh nói liếc nhìn sang những người bên ngoài đang tò mò, lập tức ai nấy liền yên vị mà làm việc chỉ biết lắc đầu cảm thương cho cô bé tội nghiệp này.





    “....” (Mếu 0_0)





    “Jessica...cô phải biết kỷ luật của công ty chứ? Dù có đến trễ thì cũng phải báo lên văn phòng, xin người ta sắp xếp mà nghỉ nữa ngày. Cô có biết suy nghĩ không vậy?”





    “...” (Thúc thít....>_<)





    “Mà thực ra lý do làm sao mà lại đi trễ thế hả? Đêm qua làm cái gì mà sáng ra lại ngủ trễ thế? Chẳng nhẽ thức dậy sớm một một chút mà cũng khó đến vậy à?”






    “(Vỡ òa T.T) Ngủ bao giờ, em có ngủ đâu....anh chỉ biết mắng mà không biết hỏi xem em đã làm gì? Anh lúc nào cũng vậy, lần trước khi hẹn hò, anh là người đến trễ, đã đến trễ mà còn trách móc em chỉ với cái lý do vớ vẫn là khách hàng gọi đột xuất. Vậy lúc đó anh có gọi điện cho em không? Lúc đó anh có nói tiếng nào không?”


    Dragon hơi ngớ người ra với sự phản kháng của cô





    “Đó là lúc đi chơi, công việc là công việc. Em phải phân định rõ ràng chứ?”





    “Cho dù là vậy. Hic..... Nhưng anh cũng không thể nói em như thế. Phải, em ngốc đấy, hic...em chẳng biết suy nghĩ gì cả. Em ngốc đến nỗi,....đã phải thức từ rất sớm mà vẫn không thể làm ra được món trứng cuộn mà anh thích. Em ngốc nên mới yêu anh còn hơn cả ngủ nữa cơ...huhu.....”


    Sica rưng rưng nước mắt chu mỏ nói một hơi dài, những cái túi mà cô đang cầm giờ thì cũng quăng loạn xạ trên nền theo sự bực tức của mình.






    “Này, em mới nói gì thế?”


    Anh nắm tay lại hỏi với sự khó hiểu của mình, Sica nấu ăn? Anh thực sự có nghe nhầm không? Chợt nhớ lại hôm bữa cô đã hỏi về món ăn mà anh thích, anh cười mà cảm thấy thương cô gái ngốc này vô cùng.





    “Ai mượn làm cho cực rồi lại trễ nãy thế này. Ngủ thì cứ ngủ đi, thức như vậy lấy sức đâu mà làm. Lúc đó vào đây rồi còn gục lên gục xuống thì sao?”


    Sica vẫn cứ thúc thít mà nhìn anh, đã giải thích như vậy mà sao con người này lại đáng ghét thế không biết. Toàn mắng mỏ. Nhưng cô gái ngốc sao cũng chẳng hiểu là anh đang lo lắng trong từng lời cay cú này(đã bảo ngốc cơ mà. ==`)





    “Xin lỗi Sếpppppp” Sica nhấn mạnh từ cuối cùng mà nói, cô tất bật gom lại đồ và chuẩn bị ra ngoài.




    “Ê, tôi đã nói xong đâu. Đi trễ thế này, làm tổn thất biết bao thời gian của công ty không? Cô sẽ phải bị kỷ luật theo quy định của công ty” Anh quay mặt lại tránh đi ánh nhìn giận dữ của cô, vì nếu nhìn thêm một lúc nữa chắc anh sẽ phì cười mất





    “Uh thì cứ kỷ luật, anh muốn làm gì thì làm”




    “Còn lớn giọng với sếp à, càng ngày càng chẳng coi ai ra gì cả?” Dragon nhíu mày cung tay như thế sắp đánh vào cô, theo phản xạ Sica nhắm tịt đôi mắt lại, môi mím chặt líu ríu với lời nói ấm ức từ trong cuốn họng





    “Anh có giỏi thì đánh tôi đi”




    “Cô tưởng tôi không dám à”



    Chìa cả gương mặt xinh đẹp ra như một lời thách thức, trầm ngâm một lúc thì anh cũng ra tay thật, một cái chạm vào mặt khiến cô sửng sốt hơn cả thế. Anh đánh thật, anh quả thực là đánh cô? Nhưng cú đánh này sao lại quái lạ đến thế? Chỉ biết sau khi nhận nó, cô gái này lặp tức im thin thít gói gọn đồ mà bỏ ra ngoài.




    “Được rồi đi làm việc đi, mấy cái này thì tịch thu nhá”


    Anh lùa nhanh cô gái còn ngơ ngác này ra ngoài, tay bưng bê chiếc túi thức ăn như báu vật mà ngắm nghía, còn cái người kia thì chỉ biết nhăn nhó với cú đánh vừa rồi nhiều hơn khi bị đuổi ra ngoài. Tay sờ sờ lên nơi vừa bị đánh, cô bé nói lí nhí theo kiểu khó hiểu của riêng mình.









    “Ghừưu....ai lại đánh người bằng môi cơ chứ, đồ Dragon chết tiệt” (Ẹc.....hết hồn)













    ***






    “Này cô ơi, cảm phiền nhặt hộ tôi trái bóng được không?”



    “Vâng”



    Yoona cầm nhanh trái bóng trên tay mà ném lại phía những chàng trai trong sân, cô vội vã nhưng không may va phải đầu của một anh, tuy là cú ném rất nhẹ nhưng Yoona vẫn không thể không chạy đến mà xin lỗi người ta




    “Ơ, anh gì ơi, tôi xin lỗi....anh không sao chứ?” Anh ta cố tình che mặt mình lại mà làm ra vẻ đau đớn, sự làm quá này khiến Yoona cảm thấy hơi hoài nghi song cô vẫn cố gắng cúi đầu xin lỗi đúng mực




    “Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé!”




    “Đi bệnh viện làm gì, bồi thường bữa trưa hay chầu cafe cũng được mà”



    Yoona khựng lại, nhìn vào anh ta thật kỹ, một chút thoáng qua khiến cô chợt nhớ đến anh chàng công tử này.





    “Thì ra là anh, định trêu em sao”




    “Hihi...chào Yoona....cú ném của em không vừa đâu đấy” Seulong đứng bật dậy cười khì, tay vẫn xoa xoa trán mà nhăn nhó




    “Anh đến đây làm gì?” Yoona vừa đi vừa đọc sách, chẳng màng tới anh chàng cứ lon ton chạy theo sau cô.




    “Buồn, nên đi dạo. Không hiểu sao lại lọt vào ngôi trường này nữa” Yoona nheo mắt nhìn cái anh chàng thích đùa mà suy nghĩ.




    “Ha....Không khí dể chịu thật...phải không người đẹp”




    “Trong cái không khí này mà còn được đi dạo với người đẹp thế này thì còn gì bằng cơ chứ!”



    Yoona chẳng để ý gì đến anh ta, cô chỉ chăm chú dõi theo quyển sách đang đọc dở của mình.







    “Này, em thậm chí còn không nói chuyện với anh đấy”




    Anh ta dừng lại, để tay che lại sách của cô. Ngước nhìn anh, Yoona cười nhẹ. Dù là một chàng công tử mê chơi nhưng với anh sao mỗi khi nhìn hai chị em này lại có chút thương cảm thế này. Ánh mắt Yoona cũng đượm buồn, húp sâu và cả sự mệt mỏi trong đấy. Tất cả anh đều nhận ra, chỉ một điều duy nhất mà anh cảm nhận được, cả hai đều đau khổ?






    “Anh tìm em có chuyện gì? Bộ rãnh lắm sao? Hôm nay không đi làm à?” Yoona nhíu mày chờ đợi câu trả lời, ánh mắt anh tuyệt nhiên cứ xoáy sâu vào cô mà nhìn.




    “Chuyện của em và Yuri là thế nào?” Anh hỏi thẳng, một câu hỏi làm dấy lên bao sự dày vò trong cô, Yoona bắt đầu ứa lệ trong cảm xúc không ngờ đến.





    “Anh hỏi vậy...là sao?” Cô đóng quyển sách lại, đứng trơ như tượng.




    “Hãy coi anh như một người anh trai, anh không muốn nhìn em khóc như vậy. Yoona, em yêu ai trong Taeyang và Taecyeon?”



    Vịnh lấy bờ vai run rẩy của cô, ánh nhìn của anh chứa đựng sự thông cảm, lần đầu tiên Yoona cảm thấy dễ chịu khi khóc cùng người đàn ông khác mà không phải là Taeyang.






    “Em đã từng thích Taecyeon......thích rất nhiều từ khi lần đầu gặp gỡ anh ấy!”







    “Thời gian mà anh ấy nhập ngũ, em là người trực tiếp liên lạc với anh ấy........vì lúc đó họ vẫn chưa yêu nhau.”








    “Đến khi em biết được rằng họ yêu nhau.......em đã thực sự chúc phúc cho họ”



    Yoona bộc bạch hết tâm sự của mình lên vai anh, cô tựa vào anh nói trong làn nước mắt, lại khóc lại mếu hệt như người hôm qua ai đó đã khóc với anh từng lời nói như vậy.









    “Vậy...bây giờ thì sao?”


    Seulong ân cần vỗ nhẹ vào cô như dỗ dành, cảm giác như có được người anh trai thật sự chở che mình, Yoona thấy mình nhỏ nhắn và thoải mái hơn trong lời nói.







    “Em đã muốn lấy Taeyang cho xong chuyện”




    “Cái gì, em muốn kết hôn?” Anh vực cô dậy mà hỏi dồn



    “Như vậy chẳng khác nào em muốn trốn tránh? Em còn yêu Taecyeon?” Anh tròn cả hai mắt mà hỏi như một sự tức giận về cô. Yoona lắc đầu, ánh mắt nhìn xa vời trong lời nói của mình.





    “Lúc đầu là vậy nhưng khi anh ấy phớt lờ nó, em mới thấy rằng anh ấy quan trọng với em cỡ nào. Em ....thực sự muốn lấy Taeyang” Yoona lại gục vào anh lần nữa mà khóc





    “Em phải làm sao đ

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 01, 2012 4:39 pm

    hj,cám ơn bạn,tại vì mình hơi ngại sợ bạn đang chat mà làm phiền ấy mà,mình cũng hơi lo tại vì sắp ko được đọc fic bạn mấy ngày lận nè!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 01, 2012 8:51 pm

    bạn ơi,đang onl thì ra chap nữa nhak!Hj,bỗng dưng hứng lên mong chap của bạn,mình đang lười học bài,chỉ muốn đọc fic thôi,ra chap nếu được nhak!

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Sun Jan 01, 2012 10:24 pm

    sao cách nhiều thế em
    viết dài đọc như muốn chết thôi
    như thường lệ
    thanks trước khi đọc

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Sun Jan 01, 2012 10:25 pm

    sr mọi người nhá
    status của mình hơi dài

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Jan 02, 2012 9:57 am

    love_and_4everlove_GG đã viết:sr mọi người nhá
    status của mình hơi dài
    đú status của mình kìa :doubt:
    nhưng e đổi r
    còn dài hơn cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Mon Jan 02, 2012 11:26 am

    ra chap típ đi bạn,may mà mình được mang theo ipad,hj!

    Sponsored content

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by Sponsored content Today at 2:49 am


      Hôm nay: Wed Dec 07, 2016 2:49 am