~~ Chap I: Quá khứ ~~
Part 1 - Cuộc sống thiếu em
Buông mình xuống giường, anh thở dài mệt mỏi, nhìn vào màn hình điện thoại anh khẽ cau mày...
“ Đã là ba tháng kể từ ngày em đi...
Với anh, cuộc sống thiếu em thật trống trải ”
Anh bấm số, cơn buồn ngủ cứ ập đến khiến mắt anh díu lại, nhưng anh vẫn cố gắng gọi điện cho ai đó đến hơn chục lần, cuối cùng thì anh cũng phải bỏ cuộc, thả chiến máy di động sang bên cạnh rồi anh thiếp đi trong cơn ngủ hết sức mệt mỏi ấy.
Là một ca sĩ, một ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới, mọi người nhìn vào cứ tưởng cuộc sống của anh rất thoải mái và hạnh phúc... Ừ thì cứ cho là anh hạnh phúc đi, hạnh phúc khi có hàng ngàn fan hâm mộ luôn ủng hộ anh, hạnh phúc khi anh luôn có những người bạn đồng nghiệp ở bên giúp đỡ những lúc gặp khó khăn... Nhưng đâu ai biết rằng, cái hạnh phúc ấy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời anh mà thôi, thứ anh thực sự cần chính là tình thương yêu, hơi ấm của những người mà anh quý mến kia. Anh không sống gần gia đình để mà cảm nhận được tình yêu của họ dành cho anh, anh không thể tự do làm những gì mà mình muốn và đến cả người con gái anh yêu anh cũng không thể bảo vệ nổi. Cuộc sống của anh thật sự rất gò bó, nó không hề dễ dãi như con người ta vẫn từng tưởng tượng... một cuộc sống thiếu đi sự yêu thương, sự ấm áp mà nơi trái tim anh vốn có, thay vào đó là những chuỗi ngày dài lạnh lẽo, cô đơn...
.
.
.
.
.
.
- YunHo ah~em đến rồi!
- Này! sao anh lại dám làm thế với em chứ?
- Anh nhìn kìa, bầu trời trên kia nhiều sao quá phải không? Trông chúng thật tự do, yên bình... Em cũng muốn được như những ngôi sao xinh đẹp ấy ...
- Anh đừng bao giờ rời xa em nhé! Anh hứa đi...
- JunHo ah~mình .... chia tay đi!...
- Em không thể cứ mãi ở bên anh thế này được...
- Quên em đi, hãy tìm một cô gái tốt hơn em...
- Không, anh sai rồi, đó chỉ là những lời nói dại dột của em mà thôi... Chúc anh hạnh phúc, em đi đây...
.
.
.
.
.
.
“ KHÔNG FANY À, EM ĐỪNG ĐI... HÃY Ở LẠI BÊN ANH....”
Anh giật mình bật giậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn măt, ướt sũng cả lưng áo phía sau. Lại là cơn ác mộng đó, ngày nào cũng vậy, suốt ba tháng nay anh chỉ mơ đi mơ lại giấc mơ ấy. Giấc mơ chỉ có anh với cô, nhưng nó chứa đựng biết bao giây phút ngọt ngào, ấm áp và cũgn chứa đựng biết bao đau thương.
“ Cuối cùng thì em cũng có thể tìm được tự do nhưng những vì sao xa xôi kia...
Em có hạnh phúc không khi đã đạt được ước nguyện?
Em có hạnh phúc không khi chúng mình mỗi đứa một nơi?
Em có hạnh phúc không??? Fany à~~ ”
Anh ngước nhìn lên bầu trời qua lớp kính của khung cửa sổ, cố tìm hình bóng của cô trong nên trời đen sâu thẳm, nhưng xem ra... mọi việc mà anh đang cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Anh thở dài rồi lê bước ra khỏi giường vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen rồi anh cứ thế để cho nước xối thẳng vào mặt, có thể làm thế sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn...
* Píp... Píp... Píp...*
“ Fany ah~quay về đi em...”
“ Anh nhớ em....”
“ Anh biết em đau khổ, biết em mệt mỏi.. nhưng anh biết em vẫn còn yêu anh...”
“ Đừng lẩn trốn nữa Fany, quay về với anh đi...”
“ Anh mệt mỏi lắm rồi.. anh xin em hãy quay về..”
...
...
...
...
...
...
“ Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em thêm một giây nào nữa..”
“ Nếu em không về, anh sẽ tìm em, anh sẽ tìm em cho đến khi không thể..”
Đọc những dòng tin nhắn của anh mà nước mắt cô không ngừng rơi, lòng cô quặn thắt... Cô cũng nhớ anh lắm chứ! Cũng muốn về bên anh lắm chứ! Nhưng cô không đủ can đảm... Cô biết sự trở lại của cô sẽ khiến mọi thứ mà anh có biến mất và ngay chính bản thân cô cũng không thể chịu đựng nổi cái Xã Hội khắc nghiệt này.... Giờ đây cô chỉ có thể lặng lẽ, âm thầm chịu đựng rồi theo dõi anh, quan sát anh từ phía sau, chỉ có thể ôm nỗi đau mà trốn ở một nơi nào đó để anh không tìm thấy với hy vọng anh sẽ quên cô đi và hạnh phúc với một người con gái khác, với hy vọng có thể yêu anh bằng cả trái tim non nớt này để hình bóng anh mãi mãi không bao giờ phai nhoà trong cô...
End Part 1