Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [LONGFIC] Hào môn ái hận (Yulsic)

    Share

    S1Tinie
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 1
    Money $ : 3
    Join Date : 20/09/2014
    Birthday : 24/07/1991
    Age : 25
    Sex : Nữ Leo
    From : TP.HCM

    [LONGFIC] Hào môn ái hận (Yulsic)

    Bài gửi by S1Tinie on Sat Sep 20, 2014 1:58 pm

    Author: Jin Trần

    Status: Ongoing

    Category: Romance, Drama, Action



    Describle:

    "Đừng bao giờ chơi đùa với cảm xúc của người khác. Bạn có thể là người chiến thắng trong cuộc chơi nhưng bạn sẽ mất người đó vĩnh viễn"

    Rating: PG-15 (Maybe)

    Pairing: Yulsic (main), YulMin, TaeNy, YoonHyun.



    Khả năng văn chương có giới hạn nên có sai sót gì xin mọi người góp ý chỉnh sửa






    Cám ơn mọi người đã theo dõi



    Hy vọng mọi người đọc fic vui vẻ nhé






    P/s:

    "ghi trong ngoặc kép là lời thoại của nhân vật"

    "ghi trong ngoặc kép mà in đậm là cuộc trao đổi bằng kí hiệu tay khi mọi người nói chuyện với Seo Hyun"

    * để trong dấu sao là lời độc thoại trong đầu của nhân vật*

    in nghiêng là Flashback









    Prologue


    *Yêu em quá nhiều là lỗi của Yul. Không thể khiến em yêu mình cũng là lỗi của Yul. Nhưng để chúng ta gặp lại nhau chính là lỗi của em*
    ----------


    " Chúng ta là không thể, mãi mãi cũng không thể. Yoong hiểu chứ?"
    --------------


    * Cô ấy có gương mặt rất giống em, Hyo Min ah. Có phải em buồn vì Yul cứ mãi than thở nên em muốn đầu thai về bên Yul như trước đúng không? *
    -----------


    * Hyo Min unnie, em nhất định khiến kẻ khốn nạn đã hãm hại unnnie và gia đình chúng ta sống dở chết dở. Em sẽ lấy lại trong sạch cho chúng ta*
    -------------------------------


    " Cho dù tớ có ở bên cậu ấy suốt đời thì cậu ấy cũng chẳng nhận ra. Cho dù tớ có làm mọi thứ vì cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không nhìn thấy. Cậu ấy luôn đi trước mặt tớ, không bao giờ ngoảnh đầu lại, chỉ có tớ bước lên đứng bên cậu ấy. Đối với tớ, chỉ cần cậu ấy còn hiện diện trong cuộc sống của mình thì đã là quá đủ rồi"
    ---------------------------


    " Yul thì biết gì chứ, Yul hiểu được gì chứ? Đừng so sánh Yoong với Yul. Yul có được tình cảm của Hyo Min unnie, chứ không phải đau khổ như Yoong. Chúng ta khác nhau. Đừng tỏ ra Yul trưởng thành và làm như Yoong là con nít. Nếu không phải vì Yul thì Hyo Min unnie sẽ không chết thê thảm như vậy. Yul không có tư cách chỉ bảo Yoong "
    --------------------------------------


    Một người vô tâm đánh rơi tình yêu thiên trường địa cửu để rồi im lặng gặm nhắm hối hận. Một kẻ hào sảng, vô tư chợt phát hiện bất hạnh gia đình, gánh nặng có thù phải trả

    Một người sợ hãi chạy trốn khỏi tình yêu. Một kẻ vì thù mà vứt bỏ tình yêu





    Một người chấp nhận hy sinh bản thân. Một kẻ bất chấp thủ đoạn chỉ để trả hận


    Một người bắt đầu mở lòng sau những nỗi đau. Một kẻ bắt đầu đóng chặt trái tim trước mọi cảm xúc.






    Hai con người, một vòng luẩn quẩn.






    Lần đầu gặp gỡ: vô ưu vô lo, sảng khoái giữa đồng cỏ mênh mông



    Lần thứ hai gặp lại: một người vô ý, một kẻ hữu ý.

    Là ý trời khi tạo ra duyên, là trò chơi do kẻ sắp đặt, nhưng đến cuối cùng là phận hay là nghiệt đều do ý người.










    Chap 1: Hào quang hay Ngục tù?





    " Yoong nhanh lên, Tae và Yuri đang đợi ngoài cổng đó " - Cô gái nhỏ hơn, có gương mặt bầu bĩnh hối hả thúc giục người đi sau còn đang ngái ngủ.



    " Nhưng Yoong chưa ăn sáng mà "



    " Ai biểu Yoong muốn ham ăn còn khoái “nướng” khét lẹt. Tới trường gặp Soo Young unnie rồi thế nào cũng có cái cho Yoong ăn. Đi thôi. Hyunie không muốn đến trễ vào ngày đầu tiên đến trường đâu. Nhanh lên " – Seo Hyun nhanh chóng mang giày, xách cặp bước vội vã ra cửa.



    " Hyunie, dắt Yoong đi, Yoong buồn ngủ quá à" - Yoon Ah chìa tay ra nhõng nhẽo như một đứa bé lên ba



    " Haizzz, chẳng biết Yoong lớn hơn hay Hyunie lớn hơn nữa"

    " Tất nhiên là Yoong, Hyunie đánh lộn đâu có giỏi hơn Yoong" - Yoon Ah đang ngáp ngắn ngáp dài cũng ráng đối đáp lại dù câu trả lời chẳng ăn nhập gì.



    Seo Hyun thở dài, đành trở ngược vào nhà, kéo Yoon Ah đi nhanh nhất có thể, cô không muốn đôi co với người bướng bỉnh như Yoon Ah trong lúc này. Cô ghét bị trễ giờ. Thật sự rất ghét. Ấy thế mà con người này lại thường xuyên đi trễ, chẳng hiểu kiếp trước cô đã làm gì mà giờ lại có đứa cháu ruột đáng ghét nhưng chẳng thể ghét được này.





    Flashback



    Hai đứa trẻ với màu da trái ngược nhau, một đứa trắng như sữa, một đứa lại ngăm đen như chocolate, được hộ tống bước xuống từ chiếc limo sang trọng đang dừng trước cổng Royal Palace, chúng mở hai mắt to nhất có thể để chắc rằng mình không nằm mơ. Trước mặt chúng là một cánh cổng lớn vô cùng đẹp như cổng cung điện trong các bộ phim mà chúng từng thấy trên TV. Khi nãy hai đứa còn nắm chặt tay nhau vì nghĩ mình bị bọn người áo đen này bắt cóc đem bán. Trong đầu chúng, nơi chúng sẽ thấy khi bước ra khỏi cái xe này ắt hẳn là một ngôi nhà hoang tàn, xung quanh là rừng rậm và gần biên giới giống trong phim, chứ không phải khu biệt thự hoành tráng như vầy.

    Ở ngoài cổng chúng đã ngạc nhiên một thì khi bước vào khuôn viên, chúng lại ngạc nhiên gấp mười lần. Nơi đây thật sự giống hoàng cung vậy, nhưng không cổ kính, mà lại vô cùng hiện đại với các biệt thự lớn nằm sát nhau, hình như còn có hồ bơi riêng, vào sâu xíu thì có sân bóng đá, bóng rổ, tennis,.. nơi này thật sự rộng lớn quá sức tưởng tượng của chúng. Hai đứa nhóc đưa mắt nhìn quanh rồi liên tục quay lại nhìn nhau mà trầm trồ: “WOAH, ĐẸP THẬT”



    Cuối cùng chúng được đưa đến căn phòng lớn toàn sách trong căn nhà rất cổ kính. Không khí im lặng, trang nghiêm đang hiện hữu khiến hai đứa trẻ có chút sợ hãi, chúng nắm chặt tay nhau, đứa đen đứng nép nép sau đứa trắng, chúng là vậy, luôn che chở, nương tựa lẫn nhau. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, bảy người đàn ông nghiêm nghị bước vào, những người mặc áo đen khi nãy dẫn chúng vào liền cúi người 90 độ chào họ. Trong bảy người ấy thì người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng sộc sệch, đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác đi cuối cùng nhìn tụi nó chăm chăm, rồi chau mày có vẻ rất lo lắng. Ông tóc bạc đi đầu ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn gỗ lớn, năm người còn lại đứng xung quanh. Nhìn về phía hai đứa nhóc, ông tóc bạc cất giọng trầm ồm đầy uy quyền hỏi người đàn ông chấp tay cung kính bên cạnh:



    " Đó là hai đứa nhóc ta kêu ngươi tìm đúng không?"



    "Vâng, thưa Lão gia, tôi tìm được nhị vị tiểu thư ở một vùng hẻo lánh ở Jeolla. Với lại để cẩn thận, tôi cũng đã kiểm tra DNA của cả hai, tất cả đều trùng khớp thưa Ngài. Tiểu thư có làn da ngăm giống Nhị thiếu gia tên là Kwon Yuri, 8 tuổi, còn vị tiểu thư kia tên là Kwon Yoon Ah, 7 tuổi, Lee Min Ah đã sinh tiểu thư ấy 9 tháng sau ngày bỏ đi"



    " Ngươi làm tốt lắm, quản gia Choi. Thật không tin dùng lầm ngươi " – Kwon Lão gia mỉm cười hài lòng, đôi mắt ôn nhu nhưng vẫn hàm chứa sự băng lãnh vô tình. Ông vẫy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ lại gần. Ôm chúng vào lòng rồi ông ôn tồn hỏi - " Đi đường xa hai cháu có mệt không? Có kẻ nào dám làm hai cháu đau không? Nói ông nghe, ông sẽ trừng phạt kẻ ấy cho hai cháu"



    " Dạ không ạ ông" - Yoon Ah nhanh nhẹn lễ phép trả lời, trong khi Yuri vẫn im lặng chăm chú nhìn ông. Yuri trước giờ luôn là đứa bé ít nói, sợ người lạ và có phần nhút nhát hơn em mình.



    "Yoon Jae, hai đứa con của con xem ra cũng được dạy dỗ tốt đấy chứ. Con thật vô trách nhiệm khi bỏ chúng cho bà già khốn khổ kia nuôi nấng. Từ nay lo mà làm tròn bổn phận của mình đi. Đừng làm Kwon gia ta lại phải mang tiếng xấu vì con nữa " – Ánh mắt ông hướng về người mặc sơ mi trắng khi nãy làm hai đứa nhóc cũng vô thức nhìn theo.





    RẦM



    Yoon Jae đập mạnh hai nắm tay xuống bàn, cánh tay run run, đôi mắt hằn lên những tia máu, gương mắt vô cùng tức giận

    …… hai đứa trẻ giật nảy người, hoảng sợ nhìn người đàn ông ấy. Ông ta thật là appa chúng sao, bà bảo appa rất hiền cơ mà.



    " Rốt cuộc ông muốn gì? Định dùng chúng để uy hiếp tôi sao? Ông thật đê tiện, ngay cả trẻ con cũng không tha. Nếu không phải do ông, thì chúng đã không phải chịu khổ, Min Ah cũng đã không vì hiểu lầm mà bỏ đi rồi" - Yoon Jae trừng mắt phẫn nộ nhìn Kwon Lão gia



    "Bình tĩnh đi con trai. Con đang làm chúng sợ đấy. Chẳng phải giờ ta cho con cơ hội làm người cha tốt sao? Hay con không muốn, vậy để ta ném chúng ra ngoài đường vậy" – Vẫn cái giọng trầm trầm nghiêm nghị ấy, Kwon Lão gia dường như không ngạc nhiên gì với thái độ này của con trai mình nhưng lại khiến hai đứa nhóc bất ngờ, mới vài giây trước chúng còn tưởng ông nội chúng là người tốt cơ chứ.



    "Ông bỏ cái vẻ mặt ngụy quân tử đó xuống đi. Muốn gì thì nói. Đừng đụng tới hai đứa nhỏ"



    " Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần con quay lại công ty tận tâm làm việc cho ta như trước thì gia đình đoàn tụ, mãi mãi hạnh phúc sẽ thuộc về con"



    "Ông thật hèn hạ" - Nắm tay siết chặt, từng lời nói của Yoon Jae phát ra qua kẽ răng, cảm giác bất lực, tuy căm giận tột cùng nhưng chẳng thể kháng cự.



    " Ta coi như đó là câu nói đồng ý của con " – Kwon Lão gia thả hai đứa nhóc xuống, ân cần nói – "Từ bây giờ, hai đứa sẽ ở Royal Palace này với appa Yoon Jae, nhớ là phải ngoan đấy, ta không thích trẻ con hư đâu" – Rồi ông đứng lên, đi vòng qua bàn, vỗ vai Yoon Jae nói khẽ rồi rời đi với nụ cười đắc thắng – "Sáng mai, 8h tại phòng hội nghị của The Kwons’ Group. Không có mặt thì con tự mình biết hậu quả"



    Sau khi rời phòng sách, Yoon Ah và Yuri được Yoon Jae dẫn về biệt thự màu xanh gần đó. Suốt quãng đường không ngắn không dài ấy, appa chẳng nói với chúng lời nào, cứ nắm chặt tay chúng mà bước đi như người vô hồn. Bước vào khuôn viên biệt thự, người hầu đứng hai bên cúi chào, cảm giác này thật lạ lẫm đối với hai đứa nhỏ. Trước đây chỉ có chúng cúi chào người ta, chứ chẳng ai cúi chào chúng cả.

    Yoon Jae giao chúng cho người hầu thay đồ, tắm rửa, còn bản thân thì ủ rũ, bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang.

    Sau khi được ăn no, tới lúc đi tắm, chúng cứ nghĩ mình sẽ tắm chung giống lúc ở với bà, nên khi người hầu dắt chúng đi về hai hướng khác nhau thì chúng tự nhiên cảm thấy sợ. Chúng nắm chặt tay nhau không buông.

    " Cháu tắm chung với Yoong không được ạ?"

    "Thưa, phòng của tiểu thư cũng có phòng tắm. Không cần phải tắm chung phòng với Yoon Ah tiểu thư đâu" - Người hầu kính cẩn cúi đầu nói.

    " Nhưng cháu muốn ở chung với Yul. Ở một phòng thôi được không ạ?" - Yoon Ah tươi cười nói giúp Yuri, đứa nhóc đang tối sầm mặt mũi khi nghe mỗi người một phòng.

    " Thưa tiểu thư, theo quy tắc của Kwon gia thì mỗi tiểu thư một phòng"

    " Cô không nói thì không ai biết chúng cháu ở chung phòng đâu. Đi mà cô, cho tụi cháu ở chung phòng nha" - Yoon Ah cố nhe răng cười tươi hơn để nài nỉ, mong rằng cô người hầu sẽ mủi lòng. Chiêu này của nó trước giờ chưa từng thất bại.

    " Thưa tiểu thư, tôi chỉ theo lệnh mà làm thôi. Mong tiểu thư thông cảm"

    " Hức hức" - Yoon Ah mếu máo rồi đột nhiên gào khóc thật to - " Cháu không chịu, không chịu đâu, cháu muốn ở chung phòng cơ. Huhuhu... Cháu muốn chung phòng với Yul.. Huhu... cháu không muốn ở một mình... Huhu...." - Yuri đứng kế bên cũng tủi thân mà rấm rứt khóc theo, dỗ thế nào cũng không nín, khiến các người hầu vô cùng bối rối

    Tiếng khóc càng lúc càng to, đến Yoon Jae đang ở trong phòng thờ kín cửa cũng nghe thấy.

    Anh đứng dậy, đi xuống lầu, tiến tới chỗ tụi nhóc, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm chúng vào lòng

    " Sao các con khóc?"

    " Các cô không cho con với Yul ở cùng phòng, con không muốn" - Yoon Ah dụi dụi mắt, ra chiều rất oan khuất.

    " Được rồi, nín đi. Appa sẽ bảo họ sắp xếp cho các con ở một phòng với nhau" - Yoon Jae dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt cho chúng. Nụ cười ấm áp nhìn chúng khiến chúng an lòng

    " Nhưng thưa thiếu gia, theo quy định thì..."

    " Quản gia Lee không cần lo, ai hỏi thì nói tôi sai bảo như vậy"

    " Vâng thưa thiếu gia"

    " Được rồi, các cô lui xuống đi" - Yoon Jae vẫy tay ra hiệu

    "Con cám ơn chú" - Yuri rụt rè nói.

    " Sao gọi là chú? Ta là appa của các con mà, ta biết các con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi, từ giờ trở đi appa sẽ không để ai ăn hiếp các con nữa. Appa xin lỗi vì không thể ở bên các con sớm hơn. Cho appa xin lỗi được không?" - Yoon Jae khẽ ôm chặt chúng vào lòng thì thầm lời hối lỗi

    " Dạ được ạ, tụi con tha lỗi cho appa. Từ nay về sau, appa phải ở bên cạnh tụi con, một bước không rời nha" - Yoon Ah vỗ vỗ lưng Yoon Jae, biểu hiện như hảo bằng hữu lâu ngày không gặp.

    Yoon Jae bật cười trước hành động trẻ con vô cùng đáng yêu của cô nhóc. Ôm hai con trong lòng, anh mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại rơi khi nghĩ đến người con gái mình yêu đã không còn khiến bức tranh đoàn tụ này không thể nào trọn vẹn.

    Còn Yuri, con bé cũng cười, cũng vui vì được ở cùng appa nhưng không hẳn là hoàn toàn vui. Ánh mắt xa xăm, tâm trí hiện hữu khuôn mặt của một cô bé khác. Không biết ở chung với appa rồi liệu có thể gặp lại không?



    Đêm ấy, Yoon Jae ngủ lại cùng YoonYul vì sợ hai đứa lạ nhà khó ngủ. Mà thật ra chỉ có mỗi Yuri là khó ngủ thôi, chứ Yoon Ah thì mới nghe appa đọc 2 đoạn truyện đã bay thẳng vào giấc mộng rồi.

    " Con không ngủ được hả Yul?" - Yoon Jae lo lắng hỏi khi thấy con bé cứ trở người liên tục.

    " Dạ"

    " Lạ nhà phải không con, có muốn appa hát ru con ngủ không?"

    " Dạ, không cần đâu ạ. Appa ngủ trước đi ạ, con thấy mắt appa híp lại rồi kìa. Hi"

    "Uhm, con ráng ngủ sớm đi" - Yoon Jae mỉm cười xoa đầu Yuri. Con bé này ít nói nhưng lại rất quan tâm người khác, rất giống Min Ah.

    ...

    ...

    " Appa còn thức không?"

    " Uhm... Có chuyện gì hả Yul?" - Yoon Jae cố gượng mở mắt ra.

    " Con hỏi appa chuyện này thôi rồi con sẽ ngủ liền"

    "Uhm, con hỏi đi"

    " Chỉ có hoàng tử mới cưới công chúa được thôi hả appa? Con có thể làm hoàng tử được không?"

    " Cũng không hẳn là vậy. Mà con muốn làm hoàng tử hả?" - Yoon Jae ngạc nhiên trước câu hỏi không biết là ngây thơ hay có hàm ý này của cô nhóc 8 tuổi

    " Nae. Không được phải không appa?" - Yuri chăm chú nhìn thái độ của Yoon Jae, thầm nghĩ chắc sẽ bị appa mắng giống ngoại thôi.

    " Được chứ. Nhưng muốn làm hoàng tử thì con phải thông minh, học giỏi, phải xây cho công chúa một lâu đài thật đẹp, còn phải bảo vệ được công chúa nữa. Liệu con có làm được những điều đó không?"

    " Con nhất định làm được" - Ánh mắt xa xăm đầy quyết tâm của Yuri khiến Yoon Jae ngạc nhiên. Con bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất cứng rắn, không giống vẻ nhút nhát thường ngày chút nào. Con bé rất giống umma nó, muốn cái gì thì có chết cũng phải làm.

    " Con có muốn appa giúp con không?"

    " Có ạ" - Yuri mừng ra mặt, nó hớn hở muốn biết cách trở thành hoàng tử, nó muốn làm hoàng tử. Appa không mắng nó hỏi bậy bạ mà con quan tâm giúp nó. Thật sự làm nó vui lắm.

    " Vậy trước tiên Yul phải ngoan ngoãn đi ngủ thì appa mới giúp Yul. Được không?" - Yoon Jae kéo chăn lên ngang ngực con bé, vỗ vỗ dỗ dành.

    " Appa hứa nhé" - Yuri đưa ngón út lên vẫy vẫy

    " Appa hứa" - Yoon Jae vui vẻ móc ngoéo nhưng lời cam kết với con bé.

    " Ah. Appa có nói ngoại biết tụi con ở đây chưa?"

    " Uhm, ngoại biết con ở đây rồi?" - Yoon Jae gượng cười, nụ cười yếu ớt.

    * Xin lỗi con, appa phải nói dối con thôi. Làm sao để nói với con rằng ngoại đã không còn rồi, con còn quá bé để hiểu mọi chuyện, liệu con có chấp nhận được việc ông nội sai người giết ngoại không?*

    " Khi nào appa rãnh thì chở con về chơi với ngoại nha, ngoại ở một mình chắc sẽ buồn lắm"

    " Uhm, appa biết rồi. Giờ thì Yul ngoan có đi ngủ được chưa nào?"

    " Dạ. Ngủ được rồi ạ"



    *Nhìn con cười vô tư như vậy khiến appa thật đau lòng. Rồi sau này con còn có thể cười được thế không? Sống trong danh gia vọng tộc, ngay cả nụ cười cũng là giả tạo. Appa thật lòng không muốn các con bước chân vào gia đình này*

    ==================

    Buổi sáng đầu tiên YulYoon ở Royal Palace bắt đầu bằng một nụ hôn trên trán của Yoon Jae appa



    " Hai đứa dậy thôi, trời sáng rồi " – Yoon Jae lây lây hai đứa nhóc



    " A, phải đi kêu công chúa dậy, Yoong dậy nhanh lên, trễ học rồi kìa " – Yuri lập tức bật dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê



    " Ahhhhhhhhh… Công chúa đâu có ở đây… Yoong muốn ngủ xíu nữa mà".



    " Công chúa?" – Yoon Jae thắc mắc hỏi trong khi đang thu rèm cửa lại



    " Bạn hàng xóm của tụi con đó ạ, Yul thích bạn ấy lắm" – Yoon Ah nheo mày, dụi mắt ngồi dậy khi ánh nắng chiếu vào phá hỏng giấc ngủ ngon của nó.



    " Ah. Ra là vậy. Mà Yoong, sao appa không thấy con gọi Yul là unnie. Yul hơn con 1 tuổi mà"



    " Yul yếu xìu, toàn núp sau con, chẳng giống unnie gì cả, nên con không thích gọi Yul là unnie đâu"



    " Sau này con phải gọi Yul là unnie biết chưa, nếu không appa sẽ phạt con"



    " Con không thích" – Yoong bắt đầu giở giọng mè nheo.



    " YOONG " – Yoon Jae nghiêm mặt nhìn con bé.



    " Con biết rồi appa " – Nó ỉu xìu trả lời, trong khi Yuri ngồi kế bên cười khúc khích.



    "Sáng nay appa phải lên công ty. Tuần sau hai đứa sẽ bắt đầu đi học ở trường mới, còn bây giờ, sau khi ăn sáng xong, hai đứa muốn đi chơi ở đâu cũng được, nhưng phải có quản gia Lee đi cùng. Nhớ chưa?"



    " Dạ appa " – Hai đứa trẻ nhanh như cắt nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong sẽ được đi chơi, cái gì chứ nói tới chơi thì bọn chúng khoái nhất rồi.



    ==============





    " Dì quản gia………. ơi, ở đây ………có gì chơi……. không ạ? " – Yoon Ah thắc mắc trong khi đang nhai một miếng bánh mì bự



    " Nhị vị tiểu thư có thể bơi trong hồ bơi dưới tầng hầm, chơi tennis, chơi đàn, … hoặc đọc sách trong thư viện Royal"



    " Cháu sẽ đi bơi " – Yuri hồ hởi reo lên



    " Yoong không thích bơi. Yul muốn thì đi mà bơi một mình đi. Dì ơi ở thư viện có truyện tranh không ạ?"



    " Có lẽ có thưa tiểu thư "



    " Vậy cháu sẽ đi thư viện"





    =======







    Yoon Ah’ POV



    Ở đây cái gì cũng rộng và bự dữ vậy hả trời, tìm truyện tranh trong thư viện này chắc nổ con mắt luôn quá, biết vậy đi bơi với Yul cho chắc. Nên đi về thì hơn, thư viện gì rộng mà chẳng có ai, như phim ma vậy. Ah mà cũng không hẳn là không có ai, nhỏ kia đọc gì mà chăm chú vậy ta? Chắc biết truyện tranh ở đâu, thử lại hỏi xem sao.



    End Yoon Ah’ POV



    Bạn gì ơi, cho mình hỏi bạn có biết truyện tranh ở đâu không? – Yoon Ah bước tới đứng kế bên người bạn nhỏ có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng thông minh đang tập trung đọc một cuốn sách khá dày.



    Cô bạn ấy thấy có người đứng gần mình thì ngẩng đầu lên nhìn nhưng tuyệt nhiên không có động thái nào chứng tỏ sẽ trả lời con bé. Con bé kiên nhẫn lập lại câu hỏi:



    " Bạn ơi, bạn biết truyện tranh ở đâu không?"



    Lần này, cô bạn không thèm nhìn Yoon Ah mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách của mình. Tức anh ách khi bị ngó lơ, Yoon Ah đập tay xuống bàn trước mặt cô bé kia.



    " YAAA, bộ bị câm hả, người ta hỏi mà không thèm mở miệng. Làm phách vừa thôi nhá, coi chừng đây cho ăn đấm đó"



    Đứng ngoài thư viện, vừa nghe tiếng RẦM, quản gia Lee hối hả chạy vào, tiểu thư mà có trầy xước gì thì chắc Yoon Jae thiếu gia chẳng tha cho cô.



    " Chào cô chủ Seo Hyun . Có chuyện gì vậy thưa Yoon Ah tiểu thư? " – Vừa thấy cô nhóc nhỏ đang ngồi nhìn Yoon Ah với ánh mắt tức giận, quản gia Lee vội chạy đến cúi chào.



    " Cháu hỏi bạn ấy mà bạn ấy chẳng thèm trả lời" – Yoon Ah chỉ tay thẳng mặt cô bé, còn cô bé thì đóng sách lại, đứng dậy bỏ đi – "Đó, lại làm kiêu nữa kìa, thật phách lối"



    " Cô Seo Hyun bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, làm sao trả lời tiểu thư được?"



    "Thật chứ ạ? Vậy sao bạn ấy đọc sách được? Mà bạn ấy là ai vậy ạ? "



    "Thưa, do cô ấy có cô giáo riêng dạy học nên vẫn biết viết và đọc chữ. Cô ấy chỉ giao tiếp bằng kí hiệu tay được thôi. Do vậy hơi bất tiện nên cô ấy cũng ít khi giao tiếp lắm. Cô Seo Hyun là con gái út của Kwon Lão gia, tức là em gái của Yoon Jae thiếu gia. Vậy nên theo vai vế thì cô ấy là cô của Yoon Ah tiểu thư đó"



    " THẬT HẢ? Nhỏ đó nhìn là biết nhỏ tuổi hơn cháu rồi sao là cô của cháu được?"

    "Theo vai vế thì là vậy, thưa tiểu thư"





    End Flashback



    ================








    Chiếc Bugatti Veyron Super Sports sang trọng đỗ ngay trước cổng trường dưới ánh mắt tò mò của các tân học sinh cùng với sư hâm mộ lẫn ganh ghét của những học sinh cũ. Trường cấp 3 Shi Dae vốn là trường Quốc tế dành riêng cho các thiếu gia, tiểu thư ở Seoul học tập nhưng được đưa rước bằng chiếc Bugatti Veyron Super Sports thì hẳn đó không phải là học sinh bình thường của trường.



    Bốn cô gái lần lượt bước xuống xe một cách từ tốn nhưng ai cũng đều toát lên khí chất quý phái hoàng gia. Đầu tiên là cô gái dáng người nhỏ nhắn, da trắng như sữa, đôi đồng điếu thân thiện hiện ra khi cô nở nụ cười chào hỏi mọi người; cô gái cao, gầy đi ra theo sau sở hữu đôi mắt ngây thơ hút hồn bất cứ ai nhìn vào đó ngay lập tức, cô cười khá gượng gạo trước sự chú ý quá mức của những người xung quanh dành cho mình. Cô gái thứ ba bước ra có sắc đẹp thuần khiết mà thiên thần cũng phải ghen tị, đôi mắt mở to ngạc nhiên lẫn chút ngại ngùng khi bị các học sinh khác nhìn chằm chằm. Tiếng xì xầm càng nhiều hơn lúc cô gái có làn da ngăm, vẻ mặt lãnh cảm bước ra khỏi xe: "cô ấy là Kwon Yuri phải không",” Vậy họ là người nhà họ Kwon rồi”, “Nhìn cool nhỉ”, “Nghe nói cô ấy là học sinh cá biệt của trường, nhưng nhìn quyến rũ thiệt", "cô ấy đánh nhau dữ lắm phải không?", "ngầu thật"… còn các chàng trai thì không ngậm miệng lại được, mắt không thể dời khỏi bốn nàng tiểu thư ấy.



    ======



    " Hình như Yuri rất nổi tiếng ở trường?" – Seo Hyun tò mò hỏi Yoon Ah khi bốn người đang đi vào hội trường để chuẩn bị lễ khai giảng.



    " Tất nhiên rồi, Yul trông “dị” quá mà. Hyunie nhìn mà xem, từ trên xuống dưới toàn màu đen, thế thì lấy gì không bị người ta để ý"



    " Vậy chúng ta được chú ý như lúc nãy là vì Yuri?"



    " Yoong nghĩ chắc vậy rồi" – Yoon Ah che miệng nói nhỏ với Seo Hyun và gương mặt gian không tả nổi



    " Tại chúng ta họ Kwon, không phải tại tôi " – Yuri đến lúc này mới lên tiếng.



    " Nhưng Tae Yeon unnie họ Kim mà " – Yoon Ah bĩu môi đáp lại.



    " Umma của unnie ấy họ Kwon " – Yuri trả lời bằng một giọng vô cảm.



    " Xì, nhưng unnie ấy vẫn là họ Kim"



    " Cô hiểu rồi. Yoong đừng bướng với Yuri nữa " – Seo Hyun vội can khi thấy Yoon Ah bắt đầu muốn gây chiến.



    " Sao Hyunie lúc nào cũng nghe Yuri hết vậy "



    " YOONG" – Seo Hyun nhíu mày gằn giọng nhắc nhở, Yoon Ah đành im lặng trong bực bội, vừa khoanh tay đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Seo Hyun chỉ còn biết cười trước thái độ như trẻ con của Yoon Ah. Yoong của cô chỉ lớn về thể xác chứ tâm hồn vẫn luôn là Yoong con nít của cô.



    " Mà hai người đừng gọi nhau là Yoong và Hyunie nữa, ở đây rất nhiều tai mắt. Chú ý tới thân phận của mình đi "



    " Kệ Yoong" – Yoon Ah vẫn giữ thái độ đó, luôn chống đối Yuri mọi lúc mọi nơi.



    " Uhm, tùy hai người " – Nói rồi Yuri tách ra khỏi các chị em của mình, đi về phía hành lang của hội trường.





    " Sao Yoon Ah cứ cãi Yuri hoài vậy? Hai người là chị em ruột mà " – Seo Hyun trách mắng Yoon Ah



    " Yoong thích. Ai biểu Hyunie nghe lời Yuri unnie hoài " – Yoon Ah bĩu môi nhìn Seo Hyun



    " Yoong thiệt tình. Babo" – Seo Hyun không thể nhịn cười trước cái thói nũng nịu đó của Yoon Ah, chỉ đành kí đầu cảnh cáo Yoon Ah rồi ngay lập tức quay qua bắt chuyện với Tae Yeon khi chạm phải ánh mắt hút hồn của Yoon Ah nũng nịu nhìn cô.



    " Nãy giờ Tae im lặng vậy, không giống Tae thường ngày xíu nào hết"



    " Tae đang tìm Tiffany, bạn cùng phòng ở kí túc xá. A. Cô ấy kia rồi. Tae qua bên kia nha. Sau buổi lễ, cô cứ kêu Yoong dẫn cô đi tham quan trường, đừng nhờ Yuri, nhóc đó chỉ biết mỗi tầng sân thượng thôi"





    * Giờ làm sao đây, Tae ơi là Tae, sao để mình lại với Yoong chứ * – Seo Hyun thầm nghĩ





    " Tân học sinh của trường đứng ở bên kia kìa Hyunie " – Yoon Ah vừa chỉ cái bảng [TÂN HỌC SINH] vừa nắm tay Seo Hyun dắt đi mà không để ý đôi má bầu bỉnh của Seo Hyun bắt đầu ửng hồng lên.



    " Gần tới giờ làm lễ rồi, Hyunie đứng đây nha, khối 11 của Yoong ở bên kia. Làm lễ xong Hyunie cứ đứng đây nha, Yoong sẽ dẫn Hyunie đi tham quan trường. Sau giờ ăn trưa chúng ta mới bắt đầu học.Hyunie nhớ đứng đây đó, không được đi đâu hết biết không?" – Yoon Ah cứ căn dặn đi căn dặn lại như dắt em bé đi học ngày đầu tiên khiến Seo Hyun ngượng với các tân học sinh khác xung quanh.



    " Biết rồi, Yoon Ah đi qua bên kia đi, cô 16 tuổi rồi "



    " Hyunie nhớ á, không được đi đâu đó nha " – Bước đi rồi nhưng Yoon Ah vẫn ráng ngoái đầu lại thêm lần nữa.



    ===================





    " Soo Young unnie" – Yoon Ah vỗ vào vai cô nàng có dáng dấp như một người mẫu, đang đứng cầm bịch bim bim trên tay.



    " Gì đó nhóc? Không đi cùng Yul ah? Vậy có thấy Yul đâu không? Unnie tìm nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng của hắn" – Vừa đút miếng bim bim vào miệng, Soo Young vừa quay lại tuôn một tràng thắc mắc với Yoon Ah.



    " Em đâu biết. Chắc lại tới địa điểm cũ ngồi “thiền” rồi" – Yoon Ah tiện tay bóc một nắm bim bim của Soo Young bỏ vào miệng nhai thật nhanh – " Unnie còn bịch nào không? Sáng giờ em chưa ăn gì hết"



    " Trong hộc tủ của unnie còn, nhưng giờ đâu đi lấy được. Gặp mặt nhóc là toàn thấy giành đồ ăn với unnie thôi. Mà nhóc ăn uống giữ hình tượng xíu đi. Nhị tiểu thư nhà họ Kwon gì đâu mà bỏ nguyên nắm đồ ăn vào mồm nhai nhồm nhoàm thế kia…. Á, sao ăn hết của unnie rồi" – Soo Young mặt bí xị sau phát hiện kinh hoàng của mình, con nhóc Yoon Ah tranh thủ lúc cô đang giảng đạo đã vơ hết bim bim trong bịch vào miệng – " Đúng là đồ cá sấu mà. Đền cho unnie đi"



    " Em đang đói mà unnie hì hì"







    RENG RENG RENG







    Tiếng chuông vang vọng khắp trong ngoài trường, báo hiệu tới giờ làm lễ khai giảng. Mọi người nghiêm trang xếp hàng. Cả hội trường im lặng không còn những tiếng chuyện trò nhốn nháo như nãy giờ nữa, ngay cả Yoon Ah tinh nghịch cũng khép nép, chỉnh chu. Lí do cho sự “ngoan” đột xuất đó đơn giản là vì vào ngày lễ khai giảng năm học mới của trường Shi Dae, chủ tịch tập đoàn Kwon Thị đồng thời là nhà sáng lập trường luôn xuất hiện và tham dự đến suốt buổi lễ. Và không ai trong ngôi trường này dám cả gan bất kính trước mặt Kwon Lão gia, ngoại trừ Kwon Yuri, cô học sinh duy nhất vắng mặt trong hội trường ngay lúc này.



    Kwon Thị là tập đoàn hùng mạnh nhất trong nền kinh tế quốc dân. Chức vị chủ tịch tập đoàn được cha truyền con nối từ khi nước Đại Hàn Dân Quốc ra đời. Gia tộc họ Kwon có đóng góp rất lớn về mặt tài chính cho cuộc cách mạng của đất nước. Do đó, Kwon Thị được coi là một trong những bộ mặt đại diện của đất nước Đại Hàn. Với vai trò quan trọng ấy, không chỉ Chủ tịch tập đoàn Kwon Thị luôn được quan tâm tỉ mỉ mà cả các thành viên trong gia đình nhà họ Kwon đều được giới truyền thông theo dõi sát sao như những minh tinh màn bạc. Chỉ một hành động sai trái, dù là nhỏ nhặt nhất cũng bị cả nước lên án. Gia tộc ấy như một vương triều thời hiện đại ở Hàn Quốc. Trong mắt mọi người, được mang dòng máu họ Kwon là một niềm vinh hạnh to lớn, nhưng đối với thiểu số con cháu nhà họ Kwon, trong đó có bốn vị tiểu thư yêu kiều đây thì nó chẳng khác gì ngục tù vô hình giam cầm họ mãi mãi.





    ==================



    Sau buổi lễ, tại phòng Hiệu trưởng, Kwon lão gia ngồi ở bàn làm việc, đứng cạnh là hiệu trưởng của trường



    " Hôm nay ta không thấy Yuri, nó lại muốn làm loạn ah? Dạo này nó còn gây sự gì không?"



    " Thưa Ngài, cô ấy vẫn tham gia vào các lớp học đều đặn, không có vụ đánh nhau nào xảy ra liên quan đến cô ấy nữa. Thành tích học tập không đứng nhất nhưng cũng đứng thứ hai toàn trường"



    " Con bé quả thực rất giống Yoon Jae. Vậy còn Dong Hae?"



    " Thưa. Cậu ấy tham gia các buổi học rất nghiêm túc, học lực khá tốt"



    " Khá tốt? Vậy là chưa tốt. Thằng nhóc đó y chang appa nó, đều là những đứa ngu dốt. Phải chi Yuri là con trai thì ta chẳng phải đau đầu như lúc này. Mà gần đây, Thầy có thấy nó thân với đứa con gái nào không? "



    " Ngoài giờ ăn trưa và giờ học thì cô ấy thường lên sân thượng, dường như không thân thiết với ai"



    " Nó thường đi chung với ai?"



    " Thưa, là Tae Yeon tiểu thư, Yoon Ah tiểu thư và Choi Soo Young. Ngoài ra đôi khi cũng đi cùng Tiffany Hwang, cô ấy là bạn cùng phòng trong kí túc xá của Tae Yeon tiểu thư. Nhưng hai người không có gì gọi là thân thiết lắm"



    " Uhm. Được rồi. Ta biết rồi. Thầy tiếp tục cử người để ý kĩ tất cả bọn nó, nhất là Dong Hae và Yuri, ta không muốn có bất kì sự cố nào mà hai đứa đó có thể gây ra lần nữa làm ảnh hưởng đến danh tiếng Kwon Thị"



    " vâng thưa Lão gia, tôi sẽ chú ý hơn nữa"












    taena_luv
    Trung tá
    Trung tá

    Posts : 842
    Money $ : 964
    Join Date : 12/04/2011
    Birthday : 04/05/1997
    Age : 19
    Sex : Nữ Taurus
    Occupation : hoc sinh
    From : Quảng Ngãi

    Re: [LONGFIC] Hào môn ái hận (Yulsic)

    Bài gửi by taena_luv on Sun Sep 20, 2015 12:04 pm

    ngầu

      Hôm nay: Wed Dec 07, 2016 2:49 am