BONUS…
-Yul, nhanh lên.
-Chờ đã, mình thắt lại cái nơ xíu.
-Nhanh lên, sắp làm lễ rồi.
-Tae, cậu có thôi đừng giục tớ được không ? Cây kẹo bông gòn của cậu không chảy đâu mà lo.
Trời ạ! Người ta đang nôn thấy cô dâu muốn chết mà Cục than này nó cứ càm ràm cô là sao. Hồi Yul đen cưới Jessica, chẳng phải nó cũng hối cô lẹ lẹ như thể là băng bắc cực sắp tan sao ? Nhìn cô bạn mình đứng thắt lại chiếc nơ trên cổ mà cô sốt ruột quá chừng.
…
…
…
-Wow! Cô Miyoung đẹp quá àh.
Nhóc Yoong hí hửng nhảy chân sáo quanh người cô, miệng không ngừng líu lo. Trông nó nhìn y chang như appa Yul của nó vậy, dorky đầy người.
-Yoong, con ngồi yên nào.
Jessica nhẹ nhàng bảo nó. Nó ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngồi im trên ghế, ánh mắt vẫn không rời lấy người đang vận chiếc váy trắng tinh khôi đó.
Miyoung thì cứ mãi xoay vòng trước chiếc gương đang đặt trước mình.
-Jessica unnie, trông em ổn chứ ?
Jessica thở dài thườn thượt lần thứ n.
-Em hỏi unnie nhiều lắm rồi đấy. Trông em đẹp lắm Miyoung àh.
Cô vẫn thấy chưa vừa ý lắm, mà không biết nó nằm ở chỗ nào. Nhìn vào đồng hồ treo trên tường, cô thấy đã sắp tới giờ rồi, cô toan định ngắm mình lần cuối cho ok thì Jessica đã nắm tay cô bước ra khỏi phòng chờ vì giờ làm lễ đã bắt đầu.
…
…
…
Có đám cưới nào như đám cưới của hai người này không ? Gì mà hai bên lối đi của cô dâu không phải là dãy bục hoa, mà thay vào đó là bục kẹo bông gòn là sao ?
Nếu hỏi có hỏi vì sao thì đó là ý kiến của hai người đang làm chủ đám cưới này này. Vì cô dâu thích kẹo bông gòn mà. ^^
…
-Yul, cô ấy sắp tới rồi phải không ?
-Tae àh, cậu đang run hả ?
Haizzz…khỏi hỏi thì cũng biết, xem cô ấy kìa. Tim thì đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt hai lòng bàn tay.
Chợt…
Tiếng Piano nhà thờ vang lên làm tim Taeyeon càng đập mạnh hơn. Rồi vô thức, cô siết lấy bàn tay đang vã mồ hôi của mình. Cánh cửa bỗng mở nhẹ, ánh sáng ngoài trời làm cô phải nhíu mày lại đôi chút.
Nhưng chỉ vài phút sau, cô gần như là ngây người trước con gái mà mình yêu. Đẹp một cách lạ. Cô là cô biết Miyoung đẹp rồi nhưng bây giờ trông Miyoung như thiên thần vậy.
*********
-Con đồng ý…
---
-Con đồng ý…
-Nhân danh Chúa, Ta tuyên bố các con là vợ chồng.
Tất cả khách mời cùng nhau đứng lên vỗ tay bồm bộp khi câu nói của Cha kết thúc. Và cả nhà thờ ấy muốn nổ tung khi Miyoung đang nhận một nụ hôn từ Taeyeon.
Tiếng chuông thánh đường ngân vang cùng niềm hạnh phúc bất tận của hai người. Họ trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn mà sau này sẽ là chìa khóa gắn chặt họ suốt đời.
Đám cưới nào mà chẳng có màn cô dâu thẩy bó hoa nhỉ ? Ở đây là cũng hơi lạ đó nha, không thẩy hoa, mà thẩy… kẹo bông …:))
…
Ánh sáng trong của trời thu nhè nhẹ toả đều trên mặt đường nơi chiếc xe hơi con đang chạy từ tốn trên đó.
Chiếc bảng số xe màu hồng: Just Married.
Trước đầu chiếc xe là hai cây kẹo bông được cắm ở đó.
Một cây màu hồng.
Một cây màu trắng.
Đang dựa vào nhau.
************
2 năm sau…
-Con bé xinh quá, hai người sướng nhé.
Yulsic đang ở bệnh viện thăm hai vợ chồng Taeny, và Taeyeon đang cười đến ngoác cả miệng vì hạnh phúc, trên tay thì đang bồng lấy tiểu bảo bối.
-Yoong, con có thôi ăn kẹo bông không? Sang nhà cô Tae chơi riết nên mới thế đấy.
Nhóc Yoong le lưỡi cười khì trước câu nói của mẹ nó, khuôn mặt thì dorky cấp n*.
-Con nít mà em, đứa nào mà chả thích kẹo. – Yul nói.
…
Bỗng nhiên con bé khóc ré lên khi Taeyeon vừa đặt nó xuống chiếc nôi gần vợ mình. Nhóc Yoong 5 tuổi tò mò chạy đến bên vì nó chưa bao giờ thấy trẻ sơ sinh bao giờ cả. Mắt nó vẫn hướng lấy tiểu bảo bối của Taeyeon không rời.
Taeyeon bồng nó rồi, nó vẫn chưa hết khóc nữa. Sao kì vậy ta, tiểu bảo bối uống sữa rồi mà. Cô toan bồng nó sang cho Miyoung thì có ai đó giựt lấy vạt áo của cô.Thì ra là nhóc Yoong.
-Cho con bồng em với. – Nó nói.
Taeyeon cũng muốn chiều ý nó nhưng tiểu bào bối đang khóc mà.
-Cho con bồng đi mà~..
-Yoong, em đang khóc mà con.
-Cho con bồng đi mà~.. – Nó dậm nhẹ hai chân liên tục.
Hết cách, Taeyeon đành chiều ý nó. Nhóc Yoong bồng lấy tiểu bảo bối của cô mà mặt mày không thể giấu được vẻ háo hức.
Nhưng xem ra con bé vẫn chưa hết khóc nhỉ. Nó loay hoay không biết làm gì thì nó thấy cây kẹo bông còn ăn dở mà mẹ nó đang cầm giúp nó trong tay. Nó bèn giựt lấy cây kẹo bông và hươ hươ trước mặt con bé.
Và xem kìa, con bé nín khóc rồi.
Nhóc Yoong cười tít mắt với cái cách mà mình vừa dỗ em. Taeyeon thì nhìn Yoong với ánh mắt ngạc nhiên.
“Sao cảnh này quen quá vậy ta.” – Cô nghĩ thầm.
Rồi bất chợt cô thấy Miyoung đang cười hạnh phúc, cô bảo:
-Con bé giống em lắm đấy.
-Sao ai cũng bảo nó giống Tae mà. – Miyong nghệt mặt đáp.
-Không, nó thích kẹo bông. Giống em.
END.
p/s: bonus ngắn và nhảm, làm mọi người thất vọng rồi nhỉ :(
-Yul, nhanh lên.
-Chờ đã, mình thắt lại cái nơ xíu.
-Nhanh lên, sắp làm lễ rồi.
-Tae, cậu có thôi đừng giục tớ được không ? Cây kẹo bông gòn của cậu không chảy đâu mà lo.
Trời ạ! Người ta đang nôn thấy cô dâu muốn chết mà Cục than này nó cứ càm ràm cô là sao. Hồi Yul đen cưới Jessica, chẳng phải nó cũng hối cô lẹ lẹ như thể là băng bắc cực sắp tan sao ? Nhìn cô bạn mình đứng thắt lại chiếc nơ trên cổ mà cô sốt ruột quá chừng.
…
…
…
-Wow! Cô Miyoung đẹp quá àh.
Nhóc Yoong hí hửng nhảy chân sáo quanh người cô, miệng không ngừng líu lo. Trông nó nhìn y chang như appa Yul của nó vậy, dorky đầy người.
-Yoong, con ngồi yên nào.
Jessica nhẹ nhàng bảo nó. Nó ngoan ngoãn nghe lời mẹ ngồi im trên ghế, ánh mắt vẫn không rời lấy người đang vận chiếc váy trắng tinh khôi đó.
Miyoung thì cứ mãi xoay vòng trước chiếc gương đang đặt trước mình.
-Jessica unnie, trông em ổn chứ ?
Jessica thở dài thườn thượt lần thứ n.
-Em hỏi unnie nhiều lắm rồi đấy. Trông em đẹp lắm Miyoung àh.
Cô vẫn thấy chưa vừa ý lắm, mà không biết nó nằm ở chỗ nào. Nhìn vào đồng hồ treo trên tường, cô thấy đã sắp tới giờ rồi, cô toan định ngắm mình lần cuối cho ok thì Jessica đã nắm tay cô bước ra khỏi phòng chờ vì giờ làm lễ đã bắt đầu.
…
…
…
Có đám cưới nào như đám cưới của hai người này không ? Gì mà hai bên lối đi của cô dâu không phải là dãy bục hoa, mà thay vào đó là bục kẹo bông gòn là sao ?
Nếu hỏi có hỏi vì sao thì đó là ý kiến của hai người đang làm chủ đám cưới này này. Vì cô dâu thích kẹo bông gòn mà. ^^
…
-Yul, cô ấy sắp tới rồi phải không ?
-Tae àh, cậu đang run hả ?
Haizzz…khỏi hỏi thì cũng biết, xem cô ấy kìa. Tim thì đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt hai lòng bàn tay.
Chợt…
Tiếng Piano nhà thờ vang lên làm tim Taeyeon càng đập mạnh hơn. Rồi vô thức, cô siết lấy bàn tay đang vã mồ hôi của mình. Cánh cửa bỗng mở nhẹ, ánh sáng ngoài trời làm cô phải nhíu mày lại đôi chút.
Nhưng chỉ vài phút sau, cô gần như là ngây người trước con gái mà mình yêu. Đẹp một cách lạ. Cô là cô biết Miyoung đẹp rồi nhưng bây giờ trông Miyoung như thiên thần vậy.
*********
-Con đồng ý…
---
-Con đồng ý…
-Nhân danh Chúa, Ta tuyên bố các con là vợ chồng.
Tất cả khách mời cùng nhau đứng lên vỗ tay bồm bộp khi câu nói của Cha kết thúc. Và cả nhà thờ ấy muốn nổ tung khi Miyoung đang nhận một nụ hôn từ Taeyeon.
Tiếng chuông thánh đường ngân vang cùng niềm hạnh phúc bất tận của hai người. Họ trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn mà sau này sẽ là chìa khóa gắn chặt họ suốt đời.
Đám cưới nào mà chẳng có màn cô dâu thẩy bó hoa nhỉ ? Ở đây là cũng hơi lạ đó nha, không thẩy hoa, mà thẩy… kẹo bông …:))
…
Ánh sáng trong của trời thu nhè nhẹ toả đều trên mặt đường nơi chiếc xe hơi con đang chạy từ tốn trên đó.
Chiếc bảng số xe màu hồng: Just Married.
Trước đầu chiếc xe là hai cây kẹo bông được cắm ở đó.
Một cây màu hồng.
Một cây màu trắng.
Đang dựa vào nhau.
************
2 năm sau…
-Con bé xinh quá, hai người sướng nhé.
Yulsic đang ở bệnh viện thăm hai vợ chồng Taeny, và Taeyeon đang cười đến ngoác cả miệng vì hạnh phúc, trên tay thì đang bồng lấy tiểu bảo bối.
-Yoong, con có thôi ăn kẹo bông không? Sang nhà cô Tae chơi riết nên mới thế đấy.
Nhóc Yoong le lưỡi cười khì trước câu nói của mẹ nó, khuôn mặt thì dorky cấp n*.
-Con nít mà em, đứa nào mà chả thích kẹo. – Yul nói.
…
Bỗng nhiên con bé khóc ré lên khi Taeyeon vừa đặt nó xuống chiếc nôi gần vợ mình. Nhóc Yoong 5 tuổi tò mò chạy đến bên vì nó chưa bao giờ thấy trẻ sơ sinh bao giờ cả. Mắt nó vẫn hướng lấy tiểu bảo bối của Taeyeon không rời.
Taeyeon bồng nó rồi, nó vẫn chưa hết khóc nữa. Sao kì vậy ta, tiểu bảo bối uống sữa rồi mà. Cô toan bồng nó sang cho Miyoung thì có ai đó giựt lấy vạt áo của cô.Thì ra là nhóc Yoong.
-Cho con bồng em với. – Nó nói.
Taeyeon cũng muốn chiều ý nó nhưng tiểu bào bối đang khóc mà.
-Cho con bồng đi mà~..
-Yoong, em đang khóc mà con.
-Cho con bồng đi mà~.. – Nó dậm nhẹ hai chân liên tục.
Hết cách, Taeyeon đành chiều ý nó. Nhóc Yoong bồng lấy tiểu bảo bối của cô mà mặt mày không thể giấu được vẻ háo hức.
Nhưng xem ra con bé vẫn chưa hết khóc nhỉ. Nó loay hoay không biết làm gì thì nó thấy cây kẹo bông còn ăn dở mà mẹ nó đang cầm giúp nó trong tay. Nó bèn giựt lấy cây kẹo bông và hươ hươ trước mặt con bé.
Và xem kìa, con bé nín khóc rồi.
Nhóc Yoong cười tít mắt với cái cách mà mình vừa dỗ em. Taeyeon thì nhìn Yoong với ánh mắt ngạc nhiên.
“Sao cảnh này quen quá vậy ta.” – Cô nghĩ thầm.
Rồi bất chợt cô thấy Miyoung đang cười hạnh phúc, cô bảo:
-Con bé giống em lắm đấy.
-Sao ai cũng bảo nó giống Tae mà. – Miyong nghệt mặt đáp.
-Không, nó thích kẹo bông. Giống em.
END.
p/s: bonus ngắn và nhảm, làm mọi người thất vọng rồi nhỉ :(