Summary : Tôi đang đợi ngày em trở về như một vị thần báo tử...ngày định mệnh...cuộc chiến cuối cùng...là em? là tôi?...hay là chúng ta?
Chronicle of you and me
...
...
Giữa chiến trường hoang tàng đầy thây người, bụi bay mù trời, máu nhuộm đỏ màu đất ô uế, từng khối không khí nóng rát thốc tháo xuống mặt đất, chỉ còn hai dáng người duy nhất đứng đó.
Tí tách…
Tiếng mưa rơi đan xen tiếng lòng
Tí tách…
Từng giọt máu đỏ chạm đất hòa cùng nước mưa
Tí tách…
Hai dòng nước mắt quyện vào nhau
Tại sao?
Choi Sooyoung – Chiến thần vĩ đại thống lĩnh phương Bắc hay một kẻ bị phản bội bởi người mà bản thân yêu thương nhất, tin tưởng nhất có rơi lệ cũng chẳng phải điều lạ…
…nhưng người đó…căn nguyên của mọi tội lỗi…cũng rơi lệ? Tại sao? Vì cái gì?
Người quyết tâm hủy diệt mọi thứ, người bảo người không yêu ta, người bảo người khinh thường ta…nhưng mâu thuẫn thay…người rơi lệ vì ta…
… Đau buốt…
Hơi lạnh từ lưỡi kiếm vô tình xuyên qua trái tim thoi thóp trong lồng ngực đang xâm chiếm khắp cơ thể.
Dòng máu ấm nóng tuôn ra từ khóe môi tanh tưởi.
Thời gian ràng buộc Sooyoung với thế giới này sắp đến hồi kết thúc. Khoảnh khắc mong manh nhỏ bé nhưng quý giá vô cùng…đối với một kẻ sắp chết.
-Sooyoung-sama…ngài thua rồi. Có điều gì cần trăn trối?
Em thật kì lạ, Taeyeon ah~ . Em tính ban ân huệ cho kẻ mà em hận nhất sao? Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt băng sương lạnh lẽo không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, ngoại trừ dòng nước mắt trong suốt như pha lê.
-Có chứ…-Tôi trả lời với nụ cười phấn khích làm em bàng hoàng đôi chút.
Em biết không tôi đang rất hạnh phúc đấy, hạnh phúc vì được gặp lại em…
Ngày em ra đi không một lời từ biệt, không một sự báo trước, âm thầm và lặng lẽ cũng như khi em đến. Những ngày không có em trống trải đến cô độc, những đêm không có em, tôi thức trắng trong sự não nề. Tôi nhớ em đến không tưởng.
Em là người duy nhất nhìn thấu tâm can tôi vì thế em đánh bại tôi dễ dàng. Thậm chí, ngay bây giờ, em dường như biết tôi nghĩ gì và muốn gì. Ánh nhìn thuần khiết của em nói lên tất cả.
-…
Im lặng, cái nhíu mày đắn đo phá vỡ lớp băng quanh em. Taeyeon ah…tôi chỉ hơn em về khoản đó và…những khi tôi lên giường với em thôi.
-Tôi muốn em gọi tôi là Youngie như em đã từng…
-Đó là lời lẽ giả dối của một tên gián điệp
Tôi biết chứ, biết hết đấy và ngốc nghếch là tôi thích thế. Những ngón tay thon dài lần mò tới đôi môi quyến rũ của em, miết nhẹ đầy yêu thương và trân trọng.
-Cho dù là giả dối, tôi trót yêu mất rồi
Ôi…em đang đỏ mặt phải không? Dễ thương quá đi mất…tôi không kiềm lòng được rồi. Mặc kệ cơn đau nhói nơi lồng ngực tôi dang tay ôm em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc trở về từ những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ làm cơ thể đang tê tái vì lạnh của tôi dễ chịu. Em không phản kháng như ngày trước tôi tùy tiện đụng vào người em, em ngoan ngoãn như mèo con càng làm tôi muốn em nhiều hơn, lấn lướt nhiều hơn. Tôi vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mượt ấy hít thật đầy buồng phổi hương hoa iris rồi đặt lên khuôn cổ trắng muốt kia một nụ hôn nhẹ…nhiêu đó thôi cũng làm tâm hồn tôi thanh thản…
-…
-…
-Youngie
Đôi môi hồng khẽ mấp máy đôi chút vừa đủ để thanh âm thoát ra ngoài nhưng cái ít ỏi đó làm cõi lòng tôi ấm lại. Tôi ôm em chặt hơn vì tôi không còn sức nữa, tôi gục trên vai em vì tôi không thể đứng vững nữa. Chiến thần ngang tàng năm xưa đã chết mất rồi chỉ còn lại nơi đây một Choi Sooyoung si tình.
Dịu dàng đỡ tôi nằm trên phiến đá gồ ghề xám xịt, lau sạch vết máu nơi khóe môi. Em rúc sâu vào người tôi, bờ vai rung nhẹ thổn thức.
-Youngie…em xin lỗi
Chiếc mặt nạ băng sương đã được tháo bỏ, đây là con người thật của em, mong manh và yếu đuối như cánh hoa anh đào cuối mùa.
-Ừ, Kim Taeyeon là tên tội đồ đáng chết đấy
Tôi không giận, chẳng qua là tôi thích châm chọc em vậy thôi. Chưa bao giờ tôi giận em cả, em chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình nên em không có lỗi. Có trách thì hãy trách số phận chúng ta sao quá nghiệt ngã.
-Em xin lỗi…
Tôi phì cười… Có phải lỗi của em đâu sao cứ xin lỗi mãi thế kia…
-Kim Taeyeon sẽ là tên tội đồ đáng chết nếu như em cứ nhận hết lỗi về mình…Vì vậy, em đừng tự trách mình.
Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Trời ạ, em dễ thương như thế, làm sao tôi chịu nổi cơ chứ. Trước khi em kịp nói gì tôi đã khóa môi em mất rồi.
-Uhm…ngọt quá…
-Youngie thật là hư.
Em giận dỗi nhìn tôi, đôi má phúng phính búng ra sữa làm tôi bật cười. Thật không ngờ thời khắc cuối cùng của tôi lại vui như thế này.
Niềm vui của tôi vì có em bên cạnh
Niềm vui của tôi vì tôi biết em yêu tôi nhiều như thế nào.
Tôi không hối hận vì đã yêu em.
-Taeyeon…về đi. Chiến thắng này thuộc về em, họ đang chờ em đó.
-Em không muốn
Câu nói thẳng thừng của em làm tôi điêu đứng quá. Có bao giờ tôi nói một lần mà em chịu làm theo không? Em thật là cứng đầu mà.
-Shhh…họ sẽ tìm em nếu em không về. Đến lúc đó, họ sẽ phát hiện ra thiên kim công chúa của Nguyệt quốc lại gian díu với kẻ thù không đội trời chung.
-Em không quan tâm
Aisss… Từ lúc nào mà em trở nên khó bảo và bất cần như thế hả? Ngày trước em nguyên tắc lắm mà.
-Cứng đầu
-Giống Youngie thôi
Gì chứ…còn dám trả lời à. Em đáng bị phạt lắm đấy. Nếu là ngày trước, tôi chắc rằng em sẽ phải nằm trên giường suốt 3 tháng.
-Em không thể nghe lời Youngie lần cuối sao?
Tôi đành phải xuống nước với em thôi. Em không thể bị lụy vì tôi được
-Lần cuối? Em không nghĩ thế…
-Là sao?
-Akatsuki…loại độc không màu, không mùi, không vị. Là thứ em đã bỏ vào chén rượu của Youngie ngày trước…Chỉ có duy nhất một viên thuốc giải mà Youngie đã uống
Giọng em từ tốn, nhẹ nhàng khi nói ra cái sự phủ phàng ấy chẳng khác nào giáng một đòn chí mạng vào tiềm thức của tôi.
-Đừng nói là em…
-Đúng vậy, em đã uống nó.
Dù muốn tin hay không thì dòng máu đang rỉ ra từ khóe môi kia đã minh chứng cho lời em nói là thật
-Tại sao?
-Youngie biết lí do mà. Vào cái ngày em rời đi…em đã quyết định mọi thứ…
-Youngie hiểu rồi
-Và…em yêu Youngie…
Tôi ôm em chặt hơn. Thật ích kỉ khi nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc nhưng quả thật là tôi đang hạnh phúc và em cũng thế, đúng không?
-Hãy cùng nhau bước sang thế giới khác nhé…thế giới của tôi và em
Đôi mắt đã nhắm.
Hơi thở đã trút.
Trang sử đã khép.
Nụ cười vẫn đọng trên môi…đẹp hơn bao giờ hết.
Giữa chiến trường hoang tàng đầy thây người, bụi bay mù trời, máu nhuộm đỏ màu đất ô uế, từng khối không khí nóng rát thốc tháo xuống mặt đất, chỉ còn dáng hai thanh katana đứng giữa đất trời.
...
...
Chronicle of you and me
...
...
Giữa chiến trường hoang tàng đầy thây người, bụi bay mù trời, máu nhuộm đỏ màu đất ô uế, từng khối không khí nóng rát thốc tháo xuống mặt đất, chỉ còn hai dáng người duy nhất đứng đó.
Tí tách…
Tiếng mưa rơi đan xen tiếng lòng
Tí tách…
Từng giọt máu đỏ chạm đất hòa cùng nước mưa
Tí tách…
Hai dòng nước mắt quyện vào nhau
Tại sao?
Choi Sooyoung – Chiến thần vĩ đại thống lĩnh phương Bắc hay một kẻ bị phản bội bởi người mà bản thân yêu thương nhất, tin tưởng nhất có rơi lệ cũng chẳng phải điều lạ…
…nhưng người đó…căn nguyên của mọi tội lỗi…cũng rơi lệ? Tại sao? Vì cái gì?
Người quyết tâm hủy diệt mọi thứ, người bảo người không yêu ta, người bảo người khinh thường ta…nhưng mâu thuẫn thay…người rơi lệ vì ta…
… Đau buốt…
Hơi lạnh từ lưỡi kiếm vô tình xuyên qua trái tim thoi thóp trong lồng ngực đang xâm chiếm khắp cơ thể.
Dòng máu ấm nóng tuôn ra từ khóe môi tanh tưởi.
Thời gian ràng buộc Sooyoung với thế giới này sắp đến hồi kết thúc. Khoảnh khắc mong manh nhỏ bé nhưng quý giá vô cùng…đối với một kẻ sắp chết.
-Sooyoung-sama…ngài thua rồi. Có điều gì cần trăn trối?
Em thật kì lạ, Taeyeon ah~ . Em tính ban ân huệ cho kẻ mà em hận nhất sao? Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt băng sương lạnh lẽo không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, ngoại trừ dòng nước mắt trong suốt như pha lê.
-Có chứ…-Tôi trả lời với nụ cười phấn khích làm em bàng hoàng đôi chút.
Em biết không tôi đang rất hạnh phúc đấy, hạnh phúc vì được gặp lại em…
Ngày em ra đi không một lời từ biệt, không một sự báo trước, âm thầm và lặng lẽ cũng như khi em đến. Những ngày không có em trống trải đến cô độc, những đêm không có em, tôi thức trắng trong sự não nề. Tôi nhớ em đến không tưởng.
Em là người duy nhất nhìn thấu tâm can tôi vì thế em đánh bại tôi dễ dàng. Thậm chí, ngay bây giờ, em dường như biết tôi nghĩ gì và muốn gì. Ánh nhìn thuần khiết của em nói lên tất cả.
-…
Im lặng, cái nhíu mày đắn đo phá vỡ lớp băng quanh em. Taeyeon ah…tôi chỉ hơn em về khoản đó và…những khi tôi lên giường với em thôi.
-Tôi muốn em gọi tôi là Youngie như em đã từng…
-Đó là lời lẽ giả dối của một tên gián điệp
Tôi biết chứ, biết hết đấy và ngốc nghếch là tôi thích thế. Những ngón tay thon dài lần mò tới đôi môi quyến rũ của em, miết nhẹ đầy yêu thương và trân trọng.
-Cho dù là giả dối, tôi trót yêu mất rồi
Ôi…em đang đỏ mặt phải không? Dễ thương quá đi mất…tôi không kiềm lòng được rồi. Mặc kệ cơn đau nhói nơi lồng ngực tôi dang tay ôm em vào lòng. Hơi ấm quen thuộc trở về từ những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ làm cơ thể đang tê tái vì lạnh của tôi dễ chịu. Em không phản kháng như ngày trước tôi tùy tiện đụng vào người em, em ngoan ngoãn như mèo con càng làm tôi muốn em nhiều hơn, lấn lướt nhiều hơn. Tôi vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mượt ấy hít thật đầy buồng phổi hương hoa iris rồi đặt lên khuôn cổ trắng muốt kia một nụ hôn nhẹ…nhiêu đó thôi cũng làm tâm hồn tôi thanh thản…
-…
-…
-Youngie
Đôi môi hồng khẽ mấp máy đôi chút vừa đủ để thanh âm thoát ra ngoài nhưng cái ít ỏi đó làm cõi lòng tôi ấm lại. Tôi ôm em chặt hơn vì tôi không còn sức nữa, tôi gục trên vai em vì tôi không thể đứng vững nữa. Chiến thần ngang tàng năm xưa đã chết mất rồi chỉ còn lại nơi đây một Choi Sooyoung si tình.
Dịu dàng đỡ tôi nằm trên phiến đá gồ ghề xám xịt, lau sạch vết máu nơi khóe môi. Em rúc sâu vào người tôi, bờ vai rung nhẹ thổn thức.
-Youngie…em xin lỗi
Chiếc mặt nạ băng sương đã được tháo bỏ, đây là con người thật của em, mong manh và yếu đuối như cánh hoa anh đào cuối mùa.
-Ừ, Kim Taeyeon là tên tội đồ đáng chết đấy
Tôi không giận, chẳng qua là tôi thích châm chọc em vậy thôi. Chưa bao giờ tôi giận em cả, em chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình nên em không có lỗi. Có trách thì hãy trách số phận chúng ta sao quá nghiệt ngã.
-Em xin lỗi…
Tôi phì cười… Có phải lỗi của em đâu sao cứ xin lỗi mãi thế kia…
-Kim Taeyeon sẽ là tên tội đồ đáng chết nếu như em cứ nhận hết lỗi về mình…Vì vậy, em đừng tự trách mình.
Em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Trời ạ, em dễ thương như thế, làm sao tôi chịu nổi cơ chứ. Trước khi em kịp nói gì tôi đã khóa môi em mất rồi.
-Uhm…ngọt quá…
-Youngie thật là hư.
Em giận dỗi nhìn tôi, đôi má phúng phính búng ra sữa làm tôi bật cười. Thật không ngờ thời khắc cuối cùng của tôi lại vui như thế này.
Niềm vui của tôi vì có em bên cạnh
Niềm vui của tôi vì tôi biết em yêu tôi nhiều như thế nào.
Tôi không hối hận vì đã yêu em.
-Taeyeon…về đi. Chiến thắng này thuộc về em, họ đang chờ em đó.
-Em không muốn
Câu nói thẳng thừng của em làm tôi điêu đứng quá. Có bao giờ tôi nói một lần mà em chịu làm theo không? Em thật là cứng đầu mà.
-Shhh…họ sẽ tìm em nếu em không về. Đến lúc đó, họ sẽ phát hiện ra thiên kim công chúa của Nguyệt quốc lại gian díu với kẻ thù không đội trời chung.
-Em không quan tâm
Aisss… Từ lúc nào mà em trở nên khó bảo và bất cần như thế hả? Ngày trước em nguyên tắc lắm mà.
-Cứng đầu
-Giống Youngie thôi
Gì chứ…còn dám trả lời à. Em đáng bị phạt lắm đấy. Nếu là ngày trước, tôi chắc rằng em sẽ phải nằm trên giường suốt 3 tháng.
-Em không thể nghe lời Youngie lần cuối sao?
Tôi đành phải xuống nước với em thôi. Em không thể bị lụy vì tôi được
-Lần cuối? Em không nghĩ thế…
-Là sao?
-Akatsuki…loại độc không màu, không mùi, không vị. Là thứ em đã bỏ vào chén rượu của Youngie ngày trước…Chỉ có duy nhất một viên thuốc giải mà Youngie đã uống
Giọng em từ tốn, nhẹ nhàng khi nói ra cái sự phủ phàng ấy chẳng khác nào giáng một đòn chí mạng vào tiềm thức của tôi.
-Đừng nói là em…
-Đúng vậy, em đã uống nó.
Dù muốn tin hay không thì dòng máu đang rỉ ra từ khóe môi kia đã minh chứng cho lời em nói là thật
-Tại sao?
-Youngie biết lí do mà. Vào cái ngày em rời đi…em đã quyết định mọi thứ…
-Youngie hiểu rồi
-Và…em yêu Youngie…
Tôi ôm em chặt hơn. Thật ích kỉ khi nghĩ rằng tôi đang hạnh phúc nhưng quả thật là tôi đang hạnh phúc và em cũng thế, đúng không?
-Hãy cùng nhau bước sang thế giới khác nhé…thế giới của tôi và em
Đôi mắt đã nhắm.
Hơi thở đã trút.
Trang sử đã khép.
Nụ cười vẫn đọng trên môi…đẹp hơn bao giờ hết.
Giữa chiến trường hoang tàng đầy thây người, bụi bay mù trời, máu nhuộm đỏ màu đất ô uế, từng khối không khí nóng rát thốc tháo xuống mặt đất, chỉ còn dáng hai thanh katana đứng giữa đất trời.
...
...