Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
 
ImYoonacute1999 (5492)
 
Syn_luv_HyoCa (4622)
 
Ngốc♥TaeNy (4554)
 
ryn_luv_s9 (4453)
 
khOai.babie :") (4446)
 
playgirl_snsd (4368)
 
rabbitkut3_137 (4134)
 
mi♥s9 (3824)
 
hanhphuckhilasone (3822)
 

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

    [FANFIC] Forever With U

    Share

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Mon Nov 28, 2011 6:33 pm

    First topic message reminder :

    - Casting:

    SNSD (Yoona, Yuri, Jessica, Tiffany, Taeyeon)
    BB (Taeyang, G-Dragon,Top)
    2PM (Taecyeon, Nickhun)
    Và các khách mời đặc biệt










    Prologue
    (Lời mở đầu)




    Thiên đường là gì? Đó có phải là đỉnh của hạnh phúc? Trên thế gian này thật sự có thiên đường?
    Tôi rất hay mơ mộng....tôi luôn nghĩ trong cuộc sống bề bộn này sẽ có một thiên đường tuyệt vời dành cho tôi....Các chị tôi luôn cho rằng tôi còn quá trẻ để nhận biết được cuộc sống này....Bước vào tuổi 20, cái tuổi mà mọi người đều cho rằng đẹp như hoa, độ tuổi mà biết bao cô gái và các chàng trai đều yêu thích.....Và bây giờ tôi đang độ tuổi ấy, và tôi nghĩ điều đó đúng ấy chứ...Tôi đang thực sự rất đẹp (hì hì..^^).




    Tôi lớn lên trong một gia đình có các chị gái rất xinh, họ xinh đến mức thậm chí có khi tôi lại nghĩ mình có phải là em của họ? (==`). Đùa thôi tôi cũng xinh ấy chứ, nhưng không bằng họ thôi ...^^




    Để tôi kể một chút về họ nhé.....




    Lee TaeYeon – là chị cả của chúng tôi.....chị ấy là người mà tôi ngưỡng mộ nhất...Kể từ khi mẹ mất chị ấy đã phải một tay nuôi nấng chúng tôi nên người....Có lẽ vì phải vất vả nhiều năm nay, nên khi ở cạnh chị ấy tôi có cảm giác như đang ở cạnh mẹ mình vậy....Chị ấy khá trầm tính, có khi chị ấy rất khắt khe nhưng nghĩ lại thì những gì chị ấy làm một phần cũng vì muốn chúng tôi nên người....




    Trái lại với sự trầm tính của Taeyeon là MiYoung unnie còn có tên là Tiffany, chị ấy và Taeyeon là một cặp song sinh, nhưng tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Tiffany unnie là người rất vui vẻ, chị ấy có đôi mắt cười cực đẹp các bạn ạ.. ở chị ấy có một sức hút mà cánh đàn ông luôn yêu thích...vì thế mà chị ấy luôn được các chàng trai săn đón.....Nhưng một điều tệ hại đã xảy ra với chị ấy khi mối tình đầu tiên mà chị ấy dành trọn lại là một tên sở khanh....chị ấy đã rất đau khổ thậm chí đã bỏ học cả một năm trời mới có thể trở lại vui vẻ như bây giờ...nhưng đàn ông đã không đem lại cảm giác an toàn với chị ấy nữa......





    Người chị tiếp theo của tôi có tính cách giống Taeyeon nhưng cũng giống Tiffany một chút, chắc là bị lai của cả 2....đó là So Yeon hay còn gọi là Jessica - chị ấy giống Taeyeon ở chỗ trầm tính lạnh lùng, và giống Fany ở chỗ vô tư và không để tâm.....chị ấy là một con sâu ngủ các bạn ạ...tôi thật không biết ngủ có lợi ích gì, mà sao chị ấy lại ngủ nhiều đến thế cơ chứ? Hazzz...





    Người chị cuối cùng của tôi là người xinh đẹp nhất trong số họ, chị ấy là một chuyên gia về tình yêu đấy, trong khi các chị lớn đều sợ và ám ảnh đàn ông sau vụ của Fany thì duy chỉ có chị ấy là luôn làm đàn ông phải đau khổ.....Chị ấy khá mạnh mẽ, và quyết đoán, nhưng vì một chút ương bướng và thông minh hơi quá nên chị ấy là người mà Taeyeon lo lắng nhất......À, tôi đã nói tên chị ấy chưa nhỉ? Hì...tên chị ấy là Lee Yuri....tên đẹp phải không?




    Còn tôi là maknae.....Tính cách của tôi chính là sự tổng hợp của các chị tôi đấy.... hì....tôi nghĩ là thế thôi....làm sao tôi có thể nêu lên tính cách của mình chứ....nếu bạn muốn biết về tôi thì hãy tìm hiểu nhé ^^



    Lee Yoona chính là tôi ......





    “Nếu bạn muốn hiểu về tôi thì hãy tìm hiểu nhé” Yahhhh...em đang tâng bốc mình hay là khiêm tốn với bản thân vậy hả? –Yuri cầm bài luận án của tôi vừa viết xong lên xem

    “Trả lại cho em, đó bài luận văn tiếng anh của em đấy !!!” tôi cố với lấy bản luận án trên tay Yuri, Yuri ôm bụng cười chạy một mạch ra phòng khách...

    “2 đứa làm gì mà om sòm thế....”- Taeyeon đang ngồi trên sofa, mắt chị ấy vẫn không rời tập hồ sơ hỏi

    “Yuri à...cái gì vậy?” –Tiffany cũng tò mò

    “Chị xem con nhóc này làm bài luận về gia đình nà..”.-Yuri vẫn không ngớt cười

    “Yah...trả cho em đi, sao chị lại nhạo em chứ...”-tôi nhăn nhó cố lấy nhưng Fany đã giựt mất và đọc lướt qua....

    “Yah.....Sao em lại đem chuyện của chị vào đây hả?” –Fany lườm tôi khi đã đọc sơ qua

    Tôi không dám nói lời nào vì đó là một bài điều tra về tâm lý gia đình.....là một sinh viên khoa tâm lý học, tôi luôn tìm hiểu về những tâm lý con người,và những người mà tôi muốn khảo sát đầu tiên đó là các unnie của tôi.....

    “Em viết hay ấy chứ. Nhưng đừng viết thật quá....đó chỉ là bài tiểu luận.....dầu sao cũng đừng đem chuyện nhà nói cho thiên hạ biết....”-Taeyeon nhìn tôi, chị ấy đưa lại bài viết cho tôi.Fany lại gần vuốt tóc tôi

    “Chị không trách em đâu, em cứ viết theo sự điều tra của mình....”-Fany cảm nhận sự lo lắng trong tôi khi tôi đã viết về chuyện chị ấy bị đỗ vỡ...chuyện ấy giờ đã không còn là gì đối với chị ấy nữa, chị ấy đã chính chắn hơn nhiều....

    “Yahhh...em viết gì thì viết nhưng không được viết chị là con sâu ngủ đâu đấy...”- giọng Jessica vang lên phía sau lưng tôi, chị ấy vừa đánh một giấc trong phòng, giờ chắc là đang đói meo rồi...

    “Chẳng phải em lúc nào cũng ngủ được à.....con sâu ngủ...”-Fany ôm tôi và trêu ghẹo Jessica

    “Xí.....ngủ tốt mà.....ai nói ngủ là xấu chứ?” –Jessica ực nhanh ly sữa nói vọng ra ngoài....

    “Nhìn xem con sâu đang uống sữa cà....”-Taeyeon lên tiếng làm cả bốn người chúng tôi đều phải bật cười.....Jessica ở trong nhằn nhện nhưng cũng hòa vào chung với tiếng cười của chúng tôi....



    Ngôi nhà của tôi là thế đấy, luôn đầy ấp tiếng cười....các chị yêu tôi lắm....tôi nghĩ thiên đường mà tôi tìm kiếm chỉ có thể là ở đây mà thôi......










    TBC




    “Ta hy vọng con dâu của ta là cháu, Taeyeon àh....ta rất quý cháu”

    “Con trai bác Yang về rồi.”

    “Uhm....là Jessica.....”

    “Đưa em về đi...trễ rồi đó....”

    “Này, anh kia.....anh nên lịch sự một chút đi...”

    “Aishhhh...Ở đâu vậy trời? Ya......tan học thì nên về nhà sớm đi nhóc con à...đừng có la cà vào ban đêm như thế này? Biết chưa?”


    Được sửa bởi tae_taeny ngày Mon Dec 19, 2011 6:48 pm; sửa lần 1.

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 04, 2012 5:20 pm

    ban ơi!Mình về òi nè,chap típ ik!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 04, 2012 5:24 pm

    sr.mn....máy tính mk đang hỏng( mà chuyện mk nghịch cho nó hỏng là cơm bữa r) nên mong mn thông cảm... Sẽ post hơi chậm..khi máy tính của mk comeback mk sẽ post 4-5 cap bù luon nhá...xin chân thành cảm ơn, mong mn thông cảm hộ...cả reader mấy cái fic Taeny mới của mk cũng thông cảm luôn nhé...Oi fic " Nếu e ko phải 1 giấc mơ " của tôi ơi...đợi máy của ta sửa xog đã...ta sẽ viết tiếp...mong mn thông cảm...đừng giận mà bỏ fic nhé :sad: :byebye:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 04, 2012 5:48 pm

    tae_taeny đã viết:sr.mn....máy tính mk đang hỏng( mà chuyện mk nghịch cho nó hỏng là cơm bữa r) nên mong mn thông cảm... Sẽ post hơi chậm..khi máy tính của mk comeback mk sẽ post 4-5 cap bù luon nhá...xin chân thành cảm ơn, mong mn thông cảm hộ...cả reader mấy cái fic Taeny mới của mk cũng thông cảm luôn nhé...Oi fic " Nếu e ko phải 1 giấc mơ " của tôi ơi...đợi máy của ta sửa xog đã...ta sẽ viết tiếp...mong mn thông cảm...đừng giận mà bỏ fic nhé :sad: :byebye:
    thông cảm cho au đó,vậy chừng nào mới có chap mới zị au?

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 04, 2012 5:58 pm

    cutecat1 đã viết:
    tae_taeny đã viết:sr.mn....máy tính mk đang hỏng( mà chuyện mk nghịch cho nó hỏng là cơm bữa r) nên mong mn thông cảm... Sẽ post hơi chậm..khi máy tính của mk comeback mk sẽ post 4-5 cap bù luon nhá...xin chân thành cảm ơn, mong mn thông cảm hộ...cả reader mấy cái fic Taeny mới của mk cũng thông cảm luôn nhé...Oi fic " Nếu e ko phải 1 giấc mơ " của tôi ơi...đợi máy của ta sửa xog đã...ta sẽ viết tiếp...mong mn thông cảm...đừng giận mà bỏ fic nhé :sad: :byebye:
    thông cảm cho au đó,vậy chừng nào mới có chap mới zị au?
    tks bạn...khoảng cuối tuần....đừng lo...mk sẽ bù them chap mà cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    Són.Đỉ
    Chó dại
    Chó dại

    Posts : 34
    Money $ : 35
    Join Date : 04/01/2012
    Birthday : 27/01/1995
    Age : 21
    Sex : Nữ Aquarius
    From : ELF

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by Són.Đỉ on Wed Jan 04, 2012 7:53 pm

    xấu gái ghép vs trai ko sợ trai đá hả
    thui nhường vì ko đụng chạm tới suju

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Thu Jan 05, 2012 3:59 pm

    **bậy quá**.Đỉ đã viết:xấu gái ghép vs trai ko sợ trai đá hả
    thui nhường vì ko đụng chạm tới suju
    cách ăn nói thể hiện cả con người
    đúng là đỉ có khác :doubt:

    soshi_yoona
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1157
    Money $ : 1848
    Join Date : 02/09/2011
    Birthday : 17/11/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Scorpio
    From : »-(¯`v´¯)-» Nơi có những thiên thần mang tên S9 »-(¯`v´¯)-»

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by soshi_yoona on Thu Jan 05, 2012 10:13 pm

    dài thật đêy, toét cả mắt nhưng cũng cố đọc vì hay quá ko nỡ dứt cười nhăn răng:

    angel_snow_52
    Lính mới
    Lính mới

    Posts : 2
    Money $ : 2
    Join Date : 19/06/2011
    Birthday : 18/10/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Libra
    From : hue

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by angel_snow_52 on Sat Jan 07, 2012 10:40 pm

    không ra thêm chap hả bạn
    đang hay mà :sosad: :sad: :cry:

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 11, 2012 5:20 pm

    Chap 33

    My Sisters…My Family….My Heaven…..












    TÍT TÍT TÍT........TÍT TÍT TÍT..........





    “Yah...Ok TaecYeon, cậu đang ở đâu vậy? Thân chủ của cậu đang tìm cậu đó. Cậu biến đâu biệt tích mấy ngày nay vậy? Mau mau liên lạc với tôi ngay có biết chưa?”





    TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT............
















    “Yuri ah........Yuriiiiii...........”



    TaecYeon mơ màng gọi tên Yuri, anh nằm sóng soài nơi góc tủ, cả gian phòng đầy hơi ấm của tình yêu giờ đây chỉ còn lại cái cảm giác lạnh đến rợn người. Tất cả vật dụng, tất cả những gì chứa đựng tình yêu mà anh dành cho cô cứ như được lôi ra hết trước mặt. Những hình ảnh về Yuri, những thứ Yuri thích thậm chí cả những gì Yuri để lại sau quãng thời gian hạnh phúc bên nhau cứ dập dìu trong ý nghĩ của con người đau đớn này.




    Ôm chặt tấm hình của cô trong tay mà nước mắt cứ đong đầy trong nỗi nhớ. Dần dần cả con người này đang chết mòn bởi sự dày vò của bản thân. Anh đã sai, anh biết rõ là bởi do bản thân mình, song anh vẫn không thể lý giải được nó, vẫn đau khổ, đau khổ vì một lẽ hiển nhiên rằng sự nghiệt ngã lần đó như đã chấm hết tình yêu này






    “Yuriiii....Yuriiiiii.........” Anh cứ gọi, gọi trong vô thức, gọi trong men cay cùng những giọt nước mắt đắng chát nơi môi. .












    ;_;








    “Nhà gì mà bé tẹo.....Aishhh....Hôi quá đi mất....”



    Seulong hít hà để tìm chút không khí nơi căn nhà u ám này, anh với tay bật công tắc mà hốt hoảng với những gì đang bày ra trước mắt mình. Một chút thương cảm khi nhìn nó lộn xộn lắp đầy chỉ toàn ảnh của Yuri song khi anh nhìn thấy cái tên bét nhè đang cuộn tròn nơi góc tủ thì lại thấy ghét vô cùng. Chỉ muốn lôi hắn ta dậy mà đánh cho một trận.





    “Ái chà...cái tên này....gây ra bao nhiêu chuyện rồi lại trốn ở nhà thế này sao?” Túm lấy Taecyeon dậy, Seulong quát thật lớn.




    “Yahhh.....anh là đàn ông kiểu gì vậy? Anh làm cho chị em họ thành ra như thế mà còn ngồi đây nốc rượu được sao?”



    Taecyeon nhíu đôi mày rậm nhìn kỹ vào Seulong, một chút cười gượng trên môi khi đối diện với người quát mắng mình, nhưng rồi anh lại đang nhiên tiếp tục tìm những chai rượu khác.







    “Ôi trời...cái thằng này....tức chết đi được mà” Seulong hậm hực lôi nhanh cái gã say mềm ấy vào buồng tắm. Với nhanh cái vòi sen mà xịt xối xả vào Taecyeon





    “Tỉnh lại đi...anh phải giải quyết cho xong nó chứ? Anh càng lẩn tránh thì sự việc càng rắc rối thôi.....”





    “Yuri....anh làm gì vậy? Ướt hết hình của Yuri rồi.” Taecyeon bật dậy đấm vào mặt Seulong, anh lo lắng lau chùi bức hình trong tay mình như một thứ mà anh có thể nhìn rõ được cô gái của anh





    “Đúng là điên nặng mà....Yuri có chết đâu mà anh thành ra như thế? Nếu yêu cô ấy, sao anh không chạy đến bên cô ấy mà bày tỏ...anh hèn đến mức chỉ có thể yêu tấm hình này thôi à?”






    “Tôi còn mặt mũi nào đến gặp cô ấy nữa chứ? Tôi có tư cách sao?....Tôi là kẻ đáng chết.....tôi đáng ra phải chết quách đi cho rồi...” Seulong thở dài nhìn cái gã đau khổ trong nước mắt ấy, ánh mắt anh có phần tội nghiệp song đâu đó lại dấy lên niềm vui tột độ nơi tận đáy lòng. Anh sẽ có hy vọng?





    “Chết? Anh nghĩ nếu anh chết đi, Yuri sẽ có được niềm vui mới hay sao?”




    “Tôi nói cho anh biết......anh phải sống, phải sống thật tốt mà nhìn chúng tôi con đàn cháu đống kìa! Hôm nay, là chính anh đã tự mình đánh mất Yuri...chứ không phải là vì kẻ khác....anh hãy nhớ rõ điều đó”



    Cười nhếch mép một cách đắc ý, Seulong thản nhiên bước khỏi cái nơi tăm tối ấy. Ánh mắt anh hằn lên bao niềm hy vọng song đâu đó lại thấp thoáng sự lo âu mà chính mình cũng chẳng hiểu được. Rốt cuộc, Taecyeon vẫn còn yêu Yuri rất nhiều? Anh nhíu mày nghĩ ngợi nhiều điều. Sự thám thính này có lẽ đã sai với ý định ban đầu của gã công tử đang mưu tính? Nói vậy anh là người tốt hay kẻ xấu?











    ==`







    “Hết việc rồi sao không về mà cứ đứng đó vậy?”



    Yuri nhíu mày nhìn lấy vị công tử cứ ngồi thừ ra nơi góc bàn. Ánh mắt suy nghĩ xa xăm gì đó mà lần đầu tiên cô mới bắt gặp. . Vị thiếu gia này mà cũng biết ưu sầu sao? Cô cười theo cách nghĩ của mình trong một lúc mặc định





    “Hazzz….hazzzz….hazzzzzzzzz” Seulong thở dài, ngồi bệt xuống lại thở dài……được một lúc thì nằm ngã ngửa ra ghế rồi lại thở dài……Vẻ mặt làm như thảm não, uất ức điều gì đó lắm….





    “Anh bị khùng hả? Tự nhiên lại như thế? Cũng may ở đây chẳng có ai, chứ nếu có người thật….tôi chẳng biết làm sao nữa” Yuri nói rồi bỏ đi uống nước, lẽo đẽo theo sau cô cũng là cái anh chàng cứ như đang phiền muộn vì điều gì





    “Sao em không hỏi là anh có việc gì? Em rõ ràng biết là anh đang có chuyện muốn nói mà”




    “Việc của anh thì em quan tâm làm gì?”



    Ánh mắt phẫn nộ đôi chút nhìn chầm chầm vào cô gái mặc nhiên trong công việc nhưng lời nói mạnh bạo một chút để quát mắng cái con người đó lại chẳng dám thốt ra. Rõ ràng thái độ này là đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, anh cũng biết rõ cô thực chất cũng là muốn lơ tất cả mọi việc mà vùi đầu vào vi tính như một sự che đậy khôn khéo để không nghĩ đến ai kia cơ mà.





    “Em có muốn biết gì về Taecyeon không?”



    Tai ù mắt hoa, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím vi tính cũng tự nhiên dừng lại chừng hai giây. Im lặng phủ lấy họ nhưng rồi Yuri vẫn đủ bình tĩnh để trả lời anh một cách thoải mái





    “Anh ấy vẫn khỏe chứ?” Nghèn nghẹn nơi cổ hỏng, đầu môi đắng chát cắn chặt vào nhau đau đến rỉ cả máu nhưng môi vẫn nhếch lên cười mỉa mai sự đau đớn nơi bản thân





    “Người không ra người, chẳng biết là chết chưa nữa….Hazzz, nói chung….con người đó rất đáng chết đúng không”



    Anh vừa nói vừa cười man rợ, bước đi dài về phía văn phòng của mình, đóng chặt cửa thì cũng là lúc nụ cười tắt hẳn vì kẻ vô tình ấy đã lập tức bỏ về sau câu nói của mình. Chẳng biết là đang thách thức nơi cô hay nó đang thực sự là tạo hình tượng đẹp nơi bản thân mình? Dẫu sao thì cái tình yêu đơn phương cũng đẹp với những gì trong sáng nhất mà anh có thể gìn giữ được như thế đối với Seulong là quá đủ. Anh mĩm cười nhìn ra bầu trời đêm lung linh đủ sắc tố mà long quặn thắt đâu đó không nguôi.














    ***









    Bật cười thành tiếng với bản thân trong hơi men nồng nặc, Taecyeon lăn dài trên giường với bàn tay ai đó đang nâng đỡ, sự mềm mại này là có từ đâu? Cảm giác quen thuộc trong vòng tay ấm đến mức những tưởng là cơn mơ hoang đường trong cõi tuyệt vọng yếu đuối nhất của bản thân. Mĩm cười vì ánh nhìn quen thuộc, cử chỉ dịu dàng nhất khi được ai kia lo lắng lau chùi khắp cả thân người. Trong làn hơi men này giấc mơ của anh là có thật? Đầu óc nóng bừng với cảm giác khát cháy nơi cổ họng, da dẻ khô đi vì nhiệt độ mỗi lúc tăng cao, bàn tay ấm nống bịn rịn lau khắp cả khuôn mặt. Anh choàng mở mắt, dù là hư vô hay là mộng tưởng thì giờ khắc này chỉ cần có em là đủ.




    Anh cười vì giấc mơ kì lạ này, đôi mắt đen láy hau háu nhìn anh mà thương cảm, cảm giác thốn xót nơi tận đáy lòng của cô gái ấy cứ vây lây anh. Không suy nghĩ, không đắn đo….anh nhắm mắt mà mơ về giấc mơ của mình. Hôn vội vàng, hôn nồng nhiệt và gấp gáp như bao nỗi niềm chất chứa dâng tràn, anh không cần biết ngày mai, anh chỉ là đang khát khao một thứ tình cảm nào đó trong nỗi tuyệt vọng của mình. Không cần biết cô gái bên dưới có đồng thuận hay phản đối, chiếm hữu là cách để buộc chặt đối phương.





    Trong phút chốc cái cảm giác nửa thật nửa ảo trong anh cứ chập chờn, nỗi dục vọng tăng cao khi ai đó cũng dần nới lỏng vòng tay mặc cho kẻ bên trên cứ phủ đầy lấy bản thân. Môi lưỡi quyện vào nhau, cơ thể quấn chặt nhau như muốn xé nát cả hai tâm hồn. Cảm giác nơi lưng trần được vuốt ve trong bàn tay nhỏ bé của cô. Mồ hôi rịn ra hòa theo mỗi nhịp yêu thương nóng bỏng, bờ môi quyến luyến thèm khát cả con người cô trong cơn mê luyến đến tột độ. Hơi thở đứt đoạn trong cái ý thức còn sót lại sau phút giây hoan ái mê đắm. Anh vụt mặt vào vai cô, hít thật sâu và ôm thật chặt, anh cố mở mắt để không phải lao vào giấc ngủ hay phải tỉnh giấc trong cơn mộng này nhưng chỉ trong phút chốc cơn buồn ngủ ập đến một cách nhanh chóng…..Anh nhắm mắt và vẫn hy vọng trong ý thức đây sẽ sự thật cuối cùng của bản thân.













    O__O










    “Hey…Yuri….”



    “Anh đến sớm thế?” Lê tấm thân mệt nhoài đến sở làm, Yuri đến sớm hơn mọi ngày, cười nhẹ chào cái anh chàng cứ hay léo nhéo bên tay, nhưng đôi mắt chất chứa nỗi phiền muộn không thể giấu diếm được nơi cô.




    “Anh có về nhà đâu…..đêm qua anh ngủ lại đây mà”





    “Mà hình như…bộ này hôm qua đã mặc rồi thì phải” Câu hỏi đầy bất ngờ của anh khiến cô hơi khựng lại một giây.




    “Em có hai bộ” Ánh nhìn thất thần trả lời một cách qua loa của mình khiến Seulong cười gượng gạo mà bỏ về phòng.




    “Vậy à”







    RING RING RING…




    “Alo, Taeyeon, chị gọi em có việc gì?”




    “….”




    “Em nhớ rồi….tối nay sẽ về mà”




    Cúp máy sau câu nói ậm ừ của mình. Yuri lại thấy lòng nan giải nhiều hơn. Rõ ràng là không muốn quay về sao chỉ một câu nói của Seulong lại làm bản thân lo lắng đến mức ngu ngốc mà đẩy bản thân sập bẫy cơ chứ. Vụt mặt vào đống giấy tờ trên bàn, Yuri thở dài một cách nặng nhọc, cảm giác cực kì khó tả trong cái mớ hỗn độn suy nghĩ của cô. Tay sờ sẫm vào những dấu tích hằn lên của sự hoan ái hôm trước. Nước mắt trào ra đau buốt nơi trái tim yêu đến kinh khủng







    Taecyeon, em yêu anh










    ***









    TÚT TÚT TÚT..........




    "sao gọi mãi mà không được thế nhỉ? Anh thật chất đang bận thật hay là ..... đang tránh mặt em đây?"


    Đắn đo trong suy nghĩ khi đi tới đi lui hành lang trường. cô dùng dằn chờ đợi, chờ đợi một điều bình thường như mọi ngày. Song sự chờ đợi này sao bỗng nhiên làm người ta trông đứng trông ngồi thế kia? Anh thực ra không đến hay chỉ là đến muộn hơn một chút so với mọi ngày? Yoona cắn môi khi nghĩ lại lời đề nghị của chính mình, chẳng lẽ đàn ông lại sợ kết hôn đến như vậy? Và nếu nói vậy thì anh quả thật là đáng trách mà.




    Càng suy nghĩ càng bấn loạn, nước mắt dư thừa đâu đó lại tiếp tục rơi vì một lẽ tự nhiên đang thốn xót trong tâm. Lần đầu tiên cảm giác giận Taeyang trong cô bùng phát nhiều đến thế. Biết rõ đây chỉ là kế hoãn binh của chính mình, cô chỉ là đang muốn trốn chạy. Cơ mà sao lại muốn được anh yêu nhiều hơn, muốn được anh chăm lo và chiều chuộng hơn thế? Há chẳng phải cô cũng đã yêu anh rồi hay sao?




    Khựng lại ngay lối đi quen thuộc ngay trước mắt, bóng dáng anh bỗng nhiên ùa về đến ngập cả mắt, lần đầu tiên được anh nắm tay, lần đầu tiên được anh ôm chặt vào lòng...cả lần đầu tiên được anh hôn....tất cả tất cả ùa về như những cảm xúc đến bây giờ mới cảm được. Tự nhiên anh tuyệt vời đến mức khó tả. ==`











    “Yoona, em làm sao thế?”


    Ngẩn mặt để nhận ra giọng nói của người đối diện, môi mắt ươn ướt càng chùn lại hơn vì sự gặp gỡ lạ thường này sao lại nặng nề đến thế? Taecyeon nhoẻn miệng cười nhẹ, đưa đôi tay gầy guộc đỡ lấy cô gái đang ngồi sụp xuống bên góc cổng trường





    “Anh đến đây làm gì?” Yoona lau nước mắt để nhìn rõ anh hơn, gương mặt của người đối diện mang một phong thái ảm đạm, hai má hóp vào như vừa trải qua cơn bạo bệnh thấy rõ




    “Anh…có chuyện muốn nói với em” Anh trả lời, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Yoona, tuyệt nhiên cô bé đối diện anh khẳng khái kéo anh đi về một góc tường nơi hành lang sau hè




    “Em cũng có chuyện muốn nói….về chuyện của chúng ta……”





    “Yoona à, anh không thích em…..”


    Taecyeon bỗng nhiên cắt ngang lời nói của cô, anh nói một cách vụng về như sợ ai đó sẽ đau khổ về lời đề nghị của mình, mắt mở to, mồm mở rộng trước câu nói ấy





    “Anh nói gì vậy?” Mặt Yoona ngớ ra nhìn anh trân trối




    “Anh muốn trả lại em cái này…..”



    Anh mở túi xách đưa quyển sổ trước mặt cô, quyển sổ với những dòng nhật ký một thời mà Yoona rất quý, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa vì với cô nó đã đánh mất kể từ khi cái cảm giác viết về anh đã thay đổi





    “Sao…sao anh có nó?”





    “Anh tình cờ nhặt được khi em đánh rơi ở trong studio của anh, anh xin lỗi vì đã đọc nó….và anh biết em đã thích anh”




    “Taecyeon à….em….”




    “Anh đã rất bối rối vì…..biết được điều đó…..”




    “Khoan đã….em…..”






    “Bỗng nhiên cảm giác gặp em tự dưng khác lạ trong anh, vì vậy…trong một lúc nào đó….anh đã…đã ngộ nhận trong ý thức của mình…..”



    Taecyeon nói một tràng về suy nghĩ của mình, anh cắt mọi lời nói từ Yoona, anh giải thích giải thích vì một lẽ nào đó phải làm sáng rõ giữa cả hai?






    “Taecyeon…..Khoan đã….”




    “Không…để anh nói….thực ra….thực ra ….anh hoàn toàn không thích em đâu…..anh chỉ xem em là em gái…..anh chỉ là người có cùng chung sở thích với em…anh cũng chỉ là người bình thường không như những gì em nghĩ đâu…..”




    “….”





    “Em đừng thích anh làm gì…anh….chỉ yêu mỗi Yuri…anh…..”





    “Taecyeon….đủ rồi….anh nhìn em này…”


    Yoona vịnh lấy vai anh lại nói một cách mạnh mẽ cắt lời anh. Cái cảm giác bị từ chối này sao lại thấy vui đến lạ thường? Giữa hai trái tim từng lỗi nhịp giờ đây khi đứng trước nhau chỉ còn là một hạn định rạch ròi trong ý thức bất thường của con người.







    “Đúng! Em đã từng thích anh! Em đã từng thần tượng và mơ tưởng về một người như anh!” “…”




    “Nhưng…..anh có biết…quyển nhật ký này….em đã đánh mất nó từ rất lâu rồi không?”




    “….” Hít thật mạnh, Yoona mở to mắt nhìn anh khẳng định




    “Thậm chí, em cũng chẳng buồn mà tìm nó…vì em đã thay quyển nhật ký khác và nhân vật của em …cũng đã thực sự thay đổi….”


    Yoona cúi mặt, cảm giác tự hào khi nói lên điều đó với, bỗng nhiên cả hai cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi gánh nặng, mọi ưu phiền tuyệt nhiên vụt mất






    “Nói vậy….em…..”




    “Em thật chất là hoàn toàn không yêu anh….em đã ngộ nhận, ngộ nhận một cách ngốc nghếch về điều đó”




    “….” Taecyeon vẫn còn ngây người với câu nói của cô, ánh mắt lóe lên nhiều tia hy vọng nhưng khi nghĩ lại sự việc tội lỗi ấy, nụ cười hờ hững trên môi chua chát đến ưu uất trong tâm can, dù là vậy nhưng có ai hiểu được cho anh lúc này.




    “Thật sai lầm khi chúng ta đã làm ra điều ngốc nghếch đó….người đau nhất không phải là em cũng không phải là anh….mà là Yuri kìa”





    “Anh hiểu, anh không mong rằng Yuri sẽ tha thứ cho anh đâu” Taecyeon nén cơn đau vào tim, nước mắt cũng chảy ngược theo chiều sâu lắng của sự tuyệt vọng não nề




    “Anh yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu anh…thậm chí là yêu rất nhiều, vậy sao anh….”




    “Em muốn anh quay lại ư? Muộn rồi Yoona à. Anh không đáng được tha thứ đâu….chỉ hy vọng rằng Yuri sẽ hạnh phúc bên Seolung là đủ”



    Taecyeon mĩm cười, cay đắng nơi đầu môi mà mãn nguyện trong ý thức, nhìn lên bầu trời trong xanh đẹp đến mức dịu kỳ, đâu đó hình ảnh về người con gái mà anh yêu phản phất chập chờn tuyệt đẹp đến lạ thường





    “Taecyeon…..anh định bỏ cuộc?” Yoona cắn môi nhìn anh lo lắng, sao bỗng nhiên lại nói những lời lẽ thể như sắp làm chuyện dại dột thế này





    “Cả cuộc đời này, anh chỉ hy vọng cả hai em sẽ cùng hạnh phúc bên người mà các em yêu.”



    Vịnh chặc lấy bờ vai Yoona, anh nhoẻn miệng cười nhẹ, nụ cười đau khổ ánh lên trong đôi mắt thâm quần hốc hác đến cực độ. Anh khóc? Nước mắt hoen ướt của anh đang cố nén vào trong nhưng vẫn không thể, nó dấy lên theo nỗi yêu thương và tội lỗi của mình.





    “Taeyang là người đàn ông tốt….hãy nắm chặt và đừng bao giờ buông nhé. Anh chúc phúc cho em và cậu ấy…”




    “Taecyeon à, anh không sao chứ?” Lo lắng, sao giọng anh lại buồn đến thảm thương quá, anh thực chất là đang có ý định gì?





    Mĩm cười một mình, anh quay mặt bước đi trong ánh lá vàng rũ rượi đua nhau rơi lả tả qua sắc thu hoang toàn nhưng đầy chất lãng mạn cô đơn của một kẻ đau xót. Anh ngẩn mặt nhìn trời, anh thở nhẹ và lại cười đầy chua xót khi nghĩ về ai kia.







    Yuri, mãi mãi anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, anh đã sai, anh đã sai khi bước nhầm hướng rẽ của chúng ta. Anh đã đánh mất viên ngọc trân báu mà vốn dĩ anh sẽ được sở hữu nó. Nhưng điều duy nhất anh có thể giữ lại được nơi trái tim mình đó là em….Yuri…..Anh mãi mãi…..mãi mãi sẽ yêu em…..
    “Lại là trứng cuộn?”




    “Uhm, không phải là anh thích nó nhất sao?”



    Jessica mở lấy nắp hộp hứng khởi vì thành quả khổ nhọc dậy sớm chăm chỉ của mình. Lòng nhiệt thành này quá ư là cảm động song dường như đã đi quá với những gì cảm động trước đó nếu không phải nói là đến phát cáu vì nó




    “Anh há miệng ra nào, em sẽ mớm nhé!” Sica cuộn một miếng đút vào miệng anh, đôi mắt cùng giọng nói tiu nghỉu của anh như muốn nhấn chìm món cơm mà anh yêu nhất giờ thì đâm ra ghét nhất ngay từ lúc này.




    “Em đã tự tay làm ư?”




    “Tất nhiên”




    “Mấy ngày liên tiếp?”




    “À há”



    Giọng anh bỗng nhiên nhạt đi khác thường, ngồi ngửa ra ghế mà cảm giác khó chịu cứ vây lấy anh, một người khó tính như anh, một người hay quát mắng đến mức các nhân viên đều sợ sệt vậy mà chỉ một điều nhỏ nhặt lại chẳng dám nói ra. Anh đúng thật là đã thay đổi? Vì cô gái ngốc này sao?





    “Sica, anh không ăn nữa đâu…sau này không cần phải dậy sớm để nấu cho anh nữa”




    “Không sao, anh thích là được rồi”




    “Ầy, Anh đã bảo là không cần cơ mà” Nỗi bức xúc bộc phát trong sự vô tư của cô gái kia, giọng nói anh nhấn mạnh khiến ai kia lập tức thu mình mà run rẩy





    “Sao vậy? em … em làm không ngon à? Hay …hay em làm không hợp khẩu vị của anh….sao kì vậy…Yoona đã chỉ cặn kẽ thế cơ mà!”




    Sica hốt hoảng hưởi hưởi hít hít lo lắng và sắp sửa lại món cơm ấy. Anh lúc này bỗng nhiên muốn phì cười vì điệu bộ lo lắng thái quá của cô, bắt chéo một chân của mình lại, nửa muốn nói thật nhưng lại chẳng nỡ làm ai tủi hờn. Anh nhíu mày hỏi




    “Thế Yoona có biết nấu ăn không?”




    “Không! Con bé xem từ trong sách rồi chỉ em”



    Sica trề cả môi dưới ra nói nhanh mà không cần đến suy nghĩ còn anh thì càng nhìn càng muốn mắng cho một phát nhưng đâu đó lại cảm thấy thương cảm cho cô nhóc này mà lại chẳng nỡ mắng mỏ làm gì






    “Biết mà, không nấu ăn được mà còn lựa đúng người để hỏi ghê!” Anh véo mũi kéo mặt cô gái đang lay hoay bên khay đựng thức ăn lại nói




    “Nói thật, khó ăn lắm đấy…em định tra tấn anh đến bao giờ hả?”




    “Thật là…khó ăn lắm sao?” Sica nhìn anh, ánh mắt sụp xuống mang đầy nỗi buồn và cảm thấy thất vọng nhiều hơn





    “Thật mà, không tin em thử xem”



    Anh mĩm cười khẽ khàng nói như sợ ai đó mất đi lòng tin nơi bản thân mình song cảm thấy có phần hơi quá nên khi thấy mặt cô tiu nghỉu, môi trề ra đến mức hết đát thì ai đó vui vẻ ăn mà chẳng còn thấy ngán ngẫm nữa.





    “Anh….làm gì vậy? Khó ăn như vậy…thôi đừng ăn nữa mà”Sica tròn cả đôi mắt nhìn đương sự ăn một cách say mê, chả phải vừa mới nói là dở tệ sao bây giờ lại ăn nó một cách ngon lành đến thế?





    “Dở cũng đã dở rồi, nếu bây giờ không ăn thì ăn trưa bằng cái gì?” Anh lại tiếp tục một cách khổ sở để nuốt.




    “Em đi mua cái khác cho anh ăn, anh không cần phải cố thế này đâu”




    “Anh đã bảo ăn được là ăn được mà...đem bỏ thì phí lắm…”




    Nhìn anh ăn món ăn của mình mà cảm thấy thương làm sao, Jessica mĩm cười tận đáy lòng, người đàn ông này sao lại tuyệt vời đến thế? Biết rõ là không thể nuốt nổi cơ mà ăn ngon lành đến mức làm người ta muốn rơi cả nước mắt. Sau một hồi nhìn anh trong sự xúc động đến nỗi quá ư là nghẹn ngào, Sica cứ ngây ra mà sung sướng đâu còn biết gì về người đối diện đã ăn xong tự lúc nào mà tay quờ quạn tìm ánh mắt đối phương. Đến khi chợt nhận ra thì đã bị ai đó tóm gọn và kéo bản thân vào lòng.






    “Em giận anh à? Sao ngây người ra thế?” Vuốt nhẹ đôi má của cô, anh hỏi




    “Không, em thấy mình vụng về quá nên…”




    “Như vậy anh thương…” Anh cắt ngang câu nói, ai kia vẫn chưa khỏi hết cảm động giờ lại thêm phần ngỡ ngàng vì anh, câu nói này ngọt gì mà ghê thế. Giờ thì có chết cô chắc chắn là sẽ không dứt khỏi anh đâu.





    “Em lại sao nữa vậy?” Mặt Sica bỗng chốc đỏ bệt lên như vừa uống mấy chai. Cô rõ là đang mắc cỡ mà anh vẫn đương nhiên lo lắng vì một lẽ khác. Ai biết được phụ nữ đang nghĩ gì lúc này?






    “Sica?”







    CHỤT O__o





    Hôn một cái chụt lên trên má anh, Sica mím môi chớp chớp đôi mắt cảm nhận cái cảm giác của riêng mình, thích thú vì như trả đũa lại cái đánh của anh vào mấy hôm trước, cô cười ngặt nghẽo vì cái suy nghĩ vốn ư là rất vớ vẫn của mình.





    “Haha…Đánh bằng môi….vui thật”




    Anh tuyệt nhiên chẳng biết lý giải sao cho tình huống này, đơ ra vì môi ai mềm mại đến thế. Cô gái này đáng yêu thì có nhưng sao tưng tửng lại nghĩ ra cái trò ‘đánh bằng môi?’ Phì cười vì sự đáng yêu này, bất chợt anh lại trở nên nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt ưu tư chìm vào cái suy nghĩ gì đó trong đầu





    “Hôm nay anh đưa em về…tiện thể…anh sẽ nói chuyện với Taeyeon về chúng ta nhé!”



    Môi mắt mở to chứa đựng sự bất ngờ nhìn anh. Lập tức chùn đôi mắt nâu lại trong sự lo lắng đến tột độ của mình, cô cắn môi từ chối thành ý này, một sự thật vỡ lẽ tự nhiên khiến cả hai thấy thổn thức





    “Không”



    “???” Dấu chấm hỏi trong đầu càng ngày càng lớn dần. Chẳng phải khi yêu nhau tất cả đều phải có sự đồng thuận của người lớn hay sao? Với Sica người lớn nhất tất nhiên là Taeyeon cơ mà.





    “Ý em là…..để hôm khác….hôm nay Taeyeon …. Bận lắm….”



    Ai kia bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn cô gái tóc vàng này đang cố gắng ngăn cản mình, tự dưng nỗi lo cuồn cuộn dấy lên trong lòng, anh im lặng không nói gì. Sica cười khì, cố tạo ra một bộ mặt giả tạo nắm lấy tay anh.




    “Uhm, vậy thì để hôm khác”




    Nỗi buồn mang mác cứ vương vấn trong lòng, Sica nửa mừng nhưng cũng mang đầy tâm trạng vì anh, chỉ mỗi một điều nhỏ nhoi này sao lại làm người ta lo lắng đến thế.








    Dragon, em xin lỗi….Liệu khi Tiffany quay về, anh có còn cố gắng để yêu em như thế nữa không?













    ***













    “Fany….Fany về rồi mấy chị ơi……em nhớ chị lắm”



    Ôm lấy chị mình trong sự mừng rỡ, Yoona cười rạng rỡ như một cô bé con ôm lấy mẹ. Dịu dàng đặt chiếc túi xách xuống sàn, một nỗi vui khó tả sau gần tháng trời xa rời ngôi nhà của mình cùng những cô em gái đáng yêu ấy, Fany cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy Yoona





    “Fany…chị định đi luôn đấy à?”



    Jessica cũng chạy ra, cười tít mắt mà mắng, cũng cùng lúc Yuri vừa bước về nhà, ánh nhìn mừng rỡ khi thấy Fany. Cả ba được thể mừng quýnh mà ôm lấy ôm để làm như thương yêu đến tột độ





    Căn nhà vui nhộn hẳn lên vì sự đoàn tụ này, bà chị Taeyeon đứng dựa góc tường mà chờ đợi sự đầu thú của cô em song sinh. Tiếng tằn hắn vang lên làm cả bọn im bặt, tất cả quay sang lẽo đẽo theo Fany đi lại gần Taeyeon giống như sắp có chuyện lớn đến nơi.





    “Taeyeon, em về rồi”




    “Còn biết đường về nhà à? Tưởng đi luôn rồi chứ?”




    Khoanh đôi tay trước ngực, Taeyeon gằn giọng khiến cả bọn ai nấy đều phải sợ sệt, duy chỉ có mỗi Fany là mĩm cười nhẹ nhìn chị mình. Cô hiểu Taeyeon như chính bản thân cơ mà, những lời trách móc này đâu chỉ bao hàm một ý.







    “Em đói….không có gì để ăn à?”




    Fany nheo đôi mắt cười thản nhiên kéo Taeyeon vào nhà bếp trong sự dùn dằn rất ư là đáng yêu của Taeyeon, các cô gái còn lại thì cứ ngơ ngác nhưng ngay sau đó là lẹt đẹt chạy theo hai bà chị lớn mà cũng đòi ăn như những đứa trẻ.





    “Em cũng đói”




    “Em cũng đói nè”




    “Cả em nữa”





    Tiếng trẻ con nũng nịu vang lên khắp cả căn bếp, trong một lúc bỗng nhiên hóa thành những đứa trẻ ngoan hiền mà đợi đến giờ ăn, những đứa trẻ chợt im bặt khi bị ném cho cái lườm từ Taeyeon






    “Thôi đi mấy cô, bao nhiêu tuổi rồi?”





    Không gian đầy ắp tình thương của gia đình trong bữa ăn hiếm có, thoáng chốc bữa ăn được chén sạch sẽ song đằng sau sự hồn nhiên ấy vẫn có đôi chút ngượng ngịu đến khó thở. Yoona bước nhẹ đến bên bếp, hơi lo sợ trong cái khoảnh khắc chỉ còn lại cô và Yuri, tự hỏi lòng có nên nhắc lại những chuyện đã qua khi Yuri đang vui vẻ thế này? Thế là im lặng lại cứ bao trùm với cả hai. Yoona cũng chỉ biết lẳng lặng mà rửa bát cùng chị mình. Cảm xúc như muốn bùng nổ với những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Yoona chợt đánh rơi cái đĩa xuống sàn







    XOẢNG







    “Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?” Yuri quay sang kéo Yoona đứng dậy tránh những mảnh vỡ ấy.




    “Bao nhiêu tuổi rồi mà rửa bát cũng không xong thế?”




    Mặc cho lời trách mắng từ người chị của mình, Yoona chợt bật khóc, nỗi niềm bức xúc được giải tỏa, cô ôm lấy Yuri, ôm lấy thân hình đang gầy đi trong sự đau đớn…





    “Chị, chị….đừng giận em nữa….em thật sự không hề có gì với anh ấy cả….em nhớ chị lắm, em nhớ chị đến phát điên lên được….đừng hiểu lầm em nữa mà…chị à….huhuhu”



    Thở dài trong thương cảm, Yuri cười hiền lau lấy dòng nước mắt của em mình, đứa em mà cô yêu thương rất mực, đứa em duy nhất của sự thương yêu, dù có làm nên tội lỗi gì song chỉ một lý do cũng đáng để xóa đi bao muộn phiền trong nhau vì đó là tình ruột thịt thiêng liêng.





    “Ai giận gì cô đâu, ở với Sica riết rồi lây cái bệnh suy nghĩ ba cái vớ vẩn à!”




    “Chị…chị thật sự…” Qúa đỗi ngạc nhiên nhìn chị mình, Yoona có thể tin đó là sự thật?




    “Dù em và Taecyeon có là gì đi nữa, thì chị và anh ấy cũng đã chấm dứt…chị rõ ràng là không thể bỏ được cô nhóc này cơ mà”



    Xoa lấy đầu cô bé khóc nhè, Yuri mĩm cười trong nỗi buồn mang mác tự nơi nào song dĩ nhiên gia đình vẫn là nhất. Điều hạnh phúc mà cô có thể cảm nhận được từ nơi mái ấm này chính là chị em mình






    “Này hai đứa làm gì thế? Ra đây mà xem, Taeyeon và Fany lại cãi nhau rồi” Mặt Jessica đăm chiêu chạy vào kéo nhanh lấy họ ra đại sảnh, tiếng Taeyeon cứ vang lên đều đều còn Fany thì cứ im bặt trong ý thức







    “Em điên rồi sao? Kẻ chết vợ, người chưa chồng mà lại đang nhiên sống cùng nhau? Em có còn coi chị ra gì không?”






    “Ba mẹ mất sớm, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn là người gia giáo học thức? Em làm chị chúng nó mà lại đòi ở riêng như vậy ư?”






    “Nếu yêu nhau đến mức không thể rời được thì cưới nhau đi, khi đó sống thế nào mà chả được”





    Một tràng tức giận được biểu lộ hết cả ra ngoài, Taeyeon tức như muốn phát điên lên chỉ vì câu nói từ người em song sinh của mình






    “Em sẽ sống cùng anh ấy, chuyện cưới xin bây giờ thì không thể nhưng em biết và hiểu rõ là mình đang làm gì”




    Cả bọn đứng ngớ ra nhìn Tiffany mà chột dạ vì lời nói quá ư là khẳng khái này, với Taeyeon chị ấy giống như một người mẹ, dù có thế nào thì lời cô vẫn luôn là phán quyết cuối cùng, nhưng sự kiên quyết này thực sự làm cho cả thẩm phán và các vị tham dự như bị tê liệt hoàn toàn.







    “Được, em lớn rồi….muốn làm gì thì làm, chị sẽ không can dự vào nữa…được chưa?”




    Taeyeon rơm rớm nước mắt bỏ chạy về phòng. Khóc và khóc tức tưởi, bản thân thể như mất hết vị trí chủ chốt của gia đình, cô lăn ra giường tay ôm lấy gối mà vùi sâu trong sự tức giận.







    OH OH OH OH …..AH AH AH AH…..




    Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi nghe đến phát bực, cô giận dỗi chộp lấy nó lười biếng mà chẳng thèm nhìn xem số người gọi. Bực dọc, giọng cô vang lên cộc lốc như gặp phải kẻ thù







    “Alo, ai đấy?”





    “…”






    “Ai đấy sao không nói?”




    Im lặng một hồi lâu tiếng nói quen thuộc vang lên trong run sợ




    Top bên kia ngập ngừng hỏi, chỉ nghe giọng nói thôi là anh có thể đoán chắc rằng ai kia đang nóng như lửa đốt rồi, suy nghĩ chẳng biết có nên nói tiếp hay không? Nhưng cúp máy ngay thì chắc còn có chuyện lớn hơn. Song xét cho cùng cô chắc cũng đang cần người mà giải tỏa giận, anh bấm bụng hỏi một cách rụt rè




    “Em có…chuyện gì à?”






    “Em bực…em đang bực lắm”




    Vừa đúng lúc như đang muốn xả cục tức của mình, cô kêu gào nũng nịu như muốn ai đó xoa dịu chút đỉnh về tinh thần. Giọng anh cũng nhỏ nhẹ mà rót vào tai, chỉ cần có thế cũng đủ để cô cảm thấy vui lạ thường, anh đúng là hiểu ý làm sao





    “Thôi đừng buồn nữa,còn có anh đây mà, cứ nhớ về anh là em hết bực ngay, ngoan nào anh thương mà”





    “À, mà em đã dọn xong đồ chưa, mai anh đến sớm đấy”





    “Em biết rồi, nhưng chúng ta chỉ đi có 2 ngày mà”




    “Uh, thì là vậy. nhưng xong việc thì mình cũng nên dành thời gian cho nhau chứ? Hiếm khi được đi công tác cùng nhau mà”




    “Em biết rồi, anh thật ham vui quá đi, cúp máy nha”












    Tiếng bước chân nhẹ nhàng mở cửa phòng chỉ sau khi cô vừa dập máy, bàn tay mềm mại ôm lấy cô từ sau trong tiếng thỏ thẻ vừa muốn giận nhưng lại thấy thương vô cùng






    “Đừng giận em nữa nha chị, em muốn được ngủ với chị” Quay người lại đối diện với Fany, ánh mắt cười xua tan mọi lo lắng. Taeyeon chỉ biết lắc đầu và ôm lấy em mình




    “Chị lo cho em nên mới vậy, chứ nếu em không phải là em của chị xem, chị quan tâm làm gì cho mệt chứ?”




    “Đúng, là chị em thì phải quan tâm lẫn nhau chứ?” Jessica lên tiếng, cùng lúc cả Yoona và Yuri đều bò hết lên giường







    “Mấy đứa làm gì vậy? sao tự nhiên kéo vào đây?” Taeyeon ngồi bật dậy hỏi dồn




    “Em muốn ngủ ở đây cơ?” Jessica dung dằn nói, hất vào vai Yuri đang ngáp dài




    “Ai biết đâu, buồn ngủ lắm rồi mà Jessica cứ đòi qua đây cho bằng được”





    “Ngủ chung đi, lâu rồi chị em mình đâu có ngủ chung”




    Yoona cười toe bám víu lấy Fany, cả bốn đột ngột ôm lấy Taeyeon trong khi cô còn chưa kịp nói điều gì. Cả gian phòng lại bắt đầu ầm ĩ vì những tiếng cười đùa của những cô gái, không gian hạnh phúc này sẽ mãi mãi được gìn giữ trong kí ức của nhau. Mỗi người mỗi một hướng đi riêng nhưng chắc chắn rằng nơi tuyệt đẹp nhất sẽ là nơi này, nơi đầy ấp tiếng cười vang của tình yêu vô hạn. Cái nôi thiêng đường, cái nôi của tình ruột thịt thiêng liêng.













    TBC……..





    “Em mang giầy cao quá làm gì? Không thấy đau chân hay sao?”

    “Vì em…lùn mà” =”=

    “Tuy ‘mặt trời’ và ‘sao’ sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng trong thế giới của anh, chúng sẽ gặp nhau”

    “Làm vợ anh nhe….” =.=

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Wed Jan 11, 2012 5:34 pm

    trời ơi1
    TAEC cao to như thế mà k đánh được SEU sao .

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 11, 2012 5:38 pm

    love_and_4everlove_GG đã viết:trời ơi1
    TAEC cao to như thế mà k đánh được SEU sao .
    ko đấy cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    love_and_4everlove_GG
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1049
    Money $ : 850
    Join Date : 20/11/2011
    Birthday : 09/03/1997
    Age : 19
    Sex : Nam Pisces
    Occupation : ♥ THIÊN SỨ ♥ - lamf cuộc sống mọi người trở nên tốt đẹp hơn
    From : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Zunlly Family ♥ happiness [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by love_and_4everlove_GG on Wed Jan 11, 2012 5:39 pm

    tae_taeny đã viết:
    love_and_4everlove_GG đã viết:trời ơi1
    TAEC cao to như thế mà k đánh được SEU sao .
    ko đấy cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    k nói được em :what:

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 11, 2012 5:44 pm

    love_and_4everlove_GG đã viết:
    tae_taeny đã viết:
    love_and_4everlove_GG đã viết:trời ơi1
    TAEC cao to như thế mà k đánh được SEU sao .
    ko đấy cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    k nói được em :what:
    muahhhhhhhhhhhhhh~ cười nhăn răng: cười nhăn răng:
    tất nhiên cười nhăn răng: cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 15, 2012 8:38 pm

    típ đi au,chờ dài cổ òi nè!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 15, 2012 8:43 pm

    Chap 34

    ^^BABO^^



    Nhắc lại chuyện hôm trước, năm chị em sau trận cười sảng khoái của đêm đó cứ khư khư mà ôm chặt lấy nhau ngủ một cách ngon lành đến sáng. Buổi sáng nhẹ nhàng và ấm cúng bên tách café của Fany, Taeyeon thì một mực đòi ran trứng theo sở thích, Yuri vẫn trung thành với sữa chua còn Jessica thì nốc tận 2 ly sữa tươi và làm đủ trò khiến Yoona cười muốn vỡ bụng. Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, Taeyeon mới hốt hoảng nhớ ra chuyến đi công tác của mình









    “Em thật là….đêm qua anh đã nhắc thế mà còn quên”



    Top và Taeyeon đang trên xe về khách sạn khi buổi họp vừa xong. Theo như dự định, cả hai sẽ đến khách sạn trước rồi đến gặp đối tác, nhưng vì Taeyeon mà đã nhỡ mất đến 2 tiếng nên đành bay thẳng đến công ty



    “Họp cũng xong rồi, chỉ là muộn một chút thôi mà” Taeyeon quay mặt ra cửa sổ dỗi, cô biết sai phạm này thật sự rất đáng trách nhưng chẳng nhẽ chỉ vì thế mà cứ cằn nhằn mãi sao?



    “Em còn cãi nữa cơ à, rõ ràng vì em mà người ta phải chờ mình rất lâu…”



    “Uh, lỗi tại em…tại em tất được chưa? Em chẳng phải đã nói xin lỗi lúc trên máy bay rồi hay sao? Anh cứ vì thế mà mắng em mãi…..anh không thấy mình quá đáng sao?”



    Taeyeon bỗng dưng quay mặt lại phát cuồng lên, cô hét thật to đến mức tài xế taxi cũng muốn vỡ cả lỗ tai.






    “DỪNG XE!”



    “Em làm gì vậy?” Anh trợn mắt không hiểu về phía cô, ánh mắt bắt đầu thấy lo lắng vì môi mắt ai kia đang ướt sũng




    “BÁC TÀI, DỪNG XE LẠI MAU!”



    Tiếng phanh xe gấp gáp dừng lại, Taeyeon vội vàng lau khỏi mà không thèm nhìn đến người bên cạnh






    “Taeyeon….đợi đã”








    “Đây là địa chỉ khách sạn, anh cho hành lý về đó giúp tôi nhé…cảm ơn”



    Dúi vào tay anh tài xế nhanh chóng cái gì đó (au ko thấy) Top cũng gấp gáp chạy theo cái người lúc nãy. Anh nhíu mày không hiểu nổi giận này là từ đâu? Taeyeon của anh đâu phải người dễ khóc. Cô mạnh mẽ và uy quyền lắm cơ mà? Đâu chỉ vì một việc nhỏ nhặt thế mà cũng có thể khóc ngon lành đến vậy.




    Một điều dễ thắc mắc mà cánh đàn ông luôn bỏ ngoài tai….Vì Taeyeon là con gái mà…..Trong công việc và tình yêu với phụ nữ chỉ là một mà thôi. Ai chẳng muốn được người yêu quan tâm, ai chẳng muốn mọi việc nhất nhất đều phải nhẹ nhàng, với anh thì công việc là công việc nhưng Taeyeon thì lại khác, cô không xem anh như một cấp trên nữa mà còn hơn cả thế nữa kìa. Việc cấp trên mắng là chuyện thường tình nhưng nếu là anh mắng hỏi sao lại chẳng đau lòng….Dẫu sao con gái vẫn cứ thích hờn như thế đấy anh ạ!








    Chạy được một mạch đến cuối cả con đường, mắt mũi rát bỏng vì nước mắt cay nồng, đôi chân đau buốt với đôi giày cao đến muốn đứng không vững. Càng nghĩ càng thấy mình thật quá lố về suy nghĩ của bản thân, Taeyeon không chạy nữa, cô đứng khựng lại đâm chiêu nhìn ra biển. Gió biển tràn vào làm rơi nhòe cả đôi mắt ướt sũng, mái tóc chấm ngang vai rối lên theo từng đợt sóng vô tư ập vào. Độ vài giây cả cơ thể đang rùng mình trước cơn gió bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.




    Anh đến,nhẹ nhàng lay đôi vai của cô gái nhỏ, định la lối thêm vì cái tội vô cớ vọt ra khỏi xe, vô cớ giận hờn và cả việc gọi mãi cũng chẳng quay lại…nhưng rồi lại thôi, lại mềm lòng vì nước mắt ấy, lại xót xa vì bờ vai gầy guộc nhỏ nhắn khi chạm vào. Anh chỉ nhoẻn miệng cười, cơ thể rắn chắc bao phủ cả bầu trời to lớn theo cái cách nhìn của cô. (Anh bự con quá í mà)





    “Anh xin lỗi..chỉ vì anh mắng mà em giận anh sao?”



    “Taeyeon mạnh mẽ chạy đâu mất rồi? sao lại khóc nhè như con nít thế hả?”








    “Em….em ức….anh ăn hiếp em” Dựa hẳn vào ngực anh, Taeyeon nói đều mà những người yêu nhau thường hay làm (nhưng với những kẻ như au thì cái này gọi là sến)




    “Con gái lúc nào cũng thế này hay sao?” Anh ôm lấy đầu cô ấn vào ngực mình mà nói, trong khi ai kia bên dưới đang khóc ngon lành thì kẻ bự con này xốc hẳn cô lên mà bế bồng




    “Anh làm gì vậy….thả xuống đi”


    Nước mắt ngắn dài còn chưa kịp lau hết, nằm hẳn trên tay anh một cách gọn gàng….Được một lúc chống cự mà đối phương không đáp trả thế là cô yên vị mà để anh bế bồng vào nơi nào đó.





    “Lấy cho tôi bộ đồ này…thêm đôi giày này…và cả chiếc mũ này” Anh nghiêm nghị nói với cô nhân viên, thoắt cái đặt cô gái nhỏ nhắn xuống ghế ngay phòng thử đồ.


    Chẳng cần để ý gì đến xung quanh, cũng chẳng cần biết có được sự cho phép hay không? Chỉ biết rằng nếu cô không lên tiếng thì đó là sự chấp thuận.









    “Top à, anh làm gì vậy?”



    Đến lúc được đặt xuống thế này, cô mới ngớ ra vì ánh nhìn của mọi người. Vừa định lên tiếng ngăn lại nhưng hành động của anh sao mà dễ làm người ta xúc động đến thế.!




    “Chân em sưng cả lên rồi….”



    Taeyeon sững sờ trước sự ân cần của anh, nhìn vào đôi mắt đang nhíu lại khi nhìn vào những vết ửng đỏ ấy, những vết hằn lên đau buốt vì chiếc giày cao gót được cô chọn lựa là cao hơn mọi ngày một chút (Hí hí ==`)





    “Em mang giầy cao quá làm gì? Không thấy đau chân hay sao?” Giọng anh gắt lên đầy lo lắng




    “Đâu có…cao lắm….”




    “Còn bảo không à? Giày như mọi khi được rồi”




    “Uh, vì em lùn..được chưa? Người ta chỉ muốn được cân đối thôi mà”



    Quên mất cả những cặp mắt đang đứng nhìn mình. Hai anh chị cứ huyên thuyên mãi như thế dù biết rõ là do đâu nhưng sao cứ hay thích cãi nhau thế?





    “Uh…lùn tịt thì có làm gì cũng vô ích thôi”



    Tuy miệng nói những điều rất chói tai nhưng Taeyeon vẫn để yên cho anh cởi bỏ chúng. Quả thật, nó đau đến mức nhức nhối cả người. Chỉ có thể trách bản thân sao mình lại lùn đến vậy? Cô cúi mặt chẳng dám nhìn lấy anh một lần.





    “Vì em mà lỡ cả chuyến đi đấy…giờ thì mọi việc sẽ do anh quyết định…cấm cãi nhá”



    Top dí vào tay cô bộ đồ khác, anh nheo mắt đẩy cô vào phòng thay đồ. Vẫn chưa hiểu là chuyện gì thì môi đã bị khóa nhanh chóng. Anh chiếm lĩnh mà không cần báo trước, tự lúc nào Taeyeon cũng quen dần với sự thể hiện tình yêu của anh. Không từ tốn nhưng đầy ma lực, nụ hôn như chứa đựng cả vùng trời yên bình nhất, thể như một việc cần phải làm nhưng nếu không phải chiều cao có hạn chắc cả hai sẽ chẳng thể rời nhau với lý do ấy.




    “Giờ thì thay đồ cho thoải mái. Phải tranh thủ thời gian bên nhau nghen” Gật gù trong ánh mắt hạnh phúc đến vô hạn, Taeyeon ngước mắt nhìn anh thẹn thùng nói




    “Anh… phải ra ngoài chứ!”




    “Anh sẽ quay lưng lại”



    Thản nhiên anh cười một cách ranh mãnh nhìn cô. Dù có đang tràn ngập hạnh phúc hay tình yêu tràn trề đến vô hạn thì Taeyeon sẽ đồng ý?









    “VÔ DUYÊN….ĐI RA NGOÀI MAU……”












    ***












    “Sao? Cả tuần nay anh ấy không đi làm à?”




    “Vâng! Anh ấy xin nghỉ…do bệnh”





    Chùn đôi mắt lo lắng của mình xuống Yoona chẳng buồn chào đến người đã tiếp chuyện với mình. Cô bước đi khỏi công ty mang nhiều nỗi suy nghĩ khác nhau. Anh làm gì cơ chứ? Suốt cả tuần thậm chí đến cả một tin nhắn cũng chẳng thấy, rốt cuộc thì anh bệnh thật sao? Sao không nói lời nào với cô? Bỗng nhiên giận anh đến ghê gớm, làm gì cũng chẳng thèm nói lấy một câu.





    “ Taeyang….anh thật đáng ghét”




    Bỏ đi một mạch về nhà, rồi thì cái suy nghĩ về anh cứ lảng vảng mãi, vớ đại quyển sách trên kệ Yoona lao vào tìm những dòng chữ nhưng đọc mãi mà có hết được trang đâu thế là lại thôi.








    “Chẳng lẽ anh bệnh nặng mà không dám nói”







    Bật dậy ngay trong suy nghĩ của mình, Yoona chạy một mạch đến ngôi nhà to lớn với cửa sắt trang nghiêm. Bước vào nhà cảm giác khác hẳn với thường ngày. Dẫu rằng căn nhà họ Yang này đâu phải lần đầu cô đến nhưng sao lần này lại có nhiều nỗi niềm đến thế.





    “Cô là Yoona? Lee Yoona?” Bà Hong – quản gia ngôi nhà ngước nhìn cô gái trước mặt



    “Dạ…sao bà biết cháu ạ” Nhỏ nhẹ, giọng Yoona run run lên thấy rõ




    “Cháu đi theo bà nhé” Yoona lẽo đẽo bước theo bà Hong vào nhà. Ngôi nhà to lớn tràn ngập những ánh đèn rực rỡ, những người phụ việc đều bước ra ngoài rạng rỡ chào cô




    “Khoan đã! Cháu chưa hiểu gì cả….Taeyang, anh ấy sao thế ạ?” Yoona nắm tay bà Hong lại hỏi gấp rút, cô chùn bước và ngại ngùng nhìn mọi người.





    “Cậu ấy bệnh rồi…bệnh nặng lắm thì phải.”




    “Sao? Bệnh á?”




    Mở to cả đôi mắt, mồm cá sấu hoảng hốt há ra. Yoona khựng lại lay mạnh tay bà quản gia, ánh mắt lo sợ hiện rõ trước nụ cười bí hiểm của người đối diện. Bà Hong không nói gì nữa, chỉ nhanh vào căn phòng xa xăm tối đen phía trước, tiếng thở dài cất lên rồi ngoảnh mặt đi





    “Hazzz, đó là phòng của cậu chủ”




    Bần thần được một lúc, cô đi nhẹ lại căn phòng trước mặt, Yoona hít thật sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân mình.





    “Taeyang….Taeyang….”









    RÂMMMMMMM







    Tiếng động lớn vang lên giựt thót cả tim, cô vội chạy vào phòng trong…trố mắt nhìn những vật linh tinh ngổn ngang dưới sàn, chiếc thang lớn nằm lê ra và ngạc nhiên nhất là nó đang đè bẹp lên người mà cô muốn tìm





    “Ahhhhh….em.....em làm gì….xiiiii….ở đây?” Anh suýt xoa cố nén cơn đau của bản thân





    “Anh sao vậy? không sao chứ? Sao bề bộn quá vậy?”




    Qúa đỗi ngạc nhiên, kẻ thì đau đớn cố gắng ngồi dậy, người thì hốt hoảng kéo cái thang ra khỏi người bị nạn. Trong một lúc, cả hai khựng lại thắc mắc vì nhiều câu hỏi vơ vẫn trong đầu. Yoona là người lên tiếng trước khi anh chưa kịp nói điều gì vì cánh tay ê ẩm của mình.





    “Anh làm gì ở nhà thế hả? anh đâu có bệnh hoạn gì?”



    Sờ tay vào trán anh “Còn đủ sức để leo trèo cơ mà, anh định giả bệnh để người ta lo lắng đến chết cơ à” Liên tiếp những lời trách móc cứ như vỡ bờ trào ra, cô chẳng để anh nói được lời nào




    “Bộ ở nhà rãnh lắm sao? Bày ra ba cái trò gì thế hả? Leo lên leo xuống, anh là con nít à? Anh té không thấy đau sao?”




    “Đau chứ! Nhưng anh muốn làm nó là vì em cơ mà” Anh cúi mặt trả lời, ấm ức như một đứa trẻ, tay bấu chặt vào vết thương nhăn nhó. Sao lại xui xẻo đến ngay lúc này? Bao nhiêu dự định thế là tan tành hết cả rồi còn gì.





    “Đưa em xem…vết thương đau lắm sao?” Tự biết bản thân hơi quá lố, cô nhẹ nhàng kéo bàn tay anh lại trong khi người kia thì cứ dùng dằn giận dỗi





    “Suốt cả tuần mới nghĩ ra được cái việc này, những tưởng khi nhìn thấy nó, em sẽ thích đến mê mệt….thế mà chưa xong thì em đã tới rồi, hỏng hết cả rồi”





    Ngước nhìn lên trần theo lời anh nói, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì ra chuyện gì, đang lúc suy nghĩ bỗng đèn tắt phụt, ánh sáng chói lòa từ trên trần tràn ngập cả gian phòng, ngạc nhiên hơn khi những ngôi sao lấp lánh trải dài bịt kín như một dãy ngân hà tuyệt đẹp, long lanh như những gì cô thầm tưởng tượng về một dãy ngân hà đầy sao….lạ lùng thay nơi góc nhỏ cùa những vì sao lại có mặt trời rạng rỡ lấp ló







    “Anh muốn mang cả dãy ngân hà này về phòng mình…để làm gì em biết không?” Anh bước lại gần, tay nắm chặt tay nhìn vào ánh mắt cảm kích của người đối diện, khoảng cách gần nhất có thể với cả hai...





    “Để mỗi đêm chúng ta có thể cùng ngắm sao…ngay tại căn phòng này….”




    Cảm động đến nghẹn ngào, người như anh mà cũng biết lãng mạn cơ đấy? Yoona cười, nụ cười hạnh phúc nhìn anh nhưng chưa đầy ba giây thì nó phụt tắt





    “Nhưng….sao lại có mặt trời ở đây? Mặt trời và sao làm sao gặp được nhau? Phải là mặt trăng chứ” Cô ôm bụng cười chỉ về ông mặt trời bên góc được một lúc thấy anh có vẻ căng thẳng nên với tay kéo lại phụng phịu hỏi như để làm hòa





    “Anh mua nhầm đúng không?”





    "Mặt trời là anh, những vì sao chính là em…" (Taeyang trong tiếng Hàn là Mặt trời)






    "..."





    “Tuy ‘mặt trời’ và ‘sao’ sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng trong thế giới của anh, chúng sẽ gặp nhau”




    Lại xúc động rồi…suốt cả tuần nay anh ở nhà chỉ là suy nghĩ những câu nói này ư? Anh sao có thể làm người ta muốn rơi nước mắt đến thế? Yoona im lặng nhìn anh, ánh mắt thành thật làm tan chảy cả lòng người. Anh là thế, dù không đủ tự tin để thể hiện tình yêu của chính mình, nhưng xét về độ si thì có lẽ chẳng ai có thể bằng anh cả.






    “Anh yêu em đến si khờ mất rồi! Làm vợ anh nhe!”




    Trong một phút tưởng chừng như thời gian ngừng lại đủ để họ nhìn vào mắt nhau, cảm hóa trong từng lời nói của anh, lời cầu hôn này có thật là dành cho cô? Yoona không biết gì hơn nữa, trong mắt cô giờ đây chỉ có thể thấy được hình ảnh đáng yêu này của anh, anh tuyệt vời đến mức có thể từ chối sao?





    “Không”


    Giây phút lãng mạn vụt tắt với câu trả lời ngoài dự kiến





    “Hả? Là em đã đề nghị trước mà? Sao bây giờ lại không chịu.” Anh quên cả cánh tay đau của mình mà hối thúc vịnh lấy cô hỏi




    “Em định lật lộng sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh, dù thế nào chúng ta phải cưới nhau…anh không phải là trẻ con, nói ra được thì phải làm được….anh…”




    “Thế nhẫn đâu? Cầu hôn người ta mà không có nhẫn à?” Yoona bĩu môi xòe tay trước mắt anh, ánh mắt si khờ ấy chùn lại đến tội nghiệp




    “Ý…cái này…anh chưa chuẩn bị…bây giờ anh sẽ đi mua liền….” Anh hết gãi đầu rồi lại gãi tai, bộ dạng lo sợ đến buồn cười khiến Yoona không thể làm gì hơn là kéo anh lại và ôm chặt lấy trước khi anh muốn rời khỏi.





    “Em không cần nhẫn nữa, chỉ anh là đủ rồi…..ngốc à”



    “Nói vậy.... Vậy….là đồng ý rồi nhé....Huuuuuuuuuuuuurrrrrrraaaaaaaa”





    Mừng húm khi nghe thấy lời của cô, anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ chìm trong hạnh phúc hét toáng lên vang vọng cả căn phòng, nơi cánh cửa lớn nụ cười mãn nguyện của hai người già nhẹ nhàng khép cửa và đi nhanh xuống phòng.






    “Mau báo cho ông chủ biết thôi, nhà ta sẽ có hỉ lớn rồi”




    “Vâng thưa bà, ông chủ chắc mừng đến khỏi bệnh luôn quá…”











    ***












    “Oh, tuyết rơi rồi! lạnh quá đi mất….”



    Jessica chạy nhanh vào nhà, xoa hai tay lạnh cóng của mình lại ngạc nhiên nhìn thấy một cây thông cao lớn được trang trí đàng hoàng rất ư là đẹp. Phấn khích đi lại gần, cái vỗ tay vào vai làm cô giật cả người




    “Đẹp không? Chị đã làm đấy!” Tiffany đặt vào thêm vài viên kẹo và những hộp quà nhỏ bên dưới, nghịch ngợm Jessica giựt nhanh cây kẹo mà mút ngon lành





    “Chị thật rãnh rỗi…đi làm về không mệt hay sao?”




    “Sắp noel rồi, phải trang hoàng nhà cửa chứ. Em về sớm vậy? Không đi đâu chơi à?” Nghe đến câu hỏi của Fany, Jessica cười gượng bay lên chiếc sofa nằm dài





    “Em mệt nên về ngủ…ngủ là sướng nhất trên đời mà, Oaaaa”




    “Em lúc nào cũng vậy. Nè, phụ chị khiêng cái này ra xe nhé”




    “Ahhhh, em lười lắm….”




    Liếc lấy chị mình một cái nhưng con sâu lười này vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy bê cây thông khác cùng Fany, tuy có lúc trẻ con với chị mình nhưng Sica vẫn rất người lớn ấy chứ!





    “Ý, cây thông này dư ra à?”





    “Không! Cây này là để trang trí nhà cho Khun!” Fany nheo mắt cười, hạnh phúc khi đặt nó lên mui xe, cô quàng nó một cách cẩn thận và vui vẻ khi nghĩ về nét mặt của Nickhun





    “Chị vui đến thế cơ à?” Jessica bĩu môi nhìn chị mình vẫn cứ tít mắt mân mê cây thông, lòng cũng vui lây vì sự hạnh phúc của chị mình.




    “Đương nhiên! Nickhun rất thích giáng sinh!”




    "Xì...."






    “Chị lậm anh ấy quá đấy Fany à!” Tiếng Yuri cất lên khi cô vừa đến gần, tay xách đồ vật lỉnh khỉnh nhiều đến mức thảy sang cho Jessica cầm hộ mới hết




    “Em mua gì nhiều thế?” Sica nhăn nhó hỏi



    “Đồ ăn, cả đồ dùng cho nhà nữa…sẵn tiện đi siêu thị nên em mua luôn” Nhìn sắc mặt không mấy vui của Yuri, Tiffany vỗ nhẹ vào vai




    “Dạo này cãi nhau với Taec đúng không? Yuri à, em đừng cứng đầu như thế nữa” Yuri gỡ tay Fany khỏi vai mình sau lời nói ấy. Nhíu đôi mày rậm lại Yuri nhìn Fany đầy phẫn nộ





    “Em cứng đầu bao giờ? Chị đừng nghĩ lúc nào cũng là tại em được không!” Trố mắt nhìn Yuri bỗng nhiên nổi đóa lên như thế. Jessica lại gần nói khẽ




    “Thôi mà…”




    “Yêu mà chịu thiệt như chị vậy có nên không?”




    “Yuri….em có im đi không?” Jessica trừng mắt nhìn, cả ba im lặng nhìn nhau không một lời nào nữa.




    “Trong tình yêu, mấy ai mà tỉnh táo hả em? Chị đi đây…hai đứa vào nhà đi”





    Dù biết lời nói của Yuri chẳng có ý gì nhưng đâu đó tận đáy lòng, tiếng khóc quặng thắt nơi con tim lại trào lên từng đợt. Yêu với cô sao lại khổ đau nhiều đến thế? Nhưng sự hy sinh này có phải to lớn gì lắm đâu. Chỉ cần được bên anh thôi…chỉ cần có thế, với Fany…điều duy nhất chính là Nickhun.










    ;__;









    “Em thật quá đáng Yuri à…có bực bội gì thì cũng đừng trút lên Fany như vậy chứ? Có gì thì nói với chị này, sao lại nói điều không nên nói thế?”




    “Chị không vào nhà ư? Em đi trước nha…”



    Yuri bê hết đống đồ của mình lên vào thăng máy, cô ngậm ngùi khi bước vào nhà, ánh đèn chập chờn nơi cây thông giữa nhà khiến cô chùn bước. Sự bực tức của mình là vì đâu? Bỏ đống đồ sang một bên, Yuri tức tưởi ngồi bệt xuống cạnh cây thông mà khóc…điều đau xót này, nỗi dằn dặt này đến bao mới chấm dứt đây?













    ==`









    “Con bé này chả coi mình ra gì? Còn không thèm chờ mình đi nữa chứ?”



    Jessica bước vào thang máy, đang định đưa tay để đóng nó lại nhưng ý nghĩ trong đầu lóe lên trong cô, cái ý thức về sự chu đáo của Fany khiến cô cũng muốn được thể hiện. Thế là tay không chạy nhanh đến nơi mà cô muốn đến….










    “Anh đang ở đâu vậy? về nhà nhanh nhé….em có cái này hay lắm! Em sẽ chờ ở trước cửa nhà anh”



    Dragon dập máy với tin nhắn mình vừa đọc được. mệt mỏi sau buổi họp ban quản trị xong vừa định gọi điện thì ai đó đã nhắn tin đến. Anh cười và sắp xếp để nhanh chóng được về sớm hơn so với dự định.





    Nhìn lên bầu trởi đã tối đen tự lúc nào, anh bắt đầu cảm thấy lạnh…Tuyết cũng rơi ngày một nhiều hơn…Anh nôn nóng về nhà để có thể gặp gỡ cô gái ngốc của mình. Chợt, trên đoạn đường một vụ tai nạn chắn ngang cả lối đi, nhìn thoảng thất một hồi anh mới ngỡ ngàng người đang vướng vào tai nạn đó chính là Tiffany.










    “Tôi xin lỗi…tôi sẽ đền bù thiệt hại cho anh…tôi thành thật xin lỗi”




    “Đền? cô đền nổi không? Đây là loại xe gì cô biết không? Là loại xe đắt tiền đấy nhá…Cô có dám bỏ ra không mà ở đó nói hả?” Ông bố già lên giọng nói, điệu bộ mất lịch sự khiến Tiffany có phần run sợ, mặt mũi tái mét vì cái người hùng hổ như muốn đánh người ấy




    “Xe của ông có hư hại gì đâu chứ? Chỉ xây xát nhẹ thôi mà”



    “Ái chà, cái con ranh này….”








    “Ông có giỏi thì ra tay thử xem” Dragon thình lình xuất hiện, cánh tay lão ta bị anh nắm chặt đẩy dang ra xa.



    “Mày là thằng nào? Liên quan gì hả?”



    “Là người đi đường…tôi đã báo cảnh sát rồi…nếu không phiền thì cứ lên đồn mà giải quyết, sao lại hung tợn với phụ nữ như vậy hả?” Anh quay lại mĩm cười nhìn Fany




    “Nếu không muốn rắc rối thì cầm số tiền này mà sửa xe…còn không thì chờ cảnh sát đến cũng được”




    “Hôm nay là do tao bận đấy nhé….”




    Nhìn cái gã đầu hói ấy chạy mất, anh lắc đầu mà lấy làm tiếc hắn. Quay sang đối diện với Fany, anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng giúp cô thu nhặt mấy thứ rơi vãi lúc nãy.





    “Cảm ơn anh” Anh cười hiền với câu nói của cô, tay dí vào mũi mà trách móc




    “Làm gì gặp anh như người xa lạ vậy? Bộ không thèm kết bạn với anh nữa sao?”




    “Đâu có…” Nhìn vẻ mặt tươi cười của Dragon, Fany cảm thấy an tâm phần nào




    “Đi nào, anh đưa em về”




    Theo chân Fany về đến nhà Nickhun, ánh nhìn nghi ngại của anh khi bước vào ngôi nhà nhỏ đầy tiện nghi. Cảm giác buồn bã một chút nhưng anh vẫn luôn tỏ ra tự nhiên như ngày nào. Ánh mắt len lén nhìn về phía Fany khi cô chăm chú bày trí cây thông. Anh muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều điều về cô nhưng lại không dám, chỉ có thể lặng lẽ phụ giúp cô khi chủ nhân đang vắng nhà…anh và cô cả hai hì hục bên cây thông to lớn ấy, nắn nót từng thước vẽ để trang hoàng lên ngọn lửa ấm áp mà Fany dành trọn cho Khun. Đến khi xong hẳn thì cô mới nhận ra trời đã tối đến mức nào.




    “Oh, em không phiền anh chứ? Trễ rồi đấy”



    “Không sao! Anh rãnh mà”










    =.=







    Nơi nào đó đằng sau màn tuyết phủ, kẻ ngốc nghếch ôm đầu bó gối trước căn nhà tối om. Có phải bị bắt ép gì đâu nhưng cô gái này sao lại ngồi mãi ngoài trời thế?


    Giữa trời đông giá rét đến tím tái cả người thế mà vẫn chờ đợi. Khả năng chờ đợi của công chúa được rèn luyện từ lúc nào ấy nhỉ?





    “Phù…phù….lạnh chết đi được.”





    Mệt mỏi vì chờ đợi trong giá rét, thêm cái bụng đi từ buổi chiều tìm kiếm món đồ mong muốn của mình đến cả hột cơm cũng chưa đụng vào. Tấm thân mỏng manh này có còn chịu nổi không?






    “Dragon à…em lạnh lắmmmm….anh đang ở đâu vậy?”

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 15, 2012 9:01 pm

    tem!!!!!!!!!!!!!!Chap nữa đi au,lâu lâu một lần mà,hj!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 15, 2012 9:05 pm

    chừng nào Taecyul mới làm lành đây hả au?Hóng!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Sun Jan 15, 2012 9:36 pm

    Chap 35

    MARRY???




    “Khi nào Nickhun về hả Fany?”



    “Hôm nay anh ấy bảo không về…chắc có việc bận rồi”



    “Em ở nhà một mình sao? Có sợ không?” Tay đang gói món đồ bất chợt dừng khi Dragon hỏi về điều đó. Cô có sợ không? Với cô nỗi sợ ở nhà một mình đâu phải vì ma quỷ nhưng là sự buồn bã vì cảnh vắng nhà thường nhật của anh.




    “Anh hỏi thật…”








    “……em sống hạnh phúc chứ?”


    Dragon tiến về phía cô, tay vịnh nhẹ vai để tìm câu trả lời… Trong cái khoảnh khắc chạm mắt nhau ấy có phải là khó khăn để đối diện nhau đâu, anh chẳng qua là muốn biết về cuộc sống của cô, anh chẳng qua chỉ muốn để lòng bình tâm mà yêu người khác….anh thật sự chúc phúc và mãn nguyện nếu câu trả lời của cô là ‘Có’




    “Tất nhiên…..”







    “TẤT NHIÊN LÀ HẠNH PHÚC RỒI”



    Giọng nói nặng nề trong đôi mắt đầy sát khí vang lên. Cả Fany và Dragon đều giật mình với câu trả lời từ nơi góc cửa. Nikchun nhìn Dragon không hề chớp mắt, ánh mắt hằn lên nỗi ghen tuông nào đó giữa 2 con người đang đối mặt




    “Cậu đến từ khi nào?”



    Hướng thẳng về Fany, anh kéo cánh tay cô lại ra sau mình, thể như vừa bắt tại trận chuyện gì lớn lao lắm nhưng Fany hiểu rõ con người anh thế nào, anh nóng tính, anh hoạn thư còn hơn cả những gì cô tưởng tượng




    “Tôi đến được một lúc rồi, chỉ muốn ghé sang xem người em gái sống ra sao. Anh đừng hiểu lầm”


    Dragon điềm đạm trả lời, anh cố gắng khéo léo để sự việc không quá xa với con người hung tợn kia. Với anh giờ chỉ có thể lo lắng cho Fany. Gặp phải con người thế này Tiffany sẽ chịu đựng nổi không?





    “Tôi và Fany rất hạnh phúc….thực sự rất hạnh phúc. ”


    Nói xong, Nickhun kéo Fany lại đặt nhanh nụ hôn ngay trước mặt người đối diện, hành động khó hiểu này khiến cả Fany lẫn Dragon đều bất ngờ. Anh làm thế để chứng tỏ điều mình vừa nói hay lòng tự tôn của một gã đàn ông đang muốn đè bẹp cảm giác của người khác. Dầu sao với Dragon lúc này, cảm giác thừa thải của bản thân khiến anh muốn rút lui, anh từ tốn chào Fany và bỏ về trong khi cả hai con người kia im lặng đứng nhìn anh đi khuất.






    Tiếng cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Fany bị bỏ ra khỏi vòng tay anh một cách mạnh bạo. Nickhun lao thẳng vào phòng, trên tay cái giỏ xách tội nghiệp bị ném ngay khi vừa đến cửa.



    Anh giận? anh ghen? Hay anh đang khó chịu điều gì? Fany chạy theo, lòng rối ren không kém cảm giác sợ hãi nhìn anh. Cô từ tốn lại gần, quả boom này sao cứ day dưa muốn phát nổ đáng sợ đến thế? Anh chắc là đang ghen tức lồng lộn trong ruột gan đây mà. Chầm chậm, tay luồn nhẹ vào eo anh kéo về phía mình.





    “Anh giận em à?”




    “…”


    Không nói gì, dạt tay cô ra khỏi mình, Nickhun cởi tung cái áo và nằm nhanh xuống giường, mặt quay vào tường mắt nhắm nghiền như để xoa tan bao ý nghĩ về con người lúc nãy.




    Im lặng, khoảng không gian trong đêm bao trùm lấy cả hai con người, lúc này có thể nghe rõ tiếng thở liên hồi của anh đến mồn một. Anh choàng mở mắt. muốn quay đầu lại để biết đương sự còn đấy hay không? Bỗng nhiên trong lòng lại thấy thấp thỏm khó tả.



    “Khun…”


    Giật mình với cái ôm của Fany từ phía sau, cái ôm mềm mại khi tấm lưng rộng của anh chạm vào, cả hơi thở ấm nóng kề sát bên tai thỏ thẻ chất giọng đáng yêu nhất




    “Yêu anh nhất, chỉ mỗi anh thôi mà”



    Cắn nhẹ lên vành tai, Fany mơn trớn trong lời nói của mình. Người đàn ông mà cô yêu quả nhiên dịu lại chỉ vì cử chỉ ấy, cử chỉ và ánh mắt tình cảm nhất mà anh không thể nào cưỡng nỗi mỗi khi trên giường (Ẹc…)

    Quay lại, đẩy cô lún sâu xuống giường, tay tháo bỏ từng cút áo nhưng miệng vẫn không ngừng nói điều mà từ nãy giờ cố giấu diếm





    “Cấm không ai được đến đây nữa…đặc biệt là đàn ông”



    “Uhm” Quàng tay ôm lấy con người bên trên mình, Fany biết rõ cảm giác này, cảm giác ghen tuông hiếm thấy của người đàn ông




    “Cả cái tên đó....anh ghét hắn….không được gặp hắn nữa” Anh rít lên rồi vùi sâu đầu vào nơi hõm cổ hít hà theo cách của riêng mình.




    “Anh ít kỷ thế? Làm bạn cũng không được sao?”


    Nickhun dừng lại nụ hôn nơi cổ, nhướng mày kê sát vào tai như một kiểu ra lệnh của bản thân. Cái nắm chặt đau buốt trong giọng nói nặng nề, ánh mắt giận dữ như muốn đốt cháy cả bờ vai trong tay mình, rõ ràng điều gì lại khiến anh thành ra con người cay nghiệt như thế?




    “Dù thế nào, thì cái khả năng làm bạn thuần túy đó….. cũng không thể”












    ****










    Tiếng động cơ lao nhanh trong đêm tối. Dragon lao xe đi như một cuộc trốn chạy vì những gì còn đọng lại quanh mình.



    Được một lúc khi tuyết đã bắt đầu dày đặc phủ trên đường, anh phanh xe, ngã người ra sau ghế, cảm giác khó chịu lan tràn trong nhiều ý nghĩ khác nhau khiến anh không thể phóng xe nhanh hơn được nữa.




    “Thằng khốn, đâu nhất thiết phải làm như thế trước mặt mình chứ!”



    Lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, chẳng biết thế nào nhưng anh vẫn lo lắng cho Fany, lo lắng như một việc làm quen thuộc trong ý nghĩ nhiều hơn. Anh nhắm mắt để xoa tan đi mọi buồn phiền trong đầu. Bất giác, hình ảnh ai kia đọng lại trong anh lúc cần thiết.



    “Chỉ cần nhắm mắt lại, cả thế giới này sẽ là của anh”


    Giọng nói tinh nghịch vang lên trong đầu, vẻ buồn ngủ của cô gái ấy chợt hiện rõ mồn một. Con sâu ngủ ấy đang mĩm cười nhìn anh với vẻ ngốc nghếch nhất trong ý nghĩ của chính mình




    “Thì ra khi nhắm mắt lại, cả thế giới này thật sự là của mình. Đáng yêu thật!”


    Bật cười, đôi mắt anh nhắm hờ như muốn thiếp đi theo bản năng mệt mỏi. Anh thực sự, thực sự không nhớ gì về cuộc hẹn của chính mình hay sao? (Các reader xông lên chém…>.<)







    “JESSICA?”






    Gấp gáp chạy trong đêm như một gã đua xe khét tiếng, anh lao đi mà chẳng còn suy nghĩ gì khi nhớ đến tin nhắn của buổi chiều mà anh đã đọc. Lòng thấp thỏm lo âu đến mức chạy bán sống bán chết vì ai. Nhìn vào đồng hồ đã điểm đúng 11 giờ, nếu còn chờ đợi chẳng phải đã 5,6 tiếng rồi hay sao? Có ai ngốc vậy không?






    “Đúng là đồ ngốc….em làm gì ở đây vậy?”




    “Dr…ra…gonnnn, anh về rồi”




    Chỉ chờ có thế, Jessica ngã quỵ trong bàn tay anh, thịt da lạnh cóng vì giá rét, cô gái ngốc này còn chẳng thèm trách anh đến một lời mà lại thêm tâm trạng mừng rỡ nữa cơ đấy




    “Jessica, tỉnh lại đi….đừng làm anh sợ...Jessica”




    Trong cái tình trạng rét buốt vì ở ngoài đường thế này thêm phần ngồi đến mòn mỏi, mộng mị chập chờn vì những tuyến xe đỗ của mọi người mà cứ ngỡ là anh, chờ đợi quãng thời gian lâu và lâu đến thế quả thật đáng khâm phục. Đến lúc người thật xuất hiện thì cái gọi là sự gắng gượng đã không còn có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên là ngất xỉu.



    Anh ôm nhanh cô vào nhà, lo lắng ủ ấm lấy thân hình nhỏ nhắn trong tay, được một lúc vẫn chưa thấy tiến triển gì nhiều. Về sắc mặt vẫn lạnh băng trắng bệch không một chút máu làm anh mới sợ đến xanh cả mặt mày. Tay lay mạnh cô mà gọi mà hét, tay vẫn không ngừng xoa lấy thịt da của cô.





    Gần 20 phút mà vẫn lạnh như một tảng băng, cô gái này sao lại khó ủ ấm đến thế? Anh chạy bật lò sưởi thật to, chẳng hiểu điều quái gở gì mà sao nó lại yếu đến thế. Bực dọc, anh lấy khăn ấm lau và lau khắp cả thân thể cô (đừng có suy nghĩ bậy…)



    Được một lúc, cơ thể cô có phần cử động khi rung lên liên hồi như gặp bão táp, môi mấp máy gọi tên anh cho bằng được. Lo sợ, đau xót…anh cởi áo mình và cô ra, để hai cơ thể được ấm dần qua sự va chạm. Mặc dù với anh đó là điều không thể nhưng nếu là ủ ấm được kẻ bên dưới thì có phải ra sao anh cũng xin chịu. (Dzụ này...kì nha...)


    Thế là suốt cả đêm, người bên dưới thì cứ vô thức mà bám lấy cơ thể ấm áp nào đó. Kẻ bên trên thì mộng mị trong cái cảm giác tội lỗi của bản thân mình. Rốt cuộc thì cũng lăn ra mà ngủ cho đến tận hôm sau.












    “Dậy nào! Jessica….”



    “Công chúa à…dậy thôi nào…”



    Vuốt ve lọn tóc rối trên gương mặt ngáy ngủ của cô, anh cười thầm vì vẻ mặt ấy, vẻ mặt thiên thần trong sáng đến ngốc nghếch. Cuộn tròn lại khi với được cánh tay anh, Jessica lép nhép môi mắt vẫn nhắm nghiền mà thở đều đặn. Giữa lúc đang ngon giấc thế này sao lại phá hỏng giấc mơ đẹp của mình cơ chứ?



    Mắt nhắm mắt mở ngẩn mặt nhìn anh, nụ cười hiền hòa đối diện trước mắt, là anh….anh đang trong mơ của chính mình. Jessica cười đáp trả rồi lại ngủ tiếp. Qủa là ngủ thật có sức hút với cô gái này.




    Anh thở dài lôi mạnh chăn ra khỏi người cô, tay luồn vào thân hình ấy mà nhấc bỗng lên phía trước, đến lúc này có mà không thức được với anh sao?




    “Ý…Dragon….anh làm gì trong phòng của em vậy?” Jessica nheo mắt hỏi, tay ôm chặt theo bàn năng khi được ẩm bồng. Anh thì không trả lời chỉ im lặng bế cô trên tay




    “Anh làm gì vậy? Thả em xuống”



    Dùng dằn mãi rồi thì anh cũng thả xuống, lúc này thì ai đó mới sựt nhớ cảnh tượng ngất xỉu của mình đêm qua, cả cơ thể suốt được ủ ấm bởi cái gì loáng thoáng ùa về trong đầu. Cô chạy ra níu áo anh lại giọng run run hỏi





    “Đêm….đêm qua em ngủ ở đây sao?”



    “Uh” Anh trả lời, miệng ậm ờ, mặt bỗng dưng thấy nóng lên một cách lạ thường



    “Em … em bị ngất à?”



    “Uh” Anh lại tiếp tục lui cui làm gì đó trong bếp





    “Vậy….vậy…vậy…..”



    Hỏi đến đây, Jessica nhìn xuống bộ đồ của mình, nó đã được thay vào là chiếc áo của anh, cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra nhưng với cô bỗng nhiên lại không dám hỏi thêm điều gì, bỗng nhiên chỉ muốn quay đi để anh không phải khó khăn khi phải đối diện. Nhưng vừa quay đi thì đã bị níu lại, cơ thể lại bị bao trùm bởi anh, cái cảm giác ấm áp kì lạ của đêm qua rõ lên giữa hai người. Nó chỉ là cái chạm của xác thịt nhưng điều gì lại làm người ta thấy khó tả đến thế?





    “Sao em ngốc thế? Lỡ anh không về, em tính làm sao?”



    “Không biết…nhưng anh sẽ về mà”



    Bĩu môi nhìn anh, cả hai rời nhau chỉ sau câu nói ấy, anh ngồi lên bàn tay kéo cô lại gần hơn, vẻ thống khổ trong cô anh hiểu rõ hơn ai hết, cái cảm giác dù đã từng trải nhưng sao lại thấy mủi lòng vì cô đến thế.




    “Bản thân suýt nữa là chết cóng thế mà chỉ lo nghĩ đến người khác. Em rõ là ngốc chưa từng thấy”



    “Uh, phải rồi…chỉ có kẻ ngốc như em mới suốt ngày chờ đợi anh mà thôi. Vì ai mà em phải lạnh cóng, vì ai mà em phải cất công chạy đi mua cây thông này về để bày trí…tất cả chỉ muốn anh vui, muốn được anh yêu nhiều hơn…như thế gọi là ngốc ư?”



    Nói đến cây thông của mình, cô mới toan chạy đi tìm nhưng chưa thể tin vào mắt mình, nó đang lộng lẫy đứng giữa phòng khách với những ánh đèn lung linh tự lúc nào.



    “Chỉ vì cây thông này hay chỉ vì anh?” Anh quàng tay quanh cổ chỉ về phía cây thông




    “Em yêu anh đến mù quáng rồi”


    Cảm giác bất chợt thấy ấm ức vì lời nói giễu cợt của anh chưa đầy 5 giây anh lại bồi thêm câu khác làm rối ren cả tơ lòng




    “Mà có lẽ anh cũng sắp mù quáng vì em mất thôi, ngốc ạ”



    “Anh toàn giễu cợt em…Nhưng có điều này, em muốn hỏi?” Jessica quay người lại, mặt đối diện với con người đang cười hạnh phúc ấy



    “Gì?”



    “Anh thay đồ cho em ư?”



    Mặt cả hai ửng đỏ theo phản xạ, Jessica lập tức chụp cổ lại sau cái gật đầu của anh, cô thậm chí chẳng thể nào nhìn vào anh mà hỏi được nữa




    “Vậy…vậy….anh ….anh đã thấy những gì rồi…” Hai tay bưng lấy khuôn mặt mình, Jessica hét lên thất thanh vì điều anh nói




    “Thấy hết”






    “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”





    “Em làm gì vậy?”





    “Anh…sao anh biến thái quá vậy? Ai cho phép anh hả? Anh thật quá đáng mà!” Jessica đánh tới tấp vào anh, tức giận và chỉ có thế anh mới thấy đáng yêu đến cỡ nào




    “Sao? Cho người yêu thấy một chút cũng không được à? Hay anh cởi ra cho em ngắm lại” Anh giở áo mình lên, Jessica lại được một phen hú vía vì điều đó.




    “Vô duyên, ai cần chứ!”



    Đẩy con người anh ra, Jessica có thể làm gì ngoài bộ mặt bí xị nhìn anh. Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của cô khiến anh sao có thể dứt cười. Gã đàn ông mà cô nhất mực yêu cười lăn cười bò ra ghế được một lúc lại kéo tay cô lại vì trò đùa quá lố của mình. Anh nghiêm túc thì mặt cô lại càng xị hơn cả như thế




    “Lại sao nữa?”



    "Không biết, nhưng em tức” Anh hôn nhẹ lên trán, kéo mái đầu chụm vào nói



    “Thấy cũng đã thấy rồi…chạm cũng đã chạm rồi…tất cả đều là của anh cả, đó là sự thật chẳng thể chạy đâu được”




    “Anh còn nói nữa là em về đấy…dẫu sao…người ta là con gái mà…hic…”




    “Này…công chúa ngốc….em có yêu anh không?” Trịnh trọng, vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của cô ra sau, đôi mắt chạm nhau đầy tình cảm




    “Tất nhiên rồi, em yêu anh còn hơn cả bản thân nữa cơ”



    “Vậy….kết hôn nhé!”



    “Hả?”




    “Anh muốn có vợ!”




    “???”












    ***











    “Giá cổ phiếu lên trở lại rồi thưa chủ tịch”




    “Cái gì?” Nickhun trở điện thoại về một bên, anh toan đi vào trong phòng làm việc tránh ánh nhìn của Fany về anh



    “Tôi cho cậu năm ngày để làm tụt dốc nó…thi hành ngay cho tôi” Bàn tay anh nắm chặt đập mạnh lên bàn, đôi mày nhíu lại trong bộ mặt lạnh băng.




    “Hạ gục nó”



    “Là sao thưa chủ tịch?”



    Ánh nhìn phẫn uất ấy hằn lên nỗi căm thù rõ rệt, anh ngồi xuống chiếc ghế tay bẻ gãy lấy cây viết trong tay tự lúc nào, anh nói thể như một kẻ giết người man rợ.




    “Trước hết…..làm náo loạn thị trường Thượng Hải đã”



    “Sau đó…..”




    “....Xử luôn thằng con yêu quý nhất của hắn.”









    Chụp nhanh lấy miệng mình, Tiffany không thể hiểu nỗi những lời nói ấy, đó có thật sự là lời nói của Nickhun? Mâu thuẫn, lo lắng đổ ụp xuống đôi mắt nâu sâu thẫm, lòng rối ren vì những lời vừa nghe được. Fany chạy vào nhà bếp cố gắng điềm tĩnh không để anh bắt gặp mình đang ở trước cửa phòng.





    “Hôm nay anh có việc, em ở nhà nhé”



    “Dạ” Khẽ khàng hôn từ biệt anh ra khỏi nhà, người đàn ông này đang mưu toan điều gì? Cô có nên và có thể tìm hiểu được hay không ?







    “Khun à…đừng làm em sợ mà”












    ***









    “Hay lắm…giá cổ phiếu đã lên lại rồi…”



    Chủ tịch Yang hứng khởi choàng vai Top nói, ông cười sảng khoái nhiều hơn so với mọi ngày, vì một lẽ nào đó khi nhìn về phía Taeyang, ánh mắt vui mừng hiện rõ trong ông khiến mọi người có vẻ hơi khó hiểu một chút.




    “Tâm trạng của bác hôm nay tốt thật đấy” Taeyeon nheo mắt nhìn Top, cô cũng vui lây với người bác đáng kính của mình




    “Uh, Bác vui vì nhiều lẽ khác nữa cơ….Fany à, cháu đã xong kế hoạch mới ở Thượng Hải chưa?”


    Im lặng với câu hỏi ấy, Fany như người mất hồn khi cứ mãi nghĩ về Nickhun. Tâm trạng không thể không lo lắng vì những điều đã nghe được.




    “Fany….cháu làm sao thế?” Mọi người cũng đổ dồn nhìn vào cô



    “Fany?” Huýnh nhẹ vào tai Fany, cô ngỡ ngàng ngước nhìn mọi người trong ánh mắt não nề




    “Dạ?”




    “Cháu không khỏe à? Có gì lo lắng sao?” Ngập ngừng được một lúc, Fany gượng cười đáp trả lời ông




    “Dạ không ạ….cháu chỉ là lo lắng về sản phẩm mới thôi ạ”




    “Em không sao đấy chứ?” Taeyeon nắm lấy bàn tay lạnh toát bên dưới, cảm giác giữa hai chị em song sinh hiện rõ trong nhau. Tuy không biết chắc điều gì nhưng rõ ràng Fany đang rất lo lắng.




    “Được rồi, vậy thì về nhà nghỉ sớm đi….đừng quên bữa cơm tối nay ở nhà bác đấy….” Cười ẩn ý trong câu nói của mình, ông vỗ nhẹ vai Taeyang và bồi thêm một câu khiến anh đỏ cả mặt




    “Bữa ăn gia đình….quan trọng lắm đấy”




    “Hình như bác có chuyện gì muốn nói phải không ạ? Cháu sốt ruột quá.” Top nhanh nhẹn lao ra chụp tay ông lại




    “Haha….Không phải bác, mà là người khác”


    Nơi góc bàn Taeyang lầm lì ngày nào giờ chỉ còn biết cúi mặt chả dám nói gì, so với trước đây có lẽ anh sẽ không bao giờ chấp thuận bất cứ điều gì từ ông nhưng chỉ vì một lời khuyên của cô, anh có thể quên đi tất cả quá khứ với người cha của mình.




    “À, gọi thêm Dragon nữa nhé…bác rất thích thằng nhóc ấy”



    “Vâng ạ, bọn cháu sẽ đến đúng giờ.”


    Top hô to và cả bọn cúi chào ông ra về. Đến khi được dịp hỏi han về Taeyang, anh mới ngẩn mặt lẩn tránh và xin phép ra về trước. Căn phòng họp duy nhất chỉ còn mỗi Fany và chị mình, cả cái khoảng cách giữa cả hai cũng khó lòng mà mở miệng được.









    “Em cho chị biết, thật ra là có chuyện gì? Tại sao lúc nào cũng để chị lo lắng cho em vậy?”



    “Taeyeon à…chị ôm em nhé!”



    “Huh?”

    Fany choàng tay ôm lấy chị mình, cảm giác nặng nề gần như được trút bỏ khỏi người, hạnh phúc trong vòng tay cần được chia sẻ, cái hạnh phúc dù không phải là khó nhưng dẫu sao cũng không thể miêu tả được nỗi niềm riêng tư của nhau. Chỉ có thế, họ im lặng chia sẻ nỗi buồn vô hạn đang dần dần vắt kiệt sức lực của bản thân.










    ***












    “Ý, Yoona diện đẹp thế?” Jessica chu môi nói với vẻ ghen tỵ của mình, cả Yuri lẫn Fany cùng xúm lại chọc ghẹo cô em út vô tư ấy




    “Đúng rồi, con bé càng xinh chị nhỉ?” Yuri quay ra băng sau nheo mắt cười với Fany




    “Ây da, em của chị lớn rồi mà mình không để ý nhỉ? Hì…” Fany kéo đầu lại vuốt vuốt




    “Kiểu này là gả chồng cho nó đi chị à.” Yuri huýnh vào tay của Taeyeon, cô đang cầm lái nhưng vẫn cố ngoáy nhìn Yoona, được một lúc tiếng bà chị cả vang lên ác cả tiếng cười của cả bọn.




    “Con nít con noi, chồng với con cái gì?”


    Yoona lúc này mới ngẩn lên nhìn Taeyeon, ánh mắt vừa muốn nói cho mọi người biết nhưng được vài giây thì lại cúi mặt vì độ lo sợ của mình




    “Mà không biết bác Yang có việc gì thế nhỉ? Kêu cả bọn tới đây chỉ để dùng cơm thôi hả?”



    “Jessica, chẳng phải chị nói được ăn miễn phí thì không cần phải hỏi han làm gì sao!” Yuri tỉnh bơ quay lại nói. Quanh đầu xe dừng hẵn trước cửa nhà rộng lớn ấy, Taeyeon quay sang thở dài mệt mỏi




    “Hazzz, chị không biết…chỉ biết là hình như có điều muốn nói….chị chỉ muốn về nhà đánh cho một giấc, mệt muốn chết”



    Với câu hỏi thắc mắc của mọi người, Yoona chỉ muốn nói rõ mọi chuyện, cô nắm chặt tay mình, mồ hôi vã ra như tắm thế mà vẫn không biết mở lời từ đâu. Ai lại nói rằng em muốn cưới trong khi cả nhà còn chưa có ai nghĩ đến chuyện đó đây.










    “Bọn nhóc tới rồi kìa….” Ông Yang hô hào đón chào 5 cô gái bước vào, lần lượt từng người vội vã chào hỏi như thông lệ, nhưng với những cô gái này có phần e thẹn nhiều hơn so với trước đây.








    “Công chúa ngốc, hôm nay mặc đẹp thế!”


    Hơi giật mình với lời nói bên tay, Jessica quay lưng lại nhảy cẫng lên theo quán tính mỗi khi gặp anh




    “Ý, Dragon…anh cũng ở đây hả? Sao biết em ở đây vậy?”




    “Này, đứng im lại coi…sao mà nhắn thế?” Anh lườm cho một phát khiến cô ngay lập tức ngoan ngoãn chỉ biết đi theo sau. Luồn tay để tìm bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh xiết nhẹ kéo về phía một người.




    “Dragon…anh đến từ lúc nào thế?” Tiffany vẫy tay từ xa khi nhìn thấy anh, ánh mắt vui tươi lúc nãy của Jessica bỗng nhưng chùn xuống vì sự gặp gỡ mà cô vẫn sợ




    “Anh đến từ nãy giờ rồi, bác Yang khen bộ sưu tập mới của em nhiều lắm đấy”



    Anh tươi cười nói, tay cũng vô thức rời khỏi Sica để nói chuyện với Fany. Một điều gì quá rõ ràng khiến Jessica cảm thấy hụt hẫng. Họ thân mật? Họ vui vẻ? Họ thật sự đã bình thường trở lại? Tự kỷ với bản thân cô quay đi nhẹ nhàng như một cách rút lui với cảm giác thừa thải của mình.





    “Em đi đâu vậy?” Anh xoạt tay nắm cô lại, không nghĩ rằng cái đan tay này là sao khi đứng trước mặt Fany, Jessica bỗng thấy bối rối




    “Anh….làm gì vậy….em…”




    “Em biết không, anh đang bị cô ngốc này làm cho điên đảo tâm thần đấy” Dragon nói tỉnh bơ trong khi ánh mắt Sica vẫn đang thảng thốt nhìn anh và chị mình. Nhưng đáp lại cái nhìn đó, Fany chỉ cười và xoa đầu cô bé ngơ ngác này




    “Anh không được ức hiếp em gái em đấy, không thì chết với chị em của em”






    “Jessica nha…..giấu diếm bấy lâu thì ra đó là Dragon” Cùng một phen hùa theo, Yuri ôm lấy Fany chọc ghẹo. Kẻ bị trêu chọc mắc cỡ rượt cô em mình chạy vòng vòng, cả bọn đùa giỡn hệt như nhà của chính họ.




    “Taeyeon cứu em….”




    “Hai đứa thôi đùa giỡn đi, đâu phải là ở nhà hả?”




    “Chị xem, nó cứ chọc em hoài”




    “Jessica, chị bảo thôi nghe không? Ai biểu em giấu cả nhà làm gì?” Cả Taeyeon cũng cười đùa theo Yuri, tức giận Jessica chỉ còn biết chạy lại Dragon trốn sau lưng như một chú mèo ngoan









    “Có ai thấy Taeyang đâu không?” Ông Yang ngừng cười khi nhìn quanh, hai kẻ mà ông đang tìm đâu đó trốn biệt tự lúc nào.











    ^^








    “Anh à, mình khoan hãy nghĩ đến chuyện kết hôn nhé!”



    “Sao? Anh định lát nữa nói với mọi người mà. Em vẫn chưa nói gì với Taeyeon sao?”



    Lắc đầu, ánh mắt Yoona hằn lên sự khó khăn trong lời nói của mình. Tuy kết hôn là chuyện của hai người nhưng đâu thể nói muốn cưới là cưới ngay được. Taeyang nhìn vào mắt cô, anh cũng hiểu được đôi chút. Ánh mắt chùn xuống này buồn rũ ra làm anh cảm thấy nao lòng, kéo tay cô lại trong cái ôm của mình, đồng cảm sâu sắc khi hơi thở họ gần gũi quen thuộc kề cận nhau. Nơi sân vườn, cả một khoảng tối rộng rãi trải dài theo cõi lòng vô hạn ấy. Taeyang chỉ biết dỗ dành an ủi phần nào trong cô mà thôi.




    “Nếu em thấy khó nói, hay để anh nói….anh….”



    “Hoãn lại nha anh…em sẽ nói với bác Yang”


    Giật mình, anh lập tức bỏ cô ra mà dỗi hờn, sự mong muốn được vợ này có thể ngưng lại được sao? Anh rõ là muốn cưới cô đến phát điên rồi, thể nào mà chấp nhận.




    “Em đổi ý rồi, em thực chất là không muốn lấy anh…em thật ra là chỉ đùa cợt anh thôi mà.”



    “Không có mà, vì em còn nhỏ tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp nữa. Anh à…” Vờ như không nghe thấy, anh ngồi bịt xuống ghế như không muốn nghe thêm gì nữa.




    “Taeyang..” Yoona nhẹ nhàng choàng tay lên vai anh gọi



    “…”




    “Đừng vậy mà, nhìn em này…”


    Kéo mặt anh lại nhìn vào mắt nhau. Trong phút chốc, bàn tay thoăn thoắt ôm gọn cô vào lòng, đoạn đối thoại lúc này cứ ngỡ như chẳng có ai chung quanh nữa. Họ chìm đắm trìu mến nhìn nhau, trao nhau ánh nhìn tràn đầy yêu thương bất tận.



    Nhưng họ đâu biết ràng phút giây họ chìm đắm quên cả không gian ngoại cảnh thế thì đang có biết bao nhiêu người núp trong bụi rậm từ cái người lớn tuổi đến những cô cậu trai trẻ đang lén lút thập thò xung quanh.









    “Hai người họ đang làm gì vậy? con bé này…sao không giữ ý tứ gì hết”


    Taeyeon vừa tới gần, định bụng chạy ra kéo cô em mình rời khỏi người con trai ấy, thế nhưng chưa kịp làm gì cả ông Yang lẫn mọi người còn lại suỵt cho một cái kéo cô ngồi xuống để nghe tiếp câu chuyện (Nhiều chiện quá thể…..==`)









    “Em còn ít tuổi…nhưng chỉ là so với các chị mình.”




    “…”




    “Việc học thì cứ học…Liên quan gì nhau chứ”




    “Nhưng mà….”










    Taeyeon ở phía trong cố gắng kéo tay của Top ra khỏi miệng mình, cô hỏi ú ớ vì chưa rõ câu chuyện thế nào



    “Họ đang nói cái gì vậy?”



    “Suỵttttttt”











    Taeyang hôn phớt lên môi Yoona ngăn cản lời nói từ cô. Ánh nhìn xoáy sâu vào mắt nhau ẩn chứa nỗi niềm yêu thương khao khát trong anh. Với hai người đang yêu nó sẽ đẹp biết bao nhưng với những người đang nhìn trộm chắc chắn đang rùng mình vì nó mất.






    “Cưới nhau thôi….anh sẽ nuôi em”











    “CÁI GÌ? CƯỚI Á?”


    Giọng nói Taeyeon hét lên từ trong buội rậm làm cả hai con người đang ngồi sát nhau cũng phải bật ra vì giọng nói ấy, cả những người trong bụi cũng phải một phen thất kinh vì bà chị này





    “ANH CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?”

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Sun Jan 15, 2012 10:22 pm

    hay lắm au,nhưng sao chưa thấy Taec đâu hết vậy?Ra một chap nữa đi nhak!

    TaecNa_isreal
    Hạ sĩ
    Hạ sĩ

    Posts : 131
    Money $ : 146
    Join Date : 12/01/2012
    Birthday : 28/12/1997
    Age : 18
    Sex : Nữ Capricorn
    From : - Hải Phòg xD

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by TaecNa_isreal on Sun Jan 15, 2012 10:41 pm

    - Uầy, tớ tưởng TaecNa :sosad:

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Tue Jan 17, 2012 10:18 am

    bạn ơi,chap mới đi,đợi dài cổ òi nè!

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 5:52 pm

    bạn ơi,đnag onl ra chap luôn ik,bạn tham gia cuộc thi viết fic ko?Mình nghĩ chắc mình sẽ tham gia!

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 18, 2012 5:55 pm

    cutecat1 đã viết:bạn ơi,đnag onl ra chap luôn ik,bạn tham gia cuộc thi viết fic ko?Mình nghĩ chắc mình sẽ tham gia!
    ờ..ban đầu thfi mk cũng ko quan tâm lắm
    sau thfi có ng thách thức nên sẽ tham gia
    one shot là thế mạnh của mk mà cười nhăn răng: cười nhăn răng:

    tae_taeny
    Thượng tá
    Thượng tá

    Posts : 1456
    Money $ : 1149
    Join Date : 18/11/2011
    Birthday : 16/03/1998
    Age : 18
    Sex : Nữ Pisces
    From : Viet Nam

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by tae_taeny on Wed Jan 18, 2012 6:06 pm

    Chap 36

    WAR




    Trong tình trạng bấn loạn của cặp đôi nhỏ nhất giữa ngôi biệt thự. Người thì tán thưởng kẻ thì hoan nghênh, lòng nhiệt thành của ông Yang khi nói về bọn trẻ lòng vui như hội. Nhưng đó tất nhiên là về phía của đàn trai rồi. Còn nhà gái thì sao?




    Buổi họp gia đình gấp rút được triệu tập. Taeyeon tuy là người vẫn luôn kính trọng ông Yang nhưng với cô bây giờ chỉ có thể xin phép được ra về sớm hơn. Những anh chàng theo sau ấy cũng lần lượt xin phép ra về nhưng đâu phải là về nhà họ mà là chạy theo để ngăn cản cái gã vừa mới bị bắt tại trận ấy, phòng hờ tai nạn xảy ra giữa chị vợ và em rễ tương lai (==`)




    “Chị cho em 5 giây để giải thích…em nói đi…”


    Khoanh hai tay mình lại, Taeyeon ngồi xuống ghế nơi chiếc bàn ăn rộng đủ cả 5 cô gái nhìn nhau, Jessica và Yuri lo sợ níu chặt tay Fany như một lời đề nghị bảo cô nói chuyện với Taeyeon. Hiểu ý, Fany tiến về phía trước vỗ nhẹ vai Yoona và cố gắng kiểm soát lời nói của mình với Taeyeon




    “Chị ạ…chuyện này đâu phải là chuyện của một người…Yoona và Taeyang đã có ý định thì mình phải tính thế nào chứ?” Thấy Taeyeon im lặng, vẻ mặt không có gì giận dữ lắm, Fany lại tiếp




    “Với lại, em nó cũng lớn…hay để em nó quyết định…”



    “Lớn…lớn là bao nhiêu?” Taeyeon gằn giọng nhìn thẳng vào Yoona, trong khi cô bé chỉ có thể cúi đầu thinh lặng thì tiếng Taeyeon vẫn cứ đều đều vang lên




    “Lớn rồi thì không biết nói hay bàn bạc với gia đình à? Lớn rồi thì chỉ biết có bạn trai ư?”



    “Em xin lỗi….” Cắn chặt môi mình, Yoona cố gắng kiềm lại giọt nước mắt trước mọi người




    “Em xin lỗi thì có ích gì? Em tự quyết cả rồi” Bực mình, cô chòm hẳn sang nói, nếu không phải vì lùn thì chắc bà chị sẽ chòm tới mà xỉ ngay vào đầu con bé mất (==`)



    “Taeyeon lo lắng cho em thôi, em còn nhỏ chưa gì sao lại nghĩ đến kết hôn vậy?” Fany cố gắng làm dịu lại không khí giữa họ. Cô kéo Taeyeon đứng ngay lại với mình, tay tìm lấy sự đồng cảm lo lắng của nhau.






    “Hazzz….em còn chưa tốt nghiệp nữa đấy…lấy chồng rồi thì học tiếp nỗi không?”


    Giọng Taeyeon có phần dịu lại, chuyện đã đến mức ngay cả ngày chủ tịch cũng biết thì ai mà cản nổi. Với ông tâm nguyện duy nhất là được nhìn thấy Taeyang lập gia đình. Dĩ nhiên là đồng ý cả hai tay rồi.








    “Taeyeon à? Nếu là em thì lấy chồng được rồi phải không chị?”


    Bất chợt nghĩ tới mình, Jessica vuột miệng hỏi. Câu hỏi vu vơ này kéo tất cả con mắt tập trung nhìn lại cô, đang giây phút nghiêm túc xử lý cô em út mà ai đó có thể hỏi ngây thơ đến vậy cơ đấy.




    “À, em đùa….em đùa thôi…hì hì…”











    CỘC CỘC CỘC….CỘC CỘC CỘC….





    “YOONA…YOONA….MỞ CỬA ĐI…YOONA…”





    Bên ngoài ầm ĩ tiếng la thất thanh của Taeyang, giật mình vì sự náo loạn này Yoona bật dậy theo tiếng gọi và chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài nhưng Taeyeon đã nhanh chân hơn.





    “Anh điên đấy à? Đêm hôm thế này, bộ tính phá nhà người ta hay sao?”



    “Taeyeon, tôi xin lỗi….có lẽ cô không tin những lời tôi nói lúc này, nhưng ít ra cô cũng phải tin vào hôn ước của hai nhà chứ?” Taeyang thành khẩn nói, ánh mắt anh đảo nhanh vào trong chỉ để tìm kiếm một người.



    “Vào nhà nói chuyện thôi, đừng làm ầm ĩ kẻo bà con kéo tới”



    Top lên tiếng và Dragon vừa kịp đi tới, chỉ lời nói của anh mới có thể khiến Taeyeon im lặng bước vào trong nhà. Lúc này, bên nam bên nữ đối diện nhau thể như một cuộc đấu khẩu. Im lặng và phẫn uất, cuộc họp gia đình giờ đây có thêm 3 cá nhân lạ mặt xuất hiện.











    “E hèm…À…. Taeyang hãy nói suy nghĩ của cậu đi chứ!”



    Top huýnh vào tay Taeyang, kẻ ầm ĩ lúc nãy đang run run trong ánh mắt không một lúc nào có thể rời khỏi Yoona được, anh cố gắng chuẩn bị văn bản cho mình, với một gã si tình như anh biết nói gì để có được vợ đây.





    “Tôi sẽ lo lắng cho Yoona, chuyện học hành tất nhiên là sẽ được tiếp tục.”




    “Ông ta…”




    “À không…. ba của tôi rất thích Yoona, sẽ không có chuyện thiệt thòi gì với cô ấy đâu…”




    “Nhất định…”




    Mọi người bàng quang trước lời anh nói, không một tiếng nói hay lời động viên nào khác ngoài ánh nhìn e ngại của đôi bạn trẻ. Anh thì càng co rúm hơn, ánh mắt chỉ có thể muốn được Yoona lên tiếng. Nhưng bên kia song có người vẫn thinh lặng chẳng dám hé lời nào thậm chí cả việc nhìn anh cũng khó.





    “Vậy thôi đó hả?” Yuri quay sang gắt gỏng hỏi



    “À…tất nhiên với tôi Yoona sẽ là nhất”



    Anh gật gù thành thật nói, ánh mắt cả hai con người tràn đầy tình cảm lại tìm đến nhau, Yoona mĩm cười, nỗi yêu thương dấy lên vì một lẽ nào đó. Bản thân tự khắc đặt ra nhiều câu hỏi “Anh yêu mình nhiều đến thế ư?”




    “Ai bảo anh cam kết mấy điều này…cái này thì ai nói mà chẳng được” Jessica chu mỏ hùa theo lời của Yuri, cả hai chị em cố gắng nhịn cười vì hành động của chính mình.



    “Cho anh 5 phút để nêu lên lý do cưới em tôi…anh nói đi”



    “Đúng, nói không xong thì đừng hòng nghĩ đến cưới hỏi nha!”


    Cả công chúa lẫn chị đen nhà ta đều cố ra sức bắt nạt anh chàng nhà quê chất phát đến tội nghiệp. Những người còn lại tuy không nói gì nhưng vẫn cố gắng chờ đợi cái gọi là lý do dẫn đến kết hôn.








    “Vì…..vì ….. vì tôi yêu Yoona…yêu là yêu thật lòng…không bao giờ gian dối….xin thề”



    Mọi người như muốn đổ sụp vì cái lý do mà anh nêu ra. Ai chả biết yêu nhau thì sẽ cưới nhau, nhưng phải là cần thiết, thời gian chín mùi thì mới cưới nhau chứ? Xét cho cùng, anh ngoài việc nói yêu cô ra thì còn lý do để lắp liếm cho vụ này đây.





    “Lý do gì kì vậy?” Jessica gân cổ lên nói



    “Phải đó, lý sự cùn của anh chả có tác dụng gì đâu”


    Yuri quay sang Jessica cười ngã nghiêng, chỉ biết không khí lúc này ngoài hai chị em nhắn nhít này ra có ai mà cười cho nổi. Đến khi tiếng tằn hắn của Taeyeon vang lên thì ai nấy lại bắt đầu yên vị chỗ của mình.






    “Anh thấy, chuyện tuổi tác không quan trọng, chỉ cần họ cố gắng chịu khó xây dựng gia đình của mình là được” Top dịu giọng vỗ nhẹ vào vai Taeyang, có phần cảm kích vì lời nói của anh, Taeyang cảm thấy hy vọng lóe lên nhiều hơn.




    “Dragon, anh thấy sao?” Quay sang Dragon, Taeyeon gần như muốn ngui ngoai được một chút thì câu nói của anh chàng được xem là đáng kính này khiến mọi người lại thêm một phen hết hồn.






    “Không được cưới!”




    “Hả?”



    “Hả?” >.<



    “Hả?” O.O




    Mọi ánh mắt bây giờ là đổ dồn về phía Dragon, Jessica là người nhăn nhó đầu tiên khi tay đang khìu anh bên dưới




    “Anh nói gì vậy?” Dragon điềm tĩnh nắm lấy tay cô bên dưới lại như một phần ý định của bản thân, anh nói tiếp theo cái nhìn tự tin của mình




    “Tại sao cậu không chờ em ấy tốt nghiệp rồi hẵn cưới?”



    “Đúng, tốt nghiệp rồi cưới cũng được mà.”


    Taeyeon lập tức đồng tình ngay với Dragon, điệu bộ của hai người làm như hiểu nhau lắm. Chỉ biết lúc này đôi bạn trẻ thì đang thảm não cứ nhìn trân trân vào con người của Dragon, người cắn môi kẻ nhíu mày những người còn lại thì có vẻ không hiểu và cũng không thích bộ dạng của Dragon chút nào.








    “Thay vào đó…..” Dragon đứng dậy nắm theo cả tay Sica lên trịnh trọng nói






    “…..Anh và Jessica sẽ cưới trước”








    Sặccccccc……x.x….. ….>..<…..







    Nguyên ly nước đang được uống của Yuri tung tóe cả ra ngoài, tất cả lần lượt cũng há hốc mồm nhìn anh mà chưa thể tin vào điều vừa được nghe. Bất động đến mấy mươi giây, kẻ thì tròn mắt, người thì nhăn mũi….điều mà họ nghe được là gì vậy nhỉ?




    “Dragon, anh đùa đấy à!” Jessica là người duy nhất còn tỉnh táo có thể nói chuyện với anh




    “Anh không đùa, lần trước anh nói rồi mà.”



    “Chắc mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng việc tôi muốn cưới Sica là thật”



    Hết em rồi đến chị, sao mọi việc cứ rối beng lên mà không thể gỡ vậy? Làm sao để có thể giải quyết vẹn cả đôi đường?




    “Ah…thì ra anh không cho bọn tôi cưới là vì anh cũng muốn cưới…chúng tôi phải là người cưới trước chứ?”



    Taeyang đứng dậy nắm lấy cổ áo Dragon hằn hộc nói, cả Yoona lẫn Jessica đều theo sau để gỡ họ ra. Tình trạng lúc nãy hỗn loạn nhiều hơn nữa, Yuri thì cười theo kiểu nhăn cuội kéo Fany ra khỏi đám đông, còn Top thì vịnh Taeyeon lại vì sợ cô vướng vào mắc công lỗ đầu mẻ trán thì khổ.




    “Yoona còn chưa tốt nghiệp, cậu cưới người chưa trưởng thành sao được hả?” Dragon cũng không vừa, anh đỡ lời lại



    “Cô ấy đã trưởng thành rồi….với lại chúng tôi đều đồng ý mà” Hùng hổ, Taeyang gần như muốn nhào đến Dragon



    “Taeyang, anh thôi đi” Mềm lòng vì tiếng gọi của Yoona, cái nhìn bảo anh bình tĩnh lại khiến Taeyang chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cô.






    “HAI NGƯỜI IM LẶNG HẾT ĐI”




    Lại hét lên trong tâm trạng rối bời, Taeyeon bây giờ như muốn nổ tung vì những con người này. Cô kéo Top lại gần như chẳng còn chút sức lực nào để chịu đựng nổi bọn nhóc trong nhà nữa.




    “Dragon à, anh làm vậy thật quá đáng đấy!” Yuri nheo mắt nói xong núp liền sau lưng Fany



    “Dragon, chuyện này là sao? Chưa giải quyết xong chuyện của Yoona mà” Fany cũng mệt mỏi không kém với những con người này




    “Dragon à? Đây không phải là chuyện đùa đâu” Jessica giựt áo anh, cảm giác có lỗi khi chạm phải mắt Yoona và Taeyang.



    Cô bỗng dưng cảm thấy mình ích kỷ khi phải đan xen giữa họ, anh làm vậy liệu sẽ được gì cơ chứ?




    “Chẳng phải em bảo anh phải chịu trách nhiệm hay sao? Anh đang làm tròn nó đây” Lời của anh một lần nữa làm chấn động cả mọi người. Trách nhiệm với anh là bình thường nhưng với những người còn lại là cả một ý nghĩ to lớn khác đấy.




    “Cái gì? Hai người ăn cơm trước kẻng rồi à? Jessica….em…” Taeyeon nắm tay Jessica kéo về hỏi rõ, cô bé thật sự ngơ ngác trong tình huống này, anh sao lại nói những điều khiến người khác hiểu lầm đến thế? Anh rõ thật là quá đáng cơ mà.



    “Không, không có…bọn em chỉ ngủ với nhau thôi à”



    “Hả?”



    Hazz, ai lại giải thích kiểu ấy chứ. Công chúa càng nói thì càng làm mọi người hiểu sai vấn đề rồi, ngủ ở đây chỉ một nghĩa là ngủ, nhưng ai mà nghĩ thuần túy như cô?



    “Vậy anh có thể cưới em ấy được chưa?” Dragon cố gắng nhịn cười nhìn vẻ mặt lo lắng từ Sica. Bực dọc vì cảm giác bị hiểu lầm, Sica gân cổ nắm lấy tay anh mà kéo ra ngoài.



    “Anh ra đây với em…..”














    “Anh làm gì vậy? Ai bảo muốn lấy anh mà anh nói như vậy?” Jessica giận anh đến mức nào, cô ôm mặt ấm ức khóc lí nhí trong phòng mình khi kéo anh vào trong để hỏi chuyện.



    “Anh chỉ là muốn có em thôi mà, em không thích à??”



    “Nhưng đây đâu phải là lúc….với lại, em không thích tranh giành…như vậy chẳng khác nào làm em khó xử”



    Được một lúc để cô khóc, anh mới nhẹ nhàng lại gần mà dỗ dành. Suy đi nghĩ lại có lẽ mình quá gấp gáp chăng? Khẽ khàng xoay vai lại, mái tóc rũ rượi nhòe cả ra mặt mà vẫn cứ thúc thít.
















    “Taeyeon à! Tôi là người đã cầu hôn trước, cô không phải vì thân thiết với Dragon mà lại…”




    “TAEYANG!”


    Tiếng gọi đầy kinh ngạc đến Taeyang, cả mọi người cũng trânmình nhìn Yoona trong cái nhìn giận dữ với anh. Yoona đi lại gần, cô cúi mặt như một lời xin lỗi đến các chị rồi thì quay sang anh phẫn nộ




    “Anh đi về đi…để sau hãy tính”



    “Không được, anh không thể về, hôm nay mà….”




    “EM NÓI ANH ĐI VỀ ĐI MÀ….”



    Giọng nói ấy vang lên, mọi người hiểu rõ Yoona cũng đang khó xử thế nào…Ngỡ như tiếng cô em út này chắc là đang đau đầu lắm đây. Được một lúc vì chính sự nóng nảy của mình, Yoona thấy xấu hổ, cô xin lỗi và chỉ còn biết trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt.




    “Em xin lỗi….em ra ngoài một lát”



    “Yoona….Yoona…”



    Taeyang cũng thế mà chạy theo, anh làm sao có thể để cô bên ngoài lúc này….nếu giận thì có thể mắng anh, có thể đánh anh nhưng dẫu sao anh cũng chỉ một ước nguyện duy nhất. ước nguyện được có người mình yêu. Như thế là sai ư? (Ko sai mà…cố lên anh ^^)












    “Yoona”



    “…”



    “Yoona….đừng đi nữa mà….anh xin em đấy”



    Cô gái mà anh gọi cứ im thinh thít đi dài trên đường, trời có phải còn sớm gì nữa đâu….nhưng cô ấy đã đi suốt từ nhà chạy ra cho đến giờ, một lời cũng không hé. Rốt cuộc là đang hành hạ anh hay chính đôi chân tội nghiệp của mình đây không biết nữa. Chỉ thấy mỗi một điều duy nhất là cái anh chàng kia cứ phải vừa đi vừa gọi hoài mà cũng chẳng được đói hoài tới.




    “Em à, chân anh chuột rút rồi, không đi được nữa…” Anh mè nheo, toan ngồi ngay trước mặt cô mà không thể đi nỗi. Lòng thầm nghĩ sao cô gái ốm yếu thế này mà cuốc bộ giỏi đến thế? (Đồ công tử ^^)




    “Ai bảo anh theo em…em đã nói anh đi về đi mà” Mừng rỡ, cô đã lên tiếng rồi. Thì ra chỉ cần than mệt chút đỉnh thì ngay lập tức đã có ai đó dịu dàng ân cần mà hỏi han.




    “Đau chân lắm à?”



    “Uhm…đau lắm…sao em có thể đi mà không cần nghỉ vậy? Em siêu thật đấy!”



    “Em đi bộ mỗi ngày, quen rồi…”



    “Chỗ này đau…chỗ này cũng đau nữa….”

    Được dịp là làm tới, cánh đàn ông hầu như chỉ biết lợi dụng lúc con người ta yếu mềm mà thôi. Anh chỉ vào chân mình, rồi thì đến cơ thể và rồi là ngay ở môi. Ai đời chuột rút mà lại đau ở môi. Cái này là xạo trăm phần trăm



    “Chỗ này đau thật mà, đau muốn vỡ cả tim đây này”


    Anh kéo tay cô để vào ngực mình, lòng ngực ẩn chứa tình yêu mà anh dành cho cô. Cái thứ tình cảm liên hồi mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, dù không nói thành lời nhưng cũng đủ làm ai muốn loạn nhịp. Yoona chính là mắc bẫy anh cũng vì như thế, dần dần tình cảm lớn lên thế nào cả cô chắc cũng không hiểu nỗi đâu.




    “Vậy thì em đập cho bể luôn”



    “Á, em ám sát chồng…”



    La lên vì cú đánh của Yoona, ánh mắt cô cũng không thể nào nhịn cười nổi vì vẻ mặt ngốc nghếch của anh. Toan đứng dậy để mặc cái người chân đang cà nhắc lê theo mình, cô có thể nỡ rời bỏ được sao?




    “Chân anh thế này, mà còn theo em làm gì?”




    “Ai biểu em cứ đi hoài, em đi là anh theo…”



    Khựng lại một vài giây, với thói quen mỗi khi buồn phiền, cô vẫn thích lang thang đâu đó một mình, nhưng có lẽ thói quen ấy sẽ không còn nữa vì giờ đây cả lúc yên tịnh nhất cũng có anh hiện hữu trong tim rồi, có thể một mình mà rời khỏi anh nhưng sao lại không muốn nhỉ? (Chị là chị yêu anh như chính mình rồi đấy^^)





    “Anh thật đáng ghét, anh đáng ghét lắm có biết không?”


    Quay lại nhìn anh trong sự khập khiễn, Yoona bỗng nhiên muốn ôm anh, cô xiết chặt tay mình trên cơ thể ấy, đầu vùi sâu vào bờ vai rộng. Anh đứng đấy, chết lịm vì cái ôm, chết lịm vì sự mềm mại ấm áp vây chặt lấy mình. Hít thật sâu vào tóc cô, anh mĩm cười và cũng giang tay ôm gọn lấy cơ thể ốm nhom ấy.




    “Đáng ghét hay đáng yêu! Không phải là yêu đến ghét chứ?”



    “Không biết…không biết hì hì…”



    Thế đấy, trong đêm tối trời đông lạnh giá, ấy vậy mà có hai con người cứ ôm chặt nhau, gửi trọn tình yêu đẹp trong ánh mắt. Hai con người, hai trái tim chỉ cần có thể quên hết mọi điều họ sẽ là của nhau mãi mãi…không gì có thể chia cắt được họ….













    ***











    “Em đang nằm mơ à? Sao anh lại ở đây?”





    Taeyeon dụi đôi mắt còn mớ ngủ nhìn vào anh chàng ngồi bên cạnh. Là Top, anh đang thở đều đặn gục dưới tay cô. Anh ngủ? Sao giấc mơ này lại có thể xảy ra lúc sáng sớm thế.




    “Ý, không phải mơ đâu….anh thở lên tay mình rõ ràng….”



    Giật mình khi nhận ra là anh thật, Taeyeon chòm dậy, động tác rút tay hơi bị nhanh nên có lẽ nó đã vô tình mà quất vào mặt anh khá là đau.




    “Ahhhh….sao tự nhiên em đánh anh vậy?”



    “Ơ, em xin lỗi…tại anh làm em hết hồn…cho nên….” Anh lấy tay xoa xoa chỗ má mình, nhưng vẫn cố giải thích vì sự có mặt của mình.



    “Mới sáng ra là nhận ngay cuộc gọi từ Yuri, anh hỏi em thế nào…cô ấy chỉ nói ‘muốn biết thì tới xem’”



    “Anh lo lắng cho nên mới chạy lại đây sớm thế này”



    “Ai dè, con bé mở cửa mà khó chịu ghê lắm. Còn mắng là ‘anh ngốc thật, nói chơi mà tưởng thiệt’”



    “Nó nói vậy à?”



    “Thì lỡ đến rồi, thế là anh vào đây trông chừng em ngủ, tiện thể tìm hiểu cách ngủ của em” Mặt anh tự nhiên sáng lên, tay không xoa má nữa mà chuyển sang tìm đến tay cô.




    “Anh thấy những gì?” Taeyeon lườm anh một cái, tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng ngang hông



    “Không, em ngủ rất bình thường…hì hì…”



    “Còn gì nữa?” Đôi mắt cô bên nhướng bên nhíu chờ đợi con người sợ sệt ấy trả lời



    “Chỉ…hơi nói mớ một chút….áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”



    “Lần sau mà mò vô lúc em ngủ thì chết nhé” Phủi hay tay mình khi vừa thịt ngay hông anh, cô bò xuống giường nhưng cũng không quên bôi thuốc giảm đau cho cái nhéo cháy cả da thịt của mình



    “Chụt……..”



    Vừa mới hành hạ xong, ngay lập tức lại vuốt người ta bằng cái hôn, chị rõ là biết hành người mà. Ai kia cũng vì cái xoa bằng môi trên má mình cảm giác đau bên hông cũng bay mất. Đúng là để đánh đổi cái hôn thì phải chịu ê ẩm chút chút.








    Bước ra khỏi phòng, Taeyeon hỏi ngay cô gái đang ngồi ăn sáng trên bàn. Không một tiếng động nào ngoài cái hút mì rột rột của Yuri


    “Yuri, mấy đứa kia đâu?”



    “Mới sáng sớm Jessica đã đi đâu rồi, còn Yoona chưa thức, con bé có vẻ mệt nên ngủ say lắm”



    “Anh Top, ăn mì không?” Hỏi liền khi nhìn thấy Top đứng sau lưng Taeyeon. Anh chỉ cười vỏn vẹn mà lắc đầu.



    “Biết mà, định ra ngoài ăn chứ gì?” Cười khẩy, Yuri đứng dậy rửa bát mì của mình. Miệng vẫn không ngừng nói



    “À, chị này….hôm nay em đi Kang Nam…vài ngày mới về đó nhe”



    “Em đi Kang Nam làm gì?”



    “Du lịch”












    ***









    KING KONG…..KING KONG…KING KONG….



    “Mở cửa….Dragon mở cửa mau…”



    “Em làm gì vậy? Định phá nhà anh à?”


    Vẻ ngáy ngủ của anh bước ra hằn hộc,chưa đầy 5 giây lại lê bước về chiếc giường thân yêu mà phủ phục trên đó. Gã đàn ông đạo mạo thanh lịch mà cô biết giờ còn hơn cả con mèo lười mê ngủ đến nỗi âm thanh cá heo vang vọng cũng chẳng hề hấn gì.





    “Em đang nói chuyện mà….anh dậy mau….dậy mau”


    Jessica kéo chăn ra khỏi người anh, vừa định la lối thêm vài phát nhưng anh chỉ cần một cánh tay cũng đủ hạ gục cô nằm sóng soài trên giường. Mặt kề mặt, môi kề môi, chỉ cần rướng nhẹ cũng đủ để anh thu phục được cô.



    “Em thật là ồn, đêm qua cằn nhằn chưa đã sao?”


    Đang bấn loạn vì hơi thở gần kề, anh ôm trọn cả thân hình mất rồi có mà còn tỉnh táo nói được nữa đâu. Tuy cảm giác kì kì vây lấy nhưng tiềm thức vẫn còn đủ sức mà cố đẩy anh ra


    “Buông ra….buông em ra” Vùng dậy, cô thật sự muốn vùng khỏi anh để không phải yếu đuối trong vòng tay ấy. Đến lúc không thể được anh nới lỏng, cô gái ngốc đành phải giở trò mà ai cũng thể làm…(một chiêu rất hữu dụng nha^^)



    “Áh”



    “Đau…sao em cắn anh…???”


    Suýt xoa nơi bờ vai bị tổn thương vì môi mềm, anh đau đớn quặn người ngã sang một bên, cảm giác ngáy ngủ vụt chạy mất thay vào đó chỉ còn cái nhìn giận hờn vì ai đó dùng miệng không đúng chỗ cho lắm.





    “Anh rốt cuộc là có tôn trọng em không?”

    Leo ra khỏi giường, Jessica cắn chặt môi, cảm giác bực bội thêm phần nặng nề vì sự hời hợt của anh. Biết rõ cảm giác của cô là thế nào nhưng anh vẫn thế, vẫn dửng dưng làm theo ý mình, vẫn nhất mực đòi cưới dù biết cả đêm qua cô đã nói không thể




    “Em ghét anh…bây giờ em đang thực sự ghét anh đó Dragon!”



    “Em nói xong chưa?”



    “Xong rồi”



    Kẻ ngồi trên giường hết vuốt mặt rồi đến gãi đầu, điệu bộ thể như những ông chồng bị vợ nhằn vào sáng sớm ý. Nhưng với những lời cô nói, anh hiểu hết chứ. Dù vậy, anh còn rất quyết tâm lấy được cô nữa kìa.




    “Lại đây” Đưa tay, anh lại bắt đầu dùng ánh mắt cún con nhìn cô



    “Anh bảo lại đây”



    “Anh lại muốn làm gì?” Dùng dằn, ánh mắt nghi ngại con người trước mặt, nói đúng hơn là sợ mủi lòng với anh cơ.



    “Thì lại đây”



    Vừa lê bước chân lại, anh kéo ngay ngồi xuống bên cạnh mình tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau, đối phương lập tức đông cứng theo quán tính. Cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể, bất ngờ anh hôn lên má, chẳng biết phản ứng của cô thế nào, nhưng cứ mỗi lần anh chạm vào là làm cô như bị ngây ra tự lúc nào. (dễ dụ thế >.<)






    “Từ lúc nhận được cây thông do em mang đến…anh mới nhận ra rằng…..”



    “…… chưa từng có ai đến trang trí cho nhà anh cả”




    “Chư..ưa từng?” Đôi mắt mở to nhìn anh nghi ngại “điều anh muốn nói là gì vậy cà?” (Chị này…đúng ngốc)




    “Anh đang phát ốm vì phải sống một mình…Sica…anh muốn có một gia đình”


    Lần này thì mắt mở to hơn nữa, rướn người ra sau, cô đang cố sắp xếp lời nói vừa rồi anh.




    “Gia đình á?”



    )Loay hoay được một lúc với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Kẻ nào bỗng dưng thừa dịp kề sát mặt vào người ta, không nói không rằng gì cả mà nhấn môi vào. Môi lưỡi chưa kịp hét lên thì cũng bị cuốn chặt theo, ẩm ướt, mơn trớn trên đầu môi….được một lúc còn chưa chịu tha cho người ta, kẻ ngốc nghếch nào đấy bị truy đuổi đến cùng khi anh đặt ngã hẳn ra giường để tiếp tục công cuộc yêu thương nhất mà anh muốn……(Hí hí





    “Nếu chúng ta lấy nhau…”


    Dừng lại, cô hỏi lí nhí trong miệng, cảm giác lo lắng vẫn còn đấy trên gương mặt e thẹn với nụ hôn cháy bỏng của anh vừa rồi. Jessica toan ngồi dậy, cúi đầu nói vẻ buồn bả




    “….Yoona và Taeyang sẽ như thế nào hả anh?”




    “Họ tất nhiên sẽ lấy nhau….” Anh nói, tay chỉnh sửa lại chiếc áo của cô (Bà con đừng có nghĩ lung tung nha =.=)




    “Là sao?” Sica tròn mắt toan quay lại nhìn vào đôi mắt anh mà hỏi. Anh cười với ánh mắt tràn đầy tự tin nhất





    “Taeyang sẽ không để yên như vậy đâu….anh chắc mà”

    cutecat1
    Trung sĩ
    Trung sĩ

    Posts : 161
    Money $ : 196
    Join Date : 20/12/2011
    Birthday : 06/09/1999
    Age : 17
    Sex : Nữ Virgo
    Occupation : học sinh
    From : Hồ Chí Minh

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by cutecat1 on Wed Jan 18, 2012 6:13 pm

    tem!!!!!!!!!!!!!Hai cahp nữa đi au,năn nỉ á!!

    Sponsored content

    Re: [FANFIC] Forever With U

    Bài gửi by Sponsored content Today at 9:36 pm


      Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 9:36 pm