Girls' Generation Vietnamese Fanclub

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Girls' Generation Vietnamese Fanclub
Happy Women's day , Happy Birthday Taeyeon ♥ !

Top posters

Hannah (6287)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
ImYoonacute1999 (5492)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
Syn_luv_HyoCa (4622)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
Ngốc♥TaeNy (4554)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
ryn_luv_s9 (4453)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
khOai.babie :") (4446)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
playgirl_snsd (4368)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
rabbitkut3_137 (4134)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
mi♥s9 (3824)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 
hanhphuckhilasone (3822)
[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right 

Latest topics

» [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112
by sulyconnit123 Sun Sep 20, 2015 9:09 pm

» [LONGFIC] Hào môn ái hận (Yulsic)
by taena_luv Sun Sep 20, 2015 12:04 pm

» Bạn thích phong cách của Yuri trong hit nào của S9 nhất? ^^
by annaiuyulnhut Mon Jul 13, 2015 9:31 pm

» [Thông báo]Tuyển Translator cho toàn Forum đợt 4
by soneforever Mon Feb 23, 2015 1:37 pm

» [Chú ý] Tự giới thiệu mình tại đây (dành cho mem mới)
by soneforever Mon Feb 23, 2015 1:23 pm

» ♥ "[SNSD fanfic] Kidnap My Heart"
by nhungphamiuluyoon Sun Feb 08, 2015 2:46 pm

» [Truyện] Happiness
by Lizzy Mon Nov 03, 2014 6:04 pm

» [Longfic] Mình anh
by Thiên.Linh Sat Sep 13, 2014 10:05 pm

» [FANFIC] Almost [ Chap 35 : Confessions ]
by điên đạt đỉnh Tue Jun 17, 2014 9:03 pm

» [PICS/SONE] Cho minh xin y kien!!!
by p3bo_1710 Thu May 08, 2014 3:14 am

Chat Box

Auto Login
Chatbox GGVNFC [Off] - Online [?] Away [?]

+18
yooseunghono1
taeyeonlinhkute
kenzys9
JenieYang
Thao_1999
™†ken†™
hoahonggai
ho_con_cute_98
babe_con
Hannah
soshi_yoonfany
capricorn
Always_is_ELF_and_Dianmon
Run devil run
lovegg
sena_iu_seohuyn_003
lovetiffany
Super Generation
22 posters

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Poll

    Các bạn thấy tên nào hợp với fic này?

    [ 4 ]
    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left29%[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right [29%] 
    [ 8 ]
    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left57%[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right [57%] 
    [ 2 ]
    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_left14%[Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Bar_right [14%] 

    Tổng số bầu chọn: 14
    Poll closed
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sun Mar 11, 2012 4:41 am

    First topic message reminder :

    Cre: Fic này không phải là do mình viết, lấy từ diễn đàn khác đó mà âu đó cũng không phải là tác giả fic này. Nhưng mà dù sao cũng lấy từ Zing.

    Nhân vật chính:
    Tiffany: 1 cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ba mẹ mất vì 1 vụ tai nạn đáng tiếc, sống trong nhà tình thương, nhí nhảnh, dễ thương nhưng rất bướng bỉnh, bỗng 1 ngày trở thành 1 tiểu thư ...

    Yuri: Bạn thân của Fany, xinh đẹp, hiền lành và dễ mến, rồi 1 ngày gặp lại được 1 người đã mang đến hạnh phúc cho cô nhưng cũng mang đến đau khổ cho cô, 1 người thực sự quan trọng trong trái tim cô ...

    Jiyeon: Là người yêu của Nichkhun và cũng là 1 tiểu thư kiều ki`, cái gì đã mún là phải có cho bằng được nhưng lại có 1 sắc đẹp mà ai cũng mê, cái gì cô cũng có nhưng có 1 ngày cô bị mất tất cả chỉ vì 1 ngươi

    Jinwoon: Anh trai của Ji Yeon, thủ lĩnh của hội AM trong trường đối đầu với hội PM. Là 1 tay chơi có tiếng, lạnh lùng và tàn ác. Ánh nhìn của cậu lun khiến người khác phải cuối đầu nể sợ nhưng rồi 1 ngày lại bị 1 người làm cho thay đổi ...

    Nichkhun: Chủ tịch tương lai của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thế giới, đồng thời là thủ lĩnh của hội PM thuộc trường PAM, có cả một fan hâm mộ xếp hàng dài, cũng lạnh lùng không kém Jinwoon. Chỉ cười với đúng 1 người đó là Ji Yeon, nhưng rồi cậu ấy cũng thay đổi vì 1 người ...

    Junsu, Wooyoung, và Taecyeon: thành viên nhóm PM


    Được sửa bởi Super Generation ngày Sat Aug 31, 2013 10:31 pm; sửa lần 55.
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sat Oct 06, 2012 7:59 am

    Chapter 94

    "Junsu oppa, nói cho em biết Fany ở đâu đi? Cậu ấy sao rồi?" – Yuri níu tay Junsu nài nỉ.

    "Fany không sao. Nó vẫn khỏe. Mấy em yên tâm về lớp học đi." – Junsu xua tay.

    "Mấy ngày nay không thấy tăm hơi đâu cả. Lo thật mà." – Yuri vẫn không thôi nài nỉ.

    "Không cần lo. Anh đảm bảo nó vẫn còn sống khỏe mà." – Junsu đưa tay lên thề thốt rồi nghiêm mặt – "Giờ kẻ tiểu nhân tôi xin mấy tiểu thư về lớp giùm."

    "Đừng xin xỏ nữa. Không cần các anh, bọn tôi cũng có cách để biết Fany đang ở đâu." – Sica đứng yên lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng.

    "Cách gì?" – Yuri ngạc nhiên mà dường như không chỉ mình cô, cả Junsu, Wooyoung, Taecyeon và Nichkhun đều đồng loạt nhìn con nhóc.

    "Về thôi Yuri." – Sica kéo Yuri ra khỏi phòng PM.

    Thực ra là có cách chứ. Nichkhun biết cậu có cách để biết Fany đang ở đâu nhưng làm sao cậu có thể đối mặt với cô lúc này, cậu phải nói gì? Cậu phải làm gì?

    "Bây giờ cậu rảnh không?" – Taecyeon hỏi Nichkhun.

    "Bây giờ sao?... À... umk... tớ phải đến bệnh viện." – Nichkhun ngập ngừng.

    Khóe môi Taecyeon cong lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

    "Cô nàng Jiyeon đó trở thành mối quan tâm hàng đầu của cậu rồi à?" – Taecyeon vẫn không thôi cái điệu cười đó.

    "Cô ấy đang bị thương." – Nichkhun giải thích.

    "Fany nó cũng đang..." – Taecyeon nổi giận, suýt nữa thì thốt ra tất cả nhưng may mà anh chàng kịp thời ngăn không cho những lời nói ấy thốt ra, khẽ cười – "À mà thôi. Giờ cô bé ấy đâu còn là gì trong trái tim băng giá của cậu đâu?"

    Junsu và Wooyoung suýt nữa đã bật dậy mà ngăn Taecyeon lại. Còn Nichkhun vẫn với đôi mắt to tròn nhìn Taecyeon.

    "Cậu đi đi." – Junsu đuổi khéo.

    Chỉ chờ có vậy, Nichkhun bước ra khỏi phòng một cách vội vã.

    Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian nặng nề.

    "Tớ xin lỗi. Chỉ là vì..." – Taecyeon giải thích cho hành động ban nãy bằng những lời nói lộn xộn, không kiểm soát.

    "Bọn tớ hiểu." – Wooyoung đặt tay lên vai Taecyeon, thở dài.

    "Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cứ để cậu ta tự nhận ra mọi chuyện, cho cậu ta thời gian để hiểu trái tim mình. Và quan trọng có lẽ Fany vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với cậu ấy đâu." – Junsu lặng lẽ ngồi xuống cạnh bạn.

    Ba tên con trai điềm nhiên đánh giá chuyện đời. Liệu câu chuyện phức tạp này sẽ ra sao?

    **********

    Fany đã thôi nghĩ vớ vẩn về những chuyện đã xảy ra. Thời gian này có lẽ thích hợp cho những giấc ngủ dài thật dài.

    "Oáp!" – Cô ngáp muốn rách miệng rồi khẽ vươn vai nhìn đồng hồ - "Ối! Gần trưa rồi. Càng ngày càng thấy mình giống gấu ngủ đông." – Cô khẽ cười rồi bước chân xuống giường.

    Bỗng, cô phát hiện một thứ là lạ trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Đó là một cái bình thủy tinh với những ngôi sao giấy lấp lánh.

    Điện thoại cô khẽ rung, có một tin nhắn mới.

    “Nhận được quà chưa em gái? Gấp quá chưa kịp gói, thông cảm nha! Người ta bảo một trăm ngôi sao sẽ là một điều ước. Chúc em mau khỏe để về chơi cùng bọn anh nha!”

    Không nói thì chắc cũng đoán được người gửi là những ai. Cô bỗng thấy đời sao đẹp quá, đời cho cô những người anh trai tốt và những người bạn tuyệt vời mặc dù đôi lúc đời cũng cướp đi của cô rất nhiều thứ... quan trọng.

    Gió thổi nhè nhẹ. Ngày mai là ngày cô được giải thoát, ngày mai cô sẽ tiếp tục đến trường với bạn bè, ngày mai cô cũng sẽ về nhà và cũng chính ngày mai sẽ là ngày cô gặp lại một người, một người rất quan trọng.

    Những bước chân dẫm lên nền gạch sáng loáng. Cô bước đi dọc theo dãy hành lang tầng ba, trên tay là bình thủy tinh chứa đầy những ngôi sao. Rồi bất giác, người cô lặng đi trong giây lát, tim cô cũng đập nhanh hơn. Cô đang đứng trước phòng bệnh 303 ngay cạnh phòng cô.

    Choang! Bình thủy tinh trên tay cô rơi xuống nên nhà lạnh buốt. Những mảnh vỡ thủy tinh vương vải như những mảnh vỡ của trái tim mong manh của cô. Đã vỡ rồi... giờ còn gì để vỡ nữa đây?

    Không phải cô shock trước cảnh đó. Cũng không phải cô bất ngờ khi thấy Nichkhun ở cạnh Jiyeon. Mà là đầu cô đang đau, đầu cô đau nhưng tim cô hình như còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

    Cô ôm đầu đau đớn. Những bức ảnh, những mảnh kí ức chắp vá, tại sao cô chẳng thể nhớ nổi? Càng nhớ càng đau hơn và liệu cô có ngất đi giống lần trước hay chăng?

    Hai mắt cô nhòa dần, hai tai ù đi, cô bám chặt vào trụ vào thành tường phòng bệnh, thở dốc.

    "Là cô sao?" – Nichkhun định đưa tay đỡ lấy cô nhưng khi Jiyeon vừa xuất hiện thì ngay lập tức cậu rụt tay lại, hỏi bằng giọng lạnh băng.

    Cô thấy mình thật ngốc khi chờ đợi bàn tay của ai đó. Cô thấy mình thật ngốc khi chờ đợi sự quan tâm của ai đó. Rồi cô chống tay lên tường để đứng dậy mặc dù đầu cô đang đau như búa bổ.

    Jiyeon nhìn Fany đầy thương cảm. Sao bỗng dưng cái cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm trái tim cô.

    "Cẩn thận." – Nichkhun nhắc nhở khi thấy Fany có xu hướng bước tiếp đến chỗ vương đầy những ngôi sao nhỏ còn sót lại vài mảnh thủy tinh phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

    Cô cười tươi như ngày nào. Đã có lúc cậu muốn cười đáp lại. Đã có lúc cậu muốn tin vào cái sự thật mà bao đêm cậu bịa ra rằng Jiyeon nhìn lầm người. Đã có lúc cậu gọi tên cô trong giấc ngủ. Đã có lúc cậu muốn đi tìm cô về cạnh cậu. Đã có lúc cậu muốn bỏ ngoài tai tất cả, chỉ tin vào mỗi thứ xúc cảm của trái tim mà thôi. Nhưng cái sức cản của dư luận quá lớn. Cậu không thể.

    "Cô đã ở đâu trong suốt mấy ngày qua?" – Nichkhun hỏi khi thấy cô đã đứng thẳng. Cậu không hề biết về tình trạng của cô hiện giờ.

    "..."

    "Sao không trả lời?" – Bất giác, cậu nhìn sang Jiyeon, vết thương trên mặt cô bạn gái cũ làm cậu nhớ đến những bức ảnh-không-phải-là-ảnh-ghép.

    Fany phải nói gì đây? Nói rằng cô không biết gì cả. Nói rằng cô cũng chỉ là người bị hại, liệu cậu có tin không?

    "Tôi... không biết." – Cô cúi gầm mặt.

    "Vậy chắc cô biết những chuyện mình đã gây ra chứ?" – Nichkhun đút tay vào túi, cậu lấy ra chiếc điện thoại.

    "Đừng đưa nữa. Tôi biết anh định cho tôi xem thứ gì rồi! – Cô hét lên. Cô căm ghét những tấm hình đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là đầu cô lại đau.

    "Cô biết?" – Cậu đau đớn. Nếu cô không làm thì không có lý nào lại biết cả. – "Vậy mà tôi còn chờ mong một sự thật khác rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm."

    Cô nhìn cậu ngạc nhiên, tự hỏi mình rằng cậu tốt đến vậy sao?

    "Anh..."

    "Hóa ra là tôi lầm à? Tôi tưởng cô là cô bé ngây thơ, hiền lành chẳng bao giờ biết dùng đến thủ đoạn. Vậy mà không ngờ cô có thể dùng cách ấy để làm tổn thương người khác." – Nichkhun lắc đầu.

    "Không... tôi không..." – Cô cố thanh minh.

    "Cô còn có thể làm được những gì nữa Tiffany? Sao cô có thể nghĩ ra những trò đùa ác độc như vậy? Sao cô có thể thực hiện chúng như một con người điên dại vậy? Tại sao lại cứ phải là cô và tại sao lại cứ nhằm vào Jiyeon? Không ngờ cũng có ngày tôi đánh giá sai một con người mà quan trọng là người đó đã từng sánh bước cùng tôi. Cô là thế sao? Một con người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, một con người ích kỷ, một con người hiếu thắng và không từ thủ đoạn. Vậy thì ngày thường cô còn cố tỏ ra mình thế này thế kia làm gì? Cô có biết người ta dùng từ hồ ly cho những con người thế nào không? Là những người có những đặc tính trên đấy. Cô nên xem xét lại bản thân mình đi và sống thật với nó đi bởi tôi không muốn một ai khác bị lừa bởi vẻ ngoài của cô như tôi đâu." – Nichkhun đã không còn gì để nói nữa rồi. Cậu biết từng chữ cậu nói ra đều không tốt đẹp gì, và nó còn làm cậu đau nữa. Có phải cậu đã quá nhẫn tâm rồi không?

    Cô chẳng nói được gì cả. Ừ thì cô biết chắc là cậu sẽ không nghe cô giải thích. Ừ thì cô biết rồi thế nào cô cũng phải nghe những lời này từ cậu nhưng mà đó là chuyện của “ngày mai”, khi cô về nhà, còn “hôm nay” cô vẫn muốn được yên ổn mà. Lần đầu tiên có người mắng cô thậm tệ như vậy.

    "Đủ chưa Nichkhun? Cậu mới là người cần xem xét lại bản thân mình đấy." – Taecyeon giận dữ túm cổ áo Nichkhun, hai mắt trừng lên.

    Nichkhun sững người. Lần đầu tiên Taecyeon dám làm vậy với cậu.

    "Có biết vì cậu mà nó đã khổ thế nào không? Mọi thứ con bé chịu vì cậu còn chưa đủ hay sao? Tại sao chúng tớ cảnh cáo rồi, nhắc nhở rồi mà cậu không nghe? Trước khi làm tổn thương người khác thì xem lại mình có đủ tư cách không đã. Cậu có còn là người không hả? Hồ ly sao? Đem những cái thứ đó mà nói với cô bạn gái giả nhân giả nghĩa của cậu đấy. Đừng lên mặt với ai cả và nhất là em gái tớ." – Taecyeon sỉ vả một hồi rồi nhìn Jiyeon bằng ánh mắt căm thù.

    "Dừng lại đi Taecyeon." – Wooyoung can.

    Taeyeon buông tay để lại những nếp nhăn trên cổ áo trắng của Nichkhun. Vẫn vẻ mặt giận dữ, anh chàng chạy đến kéo tay Fany.

    "Đi thôi Fany. Đừng để ý đến những gì tên đó nói. Hắn không xứng."

    "Taecyeon oppa, buông tay em ra đi. Để em nói." – Cô cố thoát ra khỏi bàn tay Taecyeon đang xiết chặt lấy cổ tay cô.

    "Cậu ta có tin đâu. Đừng tốn lời với những người đó." – Taecyeon gần như hét lên nhưng mắt cậu chùn xuống khi nhìn thấy mắt cô ngấn lệ, vẻ mặt cầu xin không thể không khiến cậu mềm lòng.

    Cô bước đến trước mặt Nichkhun, bắt đầu bằng một nụ cười.

    "Giờ mà tôi lên tiếng thanh minh thì chắc anh không tin đâu nhỉ? Nói thật chính tôi cũng không muốn tin mình làm những điều đó nhưng biết làm sao đây khi mà những bức ảnh đó không phải là ảnh ghép? Tại sao anh không chịu tin tôi nhỉ? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi chỉ là người như thế thôi sao? Tôi đã bảo là tôi không biết, tôi không biết mà." – Cô bật khóc.

    "Nước mắt cá sấu." – Nichkhun tự trấn an mình. Quả thật, cậu không thể chịu nổi nước mắt của cô. – "Cô dư hơi đứng khóc cho ai xem vậy? Làm ơn đừng làm điệu bộ thỏ non trước mặt tôi."

    Cô vội đưa tay quệt nước mắt.

    "Ừ thì tôi luôn tỏ ra ngây thơ hiền lành nhưng thực ra tôi cáo già và độc ác lắm. Ừ thì tôi làm bộ dạng đó để cho anh xem đấy. Được chưa? Anh có tin hay không thì tùy nhưng tôi nhắc lại tôi không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Dù sao thì cũng gần hết... umk... thời hạn đó rồi nên chắc anh cũng không cần phải giáp mặt tôi thường xuyên nữa đâu." – Cô cười.

    "Em nói nhảm gì vậy. Đi thôi." – Taecyeon lại kéo cô đi nhưng bỗng cái thân hình cô đổ xụp xuống sau lưng cậu.

    Một lần nữa cô ngất đi. Thật quá sức chịu đựng kể từ khi cái bình trên tay cô rơi, cô đã thấy choáng váng lắm rồi.

    "Fany!" – Những tiếng gọi đồng thanh mà cô còn có thể nghe
    vang vảng bên tai.

    "Cô sao vậy?" – Nichkhun chạy lại lay vai cô, vẻ lo lắng đến cực độ.

    "Cậu nghĩ con bé còn muốn gặp cậu nữa sao?" – Junsu đặt tay lên vai Nichkhun.

    Cậu chỉ biết sững sờ nhìn tên bạn. Cậu có cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm... rất lớn.

    **********

    Cô được đưa vào phòng bệnh.

    Phía bên ngoài đầy những khuôn mặt lo lắng.

    "Các cậu đã biết cô ta vào viện từ trước đúng không?" – Nichkhun cất tiếng hỏi.

    "Umk." – Junsu trả lời thay cả hai tên bạn còn lại.

    "Tại sao giấu tớ?"

    "Cậu có thật sự muốn biết? Chẳng phải vừa thấy con bé là cậu đã đổ mọi tội lỗi lên đầu nó sao?" – Taecyeon bực bội.

    Cậu ư? Cậu đổ tội lên đầu cô ư? Tại sao khi nhìn thấy cô, cậu lại không để ý đến bộ quần áo bệnh nhân cô đang mặc mà lại hỏi cô đã ở đâu cơ chứ? Tại sao khi nói chuyện với cô, cậu lại không để ý những lần cô ôm đầu đau đớn và mím môi thật chặt, rồi bám trụ trên bức tường để không bị ngã? Tại sao cậu vô tâm đến vậy?

    "Giờ chắc cậu vừa lòng rồi nhỉ? Chỉ vì cậu mà nó ra nông nỗi này đấy." – Taecyeon nhếch mép.

    "Tại sao lại đổ lỗi cho tớ?"

    "Không phải vì cậu thì nó có phải bị bắt vào cái vở kịch này không? Không phải vì cậu thì có lẽ giờ này nó đang lăng xăng chạy nhảy ở trường chứ có phải chết gí ở cái bệnh viện ngột ngạt này không? Không phải vì cậu thì nó có cần ép mình nói ra những lời giả dối vậy không? Mà thôi. Ừ thì không phải vì cậu, chỉ tại nó ngốc quá, thế thôi." – Taecyeon phân tích.

    "Ý cậu là sao? Cô ta không phải là người gây nên tất cả sao?" – Nichkhun thắc mắc.

    "Cậu tin hay không thì tùy. Không dư hơi giải thích với cậu." – Taecyeon phủi tay ngồi xuống ghế.

    Vừa lúc ấy, bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ cái khẩu trang màu trắng và tiến đến chỗ dãy ghế chờ.

    "Cô ta làm sao vậy?" – Nichkhun sốt ruột.

    "Dạo này nó toàn ngất đi như vậy? Bị bệnh gì chăng?" – Junsu lo lắng.

    "Tại sao mọi người lại vô tâm như vậy nhỉ?" – Ông bác sỹ thở hắt. – "Sao lại cho cô ấy dùng thuốc kích thích thần kinh?"

    "Thuốc kích thích? Là sao!?" – Cả ba chàng trai đồng thanh, không để ý đến một gương mặt đang chuyển dần sang tím tái.

    "Đó là loại thuốc khiến cho con người rơi vào tình trạng không tỉnh táo. Nó giống như thuật thôi miên vậy, người dùng thuốc sẽ hành động theo những lời sai bảo nhưng sau đó lại không nhớ gì." – Bác sỹ giải thích ôn tồn.

    "Nhưng liều lượng nhỏ thôi mà. Cớ gì phải ngất đi như vậy?" – Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên.

    Bốn ánh mắt quay lại nhìn người vừa lên tiếng làm người ấy tá hỏa.

    "Jiyeon, cậu vừa nói gì? Cậu biết chuyện gì phải không?"

    Mặt Jiyeon xanh như tàu lá. Cô nàng sợ hãi lắp bắp:

    "Tớ... tớ... tớ không biết."

    "Lúc nãy cậu nói sao? Liều lượng nhỏ? Cậu đã làm gì?" – Nichkhun hỏi dồn, hai tay bóp chặt lấy đôi vai nhỏ đang run lẩy bẩy của cô.

    "Không... tớ không làm gì cô ta cả. Là do cô ta tự chuốc lấy thôi." – Jiyeon hoảng hốt.

    "Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột." – Taecyeon nhếch mép.

    "Tớ xin lỗi... Nichkhun. Tớ không cố ý. Chỉ là tớ quá yêu cậu." – Jiyeon cúi đầu. Nước mắt chảy vòng quanh khóe mắt.

    Nichkhun buông tay ra khỏi người Jiyeon. Cậu thẫn thờ nhìn về phía phòng cấp cứu, nơi mà Fany đang nằm, tự trách mình quá bất lực và ngu ngốc. “Có những sự thật chứa đựng trong đó là cả một vở kịch mang tên Dối trá”.

    "Nhưng chỉ là một liều lượng nhỏ thôi, tại sao cô ta lại ngất đi?" – Jiyeon chạy lại hỏi bác sỹ.

    "Cô ấy mẫn cảm với một số chất kích thích trong đó. Nó làm cản trở lượng máu lên não nên dẫn đến tình trạng choáng. Nhưng mọi người đừng lo, chất này không gây nguy hiểm, sau vài ngày thì tác dụng của nó sẽ hết thôi." – Nói rồi, bác sỹ bước đi, trả lại cho cả bọn bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

    Jiyeon bước về phòng bệnh của mình.

    Cạch! Cô nàng bấm khóa cửa trong rồi trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống sàn nhà.

    Cô là người kéo màn cho vở kịch và cũng chính cô là người hạ màn cho nó. Ai bảo cô không hận cơ chứ? Nhưng những lời Nichkhun nói với Fany lúc chiều cứ như đang nói với cô vậy. Cô không muốn mình xấu xa như vậy trong mắt cậu. Nhìn ánh mắt Nichkhun nhìn vào phòng bệnh Fany đầy trìu mến và lo lắng, cô không thể ngăn được suy nghĩ rằng giá như người nằm trong phòng đó là cô, rằng người cậu đang âm thầm chăm sóc là cô thì hẳn dù đau đến đâu cũng sẽ rất hạnh phúc.

    Jiyeon khẽ cười, cười bản thân mình đã quá ngốc. Chính tay cô đã làm mất cậu... một lần nữa.


    ~~~

    P/S Mai mình post thêm chap nữa nhé. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ!
    Thao_1999
    Thao_1999
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 271
    Money $ : 284
    Join Date : 06/12/2011
    Birthday : 25/05/1999
    Age : 24
    Sex : Nữ Gemini
    From : Việt Nam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Thao_1999 Sat Oct 06, 2012 12:23 pm

    ^
    ^
    hay qớ chủ thớt ơi
    ks cho phát nhờ :gg15:
    kenzys9
    kenzys9
    Lính mới
    Lính mới


    Posts : 14
    Money $ : 15
    Join Date : 19/07/2012
    Birthday : 02/10/1996
    Age : 27
    Sex : Nữ Libra
    From : znganz456

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by kenzys9 Sat Oct 06, 2012 1:18 pm

    hay wa ngày mai hóng cháp
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sun Oct 07, 2012 7:18 am

    Chapter 95

    "Fany, em tỉnh rồi." – Junsu đứng bên giường bệnh, khẽ cười.

    "Sao lại phải cố chịu đựng như vậy? Mệt thì phải nói chứ em gái ngốc." – Taecyeon tỏ vẻ trách móc.

    "Em xin lỗi." – Cô lí nhí rồi bỗng mím chặt môi, nước mắt từ đâu bủa vây lấy khóe mắt.

    "Mọi chuyện qua rồi." – Junsu xiết chặt tay cô, tay kia khẽ lau những giọt nước mắt long lanh.

    Ở ngoài phòng bệnh, trong ánh sáng mập mờ, một bóng người cao lêu nghều lặng lẽ nhìn cô bệnh nhân nhỏ nhắn trong phòng bệnh, buông tiếng thở dài đầy não nề.

    **********

    Ngày hôm sau, cô đã có thể xuất viện.

    "Cháu đã đi đâu vậy? Sao sắc mặt lại xanh xao thế kia?" – Ông Nichkhun nhìn Fany đầy trìu mến.

    "Cháu không sao. Cháu... cháu..." – Cô đưa mắt tìm kiếm ai đó. Đơn giản chỉ là muốn khớp kịch bản với cậu.

    "Cô ấy sang nhà bạn mà." – Nichkhun từ trên gác bước xuống.

    "Đúng ạ. Cháu ở nhà bạn cháu mấy hôm nay." – Cô gãi đầu cười trừ.

    "Cô ổn chứ?" – Nichkhun e dè hỏi.

    "À... ổn." – Cô cười tươi như mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

    "Ngày mai cô có thể nghỉ ở nhà."

    "Không sao. Tôi muốn đến trường." – Cô chợt nghĩ đến hai cô bạn thân, thấy có lỗi vì sự vắng mặt đột ngột.

    "Umk. Vậy mai tôi đưa cô đi học." – Nichkhun cố làm ra vẻ thản nhiên.

    Quả thật là không giống với trong tưởng tượng của cô. Cô cứ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ với cậu sẽ là trong không khí nặng nề đến ngạt thở. Nhưng trên thực tế, chỉ có ngạt thở chứ không hề nặng nề.

    Lạ rằng sau đó, Nickhun không hề đả động đến vụ cũ nữa. Cô mặc nhiên cho qua bởi đó cũng là những gì cô muốn. Cuộc sống cứ tiếp tục tiếp diễn những chuỗi ngày êm đềm vẫn hơn.

    "Xin.... xin lỗi." – Nichkhun lắp bắp. Sao dạo này cậu luôn phải xin lỗi cô thế không biết.

    "HẢ?!?" – Cô tròn mắt nhưng chợt hiểu ra vấn đề - "À... không sao!"

    "Cô không để bụng chứ?" – Nichkhun ý thăm dò.

    "Không mà." – Cô cười tươi.


    Hãy cứ cười như thế nhé! Đừng bao giờ khóc, nhất là khóc vì tôi!!!

    **********

    Sáng hôm sau, như mọi ngày, cô bước lên xe với bộ dạng ngáy ngủ và ngồi cạnh Nichkhun. Sáng nay chẳng ai đánh thức cô, thế là lỡ mất bữa sáng. Cô thề rằng giờ ra chơi nhất định xuống canteen làm một bữa ra trò.

    "Cầm lấy." – Cậu đưa cho cô hộp cơm.

    "Gì đây?" – Cô không ngu đến mức không nhận ra đó là cái hộp cơm nhưng mà cô hơi nghi ngờ không biết có ẩn ý gì không. Giả dụ như độc tố?

    "Cơm sáng đấy."

    "Cho tôi hả? Cảm ơn." – Cô tiện tay mở ra xem bên trong.

    "Không phải cho đâu. Chỉ tại những món đó không hợp khẩu vị nên để cô ăn cho đỡ phí." – Ai cũng có thể thấy mặt cậu đang đỏ dần lên. Nói dối không chớp mắt >_<

    Cô mở ra xem xét hộp cơm, nở một nụ cười lém lỉnh. Có ngu mới tin những lời cậu nói. Cậu tưởng cô là ai? Sống chung với cậu gần hai tháng, không lẽ cô kém cỏi đến mức chẳng thể nhận ra rằng trong hộp toàn những món “ruột” của thiếu gia nhà ta.

    Cô cười đầy mãn nguyện rồi mang theo sự mãn nguyện đó ăn luôn cùng cơm.

    **********

    "Cậu không sao chứ? Đã khỏi bệnh chưa mà đi học?" – Sica đón đầu Fany ngay cửa lớp.

    "Sao cậu biết mình... vào viện?" – Fany chớp mắt.

    "Junsu bảo vậy. Anh ta bảo cậu cần yên tĩnh và không muốn ai làm phiền, nhất là anh chàng Nichkhun gì đó." – Con nhóc tường thuật lại rồi quay ngoắt mục tiêu sang Fany – "Mà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu?"

    "Không có gì đâu. Một vài chuyện không đâu mà. Cảm ơn... vì đã lo cho mình." – Fany khẽ cười.

    "Vì chúng mình là bạn mà."

    "Bạn ư? Thật..." – Fany định trêu con nhóc nhưng Sica đã nhanh chóng cướp lời.

    "Thật hạnh phúc."

    Một trong những hạnh phúc của đời sống là tình bạn. Một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để chia sẻ những tâm tư thầm kín.

    **********

    Yoona bước đi trên con đường rợp bóng đèn. Phố đông người nhưng thiếu bóng một người lại trở nên vắng vẻ lạ thường.

    Đã có lúc cô bé cho phép bản thân được yếu lòng chút ít, được nghĩ vẩn vơ về một người con trai. Đã có những lúc cô mường tượng về một giấc mơ có anh và cô. Nhưng chưa bao giờ cô dám làm gì hơn những suy nghĩ.

    Khóc đi Yoona. Mày đâu phải là đứa mạnh mẽ? Mày núp dưới cái bóng của Yoon Hyun unnie. Unnie đi... mày lại thu người sau lưng người mà mày luôn xem là chị. Chẳng lẽ mày là đứa ki bo, keo kiệt đến nước mắt cũng không muốn để rơi sao?

    Cô bé tự nhủ với lòng mình.

    Cầm điện thoại trong tay, cô bé nhấn số quen thuộc.

    Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy mệt mỏi.

    "Unnie à! Em đây." – Cô bé ngập ngừng.

    "..."

    "Có lẽ em không thể chịu được unnie ạ. Em không thể sống thiếu anh ấy."

    Cô gái kia cất lời, giọng đe dọa.

    Yoona hiểu chứ. Chẳng ai cấm cô bé đến với Junsu cả. Đó là quyền của cô. Mỗi lần ở cạnh cậu, cô bé cảm thấy ấm áp lạ nhưng đồng thời, hình ảnh của người chị gái luôn ám ảnh trong cô mỗi khi sánh bước bên Junsu.

    Quên cậu đi.

    Phải, quên đi thôi.

    Nhưng sao càng cố quên thì lại càng nhớ thế này?

    Vậy thì nhớ đi, đừng quên nữa.

    Nhưng càng nhớ lại càng đau khổ. Ai đã bảo thời gian là phương thuốc, vậy sao trái tim mãi vẫn không thể khỏi được?

    Vậy thì đừng nhớ và... cũng đừng quên. Tha thứ đi, bỏ qua đi. Không ai là kẻ có tội, có tội nhất chính là bản thân mình khi đã cố đi tìm kẻ có tội hơn.

    "Em đợi lâu chưa?" – Junsu thở hồng hộc.

    "Không ạ. Giờ đi đâu đây oppa?" – Yoona xua đi mọi suy nghĩ.

    "Tùy đôi chân thôi." – Junsu nháy mắt rồi kéo tuột Yoona về phía trước.

    "Junsu oppa, đây là...." – Yoona nhìn lại con đường nơi mình đang đứng.

    "Đừng nói với anh em quên hôm nay là ngày gì nha?" – Junsu nhìn cô bé.

    "Sao quên được chứ?" – Yoona cười buồn. – "Hôm nay... là ngày giỗ của unnie."

    "Umk." – Junsu xoa đầu cô bé – "Đây là nơi Yoon Hyun bị tai nạn.

    Junsu đau khổ nhắc lại nỗi đau năm xưa. Không hiểu sao cậu lại muốn Yoona cùng cảm nhận nó với cậu.

    "Tại sao unnie lại bị tai nạn?" – Yoona hỏi, chất giọng đượm buồn. Cô bé có cần phải hỏi không khi mà cô đã biết quá rõ? Chỉ là muốn nghe một lời nói nào đó từ Junsu mà thôi.

    "Vì anh." – Cậu cúi đầu - "Anh xin lỗi. Hôm đó anh say nên đã không kiểm soát được hanh động, khiến chị gái em buồn và rồi cô ấy rời xa anh và em mãi mãi.

    "Em biết." – Yoona líu nhíu. Thật ra cô bé có hận Junsu đến vậy không? Hay chỉ là vì được tiếp thêm hận thù từ một con người khác, người bạn thân của chị gái cô, người cô xem là chị của mình?

    Tiếng còi xe, tiếng xôn xao của dòng người qua lại không thể lọt nổi vào tai hai con người này. Đối với họ, không gian thật tĩnh lặng...

    "Junsu oppa."

    "Sao vậy?" – Junsu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Yoona.

    "Thực ra... em đã rất hận oppa... và em.... đang trả thù oppa." – Yoona thú nhận rồi bất chợt vòng tay ôm lấy Junsu thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.

    "Vì Yoon Hyun?" – Junsu khẽ hỏi. Cậu hiểu nên không có gì đáng ngạc nhiên.

    "Nhưng... em sai rồi. Dường như rời xa oppa không phải là em đang trả thù anh mà đúng hơn là trả giá cho sự mù quáng của mình." – Yoona chợt khóc.

    "Anh xin lỗi."

    "Em đã nói dối oppa. Lúc tỏ tình với oppa, em đã nói dối rằng sẽ chính thức theo đuổi oppa nhưng thực ra là chính thức bắt tay vào một cuộc trả thù tưởng chừng như hoàn hảo. Và rồi càng ngày, em càng nhận ra, em đã yêu oppa mất rồi. Không phải em làm oppa đau khổ mà là em đang tự làm đau chính mình. Lúc chia tay, không phải em rời xa oppa mà là oppa xa dần em. Em thật là xấu xa. Là em ích kỷ muốn giữ oppa bên mình. Dù rất cố quên oppa nhưng em không thể. Vô dụng quá oppa nhỉ? Có lúc em muốn quay lại, em muốn sống những ngày có oppa, cùng oppa đi lòng vòng quanh phố, làm vài món ăn cho oppa, nhắn tin cho oppa và gọi điện chúc oppa ngủ ngon." – Yoona cà đầu vào ngực Junsu.

    "Vậy thì đừng quên anh nữa nhé? Vậy thì hãy quay lại đi. Dù anh không thể giúp em làm cho thời gian trở về nhưng anh có thể cùng em làm lại tất cả." – Junsu dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc non mượt của cô bé.

    Bất giác, Yoona đẩy Junsu ra, ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lóng lánh nước.

    "Có quá muộn không?" – Cô bé thốt lên đầy ngạc nhiên.

    "Chẳng bao giờ là quá muộn để yêu thương cả, cô bé ngốc ạ." – Junsu cười hiền rồi khẽ cốc đầu cô bé.

    Yoona mỉm cười đầy hạnh phúc. Có lẽ cô bé không còn là kẻ “keo kiệt, ki bo” nữa rồi bởi rất dễ để nhận ra nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng của cô bé.

    Hận thù là gì chứ?

    Trả thù để làm gì cơ chứ?

    Đã có ai đó từng nói rằng: “Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân”.

    Thật nhẹ nhõm và bình yên...
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sat Oct 20, 2012 7:04 am

    Chapter 96

    "Ông nội và ba mẹ tôi đâu?" – Nichkhun bước xuống lầu, nhìn quanh.

    "Đi cả rồi." – Fany nhún vai đáp rồi quàng cái tạp dề vào người.

    "Vậy tối nay chỉ có cô và tôi ở nhà sao?" – Nichkhun nhíu mày nhìn cô.

    "Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ dữ vậy?" – Fany lè lưỡi trêu.

    "Ai bảo tôi sợ cơ chứ?" – Nichkhun giãy nảy rồi bật ti vi lên cho không khí sinh động.

    "Mặt anh tái xanh kia kìa." – Fany cười tinh nghịch rồi vùi vào đống đồ ăn.


    Mình thế à? Nichkhun nghĩ thầm rồi vuốt mặt.Mình với cô ta ở nhà? Làm gì? Làm gì đây?

    "Áh. Toi rồi!!!!" – Fany hét toáng lên.

    "Cái gì toi?" – Cậu nghe thấy tiếng hét tá hỏa của cô liền chạy vào bếp.

    "Híc! Mẹ anh dặn đi ra siêu thị mua thức ăn mà tôi quên mất." – Cô cười trừ, đồng thời mở cánh cửa tủ lạnh ra.

    "Đồ đãng trí." – Cậu cốc đầu cô.

    "Đi ăn nhà hàng nha?" – Cô chộp lấy cớ, hai mắt long lanh.

    "Cô trả tiền." – Cậu đáp hững hờ.

    "Không. Sao lại thế chứ? Anh giàu hơn tôi mà. Sao lại bắt nạt sức lao động của người khác như vậy?" – Cô giãy nảy.

    "Vậy thì ngoan ngoãn ở nhà. Không đi đâu cả." – Nichkhun vừa nói vừa xoay xoay chìa khóa trên tay, mặt hiện lên dòng chữ: “Tôi khóa cửa rồi. Cô đừng mong đi ăn lẻn một mình.”

    Fany chỉ muốn nhào tới cào cấu xé cậu nhưng hình ảnh của những dĩa thức ăn cứ hiện lên khiến cô không thể nào có hành động “vùng lên kháng chiến” được.

    "Thôi được rồi. Tôi trả tiền." – Cô hạ giọng.

    Nichkhun cười thầm trong bụng. Vui vẻ kéo tuột cô ra ngoài.

    **********

    "Đây là nơi chúng ta sẽ ăn à?" – Fany ngước nhìn tòa nhà sang trọng sừng sững trước mắt.

    "Vào thôi!" – Cậu lôi cô vào.

    Tiền của tôi? Ôi tiền của tôi không phải chỉ để phục vụ anh một bữa ăn chứ?

    Sau khi gọi món, cậu quay lại nhìn cô, mắt ánh lên tia cười.

    "Anh muốn chơi tôi sao?" – Cô lườm cậu.

    "Tùy cô nghĩ sao cũng được. Ăn đi." – Cậu nhếch mép.

    Tức như thế thì làm sao nuốt trôi được cơ chứ. Thức ăn mà cứ như đá vậy, cô cắn, cô nghiến đủ kiểu.

    Nhưng rồi cơ mặt cô cũng giãn ra, cô nhập cuộc ăn uống một cách ngon lành.

    Nichkhun sững sờ nhìn cô, tự hỏi cô sao mà có thể ăn ngon lành như vậy? Không tức nữa hay sao?

    Sau một hồi, thức ăn trên bàn vơi đi phân nửa. Fany chìa tay trước mặt cậu:

    "Đưa đây."

    "Đưa gì?" – Cậu tròn mắt nhìn cô.

    "Tiền." – Cô nghiêng đầu.

    "Chẳng phải cô trả tiền sao?" – Nichkhun nhếch mép nhắc lại nỗi đau của Fany, những tưởng cô sẽ xụ mặt buồn buồn nhưng không ngờ cô cười còn lớn hơn.

    "Ừ thì anh phải đưa tiền tôi mới trả được chứ. Tôi bảo tôi trả tiền chứ có bảo tôi chi tiền đâu?" – Cô nhún vai.

    Biết mình bị lừa, cậu cứng họng chẳng nói nổi nên lời. Lát sau, Nichkhun ơ thờ nhìn cô, đáp gọn:

    "Tôi quên mang đi rồi."

    "Sao?" – Cô nhổm người về phía trước. – "Anh đùa à?"

    "Nhìn tôi giống đùa lắm sao?" – Cậu đưa mắt nhìn quanh, ra vẻ sợ hãi.

    "Vậy giờ..." – Cô hốt hoảng. Tiền cô cũng không đủ trả. Híc! Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

    "Tôi hô một hai ba, cả hai cùng chạy nha!?" – Nichkhun thì thầm.

    "Như thế là... phạm pháp." – Cô sợ hãi.

    "Vậy thì tôi chạy một mình, cô muốn đi hay ở thì tùy." – Cậu khoanh tay, dựa đầu vào ghế.

    Cô cắn răng suy nghĩ. Đi hay ở? Ở lại chưa biết chừng họ sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát.

    "Vậy thì... ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách." – Cô đáp chắc nịch.

    Nichkhun nhếch mép cười rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

    Cậu chạy đến cạnh cô, nắm tay cô và... chạy.

    Cô chỉ sợ bị phát hiện và kéo lại, người ta sẽ đuổi theo nên cố chạy thật nhanh. Vì sợ nên cô cũng chẳng mảy may để ý rằng chẳng có ai gọi hai người lại, thậm chí đi ngang qua quầy tiếp tân, những người đó vẫn cúi đầu chào rất lịch thiệp.

    "Phù.... Cầu chúa đừng trách tội. Con bị ép buộc." – Cô lẩm bẩm.

    Nichkhun khẽ cười rồi thở dốc.

    "Không ngờ người như anh cũng có ngày phải... trốn chạy thế này." – Cô nháy mắt đầy tinh nghịch.

    "Vì ai chứ? Chẳng phải tại cô không mang tiền sao?"

    "Không phải không mang tiền mà là không mang đủ tiền." – Cô cãi.

    "Ừ thì không mang đủ tiền."

    Nichkhun cười. Không hiểu sao lúc nào ở cạnh cô, cậu đều có thể cười, có thể nói, có thể làm những việc mà chỉ có trong suy nghĩ. Không hiểu vì sao ở cạnh cô, luôn có cảm giác cuộc sống không chỉ có mình cậu đang sống. Và không hiểu sao nhìn cô cười, cậu cảm thấy mãn nguyện.

    **********

    "Số điện thoại đó là của ai vậy?" – Jinwoon không quay đầu lại, hỏi tên đàn em bằng một chất giọng lạnh băng.

    "Thưa hyung, một nữ sinh lớp 11A3 ạ."

    Sau khi nắm một vài thông tin thiết yếu của “nhân vật nữ” kia, thủ lĩnh AM hội tiến những bước chân lẫy lừng về phía lớp học với cái bảng tên là “11A3”

    Lại là cái giọng của nhỏ lớp trưởng:

    "Cô bác, anh dì, ba mẹ ơi! Thủ lĩnh AM hội, Jinwoon oppa đang thẳng hướng lớp ta mà tiến kìa."

    Fany thoáng sững sờ.

    Sao Jinwoon lại đến lớp cô chứ. Lần đầu tiên cậu vào lớp cô, một nữ sinh trong lớp bị đánh đến thê thảm. Nữ sinh đó là cô nên cô nhớ rõ hơn ai hết. Lần này là ai?

    Những bước chân chỉ có thể cảm nhận và đo đếm bằng nỗi sợ hãi đang dần tiến lại. Bầu trời bỗng dưng tối khịt trong trí tưởng tượng phong phú của cô.

    Jinwoon đứng hiên ngang trước cửa lớp.

    "Ai là..." – Cậu cất giọng. Tim cô như rớt ra ngoài.

    "Taeyeon?"

    Cái tên “nhân vật nữ” được cất lên đầy dõng dạc.

    Là Taeyeon sao? Hình như cô bạn cũng có góp phần vào vụ xích mích giữa cô và Jiyeon? Liệu có phải là vì trả thù? Nhưng tại sao?

    "Anh gọi tôi?" – Taeyeon đứng lên. Cô bạn không hề tỏ ra sợ hãi mặc dù khuôn mặt tái xanh.

    "Tôi muốn gặp cô. Ra sân sau trường và... đi một mình."

    Fany định đứng lên phản bác nhưng chưa kịp làm gì thì Taeyeon đã rời khỏi chỗ, bước theo Jinwoon.

    "Ai đi theo thì cứ việc nhưng nhớ ôm theo cặp sách và cuốn xéo khỏi đây ngay sau đó." – Một lời nói đầy chất đe dọa kìm nén tất cả mọi nỗi tò mò.

    Fany nhìn theo đầy lo lắng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm.

    Sân sau trường vắng lặng càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng cô gái nhỏ. Dường như cô đã lờ mờ đoán ra được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

    Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô gái khẽ cười như để chắp thêm một chút niềm tin và hy vọng cho mình.

    "Cô biết tôi gọi cô ra để làm gì chứ?" – Jinwoon hỏi.

    "Có thể..." – Taeyeon nhún vai – "Anh muốn “giải quyết” vụ của Tiffany?"

    "Cô muốn bao nhiêu?"

    "Ý anh là gì?" – Cô khẽ nhướn đôi chân mày màu nâu hạt dẻ.

    "Chính cô đã nhắn tin cho tôi, chỉ cho tôi biết nơi Fany bị giam cơ mà."

    Taeyeon khẽ "À" lên một tiếng rồi khẽ nhếch mép cười. Hóa ra chàng trai này vẫn chưa biết gì về việc chính cô cũng là một tay trong vụ đó.

    "Tôi không cần tiền của anh hay nói trắng ra tôi làm vậy chỉ là bị lương tâm vò xé thôi vì thực sự chính tôi là người đã dụ cô ta vào tròng. Anh hiểu chứ?" – Cô nàng tự tin đáp lại.

    Một thoáng ngạc nhiên chạy rượt qua khuôn mặt của chàng trai đối diện. Hắn ta nhíu mày:

    "Thật chứ?"

    "Anh nghĩ tôi ngu đến mức nói dối chuyện đó để bị đánh hả?" – Nỗi sợ hãi lại ùa lấy trái tim nhỏ. Cô khẽ rùng mình và bước lùi.

    Tất cả những hành động đó đều không thể qua khỏi mắt cậu. Chỉ nhìn cô gái với vẻ mặt cảm thương rồi lại nở nụ cười nửa miệng:

    "Cô nói cũng đúng nhưng... tôi sẽ không đánh cô. Đi đi và đừng để tôi nhìn thấy cô lần thứ hai."

    Nói rồi, cậu bỏ đi để lại cô với nụ cười thật ấm lòng. Thế là cô nàng có thể bình an được rồi... Thần chết đã bỏ qua cô.
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sat Oct 20, 2012 7:35 am

    Chapter 97

    "Tôi còn bao nhiêu ngày nữa?" – Ông Nichkhun nhìn vị bác sĩ già bằng ánh mắt thống thiết.

    "Chưa biết chính xác nhưng... ngài vẫn nên chuẩn bị tinh thần." – Vị bác sĩ thở dài rồi rời bước khỏi thư phòng.

    "Ta thì có gì để chuẩn bị cơ chứ?" – Ông Nihckhun thì thầm với chính bản thân mình rồi quay lại nhìn khung ảnh trên bàn làm việc, cười nói – "Ta sắp đi rồi, chẳng lẽ bà vẫn không thể tha thứ cho ta sao?"

    "Ông ơi ông." – Fany hốt hoảng chạy vào phòng.

    "Có chuyện gì sao?" – Ông Nichkhun vội vàng đứng bật dậy.

    "Ông theo cháu, nhanh ông." – Cô chạy lại và kéo ông Nichkhun đi ra phòng khách. Tay cầm cái điện thoại và mỉm cười tinh nghịch. – "Ông có điện thoại ạ."

    "Aigoo, làm ta tưởng cháy nhà." – Ông Nichkhun cốc đầu cô rồi vui vẻ cầm điện thoại.

    "Alo." – Giọng ông trầm ấm.

    "...." – Đầu dây bên kia im lặng.

    "Ai vậy? Khụ... khụ..." – Ông nhíu mày rồi đặt tay lên cổ, ho nặng nề.

    "Ông vẫn khỏe chứ?"

    Giọng nói không thể lẫn vào đâu được. Ông nhìn cô đang cười đầy gian xảo rồi lại lắp bắp.

    "Bà... bà... Tôi có nhầm không? Là bà gọi cho tôi sao?" – Cô đứng gần nên có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt đầy những nếp nhăn của ông.

    "..."

    "Không. Nghe được giọng bà thì tôi có chết cũng mãn nguyện." – Ông Nichkhun thốt lên đầy vui sướng.

    Giọng ông nghèn nghẹn.

    "Tôi xin lỗi." – Ông quay sang nhìn cô cháu dâu bằng ánh mắt khó hiểu khiến cô không khỏi bàng hoàng. Cô không giỏi giải mã ánh mắt của người khác mà.

    "..."

    "Tôi biết. Bà sẽ không bao giờ tự động muốn gặp tôi."

    "..."

    "Không, chính tôi mới là người gây ra tất cả. Cảm ơn bà vì đã chịu nói chuyện với tôi."

    Cô nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của ông nội, trong lòng gợn lên một niềm vui nho nhỏ. Cô không biết vì sao ông bà không sống chung cùng nhau. Cô không biết vì sao bà lại giận ông, càng không biết vì sao bà lại không muốn gặp ông. Nhưng có một điều cô chắc chắn là mình biết rõ, đó là ông bà chưa bao giờ... hết yêu, chưa bao giờ thôi dõi mắt theo một người.

    Có lẽ người ta nói đúng. Người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt nhất, mặc dù người ngoài cuộc chưa hẳn là người biết nhiều nhất.

    **********

    Fany mân mê quyển lịch để bàn và chợt "Á" lên một tiếng. Tay cô chạm nhẹ lên cái gạch bằng mực đỏ trên lịch. Hôm nay là ngày... một ngày đặc biệt.

    Nghĩ ngợi một hồi, cô rút điện thoại ra và bấm số.

    "..."

    "Bà à. Cháu Fany đây ạ." – Cô cười toe.

    "..." - Bà ngập ngừng.

    "Hì. Bà biết hôm nay là ngày gì chứ ạ?" – Cô chớp mắt.

    "..."

    "Ây da! Hôm nay là sinh nhật ông. Ông không có thói quen tổ chức tiệc mừng thọ đâu ạ."

    "À..."

    "À là sao ạ?" – Cô thắc mắc.

    "..." - Bà nội khẽ thở dài.

    "Nếu bà gọi điện chúc mừng sinh nhật ông thì ông nhất định sẽ vui lắm ạ." – Cô tưởng tượng cả một viễn cảnh trong đầu.

    "..."

    "Bà ơi." – Cô gọi khẽ khi không thấy tín hiệu trả lời.

    "..."

    Bà Nichkhun không nói gì rồi gập máy. Cô ú ớ chẳng hiểu gì cả. Có phải người lớn đều nói chuyện khó hiểu vậy không?

    Nhưng không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đúng bật dậy, khoác lấy áo ngoài và chạy ra khỏi nhà. Cô muốn có một món quà gì đó cho ông. Ông là người tốt với cô nhất và quan trọng là cô rất quý mến ông.


    Mua gì bây giờ? Cô nghĩ thầm và đi vòng quanh tiệm đồ lưu niệm.

    Mắt cô liền sáng lên và đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Cũng cảm thấy ngại khi “ăn cắp bản quyền” của ai đó nhưng thôi, cô chỉ cần có quà cho ông, thế là đủ.

    If you wander off too far,

    my love will get you home...

    "Alo!" – Cô hí hửng trong khi đầu dây bên kia, giọng Nichkhun hối hả. Cứ làm như ai đó tranh phần nói của cậu vậy.

    "... nhanh lên!"

    Đang lên cao trào thì cái màn hình điện thoại đen khịch, điện thoại của cô rất biết chọn thời điểm để hết pin.

    "Hắn ta vừa nói cái gì vậy nhỉ? Kêu mình nhanh lên là sao?" – Cô lắc đầu rồi nguyền rủa cái điện thoại.

    Tự dưng cô thấy lo lo. Linh cảm mách bảo cô rằng có một chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện gì đó... cần thời gian bằng tốc độ ánh sáng.

    Cô ôm hộp quà rồi chạy thẳng về nhà.

    "Nichkhun!" – Vừa bước vào đến cổng, cô đã gọi toáng lên.

    "Tiểu thư, cô về rồi, cô mau đến bệnh viện ngay đi." – Một người giúp việc trong nhà nó hốt hoảng. Bác ấy còn nói thêm điều gì đó nữa nhưng cô đã không còn đủ sức để nghe nữa rồi.


    Bệnh viện? Đã có chuyện gì? Không chần chừ, cô lại tiếp tục phóng nhanh đến bệnh viện, lòng nhấp nhổm không yên nhưng môi vẫn không thôi mấp máy cầu nguyện.

    **********

    Bệnh viện thành phố. Phòng cấp cứu đặc biệt.

    Rầm! Cô đẩy cửa mạnh và bước vào bên trong.

    "Gì vậy? Sao mọi người lại ở đây? Sao lại khóc? Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra thế này?" – Cô nhìn quanh rồi lại nhìn giường bệnh, một thân thể bất động với tấm vải trắng trải lên người, kín đầu.

    Chẳng ai nói gì cả, chỉ nhìn cô với ánh mắt xót thương.

    "Nichkhun, anh nói gì đi?" – Cô nài nỉ rồi bước đến bên giường, hộp quà trên tay cô run run.

    Tấm khăn trắng kia được vén lên từ từ. Người đó... quen thuộc. Từng đường nét làm sao nó có thể quên đây?

    Cộp! Hộp quà đáp đất không mấy êm ái. Những ngôi sao lấp lánh vương vãi.

    "Ông ơi..." – Cô chăm chú nhìn gương mặt thánh thản của ông nội.

    Nichkhun không nói gì. Người ta thấy cậu khóc, những giọt nước mắt lướt nhẹ trên đôi gò má, đọng lại ở khóe miệng, cho cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt.

    Cổ họng nghẹn đắng, cậu không thốt nổi nên lời. Nhìn không khí ảm đạm, sao bỗng dưng muốn đập phá tất cả.

    "Hôm nay là sinh nhật ông. Hôm nay cháu đã mua được quà và định tặng ông. Junsu oppa từng bảo một trăm ngôi sao sẽ đổi lại một điều ước. Cháu muốn ông sẽ có điều ước cho riêng mình và cháu biết ông sẽ ước bà sẽ về cạnh ông đúng không ông? Nhưng... có lẽ cháu chậm chân hơn Thần Chết rồi..." – Cô nhoẻn miệng cười trong làn nước mắt đau khổ.

    "Fany, con hãy để ông ra đi trong thanh thản. Nhìn mọi người thế này, ông sẽ không vui đâu." – Ba chồng cô vỗ vai.

    Cô lại cười. Càng cười lại càng đau. Quệt vội hàng nước mắt, cô cũng không muốn ông nhìn thấy cô khóc. Ông ơi... cháu sẽ gửi lời đến bà giùm ông rằng ông vẫn còn rất yêu bà, yêu nhiều lắm ông nhỉ?

    Chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ. Chẳng ai dám gào thét, chẳng ai dám khóc lớn mặc dù đó là điều mà ai cũng muốn làm. Như một tín hiệu bí mật, họ hiểu rằng ông Nichkhun thích yên tĩnh, ông không muốn bị làm phiền... trong giấc ngủ say.

    Cô nhìn Nichkhun đứng bật động bên giường bệnh. Tay cậu nắm chặt lấy tay ông không buông. Có lẽ trước lúc đi, ông đã nói gì đó với cậu, có lẽ trước lúc đi, ông đã cười với cậu. Cô biết cậu đau khổ nhưng lại không muốn thể hiện mình đang đau. Cô khẽ bước lại, vòng tay ôm lấy cậu rồi từ từ tựa đầu lên tấm lưng đang khẽ run lên. Bây giờ điều cô có thể làm cho cậu chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô mong hơi ấm của mình có thể sưởi ấm trái tim đang nhói đau của cậu. Cô thương cậu nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến nổi cô chỉ mong người chịu những đau thương này chính là cô. Nếu có thể, hãy để cô gánh tất cả thay cậu...

    Rồi Nichkhun buông dần bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của ông ra và bước ra ngoài.

    **********


    Tôi không tin rằng mình sợ. Là không tin hay là không muốn tin?

    Vậy là ông nội đã xa tôi thật rồi. Vẫn biết rằng có hợp rồi cũng sẽ có tan nhưng sao vẫn cảm thấy trống trải. Chẳng muốn, chẳng muốn xíu nào. Tôi đâu phải là kẻ yếu đuối? Tôi có thể “tồn tại” mà không có ông nhưng lại không thể hình dung ra mình sẽ “sống” sao nếu ông không ở cạnh.

    Tôi nhớ ông.

    Tôi muốn khóc thật lớn và hét lên thật to, thậm chí là kiêu chiến với Tử thần để người trả ông nội về cho tôi. Nhưng tôi biết ông không muốn trông thấy tôi với một hình ảnh như vậy.

    Cháu của ông luôn luôn mạnh mẽ mà.

    Lắm lúc tôi hối hận. Tôi tự trách bản thân mình, sao lại đi điều tra về chuyện của mười hai năm trước làm gì cơ chứ. Nếu không phải gần đây ông quá lo lắng về chuyện này thì có thể ông sẽ ở cạnh bên tôi lâu hơn. Tại tôi, có chăng cũng là tại tôi cả. Tôi ghét chính bản thân mình đã tước đi của ông nội cái quyền được an hưởng tuổi già.

    Rồi ngày mai sẽ ra sao đây? Ngày mai thức dậy, không được thấy ông cười hiền hậu, không được nghe lời khuyên của ông mỗi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, không được ông trêu đùa đến đỏ mặt tía tai. Ngày mai... ngày mai của tôi nhưng ông... đã không còn có ngày mai nữa rồi. Có phải chăng chính tôi đã vô tâm cướp đi ngày mai của ông nội?






    capricorn
    capricorn
    Đại tá
    Đại tá


    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 25
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn Thu Oct 25, 2012 9:20 pm

    ôi chap ms từ bao h thế 0.0
    thế mà mình k biết
    lâu k đọc thích mắt thật^^
    hóng chap tiếp nhé
    cuồng fic này rồi^^
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sat Oct 27, 2012 6:56 am

    Chapter 98

    Lễ tang ông, không có nhiều người, chỉ có người trong họ hàng hoặc bạn thâm niên của nhà Nichkhun.

    Fany hầu như không phải nhúng tay vào việc gì cả. Chẳng hiểu sao cô cứ mong chờ một điều gì đó, một điều thần kì trong hiện thực.

    "Umma?" – Ba mẹ Nichkhun đồng thanh, giọng lộ vẻ ngạc nhiên, khóe mắt còn hoe hoe đỏ.

    Bà Nichkhun không nói gì, chỉ lẳng lặng đến gần bên tấm ảnh chồng mình đang nằm bơ vơ. Nước mắt bà lại tuôn ra như một cách để thương nhớ.


    Có lẽ ông đã ra đi một cách thanh thản. Bà lão thầm nghĩ rồi cười đầy mãn nguyện, một nụ cười có lẽ không nên xuất hiện vào lúc này.

    Mỗi người đều chọn một góc khuất cho riêng mình, một suy nghĩ để đeo đuổi. Mọi người dự lễ tang có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt của lễ tang này với mọi lễ tang còn lại. Không một tiếng khóc mặc dù khóe mắt ai cũng đẫm nước, không một tiếng than, không một tiếng cầu nguyện thoát ra bờ môi, không có cả tiếng kinh thánh hay gì gì đó tương tự. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, sự im lặng đến rợn người...

    Fany lê những bước chân mệt mỏi vào thư phòng ông. Ở đó, cô nhận ra ba mẹ chồng và Nichkhun đang đứng yên lặng nhìn những đồ đạc của ông. Từng thứ một, từng thứ một được cất vào chiếc hộp nhỏ.

    Hình như tất cả mọi người đều rất tiết kiệm lời.

    "Cái này của con?" – Mẹ chồng cô cầm trên tay một cuốn băng còn mới với mảnh giấy ghi chú đính kèm, đề tên người nhận là Fany.

    Giọng nói khàn khàn của mẹ do khóc nhiều rất khó nghe nhưng không đến nỗi là không nghe thấy.

    Cô bước đến cạnh mẹ, đưa tay đón lấy cuốn băng như một món kỷ vật, lòng trỗi lên một nỗi tò mò. Tại sao chỉ có mình cô có?

    Nichkhun nhìn cô đầy lo lắng, những mớ suy nghĩ hỗn loạn như những gợn sóng biển chực trào trong lòng cậu.

    Một nỗi sợ hãi nào đó, hiện hữu mà cứ như vô hình chiếm lấy trái tim cậu.

    Rồi nhanh như cắt, cậu bước lại phía cô và ngang nhiên “cướp” lấy cuốn băng từ tay cô.

    "Của tôi?" – Cô đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu.

    "Cô không nên xem. Tôi...." – Cậu định nói thêm một điều gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt lập tức đóng băng, Nichkhun quay lưng và bước về phòng mình, để lại sau lưng ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ của cô và ánh mắt thấu hiểu của ba mẹ cậu.

    **********

    Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ của cái đèn ngủ, bóng một tên con trai hằn lên tường một khối màu đen.

    Đôi mày khẽ chau lại, cậu nhìn cuốn băng trong tay mình.

    Tại sao mình lại làm thế này? Chẳng phải trước giờ mình chỉ mong con nhỏ đó biết được mọi sự thật thôi sao? Rốt cuộc mình sợ điều gì? Mình bị làm sao thế này?

    Nichkhun lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đang cố tìm con quỷ sợ hãi trong con người mình. Rồi như quá mệt sau một ngày dài thật dài, cậu thả người rơi tự do trên không rồi đáp xuống nệm êm, đôi mi mắt khép hờ.

    "Tại sao mi lại xuất hiện?" – Hình như cậu đã tìm thấy... con quỷ mà cậu nhắc đến.

    "Vì chủ nhân, người đang sợ." – Một điệu cười man rợn thoát lên.

    "Ta sợ? Thật nực cười!"

    "Phải, nực cười nhất là chính người đang trốn tránh nỗi sợ này."

    "Trốn tránh? Chẳng phải ta đã đi tìm ngươi hay sao?"

    "Sai rồi! Là tôi tìm ra người, không phải người tìm ra tôi."

    "Im đi, mi biết gì mà nói?"

    "Oh oh! Biết chứ. Thậm chí là nhiều hơn những gì người có thể nghĩ đấy."

    "Nói xem, ta sợ gì?"

    "Cái này chính người phải biết rõ hơn tôi chứ?"

    Nichkhun giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa mơ? Một giấc mơ với quỷ.

    Cố xua tan mọi ý nghĩ nhưng không hiểu vì sao càng cố xua đi lại càng vây lấy, quấn chặt không buông.

    Sợ? Nếu Fany biết liệu cô sẽ phản ứng thế nào? Có phải chăng cậu sợ phản ứng của cô lúc đó, có phải chăng cậu sợ cô sẽ căm thù nhà Nichkhun hay chính xác hơn là căm thù cậu?

    "Ôi, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Điên mất!" – Nichkhun hét lên rồi tra cuốn băng vào đầu đĩa.

    “Nichkhun!"

    Nichkhun giật mình và khựng lại. Sao lại gọi tên cậu? Cố nhéo má để biết mình không nằm mơ, đầu óc cậu rối bù. Nhưng chưa để cậu suy nghĩ thêm bất cứ điều lung tung gì, cái giọng trầm ấm ấy lại vang vọng khắp căn phòng.

    “Ta biết cháu đang nghe mà. Là cháu, Nichkhun, không phải là Fany.”

    Ông biết ư? Làm sao ông biết khi mà người nhận đề tên Fany? Chẳng nhẽ ông là một nhà tiên tri, có thể biết trước mọi chuyện sau khi mình mất đi sao?

    “Xin cháu đừng nghĩ là ta trốn chạy. Ta vốn dĩ là muốn nói trực tiếp với con bé nhưng... Có thể ta là kẻ ích kỷ, luôn muốn con bé giữ một hình ảnh tốt đẹp của ta vào những ngày cuối đời. Cháu có thể giận ta, có thể trách ta nhưng... một lần nữa và cũng là lần cuối cùng, ta nhờ cháu một việc được chứ? Đưa cuộn băng cho con bé bởi nó xứng đáng và cũng đến lúc nó nên biết nguồn gốc về cái chết thương tâm của những người thân yêu. Dù không thể nói trực tiếp với con bé lời xin lỗi cũng như bù đắp cho nó nhưng ta tin cháu sẽ thay ta làm việc này phải không?”

    Nichkhun sững sờ. Có chết đi sống lại cũng đâu thể bù đắp nổi, huống hồ cậu cũng chỉ sở hữu một mạng người.

    Nhưng... những lời ông nói không phải là không đúng, đã đến lúc cô cần biết những chuyện liên quan đến mình. Mệt mỏi đưa tay lại phía đầu để nhấn nút lấy cuốn băng ra thì ánh mặt chợt dừng lại trên một cái bảng điều chỉnh nhỏ nằm chễm chệ góc trái. Trong đó có một nút Delete và những phím mũi tên.

    “Nhấn nhanh đi. Ta biết cháu đủ thông minh để không muốn con bé biết về những điều ta vừa nói với cháu mà. Với lại, những điều đó, ta chỉ muốn cháu và ta biết, không muốn kẻ thứ ba biết được.”

    Giọng ông Nichkhun lại một lần nữa, cậu nghi ngờ ông mình là một nhà tiên tri hoặc chí ít cũng được trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt để biết được suy nghĩ của người khác mặc dù lúc ông nói và khi người đó hành động không cùng một thời điểm và địa điểm.

    Khẽ nhếch mép cười, cậu thừa biết chẳng bao giờ cậu vượt qua được ông – một bộ não “điêu luyện” khiến cho người ta phát điên vì ghen tức.

    **********

    Cộc... cộc... cộc

    "Lại là anh." – Fany dụi mắt, có vẻ như cậu đã vô tình đánh thức giấc ngủ say vì mệt của cô.

    "Umk." – Nichkhun cúi đầu.

    Cô đẩy cửa ra đủ để một con người có thể bước vào phòng. Đó là một phản xạ có điều kiện khi nhìn thấy cậu ở cửa phòng.

    "Không cần vào đâu. Tôi chỉ muốn đưa cho cô cái này." – Nichkhun vừa nói vừa chìa cuốn băng trước mặt cô.

    "Chẳng phải anh không cho tôi xem sao?" – Cô nhíu mày.

    "Đó là lúc chiều. Thái độ của con người được cải thiện qua thời gian." – Nichkhun lắc đầu.

    Cô mân mê cuốn băng trong tay... im lặng.

    Hai đứa nó như hai kẻ điên đứng trước cửa phòng. À không, chính xác là Nichkhun đứng ngoài bản lề cửa, Fany đứng trong. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng hết nhìn nhau rồi lại bối rối nhìn cuốn băng. Chẳng hiểu sao cậu chẳng thể chủ động rút lui. Cậu sợ rằng nếu rời khỏi đó, cậu sẽ không còn được thấy cô-như-chính-cô-hôm-nay vào ngày mai nữa.

    "Còn chuyện gì nữa không?" – Cô phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

    "Không." – Nichkhun lắc đầu.

    "Vậy sao anh chưa về phòng ngủ?" – Câu nói lộ vẻ tiếc nuối.

    "Umk." – Nichkhun gật đầu nhưng vẫn đứng yên, chỉ dịch chuyển khoảng vài millimet.

    "Anh về đi." – Cô giục khi cậu đứng ngơ ra.

    "Tôi về đây." – Cậu cố chêm vào câu nói.

    "Ừ." – Cô đuổi khéo rồi đưa tay đóng cửa phòng lại.

    "Khoan." – Nichkhun đưa tay đẩy cửa trước khi cô kịp đóng vào.

    Cô mở to mắt nhìn cậu. Thái độ của cậu hôm nay lạ lắm. Liệu có phải vì cái chết của ông mà thần kinh cậu có vấn đề hay không. Cô tự hỏi.

    Bất ngờ, Nichkhun đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ.

    Cô lặng người đi trong giây lát. Liệu có chuyện gì đó... đã xảy ra?

    "Chúc ngủ ngon!" – Cậu nghĩ sao khi nói câu đó nhỉ? Ngủ ngon ư? Có lẽ đêm nay cả cậu và cả cô sẽ chẳng ai có thể chợp mắt nổi.

    "Tôi... Anh....? À ừ... cảm ơn." – Cô ấp úng.

    "Và hãy nhớ cô là vợ của tôi đấy." – Nichkhun xác nhận như thể sáng hôm sau thức dậy sẽ không thấy cô nữa, như thể sáng hôm sau cô sẽ bỏ đi vì cơn giận và oán thù sai khiến vậy.

    Cô ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu nhưng cậu đã rời khỏi sau khi để lại câu nói cuối cùng đầy khó hiểu đó. Cô tặc lưỡi và đóng sập cửa phòng.

    Tay cô chạm nhẹ vào môi mình, hai má nóng bừng và đôi môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc.

    Tách! Cuốn băng được tra vào đầu đĩa.

    ~~~

    P/S Tuần này mình chỉ post 1 chap thôi tại vì lâu quá chưa viết fic No One Like You nên phải dành hết thời gian rãnh cuối tuần mà viết. Chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhé
    capricorn
    capricorn
    Đại tá
    Đại tá


    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 25
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn Sat Nov 17, 2012 11:52 am

    ơ bạn ơi chap tiếp đi
    hóng quá
    tại lâu quá ms onl nên h ms có thời igan đọc
    đừng nghĩ mình bỏ fic này nhé
    vẫn cuồng lắm đấy nháy mắt
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Thu Nov 22, 2012 7:15 am

    Chapter 99

    Cậu không giỏi như ông nội, không thể đoán được hành động tiếp theo của cô là gì. Cậu cũng không thể nào hiểu hết được nỗi đau khổ của cô khi biết người-rất-rất-tốt-với-mình lại chính là kẻ đã giết chết ông nội và ba mẹ mình.

    Đưa tay lên trán, cậu thở dài đầy não nề. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc cậu đưa cuốn băng đó cho chủ-nhân-đích-thực, giờ có lẽ cô đã biết mọi chuyện và có lẽ cô đang gào thét, khóc òa lên trong đau khổ hoặc là mím môi chịu đựng để kiềm chặt nước mắt vào đáy sâu trái tim... như mười hai năm về trước.

    Có lúc cậu thấy hận bản thân mình. Đáng nhẽ ra cậu phải ở cạnh cô lúc này chứ? Đáng lẽ cậu phải ôm cô vào lòng và khẽ lau nước mắt cho cô... nếu có chứ? Vậy mà giờ cậu lại ngồi đây, như một con rùa rụt cổ trong cái vỏ bền chắc của mình. Cậu không đủ can đảm để đối diện với cô, cậu không đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh lúc nào cũng ánh lên tia cười đó. Và cậu cũng không đủ mặt dày để nói câu xin lỗi với cô thay cho ông.

    **********

    Đã bao lâu rồi cô không thử cảm giác này? Đã bao lâu rồi cô mới quay về với một thứ cảm xúc bị bỏ rơi? Và đã bao lâu rồi cụm từ “đau đến rỉ máu” không xuất hiện trong những cung bậc cảm xúc của cô? Có lẽ là mười hai năm rồi... Phải, cô có đau, cô từng đau thậm chí là rất nhiều trước những lời nói và hành động của Nichkhun nhưng còn đau đến rỉ máu con tim thì... có bao giờ?

    Đau...

    Đau lắm...

    Rất đau...


    Cô ở đây làm gì? Làm vợ một người là cháu của kẻ đã cướp đi của cô tất cả sao? Đôi lúc, cô thấy mình như một con ngốc, đặt đâu ngồi đó và luôn tuân theo cái mà người ta gọi là SỐ MỆNH bởi thậm chí suốt mười hai năm qua, chưa một lần nào cô thắc mắc về cái chết đột ngột của ông và ba mẹ cô. Nên nói cô quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây?

    Ông nội cô luôn là người bình thản nhất mà cô từng gặp. Liệu nếu trong tình thế này, ông sẽ làm gì? Tại sao chẳng ai nói cho cô biết nó nên làm gì cho phải? Ông Nichkhun là người rất rất tốt với cô, lúc nào cũng cưng chiều, dành mọi thứ tốt nhất cho cô. Liệu có phải vì có lỗi nên ông mới muốn bù đắp để trả giá hay là ông thật lòng xem cô là một đứa cháu?

    "Umma, sao umma lại nằm đó, sao không dậy hả umma?"

    "Hức.... hức.... umma! Sao không ôm con nữa, lạnh lắm! Fany lạnh lắm!"

    Cái giọng nói trong trẻo ngày nào của một con nhóc năm tuổi ùa về trong tâm trí cô.

    Bất chợt, cô bật khóc, khóc thay cho mười hai năm về trước...

    "Bây giờ con cũng lạnh lắm, nhưng chẳng ai ôm con nữa rồi. Phải tự ôm mình thôi umma nhỉ?" – Cô tự nhủ với lòng mình rồi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật.

    Ôi những người thân của cô. Phải làm thế nào nếu một ngày bạn biết được rằng họ rời bỏ bạn mà chính bạn là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể ở cạnh bạn nữa? Vì bảo vệ cô ư? Trước đây, cô cứ nghĩ những chuyện đó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ? Vậy mà giờ cô lại là nhân vật chính cho một trò chơi, một cú vờn trên thương trường. Nên lấy làm vinh hạnh không đây? Nên khóc hay nên cười bây giờ?


    Làm ơn có ai đó nói cho mình biết rằng mình đang mơ đi? Làm ơn ai đó nói cho mình biết rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi? Làm ơn đừng bắt mình phải quyết định, đừng bắt mình phải làm một điều gì đó. Mình thật sự quá mệt mỏi rồi, không muốn dằn vặt thân thể trong những nỗi đau quằn quại, trong những tiếng nấc xé lòng, không muốn hành hạ trái tim mình trong sự hận thù nhuốm máu nữa đâu...

    Nichkhun, sao anh sinh ra lại là cháu của con người đó cơ chứ?


    Cô chợt nghĩ rồi cứ như một bệnh nhân tâm thần, cô quơ một lượt các đồ vật trên bàn “hạ cánh” xuống sàn gỗ. Đơn giản, cô chỉ muốn nghe tiếng đổ vỡ, tiếng đổ vỡ đủ lớn, đủ vang, đủ độ lấn át mọi lời nói của người đó trong đoạn băng vừa xem. Nếu chưa bao giờ được “điên” như bây giờ thì xin hãy để cho cô “điên” đi, thế có lẽ sẽ tốt hơn bởi nếu tỉnh táo, ắt cô sẽ đau...

    Choang! Xoảng!

    Những âm thanh chói tai vang lên từ căn phòng đối diện phá vỡ mọi liên kết trong suy nghĩ của cậu.

    Nichkhun mở cửa và từ từ tiến lại gần cánh cửa gỗ trước mặt, áp tai vào để nghe rõ hơn, lòng chợt nhói lên một nỗi đau vô hạn.

    Tiếng cười điên dại vang lên xen lẫn với những tiếng đổ vỡ rồi sau đó là một chuỗi yên lặng ghê rợn kéo dài.

    Có tiếng nấc.

    Lớn dần.

    Và cuối cùng cô cũng khóc.

    Tại sao không để tôi ở cạnh em lúc này? Nếu có thể, hãy để tôi chịu thay em nỗi đau đang chiếm ngự lòng em.

    "Tội nghiệp! Có lẽ đó là nghiệp chướng." – Mẹ Nichkhun đứng sau lưng cậu từ bao giờ, bà lắc đầu.

    Cậu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe để rồi đoán mò cô đang làm gì trong căn phòng kín đó.

    **********

    Sáng hôm sau, khi những tia nắng mai đầu tiên chiếu rọi lên khuôn mặt thẫn thờ đang ngồi đối diện cửa sổ. Cô không ngủ hay chính xác là không tài nào ngủ được. Cô cứ ngồi như vậy, đờ đẫn như chẳng thèm quan tâm đến thế giới xung quanh. Cả hương hoa nhài thơm thế, xộc vào mũi nhưng với cô cũng chỉ như không khí bình thường mà thôi.

    Cộc... cộc... cộc

    Sau tiếng cốc cửa thật khẽ, giọng nói của Nichkhun vang lên, thật ấm:

    "Fany, cô ra ngoài này đi. Cả nhà đang đợi cô xuống ăn đó."

    Im lặng.

    Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

    Thở dài, Nichkhun rút điện thoại ra và bấm số.

    "Tớ nghe."

    "Junsu à. Hôm nay tớ sẽ không đến trường."

    "..."

    "Không phải chuyện đó đâu." – Nichkhun lắc đầu rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói tiếp – "À mà cậu sang lớp 11A3 cáo nghỉ cho Fany luôn nhé."

    "Có chuyện gì xảy ra với Fany sao?"

    "Ốm." - Chỉ vỏn vẹn 1 từ.

    Nichkhun đáp gọn rồi gập máy, chẳng để Junsu kịp tra hỏi thêm điều gì.

    Cậu bất lực nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, lại buông tiếng thở dài. Chợt nhận ra dạo này mình toàn phải nói xin lỗi với cô...

    Cộc... cộc... cộc

    Lại là tiếng gõ cửa thật khẽ nhưng lại đè nặng lên hai con tim.

    "Fany. Cả ngày hôm nay cô không ăn gì rồi. Ít nhất cô cũng trả lời tôi một câu để tôi chắc rằng cô không chết ở trong đó luôn chứ."

    Chết? Là chết? Mười hai năm trước mình đã từng suýt chết?Mười hai năm trước ông và ba mẹ đã chết thay mình?

    Những câu hỏi từ từ lại xuất hiện trong đầu cô. Cô rời mắt khỏi chiếc chuông gió đang vui đùa trong gió và ngước nhìn bức ảnh nhỏ trong tay mình.

    Đôi tay cô lại ướt đẫm.

    Nước mắt cô khẽ rơi, miết nhẹ mặt ảnh phẳng lì.


    Nếu mà lúc đó đi theo mọi người thì bây giờ có phải ép mình trước ngã ba đường vậy không? Hóa ra mọi người bắt con ở lại cũng chỉ bắt con phải đối mặt với tất cả thôi sao? Mọi người ác lắm.... ác lắm! Híc!
    capricorn
    capricorn
    Đại tá
    Đại tá


    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 25
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn Sun Nov 25, 2012 10:14 pm

    yahhhhh
    vậy có phải sau vụ này Khun sẽ tỏ tình với Ny k z?
    ôi hóng quá hóng quá
    bạn ơi mau post chap tiếp hén
    p/s: fic như này mà có mỗi tui vẫn chăm chỉ đọc ư *ngóay mũi*
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sun Dec 09, 2012 8:21 am

    Chapter 100

    "Hai ngày nay con bé không ăn gì rồi. Nó cũng chẳng thèm ra khỏi phòng. Không biết có chuyện gì không." – Mẹ Nichkhun não ruột.

    Chồng bà vẫn ngồi lặng im bên cạnh.

    "Có cần bảo thợ phá cửa phòng không. Mẹ lo..." – Bà quay sang cậu con trai.

    "Đừng ạ. Để cô ấy yên đi." – Nói rồi, cậu bước lên phòng.

    Hai ngày rồi. Mặc dù biết hai ngày không ăn không ngủ cũng không thể đưa cô xa cậu... “mãi mãi” nhưng đâu có nghĩa là không lo.

    Cộc... cộc... cộc

    Dạo này có lẽ đây là tiếng động quen thuộc nhất. Quen đến nỗi chẳng cần giới thiệu thì cũng biết tiếng động ấy phát ra từ đâu rồi.

    "Cô đói chứ? Cô đang ngủ đấy à? Tôi để khay thức ăn ở ngoài cửa phòng. Nếu đói cô cứ việc lấy ăn nha. Tôi không phiền cô nữa." – Nichkhun đặt khay thức ăn trên tay xuống rồi bước về phòng mình.

    Cậu biết cô là một con nhóc háu ăn mà. Hy vọng rằng mùi thơm của thức ăn sẽ lọt vào tầm nhắm của cô. Thấy cô như vậy, nói thật, lòng cậu nhói lắm, đau lắm nhưng không biết lí do!?!

    If you wander off too far,

    my love will get you home...

    Cô chẳng thèm nhấc máy hay đúng hơn có bao giờ cô biết được cái điện thoại đang reo và những đứa bạn của cô đang lo như ngồi trên đống lửa đâu.

    **********

    Từ ngày Fany tuyệt thực và giam mình trong phòng, Nichkhun cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cơm nước hay những giấc ngủ ngon lành. Cậu chỉ biết im lặng, ngồi suy nghĩ để rồi lặng người nhận ra vị trí của cô trong lòng cậu đã lớn đến nhường nào.

    Nichkhun đặt tay lên tay nắm cửa phòng cậu. Phía ngoài kia là hành lang, đối diện chính là phòng cô. Không hiểu sao tim cậu nhói đau, cậu đang hy vọng một điều gì đó, một điều gì đó thật diệu kỳ khi cánh cửa phòng cậu mở ra.

    Cửa mở.

    Tiếng thở dài đầy não lòng của cậu vang vọng, lạc lõng giữa không gian sâu lắng.

    Khay cơm cậu đặt ở cửa phòng cô từ hôm qua đến giờ vẫn không suy giảm, bằng chứng cho việc cô chẳng ăn gì cả.

    Lại cảm giác này nhói lên trong tim.

    Khó chịu, bứt rứt và lo lắng đến lạ.

    **********

    Đôi lúc cô không hiểu mình tự giam trong phòng làm gì? Chi bằng cứ xách đồ mà đi thẳng, đi thật xa ngôi nhà này, xa cái nơi này có phải là tốt hơn không?

    Nhưng có một thứ gì đó níu giữ cô lại, không cho cô rời xa nơi đây. Một ai đó mà chính cô cũng biết rõ. Lại thở dài.

    “Fany, ta không muốn cháu nghĩ ta đưa cháu về nhà này, đối xử tốt với cháu là để trả nợ mặc dù đôi lúc chính ta cũng ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã từng nghĩ như vậy. Ta thật lòng muốn cháu thay đổi đứa cháu trai của mình và cháu, quả thực là một người ta rất quý mến bởi mỗi lần nhìn thấy cháu, ta lại nhớ đến ông nội cháu. Nhất là đôi mắt, giống đến lạ.”

    Cô giật mình. Tay cô vừa nhấn Play và thế là...

    Cô ngắm nghía mình trong gương rồi bật khóc. Đôi mắt ư? Lối ra của những viên pha lê mong manh, chỉ chực chạm nhẹ là vỡ kia ư? Ông nội cô. Đôi mắt tối hôm đó nhìn cô ấm lắm, sáng lắm, và trìu mến đến nao lòng...

    “Dù biết là có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nào bù đắp nổi những tổn thương mà ta đã gây ra cho cháu nhưng ta vẫn luôn muốn nói với cháu rằng: Ta xin lỗi cháu và cảm ơn cháu nhiều bởi thời gian qua luôn ở bên ta, luôn vì ta!!!”

    Xin lỗi ư? Nếu lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì còn cần đến Pháp luật làm gì? Đó hẳn là lý lẽ mà mỗi con người đều dễ dàng “khắc ghi” vào tâm trí và để thốt lên mỗi lúc nhận được lời xin lỗi từ ai đó . Nhưng có một lý lẽ khác mà không phải là ai cũng biết. Rằng nếu việc gì cũng cần đến Pháp luật thì khi tạo ra con người, Thượng đế tạo ra trái tim để làm gì? Chẳng phải để cảm nhận, để chia sẻ, để cảm thông, để thấu hiểu, để kết nối con người không trên một nguyên tắc nào hay sao?

    Cô chợt giật mình khi nhận ra cái lý lẽ đó? Có bao giờ cô nghĩ về điều đó? Cuộc sống là một vòng luân hồi nhưng đừng bao giờ để hận thù rơi vào vòng luân hồi luẩn quẩn đó. Có oán ắt phải trả. Hận càng thêm hận đến bao giờ mới trả xong?


    Gió ơi sao mi tự do thế? Nếu có thể, mi giúp tao mang nỗi thù hận này đi thật xa, thật xa gió nhé!...

    **********

    Đêm xuống. Vầng trăng khuyết như lưỡi liềm treo vắt vẻo ngoài ban công như vẫy gọi một con người...

    Bên cạnh vầng trăng kia, ngôi sao nhỏ tỏa sáng thật khiêm nhường và lặng lẽ.

    Liệu rằng đến bao giờ mặt trăng mới phát hiện ngôi sao kia đã đi vào cuộc đời mình và ở cạnh mặt trăng như một thiên sứ bên đời?!?

    Nếu có ai hỏi thứ gì khó hiểu nhất trần đời thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời ngay đó chính là TRÁI TIM con người.

    Cậu đã cười nhiều hơn trước.

    Cậu nói nhiều hơn trước.

    Cậu thích ngắm sao hay chính xác là chỉ để ngắm một ngôi sao với một cái tên thật gần gũi nhiều hơn trước.

    Cậu lãng mạn hơn.

    Cậu biết thế nào là “cuộc sống muôn hình vạn trạng với những mảnh đời khác nhau”.

    Cậu biết quan tâm nhiều đến người khác hơn.

    Cậu ngố hơn trong mỗi hành động.

    Cậu hiểu cảm giác khi BỊ “chơi xỏ” và ĐƯỢC “chơi xỏ”.

    Cậu hiểu cảm giác khi lo lắng cho một người.

    Cậu hiểu được cảm giác khi có người “đè đầu cưỡi cổ” vì những điều kiện ngớ ngẩn.

    Cậu học được cách quan sát người khác.

    Cậu học được cách bảo vệ người khác.

    Cậu học được cách lắng nghe người khác.

    Cậu học được cách an ủi người khác.

    Cậu còn học được cả cách “làm phiền” người khác nữa.

    Cậu.... cậu.... và cậu....

    Nói chung là cậu – Nichkhun – đã thay đổi. Không chỉ là thay đổi mà còn là thay đổi rất nhiều.

    Nichkhun bàng hoàng nhận ra ở bản thân mình những thay đổi có thể theo hướng TÍCH CỰC hoặc TIÊU CỰC. Và rồi cậu bàng hoàng hơn nữa khi nhận ra thêm rằng tất cả những thay đổi đó đều bắt đầu từ khi cô đến bên cậu.

    Từ bao giờ cô đã bước vào cuộc đời cậu bằng những bước chân nhẹ nhàng mà lặng lẽ đến vậy? Từ bao giờ, cậu bắt đầu lo lắng cho cô?

    Vui khi cô cười.

    Nhói đau khi cô khóc.

    Lo lắng khi không gặp cô.

    Bực bội khi cô sánh bước cùng một tên con trai khác không phải là cậu.

    Từ bao giờ...?

    Đây có phải là cảm giác khi... YÊU một người?

    Giật mình.

    YÊU?

    Là YÊU?

    Phải, là YÊU!

    Vầng trăng vẫn tỏa thứ ánh sáng hư ảo kia nhưng có phần khiêm nhường.

    Ngôi sao bên cạnh sáng hơn bao giờ hết, cứ như là được tiếp thêm ánh sáng từ mặt trăng vậy.

    “Nó đâu có nằm ở đó một mình, nó ở cùng mặt trăng. Mặt trăng là của ngôi sao và ngôi sao cũng là của mặt trăng.”

    Có một “đứa trẻ con” đã từng nói với cậu như vậy.

    Và hơn bao giờ hết, cậu thấy rằng trái tim con người không hề khó hiểu nữa. Hơn bao giờ hết, cậu hiểu rõ trái tim mình muốn nói gì. Bởi hơn bao giờ hết, cậu biết rằng mình muốn trở thành Mặt trăng trong câu chuyện kia. Mặt trăng của ngôi sao.


    Nếu em bảo ngôi sao kia tên là Tiffany thì xin hãy cho mặt trăng bên cạnh một cái tên. Là Nichkhun nhé, được không? Xin hãy để anh là Mặt trăng của em, ngôi sao nhỏ ạ...

    Là mặt trăng.

    Mặt trăng có bao giờ bỏ rơi ngôi sao?

    Vậy cậu có bao giờ bỏ rơi cô?

    Nichkhun vội vã đứng bật dậy và bước ra khỏi phòng. Nếu tình yêu không có đôi chân để đi về phía bạn, hãy bước về phía nó!

    Cộc... cộc... cộc

    "Fany. Tôi biết cô chưa ngủ mà! Làm ơn mở cửa ra đi được không?"

    "....."

    "Có thể là tôi không hiểu hết cảm giác của cô. Có thể là tôi... hơi ích kỷ khi có đôi lúc đã muốn thủ tiêu cuốn băng đó đi. Có thể là tôi hơi tàn nhẫn khi đưa cuốn băng đó cho cô. Có thể là tôi tò mò hay quá đáng khi điều tra về chuyện của gia đình cô. Cô có thể đánh, có thể mắng tôi nếu cô cảm thấy bớt giận nhưng cô phải ra đây, phải ăn thật no, phải ngủ thật say thì mới có sức mà “hành hung” tôi được chứ? Chẳng lẽ tất cả những nỗ lực, những cố gắng của tôi bao lâu nay chỉ để nhận được kết quả này thôi sao?" – Nichkhun chỉ thiếu nước hét toáng lên nữa thôi.

    "....."

    "Tôi không thích một Tiffany thế này đâu. Tôi thích cô cứ đanh đá, hay têu trò, nghịch ngợm, phá phách, đôi lúc lại ngông ngông điên điên và... có khi trẻ con hơn cơ. Nói thật, tôi cũng thích cô lúc giận dỗi, bởi vậy nên tôi mới hay chọc giận, hay gây sự với cô. Lúc đó, mặt cô xịu xuống, đôi chân mày khẽ nhíu lên nhìn ngố ngố nhưng cũng rất... đáng yêu (mặt đỏ rần). Bây giờ chắc cô cũng đang giận nhưng giận chẳng giống những lúc tôi-thích tẹo nào. Cô cứ nhốt mình trong đó như vậy sẽ cô đơn lắm đấy. Tôi lại chẳng được nhìn thấy cô..." – Nichkhun hơi hạ giọng so với lúc đầu. Cậu có biết chăng chỉ cách cậu một cách cửa, một gương mặt ướt đẫm nước mắt cố kìm từng tiếng nấc khi nghe những lời nói này từ cậu hay không?

    Cạch!

    Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng lóe lên trong hai tâm hồn tưởng chừng như sắp chết.

    Cậu thấy cô đứng đó, trước mặt cậu. Cô gầy hơn nhiều, nhìn phờ phạc hẳn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và hoe đỏ... vì khóc. Và gần hơn xíu nữa, môi cô, đôi môi ngày nào cũng cong cong đầy kiêu ngạo giờ đây đang... rỉ máu. Không biết đã bao nhiêu lần cô cắn chặt môi để ngăn nước mắt không chảy ra ngoài nhỉ? Một lần nữa, lòng cậu quặn thắt.

    Như một phản xạ không điều kiện, cậu vòng tay ôm lấy cô, xiết thật chặt như thể không muốn buông ra nữa. Cậu sợ rằng nếu buông cô ra, cô sẽ lại thu mình vào căn phòng kia hoặc xa hơn là rời xa cậu mãi mãi...

    Cô vẫn để yên như thế, không đáp trả lại cái ôm mãnh liệt kia. Cô buông thỏng trong vòng tay Nichkhun chỉ đơn giản là vì cô thích như vậy, cô thích cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay ai đó mà không cần tốn chút sức lực để giữ người đó bên mình.

    "Tôi đói." – Cô cà nhẹ đầu vào người cậu, giọng nói lạc hẳn khiến cậu không khỏi xót xa.

    Nichkhun buông cô ra nhẹ nhàng rồi nhún vai như thể một mệnh lệnh ngầm rằng: “Đi xuống bếp cùng tôi!”

    Cô toan bước đi thì bị cậu níu tay kéo lại. Nichkhun ngồi hẳn xuống, ra hiệu:

    "Lên đi, tôi cõng cô xuống bếp!"

    Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Đồng ý là suốt mấy ngày qua cô kiệt sức nhưng cũng không đến nỗi là không lê được cái thân còm cỏi này xuống bếp.

    Cô xua tay, ý không cần thiết.

    "Cô nghĩ tôi không thể cõng nổi cô xuống bếp à?" – Nichkhun nhíu mày, vẻ đe dọa.

    Cô lại xua tay phản bác rồi ngoan ngoãn leo lên lưng cậu.

    Nichkhun khẽ cười. Đã bảo từ lúc gặp cô, cậu... “lãng mạn” hơn rồi mà! Hì!

    Cô lặng im trên lưng Lâm Duy, vòng tay qua cổ cậu, cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu và liệu cô có biết rằng nhịp đập đó giờ đã khác, nó hướng về một trái tim khác với mong muốn sẽ đập chung một nhịp?

    "Cô ngồi yên!" – Nichkhun ấn nhẹ người cô xuống ghế. Cậu xem cô như là đứa trẻ lên ba vậy.

    Người ta vẫn bảo: “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Bởi vậy, dù rất tiếc nhưng chúng ta vẫn phải công nhận một sự thật rằng Nichkhun không biết tí ti gì vể nấu nướng.

    Sau một hồi loay hoay hâm nóng lại những thức ăn người giúp việc đã nấu sẵn , cậu soạn ra trên bàn ăn.

    "Tuy không phải tôi nấu nhưng cô cứ ăn đi." – Nichkhun ngồi xuống đối diện với cô.

    "Không phải anh nấu hả? May quá! Chứ không tôi không biết sau này có còn được gặp lại anh và mọi người không nữa." – Cô cười toe hay chí ít là cố gắng làm ra vẻ như vậy.

    "Ăn đi." – Nichkhun cốc đầu cô, mặt đỏ bừng vì tức. Vậy mà lúc nãy có người bảo thích cô đanh đá, têu trò, nghịch ngợm cơ đấy.

    Cô ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Cũng không biết chính xác bao lâu rồi chưa bỏ bụng thứ gì nhưng lúc nãy cô thấy đói kinh khủng.

    Sau một hồi chén no say, cô dĩ nhiên là phải “phục kích” cái giường êm ấm rồi! Và dĩ nhiên, lại là Nichkhun cõng cô lên phòng.

    Cô phục mình sát đất. Cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng nhiều lúc rất khó chịu. Nhưng cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Chẳng phải cô đã nghĩ thông và chẳng phải gió đã giúp cô xóa sạch tất cả rồi sao?

    "Anh không về phòng ngủ sao? Hay lại muốn chiếm tài sản của người khác? Số của cục cảnh sát là bao nhiêu ý nhỉ?" – Cô chau mày.

    Nichkhun phì cười trước bộ dạng của cô, lại cái cốc đầu rõ đau, cậu cười hiền:

    "Cô ngủ đi! Tôi chẳng thèm. Chẳng phải cô sợ bóng tối sao?"

    "Có nhầm không? Người như anh mà cũng có lúc tốt bụng ghê. Chắc ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng tây, phải dậy sớm để xem mới được." – Cô chun mũi.

    Nichkhun ngượng chín người. Chót quan tâm đến cô làm gì để giờ rước họa vào thân không biết?

    Sau một hồi kẻ đẩy người đưa, tình hình bây giờ là Nichkhun ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh, Fany khép hờ mắt và gục đầu vào vai cậu.

    Bất giác, cô ngước mắt nhìn cậu, nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba:

    "Anh hát cho tôi nghe đi."

    "HẢ?" – Nichkhun tròn mắt nhìn cô, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau úa ra.

    "Hát ấy."

    "Hát? Tôi?"

    "Umk. Tôi không ngủ được." – Cô phụng phịu.

    "Nhưng tôi hát chắc cô sẽ càng không ngủ được mất." – Nichkhun xua tay từ chối.

    "Anh còn nhớ hợp đồng giữa chúng ta chứ?" – Cô lên giọng.

    "HẢ? À... ờ... nhớ."

    "Vậy điều kiện của tôi. Anh hát cho tôi nghe cho đến khi nào tôi ngủ thì thôi." – Cô nhoẻn miệng cười.

    Nichkhun nhìn vẻ hứng khởi của cô, một phần cũng vì không nỡ từ chối nên đành chấp thuận “điều kiện vô duyên” kia.

    Cậu khẽ đằng hắng, còn cô ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu và mỉm cười.

    How gentle is the rain

    That falls softly on the meadow

    Birds high up in the trees

    Serenade the clouds with their melody

    Giọng hát cậu cất lên trong đêm thật trầm và thật ấm như muốn ôm trọn lấy cả không gian này.

    Oh! See there beyond the hills

    The bright colors of the rainbow

    Some magic from above

    Made this day for us

    Just to fall in love

    Cô khẽ cựa mình.


    Có phải anh tốt với tôi như vậy chỉ là vì cảm giác có lỗi không? Chỉ là vì thay mặt ông thôi phải không? Nhưng như vậy có lẽ là... quá đủ rồi! Cảm ơn anh...

    Khóe môi cô nở một nụ cười đầy mãn nguyện rồi cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

    You hold me in your arms

    And say once again you love me

    And if your love is true

    Everything will be just as wonderful


    Đến bao giờ tôi mới có thể làm điều này nhỉ? I will hold you in my arms and say once again I love you.

    Now, I belong to you

    From this day until forever

    Just love me tenderly

    And I'll give to you

    Every part of me

    Oh! Don't ever make me cry

    Through long lonely nights without love

    Be always true to me

    Keep this day in your heart eternally

    "Anh rất muốn nói với em rằng anh đã rất nhớ em và... anh yêu em!"

    Nichkhun khẽ cúi đầu và hôn nhẹ lên trán cô. Môi ai đó khẽ cười nhưng như đã nói Sự thật thường mất lòng bởi cô... chẳng hề biết đến sự hiện diện của câu nói đó. Sao bỗng dưng ghét giấc ngủ quá chừng. Vì ngủ mà lỡ mất giây phút quan trọng rồi còn đâu!!!
    capricorn
    capricorn
    Đại tá
    Đại tá


    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 25
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn Wed Dec 19, 2012 6:31 pm

    oa oa oa
    cái chap 100 nó làm tui chết mất
    càng ngày càng bấn fic này óa
    mau tung chap m nghe bạn^^
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Thu Dec 27, 2012 6:56 am

    Chapter 101

    "Có phải nhà này không?" – Yuri chỉ vào biệt thự nhà Nichkhun, thoáng sững sờ.

    "Umk. Trước có đến đây một lần rồi." – Sica suy xét rồi nhấn chuông cửa.

    Mở cửa cho hai cô gái là một bác giúp việc đứng tuổi.

    "Hai cháu là..."

    "Chào bác, chúng cháu là bạn của Fany ạ." – Yuri cười tươi.

    "À, bạn của tiểu thư sao? Mời hai cháu vào nhà." – Bà ấy cởi mở rồi thân thiện đẩy cửa cho hai đứa bước vào.

    Cả hai vẫn không thôi thắc mắc tại sao Fany lại sống ở nhà Nichkhun và quan hệ giữ cô với PM là gì?

    "Phòng của tiểu thư ở trên gác nhưng hình như mấy ngày nay có chuyện gì đó nên không thấy tiểu thư ra khỏi phòng." – Bác giúp việc thở dài.

    "Chuyện gì ạ?"

    "Bác cũng không biết. Sáng nào cũng thấy cậu chủ mang thức ăn lên cho tiểu thư nhưng lần nào cũng không ăn." – Bác ấy lại lắc đầu.

    "Lại còn cả cậu chủ nữa sao?" – Cả hai tròn mắt – "Cậu ấy đâu có anh em trai gì đâu." – Yuri nhíu mày rồi tiếp – "Đây là biệt thự nhà Nichkhun, không lẽ.... “cậu chủ” là... Nichkhun à?"

    Cô vừa phát ngôn xong thì lắc đầu. Mối quan hệ quanh Fany thật rắc rối.

    "Lạ thật!" – Bác giúp việc buột miệng than.

    "Sao ạ?" – Sica nhìn vẻ mặt lo lắng của bác và hỏi.

    "Cũng trễ rồi sao không thấy cậu chủ xuống lấy cơm cho tiểu thư nhỉ?"

    "Vậy bác để bọn cháu mang lên cho." – Cả hai nhanh nhẩu “cướp” luôn khay thức ăn trên tay bác giúp việc rồi tí tởn đi lên lầu.

    Có hai căn phòng đối diện nhau, cửa mở toang.

    Bước đến phòng thứ nhất, trống trơn, chẳng có ai cả.

    Sang phòng thứ hai thì cái cảnh tượng đập vào mắt hai đứa, chỉ thiếu nổi hất luôn khay cơm xuống đất.

    Hai con người, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người... đang say ngủ trong căn phòng kia. Híc!

    **********

    "Hai vị muốn đi đâu ạ?" – Taecyeon hạ giọng, tay đặt sẵn trên vôllăng.

    "Nhà Nichkhun thẳng tiến." – Wooyoung ra vẻ hí hửng.

    Chiếc xe chuyển bánh, mang theo ba chàng trai với ba trái tim đầy suy nghĩ và cả lo lắng.

    Tinh... tinh! Chuông cửa reo inh ỏi. Chỉ tội nghiệp bác giúp việc chạy hụt hơi để mở cửa.

    "Chào các cậu!"

    "Có Nichkhun và Fany ở nhà không bác?" – Junsu hỏi ngay.

    "Cậu chủ và tiểu thư đang ở trên phòng."

    Chưa kịp để bác ấy nói xong, cả ba chàng trai chạy ngay vào nhà và xông thẳng lên lầu.

    "Sao hôm nay lắm người đến tìm cô cậu nhà này thế không biết." – Còn lại một mình, bác ấy lẩm bẩm.

    Taecyeon chạy nhanh nhất. Anh chàng vừa leo được lên gác hai thì đã bắt gặp một người-có-thể-là-muốn-gặp.

    "Tảng băng di động? Ở đây làm gì?"

    Chưa khỏi bàng hoàng, con nhóc quay lại nhìn Taecyeon đầy khó chịu rồi hếch mặt:

    "Thế anh ở đây làm gì?"

    "Hỏi thừa. Nhà bạn tôi, tôi không được đến sao?" – Taecyeon nhếch mép.

    "Hai người sao lóng ngóng ngoài cửa thế kia?" – Wooyoung hớn hở xộc vào phòng.

    Junsu, Taecyeon và cả Wooyoung đều ngạc nhiên và sững sờ không kém gì Yuri và Sica lúc nãy.

    Không phải là vì cảnh đó mà là không biết sẽ nên giải thích cho hai cô bạn này thế nào.

    "Hai người đó sao... thân mật quá vậy?" – Yuri kéo áo Junsu.

    "À..."

    "Họ là anh em à?"

    "Ờ... không."

    "Mà nhà Nichkhun chỉ có duy nhất một cậu quý tử mà."

    "À.. đúng."

    "Sao Fany lại tựa đầu vào vai Nichkhun mà ngủ một cách ngây thơ đến vô tư như vậy?"

    "Thì tại..."

    "Sao lại cùng nghỉ học để ở nhà... ngủ thôi à?"

    "Ơ... do..."

    "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

    "Chuyện là..."

    "Mấy người kể nghe xem nào."

    "Thì kể nè..."

    "Không thì đừng trách."

    "DỪNG LẠI!!! BẢO NGƯỜI TA KỂ MÀ CỨ NÓI MỘT LUA VẬY HẢ?!?!?" – Taecyeon bực bội.

    "Hơ! Xin lỗi, vậy giờ kể đi." – Sica hối lỗi.

    "Chuyện là thế này. Tèn... tén... ten. Có một nàng công chúa sau đó lấy một chàng hoàng tử sau đó hai người sống hạnh phúc suốt đời." – Taecyeon lên cao xuống thấp.

    "Kể cho đàng hoàng đi." – Sica giục. Sự tò mò chiếm lấy trí óc.

    "Thì kể đó." – Taecyeon phân bua.

    "Chuyện đó hả?"

    "Ừ." – Taecyeon gật đầu khiến Wooyoung và Junsu không khỏi bật cười.

    "Kể tiếp đi." – Sica nói, giọng điềm nhiên.

    "Hết rồi." – Taecyeon nhún vai.

    "Cái gì? Anh chơi xỏ bọn tôi đó hả!?" – Sica bực bội.

    Lúc này, Wooyoung và Junsu gập bụng lăn ra cười.

    "Hihi... haha... Thôi, để tôi giải thích. Thì hai người đó là vợ chồng. Họ cưới nhau được vài tuần rồi." – Junsu thôi cười và chỉ tay về phía hai con người đang ngủ say trong phòng kia.

    "Hở? Cưới á? Vợ chồng á?" - Hai cô nàng đồng thanh.

    "Umk. Đừng hét to, làm mất giấc ngủ của người khác. Đi ra ngoài chơi nào." – Junsu vừa nói vừa kéo hai cô gái đầu óc vẫn còn đang ở đâu đâu.

    Chợt, Sica dừng lại, nheo mắt hỏi:

    "Mấy người ỷ thế nên nói dóc bọn tôi đấy à? Mặc dù biết là mình chưa phải là người lớn nhưng tôi cũng không còn là trẻ con hồn nhiên ngây thơ để tin mấy người bịa đặt đâu."

    Cả bốn người còn lại lơ ngơ nhìn cô.

    "Không phải pháp luật quy định rất rõ rồi sao. Trên mười tám tuổi mới được phép kết hôn." – Sica nhún vai rồi nhếch mép cười.

    Cơ mặt ba chàng trai giãn ra. Junsu khoác vai con nhóc, nháy mắt:

    "Em gái thông minh thật đấy nhưng pháp luật cũng đâu có quy định con người không được phép đổi giấy khai sinh đâu, phải không?"

    "Ý anh là..." – Đôi chân mày chau lại thật khẽ.

    "Đoán thôi chứ chuyện đó bọn này có biết đâu. Chỉ phát hiện khi sự đã rồi thôi. Nhà Nichkhun nhiều tiền, chuyện đó đâu khó huống hồ ông Nichkhun đã qua đời lại rất mong tác hợp cặp đôi đó." – Taecyeon tỏ vẻ buồn khi nhắc đến ông nội đã quá cố của Nichkhun.

    Không khí im lặng và trở nên u ám hẳn. Nhắc đến một người không cùng một thế giới khổ thật đấy, buồn thật đấy.

    "Thôi, chúng ta ra ngoài nào." – Wooyoung nhanh chóng lấy lại bầu không khí cho cả bọn và trên môi ai nấy đều nhoẻn miệng cười thật tươi cho dù hai cô nàng kia vẫn còn rất ngỡ ngàng với chuyện cưới (sinh) của Fany.

    **********

    "Cô tỉnh rồi sao?" – Nichkhun nhìn cô cựa mình.

    "Umk. Anh... ở đây cả tối hả?" – Cô mở to mắt nhìn cậu.

    "Không phải là cả tối mà đã hai đêm một ngày rồi." – Nichkhun thở dài nhìn cái đồng hồ trên tay.

    "HẢ?" – Cô nhảy phóc xuống giường, vươn vai.

    "Umk. Thôi xuống nhà ăn đi." – Cậu giục.

    Cô lè lưỡi trêu rồi bước xuống nhà. Chỉ chờ có vậy, Nichkhun xoa xoa cái vai tội nghiệp, mặt nhăn nhó đến thảm thương.

    "Chào ba mẹ." – Cô lễ phép.

    "Umk. Chào con." – Ba mẹ chồng nhìn cô cười mà như mếu. Cô hiểu.

    Không khí trong nhà nặng như chì vậy. Dù bên ngoài ai vẫn cố giữ vẻ vui cười, bình thản nhưng hãy nhớ cho, con người vốn ích kỷ, bao giờ cũng giữ cho mình những nỗi niềm riêng.

    "Fany!" – Cô giật mình quay lại, Nichkhun đang đứng tựa vào cửa phòng cậu, căn phòng đối diện phòng cô, vẻ mặt đăm chiêu.

    "Anh gọi tôi?" – Cô chỉ tay về phía mình, thắc mắc. Không hiểu sao khuôn mặt khổ sở của cậu lại bị cô nhìn thành “nghiêm trọng”.

    "Umk. Tôi muốn nói..." – Cậu ấp úng.

    Trái tim cô rộn ràng hẳn lên. Nhịp tim không đều. Là dấu hiệu tốt hay xấu đây?

    "Nói... gì?" – Giọng cô lạc hẳn, dường như cô sợ nghe những lời cậu sắp nói.

    "À... tối.... Tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn." – Nichkhun khó nhọc hỏi.


    Sao anh không nói tiếp rằng đó sẽ là bữa ăn cuối cùng anh có thể ăn cùng tôi? Cô chua xót nghĩ. Hai con người khi đứng ở hai hành tinh thật khó nói chuyện. Mỗi người một suy nghĩ. Cô đâu biết cái điều mà Nichkhun đã “nghiệm” ra trong những ngày cô giam mình trong phòng cơ chứ?

    "Tối nay tôi bận rồi." – Cô cười. Hình như từ lúc sống với cậu, tài năng chém gió của cô ngày càng lên cấp thì phải.

    "Vậy hả? Thế thì sáng mai nhé. Tôi sẽ mời cô ăn sáng." – Nichkhun nheo nheo mắt.

    Cô gần như không đứng vững nữa rồi. Sao cậu không chịu buông tha cho cô? Sao không cho cô tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này lâu hơn nữa. Sao không để cô được ở cạnh cậu nhiều hơn nữa? Sao cứ mời cô đi ăn bữa ăn cuối cơ chứ? Mặc dù cô là một con nhỏ thấy thức ăn là hai mắt sáng rực lên nhưng bữa ăn đó dù có thịnh soạn đến mấy, cô cũng chả thiết. Cậu thật là vô tâm!

    "Umk." – Cô gật đầu đầy gượng ép và Nichkhun cũng nhận ra điều đó.

    Đẩy cửa bước vào phòng, cô còn nghe tiếng cậu đầy hớn hở ở phía sau lưng mình:

    "Ngày mai 7h ở Windy Ice-Cream nha!"

    Cô khẽ gật đầu.

    Cạch! Đóng cửa lại và thở dài, cô chợt nhận ra rằng Nichkhun chẳng có chút tình cảm nào cho cô cả, một chút cũng không. Cái vẻ mặt hớn hở đó làm cô thấy tủi vô cùng. Chia tay cô mà khiến cậu vui đến vậy sao? À, đâu phải là chia tay bởi có bao giờ cậu bảo yêu cô đâu?


    Haiz! Thế là ông trời đã thương mày lắm rồi Fany ạ! Cô tự an ủi bản thân mình nhưng càng cố cười thì nước mắt lại càng rơi.

    Chưa hết thời gian hợp đồng. Cô biết, còn một 3 tuần nữa cơ mà. Nhưng tiêu chí hợp đồng là gì chứ? Vì sao bản hợp đồng lại xuất hiện, chẳng phải là để che mắt ông Nichkhun mối quan hệ giữa cô và cậu hay sao? Giờ ông nội cũng mất rồi. Ông không còn và bản hợp đồng đó cũng chỉ là mảnh giấy vụn có thể vất đi bất cứ lúc nào. Cô sợ phải nghe Nichkhun nói rằng “Bản hợp đồng đã không còn hiệu lực nữa rồi. Từ giờ cả cô và tôi đều tự do. Cô hãy rời khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt”. Cô sợ mình sẽ không chịu được mà khóc trước mặt cậu. Cô sợ mình sẽ không đủ tự tin để hiên ngang cười và hếch mặt với cậu. Cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để rời khỏi “nhà của cậu”.

    Cô sợ tất cả sẽ đến với cô vào ngày mai. Có thể cô không phải là người dũng cảm nên lựa chọn của cô vẫn chỉ có thể là... trốn chạy tất cả!?!

    **********

    Trong lúc cô đang đau khổ trong nước mắt thì lại một con người khác vui sướng trong tiếng cười.


    Anh sẽ cho em một bất ngờ vào ngày mai! Hãy đợi anh em nhé!

    Nhưng con người ta đôi khi đi nhanh quá sẽ không có thời gian để ngoái nhìn lại xem xét những thứ mình đã bỏ quên. Một thứ gì đó như... bản hợp đồng chẳng hạn.
    taeyeonlinhkute
    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét


    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 24
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by taeyeonlinhkute Fri Dec 28, 2012 12:15 pm

    ghép đôi gì kì vậy
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Fri Dec 28, 2012 10:22 pm

    taeyeonlinhkute đã viết:ghép đôi gì kì vậy

    cho nó đở chán chứ mấy đôi bình thường mình nhìn thấy phát ngán rồi, chả mún đọc
    capricorn
    capricorn
    Đại tá
    Đại tá


    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 25
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn Tue Jan 08, 2013 9:32 pm

    @Super Generation: í bạn giống mình á^^
    mau post chap tiếp đi nào^^^
    taeyeonlinhkute
    taeyeonlinhkute
    Binh bét
    Binh bét


    Posts : 39
    Money $ : 45
    Join Date : 13/10/2012
    Birthday : 03/11/1999
    Age : 24
    Sex : Nữ Scorpio
    From : thiên đường sone

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by taeyeonlinhkute Wed Jan 09, 2013 12:41 pm

    k có taeyeon lười đọc lắm
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sat Jan 12, 2013 7:24 am

    taeyeonlinhkute đã viết:k có taeyeon lười đọc lắm

    ngoại trừ seo, sò, hyo, sunny ra thì tất cả đều có mặt đầy đủ
    capricorn
    capricorn
    Đại tá
    Đại tá


    Posts : 1832
    Money $ : 2264
    Join Date : 22/08/2011
    Birthday : 07/01/1999
    Age : 25
    Sex : Nữ Capricorn
    Occupation : Student~ Sone
    From : taeny fam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by capricorn Sat Jan 12, 2013 8:18 pm

    bạn ơi chap ms đê nào^^
    hóng quá à!!!
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sat Jan 12, 2013 9:33 pm

    capricorn đã viết:bạn ơi chap ms đê nào^^
    hóng quá à!!!

    có lẽ khoảng 9 hay 10 giờ sáng ngày mai thì mình sẽ post
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sun Jan 13, 2013 9:57 am

    Chapter 102

    "Chẳng phải tối cô có hẹn sao?" – Nichkhun hỏi khi thấy Fany đang loay hoay trong bếp.

    Cô lục lọi trí nhớ một hồi rồi chợt nghĩ ra lúc sáng đã nói vậy với cậu.

    "Ờ đúng. Tôi đi giờ mà." – Cô cười trừ rồi bước lên phòng.

    Lang thang trên đường, cô thẩn thờ nghĩ miên man về những chuyện xảy ra quanh mình trong suốt thời gian qua. Nếu có ai muốn viết về cuộc đời cô thì chắc sẽ xuất bản một tập thật dày. Nhưng cô muốn là một con nhỏ học sinh bình thường hơn. Cô thích cuộc sống đều đặn và cảm nhận rõ hơi thở của sự sống qua mỗi ngày tươi vui.

    "Đến đây với mình được không?"

    Send...

    Cô cất điện thoại vào cái xách chéo màu trắng rồi dậm dậm chân vẻ chờ đợi.

    "Fany!" – Một vòng tay ôm lấy cô.

    Cô khẽ cười rồi quay lưng nhìn hai cô bạn của mình.

    Bao lâu rồi không có cảm giác ấm áp vậy?

    "Mình nhớ cậu chết mất." – Yuri bật khóc như một đứa trẻ.

    "Đừng trẻ con thế. Mình vẫn ổn mà. Xem này, lành lặn chứ có sứt mẻ chỗ nào đâu." – Cô trêu rồi chợt hạ giọng – "Chỉ là có một số chuyện nên không đến trường được thôi."

    "Cậu và Nichkhun đã... kết hôn à?" – Sica hỏi một cách nhẹ nhàng, lạnh lùng và dứt khoát.

    Một hơi lạnh chạy qua sống lưng, Fany chết trân.

    "Sao... sao cậu biết?" – Cô lắp bắp.

    "Thế là đúng rồi." – Con nhóc nhún vai khẳng định rồi nhếch mép.

    Fany phì cười.

    "Mình quên mất cậu là Jessica Jung." – Cô nhoẻn miệng cười rồi nhìn con nhóc đầy tinh nghịch.

    Rồi cô khẽ vòng tay ôm chầm lấy hai người bạn.

    "Mình xin lỗi nhé và cảm ơn hai cậu nhiều. Mình sẽ không bao giờ quên Tiffany này có hai người bạn tuyệt vời như vậy đâu."

    Dù không phải là người thông minh nhưng chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra được sự khác biệt của câu nói đó. Hãy nhớ xem lúc người ta nói câu đó thì người ấy đang rơi vào hoàn cảnh nào?

    "Có chuyện gì sao? Sao cậu lại nói vậy?" – Yuri lo lắng.

    "Không có gì. Mình chỉ..." – Cô xua tay nhưng ngay lập tức bị Sica xen ngang.

    "Nói dối. Cậu không thể nói cho bọn mình biết chuyện gì đang xảy ra với cậu dù cho chúng ta là bạn thân sao?" – Vẫn cái giọng lạnh băng.

    "Mình... không có gì cả mà." – Fany cố cười thật tươi bởi cô biết Sica không giống như Yuri. Sica tinh ý và có sức kiểm soát đến bất ngờ.

    "Mình không biết có nên nói là cậu ích kỷ không nữa." – Sica thở dài.

    "Sica, cậu nói vậy là sao?" – Yuri cố cứu vớt câu chuyện khi nhìn thấy ánh mắt gay gắt đầy oán trách của Sica nhìn cô. Nhưng ở đáy đôi mắt kia lại đọng lại chút dư vị của nỗi buồn.

    Trong lúc Fany đang đứng như chôn chân tại chỗ thì con nhóc tiếp lời:

    "Ưu điểm lớn nhất của cậu là lắng nghe và nhược điểm lớn nhất của cậu chính là chia sẻ. Nhiều lúc mình nghĩ cậu giống như một thiên thần dù cho chẳng có đôi cánh nào. Cậu là người duy nhất luôn ở cạnh mình, cùng mình giải quyết mọi chuyện mỗi lúc khó khăn. Nhưng mà có lẽ cậu đúng là thiên thần thật. Bởi thiên thần luôn giúp đỡ mọi người, luôn dùng trái tim thiên sứ để xoa dịu nỗi đau của họ nhưng thiên thần lại chẳng bao giờ để mọi người giúp mình một điều gì cả. Chưa một lần nào cậu bảo với mình và Yuri rằng cậu cần sự giúp đỡ và cậu cần bọn mình. Cậu có biết mỗi lần cậu lãng tránh những câu hỏi mình hỏi về cuộc sống, về tâm tư tình cảm, về khó khăn quanh đời của cậu làm mình buồn và tủi đến nhường nào không?" – Giọng nói không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một tâm sự u uất lâu ngày.

    Fany vẫn không nói gì. Cô lặng người nhìn cô bạn. Có phải chăng Sica đã đúng?

    "Mọi chuyện của bọn mình, cậu đều biết. Vậy mà cái quyền được biết về cậu, bọn mình cũng không có. Thế mà cậu vẫn bảo xem bọn mình là bạn. Tình bạn là thế hả? Mình biết cậu là một người bạn tốt bởi lúc nào cũng biết lắng nghe bọn mình, nhưng cái suy nghĩ rằng cậu luôn giấu bọn mình những hòn đá đè nặng lòng cậu, cậu muốn tự lập và cậu không cần ai giúp đỡ khiến mình thất vọng về bản thân ghê lắm!" – Sica khẽ thở dài.

    Yuri chỉ cười nhẹ. Nhiều lúc chính cô cũng cảm thấy mình đã để quên mọi thứ.

    "Mình xin lỗi. Mình thật sự không biết." – Fany cúi mặt.

    "Thôi bỏ đi. Mình chỉ muốn bạn biết điều đó thôi. Vả lại... cái gì không biết rồi sẽ biết, đã là ưu điểm thì phải phát huy, là nhược điểm thì khắc phục. Giờ cậu... nói đi." – Sica vào vấn đề chính.

    Fany ngước mắt nhìn Sica.

    "Tất cả mọi chuyện. Chỉ cần cậu thấy thoải mái và nhẹ lòng khi chia sẻ. Cậu tin tụi mình, phải không?" – Sica đặt tay lên vai Fany, nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười tươi, nụ cười của công chúa băng giá.

    Fany nhún vai.

    "Phải nói thế nào nhỉ? Chuyện bắt đầu từ mười hai năm trước, lúc mình còn là một cô nhóc năm tuổi..... sau đó.... và bây giờ...."

    "Vậy bây giờ cậu định sao?" – Yuri xóa tan không khí im ắng.

    "Mình không biết nữa. Chuyện đến đâu thì đến nhưng dù sao đi nữa chúng mình cũng là bạn phải không?" – Fany nháy mắt.

    "Tất nhiên!" – Yuri và Sica đồng thanh. Cả hai khoác vai Fany rồi cười.

    "Cảm ơn các cậu. Nhưng giờ mình phải đi rồi." – Fany tiếc rẻ.

    Sau những cái ôm thắm thiết, Fany leo lên taxi với vẻ mặt tươi vui.

    **********

    "Bác cho cháu xuống." – Fany với tay, nói gấp với tài xế.

    Chiếc xe dừng lại, cô đứng yên ngắm nhìn vẻ hùng vĩ của trường Trung học PAM – ngôi trường trước đây cô đã từng ao ước được vào học biết nhường nào.

    Khẽ buông một tiếng thở dài, giờ đây chắc cô không được học ở đây nữa rồi.

    "Có ý đồ đen tối sao? Ai lại đến trường vào đêm hôm khuya khoắt thế này cơ chứ?" – Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Giật mình quay lại, ngỡ ngàng phút chốc rồi cô giương mặt lên cãi:

    "Anh có hơn gì tôi? Cũng đến trường đêm hôm khuya khoắt như ai thôi mà cứ làm như mình có ý đồ “trắng sáng” lắm ý."

    Anh chàng khẽ mỉm cười, tiến lại phía cô, nở một nụ cười “chết người”:

    "Đi ăn kem không?" – Hắn mời gọi.

    "Kem? Anh mời?" – Cô nghi ngờ. Giờ đây, cô phải cảnh giác kẻo lát nữa hắn phủi tay đứng dậy là cô chỉ còn nước ở lại làm phục vụ trả tiền.

    "Ừ. Tôi mời kẻo không cô sẽ tiếc mà không ăn nổi kem mất." – Hắn ta bụm miệng cười.

    "Vậy đi thôi." – Cô kéo tay hắn đi nhưng chợt khựng lại – "Xe anh đâu?"

    "Quên rồi. Tôi cuốc bộ đến đây chứ có đi taxi như ai kia."

    "Sao anh biết tôi đi taxi? Theo dõi tôi à?" – Cô nghi hoặc.

    Biết mình nói hớ, hắn ta khẽ cười xòa rồi đánh trống lãng:

    "Đâu có. Chỉ là nhìn thấy thôi. Mà cô muốn ăn ở đâu?"

    Fany chống tay lên cằm suy nghĩ. Chẳng biết dòng suy nghĩ nào đang chạy quanh đầu cô, chỉ biết chưa đầy mấy giây sau, cô ngẩng mặt lên, nói chắc nịch:

    "Windy Ice-Cream."

    Vẫn còn nhớ chứ? Đó là nơi mà ngày mai Nichkhun hẹn cô đến ăn sáng. Cô muốn đến đó... một lần.

    Hai bóng người cao thấp khác nhau cùng bước đi trên vỉa hè. Fany cười tươi như chưa bao giờ được cười nhưng có biết chăng phía sau nụ cười kia lại ẩn chứa biết bao điều.

    Cô dừng lại trước tiệm kem, hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp vậy.

    Hắn nhìn cô ngạc nhiên, có phải hắn ta tiễn cô lên... sân khấu biểu diễn đâu cơ chứ?

    "Vào thôi!" – Cô quay lại và khẽ cười.

    Chọn một bàn ở sân thượng để ngồi, cô nói như muốn hét toáng lên:

    "Đúng là tiệm kem có gió. Mát không chịu nổi."

    Rồi để những lọn tóc bay bay trong gió đêm dìu dịu, cô tíu tít đủ thứ chuyện chỉ để hắn kịp cười nụ cười khó hiểu nhưng cũng phải công nhận là... đẹp.

    "Hai anh chị dùng gì ạ?" – Một anh chàng phục vụ bước lại chỗ Fany, cúi đầu hỏi.

    Cô chuyển ánh nhìn từ hắn sang anh phục vụ trông thật trí thức với cặp kính cận nobita.

    "Anh bao nhiêu tuổi rồi?" – Cô hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả khiến cho hắn và cả người phục vụ nọ chết trân.

    "À... 19 tuổi." – Anh ta lắp bắp.

    "Anh hơn tôi hai tuổi nên anh không cần phải gọi tôi là... chị đâu. Nghe là lạ thế nào ý." – Cô nhoẻn miệng cười.

    Đối diện cô, hắn cũng bụm miệng cười. Cái cách nói chuyện của cô chẳng thể lẫn vào đâu được.

    "À... vâng." – Anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng.

    "Ý, đã bảo tôi kém tuổi anh rồi mà. Bộ trông tôi... già thế sao?" – Cô xụ mặt.

    "Ơ... không phải." – Anh chàng xua tay, mồ hôi úa ra như nước.

    "Hì. Thật chứ?" – Cô cười tít mắt.

    "Vâng... à... ừ." – Anh chàng khổ sở tìm cách trả lời cho vừa lòng cô khách hàng nhỏ rắc rối.

    "Hì. Cho em ba cốc kem socola, ba cốc kem sữa, ba cốc kem cầu vồng, ba cốc kem vani, ba cốc kem chanh, ba cốc kem ovan, ba cốc kem dâu, ba suất kem Fondue, ba ly kem ngũ vị, ba cốc kem trái cây, ba cốc kem trắng, và... umk... thôi, anh mang cho em tất cả các loại kem luôn đi, mỗi loại ba suất nha?" – Cô đăm chiêu suy nghĩ. Anh chàng phục vụ ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ, còn hắn thì suýt nữa đã há hốc mồm nhìn cô không chớp mắt.

    Bóng người phục vụ đi khỏi, hắn bừng tỉnh và hỏi cô:

    "Cô có nhầm không? Sao gọi nhiều vậy?"

    "Anh tiếc tiền sao?" – Cô nói móc.

    "Ai như cô? Chỉ sợ không ăn nổi." – Hắn ra vẻ lo lắng nhưng rồi nhìn cô chằm chằm – "Sao cô gọi cái gì cũng ba hết vậy?"

    "Anh không ăn sao?" – Cô nhíu mày.

    Hắn lúc này mới hay cô gọi luôn cho mình.

    "Sao cô biết tôi ăn gì mà gọi?"

    "Bởi vậy tôi mới bảo họ mang ra hết để... anh chọn. Anh mời tôi đi ăn kem, không lẽ đến đây lại lủi thủi ăn.... bánh bơ với sữa? Anh thấy tôi thông minh không?" – Cô mắt long lanh.

    "HẢ? Ờ... thông minh đến phát khóc." – Hắn ta cười nham nhở.

    "Mỗi loại nếm một ít chứ có ai bắt anh ăn hết đâu. Với lại đâu phải tôi chi tiền, cớ gì lo cho nặng đầu, gây ức chế hệ thần kinh " - Cô cười cười nham... hiểm.

    Hắn ta chỉ biết dở khóc dở cười nhìn cô. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mời một con nhỏ như cô đi ăn cơ chứ?

    Lát sau, anh chàng phục vụ nọ lại mang ra la liệt kem với đủ chủng loại và đa sắc màu.

    Bàn cũng được huy động để đặt cho đủ số kem cô yêu cầu.

    "Anh gì ơi! Ngồi xuống ăn chung luôn nè." – Cô cười.

    "Hả? À vâng, không cần đâu ạ." – Thấy hai mắt long lanh của cô, mới biết mình trót sai nên vội vàng chữa – "À. Không cần đâu... em!"

    "Em mời mà. Nhưng anh này trả tiền. Oppa không cần lo đâu. Với lại lúc nãy em nghe oppa bảo với unnie kia là oppa hết ca rồi mà?"

    Hắn nhìn cô nhếch mép cười. Kiểu này anh chàng phục vụ kia có chắp thêm đôi cánh cũng khó thoát khỏi tay cô. Híc!

    Cuối cùng, trên tầng thượng của tiệm Windy Ice-Cream, một cô gái với hai chàng trai cùng ngồi nhâm nhi những ly kem lạnh. Hai chàng trai kia mồ hôi rịn ra, chảy vòng quanh khuôn mặt khiến mọi người xung quanh nhìn vào chẳng ai nghĩ họ đang ăn kem cả.

    **********

    "Cảm ơn anh, Jinwoon." – Fany nháy mắt rồi lẻn nhanh vào nhà.

    Một buổi tối trôi qua êm đềm. Cô khẽ cười,
    ngày mai... ôi... ngày mai ơi đừng đến nhé. Cho ta thêm thời gian, xin mi đấy ngày mai...

    **********

    "Ôm oppa một cái nào!" – Jiyeon vòng tay ôm lấy cổ Jinwoon.

    "Em chắc là không hối hận với quyết định này chứ?" – Jinwoon nhíu mày.

    "Oppa nghĩ em gái oppa là ai cơ chứ?" – Jiyeon tỏ vẻ dỗi hờn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi.

    "Em sẽ đi đâu?"

    "Đến nơi nào em muốn." – Cô cười rạng rõ hơn rồi chợt khựng lại, cơ mặt co lại bất ngờ - "Nhưng oppa nè. Ngày mai... đừng ra tiễn em nhé. Thấy oppa chắc em không đi nổi mất. Nha oppa?"

    Suy nghĩ một hồi, cậu cũng gật đầu. Có lẽ cô em gái này đủ lớn để quyết định cuộc sống và tương lai cho mình.

    ~~~~~~~~~~~~~~

    P/S Mình xin lỗi mấy tuần nay ko post mà chap lại ít. Vì bài nhiều quá với lại tuần sau là thi rồi nên ko có thời gian post chap mới. Mọi người thứ lỗi cho mình nha! Nếu có thể thì mình sẽ có gắng dành ra ít thời gian tuần sau để post thêm chap mới. Cố gắng nha!
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sun Feb 10, 2013 9:35 am

    Chapter 103

    Khi ông mặt trời còn ngái ngủ trong tầng tầng lớp lớp mây xanh nhẹ nhàng thì trong biệt thự nhà Nichkhun, một chàng trai đã thức dậy và dành một khoảng thời gian đáng kể đứng soi mình trong gương – một việc mà chỉ có tụi kẹp nơ mới khoái (Hì ^.^)

    Nichkhun rời khỏi phòng và còn tạt qua phòng Fany, toan gõ cửa thì chợt khựng lại. Tốt nhất nên để cô thực hiện thủ tục ngủ nướng thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy nên cậu một mình rời khỏi nhà. Chắc trí nhớ của cô không tệ đến nỗi quên mất hẹn với cậu. Mà nếu có quên thì điện thoại để làm gì?

    **********

    Tiệm Windy Ice-Cream dịu nhẹ trong tiếng nhạc bài A little Love.

    Người phục vụ dẫn Nichkhun lên sân thượng với giàn hoa tigôn rợp bóng.

    "Còn sớm mà." – Nichkhun nhìn đồng hồ rồi tự an ủi bản thân.

    Cậu khẽ đằng hắng rồi tựa như một tên ngốc trong phim tình cảm, tập duyệt lại những lời định nói với cô hết sức ngớ ngẩn.

    Đồng hồ trong tiệm điểm 7h.

    Một con người hồi hộp chờ đợi một con người.

    Đồng hồ điểm 7h30.

    Một con người lo lắng cho một con người.

    Đồng hồ điểm 8h.

    Một con người đang cố nâng dần sức chịu đựng để tiếp tục đợi chờ.

    Đồng hồ điểm những tiếng não nề. Bỗng chiếc muỗng trên tách cà phê của cậu rơi xuống đất. Điềm báo như người ta vẫn nói chăng?

    “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

    Bực bội bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu đứng dậy và đi về nhà. Không hiểu sao trong lòng cậu trỗi lên một nỗi bất an đến khó tả.

    Nếu giờ này mà vẫn còn ngủ thì không xong với tôi đâu! Dòng suy nghĩ vây quanh đầu. Cậu đấm mạnh vào cái vôlăng để trút giận.

    "Tiffany!" – Cậu cất tiếng gọi.

    Không thấy tiếng trả lời. Cậu đẩy nhẹ cửa phòng cô. Và đập vào mắt cậu là một căn phòng gọn gàng khiến cậu ngỡ ngàng. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp ngăn nắp và có cảm giác như... trống rỗng.

    Giờ thì cậu lại ước mong giá như... cô vẫn còn ngủ.

    Nỗi lo lắng trong lòng Nichkhun dâng lên. Khẽ đưa tay mở tủ quần áo ra thì cậu chết sững khi tủ đồ cũng trống nốt. Còn Fany? Cô đã đi đâu rồi? Liệu có phải cậu đã mất cô rồi không?

    "Fany đâu rồi?" – Cậu bóp mạnh hai vai của người giúp việc, gằn giọng. Một cái gì đó... đang dần tuột khỏi tay cậu. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng lên câu nói: “Nắm lại! Nắm Lại!” Nhưng bằng cách nào bây giờ?

    "Tiểu thư... đã đi từ sớm rồi. Cô ấy còn xách cả vali đi nữa!" – Giọng người giúp việc lắp bắp đến tội.

    "Tại sao không thông báo với tôi?"

    "Tiểu thư bảo... không được...."

    "Cô ấy có nói đi đâu không?"

    "Dạ khô... không. Tôi chỉ biết là cô ấy đi tới sân bay..."

    Chưa kịp nói hết câu, người giúp việc nhỏ đã bị cậu xô ngã va vào chiếc ghế sôfa gần đó. Cậu bước ra khỏi nhà, leo lên xe và nhấn số.

    Chiếc xe lao đi xé gió nhưng dường như chính gió đã xé nát lòng cậu, xé nát cái tình yêu chớm nở trong tim cậu. Có phải chăng gió... gió đã cướp đi người con gái cậu yêu?

    **********

    Nichkhun hốt hoảng vừa chạy vừa nhìn quanh giữa dòng người đông đúc, hy vọng vẫn còn kịp, hy vọng ông trời cho cậu nhìn thấy cô, cậu sẽ tiến đến và giữ cô lại, không để cô rời xa cuộc đời cậu một cách dễ dàng như vậy...

    "Tìm cho tôi. Người có tên Tiffany Hwan đi chuyến bay nào?" – Cậu bực bội đập vào danh sách khách bay.

    Cô nhân viên lúng túng:

    "Thưa! Chuyến bay ấy vừa mới cách cánh cách đây vài giây ạ."

    Vài giây ư? Cất cánh rồi sao? Nichkhun đứng chôn chân tại chỗ rồi lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài bầu trời kia. Trời cao và trong xanh đến lạ... nhưng trong lòng cậu, những đám mây đen khịt cứ bủa vây.

    Rồi một chiếc máy bay với dòng chữ màu xanh lam còn in rõ từ từ cất cánh hòa lẫn vào mây. Trên đó, có một người con gái... người mà cậu yêu... Máy bay xa dần cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời.

    "Chuyến bay đó đi đến đâu?" – Nichkhun quay lại hỏi nữ nhân viên, vẻ mặt đăm chiêu.

    Cái gì đã thuộc về cậu thì nó nhất định sẽ là của cậu. Còn cái gì không thuộc về cậu thì dù có làm thế nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng bao giờ là của cậu. Nhưng Fany, cô nhất định là người con gái của cậu....

    **********

    Fany lơ đãng nhìn ra quang cảnh phía ngoài. Tiếng động cơ êm ru kèm theo một vài tiếng xì xào của vài người khách khác tạo thêm những nét sinh động nhưng sao lòng cô lại nặng trĩu như thế này. Cô định sẽ đi ăn với cậu bữa cuối cùng nhưng cô không thể. Phải, cô yếu đuối thế đó, cô nhát gan thế đó, cô tự ti thế đó. Thế thì đã sao nào, cô không cho phép trái tim mình chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa... bằng mọi giá, cô không cho phép kể cả trốn chạy...

    "Hi nhóc!" – Một bàn tay cốc vào đầu cô, đau điếng.

    Cô quay người định xả cho một trận cho đỡ tức thì người kia đã cướp lời.

    "Anh ngồi đây được chứ?"

    "Ngồi thì cũng ngồi rồi. Với lại có chỗ ngồi quy định, không phải chỗ của anh thì anh có dám ngồi không?" – Cô lầm bầm đầy khó chịu.

    "Bộ nhóc không nhận ra anh thật à?" – Chàng trai khẽ nhướn đôi chân mày tuyệt đẹp.

    "Thứ nhất, tôi không phải là nhóc. Thứ hai, tôi và anh mới gặp nhau lần đầu thì làm gì mà nhận ra với chả nhận không ra?" – Sẵn bực bội mà có người tự chui đầu vào thì cô cũng không dại gì mà giữ nguyên nỗi buồn trong lòng.

    "OK. Sorry! Không phải là nhóc. Nhưng mà nhóc... à không... em không biết anh thật à? Có gặp rồi mà. Chà, gay thật! Không phải là sinh đôi chứ? Giống như hai giọt nước." – Anh chàng lắc đầu.

    Cô quay sang để nhìn chàng trai kia rõ hơn. Tóc đen hơi lòa xòa, kính cận đen kèm theo nụ cười khuyến rũ nhìn quen quen.

    Cô lắc đầu.

    "Nhờ phúc em mà anh được uống bao nhiêu là thuốc do bội thực vì ăn nhiều kem đây mà. Nhớ anh chứ nhóc?" – Anh chàng tiếp lời.

    "À, thì ra là cái anh phục vụ dễ thương đó." – Mắt cô sáng lên.

    Anh chàng chợt ngượng ngùng vì cái từ đi kèm “anh phục vụ”.

    "Nhưng sao oppa lại ở đây? Giờ này chắc phải phục vụ ở tiệm kem chứ?" – Cô thắc mắc.

    "Tối qua anh làm thay thằng bạn thôi. Giờ trên đường về nơi học tập. Anh đang trong kỳ nghỉ. Còn em nhóc? Sao lại lang thang ở đây?"

    "Em hả? Bật mí cho oppa biết nha... em bỏ nhà đi bụi." – Cô đưa tay lên làm dấu im lặng rồi cười tinh nghịch.

    "Anh tên là Yunho, là sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền."

    "Anh chị cho xem vé ạ." – Một nữ nhân viên bước lại chỗ hai người.

    Cô lắm lét lục tung các ngóc ngách vali rồi sau đó mới chuyển qua cái túi xách chéo màu trắng. Mọi thứ văng ra khỏi túi xách cô không thương tiếc và kết quả cuối cùng là cô vẫn tìm được cái vé đã cố nhét thật sâu.

    "Đây ạ." – Cô chìa ra cho chị nhân viên kiểm chứng.

    "Này, sao em không hỏi tuổi chị ấy. Anh thấy chị ấy lớn hơn tuổi em nhiều mà em vẫn để người ta gọi là “chị” sao nhóc?" – Yunho nhớ về lần đầu tiên “chạm trán” cô.

    "Tại thấy oppa dễ thương nên em mới hỏi vậy thôi." – Cô thì thầm vào tai anh làm hai gò má ai đó đỏ ửng.

    Yunho giúp nó thu xếp lại đồ đạc. Chợt anh nhíu mày:

    "Bộ em giàu có lắm sao nhóc?"

    "Nhà em nghèo không có mồng tơi mà rớt chứ giàu nỗi gì." – Cô bĩu môi.

    "Sao lại có vé máy bay ở đây? Mua vé rồi sao không đi máy bay, cớ gì phải ngồi tàu cho khổ vậy nhóc?"

    Cô ngớ người rồi khẽ cười:

    "Em sợ độ cao. Vào đến sân bay, điên điên mua hai vé thì mới sực nhớ ra nên tặng cho chị gì đó cái vé máy bay, em giữ lại một cái và quay sang đi tàu cho nó... êm."

    Anh chỉ biết cười trước cái kiểu trả lời của cô nhưng không thể phủ nhận sức hút của nụ cười đó. Đúng như người ta vẫn nói “mật ngọt chết ruồi, cười ngọt chết người”.

    "Em là học sinh lưu ban sao?" – Anh lại một lần nữa nhíu mày hỏi cô.

    Cô thoáng sững sờ rồi đanh mặt lại:

    "Oppa xem thường em thế à?"

    "Á, anh không có ý đó. Chỉ là hôm qua em bảo em nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà trong giấy khai sinh thì... em lại bằng tuổi anh nên..." – Anh chàng tỏ vẻ khó nói.

    Cô chộp nhanh bản sao giấy khai sinh trong tay anh ra, há hốc mồm. Trời ơi, cái tuổi 17 của nó đẹp thế mà sao lại “già” đi hai tuổi thế này?

    Cô lục lại trong đầu óc đang rối bời của mình để tìm ra nguyên nhân. Và cô chợt nghĩ đến khoảng thời gian hai tháng sống cạnh ai đó, nghĩ về một lễ cưới và rồi một nụ cười buồn hiện trên môi cô.

    "Kệ nó đi oppa. Lớn thêm chút cũng không sao đâu nhỉ? Chúng ta bằng tuổi đấy “bạn” ạ." – Cô mỉm cười nham hiểm.

    Tàu lăn bánh đều đặn trên đường ray. Cô ngồi cạnh anh và thao thao bất tuyệt những câu chuyện không đầu không đuôi, chỉ có phần thân là đáng nói.

    Cô sẽ đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới....

    "Oppa xuống ga này à?" – Cô hỏi khi thấy anh bước theo nó xuống tàu.

    "Ừ. Em cũng vậy sao? Trùng hợp nhỉ?" – Anh khẽ cười.

    "Nhân lần đầu gặp mặt... à không, lần thứ hai chứ, oppa... mời em ăn kem nha?" – Cô dụ.

    "Trời, nhìn anh giống người dễ dụ đến thế sao?"

    Cô đực mặt, cách trả lời của anh làm nó cứng họng. Đúng là kì phùng địch thủ.

    "Nhân sự kiện lần đầu tiên anh làm em... không nói được câu nào, anh mời em đi ăn kem." – Anh chuyển vế một cách siêu đẳng rồi kéo cô đi giới thiệu về thành phố mới - Busan.

    ~~~~

    P/S Cho mình gửi lời chúc sức khoẻ đầu năm đến mọi người. Năm mới này mong rằng ta sẽ viết đc nhiều fic hơn nữa. HAHAHA!!! Đang tự kỷ một mình vì tết bên Mỹ chán quá :( Mọi người ăn tết vui vẻ nhé! Ta sẽ tiếp tục tự kỷ đến cuối năm. HAHAHA!!!
    Thao_1999
    Thao_1999
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 271
    Money $ : 284
    Join Date : 06/12/2011
    Birthday : 25/05/1999
    Age : 24
    Sex : Nữ Gemini
    From : Việt Nam

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Thao_1999 Sun Feb 10, 2013 11:09 pm

    hay quá đi
    hóng nữa
    Super Generation
    Super Generation
    Thiếu uý
    Thiếu uý


    Posts : 268
    Money $ : 412
    Join Date : 14/08/2011
    Birthday : 14/01/1998
    Age : 26
    Sex : Nữ Capricorn
    From : La La Land

    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Super Generation Sun Mar 03, 2013 12:29 am

    Chapter 104

    Jessica ngồi nhấm nháp ly kem lạnh. Cô thích vị lạnh buốt của kem. Có người bảo rằng kem ăn tuy lạnh nhưng vào đến cổ họng thì lại thấy ấm vô cùng và có thử thì mới biết điều đó là đúng hay không.

    "Thích mùa đông, thích mưa, thích kem, tính cách cũng lạnh nốt. Cô là người gì vậy không biết?" – Taecyeon kéo ghế ngồi trước mặt cô.

    Sica chỉ lặng lặng không nói gì, chăm chú hoàn thành nốt ly kem của mình.

    "Này cô có nghe tôi nói gì không vậy?"

    Vẫn im lặng.

    Taecyeon bực mình đi về phía quầy phục vụ. Khi anh chàng quay về, trên tay đã thủ sẵn một chai tương ớt cay xé lưỡi.

    Cậu dốc ngược chai và ớt đỏ từ trong chai tràn xuống ly kem của của Sica.

    "Một sự kết hợp hoàn hảo giữa thích và ghét đấy. Ngon miệng nhé."

    Sica thoáng bực bội nhưng rồi khẽ nhếch mép cười. Nụ cười làm Taecyeon ngạc nhiên hết mức. Vẫn biết người con gái trước mặt cậu có một “sức nhẫn nhịn” phi thường và tính cách lạnh hơn cả băng Nam Cực nhưng trong trường hợp đó mà không phản kháng thì họa chăng có vấn đề về thần kinh.

    Khi nhìn thấy cô cúi đầu ăn tiếp phần kem trộn tương ớt của mình, Taecyeon đã không khỏi bàng hoàng.

    Mặt Sica đỏ lừ, mồ hôi rịn xuống trán và cô... khóc.

    Taecyeon đứng sững, chẳng hiểu vì sao mình làm vậy và cũng chẳng hiểu vì sao Sica lại xử sự một cách ngốc nghếch như vậy.

    "Này... Jessica..." Taecyeon lắp bắp.

    Cô chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Taecyeon lấy một lần, vẫn lặng lặng ăn hết cốc kem của mình mặc cho mùi vị có khó chịu đến đâu đi chăng nữa.

    Rầm! Chiếc ghế bị xô ngã, Sica chạy vụt đi, trên bàn, cốc kem hết sạch.

    Con nhỏ đó bị làm sao vậy? Taecyeon cảm thấy như vừa rồi không phải cậu đổ tương ớt vào ly kem của Sica mà là đang đổ tương ớt vào lòng mình.

    **********

    Trong nhà vệ sinh sinh nữ, tiếng nước chảy lấn át cả tiếng khóc của một đứa con gái. Fany đã từng bảo rằng khi khóc đừng cố kìm nén mà hãy khóc thật lớn. Nếu không muốn ai nghe thấy mình khóc thì vặn nước thật to chứ đừng dại gì mà khóc trong câm lặng vì như vậy sẽ rất khó chịu.

    Không hiểu sao lúc này lại thấy nhớ Fany đến vậy. Muốn biết giờ cô bạn đang ở đâu, làm gì?

    Rửa qua khuôn mặt ướt đẫm, Sica nhìn mình trong gương rồi khẽ mỉm cười. Cay quá... tất cả các giác quan đều cay.

    But If you wanna cry

    Cry on my shoulder

    If you need someone

    Who care for you.

    Điện thoại reo dai dẳng trong túi áo Sica, cô mệt mỏi quệt đi làn nước mắt rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.

    "Alo."

    "Là mẹ đây!"

    "Dae."

    "Ba mẹ vừa ở tòa về. Họ phán xét xong rồi. Chiều mẹ sang Mỹ, con... đi cùng chứ?"

    "Không ạ. Chúc mẹ vui vẻ. Con sẽ sống một mình."

    Nói rồi, cô gập máy. Thật ra đây có phải là điều cô muốn hay không? Sống một mình chỉ với tiền trợ cấp hằng tháng của ba mẹ? Cô đã từng khao khát ngày này biết nhường nào nhưng khi ngày đó đến thì sao lại cảm thấy thật nhanh, nhanh như một cái chớp mắt.

    Bước một mình trên hành lang đầy nắng, khẽ suy nghĩ vu vơ về cuộc sống mơ ước, chợt tay Sica bị ai đó níu lại, một chàng trai ngược chiều.

    "Tảng băng di động... à không... Sica, xin lỗi! Lúc nãy...." – Taecyeon lắp bắp.

    Cô hít một hơi thật sâu, có lẽ đến lúc nên làm rõ tất cả những thắc mắc trong lòng cô đối với tên con trai này.

    "Thật ra anh ghét tôi đến thế sao? Lúc nào anh cũng tìm cách gây sự, chọc tức tôi. Tôi có làm gì không phải với anh thì anh cũng nói cho tôi biết để tôi còn tránh chứ? Hay tại kiếp trước tôi nợ anh cái gì chưa trả nên trời định anh xuống cạnh tôi để đòi nợ?"

    Taecyeon ngớ người. Cậu ghét Sica sao?

    "Tôi... tôi đâu có ghét bạn."

    Sica nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

    "Cô không biết hay là giả vờ không biết vậy. Tôi... thực ra... tôi thích cô nhiều lắm! Nhưng cô lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với tôi, lúc nào cô cũng xem tôi như những người bình thường khác, đối xử với tôi bằng thái độ mà cô vẫn đối xử với những tên con trai quanh cô không hơn không kém. Tôi chỉ muốn cô chú ý đến tôi, muốn cô phải nói với tôi nhiều hơn, không giữ khoảng cách với tôi nữa thôi mà. Những lúc tôi tỏ ra quan tâm đến cô thì cô lại gạt phăng như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi vậy nên lần nào gặp cô, tôi cũng đều tìm cách gây sự với cô. Tôi ghét cô lắm vì... anh thích em mất rồi!

    Taecyeon nói hết những suy nghĩ trong đầu mình ra. Nếu không nói bây giờ thì bao giờ mới nói? Cậu thật sự ghét ánh nhìn lạnh nhạt từ Sica, càng ghét hơn khi thấy cô khóc một mình. Cậu muốn ở bên cô, che chở cho cô trong những lúc cô đơn, muốn chia sẽ niềm hạnh phúc cùng nhau, muốn nắm tay trên con đường đời.

    Jessica chỉ biết đứng sững vì tất cả những gì vừa nghe được. Cô có nghe lầm không? Người con trai lúc nào cũng chọc ghẹo cô, lúc nào cũng làm cô tức điên bây giờ lại tỏ tình. Tỏ tình?

    Một khoảng lặng bao trùm lên hai người đang đúng đối diện nhau. Tuy gần mà xa, xa đến nổi không thể với tới. Taecyeon thở dài tỏ vẻ thất vọng rồi quay mặt bỏ đi. Dù có đứng đây đến sàng thì cũng không thể moi ra lời nào từ Sica. Chi bằng để cô ở lại một mình suy nghĩ.

    Còn lại một mình trên hành lang vắng, Sica khẽ cười. Một thứ cảm xúc mới mẻ đang len lỏi vào trái tim cô nàng 17 tuổi.

    **********

    Yoona nhảy cẫng lên và thả mình xuống nệm. Cô bé cười tươi và dường như đó là lần cô vui nhất kể từ khi người chị Yoon Hyun của mình mất.

    Suy nghĩ một hồi, cô nghĩ rằng mình nên báo với một người.

    "Alo, Jiyeon unnie!" – Yoona hí hửng.

    "Yoona à?" - Giọng Jiyeon vui vẻ.

    "Unnie.... sẽ không giận em nếu em... quay về bên Junsu oppa chứ?" – Yoona lo lắng hỏi.

    "Yoona này. Chị xin lỗi em. Đáng ra chị nên nói với em chuyện này sớm hơn." - Giọng Jiyeon nghèn nghẹn.

    "Unnie... sao lại nói vậy?"

    "Chị hận Junsu không chỉ vì đã gián tiếp cướp mất người bạn của chị mà còn là vì anh chàng cũng gián tiếp phản đối việc chị đến với người mà chị yêu."

    "Vậy nên unnie mới bảo em phải làm cho anh ấy đau khổ?"

    "Chị xin lỗi Yoona."

    Yoona nhếch mép cười. Thì ra không hoàn toàn là vì Junsu. Thì ra “tội” của anh trong mắt Jiyeon lại lớn đến vậy. Thì ra... cô cũng chỉ là con rối.

    "Giờ thì kết quả là gì?"

    "Chị thua. Chúc em hạnh phúc." - Jiyeon đáp gọn và dập máy sau khi chúc phúc cho người em gái.

    Thật ra, đâu phải là cô thua đâu? Khi thành thật thú nhận thì cô đã chiến thắng lòng hận thù và chiến thắng chính bản thân mình.

    **********

    Fany ngân nga một vài bài hát quen thuộc sau lưng Yunho. Anh chở cô đi dạo phố trên chiếc xe đạp trong cái nắng ấm dìu dịu của buổi chiều hoàn hôn trên biển.

    "Em không gặp khó khăn gì cho việc nhập học chứ?" – Anh hỏi.

    "Em chưa tìm được trường. Mà chẳng phải trong giấy khai sinh thì em đã là sinh viên năm nhất như oppa rồi còn gì." – Cô cười hì hì.

    "Nhưng em vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba đâu." – Anh sém chút đã đưa tay cốc đầu cô, may mà đang cầm lái.

    "Thôi thôi, em biết rồi. Hồi gặp oppa ở tiệm Windy Ice Cream, trông oppa cù lần lắm. Thế mà ai ngờ lại.. đanh đá thế này cơ chứ." – Cô bĩu môi.

    "Tưởng đang cầm lái là không xả cho em một trận được hả? Nói ai cù lần vậy nhóc?" – Anh quay đầu dùng một tay cốc đầu cô đau điếng rồi nhanh chóng tăng tốc độ. Những vòng quay của xe đạp nhanh hơn.

    Cô la oai oái, cảm giác như đang dần rớt khỏi xe ý.

    Rồi như một phản xạ có điều kiện, cô vòng tay ôm lấy người con trai phía trước.

    Khẽ cười, anh cố đạp nhanh hơn để gió át đi tiếng hét chói tai của cô.

    **********

    "Vẫn chưa có tin gì sao?" – Junsu lân la đến chỗ Nichkhun và hỏi.

    Không trả lời. Vậy là tin tức về Fany vẫn là con số 0.

    Mới mấy ngày mà mặt ai nấy đều phờ phạc hẳn, nhất là Nichkhun. Cậu như một tên điên dại tìm cô khắp mọi ngóc ngách. Tất cả danh sách học sinh cả nước cậu đã xem đi xem lại cả hàng trăm lần nhưng vẫn không thể lần ra cái tên Tiffany Hwang. Rốt cuộc thì cô đang trốn ở đâu?

    Nữ sinh trong trường cũng đang xôn xao bàn tán về việc thủ lĩnh PM “xuống cấp” quá nhiều.

    Nichkhun tạt ngang qua lớp 11A3, chỉ đích danh Yuri và Sica ra gặp.

    "Nói cho tôi biết đi, Fany đang ở đâu?"

    "Làm sao tụi tôi biết được." – Cả hai đồng thanh.

    "Hai người là bạn của cô ấy mà." – Nichkhun gằn giọng.

    "Còn anh là chồng của cậu ấy đấy." – Sica nhếch mép.

    Nichkhun sững người. Phải, cậu là chồng cô nhưng chính cậu còn không thể biết được cô đang ở đâu. Cậu vô dụng đến vậy sao?

    Nichkhun lững thững bước đi. Trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. Không giữ được người con gái mà mình yêu ư? Nếu biết thế này, cậu đã nói cho cô biết sớm hơn. Nhưng thời gian đâu có cho cậu thêm một cơ hội nào nữa.

    Đợi Nichkhun vừa đi khuất, Yuri nhìn theo lắc đầu:

    "Có nên nói không?"

    "Chuyện đó... nếu Fany không muốn thì cũng chẳng làm khác được." – Sica nói rồi bước vào lớp.

    **********

    Tại phòng PM hội.

    Một tên đàn em xồng xộc chạy vào trong.

    "Hyun..."

    "Có tin gì sao?" – Nichkhun chồm người khỏi ghế.

    "Thực ra...." – Tên đó ấp úng.

    Cậu bước lại và túm lấy cổ áo tên kia, giọng đầy đe dọa.

    "Nói nhanh!"

    "Có người bảo đã nhìn thấy cô gái ấy ở Busan."

    Cậu buông cổ áo tên kia một cách bạo lực rồi bước chân vội vã ra ngoài.

    "Cậu đứng lại. Đợi bọn tớ cùng đi." – Taecyeon gọi theo.

    "Để tớ đi một mình. Mặc tớ." – Nichkhun dừng lại đôi phút.

    "Busan rông lớn như vậy, biết đâu mà tìm? Vả lại cậu chưa bao giờ tới Busan mà." – Wooyoung can.

    "Đằng nào cũng thế cả. Không tìm được cô ấy thì có khác gì không thấy được sự sống đâu." – Cậu nhún vai, khẽ nhếch môi rồi bước ra xe.

    Gió tạt mạnh vào mặt rát buốt. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt dần. Cậu đã tìm cô trong vô vọng như một tên ngốc, một cái máy chỉ biết làm việc hết công suất. Vậy mà chẳng có một tin gì về cô cả. Tuyệt vọng biết nhường nào. Có người nhìn thấy cô. Chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa màn tuyệt vọng vô biên nhưng chỉ cần như thế là đủ.

    Ai đó đã từng nói con người ta chỉ biết được giá trị thực sự của một ai đó khi họ rời khỏi cuộc đời mình. Với cậu, cô quan trọng biết nhường nào.

    **********

    Đêm tự do đầu tiên của Sica, không hiểu sao lại cảm thấy buồn vô biên.

    Vậy là ba mẹ đã li hôn, hai người họ mỗi người một nơi, chỉ có mình cô là ở nơi này, trong căn nhà này. Nhớ hồi còn là con nhóc bốn tuổi, cô đã tự khoe với bạn bè về gia đình hạnh phúc của mình. Khi biết sự thật về cái hạnh phúc ảo mà mình đang hưởng, cô không hề tham gia vào bất cứ cuộc bàn luận nào của tụi bạn nữa. Cô sợ bọn nó hỏi về gia đình, về ba mẹ, về cảm xúc của một người con. Rồi cô sẽ phải trả lời thế nào.

    Giờ đây sao bỗng dưng lại thấy nhớ ba mẹ vô cùng. Cái gì đi rồi mới biết quý quả đúng không sai nhưng mà nếu có cho cô thêm một cơ hội để làm lại, hẳn là vẫn con đường này bởi chẳng ai muốn là người cướp mất hạnh phúc của người khác cả.

    But if you wanna cry

    Cry on my shoulder

    If you need someone

    Who care for you

    If you feeling sad

    Your heart gets colder

    Yes I show you what real love can do.

    Những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Cry on my shoulder vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng.

    Sica nở nục cười chua chát. “Nhưng nếu bạn muốn khóc, hãy khóc trên vai tôi”. Còn cô? Cô sẽ khóc trên vai ai bây giờ bởi giờ đây cô thực sự muốn khóc...

    Sponsored content


    [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112 - Page 8 Empty Re: [Fanfic] Three Months for Love ~~ 9PM ~~ chapter 112

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Fri Apr 26, 2024 8:10 pm